Chương 93: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (36)
Một bóng bạc lao tới, nhanh đến mức tạo ra ảo ảnh
Hả?
Tuy Vệ Tuân luôn chú ý đến truyền nhân Sáo Ưng đang hôn mê, nhưng không ngờ hắn lại nuốt kén ong vào miệng! Ong ký sinh lột xác ngay khi hắn nuốt vào, nó sẽ ký sinh vào người tiếp xúc đầu tiên, chính là truyền nhân Sáo Ưng.
Nhưng cùng lúc đó, hai sợi tóc đen yếu ớt có năng lượng cực mạnh đánh úp về phía ong ký sinh. Người ra tay không có ý tốt.
Vệ Tuân lập tức ra lệnh cho nó ẩn nấp, khiến hai sợi tóc đen hụt hẫng. Có lẽ vì Vệ Tuân cho Tiểu Thúy ba giọt máu, giúp nó đồng hóa, nên ong ký sinh lột xác ra cũng bị Vệ Tuân khống chế, hệt như các ma trùng khác bị máu của cậu dị hóa. Nó cũng có thể hưởng "kẻ ẩn nấp bẩm sinh" từ quả cầu ma trùng.
Hai sợi tóc đen kia như những con cá ăn thịt người đang lùng sục nơi ong ký sinh ẩn nấp. Hai sợi quá dài, cuộn lại chiếm hơn nửa không gian, ong ký sinh tuy ẩn nấp nhưng không thực sự tàng hình, nếu vô tình chạm phải vẫn bị phát hiện.
Nếu chỉ có một sợi tóc nhỏ, việc ẩn nấp sẽ dễ dàng hơn.
Vệ Tuân chỉ khẽ ý thức, không ngờ ong ký sinh ẩn nấp nghe theo mệnh lệnh của cậu. Khi một sợi tóc đen đang lảng vảng trước mặt nó, ong ký sinh bất ngờ phóng ra ngòi chích lớn kỳ dị, lớn hơn ngòi chích của ma ong thông thường, tựa như một mũi lao, ghim thẳng vào giữa sợi tóc đen.
Sợi tóc đen lập tức quấn lấy nó, sợi tóc đen khác cũng lao tới, nhưng ong ký sinh nhanh hơn. Nó xoay tròn ngòi chích lớn, quấn sợi tóc đen quanh ngòi chích. Sau đó, ngòi chích nó phun ra chất lỏng vàng kim, bọc sợi tóc đen lại. Sợi tóc đen bị bọc giãy giụa yếu ớt, ong ký sinh nhân cơ hội này thu ngòi chích vào cơ thể, tiếp tục ẩn nấp trong thịt truyền nhân Sáo Ưng.
Toàn bộ động tác diễn ra nhanh như chớp, không đến một giây. Sợi tóc đen thứ hai lao tới nhưng chẳng thấy, hoàn toàn mất dấu mục tiêu.
Con ong ký sinh này lợi hại thật!
Vệ Tuân thầm khen, nhưng khi thấy ong ký sinh sau khi bắt được sợi tóc còn lại muốn phóng độc, định cùng sợi tóc đen trong cơ thể hắn chết chung, Vệ Tuân liền ra lệnh cho nó di chuyển.
Quả nhiên chỉ cần tránh né một sợi tóc truy kích thì dễ hơn hẳn, ong ký sinh nhanh chóng tránh được đợt tấn công của sợi tóc, thành công ẩn mình trong phổi của truyền nhân Sáo Ưng.
Lúc này, Vệ Tuân mới có thời gian cảm nhận tác dụng của ong ký sinh, sau khi hiểu rõ, cậu thấy con ma ong ký sinh cấp trung này quả nhiên lợi hại!
Ong ký sinh không chỉ có thể thay đổi mục tiêu ký sinh một cách vô tri vô giác, khiến đối phương nghe theo mệnh lệnh của nó một cách vô thức. Hơn nữa, nó còn có ngòi độc gây tê liệt, có thể kiểm soát tình trạng cơ thể của mục tiêu ký sinh.
Và ngòi chích lớn của nó, khác với ma ong thông thường, được thiết kế đặc biệt để bắt quỷ tóc.
Chuyên dùng để bắt quỷ tóc?
Vệ Tuân suy tư, dường như trong người truyền nhân Sáo Ưng cũng có sợi màu đen, đúng là 'quỷ tóc'. Nhưng cách ong ký sinh đối phó quỷ tóc, thuần thục như khắc sâu vào DNA, từ việc thu phục, khống chế, đến phá hủy, cùng chết - hoàn toàn không hợp với tác dụng của ong ký sinh, như thể ai đó đã thêm chức năng vào.
Dị biến, cải tạo, chức năng thêm vào, và cách ong ký sinh muốn hủy quỷ tóc - làm Vệ Tuân mơ hồ hiểu ra.
Chủ nhân ma ong, Đạo Sĩ Ong, có lẽ có thù hận sâu sắc với người điều khiển quỷ tóc.
Quỷ tóc khống chế truyền nhân Sáo Ưng, ong ký sinh đặc biệt - Vệ Tuân nhanh chóng nhận ra mấu chốt.
Phải chăng hai người này ở ngoài hành trình đều muốn khống chế Vệ Tuân, và hai người này có thù oán với nhau?
Vì thế, người khống chế truyền nhân Sáo Ưng mới nuốt kén ong, phá hỏng hành động của Đạo Sĩ Ong. Và ong ký sinh có ngòi chích lớn chuyên nhằm vào quỷ tóc, thậm chí sẽ chết chung với đối phương.
Người thao túng quỷ tóc... Hiện tại Vệ Tuân chỉ biết một người là Ất 49, là vì cả hai đã từng tham gia Mê đắm chốn Tương Tây. Sau khi xem màn thể hiện của Ất 49 ở Mê đắm chốn Tương Tây, cậu cũng hiểu biết kha khá về người này.
Còn người đứng sau Đinh 1 - hướng dẫn viên Đạo Sĩ Ong - vừa hay là hướng dẫn viên hạng Ất 50. Sau hành trình Mê đắm chốn Tương Tây, thứ hạng của Ất 49 giảm xuống, còn thứ hạng của Ất 50 tăng lên, liệu giữa họ có mâu thuẫn cá nhân nào không?
Giả sử người điều khiển quỷ tóc là Ất 49, việc gã thao túng truyền nhân Sáo Ưng để tiếp cận Vệ Tuân chắc chắn không có ý tốt, có lẽ là có ý định giống như Đạo Sĩ Ong.
Nhưng sau khi biết có hai hướng dẫn viên hạng Ất cùng lúc muốn ra tay với mình, Vệ Tuân lại càng thả lỏng tinh thần.
Tình huống này thực ra tốt hơn là chỉ có một mình Quỷ tóc Ất 49 hoặc Đạo Sĩ Ong. Hiện tại hai người họ đang kìm chân nhau, "ném chuột sợ vỡ đồ", ngược lại cho Vệ Tuân nhiều thời gian hơn... Hơn nữa, nếu giữa họ thực sự có thù oán, cậu càng có thể lợi dụng để làm nhiều việc hơn.
Ví dụ như con ong ký sinh này.
Vệ Tuân nắm quyền kiểm soát ấu trùng ong, ong chúa phía sau nó chắc chắn sẽ có phản ứng. ấu trùng ong và ong chúa có phương thức liên kết đặc biệt. Ban đầu Vệ Tuân định ra lệnh cho Tiểu Thúy nghiền nát ý thức ong chúa thông qua ấu trùng ong, để tránh lộ việc cậu kiểm soát được ong ký sinh.
Nhưng trong cơ thể truyền nhân Sáo Ưng có quỷ tóc, Đạo Sĩ Ong chắc chắn sẽ nghi ngờ Ất 49 động tay trước.
Tương tự, Ất 49 mất quỷ tóc cũng sẽ nghĩ đến Đạo Sĩ Ong.
Họ đấu đá nhau từ xa, Vệ Tuân như đang ở trong khu vực mù quan sát, vừa lúc có thể đục nước béo cò.
Nói như vậy...
Vệ Tuân luôn thích cược lớn, không phải kiểu người cẩn thận.
'Không cần giết ong chúa.'
Vệ Tuân trầm ngâm vài giây, ra lệnh cho Tiểu Thúy: 'Tạm thời chỉ ngăn cách quyền kiểm soát ong chúa đối với ấu trùng ong ký sinh.'
"Cứ quan sát thêm đã.'
Tiểu Thúy vốn đã nghiền nát một nửa ý thức của ong chúa, nhưng nghe Vệ Tuân nói, nó lập tức tuân lệnh.
'Vâng!'
________
"Ong máu của tao, ong máu của tao! Thằng đáng chết, Ất 49, chó chết!!"
Căn cứ của Đạo Sĩ Ong lúc này như vừa trải qua một cơn cuồng phong, những bông hoa xinh đẹp đều bị tàn phá thành bùn, đàn ong của hắn đang hỗn chiến điên cuồng, và trong đàn ong đó có hàng trăm con ma ong đen hung tàn hiếu chiến nhất.
Chúng đều to bằng nắm tay trẻ con, xé nát những con ong mật khác, không phải để ăn thịt mà chỉ để trút giận. Khi những con ong mật bình thường bị giết sạch, chúng bắt đầu giết hại lẫn nhau, trong chốc lát khắp nơi đều là những mảnh xác ong bị xé nát, rơi xuống như mưa.
"Đáng chết, chó chết Ất 49!"
Đạo Sĩ Ong giận dữ đến cực độ, khuôn mặt vàng như nến đỏ bừng vì phẫn nộ, những vệt đen ẩn hiện, tròng mắt giãn to, trông như một con ong vàng kỳ dị. Hắn nắm chặt con ong chúa đã dị hóa trong tay.
Con ong chúa này được hắn nuôi dưỡng tỉ mỉ, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, tuy không bằng Trùng Mẫu của ma trùng, nhưng ma ong có tính kỷ luật và tính bầy đàn cao, chỉ cần có ong chúa là có thể kiểm soát đàn ong hai trăm con.
Tuy Đạo Sĩ Ong có hàng ngàn con ong thuộc nhiều chủng loại khác nhau, nhưng chỉ có 600 con ma ong mới thực sự là vũ khí sát thương. Dựa vào 600 con ma ong này, không đến mức trăm trận trăm thắng, nhưng cũng có danh tiếng lẫy lừng trong giới hướng dẫn viên hạng Ất, được biết đến với danh hiệu Sấm Đạo Sĩ Ong.
Uy lực của 600 con ma ong cấp trung, nếu được phát triển hoàn toàn, hắn hoàn toàn có thể vươn tới vị trí cao hơn, ít nhất hạng Ất 40 trở lên.
Suy cho cùng, ong chúa trong tay hắn không phải là trùng mẫu thực sự. 600 con ma ong này được chỉ huy bởi ba ong mẫu riêng biệt, không thể phối hợp với nhau, thậm chí còn xung đột, không phát huy được toàn bộ sức mạnh.
Ban đầu Đạo Sĩ Ong định nuôi thêm ong chúa, để mở rộng số lượng ma ong dưới trướng. Nhưng hắn phát hiện giới hạn kiểm soát của hắn chỉ 600 con ma ong, nếu thêm một ong chúa, mở rộng đến 800 con ma ong, thì những con ma ong này sẽ tàn sát lẫn nhau.
Đạo Sĩ Ong buộc phải từ bỏ hướng đi này, nhưng không từ bỏ dã tâm, hắn muốn nuôi ra một con trùng mẫu thực sự, một con ong hoàng thực sự, có thể kiểm soát hàng ngàn ma ong, từ Đạo Sĩ Ong biến thành Ma Đạo Sĩ Ong! Đến lúc đó, đừng nói tranh giành thứ hạng với Ất 49, hắn có thể nhổ sạch từng sợi tóc của thằng chó chết Ất 49.
Nhưng muốn nuôi ra ong hoàng, trước hết phải nuôi dưỡng ong chúa. Vì thế, Đạo Sĩ Ong tìm kiếm các loại thi thể, không tiếc tiêu hao sức mạnh cho ong chúa, đào tạo ấu trùng ong cho Đinh 1 mang trong người để liên lạc bất cứ lúc nào. Thậm chí để khống chế Vệ Tuân, hắn đã hao một ong chúa, bắt nó đồng hóa ấu trùng ong.
Dù là thông qua Vệ Tuân để có thêm nhiều loại thi thể hơn trong hành trình Bắc Tây Tạng, hay là giao Vệ Tuân cho các vị bậc thầy cấp cao sau khi hành trình kết thúc để đổi lấy lợi ích, thì đều tuyệt đối là cực kỳ đáng giá.
Nhưng tất cả đều bị Quỷ tóc Ất 49 phá hỏng!
Thông qua liên kết giữa ấu trùng ong và ong chúa, để giết ong chúa - chính là chiêu của Quỷ tóc Ất 49!
"Ất 49, Ất 49——"
Đạo Sĩ Ong tức giận đến nghẹt thở, chửi ầm lên, hoàn toàn quên mất rằng mình hiện tại mới là 49. Giọng điệu hắn độc ác đến cực điểm, như muốn ăn thịt nhai xương Ất 49, mới có thể hả giận trong lòng.
Rõ ràng sắp thành công, sắp thành công rồi, nhưng Ất 49 thao túng truyền nhân Sáo Ưng nuốt con kén ma ong! Nếu ban đầu Đạo Sĩ Ong chỉ có bảy tám phần chắc chắn rằng truyền nhân Sáo Ưng bị Ất 49 khống chế, thì bây giờ Đạo Sĩ Ong chắc trăm phần trăm, thằng đáng chết kia chính là Ất 49.
Chỉ có gã kia mới sẵn lòng làm tổn thương địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm, là người muốn đối đầu Đạo Sĩ Ong hắn đây!
Việc nuốt ong ký sinh đối với truyền nhân Sáo Ưng bị gã kia khống chế có lợi ích gì không? Hoàn toàn không có.
Nhưng Ất 49 chính là kiểu hãm đó, tiêu chuẩn của gã ta là "chỉ cần Đạo Sĩ Ong thất bại thì coi như thành công!", sao Đạo Sĩ Ong không hận cho được?
Hắn còn nghi ngờ truyền nhân Sáo Ưng trúng độc hôn mê đều là do Ất 49 cố tình dàn dựng, chỉ để có thể đến gần Vệ Tuân, để phá hỏng chuyện của hắn.
Sắc mặt Đạo Sĩ Ong âm trầm, hắn nâng kén ong trong tay, miệng lẩm bẩm dùng phương pháp đặc biệt để giao tiếp với ong chúa, đồng thời hắn không tiếc mật ma ong, ngâm ong chúa đang thoi thóp trong bình mật ma ong.
Đạo Sĩ Ong chỉ là "ngựa chết làm như ngựa sống", thực ra hắn không hy vọng gì nhiều. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là ong chúa đang dần dần hồi phục từ trạng thái thoi thóp.
Khi ong chúa hồi phục, đàn ma ong hung tàn trong căn cứ cuối cùng cũng ngừng tàn sát. Chúng vứt bỏ những phần cơ thể không nguyên vẹn, từ hai trăm con ma ong ban đầu chỉ còn lại một trăm con.
Điều này khiến Đạo Sĩ Ong vừa đau lòng vừa thấy may. Tuy rằng ong chúa sau khi cải tạo không thể thăng cấp nữa, nhưng ít nhất vẫn có thể kiểm soát hai trăm con ma ong. Nếu ong chúa chết, hai trăm con ma ong này chỉ biết giết hại lẫn nhau mà chết. Trong tay hắn tổng cộng có 600 con ma ong, mất một phần ba đã coi như tổn thất nặng nề!
Dẫu cho ong chúa có vẻ hơi ngốc, không thể liên lạc với ấu trùng ong, phản ứng với mệnh lệnh của Đạo Sĩ Ong cũng chậm hơn, nhưng ít nhất nó còn sống.
Tâm trạng Đạo Sĩ Ong từ buồn vui lẫn lộn dần bình tĩnh lại. Hắn để ong chúa trong vại mật để dưỡng thương, biểu cảm trên mặt hắn âm trầm, trong mắt lóe lên tia xảo quyệt.
Ất 49 không giết ong chúa qua ấu trùng ong, chắc chắn không phải do gã ta nương tay. Đạo Sĩ Ong biết rõ quỷ tóc của Ất 49 lợi hại, có thể dễ dàng tìm ra ong chúa từ ấu trùng ong để giết chết từ xa.
Trong vài lần hiếm hoi họ đối đầu, Ất 49 luôn muốn tiêu diệt ong chúa của Đạo Sĩ Ong, tiếc là Đạo Sĩ Ong đã đề phòng kỹ lưỡng, không để gã kia thành công. Nhưng lần này suýt chút nữa là lật thuyền trong mương.
Đạo Sĩ Ong tin Ất 49 chắc chắn sẽ không nương tay, việc ấu trùng ong ký sinh tiến vào cơ thể truyền nhân Sáo Ưng rồi mất liên lạc, càng củng cố niềm tin của Đạo Sĩ Ong.
Vậy xem ra, Ất 49 không thể giết ong chúa qua ấu trùng ong, chỉ có thể là vì gã kia không thể làm được.
Có phải năng lực quỷ tóc khống chế truyền nhân Sáo Ưng của gã có hạn? Hay truyền nhân Sáo Ưng thực sự bị thương trúng độc, cần quỷ tóc duy trì mạng sống, khiến Ất 49 không thể ra tay?
Ấu trùng ong đã chết hay vẫn còn trong cơ thể truyền nhân Sáo Ưng?
Dù thế nào, đây cũng là tin tốt cho Đạo Sĩ Ong.
"Tao vẫn còn một con ấu trùng ong, nhưng mày không thể khiến truyền nhân Sáo Ưng nuốt nó lần nữa đâu."
Đạo Sĩ Ong hừ lạnh, đôi mắt ong khổng lồ dần thu nhỏ lại, dấu vết dị hóa trên người cũng dần biến mất.
"Không vội, không cần gấp."
Hắn chỉ còn lại một con ấu trùng ong, nếu không cưỡng ép vào hành trình, thì hắn chỉ còn một cơ hội duy nhất. Tuy rằng, Đạo Sĩ Ong cảm thấy truyền nhân Sáo Ưng nuốt ong ký sinh của hắn chắc chắn không dễ chịu, có lẽ sẽ hôn mê bất tỉnh... nhưng hắn vẫn muốn cẩn thận.
Ất 49 là một kẻ hãm đến mức nào, Đạo Sĩ Ong hiểu rõ, nhỡ gã kia còn dư năng lượng, nuốt luôn con ấu trùng ong cuối cùng của hắn thì hắn sẽ thiệt hại lớn.
"Dù sao cũng trúng độc ong ký sinh, tao xem tên kia sống được bao lâu."
Đạo Sĩ Ong nhìn chằm chằm vào màn hình phát sóng trực tiếp, nhìn khuôn mặt càng lúc càng xanh xao của truyền nhân Sáo Ưng, hắn cười lạnh, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối. Ong ký sinh chủ yếu dùng để ký sinh, độc tính thực sự không mạnh bằng ấu trùng ong ban đầu. Nếu thay bằng ấu trùng ong ban đầu, có lẽ truyền nhân Sáo Ưng đã tan thành vũng nước đen rồi.
Còn việc ong ký sinh đó còn sống hay không, có thể dùng nó để khống chế truyền nhân Sáo Ưng hay không... Đạo Sĩ Ong lắc đầu, không nghĩ nữa. Lần này, hắn muốn có được nhiều thi thể hơn, muốn khống chế Vệ Tuân, đạt được nhiều tài nguyên hơn, không phải cần phải phân cao thấp với Ất 49!
Huống chi, việc ấu trùng ong vừa vào cơ thể Ất 49 đã mất liên lạc khiến Đạo Sĩ Ong vẫn còn dè chừng. Ất 49 có thể giữ vững vị trí này, không chỉ vì thế lực sau lưng gã, mà bản thân gã cũng không hề tầm thường.
Vẫn là chờ độc ong ký sinh lan khắp cơ thể truyền nhân Sáo Ưng, hoặc chờ tên kia tách khỏi Vệ Tuân rồi tính tiếp.
Vệ Tuân là người thích mạo hiểm, chắc chắn sẽ lại tách khỏi đoàn để một mình thám hiểm, đến lúc đó chính là cơ hội của hắn!
________
"Haha haha, tức chết chưa, mày tức chết rồi, Ất 50, tao phải làm cho mày tức chết!"
Quỷ tóc Ất 49 cười ngạo mạn, mái tóc dài phía sau đầu gã đang bay múa vì vui sướng.
Lúc này Ất 49 đang rất vui vẻ, còn vui hơn việc dưỡng tóc gấp mười lần!
"Không ngờ tới phải không Ất 50? Kén ong mà mày trăm phương ngàn kế nuôi dưỡng đã bị tao nuốt mất rồi!"
Ất 49 hận không thể có kính viễn vọng để nhìn ngay khuôn mặt vàng như nến, xanh mét hỗn loạn của Ất 50 hiện tại. Nhưng dù không nhìn thấy, chỉ cần tưởng tượng cũng đủ khiến gã hả dạ rồi.
"Xem ra thằng kia đã biến ấu trùng ong thành ong ký sinh, muốn ký sinh Vệ Tuân."
Sau khi cười lớn, Ất 49 bắt đầu suy nghĩ. Việc gã dùng truyền nhân Sáo Ưng nuốt kén ong thực chất rất mạo hiểm. Dù hiện tại trong cơ thể truyền nhân Sáo Ưng có hai sợi quỷ tóc, nhưng truyền nhân Sáo Ưng dù sao cũng là người phàm, gặp độc ma ong có lẽ sẽ hóa thành vũng nước đen ngay lập tức.
Dù vậy Ất 49 cũng ra tay, không chỉ muốn phá hỏng kế hoạch của Đạo Sĩ Ong, mà còn muốn nhân cơ hội phế bỏ một con ong chúa của hắn!
Giống như Đạo Sĩ Ong hiểu rõ gã, Ất 49 cũng biết rõ Đạo Sĩ Ong. Biết Đạo Sĩ Ong quý trọng nhất, cũng là át chủ bài đàn ma ong của hắn, chính là ba con ong chúa kia. Mà muốn truyền tin từ bên ngoài vào bên trong hành trình, ấu trùng ong đó phải liên kết với ong chúa.
Nếu có thể nhân cơ hội này hạ gục một con ong chúa của Đạo Sĩ Ong, làm suy yếu thực lực của hắn, thì tuyệt đối có lợi!
"Chỉ tiếc con ong ký sinh đó lợi hại quá, nếu không thì... Nhưng cũng may là nó đã biến thành ong ký sinh, nếu không thì..."
Ất 49 thầm hận trong lòng, không biết Đạo Sĩ Ong cải tạo ong ký sinh từ lúc nào. Con ong kia không chỉ nuốt mất một sợi quỷ tóc, mà còn ẩn nấp, khiến quỷ tóc của gã không thể tìm ra.
Nhưng như vậy cũng tốt... Nếu con ong ký sinh đó vẫn tự huỷ như trước kia, thì Ất 49 sẽ không còn cơ hội tìm thấy ong chúa thông qua ấu trùng ong được. Hiện tại nó chỉ ẩn nấp, chỉ cần còn trong cơ thể truyền nhân Sáo Ưng, thì sớm muộn gì Ất 49 cũng sẽ bắt được nó, nhất định phải khiến một con ong chúa của thằng kia ngã xuống!
Trong lòng Ất 49 phát ra những lời tàn nhẫn, nhưng gã cũng rất rõ việc đối đầu với Đạo Sĩ Ong đã tiêu hao một sợi quỷ tóc trong cơ thể. Truyền nhân Sáo Ưng cũng trúng độc ong ký sinh nặng hơn.
Nhìn như Ất 49 đã phá hỏng chuyện của Đạo Sĩ Ong, nhưng thực tế Ất 49 cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Nếu truyền nhân Sáo Ưng thực sự chết vì độc ong, thì trừ khi gã đích thân xâm nhập hành trình, nếu không gã rất khó tìm được cơ hội nào khác.
"Phải lý trí, phải bình tĩnh, may mắn, may mắn... Hô hô, ha haha."
Ất 49 lại cười lớn, cười vì vận may của mình. Nếu truyền nhân Sáo Ưng thực sự chết, gã muốn khống chế Vệ Tuân e rằng chỉ có thể chờ xâm nhập hành trình. Nhưng hiện tại truyền nhân Sáo Ưng chưa chết, chỉ là ong ký sinh còn nên khống chế trở khó hơn mà thôi.
Nhưng không sao, Ất 49 biết Đạo Sĩ Ong cẩn thận, có lẽ trong tay Đinh 1 còn có kén ong khác. Nhưng Đạo Sĩ Ong cộng chỉ có ba con ong chúa, nên kén ong còn lại trong tay Đinh 1 sẽ không quá hai cái.
Với tính cách keo kiệt của Đạo Sĩ Ong, có lẽ hắn sẽ không ra tay sớm. Chắc sẽ chờ đến khi truyền nhân Sáo Ưng chết vì độc, hoặc khi tên này và Vệ Tuân không còn ở cùng nhau nữa mới hành động.
Vậy nên, Ất 49 muốn khống chế Vệ Tuân trước thời điểm đó!
Chỉ cần có thể khống chế Vệ Tuân trước, Ất 49 tin dù còn bao nhiêu kén ong, gã cũng có thể đối phó được.
"Hãm thật, bực mình vãi..."
Bực mình là vì truyền nhân Sáo Ưng vẫn có chút khó khống chế! Dù Ất 49 không muốn thừa nhận, nhưng ong ký sinh rành về ký sinh hơn quỷ tóc của gã. Rõ ràng truyền nhân Sáo Ưng có hai sợi quỷ tóc để đối phó ong ký sinh, nhưng nó vẫn xoay sở khiến quỷ tóc mất một sợi, còn gã cũng không thể khống chế hoàn toàn truyền nhân Sáo Ưng.
Có nên thêm một sợi quỷ tóc nữa không?
Ất 49 cực kỳ do dự. Nếu thêm một sợi quỷ tóc nữa, gã đã tiêu tốn ba sợi quỷ tóc trên người truyền nhân Sáo Ưng, chiếm một phần ba tổng số quỷ tóc của gã!
Liệu việc tiêu tốn lớn như vậy cho một mình Vệ Tuân có đáng giá không? Ất 49 cân nhắc trong lòng. Nếu gã đích thân xâm nhập hành trình, dù chỉ có một phút, gã cũng có thể dễ dàng loại bỏ Vệ Tuân.
Bực hơn nữa Người Điều Khiển Rối vẫn chưa ra lệnh mới, Ất 49 chỉ có thể tạm hoãn hành động, buộc phải dùng thủ đoạn này. Việc điều khiển quỷ tóc từ xa, tiêu tốn nhiều sức lực hơn, nhưng sức mạnh thể hiện ra lại không bằng một nửa sức mạnh quỷ tóc bình thường, quả thực rất lãng phí.
Nhưng khi Ất 49 nghĩ đến Đạo Sĩ Ong, gã không thể kìm nén cơn giận trong lòng.
"Đạo Sĩ Ong, Đạo Sĩ Ong——"
Sau khi đưa ra quyết định, Ất 49 vẫn không cam tâm. Gã lấy ra một sợi quỷ tóc, vừa làm vừa dùng những lời lẽ độc ác và đê tiện nhất để nguyền rủa Đạo Sĩ Ong. Nếu không phải Đạo Sĩ Ong gây khó dễ, Ất 49 chỉ cần một sợi quỷ tóc là có thể khống chế Vệ Tuân rồi, đâu cần phải dùng đến sợi thứ hai, thứ ba.
Hơn nữa, thời cơ tốt nhất để đi cùng xe với Vệ Tuân đã qua, hiện tại cậu fa và truyền nhân Sáo Ưng đã đi xe riêng, muốn hành động lại e rằng phải chờ đến tối—
"Đêm nay mình sẽ biến cậu ta thành nô lệ của mình!"
Ất 49 đặt sợi quỷ tóc vào, vừa đau lòng vừa vui sướng, cười lớn nói:
"Đạo Sĩ Ong, mày cứ ngoan ngoãn bị tao giẫm dưới chân đi!"
________
'Hả? Lại thêm một sợi nữa?'
Vệ Tuân nhạy bén cảm nhận được một sợi vật thể giống như sợi tóc nữa xâm nhập vào cơ thể truyền nhân Sáo Ưng, kết nối đầu đuôi với sợi trước, tựa như dung hợp lại tựa như tách rời, trông rất kỳ lạ.
'Không vội, cứ quan sát đã.'
Cậu khẽ động tâm trí, ong ký sinh số 1 vốn đang rục rịch trong cơ thể truyền nhân Sáo Ưng lập tức im lặng trở lại. Kỹ năng ẩn nấp của nó vô cùng cao siêu, không bị hai sợi tóc kia phát hiện.
"Tiếp tục lên đường."
Tin tức về cuộc tấn công bất ngờ của Đinh 1 khiến mọi người hoang mang, Vệ Tuân cau mày trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, bình tĩnh nói:
"Truyền nhân Sáo Ưng sẽ đi xe của Tần Hân Vinh, mục tiêu chính của Đinh 1 là tôi."
Việc một sợi quỷ tóc bị tiêu hao trong cơ thể truyền nhân Sáo Ưng, rồi ngay lập tức được bổ sung bằng một sợi khác, cho thấy mưu đồ của Ất 49 không hề nhỏ. Không thể để gã ta có cơ hội tiếp xúc gần với mình nữa.
"Nhờ mọi người giúp đỡ."
Vệ Tuân lần lượt vỗ vai từng người trong nhóm Tần Hân Vinh, cấy trứng trùng vào lớp da của họ. Nếu quỷ tóc di chuyển, ong ký sinh trong cơ thể truyền nhân Sáo Ưng có thể cầm chân một lúc, còn trứng trùng của cậu cũng có thể phát hiện trước tiên.
Sau nửa giờ trì hoãn, đoàn xe tiếp tục hướng chùa Tiểu Lâm. So với trước đó, đội hình đoàn xe trở nên chặt chẽ hơn, khoảng trống giữa các xe cũng được thu hẹp lại. Vệ Tuân đổi sang Quý Hồng Thải lái xe, vì gã có kinh nghiệm và thực lực mạnh hơn. Lúc này, Quý Hồng Thải đang căng thẳng, tập trung nhìn con đường phía trước.
Báo tuyết không hề quan tâm đến việc đổi người lái xe, nó chỉ gầm gừ cảnh cáo theo thói quen. Khi Vệ Tuân phủi móng vuốt và lau sạch vết máu rắn dính trên đó, báo tuyết mới thôi gầm gừ. Nó rên khe khẽ với Vệ Tuân, chiếc đuôi dài lông xù vẫy vẫy vui vẻ, cọ vào chân cậu. Không còn vật cản trở, nó lại có thể trở về ghế sau, nằm dài trên đùi Vệ Tuân.
Vệ Tuân lại đang thất thần. Cậu phân tâm do điều khiển con ong ký sinh trong cơ thể truyền nhân Sáo Ưng, phát hiện ra ấu trùng ong khác biệt rất nhiều so với ma trùng thông thường. Chúng có mối liên hệ sâu sắc hơn với ong chúa. Tiểu Thúy có thể truyền năng lượng của mình cho ấu trùng ong, và ấu trùng ong cũng có thể truyền những thứ trong cơ thể nó cho Tiểu Thúy.
Giống như sợi quỷ tóc mà nó đang giam giữ, đó là thực sự là sợi tóc, nhưng lại chứa đầy năng lượng và oán niệm vô cùng lớn. Nếu nó bị ma vật bình thường nuốt vào, e rằng sẽ dễ dàng bị khống chế, sau đó nó sẽ phá vỡ cơ thể mà thoát ra.
Nhưng ong ký sinh được Đạo Sĩ Ong nuôi dưỡng lại khác, hoặc có thể nói, tất cả ma ong do hắn nuôi dưỡng đều có chức năng "bắt tóc", đặc biệt là độc chất lỏng màu vàng kim này. Nếu bị nó bao bọc, quỷ tóc sẽ bị phong ấn, ngay cả chủ nhân của nó cũng không thể cảm nhận được.
'Đưa quỷ tóc cho tao.'
Vệ Tuân ra lệnh, chỉ vài giây sau, sợi quỷ tóc nửa thực thể nửa năng lượng đã bị bao bọc trong chất lỏng vàng kim, được ấu trùng ong giao cho Tiểu Thúy, rồi lại được Tiểu Thúy giao cho Vệ Tuân. Chất lỏng vàng kim đông đặc có kích thước bằng nửa móng tay út, đẹp như mạ vàng, bên trong là một búi tóc đen dài cuộn tròn.
Nhưng Vệ Tuân không chú ý đến tóc đen, mà là dồn toàn bộ ánh mắt vào giọt chất lỏng đông đặc kia. Chỉ cần ngửi thôi, cậu đã thấy khoan khoái dễ chịu, sức mạnh ác ma dao động sau khi nuốt vào cũng ổn định hơn nhiều.
Chất lỏng này là gì?
Ấu trùng ong lập tức vo ve đáp, giọt chất lỏng này chính là mật ong biến dị, sau khi trải qua quá trình dị hóa trong cơ thể nó, sẽ trở thành vũ khí sắc bén có thể giam cầm quỷ tóc.
Mà mật ma ong cải tạo này, là ong chúa truyền lại cho ấu trùng ong. Chúng có mối liên kết đặc biệt giữa ong mẹ và ong con, chỉ cần trong cơ thể ong chúa có mật ma ong, là có thể truyền cho ấu trùng ong.
Chính vì mối liên kết đặc biệt chặt chẽ này, ong ký sinh sau khi khống chế quỷ tóc thì phải tự hủy cùng nó - đây cũng là thứ Đạo Sĩ Ong đã tính toán. Quỷ tóc có thể len lỏi vào mọi ngóc ngách, có thể thông qua mối liên kết giữa ấu trùng ong và ong chúa, trực tiếp giết chết ong chúa, cho nên dù có phong ấn, ấu trùng ong cũng phải nhanh chóng hủy diệt quỷ tóc.
Vệ Tuân nhìn chằm chằm vào giọt mật ma ong đông đặc kia, nếu muốn tiếp tục sinh sản đàn trùng, nhanh chóng mở rộng đàn trùng, mật ma ong này chắc chắn có tác dụng lớn.
Mối liên kết giữa ong chúa và ấu trùng ong, mật ma ong...
Vệ Tuân nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Tuy Tiểu Thúy đồng hóa ấu trùng ong, đoạt được quyền khống chế nó, nhưng Tiểu Thuý làm cực kỳ khéo léo. Là Trùng Mẫu Farala có cấp bậc cao hơn ong chúa rất nhiều, Tiểu Thúy làm một cách thần không hay quỷ không biết, ong chúa ngoài việc ngơ ngác ra thì không phát hiện bất thường.
Thậm chí nếu cung cấp cho Tiểu Thúy đủ không gian tiến hóa, cho nó đủ năng lượng, việc phản khống chế ong chúa thông qua ấu trùng ong cũng không phải là không thể. Nhưng Vệ Tuân tạm thời nếu có ý định để nó tiếp tục tiến hóa, việc Tiểu Thúy tiến hóa lần nữa sẽ tiêu hao quá nhiều máu của cậu. Vệ Tuân mất quá nhiều máu sẽ suy yếu, cậu cần phải giữ trạng thái tốt nhất mọi lúc.
Hơn nữa, hiện tại cũng không cần thiết phải kiểm soát ong chúa, dù sao nó cũng đã bị Tiểu Thúy làm cho ngốc rồi.
Vệ Tuân cất giọt mật ma ong đông đặc bao bọc quỷ tóc cẩn thận, rồi ra lệnh cho ấu trùng ong tiếp tục đòi mật ma ong từ ong chúa.
Mỗi lần, ấu trùng ong chỉ có thể chứa một giọt mật ong, là để nó dùng làm vũ khí phong ấn quỷ tóc. Nhưng mỗi khi có được một giọt mật ma ong, Vệ Tuân đều yêu cầu nó chuyển ngay cho "mẹ" nuôi của mình - Tiểu Thúy.
Cứ như vậy, cơ thể ấu trùng ong sẽ luôn rỗng, và nó có thể tiếp tục thu thập mật ma ong từ ong chúa.
Lặp lại vài lần, ấu trùng ong thành thục, nhanh chóng biến việc này thành một đường dây "ăn cắp" mật ma ong bí mật. Thần kỳ hơn là ấu trùng ong vẫn ẩn nấp trong cơ thể truyền nhân Sáo Ưng.
'Mày cứ ăn hết một bụng rồi nhả ra.'
Tiểu Thúy ở trong quả cầu ma trùng, hiện tại lại ở trên xe, không có không gian riêng tư, Vệ Tuân không tiện cho nó vật chứa nào, nhưng bụng của Trùng Mẫu vốn là "vật chứa" trời sinh, nó có thể chứa vạn trứng, hơn nữa luôn giữ trứng tươi mới. Hiện tại bụng Tiểu Thúy không có trứng, vừa hay có thể chứa nhiều mật ma ong.
"Cứ mỗi lần ăn 300 giọt mật ma ong, tao cho mày tự tiêu hóa một giọt."
Vệ Tuân vừa nói xong, Tiểu Thúy lập tức hưởng ứng nhiệt tình. mật ma ong này đối với nó cũng là siêu bổ dưỡng, hơn nữa rất phù hợp với ma trùng, có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Máu của Vệ Tuân tuy cũng tốt, nhưng hiệu lực quá mạnh, mật ma ong ôn hòa bổ dưỡng hơn, thích hợp để Trùng Mẫu tăng cường bản thân.
Ăn 300 giọt có thể tự tiêu hóa một giọt, ăn 600 giọt có thể tự tiêu hóa hai giọt, vậy ăn 900 giọt...
Tiểu Thúy tràn đầy nhiệt huyết!
__________
"Còn chưa ăn no sao?"
Đạo Sĩ Ong liếc nhìn vại mật ma ong, kinh ngạc phát hiện ong chúa vẫn đang ăn mật. Trong tay hắn toàn mật ma ong tốt nhất, đưa nhà trọ một lạng có thể nhận được 5000 điểm. Vại mật ma ong này là đạo cụ chuyên dụng hắn có được sau khi đạt danh hiệu lam đậm "Người nuôi ong".
Mật ma ong đã được tinh luyện trong vại mật ong có năng lượng kinh ngạc, công dụng lớn nhất là khôi phục giá trị SAN.
Có thể nói mật ma ong tinh luyện là bảo bối quý giá nhất của Đạo Sĩ Ong, chính vì có nó mà hắn có thể tùy ý duy trì đếm ngược tử vong thấp trong mỗi hành trình, khiến giá trị SAN sụt giảm dị hóa cũng không thành vấn đề.
Ngay cả khi gia nhập liên minh Đồ Tể, Đạo Sĩ Ong vẫn kiêu ngạo. Hắn cũng có thể giống như đám hướng dẫn viên điên cuồng kia, tiếp tục dị hóa, nhưng hắn có thể khôi phục lý trí bất cứ lúc nào! Người như hắn mới xứng đáng đi xa hơn, những kẻ tuy mạnh nhưng điên cuồng kia sớm muộn gì cũng sẽ biến thành kẻ điên hoàn toàn.
Đạo Sĩ Ong cực kỳ cẩn thận giữ bí mật về mật ma ong tinh luyện. Hắn rất quý mật ma ong tinh luyện của mình, thường ngày tiết kiệm, hắn trộn một lạng mật ma ong tinh luyện với mười cân mật ma ong bình thường rồi uống. Chỉ khi nuôi dưỡng ong chúa, hắn mới dùng 100% mật ma ong tinh luyện.
Trước đây, Đạo Sĩ Ong cũng từng chờ xem ong chúa ăn nhiều mật ma ong tinh luyện có khả năng tiến hóa thành ong chúa mạnh hơn hay không. Nhưng thực tế khiến hắn thất vọng, ong chúa nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn một lạng mật ong tinh luyện, ăn đủ rồi chúng sẽ tự giác từ chối ăn tiếp.
Đạo Sĩ Ong từng cưỡng ép cho ăn quá nhiều, kết cục là ong chúa nổ tan xác mà chết, từ đó hắn mới hiểu ra. Muốn tiến xa hơn, phải cần có ong chúa mạnh hơn, thậm chí là ong hoàng mới được.
"Vẫn đang ăn à, ăn được bao nhiêu rồi?"
Ong chúa trông bị thương không ít, phản ứng chậm chạp, có chút lơ ngơ, không đáp lại. Nhưng Đạo Sĩ Ong không để ý, hắn âm thầm tính. Kinh ngạc thay, ong chúa đã ăn gần một lạng mật ong.
Trước tiên là hắn kinh ngạc, sau đó lại có chút vui mừng. Ong chúa bình thường khi ăn gần đủ một lạng sẽ giảm tốc độ, nhưng con ong chúa này tốc độ không hề giảm, có lẽ còn muốn ăn tiếp.
Có lẽ là do sau khi chuyển hóa thành ong ký sinh, nó không còn là ong chúa thuần túy, nên không bị giới hạn? Hay là do ma ong trong tổ giảm bớt, nó muốn ăn nhiều mật ma ong để tiếp tục đẻ trứng?
Hoặc, hoặc là con ong chúa này, thực sự có thể có đột biến gì đó?
Nhất thời, tim Đạo Sĩ Ong đập nhanh hơn, mong đợi không nói nên lời. Đạo Sĩ Ong tỉ mỉ cảm nhận một chút, tuy không phát hiện gì khác thường, nhưng hắn vẫn kỳ vọng. Mật ma ong tinh luyện này một lạng đã trị giá mấy vạn điểm, ngay cả hắn uống cũng tiết kiệm, nhưng thấy ong chúa ăn ngon lành như vậy, hắn vừa đau lòng, vừa mong nó ăn được nhiều hơn.
"Ngoan nào, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút nữa."
Đạo Sĩ Ong chăm chú nhìn ong chúa, trong lòng không ngừng cổ vũ. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, vẻ mặt Đạo Sĩ Ong khó chịu, mắt không muốn rời khỏi ong chúa, nhăn nhó nghe điện thoại.
"Ai Cập? Xác ướp? Pharaoh?"
Đạo Sĩ Ong lập tức ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Đây là một giao dịch lớn, nhưng để giao dịch với người ở khu vực phía Tây tốn không ít công sức, ít nhất là năm sáu ngày.
Nhưng nếu đó thực sự là xác ướp Pharaoh, thì hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ!
Trước khi đi, Đạo Sĩ Ong nhìn vại mật ma ong, thấy ong chúa vẫn đang ăn, trong mắt lộ ra vẻ rối rắm, cuối cùng lại thành tạm biệt.
"Bé ngoan, mày cứ ăn tiếp đi."
Mãi mới có ong chúa ăn nhiều, có lẽ là cơ duyên mới. Đạo Sĩ Ong không nỡ quấy rầy, dứt khoát để vại mật ma ong và ong chúa ở lại căn cứ của mình. Đây là nơi an toàn nhất dưới sự bảo vệ của quy tắc nhà trọ, ngay cả Thiên Vương đến cũng không thể xâm nhập căn cứ của hắn, không thể cướp đi mật ma ong tinh luyện của hắn.
Vì vậy, Đạo Sĩ Ong không hề lo lắng, trực tiếp đóng cửa đi. Trước khi rời đi, hắn vẫn còn nghĩ về ong chúa.
Vại mật ma ong tinh luyện kia nặng khoảng hai mươi cân, trị giá hàng trăm vạn điểm. Đạo Sĩ Ong tích lũy trong mấy năm qua, tổng cộng cũng chỉ có ba vại, gần trăm cân mật ma ong tinh luyện, có thể nói đây là toàn bộ gia sản của hắn.
Ong chúa có thể ăn được bao nhiêu? Một lạng? Không dừng lại. Hai lạng? Hoặc nhiều hơn, ba lạng, năm lạng?
Nó có khả năng ăn hết một cân không? Nếu thực sự có thể ăn hết một cân mật ma ongt tinh luyện, nó, nó có thể tiến hóa không...
Đạo Sĩ Ong cố gắng không suy nghĩ. Trước đây, hắn quá coi trọng được mất, suy nghĩ quá nhiều, nên thành ra việc không vừa ý. Ngược lại, nhiều việc không nghĩ, không nghĩ đến, nó lại tự động thành công.
Không nghĩ, không suy nghĩ nữa.
Đạo Sĩ Ong bắt đầu nghĩ về xác ướp Pharaoh, cố tình không nghĩ đến chuyện ong chúa.
Tại căn cứ của Đạo Sĩ Ong, đàn ma ong không hề phản ứng gì khi hắn rời đi. Chúng bay lượn quanh vại mật ma ong, rồi dần dần đậu xuống bên cạnh vại. Một đám ong đậu xuống dày đặc, theo bản năng muốn đến gần ong chúa. đặc biệt là khi ong chúa từ gần chết hồi phục sinh lực, đàn ma ong suýt nữa bay tán loạn. Theo lẽ thường, lúc này ong chúa phải phát ra tiếng vo ve đặc biệt để đáp lại và an ủi đàn ma ong của mình.
Nhưng con ong chúa trong vại mật ma ong không làm vậy, nó vẫn tiếp tục ăn, không ngừng ăn.
Lớp mật ma ong tinh luyện trong vại đã bị nó ăn vơi đi một lớp mỏng.
Và ong chúa vẫn tiếp tục...
__________
Mật ma ong khiến Vệ Tuân động lòng, nhưng cậu không nghĩ Tiểu Thúy có thể lấy được vài giọt, dù sao chỉ có ong chúa mới có mật, mới có thể truyền cho ấu trùng ong. Ong chúa không thể sản xuất mật từ hư không, lượng dự trữ trong cơ thể chắc chắn có hạn.
Nếu cậu là Đạo Sĩ Ong, loại mật ma ong quý giá này chắc chắn sẽ được giữ cẩn thận trong người, chỉ phân chia cho ong chúa khi cần thiết, hoặc chỉ nhỏ vài giọt lên người ong chúa để đề phòng bất trắc.
Bởi ấu trùng ong mỗi lần chỉ lấy một giọt, nên ong chúa có chứa quá nhiều cũng vô dụng.
Vệ Tuân dồn nhiều tâm trí vào quỷ tóc và chùa Tiểu Lâm sắp tới. Cáo con đang gầm gừ giận dữ, lộ rõ tính nết hung ác. Từ khi ký khế ước với nó, Vệ Tuân chưa bao giờ thấy nó giận dữ đến vậy, kiểu giận dữ muốn xé nát quỷ tóc thành từng mảnh, thù hận và địch ý cực đoan.
Quả nhiên, chủ nhân của quỷ tóc chính là Quỷ tóc Ất 49 - kẻ đã giết cáo tiên Úc Hòa Tuệ ở Mê đắm chốn Tương Tây.
Dù ý thức của Úc Hòa Tuệ bị phong ấn ngủ say, chỉ còn tàn hồn Cáo con ngây thơ đồng hành cùng Vệ Tuân. Nhưng bản năng của nó vẫn tràn ngập địch ý và oán hận đối với đồ của Quỷ tóc Ất 49.
'Vật này giao cho mày xử lý.'
Vệ Tuân nói, quỷ tóc tuy quý giá, nhưng chỉ cần truyền nhân Sáo Ưng còn hai sợi, chỉ cần ong ký sinh còn, cậu vẫn có thể lấy thêm được.
Mấu chốt là Cáo con, nó lần đầu tiên trịnh trọng, nghiêm túc cầu xin Vệ Tuân một món đồ như vậy. Cáo con đã giúp cậu rất nhiều trong suốt hành trình. Vệ Tuân chưa bao giờ keo kiệt với thuộc hạ của mình, cậu đồng ý ngay.
Đặc biệt là Vệ Tuân cảm thấy sau khi tiếp xúc với quỷ tóc, khí thế tàn hồn của Cáo con thay đổi, có vẻ như có nhiều thứ được gỡ phong ấn hơn. Vệ Tuân cũng mong chờ, chờ Cáo con nuốt chửng quỷ tóc, nó sẽ có biến hóa mới mẻ gì.
Cáo con gỡ phong ấn, nghĩa là nó bắt đầu phát triển thành niên, ảnh hưởng lên người Vệ Tuân. Người bị Cáo con bám vào, cũng sẽ mạnh hơn. Đây xem như đôi bên cùng có lợi.
"Chùa Tiểu Lâm ở ngay phía trước!"
Quý Hồng Thải kích động nói, gã như trút được gánh nặng. Mấy giờ lái xe vừa qua gã luôn đề phòng, lo lắng Đinh 1 tấn công lần nữa, tinh thần và thể lực tiêu hao rất lớn. Giờ đây đến chùa Tiểu Lâm, gã lập tức vui mừng.
"Nhìn kìa, sau dãy núi đá đen kia, chính là chùa Tiểu Lâm!"
Nghe hai vị Lạt ma kia nói, chùa Tiểu Lâm được xây dựng cheo leo trên vách núi đá, trong vòng mười dặm không có bóng người, các Lạt ma tu hành trong chùa cũng hầu như không tiếp xúc với người ngoài. Đúng như triết lý của Bön giáo là tôn trọng trở về với tự nhiên, đạt viên mãn ở nơi cao hơn.
Lúc này, hoàng hôn chiếu xuống dãy núi đá đen, dát lên một lớp ánh vàng rực rỡ. Vệ Tuân cũng nhìn ra ngoài cửa sổ theo lời Quý Hồng Thải, muốn nhìn thấy phong thái của núi đá đen, nhưng bên tai lại văng vẳng tiếng líu ríu kích động không ngừng của Cáo con.
Cáo con vui mừng khôn xiết, nó chưa bao giờ hưng phấn kích động đến vậy, ngay cả khi Vệ Tuân cho nó đủ loại đồ ăn ngon, hấp thụ đủ dương khí, Cáo con cũng không vui đến thế.
Cáo con lảm nhảm bên tai Vệ Tuân vẫn không đủ để diễn tả hết sự kích động của nó, nên nó bò lên vai Vệ Tuân, dùng sức cọ mặt cậu để thể hiện sự hưng phấn kích động của mình, thậm chí nó còn rất nhân tính, dùng móng vuốt nhỏ ôm lấy má Vệ Tuân hôn một cái!
Bốp!
Khi Cáo con định hôn thêm mấy cái nữa, một bóng bạc lao tới, nhanh đến mức tạo ra ảo ảnh, hất văng Cáo con lên cửa kính xe.
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Cáo con 【 la thất thanh 】:Tại sao? Tại sao chứ? Tui là hồ ly tinh, chẳng lẽ đến một cái hôn cũng không được sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip