Chương 111: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (54)
Sao nghe cứ như đang mắng yêu ấy nhỉ?
"Bọn họ tự tìm đường chết."
Vương Bành Phái vỗ bụng, tùy tiện cầm ly trà của mình lên uống: "Tôi nói có mấy người đầu óc nghĩ kiểu gì ấy nhỉ? Đường sống không đi, cứ thích đâm đầu vào đường chết."
Thấy bộ dạng gã chẳng hề để tâm, đội trưởng Tề đành gật gù.
Ban đầu hắn nghe người ta nói An Tuyết Phong muốn đi Tây Tạng còn không tin. Dạo này An Tuyết Phong càng ngày càng điên, lại vì một người mới mà đích thân đi đón? Tên Uông Ngọc Thụ có vẻ mờ ám, nói không chừng là hắn ta giả trang. Giờ thấy Vương Bành Phái như vậy thì có lẽ thật.
Hay là Tây Tạng có thứ gì đó cần giết, An Tuyết Phong tiện đường đi đón người?
Tề Nhạc Chanh thầm nghĩ trong lòng.
"Có người đồn Vệ Tuân là du khách loại X đấy."
Hắn nói đùa trêu chọc: "Đồn có đầu có đuôi, ngay cả tôi cũng nghe nói."
"Còn nói đội Quy Đồ các người muốn làm cái trò cùng nuôi dưỡng nữa cơ."
Đợi Tề Nhạc Chanh thong thả rời đi, Vương Bành Phái mới kéo mặt xuống, nghĩ đến những lời vừa rồi của hắn, "Vãi" một tiếng.
Trước đó bọn họ đã nghĩ đến vấn đề này, tuy rằng Mao Tiểu Nhạc nói đùa rằng Vệ Tuân có thể là du khách loại X, điều này sẽ khiến những liên minh hướng dẫn viên kia bớt động thủ.
Nhưng phần lớn hướng dẫn viên đều bạc bẽo, nói là vì Đinh 1 ra mặt nhưng thực ra là có cớ để giết du khách mới xuất sắc nhất. Phần lớn hướng dẫn viên nhỏ và vừa đều cảm thấy Đinh 1 bị du khách mới kia giẫm đạp quá mất mặt. Hơn nữa Vệ Tuân vừa nhìn đã biết là sẽ kiếm nhiều điểm để đi trèo lên cao, khó tránh khỏi một lúc nào đó sẽ theo kịp bọn họ, lỡ bọn họ cũng bị đánh như Đinh 1 thì quá mất mặt.
Chi bằng giết chết trước.
Những người này sau khi biết Vệ Tuân cũng có thể là du khách đặc biệt loại X mới có thể bớt chút sát ý, nhưng những hướng dẫn viên cấp cao hơn, ngược lại sẽ càng phải ra tay với Vệ Tuân.
Đặc biệt là sau khi Mao Tiểu Nhạc đăng bài nói đội Quy Đồ muốn mời Vệ Tuân.
Việc đội Quy Đồ có người mới, đối với các hướng dẫn viên lớn mà nói, là một loại uy hiếp.
Nhưng nếu bọn họ nhận một du khách loại X nửa thật nửa giả, muốn bồi dưỡng từ đầu để thành hướng dẫn viên của Quy Đồ, thì sẽ là cái gai trong mắt của rất nhiều người cấp cao. Hơn nữa, họ vẫn chưa thể xác định Vệ Tuân là loại nào.
Năm nay khu Đông có một hướng dẫn viên mới top 1 là Bính 250, còn du khách có lẽ sẽ xuất hiện tên Vệ Tuân. Hơn nữa, với những người tài giỏi như Vạn Hướng Xuân, đều có thể tính ra nhiệm vụ đối kháng năm nay sẽ tập trung vào hướng dẫn viên mới top 1 của hai bên. Điều này khiến người khác càng kiêng kỵ đội Quy Đồ vì họ bồi dưỡng Vệ Tuân thành hướng dẫn viên mới top 1, để đè Bính 250 xuống và đoạt lấy suất tham gia nhiệm vụ đối kháng khu Đông này.
Suất này nhất định phải là người của phe hướng dẫn viên giành được, nhất định phải là Bính 250 mới được!
"Hừ, đồ con nít."
Thấy suy tính của liên minh hướng dẫn viên như vậy, Vương Bành Phái càng chắc chắn bọn họ vẫn chưa tìm được Bính 250. Gã chẳng thèm hoảng, thậm chí còn tưởng tượng đến cảnh đám hướng dẫn viên kia cướp xe buýt du khách, chờ ở điểm cuối để giết Vệ Tuân. Kết quả cửa xe vừa mở, là An Tuyết Phong——
Haha, gã không thể không cười trước ý đồ này, chỉ mong nhanh chóng thấy được cảnh tượng lúc đó.
"Điêu Đức Nhất, để xem bày trò gì đây?"
Vương Bành Phái ngân nga bài Sa Gia Bạng, gã quay lại phòng xem phim tiếp tục theo dõi phòng phát sóng trực tiếp. Hiện tại, Vệ Tuân chỉ huy đàn sói lăn quả cầu tuyết khổng lồ đã ra hình dạng cơ bản.
Đều là nhờ có vua Sói Trắng.
Vệ Tuân dẫn một đám sói hú lên, khiến không ít sói cũng bắt chước, mỗi tiếng hú lại vang vọng đáp lại. Đây là bản năng của đàn sói, cũng là mục đích mà Vệ Tuân muốn đạt được. Tiếng hú mà cậu dẫn dắt có ngụ ý: "Các tộc sói mau đến đây, nơi này có rất nhiều kẻ địch khổng lồ!"
Thế là bên này cứ hú gọi, rồi lại có thêm những con sói mới bị lừa đến, có con định trực tiếp nhảy lên xác ba ba gặm cắn, nhưng đều bị Vệ Tuân đánh ngã. Sau đó, bọn nó ngoãn nghe lời, đứng ở nơi đám ma ốc sên không bắn tới được mà hú lên, tạo ra sóng tuyết tấn công xác ba ba.
Đám ma ốc sên trốn dưới xác ba ba ban đầu còn phản kích mạnh, nhưng sau khi thấy sóng tuyết không gây ra thương tổn gì cho chúng, còn đàn sói không tiến lên, nên chúng ngừng phun mũi tên ma - để bớt tiêu hao ma khí.
Cái xác ba ba khổng lồ cũng là một loại ma quân đặc thù, thực ra muốn chạy nhưng tốc độ di chuyển quá chậm, lưng lại bị tuyết dày bao phủ, nên chẳng thể đi. Đến cuối cùng, nó dứt khoát nằm im tại chỗ không nhúc nhích.
Càng tiện cho đàn sói đắp tuyết lên nó.
Nhân cơ hội này, Vệ Tuân nhảy lên xác ba ba xem độ kết dính của tuyết. Sau nửa tiếng nỗ lực, nếu chỉ giết ma quân đơn lẻ cũng có thể giết được ba bốn mươi con, nhưng Vệ Tuân gọi nhiều sói đến đây như vậy, thế mà chỉ đắp được nửa quả 'quả cầu tuyết lớn'.
Với tốc độ này Vệ Tuân đang tịn cậu làm sao để lăn cái 'quả cầu tuyết' này đi.
"Ngao gứ ——"
"Ngao ngao ngao ứ ——"
Sói đâu phải làm bằng sắt, hú suốt nửa tiếng khiến giọng Vệ Tuân khàn đi. Cậu dứt khoát cắn một miếng tuyết nhai nhai nuốt xuống, sau đó lại nghe thấy từ phương xa có một tiếng sói tru dài quen thuộc đáp lại.
"NGAO ——"
Ơ? Âm thanh này có chút quen thuộc?
Kinh nghiệm làm sói của Vệ Tuân không đủ, cậu không nhận ra, nhưng đám sói cậu dẫn theo lại kích động vô cùng, ban đầu có con nhắm mắt hú, có con nằm hú, giờ thì từng con hưng phấn đứng dậy tru lên đáp lại, có con còn muốn xông lên tấn công xác ba ba, thấy Vệ Tuân đứng ở trên mới khép đuôi lùi xuống.
Là vua Sói Trắng.
Vệ Tuân nhớ ra, lại nghe tiếng tru từ phương xa kia càng thêm dài, trong đó hàm chứa cảm xúc lo lắng.
Vệ Tuân thử phiên dịch một chút, ý nghĩa tiếng sói tru này đại khái là 'Sói ở đâu —— Sói có khỏe không ——'
"NGAO —— ngao ngao ngao gứ ——"
Đám sói bên phía Vệ Tuân phấn khích đến mức vẫy đuôi như chó, từng con vươn cổ mãnh liệt đáp lại 'Ở đây —— Sói ở đây —— Sói vẫn khỏe ——'
"Gứ gứ!"
Đối phương gầm ngắn một tiếng, ý là 'Câm mồm!'
Từng đợt tiếng sói tru đột nhiên im bặt, đám sói bên phía Vệ Tuân lập tức không kêu to nữa, chỉ là ánh mắt bọn nó có chút mờ mịt. Rõ ràng là thủ lĩnh hỏi bọn nó ở đâu trước, sao lại bảo bọn nó câm mồm?
Vệ Tuân lại thấy thú vị, nếu không phải thật sự hóa thành sói, cậu cũng không nghe ra tiếng sói tru lại ẩn chứa nhiều loại cảm xúc và ý nghĩa như vậy. Vệ Tuân lấy lại tinh thần, cậu tiếp tục nghiên cứu, dùng đầu húc vào quả cầu tuyết khổng lồ, phát hiện dù dùng hết sức cũng không thể lay chuyển nổi. So với quả cầu tuyết, cậu giống như một hạt mè trên chiếc bánh vừng.
Tuy rằng vị trí này cũng tốt, nhưng Vệ Tuân vẫn chưa hài lòng, cậu muốn đẩy quả cầu tuyết khổng lồ đến chỗ lối vào hẻm núi kia. Vệ Tuân dẫn theo đám sói bên cạnh thay đổi vị trí đứng rồi lại bắt đầu hú, khiến cho những đợt sóng tuyết tạo ra đều đánh vào một điểm. Nhưng xác ba ba vững như núi Thái Sơn vẫn không nhúc nhích, chẳng hề bị xê dịch dù chỉ một chút.
Lực lượng vẫn là chưa đủ.
"Ngao ngao ngứ ——"
Bên phía họ vừa kêu, vua Sói Trắng ở phương xa lại bắt đầu hú, ý vẫn là 'Sói ở đâu —— Sói có khỏe không ——', lần này đám sói không dám đáp bừa nữa, Vệ Tuân lại giật mình. Nếu có thể gọi vua Sói Trắng đến tạo sóng tuyết, vậy chắc là đủ để đẩy quả cầu tuyết.
"Ngao ứ ——"
Vệ Tuân lớn tiếng đáp lại, xoay ba vòng, ý là 'Sói ở đây —— Sói không khỏe —— Sói mau tới ——'
Những con sói khác không hiểu sao Sói Trắng Nhỏ lại to gan như vậy, còn dám đáp lại tiếng hú của vua Sói. Nhưng ngay sau đó, bọn nó nghe thấy vua Sói Trắng gầm gừ ngắn gọn, nôn nóng:
'Sói tới!'
Đàn sói: ?
Sao nghe cứ như đang mắng yêu ấy nhỉ?
Ngay cả khi vua Sói Trắng đáp lại, Vệ Tuân cũng không hề nhàn rỗi. Cậu trực tiếp lấy đầu vua Sói ra, rồi đội lên đỉnh đầu. Cái đầu này không hoàn chỉnh, thiếu xương hàm dưới, Vệ Tuân đội lên vừa khít, giống như một chiếc mũ làm từ xương sói.
Vệ Tuân cảm thấy một luồng sức mạnh hùng hậu từ đầu vua Sói truyền đến cơ thể mình, không phải ảo giác. Cậu liếc mắt nhìn quanh, phát hiện những con sói bên cạnh đều lùi lại vài bước, ánh mắt bọn nó vừa cung kính vừa mê hoặc, như thể không hiểu vì sao Sói Trắng Nhỏ lại có hơi thở của vua Sói.
Vệ Tuân hắng giọng, thử hú một tiếng. Lập tức cậu vui mừng nhận ra tiếng tru của mình ẩn chứa năng lượng nhiều hơn trước, chỉ một mình cậu tạo ra sóng tuyết đã lớn hơn gấp trăm lần so với trước, ngay cả cái xác ba ba khổng lồ cũng bị lung lay, đám ma ốc sên trốn bên dưới tưởng cậu muốn lật cái xác đi, chúng bị kích thích nên loạt phun ra hàng trăm ma khí mãnh liệt, hóa thành mũi tên ma bắn về phía Vệ Tuân!
Vệ Tuân cảm thấy vô số ma khí như bánh quai chèo quấn lấy nhau, quá ngon miệng! Cậu lập tức ngứa ngáy muốn ăn. Hôm nay cậu còn chưa ăn bữa khuya... Vệ Tuân thấy khoảng cách quá gần nên cậu hơi hé miệng——
Bịch!
Vệ Tuân vừa há miệng chờ mồi thì bất ngờ bị một lực cực lớn hất văng, thậm chí còn khiến "mồi" bay lộn nhào ra ngoài. Ngay sau đó, cậu thấy một con cự sói toàn thân nhuốm máu như siêu nhân từ trên trời giáng xuống, đứng chắn trước mặt cậu. Đối mặt với hàng trăm mũi tên ma lao tới, nó liền gầm lên giận dữ.
"RÚUUUU!"
Mặt đất rung chuyển, tuyết đóng băng xoay tròn, một đợt sóng tuyết khổng lồ dựng đứng lên, như một bàn tay khổng lồ trực tiếp tát mạnh vào xác ba ba, làm lật nghiêng nó hoàn toàn!
Đám ma ốc sên bám bên trong xác ba ba, bị lật ngửa lộ ra thân thể yếu ớt: ???
Vài mũi tên ma lạc đàn bắn trúng vua Sói Trắng, nhưng nó không hề lùi bước dù chỉ một li, toàn thân cơ bắp căng chặt như muốn xông vào tàn sát. Khi Vệ Tuân nhìn thấy hành động này. Không được!
Trong tình thế cấp bách, cậu lập tức cắn vào đuôi vua Sói Trắng, vì lực xung quá mạnh mà đụng thẳng vào chân sau của nó.
"Rú!!!!"
Vua Sói Trắng không chút lưu tình quay đầu lại gầm nhẹ nghiêm nghị, bảo Sói Trắng Nhỏ đừng quấy rối. Nhưng chóp mũi nó vừa lúc chạm vào một khối xương cứng lạnh lẽo, chính là đầu vua Sói Trắng trên đầu Vệ Tuân. Nó thấy hơi thở quen thuộc, khiến nó sững người, đến khi nó nhìn về phía Sói Trắng Nhỏ, ánh mắt nó mới dịu xuống.
Nhưng Vệ Tuân không quan tâm đến sự thay đổi cảm xúc của vua Sói Trắng, cậu ngăn lại nó rồi hú một tiếng, tạo ra một đợt sóng tuyết nhỏ như bàn tay tát vào xác ba ba.
Đám ma ốc sên bám trên cái vỏ bảo vệ khổng lồ này không thể rời đi, chúng vốn đã hoảng loạn sợ hãi muốn lật cái xác ba ba lại. Nhờ có lực của chúng, cùng với sóng tuyết của Vệ Tuân nên đã thành công đánh nghiêng cái xác ba ba.
"Ứ ứ ngao ư."
Vệ Tuân đắc ý chạm chạm vào mõm vua Sói Trắng, ra vẻ sùng bái lẩm bẩm, ý là 'Sói không sao, vua Sói mạnh quá, Sói muốn học gứ'. Cậu còn cọ cọ đầu vào người vua Sói Trắng, ý đồ dùng đầu vua Sói trên đầu khiến vua Sói Trắng có chút cảm giác thân thiết.
Vua Sói Trắng nhìn cậu thật lâu, không biết có phải hiểu được ý của Vệ Tuân hay không, nó hú lên lần nữa để tạo sóng tuyết, đánh nghiêng xác ba ba. Đám ma ốc sên vừa mới bị hôn mê giờ lại lần nữa lộ ra bên ngoài, chưa kịp hoàn hồn, thì Vệ Tuân lại tạo sóng tuyết ập đến, giúp chúng lại lần nữa lật úp.
Sau đó vua Sói Trắng lại một tát sóng tuyết đánh nghiêng chúng.
Ma ốc sên: ?
Cứ như vậy qua lại mười mấy lần, quả cầu tuyết khổng lồ càng lăn càng tròn, Vệ Tuân cuối cùng cũng 'đẩy' nó tới lối vào hẻm núi.
Đúng như Vệ Tuân dự liệu, tuyết sẽ tự động bao bọc lấy ma quân. Trên đường họ đẩy tới, số lượng ma quân bị lăn vào quả cầu tuyết không đếm xuể. Quả cầu tuyết quá lớn, không có chỗ trốn, một khi nó lăn nhanh, thì càng khó trốn hơn.
Nhưng nhìn từ trên xuống dưới, trong hẻm núi là những lớp sóng tuyết nhấp nhô trùng điệp, hơn nữa độ dốc từ lối vào đến lối ra không đủ nghiêng. Quả cầu tuyết khổng lồ rất có thể lăn chưa được một nửa sẽ mắc kẹt lại.
'Đi phía trước, có ăn, ở sau, không có ăn, làm hỏng quả cầu tuyết, không có ăn.'
Vệ Tuân trên đường đi, lặng lẽ thả bọ rùa máu vào bên trong quả cầu tuyết khổng lồ. Giờ bọ rùa máu đã nghe lời hơn nhiều, Vệ Tuân lại thu nó về bụng Cáo con để nuôi bằng máu, khiến liên kết giữa chúng càng thêm chặt chẽ.
Trên đường tiêu diệt ma quân, bọ rùa máu nhìn thấy xác ma quân làm nó đói khát kích động, nhưng nó chỉ truyền lại ý thức 'đói đói' cho Vệ Tuân, chứ không dám làm gì khác.
Quả cầu tuyết khổng lồ rung lắc xuống phía dưới, là vì bọ rùa máu đã vào bên trong, đám ma ốc sên bị dọa đến dồn hết vào một bên.
"Ngao gứ ——" (cút đi)
Phốc phốc!
Nhận được mệnh lệnh, bọ rùa máu lập tức tỏa ra hơi thở khủng bố, khiến đám ma ốc sên hoảng hốt bò dạt sang một bên. Tuy nhiên, do bám chặt trên xác ba ba nên chúng không thể rời đi, chỉ có thể đồng loạt dồn sức về một hướng——
Quả cầu tuyết khổng lồ sắp chiếm trọn hẻm núi "rầm rầm" một tiếng, lăn thẳng xuống phía dưới!
____
Art xinh :>
Artist: shwnka-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip