Chương 110: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (53)
Chính là con sói trắng này
Chuyện này có chút phiền phức rồi.
"Rứ rư ngao ngao."
Vệ Tuân ra vẻ phục tùng lẩm bẩm nhỏ giọng. Tuy rằng cậu không phải sói đầu đàn, nhưng chắc là địa vị cũng khá cao. Đàn sói mai phục trên hai sườn núi tuyết, kẹp giữa một khe núi, còn vua Sói Trắng với cậu đang ở trên một tảng đá lớn chồng chất trên núi, tầm nhìn rộng rãi, phóng mắt nhìn ra có thể bao quát toàn bộ.
Cho nên, khi Vệ Tuân vừa kêu đã có vô số sói quay đầu nhìn cậu, vị trí cao hơn cậu cũng chỉ có vua Sói Trắng. Đặc biệt là những con sói khác xung quanh đều là sói xám bình thường, chỉ có cậu và vua Sói Trắng toàn thân tuyết trắng.
Tuy Vệ Tuân không biết vua Sói Trắng có quan hệ huyết thống gì với mình không, nhưng chắc chắn là tương đối thân cận, cậu ở gần vua Sói Trắng nhất. Cho nên Vệ Tuân còn chưa kịp kêu hai tiếng, vua Sói Trắng đã trực tiếp đến ngăn cậu lại.
Chuyện này có chút khó khăn rồi.
Nếu Vệ Tuân không phải vua Sói, vậy cậu sẽ tình nguyện biến thành con sói xám cuối đàn, trốn đi cũng không ai hay biết. Như vậy thì có thể tự mình đi tìm ma quân chơi.
Nhưng hiện tại cậu đứng quá cao, chỉ cần nhích nhẹ là có hàng trăm đôi mắt sói nhìn thấy, trừ phi Vệ Tuân có áo choàng tàng hình, nếu không muốn chuồn êm không hề dễ dàng. Đặc biệt là đàn sói lớn này đã chuẩn bị xong thế trận mai phục, nếu cậu cứ khăng khăng muốn đi có lẽ sẽ làm loạn đàn sói, lỡ lúc đó ma quân tập kích thì không toang.
Vệ Tuân thích những loài thú hoang sạch sẽ, xinh đẹp. Những con sói này tuy không phải người, nhưng trong lịch sử, chúng đã ngăn cản ma quân xâm chiếm nhân gian, chiến đấu đến hy sinh. Vì vậy, cậu cũng không muốn vì mình mà làm rối loạn đội hình của đàn sói.
Nên đành đợi đến khi bắt đầu tấn công ma quân, khi ấy cậu sẽ lén trốn đi, dù sao đến lúc đó sẽ rất nhiều cơ hội.
"Rứ..."
Vệ Tuân cảm thấy một luồng hơi nóng phả vào mặt, cậu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn con vua Sói Trắng phía trước, phát hiện nó vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.
Sao còn chưa đi vậy?
Vệ Tuân cũng thoải mái hào phóng nhìn lại. Vua Sói Trắng quả thực rất đẹp, lông nó dài hơn báo tuyết, xõa tung mềm mại, đôi tai sói trắng nhọn trông rất dày dặn, hai tai dựng thẳng về phía trước, thân hình cao lớn, đứng thẳng tắp, nhìn thôi đã thấy khí thế ngời ngời, thần thái kiên định.
Khác với báo tuyết sống đơn độc, sói là động vật sống theo đàn, ít thì bảy tám con, nhiều thì mấy chục con, đàn sói có kỷ luật nghiêm ngặt, thứ bậc rõ ràng. Sói đầu đàn có quyền tuyệt đối, bao gồm săn bắn, bảo vệ lãnh thổ, sinh sản giao phối. Vệ Tuân ở chung với báo tuyết cũng khá lâu, ánh mắt báo tuyết và ánh mắt vua Sói hoàn toàn khác nhau.
Ngoại trừ khi mắt báo tuyết đỏ tươi, tràn ngập sát khí bất thường ra, thì bình thường báo tuyết đều quái gở, cao ngạo, chỉ thân cận với Vệ Tuân, những người khác nó chẳng thèm để ý, còn cố ý tránh mặt đám người, đi một mình, tựa như một sát thủ quái dị.
Vua Sói Trắng lại khác, nó trầm ổn, uy nghiêm, như một vị vua thống lĩnh thần dân.
Vệ Tuân nhớ đến cái đầu vua Sói Trắng mà cậu đã có được trong tháp thủy tinh chín tầng. Suốt ngàn năm qua, tàn hồn của vua Sói Trắng vẫn còn bên trong, đủ thấy nó quả thật thần dị phi phàm như lời Thác Soa Lạt ma nói. Nếu không, nó đã không thể dẫn dắt đàn sói hàng trăm con chiến đấu chống lại ma quân.
Nếu lấy đầu vua Sói Trắng ra thì sao?
"Hịt ——"
Hơi nóng đột ngột phả đến gần, mang theo hơi thở lạnh lẽo đặc trưng của vua Sói Trắng. Vệ Tuân không lùi lại, cậu muốn xem vua Sói Trắng định làm gì – đó là ý nghĩ cuối cùng của Vệ Tuân trước khi đầu mình bị vua Sói Trắng ngậm trọn.
Hiện tại cậu hối hận rồi, sớm biết nên lùi lại phía sau tránh đi mới phải.
"Ô ô!"
Vua Sói Trắng mở ra miệng sói, ngậm lấy nửa đầu sói của Vệ Tuân, nó không nhúc nhích hàm răng, nhưng cảm giác ướt nóng này khiến Vệ Tuân không thích ứng được. Cậu "ô ô" kháng nghị, lúc này những ngôn ngữ và quy tắc giao tiếp bằng tứ chi của đàn sói mới chậm rãi truyền vào đại não Vệ Tuân.
Con sói có địa vị cao ngậm đầu sói của con sói có địa vị thấp hơn, là biểu hiện của sự thân cận.
Mà là một con sói có địa vị thấp hơn, việc Vệ Tuân vừa rồi nhìn thẳng vào sói đầu đàn, còn tỏ vẻ không phục, là một hành động mang ý khiêu khích rất lớn. Theo tình huống bình thường, sói đầu đàn nên dùng vũ lực giáo huấn cậu một trận mới đúng.
Nhưng nó lại không hề tức giận, mà vẫn dùng cách ngậm đầu, tỏ vẻ thân cận, tin tưởng cậu... Xem ra mối quan hệ giữa chúng quả thực khác biệt.
Vệ Tuân là người biết lý lẽ. Người nào nhường cậu một bước, cậu cũng sẵn sàng đáp lại. Đối với bầy sói cũng vậy.
Khi vua Sói Trắng nhả ra, lùi lại vài bước, Vệ Tuân chủ động tiến lên, ngẩng đầu chạm nhẹ vào chóp mũi vua Sói Trắng, rồi lại liếm tượng trưng bộ lông trắng mềm mại quanh mõm nó.
Đây là hành động tỏ vẻ tôn kính, phục tùng với sói đầu đàn.
Quả nhiên sau đó, vua Sói Trắng nhìn cậu thật kỹ một cái rồi xoay nó người trở lại vị trí cũ.
Vệ Tuân hiểu ra, có lẽ vừa rồi vua Sói Trắng đứng yên nhìn chằm chằm là đang chờ cậu chủ động chạm mũi với nó. Khi vua Sói Trắng rời đi, không còn con sói nào chú ý đến phía cậu nữa. Vệ Tuân quan sát xung quanh, rồi làm theo bầy sói, cậu nằm rạp xuống, theo bản năng liếm chóp mũi.
Mùa đông cao nguyên tuyết lớn phủ kín núi, bụng cậu nằm trên lớp tuyết đóng băng lạnh lẽo. Nhưng nhờ có bộ lông sói dày dặn, Vệ Tuân không cảm thấy lạnh. Tuyết lớn rơi lả tả, những con sói khác đều chôn nửa người trong tuyết để che giấu mùi, trên người chúng cũng phủ một lớp tuyết, trông hoàn toàn hòa làm một với núi tuyết. Nhưng vua Sói Trắng thì không cần làm vậy.
Bộ lông trắng dài của nó giữa trời tuyết chính là màu ngụy trang tốt nhất. Lúc này nó vẫn nằm im trên tảng đá nhô cao nhất, Vệ Tuân nhìn theo ánh mắt nó, phát hiện vua Sói Trắng đang quan sát lối vào hẻm núi.
Mấy trăm con sói mai phục trên hai sườn núi tuyết dọc theo hẻm núi, có lẽ ma quân sẽ đi qua khe núi này. Vệ Tuân thả tàn hồn Cáo con ra ngoài để do thám tình hình ma quân, hiện tại thể chất cậu ngang với sói, không cần dùng Cáo con bám vào người nữa. Bọ ngựa số 1 và số 2 cũng lặng lẽ ẩn nấp trong bộ lông dài dưới bụng Vệ Tuân, quả cầu ma trùng chỉ giữ lại Tiểu Thúy, Tiểu Kim và bọ ngựa số 3 tiếp tục duy trì trạng thái bổ trợ.
Vệ Tuân biến thành sói, không có tay, nên khó mà cầm đèn thủy tinh và đao thủy tinh hẹp, nhưng Vệ Tuân phát hiện móng vuốt sói của mình có đầu ngón tay màu hổ phách chất liệu thủy tinh, vô cùng sắc bén, đồng thời hơi thở cũng gần giống với thủy tinh đuổi ma. Ngoài móng vuốt ra, còn có răng nanh nữa. Nếu vua Sói Trắng dẫn dắt đàn sói đều có đôi móng vuốt và răng nanh tốt như vậy, cũng chẳng trách chúng có thể đối kháng ma quân.
'Chủ nhân, ma quân sắp đến rồi!'
Cáo con ở tiền tuyến truyền tin: 'Có hơn một vạn tên!'
Hơn một vạn tên, một con số không thể tưởng tượng, Vệ Tuân không nghĩ ra mấy trăm con sói sẽ đối phó với ma quân như thế nào. Có lẽ năm đó chúng chỉ cầm chân đối phương, nên Ma tướng sương mù vẫn chưa chết, mà chỉ dó vua Sói Trắng và đàn sói của nó đã chết trong sương mù.
Dù Vệ Tuân muốn tiêu diệt toàn bộ ma quân cũng vô cùng khó. Cậu lấy lại tinh thần, trầm ngâm suy nghĩ, cậu không tìm kiếm vua Linh Dương Trắng và vua Báo Tuyết mà Thác Soa Lạt Ma đã nhắc đến.
Trước đây Vệ Tuân lo lắng báo tuyết cũng có thể tham gia nhiệm vụ, trở thành vua Báo Tuyết gì đó, nhưng giờ nghĩ lại chắc là không. Trong số họ chỉ có mỗi Vệ Tuân là du khách thực lực tốt được nhà trọ chú ý.
Sắp hoàn thành nhiệm vụ, Vệ Tuân nhẩm lại các hạng mục trong đầu lần nữa, rồi cậu vùi mũi vào tuyết, hít hà khí lạnh lẽo của tuyết. Băng tuyết trên cao nguyên này thuần khiết không vẩn đục, không có tạp chất, thanh lãnh sạch sẽ giống hệt mùi hương trên người vua Sói Trắng.
Đàn sói vẫn bất động, mai phục trên núi tuyết, mặc cho bông tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống lưng, vùi lấp chúng. Dãy núi yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả gió cũng không có, chỉ có tuyết lớn lặng lẽ rơi, thiên địa một màu trắng tinh khiết——
Không, không chỉ là tuyết trắng xóa, còn có từng đợt sương mù nhè nhẹ.
Sương mù bay.
Sương mù trắng đục hòa lẫn với tuyết dày đặc, tựa như bão tuyết khiến người mất phương hướng. Sương mù lan tỏa từ dưới lên trên, Vệ Tuân nhìn rõ, cậu thấy một đoàn màu trắng nhảy nhót, xuất hiện ở lối vào hẻm núi.
Nó to bằng đầu người, không nhìn kỹ hoàn toàn không thấy rõ, còn ngỡ là cục tuyết rơi xuống, rất nhanh đã bị sương mù dày đặc bao phủ, nhưng mùi ma khí mê người trên người nó lại lan tỏa khắp nơi.
Ực.
Vệ Tuân lặng lẽ nuốt nước bọt, đều tại loài chó nước bọt tiết ra quá nhiều. Cậu muốn ăn con cá đang tỏa hương thơm ngào ngạt kia.
Càng ngày càng nhiều đoàn ma màu trắng nhảy nhót tiến vào hẻm núi, nhưng đàn sói lại không hề động đậy. Vệ Tuân có chút nóng ruột, cậu không nhịn được ngước mắt nhìn vua Sói Trắng ở phía trước, thấy nó vẫn bất động nằm tại chỗ, giống như một pho tượng tuyết, nhẫn nại đến kinh người. Giờ khắc này, nó không giống sói hoang, mà giống như một vị tướng quân đang bày binh bố trận, dụ địch vào sâu.
Sương mù càng lúc càng dày đặc, như vô số băng khô tỏa khói trắng mù mịt, bao phủ hơn nửa hẻm núi. Trong sương mù dày đặc, ngày càng nhiều bóng ma quái dị ẩn hiện. Có bóng cao gầy mảnh khảnh, có bóng cổ quái xấu xí không ngừng biến đổi hình dạng. Vệ Tuân thấy được mấy trăm con chó ma cấp thấp, còn cường tráng và cao lớn hơn cả Đinh 1. Những con chó ma cấp thấp trưởng thành có tứ chi bốc cháy ngọn lửa trắng xanh, bọn nó cảnh giác ngửi ngó xung quanh, nhưng không phát hiện dấu vết của đàn sói.
Từ trong sương mù dày đặc bay ra hơn chục con dơi tuyết tựa như ma vật. Chúng lượn vòng giữa không trung, cũng đang quan sát xung quanh. Một con dơi tuyết bay đến gần Vệ Tuân, cánh nó to bằng chậu rửa mặt, giống như băng điêu khắc tinh xảo trong suốt - toàn bộ đều là sụn, cậu chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ngon miệng rồi.
Không được ăn dơi, không được ăn dơi ——
Vệ Tuân kiên quyết vùi mõm vào tuyết, như tự thôi miên chính mình. Cậu lại có chút không nhịn được, giống như lúc trước ăn hư ảnh ác ma - là cảm giác đói khát bản năng nguyên thủy sinh ra từ sâu thẳm linh hồn, có thể khiến người ta vứt bỏ hoàn toàn lý trí - như một con rối chỉ muốn ăn.
Nhưng nếu Vệ Tuân thật sự sa vào dục vọng, cậu sẽ không còn là Vệ Tuân nữa. Cậu chỉ thích cảm giác hơi buông thả, đợi dục vọng trào lên rồi lại cố gắng kìm nén xuống. Loại đam mê tự ngược này là thứ cậu không thể tìm thấy ở những môn thể thao mạo hiểm để theo đuổi kích thích, chỉ có thể hình thành khi bị bệnh nặng ở nhà.
Con dơi kia không phát hiện gì, nên đành bay đi, Vệ Tuân nhận thấy biên chế ma quân còn rất chỉnh tề, có đội quân tiền tiêu, giống như những cỗ xe tăng bọc thép. Phía sau là những bộ xương khô với cánh tay khom lưng. Vệ Tuân đặt tên cho chúng dựa theo ngoại hình, thực ra muốn gọi Tiểu Thúy và Tiểu Kim ra xem những ma vật đến từ 'ma quốc' này có giống với ma vật vực sâu trong ký ức của chúng không.
Nhưng đáng tiếc hai đứa nó ở trong quả cầu ma trùng, chỉ có thể giao tiếp với Vệ Tuân, không cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Sương mù dày đặc đã bao phủ đầy hẻm núi, như biển mây cuồn cuộn, hoàn toàn không nhìn thấy ma quân, giống như chúng đã biến mất.
Nhưng vua Sói Trắng vẫn vô cùng kiên nhẫn, nó bất động, đàn sói cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, tĩnh lặng như hòa làm một với núi tuyết. Mãi đến một khoảnh khắc, lòng Vệ Tuân khẽ động. Khứu giác cho cậu biết ma quân đã tiến vào hẻm núi! Vệ Tuân không còn ngửi thấy mùi riêng của từng ma vật nữa, chỉ còn lại một mùi nồng nặc, hỗn tạp không thể dùng đồ ăn để hình dung.
Ngay sau đó——
"Ngao gứ ——!"
Một tiếng sói tru dài vang vọng, xé tan sự tĩnh lặng, quẩn quanh trong hẻm núi và trên bầu trời dãy núi – là vua Sói Trắng! Vệ Tuân nhìn thấy vua Sói Trắng đứng cao trên tảng đá, tuyết phủ trên mình nó, mõm sói hơi nghiêng về phía trước. Đầu, cổ và sống lưng cong lên một đường cong hoang dã tuyệt đẹp, ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng, hòa quyện hoàn hảo với khung cảnh núi tuyết hùng vĩ.
"Ngao gứ ——!"
Vệ Tuân không kìm được mà hú dài theo, theo sát âm cuối của vua Sói Trắng hú. Hú trước khi tấn công lén rất ngu ngốc, nhưng Vệ Tuân không thể kiềm chế bản năng nguyên thủy, tim cậu đập dữ dội, hệt như có sức mạnh nóng bỏng từ tim bơm vào tứ chi, rồi truyền xuống mặt đất dưới móng vuốt.
"Ngao gứ ——"
"Ngao gứ ——"
Sau tiếng hú của hai con sói, theo đó là vô số tiếng hú khác vang lên liên tiếp, vọng khắp núi rừng, toàn bộ hẻm núi bị đàn sói mai phục trên núi tuyết. Vô số tiếng sói tru như cộng hưởng với núi tuyết, dệt thành một tấm lưới dày đặc. Giờ khắc này, Vệ Tuân cảm thấy tư duy mình như kéo dài vô tận, hòa nhập vào đàn sói. Cậu như mất đi khái niệm 'bản thân', cùng đàn sói trở thành một 'bản thể hoàn chỉnh', mà vua Sói Trắng chính là bộ não - là người chỉ huy duy nhất của bản thể hoàn chỉnh ấy.
Tiếng sói tru chính là mệnh lệnh tấn công!
Mấy trăm con sói lớn đồng loạt nhảy vọt lên từ băng tuyết, tung màn tuyết trắng xóa. Chúng hung hãn lao xuống hẻm núi, hướng thẳng đến ma quân. Khi xung phong, đàn sói không hú, mà im lặng như một đội quân đầy uy lực.
Vệ Tuân theo sát phía sau vua Sói Trắng xông lên, bản thân loài sói không giống báo tuyết có thể nhảy xuống vách núi. Nếu lao xuống từ con dốc đầy băng tuyết vốn rất dễ trượt chân ngã, thế mà Vệ Tuân lại cảm thấy tuyết đóng băng như đang nâng cậu xuống dưới, hoàn toàn không cần chạy nhanh, nhưng lại nhanh và ổn định hơn cả trượt tuyết, một sức mạnh đẩy cậu, khiến cậu như đang lướt sóng trên thác nước.
Đúng là thác nước tuyết, đàn sói lao xuống núi tuyết khiến mặt đất rung chuyển, băng tuyết vỡ vụn bắn tung tóe như ngọc băng, tựa như tiếng sấm vang vọng từ sâu trong lòng đất. Tuyết lở ầm ầm đổ xuống hàng vạn tấn tuyết, hệt như cảnh tượng được miêu tả trong những trang sách thần thoại. Từng dòng thác tuyết như những con rồng khổng lồ cuộn trào, ôm lấy đàn sói đang tiến lên. Khoảng cách cả cây số trong nháy mắt đã tới, Vệ Tuân còn chưa kịp tận hưởng cảm giác sảng khoái thì đã lao vào giữa đám ma quân trong hẻm núi.
Đàn sói với số lượng mấy trăm con sói là rất đông rồi, nhưng khi đàn sói xông vào vạn ma quân thì lại giống như hạt cát rơi vào biển rộng. Chiến trường hẻm núi bị chia cắt bởi những đợt sóng tuyết chồng chất, vua Sói Trắng vốn ở phía trước giờ đã không thấy bóng dáng, còn trước mặt Vệ Tuân chính là năm con chó ma cấp thấp.
Vệ Tuân lao xuống cực nhanh cậu đâm chết hai con chó ma, làm một con bị thương, còn cậu chỉ thấy hơi choáng váng đầu. Cậu liếm máu ma bắn lên mép, rồi né tránh thoát đòn tấn công hiểm độc của ba con chó ma còn lại. Kế đến, trong vòng chưa đầy năm giây, cậu đã nhanh như chớp tự mình cắn chết hết ba con.
Đã thật.
Vệ Tuâ hút lấy máu ma từng ngụm, trông vô cùng điên cuồng, nhưng thực tế lý trí cậu đã trở lại. Đàn sói có thể chiến đấu với ma quân quả nhiên không phải loài sói bình thường, chúng xé xác chó ma dễ như xé que cay, ngay cả Vệ Tuân ra tay cũng dễ nhàng như đàn sói.
Xem ra nhiệm vụ đánh giá này, việc mình biến thành sói là phương tiện nhà trọ mà cung cấp. Nhưng chỉ dựa vào một mình cậu giết như vậy thật sự quá chậm.
'Đi.'
Vệ Tuân lấy bọ rùa máu ra, còn cậu dồn sức bật nhảy lên, trực tiếp từ giữa không trung cắn con dơi tuyết đang bay ở tầm thấp. Dơi tuyết giãy giụa kịch liệt, phương thức tấn công của nó là dùng sóng âm chứa ma khí, trực tiếp gây thương tích nặng cho nội tạng kẻ địch.
Nhưng Vệ Tuân chỉ rung nhẹ tai sói, tuỳ ý sống con dơi tuyết, như thể đang ăn sụn gà mật ong, vị giòn ngọt thanh mát, chỉ là hơi rỗng ruột.
Vệ Tuân tặc lưỡi, cảm giác này chẳng khác nào ăn kẹo bông gòn—trông thì nhiều nhưng chẳng hề no. Ma khí trên người đám ma quân này tuy hung hãn, nhưng sau khi giết chết mới nhận ra lượng ma khí thu được chẳng đáng là bao.
Vệ Tuân không muốn phí sức vào đám ma nhỏ này, cậu nhảy lên một bức tường tuyết cao ngất như thành lũy, xác định phương hướng rồi lao đến phía lối vào hẻm núi. Hẻm núi nhìn từ trên xuống giống như một bình hồ lô, phần giữa phình to, không bằng phẳng mà dốc xuống về phía lối ra. Vệ Tuân muốn tiêu diệt toàn bộ ma quân, nhưng nếu tự mình ra tay thì quá vụng về, hơn nữa hiệu suất lại quá thấp.
Vệ Tuân dẫm lên đá tuyết và đám xác ma quân chạy như bay, cậu lướt qua hết đồi tuyết này đến đồi tuyết khác. Những đợt sóng tuyết do đàn sói tạo ra khi xông vào đã giết hơn trăm tên ma quân trong một lần đối đầu. Đàn sói và số ma quân còn lại hỗn chiến chém giết, máu thịt tung bay khắp trời, nhưng cậu phát hiện ra số lượng xác ma quân không nhiều như tưởng tượng.
Vệ Tuân chú ý nhìn lên, phát hiện tuyết đóng băng đang nuốt chửng xác ma quân, rồi ngưng tụ thành những quả cầu tuyết lớn nhỏ khác nhau. Vệ Tuân dẫm nát một quả cầu tuyết, xác ma quân tan ra vẫn còn đó, nhưng ma khí trên đó đã vơi đi.
Tuyết đang thanh tẩy và xử lý xác ma quân, không để ma khí của chúng ô nhiễm mặt đất.
Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Vệ Tuân chợt lóe lên một ý tưởng.
Từ khi ma quân xuất hiện, phòng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu thảo luận sôi nổi trên màn hình.
【Tui cảm tưởng như mình đang xem phim 3D kỳ ảo bom tấn á!! Tiếng sói tru làm tuyết lở, sói có thể vây giết ma vật, chuyện này là thật hả?!】
【Chúng ta đều vào nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu rồi, còn có thứ giả nữa à?】
【Nếu như này thì áp lực của Vệ Tuân sẽ giảm đi rất nhiều ha? Đàn sói có thể giúp cậu ấy giết ma quân mà.】
【Đàn sói giết là đàn sói giết, Vệ Tuân giết là cậu ấy giết, không được tính gộp đâu.】
【Đoán mò một chút, có lẽ có hạng mục là số lượng ma vật bị tiêu diệt. Ma quân đông như vậy nên Vệ Tuân không thể nào giết hết, chắc là chỉ cần giết đủ một số lượng nào đó thôi!】
【Tui lại cảm thấy không phải! Nếu là vậy, thì Vệ Tuân cứ đi giết đám ma vật nhỏ yếu để đạt đủ số lượng mới đúng. Chứ sao lại đi giết thứ này làm chi?】
【Dù Vệ Tuân có mạnh đến đâu, cái xác ba ba này trông như đồ cũng khó đối phó lắm đấy! Mí người xem đi, làm sao Vệ Tuân cắn được?!】
"Ngao gứ ——"
Con sói trắng nhanh nhẹn tránh thoát hàng chục mũi tên ma bắn về phía nó, nó tru lên giữa tiếng sóng tuyết cuồn cuộn, cuốn về phía kẻ địch trước mặt. Thế nhưng ngọn sóng tuyết cao vài mét ấy khi bao trùm lên đối phương, lại chỉ như một gợn tuyết nhỏ bé phập phồng.
Hệt như bình luận trên phòng phát sóng trực tiếp, kẻ địch trước mắt Vệ Tuân giống như một cái xác ba ba khổng lồ làm từ xương trắng, chỉ là cái xác này thật sự quá lớn, đường kính cả trăm mét, gần như chắn ngang nửa hẻm núi, to như một ngọn núi nhỏ. Vệ Tuân thấy hơn mười con sói đang gặm cắn, cào cấu trên xác ba ba, nhưng bọn sói không có chỗ nào để cắn xé.
Nanh vuốt sắc bén của chúng hoàn toàn không thể gây ra thương tổn nào cho cái xác ba ba, mà ẩn nấp bên dưới xác ba ba kia là gần ngàn con ma vật yếu nhưng có thể phun ra những mũi tên ma khí - trông như những con giun thịt, có thể tấn công những kẻ dám xâm phạm chúng. Tương tự như chó ăn ba ba – không tài nào cắn nuốt nổi.
Đây là lần đầu tiên Vệ Tuân thấy loại ma vật cộng sinh này. Cái xác ba ba khổng lồ chỉ có sức phòng thủ cực mạnh, hành động chậm chạp, không có lực tấn công. Còn đàn trùng thịt này thì tính công kích cao, nhưng lại yếu ớt. Vệ Tuân đã từng giết vài loại ma vật này, chúng tuy lớn lên giống ma trùng nhưng không phải ma trùng, phần lớn đều ẩn náu trong các loại vỏ cứng, như ma ốc sên, ăn vào giống kẹo dẻo hình gấu nhỏ.
Vệ Tuân thấy việc hàng ngàn con ẩn náu dưới một cái xác là chuyện hiếm thấy, thế nhưng mục tiêu của cậu không phải đám ma ốc sên này.
"Ngao gứ, ngao gứ!"
Hơn mười con sói theo Vệ Tuân cùng nhau hú, giữa tiếng cộng hưởng của tiếng sói tru, một đợt sóng tuyết còn lớn hơn trào lên, mang theo tiếng sấm ầm ầm đánh về phía xác ba ba. Tiếc rằng lực phòng thủ của nó quá mạnh, lực đánh của sóng tuyết không gây ra thương tổn cho nó. Ngay sau đó, đám ma vật dưới xác ba ba phản công, nhưng tầm bắn của mũi tên ma của chúng có hạn. Khi Vệ Tuân dẫn đàn sói đứng ở góc khuất, mũi tên ma hoàn toàn không thể chạm tới đàn sói.
Nhìn thấy tuyết bám trên cái xác ba ba khổng lồ, Vệ Tuân tỏ vẻ hài lòng.
"Ngao gứ ——"
Những con sói đi theo Vệ Tuân cùng nhau hú là những con mà cậu đã cứu dọc đường đi, có con suýt bị ma quân vây công đến chết, cũng có rất nhiều con suýt bị đánh lén. Vệ Tuân quả thực có một địa vị nhất định trong đàn sói, khi không thấy bóng dáng vua Sói Trắng, thì chỉ cần Vệ Tuân hú một tiếng là những con sói này đều đi theo cậu, đến bây giờ cậu đã tập hợp được mười ba con sói bên cạnh.
Vẫn chưa đủ.
Vệ Tuân nhìn thấy một đợt sóng tuyết nữa trào lên theo tiếng sói tru, nhưng chưa kịp chạm vào xác ba ba đã bị vô số mũi tên ma bắn tới tan nát. Chỉ dựa vào số lượng sói hiện tại để tạo ra sóng tuyết thì không thể đạt được mục tiêu của cậu.
Nhưng Vệ Tuân đã có chuẩn bị trước.
"Ngao gứ ——"
"Ngao gứuu!!"
Từng đợt tiếng sói tru vang lên dồn dập, ngày càng gần, trong âm thanh chứa đầy sát ý và lửa giận. Tám con sói đuổi theo một đoàn lửa ma từ phương đông mà đến. Đoàn lửa ma này di chuyển cực kỳ lả lơi, thỉnh thoảng còn liếm chóp mũi sói, rồi lại chợt lóe mình tránh đi khi sói lao vào cắn xé.
Người xem phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy tám con sói này suýt chút nữa bật cười thành tiếng, bởi vì bọn nó thật sự quá thảm hại, bộ lông sói đẹp đẽ chắc nịch bị thiêu trụi lồi lõm, chỗ thì trọc một mảng, chỗ thì cháy xém, là do cứ dí theo lửa ma không buông.
Nhưng tốc độ của lửa ma ngày càng nhanh, những con sói bên đường muốn ngăn cản cũng không kịp, mắt thấy lửa ma sắp bỏ chạy, đàn sói phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đúng lúc này, một bóng sói trắng như tuyết từ trên trời giáng xuống!
"GÚUUU!"
Chỉ nghe một tiếng gầm, ngọn lửa ma màu đỏ vừa rồi còn tùy ý quấy phá đã bị sói trắng trực tiếp ấn xuống dưới chân, ngay sau đó sói trắng một ngụm nuốt trọn lửa ma, hoàn toàn không cho nó cơ hội giãy giụa. Ngọn lửa đã trêu chọc đàn sói trước đó bị sói trắng giải quyết một cách nhanh gọn, nó uy phong m ngẩng cao đầu, đứng thẳng hiên ngang, đuôi vểnh nó cao đầy ngạo nghễ.
"Ngao gứ ——"
Đây mới là sức mạnh!
Tám con sói kia liên tục đến chạm mõm vào mõm sói trắng để thể hiện tôn kính, sau đó chúng bắt đầu đáp lại tiếng tru của sói trắng và những con sói khác.
"Ngao gứ ——"
"Ngao gứ ——"
Càng nhiều tiếng sói tru cộng hưởng tạo ra càng nhiều sóng tuyết, như những dải lụa quấn quanh cái xác ba ba khổng lồ. Lần này dù đám ma ốc sên lại bắn ra mũi tên ma thì cũng chẳng thể phá hủy hết băng tuyết.
Nhưng mà——
Vẫn chưa đủ!
【Vệ Tuân muốn làm gì vậy?】
Trên màn hình bình luận trực tiếp có người khó hiểu. Lực phòng ngự của cái xác ba ba ma quốc này quá cao, dù tuyết trên núi thần có khả năng tự động cắn nuốt ma lực, bao phủ ma vật, nhưng lại không thể gây thương tổn cho nó, chỉ có thể bao trùm bên ngoài cái xác ba ba thôi.
【Chẳng lẽ cậu ấy định tấn công đám ma vật ẩn náu dưới xác ba ba?】
Có người suy đoán 【ít nhất phải có mấy trăm con tụ tập ở bên nhau chứ. Đừng nói là..】
【Đúng vậy, nếu nhiệm vụ của Vệ Tuân thật sự là giết một số lượng ma vật nhất định, thì việc lật cái xác ba ba này lên, giết đám ma vật bên dưới, tiện hơn nhiều so với việc đi tìm từng con.】
【Hừ, tôi thấy làm vậy còn tốn thời gian hơn. Thời gian đối phó cái xác ba ba này thì đi giết đám ma quân ngoài kia cho lẹ.】
【Tôi cũng cảm thấy lựa chọn này của Vệ Tuân không ổn. Công nhận là dưới cái xác ba ba này có ít nhất mấy trăm con ma vật, nhưng muốn động vào chúng thì phải lật được cái xác ba ba lên.】
【Sức của Vệ Tuân làm sao mà lật nổi? Nên cậu ấy phải đã tìm nhiều sói như vậy sao?】
【Nhưng tìm sói đến cũng vô dụng thôi! Dù sói có nhiều đến mấy cũng không tài nào cắn nổi cái thứ này, cậu ấy có thể dẫn dụ được nhiều sói như vậy, thà dùng sói đi giúp cậu ấy giết đám ma quân kia đi. Phí sứ vào thứ này làm gì?】
【Ê nói chứ, cái xác ba ba này sau khi bị tuyết bao phủ trông giống một quả cầu tuyết khổng lổ á.】
【Tui có giả thuyết này, chẳng lẽ Vệ Tuân muốn dùng tuyết trực tiếp hút chết đám ma quân đó?】
【Buồn cười vãi!! Tuyết có thể hút chết ma quân thì còn cần sói làm gì? nhìn xem kìa, tuyết chỉ dính trên xác ma quân thôi, làm gì có lực tấn công nào!】
【Lần này Vệ Tuân hồ đồ rồi, cậu ta muốn làm gì??!】
"Vệ Tuân... đang lăn cầu tuyết?"
Trong phòng xem phim của đội Quy Đồ, những người khác đều đã xuất phát, chỉ còn Vương Bành Phái ở lại. Gã nhấp một ngụm rượu nhỏ, dùng đũa gắp một hạt đậu rang, vui vẻ xem trực tiếp của Vệ Tuân.
"Có hơi thú vị rồi."
Bỏ qua mọi thứ khác, chỉ cần thả trí tưởng tượng một chút, hành động của Vệ Tuân dẫn đàn sói cùng nhau hú lên, rồi bọc tuyết quanh cái xác ba ba khổng lồ, chẳng phải trông giống như đang lăn một quả cầu tuyết lớn sao?
Vương Bành Phái tin hành động của Vệ Tuân chắc chắn có dụng ý riêng.
Nhưng mà con vua Sói Trắng kia...
Vương Bành Phái luôn cảm thấy với sức mạnh mà nó thể hiện với Vệ Tuân, không giống như một con sói công cụ nhiệm vụ bình thường. Gã vừa tiếp tục xem trực tiếp, vừa cầm điện thoại muốn mở chức năng quay màn hình, định tua lại xem kỹ con vua Sói Trắng kia.
Nhưng Vương Bành Phái vừa mở Ứng dụng nhà trọ đã thấy 99+ tin nhắn chưa đọc, một đống người trong nhóm liên tục @ gã không ngừng. Vương Bành Phái tùy tiện liếc mắt, phần lớn đều là tin nhắn từ những đội có quan hệ tương đối tốt, các du khách lớn đều nhắn dò hỏi thông tin.
Một nhóm người là vì biểu hiện của Vệ Tuân thật sự quá xuất sắc, dù Mao Tiểu Nhạc đăng bài trên diễn đàn nói đội Quy Đồ mời Vệ Tuân, vẫn có rất nhiều đội ngứa ngáy khó nhịn, không muốn bỏ cuộc.
Một là đội Quy Đồ mấy năm không nhận người mới, đột nhiên tuyển chọn người thật sự khác thường, thậm chí có không ít du khách tế nhị hỏi Mao Tiểu Nhạc có phải bị trộm tài khoản/ngu ngốc/tẩu hỏa nhập ma không, khiến Mao Tiểu Nhạc suýt chết vì tức.
Hai là dù đội Quy Đồ thật sự muốn nhận người mới, cũng phải xem người mới có muốn đi không đã. Trong đội họ có người thú tốt hơn... à không phải, là bầu không khí tốt hơn, đãi ngộ hậu hĩnh hơn, nói không chừng lại hợp mắt người mới.
Nói thật người đội Quy Đồ đều có chút thần kinh điên khùng, có khi người mới không chọn.
Một nhóm người còn lại là đang tìm thông tin về con báo tuyết kia.
Con báo tuyết, tên là Tuyết Phong (do Vệ Tuân đặt), thật sự khiến người ta không thể không suy nghĩ nhiều.
【Bành Phái, tôi có bình rượu khỉ ngon nhất đây! Đi thôi, hai anh em mình uống rượu nào!!】
【Ê mập, anh em mình lâu lắm không tụ tập, tôi đã đặt một bàn ở Hòa Thúy Lâu, gọi cả đám anh em đến, cậu nhất định phải tới đấy nhé!】
【Anh Vương, năm đó đội trưởng An đã cứu tôi một mạng, tôi vẫn luôn không tìm được thứ gì tốt để báo đáp, lần này tôi phải——】
【Vương——】
"Cái tên Điêu Đức Nhất kia lại có dã tâm gì đây? Tiểu Vương tôi đây chút mặt mũi cũng không nể~"
Vương Bành Phái ấn hết tin nhắn xuống, hứng thú hát một đoạn cải biên vở Sa Gia Bạng, gã đang định xem tiếp cảnh Vệ Tuân dẫn một đám sói xám lăn cầu tuyết, thì nghe thấy tiếng đập cửa, ngay sau đó là giọng một thanh niên hoạt bát:
"Vãi!!! Sao cửa lại khóa thế này? Vương Bành Phái mau mở cửa, tôi biết anh ở nhà!"
"Căn cứ hiện tại không có người."
Vương Bành Phái vui vẻ, vừa xem điện thoại phát sóng trực tiếp vừa đi về phía cửa, giả vờ giọng điệu: "Vui lòng nhấn phím # để lại tin nhắn."
"Con mẹ nó phím #." Đối phương tức giận bật cười: "Anh bảo tôi khắc phím # lên cửa nhà anh à?"
"Chúng ta là anh em mà, có ai lại đối xử với anh em kết nghĩa như anh chứ? Ai lại bắt đứng ngoài cửa như này!."
"Đội trưởng Tề xem cậu nói kìa." Vương Bành Phái kêu oan: "Thời triều Thanh còn có phúc tấn tiếp đãi phúc tấn, trắc phúc tấn tiếp đãi trắc phúc tấn. Tôi chỉ là đội phó, tiếp đãi cậu chẳng phải là không coi cậu ra gì sao? Chờ đội trưởng An về rồi anh ấy sẽ đến chỗ các cậu, cậu xem——"
"Thôi đi, mời cái tên sát khí kia đến chỗ tôi ở, tôi sợ giảm thọ mất."
Đối phương nói: "Mau mở cửa, tôi mang tin tức đến đây... Anh biết chuyện mấy cái liên minh hướng dẫn viên như liên minh Đồ Tể, liên minh Thập Nhị muốn ám sát Vệ Tuân ở điểm cuối hành trình chưa?"
"Ai da! Đây không phải đội trưởng Tề sao? Lâu lắm không gặp, lâu lắm không gặp, cậu mau vào trong ngồi."
Vương Bành Phái vừa đi tới phòng khách, gã thấy giữa phòng khách rộng mở có một cánh cửa lơ lửng. Theo lý thuyết, căn cứ của nhà trọ chỉ có hai cánh cửa, một cánh thông ra đại sảnh ảo, một cánh thông ra thế giới thực. Ngoại trừ các thành viên trong đội của mình có thể ra vào, không có chuyện có cửa thông nhau giữa các đội.
Cánh cửa lơ lửng này lại là cánh cửa phải tốn 100.000 điểm mới có thể mở thông kênh liên lạc với 'đội anh em'.
Đội Phi Hồng xếp thứ hai khu Đông hàng năm đều hô hào muốn thay thế đội Quy Đồ để leo lên vị trí thứ nhất. Du khách và các đội cấp dưới của hai bên gặp nhau bên ngoài đều như nước với lửa, tài nguyên, người mới, vlog, lợi nhuận cái gì cũng phải tranh giành, so đo. Nhưng trên thực tế quan hệ giữa hai bên lại không tệ lắm, họ giao lưu qua lại đều dùng cánh cửa này, trước nay chưa từng bị người ngoài phát hiện.
Có một số tin tức dù nói trên ứng dụng nhà trọ cũng không an toàn, vẫn là gặp mặt trực tiếp trao đổi ở căn cứ của đội là an toàn nhất.
"Vương Bành Phái! Tôi phải thả con tép bắt con tôm thì mới gặp được anh!"
Cánh cửa lơ lửng mở ra, một người trẻ tuổi bước ra từ vầng sáng. Hắn ăn mặc rất thời trang, mỗi bên tai xỏ ba chiếc khuyên, đeo kính bảo hộ mắt, mặc chiếc áo khoác hồng phấn, trước ngực còn in hình đầu lâu, quần thì lủng củng đủ loại xích bạc trang trí, nhưng gặp ai cũng cười híp mắt, trông rất dễ gần.
"Hả? Chỉ còn lại một mình anh? Những người khác đều đi Tây Tạng rồi à?"
"Đâu phải, mọi người đều bận rộn với hành trình rồi. Mời đội trưởng Tề uống trà."
Vương Bành Phái cũng cười híp mắt, nhìn ra phía sau người trẻ tuổi: "Sao lần này Tiểu Thanh không đến vậy? Ngọc Thụ làm cho cái ván giặt đồ, lột da dùng tốt lắm ấy."
"Ôi!! Chẳng phải tại Tiểu Thanh đòi nuôi con báo con nên làm ầm ĩ sao? Lớn già đầu cả rồi, tôi không dẫn cậu ta đến đâu, mất mặt lắm."
Người trẻ tuổi hờ hững nói: "Muốn thì tự đi tìm, còn muốn tôi tìm báo cho cậu ta à."
"Khéo thật, trong đội chúng tôi cũng sắp có thêm một con báo nhỏ."
Vương Bành Phái ra vẻ vui mừng nói: "Chính là con báo tuyết lớn mà đội trưởng An nuôi sinh đấy! Cậu biết mà, ái chà chà con báo nhỏ đáng yêu lắm cơ......"
"Ái!"
Đột nhiên người trẻ tuổi kêu lên một tiếng kinh ngạc: "Quả cầu tuyết này thật sự xếp thành rồi!"
Chỉ thấy hắn chạm vào chiếc kính bảo hộ mắt, trên tròng kính bên trái thế mà lại là màn hình phát sóng trực tiếp của Vệ Tuân. Sau đó hắn tỏ vẻ xin lỗi nói với Vương Bành Phái: "Bành Phái, chẳng phải Tiểu Thôi cứ thúc giục tôi xem một người mới sao? Gấp lắm, bảo nếu tôi không xem cậu ta sẽ thắt cổ. Nên tôi đành xem thử, người mới này thật đúng là không tệ."
"Vậy thì không khéo rồi, đội trưởng của tôi dạo này cũng đặc biệt thích một người mới, còn đích thân đến chỗ người ta khảo sát."
Vương Bành Phái cũng không giả vờ nữa, cầm điện thoại lên xem trực tiếp. Ngược lại, người trẻ tuổi nghe gã nói vậy thì nhướn mày, thử hỏi: "Đội trưởng An thật sự vào rồi à? Cấp bậc của anh ấy, muốn vào hành trình cấp thấp, phải dùng danh hiệu Tâm hoang dã chứ?"
"Nhưng không thấy dùng."
"Chẳng lẽ là tuyết......"
"Đúng vậy!"
Vương Bành Phái cười nói, đưa màn hình trực tiếp cho hắn xem, chỉ tay vào con vua Sói Trắng uy phong lẫm liệt.
"Chính là con sói trắng này!"
"Đó là nhân vật hư cấu trong nhiệm vụ thôi."
Người trẻ tuổi nghẹn họng, thở hắt ra: "Vệ Tuân có đầu của vua Sói Trắng, nếu không thì cũng không nhận nhiệm vụ hóa sói quá mức như vậy."
Vương Bành Phái trợn to đôi mắt vô tội: "A? Ra là thế này sao?"
"Thôi đi, cái miệng của anh càng ngày càng giống vỏ trai rồi đấy."
Đội trưởng Tề xua tay, ngồi xuống ghế sofa, lấy bình giữ nhiệt ra uống Coca ướp lạnh: "Liên minh Đồ Tể định cướp xe, định giết Vệ Tuân ngay khi hành trình vừa kết thúc."
"Tôi báo trước cho anh một tin, đối phương có thể sẽ phái đồ tể tinh anh cấp B ra tay."
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Đội trưởng Tề: Cười chết mất, nếu An Tuyết Phong là vua Sói Trắng, tôi lập tức ăn luôn cái đầu của vua Sói Trắng tại chỗ!
An Tuyết Phong: Mở phát sóng trực tiếp ăn ngay và luôn!
Đội trưởng Tề: ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip