Chương 8: Mê đắm chốn Tương Tây (8)


Nghĩa trang Tiểu Long

Miêu Phương Phỉ dùng kim bạc chấm một giọt mật đưa vào miệng, cơn đau như thiêu đốt lập tức tan biến, cô thở phào nhẹ nhõm.

Sống rồi.

Ngay sau đó, cô cung kính dâng lọ mật lên trước mặt Bính Cửu. Khoảng cách gần khiến toàn thân Miêu Phương Phỉ theo bản năng căng cứng vì cảm giác nguy hiểm. Cảm nhận được ánh mắt săm soi của Bính Cửu lướt qua người mình, cô vội vàng cúi đầu thấp hơn, tư thế càng thêm cung kính, trong lòng đầy lo lắng.

Không biết Bính Cửu... hài lòng mình sao?

Miêu Phương Phỉ nghĩ miên man, tâm loạn như ma.

Bính Cửu chẳng phải thích đàn ông sao? Sao đột nhiên lại đổi khẩu vị rồi?

Miêu Phương Phỉ hiểu rõ, nếu không được Bính Cửu trọng dụng, với tính cách thất thường của cậu ta, chắc chắn sẽ chẳng đoái hoài gì đến việc cứu cô, huống chi là cho cô lọ mật giải độc vô cùng quý hiếm này.

Dù khuôn mặt của Miêu Phương Phỉ chỉ ở mức bình thường, nhưng đôi mắt cô lại to và sáng ngời, toát lên vẻ quyến rũ đặc trưng của người Miêu. Những người thường xuyên vận động thường có vóc dáng không tệ, huống hồ cô còn là một du khách kỳ cựu. Ở cô toát ra vẻ lạnh lùng, kiên nghị rất riêng, dễ khơi gợi ham muốn chinh phục của đàn ông.

Không chỉ Miêu Phương Phỉ, ngay cả Thạch Đào cũng nghĩ vậy.

Thạch Đào thậm chí còn thầm nghĩ, thảo nào Lâm Hi vô dụng như vậy mà vẫn có thể nghênh ngang sống tùy ý đến tận trung cấp 3 sao.

Bính Cửu quả là mạnh đến mức khó tin. Ngay cả quái vật trong Mê đắm chốn Tương Tây hoàn toàn không để vào mắt, cứu Miêu Phương Phỉ thì tiện tay cứu thôi, thậm chí còn chưa cần dùng hết sức

Có một hướng dẫn viên mạnh như vậy che chở, ngay cả một con heo cũng có thể sống tốt!

Dù trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào lại không dám hé răng, ngay cả ánh mắt cũng không dám để lộ chút khác thường. Sự mạnh mẽ và điên loạn của Bính Cửu thật sự quá khó lường, không ai dám chắc mình có thể đoán được suy nghĩ của hắn.

Nghe lời.

Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào càng cúi đầu thấp hơn.

Chỉ có nghe lời và hữu dụng, mới có thể sống sót lâu hơn dưới trướng Bính Cửu.

Thứ này mà giải độc được á?

Dưới lớp mặt nạ đồng, Vệ Tuân nhăn nhó mặt mày, miễn cưỡng nuốt một giọt mật, đắng đến nỗi suýt hóa thành mèo con rơi lệ. Nó hệt như những trái khổ qua ngày xưa cậu lén vứt bỏ vì kén ăn, nay bỗng kết bè kết phái quay về báo thù vậy.

Ọe ọe... sao mà khổ thế?!

Nhưng mật này có hiệu quả ngay lập tức, vết cắn đen trên cánh tay lập tức trở lại màu da ban đầu.

Sau khi Bính Cửu giải độc và thu lại mật, ba người đi về hướng Nghĩa trang Tiểu Long. Sau trận chiến này, mối quan hệ giữa ba người dường như cũng hòa hợp hơn chút.

Khi họ sắp đến Nghĩa trang Tiểu Long, Miêu Phương Phỉ đột ngột lên tiếng "Loại quái vật này gọi là Cương Thi Cáo Bay. Chúng thường hoạt động theo đàn, răng cũng như máu của chúng đều chứa độc tố cực mạnh."

Cảm nhận được ánh mắt của Bính Cửu rơi trên người mình, Miêu Phương Phỉ lòng thấp thỏm không yên, nhưng vẫn cứng rắn nói tiếp:

"Số lượng người càng đông, Cáo Bay tấn công càng nhiều. Chúng ta chỉ có hai người, nên Cương Thi Cáo Bay chỉ có hai con."

Bính Cửu không tính vì là hướng dẫn viên.

"Thì ra là thế!" 

Thạch Đào bừng tỉnh, vụng về nịnh hót: "Bảo sao anh Cửu kêu bọn họ đi trước."

Nhóc ngốc này, chỉ còn lại hai người thì dễ đối phó hơn thôi.

Vệ Tuân chẳng buồn nói, đành qua loa vỗ đầu Thạch Đào.

Thực ra cậu không chắc mình có thể đối phó với quái vật hay không. Nếu bị những du khách khác vây xem và phát hiện điểm yếu, thì sẽ chẳng thể nào xoay sở được.

Chỉ mỗi Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ là dễ xử lý hơn. Nếu Miêu Phương Phỉ không cứu thì chắc chắn sẽ chết, còn Thạch Đào cụt tay nên nếu nảy sinh ý đồ xấu, thì Vệ Tuân cũng dễ đối phó.

Nhưng Miêu Phương Phỉ thì...

Vệ Tuân đã nhận thấy suốt dọc đường đi, Miêu Phương Phỉ có vẻ thất thần. Cô là người mạnh nhất trong đoàn du khách, nếu cô ta có ý định gì, thì cũng không dễ giải quyết như tên ngốc Thạch Đào.

Vệ Tuân vẫn luôn chú ý đến cô ấy, không ngờ ánh mắt của mình lại gây áp lực lớn cho Miêu Phương Phỉ.

"Cô thấy rồi à?"

Vệ Tuân giả vờ hỏi, bởi cậu biết quá ít thông tin về du khách, nên không rõ liệu thông tin về bộ sưu tập là chỉ mình cậu biết, hay toàn bộ du khách đều biết.

Miêu Phương Phỉ đột ngột nói vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó muốn nói cho cậu trước khi đến Nghĩa trang Tiểu Long.

"Đúng vậy, tôi thấy được."

Miêu Phương Phỉ đánh cược tất cả, nhưng lại rất bình tĩnh. Sau đó, cô quyết định tiết lộ danh hiệu của mình cho Vệ Tuân.

Vệ Tuân thầm ngạc nhiên, vì danh hiệu này, cậu chưa từng thấy trong danh sách du khách.

Trong danh sách du khách, Miêu Phương Phỉ có hai danh hiệu. Một là danh hiệu màu xanh lam【Khách quen Tương Tây】, tương tự với gã mập. Danh hiệu khác màu xanh lục【Yêu thích bò sát: Bạn rất am hiểu chăn nuôi loài bò sát, loài bò sát khi đối mặt bạn luôn ngoan hơn, và dễ dàng bị bạn thuần dưỡng hơn.】

Nhưng danh hiệu Miêu Phương Phỉ hiện ra trước mắt Vệ Tuân lại là một danh hiệu màu xanh lam không có trong danh sách du khách:

【Cổ bà* tập sự (Danh hiệu màu xanh lam đậm): Là người mới trong lĩnh vực cổ bà, bạn có thể phân biệt các loại độc vật và chế tạo một vài loại độc cổ. Tuy nhiên, bạn hiện tại không đủ sức khống chế độc cổ trong cơ thể, nên mỗi tháng đều có vài ngày bụng đau dữ dội, không nhiều lắm đâu! Chỉ khoảng 25 ngày thôi.】

*Cổ bà: người biết dùng cổ thuật, độc trùng, bùa chú..

Thảo nào Miêu Phương Phỉ tụt xuống cuối đoàn.

Thạch Đào chợt hiểu ra, Miêu Phương Phỉ không hề tránh mặt hắn khi phô bày danh hiệu, trước đó Thạch Đào dù biết danh hiệu của Miêu Phương Phỉ có liên quan đến cổ thuật, nhưng lại không biết chi tiết cụ thể.

Đặc biệt, việc cô bị đau bụng là một điểm yếu chết người! Nếu kẻ địch biết được điều này và tấn công cô ấy lúc đau bụng, khả năng thành công rất cao.

Việc Miêu Phương Phỉ công khai toàn bộ danh hiệu của mình trước Bính Cửu, khác với những người khác trong đoàn, chính là hành động thể hiện lòng trung thành tuyệt đối.

Thạch Đào mơ hồ đoán được lý do Miêu Phương Phỉ làm vậy, nhưng hắn cũng không mấy để tâm.

Được Bính Cửu coi trọng là một vinh dự lớn, là vận may hiếm có, hắn chỉ có thể chấp nhận.

Trong hành trình này, để tồn tại, ai cũng phải dốc hết sức mình.

Sự im lặng của Bính Cửu khiến nỗi sợ hãi trong lòng Miêu Phương Phỉ càng sâu hơn, và rồi...

Miêu Phương Phỉ cắn răng, vì tính khí cuồng loạn của Bính Cửu vẫn chưa nguôi, ánh mắt hung tợn như muốn xé nát mọi thứ khiến Miêu Phương Phỉ không dám làm cậu phật ý. Nhưng khi sắp hội hợp với các du khách khác, cô cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Miêu Phương Phỉ là người bảo thủ trong chuyện tình cảm, không muốn bị Bính Cửu đùa cợt. Thế nhưng, cô thật lòng muốn báo đáp ơn cứu mạng. Vì vậy, cô chỉ có thể cố gắng thể hiện năng lực ở những phương diện khác, mong rằng Bính Cửu có thể coi trọng cô ở một khía cạnh khác.

"Khi quan sát Cáo Bay, tôi có thể biết được một số thông tin về nó."

Miêu Phương Phỉ cẩn trọng lên tiếng, vừa dứt lời liền nghe tiếng "Xì xì——" vang lên, một con rắn đốm hoa lớn đã quấn quanh tay, được cô âu yếm vuốt ve nó.

"Ban Ban chính là cổ thú* do tôi luyện ra."

*Cổ thú (蛊兽): loài quái thú được luyện chế bằng cổ thuật, mang đặc tính tà dị, độc ác hoặc có sức mạnh phi thường.

Dù vừa bị Cương Thi Cáo Bay cắn suýt chết, nhưng giờ đây con rắn hoa đốm này chỉ quấn quanh tay cô một vòng, lại nhảy nhót vui vẻ, rõ ràng không phải là loài rắn bình thường.

Lần này hành trình là Mê đắm chốn Tương Tây, nơi có nhiều loài độc trùng trong các dãy núi lớn, danh hiệu "cổ bà" của cô Miêu Phương Phỉ thực sự rất hữu ích.

Dù vậy, mỗi khi đối diện với Bính Cửu, Miêu Phương Phỉ trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm.

Cơn đau bụng dữ dội mỗi tháng 25 ngày thật sự khiến cô cảm thấy như muốn chết, trong khi danh hiệu "cổ bà" cũng không phải là điều giúp cô đánh nhau với người khác. Như Bính Cửu, một cú đâm đã có thể tiêu diệt một Cương Thi Cáo Bay, còn cô thì không làm được như vậy.

Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy bản thân không thực sự hữu dụng.

Miêu Phương Phỉ đắm chìm trong lo âu, cùng Thạch Đào lặng lẽ chờ đợi sự hồi đáp từ Bình Cửu.

Vệ Tuân nghĩ về danh hiệu của Miêu Phương Phỉ.

Danh hiệu "cổ bà" không xuất hiện trong danh sách của du khách, liệu có phải do cấp bậc quá cao, hay là do danh sách chỉ giới hạn hai danh hiệu?

Nếu là trường hợp thứ hai, Vệ Tuân cần đặc biệt chú ý đến những du khách có hai danh hiệu, bởi họ có thể che giấu một khả năng mạnh nào đó tương tự như Miêu Phương Phỉ.

Vệ Tuân im lặng suy nghĩ, khiến Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ càng thêm nóng ruột. Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh buốt thổi qua.

"Vù —"

Vệ Tuân đột nhiên hít sâu một hơi, làm cho Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ ngay lập tức căng thẳng, theo bản năng nín thở.

Bính Cửu sẽ nói gì?

"Ắtttt..."

Nguy hiểm ghê, suýt không nhịn được mà hắt xì rồi.

Vệ Tuân thở ra một hơi, không biết là do vết thương trên cơ thể hay tác dụng phụ của danh hiệu máu lạnh, mà Vệ Tuân cảm thấy mình sắp phát sốt.

"Đi nghĩa trang."

Toang rồi, cậu cần phải đi trước để làm ấm người.

Đi, đúng rồi, phải đi. Điểm tham quan đầu tiên còn chưa tới mà.

Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ mơ hồ gật đầu, bản năng phục tùng chỉ huy của Bình Cửu khiến họ vội vàng chạy lên, rất nhanh sau đó Nghĩa trang Tiểu Long đã xuất hiện trước mặt họ.

_________

"Đến rồi! Đã đến rồi!"

Du khách đang đợi bên ngoài nghĩa trang cùng lúc hò reo, nhưng khi họ nhìn thấy ba người đi tới, tất cả đều ngẩn người.

"Ba.. ba người á?"

Họ không nhìn nhầm chứ? Sao lại tận ba người đến?!

Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào còn sống sao? Không thể tin nổi!!!

Mọi người còn đang ngơ ngác thì Lâm Hi đã sốt ruột, vội vã chạy đến đón Bính Cửu và hai người kia, kéo họ đi trong sự ngập ngừng của những người xung quanh.

Những người còn lại vẫn cảnh giác, tự hỏi liệu ba người kia có phải là quái vật biến ảo ảnh hay không.

Nhưng khi đoàn du khách đã tập hợp đầy đủ, một thông báo vang lên, giúp mọi người hiểu ra.

【Tít tít, tất cả du khách đã đến Nghĩa trang Tiểu Long, tiếp theo xin mời hướng dẫn viên Bính Cửu làm thủ tục đăng ký.】

Không phải ảo giác, mà là thật, Bính Cửu đã mang Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào trở về.

Ngay lập tức, vô số ánh mắt bắt đầu đánh giá Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào, có vài người còn liếc nhìn sắc mặt của Lâm Hi.

Các du khách đều suy nghĩ giống nhau, nhớ lại Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào trước đó.

Bính Cửu chắc chắn đã để ý đến Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào, còn Lâm Hi thì xui xẻothất sủng.. không đúng!

Chơi ba cùng lúc cũng được mà.

Thận hướng dẫn viên Bính khỏe thật.

Tên tra nam Bính Cửu..

Ngay cả như vậy thì đám đàn ông cũng nảy sinh lòng hâm mộ.

Vài người lại chú ý đến một khía cạnh khác: Miêu Phương Phỉ toàn thân đầy máu, xương quai xanh và vai đều chi chít vết thương hở đáng sợ, trong khi Bính Cửu chỉ bị xây xát nhẹ ở cổ tay! Ngay cả Thạch Đào cũng không bị thương mấy!

Bính Cửu lợi hại thật.

Trong khoảnh khắc mọi người còn đang kiêng dè hoặc suy đoán, đột nhiên tất cả du khách đều cảm nhận được một luồng khí lạnh âm trầm lan tới.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ lung lay như sắp đổ, bị gió thổi tung..

Kẽo kẹt...

Trước mắt họ là một tòa nhà cũ nát, tường đá nứt toác, mái ngói đen xám chồng chéo, nước mưa nhỏ giọt tí tách. Tòa nhà ba tầng hình chữ nhật tựa như những cỗ quan tài xếp chồng lên nhau, tấm biển gỗ khắc chữ Nghĩa trang Tiểu Long đã chẳng còn rõ ràng.

Một khuôn mặt sưng phồng, trắng bệch, như thể đang thối rữa, lấp ló sau cánh cửa gỗ cũ nát.

Làn da sưng phồng khiến đôi mắt hằn lên, trông như đang cười, bên má phải lại như bị dã thú cắn xé, lộ ra những mảnh xương trắng.

Thạch Đào căng thẳng tột độ, các du khách lập tức lấy vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Nhưng khi cánh cửa gỗ từ từ mở ra hoàn toàn, tất cả đều kinh hãi, đồng tử co rút.

Phía sau cánh cửa, trên khoảng đất trống của Nghĩa trang Tiểu Long, dày đặc những xác chết sưng phồng, trắng bệch.

Nghĩa trang Tiểu Long, khách sạn âm phủ năm sao VIP PRO được chỉ định cho chuyến du lịch Mê đắm chốn Tương Tây, miễn phí nâng cấp phòng ngắm cảnh ban công 180 độ, mang đến cho bạn trải nghiệm ngắm xác chết tuyệt vời nhất!】

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Bính Cửu nhìn hung tợn, ánh mắt như muốn xé nát mọi thứ —

Vệ Tuân [mèo nhỏ rơi lệ]: Khổ quá à!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip