Chương 11: Mê đắm chốn Tương Tây (11)


Pháo nhỏ

Phòng phát sóng trực tiếp của Bính Cửu được chia thành sáu màn hình nhỏ, năm màn hình thuộc về các du khách, màn hình trung tâm là phát sóng trực tiếp của hướng dẫn viên Bính Cửu.

Nhưng hiện tại, màn hình trung tâm chỉ còn lớp nhiễu sóng trắng xóa.

Làn bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ.

【Thứ gì cũng trắng tinh —— À ý tui là tóc của Bính Cửu! Màu tóc như tuyết thế này có trên đời hả?!】

【Đệt, nói năng kiểu gì đó? Tui còn chưa kịp nhìn đã bị che mất tiêu!!!】

【Hướng dẫn viên bị che cũng hông sao, vẫn còn màn hình phát sóng của khách du lịch cho tụi này nhìn!!!】

【Tui muốn biết danh hiệu ẩn của Miêu Phương Phỉ!! Cái vụ che danh hiệu khi phát sóng trực tiếp đúng là quá cay cú!】

【Tui chỉ muốn ngắm Bính Cửu thôi!!! Có ai biết hai con quái hôm nay hắn ta đè chết cấp bậc gì không?!】

【"Thực lực của Miêu Phương Phỉ là cấp cao 1 sao, dù cô ấy không giỏi cận chiến, trạng thái cũng không ổn, nhưng con quái vật mà cô ấy diệt ít nhất cũng cấp 3 sao trở lên. Còn Bính Cửu xử lý hai con quái nhưng chỉ xài mỗi cờ chỉ dẫn mà đã áp đảo, Bính Cửu cũng phải cấp hoàng kim 2 sao." —— Trích lời phân tích của bậc thầy Bách Hiểu Sinh!】

【Vãi!! Chấp tay quỳ lạy bậc thầy! Phân tích nhanh như vậy luôn?!】

【Bính Cửu chắc chắn đang giấu thực lực, có sức mạnh này mà vẫn còn quanh quẩn ở cấp bạc trắng á???】

【Hướng dẫn viên đồ tể là như vậy, đếm ngược thời gian tử vong càng ít thì thực lực càng mạnh, bản thân càng điên hơn!】

【Nhưng mạnh đến đâu cũng không thể vượt cấp như thế chứ?!】

【Bình thường hướng dẫn viên bọn tôi sẽ cố gắng kìm cấp bạc max sao thôi! Vì một khi lên bạch kim, mỗi tháng bắt buộc phải nhận một đoàn du lịch cấp độ nguy hiểm cực hạn..】

Hướng dẫn viên vừa xuất hiện, khu bình luận lập tức im lặng đi nhiều. Nhưng cái người tự xưng là hướng dẫn viên này thì chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục nói chuyện của mình.

【Bính Cửu vẫn luôn kìm không thăng cấp, nhưng thực lực thực sự của hắn chắc chắn đã đạt tới cấp Hoàng kim 3 sao. Hai con quái vật kia là Cương Thi Cáo Bay, không chỉ có răng nanh và máu chứa kịch độc, mà còn có thể gây ảo giác, thuộc loại quái vật cấp năm sao. Cáo Bay sống theo bầy và có tính báo thù rất cao.】

【Có vẻ như Bính Cửu đã phát hiện ra một điểm tham quan mới... Trước giờ chẳng thấy tên điên này thú vị chút nào.. Chờ hắn về, chắc phải giao lưu với hắn một chút mới được!】

Sau khi dòng bình luận của vị hướng dẫn viên kia trôi đi một lúc, khung chat phòng phát sóng trực tiếp xôm tụ lại.

【Tui thực sự không muốn thấy hướng dẫn viên sau khi chuyến đi kết thúc... Haizzz bóng ma tâm lý】

【Công nhận với lầu trên! Đều là con người, sao số mệnh lại khác nhau dữ thần?】

【Thiệt tình, hướng dẫn viên căn bản không thể xem là con người! Toàn một lũ điên!】

【Suỵt, be bé cái mồm lại. Nói nhiều sai nhiều, mô phật.】

【Quay lại vấn đề chính... Tui chỉ muốn biết thể lực của Bính Cửu thực sự đỉnh đến vậy hả? Đây là Mê đắm chốn Tương Tây á! Hắn còn có sức để lên giường à? Còn tận ba người?】

【Nhìn phát biết ngay là người mới, để fan cứng khai sáng cho: Bính Cửu đúng là tên háo sắc, nhưng gu đẹp của hắn cao lắm chỉ chọn người đẹp nhất thôi!】

【Tui cá là đêm nay màn hình phát sóng của Lâm Hi sẽ làm mờ hí hí】

【Hở sao lại phải làm mờ?】

【Gòi gòi bị làm mờ thiệt kìa, hắn ta gấp tới vậy luôn hả?】

Khi thấy màn hình phát sóng Lâm Hi bị làm mờ, đám fan lâu năm của Bình Cửu đều hiểu người này đang nắng rồi. Tiếc là giờ màn hình toàn mosaic, chẳng có phúc lợi gì để xem.

Đám fan lâu năm nhao nhao cả lên, người thì bực dọc, người thì ra vẻ "fan ruột" giải thích cho đám người mới.

Nhưng chưa kịp phổ cập xong thì màn hình của Lâm Hi đột nhiên hiện lên.

Lâm Hi đã tắm rửa sạch sẽ, gương mặt trắng trẻo ửng hồng. Hắn ngồi ở mép giường, tóc rối, mặt đỏ tai hồng, trong mắt thấp thoáng ngấn nước, ánh nhìn có phần mờ mịt. Quần áo vứt bừa bãi xung quanh, căn phòng nhỏ hẹp và ẩm thấp khiến hắn trông càng thêm đáng thương.

【Sao lại không làm mờ?】

Hàng loạt bình luận nghi hoặc.

【Bính Cửu thịt xong rồi hả? Còn chưa đến năm phút nữa.】

Các fan lâu năm của Bính Cửu lập tức phản bác.

【Nói linh ta linh tinh, bình thường Bính Cửu chiến cả đêm đấy!!!】

【Lão ta chắc vào phòng tắm rồi! Cuộc vui còn chưa bắt đầu đâu nhé!】

Nhưng ngay sau đó, Lâm Hi chỉ dọn dẹp qua loa một chút, rồi rời khỏi phòng.

Điều này khiến các fan của Bính Cửu bối rối cực độ..

Chẳng lẽ thật sự làm xong rồi hả?? Nhưng mà còn chưa đến năm phút nữa!

Bình Cửu "không được"!??

【Uầy đây là tên Bình Cửu mà mấy người ca tụng đó hả? Pháo nhỏ bắn năm phút.】

【Chẳng lẽ hắn chỉ vào phòng Lâm Hi thay đồ thôi sao? Cười chết tao rồi hâh!!】

【Mắc gì nãy làm mờ?】

【Hỏi gì hỏi lắm thế? Trẻ con ra chỗ khác chơi đi, đây không phải chỗ để hóng drama đâu!】

【Haha để bà đây nói cho mà nghe, Bính Cửu mà dính đến 18+ thì chắc chắn giá trị phải trên 10 điểm! Chỗ nào hắn đi qua, chỗ đó auto che nhé! Đúng chuẩn "mosaic di động" luôn!】

【Mấy người chắc chưa từng thấy thanh đen tối full cây của Bính Cửu rồi —— Hừm, lúc đó đúng nghĩa hormone biết đi luôn! Đến thi thể còn phải cứng khi nhìn hắn đó. Nói thật, nếu hắn không khùng điên thì lắm người nhào vô rồi】

【Vãi củ đậu!!!】

Phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập những bình luận "Vãi". Bỗng nhiên, một dòng chữ nổi bật xuất hiện trên cùng của khung chat, thu hút mọi ánh nhìn. Đó chính là người tự xưng là "fan ruột của Bình Cửu", đã tặng 10 điểm để làm nổi bật bình luận của mình.

【Ối vãi! Màn hình phòng gia đình số hai bị làm mờ rồi!!】

Phòng gia đình số hai là phòng của Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ! Việc bị làm mờ lúc này đồng nghĩa với việc Bình Cửu đã rời khỏi phòng của Lâm Hi và bước vào phòng của họ.

【Vãi.. nam nữ luôn à?】

Có dòng bình luận ngờ vực:

【Lấy số lượng bù chất lượng hả?】

Mọi người bắt đầu cá cược xem Thạch Đào hay Miêu Phương Phỉ sẽ ra ngoài trước, cược xem Bình Cửu ưu ái ai hơn.

Nhưng kết quả là chẳng ai ra, cả ba người vẫn ở trong phòng. Bình Cửu quả nhiên là... nam nữ không kiêng nể gì!

【Đồ cầm thú.】

Không biết ai đã thốt lên câu căm giận này, khiến cho tất cả người xem đều đồng lòng chỉ trích Bình Cửu.

【Tra nam.】

【Đồ đàn ông hèn hạ.】

__________

"Đây là một quả cổ trứng*."

(*Cổ trong cổ trùng á, chứ không phải cổ xưa)

Trong phòng gia đình số hai, Vệ Tuân rất hứng thú, nâng niu một quả trứng lớn cỡ nắm tay có màu trắng. Vẻ ngoài của nó thuần trắng không tì vết, khi có ánh sáng chiếu vào thì ánh lên sắc hồng nhạt, ẩn chứa sinh mệnh bên trong.

"Đây là phần thưởng mà tôi nhận được khi đạt được danh hiệu 'Cổ bà tập sự'."

Nhờ một lần tình cờ, Miêu Phương Phỉ nhận được quả trứng này. Nhưng khi cô nhận được danh hiệu 'cổ bà' cô chỉ có thể luyện một con cổ thú Ban Ban, vì vậy cô vẫn cất giữ quả trứng này.

Đây là vật phẩm trân quý nhất của cô, hiện tại đành phải mang nó ra để lấy lòng Bình Cửu.

"Bất kể sinh vật nào ấu tể nuốt phải, đều sẽ trung thành với anh."

Miêu Phương Phỉ cúi gằm mặt, không dám nhìn đôi chân thon dài trắng lóa mắt của Bình Cửu dưới lớp áo choàng tắm, cũng chẳng thể khống chế khuôn mặt đang dần ửng đỏ của chính mình.

Sau khi trở lại phòng cùng Thạch Đào, hai người họ đã thảo luận tỉ mỉ về chuyện này. Kết quả cuối cùng khiến cả hai đều thất vọng — Miêu Phương Phỉ chịu thua. Có lẽ đối với Bình Cửu, cô không có sức hấp dẫn.

Để dời đi sự chú ý của Bình Cửu, trừ phi cô ấy có thể đưa ra thứ gì đó hiếm có hơn.

Kế hoạch tuy rất tốt, nhưng không hiểu vì sao, khi Bình Cửu bước vào phòng Miêu Phương Phỉ thì đầu óc cô trống rỗng, hoàn toàn bị cậu ta mê hoặc, đến nói cũng lắp bắp.

Tại sao Bình Cửu dù đeo mặt nạ mà cô ấy vẫn thấy cậu ta đẹp trai đến vậy? Cô ấy chỉ muốn, chỉ muốn lao tới cậu...

Vệ Tuân nhướn mày: "Chỉ có tác dụng với ấu tể sao?"

"Đúng vậy."

Miêu Phương Phỉ cố gắng lấy lại tinh thần, giọng nói càng lúc càng nhỏ, chỉ hận không thể chui xuống đất: "Hơn nữa, trứng cổ màu trắng tỷ lệ thành công không cao lắm, chỉ có 15%... Nhưng mà, sinh vật càng hung thì khả năng thuần phục càng lớn!"

Cô ấp úng: "Tôi biết, chỉ một quả trứng cổ thì không thể nào trả hết ơn cứu mạng. Trong hành trình này, tôi sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo anh."

"Tùy cô."

Vệ Tuân lười biếng đáp, có vẻ không mấy hứng thú. Tỷ lệ 15% quá thấp, mà chỉ thuần phục được ấu tể, quả cổ trứng màu trắng này có vẻ hơi vô dụng.

Nhưng nếu hắn không nhận, Miêu Phương Phỉ chắc chắn sẽ không yên tâm. Hơn nữa phạm trù sinh vật rất lớn, Cương Thi Cáo Bay cũng là sinh vật, biết đâu quả cổ trứng này sẽ có ích khi khám phá Rừng Núi Cáo Bay.

Lúc thu hồi cổ trứng, Vệ Tuân lơ đãng giơ tay, để lộ bộ quần áo mới bên dưới áo choàng tắm.

Hừm.. cậu đã mặc quần áo mới.

Quả nhiên là Lâm Hi đã chuẩn bị sẵn quần áo sạch cho Bình Cửu, từ đầu đến chân đều có, kích cỡ vừa vặn, hơn nữa tất cả đều là đồ mới! Bộ đồ du lịch mới vừa vặn, thoáng mát, tất vớ cotton thấm mồ hôi, quan trọng nhất là cỡ giày của Bình Cửu cũng giống hệt cậu.

Đôi ủng leo núi vừa vặn, ấm áp, khô ráo và không thấm nước đúng là tuyệt cú mèo.

Vệ Tuân muốn khen Lâm Hi hết lời vì sự chu đáo này, nhưng mặt hắn đỏ bừng như muốn lao vào ôm lấy cậu.

May mà Vệ Tuân né nhanh, nếu không thân thể yếu ớt của cậu suýt chút nữa đã bị Lâm Hi đè sấp mặt xuống đất.

Cũng may quần áo không bị bẩn.

Sau khi chạy trối chết, Vệ Tuân cố ý khoác áo choàng tắm bên ngoài bộ quần áo mới, một là để tránh bị bẩn, hai là vì cậu thực sự rất lạnh.

Đáng tiếc là cô nàng "thẳng như sắt" Miêu Phương Phỉ dù sống thêm 800 năm nữa cũng không hiểu được ý tứ của việc Vệ Tuân lúc thì chỉnh lại tay áo, lúc lại vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo.

Thấy Vệ Tuân đã nhận lấy quả trứng cổ mà không nói gì, vẫn để cô ngồi trước mặt, như thể đang chờ đợi gì đó..

Miêu Phương Phỉ càng lúc càng đỏ mặt, ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng, như thể đang đối mặt với vấn đề cực kỳ khó khăn.

Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, run rẩy vươn tay, ấp úng nói:

"Tôi, hầu hạ ——"

"Không cần."

Vệ Tuân ngả người ra sau, nhìn Miêu Phương Phỉ đang cầm trên tay thứ vẫn còn dính bùn và máu, khuôn mặt cậu tái mét theo. Vệ Tuân cũng ngửi thấy mùi huyết dịch của Cương Thi Cáo Bay, trộn lẫn với mùi đồ hộ cá trích, ... Tuyệt đối không muốn bản thân bị ám mùi này.

"Cô còn chuyện gì à?"

Khi đối mặt với thái độ lạnh lùng và sự ghét bỏ rõ ràng của Bính Cửu, Miêu Phương Phỉ như trút được gánh nặng, khẽ thở phào, lập tức đứng dậy:

"Tôn không còn chuyện gì nữa."

Cô bước nhanh về phía cửa, mặt nóng như lửa đốt - không được, ở thêm một phòng với Bình Cửu nữa chắc cô không chịu nổi, đầu óc có lẽ sẽ nổ tung mất. Cũng may là trên đường trở về Nghĩa trang Tiểu Long, Miêu Phương Phỉ phát hiện Bình Cửu dường như có thói ở sạch, nên đã cố ý không giặt sạch quần áo.

Quả nhiên, cách này có tác dụng.

Không thú vị.

Chờ cho Miêu Phương Phỉ cùng cái đống rác rưởi hôi hám kia đi khuất, Vệ Tuân cười nhạt một tiếng, lười biếng đổi tư thế ngồi, bắt chéo chân. "Làm chuyện đen tối" dù sao cũng là danh hiệu màu xanh lam, ngoài việc làm mờ màn hình phát sóng trực tiếp, chắc chắn còn có tác dụng khác.

Quả nhiên, từ thái độ của Lâm Hi và Miêu Phương Phỉ, Vệ Tuân đã phần nào đoán được. Đến khi thấy Thạch Đào đỏ mặt, tránh né ánh mắt cậu sau khi Miêu Phương Phỉ rời đi, cậu gần như đã xác định rõ mọi chuyện.

Xác định rồi nhưng chẳng thấy hứng thú.

Thân thể của Vệ Tuân vốn quá yếu, chuyện ấy đối với cậu không có chút kích thích hay hưng phấn nào.

__________

"Tính đưa tôi thứ gì?"

Vệ Tuân lập tức hỏi ngay, không hề do dự. Rõ ràng Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào đã quyết tâm quy phục cậu, nên khi có cơ hội, cậu tất nhiên không thể bỏ lỡ. Nhớ lại lúc nãy khi phân tâm liếc qua bảng điểm của mình, cậu phát hiện số điểm đã tăng từ 62 lên 85.

Vệ Tuân suy đoán, việc có giá trị đen tối này chỉ đơn giản là để làm mờ hình ảnh của cậu, nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp có thể có những người xem màn hình khác. Nếu đúng như vậy, cậu không biết liệu mình có bị làm mờ khi bước vào không gian khác hay không.

Mặc dù nhà trọ đã nói rằng, mọi hành vi giao dịch giữa hướng dẫn viên và du khách đều không được phép, nhưng Vệ Tuân vẫn chưa từ bỏ ý định.

Chỉ cần màn hình bị làm mờ, không ai nhìn thấy, biết đâu lại có thể "làm ăn" được.

Thạch Đào, xem hắn ta thế nào.

"Thạch Đào, cậu có bao nhiêu điểm?"

Vệ Tuân đột ngột hỏi, Thạch Đào theo bản năng ngẩng đầu nhìn cậu, rồi lập tức nhắm chặt mắt, khuôn mặt đỏ bừng từ cổ lan đến tận mang tai. Hắn như đang cố gắng xua đi một cám dỗ nào đó, lớn tiếng nói:

"Tôi có 1562 điểm."

Đại gia đây rồi!!

Ánh mắt Vệ Tuân nhìn Thạch Đào thay đổi, nhưng ngay sau đó, Thạch Đào lại ỉu xìu, nhỏ giọng nói: "Anh.. anh Cửu, tôi biết anh chẳng coi trọng mấy điểm này của tôi, tôi cũng không có đồ vật gì tốt như chị Phương Phỉ.."

Tôi coi trọng lắm!!!!

Vệ Tuân thầm kêu lên trong lòng, nhưng Thạch Đào vẫn nhắm chặt mắt, nên chẳng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Vệ Tuân. Hắn như thể lấy lại tinh thần, đột nhiên vươn tay phải, đưa một thứ gì đó đến trước mặt Vệ Tuân, lớn tiếng nói:

"Chỉ, chỉ có thứ này, có lẽ sẽ có ích cho anh!"

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Pháo nhỏ! Dù nhỏ nhưng dũng mãnh, thật xứng đôi với Tuân Tuân của chúng ta~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip