Chương 105: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (48)


Lời nguyền của vua Tượng Hùng

Âm thanh mà bọ rùa máu phát ra khác hẳn với Tiểu Thúy và Tiểu Kim, có lẽ vì Vệ Tuân vẫn chưa hoàn toàn thu phục nó. Những tiếng "phốc phốc" đó không rõ ràng, mạch lạc như cuộc đối thoại giữa Tiểu Thúy và Vệ Tuân, mà giống tiếng kêu của một loài côn trùng nguyên thủy hơn.

Vệ Tuân nghe bọ rùa máu "phốc" một hồi lâu, cậu trầm ngâm một lát: 'Phốc phốc?'

...

Bọ rùa máu im lặng, nhưng Vệ Tuân nhanh mắt nhìn thấy một viên nhỏ màu đỏ từ thân thể Lạt Ma rơi xuống, nảy lên một chút trên bảo tọa pháp luân vàng rồi lăn xuống đất nằm bất động.

"Thác Soa Lạt ma, thân thể này biến đổi quá ly kỳ."

Vệ Tuân giữ vẻ bình thản tiến lên, tự nhiên như không có gì xảy ra, rồi dùng một chân dẫm lên bọ rùa máu, kế đó để Cáo con lại nuốt nó vào bụng. Nếu có thể bị Cáo con nuốt, chứng tỏ bọ rùa máu lại trở về trạng thái ngủ say kỳ dị, nhưng trên người nó chắc chắn đã có biến hóa. Sau khi trở về, Vệ Tuân sẽ cẩn thận tìm tòi nghiên cứu.

"Đây đều là điềm báo trước của Đức Phật Tonpa Shenrab."

Thật sự là làm khó Thác Soa Lạt ma, cả đời ông chiến đấu ở tiền tuyến diệt ma, đến lúc chỉ còn lại linh hồn vẫn phải giúp Vệ Tuân tìm lý do biện minh. Thác Soa Lạt ma trịnh trọng nghiêm túc đi đến trước bảo tọa, ông bấm ngón tay và niệm, rồi ngồi ngay ngắn vào thân thể trên bảo tọa, mặt ông thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó thần sắc lại có vài phần vui mừng.

Ông xoay người lại, đột nhiên muốn hướng Vệ Tuân hành đại lễ.

"Lạt ma?"

Vệ Tuân phản ứng rất nhanh, lập tức đỡ lấy Lạt ma, không để ông thật sự quỳ xuống. Cậu tò mò hỏi: "Ngài nhìn ra điềm báo gì của Đức Phật vậy?"

Thác Soa Lạt ma mấy lần muốn hành lễ, nhưng hiện tại ông chỉ là một mảnh hồn phách mỏng manh, không thể thắng nổi sức lực của Vệ Tuân, nên đành từ bỏ, ông trang nghiêm nói: "Thân xác ta giam giữ hư ảnh ác ma mấy chục năm. Dù có bảo tọa vàng bảo vệ, lại thêm trăm năm pháp lực duy trì, nhưng sớm muộn gì cũng hòa làm một với ma vật."

Các Lạt ma Yungdrung Bön giáo vốn chú trọng tự nhiên, dù là thân xác hay linh hồn đều do tự nhiên ban tặng. Bởi vậy, họ không giống Phật giáo tu kiếp sau, mà là tu dưỡng bản thân, vừa tu tâm vừa tu thân.

Chỉ có hai người hoàn toàn đạt đến đại viên mãn, sau khi qua đời mới có thể trở về cõi Phật đản Tagzig Olmo Lung Ring. Nếu không sẽ rơi vào luân hồi, lại trải qua tôi luyện hồng trần.

Thác Soa Lạt ma tuy đã đạt đến viên mãn trong ý niệm, nhưng vì đã lấy thân xác phong ấn ma vật, nên thân thể ông tràn ngập ma khí, không có khả năng đạt tới đại viên mãn. Tuy vậy, ông không hề có chút oán niệm, mang theo giác ngộ "ta không trừ ma thì ai trừ ma", vì thế ông không tiếc linh hồn chỉ để trừ ma.

Cho nên trước đó Vệ Tuân suy đoán không sai. Nếu cậu không kịp thời bắt giữ ngọn lửa ma, khống chế ma khu, thì Thác Soa Lạt ma sẽ hy sinh bản thân, hoàn toàn hủy diệt lửa ma trong chùa Tiểu Lâm, tuyệt đối không để ma khí rỉ ra ngoài.

"Vừa rồi sứ giả thu phục ngọn lửa ma, ma khu có đủ loại dị biến, đều là những hình thái ma tà ác được ghi chép trong kinh sách. Lửa ma bị thu phục, hư ảnh ác ma tiêu tán, nguyên thân ác ma ở hồ Sắc Lâm Thác chắc chắn sẽ có phản ứng."

Thác Soa Lạt ma cảm thán nói: "Thủ đoạn của ác ma tà dị đến cực điểm. Ta vốn nghĩ nó sẽ hoàn toàn ô nhiễm thân thể này thành một con rối, không ngờ cuối cùng nó lại quy về viên mãn, hóa thành kim cương lưu ly thể."

Vệ Tuân: ?

"Sứ giả có biết kim cương lưu ly thể là gì không?"

Thác Soa Lạt ma vô cùng cao hứng, gương mặt vốn luôn bình thản, không mừng không giận, giờ đây lại nở nụ cười rạng rỡ, còn hỏi ngược lại Vệ Tuân.

"Kim cương lưu ly thể là gì vậy?"

Vệ Tuân phối hợp hỏi, cậu cũng tò mò muốn nghe Thác Soa Lạt ma giải thích như thế nào.

"Truyền thuyết kể rằng Đại Bàng Kim Sí Điểu sinh ra trên cây vạn tuế lớn ở núi thủy tinh chín tầng ở Tagzig Olmo Lung Ring. Khi sinh ra nó đã có đôi mắt vàng bạc lóa mắt như nhật nguyệt cùng chiếc sừng kim cương, và đôi cánh tựa như bảo kiếm. Khi vỗ cánh trên bầu trời, những chiếc lông vũ sắc bén như lưỡi dao rơi xuống mưa cát."

"Đại Bàng Kim Sí Điểu dùng mắt bạc nhìn thấy ác ma quỷ quái và rồng độc, dùng mưa cát nóng thiêu đốt linh hồn chúng. Nó dùng mắt vàng nhìn những Phật tử trong luân hồi, xem họ là dòng dõi thuần khiết nhất của vương quốc Tượng Hùng, rồi nó dùng sừng kim cương ban phước cho họ. Dòng dõi thuần khiết nhất của vương quốc Tượng Hùng và những vị Cổ Tân qua đời, xương cốt của họ sẽ hóa thành đá kim cương."

Lại còn có cả truyền thuyết như vậy sao?

"Chúc mừng Lạt Ma, thân thể ngài đã đạt đến đại viên mãn."

Vệ Tuân phản ứng rất nhanh, hiển nhiên Thác Soa Lạt ma đã hiểu lầm sự biến đổi kỳ lạ của thân thể ông thành kim cương là do công đức mà ông có được từ việc phong ấn ác ma.

Chùa Tiểu Lâm tuy là một ngôi chùa cổ quan trọng nhất của Bön giáo, nhưng địa vị của Thác Soa Lạt ma không bằng các tư tế Cổ Tân, tự nhiên sẽ không có chuyện được "Đại Bàng Kim Sí Điểu chúc phúc". Nhưng bây giờ thân thể hắn lại hóa thành kim cương, đạt đến trạng thái viên mãn, làm sao ông có thể không vui mừng cho được?

Đây quả thực là một sự hiểu lầm quá mức trùng hợp... Từ từ, thật sự là hiểu lầm sao?

Khi cậu mạo hiểm, cậu chỉ nghĩ đến "trạng thái vật thể không sự sống". Theo lý thuyết, thân thể Lạt ma có khả năng biến thành kim cương, ngọc, thậm chí đất đá, tại sao lại trùng hợp biến thành kim cương phù hợp với truyền thuyết trong kinh sách Bön giáo như vậy?

Vệ Tuân trầm tư. Trước mắt cậu đã mạo hiểm với vật thể không sự sống mười lần, tình yêu của * * * tạm thời không đề cập đến. Khi cậu mạo hiểm với "dây thừng leo núi", kết quả đều bị nó phản phệ. Cấp bậc của "dây thừng leo núi" là không rõ, chủ nhân của nó lần lượt là * * * và An Tuyết Phong, có thể thấy phẩm chất của "dây thừng leo núi" tuyệt đối rất cao.

Thực lực hiện tại của Vệ Tuân vẫn còn yếu kém, việc mạo hiểm với "dây thừng leo núi" nhận được kết quả phản phệ cũng là điều đương nhiên.

Mà Vệ Tuân mạo hiểm với viên thủy tinh bị ô nhiễm ma khí của lửa ma lại khiến nó biến thành đồ ăn. Bản thân Vệ Tuân vốn thích nuốt chửng các loại ma khí, ma khí đối với cậu mà nói chẳng khác nào những món ăn năng lượng thừa có khẩu vị khác nhau.

Hơn nữa, cấp bậc ma khí của lửa ma thấp hơn so với cậu, cho nên việc Vệ Tuân nuốt tinh ma khí và thu được thông tin về lửa ma từ đó cũng là điều bình thường.

Bởi vậy có thể thấy, những kết quả đa dạng mà "mạo hiểm" mang lại tuy không thể đoán trước, nhưng đều phù hợp logic ở một khía cạnh nào đó. Thân thể Lạt ma bị ma khí và bí pháp giằng co mấy chục năm, lại có bảo tọa pháp luân vàng bảo vệ, nên nó sinh ra ý thức do chịu tác động từ hai nguồn sức mạnh đối lập là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Mạo hiểm, càng giống như kích hoạt "tính khả năng" của sự vật.

Giống như Lạt ma nói, xác khô, xác băng và những hình thái khác đều là những trạng thái ma tà ác trong kinh sách. Việc Vệ Tuân mạo hiểm với thân thể Lạt ma và nó biến thành các loại xác có nghĩa là bản thân nó đã có khả năng dị biến theo hướng đó.

Vậy thì lần mạo hiểm cuối cùng của cậu, khi thân thể Lạt ma biến thành kim cương — không chỉ đơn thuần là trùng hợp.

Thác Soa lạt ma đã dùng thân thể phong ấn ác ma, lấy linh hồn che giấu trong chùa Tiểu Lâm, chịu đựng sự ô nhiễm và đồng hóa của ma khí suốt mấy chục năm, nhưng vẫn giữ được lý trí.

Ông xứng đáng đạt được thân thể đá kim cương, tu thành đạt đại viên mãn.

"Chúc mừng ngài."

Sau khi nghĩ thông suốt, lời chúc mừng của Vệ Tuân càng thêm chân thành.

"Nếu không có sứ giả, e rằng ta đã sớm bị ác ma đồng hóa."

Thác Soa lạt ma chân thành nói, tránh khỏi tay Vệ Tuân, cúi mình hành lễ. Sau đó, ông hơi nghiêng người, hướng về hư ảnh báo tuyết phía sau Vệ Tuân mà hành lễ. Khi tình thế nguy cấp lúc nãy, Thác Soa lạt ma đã tận mắt chứng kiến lửa ma định xâm nhập vào cơ thể Vệ Tuân, nhưng lại bị báo tuyết hộ pháp quật đuôi đánh tan.

Thấy Vệ Tuân không hề hay biết, có lẽ là do báo tuyết hộ pháp tự động bảo vệ chủ nhân. Được linh thú này che chở bên người, chắc chắn Vệ Tuân là người có phẩm chất thanh cao, mang trong mình công đức tích lũy qua nhiều đời. Không hổ là sứ giả trừ ma được Đức Phật lựa chọn.

Tâm Thác Soa Lạt ma như gương sáng, thân thể ông có thể đạt tới viên mãn đá kim cương, không hoàn toàn là do duyên số, mà bởi vì sứ giả trừ ma cùng báo tuyết hộ pháp đều ở bên cạnh ông.

Hiểu rõ điểm này, Thác Soa lạt ma càng chân thành hơn với Vệ Tuân, nói thẳng: "Với thân thể kim cương của ta trấn giữ bảo tọa, phong ấn chùa Tiểu Lâm có thể cầm cự thêm một thời gian. Dù ác ma muốn xâm nhập, cũng phải tốn công sức."

"Nếu sứ giả muốn thu phục lửa ma, ta sẽ hộ pháp cho ngài."

Thác Soa lạt ma nói vậy vì Bön giáo và Phật giáo Tây Tạng đều có truyền thống này. Những ma quỷ bị Đức Phật đánh bại thường được thu phục dưới trướng Phật giáo, nó sẽ trở thành các hộ pháp ma đà.

Do đó, việc Vệ Tuân thu phục lửa ma là điều đương nhiên, nên Thác Soa Lạt ma sẵn sàng hộ pháp cho cậu.

Điều này tương đồng với những câu chuyện thần thoại xưa trong nước, những yêu vật tà ác bị các vị thần tiên trên trời đánh bại, phần nhiều sẽ trở thành thú cưỡi hoặc tiểu đồng thần tiên. Trường hợp chúng chịu thua xin tha nhưng vẫn đánh chết rất hiếm. Điều này khác biệt đáng kể so với các tôn giáo nước ngoài, thường sẽ truy đuổi và tiêu diệt phù thủy và ác ma đến cùng.

"Vậy làm phiền Thác Soa Lạt ma rồi."

Nếu Lạt Ma đã nói vậy, Vệ Tuân cũng không từ chối. Dù cậu có nhiều chiêu từ thân phận hướng dẫn viên, nhưng ngọn lửa ma này lộ ra bên ngoài, với thân phận du khách cũng thích hợp. Dù sao hiện tại, Vệ Tuân vẫn chưa có chiêu tấn công nào ổn định.

Trong lúc Thác Soa Lạt ma nghiêm túc hộ pháp, Vệ Tuân lấy ra cây đèn thủy tinh. Chỉ thấy thủy tinh trắng được mài giũa cực mỏng như một tấm kính mờ, có thể lờ mờ nhìn thấy ngọn lửa ma ba màu đang nhảy múa bên trong. Ba ngọn lửa ma này bị nhốt trong cây đèn, nhưng vẫn chưa nhận Vệ Tuân làm chủ nhân.

Dùng cách nào để thu phục lửa ma trông có vẻ bình thường? Vệ Tuân trầm ngâm suy nghĩ. Bởi cậu không muốn để lộ việc bản thân có thể trực tiếp hấp thu ma khí.

Nhưng rất nhanh, Thác Soa lạt ma đã giúp Vệ Tuân giải quyết vấn đề. Ông dạy cậu cách thu nạp đèn thủy tinh làm bản mệnh pháp khí, cùng với câu niệm chú để điều khiển—không cần chạm trực tiếp vào lửa ma, chỉ cần thu nạp đèn thủy tinh là có thể điều khiển ngọn lửa ma bên trong.

Đây là cách hay... cũng là thủ đoạn ngụy trang hoàn hảo.

Vệ Tuân đương nhiên sẽ không chỉ thu nạp cây đèn thủy tinh mà không trực tiếp thu phục ngọn lửa ma. Nhưng bề ngoài, thì cậu vờ như đang sử dụng cách mà Thác Soa Lạt Ma đã chỉ dạy.

So với phương pháp mà Thác Soa Lạt Ma phải dùng đến máu từ tim để vẽ chú, còn phải niệm chú ngữ khó đọc để thu nạp, thì cách thu phục lửa ma của Vệ Tuân thô bạo hơn nhiều.

Cậu nuốt từng ngọn lửa ma ba màu một lần, sau đó hợp nhất chúng lại và nuốt thêm lần nữa, thì đã giải quyết xong toàn bộ vấn đề.

Chờ thu phục lửa ma hoàn toàn, Vệ Tuân thử động ý niệm, ra lệnh cho chúng ẩn nấp, chỉ để lại hư ảnh lửa ma mờ nhạt trên cây đèn thủy tinh. Còn tâm lửa ma thật sự thì bị Vệ Tuân thu giữ bên mình.

Lửa ma là loại ngọn lửa kỳ dị, ba màu ngọn lửa có tác dụng khác nhau: lớp ngoài cùng màu đỏ đậm có thể ô nhiễm ăn mòn, lửa ma tím có thể bảo tồn ma khí và hóa thành hư ảnh ác ma, lửa ma đen thì gây ảo giác và tấn công tinh thần, hơn nữa có thể che giấu ma khí một cách hoàn hảo.

Ngay cả Thác Soa Lạt Ma cũng không nhìn thấu nếu lửa ma đen che giấu. Cách Vệ Tuân lợi dụng những lời lảm nhảm * * * để ép lửa ma đen lộ ra quả thực rất thông minh. Nếu không, muốn tìm thấy nó chắc chắn phải tốn rất nhiều công sức.

Vệ Tuân tính toán thu tâm lửa ma vào trong cơ thể.

Tuy Tiểu Kim đang ở trong quả cầu ma trùng, có thể cho Vệ Tuân đặc tính "ẩn nấp", nhưng trong tương lai khó tránh khỏi có lúc cần dùng đến Tiểu Kim. Có ngọn lửa đen này có thể hoàn toàn che giấu ma khí của cậu, thì cậu có thể dùng chiếc áo choàng tốt hơn.

Tương tự như những ngọn lửa bình thường, thì thiêu đốt hay bảo tồn của lửa ma đều cần vật dẫn. Nó có thể thiêu đốt bấc đèn của cây đèn thủy tinh, chỉ cần Vệ Tuân bổ sung ma khí thuần tuý đầy đủ, thì nó có thể thiêu đốt trong cơ thể Vệ Tuân.

Cứ như vậy, Vệ Tuân có thể tùy cơ ứng biến dùng lửa ma để che giấu ma khí của bản thân. Hơn nữa, việc lửa ma thiêu đốt cũng giúp rèn luyện tinh thần và ý chí của cậu, có thể tạo bất ngờ khi đối địch trong tương lai.

Vệ Tuân khống chế thời gian thu nạp cây đèn thủy tinh, rồi dẫn ngọn lửa ma vào trong cơ thể mình. Nhưng lúc này vấn đề nảy sinh.

Ngọn lửa ma không thể vào được!

Bịt!

Thác Soa Lạt ma đang tụng kinh hộ pháp cảnh giác nhìn sang, ông thấy một chiếc đuôi báo lông nhung màu bạc trắng đập vào cánh tay Vệ Tuân, thuận thế quấn quanh lên. Chiếc đuôi báo này chính là từ bóng ma báo tuyết phía sau Vệ Tuân.

Đã xảy ra chuyện gì?

Thác Soa Lạt ma đề phòng nhìn xung quanh, không thấy bất kỳ điều gì khác thường. Giây tiếp theo, ông trơ mắt nhìn chiếc đuôi báo lại "bịt" một tiếng, đập vào ngực Vệ Tuân, tựa như đang đuổi ruồi muỗi.

Thác Soa Lạt ma: ?

Vệ Tuân đang nhắm mắt nắm chặt cây đèn thủy tinh, ra vẻ như đã đến thời khắc thu phục quan trọng nhất. Thác Soa Lạt ma không thể quấy rầy cậu, chỉ thấy chiếc đuôi báo của hộ pháp tuyết báo lướt qua khắp nơi trên người Vệ Tuân: trán, mặt, sau tai, cổ, thậm chí cả eo, đùi và mắt cá chân.

Đây là phương thức hộ pháp đặc biệt nào sao?

Lạt ma xem không hiểu lắm.

Nhưng báo tuyết thân cận với Vệ Tuân như vậy, chắc chắn là chuyện tốt.

Thác Soa Lạt ma yên tâm mỉm cười, tiếp tục hộ pháp cho Vệ Tuân.

"Haha, cuối cùng cũng thu nạp thành công."

Vệ Tuân mở mắt ra, khóe môi nở nụ cười vui vẻ —

Thực ra trong đầu cậu đang đầy là dấu chấm hỏi!

Thân thể mình là tường đồng vách sắt à? Sao ngọn lửa ma này lại không thể nào chui vào được?

Vệ Tuân không thể tin nổi, lửa ma không hề bị tổn hại, lửa ma giống như quả bóng đập phải vật cản, nảy ra khỏi cơ thể. Chẳng lẽ là vết gai do * * * để lại trên cổ tay cậu gây rối?

Chần chừ thêm nữa Thác Soa Lạt ma có thể sẽ nghi ngờ, Vệ Tuân đành tạm thời để ngọn lửa ma bám trên bấc đèn, rồi cậu thu cây đèn cùng ngọn lửa ma vào trong bụng Cáo con.

"Cảm ơn Lạt ma hộ pháp... Hử?"

"Ngài sao vậy?"

Thấy Vệ Tuân lộ vẻ chần chừ suy tư, Thác Soa Lạt ma quan tâm hỏi.

"Lạt ma, phong ấn chùa Tiểu Lâm có thể duy trì đến khi nào?"

"Đến khi gà gáy."

Gà gáy là khoảng bốn giờ sáng, hiện tại là một giờ sáng, còn ba tiếng nữa.

Vệ Tuân nói: "Tôi muốn quay lại tầng ba Tàng kinh động xem thử."

Thác Soa Lạt ma không hỏi nhiều, ông cùng Vệ Tuân trở lại tầng ba Tàng kinh động. Nhưng lần này khi đến lối vào, Vệ Tuân lấy ra chiếc vương miện lộng lẫy.

Chính là chiếc vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điếu mà cậu đã lấy được ở tháp thuỷ tinh chín tầng.

Chiếc vương miện này đại diện cho đỉnh cao công nghệ tinh xảo của vương quốc Tượng Hùng cổ đại, được làm từ vàng và kim cương nguyên chất, khảm vô số đá quý sang trọng. Dù ở tầng ba Tàng kinh động tối đen như mực, vậy mà nó vẫn tự tỏa ra ánh sáng bảo quang nhàn nhạt.

Khi thấy Vệ Tuân lấy ra chiếc vương miện, lập tức Thác Soa Lạt ma hơi cúi đầu hành lễ, tỏ vẻ vô cùng tôn kính. Vệ Tuân nâng niu vương miện, hướng Tây Bắc của Tàng kinh động mà tiến tới.

Vừa rồi khi Vệ Tuân thu hồi lửa ma và cây đèn thủy tinh vào bụng Cáo con, lửa ma đã có phản ứng với chiếc vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu.

Hiện tại Vệ Tuân là chủ nhân nên sẽ báo tất cả mọi thứ cho cậu, và kẻ gây ra dị động kia chính là ngọn lửa ma đen.

Trước đây, ngọn lửa ma đỏ đậm tùy ý thiêu đốt trong Tàng kinh động, ngọn lửa ma tím đen hóa thành hư ảnh ác ma bị phong ấn ở tầng hai. Chỉ có ngọn lửa ma đen ẩn nấp mạnh nhất nên mới che giấu được cảm giác của Lạt ma, xâm nhập vào tầng ba — việc Thác Soa Lạt ma bị ô nhiễm ma khí nghiêm trọng như vậy cũng có một phần do nó. Nhưng ngọn lửa ma đen cũng không thể làm quá nhiều, nó không thể trực tiếp nhiễu loạn tâm trí Thác Soa Lạt ma.

Bởi vì tầng ba Tàng kinh động cất giấu một loại vật phẩm có năng lượng kỳ dị, khiến ngọn lửa ma đen kiêng kị.

Mà hơi thở trên chiếc vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu lại cực kỳ tương tự với vật phẩm đó.

"Lạt ma, phía sau cái này là gì?"

Vệ Tuân cuối cùng dừng chân ở hướng Tây Bắc Tàng kinh động, mạng nhện ma khí bao phủ toàn bộ vách đá ban đầu đã tiêu tán, lộ ra vách động chân thực. Tàng kinh động được xây dựng sâu trong lòng núi đá đen, vách động tự nhiên cũng có màu đen, nhiệt độ rất thấp, lạnh thấu xương, như thể đang sờ vào tảng băng vĩnh cửu.

Phản hồi của lửa ma khiến Vệ Tuân lập tức nghĩ đến vật phẩm tuyến chính của hành trình. Thực ra dù không có nhắc nhở của lửa ma, cậu cũng sẽ điều tra kỹ lưỡng chùa Tiểu Lâm một lần.

Vệ Tuân đã nhận được kim cài áo Đại Bàng Kim Sí Điểu và vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu - là hai vật phẩm tuyến chính của hành trình tại di tích Tượng Hùng. Theo lẽ thường, điểm tham quan thứ hai cũng nên có một hoặc hai vật phẩm mới đúng.

Để hoàn thành hành trình tuyến chính, Vệ Tuân đương nhiên sẽ không bỏ qua.

"Vách đá này..."

Thác Soa Lạt Ma kinh ngạc tiến lại gần, ấn vào chỗ lõm trên vách đá, nơi có một chiếc vòng đá ẩn giấu.

"Đây là mật thất bảo tồn tín vật của các đời vua Tượng Hùng."

Chùa Tiểu Lâm tuy không thể sánh với Thần Điện Tái Khang, nhưng vẫn giữ địa vị đặc biệt trong cả ba vùng Thượng, Trung, Hạ của Tượng Hùng. Nghe nói vị vua thống nhất Tượng Hùng đã chiến thắng mười bảy vị vua khác, là do nằm mơ thấy Đại Bàng Kim Sí Điểu khi nghỉ ngơi trong chùa Tiểu Lâm - nên ông mới là vị vua chân chính được Đại Bàng Kim Sí Điểu lựa chọn.

Do đó về sau, các vương tử và công chúa mang dòng máu Tượng Hùng đều sẽ đến chùa Tiểu Lâm khi tròn mười bốn tuổi đều phải đến chùa Tiểu Lâm, để lại tín vật của mình trong mật thất tầng ba Tàng kinh động. Tương truyền rằng, nếu là người chân chính được chọn làm người kế vị, thì Đại Bàng Kim Sí Điểu sẽ xuất hiện trong giấc mơ.

Không bàn đến việc có ai bịa chuyện hay không—bởi lẽ ai cũng có thể tuyên bố mình đã mơ thấy chim đại bàng—chỉ xét về mặt tín ngưỡng, những tín vật mang theo bên mình thường lưu giữ một phần hơi thở hoặc thậm chí là thần hồn của chủ nhân, để tín vật lại trong mật thất tầng ba Tàng kinh động, cũng là cách để cầu phúc và phù hộ.

Vệ Tuân lễ phép nói: "Tôi có thể mở ra xem được không?"

"Ngài cứ tự nhiên."

Thác Soa Lạt Ma không từ chối, chỉ là có chút hoang mang, ông tốt bụng nhắc nhở: "Những tín vật đó phần lớn đều đã bị ngọn lửa ma hủy diệt. Hơn nữa, nơi này cũng không phải phế tích chùa Tiểu Lâm thực sự. Dù cho thực sự có thứ gì còn sót lại, thì cũng nên ở bên ngoài, không phải ở đây."

Vệ Tuân chỉ cười, không thay đổi ý định. Thác Soa Lạt ma liền nắm lấy chiếc vòng đá kia, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, một cánh cửa đá vừa vặn đủ cho một người đi qua từ từ mở ra, để lộ bên trong một mật thất tối tăm.

"Hả?!"

Lần này đến lượt Thác Soa Lạt Ma kinh ngạc thốt lên, bởi vì ông nhìn thấy những vật phẩm lấp lánh trong mật thất!

Vệ Tuân nâng vương miện bước vào. Mật thất không lớn, có cấu trúc tương tự Tàng kinh động, với những hốc lõm được khoét sâu vào vách đá để đặt vật phẩm. Dưới ánh sáng lấp lánh của vương miện, những quầng sáng di động trong bóng đêm trôi dần về phía hốc lõm trên vách đá cao ngang tầm mắt Vệ Tuân — nơi phát ra ánh sáng mà Thác Soa Lạt ma đã nhìn thấy!

Vệ Tuân tiến đến trước vách đá, dùng thanh đao thủy tinh hẹp khều vật phẩm trong hốc lõm ra. Ban đầu, những mắt xích vàng nhỏ vụn dần lộ ra, phản chiếu lên bề mặt thủy tinh trắng vô cùng đẹp mắt.

Nhưng ngay sau đó, đao thuỷ tinh bỗng biến thành màu đen rồi vỡ tan! Vệ Tuân nheo mắt lại, cậu thấy ma khí đen đặc và oán niệm máu tanh mang điềm gở quấn quanh sợi dây xích vàng, như nước sôi ùng ục trào ra, điên cuồng xông về phía cậu - người sống duy nhất trong mật thất.

"Đừng vào."

Vệ Tuân nói với Thác Soa Lạt ma nhưng không quay lại, kế đó cây đèn thủy tinh xuất hiện trong tay cậu. Ngọn lửa ma ba màu bùng cháy dữ dội, cuối cùng cây đèn trắng thuần bị ánh thành màu tím. Ngọn lửa tím có thể cắn nuốt và chứa đựng ma khí ầm ầm bốc lên, thiêu đốt sợi dây xích vàng kia.

Nhưng Vệ Tuân vẫn cau mày. Dưới ngọn lửa tím thiêu đốt, dù ma khí trên sợi dây xích vàng đã bị cắn nuốt gần hết, nhưng oán niệm máu tanh cùng một luồng năng lượng điềm gở đen kịt vẫn còn vương lại.

Soạt —

Leng keng!

Vệ Tuân thu hồi lửa ma, ngọn lửa tím táo bạo rút lại, kéo theo sợi dây xích vàng từ hốc lõm rơi xuống, phát ra tiếng "leng keng" chạm đất. Toàn bộ sợi dây xích lộ rõ trước mắt Vệ Tuân. Trái với suy đoán của cậu, sợi xích vàng khá ngắn, không có đá quý trang trí, chỉ có một mặt dây chuyền hình bán nguyệt ở cuối sợi xích.

Vệ Tuân mắt rất tinh, cậu nhận ra mặt ngoài mặt dây chuyền vàng được đính những viên đá quý nhỏ lấp lánh đủ màu, khảm thành một bức tượng bán thân của một người đàn ông. Dù tạo hình có phần trừu tượng, nhưng xét đến thời đại vương quốc Tượng Hùng cổ đại, việc sử dụng đá quý để nạm hình người trên một bề mặt vàng nhỏ chưa bằng đồng xu, đã là một kỹ thuật tinh xảo khó tin.

Vệ Tuân nhạy bén phát hiện một bên của mặt dây chuyền hình bán nguyệt có vài khe nhỏ — chẳng lẽ nó chưa hoàn chỉnh, vẫn còn một nửa kia?

Đột nhiên, Vệ Tuân nhìn thấy đôi mắt của bức tượng nhỏ người đàn ông chớp chớp, hướng về phía cậu. Đôi mắt vốn được khảm bằng đá đen bỗng chốc hóa thành màu đỏ! Đầu óc Vệ Tuân choáng váng, tựa như một nguồn năng lượng đen tối vô cùng tà dị đang cuồn cuộn tràn vào cơ thể cậu — đây là một loại năng lượng hoàn toàn khác biệt so với ma khí.

Có thể ăn sao?

Vệ Tuân theo phản xạ có điều kiện nhận ra bản năng cậu kiêng kị thứ này, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đói khát. Cậu hiểu rõ, thứ này đối với mình cũng có thể ăn, chỉ là không quá hợp khẩu vị, giống như cá nóc có độc—nếu xử lý không tốt sẽ gây tác dụng phụ.

Nhưng chưa đợi Vệ Tuân nghĩ ra cách xử lý món ăn kỳ dị này, cậu đã "nhìn thấy" đám năng lượng màu đen hung hăng bắn ra khỏi cơ thể, co rút lại hơn một nửa.

Cơ thể cậu quả nhiên có vấn đề, không chỉ ma khí bị đẩy ra, mà ngay cả đám năng lượng màu đen quái dị này cũng không thể xâm nhập.

Vệ Tuân nhìn đám năng lượng màu đen co rút lại nhưng không chịu khuất phục, vẫn cố gắng xông vào cơ thể cậu. Kết quả, nó liên tục bị đẩy ra, mỗi lần văng ra đều co lại hơn một nửa, rất nhanh từ kích thước bằng người lớn thu nhỏ chỉ còn như hạt đậu. Cảm giác khó chịu, tà dị, hắc ám cũng giảm đi đáng kể. Viên "hạt đậu" màu đen run rẩy bám vào mặt dây chuyền vàng, cuối cùng không dám xông lên nữa.

Vệ Tuân thử duỗi tay nhặt sợi dây xích vàng lên, nhưng thấy viên "hạt đậu" màu đen run rẩy dữ dội, nhảy lên nhảy xuống như đang liều mạng lắc đầu.

"Có ý thức?"

Vệ Tuân nhướn mày, nhưng đáng tiếc, có lẽ nó đã chịu đủ đau khổ trên người cậu, giờ lại quá nhỏ yếu, nên không thể thực hiện động tác nào phức tạp hơn ngoài lắc đầu.

Tuy nó không phải thứ tốt, ngay từ đầu đã đến với ý đồ xấu, nhưng dù sao cũng liên quan đến vật phẩm mấu chốt của tuyến chính hành trình, nên không thể bỏ mặc. Nếu Vệ Tuân lại tự tay chạm vào, nó rất có thể sẽ tan thành tro bụi.

Vệ Tuân từ bỏ ý định trực tiếp nhặt nó lên, thử thu vào bụng Cáo con, nhưng Cáo con liều mạng lắc đầu từ chối. Bụng hồ ly đâu phải thùng rác! Hơn nữa, Cáo con mơ hồ nhận ra năng lượng tà ác của viên đậu đen này chuyên nhằm vào linh hồn, mà Cáo con hiện tại đang ở trạng thái tàn hồn, ăn vào chắc chắn sẽ "tiêu chảy".

"Thú vị thật."

Vệ Tuân cong khóe miệng, ánh mắt dừng trên chiếc vương miện Đại bàng Kim Sí Điểu. Cậu đã sớm nhận ra chiếc vương miện trong tay mình vẫn luôn phát sáng, hơn nữa khi sợi dây chuyền vàng rơi xuống thì càng sáng hơn, giữa chúng dường như có sự liên hệ cảm ứng nào đó.

Nếu nói như vậy...

Vệ Tuân đội chiếc vương miện lên.

Chiếc vương miện vàng kim cương đặt trên mái tóc trắng như tuyết, vừa vặn với Vệ Tuân. Mái tóc bạc, đôi mắt xanh lam cùng chiếc vương miện khiến cậu trông như một vị vương tử kiêu ngạo đến từ thế giới khác.

Sau khi đội vương miện, Vệ Tuân nhìn về phía sợi dây chuyền vàng, lại phát hiện "hạt đậu" đen trên dây chuyền đã biến thành một người nhỏ bé màu đen đang quỳ trên dây chuyền.

Nó thực sự rất nhỏ, đen như một que diêm. Vệ Tuân nghe thấy nó lẩm bẩm điên cuồng, lắng nghe kỹ mới phát hiện người nhỏ bé này vẫn luôn nói "không đúng, không đúng".

"Cái gì không đúng?"

Vệ Tuân ngồi xổm xuống, ghé sát hỏi. Khoảng cách kích thước giữa cả hai quá lớn, Vệ Tuân vừa mở miệng đã thấy người nhỏ bé màu đen suýt bị cậu thổi bay.

'Không đúng, không đúng, vương phi của bổn vương là tóc đen mắt xanh, không phải tóc bạc.'

Người nhỏ bé liều mạng lắc đầu, thất vọng nhìn Vệ Tuân: 'Ngươi không phải vương phi của bổn vương!'

Vệ Tuân không trả lời, cậu quay đầu nhìn Thác Soa Lạt ma.

"Ngài sao vậy?"

Lạt Ma thấy cậu quay đầu lại liền cảnh giác lo lắng hỏi.

"Không có gì."

Lạt Ma không nghe được người nhỏ bé nói chuyện, chỉ có Vệ Tuân đội vương miện mới nghe được giọng nói của nó. Vệ Tuân ý thức được cuộc đối thoại này có lẽ riêng tư, cậu không lên tiếng, mà thầm nghĩ trong đầu:

'Xem đây là cái gì.'

Có Cáo con, Vệ Tuân có thể dễ dàng thay đổi màu tóc. Theo lẽ thường, cậu nên đổi tóc thành màu đen để đối đáp với người nhỏ bé. Nhưng cậu lại nhạy bén nhận ra thứ khác thường. Bổn vương, vương phi, nếu đây là một nhiệm vụ đặc biệt, bên trong có lẽ sẽ đề cập đến việc đóng vai nhân vật.

Cậu không có hứng thú làm vương phi.

'Là cái gì, là cái gì?'

Người nhỏ bé ngơ ngác, có lẽ do sức mạnh suy yếu quá nhiều, đầu óc không còn đủ minh mẫn, cứ ngơ ngác nhìn theo hướng Vệ Tuân chỉ lên trên. Khi nhìn thấy chiếc vương miện trên đỉnh đầu cậu, người nhỏ bé kích động nhảy dựng, giọng the thé nói: 'Bảo quan của bổn vương, đây là bảo quan của bổn vương!'

'Là của tao, vương miện.'

Quả nhiên, khi đội vương miện có thể giao tiếp thông qua ý thức.

Vệ Tuân tháo vương miện xuống, nhìn người nhỏ bé biến thành quả cầu đen. Chỉ khi đội vương miện lên, nó mới trở lại hình dáng người nhỏ bé. Chuyện này rất thú vị, Vệ Tuân không rõ khán giả bên ngoài sẽ thấy cảnh tượng gì... Nhưng nếu đây thực sự là nhiệm vụ bảo mật, có lẽ người xem cũng chỉ thấy quả cầu đen nhỏ.

'Tao mới là vua.'

Vệ Tuân thong thả nói, búng nhẹ chiếc vương miện trên đầu:

'Không, ngươi không phải quốc vương, ta mới là vua, ta mới là, ngươi là, ta, ta tồn tại, ta chết...'

Người nhỏ bé lúc đầu kịch liệt phản kháng, sau đó lảm nhảm những lời vô nghĩa, rồi đột nhiên khóc nức nở, vô cùng bi thương, thậm chí cả từ "bổn vương" cũng quên nói.

'Ta đã chết, vương quốc của ta đã bị hủy diệt, là tên tạp chủng kia bước lên ngai vàng. Vương phi của ta, vương phi của ta... Đúng rồi, vương phi!'

'Vương phi mang máu mủ của ta, người đó mới là vị vua thuần, là máu mủ thuần túy nhất của vương tộc Đại bàng Kim Sí Điểu, tìm được vương phi, ta muốn tìm vương phi!'

Người nhỏ bé điên cuồng thở dốc, nó chợt xông về phía Vệ Tuân, bộ dạng như muốn lao vào trong cơ thể cậu. Vệ Tuân đương nhiên không từ chối ai đến, nhưng đáng tiếc là người nhỏ bé này khi xông đến trước mặt Vệ Tuân thì phanh gấp lại, rồi lại bắt đầu khóc nức nở, vô cùng bi thương.

'Rốt cuộc mày là thứ gì?'

Vệ Tuân bình tĩnh nói, tuy rằng người nhỏ bé khóc rất thảm thiết đáng thương, nhưng Vệ Tuân không quên bộ dạng ác độc của nó lúc ban đầu, khi muốn xâm chiếm cơ thể cậu.

'Ta là...'

'Cái gì?'

'Ta là cái...'

Vệ Tuân cười nhạo: 'Nói lớn tiếng chút, giọng nhỏ như vậy mà cũng dám xưng vương à?'

'Ta là lời nguyền của vua Tượng Hùng.'

Người nhỏ bé u oán trừng mắt nhìn Vệ Tuân một cái, Vệ Tuân lập tức đe dọa muốn nhặt sợi dây chuyền vàng lên, khiến người nhỏ bé sợ hãi lắc đầu lia lịa, trực tiếp rơi xuống.

'Tao cho mày một phút.'

Vệ Tuân mỉm cười, với tình cảnh hiện tại rất khó nhìn ra ai mới là lời nguyền.

'Một phút, sống hay chết, phụ thuộc vào mày đối với tao có hữu dụng hay không.'

"Bây giờ có thể nói."

Người nhỏ bé mờ mịt, bây giờ lời nguyền cũng phải cạnh tranh xem có hữu dụng hay không sao?

Vệ Tuân nói: '50 giây.'

'Bổn vương là lời nguyền dòng dõi của vua Tượng Hùng, trên mặt dây chính là bổn vương!'

Thấy Vệ Tuân có vẻ muốn làm thật, người nhỏ bé cũng rất thức thời, trực tiếp nói thẳng. Hóa ra nó là tín vật mà một vị vua Tượng Hùng đã để lại bên mình trong mật thất của chùa Tiểu Lâm khi mười bốn tuổi. Chiếc vòng cổ vàng này còn một nửa nữa, hiện đang nằm trong tay phi tần mà ông ta sủng ái và coi trọng nhất.

Nhưng dù đã sủng hạnh vị phi tần này từ lâu, người này vẫn không thể mang thai. Cuối cùng, vua Tượng Hùng phong cho vương phi đã sinh ra trưởng tử làm hoàng hậu, rồi sức khỏe ông ta dần suy yếu, cho đến khi chết yểu khi tuổi còn trẻ.

Tuy nhiên, sau khi vua Tượng Hùng qua đời, linh hồn ông vẫn chưa tan biến mà còn lẩn quẩn trong kinh thành vương quốc Tượng Hùng, thậm chí vẫn giữ được ý thức. Đây không phải là điều may mắn, bởi vì chính lúc này, ông đã nghe được một bí mật kinh thiên động địa.

Người kế vị của ông - đại vương tử - thực ra không phải con ruột của ông, mà là kết quả của mối tình vụng trộm giữa hoàng hậu và kẻ gian phu!

Khi người nhỏ bé đầy oán hận thốt ra những lời này, trong đầu Vệ Tuân vang lên tiếng "Tít tít" là lời nhắc nhở từ nhà trọ.

【Nhiệm vụ đối kháng: Lời nguyền dòng dõi vương quốc Tượng Hùng.】

【Cấp độ nhiệm vụ: Nguy hiểm.】

【Mô tả nhiệm vụ: Lời nguyền ngàn năm của vua Tượng Hùng ngưng tụ trong sợi dây chuyền vàng này. Khi nhặt được nó, bạn sẽ gặp phải lời nguyền tàn khốc, chỉ khi tìm được chiếc vòng cổ vương phi tương ứng mới có thể giải trừ! Hợp nhất hai chiếc vòng cổ thành một, chủ nhân của chiếc vòng cổ hoàn chỉnh sẽ là người chiến thắng trong nhiệm vụ đối kháng này!】

【Phần thưởng: Quyền ưu tiên lựa chọn biên tập đối kháng vòng khởi động Lễ hội cuối năm khu Đông Tây.】

Lễ hội cuối năm khu Đông Tây... Quyền ưu tiên lựa chọn biên tập đối kháng vòng khởi động?

Đây là phần thưởng gì?

Vệ Tuân hỏi: 'Vì sao tao không nhận được nhiệm vụ?'

Thông thường, các nhiệm vụ xuất hiện đều được chấp nhận trực tiếp, nhưng lần này lại khác, Vệ Tuân có thể cảm thấy mình vẫn chưa nhận được nhiệm vụ.

Người nhỏ bé đương nhiên nói: 'Bởi vì ta còn chưa đi vào trong cơ thể ngươi mà!'

Vệ Tuân hiểu ra, xem ra điều kiện tiên quyết để nhận nhiệm vụ là bị nguyền rủa. Giống như mô tả nhiệm vụ nói, nhặt chiếc vòng cổ sẽ gặp phải lời nguyền tàn khốc, lời nguyền này sẽ thúc giục cả hai bên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng mà...

'Vậy mày vào đi.'

Vệ Tuân hòa khí nói: 'Đến nguyền rủa tao đi.'

Lời nguyền nhỏ bé: ....

'Thấy chưa, không phải tao không hợp tác, là mày làm không được.'

Vệ Tuân rũ mắt, rõ ràng vẫn mỉm cười, ánh mắt lại trở nên hờ hững lãnh khốc: 'Cút khỏi vòng cổ, đây là của tao.'

'Ngươi, ngươi không muốn giúp ta sao?'

Lời nguyền nhỏ bé lắp bắp: 'Nếu ngươi có thể tìm được hậu duệ vương phi của ta, đoạt lấy nửa kia của mặt dây chuyền từ người đó. Khi hai mặt dây hợp lại thành một, chính là chìa khóa mở ra kho báu vương triều Tượng Hùng...'

'Mười lăm giây.'

Vệ Tuân nói: 'Mày mau tự tìm đường sống đi.'

Lời nguyền nhỏ bé: 'Ngươi, ngươi ngươi ngươi...'

Vệ Tuân: 'Năm giây.'

Lời nguyền nhỏ bé tràn đầy oán khí hét lớn: 'Được thôi, nếu ngươi muốn ta rời khỏi vòng cổ, dù sao cũng phải tìm cho ta một chỗ ở mới!'

Nói cách khác, lời nguyền là điều kiện cần thiết. Nhưng không nhất thiết là Vệ Tuân tự mình chấp nhận lời nguyền. Tuy nhiên, nếu không bị nguyền rủa, sẽ không thể nhận nhiệm vụ này.

Vệ Tuân bỗng nhiên lóe lên một tia sáng trong đầu.

'Nếu lời nguyền ở trên sinh vật có khế ước với tao thì sao...'

Vệ Tuân trước tiên xác nhận: 'Nội dung lời nguyền là gì?'

Lời nguyền nhỏ bé u ám nói: 'Bổn vương là người yêu chuộng hòa bình, lời nguyền đương nhiên sẽ không lấy mạng người, chỉ là khiến ngươi không thể tổn thương bất kỳ sinh vật hay phi sinh vật nào nữa - bất kỳ cuộc tấn công nào của ngươi cũng sẽ khiến đối phương khỏe mạnh hơn. Bất kỳ lời nguyền nào của ngươi cũng sẽ khiến đối phương may mắn hơn...'

'Lời nguyền độc ác thật!'

Vệ Tuân kinh hãi! Nhưng trong lòng sinh ra một chút may mắn, bởi là lời nguyền này không giáng xuống người cậu, nếu không chẳng phải là cậu không bao giờ có thể thanh tẩy ác ma, nếu gặp kẻ địch cũng không thể phản kích sao?

Nếu thực sự bị nguyền rủa, có lẽ cậu chỉ có thể tạm thời bỏ hết tất cả, đi tìm người 'vương phi' kia.

Nhưng nếu biết cách tận dụng lời nguyền này, nó cũng là một lợi thế lớn...

Vệ Tuân hỏi thêm nhiều chi tiết liên quan đến lời nguyền, sau đó mở cuộc họp với Cáo con, Tiểu Kim và Tiểu Thúy. Cuối cùng, Vệ Tuân quyết định để lời nguyền trên người Tiểu Thúy.

Tiểu Kim cần hút máu, Cáo con bám vào người cậu để chiến đấu, chỉ có Tiểu Thúy là đối tượng thích hợp nhất. Bản thân nó có thể ẩn nấp trong quả cầu ma trùng, lại có đàn trùng bảo vệ, ngày thường chủ yếu hỗ trợ Vệ Tuân thống lĩnh đàn trùng, không trực tiếp xông pha chiến đấu.

'Cứ giao cho tôi đi!'

Tiểu Thúy tinh thần tràn đầy, đôi mắt xanh biếc nhìn quanh rực rỡ, liếc qua Cáo con và Tiểu Kim, nó ra vẻ đánh giá và ganh đua. Việc mật ma ong tinh luyện đã cho Tiểu Thúy thấy rõ đi theo Vệ Tuân mới có tương lai. Nhưng nó là đứa cuối cùng gia nhập đội ngũ của Vệ Tuân, nên bị chậm chân hơn, nó cần phải nỗ lực hơn nữa mới có thể được Vệ Tuân coi trọng.

Lần này chính là cơ hội mà Tiểu Thúy đã chờ đợi từ lâu!

【Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ đối kháng!】

Đúng như Vệ Tuân dự đoán, sau khi lời nguyền nhỏ bé vào người Tiểu Thúy, cậu cũng nhận được nhiệm vụ tương tự. Không có lời nguyền nhỏ bé, khi Vệ Tuân nhặt sợi dây chuyền vàng lên, thì cậu nghe thấy lời nhắc nhở của nhà trọ.

【Tít tít! Bạn đã nhận được tín vật vòng cổ của vua Tượng Hùng, bạn đã có được ba vật phẩm liên quan đến dân di cư của vương quốc Tượng Hùng, tiến độ thu thập 3/5.】

Chiếc vòng cổ có thể cộng hưởng với vương miện quả nhiên cũng là vật phẩm tuyến chính của hành trình. Sau đó, Vệ Tuân tìm kiếm kỹ lưỡng toàn bộ phế tích chùa Tiểu Lâm, xác nhận không còn sót lại vật phẩm nào mới thu hồi thân thể Lạt ma biến thành kim cương, rồi Thác Soa Lạt ma khoác tấm thangka da người Cổ Tân trở vệ hiện tại.

Con nhện nhỏ đầu lâu Lạt ma không thể cùng nhau đi ra, nó đã chết ở quá khứ. Vệ Tuân siêu độ cho nó, Thác Soa Lạt ma niệm kinh cho nó, trân trọng đặt đầu lâu của nó ở chính điện - cùng với những Lạt ma khác đã chết để bảo vệ chùa Tiểu Lâm, bảo vệ vùng đất Bắc Tây Tạng.

Trước khi rời đi, Vệ Tuân lấy Tiểu Kim ra, thu Tiểu Thúy vào quả cầu ma trùng.

【Tít tít, nhiệm vụ điểm tham quan thứ hai hoàn thành!】

Khi Vệ Tuân rời khỏi chùa Tiểu Lâm đã bị thiêu rụi, tiếng nhắc nhở của nhà vang lên trong đầu cậu liên tiếp vài tiếng!

【Nhiệm vụ đối kháng vua và vương phi đã xác định người được chọn!】

【Vua: Tiểu Thúy, vị trí: Không thể dò thám.】

【Vương phi: Thương Nhân Ma Quỷ, vị trí: Washington Seattle.】

【Nhiệm vụ đối kháng bắt đầu, vị trí của vua và vương phi sẽ được cập nhật mỗi mười hai giờ, xin hãy nhanh chóng tìm thấy nhau và giải trừ lời nguyền!】

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Thương Nhân Ma Quỷ là hướng dẫn viên mới trên bảng xếp hạng của khu Tây!

【Tiểu kịch trường —— Đi theo Vệ Tuân là phúc.】

Vệ Tuân (bày ra tháp thủy tinh chín tầng, bày ra Tàng kinh động bị ô nhiễm, bày ra người nhỏ bé bị nguyền rủa): Ăn được không?

Cáo con liều mạng lắc đầu: Hông hông hông!

Vệ Tuân (bày ra xác khô, xác đông lạnh, xác thủy tinh, cuối cùng biến chúng thành kim cương): Vẫn chưa được à!

Bọ rùa máu liều mạng lắc đầu: Hông hông hông!

Vệ Tuân (cởi quần áo)

* * *: Hông!

Vệ Tuân (mặc quần áo chỉnh tề)

Báo tuyết: Hông!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip