Chương 108: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (51)
Quả nhiên đàn ông nào cũng đều dính chiêu này
Uông Ngọc Thụ đi tới đi lui hai lượt, chỉnh lại hai động tác nhỏ theo thói quen, cuối cùng miễn cưỡng đạt yêu cầu trước mặt Bách Hiểu Sinh. Đột nhiên, hắn ta đứng thẳng dậy, dõng dạc chào theo nghi thức, vẻ mặt nghiêm túc: "Đồng chí Vệ Tuân, hoan nghênh cậu gia nhập đội Quy Đồ!"
"Không đúng đâu nhóc Thụ, cậu học cái này không giống, giọng điệu phải ôn hoà hơn mới được."
Vương Bành Phái cười nghiêng ngả, chỉ điểm: "Đội trưởng đối với thành viên mới vào đội vẫn rất ôn hòa tốt bụng mà."
"Thế nhưng đó là chuyện hồi mấy người Bành Phái thôi."
Uông Ngọc Thụ không giữ được vẻ mặt nghiêm túc nữa, vui mừng ra mặt. Bảng quản lý biểu cảm mà Bách Hiểu Sinh vừa đưa cho hắn ta giờ đều báo hỏng: "Dù sao lúc tôi vào đội thì đội trưởng nghiêm túc như vậy đó, còn dữ hơn cả tôi."
"Nhớ hồi xưa đội trưởng An còn ở đội cảnh sát, lão Trịnh bắt anh ấy phải nghiêm túc thế nào." Vương Bành Phái cảm thán: "Nếu không mỗi lần mặc thường phục đi làm nhiệm vụ đều có mấy cô nhóc đến gần chụp ảnh, nên phải giữ cái mặt lạnh, phải làm cái vẻ mặt nghiêm khắc người sống chớ gần."
"Còn có người dám đến gần tìm đội trưởng An sao?"
Lộc Thư Chanh cười, tai sói khẽ run, không thể tưởng tượng: "Hồi mới tới đội, cả ngày tôi bị dọa kẹp chặt đuôi dựa vào tường luôn ấy, khí thế của đội trưởng An thật sự quá dọa người."
"Đó là do danh hiệu của cô, dễ bị ảnh hưởng bởi sát khí và sát ý."
Bách Hiểu Sinh thản nhiên nói, nhận lấy cốc nước chanh từ Lộc Thư Chanh: "Uông Ngọc Thụ sẽ đến Tây Tạng sau khi Mao Tiểu Nhạc và Lộc Thư Chanh xuất phát, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý. Tuy nhiên, khả năng thân phận báo tuyết bị lộ sau hành trình này rất cao, cần sớm tính toán những bước tiếp theo."
"Lộ thì lộ thôi, nói thật mỗi lần giả làm đội trưởng tôi đều áp lực lắm."
Uông Ngọc Thụ cười cười, nhưng giọng điệu lại có chút chột dạ: "Đặc biệt là cái lần mấy năm trước ấy, suýt nữa tôi đã phải đối mặt với Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh. Nếu có sơ suất gì, tôi bị đánh cho tè ra quần cũng không sao, nhưng tôi mang cái mặt đội trưởng mà bị đánh thì đúng là muôn lần chết khó cứu."
"Không cần quá lo đâu."
Bách Hiểu Sinh lắc đầu: "Trọng điểm chú ý Liên minh Đồ Tể - Linh Môi, Liên minh Người Chăn Dê - Pinocchio, nếu có dị động đáng sợ từ * * *, thì Người Điều Khiển Rối sẽ không tự mình ra mặt đâu."
"Nói thật, chiêu đội trưởng biến thành báo tuyết, hay Uông Ngọc Thụ ngụy trang đội trưởng chơi mấy năm cũng chưa bị lộ, kết quả lần này lại bị lật xe."
Mao Tiểu Nhạc cảm thán: "Thật không hổ là thầy Tam Thủy của tôi."
"Vệ Tuân phát sóng trực tiếp... Thôi vậy."
Giữa mày Bách Hiểu Sinh nhíu lại: "Tư liệu thu thập không đủ, đợi đội trưởng trở về rồi nói."
"Sao lại thôi? Không thể thôi được! Làm gì có ai khơi gợi hứng thú đến một nửa rồi đột nhiên im bặt chứ!"
Lộc Thư Chanh nhìn màn hình phát sóng trực tiếp, thấy báo tuyết vẫn đang dùng đủ loại thủ đoạn cực kỳ ấu trĩ để cố gắng thu hút sự chú ý của Vệ Tuân, cô không khỏi lộ ra ánh mắt thương hại của bà mẹ già nhìn đứa con ngốc: "Cậu nói xem, sao Vệ Tuân đột nhiên lại lạnh nhạt với Báo Báo thế?"
"Trước đây Vệ Tuân không hề phòng bị báo tuyết, dựa trên tiền đề nó là báo tuyết thật."
Bách Hiểu Sinh nói: "Thái độ của cậu ấy lúc sáng sớm vẫn bình thường, nhưng đến 6 giờ 24 phút thì đột nhiên thay đổi. Trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 6 giờ 24 phút, Vệ Tuân ngủ nướng – trước đây cậu ấy không có thói quen này. Có thể suy đoán rằng trong khoảng thời gian đó, cậu ấy đã dùng cách nào đó để xác định thân phận của báo tuyết. Vì vậy, sau khi tỉnh dậy vào 6 giờ 24 phút, cậu ấy bắt đầu lạnh nhạt với báo tuyết."
"Chuyện này không thể mà." Vương Bành Phái lắp bắp: "Tâm hoang dã của đội trưởng đã thăng cấp đến danh hiệu màu cam Druid rồi. Đến cả Thiên Nhãn cũng không nhìn ra được vấn đề của anh ấy, Vệ Tuân có chiêu gì mà biết được chứ?"
Bách Hiểu Sinh nói: "Danh hiệu thông thường là không thể."
"Nhưng Vệ Tuân thì có khả năng."
Vạn Hướng Xuân lạnh lùng nói, hắn ta thu cánh lông lại, chiếc mũ sam trắng phối với quần jean, khí chất vẫn nghiêm nghị xuất chúng, dáng vẻ có chút giống sư tôn trong sách tiên hiệp. Duy chỉ khi nhìn về phía bóng dáng Vệ Tuân trong màn hình phát sóng trực tiếp, trong mắt Vạn Hướng Xuân lóe lên ánh sáng kỳ dị: "Hoa nở, màn hình đen, dấu răng, ma khí bất xâm."
Uông Ngọc Thụ nhăn răng nói: "Tiểu Bằng! Cậu có thể nói chuyện bình thường chút được không? Chiếu cố chút cho những người phàm như bọn tôi đi."
"Khi * * * xảy ra dị trạng, màn hình phát sóng trực tiếp của Vệ Tuân chuyển thành màn đen. Sau khi màn đen kết thúc, cậu ấy biến thành báo tuyết nhỏ."
Trên tay Bách Hiểu Sinh xuất hiện một xấp da dê. Gã không hề cử động, nhưng những tấm da dê lại lật nhanh như bay. Giữa các tấm da dường như có những ký tự huyền diệu lấp lánh trôi nổi, nhưng khi quan sát kỹ lại chẳng thấy gì.
"Biến lại thành người, màn hình phát sóng đen, biến báo tuyết, bình thường, biến người, màn hình phát sóng đen, tuần hoàn lặp lại. Bởi vậy, tôi đoán trên người Vệ Tuân có lẽ có thứ gì đó có thể che chắn trạng thái xấu khi phát sóng trực tiếp, và nó tồn tại lâu dài. Khi dùng tâm hoang dã biến thành báo tuyết, trạng thái xấu biến mất, phát sóng trực tiếp bình thường. Khi biến thành người, trạng thái xấu lại xuất hiện, phát sóng trực tiếp bị che chắn."
Bách Hiểu Sinh thấy Lộc Thư Chanh tuy vẫn đang nghiêm túc lắng nghe, nhưng ánh mắt đã bắt đầu mơ màng, gã đành nói thẳng:
"Tôi xem lại đoạn phát sóng trực tiếp, khi * * * xảy ra dị động, phòng phát sóng trực tiếp của Vệ Tuân luôn là màu đen. Đến khi phát sóng trực tiếp trở lại bình thường, trên cổ tay trái của cậu ấy có thêm nửa vòng dấu răng của báo tuyết."
"Ý cậu là dị động của * * * có liên quan đến Vệ Tuân?"
Vương Bành Phái thất thanh nói, không dám tin: "Cái này, suy đoán như vậy có phải quá sơ sài không..."
"Chỉ là một khả năng thôi."
Bách Hiểu Sinh đẩy gọng kính, bình tĩnh nói: "Khi * * * xảy ra dị động, đội trưởng chắc chắn sẽ có phản ứng. Trên cổ tay Vệ Tuân có thêm dấu răng của anh ấy, và chuyện này xảy ra sau thời điểm ấy. Hơn nữa, từ khi Vệ Tuân vào chùa Tiểu Lâm, lửa ma xâm nhập vào cơ thể cậu ấy rồi lại bị đẩy ra, những lời của Thác Soa Lạt Ma về báo tuyết hộ pháp... đều cho thấy đó không phải là dấu răng bình thường, mà giống như Druid bảo hộ hơn."
"Sau khi đội trưởng biến thành báo tuyết, danh hiệu của anh ấy không thể sử dụng trong hành trình. Chỉ có một khả năng, đó là khi quy tắc của nhà trọ tạm thời mất hiệu lực, đội trưởng đã sử dụng sức mạnh danh hiệu của mình, lưu lại bảo hộ trên tay Vệ Tuân."
"Ý cậu là, dị động của * * * đã ảnh hưởng đến đoàn Bắc Tây Tạng... ảnh hưởng đến Vệ Tuân?"
Lộc Thư Chanh nghe hiểu, nhưng chiếc đuôi sói xám trắng của cô lại vẫy nhanh hơn, không thể tin: "Nhưng, nhưng chuyện này, sao có thể..."
"Có gì mà không thể chứ? Tôi đã nói rồi, thầy Tam Thủy có duyên với đội của chúng ta mà."
Mao Tiểu Nhạc ra vẻ sành sỏi, bộ dạng như mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát.
"Vậy thì cái duyên này lớn quá rồi." Uông Ngọc Thụ mang khuôn mặt An Tuyết Phong nói những lời trêu chọc như 'trong đội tôi thích nhất chính là Uông Ngọc Thụ', 'Uông Ngọc Thụ được; Mao Tiểu Nhạc không được' linh tinh, hắn ta nhanh nhẹn ngả người ra sau né được một lá bùa của Mao Tiểu Nhạc, cười nói: "Nói thật, trừ phi đội trưởng sinh ra đã định sẵn với Vệ Tuân, chứ chuyện này khó mà giải thích."
"Đợi Vệ Tuân vào đội rồi nói."
Bách Hiểu Sinh thu hồi cuộn da dê, nhìn Mao Tiểu Nhạc và Lộc Thư Chanh: "Lần này hai người phải cẩn thận, không cần câu nệ thủ đoạn, dù đưa ra bao nhiêu đãi ngộ hậu hĩnh cũng phải dẫn được Vệ Tuân vào đội, Tịch Dương sẽ đi cùng hai người."
Mao Tiểu Nhạc hứng thú bừng bừng: "Đãi ngộ hậu hĩnh cỡ nào cũng được?"
Lộc Thư Chanh tràn đầy năng lượng: "Yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
Sau đó cô "hú" một tiếng: "Tiểu Sinh, cậu không đi cùng bọn tôi sao?"
"Không."
Bách Hiểu Sinh lắc đầu: "Tôi và Vạn Hướng Xuân có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm."
"Tôi sẽ đấu một trận với Sói Máu Rex."
Vạn Hướng Xuân lạnh lùng nói: "Tôi sẽ nhổ lông ngực sói của hắn, dùng lửa cát nóng đốt, rồi để tro tàn rơi xuống thành chữ 'Tây', để liên quan đến Sói Máu."
"Chín tháng nữa, vòng khởi động trận đối kháng sẽ bắt đầu rồi."
Bách Hiểu Sinh nói: "Quy tắc vẫn chưa được công bố, nhưng chắc là không có thay đổi lớn so với năm trước. Năm nay kẻ mạnh khu Tây trong vòng khởi động đối kháng là S2 Công Tước Thằn Lằn, kẻ mạnh khu Đông của chúng ta là Giáp 3 Kẻ Truy Mộng. Gần đây trạng thái của Kẻ Truy Mộng không tốt, thực lực tổng hợp có phần yếu hơn, nhưng quyền ưu tiên tuyển chọn biên tập rất quan trọng đối với chúng ta."
Uông Ngọc Thụ oán giận nói: "Hứ, khu Tây có chút liêm sỉ đi, sao vòng khởi động đối kháng lại phái hướng dẫn viên S2 ra vậy? Có phải chơi không nổi không?"
"Ý của Tiểu Bằng là, nhiệm vụ đối kháng hiện tại đã bắt đầu rồi?"
Vương Bành Phái lắp bắp: "Có liên quan đến Sói Máu, xem ra lần này nhiệm vụ đối kháng rơi vào hướng dẫn viên rồi."
Vạn Hướng Xuân nghiêm nghị nói: "Hướng dẫn viên mới khu Tây, Thương Nhân Ma Quỷ có khả năng lớn nhất."
"Hướng dẫn viên khu Đông có trình độ ngang hàng với hắn, ý anh là Bính 250 à?"
Mao Tiểu Nhạc dù sao cũng từng được phái đi canh giữ bảng xếp hạng, phản ứng rất nhạy bén: "Ý anh là lần này đối kháng, có khả năng là cuộc đối đầu giữa Thương Nhân Ma Quỷ và Bính 250?"
"Bất kể Bính 250 có nhận được nhiệm vụ đối kháng hay không, lần đầu tiên dẫn đội đã sáng lập hành trình vĩ độ Bắc 30°. Hướng dẫn viên tiềm năng này tuyệt đối không thể rơi vào tay liên minh Đồ Tể và liên minh Người Chăn Dê được, nếu không có khả năng sẽ trở thành Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh tiếp theo."
Bách Hiểu Sinh nói: "Tôi và Vạn Hướng Xuân sẽ tìm được cậu ta."
"Vậy bên các cậu áp lực lớn đấy. Tên Bính 250 này cũng biết nhẫn nại thật, đến giờ vẫn chưa có chút tin tức nào."
Uông Ngọc Thụ cười nói: "Biết đâu người này đang là du khách đi qua hành trình ấy chứ. Danh hiệu du khách như vậy là lần đầu tiên tôi thấy... Haiz, có muốn mua chút máy dò cải tiến từ chỗ tôi không? Đảm bảo chính xác hữu dụng, riêng với đội chúng ta, tôi giảm 10%!"
Vương Bành Phái lập tức vạch trần: "Thôi đi, cái máy dò của cậu chuẩn thì chuẩn thật, nhưng mỗi cái chỉ dò được 100 mét, dò xong 100 mét là hỏng."
"Thế có chuẩn không? Dò chuẩn là xong việc rồi còn gì."
Uông Ngọc Thụ mỉa mai đáp lại: "Hơn nữa nói, một cái không đủ anh mua mấy cái, mấy cái không đủ anh mua mấy trăm cái, dù sao số lượng của tôi cung đủ cho anh dùng. Nếu mua không nổi thì... Có phải là anh không được không?"
"Hứ."
Vương Bành Phái tức giận bật cười, xắn tay áo lên: "Hôm nay tôi phải cho cậu thấy rốt cuộc tôi có được không –"
"Mua một cái."
Bách Hiểu Sinh cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
"Được, cảm ơn 3000 điểm nhé."
Uông Ngọc Thụ sảng khoái giao dịch với Bách Hiểu Sinh, tiền trao cháo múc, lúc giao hàng còn liếc mắt khiêu khích Vương Bành Phái. Vương Bành Phái chỉ tay vào hắn ta từ xa, gã làm động tác cắt cổ đe dọa, Uông Ngọc Thụ lại càng cười tươi hơn.
"Một cái đủ sao? Không mua thêm mấy cái?"
"Đủ rồi."
Bách Hiểu Sinh bình tĩnh nói: "Giả thiết Bính 250 đã nhận được nhiệm vụ đối kháng, theo thủ tục công bằng trước đây của nhà trọ, muốn tìm được cậu ta gần như không thể."
"Nhưng từ khi kết thúc Mê đắm chốn Tương Tây đến giờ đã mười tám ngày, Bính 250 còn mười hai ngày nữa là dẫn đoàn, thông tin hướng dẫn viên dẫn đoàn sẽ xuất hiện trước một tuần, tức là còn năm ngày nữa."
"Nếu năm ngày này không tìm thấy cậu ta, thì đợi thông tin dẫn đoàn của cậu ta xuất hiện rồi giữ lại. Nếu nhà trọ lại cản trở, thì trà trộn vào đội của cậu ta. Có Vạn Hướng Xuân ở đó không có vấn đề."
"Hai người các cậu ra tay chắc chắn không thành vấn đề."
Vương Bành Phái nói: "Đáng tiếc đội trưởng An sau khi Bắc Tây Tạng kết thúc phải lập tức cùng Kẻ Truy Mộng đi sông băng Laprange rồi. Tôi thấy lần này xuống núi, trạng thái của đội trưởng An khôi phục không ít. Nếu là anh ấy ra tay thì đừng nói đến quy tắc nhà trọ, ngay cả Bính 250 có trốn đến khu Tây cũng có thể bị anh ấy bắt về."
"Hành trình vĩ độ Bắc 30° quan trọng hơn."
Bách Hiểu Sinh đáp, lấy ra một quyển da dê buộc lại, đưa cho Lộc Thư Chanh: "Quà gia nhập đội cho Vệ Tuân."
"Lần này nghi thức gia nhập đội của cậu ấy có lẽ bọn tôi không về kịp."
Vạn Hướng Xuân cũng ném một chiếc hộp nhỏ cho Lộc Thư Chanh: "Chuyển cho cậu ấy, cảm ơn."
"Vậy các cậu phải nhanh chóng bắt được Bính 250 mới được."
Lộc Thư Chanh nói đùa: "Bằng không đợi các cậu trở về đừng nói nghi thức gia nhập đội, có khi trực tiếp tham gia hôn lễ của đội trưởng báo tuyết và Vệ Tuân ấy chứ."
"Hôn lễ?"
Vạn Hướng Xuân hiếm khi nhướn mày rồi cong môi, hắn nhìn vào màn hình phát sóng trực tiếp, xem đủ trò trẻ con của báo tuyết để thu hút sự chú ý của Vệ Tuân, nụ cười thoáng mang theo vài phần tà khí.
"Kiếp sau đi."
____________
"Đội trưởng Vệ, có phải báo tuyết đói bụng không?"
Ân Bạch Đào ngồi ở ghế phụ, đây là lần thứ bảy cô nhìn về phía ghế sau qua gương chiếu hậu, cuối cùng không nhịn được nói: "Trong ba lô tôi còn một ít thịt bò khô Tây Tạng..."
"Nó không đói."
Vệ Tuân mỉm cười nói: "Sáng nay nó vừa ăn bánh mì nhỏ kẹp mật ong rồi."
"Nhưng mà..."
Khóe miệng Ân Bạch Đào giật giật, chưa kể đến chuyện báo tuyết có ăn được bánh mì nhỏ kẹp mật ong hay không, cô không nhịn được lại nhìn Vệ Tuân, do dự lo lắng nói: "Nhưng mà, từ lúc lên xe đến giờ, báo tuyết vẫn luôn cắn tay anh..."
Vệ Tuân không để ý nói: "Yên tâm, nó không dùng sức đâu, đang giỡn thôi."
Ân Bạch Đào đương nhiên biết báo tuyết sẽ không dùng sức, nhìn vào mối quan hệ thân mật giữa báo tuyết và Vệ Tuân trước đây, cô cũng tin rằng báo tuyết sẽ không làm hại Vệ Tuân.
Thực ra, cô muốn hỏi hơn là... Rốt cuộc Vệ Tuân và báo tuyết đã xảy ra chuyện gì? tại sao đột nhiên Vệ Tuân lại lạnh nhạt với báo tuyết như vậy?
Nếu không phải báo tuyết là thú hoang, Ân Bạch Đào đã nghi ngờ giữa Vệ Tuân và báo tuyết có vấn đề gì về tình cảm rồi.
Nhưng nụ cười của Vệ Tuân khiến Ân Bạch Đào không tiện hỏi tiếp, cô chỉ có thể ngượng ngùng cười hai tiếng, quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
"Cắn đủ chưa?"
Vệ Tuân cúi đầu nhìn sang bên trái, cậu ngồi ở hàng ghế sau cùng bên phải sát cửa sổ – thực ra là bị báo tuyết ép sát sang bên này, còn tay trái thì đang bị báo tuyết ngậm trong miệng.
Bị cắn suốt nửa tiếng, tay Vệ Tuân đã hơi tê. Cậu không tin miệng báo tuyết lại không có ma sát chút nào.
"Khò khè khò khè——"
Báo tuyết cảm thấy Vệ Tuân lại muốn rút tay ra, đe dọa bằng cách cắn mạnh hơn – dù lực cắn của nó giống như mèo con mọc răng chưa đều cắn người, cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo.
Đợi đến khi Vệ Tuân không thử rút tay nữa, nó mới thu hồi ánh mắt, liếm liếm bàn tay đang ngậm trong miệng.
Báo tuyết chấp nhất hơn cậu tưởng.
Vệ Tuân dựa vào cửa sổ, chán nản nhìn ra bên ngoài, vùng đất hoang vu trống trải. Lúc xuống núi, cậu đã nhìn lại phía sau, thấy báo tuyết không đuổi kịp nên vốn tưởng nó đã bỏ đi – dù sao động vật cũng có tính cách riêng.
Ngay cả con mèo Maine Coon tên Bính Bính ở nhà khi bị Vệ Tuân cố ý lơ đi còn giận dỗi hất đồ trên bàn, thì tính tình của một con mãnh thú như báo tuyết lẽ ra phải còn dữ dội hơn.
Nhưng Vệ Tuân không ngờ rằng, báo tuyết cuối cùng vẫn đuổi theo lên xe, thậm chí bằng mọi giá phải chen chúc cùng cậu trên chiếc xe việt dã này.
Mặc dù hiện tại báo tuyết đang ngậm tay cậu, nhưng Vệ Tuân hiểu rõ báo tuyết không hề có ác ý, nó chỉ đang bất an, phải ngậm một thứ gì đó mới thấy yên tâm. Giống như ngậm lấy cái đuôi của chính nó vậy.
Đúng là một con báo tuyết ngoan.
Vệ Tuân thầm cảm thán.
Đáng tiếc là đã có chủ.
Mặc dù có chủ cũng không phải là không thể giành lấy, nhưng thứ nhất Vệ Tuân thích tự nguyện, không muốn làm chuyện cưỡng ép. Thứ hai là cậu nghĩ đến việc mình đã để lộ bao nhiêu bí mật trước mặt báo tuyết... nghĩ thôi đã thấy đau lòng.
Đầu tiên là cậu đã hút máu báo tuyết mấy lần, dù hơi thở của ma muỗi không nhất định bị lộ, nhưng An Tuyết Phong chắc chắn sẽ biết Vệ Tuân có thể hút máu, và có nhu cầu về máu.
Tiếp theo chính là mật ma ong tinh luyện, không biết báo tuyết có nếm ra vị gì không, nhưng Vệ Tuân nhạy bén nhớ ra lúc đó sau khi ăn mật ma ong, trạng thái của báo tuyết có chút không đúng, dường như trong khoảnh khắc, đã cho cậu một loại cảm giác trí tuệ của con người..
Dựa theo suy đoán tình huống xấu nhất, loại trí tuệ con người này từ đâu, thì chắc chắn có liên quan đến vị du khách họ An nào đó.
Thực ra tình huống không tệ đến vậy, chủ yếu chỉ là hai điểm trên. Về phần việc dùng tơ nhện leo núi và những thứ tương tự có thể đổ lên đầu Đinh 1, việc đàn trùng đưa vương miện cho cậu ở di tích Tượng Hùng có thể đổ thừa do phần thưởng nhiệm vụ phụ.
Danh hiệu Nhà thám hiểm chắc là không giấu được, còn việc là kẻ thống trị ma trùng thì vẫn có thể che giấu. Việc hút máu có thể nói thẳng là do Cáo con bám vào người thiếu dương khí, mà máu báo tuyết thì dương khí dồi dào nhất. Về phần tại sao không dùng răng cắn hút... đó là đặc tính của Cáo con.
Chỉ có mật ma ong tinh luyện này, e rằng phải nghĩ cách từ đổ thừa cho chó Đinh.
Vệ Tuân vẫn luôn rất bình tĩnh, thậm chí trong lúc suy nghĩ còn dần dần nảy sinh rất nhiều hứng thú. Cậu cảm giác mình đang đánh cờ từ xa với một kẻ mạnh, giống như chơi cờ, lý trí suy nghĩ nên bỏ quân nào, giữ quân nào, xem đối phương có phát giác ra bí mật của mình hay không. Điều này mang lại cho cậu một cảm giác kích thích như đang đi trên dây.
Đương nhiên, có khả năng giữa báo tuyết và An Tuyết Phong không có liên hệ quá chặt chẽ, có thể mọi bí mật của Vệ Tuân sẽ không bị An Tuyết Phong biết. Nhưng cậu thích cái cảm giác kích thích như sắp bị bại lộ này, bất cứ chuyện gì cậu cũng muốn nghĩ đến kết quả xấu nhất.
Thực ra cũng không có kết quả nào là xấu nhất, nhiều lắm là thân phận hướng dẫn viên bị phát hiện, lấy thân phận Bính 250 gia nhập đội thôi. Nhưng Vệ Tuân là kiểu thích tự tìm khó khăn cho mình.
Vệ Tuân lại nhìn về phía báo tuyết, nó nhạy bén dị thường, nó lập tức cảnh giác nhìn lại, ngậm tay Vệ Tuân càng chặt hơn, như thể sợ cậu rút ra.
Mày là báo tuyết của An Tuyết Phong...
Vệ Tuân khẽ thở dài trong lòng.
Nếu nó là An Tuyết Phong thì... Vệ Tuân có thể nảy ra nhiều ý nghĩ đen tối hơn nữa.
"Xì xụp."
Báo tuyết không biết Vệ Tuân đang nghĩ gì trong lòng, chỉ là ánh mắt chăm chú của Vệ Tuân khiến nó cảm thấy vui vẻ. Động vật họ mèo lớn đều rất xảo quyệt, báo tuyết rất biết được một tấc lại muốn tiến một thước, thấy thái độ của Vệ Tuân dường như đã hòa hoãn hơn một chút, nó thử tiến lên cọ cọ, cái đầu to muốn gối lên đùi Vệ Tuân.
Lần này Vệ Tuân không đẩy báo tuyết ra.
Hai mắt Vệ Tuân hơi khép lại, Tiểu Thúy vừa liên lạc với cậu, nó nóng lòng muốn thử, kể là Thương Nhân Ma Quỷ đối diện lại tung thêm mồi, là khối tinh thạch ma có tỷ lệ và chất lượng đều tốt hơn.Vệ Tuân dặn dò nó cách ngày rồi ăn, câu cá cũng phải biết thả lỏng rồi lại siết chặt, ăn liền một mạch dễ khiến đối phương nghi ngờ.
Sắp xếp ổn thỏa cho vua Tiểu Thúy xong, Vệ Tuân lại xem nhắc nhở của nhà trọ. Từ khi rời khỏi chùa Tiểu Lâm, nhắc nhở hoàn thành điểm tham quan đã xuất hiện trong đầu Vệ Tuân. Chỉ là lúc đó trùng hợp với nhiệm vụ đối kháng, sau lại có chuyện của báo tuyết, nên cậu chưa kịp xem kỹ.
【Tít tít, nhiệm vụ điểm tham quan thứ hai hoàn thành!】
【Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng —— Chùa Tiểu Lâm đang bị lửa lớn thiêu cháy, hoàn thành độ 100%.】
【Phần thưởng nhiệm vụ đang phát——】
【Bạn nhận được 5000 (điểm tham quan biến dị, hoàn thành 100%, phần thưởng điểm x5)】
【Bạn nhận được gạch đá nóng chùa Tiểu Lâm.】
【Bạn nhận được phù hộ từ Yungdrung Bön.】
【Tên: Gạch đá nóng chùa Tiểu Lâm.】
【Phẩm chất: Đặc thù.】
【Tác dụng: Bạn có thể giam kẻ địch vào chùa Tiểu Lâm (ảo cảnh) đang cháy rực, thời gian giam giữ dựa theo cấp bậc của bạn, tối đa 24 giờ, tối thiểu một giây, số lần sử dụng 3/3.】
【Ghi chú: Gạch không nhất thiết chỉ dùng để ném người! Đương nhiên, gạch sẽ dần nguội lạnh, số lần sử dụng có hạn, nhưng nếu bạn có đủ ngọn lửa để làm gạch bốc cháy, thì nó sẽ là động cơ vĩnh cửu!】
【Tên: Phù hộ từ Yungdrung Bön.】
【Phẩm chất: Chuyên dụng cho hành trình.】
【Tác dụng: Trong những sự việc liên quan đến Yungdrung Bön và các tư tế Bön, bạn sẽ nhận được nhiều may mắn hơn.】
【Ghi chú: Bạn đã nhận được phù hộ từ vương quốc Tượng Hùng và Yungdrung Bön, thêm một loại nữa là có thể phong ấn ác ma!】
【Bạn là đội trưởng xứng đáng của đoàn du lịch này, được nhà trọ công nhận, thưởng thêm 50% điểm.】
Lần này nhận được hai loại khen thưởng đều rất hữu dụng, hơn nữa thích hợp Vệ Tuân. Vệ Tuân đã hoàn toàn thu phục lửa ma. Từ tối hôm qua nhận được gạch đá nóng chùa Tiểu Lâm, Vệ Tuân lập tức bỏ vào bụng Cáo con, làm lửa ma bị bỏng. Đến bây giờ ước chừng đã thiêu đốt bốn tiếng, số lần sử dụng của gạch đã tăng lên thành 5/5.
Nhưng sau đó Vệ Tuân đã được lửa ma nhắc nhở, nói khối gạch này đã bị đốt đến cực hạn, nếu tiếp tục thiêu đốt nữa e là sẽ vỡ ngay.
Vệ Tuân hiểu rõ, nhà trọ khen thưởng vật phẩm này hiển nhiên không tính đến việc du khách có thể thu phục lửa ma. Dù có thật sự thu phục được, số lần sử dụng của viên gạch cũng sẽ có giới hạn, vì nó không có thời gian cooldown, có thể sử dụng liên tục.
Nếu Vệ Tuân thật sự có thể thiêu đốt ra cả trăm lần, thì thật sự là đáng sợ.
Về phần phần thưởng thứ hai, Vệ Tuân nhạy bén nhận ra khác biệt. Phù hộ của vương quốc Tượng Hùng đến phù hộ từ Yungdrung Bön, ghi chú của nhà trọ đã có sự thay đổi rất rõ ràng. Trước đây khi cậu hoàn thành di tích Tượng Hùng và nhận được phù hộ từ vương quốc Tượng Hùng, ghi chú của nhà trọ là 【thật sự hữu dụng sao?】, hiện tại lại là 【thêm một loại nữa là có thể phong ấn ác ma】.
Hiển nhiên, dưới nhiều yếu tố ảnh hưởng, hành trình lần này đã trở nên khác biệt.
Từ khi bắt đầu di tích Tượng Hùng, Vệ Tuân cần chó Đinh mới có thể gỡ phong ấn độ khó. Khi đến di tích chùa Tiểu Lâm, có sự phân biệt giữa 'chùa Tiểu Lâm ban ngày' dành cho du khách thông thường và 'chùa Tiểu Lâm ban đêm biến dị' dành cho Vệ Tuân, nhà trọ đã dần nới lỏng độ khó đối với cậu.
Mà đến điểm tham quan thứ ba, có Thác Soa Lạt ma ở đó, Vệ Tuân chắc chắn có cơ hội rất lớn để có thể đối diện với nguyên thân ác ma Khyabpa Lagring.
Thậm chí trên đường đi cũng có khả năng sẽ gặp phải ác ma chuyển kiếp.
Dẫu vậy, Giang Hoành Quang và các thành viên trong đoàn cũng không phải là những người tầm thường. Lần này họ tham gia điểm tham quan biến dị thứ hai, tuy không hoàn toàn như Vệ Tuân, nhưng cũng nhận được rất nhiều lợi ích bất ngờ.
Ưu điểm lớn nhất của du khách cũ là biết chừng mực, hiểu rõ thực lực của bản thân. Sau khi thấy Vệ Tuân nhận được nhiều lợi ích, lại biết được trên đường đi có khả năng sẽ gặp cản trở của thế lực ác ma thần quái, mọi người đều lo lắng cho Vệ Tuân.
Các du khách hiểu rõ rằng ác ma nếu muốn nhắm vào thì chắc chắn cũng là nhắm vào Vệ Tuân, họ nhiều lắm cũng chỉ bị ảnh hưởng chút ít. Đây vừa lúc cũng là một cơ hội rèn luyện của họ. Sau khi hành trình này kết thúc, với thực lực hiện tại của các du khách cũ, những hành trình nguy hiểm mà họ sắp tham gia trong tương lai chắc chắn sẽ có đủ loại nguy hiểm thần quái.
Ân Bạch Đào và những người khác càng phải nỗ lực chiến đấu trong hành trình tiếp theo. Họ rất có khả năng sẽ gặp phải các hướng dẫn viên hung ác, và cả các du khách cũ lạnh lùng ích kỷ. Nếu không tranh thủ rèn luyện năng lực của mình ngay bây giờ khi bầu không khí trong đội còn tốt, thì sau này sẽ muộn mất.
Hiện tại, xe của Vệ Tuân đi đầu, trên xe có Giang Hoành Quang, Ân Bạch Đào, Vệ Tuân, báo tuyết và Thác Soa Lạt ma. Nếu chẳng may gặp phải ác ma tập kích, họ sẽ là những người chịu nhiều nguy hiểm nhất, đồng thời đây cũng là cơ hội rèn luyện tốt nhất.
Ân Bạch Đào vốn nên ngồi ở phía sau xe, nhưng trong cuộc trò chuyện trước đó, Vệ Tuân biết được danh hiệu 【Tâm lý không đáng tin】 của cô không chỉ nhắm vào con người, mà còn có tác dụng với tất cả sinh vật có cảm xúc.
Trước khi lên xe, Ân Bạch Đào đã bị cái giọng điệu văng vẳng không ngừng bên tai 【Nhìn tôi này! Nhìn tôi này! Mau nhìn đi, tôi ở đây. Nhìn tôi đi mà huhu】 làm cho phát điên, cuối cùng không nhịn được mà hỏi là ai muốn nhìn!
Kết quả mọi người đều nhìn nhau, mặt đầy nghi hoặc.
Sau đó mọi người cùng nhau cẩn thận tìm hiểu, rồi dở khóc dở cười phát hiện - là tiếng lòng của con báo tuyết trông siêu hung dữ kia, vẫn luôn âm thầm trừng mắt Vệ Tuân.
Cũng bởi vậy, Ân Bạch Đào xác nhận danh hiệu của cô không chỉ có thể nhìn thấy suy nghĩ trong lòng người khác khi cảm xúc của họ đặc biệt mãnh liệt, mà còn có tác dụng với động vật.
Vệ Tuân thì cho rằng danh hiệu của cô có tác dụng với tất cả những thứ có cảm xúc, mà ác ma hay quỷ quái lại là những thứ có cảm xúc mãnh liệt và cố chấp nhất, phạm vi tác dụng danh hiệu của Ân Bạch Đào là 50 mét. Nếu cô thật sự có thể nhận thức được sự tiếp cận của ác ma và oán quỷ trong phạm vi 50 mét trước, thì rất hữu dụng.
Bởi vậy, Vệ Tuân cho cô cơ hội lên xe này, vừa là cơ hội, vừa là nguy hiểm, nhưng Ân Bạch Đào kiên quyết đồng ý. Cô là một người phụ nữ có ý chí vô cùng kiên định, điều này khiến Vệ Tuân nhớ đến Miêu Phương Phỉ.
"Chít chít!"
Cáo con nghênh ngang bò ra từ trong túi Vệ Tuân, nằm ở bên cổ cậu. Nó lòng dạ hẹp hòi, hay thù dai, vẫn còn nhớ chuyện báo tuyết độc chiếm, lúc này chính là dương dương tự đắc, nằm bò trên vai Vệ Tuân chi chít cười nhạo báo tuyết.
Nhưng báo tuyết không hề tuyên bố chủ quyền hay tỏ ra hung dữ với Cáo con, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn, mà chỉ hạ thấp người, cọ vào đùi Vệ Tuân, phát ra một tràng tiếng rừ rừ buồn bã. Đôi mắt xám lam từ phía dưới ngước lên, chăm chú nhìn Vệ Tuân. Sau đó nó "ngao" một tiếng, chiếc đuôi dài rũ xuống một cách mất mát, che lên đôi mắt... Một loạt hành động này khiến Cáo con cũng phải kinh ngạc.
Nó, nó đang giả vờ đáng thương sao??
Chẳng lẽ nó cho rằng chủ nhân sẽ dính chiêu này hả...... Chít chít!
Cáo con "tạch" một tiếng quay đầu lại nhìn Vệ Tuân, kinh ngạc phát hiện Vệ Tuân thật sự đang nhìn báo tuyết, nhìn ánh mắt cậu chăm chú, khóe miệng hơi mím lại, Cáo con lấy hết tất cả hiểu biết của hồ ly tinh về con người mà thề, Vệ Tuân đang mềm lòng!
Haizz, quả nhiên đàn ông nào cũng đều dính chiêu này!
Con báo tuyết này cũng thật biết nhõng nhẽo!
Nghĩ đến hình ảnh báo tuyết tàn sát quái vật mạnh mẽ uy hùng trong ký ức, rồi lại nhìn dáng vẻ bất an lấy lòng hiện tại của nó, tim Vệ Tuân thực sự có chút lay động.
"Haizz."
Vệ Tuân dùng tay không bị cắn xoa đầu báo tuyết, rồi lại gãi cằm nó. Thấy báo tuyết thích ý nheo mắt, ngẩng cằm lên, Vệ Tuân lầm bầm:
"Biết làm nũng như vậy..."
Mày cũng làm nũng với An Tuyết Phong như vậy sao?
"Xì xì ——"
Báo tuyết thực sự cảm nhận được thái độ mềm mỏng của Vệ Tuân, rất nhanh nó đã đè hơn nửa thân mình lên người Vệ Tuân, đầu cọ vào cổ cậu, tiếng ngáy trầm thấp như sấm rền, dường như đang oán trách sự lạnh nhạt vô tình vừa rồi của cậu.
Ở nơi Vệ Tuân không nhìn thấy, báo tuyết liếc Cáo con một cái, ánh mắt hung ác đầy địch ý trong đôi mắt xám lam khiến Cáo con run lẩy bẩy. Bên ngoài Cáo con ra vẻ rất biết điều chui tọt vào túi áo Vệ Tuân, nhưng lòng thì hùng hổ mắng thầm.
Báo ly tinh, con mẹ nó đồ con báo ly tinh!
"Không ngờ đường đi lại thuận lợi như vậy."
11 giờ tối, đoàn xe dừng lại trên vùng hoang dã cao nguyên, nghỉ ngơi và chỉnh đốn lần cuối. Từ 7 giờ rưỡi sáng đến giờ, xe đã chạy cả ngày, các du khách cũ thì không sao, nhưng trừ Từ Dương ra, thì Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào đều thay phiên lái xe, mỗi người lái ít nhất năm tiếng, cả hai tiêu hao thể lực không nhỏ.
Sau khi nghỉ ngơi, họ sẽ phải chạy thêm bốn tiếng nữa, cho đến 3 giờ sáng thì đến khu cắm trại ở Sắc Lâm Thác.
"Hư!"
Quý Hồng Thải đang uống nước bên cạnh Phỉ Nhạc Chí suýt chút nữa phun ra, vội vàng bịt miệng Phỉ Nhạc Chí lại.
"Khụ khụ khụ, loại lời này không được nói, biết chưa!"
Quý Hồng Thải dùng sức quá mạnh bịt miệng khiến Phỉ Nhạc Chí suýt ngạt thở, cậu ta vội vàng gật đầu lia lịa mới hô hấp lại bình thường được.
"Hồng Thải nói rất đúng, đây không phải là huyền học gì hết."
Phòng Vũ Hàng ngậm một ngụm nước trong miệng, chậm rãi nuốt xuống để làm ẩm cổ họng. Suốt chặng đường đi đến giờ, họ phải tính toán cẩn thận từng chút đồ ăn, nước uống và nhiên liệu, tuyệt đối không thể lãng phí.
"Sắp đến 'một phần ba cuối cùng' rồi."
Giang Hoành Quang không ăn gì, chỉ nhai một viên kẹo cao su, hắn cảnh giác nhìn xung quanh. Không ai được cách xa đoàn xe, ngay cả đi vệ sinh cũng giải quyết ở rất gần đó.
Một phần ba cuối cùng là ngôn ngữ nghề nghiệp mà các du khách cũ thường dùng, chỉ 'đến một phần ba cuối cùng của lộ trình đến điểm tham quan' - là đoạn đường nguy hiểm nhất, thuận lợi ở phía trước không tính, chỉ khi đi qua giai đoạn này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Tất cả lên xe."
Đột nhiên Vệ Tuân - người vốn đang ở trên xe việt dã lại bước ra ngoài, ra lệnh ngắn gọn.
Không cần hỏi, tất cả du khách lập tức lên xe, từng chiếc xe việt dã khởi động máy, sẵn sàng lăn bánh.
"Đội trưởng Vệ nhanh lên!"
Tim Ân Bạch Đào đập dồn dập như trống đánh. Bóng tối có thể khuếch đại nỗi sợ hãi, dù cô dũng cảm cỡ nào cũng không khỏi run rẩy trong lòng, theo bản năng muốn tìm kiếm bóng dáng Vệ Tuân để cảm thấy an toàn hơn. Nhưng khi quay đầu lại, cô kinh hãi phát hiện—Vệ Tuân vẫn chưa lên xe, cậu vẫn còn ở đó!
'Ngon quá ngon quá ngon quá ngon quá ngon quá ———'
Đây là âm thanh gì?!
Tim Ân Bạch Đào lỡ một nhịp, tia hoảng sợ đọng lại trong đáy mắt cô. Cả người cô không thể ngừng run rẩy, cô từ từ cúi đầu xuống.
Cô nghe thấy tiếng lòng của thứ gì đó, từ dưới mặt đất!
Không, không phải một, mà là năm, mười, một trăm... Không, không ngừng lại, rất nhiều! Dưới lòng đất có vô số. Cô có thể cảm nhận được sự tham lam và ác ý nồng đậm đến nghẹt thở. Sâu trong lòng đất, vô số quái vật đang nhanh chóng tiếp cận họ, coi họ như thức ăn!
"Trốn..."
Ân Bạch Đào run giọng nói, cô dốc hết sức lực, tưởng rằng giọng mình rất lớn, nhưng thực ra lại nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Chạy mau..."
"Sao đội trưởng Vệ lại đứng im?"
Giang Hoành Quang ở vị trí lái xe lại đang nhìn Vệ Tuân, thấy cậu đứng ở đất hoang, không nhúc nhích, Giang Hoành Quang thấy kì lạ.
Không phải Vệ Tuân bất động, mà cậu đang tập trung để cảm nhận hướng đi của bọ rùa máu. Trước đây khi ở chùa Tiểu Lâm, Vệ Tuân đã phát hiện có chút dị tượng trên người bọ rùa máu, nhưng sau đó cậu cẩn thận quan sát thì nhận ra, ngoại trừ thỉnh thoảng có thể nghe được một tiếng "phốc" thong thả từ chỗ bọ rùa máu, thì giữa cậu và nó dường như có thêm một chút liên kết mơ hồ nào đó, nhưng không có biến hóa nào khác.
Nhưng lần này Vệ Tuân cảm nhận rõ bọ rùa máu truyền đến cảm xúc "kích động" "khát vọng", tiếng "phốc phốc" quả thực dày đặc như tiếng súng máy quét.
Bọ rùa máu khát khao điều gì? Chắc chắn là xác chết rồi! Nó kích động như vậy, e là có một lượng lớn thi thể đang tiếp cận, vì thế Vệ Tuân mới bảo những người khác lên xe.
Mà sau khi xuống xe, Vệ Tuân vừa động ý niệm, một hạt mè đỏ từ bóng đêm rơi xuống cỏ dại.
Vệ Tuân có thể cảm nhận được bọ rùa máu đang nôn nóng, nếu lại ngăn cản, e là nó sẽ phản phệ mạnh thoát khỏi sự khống chế của cậu. Một khi đã như vậy, Vệ Tuân dứt khoát thả nó ra ngoài ăn, có Tuyết Phong đang cảnh giác canh giữ bên cạnh cậu. Thực ra sau khi biết nó là báo tuyết của An Tuyết Phong, Vệ Tuân càng cư xử không kiêng nể.
Vệ Tuân cũng không lo bọ rùa máu mất tích. Bởi vì dựa vào việc cậu không ngừng kiên trì cho nó ăn máu, dựa vào mối liên kết mong manh giữa cậu và nó, cậu đã có thể cưỡng chế thu nó vào quả cầu ma trùng rồi.
Uống nhiều máu như vậy, bọ rùa máu làm sao còn đói được?
Vệ Tuân hoàn toàn không cảm thấy việc cậu biến thân thể lạt ma thành kim cương, đối với bọ rùa máu rốt cuộc quá mức đến mức nào. Chỉ là Vệ Tuân vô cùng tò mò, cậu lớn tiếng nói với các du khách: "Mấy người đi trước đi, để lại cho tôi một chiếc xe là được!"
"Được!"
"Chúng ta sang xe của bọn Hồng Thải."
Giang Hoành Quang nhanh chóng tháo dây an toàn, kêu Ân Bạch Đào xuống xe. Chú ý thấy sắc mặt Ân Bạch Đào trắng bệch khác thường, mắt hắn ta chợt lóe, quát lên: "Bạch Đào, Bạch Đào? Cô sao vậy?"
"Không thể ăn..."
"Hả?"
Hai mắt Ân Bạch Đào vô thần, ngực phập phồng dữ dội, thở hổn hển mấy hơi dài, miễn cưỡng nói: "Chúng nó nói, không thể ăn..."
Giang Hoành Quang: ?
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Đàn xác chết ngầm 【điên cuồng ngoi lên】: Ăn ngon ăn ngon ăn ngon (con người) ăn ngon ăn ngon
Vệ Tuân thả ra bọ rùa máu ra
Đàn xác chết ngầm 【điên cuồng lặn xuống】: Không thể ăn không thể ăn (chúng ta) không thể ăn không thể ăn
Bọ rùa máu rưng rưng nước mắt ăn mấy trăm tô lớn: Không thể ăn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip