Chương 43: Mê đắm chốn Tương Tây (43)


Phiền muốn chết, hủy diệt đi

Rạng sáng, thôn Thiết Bích.

Thạch Đào nắm chiếc khăn tay màu đỏ, nụ cười trên khuôn mặt trang điểm đậm có chút cứng đờ. Đàn ông theo thói quen khoanh chân ngồi, nhưng sau khi bị người khác nhìn mấy lần, Thạch Đào phát hiện ra thân phận hiện tại của mình, việc khoanh chân ngồi quả thật không nhã nhặn, đành khép chân lại.

"Hôn sự của Bình Bình, làm phiền các người."

Giọng nói già nua suy yếu từ căn phòng bị rèm tre che khuất truyền đến, lẫn vài tiếng ho khan, giống như tiếng nói lẫn đờm, tiếng thở rất nặng, phảng phất như ngay sau đó sẽ ngất đi. Thạch Đào chú ý thấy cửa sổ trong phòng đều đóng kín, không có chút ánh sáng nào. Trong phòng tựa hồ được xông thảo dược, nồng đậm đến mức khiến người ta không thở nổi.

"Thôn trưởng cứ yên tâm."

Người phụ nữ dẫn đầu nhanh nhẹn cười nói: "Bình Bình cũng là do chúng tôi chăm lớn lên, nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt."

"Khụ khụ... Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi... khụ khụ khụ khụ..."

Thôn trưởng ngoài những cơn ho dai dẳng, chỉ lặp đi lặp lại vài lời dặn dò, nhắc nhở chăm sóc Bình Bình.

Rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi thảo dược, Thạch Đào hít sâu luồng không khí trong lành, cảm giác bản thân như sắp bị hun chín. Các cô gái tản ra sau khi rời phòng, Thạch Đào cố ý bước chậm lại. Quả nhiên, không lâu sau đã có người từ phía sau đuổi kịp.

"Thạch A Đóa, chuyện liên quan đến hôn lễ của Bình Bình, tôi vẫn muốn bàn thêm."

Người đuổi theo Thạch Đào, chính là người phụ nữ dẫn đầu nhanh nhẹn vừa rồi. Thạch Đào nhìn cổ tay của cô, liền thấy một con rắn nhỏ có đốm hoa như vòng tay quấn quanh.

"Được."

Hai người trở lại trong phòng, những nhà ở này là dành cho những người mà thôn trưởng mời đến ở, tổng cộng có ba dãy, đan xen tạo thành thế tam giác, không biết có phải trùng hợp hay không, vừa lúc nhà sàn của Bình Bình vây quanh ở giữa.

"Hôm nay tôi nhìn thấy Bình Bình đi ra ngoài."

Người phụ nữ nhanh nhẹn nói, rất có vẻ lo lắng: "Tôi thấy, cô ấy vẫn là không thể quên được A Thành."

"Đúng là như vậy."

Thạch Đào tiếp lời: "Theo tôi thì, mọi người trong thôn đều biết Bình Bình và A Thành là đôi thanh mai trúc mã, thật đáng tiếc."

Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ đang trao đổi thông tin. Sau khi bắt đầu nhiệm vụ điểm tham quan thứ ba, tỉnh dậy trong phòng của mỗi người. Vừa nhìn thấy trang phục trên người và khuôn mặt xa lạ trong gương đồng, Miêu Phương Phỉ liền biết màn khóc gả này có lẽ là cảnh tượng được tái hiện lại, họ phải nhập vai vào các nhân vật.

Khóc gả là phong tục truyền thống trước khi cô dâu mới xuất giá của rất nhiều dân tộc thiểu số, người tham gia trừ cô dâu ra, chính là người thân nữ giới của cô dâu. Thân phận mà Miêu Phương Phỉ đóng vai là 'bác' của Bình Bình. Đương nhiên nhà trưởng thôn này, truyền đến hiện tại cũng chỉ còn lại một mình Bình Bình. Cái gọi là 'chị dâu', 'bác', 'cô' của Bình Bình, phần lớn đều là nữ giới trong thôn thay thế.

Khi tỉnh dậy họ ở cùng nhau trong phòng bốn người. Miêu Phương Phỉ rất nhanh đã nhận ra Thạch Đào, hai người đối diện nhau. Nhưng vì trong phòng còn có hai người 'dân làng Thiết Bích'. Không tiện để thảo luận nên tạm thời mỗi người tản ra ngoài thu thập tin tức trước.

"Chị dâu Triệu, chị dâu Hầu và chị dâu Vương ở phòng phía bắc, bà Lâm, bà Hứa và bà Út ở phòng phía tây nam."

Thạch Đào nói, hắn và Miêu Phương Phỉ ở phía đông nam. Cách gọi khác nhau, đại diện cho thân phận nhân vật mà họ đóng vai khác nhau.

'Chị dâu', 'bác' của Bình Bình, là hắn cùng Miêu Phương Phỉ, người phụ nữ trong phòng này, đóng vai là 'mẹ' của Bình Bình.

Có thể thấy được sự quan tâm của trưởng thôn đối với cô con gái duy nhất, trong nhà không có trưởng bối nữ chủ trì, nên mời đến nhóm phụ nữ trong thôn, muốn cho Bình Bình một hôn sự long trọng.

"Đáng thương thật, ngay cả ra ngoài hít thở không khí cũng không được."

Miêu Phương Phỉ hơi trầm xuống: "Xem Bình Bình mỗi ngày ủ rũ không vui, chẳng giống cô dâu mới, càng giống như ngồi tù."

"Sao chị A Miêu lại nói như vậy?"

Một giọng nói bất mãn vang lên từ cạnh cửa, chính là người phụ nữ thôn Thiết Bích tên A Tang đã trở lại, ả ta có gò má cao, cằm gầy, vẻ mặt khắc nghiệt, thanh âm the thé: "Bình Bình xuất giá là tin vui lớn của thôn chúng ta, sao có thể để lộ vẻ ủ rũ chứ? Bình Bình còn trẻ không hiểu quy củ, chẳng lẽ chị A Miêu cũng không hiểu sao?"

"Đúng vậy, chúng ta là người được chọn ra, được trưởng thôn ủy thác, không thể làm hỏng hôn lễ của Bình Bình."

Người phụ nữ gầy gò bên cạnh A Tang nói giọng âm dương quái khí, đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào, như thể chỉ cần họ biểu hiện một chút không tình nguyện, thì sẽ đi báo với trưởng thôn ngay.

"Mợ A Tang, mợ A Văn, mọi người hiểu lầm rồi. Với hôn lễ này, chúng tôi đương nhiên là ủng hộ mọi điều rồi. Tại hôm nay gặp lại A Thành, hắn a..."

Miêu Phương Phỉ nhẹ nhàng tiến lên, vài ba câu đã xua tan được nghi ngờ của hai người, thậm chí còn kéo được không ít tình cảm. Thạch Đào không hiểu mấy chuyện phụ nữ tám chuyện tăng thêm tình cảm kiểu này, hắn ngậm miệng giả làm hoa trên vách tường, không để Miêu Phương Phỉ thêm phiền toái.

Chờ A Tang và A Văn về phòng đi ngủ, Thạch Đào nghiêng tai lắng nghe, xác nhận tiếng ngáy đã vang lên, A Tang đã ngủ rồi, hắn lúc này mới lại về phòng nói chuyện cùng Miêu Phương Phỉ.

"Mỗi người trong phòng đều là người của thôn Thiết Bích, là để giám sát chúng ta."

Thạch Đào nói nhỏ, Miêu Phương Phỉ gật đầu, giọng nói rất nhẹ: "Người trong ba căn phòng đều là để giám sát Bình Bình."

Trong phòng chỉ có một cửa sổ, đối diện phòng ở của Bình Bình. Nhân lúc hôm nay đi nhà trưởng thôn họp, Miêu Phương Phỉ đi vòng quanh một vòng, cùng bọn Triệu Hoành Đồ trao đổi, xác nhận ba căn phòng này đều có cửa sổ đối diện phòng ở của Bình Bình.

Trong phòng của nhóm Triệu Hoành Đồ chỉ có một người của thôn Thiết Bích, dễ tìm chỗ trống, trong phòng của bọn họ lại có A Tang và A Văn, muốn nói chuyện gì đều phải đợi lúc hai người họ ngủ.

"Rạng sáng, hôm nay chính là ngày khóc gả đầu tiên."

Thạch Đào nói rất khẽ, trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu. Ánh đèn tối tăm chiếu vào mặt hắn, không giấu được vẻ lo lắng.

"Đội trưởng Miêu, có biện pháp nào không?"

"Thông tin nhiệm vụ khóc gả quá ít."

Miêu Phương Phỉ giọng nghiêm trọng nói: "Chỉ biết là cho chúng ta trải nghiệm tục khóc gả, trưa ngày kia là kết thúc."

Tối ngày trước là tiệc rượu tam triều, tiếp theo là khóc gả. Bọn họ ở thôn Thiết Bích tỉnh lại khi đã là nửa đêm 10 giờ rưỡi, 11 giờ đã bị trưởng thôn triệu tập qua họp. Hiện tại là rạng sáng 12 giờ rưỡi.

Xem như đã tới ngày thứ năm.

Mê đắm chốn Tương Tây là chuyến du lịch sáu ngày năm đêm, sẽ kết thúc vào trưa ngày kia. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ có thể sống sót qua một ngày rưỡi nữa, là coi như vượt qua hành trình.

Khoảng cách đến khi kết thúc hành trình đã rất gần, nhưng trên mặt Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào không có chút nào nhẹ nhõm, thật sự là tin tức quá ít và quá mơ hồ. Bọn họ không có nhật ký của Bình Bình như Vệ Tuân, nên cuộc đời của Bình Bình đều chỉ căn cứ vào tin tức hiện có để phỏng đoán.

"Bình Bình phải làm hôn lễ, nhưng người cô gả lại không phải A Thành người cô yêu."

Thạch Đào nói: "Mọi người trong thôn Thiết Bích đều coi trọng hôn lễ, nhiệt tình hơi quá, cho dù Bình Bình là con gái của trưởng thôn, cũng không nên nhiệt tình như vậy."

"Người bị bệnh nặng là trưởng thôn, cha của Bình Bình."

Miêu Phương Phỉ suy đoán: "Ông ta bệnh nguy kịch, cần một loại thai thịt đặc biệt để chữa trị."

Trong ba ngày tắm quỷ anh, thiện cảm của quỷ anh với Miêu Phương Phỉ đạt giá trị tối đa, do đó Miêu Phương Phỉ nhận được thêm phần thưởng ký ức vụn vặt, nhìn thấy được chút quá khứ của Bình Bình: "Bình Bình đã trốn trong hang động để sinh con, cô biết người trong thôn sẽ làm hại đứa bé của cô."

"Trưởng thôn thúc giục hôn lễ Bình Bình, là vì muốn cô ta mang thai một thai nhi đặc biệt?"

Thạch Đào theo lời của Miêu Phương Phỉ mà suy đoán: "Vậy nhiệm vụ của chúng ta là phá hỏng hôn lễ này sao?"

Khóc gả tổng cộng có ba đợt, lần lượt là vào giữa trưa ngày thứ năm, rạng sáng ngày thứ sáu và giữa trưa ngày thứ sáu. Chờ ba đợt khóc gả kết thúc, Bình Bình phải xuất giá. Bọn họ chỉ có thể vào nhà ở của Bình Bình và tiếp xúc với cô ta vào thời điểm khóc gả. Nếu muốn phá hỏng hôn lễ, cần phải chuẩn bị từ sớm.

"Không."

Miêu Phương Phỉ lại lắc đầu, chậm rãi nói: "Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là sống đến trưa ngày thứ sáu."

Dù là xúc tiến hôn lễ hay phá hỏng hôn lễ, thì nhiệm vụ của họ, thực chất vẫn là sống đến trưa ngày thứ sáu, khi hành trình kết thúc mới là thành công.

"Phá hỏng hôn lễ, thì kẻ địch của chúng ta là tất cả người trong thôn Thiết Bích, cả trưởng thôn nữa."

Trong căn phòng phía tây, cũng là lúc người thứ ba đã ngủ say, Hứa Thần nói với Lâm Hi, hắn vừa phân tích vừa sắp xếp lại những suy nghĩ của mình:

"Trước khi chúng ta tiến vào điểm tham quan thứ ba, đã thấy Bình Bình vừa khóc vừa cắt đầu người, đó cũng chính là điểm nguy hiểm tử vong của nhiệm vụ, là thời điểm khóc gả."

"Nếu chúng ta đi theo tiến trình lịch sử, điểm nguy hiểm ở Bình Bình, nhưng người trong thôn Thiết Bích cùng trưởng thôn, sẽ là đồng minh tự nhiên của chúng ta."

Hứa Thần phân tích, giọng điệu bình tĩnh đến mức lạnh lùng:

"Dù là phá hỏng hôn lễ hay thuận theo nó, mục tiêu cuối cùng của chúng ta vẫn là sống sót đến trưa ngày thứ sáu. Chọn con đường nào, phải xem cái nào có lợi hơn cho chúng ta."

"Dựa trên hai nhiệm vụ trước, có thể thấy Bình Bình vẫn phải xuất giá, thậm chí mang thai. Sự trả thù của cô với dân làng bắt đầu từ việc đứa bé bị nấu thành canh và chỉ dừng lại khi toàn bộ nghĩa trang Tiểu Long bị hủy diệt."

"Nói cách khác, trong giai đoạn xuất giá này của lịch sử, thực lực của Bình Bình yếu hơn so với phe thôn Thiết Bích. Chính vì trưởng thôn và dân làng đủ mạnh, hôn lễ mới có thể diễn ra."

Hứa Thần ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên suy tư: "Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này của chúng ta, mang danh tái hiện lịch sử, nhưng không hoàn toàn là như vậy."

"Tôi đoán lần này mọi người sẽ phải đối mặt không phải là Bình Bình yếu đuối và đáng thương của quá khứ, mà là lệ quỷ Bình Bình."

Bộ áo cưới đỏ như máu của Bình Bình trước khi bắt đầu nhiệm vụ chính là lời cảnh báo rõ ràng nhất.

"Thì ra là vậy!"

Úc Hòa An nghe rất chăm chú, thấy Hứa Thần dừng lại, hắn liền hỏi: "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Nói cách khác, nếu chọn duy trì hôn lễ, đồng minh của chúng ta phe dân thôn Thiết Bích, kẻ địch là lệ quỷ Bình Bình, nguy hiểm ở thời điểm khóc gả, có lẽ còn có lúc xuất giá."

Hứa Thần tiếp tục nói: "Nếu chọn phá hỏng hôn lễ, đồng minh của chúng ta là lệ quỷ Bình Bình, kẻ địch là phe dân thôn Thiết Bích. Nguy hiểm lúc nào cũng có thể xảy ra, hơn nữa tôi nghĩ lệ quỷ Bình Bình sẽ không giúp, đồng minh này cơ hồ là không có."

Nếu lệ quỷ Bình Bình ra tay, vậy thì các du khách có thể nói là nằm thắng, nhiệm vụ điểm tham quan thứ ba tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Hứa Thần có hai suy đoán, theo hướng xấu nhất mà nghĩ, hiện tại vai bọn họ đóng là thân phận 'dân thôn Thiết Bích' - là đối tượng trả thù của Bình Bình. Có khả năng dù phá hỏng hay duy trì hôn lễ, Bình Bình cũng sẽ ra tay với bọn họ.

Cho dù theo hướng tốt mà nghĩ, bọn họ thể hiện ý đồ phá hỏng hôn lễ, Bình Bình có thể sẽ không giết bọn họ, nhưng cũng sẽ không giúp đỡ, bọn họ phải đối mặt với kẻ địch là toàn bộ dân thôn Thiết Bích.

"Lời của cậu Hứa rất đúng."

Úc Hòa An theo đó mặt ủ mày ê, buồn bã nói: "Nói cách khác, phá hỏng hôn lễ càng tăng độ khó cho chúng ta."

"Đúng vậy."

Hứa Thần thở dài, quả là điểm tham quan thứ ba của Mê đắm chốn Tương Tây quá khó. Nó không chỉ đơn thuần làm theo nhiệm vụ hoặc chiến đấu mạo hiểm, mà là âm thầm khảo nghiệm nhân tính.

Qua điểm tham quan thứ hai, các du khách đều biết, giữa Bình Bình và thôn Thiết Bích, có lẽ Bình Bình phải chịu nhiều đau khổ, còn thôn Thiết Bích thì giả dối. Nhưng đến điểm tham quan thứ ba, việc chọn phe thôn Thiết Bích, duy trì hôn lễ, lại đơn giản với các du khách hơn.

Đối với các du khách mà nói, chỉ cần sống đến trưa ngày thứ sáu là coi như thành công. Chỉ là việc lựa chọn duy trì hôn lễ hay phá hỏng hôn lễ khác nhau như vậy, sẽ làm nảy sinh mâu thuẫn tranh chấp trong đoàn.

Có người muốn an ổn, có người muốn mạo hiểm để nhận phần thưởng cao hơn. Có người thờ ơ, đối với vui buồn ly hợp của nhân vật trong hành trình, có người lương tâm cắn rứt, đồng tình với Bình Bình, hy vọng cô có thể có một kết cục khác.

Nếu đội có người tuyệt đối mạnh, thống nhất ý kiến, những vấn đề này đều không phải là vấn đề. Nhưng thứ nhất, bọn họ bị tách ra, không thể giao tiếp. Thứ hai, thời gian cấp bách, một ngày rưỡi cho ba đợt khóc gả, hơn nữa không phải tất cả mọi người cùng tham gia, mà là chia ra.

Cứ như vậy, một khi xuất hiện những lựa chọn khác nhau, bọn họ rất có thể sẽ cản trở lẫn nhau.

Hứa Thần thở dài, nhìn những người đồng đội được phân chung nhóm với mình. Úc Hòa An có ánh mắt luôn tin tưởng và chân thành, hoàn toàn tin vào những phân tích của Hứa Thần. Từ đầu đến giờ Lâm Hk đều thất thần, nhìn tâm trạng bất ổn của Lâm Hi, Hứa Thần có thể đoán được trong đầu hắn đang suy nghĩ gì.

"Hướng dẫn viên Bính đi đâu rồi?"

Haiz, nhìn xem, trừ Bính Cửu ra thì Lâm Hi còn có thể nghĩ gì?

"Đúng vậy, không thấy hướng dẫn viên Bính đâu, trong lòng tôi thật sự quá hoang mang."

Úc Hòa An cũng đi theo phụ họa, lo lắng sốt ruột. Không nhìn thấy hướng dẫn viên Bính, không biết tình hình của em trai, Úc Hòa An thật sự không an tâm. Quan trọng hơn là hắn không được phân chung nhóm với Vương Bành Phái, không biết Vương Bành Phái có đi tìm hướng dẫn viên Bính hay không. Úc Hòa An quả thực sắp sầu thành nấm.

Hứa Thần bất đắc dĩ thở dài. Với hai người đồng đội này, hắn ta còn có thể trông chờ gì? Chỉ có thể dựa vào chính mình để suy đoán lựa chọn của nhóm Miêu Phương Phỉ và nhóm Triệu Hoành Đồ thôi.

Theo Hứa Thần, Bình Bình dù có nào cũng không sao, chỉ cần hắn ta có thể an toàn vượt qua hành trình là được. Nhưng ba lần khóc gả, nhóm của họ có một cơ hội ảnh hưởng đến Bình Bình, e rằng cuối cùng vẫn phải xem kết quả tổng hợp. Chỉ sợ có người duy trì hôn lễ, có người duy trì phá hỏng hôn lễ, nội bộ mâu thuẫn.

Tuy nhiên, Miêu Phương Phỉ và Triệu Hoành Đồ đều dễ đoán, bọn họ đều là kiểu có lương tâm nên có thể sẽ lựa chọn phá hỏng hôn lễ, trả lại hạnh phúc cho Bình Bình.

Phá hỏng hôn lễ cũng có rất nhiều loại.

Hứa Thần trầm ngâm suy nghĩ, cách cực đoan nhất là giết sạch người trong thôn Thiết Bích, hôn lễ tự nhiên sẽ không thể cử hành, nhưng cách này hầu như không thể thực hiện được, và cũng quá thô bạo.

Điều quan trọng lúc này là Bình Bình muốn gì.

Cô ta từ chối người trong lòng, lựa chọn kết hôn, nói cách khác, trưởng thôn hoặc là thôn Thiết Bích trong lòng cô rất quan trọng. Giết sạch người trong thôn Thiết Bích không nhất định sẽ làm Bình Bình hạnh phúc.

Bỏ trốn hoặc đoạt hôn, cũng là phá hỏng hôn lễ.

Hứa Thần nghĩ đến hôm nay đi nhà trưởng thôn họp, trao đổi tin tức với nhóm Miêu Phương Phỉ, đã nhắc tới chuyện cô ấy gặp được Bình Bình và A Thành ở bìa rừng hẹn hò.

Thúc đẩy Bình Bình bỏ trốn, có thể là một biện pháp tốt không? Đó có phải là điều Bình Bình theo đuổi hạnh phúc không?

"Bỏ trốn cũng không hạnh phúc đâu."

Vương Bành Phái tặc lưỡi lắc đầu, nhìn đôi nam nữ hẹn hò ở đầu thôn. Chàng trai anh tuấn, cô gái xinh đẹp động lòng người, hai người đứng bên nhau dưới ánh trăng, thật sự là đôi trai tài gái sắc.

Nếu không phải Vương Bành Phái vừa mới nhìn thấy người đàn ông này trước đó hẹn hò với Bình Bình, đợi Bình Bình rời đi, lại có một cô gái khác đến tìm tên kia, thì gã đã thật sự cho rằng lời tình cảm sâu đậm của người đàn ông này với Bình Bình là thật lòng.

Thẳng cặn bã.

Vương Bành Phái âm thầm cười nhạo, sau khi ghi nhớ dáng vẻ của người phụ nữ kia, gã liền đi trước khi người đàn ông ngẩng đầu lên, như thể nhìn về phía gã.

Vương Bành Phái đã hiểu rõ nên hoàn thành nhiệm vụ "khóc gả" lần này như thế nào. Không giống với Hứa Thần, người có tư duy vẫn còn giới hạn ở hai trường hợp "duy trì hôn lễ" và "phá hỏng hôn lễ", hơn nữa mục đích cuối cùng chỉ là sống đến trưa ngày thứ sáu, Vương Bành Phái là một du khách tự do.

Du khách tự do bị hạn chế vì ít có sự phối hợp đồng đội, phần lớn đều chỉ có thể đơn độc chiến đấu, thường chỉ có thể lo cho bản thân, không thể tìm ra giải pháp cuối cùng của nhiệm vụ. Đối với các đoàn đội lớn, các thành viên đã có rất nhiều kinh nghiệm. "Mê đắm chốn Tương Tây" là hành trình cấp nguy hiểm, cho dù là siêu khó, thì giải pháp cuối cùng của nhiệm vụ cũng chỉ hướng đến ba loại kết cục.

Bad end (kết cục xấu), happy end (kết cục tốt), true end (kết cục chân thật).

Ba loại kết cục đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là mức độ khám phá khác nhau, gặp phải khó khăn và phần thưởng cuối cùng cũng khác nhau. Trong trận khóc gả này, kết cục xấu chính là các du khách đi theo người của thôn Thiết Bích cùng nhau duy trì hôn lễ, bi kịch của Bình Bình tái diễn. Cuối cùng, họ phải đối mặt với kẻ địch là lệ quỷ Bình Bình.

Kết cục tốt, rất có thể chính là phá hỏng hôn lễ, Bình Bình cùng người trong lòng A Thành bỏ trốn, tìm được hạnh phúc thuộc về chính mình. Nhưng với tính cách ác liệt nhất quán của nhà trọ, cho dù là kết cục tốt, cũng chỉ là bên ngoài tốt đẹp. Vào lúc các du khách tự cho là đã hoàn thành nhiệm vụ, thả lỏng cảnh giác, sẽ phải hứng chịu một đòn bất ngờ, không ít du khách ít kinh nghiệm đều chết vì điều này.

Đúng như Vương Bành Phái đã chứng kiến, A Thành sau khi hẹn hò với Bình Bình, còn hẹn hò với một cô gái khác. A Thành không chung thủy với Bình Bình, nếu bọn họ thúc đẩy Bình Bình cùng A Thành bỏ trốn, Vương Bành Phái đã có thể hình dung được kết cục. Rất có thể là A Thành lừa gạt Bình Bình, lừa cả thân lẫn tình, cuối cùng lại đưa cô trở về thôn, tái diễn một lịch sử bi kịch hơn.

Nhưng các du khách rất khó phát hiện ra, bởi vì theo lẽ thường thì khoảng gian này, bọn họ đều nên ở trong phòng nghỉ ngơi, hơn nữa trong phòng còn có người thôn Thiết Bích khác trông coi. Muốn biết A Thành phản bội, phải tìm được những manh mối khác, ví dụ như vô tình phát hiện ra một cô gái nào đó trong thôn ghét Bình Bình, rồi lại tra được chiếc vòng bạc trên tay cô ta giống với chiếc vòng mà A Thành đã tặng cho Bình Bình. Và những manh mối này đều phải được phát hiện trong vòng một ngày rưỡi ngắn ngủi.

Điều này là gần như không thể.

Việc Vương Bành Phái có thể tự do đi lại trong thôn Thiết Bích vào ban đêm, giống như bug của trò chơi, cho phép gã quan sát được toàn bộ sự việc.

"Bính Cửu đâu?"

Vương Bành Phái sử dụng kỹ xảo đặc biệt để tạo ra vẻ ngoài như thể mình đang ngủ trong phòng, rồi khóa màn hình phát sóng trực tiếp vào hình nộm, rồi lẻn ra ngoài tìm Bính Cửu. Gã đã kéo Bính Cửu vào nhiệm vụ này, dù sao cũng phải tìm được cậu ta, khống chế cậu ta, mới có thể yên tâm.

Nhưng Vương Bành Phái đã đi vòng quanh vài lần, vẫn không tìm thấy Bính Cửu.

Bính Cửu chắc chắn không thể ngờ được mình sẽ bị kéo vào nhiệm vụ. Dựa theo tính cách trước đây của Bính Cửu, tuyệt đối không phải kiểu người ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ. Vương Bành Phái đoán cậu ta nổi điên làm ầm ĩ đến mức bị người thôn Thiết Bích bắt giữ giam lại. Dù thế nào đi nữa, cậu ta cũng sẽ thể hiện ra ngoài một cách rõ ràng chứ nhỉ?

Nhưng sau vài vòng tìm kiếm, Vương Bành Phái tự nhận là đã quan sát hết tất cả mọi người trong thôn Thiết Bích, không bỏ sót một ai, nhưng gã vẫn không tìm thấy Bính Cửu. Thậm chí Vương Bành Phái đã thử thông qua cảm ứng của dây thừng để xác nhận vị trí của Bính Cửu, nhưng lại bị báo lỗi "Xin lỗi, bạn không có đủ quyền hạn".

"Mẹ nó, quyền hạn không đủ!" Vương Bành Phái tức muốn chửi thề. Đội trưởng không có ở đây, Vương Bành Phái nên là người có quyền hạn lớn nhất, đâu ra cái chuyện quyền hạn không đủ chứ?

Chẳng lẽ Bính Cửu đã sớm rời khỏi hành trình?

Vương Bành Phái tìm một vòng nữa, gã thầm nghĩ, chỉ có thể xem xét đến khả năng Bính Cửu đã rời khỏi đây. Nhưng gã vẫn không tin vào điều đó.

"Chết tiệt, ông Mập đây chưa từng thất thủ."

Vương Bành Phái vén tay áo, khơi dậy ý chí chiến đấu. Trực giác mách bảo gã rằng Bính Cửu vẫn chưa rời khỏi, vẫn còn ở trong hành trình này, chỉ là đang che giấu rất kỹ. Nhưng dù có che giấu kỹ đến đâu, Vương Bành Phái đây có đào ba thước đất cũng sẽ tìm ra.

Hiện tại, Vương Bành Phái nghi ngờ nhất là một trong hai người được chọn ở trong phòng của Miêu Phương Phỉ. Bởi vì tổng cộng có tám người trong đoàn, chia thành ba nhà ở, phòng của Vương Bành Phái và Hứa Thần đều có ba du khách và một người dân thôn Thiết Bích.

Chỉ có phòng của Miêu Phương Phỉ là có hai du khách và hai người dân thôn Thiết Bích. Hiện tại Bính Cửu cũng ở trong hành trình, rất có thể cậu ta là một trong hai người đó.

Vương Bành Phái nghi ngờ Úc Hòa An và người dân thôn Thiết Bích trong phòng của họ. Bởi Úc Hòa Tuệ đang ở trong tay Bính Cửu, có lẽ cậu ta sẽ dùng chuyện này uy hiếp Úc Hòa An, để giúp cậu ta che đậy.

Nghĩ đến những hành động trước đây của Úc Hòa An và Bính Cửu, có vẻ không tự nhiên lắm, Vương Bành Phái cho rằng Bính Cửu đã làm vậy.

"Phải trở về rồi."

Đêm nay không có thu hoạch, nhưng Vương Bành Phái không vội. Bính Cửu rồi cũng sẽ lộ đuôi cáo.

Trên đường trở lại thôn, Vương Bành Phái lại từ xa nhìn thấy A Thành và cô gái kia, có điều cô gái dường như đang khóc, cô ta giơ tay muốn tát A Thành, kết quả lại bị A Thành nắm lấy tay đẩy ra, cuối cùng khóc lóc bỏ chạy.

Cầm thú!

Vương Bành Phái thầm mắng trong lòng, đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại. Gã chợt quay đầu lại, nheo mắt nhìn A Thành, muốn xem bộ dạng thế nào, nhưng chỉ trong chốc lát A Thành đã biến mất. Vương Bành Phái trong lòng có một dự cảm nào đó, gã tiến hai bước muốn đuổi theo, nhưng lại nhìn thời gian, thầm mắng một tiếng, cuối cùng không có cách nào, đành xoay người rời đi.

___________

"Phiền muốn chết, hủy diệt đi."

Vệ Tuân bị dây dưa thật sự không kiên nhẫn, nội tâm chửi thầm. A Thành có Bình Bình một cô gái tốt có thể đánh nhau, thế mà không quý trọng, ngược lại ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ.

Vừa rồi Bình Bình rất cảm động lại nhưng lại từ chối bỏ trốn của cậu, chuyện này làm Vệ Tuân rất bực bội. Cậu đang muốn đi đến nhà ở của Bình Bình, xem có thể vô tình gặp Bình Bình hay không, thì lại bị một người phụ nữ cuốn lấy.

Bình Bình lớn lên xinh đẹp dịu dàng, cùng A Thành là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã quen biết, nhưng Bình Bình dù sao cũng là con gái của trưởng thôn. Trưởng thôn quản thúc rất nghiêm, Bình Bình rất ít có cơ hội cùng A Thành hẹn hò. Trong lòng A Thành có rất nhiều nỗi khổ, lúc này, cô gái tên Phương Phương đã chen chân vào.

Phương Phương theo đuổi kiểu người phóng khoáng, quyến rũ như hoa hồng đỏ, chỉ là thiếu nữ dân tộc thiểu số nhiệt tình, hát hay, kiểu người như Phương Phương thì nhiều, kiểu người như Bình Bình thì ít, vẫn là Bình Bình lớn lên xinh đẹp hơn một chút. Hơn nữa cô và A Thành lại có bao nhiêu năm tình cảm, A Thành càng thích Bình Bình hơn.

Phương Phương theo đuổi quá nhiệt tình, bản thân A Thành cũng không phải là người kiên định, bị theo đuổi nhiệt tình như vậy, cũng không tránh khỏi động lòng.

Theo Hà Thư Hoàn nói, tâm lý của A Thành có lẽ là "Trên đời này, chắc không chỉ có mình động lòng trước hai người phụ nữ đâu nhỉ".

Đặc biệt là hiện tại Bình Bình sắp kết hôn, A Thành đau khổ, Phương Phương lại vô cùng vui mừng, cố ý đến tìm A Thành vào đêm khuya. Nhiệt tình thổ lộ, nói những gì như "anh A Thành, duyên phận là do trời định", "Ngày xưa anh chỉ nhìn Bình Bình, nhưng hiện tại Bình Bình sắp kết hôn, chẳng phải anh nên nhìn xem em, người luôn theo đuổi anh sao".

Theo lẽ thường, sau khi bị Bình Bình từ chối lần nữa, thậm chí cả chiếc vòng bạc cũng bị trả lại cho A Thành, người đàn ông đang trong cơn bi thương rất dễ bị người khác lợi dụng lúc sơ hở. Đặc biệt A Thành vốn dĩ không phải là người kiên định, do dự giữa hai cô gái. Đêm nay Phương Phương lại cố ý ăn mặc mát mẻ, dưới ánh trăng tô thêm vẻ đẹp động lòng người, lại quá nhiệt tình, người thường cũng khó mà từ chối.

Đêm nay bọn họ có lẽ lăn giường cùng nhau.

Nhưng hiện tại A Thành là Vệ Tuân, thấy Phương Phương lao tới, Vệ Tuân lạnh lùng vô tình đẩy cô ta ngã nhào. Lời lẽ chính đáng nói:

"Phương Phương, chúng ta phân rõ giới hạn. Thể xác lẫn trái tim tôi đều là của Bình Bình."

Còn chưa cùng Bình Bình tới quyết đấu sinh tử, Vệ Tuân sẽ không dễ dàng "thay lòng đổi dạ"!

"Nhưng mà, chị Bình Bình muốn kết hôn mà."

Phương Phương buồn bã nói, như thể rất hiểu lòng A Thành: "Anh A Thành, anh cứ thế này mãi, danh dự của chị Bình Bình cũng chẳng ra gì."

Nói rồi, ả ta vuốt ve chiếc vòng bạc trên cổ tay, thâm tình nói: "Anh A Thành, chiếc vòng này là anh tặng cho em, giống như của chị Bình Bình. Em biết lòng anh khổ, đêm nay, anh có thể xem em là chị Bình Bình."

"Em, em không ngại."

Nói xong, Phương Phương lại muốn lao vào. Lần này Vệ Tuân không đẩy ả ra, mà thừa cơ nắm lấy cổ tay ả ta, giật chiếc vòng xuống. Kẻ này còn tặng vòng giống của Bình Bình sao? A Thành không rõ, chứ Vệ Tuân thì rõ.

"Vòng này vẫn là Bình Bình đeo đẹp hơn."

Đối mặt với ánh mắt không thể tin được của Phương Phương, Vệ Tuân với bộ dạng tra nam nói, nhét chiếc vòng bạc thẳng vào túi. Thấy Phương Phương vành mắt đỏ hoe giơ tay lên, muốn tát cậu, Vệ Tuân nhanh tay đẩy Phương Phương ra, bản thân cảnh giác lùi lại hai bước, lớn tiếng:

"Cô thấy tôi đẹp trai, nhưng cô đừng mơ mộng thì tốt hơn. Chúng ta không có kết quả đâu, hiểu không?"

Nhìn thân hình nhỏ bé của Phương Phương, vừa nhìn đã biết không có tiềm năng trở thành lệ quỷ, Vệ Tuân khinh thường liếc ả một cái.

"Hức hức!"

Phương Phương bị chọc tức đến khóc, xoay người bỏ chạy, vừa khóc vừa quay đầu nhìn Vệ Tuân, đôi mắt đẹp rưng rưng như oán hận, như thể vẫn hy vọng cậu có thể đuổi theo.

Nhưng Vệ Tuân trực tiếp xoay người rời đi, không thèm liếc nhìn ả ta một cái.

【Vừa rồi có người đang nhìn anh.】

Tiếng kêu "a a ô ô" yếu ớt vang lên trong đầu Vệ Tuân.

'Biết rồi.'

Vệ Tuân sớm đã cảm thấy có người đang theo dõi mình, nhưng người đẹp từ nhỏ đến lớn chính là thường xuyên bị người nhìn lén, Vệ Tuân không để ý. Tuy rằng A Thành lớn lên không bằng hắn, nhưng xét về ngoại hình, ở thôn Thiết Bích vẫn có thể có một vị trí nhỏ.

'Đã quen rồi.'

Cáo con bị cậu nói nghẹn họng, sau một lúc lâu mới a a, ngắn gọn thốt ra:

【Hắn rất nguy hiểm.】

Tiếng kêu non nớt của nó thật sự quá yếu ớt, mỗi lần mở miệng đều cực kỳ ngắn ngủi.

Sau khi nhắc nhở xong, nó lại không nhịn được, a a hỏi tiếp:

【Anh vừa cho tôi ăn gì á? Tôi còn muốn ăn nữa, thứ đó thật sự rất tốt với tôi.】

"Tiếc là hết rồi."

Vệ Tuân thản nhiên đáp.

Khi cáo con tiếp tục truy hỏi, cho thấy nó có thể tự mình đi tìm, Vệ Tuân liền tận tình khuyên nhủ:

"Đôi khi biết quá nhiều chỉ khiến người ta thêm thống khổ. Hiểu ý tao chứ?"

Nó sẽ không muốn biết thứ nó ăn ngon lành, lại là bị giòi bò qua.

Vệ Tuân thầm cảm thấy bản thân đúng là quá nhân từ.

Phải biết rằng, nếu đem củ nhân sâm này bán cho nhà trọ, cậu đã có thể dễ dàng kiếm được hơn trăm điểm.

Tàn hồn của Úc Hòa Tuệ thật sự quá suy yếu. Dù muốn giúp Vệ Tuân sớm trả nợ mạng, cũng lực bất tòng tâm. Hơn nữa, Vệ Tuân lại không thể cung cấp đủ năng lượng cần thiết để phục hồi. Úc Hòa Tuệ chỉ còn cách chìm vào giấc ngủ sâu.

Vệ Tuân đâu phải vất vả thăng chức từ  công nhân lên làm ông chủ chỉ để làm từ thiện. Lúc đó cậu đã hòa nhã hỏi Úc Hòa Tuệ xem trên người mình có thứ gì mà đối phương có thể ăn được hay không.

Vệ Tuân vừa nói vừa đặt Giòi Cả, muỗi vàng và vài thứ khác ra trước mặt Úc Hòa Tuệ, ý định rất rõ ràng. Thế mà, Úc Hòa Tuệ lại không hiểu ý tốt của cậu, chỉ ăn mỗi củ sâm của Ô Lão Lục.

Nguồn năng lượng ấy dĩ nhiên không đủ để chữa trị linh hồn của cậu ta. Dù vậy, Úc Hòa Tuệ vẫn đủ sức phân tách một phần ý thức bản năng của Cáo con để hỗ trợ Vệ Tuân. Còn ý thức chính thì vẫn chìm trong giấc ngủ sâu.

【Nếu tôi thức tỉnh, e rằng nhà trọ sẽ sẽ làm gì đó không tốt với anh. Nhưng chỉ có nó thì không sao cả.】

Úc Hòa Tuệ giống như một vị "Boss" rời bỏ chỗ cũ để đến làm việc cùng Vệ Tuân. Vệ Tuân cũng hiểu rõ điều này. Chỉ cần nhìn vào dòng ghi chú 【Kiến nghị bán cho nhà trọ】 trong phần giới thiệu về cáo tiên, cậu đã biết Úc Hòa Tuệ không được nhà trọ đối xử tử tế.

Việc Úc Hòa Tuệ để ý thức chủ thể ngủ say, Vệ Tuân cũng rất hài lòng. Hành trình này còn có Vương Bành Phái ở đây, nhỡ đâu Úc Hòa Tuệ thật sự quen biết bọn họ, nhỡ đâu lại bị Vương Bành Phái làm gì thì sao?

Điều này là không thể được.

Cáo con với ý thức bản năng thì lại dễ xử lý hơn nhiều. Dù vẫn giữ bản tính hoạt bát đặc trưng của loài hồ ly, nhưng nó vẫn nhận Vệ Tuân là chủ nhân, bản năng thân cận với cậu. Trong sự ngây thơ ấy, nó cũng mơ hồ hiểu rằng nếu muốn khôi phục sức mạnh, buộc phải dựa vào Vệ Tuân.

Ngoại trừ việc có hơi tham ăn, nó vẫn luôn rất tận tâm và nghe lời.

【Được rồi... ô ô...】

Cáo con uỷ khuất ngáp dài, giọng nói yếu ớt vang lên:

【Chủ nhân, tôi buồn ngủ quá... Cái thứ kia vẫn luôn nhìn anh, anh ô...】

"Ngủ đi."

Vệ Tuân bình thản đáp, rồi thong thả bước về phía nhà của Bình Bình.

Khi chạm mặt Phương Phương, cậu lập tức cảm nhận được một luồng khí âm u nguy hiểm vờn quanh mình. Cảm giác nguy cơ ấy đạt đỉnh điểm khi Phương Phương tỏ ý muốn hiến thân, khiến tim Vệ Tuân đập loạn nhịp.

Bởi lẽ, Bình Bình bây giờ... đã là lệ quỷ.

Vệ Tuân khẽ siết chặt hai chiếc vòng bạc gần như giống hệt nhau trong túi áo. Sau khi bước vào nhiệm vụ, thân phận hướng dẫn viên của cậu đã bị hạn chế, không thể sử dụng kim cài áo hướng dẫn viên hay liên hệ với nhà trọ. Nếu không, cậu đã chẳng cần phải mang theo món đồ nguy hiểm như thế này bên người.

Bởi nếu mối quan hệ mờ ám giữa A Thành và Phương Phương bị bại lộ, hậu quả chờ đợi cậu chắc chắn sẽ không hề nhẹ nhàng.

Không chỉ bị hạn chế bởi thân phận hướng dẫn viên, Vệ Tuân còn không phải là du khách thực thụ. Khác với Miêu Phương Phỉ và những người khác phải tham gia nghi thức khóc gả theo nhiệm vụ cố định, về lý thuyết, Vệ Tuân có thể tự do hành động, đi bất cứ đâu tùy thích.

Ví như nửa đêm, cậu nảy sinh ý định đến làm phiền Bình Bình. Thế nhưng, còn chưa kịp đến gần nhà cô, đã bị người trong thôn Thiết Bích chặn lại.

"A Thành, Bình Bình sắp xuất giá rồi. Anh đừng đến làm phiền cô ấy nữa."

"Tôi biết, tôi chỉ là... chỉ là muốn được gặp em ấy lần cuối."

Vệ Tuân nghẹn ngào nói, hai giọt nước mắt rưng rưng. Trước ánh mắt nghiêm khắc của những người canh gác, cậu tiếp tục cúi đầu, vai khẽ run lên: "Không, các người nói rất đúng. Tôi thật sự không nên làm phiền Bình Bình nữa. Như vậy là không tốt cho em ấy... Nhưng tôi... tôi thật sự yêu em ấy..."

Nói đến đây, ánh mắt Vệ Tuân bỗng lóe sáng, như ngửi thấy điều gì đó:

"A Hổ, tôi ngửi thấy mùi gan heo. Là đang chuẩn bị nấu sao? Tôi... tôi không chịu nổi nữa, để tôi giúp nấu gan heo nhé?"

A Hổ có chút do dự, giọng điệu cự tuyệt cũng không còn kiên quyết như trước: "Nhưng cơm nước vốn là việc của phụ nữ trong thôn..."

"Người ta làm được thì tôi cũng làm được mà. Làm ơn đi, A Hổ, tôi chỉ muốn giúp một tay thôi."

"...Thôi được."

Cuối cùng, A Hổ cũng gật đầu đồng ý, dẫn Vệ Tuân đến nhà thôn trưởng. Một mùi gan heo đậm đặc pha lẫn với mùi tanh của máu tỏa ra từ gian bếp.

Trong bếp, một chiếc nồi lớn đen sẫm được đặt trên bệ, nước sôi sùng sục bên trong đang cuộn lên từng vệt máu bẩn. Những miếng gan heo to, màu xám nhạt, chìm nổi theo làn nước sôi, trông vô cùng khó coi.

Vừa bước vào, Vệ Tuân lập tức trở thành tâm điểm chú ý của năm người phụ nữ đang bận rộn nấu gan heo. Dưới ánh mắt kín đáo xen lẫn nghi ngờ của họ, cậu vẫn giữ vẻ tự nhiên, nở nụ cười u buồn và đứng ở cửa bếp, lên tiếng:

"Chào các mợ, tôi tới phụ một tay."

"Ở đây không cần anh giúp."

Một người phụ nữ trong bếp nghiêm giọng nói, không chút khách khí: "A Thành, đừng phiền nữa, đừng phá hỏng hôn lễ của Bình Bình."

Vệ Tuân cũng không ngờ gian bếp lại dơ bẩn đến vậy. Lời của người phụ nữ kia đúng ý cậu. Cậu chỉ vờ u sầu thể hiện chút thành ý, nhưng thấy đối phương vẫn cứng rắn từ chối, đành thở dài, cười khổ rồi đứng tựa vào khung cửa bếp, ánh mắt ngơ ngác nhìn nồi gan heo lớn như thể đang chìm trong đau khổ.

Thực ra, Vệ Tuân đúng là đang thống khổ thật. Cậu sắp bị mùi tanh nồng của gan heo hun cho ngất, không hiểu mấy người phụ nữ kia làm sao chịu nổi mà còn nấu nướng.

Gan heo đỏ tươi được chất đống trong vài thùng gỗ đen sì. Mấy người phụ nữ thản nhiên lấy gan heo ra, không thèm rửa sạch, cứ thế ném thẳng vào nồi nước đang sôi ùng ục.

Đợi gan heo chín, họ dùng tay dính máu tươi lôi lên, cắt thành miếng ngay trên bàn, rồi bỏ vào giỏ tre để nguội.

Cảnh tượng này khiến Vệ Tuân không dám nhìn thẳng. Nhưng trái lại, cáo con trong người cậu lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Vừa tỉnh lại, nó liền cất tiếng nũng nịu:

【Chủ nhân ơi, tôi muốn ăn... mùi thơm quá!】

'Vốn dĩ mày thích ăn mấy thứ dơ bẩn hả?'

Vệ Tuân dùng giọng điệu như đang phân tích khoa học để hỏi Cáo con:
'Mày xem, nào là củ sâm, nào là gan heo, thứ nào cũng thích hết hả?'

Thật ra, Vệ Tuân đang nghiêm túc suy nghĩ. Dù sao Cáo con cũng chỉ là tàn hồn, có lẽ nó thích ăn những thứ từng bị quỷ hoặc sinh vật kỳ dị chạm vào, như để bổ sung âm khí chẳng hạn?

Nhưng mà, ai lại muốn bị nói là thích ăn đồ bẩn chứ? Cáo con lập tức tỏ vẻ tức giận, kêu gư gư như cún con.

"Được rồi, làm chính sự thôi."

Đến khoảng bốn giờ sáng, khóe mắt Vệ Tuân chợt liếc thấy năm người thay ca bước vào. Ngay lập tức, ánh mắt cậu dừng lại trên cánh tay của người phụ nữ dẫn đầu—nơi đó có một con rắn nhỏ với hoa văn lốm đốm đang bò.

"Quả nhiên, mấy chuyện thế này thì kiểu gì cũng sẽ để du khách tham gia."

Vệ Tuân thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên một tia sáng.

Cậu không thể tùy tiện tiếp cận Bình Bình, nhưng du khách thì lại khác.

Trên đường đi, Miêu Phương Phỉ và Hứa Thần liếc nhìn nhau. Cả hai bị đánh thức lúc ba giờ sáng với lý do phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho buổi khóc gả đầu tiên. 

Theo phong tục, khi cô dâu khóc gả, nghi thức này sẽ được tổ chức cùng với nghi thức rời xa mẹ. Ba nguyên liệu chính cần chuẩn bị là gan heo, gà và cá. Mỗi loại đều mang ý nghĩa riêng: Gan heo tượng trưng cho việc cô dâu sẽ trở thành bảo bối trong lòng chồng. Gà đồng âm với chữ "cát", mang ý nghĩa chúc phúc cho cô dâu cát tường như ý. Cá đồng âm với chữ "dư" tượng trưng cho sự no đủ, sung túc, không lo ăn mặc sau khi về nhà chồng. 

Theo lý thuyết, bữa cơm rời xa mẹ này chỉ nên do cô dâu và các trưởng bối nữ trong gia đình cô dâu tham dự. Thế nhưng không hiểu sao, đến thôn Thiết Bích thì lại trở thành sự kiện mà cả thôn đều phải tham gia, dẫn đến việc chuẩn bị nguyên liệu cho toàn bộ dân làng. 

Nhóm được giao nhiệm vụ chuẩn bị gan heo gồm có Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào, Hứa Thần, cùng hai người trong phòng của Miêu Phương Phỉ là A Tang và A Văn. 

Trên đường đi, Miêu Phương Phỉ và Hứa Thần liên tục trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu ý nhau. Khi đến phòng bếp nhà thôn trưởng, chỉ cần liếc thấy đống gan heo được bày sẵn, Miêu Phương Phỉ lập tức hiểu ra: Rõ ràng phần họ phụ trách chính là gan heo. Còn Vương Bành Phái và những người khác, chắc chắn sẽ được giao chuẩn bị gà hoặc cá. 

Ban đầu, Miêu Phương Phỉ nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội tốt để tập hợp mọi người và thu thập tin tức. Thế nhưng, không ngờ nhóm vẫn bị chia nhỏ, khiến cô có chút tiếc nuối. Tuy vậy, việc tình cờ gặp Hứa Thần cũng là một niềm vui ngoài dự kiến. Nhân cơ hội này, hai nhóm bọn họ ít nhất cũng có thể trao đổi thông tin.

Khi suy nghĩ đến đây, Miêu Phương Phỉ và những người khác đã đến trước cửa phòng bếp. Tất cả đều chú ý tới người đàn ông đứng cạnh ở đó. Cậu ta có gương mặt anh tuấn nhưng lại mang vẻ mệt mỏi, ánh mắt u buồn dán chặt vào nồi gan heo lớn, trông ngơ ngẩn như đang chìm đắm trong suy nghĩ nào đó.

A Thành? Sao lại ở đây?

Miêu Phương Phỉ và nhóm không hành động hấp tấp. Họ bình tĩnh bước vào phòng bếp và bắt đầu công việc nấu gan heo. Trong quá trình nấu, Thạch Đào cố tình tạo điều kiện để Miêu Phương Phỉ và Hứa Thần có thể trao đổi.

"Đúng là hai lựa chọn hoàn toàn khác nhau."

Miêu Phương Phỉ khẽ gật đầu, hạ giọng nói: "Em để ý xem, mấy phụ nữ đang nấu ăn kia trên người đều dính đầy vết bẩn, tỏa ra mùi thịt thối rữa nhàn nhạt. Nhưng A Thành thì khác, trên người cậu ta lại sạch sẽ đến bất thường. Cậu ta chắc chắn không cùng một nhóm với bọn họ."

"Cậu ta xuất hiện ở đây, chắc chắn có liên quan đến nhiệm vụ lựa chọn."

Hứa Thần cũng lên tiếng, sau đó khẽ ra hiệu cho Thạch Đào. Ngay lập tức, hai người họ phối hợp không một tiếng động, đưa Miêu Phương Phỉ đến gần nồi nấu gan heo gần cửa. Đồng thời, Hứa Thần và Thạch Đào cố ý dùng thân mình che chắn, tạo điều kiện để Miêu Phương Phỉ tiếp cận A Thành.

Nhân cơ hội đó, Miêu Phương Phỉ hạ giọng thử thăm dò: "A Thành, cậu không nên ở đây."

A Thành nghe vậy liền ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước, vẻ mặt đầy thống khổ: "Mợ A Miêu, tôi biết... chỉ là... tôi thật sự không thể buông bỏ được."

Quả nhiên!

Nhìn khuôn mặt đau khổ và nghe giọng nói run rẩy của A Thành, trong lòng Miêu Phương Phỉ thầm mừng rỡ. Tuy vậy, bên ngoài cô vẫn giữ vẻ mặt đắn đo, cuối cùng mới thở dài đầy bất đắc dĩ:

"Cậu ... A Thành, lần này bỏ qua, nhưng đừng để xảy ra lần sau. Giờ nói xem, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Có chuyện gì tôi có thể giúp cậu không?"

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Bắt đầu rồi! Hướng dẫn viên Vệ bắt đầu diễn rồi!

Vệ Tuân tỏ vẻ ngoan ngoãn: "Tôi chỉ là NPC thôi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip