Chương 103: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (46)
Là Vệ Tuân đã hóa thành báo con!
Nếu An Tuyết Phong và * * * là cùng một người, bỏ qua chuyện anh ta phân tách như thế nào, thì thứ Tuân rất tò mò đó là anh ta đã phát triển thành một người là chủ nhà trọ, một người lại là đội trưởng như thế nào?
Chẳng phải điều này tương đương với việc một bên làm chủ, một bên làm công trong công ty của chính mình, rảnh rỗi sinh nông nổi sao?
Hay là nói, chủ nhà trọ không phải là chủ nhân thực sự của nhà trọ?
Vệ Tuân ngẫm nghĩ gì đó. Trước mắt, trên diễn đàn đều nói mấu chốt để rời khỏi nhà trọ là hành trình vĩ độ Bắc 30°. Nhưng không có bất kỳ bậc thầy nào thực sự rời khỏi nhà trọ thông qua hành trình vĩ độ Bắc 30° theo như lời đồn. Liệu có thực sự có người có thể rời khỏi nhà trọ không?
Nếu có, chắc chắn cũng là nhân vật đứng đầu. An Tuyết Phong - người sáng lập hai hành trình vĩ độ Bắc 30° mạnh nhất - vẫn ở trong nhà trọ, hơn nữa còn có thân phận khác là chủ nhà trọ... Điều này có lẽ liên quan đến bản chất của nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu?
"Ức!"
Vệ Tuân đang trầm tư, thì cậu suýt chút nữa bị một trận liếm lông mạnh hất bay. Loài mèo liếm nhau rất mạnh, dù hiện tại trên người cậu cũng mọc lông nên không cảm thấy đau, nhưng bị báo tuyết liếm lật người như vậy vẫn khiến Vệ Tuân không kịp đề phòng.
Tiếng kêu của báo tuyết con non nớt vô cùng, thật giống như tiếng chim non "chít chít ức ức". Vệ Tuân phản xạ có điều kiện kêu một tiếng rồi không mở miệng nữa, cậu chỉ dùng móng vuốt ấn vào mặt báo tuyết lớn.
Trở lại vấn đề chính, Vệ Tuân đương nhiên biết cách biến từ báo tuyết trở lại thành người, cậu chỉ không chắc ảnh hưởng tiêu cực của "tình yêu của * * *" đã biến mất hay chưa.
Vẫn còn nhiều thời gian, Vệ Tuân dứt khoát bò ra khỏi lòng báo tuyết lớn, cậu tập tễnh luyện tập dáng đi của báo tuyết, cách báo tuyết chạy nhanh, cắn xé, và cả những kiến thức cơ bản như làm thế nào để không bị chính cái đuôi của mình vướng ngã.
Sau khi Vệ Tuân biến thành báo tuyết, Cáo con không thể bám vào người cậu được nữa. Không có ngũ quan nhạy bén và khả năng kiểm soát tứ chi mà Cáo con mang lại, Vệ Tuân chẳng khác nào một con báo tuyết nhỏ ốm yếu. Cậu không thể chạy nhanh, chỉ nhảy loạn một hồi đã mất hết tinh thần, buồn ngủ đến ngáp liên tục.
Đáng ghét hơn nữa là chiếc đuôi dài xù xì của Tuyết Phong cứ lượn qua lượn lại trước mắt Vệ Tuân. Cậu phát hiện sau khi biến thành động vật, tư duy cũng có chút "thú hóa", rất khó kiểm soát bản năng.
Ví dụ như vừa nãy, khi nhìn thấy chiếc đuôi báo xù xì của Tuyết Phong, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã tỉnh lại trong tình huống... miệng đang cắn chặt cái đuôi đó.
Lúc ấy, biểu hiện của Vệ Tuân thật khó mà diễn tả, cũng may người khác không thể nhìn ra biểu cảm gì trên khuôn mặt xù xì của một con báo tuyết con.
Việc báo tuyết ngậm đuôi trong miệng quả thực có thể mang lại cảm giác an toàn.
Hơn nữa, Vệ Tuân phát hiện càng buông thả bản năng, không suy nghĩ, tinh thần lại càng nhẹ nhàng. Quả nhiên, danh hiệu tâm hoang dã có thể giúp người ta giải trừ trạng thái xấu khi không ở hình người, mà còn khiến cậu thực sự trở thành một con dã thú, chứ không chỉ đơn thuần là một con người mang ngoại hình dã thú.
Càng tiếp cận trạng thái chân thật của dã thú, những ảnh hưởng tiêu cực kia càng nhanh biến mất.
Không suy nghĩ, không dùng tiêu chuẩn của con người để đối đãi sự vật, trở thành một con báo ngốc nghếch vui vẻ, tuân theo bản năng của động vật hoang dã.
Nghĩ thông suốt điều này, Vệ Tuân liền thả lỏng bản thân, cậu ngang nhiên trèo lên người Tuyết Phong, lại nhảy nhót lại cắn, bắt chước tấn công, đấu trí đấu dũng với cái đuôi, đợi đến giữa trưa. Vệ Tuân đã có thể không chút áp lực tâm lý mà liếm lông với Tuyết Phong.
Việc liếm móng vuốt thì Vệ Tuân tạm thời vẫn chưa làm được, nhưng cậu luôn có thói quen nghiên cứu mọi danh hiệu đến tận cùng để phát huy hiệu quả lớn nhất. Cậu cân nhắc rằng nếu trước tiên rửa sạch sẽ, sau đó dùng khăn ướt có cồn khử trùng, đảm bảo lông giữa các ngón vuốt đều sạch sẽ, thì thử liếm móng vuốt cũng không phải là không thể.
Sau đó, Vệ Tuân thử biến trở lại thành người.
'Ong —'
Khi tiếng ong ong vù vù quen thuộc vang lên bên tai, trước khi tinh thần lại một lần nữa mất kiểm soát, Vệ Tuân lập tức biến trở lại thành báo tuyết con.
"Phịt!"
Lần thử này của Vệ Tuân tuy có chút giật mình, nhưng không nguy hiểm. Tuyết Phong lại bị con báo tuyết nhỏ "đột nhiên to ra rồi lại thu nhỏ" làm giật mình nhảy dựng lên, nó trực tiêpa đụng đổ lều. Trong một hồi binh hoang mã loạn, một bóng dáng bạc trắng mạnh mẽ vụt ra từ chiếc lều sập. Vệ Tuân còn chưa kịp phản ứng đã bị Tuyết Phong ngậm lấy bay nhanh khỏi chiến trường.
Tiếng lều sập làm kinh động Phỉ Nhạc Chí và những người khác. Họ lo lắng chạy tới xem, chỉ thấy một con báo tuyết lớn đang ngậm con báo tuyết nhỏ trốn sau một tảng đá đen lớn bằng cái bàn tròn, ánh mắt cả hai con đều hoảng hồn.
Tim Vệ Tuân đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, cùng nhịp tim nhanh đến mức như hòa làm một của con báo tuyết lớn phía sau. Thực ra nếu không phải Tuyết Phong phản ứng nhanh, Vệ Tuân cũng suýt nữa bị giật mình nhảy dựng lên. Báo tuyết vốn là loài mèo có tố chất thần kinh rất dễ bị hoảng sợ. Vệ Tuân lại hòa nhập vào thân phận báo tuyết quá hoàn hảo - là bản năng nguyên thủy của dã thú.
Nhưng mà, Vệ Tuân vốn định khi trạng thái xấu của con người tích tụ đầy, cậu sẽ dùng tâm hoang dã biến thành dã thú để trốn tránh ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng nếu rơi vào tình huống nguy hiểm, một con dã thú đơn thuần lại càng yếu ớt, dễ bị thương hơn. Hơn nữa, bản năng dã thú cũng chẳng dễ khống chế.
Nếu lý trí con người nhiều, thì trạng thái xấu phục hồi chậm. Còn nếu hoàn toàn giao phó cho bản năng dã thú, thì dã thú lại sẽ làm ra đủ loại hành động khó lường được.
Chẳng hạn như báo tuyết giật mình nhảy dựng, đi săn, hay thậm chí là việc đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu.
Vậy nên cân nhắc giữa hai bên như thế nào đây?
"Đội trưởng Vệ không sao chứ?"
Thấy "Vệ Tuân" bị báo tuyết lớn ngậm trong miệng, Phỉ Nhạc Chí và những người khác không dám tiến lên. Chênh lệch về kích thước quá lớn, khiến người ta sợ báo tuyết lớn vung một cái là có thể đập chết con nhỏ.
"Ức."
Tôi không sao.
Sau khi biến thành động vật hoang dã, việc giao tiếp với con người cũng là một vấn đề.
Thấy Phỉ Nhạc Chí và những người khác không hiểu tiếng kêu của báo, Vệ Tuân im lặng nghĩ.
Nhưng Vệ Tuân rất thông minh, rất nhanh cậu đã thành công dùng ngôn ngữ cơ thể, khiến Phỉ Nhạc Chí và những người khác dựng lại lều.
Dù sao quần áo vẫn còn ở bên trong.
Sau khi biến từ động vật hoang dã trở lại thành người, hiển nhiên là ở trạng thái không mặc quần áo - đây hẳn là kiến thức thông thường rồi.
Sau khi xong xuôi mọi việc, ước chừng một tiếng sau là cậu trở lại lều. Ảnh hưởng do những tiếng lảm nhảm ô nhiễm tinh thần gây ra đã biến mất. Lần này thực ra cũng không đáng sợ như lần đầu, nhiều lắm chỉ xem như một chút "dư vị" còn sót lại.
Vệ Tuân trước tiên đuổi Tuyết Phong ra khỏi lều, sau đó mới biến trở lại thành người. Lần này, cậu cố gắng chịu đựng mười lăm phút nhưng vẫn không chịu nổi, buộc phải biến lại thành báo con. Sau khi nghỉ ngơi ổn định hơn, cậu lại thử biến thành người. Cứ thế lặp đi lặp lại ba lần, tiếng ong ong vù vù bên tai cuối cùng cũng giảm xuống thành những tiếng thì thầm khe khẽ, cậu miễn cưỡng chịu đựng được.
Khả năng chịu đựng của Vệ Tuân rất mạnh, miễn cưỡng chịu đựng được với cậu mà nói chính là không có vấn đề. Khi Vệ Tuân bình tĩnh mặc xong quần áo, tiếng thì thầm khe khẽ cuối cùng cũng dừng lại.
Nhưng việc tạm thời dừng lại không có nghĩa là kết thúc.
Vệ Tuân đoạn "dây thừng leo núi" bị đứt lên, phát hiện nó đã bị cắt thành hai đoạn. Một đoạn vẫn là "* * * dây thừng leo núi", thông tin đạo cụ không có gì khác so với trước. Nhưng đoạn "dây thừng leo núi" còn lại thì hoàn toàn khác biệt so với nguyên trạng.
Biến thành hai đoạn dây thừng màu tím đen, tính chất mềm dẻo thiên về mềm mại, rất có độ co giãn, sờ vào giống như da một sinh vật sống nào đó. Và tên của nó đã biến thành "* * * xiềng xích".
【Tên: * * * xiềng xích.】
【Phẩm chất: Không rõ.】
【Công năng 1: Đánh dấu.】
【Công năng 2: Ghi lại.】
Trên cổ tay trái của Vệ Tuân có nửa vòng hoa văn gai màu tím đen. Khi Vệ Tuân cầm lấy * * * xiềng xích, nó tự nhiên bám vào cổ tay trái của cậu, khiến nửa vòng hoa văn gai biến mất không dấu vết, như thể chưa từng tồn tại.
Nửa vòng còn lại trên cổ tay trái của Vệ Tuân, đương nhiên là dấu răng của báo tuyết.
Thật ra, với lực cắn xé mạnh mẽ của báo tuyết lúc đó, dù cắn đứt cổ tay cậu cũng không quá đáng. Nhưng kỳ lạ là không hề chảy máu, chỉ để lại dấu răng vô cùng rõ ràng, nên có hơi đáng sợ.
Vệ Tuân cử động cổ tay một chút, vẫn linh hoạt như thường, không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Cậu dồn nhiều sự chú ý hơn vào đạo cụ "* * * xiềng xích" này.
Từ "xiềng xích" nghe qua đã không phải là một từ tốt lành gì, nhưng Vệ Tuân không hề cảm thấy mình bị khống chế hay ràng buộc. Cậu chỉ mơ hồ nhận ra giữa mình và một nơi nào đó vô cùng xa xôi và thần bí đã hình thành một mối liên kết vi diệu Mà chủ nhân của đạo cụ này cũng chính là cậu, nên cậu có thể biết được tác dụng của hai công năng của nó.
【Công năng 1: Đánh dấu (* * * là người ái mộ của bạn, thần đã tiến hành đánh dấu bạn)】
【Công năng 2: Ghi lại (ghi lại những khoảnh khắc giữa bạn và * * *)】
【Ghi lại 1: Vào một ngày nào đó, * * * đã nhìn bạn chăm chú trong 1 giây, và thì thầm với bạn. Có lẽ hắn lo bạn sẽ bị cảm lạnh vì không mặc quần áo trên cao nguyên.】
Vệ Tuân: ??
Vệ Tuân nhìn kỹ những lời này vài lần với vẻ kỳ lạ, cậu trầm tư một giây, rồi cậu lại cởi quần áo.
Cởi áo khoác gió, không phản ứng. Cởi áo len lông cừu, không phản ứng, cởi quần —
Bên tai Vệ Tuân lại vang lên tiếng thì thầm, hơn nữa tiếng thì thầm càng lúc càng lớn.
Thử vài lần như vậy, Vệ Tuân đại khái xác định được. Chỉ là kết luận cậu rút ra không hoàn toàn giống với dự đoán ban đầu.
Vì sao sau khi cậu mạo hiểm với * * *, * * * lại trở thành người ái mộ của cậu?
Điểm này khiến Vệ Tuân suy nghĩ rất lâu, sau đó chia nó thành hai phần.
Thứ nhất, là việc * * * nhìn chăm chú. Sau khi Vệ Tuân mạo hiểm thành công với * * *, đối phương không phải không phát hiện, mà là đã nhìn cậu một giây. Chính một giây đó suýt chút nữa đã khiến Vệ Tuân phát điên. Rồi sau đó là những lời thì thầm liên quan đến việc cậu có mặc quần áo hay không, cũng là một kiểu tra tấn tinh thần, nhưng cường độ thấp hơn nhiều so với trước, nằm trong khả năng chịu đựng và thích ứng của Vệ Tuân.
Nếu như cái nhìn thoáng qua kia đến từ * * * một cách trực tiếp nhất, cũng là sự ô nhiễm tinh thần mạnh nhất, thì những lời thì thầm sau đó có lẽ không phải là * * * trực tiếp nói với Vệ Tuân, mà là theo cách gián tiếp nào đó. Ví dụ như, * * * cho rằng việc cậu không mặc quần áo là không tốt lắm.
Và chính cái điểm "hắn cho rằng" này đủ để tạo ra đủ loại dao động tinh thần, khiến Vệ Tuân nghe thấy những lời lảm nhảm thì thầm khi không mặc quần áo.
Thứ hai, là điểm khác biệt giữa hướng dẫn viên và du khách.
Khi Vệ Tuân làm hướng dẫn viên ở Mê đắm chốn Tương Tây, cậu có thể nghe thấy giọng của * * * bình thường và đối thoại với hắn. Tại sao khi là hướng dẫn viên thì không có vấn đề gì, mà khi là du khách lại suýt chút nữa bị một cái nhìn làm cho phát điên?
Theo lý thuyết, hướng dẫn viên mới là đối tượng cận kề cái chết, tinh thần yếu ớt, có giá trị SAN, đáng lẽ ra phải dễ dàng bị quấy nhiễu và ô nhiễm hơn. Trong khi đó, du khách lại không có giá trị SAN.
Có phải vì hướng dẫn viên là nhân viên của nhà trọ, nên sẽ không bị chủ nhà trọ ô nhiễm? Hay là do lúc đó Vệ Tuân còn là người mới, nên được chủ nhà trọ ưu ái?
Hoặc là do mảnh vỡ con bướm Maria, công năng của nó khác nhau khi Vệ Tuân là hướng dẫn viên và khi Vệ Tuân là du khách?
Vệ Tuân kiểm tra trạng thái của Cáo con và đám ma trùng. Cáo con hoàn toàn bình thường, nó thậm chí không cảm nhận được khác thường vừa rồi của Vệ Tuân. Quả cầu ma trùng Tiểu Kim và ba anh em bọ ngựa đều bình thường, chỉ có Tiểu Thúy ở bên ngoài ngất đi. Vệ Tuân phát hiện Tiểu Thuý không thể duy trì trạng thái tinh thần, là biểu hiện của tinh thần suy yếu cực độ. Trên cơ thể nó cũng xuất hiện thêm những hoa văn hình con mắt.
Nhưng Tiểu Thúy vẫn ổn, Vệ Tuân cảm thấy nó đang trải qua biến dị nào đó. Sau khi cảm nhận được biến dị này có xu hướng phát triển tốt cho Tiểu Thúy, Vệ Tuân không làm phiền nó nữa.
Khi Vệ Tuân cảm ứng đến ấu trùng ong ký sinh, cậu ngạc nhiên nhướn mày.
"Hử?"
Trạng thái của ấu trùng ong ký sinh rất kỳ lạ, nó ở giữa trạng thái hỏng hóc và không hỏng hóc, hơn nữa dường như bị một lớp vỏ đá bao bọc, giống như bị phong ấn, khiến mọi trạng thái của nó đều đình trệ tại khoảnh khắc đó.
Vệ Tuân thử giao tiếp với ấu trùng ong ký sinh, rất nhanh trạng thái hóa đá của nó liền được giải trừ, hơn nữa vẫn như ban đầu, trông không có bất kỳ vấn đề gì.
Nhưng chắc chắn đã có chuyện xảy ra, bởi vì quỷ tóc trong cơ thể truyền nhân Sáo Ưng đều đứt gãy và mất kiểm soát. Vệ Tuân chỉ huy ấu trùng ong ký sinh cắn nuốt hết những đoạn tóc đó, chúng cũng không hề phản kháng.
Không chỉ có quỷ tóc, trạng thái kén ong trên người chó Đinh cũng khác thường.
Kén ong kia tuy đã bị Tiểu Thúy cắn nuốt và đồng hóa, nhưng liên kết của nó với ong chúa trong tay Đạo Sĩ Ong vẫn chưa bị cắt đứt. Tuy nhiên, hiện tại Vệ Tuân lại không cảm nhận được liên kết giữa nó và ong chúa, trên kén ong chỉ còn lại liên kết với Vệ Tuân và Tiểu Thúy.
Mà trạng thái của chó Đinh và ấu trùng ong ký sinh tương tự nhau, đều là hóa đá hôn mê. Cũng may đạo cụ che chắn phát sóng trực tiếp vẫn hoạt động, nên không bị gián đoạn vì chủ nhân hôn mê.
Hình như là... mọi thủ đoạn xâm lấn từ bên ngoài đều bị cắt đứt một cách thô bạo?
Vệ Tuân vừa đánh thức chó Đinh, vừa suy tư.
Điều này chỉ có thể là ảnh hưởng do * * * nhìn chăm chú gây ra. Nhưng cùng là xâm lấn từ bên ngoài, kén ong và ký sinh tử ong chỉ bị hóa đá, còn quỷ tóc lại đứt gãy mất kiểm soát... Có phải vì kén ong do chó Đinh trực tiếp mang vào đoàn, còn quỷ tóc xâm nhập sau khi hành trình bắt đầu?
Hay là vì... kén ong và ấu trùng ong ký sinh có liên kết với cậu, nên không bị loại bỏ?
Trước mắt, Vệ Tuân vẫn không thể xác định "dục vọng chiếm hữu của An Tuyết Phong" đã biến mất hay chưa, còn "tình yêu của * * *" sẽ kéo dài bao lâu. Nếu mỗi lần mạo hiểm với sinh vật sống tạo ra ảnh hưởng vô thời hạn, thì sau này cậu càng phải cẩn thận lựa chọn đối tượng mạo hiểm.
"Từ Dương phát hiện bên dưới hang đá vẫn còn một tầng không gian sâu hơn."
Lúc 6 giờ chiều, tất cả du khách rút khỏi chùa Tiểu Lâm, mọi người theo thói quen trao đổi thông tin với nhau. Buổi chiều, sau khi Vệ Tuân khôi phục hình dáng người, cậu đã chỉ điểm cho Giang Hoành Quang vài câu. Những du khách vốn đang bế tắc trước phế tích chùa Tiểu Lâm bị thiêu rụi hoàn toàn đã tìm được phương hướng, hiện tại mọi người đều đã hoàn thành mục tiêu khám phá cơ bản.
"Đội trưởng Vệ cậu xem đi."
Giang Hoành Quang móc ra một viên thủy tinh đưa cho Vệ Tuân: "Khi chúng tôi đi thăm dò hang đá kia, viên thủy tinh này nóng lên."
Viên thủy tinh này là mảnh vỡ của tháp thuỷ tinh chín tầng chữ 卍, lúc đó Vệ Tuân cho mỗi du khách một viên. Nó có màu trắng thuần khiết, vô cùng tinh khiết, là loại thủy tinh phản ứng rất nhạy với ma khí. Nhưng hiện tại, viên thủy tinh Giang Hoành Quang đưa lại có bề mặt ánh lên thứ ánh sáng đỏ nhạt mơ hồ như điềm báo chẳng lành.
"Hồng Thải, Bạch Đào và những người khác, thủy tinh của họ cũng đổi màu."
Tổng cộng có sáu người thủy tinh đổi màu, trong đó bốn người là khi khám phá di tích Tàng kinh động thì thủy tinh đổi màu, chỉ có Ân Bạch Đào khám phá chính điện, còn Phỉ Nhạc Chí khám phá thiên điện.
"Hôm qua chúng tôi đều đã khám phá khắp nơi, nhưng thủy tinh không có bất kỳ phản ứng nào."
Phòng Vũ Hàng bổ sung: "Sáng nay cũng không có phản ứng."
Thứ khiến thủy tinh phản ứng chính là ma khí. Hoặc là ma khí trước đây quá yếu, tích tụ đến bây giờ mới khiến thủy tinh sinh ra dị biến. Hoặc là vào buổi chiều, di tích chùa Tiểu Lâm đã xảy ra sự kiện đặc biệt nào đó, khiến ma khí bùng nổ.
Giang Hoành Quang và những người khác cho rằng là trường hợp thứ hai. Đây là đêm cuối cùng họ ở lại điểm tham quan thứ hai, nhưng cho đến bây giờ họ vẫn chưa gặp phải nguy hiểm nào quá lớn. Việc ma khí bùng nổ vào chiều nay có lẽ đồng nghĩa với việc đêm nay sẽ không yên ổn.
Và điều họ lo lắng nhất chính là Vệ Tuân, bởi vì tối nay cậu còn muốn quay lại thăm chùa Tiểu Lâm.
Vệ Tuân biết bên trong chùa Tiểu Lâm có ngọn lửa ma cháy trăm năm không tắt, thủy tinh đỏ lên là do năng lượng, vậy nên ma khí của lửa ma đã lộ ra ngoài. Vệ Tuân lần lượt xem qua các viên thủy tinh, phát hiện bốn viên ở Tàng kinh động đều có màu đỏ nhạt, viên ở chính điện thì đỏ thẫm, còn viên ở thiên điện thì đỏ thẫm pha tím.
Buổi sáng không phản ứng, buổi chiều mới biến hóa. Loại trừ khả năng là do ảnh hưởng từ * * * nhìn chăm chú... Chẳng lẽ là Thác Soa Lạt ma đã chế tạo xong cây đèn, khiến cho lửa ma phản công?
"Mạo hiểm."
Vệ Tuân nắm lấy viên thủy tinh có màu đậm nhất, phát động một lần mạo hiểm.
【Mạo hiểm thành công! Bạn đã biến viên đá thủy tinh bị ô nhiễm ma khí thành đồ ăn!】
Vệ Tuân: . . .
Đến giờ, Vệ Tuân vẫn không thể xác định kết quả của "mạo hiểm" theo quy luật gì. Tin tốt là hiệu quả của mạo hiểm rất đa dạng, quá ly kỳ, khiến người ta không thể xác nhận cậu đã dùng tuyệt chiêu gì. Danh hiệu này Vệ Tuân đều có thể sử dụng khi là hướng dẫn viên lẫn khi là du khách.
Mặt Vệ Tuân không đổi sắc rửa sạch viên đá thủy tinh bằng nước, sau đó trước mặt mọi người, dưới ánh mắt kinh ngạc và hoài nghi nhân sinh của Giang Hoành Quang và những người khác, Vệ Tuân đã bỏ viên thủy tinh vào miệng để ăn.
Đá thủy tinh lạnh như băng, Vệ Tuân dùng lực nhẹ ở hàm răng, lớp vỏ mỏng giòn tan vỡ, bên trong chảy ra thứ ma khí ấm áp, thơm ngọt, sền sệt.
Vị mơ.
Vệ Tuân nhấm nháp, hiệu quả mạo hiểm không chỉ biến đá thủy tinh thành đồ ăn, mà sau khi ăn nó, Vệ Tuân còn nhận được thông tin chi tiết về đá thủy tinh và ma khí bên trong.
Đó là một ngọn lửa màu đỏ đen. Ngọn lửa có ba tầng màu, tâm lửa đen kịt, giữa đỏ tím, lớp ngoài cùng đỏ nhạt, cháy trên một cây đèn bằng đồng thau. Màu lửa không ngừng biến đổi, ngọn lửa xoay tròn, dường như có vô số ác ma đang giãy giụa kêu gào trong ngọn lửa, nhưng không thể thoát ra, ma mị quỷ dị đến cực điểm.
Vệ Tuân "thấy" một đôi tay khô gầy già nua nâng cây đèn, mang nó vào sâu nhất của Tàng kinh động, rồi đổ ngọn lửa lên những cuốn kinh quý giá. Chỉ trong thoáng chốc, lửa ma bùng lên dữ dội, thiêu đốt hừng hực, chùa Tiểu Lâm sụp đổ và hủy diệt trong biển lửa.
Lớp ngoài cùng màu đỏ đậm của ngọn lửa tùy ý thiêu đốt, xâm nhập vào cơ thể người, biến tất cả các Lạt ma thành quỷ đốt. Lớp giữa màu đỏ tím biến thành vô số ác ma, cắn xé tra tấn linh hồn các Lạt ma, cuối cùng hóa thành hư ảnh ác ma.
Đến khi Thác Soa Lạt ma trở về, ông đã dùng chính thân thể và bảo tọa pháp luân vàng để phong ấn hư ảnh ác ma, ông dùng linh hồn và tín niệm của bản thân cộng hưởng với các đời Lạt ma của chùa Tiểu Lâm, để phong tỏa che giấu ngôi chùa, và phong ấn lớp ngoài cùng màu đỏ đậm của ngọn lửa.
Chỉ có lớp trong cùng màu đen kịt kia là ngay từ đầu đã ẩn giấu trong bóng tối, không rõ tung tích.
"Hít."
"Anh Vệ, anh, anh không sao chứ?"
Thấy Vệ Tuân mở mắt ra, thở phào một hơi, Phỉ Nhạc Chí và những người khác mới lo lắng hỏi.
"Tôi không sao. Nhạc Chí, Hoành Quang, thông tin này mọi người báo cho tôi vô cùng hữu dụng."
Vệ Tuân mỉm cười nói, cậu trầm ngâm một lát, lấy ra phần lớn đá thủy tinh từ trong cơ thể Cáo con.
"Trong phế tích chùa Tiểu Lâm có ngọn lửa ma cháy trăm năm không tắt, tối qua tôi đã đánh thức hồn phách của Thác Soa Lạt ma, tối nay chúng ta sẽ xua tan ngọn lửa ma ấy."
Vệ Tuân nói: "Ngọn lửa ma bạo động có khả năng sẽ xuyên thủng phong ấn của chùa Tiểu Lâm vào thời khắc cuối cùng, lan tràn ra ngoài tùy ý. Người bị ngọn lửa ma ô nhiễm sẽ biến thành quỷ đốt."
Những người ban đầu còn kinh hãi nhìn đống đá thủy tinh chất thành ngọn núi nhỏ giờ đã hoàn hồn, nghiêm túc lắng nghe mệnh lệnh của Vệ Tuân.
"Trước tiên mọi người làm như vậy... rồi lại như vậy..."
Sau khi mọi sự sắp xếp ổn thỏa, vào 7 giờ tối, Vệ Tuân tiến vào chùa Tiểu Lâm đang cháy. Lần này, cậu trực tiếp xuất hiện trong Tàng kinh động.
"Cẩn thận!"
Chỉ nghe Thác Soa Lạt ma kinh hô một tiếng, ngọn lửa nóng cháy ầm ầm ập đến trước mặt, nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Vệ Tuân lại ngửa người ra sau, vừa vặn tránh được ngọn lửa tấn công, sau đó hai tay cậu xuất hiện hai thanh đao thủy tinh hẹp, chém một nhát liền đánh tan quả cầu lửa lớn màu đỏ đậm.
Nhưng ngọn lửa ma vỡ vụn vẫn chưa biến mất, ngược lại càng cuồng bạo hóa thành hơn mười đốt lửa nhỏ, như mưa sao băng lao về phía Vệ Tuân. Mà phía sau chúng còn có thêm mấy chục quả cầu lửa lớn hơn theo sát.
Soạt —
Tiếng xé gió đột ngột vang lên, một tấm da mỏng cứng cỏi bị ném ra, che chắn ngay trước mặt Vệ Tuân. Hơn mười đốt lửa dừng lại trên da người nhưng không cháy, mà trực tiếp tắt ngủm.
"Sứ giả mau đến đây!"
Dưới sự che chở của tấm thangka da người Cổ Tân, Vệ Tuân nhanh chân vào sâu trong tầng thứ ba của Tàng kinh động. Ngọn lửa ma điên cuồng ầm ầm lao tới, nhưng khi đốt đến vị trí cách Vệ Tuân và Thác Soa Lạt ma 1 mét thì không thể tiến thêm được nữa.
Vệ Tuân thấy Thác Soa Lạt ma ăn một giọt tinh luyện ma mật ong vào tối hôm qua mà ngưng tụ hồn thể, giờ lại lần nữa trở nên nửa trong suốt, trông rất suy yếu. Mà trong tay ông đang run rẩy nâng một chiếc hộp vàng nạm hồng ngọc - là chiếc hộp đêm qua ông dùng để đựng thủy tinh, quặng phóng xạ, và khúc chân của ác ma.
Vệ Tuân hiểu rõ trong lòng, chiếc hộp báu vật này chắc là cây đèn mà Thác Soa Lạt ma đã tạo ra. Quả nhiên, ngọn lửa ma có linh tính, nó điên cuồng bạo động có lẽ là cảm nhận được sự tồn tại của cây đèn, muốn phá hủy cây đèn.
"Ngài..."
"Ầm!"
Vệ Tuân chỉ thấy đồng tử của Thác Soa Lạt ma co rút lại, trong nháy mắt thân thể ông vì cảm xúc dao động quá kịch liệt mà suýt chút nữa tan biến, ngay cả chiếc hộp báu vật trên tay cũng không thể giữ vững, rơi thẳng xuống đất. Cũng may Vệ Tuân phản ứng cực nhanh, nhấc chân khều một cái rồi đá lên, cậu đón lấy chiếc hộp báu vật vào tay, mới không để nó rơi xuống đất.
Ngay sau đó, Vệ Tuân không chút do dự vung đao thủy tinh hẹp về phía sau một vòng, vừa rồi Thác Soa Lạt ma rõ ràng là đang nhìn phía sau cậu! Nơi lưỡi đao đi qua, ngọn lửa ma thiêu đốt lao tới đều bị xẻ nhỏ, lưỡi đao cũng không chịu nổi lượng ma khí lớn nên vỡ vụn thành tro, rồi bị Vệ Tuân hất sang bên cạnh, khiến ngọn lửa suýt bén đến bắp chân cậu phải lùi lại rồi tan biến.
Nhưng không có gì, sau lưng Vệ Tuân ngoài ngọn lửa ma ra thì không có gì khác.
"Lạt ma, ông không sao chứ?"
Vệ Tuân hỏi, liền thấy hai mắt Thác Soa Lạt ma vô thần, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm phía sau cậu, con ngươi màu xám trắng của linh hồn ông tràn ngập vẻ kinh hãi. Hồn thể ông run rẩy, như bông liễu trong gió, một lúc lâu sau ông mới khàn khàn thất thần nói:
"Phía sau."
"Ở sau... ngài."
Vệ Tuân lại lần nữa quay đầu, sau lưng cậu ngoài ngọn lửa ma đang tùy ý thiêu đốt thì không có gì khác. Nhưng biểu hiện của Thác Soa Lạt ma chắc chắn không phải vì lửa ma, ông hẳn đã nhìn thấy thứ gì đó khác.
"Cái gì ở sau lưng tôi?"
Vệ Tuân không lộ vẻ gì, cậu hộp báu vật muốn trả lại cho Thác Soa Lạt ma, lại thấy ông đột nhiên lùi về sau vài bước, ánh mắt kinh hãi dừng lại trên tay Vệ Tuân.
Tay trái.
Vệ Tuân suy nghĩ nhanh, trong lòng có suy đoán. Cậu trực tiếp bước nhanh tới, bất chấp Thác Soa Lạt ma né tránh, nắm lấy vai ông, nhét mấy viên thủy tinh (thực ra là thủy tinh dính mật ma ong) vào miệng ông.
Hai giọt ma mật ong xuống bụng, hồn thể của Thác Soa Lạt ma cuối cùng không còn suy yếu đến mức sắp tan biến trong suốt nữa, giờ đã ngưng tụ lại không ít. Ông cũng hoàn hồn, cười khổ với Vệ Tuân, vẫn còn sợ hãi: "Ta hao tổn pháp lực lớn chế tạo cây đèn, nên hồn thể suy yếu, bị nhiễm ma khí. Bị thú thánh núi tuyết xem ta là ác ma cũng là lẽ thường, may mắn có sứ giả giúp ta."
"Thú thánh núi tuyết?"
"Đúng vậy, nó ở sau lưng ngài."
Thác Soa Lạt ma tỉ mỉ miêu tả, nói rằng sau lưng Vệ Tuân có một bóng ma báo tuyết màu bạc trắng khổng lồ. Báo tuyết là người bảo vệ núi thần, nó cương nghị, thuần khiết, và nhiều đặc tính khác. Vừa thấy ác ma chắc chắn sẽ xé nát hoàn toàn. Thác Soa Lạt Ma đã bị bóng ma báo tuyết sau lưng Vệ Tuân làm cho kinh sợ làm cho hồn thể suy yếu và bị nhiễm ma khí.
Vệ Tuân như đang suy nghĩ gì đó, rồi nhìn vào cổ tay trái của mình. Theo lời Thác Soa Lạt ma, đuôi của bóng ma báo tuyết đang quấn quanh cổ tay trái cậu. Điều này khiến Vệ Tuân nhớ đến vết răng do báo tuyết cắn sâu vào cổ tay mình.
Thác Soa Lạt ma đã nhìn thấy báo tuyết sao? Thực ra, Vệ Tuân còn tưởng rằng ông đã nhìn thấy bóng ma của * * * hoặc thứ gì đó tương tự. Dù sao trên cổ tay trái cậu vẫn còn hoa văn gai do * * * để lại.
Nếu dấu răng báo tuyết có bóng ma, vậy hoa văn gai có lẽ cũng có dị tượng? Chỉ là bị * * * xiềng xích che đậy đi?
Vệ Tuân không dám để lộ hoa văn gai trước mặt Lạt ma, nếu sau lưng cậu thật sự còn có bóng ma nào đó, Thác Soa Lạt ma sẽ bị dọa đến hồn vía lên mây.
Cả đời ông ấy đã khổ nhiều rồi, vẫn là nên đối tốt với ông một chút.
Sau khi ma khí trên người Thác Soa Lạt ma bị xua tan, ông đã hồi phục bình thường và có thể tiếp cận Vệ Tuân. Thác Soa Lạt ma nghiêm nghị nói: "Ngọn lửa ma tàn phá suốt trăm năm đã có linh tính. Sáng nay, ngọn lửa ma hoàn toàn biến mất, nhưng ba tiếng sau trở lại bình thường và bắt đầu phản công điên cuồng. E rằng nó ý thức được hôm nay là số tận, nên muốn giãy giụa đến cùng."
"Hư ảnh ác ma và lửa ma bị giam cầm trên bảo tọa pháp luân vàng vốn là một thể. Vào 0 giờ sáng, khi ma khí thịnh vượng nhất, nó rất có khả năng tự hủy diệt để phá tan phong ấn của chùa Tiểu Lâm. Hộp báu vật có thể che giấu hơi thở của cây đèn. Chúng ta nên tìm đến tâm ngọn lửa trước, rồi lấy cây đèn ra, nếu không có khả năng nó nhân cơ hội trốn thoát."
"Tôi hiểu rồi."
Vệ Tuân hiểu rõ: "Nếu phong ấn chùa Tiểu Lâm được gỡ bỏ, hư ảnh ác ma bị thu phục, vậy ngài cũng có thể trở lại hình dáng của mình không?"
"Thân thể ta đã phong ấn ác ma trăm năm, đã là pháp khí, không còn là thân xác người nữa."
Thác Soa Lạt ma lắc đầu, thần sắc bình tĩnh ôn hòa: "Đợi giải quyết xong ngọn lửa ma và hư ảnh ác ma, theo ước định trước đó của ngài và ta, thì thân thể này sẽ thuộc về ngài."
Ý chí của Thác Soa Lạt Ma kiên định, thái độ quyết đoán. Rõ ràng nếu ông vẫn ở lại chùa Tiểu Lâm, hồn phách còn có thể kéo dài thêm mười mấy năm, nhưng ông lại không cho mình bất kỳ đường lui nào. Ông cùng Vệ Tuân rời khỏi tầng ba Tàng kinh động, không mang theo bất kỳ vật gì, chỉ có một cây kim cương xử* ma màu xám tro.
*Kim cương xử (金刚杵 / 金剛杵 - Vajra) là một pháp khí quan trọng trong Phật giáo Mật tông, đặc biệt là Phật giáo Tây Tạng. Có hình giống cây chùy, tượng trưng cho sức mạnh hàng phục ma quỷ, trừ tà. ( Editor: Thật ra mình có gthich ở đầu hành trình rồi nhưng sợ mng quên nên thôi chú thích lần nữa)
Con nhện đầu lâu Lạt ma bám trên vai Vệ Tuân, nó quay đầu lại, nhìn ngọn lửa ma mãnh liệt đổ xuống, nuốt chửng hoàn toàn tầng ba Tàng kinh động.
Ngọn lửa ma đã hoàn toàn điên cuồng. Vệ Tuân và Lạt ma đi giữa biển lửa, xung quanh và trên đỉnh đầu đều là lửa đang thiêu đốt dữ dội, chỉ cách họ nửa thước.
Dù ngọn lửa không thực sự chạm vào cơ thể họ, nhưng nhiệt độ khủng khiếp vẫn có thể biến người sống thành tro. Đặc biệt là càng xuống tầng hai, ngọn lửa càng thiêu đốt dữ dội, màu đỏ tươi trong ngọn lửa dường như lẫn vào những đợt lửa màu tím nhạt, nhiệt độ lại tăng lên, ngay cả không khí xung quanh cũng vặn vẹo vì quá nóng.
Thác Soa Lạt ma bình tĩnh bước đi trong ngọn lửa, tấm thangka da người Cổ Tân khoác trên người ông tỏa ra từng đợt khói nhẹ. Linh hồn vốn dĩ không cảm nhận được nhiệt độ, nhưng ngọn lửa ma thiêu đốt và ăn mòn lại là linh hồn con người. Những đốm lửa màu đỏ tươi xuất hiện trên hồn thể của Thác Soa Lạt ma, nhưng đều nhanh chóng tắt ngấm.
Ông tựa như một vị bậc tu hành khổ cực giữa vòng gai, trăm năm bị ma khí ô nhiễm và tra tấn vẫn giữ được một phần lý trí, sự giúp đỡ của Vệ Tuân càng là cơ duyên của ông. Hồn thể của Thác Soa Lạt ma tỏa ra ánh sáng trắng mỏng manh, mang đến cảm giác linh hoạt kỳ ảo và thuần khiết, dường như có những bùa chú chữ 卍 màu vàng lập lòe di động trong ánh sáng trắng đó.
Vệ Tuân mơ hồ nghe thấy tiếng Phạn xướng du dương và trang nghiêm, khiến cho luồng hơi nóng rực trong người lập tức tan biến, tâm trí trở nên thanh tịnh và sáng suốt, tựa như vừa được nước thánh gột rửa. Cảm giác này thực sự dễ chịu, so với những lời lảm nhảm của * * * thì dễ nghe hơn nhiều.
Thác Soa Lạt Ma vẫn muốn bảo tồn sức mạnh để đối phó với tâm ngọn lửa ma và nguyên thân ác ma tiếp theo, tiếng Phạn xướng chỉ kéo dài vài giây rồi trở lại tĩnh lặng. Không còn ma khí nhiễu loạn tâm trí, những nóng bức còn lại đều là khắc nghiệt của tu hành.
Nhưng Vệ Tuân ghét nhất việc nóng đến đổ mồ hôi, vì vậy sau khi Thác Soa Lạt ma thu tay lại, cậu mỉm cười nói: "Lạt ma có tò mò không, tôi đã thanh tẩy ác ma như thế nào?"
Thác Soa Lạt ma chắp tay nói: "Chắc chắn là dùng chiêu sấm sét."
"Tôi thấy ngọn lửa ma tốt nhất vẫn nên thông minh một chút, nó nên chủ động đến đầu hàng."
Ngón tay Vệ Tuân khẽ nhúc nhích, ý cười trên khóe miệng cậu càng sâu: "Nếu không có lẽ sẽ xảy ra chuyện không hay thật đấy."
Ngọn lửa kẹo bông gòn, ấm áp, mềm mại, có vị ngọt, vào miệng là tan — từ đêm qua ở nơi xác chết, Vệ Tuân đã có thể thuần thục cách không ăn lửa. Đáng tiếc những ngọn lửa này ăn lên khá "ảo", không có cảm giác no bụng. Còn lửa ma chân chính chỉ có một chút ít, những ngọn lửa tàn phá chùa Tiểu Lâm này phần lớn là ma khí, không phải là lửa ma thực sự.
"Haha haha, haha haha ha —"
Tiếng cười to thê lương chói tai vang vọng khắp tầng hai Tàng kinh động. Ngọn lửa ma màu đỏ tím hóa thành sóng lửa ngập trời dữ dội đánh tới, bị Thác Soa Lạt ma dùng kim cương xử quét tan. Trong ngọn lửa, chỉ thấy chiếc bảo tọa vàng đang dần tan chảy vì quá nóng, còn khuôn mặt Lạt ma trên bảo tọa thì vặn vẹo, ánh mắt độc ác hung tàn, cả người quấn quanh ma khí nồng đậm. Đúng như lời Thác Soa Lạt ma nói, hư ảnh ác ma sắp đánh cược một phen!
"Không xong rồi, phong ấn sắp vỡ! Ta sẽ ngăn nó lại, sứ giả mau đi thu phục tâm ngọn lửa ma!"
Thác Soa Lạt ma lập tức khoanh chân ngồi xuống, trang nghiêm niệm lên kinh văn Bön giáo, mỗi một âm tiết đều có lực mạnh, như từng tiếng sấm rền vang, chấn động khiến những ngọn lửa ma chồng chất xung quanh đều trở nên bất thường. Ngọn lửa ma tiêu tán, tốc độ tan chảy của bảo tọa vàng cũng giảm bớt.
Thấy Thác Soa Lạt ma đã đối đầu với hư ảnh ác ma để câu giờ, Vệ Tuân không chút do dự xuyên qua tầng hai Tàng kinh động, để lên đến tầng thứ nhất. Đúng như lời Thác Soa Lạt ma, hư ảnh ác ma đã liên kết chặt chẽ với pháp tòa vàng trung tâm phong ấn chùa Tiểu Lâm. Một khi nó nổi điên tự hủy, phong ấn chùa Tiểu Lâm cũng sẽ bị phá hủy, ngọn lửa ma sẽ thoát ra tàn phá nhân gian.
Bởi vậy, không thể giải quyết hư ảnh ác ma trước, cần phải thu phục tâm ngọn lửa ma trước mới được. Nhưng một khi lấy cây đèn ra, nếu không thể hoàn toàn thu phục ngọn lửa ma, nó chắc chắn sẽ tự hủy, cho nên cơ hội chỉ có một lần.
Hoặc có thể nói, cơ hội thậm chí không có một lần. Vệ Tuân hiểu rõ ngọn lửa ma chia làm ba nhánh, hơn nữa ba nhánh này còn trốn riêng biệt. Nếu người không biết điều này, dù tìm được một trong số các tâm ngọn lửa ma và dùng cây đèn thu nạp, e là những ngọn lửa ma còn lại cũng sẽ bạo động chạy trốn ra ngoài.
Vệ Tuân thậm chí còn có nhàn hạ tính toán một chút, nơi này khó đến vậy là hiển nhiên, nhưng hành trình này vốn dĩ không nên đi theo tuyến đường này. Nếu lửa ma thực sự bạo động phá vỡ phong ấn, Thác Soa Lạt ma rất có khả năng sẽ hy sinh bản thân, cùng lửa ma chết chung.
Không có sự chỉ dẫn của Thác Soa Lạt ma, việc phong ấn ác ma ở hồ Sắc Lâm Thác sẽ không thể giải quyết, chỉ có thể để lại cho tương lai.
"Thú vị, thú vị thật."
Vệ Tuân lẩm bẩm tự nói, mắt cậu tràn đầy hứng thú. Càng như vậy, càng khiến cậu hưng phấn — Cậu chính là muốn hoàn thành những việc không thể hoàn thành, như vậy mới đủ tính thử thách!
Vệ Tuân trực tiếp đi về phía thiên điện của chùa Tiểu Lâm, dọc đường đi ngọn lửa ma cố gắng tiếp cận cậu, nhưng ngọn lửa đỏ đậm lại lặng lẽ giảm bớt không một tiếng động. Trong mắt Vệ Tuân toàn là ánh lửa, không biết là bị lửa ma chiếu đỏ hay là từ bên trong cậu tỏa ra ánh hồng. Khi đi đến một chỗ, cậu chợt dừng bước nhìn xuống mặt đất.
Nơi này, là nơi đêm qua cậu "siêu độ" con quỷ đốt cuối cùng.
Trí nhớ của Vệ Tuân rất tốt, cậu nhớ rõ con đốt quỷ này đến từ —
"Răng rắc!"
Âm thanh chói tai vang lên khi mái chùa bị lửa thiêu rụi, cơn gió lạnh từ đỉnh đầu ập xuống. Vệ Tuân ngẩng đầu liền thấy những tảng đá lớn rơi xuống như mưa lao về phía cậu, đủ sức đập chết hoặc chôn sống cậu. Ở chỗ mái nhà bị thủng, một vệt đỏ tươi như đường lửa lặng lẽ lộ ra một tia sáng.
Tìm được mày rồi!
Chưa đầy một giây sau, những tảng đá lớn đang cháy lao xuống đỉnh đầu Vệ Tuân. Trong khoảnh khắc ấy. thân ảnh cậu bị vùi lấp dưới ngọn lửa và đất đá. Chỉ nghe thấy vài tiếng ầm vang lớn, đất đá rơi xuống chất thành một ngọn núi nhỏ, như một nấm mồ đang cháy, không còn nhìn thấy bóng dáng Vệ Tuân đâu nữa. Chiếc hộp báu vật rơi sang một bên, bị đất đá đập vào tạo thành một lỗ hổng.Bên trong, chính là một cây đèn!
Vài giây sau, một vệt lửa đỏ đậm như rắn uốn lượn tới, mục tiêu chính là chiếc hộp báu vật. Nó phảng phất dòng nham thạch nóng chảy, nơi nó đi qua đất đá đều bị thiêu rụi, để lại một vệt lửa đỏ đậm pha lẫn màu đen.
Món đồ trong hộp khiến ngọn lửa ma bản năng sinh ra sợ hãi và địch ý, nhất định phải hủy diệt ngay. Nhưng ngay khi nó bò đến bên cạnh hộp báu vật, hóa thành ngọn lửa ma đỏ đậm muốn thiêu rụi hộp báu vật, thì từ khe hở giữa đống đất đá đột nhiên vụt ra một bóng dáng bạc trắng.
Động tác lao ra của bóng dáng kia còn chưa thuần thục, giữa đường còn lăn một vòng, nhưng dù còn nhỏ nhưng bản năng vẫn là một thợ săn bẩm sinh, một vuốt vững vàng đè chặt ngọn lửa cuối cùng, "ngao" một tiếng rồi nuốt trọn ngọn lửa ma.
Là Vệ Tuân đã hóa thành báo con!
Trông có vẻ ngọn lửa đỏ đậm này bị cậu nuốt, nhưng thực ra đã bị Cáo con thu vào vật chứa thủy tinh trong bụng. Vừa rồi đất đá rơi xuống đã che giấu thân ảnh Vệ Tuân, không ai biết cậu đã hóa thành báo con từ lúc nào. Hiệu quả "kẻ ẩn nấp" và "chiến binh" mà quả cầu ma trùng mang lại càng phát huy tác dụng lớn hơn khi cậu trạng thái hoá thú.
Báo con lao tới quá mạnh, lăn một vòng trên đất rồi đứng dậy, lắc lắc bộ lông. Trong đôi mắt xanh xám xinh đẹp lộ ra vẻ vẻ kiên định. Tâm ngọn lửa đỏ đậm đã đến, tâm ngọn lửa tím đã hóa thành hư ảnh ác ma, còn thứ cậu muốn bắt giữ chính là ngọn lửa đen kịt ẩn sâu nhất!
Nhưng thời gian của Vệ Tuân không còn nhiều, nhánh lửa ma dường như có liên hệ với nhau. Khoảnh khắc cậu bắt được ngọn lửa đỏ đậm, toàn bộ ngọn lửa ma trong chùa Tiểu Lâm đều chuyển sang trạng thái cuồng bạo hơn. Chỉ sợ chẳng bao lâu nữa hư ảnh ác ma sẽ tự bạo để phá hủy phong ấn.
Nếu Vệ Tuân không thể tìm thấy ngọn lửa đen kịt trước đó, chỉ sợ nó sẽ trốn vào đêm đen mênh mông!
Tuy rằng Vệ Tuân đã chuẩn bị ở bên ngoài, nhưng tốt nhất là bắt giữ nó hoàn toàn trong chùa Tiểu Lâm. Tuy nhiên, tình thế hiện tại đã rơi vào bế tắc. Ngọn lửa đen từ đầu đến giờ vẫn xảo quyệt ẩn nấp.
Ngọn lửa đen ẩn náu sâu trong bóng tối, giữa vô số ngọn lửa ma lờ mờ có vô số nơi để nó có thể ẩn thân. Trừ phi Vệ Tuân có thể sử dụng ánh sáng tuyệt đối chiếu sáng toàn bộ chùa Tiểu Lâm, nếu không gần như không có khả năng ép nó lộ diện.
Cái gì có thể so với bóng tối thì không có chỗ nấp?
Trong ngọn lửa, thân hình báo con kéo dài và cao lớn, bộ lông trắng như tuyết biến thành mái tóc trắng muốt, đôi mắt thú màu xám lam biến thành đôi mắt lam, làn da tái nhợt quá mức được ánh lửa lớn nhuộm lên sắc màu ấm áp.
Tiếng thì thầm khe khẽ lại vang lên, ngọn lửa ma vặn vẹo biến hình, ầm ầm lùi lại phía sau, phảng phất như gặp phải một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Giữa biển lửa, Vệ Tuân hồn nhiên không để ý, cậu mỉm cười, lấy ra chiếc áo choàng màu xanh lục đậm tùy tay khoác lên người. Màu đỏ của lửa, màu xanh sẫm của áo choàng và màu trắng như tuyết của tóc tương phản mạnh mẽ, lại đẹp đến choáng ngợp.
Động tác của Vệ Tuân quá tùy ý, cậu chẳng mặc quần áo chỉnh tề, chỉ khoác hờ chiếc áo choàng xanh sẫm lên thân thể trần trụi, làm lộ ra chân và cánh tay tái nhợt, chân trần đạp lên ngọn lửa. Tiếng thì thầm càng lúc càng lớn, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, vô số âm thanh vặn vẹo tràn ngập toàn bộ không gian. Nơi tiếng thì thầm tồn tại, ngọn lửa đỏ đậm từng hàng tắt ngấm, đến cuối cùng toàn bộ trắc điện vậy mà không còn ngọn lửa nào!
Ánh mắt Vệ Tuân khóa chặt vào vị trí giữa điện bên cạnh và chính điện - ở bên cạnh tượng Phật - một sợi ngọn lửa màu đen tối không còn chỗ ẩn nấp, đang run rẩy bần bật.
Tiếng thì thầm của * * * quả nhiên so với bóng tối thì không có chỗ nấp.
Vệ Tuân khẽ cười, đôi mắt hơi híp lại. Khi toàn bộ ngọn lửa trong điện vụt tắt, trong bóng đêm không người nào có thể thấy rõ thân ảnh Vệ Tuân.
_________
Tác giả có lời muốn nói:
* * *: Ngoan ngoãn mặc quần áo vào, ngoan ngoãn mặc quần áo vào, ngoan ngoãn mặc quần áo vào, ngoan ngoãn mặc quần áo vào...
Vệ Tuân: Không thích, không thích, không thích, không thích...
&
【Trong bóng đêm không người nào có thể thấy rõ thân ảnh Vệ Tuân】
Báo Báo không phải người: 0v0
* * * không phải người: =_=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip