Chương 102: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (45)
An Tuyết Phong và * * *
Còn có thể thông qua vật phẩm để mạo hiểm với chủ nhân của nó?
Đây là điều Vệ Tuân không ngờ tới. Cậu lập tức suy nghĩ lan man, nếu mạo hiểm với chủ nhân thông qua vật phẩm, vậy rốt cuộc sẽ tiêu tốn lượt mạo hiểm với vật thể vô tri hay với sinh vật sống?
Mỗi 24 giờ chỉ có thể mạo hiểm với vật thể vô tri 10 lần, còn với sinh mệnh sống chỉ có 1 lần. Vậy nên cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn.
【Điều đó tùy thuộc vào việc chủ nhân của vật phẩm có phải là sinh mệnh sống hay không.】
Nhà trọ trả lời đúng như Vệ Tuân dự đoán. Cái "dây thừng leo núi" này là một vật phẩm đặc thù. Từ trước đến nay, Vệ Tuân dù nhận được đạo cụ hay mua từ nhà trọ, hầu hết đều ở trạng thái "không chủ nhân" nói cách khác, ai nhận được đều có thể dùng.
Ngay cả quả cầu ma trùng cũng chỉ là "hạn định danh hiệu", không phải "hạn định Vệ Tuân". Chỉ có "dây thừng leo núi" này, khi ban đầu Vệ Tuân muốn dò la thông tin về nó đã thất bại, nhà trọ nhắc nhở vì "bạn không phải chủ nhân của 'dây thừng leo núi', không thể xem được thông tin cụ thể của 'dây thừng leo núi'". Chỉ khi Vệ Tuân trở thành chủ nhân phụ của nó, cậu mới có thể sử dụng "dây thừng leo núi".
"Dây thừng leo núi" này là do Vương Bành Phái giữ, chủ nhân của nó là đội trưởng An Tuyết Phong, nhưng đồng thời tên của nó lại là "* * * dây thừng leo núi". Lại xem lời nhắc mạo hiểm lúc này...
Nói cách khác, An Tuyết Phong và * * * là chủ nhân của "dây thừng leo núi".
Vệ Tuân dồn sự chú ý vào việc "mạo hiểm với * * *, cậu nóng lòng muốn thử. * * * thật sự quá thần bí, quá nguy hiểm, quá khiến Vệ Tuân muốn tìm tòi nghiên cứu. Cậu có thể tìm đọc được rất nhiều thông tin liên quan đến An Tuyết Phong trên diễn đàn của nhà trọ, nhưng dù thế nào cũng không thể tìm kiếm được * * *. Có lẽ là do quyền hạn của cậu không đủ, hoặc là thực lực của đối phương quá cao.
Chủ nhà trọ, rốt cuộc là loại tồn tại như thế nào?
Là người hay quái vật, là sinh mệnh sống hay là vật thể vô tri?
Hắn... khống chế nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu sao?
Càng mạnh, càng thần bí, càng là điều không biết, càng có thể khơi dậy dục vọng tìm tòi nghiên cứu vô hạn của Vệ Tuân.
'Nếu tôi mạo hiểm với sinh mệnh sống, đối phương có biết không?'
Vệ Tuân hỏi, nhưng nhà trọ không trả lời. Vậy nên cậu đổi câu hỏi: 'Nếu tôi mạo hiểm với vật thể vô tri có chủ, chủ nhân của nó có biết không?'
【Sẽ không.】
Vệ Tuân hiểu rõ. Nói cách khác, câu hỏi trước không phải là nhà trọ không muốn trả lời, mà là không thể trả lời. Điều đó có nghĩa là nhà trọ cũng không thể xác định liệu đối phương có biết hay không.
'Tôi muốn mạo hiểm với * * * dây thừng leo núi.'
Vừa khi Vệ Tuân động ý thức, cậu thấy 【Số lần mạo hiểm với vật thể vô tri.】 biến thành 【1/10 mỗi 24 giờ.】.
【Mạo hiểm thành công! Bạn bị * * * dây thừng leo núi phản phệ!】
"Dây thừng leo núi" vốn đang ngoan ngoãn nằm trong tay Vệ Tuân, đột nhiên như một con rắn độc linh hoạt chui vào ống tay áo cậu. Cả người Vệ Tuân cứng đờ, ngồi bất động tại chỗ.
Nếu lúc này có người cởi chiếc áo lông cừu của Vệ Tuân ra sẽ thấy "dây thừng leo núi" đen nhánh đang quấn chặt quanh người cậu, từ cổ đến mắt cá chân, như một hình xăm màu đen yêu dị quỷ quái, siết chặt những vệt đỏ trên làn da tái nhợt.
Vệ Tuân không phản kháng. Cậu là chủ nhân phụ của "dây thừng leo núi", nên cậu không cảm thấy nó có "sát ý", ngược lại giống như một đứa trẻ giận dỗi, đòi người lớn dỗ dành hơn. Quả nhiên, sau khi "giao tiếp" với "dây thừng leo núi", Vệ Tuân phát hiện chỉ cần hát cho nó ba khúc hát ru, nó sẽ "ngừng phản phệ".
Khúc hát ru Vệ Tuân biết hát chỉ có "Ngủ đi ngủ đi con yêu bé bỏng". Sau khi cậu hát bằng ba thứ tiếng Trung, Anh, Đức, "dây thừng leo núi" quả nhiên buông lỏng trói buộc, ngoan ngoãn trở lại tay cậu.
"Thú vị thật."
Vệ Tuân bất giác mỉm cười, đây quả thực là một danh hiệu quá hay ho. Quả nhiên, đúng như ghi chú trên danh hiệu viết "dù là đãi ngộ hay nguy hiểm", tất cả đều là mạo hiểm. Nói cách khác, dù Vệ Tuân sử dụng danh hiệu như thế nào, điều đầu tiên nhận được đều là lời nhắc 【Mạo hiểm thành công】. Trong ý thức con người, thành công thường đi liền với sự phát triển tốt đẹp.
Khi nhìn thấy 【Mạo hiểm thành công】, người ta sẽ theo bản năng thả lỏng cảnh giác, không ngờ rằng thành công lại cũng có thể là nguy hiểm, ví như lần này "dây thừng leo núi phản phệ". Cảm giác này quả thực giống như mở túi mù, thật sự khiến người ta không thể kiềm chế.
'Tôi muốn mạo hiểm với * * * dây thừng leo núi.'
Vệ Tuân lập tức thử lại lần nữa, sau đó cậu mệt lả người. Vệ Tuân mạo hiểm ba lần, cả ba lần đều bị phản phệ, ngoài phản phệ ra không có tiến triển mới, điều này khiến nụ cười trên mặt cậu trở về vẻ bình tĩnh.
Nhìn như là mở túi mù, thực ra vẫn là đối đầu giữa may mắn và xui xẻo, vận may của cậu thật sự không được tốt cho mấy.
Bảy lần còn lại Vệ Tuân để dành cho việc khám phá lại chùa Tiểu Lâm, nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn, lại cầm lấy "dây thừng leo núi", nhìn dòng nhắc nhở "mạo hiểm với An Tuyết Phong", Vệ Tuân đấu tranh tư tưởng.
Mạo hiểm với sinh vật sống 24 giờ dùng một lần, dùng sớm thì tốt hơn.
Vệ Tuân vẫn chưa mạo hiểm với sinh vật sống bao giờ, lần đầu tiên hẳn là tìm người mà cậu nắm chắc. Những du khách khác cậu không hứng thú, Thác Soa Lạt ma thì không chắc chắn, Tiểu Kim, Tiểu Thúy, Cáo con vốn dĩ đối với cậu mà nói không có bất kỳ mối quan hệ riêng tư nào, không cần thiết lãng phí cơ hội mạo hiểm vào bọn nó. Báo tuyết... Báo tuyết quả thực là một lựa chọn không tồi.
An Tuyết Phong, nếu mạo hiểm với anh ta thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Vệ Tuân rục rịch, tóm lại trong phạm vi có thể kiểm soát được, cậu và An Tuyết Phong đã ký kết khế ước. Giống như "dây thừng leo núi", dù là phản phệ cũng tuyệt đối không gây thương tổn cho cậu. Cùng lý do đó, nếu cậu mạo hiểm với An Tuyết Phong, cả hai người đều sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn.
Huống chi An Tuyết Phong ở ngoài hành trình, còn cậu ở trong hành trình. Thử mạo hiểm một lần, Vệ Tuân có thể dò la được rất nhiều thông tin, ví như biết được có thể mạo hiểm với những người có cấp bậc quá cao không ngang hàng hay không, liệu trong hành trình có thể mạo hiểm với người ở ngoài hành trình hay không - đây xem như đối tượng mạo hiểm lần đầu hoàn hảo nhất.
'An Tuyết Phong'
Mạo hiểm vài lần, Vệ Tuân cũng đã quen, trực tiếp nắm "dây thừng leo núi" nghĩ đến tên An Tuyết Phong.
【Mạo hiểm thành công! Bạn đạt được dục vọng chiếm hữu độc chiếm của An Tuyết Phong!】
Vệ Tuân: ??
Vệ Tuân theo bản năng nhìn dòng nhắc nhở, 【Số lần mạo hiểm với sinh mệnh sống.】 đã biến thành 【1/1.23:59:59】, nói cách khác cậu không nghe nhầm, lần mạo hiểm vừa rồi của cậu thực sự thành công.
Nhưng An Tuyết Phong nảy sinh dục vọng chiếm hữu độc chiếm với Vệ Tuân là cái quái gì vậy? Đây có thực sự mạo hiểm nghiêm túc không? Cậu, một nhà thám hiểm đường đường chính chính, lại nhận được cái này?
Vệ Tuân không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngay sau đó lều rung nhẹ, rèm cửa bị vén lên. Đồng tử Vệ Tuân co rút lại, khi nhìn thấy thứ vén rèm cửa bước vào là báo tuyết loạng choạng, sắc mặt cậu mới dịu đi, không biết nên khóc hay cười. Vừa rồi, Vệ Tuân còn đang nghĩ liệu có phải An Tuyết Phong đột ngột xuất hiện trong hành trình hay không.
Xem ra mạo hiểm với người ngoài hành trình vẫn tương đối thuận tiện, đối phương không thể lập tức vào hành trình.
Báo tuyết vẫn còn rất buồn ngủ, sau khi vào lều liền nằm xuống bên cạnh Vệ Tuân, đầu to gối lên chân cậu, nó ngáp một hơi thật dài rồi tiếp tục mơ màng sắp ngủ. Vệ Tuân xoa xoa báo tuyết, cậu càng thêm tỉnh táo, mắt sáng rực — cậu vẫn chưa chơi đủ!
Giống như đứa trẻ có được món đồ chơi mới, muốn chơi một lần cho đã ghiền.
Lại mạo hiểm với cái gì đây? "dây thừng leo núi"? Xem xem ngoài phản phệ ra nó còn làm gì nữa? Hay là đổi cái khác... hả?
Vệ Tuân kinh ngạc phát hiện, khi cậu cầm lấy "dây thừng leo núi", lựa chọn "mạo hiểm với * * * vẫn còn!
Lựa chọn "mạo hiểm với An Tuyết Phong" đã biến mất, điều này cũng dễ hiểu, 24 giờ chỉ có thể mạo hiểm với sinh mệnh sống một lần. Nhưng vì sao lựa chọn "mạo hiểm với * * *" còn?
Lẽ nào * * * không được xem là sinh mệnh sống?
Ý niệm vừa mới đè xuống lại trỗi dậy, trong lòng Vệ Tuân dâng lên vô vàn tò mò. * * * rốt cuộc là tồn tại như thế nào, chủ nhà trọ rốt cuộc được xem là gì?
Và vì sao lại coi trọng cậu đến vậy?
Có phải bởi vì mảnh vỡ con bướm Maria không? Những mảnh vỡ đó lại đại diện cho ý nghĩa gì? Vì sao * * *lại khiến cậu và An Tuyết Phong ký kết khế ước, khiến cậu gia nhập đội Quy Đồ?
Bí mật về * * * thật sự quá nhiều, tựa như một bí ẩn to lớn, đầy nguy hiểm. Dù biết rằng "không biết" trong nhà trọ đồng nghĩa với nguy hiểm vô cùng tận, nhưng Vệ Tuân vẫn không kìm được, cậu muốn thử.
Vệ Tuân bước chân vào nhà trọ, chẳng phải nguyện vọng lớn nhất là theo đuổi sự kích thích sao?
Nếu đã theo đuổi sự kích thích, vậy thì theo đuổi đến cùng!
'Tôi muốn mạo hiểm với * * *.'
Vệ Tuân nói, nhưng lần này nhà trọ lại im lặng như chết, một lúc sau vẫn không có tiếng nhắc nhở vang lên.
Là thất bại? Đối phương quá mạnh, cấp bậc quá cao, không thể mạo hiểm?
Vệ Tuân kiên nhẫn đợi mười lăm phút, trước sau vẫn không có phản ứng. Ngay khi cậu cho rằng lần mạo hiểm này đã thất bại, 【Số lần mạo hiểm với vật thể vô tri.】 từ 【3/10 mỗi 24 giờ.】 đã biến thành 【4/10 mỗi 24 giờ】.
【Mạo... hiểm... thành... công...】
Mỗi âm tiết của "mạo hiểm thành công" đều kéo dài một cách bất thường, thô ráp và trầm đục, phảng phất vọng đến từ một nơi cực kỳ xa xôi, lại giống như tín hiệu bị nhiễu loạn, mỗi chữ đều lộ ra vẻ vặn vẹo bất tường, khiến người ta rợn tóc gáy.
【Bạn... đến... đến...】
"Dây thừng leo núi" lặng lẽ quấn quanh cổ tay Vệ Tuân, bề mặt bóng loáng đột nhiên như gai bụi mọc ra vô số những chiếc gai nhỏ li ti, đâm sâu vào da thịt cậu. Máu tươi thấm đẫm "dây thừng leo núi", bề mặt nó bắt đầu phình to, vốn chỉ là một sợi dây thừng chất lượng như dây điện trong chốc lát biến thành to bằng ngón tay cái, bề mặt vặn vẹo biến dạng, gồ ghề, như những xúc tu màu đen đỏ lẫn lộn.
Một con mắt màu đỏ tươi lặng lẽ xuất hiện trên "xúc tua", đảo qua một vòng rồi lại khép lại. Ngay sau đó, con mắt thứ hai, thứ ba xuất hiện, nhưng Vệ Tuân lại không có bất kỳ phản ứng nào. Vệ Tuân vẫn ngồi yên tại chỗ, trông không có vẻ gì khác thường, nhưng đôi mắt cậu hoàn toàn thất thần.
Vô số thông tin ô uế vặn vẹo, mang theo năng lượng mạnh mẽ đánh sâu vào ý thức cậu. Vệ Tuân cảm thấy đầu óc căng phồng như bị nước sôi dội, căng đến mức sắp vỡ tung. Giờ khắc này, Vệ Tuân phảng phất như đã biết vô số điều, nhưng lại không thể nhớ được bất cứ điều gì.
Bên tai vang lên những tiếng ồn ào vù vù bất tường, dường như có vô số người đang khẽ thì thầm. Trong một khoảnh khắc nào đó, Vệ Tuân gần như cho rằng mình sẽ phát điên, nhưng trên thực tế cậu đã không phát điên. Từ những mảnh vỡ thông tin và âm thanh mơ hồ không rõ đó, cậu mơ hồ biết được rằng chính vì giữa mình và *** có khế ước, nên cậu không bị những thông tin đó đánh sâu vào và ô nhiễm thành kẻ điên.
Nhưng... khế ước... Vệ Tuân nhớ rõ ràng mình chỉ...
Vệ Tuân không thể suy nghĩ thêm nữa, bởi vì từ trên trời cao dường như có một đôi mắt màu xanh xám hờ hững mở ra, từ trên cao nhìn xuống nhìn cậu. Khiến tinh thần và linh hồn Vệ Tuân run rẩy không kiểm soát, thần đang nhìn Vệ Tuân, đang nhìn tất cả những gì có liên quan đến Vệ Tuân.
Một ý chí vô hình, cường hãn quét ngang toàn bộ hành trình, khiến ngọn lửa ma trong chùa Tiểu Lâm chợt tắt, bóng tối bao trùm trong hồ Sắc Lâm Thác trong nháy mắt co rút lại thành một điểm nhỏ. Ma khí cuốn theo truyền nhân Sáo Ưng ném lên mặt hồ, con ong ký sinh trong cơ thể hắn cứng đờ thành đá, hai sợi tóc quỷ đứt lìa. Chó Đinh không hề phòng bị lại một lần nữa ngất xỉu, liên kết giữa kén ong và ong chúa trong nháy mắt bị cắt đứt.
"Đây, đây là chuyện gì vậy?!"
Bên ngoài hành trình Bắc Tây Tạng, tại căn cứ của nhà trọ, Đạo Sĩ Ong đang cẩn thận cải tạo con ong chúa thứ ba đột nhiên khựng lại, mặt lộ vẻ kinh hoàng, đảo mắt đã biến thành một con ong ma khổng lồ. Con ong chúa trong tay hắn tự nổ tung nát vụn, nhưng hắn không rảnh bận tâm. Bởi vì chính Đạo Sĩ Ong cũng phát điên đâm sầm vào tường, vào đất, khiến bản thân mình đầy thương tích. Đôi cánh gãy lìa khiến Đạo Sĩ Ong cuối cùng bất lực rơi xuống đất, nằm thoi thóp.
Đáng sợ, thật, thật đáng sợ.
Đại não Đạo Sĩ Ong trống rỗng, không nhớ được gì, chỉ còn lại cảm giác kinh hoàng sợ hãi muốn xé nát trái tim vẫn còn sót lại trong ý thức. Đạo Sĩ Ong theo bản năng uống lấy mật ma ong tinh luyện, không dám giữ lại chút nào. Đạo Sĩ Ong hoàn toàn không dám nghĩ bất cứ điều gì liên quan đến Bắc Tây Tạng, thậm chí hắn tự phong ấn tư duy mình, quyết đoán vứt bỏ những tinh thần bị ô nhiễm đó.
Cơn đau xé tim xé phổi và ý thức hoàn toàn lạc lối trong mớ lời lảm nhảm hỗn loạn, so với việc đó đã chẳng còn quan trọng. Đạo Sĩ Ong trực tiếp uống hết hai mươi cân mật ma ong tinh luyện mới làm hắn cảm thấy tinh thần trở lại ổn định. Đạo Sĩ Ong không dám nghĩ nhiều, hắn trực tiếp kết một cái kén bao bọc mình bên trong. Kén khẽ run, dường như vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi.
"A! A —!!"
Cùng lúc đó, tại căn cứ của Quỷ tóc Ất 49, búi tóc đen khổng lồ điên cuồng quay cuồng, va chạm, vô số sợi tóc đen từng lớp từng lớp bong ra, nhưng số tóc bong ra lại hoàn toàn không sánh bằng tốc độ mọc ra của càng nhiều tóc đen! Đôi mắt to lớn của Ất 49 đều bị vô số tóc đen che phủ, dường như ngay cả bề mặt nhãn cầu cũng mọc đầy những sợi tóc nhỏ li ti, quỷ dị khủng bố.
"Tôi không cần nghe, tôi không cần nghe —"
Gã gào thét thảm thiết, búi tóc điên cuồng múa may, nhưng không cách nào thoát khỏi những tiếng lảm nhảm ở khắp mọi nơi kia. Tuyệt chiêu của Quỷ tóc, vốn có thể dùng việc rụng tóc để khống chế sự thay đổi giá trị SAN, giờ đã vô dụng. Những sợi tóc mới mọc ra như thể nảy sinh từ máu thịt gã, đỏ tươi ướt át, vài sợi dính chặt vào nhau, bề mặt có dịch nhầy màu đỏ tươi, trông như những xúc tu dị dạng nứt nẻ.
"Cứu tôi, cứu tôi với —"
Tiếng kêu của Ất 49 trở nên khàn đặc khó nghe, phảng phất mang theo âm vực nặng trĩu. Gã dốc hết sức, từ búi tóc đang phát triển mạnh mẽ lấy ra một con rối tượng gỗ quỷ dị, rồi gã trực tiếp ngã xuống đất. Tượng đất vỡ tan theo tiếng động, đồng thời cả người gã phủ lên một tầng hào quang xám xịt. Màu xám lam kia đến đâu, thì những sợi tóc đều cứng đờ không thể động đậy nữa, cứ thế cho đến khi bao phủ toàn bộ búi tóc.
Nhưng những sợi tóc dị biến kia giãy giụa kịch liệt, khiến cả búi tóc tượng đất đều phủ kín vết rách — cuối cùng vẫn là phong ấn.
"Ất 49 dùng tượng đất?"
Tại tổng bộ liên minh Người Chăn Dê, trong căn cứ dành riêng cho Người Điều Khiển Rối, người phụ nữ xinh đẹp phất tay đuổi đám rối hầu cận đi, lười biếng lấy ra một pho tượng đất nhỏ bằng ngón tay cái... Nhưng khi nhìn thấy pho tượng đất, nụ cười trên mặt Người Điều Khiển Rối biến mất. Cô ta liếc mắt thấy những vết nứt dày đặc trên pho tượng đất, liền không chút do dự ném nó vào một chiếc vại kín.
"Không cần nghe, không cần xem, không cần nghĩ."
Người Điều Khiển Rối lẩm bẩm, nhắm nghiền mắt. Trên làn da trắng như tuyết của cô ta, ở mỗi khớp xương đều mơ hồ xuất hiện những đường cong sẫm màu như khớp xương rối, nhưng Người Điều Khiển Rối phản ứng kịp thời, những đường cong đó rất nhanh chóng biến mất hoàn toàn.
Khi mở mắt ra lần nữa, Người Điều Khiển Rối lộ ra ánh mắt kiêng kỵ.
"Quỷ tóc Ất 49 trêu chọc ai? Kẻ Truy Mộng? Kẻ Hi Vọng? Hay là mấy cái ở khu Tây... Không đúng, Ất 49 còn sống. Không phải nhắm vào riêng gã, ô nhiễm tinh thần, lẽ nào nói..."
"Đi, mang Đạo Sĩ Ong đến đây."
Người Điều Khiển Rối ra lệnh cho con rối hầu cận trước mặt, lời còn chưa dứt cô ta lại đổi ý: "Không, không cần đưa đến trước mặt chị. Đi xem tình hình của hắn, em biết phải làm thế nào mà."
Khi con rối nhận lệnh biến mất, cô ta lại ra lệnh cho vài con rối khác: "Bảo Pinocchio đến chỗ chị."
"Chủ nhân, Pinocchio đêm nay muốn đi tham gia tiệc tối ngày kỵ do Đồ Tể Linh Môi tổ chức, hắn đã báo cáo với chị rồi."
Con rối chất phác nói: "Linh Môi cũng mời ngài..."
"Tình huống có biến, bảo Pinocchio lập tức đến chỗ chị."
Người Điều Khiển Rối không cho phép phản bác, đôi mắt cô ta nheo lại, rồi chỉ thêm vài người nữa. Rất nhanh, ngoại trừ những người đang dẫn đoàn du lịch, thì các lãnh đạo cấp cao của liên minh Người Chăn Dê đều tập trung tại phòng họp trên đỉnh tháp.
Người Điều Khiển Rối nói: "Mọi thỏa thuận và hợp tác đang trong quá trình đàm phán với liên minh Đồ Tể đều hủy bỏ."
"Hihi, thú vị, thú vị thật, đám người điên đó sắp phát điên thật rồi."
Một người đàn ông nhỏ bé vỗ tay tán thưởng. Làn da gã có màu gỗ quỷ dị, các khớp ngón tay và cánh tay đều là những quả cầu gỗ, ngũ quan như được vẽ lên mặt, đôi mắt cực lớn chiếm đến một nửa khuôn mặt, nhìn rất đáng sợ.
Gã đứng trên ghế, khoa trương cúi người trước Người Điều Khiển Rối, cười hì hì nói: "Nữ vương tôn kính của tôi, ngài định thách thức ngôi vị của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh Giáp 1 sao? Tôi nguyện làm hiệp sĩ trung thành nhất của ngài, tôi xung phong đi đầu!"
Gã vừa nói vừa tháo đầu mình xuống, kẹp vào khuỷu tay, một bộ dạng thực sự muốn "xung phong đi đầu". Ngoại trừ gã ra, những người dẫn đoàn du lịch khác thì hoặc là mặt không cảm xúc, hoặc là lộ vẻ lo lắng chần chờ, nhưng tất cả đều nhìn về phía Người Điều Khiển Rối, chờ đợi cô ta giải thích thêm.
Việc hủy bỏ mọi giao dịch và qua lại với Liên minh Đồ Tể chắc chắn sẽ khiến họ trở mặt với đối phương. Nếu không phải Người Điều Khiển Rối muốn lật đổ Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, cướp lấy ngôi vị Giáp 1, thì việc cô ta đột nhiên ra lệnh như vậy thật sự rất khó giải thích.
"Đừng hỏi nữa, không cần nghĩ nhiều, cứ làm theo lời tôi."
Người Điều Khiển Rối lại càng độc đoán, không hề giải thích gì. Nhưng những người dẫn đoàn du lịch vốn đang nghi hoặc khi nghe cô ta nói "đừng hỏi nữa, không cần nghĩ" thì sắc mặt họ đột ngột thay đổi, thực sự từng người không hề hỏi gì thêm.
Sau khi cuộc họp kết thúc, những người khác lần lượt rời đi, chỉ có Pinocchio ở lại.
"Những chuyện khác cậu không cần suy nghĩ nhiều."
Người Điều Khiển Rối nghiêm nghị nói: "Tôi muốn cậu đi theo dõi một người."
Nụ cười trên mặt Pinocchio càng thêm quỷ dị và đáng sợ: "Ngài cứ nói."
"Đội Quy Đồ, Vạn Hướng Xuân."
___________
"Tiểu Bằng vẫn chưa trở về sao?"
Dù là Bách Hiểu Sinh đang theo dõi Cổng Mặt Trời Inca hay Vương Bành Phái đang đi tìm liên minh Đồ Tể xui xẻo - đồng thời trở về căn cứ của nhà trọ, sáu người đều đứng với vẻ mặt nghiêm trọng trước một cánh cửa lớn đã khóa. Diện tích căn cứ của đội cần mua sắm mở rộng từ nhà trọ, một vạn điểm một mét vuông, đây vẫn là giá ưu đãi cho du khách mua sắm. Mọi người trong đội Quy Đồ đều ở cùng nhau, toàn bộ căn cứ rộng gần một ngàn mét vuông.
Nhưng chỉ có 400 mét vuông đầu tiên là có các loại công năng, cung cấp nơi cư trú cho mọi người trong đội. Một cánh cửa lớn đặc chế ngăn cách không gian phía sau, ngoại trừ đội trưởng, ít nhất phải có bốn thành viên mới có thể mở ra.
Giờ phút này, cánh cửa lớn đó bị hé mở một khe nhỏ, bên trong là bóng tối thăm thẳm, không có ai tiến vào. Mao Tiểu Nhạc và những người khác trên mặt đều là vẻ kiêng kỵ, lo lắng và khẩn trương lẫn lộn phức tạp.
Cho đến khi một tiếng chuông vang lên, cơn gió mạnh thổi qua, thổi rớt chiếc trâm gỗ trên búi tóc Mao Tiểu Nhạc, thổi bay mũ của Uông Ngọc Thụ. Lộc Thư Chanh đè lại đôi tai sói nhìn lại, vui mừng vẫy tay: "Anh Bằng bên này!"
Chỉ thấy một bóng người cao gầy theo cuồng phong mà đến, chợt xuất hiện phía sau mọi người. Sau vai người này là một đôi cánh chim màu vàng hồng cực lớn, mỗi chiếc lông chim như hoàng kim lộng lẫy, bề mặt lông chim lại bám vào một tầng tinh thể kim cương lấp lánh, chói mắt đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng.
"Mảnh vỡ con bướm Maria động."
Không đợi Vương Bành Phái và những người khác đặt câu hỏi, người vừa đến đã lên tiếng trước. Tuổi hắn còn trẻ nhưng vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ít khi cười nói, trong tay nắm một chiếc lông chim thủy tinh. Chiếc lông chim trong ngón tay hắn dần dần biến thành một đóa hoa hồng băng.
Vạn Hướng Xuân cắm bông hồng vào khe cửa. Chỉ nghe một tiếng răng rắc pha lê vỡ vụn, một mảng băng mỏng trong suốt từ khe cửa lan ra phía ngoài, cuối cùng ngưng tụ thành một tấm gương lớn nhỏ bằng bạc thủy tinh.
Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm vào mảnh thủy tinh hình tròn trên mặt đất. Họ thấy trên bề mặt nó chiếu rọi những vết nứt trắng như mạng nhện, những vết nứt đó dần dần phác họa ra một bông hồng băng màu trắng tuyệt đẹp. Phía trên bông hồng là một mảnh cánh bướm màu tím đậm tàn khuyết.
Mảnh vỡ con bướm Maria, bông hồng băng Versailles ở sâu thẳm nhất của Nam Cực. Cả hai đều là những vật phẩm cực kỳ hiếm. Không nói đến mảnh vỡ con bướm Maria, bông hồng băng này là toàn bộ Nam Cực chỉ có một bông. Môi trường sinh trưởng của nó vô cùng khắc nghiệt, chỉ có ở độ không tuyệt đối mới có thể bảo tồn.
Việc đội Quy Đồ đặt chúng lại với nhau là hy vọng có thể mượn chúng để quan sát tình hình của "vị kia".
"A di đà Phật phù hộ, có biến hóa gì không vậy, sao tôi nhìn không ra?"
Vương Bành Phái lo lắng đến lảm nhảm: "Ống thẻ của Tiểu Nhạc nứt rồi, thiết bị cảnh báo của nhóc Thụ nổ tung, lông của chị Chanh rụng, hạc giấy của Bách Hiểu Sinh nát, còn tôi khó thở quá, chắc chắn là đội trưởng... khụ, bên kia đã xảy ra chuyện lớn gì rôid."
"Tiểu Bằng, cậu có nhìn ra gì không?"
Uông Ngọc Thụ hiếm khi nghiêm túc, chăm chú nhìn những hoa văn bông hồng băng tinh trên mặt thủy tinh: "Bông hoa này... có phải là đã nở một chút không?"
"Quẻ này lấy mộc tiếp thủy, gặp nước thì cát, gặp lửa thì hung."
Mao Tiểu Nhạc cầm la bàn lẩm bẩm: "Khí hậu núi ôn hoà, biến số ở dãy núi ẩn."
"Dãy núi? Đó chẳng phải là nơi đội trưởng đang ở sao?"
Vương Bành Phái thất thanh, lo lắng xoay quanh tại chỗ, dò hỏi: "Bách Hiểu Sinh, có tin tức mới không?"
Bách Hiểu Sinh cầm điện thoại phát sóng trực tiếp, nhưng màn hình phụ của Vệ Tuân vẫn đen kịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
"Từ 5 giờ 48 phút sáng đến giờ, mười lăm phút, không có thay đổi."
"5 giờ 48 phút, 5 giờ 48 phút..."
Mao Tiểu Nhạc lại bắt đầu bấm đốt ngón tay, im lặng đứng trước mặt kính thuỷ tinh quan sát. Vạn Hướng Xuân bỗng nhiên nhắm mắt, hai vệt máu đỏ tươi từ khóe mắt hắn chảy xuống.
"Hoa nở, nảy mầm, sinh cơ, biến số."
Vạn Hướng Xuân từng chữ từng chữ thốt ra, ban đầu nói năng khó khăn, sau đó dần dần trôi chảy: "Hoa sắp nở nhưng chưa nở, dị biến khôn lường. Phần dưới hoa văn chuyển sang màu đen, ý nghĩa biến số còn chưa vững chắc đã có khả năng tử vong."
Ánh mắt Uông Ngọc Thụ sắc bén truy vấn: "Là hoa chết hay là biến số chết?"
"Biến số chết, biến số chết, thì dị biến ngừng hẳn. Còn biến số sống, thì dị biến tiếp tục."
Lộc Thư Chanh khẩn trương hỏi: "Dị biến tiếp tục thì sẽ thế nào?"
"Con bướm rung cánh, bông hồng băng nở rộ, là —"
"Tình yêu."
"Sinh sản."
Vạn Hướng Xuân và Mao Tiểu Nhạc một trước một sau lên tiếng, rõ ràng là vô cùng nghiêm túc và trang trọng nói ra hai từ đó, lại khiến Uông Ngọc Thụ và những người khác á khẩu không trả lời được, vẻ mặt quái dị.
"Tình yêu, sinh sản?"
Vương Bành Phái lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, có phải tai tôi có vấn đề không? Sao tôi chẳng nhìn ra cái gì, chuyện này thì liên quan gì đến mấy thứ tình yêu vớ vẩn."
"Quẻ tượng là nói như vậy."
Vạn Hướng Xuân và Mao Tiểu Nhạc đồng thanh nói, cùng lúc đó, mặt kính thủy tinh kéo dài ra từ khe cửa như không chịu nổi năng lượng, vỡ vụn loảng xoảng.
"Dù thế nào đi nữa, ở đó... chắc chắn là có biến hóa sắp xảy ra."
Bách Hiểu Sinh bình tĩnh nói: "Tôi kiến nghị mọi người canh giữ căn cứ của đội, mọi thứ ở phía đoàn Tịch Dương cứ giữ nguyên là được. Liên minh Người Chăn Dê và liên minh Đồ Tể đều có người trong hành trình Bắc Tây Tạng, Quỷ tóc Ất 49 và Người Điều Khiển Rối có quan hệ mật thiết, Đạo Sĩ Ong quen ở một chỗ, hẳn là liên minh Người Chăn Dê sẽ thử phía chúng ta... Đây cũng coi như là một tin tốt."
Bách Hiểu Sinh hiếm khi cong khóe miệng: "Chỉ cần... có dị biến, theo tính cách cẩn thận của Người Điều Khiển Rối, e là sự hợp tác giữa liên minh Người Chăn Dê và liên minh Đồ Tể đều phải tạm hoãn, vừa lúc có thể để lại cho chúng ta nhiều thời gian hơn."
"Không phải, ý tôi là, cái đó."
Vẻ mặt Vương Bành Phái rối rắm, thịt béo trên mặt nhăn nhúm lại, khó khăn nói: "Nếu, nếu thật sự là cái gì tình yêu sinh sản, chúng ta có phải nên đến trước làm rõ ràng không, đối tượng yêu đương rốt cuộc là ai?"
"Đề cập đến ***, thì chúng ta không thể chủ động tìm tòi nghiên cứu nữa."
Vạn Hướng Xuân lạnh nhạt nói: "Đợi đội trưởng trở về, xem anh ấy ưu ái ai hơn, thì sẽ rõ ngay."
"Vậy đội trưởng và Tam Thủy chẳng phải là BE sao!"
Lộc Thư Chanh buột miệng thốt ra: "Khụ, không phải, ý tôi là, nếu đây là hướng dẫn viên bên kia chơi xấu, khiến... đối tượng thành tên hướng dẫn viên đồ tể nào đó thì sao?"
"Ngoài nhà trọ ra, không ai có thể tính kế được * * *."
Vạn Hướng Xuân lạnh lùng nói, như đang suy nghĩ điều gì: "Có lẽ, đây cũng là dị biến do chính hắn đạo diễn."
"Hành trình vĩ độ Bắc 30° thứ 7 đã xuất hiện, cũng sắp đến lúc đánh cược một phen."
Nghe hắn nói vậy, vẻ mặt mọi người khác nhau, chỉ có Vương Bành Phái vẫn lo lắng lẩm bẩm "Như Lai Phật Tổ Quan Âm Bồ Tát phù hộ".
"Cái biến số chết của hắn, chẳng phải là muốn giết đối tượng sao."
Uông Ngọc Thụ chú ý đến điểm mù, líu lưỡi: "Muốn mạng sống, * * * nếu muốn giết ai, không ai có thể ngăn cản được."
"Cũng chỉ có đội trưởng mới có thể ngăn cản."
Lộc Thư Chanh bất đắc dĩ nói: "Hiện tại đội trưởng là báo tuyết mà, dù muốn ngăn cản cũng lực bất tòng tâm thôi."
"Thuận theo tự nhiên, hết thảy thuận theo tự nhiên, sẽ có kết quả tốt đẹp."
Mao Tiểu Nhạc nghiêm nghị nói: "Tôi tính ra Phỉ Nhạc Chí, Ân Bạch Đào, Quý Hồng Thải và những người khác đều bình an vô sự."
"Gì?"
Lộc Thư Chanh chưa kịp phản ứng, Bách Hiểu Sinh đẩy gọng kính, lý trí nói: "Việc Phỉ Nhạc Chí và những người khác đều bình an vô sự có nghĩa là Vệ Tuân khỏe mạnh, không gặp chuyện gì. Vệ Tuân có duyên với đội của chúng ta, có duyên với đội trưởng. Vệ Tuân không sao, thì đội trưởng cũng không sao, đội cũng có cơ hội chuyển mình... Sự kiện 'luyến ái' lần này có thể thuận lợi vượt qua."
"Còn, còn có thể đánh đồng như vậy sao?"
Vương Bành Phái á khẩu không trả lời được, Vạn Hướng Xuân lại nhíu mày: "Vệ Tuân?"
"Chính là thầy Tam Thủy mà Tiểu Nhạc vẫn luôn nhắc đến suốt năm năm qua, đặc biệt có duyên với đội trưởng An của chúng ta. Anh Bằng anh ở ngoài hành trình nên không biết thôi."
Lộc Thư Chanh nghe Bách Hiểu Sinh nói vậy cũng hơi thả lỏng: "Tới tới, xem nhóc Thụ làm video tổng hợp về báo tuyết Vệ Tuân, từ lúc gặp mặt đến ân ái, cùng chứng kiến chút tình yêu của báo tuyết."
_________
Có phải tình yêu là thứ muốn người ta chết đi không?
Vệ Tuân hiện tại đang lâm vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Tinh thần cậu vốn đã hỗn loạn, ngũ quan suy giảm, chỉ có thể mơ hồ thu thập được những thông tin hữu ích ít ỏi từ những tiếng lảm nhảm ồn ào, giống như thành quả mạo hiểm của cậu vậy. Vệ Tuân nghe đi nghe lại mấy lần mới cuối cùng nghe rõ.
【Mạo hiểm thành công!】
【Bạn đạt được tình yêu của * * *!】
Mấy cái tình yêu gì chứ! Một vật thể vô tri, chủ nhà trọ, lại nói gì mà tình tình ái ái? Vệ Tuân nghiến răng đến đau, danh hiệu nhà thám hiểm này thật sự không bình thường. Người ta mạo hiểm đều vì lợi ích cao hơn, hoặc là nhiều nguy hiểm hơn để kích thích. Cậu mạo hiểm lần nào cũng đều điên khùng thế này?
Vệ Tuân chẳng cảm thấy cái gì gọi là "tình yêu". Những thông tin vặn vẹo, ẩn chứa sự ô nhiễm mạnh mẽ vẫn không ngừng rót vào não Vệ Tuân, cậu dường như nghe thấy có người đang thì thầm bên tai mình, giọng nói trầm thấp ưu nhã quen thuộc như tiếng đàn cello. Nhưng Vệ Tuân hoàn toàn không thể phân biệt được đối phương rốt cuộc đang nói gì, chỉ cảm thấy mình sắp bị làm ồn đến nghẹt thở.
Nếu nói yêu đương phải bắt đầu bằng việc hiểu nhau, thì chỉ riêng việc "hiểu" này thôi cũng đủ khiến Vệ Tuân chết bất đắc kỳ tử. Nhưng Vệ Tuân đã không chết, không chỉ vì những tiếng lảm nhảm ồn ào kia tuy inh tai nhức óc, khiến đầu cậu căng trướng, nhưng vẫn duy trì ở vạch giới hạn vừa sắp hỏng nhưng chưa hỏng hẳn.
Mà còn bởi vì Vệ Tuân cảm thấy có thứ gì đó đang cắn chặt vào cổ tay mình. Vệ Tuân không cảm thấy đau đớn, vết cắn này tựa như đang giữ sợi dây diều, khiến cậu không lạc lối trong hỗn loạn, vẫn duy trì mơ hồ với thực tại.
Không thể nhìn thẳng, không thể nghe, không thể nghĩ.
Ngực nóng lên, như ôm một cái lò sưởi nặng trịch. Lực cắn ở cổ tay khiến Tuân từ cơn lũ thông tin tàn phá như lốc xoáy, tìm lại lý trí của mình. Linh hồn và tinh thần của cậu cũng trở nên cứng cỏi hơn, tràn đầy sức mạnh sau lần tôi luyện này.
Rõ ràng là nhắm mắt, nhưng Vệ Tuân dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Vệ Tuân thấy báo tuyết đang cắn chặt cổ tay mình, lúc thì lo lắng kêu nhỏ, lúc thì gầm gừ độc ác về phía khác, móng vuốt sắc bén vung vẩy như đang vật lộn.
Vệ Tuân "thấy" "dây thừng leo núi" dị biến đang siết chặt cổ tay bị báo tuyết kéo xuống, đã rơi sang một bên. Báo tuyết áp sát lại, vội vã nghẹn ngào gọi cậu, liếm láp mặt cậu.
Đầu báo tuyết trong mắt Vệ Tuân ngày càng gần, càng lúc càng lớn, cả thân hình nó cũng vậy —
Không, không phải báo tuyết to ra, mà là cậu đang thu nhỏ lại.
"Ức?"
Vệ Tuân nghe thấy tiếng kêu non nớt như chim non của chính mình. Cơ thể cậu đang rơi xuống, nhưng trước khi chạm đất hoàn toàn đã bị thứ gì đó mềm mại nhưng mạnh mẽ ngậm lấy sau gáy, rồi dừng lại giữa một đám lông tơ mềm mại chắc nịch màu bạc trắng.
______________
"Bữa sáng xong rồi, có cần gọi anh Vệ dậy không?"
Sáng sớm 7 giờ rưỡi, mọi người trong đội đều đã thu dọn xong đồ đạc, ngồi quây quần bên đống lửa. Phỉ Nhạc Chí rướn cổ nhìn về phía lều của Vệ Tuân, không thấy động tĩnh gì.
"Đội trưởng Vệ chắc vẫn đang nghỉ ngơi, bốn giờ sáng cậu ấy mới về."
Phòng Vũ Hàng pha cho mình một ly cà phê nóng, dòng nước ấm tràn vào dạ dày, hắn thoải mái thở dài một tiếng.
"Tôi đi xem thử, tối qua đội trưởng Vệ có ăn gì đâu. Đi thám hiểm ở chùa Tiểu Lâm về, chắc chắn cậu ấy đói lắm."
"Tôi đi cùng anh."
Ân Bạch Đào cẩn thận bưng một ly trà sữa nóng, mấy miếng Tsampa và một bát canh rau dưa sấy lạnh: "Đừng để báo tuyết cắn đấy."
Hai người họ đi về phía lều của Vệ Tuân, dừng chân khi cách lều khoảng 10 mét. Đây là ranh giới của báo tuyết, nhưng kỳ lạ là sáng nay báo tuyết không hề xuất hiện.
Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào liếc nhau, Phỉ Nhạc Chí khẽ hắng giọng, mạnh dạn nhón chân bước lên một bước.
Không phản ứng?
Cậu ta lại bước thêm một bước.
Vẫn không có phản ứng?
Thần kinh Phỉ Nhạc Chí căng thẳng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
"Anh Vệ, anh Vệ?"
Không xong rồi, anh Vệ cũng không trả lời!
Da đầu Phỉ Nhạc Chí căng lên, vội cùng Ân Bạch Đào nhanh chân đi đến trước lều. Khi đến bên rèm cửa lều trại, họ lại nghe thấy tiếng gầm gừ cảnh cáo quen thuộc của báo tuyết. Phỉ Nhạc Chí thở phào nhẹ nhõm, dùng một chiếc gậy leo núi cẩn thận đẩy rèm cửa ra, nhìn vào bên trong.
"Anh Vệ —"
"Sao vậy?!"
Phỉ Nhạc Chí đột nhiên đứng thẳng bất động, thực sự khiến Ân Bạch Đào bên cạnh nóng lòng, cô đẩy Phỉ Nhạc Chí ra nhìn vào bên trong — nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô cũng cứng đờ như Phỉ Nhạc Chí.
Chỉ thấy trong lều tối tăm, một lớn một nhỏ hai con báo tuyết nằm chồng lên nhau, hướng về phía họ nhìn lại.
________
"Haha, haha, anh Vệ thật uy mãnh, nhanh như vậy đã biến báo thành công."
Bên lều, Phỉ Nhạc Chí cười ngây ngô phá vỡ bầu không khí: "Tôi vừa nhìn còn tưởng anh Báo là con cái, vừa đẻ con non hahaha."
Ân Bạch Đào huých khuỷu tay vào cậu ta, ra hiệu bảo Phỉ Nhạc Chí im miệng, sau đó cô quay đầu lại, nhưng cũng không nhịn được nụ cười trên môi, hỏi: "Anh Vệ... anh còn có thể ăn chay không?"
"Anh Quý còn mấy khúc xúc xích, có muốn ăn chút không?"
"Ức."
Vệ Tuân uể oải kêu "ức", Tuyết Phong lập tức đứng dậy, đuôi vẫy một cái liền đuổi hết Phỉ Nhạc Chí, Ân Bạch Đào và những người hóng hớt đứng sau họ ra xa. Sau đó, báo tuyết ngửi ngửi ly chén Ân Bạch Đào đặt trước lều, nó thông minh dùng mũi đẩy chúng vào trong lều.
Vệ Tuân run rẩy đứng dậy, dựa vào chiếc đuôi mạnh mẽ của báo tuyết để chống đỡ, liếm mấy ngụm trà sữa. Cậu dùng lưỡi chưa quen, dính đầy sữa lên cằm, lại bị báo tuyết lớn ôm vào lòng, từ đầu đến chân đều được báo tuyết tỉ mỉ liếm qua một lượt.
Vệ Tuân híp mắt mặc kệ nó liếm, ai bảo hiện tại cậu chỉ là một con báo tuyết con, không có sức phản kháng báo tuyết lớn.
Tin tốt là Vệ Tuân đã biến báo thành công nhờ "tâm hoang dã", hơn nữa coi như tạm thời thoát khỏi trạng thái tinh thần suýt bị ô nhiễm kia. Có danh hiệu "tâm hoang dã", khi Vệ Tuân biến thành dã thú có thể thoát khỏi mọi trạng thái xấu khi là con người.
Vì vậy Vệ Tuân cũng đã biết "tình yêu" của *** đối với cậu cũng là một loại trạng thái xấu.
Tin xấu là không biết sai sót chỗ nào, Vệ Tuân biến thành báo tuyết lại chỉ là báo con. Hơn nữa Vệ Tuân cũng không rõ ràng "tình yêu của * * *" kéo dài bao lâu.
Vệ Tuân có thể cảm thấy đối phương không hề có ý định giết chết cậu, đoán chừng chỉ là nhìn cậu một cái. Nhưng cái nhìn thoáng qua này đã khiến Vệ Tuân rơi vào cơn lốc ô nhiễm tinh thần, suýt chút nữa cậu đã không thể trở về. Nói thật, điều này thực sự quá mạo hiểm, quá...
Quá kích thích.
Danh hiệu nhà thám hiểm này thật sự rất phù hợp với cậu. Vệ Tuân nóng lòng muốn nhanh chóng thực hiện cuộc mạo hiểm tiếp theo. Nhưng trước khi tiếp tục mạo hiểm, cậu cần phải biết rõ những "dục vọng chiếm hữu" và "tình yêu" này rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu.
Theo lý thuyết, An Tuyết Phong và * * * đều là những kẻ mạnh đứng đầu kim tự tháp. Việc mạo hiểm của cậu có thể thành công đã là điều vô cùng khó tin. An Tuyết Phong tạm thời không đề cập đến, còn mạo hiểm của cậu với * * *, thế mà lại thực sự đạt được những thứ như "tình yêu của * * *", điều này đặc biệt khiến Vệ Tuân không thể tưởng tượng nổi.
Nếu, nếu tất cả những đặc thù này đều là do khế ước giữa cậu và An Tuyết Phong... Vệ Tuân hồi tưởng lại, những thông tin rời rạc mà cậu thu được khi rơi vào cơn lốc ô nhiễm tinh thần trước đó.
Vệ Tuân có khế ước với * * * — nhưng cậu tin rằng, cậu chỉ có khế ước với An Tuyết Phong.
An Tuyết Phong và * * * đều là chủ nhân của "dây thừng leo núi"...
Vệ Tuân hiểu rõ trong lòng.
An Tuyết Phong và * * * e rằng chỉ là một người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip