Chương 106: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (49)


Thương Nhân Ma Quỷ

Washington, Seattle.

"Thời tiết chết tiệt!"

Một viên cảnh sát trung niên da trắng thấp giọng nguyền rủa, kéo sụp chiếc mũ cảnh sát xuống nhưng vẫn không thể ngăn nổi cơn mưa ngày càng lớn. Hắn ướt sũng từ đầu đến chân, lại còn phải cầm dùi cui để duy trì trật tự. Hắn chỉ mong sớm được về nhà, ngâm mình thư thái trong bồn nước ấm, ăn chút gà quay, nhưng đám đông chen chúc không thấy điểm dừng trước mắt thực sự khiến hắn ta tuyệt vọng.

"Quỷ tha ma bắt!! Sao lại lắm người thế này!"

"Đêm nay là buổi biểu diễn tái hợp của ban nhạc Monster, anh biết nhóm rock 'n roll này nổi tiếng đến mức nào mà."

Một viên cảnh sát khác, cũng chật vật không kém, ha hả cười nói, dùng dùi cui hung hăng đẩy đám người đang cố chen lấn phía trước, nơi có người vừa ngã xuống: "Này!!! Tất cả dãn ra!! Không thấy phía trước có người ngã rồi hả?"

"Ban nhạc Monster? Ban nhạc này chẳng phải đã giải tán hai tháng trước rồi sao? Tôi còn đưa Jimmy đi xem buổi biểu diễn cuối cùng của họ, thằng nhóc vô dụng đó về nhà khóc mất ba ngày."

Viên cảnh sát trung niên đến hỗ trợ, vội vàng quát tháo đám đông xếp hàng như một chú chó chăn cừu. Trong dòng người không chỉ có thanh niên mà còn cả trung niên, thậm chí người già, nhưng ai nấy đều rạng rỡ nụ cười phấn khích. Phần lớn họ mặc áo thun in logo ban nhạc, la hét, hát vang những ca khúc nổi tiếng. Ngay cả dùi cui cũng không thể dập tắt bầu không khí cuồng nhiệt này.

"Giải tán? Không! Monster vĩnh viễn không giải tán!"

Một người đàn ông trẻ tuổi gầy gò kích động hét lớn, chiếc áo thun trắng trên người cậu ta đã ướt sũng dưới mưa, nước mưa thấm vào khiến chiếc áo trắng hơi ngả màu xám, hình in trên áo càng thêm đậm nét.

Đó là một thanh niên tuấn tú, u ám quyến rũ, mái tóc đen hơi xoăn, làn da tái nhợt, đôi mắt xanh thẳm sâu hút hồn người, như có ma lực hấp dẫn mọi ánh nhìn. Hoàn toàn không giống một người chơi rock and roll, bộ lễ phục cậu ta mặc càng khiến người ta liên tưởng đến một nghệ sĩ piano chuẩn bị biểu diễn tại Wiener Musikverein.

"Chúa và Satan phù hộ, Uldir đã khỏi bệnh rồi!"

Cô gái tóc vàng mắt xanh nóng bỏng, mặc quần bó sát, đứng bên cạnh kích động đến rơi nước mắt, ôm chặt chàng trai trẻ và hôn say đắm. Sự nhiệt tình của họ như muốn sưởi ấm cả cơn mưa lạnh giá.

"Lạy chúa! Giới trẻ bây giờ."

Viên cảnh sát trung niên lắc đầu, mặt mày cau có đuổi họ trở lại hàng ngũ, lầm bầm: "Uldir? Hình như tôi nghe Jimmy nhắc đến cái tên này rồi. Có vẻ như là tay trống jazz thì phải?"

"Là ca sĩ chính kiêm guitar lead của ban nhạc, từng lên chương trình khuya Olep, các cô gái đều mê cậu ta."

Một viên cảnh sát khác nhún vai: "Được thôi, tôi cũng thích. Thằng nhóc đấy hát hay thật."

Viên cảnh sát trung niên: "Cậu ta bị bệnh nan y à?"

"Ai mà biết được, lúc đó tin đồn ban nhạc sắp tan rã um trời, giờ xem ra chắc không phải chuyện gì lớn. Ê!! Đừng có đi ngược chiều đám đông, lối ra ở bên kia kìa!"

Viên cảnh sát lớn tiếng quát lớn, chạy tới chỗ người đàn ông mặc áo choàng giống như Tử thần cuồng nhiệt đang đi ngược chiều. Viên cảnh sát định ngăn lại, nhưng rất nhanh hắn đã trở lại, vẻ mặt cổ quái, nhìn quanh trái phải như kẻ trộm, kích động thì thầm với viên cảnh sát trung niên: "Anh, người thật, là người thật! Anh nhất định không tin được tôi vừa thấy ai đâu, là Uldir đấy!"

"Cậu hoa mắt rồi, buổi biểu diễn phía trước bắt đầu cả rồi, ca sĩ chính sao có thể ở đây?"

Viên cảnh sát trung niên không tin: "Với lại, cậu ta mà xuất hiện ở đây không sợ bị fan xé xác à?"

Viên cảnh sát trẻ vội vàng nói: "Là Uldir thật mà, chắc chắn là hắn, tôi không nhận nhầm đâu!"

Viên cảnh sát trung niên thờ ơ lắc đầu: "Được rồi được rồi! Vậy thì sao? Cậu định xin chữ ký à?"

Viên cảnh sát trẻ tức khắc ngớ người: "Tôi! Chết tiệt! Ô mai gót! Tôi quên mất..."

Thanh niên khoác áo choàng dài một đường rời xa đám đông chen chúc, hắn ta đi rất nhanh, vạt áo tung bay, nếu có người nhìn kỹ sẽ phát hiện nước mưa rơi xuống chiếc áo choàng này liền tự động hất ra, hoàn toàn không thể thấm ướt.

Hắn đi thẳng đến khu vực sâu nhất của bãi đỗ xe, ngồi vào ghế sau chiếc Cadillac màu đen bản dài, ngả người nằm thẳng xuống, nhắm mắt lại.

Ngay sau đó, bóng dáng thanh niên xuất hiện trong một quán bar kiểu Mỹ cổ điển ở vùng nông thôn. Quán bar này rất lớn, gần như bằng nửa sân bóng đá, trên bốn bức tường treo đủ loại đầu sói. Bàn ghế đều được làm riêng, to rộng hơn kích thước bình thường. Mười mấy khách đang trò chuyện và uống rượu trong quán bar, khi thanh niên xuất hiện, tất cả đều nhìn về phía hắn ta.

Không! Họ không phải người, tất cả đều là người sói với hình dáng, màu lông khác nhau! Thấy thanh niên bước vào, một số người sói lộ vẻ kiêng kỵ, lập tức biến mất khỏi quán bar. Những người sói còn lại đều cao lớn và cường tráng hơn, trong đó một con người sói lông đen cao gần hai mét đang cụng ly bia đen ừng ực, nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng che khuất khuôn mặt và thân hình thanh niên, lười biếng nói giọng khàn khàn:

"Thương Nhân Ma Quỷ, khi nào thì cậu mới chịu cởi cái áo choàng vướng víu chết tiệt này ra?"

"Đúng đấy, người sói chúng ta xưa nay không mặc thứ gì như áo choàng cả."

Một con người sói bên cạnh tiếp lời, rồi ợ một tiếng no nê đầy mùi tanh của thú vật, chiếc lưỡi đỏ tươi liếm qua hàm răng nanh vàng óng: "Trừ phi cậu không phải người sói... Nhưng nếu cậu không phải người sói, sao lại ở trong liên minh Người Sói của chúng ta?"

"Haha haha."

"Haha haha gứ ——"

Những người sói như nghe được chuyện gì đó buồn cười, tất cả đều cười lớn, tiếng hú xen lẫn tiếng cười nghe như đám ma quỷ hỗn loạn. Nhưng dù cười ngả nghiêng, tất cả đôi mắt sói vẫn dán chặt vào Thương Nhân Ma Quỷ.

Khi thấy hắn dừng lại và quay về phía này, người sói lông đen cầm đầu ngừng cười, đôi mắt sói trở nên sắc bén.

"Relais, linh hồn của ạn mới có 3,2 khắc, còn chẳng nặng bằng ngón chân út của tôi."

Thương Nhân Ma Quỷ cười nhạo, chỉ nghe giọng nói cũng đủ thấy sự kiêu ngạo và ngông cuồng của hắn ta: "Rảnh rỗi quan tâm tôi khi nào thay da sói, chi bằng mau đi khám bệnh đi, kẻo bị Thợ Săn Quỷ bắn cho một phát chết tươi đấy! Hay anh định cùng tôi chơi một ván mua bán linh hồn?"

Lời khiêu khích đầy ngụ ý của hắn ta vừa dứt, phía người sói lông đen lại không có phản ứng gì, lông sói sau cổ dựng đứng lên, miệng mím chặt, lộ ra vài phần kiêng kỵ.

"Xuỳ, đồ bỏ đi."

Thương Nhân Ma Quỷ khinh bỉ chế nhạo, bước đến quầy bar, sàn gỗ dưới chân hắn ta kêu cọt kẹt.

"Liên minh cấm mua bán linh hồn trong căn cứ."

Gã bartender lẩm bẩm sau quầy. Đó là một người đàn ông da trắng trung niên mập mạp, bọng mắt nặng trĩu, ngậm điếu cần sa rít một hơi rồi nhả khói, mỡ trên mặt dồn lại thành từng ngấn.

"Tôi sẵn lòng tuân thủ quy tắc của liên minh, miễn là không có kẻ ngu xuẩn nào đe dọa tôi."

Thương Nhân Ma Quỷ lạnh lùng nói. Nhưng so với khi đối diện với người sói lông đen trước đó, thì hắn ta đối với gã bartender này lại có vẻ dè dặt hơn.

Gã bartender nói: "Không ai dám đe dọa bầy sói chúng ta cả. Lão đại Rex đã nói, hắn luôn sẵn lòng làm lễ rửa tội cho cậu."

"Được lão đại Rex coi trọng là vinh hạnh của tôi." Thương Nhân Ma Quỷ nói không kiêu ngạo không nịnh nọt: "Nhưng anh cũng biết, vị kia không thích những thứ xù xì lắm."

"Hịt ——"

Gã bartender rít một hơi hết điếu thuốc, đưa ra một tấm thẻ kim loại: "Số 32."

Phía sau gã, trên tường treo một chiếc đầu sói kim loại màu xám khổng lồ như quái vật. Khi gã bartender đưa ra tấm thẻ kim loại, chiếc miệng sói vốn đang khép kín bỗng mở ra, cái miệng rộng như chậu máu kia thậm chí có thể chứa vừa một người đàn ông trưởng thành đi qua.

"Người sói không có nhiều kiên nhẫn đâu."

Khi Thương Nhân Ma Quỷ đi về phía đầu sói, lướt qua gã bartender, hắn ta nghe thấy đối phương nghẹn ngào nói nhỏ. Thương Nhân Ma Quỷ cụp mắt xuống, nhìn về phía mặt đất, thấy bóng của gã bartender kéo dài vô tận, cái bóng đen hoàn toàn không phải hình người, mà là một bóng sói dày đặc quỷ khí.

Bóng sói há miệng rộng như chậu máu về phía hắn, như thể đang đe dọa. Thương Nhân Ma Quỷ thờ ơ thu hồi ánh mắt, mặt không biểu cảm bước vào đầu sói kim loại. Miệng sói khép lại, rồi khi mở ra, bên ngoài không còn là quán bar nữa mà là một căn cứ riêng tư rộng mười mét vuông.

"Phù."

Đợi đầu sói kim loại biến mất, Thương Nhân Ma Quỷ mới cởi áo choàng, tùy tay ném lên lưng ghế. Hắn ta cao lớn cường tráng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng - là kiểu ngoại hình cực kỳ thu hút. Khuôn mặt hắn ta giống hệt ca sĩ chính của ban nhạc được in trên áo thun của những người hâm mộ cuồng nhiệt. Nhưng mắt trái của hắn ta lại có màu hồng nhạt, đáy mắt mơ hồ có hình hoa sáu cánh màu tím.

Đây chính là dị biến do danh hiệu màu tím 'Thương Nhân Ma Quỷ' ban đầu mang lại.

Mặc dù với thực lực hiện tại, Thương Nhân Ma Quỷ chưa thể hoàn toàn thi triển sức mạnh của danh hiệu, nhưng danh hiệu màu tím nhắm vào linh hồn lại vô cùng mạnh.

Trong chuyến du lịch dẫn đoàn đầu tiên, Thương Nhân Ma Quỷ đã khống chế toàn bộ du khách trong đoàn, tạo ra hai điểm tham quan mới, số lượng người xem trực tiếp đạt tới 100.000, đứng đầu bảng xếp hạng hướng dẫn viên mới khu Tây, và trực tiếp được Sói Máu Rex - thủ lĩnh của 'liên minh Người Sói' - liên minh hướng dẫn viên lớn nhất khu Mỹ, mời hắn ta gia nhập.

Nhưng Thương Nhân Ma Quỷ từ trước đến nay là kẻ độc hành, làm theo ý mình, nếu không có chuyện bất ngờ, hắn sẽ không gia nhập liên minh Người Sói.

Liên minh Người Sói, đúng như tên gọi, các hướng dẫn viên trong liên minh đều là người sói. Sói Máu Rex có một danh hiệu đặc biệt, có thể ban cho các hướng dẫn viên danh hiệu phụ thuộc "người sói".

Lợi ích của việc biến thân thành người sói đương nhiên rất nhiều, không cần phải dùng áo choàng hay mặt nạ để che giấu khuôn mặt thật, có được sức mạnh khủng và thân thể khoẻ mạnh, thậm chí còn có nhiều loại sói đặc biệt, như sói sát thủ, hư ảnh sói trộm cắp, v.v.

Thương Nhân Ma Quỷ được Sói Máu Rex coi trọng, nếu được Rex đích thân làm lễ rửa tội, Thương Nhân Ma Quỷ sẽ trực tiếp nhận được danh hiệu phụ thuộc 'ảnh sói' tương đương với danh hiệu màu xanh lam đậm. Sau khi biến thân, hắn sẽ là ảnh sói chứ không phải người sói bình thường.

Hơn nữa, Thương Nhân Ma Quỷ hiện tại chỉ là hướng dẫn viên cấp B125, nhưng đã được hưởng những ưu đãi mà liên minh Người Sói chỉ cung cấp cho hướng dẫn viên cấp A, như căn cứ số 50, tất cả người trong liên minh Người Sói đều cho hắn mượn sức.

Nhưng Thương Nhân Ma Quỷ vẫn luôn trì hoãn, không chịu làm lễ rửa tội để biến thành người sói. Dù người sói có nhiều lợi ích, nhưng cái gọi là lễ rửa tội thực chất là uống máu. Máu người sói cực độc, một khi biến thành hướng dẫn viên người sói sẽ cả đời chịu sự khống chế của Rex, vĩnh viễn không thể rời khỏi liên minh Người Sói.

Đây là điều Thương Nhân Ma Quỷ không muốn.

Tuy nhiên, việc chống lại một thế lực lớn, tồn tại trong kẽ hở giữa các thế lực lớn là vô cùng khó khăn. Kể cả hắn là hướng dẫn viên mới của khu Tây, nhưng cũng chỉ là đối tượng bị tranh giành, không có quyền tự chủ lựa chọn. Trong hành trình thứ hai, hắn suýt bị đội trưởng đội Thợ Săn Quỷ ám sát từ xa - là liên minh Người Sói đã cảnh cáo hắn.

Nhưng cũng chính vì số mệnh chưa tận, trong cuộc ám sát của đội trưởng đội Thợ Săn Quỷ, hắn đã đếm ngược về 0, nhưng vẫn dị hóa thành quái vật hệ vực sâu. May thay, hắn đã thoát chết trong gang tấc, còn bất ngờ được A5 Ma Nữ Nhỏ chú ý, nhận được thư mời tham gia tiệc trà của hướng dẫn viên hệ vực sâu. Và tại buổi tiệc trà đó, hắn đã được giới thiệu với S3 hướng dẫn viên lớn Góa Phụ Đen.

Sói Máu Rex là hướng dẫn viên lớn cấp A1, kém Góa Phụ Đen một bậc. Lấy Góa Phụ Đen làm lý do, Thương Nhân Ma Quỷ có thêm cơ hội để thở. Nhưng hắn hiểu rõ mình không thể mãi thuận lợi như vậy, hắn cần phải đưa ra lựa chọn, đầu quân cho một bên.

Nhưng Thương Nhân Ma Quỷ vừa không muốn biến thành người sói, cũng không muốn trở thành con rối của Góa Phụ Đen. Những trải nghiệm từ nhỏ đã khiến hắn vừa quái gở vừa kiêu ngạo, không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai, chỉ muốn làm chính mình.

Cơ hội đang ở ngay trước mắt hắn.

Thương Nhân Ma Quỷ mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt vàng từ một đống đồng hồ hàng hiệu. Chiếc đồng hồ quả quýt thủ công cổ xưa này trông có vẻ đã cũ, là vật gia truyền của tổ tiên Thương Nhân Ma Quỷ. Nghe nói gia tộc hắn mấy chục đời trước từng là đại quý tộc Anh quốc, đều là những người tóc đen mắt xanh thuần khiết, dòng dõi có thể truy ngược về thời La Mã cổ đại.

Sau này gia tộc ngày càng suy tàn, vào thời chiến tranh, cả gia tộc di cư đến châu Mỹ, cố gắng gây dựng lại nhưng thất bại. Đến thế hệ của Thương Nhân Ma Quỷ, cha hắn mất sớm, mẹ hắn biến mất, hắn lớn lên trong cô nhi viện từ nhỏ, mối liên hệ với gia tộc xưa kia chỉ còn lại chiếc đồng hồ quả quýt này.

Năm mười ba tuổi, Uldir rời khỏi cô nhi viện, hắn bán chiếc đồng hồ quả quýt vàng, rồi mia một cây đàn guitar và bắt đầu thành lập ban nhạc chơi rock and roll. Hắn có năng khiếu, và thực sự đã tạo dựng danh tiếng không hề nhỏ. Nhưng khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Uldir đã ngã quỵ ngay trên sân khấu trong một buổi diễn, sau khi được đưa đến bệnh viện, hắn được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối.

Thời trẻ, hắn đã làm việc điên cuồng ngày đêm để phát triển sự nghiệp, ngoại trừ ma túy, hắn hút thuốc và uống rượu rất nhiều. Và giờ khi vẫn còn trẻ, hắn mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cuộc đời là vậy, Uldir lâm vào tình trạng nguy kịch, cái chết đang đếm ngược từng ngày.

Dù giàu hay nghèo, sau khi chết đều giống nhau. Đây là điều Uldir không thể chấp nhận. Sau khi biết chỉ có thể nhập viện điều trị, hắn đã bỏ đi, bán hết tài sản, tiêu tốn rất nhiều tiền để tìm kiếm các phương pháp chữa bệnh và kéo dài tuổi thọ. Trong một lần tình cờ, Uldir đã thấy lại chiếc đồng hồ quả quýt vàng mà hắn đã bán với giá vài chục đô la khi còn thiếu niên, trong một buổi đấu giá ngầm.

Một linh cảm định mệnh đã khiến hắn dùng những đồng đô la cuối cùng của mình để mua lại chiếc đồng hồ quả quýt. Thời điểm bán chiếc đồng hồ quả quýt đi, hắn nghèo xơ xác, bây giờ lấy lại được nó, hắn cũng không còn nhiều tiền bạc, như thể một vòng luân hồi.

Nhưng trước đây Uldir có một cơ thể khỏe mạnh, có vô vàn khả năng, giờ đây hắn bệnh tật đầy mình, chỉ có thể thoi thóp chờ chết.

Trên đường trở về sau khi mua lại chiếc đồng hồ quả quýt, Uldir đột nhiên phát bệnh rồi ngã gục. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, xung quanh vắng vẻ không một bóng người, cơn bệnh trở nặng khiến hắn không thể gọi xe cứu thương. Nếu không có gì bất ngờ, mạng hắn có lẽ đã kết thúc trong đêm đó.

Nhưng khi Uldir ngã xuống, chiếc đồng hồ quả quýt vàng mà hắn đang cầm trong tay cũng rơi xuống đất, vỡ tan tành. Bên trong lớp vỏ lại cất giấu một nửa mặt dây chuyền hình bán nguyệt bằng vàng, trên đó được khảm bằng những viên đá quý nhỏ xíu thành hình bán thân của một người phụ nữ.

Lúc đó, Uldir đột nhiên có sức lực, hắn dồn hết sức nắm chặt mặt dây chuyền trong tay. Sau đó...

Hắn xuất hiện trên một chiếc du thuyền.

Từ khi bước chân vào nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu cho đến bây giờ, từ Uldir trở thành Thương Nhân Ma Quỷ, hắn vẫn luôn truy tìm bí mật của mặt dây chuyền. Cuối cùng, trong một hành trình trước, khi thăm dò một nghĩa trang bị lãng quên, Thương Nhân Ma Quỷ đã vô tình kích hoạt mặt dây chuyền và nhận được một nhiệm vụ!

【Nhiệm vụ đối kháng: Lời nguyền dòng dõi vương phi Oler.】

【Cấp độ nhiệm vụ: Nguy hiểm.】

【Mô tả nhiệm vụ: Lời nguyền ngàn năm của vương phi Oler ngưng tụ trong sợi dây chuyền vàng này. Là hậu duệ dòng dõi của vương phi, bạn sẽ phải chịu đựng lời nguyền tàn khốc, chỉ khi tìm được chiếc vòng cổ vua tương ứng mới có thể giải trừ! Hợp nhất hai chiếc vòng cổ thành một, chủ nhân của chiếc vòng cổ hoàn chỉnh sẽ là người chiến thắng trong nhiệm vụ đối kháng này!】

【Phần thưởng: Quyền ưu tiên lựa chọn biên tập đối kháng vòng khởi động Lễ hội cuối năm khu Đông Tây.】

Thương Nhân Ma Quỷ hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của vòng khởi động trận đối kháng Lễ hội cuối năm khu Đông Tây đối với cả hướng dẫn viên và du khách. Trong bối cảnh tầm quan trọng của việc chiến đấu vì khu vực như vậy, nếu hắn thực sự có thể giành được phần thưởng này, hắn sẽ nhận được sự bảo vệ nhất định từ nhà trọ. Không nói đến việc có tư cách ngang hàng với Sói Máu và Góa Phụ Đen, ít nhất hắn sẽ có nhiều quyền tự chủ hơn.

Và trong nhiệm vụ này, hắn đang ở chiếm ưu thế!

Sau khi Thương Nhân Ma Quỷ nghiên cứu, vương phi Oler năm xưa vẫn luôn yêu sâu đậm vua Tượng Hùng, thậm chí chấp nhận dùng nhiều bí dược tổn hại thân thể để có thể sinh con cho ông. Nhưng vua Tượng Hùng có hơn mười phi tần, cuối cùng lại phong cho phi tần sinh hạ vương tử đầu tiên—người có hiềm khích với Oler—làm hoàng hậu.

Tuy vương phi Oler không lâu sau cũng phát hiện mình mang thai, nhưng lúc đó vua Tượng Hùng bệnh nặng, hoàng hậu sinh hạ vương tử nắm giữ quyền lực, nên đã nhiều lần muốn hãm hại bà. Để bảo toàn đứa con trong bụng, vương phi Oler chỉ có thể liên lạc với vương quốc mẹ xa xôi. Nhân lúc vương quốc Tượng Hùng nội loạn, bà đã được sứ giả vương quốc mẹ đưa đi, nào ngờ chuyến đi ấy không thể trở về.

Và đứa con bà sinh ra chính là tổ tiên của dòng dõi Uldir.

Do đó, với tư cách là người thuộc phe vương phi, Uldir nắm giữ mặt dây chuyền của vương phi có hai đặc tính.

【Sự áy náy của vua Tượng Hùng: Vua sẽ không làm tổn thương bạn, cũng không thể tấn công bạn.】

【Nỗi nhớ của vương phi: Vương phi Oler suốt đời tưởng nhớ vua Tượng Hùng, cứ mỗi hai tiếng, bạn sẽ nhận được vị trí chính xác hiện tại của vua!】

Với hai đặc điểm này, Uldir gần như có thể bất bại!

Nhưng hắn vẫn không thể nhận được nhiệm vụ, bởi vì người được chọn làm vua vẫn chưa xuất hiện. Lần này Uldir vội vã trở về căn cứ, nguyên nhân chính là vì hắn nhận được thông báo từ nhà trọ.

Người được chọn làm quốc vương đã xuất hiện!

【Nhiệm vụ đối kháng vua và vương phi đã xác định người được chọn!】

【Vua: Tiểu Thúy, vị trí: Không thể dò thám.】

【Vương phi: Thương Nhân Ma Quỷ, vị trí: Washington Seattle.】

【Nhiệm vụ đối kháng bắt đầu, vị trí của vua và vương phi sẽ được cập nhật mỗi mười hai giờ. Xin hãy nhanh chóng tìm thấy nhau và giải trừ lời nguyền!】

"Tiểu... Thúy?"

Thương Nhân Ma Quỷ dùng giọng Trung Quốc đặc sệt nói, không giống như trên bảng xếp hạng khu Tây, khu Âu và khu Mỹ chia đều thế lực hướng dẫn viên ngang nhau, ba vị hướng dẫn viên hạng Giáp hàng đầu của khu Đông đều là người Trung, và đa số hướng dẫn viên hàng đầu trên bảng xếp hạng cũng là người Trung. Di tích Tượng Hùng lại càng nằm trong lãnh thổ Trung Quốc.

Bởi vậy, từ khi kết thúc hành trình trước đến giờ, Thương Nhân Ma Quỷ vẫn luôn khổ luyện tiếng Trung. Với tính cách của Thương Nhân Ma Quỷ, cộng thêm lợi thế của hắn với tư cách là vương phi, hắn chắc chắn muốn chủ động tấn công, lẻn vào khu Đông để phục kích vua!

Nhìn thấy vị trí của cả hai bên, ánh mắt Thương Nhân Ma Quỷ lạnh lùng. Hắn vốn đã dự phòng điều này, cố ý trở về căn cứ của nhà trọ rồi mới nhận nhiệm vụ. Nhưng không ngờ vị trí thực sự của mình vẫn bị tiết lộ.

Nhưng vị trí của đối phương lại không thể dò thám... Chẳng lẽ nói, người kia đang ở một hành trình đặc biệt nào đó? Hay là có danh hiệu đặc biệt?

Thương Nhân Ma Quỷ không hề hoảng loạn, dù vị trí của đối phương không thể dò thám thì sao? Chỉ cần biết danh hiệu 'vua', hắn có thể dùng mua bán linh hồn để dụ dỗ linh hồn đối phương đến.

Chỉ là danh hiệu 'Tiểu Thúy' thực sự khiến Thương Nhân Ma Quỷ có chút khó hiểu, nhưng hắn hoàn toàn không lo lắng. Thương Nhân Ma Quỷ nghiêm túc mở Baidu, dùng phương pháp gõ chữ còn chưa thuần thục đánh ra hai chữ 'Tiểu Thúy'.

Các loại danh hiệu của nhà trọ thực ra chỉ cần dựa vào tên là có thể đoán ra một vài điều, giống như danh hiệu Thương Nhân Ma Quỷ, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể đại khái đoán được là có liên quan đến mua bán linh hồn, ma quỷ, v.v.

Danh hiệu 'Tiểu Thúy' chắc chắn cũng như vậy, Thương Nhân Ma Quỷ lên Baidu tra một chút, rất nhanh đã xác định được mục tiêu có khả năng nhất.

《Tiểu Thúy》 là một truyện ngắn do nhà văn Bồ Tùng Linh thời Thanh sáng tác, đại khái kể về câu chuyện hồ ly cái báo ân, trong sách Tiểu Thúy chính là một con hồ ly tinh.

Văn hóa Đông Tây khác biệt, Thương Nhân Ma Quỷ không quá hiểu biết về yêu vật tinh quái, nhưng hắn thử liên hệ với liên minh Người Sói để tưởng tượng, Thương Nhân Ma Quỷ bỗng nhiên bừng tỉnh.

Xem ra 'vua' là một con hồ ly cái.

Hắn thân là 'vương phi' lại là nam, vậy 'vua' là nữ cũng là bình thường.

Phụ nữ, danh hiệu thuộc loại hồ ly tinh, thực lực ngang hàng với hắn, như vậy sàng lọc lập tức đơn giản hơn nhiều.

Thương Nhân Ma Quỷ hành động nhanh chóng, trực tiếp đặt vé máy bay đi thủ đô. Hướng dẫn viên khu Đông và khu Tây rất khó tiếp xúc với nhau, không giống như du khách có thể đi khắp nơi, những du khách hàng đầu thế giới có thể chạy các hành trình khác nhau.

Hầu hết hướng dẫn viên khu Đông và khu Tây chỉ có thể gặp nhau tại lễ hội cuối năm và một số hội họp đặc biệt, hướng dẫn viên phương Tây muốn đến phương Đông cũng chịu sự hạn chế của nhà trọ.

Không chỉ đồ vật trong đại sảnh ảo nhà trọ tách biệt, mà ngay cả bảng xếp hạng tổng hướng dẫn viên, bảng xếp hạng hướng dẫn viên mới, v.v., hướng dẫn viên khu Đông và khu Tây cũng không chung. Mặc dù các hướng dẫn viên cấp cao chắc chắn có cách liên lạc, nhưng bản thân Thương Nhân Ma Quỷ vốn không muốn chịu sự hạn chế của liên minh Người Sói và thế lực của Goá Phụ Đen, nên chẳng thể dễ dàng vượt qua họ để thu thập thông tin.

Nhà trọ hạn chế rất nhiều đối với hướng dẫn viên hai bên, chỉ mở ra cánh cửa tiện lợi trong phương diện đối kháng giữa khu Đông và khu Tây. Thương Nhân Ma Quỷ có thể đi máy bay đến phương Đông, đợi đến khi đặt chân lên đại lục phương Đông, hắn lại tiến vào nhà trọ, đương nhiên sẽ tiến vào đại sảnh ảo nhà trọ khu Đông.

Không thể vội, trước đó hắn cần phải xử lý mọi thứ cho ổn thỏa.

"Tiểu Thúy..."

Mắt trái Thương Nhân Ma Quỷ híp lại, hình ngôi sao sáu cánh dưới đáy mắt sáng lên. Trước tiên gài một cái bẫy cho 'Tiểu Thúy'.

Nếu đối phương ngốc nghếch đến mức ăn mồi... Vậy thì vừa vặn.

Ma quỷ cho mọi thứ tốt đẹp, đều ngầm trả giá tương xứng.

__________

'Thương Nhân Ma Quỷ?'

Bên ngoài chùa Tiểu Lâm, tại khu cắm trại, Vệ Tuân vừa giới thiệu Thác Soa Lạt ma với những du khách khác. Rồi cùng với báo tuyết trở về lều, cậu đang định sắp xếp lại những thu hoạch từ điểm tham quan lần này, thì Tiểu Thúy đến báo cáo.

Tiểu Thúy nói: 'Hắn ta tặng cho tôi một khối tinh thạch ma.'

Dựa theo ký ức truyền thừa mà Tiểu Thúy có được khi lột xác thành trùng mẫu, khối tinh thạch ma này chứa đựng năng lượng vô cùng mạnh, hơn nữa không hề mang theo ma khí, chỉ là năng lượng thuộc tính âm, đặc biệt hữu dụng đối với giống cái.

Đa số tộc ma kiến vực sâu đều xây tổ ở gần các mạch khoáng tinh thạch ma, khai thác tinh thạch ma để kiến tạo tổ và dùng làm thức ăn.

Vệ Tuân không ngờ đối phương hành động lại nhanh đến vậy... Chỉ sợ là đối phương đã có được lợi thế nào đó. Dù sao, kể từ khi nhiệm vụ đối kháng chính thức bắt đầu, Vệ Tuân nắm giữ mặt dây chuyền sẽ chịu ảnh hưởng của hai đặc tính.

【Sự chờ đợi của vua Tượng Hùng: Vương phi mang trong mình máu mủ thuần túy nhất của vương quốc, là tương lai của vương quốc Tượng Hùng, bạn sẽ không thể tấn công vương phi đang mang thai!】

【Sự chờ đợi của vương phi: Vương phi Oler suốt đời tưởng nhớ vua Tượng Hùng, khi bạn và vương phi ở trong phạm vi hai ngàn mét, trừ khi hai mặt dây chuyền hợp làm một, nếu không hai người sẽ không thể rời khỏi đối phương!】

Hai đặc tính này không liên quan đến lời nguyền, lời nguyền giáng xuống Tiểu Thúy, nhưng hai đặc tính này lại là do Vệ Tuân nhận nhiệm vụ và cầm mặt dây chuyền nên sẽ chịu ảnh hưởng.

Mặc dù hiện tại địa chỉ của Tiểu Thúy không thể dò thám, nhưng sự đối kháng giữa khu Đông và khu Tây rất rõ ràng, đối phương là khu Tây, Tiểu Thúy chắc chắn là khu Đông. Nhìn vào việc đối phương đã bắt đầu thử hành động ngay bây giờ, hẳn là một nhân vật mạnh, tính tình khá nóng vội. Rất có khả năng hắn sẽ tìm đến khu Đông.

Khu Đông thực tế bao gồm rất nhiều quốc gia, nhưng nhà trọ có lẽ chỉ có hai khu Đông và khu Tây. Vệ Tuân coi như là một du khách mới tham gia hành trình, sau khi hoàn thành hành trình sẽ trực tiếp trở về nhà trọ.

Nếu đối phương đang ở nhà trọ khu Đông chờ cậu, hoặc là trực tiếp đến di tích Tượng Hùng để chặn đường, thì cậu cần phải chuẩn bị trước.

Vệ Tuân nói: 'Hữu dụng đối với giống cái... Vậy mày có thể cảm nhận được giới tính của đối phương không?'

Tiểu Thúy thành thật nói: 'Không thể.'

Vậy Thương Nhân Ma Quỷ đã dùng biện pháp đặc biệt nào đó để dò thám ra giới tính của Tiểu Thúy? Nếu không, tại sao hắn lại tặng cho 'vua' tinh thạch ma hữu dụng cho giống cái, hay là hắn từ cái tên 'Tiểu Thúy' mà nhận định nó là giống cái?

Không, như vậy quá sơ sài, Thương Nhân Ma Quỷ hẳn là có con đường khác để xác nhận.

'Hắn đưa tinh thạch ma cho màu bằng cách nào, cả hai có thể giao tiếp không?'

'Không thể... Tôi cảm thấy đây như là mồi của ác ma.'

Tiểu Thúy lý trí phân tích: 'Mồi của ác ma nhắm vào linh hồn, hắn có cách đưa đồ cho tôi mà không cần liên hệ trực tiếp.'

Sau đó nó dừng lại một chút, lắp bắp nói: 'Chủ nhân, tôi có thể nhận lấy không?'

Vệ Tuân đang vừa chải lông cho báo tuyết vừa suy nghĩ, nghe vậy ngạc nhiên nói: 'Mày biết đó là mồi, sao còn muốn nhận?'

'Linh hồn của tôi đã bán cho chủ nhân rồi mà.'

Tiểu Thúy đương nhiên nói: 'Cho dù hắn muốn mua linh hồn tôi, tôi cũng không có linh hồn.'

Vệ Tuân nghe Tiểu Thúy giải thích, rất nhanh hiểu ra. Trong vực sâu ác ma có rất nhiều kẻ có thể mua bán linh hồn, chúng sẽ thiết kế đưa vật phẩm của mình cho đối tượng muốn lừa bán linh hồn, cái gọi là trao đổi ngang giá, kẻ lợi hại có thể chỉ bằng một câu nói đã mua đứt linh hồn đối phương.

Nhưng hiện tại Tiểu Thúy và Thương Nhân Ma Quỷ ở hai nơi khác nhau, đối phương chỉ có thể dùng phương pháp tặng quà từ xa như vậy. Nếu Tiểu Thúy nhận lấy lễ vật của hắn, thì dựa theo giá trị lễ vật, Thương Nhân Ma Quỷ có thể mua được 1%, hoặc vài phần trăm linh hồn của nó.

Tiểu Thúy là trùng mẫu cấp Farala, một viên tinh thạch ma nhiều nhất có thể mua được 0.02% linh hồn của nó.

Mà Tiểu Thúy là ma trùng của Vệ Tuân, tương đương với việc ác ma Vệ Tuân sở hữu linh hồn của nó. Bởi vậy, dù Tiểu Thúy nhận lấy tinh thạch ma, linh hồn của nó cũng sẽ không bị trực tiếp bán đi, mà sẽ hình thành một khế ước linh hồn, bay đến chỗ Vệ Tuân.

Chỉ cần thực lực của Vệ Tuân mạnh hơn đối phương, cậu có thể dứt khoát xé bỏ khế ước, hoàn toàn không thừa nhận.

'Như vậy có phải là không nói đạo lý quá không?'

Vệ Tuân cười, cậu vui vẻ khi được báo tuyết liếm mặt. Báo tuyết ngồi dậy, liếm liếm má Vệ Tuân.

'Xác định sức mạnh của tao mạnh hơn hắn?'

Tiểu Thúy vui vẻ phục tùng khen ngợi: 'Trong sức mạnh hệ vực sâu, chủ nhân là người mạnh nhất mà tôi từng thấy!'

'Vậy mày cứ lấy đi.'

Vệ Tuân cũng muốn trước tiên xem thử thủ đoạn của đối phương, còn năm ngày nữa cậu sẽ kết thúc hành trình trở về, đến lúc đó chắc chắn sẽ đối đầu với Thương Nhân Ma Quỷ này. Nhân lúc hiệu ứng 'tình yêu' vẫn còn, cho dù đối phương thực sự có thủ đoạn lợi hại nào, Vệ Tuân cũng có thể gian lận.

Quả nhiên đúng như lời Tiểu Thúy, sau khi nó lấy đi tinh thạch ma chưa đầy một giây, một khế ước linh hồn xuất hiện trước mặt Vệ Tuân. Đây là khế ước chỉ mình cậu nhìn thấy được, tấm da dê mờ nhạt viết bằng ác ma ngữ, ghi rằng ác ma thương nhân đã dùng một viên tinh thạch ma để mua 0.02% linh hồn của Tiểu Thúy.

Vệ Tuân cảm nhận, năng lượng ẩn chứa trong khế ước quả thực không mạnh bằng cậu. Nếu Vệ Tuân muốn, cậu có thể dễ dàng phá hủy nó.

Nhưng một khi khế ước linh hồn bị phá hủy, đối phương cũng sẽ cảm thấy có gì đó khác thường.

'Nếu tao không xé khế ước, cũng không ký khế ước thì khế ước linh hồn này sẽ như thế nào?'

'Cái này...'

Đây là điểm mù của Tiểu Thúy, nó suy nghĩ một hồi, do dự nói: 'Chủ nhân ở vực sâu mạnh hơn Thương Nhân Ma Quỷ, nếu chủ nhân giữ lại khế ước linh hồn, đối phương chắc sẽ không cảm nhận được đâu.'

'Sẽ không cảm nhận được việc mua bán không thành công?'

Tiểu Thúy lắc đầu: 'Khi khế ước được tạo ra, việc mua bán đã hoàn thành, chỉ là chưa thanh toán thôi... Rất nhiều hoạt động mua bán linh hồn không thanh toán ngay lập tức, bởi vì một khi thanh toán, nếu linh hồn tôi bị hao tổn, thì tôi sẽ phát hiện. 0.02% linh hồn không làm được gì nhiều, chỉ khiến tôi yếu đi một chút thôi.'

'Vậy chúng ta hãy xem vương phi sẽ cho vua bao nhiêu sính lễ.'

Vệ Tuân mỉm cười giữ lại khế ước linh hồn, Tiểu Thúy dưới sự trêu chọc của cậu phối hợp làm mặt xấu hổ.

'Nếu vương phi đưa sính lễ đủ nhiều... Tao cũng không phải là không thể để hắn đến gặp vua.'

Sau khi giữ lại khế ước linh hồn, Vệ Tuân tập trung sự chú ý vào hành trình hiện tại. Lần này cậu thu hoạch ở chùa Tiểu Lâm rất lớn, vòng cổ vàng, ngọn lửa ba màu, còn có thân thể Lạt ma hóa kim cương. Nếu không phải bụng Cáo con nuốt dương khí nên mở rộng lên, e là không chứa hết được.

Về danh hiệu, danh hiệu Nhà Thám Hiểm thực sự hợp ý Vệ Tuân, khuyết điểm duy nhất là số lần mạo hiểm quá ít. Hiện tại là 5 giờ sáng, số lần mạo hiểm đối với sinh mệnh và vật thể vô tri đều là không, muốn có thể mạo hiểm lại ít nhất phải đến sau 6 giờ.

Nhưng có một điểm Vệ Tuân rất hài lòng, chính là thời hạn số lần mạo hiểm, được tính theo thời điểm mạo hiểm lần đầu tiên của cậu. Nói cách khác, hôm qua 5 giờ 45 phút sáng, Vệ Tuân lần đầu tiên mạo hiểm với dây thừng lên núi, vậy đến hôm nay 5 giờ 45 phút sáng, số lần mạo hiểm đối với vật thể vô tri sẽ hoàn toàn được làm mới, bất kể hôm qua Vệ Tuân có dùng hết số lần hay không.

Số lần mạo hiểm đối với sinh mệnh sống cũng được tính tương tự, Vệ Tuân mạo hiểm với An Tuyết Phong vào 6 giờ sáng hôm qua, vậy 6 giờ sáng hôm nay sẽ được làm mới.

Khi chờ đến thời điểm số lần mạo hiểm được làm mới, Vệ Tuân hồi tưởng lại tất cả manh mối đã thu thập được từ đầu hành trình đến giờ. Di tích Tượng Hùng và chùa Tiểu Lâm đã hoàn thành, chỉ còn lại việc cuối cùng là đến bờ hồ Sắc Lâm Thác để phong ấn ác ma.

Nhưng phong ấn ác ma là tâm nguyện tha thiết của Thác Soa Lạt ma, cũng là "Mãn Hán toàn tịch" trong giấc mơ của Vệ Tuân. Nhưng tuyến chính của hành trình lại không nằm ở phương diện này.

Các vật phẩm tuyến chính của hành trình đều liên quan đến dân di cư Tượng Hùng, và khi có được chiếc vòng cổ vàng, Vệ Tuân đã biết được bí mật kinh thiên động địa. Đó là không rõ từ đời vua Tượng Hùng nào, dòng dõi đã không còn thuần khiết của tộc Đại bàng Kim Sí Điểu nữa, hoàng hậu đã đưa con của mình và gian phu lên ngôi vua Tượng Hùng.

Đây tuyệt đối là điểm then chốt trong tuyến chính của nhà trọ. Trước đây, khi cắn nuốt hư ảnh ác ma trong tháp thủy tinh chín tầng, Vệ Tuân có thể đại khái xác nhận cánh phải của Đại bàng Kim Sí Điểu làm thành ưng sáo đang ở trong tay nguyên thân ác ma ở Sắc Lâm Thác. Tính cả như vậy, bốn trong năm vật phẩm mà tuyến chính hành trình yêu cầu đã được thu thập đủ. Vậy vật phẩm cuối cùng, Vệ Tuân cho rằng chắc chắn có liên quan đến người dẫn đường - truyền nhân Sáo Ưng.

Quỷ tóc trong cơ thể truyền nhân Sáo Ưng đã mất hết, chỉ còn lại ấu trùng ong ký sinh do Vệ Tuân thao túnh, nên mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Nhưng Vệ Tuân vẫn cẩn thận dò hỏi Thác Soa Lạt ma.

"Gandan Peljor..."

Thác Soa Lạt ma nghe Vệ Tuân nhắc đến cái tên này, ông thoáng giật mình, sau đó lộ ra một nụ cười khổ.

"Amala nói bà ấy vẫn luôn ngăn cản Gandan Peljor lên núi Cùng Tông."

Vệ Tuân chăm chú quan sát biểu hiện của Thác Soa Lạt ma, lời nói ra khiến người kinh ngạc: "Gandan Peljor có quan hệ gì với dân di cư Tượng Hùng?"

"Thì ra ngài đã phát hiện... Không hổ là sứ giả trừ ma."

Thác Soa Lạt ma thở dài nói, không hề giấu giếm, kể hết mọi chuyện cho Vệ Tuân.

Thác Soa Lạt ma vào 33 năm trước, đã phong ấn chùa Tiểu Lâm. Trước đó vài chục năm, Amala - người bảo vệ núi thiêng - từng đưa một thiếu niên Tạng ốm yếu đến chùa Tiểu Lâm, tìm gặp Thác Soa Lạt ma.

Amala nói cậu bé là nhánh cuối cùng của dòng dõi vua Tượng Hùng. Vì sinh ra đã mang bệnh, Amala sợ cậu bé không sống nổi, nên nghĩ đến truyền thống xưa, muốn gửi lại tín vật của cậu bé ở tầng ba Tàng kinh động của chùa Tiểu Lâm, cầu phúc cho cậu.

Việc dòng dõi vua Tượng Hùng - một triều đại đã diệt vong hơn một ngàn năm - vẫn còn tồn tại nghe có vẻ khó tin. Nhưng Amala và tộc của bà đời đời bảo vệ núi thiêng, tổ tiên từng là thị nữ được tin cậy nhất của hoàng hậu Tượng Hùng, nên Thác Soa Lạt ma vẫn tin lời bà.

Thực ra, từ khi vương triều Tượng Hùng còn tồn tại, không biết từ đời nào, các vị vua đã không còn đặt tín vật của mình vào Tàng kinh động của chùa Tiểu Lâm nữa. Việc Amala làm cũng chỉ là hy vọng Gandan Peljor khỏe mạnh bình an cả đời.

Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra, tín vật của Gandan Peljor không thể đặt vào tầng ba Tàng kinh động.

"Haiz."

Thác Soa Lạt ma không nói thẳng, chỉ lắc đầu, Vệ Tuân cũng hiểu ý ông – Gandan Peljor không phải dòng dõi vua Tượng Hùng.

Chỉ sợ từ đời vua Tượng Hùng không còn đặt tín vật vào chùa Tiểu Lâm nữa, thì đã không còn là dòng dõi thuần khiết của tộc Đại bàng Kim Sí Điểu nữa.

Không chỉ Amala không dám tin, dòng họ đã trông coi nơi này bao đời nay, sao lại đột nhiên không phải dòng dõi vua Tượng Hùng? Gandan Peljor cũng hoàn toàn không thể tin!

"Gandan Peljor chạy xuống núi, sau đó ta cũng không biết. Lại sau nữa..."

Sau đó là ác ma sống lại, chùa Tiểu Lâm bị hủy bởi lửa ma, Thác Soa Lạt ma phong ấn lửa ma mà hy sinh. Chuyện cũ năm xưa, ngoài Amala và Gandan Peljor ra, không còn ai biết nữa.

Khó khăn của tuyến chính hành trình nằm ở đây, Amala căn bản không ở điểm tham quan, từ sau khi lên di tích Tượng Hùng, du khách đều không thể tìm Amala để xác minh chuyện cũ này. Nếu không phải Vệ Tuân cứu Thác Soa Lạt ma, không để ông hy sinh, cũng không thể biết được đoạn chuyện cũ này từ miệng Lạt ma.

Vệ Tuân hiểu rõ, nhìn lại với thông tin đã biết, Gandan Peljor chẳng qua là làm hai việc. Thứ nhất là chứng minh mình chính là dòng dõi vua Tượng Hùng thuần túy nhất.

Thứ hai là nếu không chứng minh được, vậy biến mình thành dòng dõi vua Tượng Hùng – về phần biến như thế nào, vậy phải hỏi ác ma.

Các di tích hiến tế nguyên thủy trong thôn Văn Bố Nam, có khả năng chính là nơi Gandan Peljor hiến tế cho ác ma. Vì sao phong ấn ở hồ Sắc Lâm Thác lại đột nhiên vỡ ra hơn ba mươi năm trước, rất có thể liên quan đến truyền nhân Sáo Ưng.

Hoặc là vì sao truyền nhân Sáo Ưng ngày hôm trước lại bị ma khí cuốn đi, đưa đến bờ hồ Sắc Lâm Thác, giữa hắn và nguyên thân ác ma chắc chắn có liên hệ.

Vậy mục tiêu của Vệ Tuân cũng rõ ràng, thanh tẩy truyền nhân Sáo Ưng – nếu hắn còn có thể cứu chữa, đó là thanh tẩy để tồn tại. Nếu hắn liên hệ với ác ma quá sâu, đó chính là thanh tẩy để chết.

"6 giờ..."

Vệ Tuân lại trò chuyện với Thác Soa Lạt ma một hồi về 'báo tuyết hộ pháp', đợi khi trở lại lều trại thì vừa vặn cả hai loại số lần mạo hiểm đều đã được làm mới. Họ sẽ xuất phát đi Sắc Lâm Thác vào lúc 7 giờ rưỡi sáng nay, dọc đường nghỉ ngơi không ngừng, ước chừng 3 giờ sáng sẽ đến khu cắm trại ven hồ.

Chặng đường rất dài, hơn nữa ác ma đã sống lại, dọc đường đi e rằng sẽ có đủ loại nguy hiểm. Cho nên Vệ Tuân cần thiết phải biết rõ một chuyện trước khi xuất phát.

"Dấu răng của mày rốt cuộc là chuyện gì."

Trong lều, Vệ Tuân nâng đầu to của báo tuyết lên, đối diện với đôi mắt xanh xám thuần khiết trong veo của nó, mỉm cười nhỏ nhẹ từng chữ một: "Báo, tuyết, hộ, pháp?"

Dấu răng trên cổ tay trái của cậu vẫn chưa biến mất, nếu chỉ là thân phận đặc dị của báo tuyết thì... Phải biết rằng nửa kia của dấu răng này chính là hình gai hoa của * * *.

Khi Vệ Tuân rơi vào trạng thái tinh thần hỗn loạn trước đó, chính báo tuyết đã luôn cắn chặt tay cậu, lúc đó Vệ Tuân không để ý. Nhưng bây giờ nghĩ lại, báo tuyết dựa vào đâu mà có thể giúp cậu duy trì liên hệ với hiện tại? Thậm chí dấu răng của nó còn có thể ngăn chặn bất kỳ ma khí, bất kỳ lời nguyền nào xâm nhập vào cơ thể cậu?

Dấu răng của báo tuyết và hình gai hoa của * * *, mỗi thứ chiếm một nửa, không hơn không kém.

Nếu chúng ngang nhau thì...

'Rốt cuộc mày là cái gì?'

Vệ Tuân thầm nói trong lòng, trán cậu chạm vào trán báo tuyết:

'Mạo hiểm.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip