Chương 47: Mê đắm chốn Tương Tây (47)


Tên này mà không làm diễn viên thì đúng là uổng phí tài năng

"Đợt khóc gả lần hai sắp bắt đầu rồi."

Vệ Tuân làm như không để ý đến sự căng thẳng ngấm ngầm trong đoàn. Cậu nghiêng tai lắng nghe giai điệu vui tươi mà du dương, nét mặt vừa thẫn thờ vừa phảng phất nỗi u buồn.

"Bình Bình, Bình Bình mà..."

Khoảnh khắc này, ngay cả Miêu Phương Phỉ – người luôn nhạy bén – cũng không nhận ra A Thành có điều gì bất thường. Trong mắt cô, cậu chỉ là một kẻ si tình, đang đắm chìm trong nỗi buồn khi người mình thương sắp xuất giá.

Ngoại trừ Vương Bành Phái, không ai nhận thấy trên gương mặt A Thành thoáng qua một nụ cười khiêu khích — chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Chỉ có Vương Bành Phái nhìn thấy điều đó. Trong lòng gã thầm thở dài, Bình Cửu quả nhiên còn khó đối phó hơn so với tưởng tượng. Dù đã chuẩn bị tâm lý, gã vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ lặng lẽ quan sát với ánh mắt ngày càng sắc bén hơn.

"Không biết Bình Bình có nhìn thấy gà rời xa mẹ của tôi không? Liệu có hiểu được tâm ý của tôi hay không..."

Bình Cửu vẫn đang diễn vô cùng chuyên nghiệp. Vương Bành Phái thầm chửi trong lòng:

Tên này mà không làm diễn viên thì đúng là uổng phí tài năng.

"Tôi không tìm thấy hôn khế. Nếu muốn bỏ trốn phải đợi đến sau khóc gả lần thứ ba mới được."

"Hôn khế ở đâu? Vì sao phải đợi sau khóc gả lần thứ ba?"

Tình hình ngày càng căng thẳng. Miêu Phương Phỉ liếc mắt ra hiệu cho Vương Bành Phái, cuối cùng mọi người cũng tụ lại một chỗ.

Vệ Tuân lắc đầu, thở dài, nét mặt đầy vẻ khổ sở:

"Hôn khế bị thôn trưởng cất giữ, nhưng tôi tìm mãi không ra. Sau khóc gả lần ba chính là lễ xuất giá. Nếu không tiêu hủy được hôn khế, Bình Bình sẽ xem như đã gả cho A Long. Nếu muốn ngăn cản, chỉ có cách rời khỏi Thiết Bích thôn trước lễ xuất giá."

A Long được chôn cất tại tộc mộ sau núi thôn Thiết Bích. Chỉ cần rời khỏi Thiết Bích thôn đủ xa, hôn khế giữa Bình Bình và A Long tự nhiên sẽ mất hiệu lực.

Miêu Phương Phỉ nhìn về phía Triệu Hoành Đồ. Cậu ta khẽ lắc đầu, sắc mặt khó coi. Vừa rồi, cậu ta và Vương Bành Phái đã tìm khắp nhà thôn trưởng nhưng vẫn không thấy hôn khế.

"A Thành tạm thời yên tâm. Bà A Hứa nhất định sẽ mang gà rời xa mẹ cho Bình Bình."

Miêu Phương Phỉ ra hiệu bằng mắt với Hầu Phi Hổ. Hầu Phi Hổ gật đầu, rồi cùng Triệu Hoành Đồ vội vã rảo bước về phía nhóm Hứa Thần. Một là để báo cho Hứa Thần, Úc Hòa An và Lâm Hi về tin mới nhất. Hai là Hầu Phi Hổ muốn trao đổi với Triệu Hoành Đồ những điểm đáng ngờ ở Vương Bành Phái và những chuyện đã xảy ra tại nhà thôn trưởng.

"A Thành, cậu về trước chờ tin tức đi."

Miêu Phương Phỉ nhẹ giọng khuyên nhủ. Thực ra, cô muốn nhân lúc này tranh thủ thời gian cùng Vương Bành Phái làm rõ mọi chuyện. Nếu để đến lúc nguy hiểm ập đến, mọi người lại phải nghi ngờ lẫn nhau, tự hao tổn sức lực.

Thế nhưng, A Thành lại lắc đầu, ánh mắt si ngốc nhìn về phía ngôi nhà của Bình Bình.

"Không được mợ A Miêu, tôi không đi đâu hết. Tôi phải chờ cho đến khi có kết quả."

Miêu Phương Phỉ nghe vậy thì chỉ biết thở dài. Cô hiểu, rất có thể trong lúc khóc gả lần thứ hai, Bình Bình và A Thành sẽ cần thời gian riêng để bàn bạc chuyện quan trọng. A Thành kiên quyết ở lại, quả thật là điều cần thiết.

Điều khiến Miêu Phương Phỉ càng khó xử hơn chính là ánh mắt đầy tin tưởng của A Thành khi nhìn cô. Cậu ta ngập ngừng, chân thành nói:

"Mợ A Miêu, cảm ơn đã giúp tôi nhiều như vậy. Thật sự chỉ cần nhìn thấy mợ, tôi mới yên tâm."

Lời nói ấy như đã rõ ràng—Miêu Phương Phỉ phải ở lại cùng A Thành chờ đợi.

"Đội trưởng Miêu, hoặc là để tôi..."

Thạch Đào hơi chần chừ, nhưng Miêu Phương Phỉ đã lắc đầu, ánh mắt thẳng thắn nhìn về phía Vương Bành Phái, giọng nói trầm ổn:

"Mợ Vương, cùng tôi ở lại chờ đi."

Miêu Phương Phỉ không muốn nghi ngờ đồng đội, nhưng sau ngần ấy chuyến lữ trình, cô hiểu rõ rằng nhân tâm khó dò.

Mặc dù trước đây cô chưa từng thấy Vương Bành Phái trên bảng xếp hạng, nhưng ai dám chắc gã không che giấu thân phận? Cách Vương Bành Phái thể hiện ý nghĩ và tầm nhìn về cục diện rõ ràng vượt xa tiêu chuẩn mà một du khách ở cấp bậc này nên có. Dù nguyên nhân phía sau là gì, Miêu Phương Phỉ cũng không muốn cô và Thạch Đào bị cuốn vào những rắc rối không đáng có.

"Giá mà hướng dẫn viên Bính còn ở đây thì tốt biết mấy."

Miêu Phương Phỉ không khỏi nhớ đến Bính Cửu. Nếu có hướng dẫn viên ở đây, tình hình chắc chắn đã không hỗn loạn đến mức này. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một nhiệm vụ tái hiện tình cảnh.

Thông thường, những nhiệm vụ như thế này chủ yếu dành cho du khách đơn độc muốn tự mình trải nghiệm. Hướng dẫn viên sẽ chờ sẵn tại cổng ra của khu vực, chứ không tham gia vào quá trình.

Chính vì vậy, về sự biến mất của Bính Cửu, Miêu Phương Phỉ chỉ có thể cho rằng cậu cũng đang đợi ở cổng ra mà thôi.

Trong suốt cuộc trò chuyện, Miêu Phương Phỉ nói chuyện khá khách sáo với Vương Bành Phái như là thiếu đi vài phần thân cận, tín nhiệm.

Vương Bành Phái nhận thấy điều đó, nhưng chỉ mỉm cười như thường lệ, đáp lời: "Được chứ, nghe theo đội trưởng Miêu."

"Tôi và Hoành Đồ đã tìm thấy một thứ vô cùng quan trọng trong nhà thôn trưởng. Đội trưởng Miêu, cô xem qua đi."

Miêu Phương Phỉ thoáng do dự, liếc nhìn A Thành. Việc lục soát nhà thôn trưởng như thế này, liệu để A Thành biết có ổn không?

Thế nhưng, thấy A Thành không hề có phản ứng, vẫn chỉ chuyên chú nhìn về hướng nhà Bình Bình, Miêu Phương Phỉ cũng không suy nghĩ thêm. Cô nhận lấy món đồ từ tay Vương Bành Phái và xem xét.

Vừa nhìn thấy, dù là người điềm tĩnh như Miêu Phương Phỉ cũng không khỏi sững sờ. Một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn, từ trong cơn chấn động khẽ thốt lên:

"Pho tượng Cáo Bay A Long... và cả hôn khế giữa A Long với Bình Bình!"

Nắm bắt ngay trọng điểm, Miêu Phương Phỉ vội hỏi tiếp. Thế nhưng Vương Bành Phái lại lắc đầu:

"Tôi và Triệu Hoành Đồ đều không tìm thấy."

Gã quay sang A Thành, ánh mắt sắc bén:

"A Thành, cậu từng đến nhà thôn trưởng, có tìm được hai món này không? Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của cậu với Bình Bình đấy."

A Thành vội vàng xua tay, gương mặt thoáng chút hoảng hốt:

"Không... không có đâu. Với thôn trưởng ở đó, tôi nào dám lục lọi đồ đạc của ông ấy chứ."

A Thành vừa dứt lời, sắc mặt lập tức trở nên hoảng loạn, như thể đang cố che giấu điều gì đó.

Miêu Phương Phỉ ánh mắt lóe lên, lập tức cảm thấy có điểm không ổn. Nàng bình thản nhưng mang theo ý ép hỏi:

"A Thành, cậu phải hiểu, hôn lễ của Bình Bình vốn là chuyện lớn trong thôn. Theo lý mà nói, chúng tôi không nên giúp cậu và Bình Bình bỏ trốn."

Nói đến đây, Miêu Phương Phỉ khẽ thở dài, giọng nói như có chút bất đắc dĩ: "Xem ra... có lẽ nên làm theo lời thôn trưởng. Bình Bình và A Long mới là..."

"Không!"

A Thành đột ngột ngắt lời, phản ứng vô cùng kích động: "Thôn... thôn trưởng ông ấy..."

Thế nhưng, khi nói đến đây, A Thành lại do dự, lời muốn nói ra liền nghẹn lại. Miêu Phương Phỉ thấy vậy, liền nhíu mày, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị, tiếp tục ép hỏi.

Cuối cùng, dưới áp lực của Miêu Phương Phỉ, A Thành cắn răng, hạ giọng nói, như thể sợ ai đó nghe thấy:

"Thôn trưởng ... ông ấy là cương thi."

Giọng nói run rẩy, vẻ mặt A Thành trông vô cùng ủ rũ. Hắn vội vã hạ giọng:

"Mợ A Miêu, tôi.. tôi đã thề với thôn trưởng, tuyệt đối không nói ra chuyện ông ấy biến thành Cương Thi. Tôi chỉ tin tưởng nói với mợ thôi, mợ đừng kể lại cho ai khác nha."

Hóa ra, ánh mắt hoảng loạn trước đó của A Thành chính là vì chuyện này.

Miêu Phương Phỉ liếc nhìn Vương Bành Phái. Thấy hắn khẽ gật đầu, nàng lập tức hiểu được: chuyện thôn trưởng Thiết Bích biến thành cương thi đúng là sự thật.

Nhìn sang A Thành, Miêu Phương Phỉ dịu giọng trấn an: "Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu."

Dù trong lòng cô thầm nghĩ, loại bí mật kiểu "tôi chỉ nói cho cô, đừng kể cho ai khác" thì thường không giữ kín được lâu. Rồi sớm muộn gì, mọi người cũng sẽ biết cả thôi.

Miêu Phương Phỉ chau mày lo lắng. Việc thôn trưởng Thiết Bích biến thành cương thi chắc chắn ẩn chứa điều gì đó kỳ lạ. Tuy nhiên, điều quan trọng trước mắt là pho tượng Cáo Bay A Long và hôn khế giữa A Long và Bình Bình vẫn chưa tìm thấy. Điều này khiến Bình Bình thêm bất an. Miêu Phương Phỉ quyết định sẽ tìm cơ hội đến nhà thôn trưởng thêm một lần nữa.

Trong khi đó, Vương Bành Phái vẫn thờ ơ, lạnh nhạt quan sát cuộc trao đổi giữa Bính Cửu và Miêu Phương Phỉ. Sau khi cơ bản xác nhận A Thành chính là Bính Cửu, mỗi lần nhìn cậu ta, Vương Bành Phái lại có thêm những suy nghĩ và nhận định mới.

Xét từ tình hình trước mắt, dù Miêu Phương Phỉ có phần dè dặt với Vương Bành Phái, cuối cùng cả hai vẫn chung một mục tiêu. Ngược lại, giữa A Thành và Miêu Phương Phỉ lại thiếu đi sự gắn kết tự nhiên ấy.

Vương Bành Phái đã đưa pho tượng và nhật ký cho Miêu Phương Phỉ xem. Với sự thông minh của mình, chắc chắn cô sẽ nhận ra tầm quan trọng của hai món đồ còn lại.

Ngoại trừ Vương Bành Phái và Triệu Hoành Đồ, người duy nhất từng quay lại nhà thôn trưởng để tìm đồ chính là A Thành.

Chỉ cần nhận ra điểm này, Miêu Phương Phỉ tự nhiên sẽ sinh nghi đối với A Thành. Cộng thêm việc trước đó Vương Bành Phái đã ngấm ngầm chỉ điểm, về sau cho dù Bính Cửu có muốn tiếp tục mượn thân phận A Thành để thao túng Miêu Phương Phỉ và mọi người, e rằng cũng sẽ gặp không ít trở ngại.

Tuy nhiên, Bính Cửu đã đi trước một bước. Cậu ta cố ý dùng giọng điệu do dự, ánh mắt lấp lửng để khơi gợi sự nghi ngờ trong lòng Miêu Phương Phỉ. Sau nhiều lần bị truy hỏi, cuối cùng hắn tiết lộ thông tin quan trọng: "Thôn trưởng là cương thi."

Thông tin này không chỉ có giá trị then chốt mà còn đến đúng lúc, trước cả khi Vương Bành Phái và Triệu Hoành Đồ kịp thông báo cho Miêu Phương Phỉ.

Vì vậy, khi Miêu Phương Phỉ nhìn sang dò hỏi, Vương Bành Phái chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Bính Cửu thì vội vã biện minh: đây là bí mật cậu ta đã thề với thôn trưởng không được tiết lộ cho ai, và chỉ nói riêng với Miêu Phương Phỉ mà thôi.

Làm thế nào để khiến người khác nhanh chóng tin tưởng và sinh lòng thân cận với bạn?

Câu trả lời hiển nhiên chính là: trở thành "đồng phạm", cùng nhau chia sẻ và giữ bí mật.

Tư duy của con người vốn có quán tính. Khi Bính Cửu tiết lộ thôn trưởng đã biến thành cương thi—một thông tin có Vương Bành Phái và Triệu Hoành Đồ làm chứng, hoàn toàn đáng tin—thì trong tiềm thức, Miêu Phương Phỉ cũng sẽ mặc nhiên tin rằng những điều liên quan khác mà Bính Cửu từng nói, như việc "không tìm được hôn khế", cũng là sự thật.

Chỉ với vài câu đối thoại ngắn ngủi, Bính Cửu đã tạm thời xóa bỏ được sự nghi ngờ từ Miêu Phương Phỉ. Hơn nữa, việc cố ý để lộ thông tin "thôn trưởng là cương thi" chính là một nước cờ khôn ngoan, bởi Miêu Phương Phỉ sớm muộn gì cũng sẽ biết tin này từ phía Vương Bành Phái và Triệu Hoành Đồ.

Người này quả thật nắm bắt tâm lý người khác vô cùng chuẩn xác, thời điểm ra tay cũng hết sức hoàn hảo.

Khi khoảng thời gian từ khóc gả lần thứ hai khóc gả lần thứ ba diễn ra, Miêu Phương Phỉ và mọi người chắc chắn sẽ phải bận rộn lo liệu cho việc bỏ trốn của Bình Bình và A Thành. Với thực lực hiện tại của họ, việc sống sót trong tình cảnh nguy hiểm đã là điều vô cùng khó khăn, huống chi còn phải phân tâm suy nghĩ đến những chuyện khác.

Hướng dẫn viên kiểu đồ tể: Bính Cửu.

Vương Bành Phái trầm ngâm, lặng lẽ suy tư.

Sau khi bị chơi xỏ một vố đau điếng, Vương Bành Phái không trực tiếp khống chế Bính Cửu mà tạm thời án binh bất động. Không chỉ vì hắn có được thân phận đặc thù của A Thành, mà còn bởi vì Vương Bành Phái muốn quan sát Bính Cửu nhiều hơn.

Người này thực sự không hề đơn giản, đã lật đổ những nhận thức trước đây của họ về Bính Cửu.

Nhưng khi thực lực của gã còn bị phong ấn, Vương Bành Phái chưa từng nghĩ đến điểm này. Mãi đến khi thực lực được giải một lớp phong ấn, Vương Bành Phái mới thỉnh thoảng nảy sinh nghi hoặc. Thế nhưng, mỗi lần trong lòng xuất hiện hoài nghi, gã lại chẳng mấy bận tâm.

Giống như lúc này đây, mỗi khi Vương Bành Phái nghĩ đến việc "Bính Cửu rốt cuộc có thật sự là Bính Cửu hay không?", thì tiềm thức đều sẽ nói với gã: "Đây chính là Bính Cửu." hơn nữa nhận thức này rất khó thay đổi.

Thôi, không nghĩ rối não nữa. Dù cậu ta rốt cuộc là Lý Quỳ hay Lý quỷ, đợi đến lúc mang về cho đội trưởng xem qua là biết ngay.

"Mấy người bà A Hứa tới rồi."

Chỉ trong chớp mắt, khi mỗi người đang mải theo đuổi suy nghĩ riêng, duy chỉ có A Thành vẫn luôn nhón chân ngóng đợi. Chính cậu là người đầu tiên phát hiện đoàn người đang tiến lại gần.

"12 giờ."

Miêu Phương Phỉ khẽ nín thở. Khóc gả lần thứ hai trong nghi lễ gả cưới cuối cùng cũng bắt đầu. Mà lúc này đây, gánh nặng trên vai Hứa Thần và những người khác còn nặng nề hơn cả khi Miêu Phương Phỉ và đồng đội từng trải qua.

Hứa Thần bưng nồi gà đã nấu chín, mắt nhìn thẳng phía trước đi vào phòng Bình Bình, chỉ kịp trao đổi ánh mắt với Miêu Phương Phỉ trước khi bước vào. Họ đã rút kinh nghiệm từ những gì nhóm của Miêu Phương Phỉ gặp phải khi nấu gan heo, lần thử nghiệm với thịt gà này, cũng may là không phát hiện ra độc. Nhưng lòng Hứa Thần lại càng thêm lo lắng.

Nhóm của Miêu Phương Phỉ đã phải tìm gan heo, đối đầu với A Tang và A Văn, đưa vòng bạc cho Bình Bình. Ba việc này đều rất khó, mà mỗi lần khóc gả độ khó đều tăng lên. Vậy có nghĩa là sau khi tiến vào phòng của Bình Bình, nhóm của họ sẽ gặp phải nhiều khó khăn hơn nữa.

Hứa Thần đi đầu, Lâm Hi mang theo nồi gà ở vị trí thứ hai, thứ ba là A Tương - người dân thôn Thiết Bích ở cùng phòng với họ, Úc Hòa An đi cuối cùng. Bốn người bước vào phòng của Bình Bình.

"Bà ngoại ——"

Giống như lời Miêu Phương Phỉ nói, phía sau cánh cửa phòng Bình Bình lập tức yên tĩnh lạ thường, những âm thanh kèn xô na ồn ào hầu như không nghe thấy nữa. Rõ ràng bây giờ vẫn là kỳ nghỉ hè, nhưng trong phòng lại lạnh lẽo đến lạ thường, giống như bước vào một hầm băng. Hứa Thần liếc mắt liền thấy Bình Bình đang ngồi trên giường, nàng mặc một bộ trang phục dân tộc tinh xảo màu đen trắng xen kẽ, phần váy dưới với những cành lá màu đỏ sẫm là điểm nhấn duy nhất.

Hứa Thần ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, nhìn kỹ những 'hoa văn' kia lại càng giống như những khối màu bất quy tắc, lớn nhỏ xen kẽ thú vị, nối thành một mảng, hình như là...

Hình như là máu văng lên.

"Sao bà lại nhìn chằm chằm vào váy của cháu vậy?"

Đột nhiên, Bình Bình mở miệng hỏi, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Hứa Thần. Hứa Thần thấy sợ hãi, như thể bản thân bị một ma quỷ đánh dấu. Rõ ràng người trước mặt họ là một lệ quỷ thật sự, và điều đáng sợ hơn chính là bọn họ lại đang ở cùng lệ quỷ trong một căn phòng.

"Bà chỉ xót cho cháu thôi mà."

Úc Hòa An vội vàng chữa cháy cho Hứa Thần, còn Lâm Hi thì đã sợ đến hai mắt đờ đẫn, toàn thân run rẩy, không thể giúp được gì. Trong lúc nguy cấp, Hứa Thần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhanh trí ứng biến cất giọng xướng theo điệu hát mừng:

"Mừng cháu gái ngoại, có tin vui lớn.

Đèn lồng, cây đuốc thắp sáng khắp nơi.

Mong ước cháu gái vừa lòng đẹp ý,

Mọi điều suôn sẻ, ngàn năm dâu thảo,

Vạn năm mẹ chồng an yên sum vầy."

Không phải ai cũng có thể hát hay ứng biến tại chỗ như Miêu Phương Phỉ. Hứa Thần có thể nói là đang "niệm" hơn là "hát". Hứa Thần cảm thấy A Tương dường như liếc hắn một cái đầy nghi hoặc và bất mãn, nhưng hắn hoàn toàn tập trung vào Bình Bình. Hắn thấy ánh mắt cô ta rơi vào lồng gà mà Lâm Hi đang cầm trên tay, đôi mắt xinh đẹp phủ một lớp sương mù mông lung.

"Bà A Lâm, cho cháu xem gà rời xa mẹ đi."

Lâm Hi vốn tưởng rằng mình sẽ sợ đến mức không thể nhúc nhích. Nhưng lời của Bình Bình vừa thốt ra, hắn lại không tự chủ được bước về phía Bình Bình, như bị thôi miên. Đây là sức mạnh của lệ quỷ sao?

Lâm Hi sợ đến mặt mày trắng bệch, hắn từng bước đi đến trước mặt Bình Bình. Hắn làm theo lời cô ta nói, đưa gà rời xa mẹ trong tay cho Bình Bình xem.

Bình Bình ngẩng lên nhìn thấy dĩa gà, nước mắt lưng tròng. Bình Bình nhẹ nhàng xoa vào lồng gà, giọng buồn bã: "Từ canh năm, ngủ đến nửa đêm, bà ngoại đã nuôi cháu thành một kẻ vô dụng."

"Bà ơi, gà rời xa mẹ này là do cha hắn..."

"Không phải."

Lâm Hi cảm thấy mình hoàn toàn bị điều khiển, muốn ngăn miệng lại nhưng không thể. Giờ phút này, hắn không biết điều gì đáng sợ hơn, là Bình Bình trước mặt hay ánh mắt sâu thẳm của A Tương phía sau.

Hứa Thần nhận ra sự khác thường của Lâm Hi, cùng Úc Hòa An một trước một sau bảo vệ hắn. Khuôn mặt Lâm Hi tái nhợt, ngay sau đó, giọng nói run rẩy vang lên:

"Là... là A Thành đưa gà rời xa mẹ cho cháu."

Vèo!

Một lưỡi dao sắc bén xé gió lao tới, suýt chút nữa đã trúng giấy da mà Lâm Hi đang giữ. May thay, Úc Hòa An đã kịp thời lấy da bò ra khoác lên người Lâm Hi, chặn được nhát dao của A Tương. Có lẽ vì da bò đã bị rách nhiều chỗ trong những trận chiến trước, nên nó không thể che hết được hơi thở của Lâm Hi.

A Tương tấn công liên tục, những nhát dao giấy của ả di chuyển rất khó lường. Ả nhẹ nhàng luồn lách qua nhóm Hứa Thần, thân thể mềm mại đến mức không ai có thể chạm vào.

Căn phòng chật hẹp là lợi thế của A Tương, ba người đàn ông to lớn không thể xoay sở, lại phải bảo vệ Lâm Hi, chẳng mấy chốc trên người họ đã đầy thương tích. Trong lúc hỗn loạn, con gà con trong giỏ tre hoảng sợ vùng vẫy mạnh mẽ.

"Mau bảo vệ tôi, bảo vệ tôi!"

Lâm Hi hoảng loạn, nói năng lộn xộn, hoảng sợ khi thấy A Tương lại lao thẳng đến trước mặt mình. Khuôn mặt người giấy trang điểm đậm trở nên âm trầm đáng sợ.

Những nhát dao giấy bay tới, từ bụng nhỏ đến ngực bị lưỡi dao sượt qua, rạch một đường đỏ tươi trên người Lâm Hi. Nếu hắn né chậm thêm một chút, e rằng đã bị chém thành hai nửa. Cơn đau cùng nỗi sợ hãi khiến Lâm Hi mất thăng bằng, hoảng loạn vùng vẫy rồi ngã xuống. Lồng gà trong tay cũng rơi theo.

Ngay sau đó, A Tương, kẻ vốn định cho Lâm Hi một đòn chí mạng, lại đổi mục tiêu, nhào về phía lồng gà.

"Ả ta nhắm vào con gà trong lồng."

Hứa Thần chợt hiểu ra, lao tới bảo vệ lồng gà nhưng không kịp. Trong chớp mắt, hắn khéo léo dùng mũi chân hất lồng gà lên, đá thẳng vào lòng Úc Hòa An:

"Bắt lấy!"

Quả nhiên, A Tương lại đổi mục tiêu, lao về phía Úc Hòa An đang luống cuống ôm lấy lồng gà .Nhìn thấy hình dáng mỏng manh của A Tương lao nhanh đến, Úc Hòa An hoảng hốt muốn bỏ chạy. Nhưng căn phòng vốn đã chật hẹp, hắn lao về phía cửa nhưng phát hiện cửa dường như bị kẹt cứng, hoàn toàn không thể mở được. Khi dao giấy của A Tương sắp đâm tới, Hứa Thần hét lớn:

"Ném lồng gà cho tôi!"

Giống như đang chuyền bóng, Úc Hòa An vội vàng ném lồng gà cho Hứa Thần. Lúc này, hai người họ một người đứng cạnh cửa, một người ở đường chéo phía trước cửa sổ, người giấy lao tới không thể đối phó thì lại ném lồng gà cho người kia. Cứ thế, họ tạm thời cầm cự được. Nhưng đây không phải là cách giải quyết. Dù sao gà con cũng là một sinh vật sống, bị ném qua lại vài lần đã gần như choáng váng. Lồng gà bằng tre cũng sắp vỡ đến nơi.

"Bình... Bình Bình... A Tương..."

Lâm Hi gần như phát điên, hắn đang đứng giữa Úc Hòa An và Hứa Thần, mỗi lần người giấy lao tới đều sượt qua người hắn. Cảm giác lạnh lẽo như đóng băng da thịt khiến hắn hoảng hốt muốn lùi lại. Nhưng vừa lui một bước, hắn liền chạm vào mép giường nơi Bình Bình đang ngồi. Hai chân mềm nhũn, Lâm Hi suýt chút nữa không đứng vững mà ngồi phịch xuống. Đối mặt với ánh mắt lạnh băng của Bình Bình, đầu óc Lâm Hi trống rỗng, chỉ biết lắp bắp không thành lời.

Sao lại như thế này, không giống như những gì Miêu Phương Phỉ đã nói với họ?

Tại sao Bình Bình không ra tay giết A Tương? Không cho họ xem ký ức vụn vặt gì sao?

Cứ nhìn thế thôi sao?

"Bà à, kết minh hôn sao có thể tốt đẹp, vui vẻ hạnh phúc được?"

Bình Bình buồn bã nói, ánh mắt rời khỏi Lâm Hi, dừng lại trên lồng gà trong tay Hứa Thần—con gà vốn đang bị ném qua lại đến mức sắp kiệt sức.

"A Thành đã tặng cháu con gà này mà..."

"Rời xa gà mẹ, gà con liệu có thể sống sao?"

Bình Bình nhìn ra phía cửa sổ, như thể xuyên qua nó, nhìn thấy những người dân thôn Thiết Bích trông như đang ăn mừng, nhưng thực ra đang bao vây và giam cầm cô.

Trong phút chốc, Hứa Thần chợt hiểu ra điều gì đó. Bình Bình nói về gà con, nhưng thật ra là đang nói về chính mình. Liệu cô ấy và A Thành có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của dân thôn Thiết Bích hay không? Và ngay cả khi trốn thoát được, họ có thể sống sót trong rừng sâu núi thẳm sao?

Người giấy A Tương đã lao thẳng đến trước mặt Hứa Thần. Lẽ ra hắn nên tiếp tục trò chơi chuyền lồng gà, ném nó cho Úc Hòa An như trước. Nhưng lần này, hắn chần chừ, không nhúc nhích. "Úc Hòa An, lồng gà!" Hắn hét lớn.

"Phụt!"

Dao giấy sắc bén hơn dao thật, đâm xuyên qua cánh tay trái của Hứa Thần. Máu tươi bắn ra, cơn đau dữ dội khiến Hứa Thần kêu lên, nhưng hắn nghiến răng chịu đựng, gập cánh tay trái lại, dùng xương thịt kẹp chặt lưỡi dao. Sau đó, hắn chớp lấy thời cơ quay người lại, lao về phía cửa sổ.

Rầm!

Cú va chạm này Hứa Thần dùng hết sức lực toàn thân, khiến đầu hắn vỡ, máu chảy đầm đìa, đầu óc choáng váng, nhưng cũng đã đâm thủng cánh cửa sổ bằng giấy, tạo ra một lỗ hỗng lớn.

"Đem, đem gà ra ngoài."

Hứa Thần khó khăn nói, đau nhức khiến toàn thân hắn mất lực, không thể mở rộng thêm lỗ hổng trên cửa sổ. Nhưng hắn đã hiểu được điểm mấu chốt lần khóc gả thứ hai.

"Mau!"

"Được, được!"

Úc Hòa An giật mình lập tức lao tới, tiện tay kéo theo Lâm Hi. Lâm Hi nhìn thấy người giấy xám trắng đang bám trên lưng Hứa Thần, gần như bao phủ hoàn toàn cơ thể hắn. Mặc dù sợ hãi tột độ nhưng lúc này là thời khắc nguy cấp nhất, hắn lập tức giơ dao lên, định cắt đứt người giấy đang bám lấy Hứa Thần. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng "keng" giòn tan, người giấy không hề tổn hao gì. Ngược lại, lưỡi dao trên tay Lâm Hi nhanh chóng xám đen, bị âm khí ăn mòn, vừa chạm vào đã vỡ vụn.

Người giấy này thật sự rất lợi hại, Lâm Hi không dám tưởng tượng Hứa Thần sẽ thảm đến mức nào nếu bị người giấy bám vào người. Trong đầu hắn chỉ còn ý nghĩ 'đem gà ra ngoài', ngẩng lên liền thấy Úc Hòa An đã đoạt được lồng gà từ tay Hứa Thần, vội vàng muốn chạy đến chỗ cửa sổ.

Nhưng song cửa sổ đã bị Hứa Thần phá vỡ, giống như vải vụn treo trên khung cửa gỗ. Khi Úc Hòa An di chuyển, dường như có gió thổi từ bên ngoài, những mảnh giấy cửa sổ màu xám trắng rách nát lay động, dính vào lồng gà trong tay Úc Hòa An.

Giấy dán cửa màu xám trắng, người giấy màu xám trắng, người giấy, giấy dán cửa.

"Úc Hòa An dừng lại!"

Cảm giác nguy hiểm đột ngột ập xuống, chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, Lâm Hi theo bản năng hét lên. Úc Hòa An suýt chút nữa đã ném mạnh lồng gà ra ngoài. Nhưng tay hắn cực kỳ vững vàng, phản ứng cực nhanh, khi vừa nghe giọng Lâm Hi, hắn liền dừng động tác, lồng gà vừa vặn dừng lại ngay cửa sổ. Và sau khi hắn dừng lại, những mảnh giấy cửa sổ màu xám trắng liền thấy rõ vẻ bất thường.

Úc Hòa An theo bản năng lùi về sau, suýt chút nữa bị những mảnh giấy cửa sổ quấn lấy.

"Người giấy! Giấy cửa sổ!"

Hứa Thần không lên tiếng, trong lúc hỗn loạn không kịp suy nghĩ nhiều, Lâm Hi chỉ có thể hô lên hai điều này, hy vọng Úc Hòa An có thể phản ứng lại. Mà Úc Hòa An chưa kịp suy xét người giấy và giấy cửa sổ có mối liên hệ gì, nhưng hắn đã nhanh chóng lấy ra bật lửa.

Một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, ngọn lửa hướng tới giấy song cửa, ngay lập tức đốt cháy những mảnh giấy vươn tới tay Úc Hòa An thành tro bụi. Như thể có tiếng hú rít thê lương vang lên, trên giấy dán cửa màu xám trắng mơ hồ hiện ra một khuôn mặt quỷ đáng sợ, gió lạnh lẽo suýt chút nữa đã dập tắt ngọn lửa. Nhưng Úc Hòa An trở tay, đốt tấm da bò đã rách. Ngọn lửa ngay lập tức lan rộng ra, ngọn lửa đốt trên tấm da bò chuyển thành màu vàng kim lộng lẫy.

Tấm da bò có lông bên ngoài bốc cháy, bên trong vẫn lạnh lẽo và mềm mại như cũ. Cảm giác lạnh lẽo từ phía sau tới gần, Úc Hòa An không dám quay đầu lại nhìn. Hắn nghiến răng nhanh chóng dùng da bò bọc lồng gà lại, sau đó dứt khoát đẩy nó qua lỗ hổng trên cửa sổ giấy. Tờ giấy cửa sổ dày đặc âm khí còn muốn bao vây lấy tấm da bò, nhưng đã bị ngọn lửa vàng kim đang cháy trên bề mặt thiêu đốt hoàn toàn.

"Đây là cái gì?!"

Những người như Miêu Phương Phỉ đang lo lắng canh giữ bên ngoài phòng chỉ thấy một quả cầu lửa bay ra từ cửa sổ. Triệu Hoành Đồ suýt chút nữa đã bắn tên, nhưng may mắn thay, vật thể giống như da sống kia lăn lộn trên mặt đất, dập tắt ngọn lửa, đồng thời để lộ ra vật bên trong.

"Lồng gà?!"

Trong nháy mắt, tim Miêu Phương Phỉ như thắt lại, hoảng loạn như ma quỷ quấy nhiễu, cô lao đến bên cửa sổ. Cô chưa kịp nhặt lồng gà thì đã thấy một người mặt mày xám xịt đang cố gắng bò ra ngoài ở khung cửa sổ. Thấy cô, hắn vội vàng mừng rỡ nói: "Đội trưởng Miêu kéo tôi một cái!"

"Lâm Hi?!"

Miêu Phương Phỉ vừa mừng vừa sợ, vội vàng nắm lấy tay Lâm Hi. Vương Bành Phái cũng giúp đỡ, một chút đã kéo được Lâm Hi ra ngoài. Chưa kịp nhìn vào trong thì lại có một bóng người xuất hiện ở bên cửa sổ, lại là Úc Hòa An cõng Hứa Thần đang hôn mê bất tỉnh, trên người đầy những mảnh giấy trắng.

"Đội trưởng Miêu, anh Vương, mau xem anh Hứa đi!"

Úc Hòa An lo lắng nói, cả người đầy mồ hôi và máu, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng tình hình không ổn. Nhưng vẫn kiên quyết cắn răng đưa Hứa Thần ra ngoài trước, sau đó mới nhờ Hầu Phi Hổ và những người khác giúp đỡ, bò ra từ cửa sổ.

"Anh Úc, tình hình như nào vậy?"

Triệu Hoành Đồ sốt ruột hỏi, vội vã tiến lên đỡ lấy hắn. Nhưng vừa đặt tay lên lưng Úc Hòa An, cậu ta liền rùng mình vì cảm giác lạnh băng và nhớp nháp, khiến Úc Hòa An đau đớn hít một ngụm khí lạnh. Triệu Hoành Đồ vừa nhìn thấy tay mình đầy máu tươi, lưng Úc Hòa An lại có một vết thương dài cả tấc, vẫn đang chảy máu không ngừng.

"Anh Úc!"

Mặc dù đã sớm đoán đợt khóc gả thứ hai sẽ khó hơn đợt thứ nhất, nhưng không ai ngờ lại đến mức này. Lâm Hi mất sức, Hứa Thần hôn mê, Úc Hòa An bị thương nặng, ngay cả tấm da bò cũng bị cháy đen, tạm thời không thể sử dụng. Điều quan tâm nhất lúc này, ngoài vết thương của mọi người, là liệu nhiệm vụ lần này có thành công hay không.

Tại sao lồng gà bị đưa ra ngoài? Chẳng lẽ Bình Bình không nhận lồng gà của A Thành? Vậy chẳng phải Hứa Thần và những người khác đã...

"Trước tiên rời khỏi đây đã."

Hầu Phi Hổ cõng Úc Hòa An trên lưng, dìu Lâm Hi đang chân tay bủn rủn, sắc mặt nghiêm trọng. Động tĩnh bên họ quá lớn, đã có không ít người dân thôn Thiết Bích đang tiến về phía này. Càng đến gần nhà Bình Bình, họ càng giống như người giấy, đôi mắt cong cong như đang cười, khiến người ta lạnh sống lưng.

Sức chiến đấu của người giấy, nhóm của Miêu Phương Phỉ đã trải qua, nếu còn chần chừ, e rằng họ sẽ bị bao vây hoàn toàn.

"Được."

Miêu Phương Phỉ đành phải đáp lại một tiếng, nhận lấy Lâm Hi từ tay Hầu Phi Hổ. Ở bên kia, Vương Bành Phái bế theo Hứa Thần đang hôn mê bất tỉnh. Tám người vội vàng rút lui. Chờ khi đã rời khỏi vòng vây của người giấy, Miêu Phương Phỉ không cam lòng quay đầu nhìn lại. Người giấy tiếp cận quá nhanh, mà nhóm của Hứa Thần lại bị thương quá nặng. Lúc ấy, họ không kịp nhặt lại tấm da bò của Úc Hòa An, cũng chẳng có thời gian để kiểm tra xem gà rời xa mẹ rốt cuộc ra sao.

Ánh mắt Miêu Phương Phỉ liếc nhìn, lại đúng lúc nhìn thấy A Thành bế lồng gà, đứng ở cửa sổ nhà Bình Bình, ngay sau đó thân ảnh của cậu ta đã bị đông đảo người giấy che khuất.

"A Thành vẫn còn ở đó!"

Lòng Miêu Phương Phỉ kinh hãi, lập tức muốn xoay người lại, A Thành quan trọng nhất, quyết không thể để cậu ta chết ở đây.

Trong lòng biết A Thành là Bính Cửu, Vương Bành Phái tự nhiên hiểu rõ Bính Cửu sẽ không gặp chuyện gì, nhưng Miêu Phương Phỉ không biết. Cô ấy đã không còn tin tưởng Vương Bành Phái như lúc đầu, trong lòng cân nhắc một hồi vẫn quyết định tự mình đi xem tình hình.

"Đội trưởng Miêu không sao đâu, đợt khóc gả thứ hai chắc là đã hoàn thành rồi."

Đúng lúc này, Úc Hòa An bị thương nặng, suy yếu lên tiếng: "Cậu Hứa bị thương không nhẹ, cô, cô xem thử đi."

Miêu Phương Phỉ do dự một thoáng, đúng lúc này dân thiin Thiết Bích đã bao vây kín mít căn phòng nhỏ ba tầng, muốn tiến vào cũng không có cơ hội. Hơn nữa, từng nhóm người dân vẫn tiếp tục kéo đến, ánh mắt lạnh lùng và đầy ác ý khi lướt qua bọn họ. Không ai dám trì hoãn thêm, cả nhóm đành lui về căn phòng nhỏ mà Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào được phân cho. A Tang A Văn đã chết, nơi này tạm thời còn tính an toàn.

Sau khi kiểm tra vết thương của mọi người, Miêu Phương Phỉ thấy tình hình vô cùng nan giải. Ba người bị thương nặng nhất chính là Hứa Thần. Hắn phát sốt cao, cả người nóng rang hôn mê bất tỉnh. Cánh tay trái của hắn chẳng khác gì được làm từ giấy, phía sau lưng còn sau lưng còn dán một lớp giấy trắng dơ bẩn. Miêu Phương Phỉ thử xé lớp giấy ra. Nhưng ngay khi một góc giấy bị lột lên, máu tươi lập tức trào ra, để lộ bên dưới là từng thớ thịt đỏ hỏn.

Cứ như thể... tấm giấy trắng kia đã thay thế làn da nguyên bản của Hứa Thần.

"Đây là thuật hóa giấy."

Úc Hòa An uống xong thuốc cầm máu, cố nén cơn đau mà chống gậy bước tới xem xét, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng:

"Tà tính rất nặng. Mọi người tuyệt đối đừng để miệng vết thương chạm vào giấy."

Miêu Phương Phỉ sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Mặc dù trên người cô cũng có thương tích, nhưng vẫn không rời Hứa Thần nửa bước. Cô cẩn thận tránh vết thương của mình, ngồi ở mép giường, để Hứa Thần gối lên đùi mình, đồng thời cho hắn uống một ít nước, quan sát tình hình của hắn.

Cô thấy giấy trắng bao phủ toàn bộ lưng Hứa Thần, thậm chí lan đến cả phía trước ngực. Nhìn từ phía sau, Hứa Thần không khác gì những người giấy kia, cả hai lỗ tai cũng bị giấy trắng bao trùm. Những vụn giấy màu xám trắng trông vừa bẩn vừa tà ác.

"Bọn tôi bị nhốt trong căn nhà đó."

Úc Hòa An không giỏi phân tích, chỉ đơn giản thuật lại những gì đã xảy ra. Nhưng dù vậy, sự nguy hiểm trong đó cũng khiến mọi người kinh hãi. Khi Úc Hòa An kể về việc Hứa Thần muốn đưa lồng gà ra ngoài cửa sổ nhưng bị người giấy giữ lại, và việc Úc Hòa An tiếp nhận lồng gà, đốt cháy cửa sổ giấy theo lời nhắc nhở của Lâm Hi, Miêu Phương Phỉ kinh ngạc hỏi: "Lâm Hi, sao cậu nghĩ ra được vậy?"

Lâm Hi uống mấy ngụm nước tăng lực để lấy lại sức, người vẫn còn run rẩy từng cơn. Lúc đó hắn nghĩ gì? Thực ra hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là những giấy trắng bẩn thỉu trên lưng Hứa Thần đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho hắn. Khi Lâm Hi nhìn thấy giấy dán cửa, hắn theo phản xạ có điều kiện cảm thấy không ổn, ngược lại đoán mò lung tung, giấy dán cửa quả nhiên có vấn đề.

Nếu không phải hắn kịp thời kêu dừng lại, giấy dán cửa bao lấy lồng gà, có lẽ nhiệm vụ lần này của họ đã thất bại.

"Thật ra đến bây giờ tôi vẫn không hiểu lắm, vì sao phải đưa lồng gà ra ngoài?"

Úc Hòa An khó hiểu nói.

Hứa Thần hôn mê trước đã nói như vậy, hắn cũng cứ thế mà làm, hiện tại nghĩ lại, may mắn Hứa Thần nói cho bọn họ mấu chốt quan trọng nhất, nếu không chỉ bằng vào Úc Hòa An cùng Lâm Hi, trong lúc hỗn loạn có thể nghĩ kỹ hay không còn chưa chắc.

"Bình Bình hỏi 'bà ơi, kết minh hôn có thể tốt đẹp, vui vẻ hạnh phúc sao?', thật ra đã có ý nghĩ cùng A Thành bỏ trốn."

Miêu Phương Phỉ dựa theo ý nghĩ của mình giải thích: "Trong lòng cô ấy do dự, vào thời đại đó đồng nghĩa với việc bị tròng lồng heo. Huống hồ, trên vai Bình Bình còn gánh vác kỳ vọng của cha, sứ mệnh người dân thôn Thiết Bích, những trách nhiệm này giống như xiềng xích trói buộc cô ấy. Hơn nữa thôn Thiết Bích ở sâu trong núi lớn, cô ấy cùng A Thành bỏ trốn, chẳng lẽ sống cả đời ở trong rừng núi, làm một đôi vợ chồng người rừng sao?"

"Nhưng Bình Bình hẳn là đã cảm thấy được thái độ khác thường của cha và dân làng, cô mới nói 'Rời xa gà mẹ, gà con liệu có thể sống sao?', cho nên nhiệm vụ của các anh chính là chứng minh cho cô ta thấy, gà con có thể sống sót."

"Gà con bên trong lồng đại diện cho yếu đuối, không có sức lực, bên ngoài lồng gà là những người dân Thiết Bích nguy hiểm, là A Tương."

Vương Bành Phái bổ sung nói: "Quá trình Bình Bình muốn bỏ trốn, thực chất giống như quá trình đưa gà con ra ngoài. Phải trốn tránh sự truy đuổi người dân, phải phá vỡ những trói buộc vô hình mà người dân đã đặt lên cô. Căn phòng khóa kín biểu tượng cho sự giam cầm trong tâm trí cô — một thôn Thiết Bích vững chắc như tường đồng vách sắt.

"Anh Úc nói cửa phòng bị khóa chặt, không thể mở, nhìn có vẻ mỏng manh nhưng thực chất lại ẩn chứa nguy hiểm. Điều đó cho thấy, trong lòng Bình Bình, việc bỏ trốn nguy hiểm và khó khăn đến nhường nào."

"Các cậu cuối cùng ở dưới sự truy đuổi của người giấy A Tương, thiêu hủy giấy dán cửa, đem lồng gà thành công đưa ra ngoài... Đưa đến tay A Thành. Thật ra chính là đang thuyết phục Bình Bình bỏ trốn."

"Toàn bộ là như thế."

Úc Hòa An bừng tỉnh, Miêu Phương Phỉ lại vẫn cau mày, trầm tư nói: "Hiện tại đợt khóc gả thứ hai kết thúc, A Thành cùng Bình Bình đều bị kẹt trong phòng, bên ngoài có vô số người giấy thôn Thiết Bích thôn bao vây. Giống như khi nhóm Úc Hòa An đối mặt với tình huống ở khóc gả lần hai, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là đưa A Thành và Bình Bình – hai 'gà con' này – an toàn vượt qua vòng vây của người giấy, rời khỏi thôn Thiết Bích mới được."

"Phải hoàn thành trước 8 giờ tối."

Triệu Hoành Đồ đứng dậy: "Đội trưởng Miêu, anh Vương, tôi muốn đến nhà thôn trưởng lần nữa."

Không tìm được hôn khế của Bình Bình và A Long, cộng thêm việc A Long hóa thành pho tượng cáo bay, khiến tình thế của bọn họ càng thêm bất lợi.

"Cậu... cậu nói hôn khế, có phải là cái này không?"

Đúng lúc này, Úc Hòa An bỗng nhiên mở miệng, run rẩy tay cầm ra tới một tờ giấy hồng nhăn dúm dó, đặt lên bàn.

"Đây, đây là?!"

Miêu Phương Phỉ kinh ngạc, lập tức Triệu Hoành Đồ chộp lấy tờ giấy hồng, sau khi nghe được lời nhắc từ quán trọ 【Bạn nhận được hôn khế của Bình Bình và A Long】, cậu ta không khỏi hít sâu một hơi đầy kinh ngạc:

"Đây thật sự là hôn khế của Bình Bình và A Long. Anh lấy nó từ đâu?"

"Sau khi tôi đẩy lồng gà ra ngoài thì nhặt được."

Úc Hòa An thấp giọng nói, xoa xoa vạt áo. Hành động nhỏ này của hắn bị Vương Bành Phái chú ý tới, hai mắt gã híp lại, như đang suy tư gì đó. Những người khác lại không nhận ra điều khác thường, sôi nổi vui mừng vây quanh bàn, từng người sờ vào tờ giấy hồng, xác nhận nó thật sự là hôn khế.

"Tìm được hôn khế, tốt quá rồi."

Triệu Hoành Đồ nhẹ nhàng thở ra: "Tôi sợ A Long biến thành lệ quỷ, đến lúc đó chúng ta đốt tờ hôn khế này, hẳn là sẽ không sợ hắn lập tức đuổi theo."

Thời gian bỏ trốn trở nên thoải mái hơn, điều này khiến mọi người đang căng thẳng thả lỏng một chút, bắt đầu thảo luận kế hoạch tiếp theo. Vương Bành Phái cũng tham gia thảo luận nhưng thật ra là vừa lắng nghe, vừa âm thầm suy tính điều gì đó.

Chắc Bính Cửu đã nhân lúc đợt khóc gả thứ hai để liên lạc với Úc Hòa An.

Vương Bành Phái sớm đoán được pho tượng cáo bay A Long và hôn khế đều ở trong tay Bính Cửu. Nhưng lại không nghĩ ra Bính Cửu mượn cơ hội này, đem hôn khế cho Úc Hòa An, không rõ dụng ý thực sự là gì.

Thật lòng muốn giúp mọi người hoàn thành nhiệm vụ sao?

Hiện tại, cả đoàn đã gần đến cuối của nhiệm vụ điểm tham quan, bước vào giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng chắc chắn vẫn còn rất nhiều vật phẩm quan trọng có thể giúp giảm bớt độ khó. Nếu tìm được hôn khế rồi thiêu hủy, A Long sẽ không còn liên kết với Bình Bình. Cũng đã phát hiện thôn trưởng Thiết Bích thành cương thi, họ có thể chủ động đề phòng trước. Mà nếu tìm được cả hai pho tượng của A Long, thì chẳng khác nào nắm trong tay chiêu chí mạng.

Với thực lực ban đầu của cả đoàn, e rằng ngay cả hôn khế họ cũng khó mà tìm thấy, chưa kể còn bị nhiệm vụ "khóc gả" cản đường, khiến việc gom đủ tất cả vật phẩm trong thời điểm cho Bình Bình bỏ trốn, trở nên vô cùng gian nan.

Nhưng hiện tại có Bính Cửu và Vương Bành Phái ở đây, họ gần như đã thu thập đủ toàn bộ vật phẩm.

Vương Bành Phái không tin Bính Cửu là vì giúp đoàn mà giao ra hôn khế. Mục đích của cậu ta là gì?

"Từ đợt khóc gả lần hai đã có thưởng, độ khó này cũng quá cao rồi."

Vương Bành Phái nghe Triệu Hoành Đồ oán giận, bỗng nhiên chợt lóe qua một ý nghĩ.

Gã đã hiểu.

____________

"Cứ như vậy, bọn họ sẽ nghĩ rằng pho tượng cáo bay cũng là phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ."

Trong phòng của Bình Bình, Vệ Tuân tựa lưng vào tường, ôm ngực, hơi thở gấp gáp và đứt quãng.

Triệu Hoành Đồ và Vương Bành Phái đi nhà trưởng thôn cướp đoạt, nhưng không tìm được pho tượng cáo bay của A Long và hôn khế. Theo quán tính suy nghĩ, họ hoặc cho rằng hai món đồ này vẫn đang bị giấu trong nhà thôn trưởng, hoặc nghĩ rằng A Thành đã lấy đi.

Mà A Thành mang đi hai thứ này, lại không nói cho các du khách, sẽ khiến mọi người đề phòng cậu, nảy sinh lòng nghi ngờ.

Vệ Tuân mượn cơ hội này nói chuyện với Úc Hòa An, đem hôn khế chuyển giao cho hắn, chính là để thay đổi suy nghĩ của các du khách, khiến bọn họ cho rằng hôn khế và pho tượng cáo bay đều là 'phần thưởng' nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ đó, họ sẽ tạm thời ngưng tìm pho tượng cáo bay mà tập trung vào việc chuẩn bị cho nhiệm vụ trước mắt.

Vệ Tuân tuyệt đối không thể giao pho tượng ra, vì trong cơ thể cậu đang trong quá trình ấp trứng cáo bay. Hơn nữa, pho tượng Vua Cương Thi Cáo Bay, vốn thuộc về Bình Bình, từ đầu đến cuối cậu vẫn chưa từng nhìn thấy.

"Bình Bình, cô nói xem, nó có phải ở đây không?"

Vệ Tuân cười khẽ, cậu giơ tay lên, những ngón tay tái nhợt thon dài mở ra, ngón trỏ vẽ một vòng rồi chỉ thẳng vào ngực mình.

Móng tay Vệ Tuân đã chuyển màu, vào lúc 3 giờ sáng, giá trị SAN của cậu lại giảm 10 điểm. Dù đang ở trong cảnh tái hiện này, với thân phận là A Thành, chỉ số SAN giảm xuống vẫn dẫn đến dị hóa ngày càng rõ ràng.

Đặc biệt, khi thời gian đếm ngược của quá trình nở trứng càng giảm, giá trị SAN lại càng giảm nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip