Chương 112: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (55)
Vệ Tuân sẽ không giận chứ?
Lượng tuyết trắng của núi thần chồng chất vào nhau như vậy, đã không còn là quả cầu tuyết tầm thường bao bọc ma vật nữa. Nó quá lớn, khi lăn đi mặt đất rung chuyển dữ dội như động đất, ầm ầm long trời lở đất.
Ban đầu quả cầu tuyết khổng lồ lăn với tốc độ rất chậm, nhưng khi nó thực sự lăn bánh thì mang theo thế nghiền nát hủy diệt, những khe rãnh tuyết đều bị nó san bằng, không có bất kỳ ma vật nào có thể đối đầu trực diện sức mạnh vô hạn này nghiền ép tới, quả cầu tuyết càng lăn càng nhanh, làm sương mù dày đặc cũng bị nó xé tan.
"Ngao ngứ —— ngao ứ ——" (Quả cầu tuyết tới rồi, mau tránh ra!)
Vệ Tuân đuổi theo quả cầu tuyết khổng lồ, cậu cao giọng hú nhắc nhở những con sói khác. Con đường tuyết bị quả cầu tuyết lăn qua bằng phẳng rất dễ chạy, Vệ Tuân chạy nhanh như bay, vua Sói Trắng chạy vội bên cạnh cậu, vua Sói Trắng rất trầm ổn, không hề hú lên nhắc nhở đàn sói.
Vệ Tuân thấy những con sói không kịp tránh né, hoặc đang giao chiến với ma vật không thể thoát thân, thì cậu phát hiện khi quả cầu tuyết nghiền qua chúng hóa thành những mảnh băng tuyết vỡ vụn, sau khi quả cầu tuyết lăn qua thì biến thành lại sói. Sau khi biết tuyết sẽ không gây thương tổn cho đàn sói, Vệ Tuân không hú nữa, cậu cùng vua Sói Trắng cắn giết những ma quân bị nghiền vào đường tuyết.
Tuyết mà đàn sói triệu hồi có đặc tính dính với ma khí, quả cầu tuyết khổng lồ lăn qua cuốn đi phần lớn ma quân, số còn lại đều là những ma quân mạnh nhất. Chúng bị quả cầu tuyết nghiền qua nên đầu óc choáng váng, hoảng sợ, thế lại càng dễ giết.
Những con sói khác bị uy thế của quả cầu tuyết khổng lồ làm hoảng, thấy vậy bọn nó cũng bắt đầu tấn công những ma quân bị quả cầu tuyết nghiền bẹp trên mặt đất. Nhưng khi đàn sói bắt đầu đồng lòng truy giết ma quân, Vệ Tuân lại không giết nữa, cậu dẫm mạnh lên tảng đá đóng băng rồi nhảy lên ngọn núi tuyết nơi ban đầu mai phục, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ hẻm núi.
Hẻm núi bị sương mù trắng ngà dày đặc bao phủ hiện rõ một con đường 'sạch sẽ', kéo dài đến tận cuối hẻm núi.
Quả cầu tuyết khổng lồ lăn một đường nuốt quá nhiều ma quân, thể tích nó không ngừng tăng lên, đến cuối cùng thế mà còn to hơn cả hẻm núi, trực tiếp "bịch" một tiếng đập vào lối ra hẻm núi. Toàn bộ hẻm núi rung lên, lớp tuyết bên ngoài quả cầu tuyết rơi xuống làm thể tích nhỏ đi không ít.
Trong lớp tuyết rơi xuống không có xác ma quân nào tồn tại——tất cả chúng đều biến mất.
Ma quân cực kỳ mạnh, phần lớn ma quân bị cuốn vào quả cầu tuyết khổng lồ thực ra không chết. Nhưng do chúng bị hàng trăm tấn tuyết đóng băng đè ép, nên không thể nhúc nhích, rồi kế đó bị bọ rùa máu bên trong quả cầu tuyết giết chết.
【Giết chết 500 tên ma quân.】hạng mục đã hoàn thành!
Tiếng nhắc nhở của nhà trọ sớm vang lên bên tai Vệ Tuân, nhưng cậu hoàn toàn không để ý. Con sói trắng uy phong lẫm liệt ngẩng đầu lên, trông như muốn hú dài - thực ra Vệ Tuân đang ợ.
Bọ rùa máu giết chết ma quân, cắn nuốt ma khí xong đều giao cho Vệ Tuân, nó chỉ ăn xác chết, không cần những ma khí đó.
Vệ Tuân cảm giác mình như đang nuôi một con bồ nông, cậu hào phóng cho phép bọ rùa máu xử lý những xác ma quân kia – nhưng trên thực tế, những ma quân đó đã chết từ lâu, chúng giống như được thêm ma lực vào, ma khí ngưng tụ thành hư ảnh.
Bọ rùa máu phấn khích giao ma khí cho Vệ Tuân xong, nó giật mình phát hiện, những xác chết mà nó vừa cắn đều biến mất!
'Phốc phốc phốc phốc ——'
Liên tiếp những tiếng phốc dồn dập vang lên, Vệ Tuân đồng ý yêu cầu của bọ rùa máu – lăn thêm một lần nữa.
Đây vốn là kế hoạch ban đầu của Vệ Tuân. Cậu thoải mái quan sát toàn bộ, nắm rõ tình hình chiến trường. Số ma quân bị quả cầu tuyết khổng lồ nuốt chửng trong đợt đầu chỉ là thiểu số, những ma quân mạnh hơn chỉ bị choáng váng một chút, chúng không hề bị cuốn vào. Thậm chí, có những ma quân bộ xương khô xếp thành hàng chắn trước quả cầu tuyết, hơn trăm ma quân khác thì nhảy lên, liên tục dùng ma khí để gỡ bỏ lớp tuyết đóng băng.
Sương mù dày đặc với tốc độ cực nhanh lại lần nữa hội tụ, chớp mắt lại thành cảnh tượng sương mù cuồn cuộn như biển mây.
'Lăn'
Vệ Tuân ra lệnh, quả cầu tuyết khổng lồ vốn bất động lại bắt đầu lăn. Những ma quân nhảy lên quả cầu tuyết trở thành thứ đầu tiên bị nghiền nát. Khác với lần đầu lăn xuống dốc, lần này quả cầu tuyết khổng lồ di chuyển theo hướng "đi lên", nhưng tốc độ vẫn không hề chậm.
Chỉ cần bọ rùa máu đổi hướng, thì gần ngàn con ma ốc sên dưới xác ba ba trong quả cầu tuyết liền hoảng loạn dồn sang phía đối diện. Bản năng sợ hãi khiến chúng điên cuồng tìm cách tránh xa bọ rùa máu, và dưới tác động của ma khí mạnh mẽ, quả cầu tuyết khổng lồ lại lăn nhanh hơn.
Trên đường tuyết, đàn sói ban đầu tản ra để truy sát ma quân, nhưng chẳng bao lâu sau, chúng lại cảm nhận được sự rung chuyển dữ dội quen thuộc của mặt đất cùng với tiếng ù ù vang vọng.
Đàn sói nhìn thấy quả cầu tuyết nghiền về phía mình: ?
Ngoại trừ vua Sói Trắng nhanh chóng nhảy lên vách núi để tránh khỏi quả cầu tuyết khổng lồ, những con sói khác đều bị quả cầu tuyết nghiền thành bánh tuyết. Vệ Tuân ra lệnh cho bọ rùa máu lăn qua lăn lại mười lần, đồng thời thả cả bọ ngựa số 1 và số 2 vào hỗ trợ, giúp gia tăng tốc độ lăn và cắn nuốt một phần ma khí. Theo đề xuất của Tiểu Thúy, bọ ngựa số 1 và số 2 khi tiến vào quả cầu tuyết còn mang theo hàng trăm trứng trùng do Tiểu Thúy đẻ ra cùng trứng ong lấy từ Đạo Sĩ Ong.
Tiểu Thúy hiện tại không đủ năng lượng trong cơ thể để sản xuất trứng ma trùng hoàn chỉnh. Tuy nhiên, những trứng ma trùng cấp thấp này nếu hấp thụ đủ ma khí dư thừa cũng có thể tự động bổ sung năng lượng và phát triển thành trứng ma trùng hoàn chỉnh. Những trứng ma ong kia sau khi được ong chúa và ong thợ vận chuyển đã mất đi một phần sức sống, vừa hay có thể hấp thụ ma khí để bổ sung.
Không ai biết rằng quả cầu tuyết trắng tinh khiết khổng lồ đã trở thành niềm vui cho đám ma trùng của Vệ Tuân. Cậu không bận tâm đến nó nữa mà tập trung vào những điểm ma khí nồng đậm trên núi tuyết, lao xuống tấn công.
Quả cầu tuyết khổng lồ cuốn đi đám ma quân cấp thấp, nhưng những ma quân cấp cao mạnh hơn vẫn cần Vệ Tuân ra tay. Một số ma quân thực lực dị thường mạnh mẽ, gần như đạt đến trình độ hư ảnh ác ma, ma khí ngưng tụ vô cùng kiên cố. Dù quả cầu tuyết lăn qua cũng không thể cuốn đi dù chỉ một chút, nhưng lại dễ dàng bị Vệ Tuân cắn xé.
Phương thức tấn công của Vệ Tuân khác với loài sói thông thường. Cậu không nhắm vào cổ hay tung đòn chí mạng, cậu linh hoạt và xảo quyệt hơn, như một con lươn trơn tuột. Mỗi lần cậu đều lợi dụng sóng tuyết để tiến lên, cắn một miếng rồi lập tức rút lui. Ban đầu, cậu như rơi vào thế yếu bị ma quân tàn bạo đánh, nhưng rất nhanh sau đó cục diện đảo ngược lại.
Ma quân kinh hoàng phát hiện rằng mỗi một ngụm ma khí mà Sói Trắng Nhỏ cắn xuống đều là thật, ma khí bị Sói Trắng Nhỏ cắn đi không bao giờ trở lại cơ thể chúng, mà biến mất hoàn toàn!
Nhưng điều kỳ lạ là, dù cắn nuốt nhiều ma khí như vậy, Sói Trắng Nhỏ không giống những con sói khác dần dần suy nhược rồi hóa thành một nắm tuyết trắng. Ngược lại, Sói Trắng Nhỏ càng cắn càng phấn chấn hơn.
Sương mù dày đặc che giấu tất cả, Vệ Tuân giết ma quân đến phấn khích, ngọn lửa ma ba màu theo cậu bay tán loạn.
Ngọn lửa ma màu đen ẩn trong bóng tối của Vệ Tuân, ám sát những ma quân đánh lén cậu. Ngọn lửa ma màu tím hấp thụ ma khí rồi biến thành đủ loại hình dạng ma quân, hoặc dụ dỗ, hoặc trà trộn vào hàng ngũ địch để đánh lén.
Khi Vệ Tuân cắn nuốt một ma quân nào đó, lửa ma màu đỏ như hỏa đạn bắn ra, thiêu đốt trên người ma quân, nướng chúng thành hương vị mà Vệ Tuân yêu thích.
Cùng với Vệ Tuân, vua Sói Trắng giết nhanh và thậm chí còn sạch sẽ dứt khoát hơn. Nó thông minh vô cùng, nó chọn những ma quân thân thể khổng lồ, có khả năng ảnh hưởng đến việc lăn của quả cầu tuyết để tiêu diệt. Lông da của vua Sói Trắng có thể ngăn cản công kích ma khí, nanh vuốt của nó có thể xé nát và thanh tẩy ma khí. Quan trọng nhất là vua Sói Trắng ra tay quyết đoán, mỗi lần đều tung chiêu trí mạng, không giống Vệ Tuân vừa giết vừa ăn, tốc độ nó còn nhanh hơn Vệ Tuân một bậc.
Đợi quả cầu tuyết khổng lồ lăn qua lăn lại mười lần, hẻm núi vốn bị hơn vạn ma quân chen chúc đã được gột rửa sạch sẽ, chỉ còn lại số ít ma quân mạnh và ma quân biết bay vẫn đang dựa vào địa hình hiểm trở để chống cự. Vệ Tuân ăn no căng bụng, nhưng cậu không vì khoái cảm chém giết nuốt chửng mà mất đi lý trí. Ngược lại, số lượng ma quân càng giảm đi, Vệ Tuân càng thêm cảnh giác.
Cậu nhanh nhạy nhận ra sương mù xung quanh càng đậm, hơn nữa màu sắc cũng xảy ra dị biến. Vốn là sương mù trắng như sữa bò, giờ đây lại nhiễm vài phần màu đỏ tươi kỳ lạ. Vệ Tuân có thể cảm thấy màu đỏ tươi này, hòa lẫn vào ma khí dày đặc của sương mù, là do từ những xác chết ma quân bốc lên.
Những lớp tuyết không kịp cắn nuốt thanh tẩy ma khí, những xác chết ma quân bị đàn sói giết chết đều đang di chuyển..
Ma khí màu đỏ tươi tà ác, sương mù dày đặc màu đỏ nhạt khiến đàn sói bắt đầu xao động——nhưng chỉ là một chút.
Phần lớn ma khí đều đã bị những 'lao công vệ sinh' — Vệ Tuân và đám ma trùng — 'thanh tẩy' sạch sẽ, chỉ có số ít xác chết ma quân bị đàn sói giết chết không kịp nên không kịp ăn. Có hơi lãng phí..
"Ngao gứ ——"
"Ngao gứ ——"
Tiếng sói tru xao động đột nhiên vang lên từ lối vào hẻm núi, hiếm khi mang theo cảm xúc bi thương xen lẫn bất an. Vệ Tuân vừa chạy tới đã thấy những con sói may mắn sống sót đều tụ tập ở đó, tạo thành vòng vây.
Nhưng dù đàn sói tỏ vẻ phẫn nộ, hai tai vểnh lên, lông gáy dựng đứng, bọn nó vẫn không tấn công. Đàn sói bất an đi tới đi lui, nhưng khi thấy Vệ Tuân đến, liền chủ động nhường cho cậu một lối đi.
Vệ Tuân trong trận chiến đã thể hiện đủ bản lĩnh để giành được sự tôn trọng của đàn sói.
Cậu tiến lên và thấy vua Sói Trắng đứng đó, thẳng tắp như một pho tượng tuyết, thần thái kiên định đối mặt với một nhóm chiến sĩ.
Nhưng so với chiến sĩ, gọi họ là những ma nhân bị ma khí ô nhiễm khống chế có lẽ chính xác hơn.
Những chiến sĩ Tượng Hùng bị ô nhiễm.
Họ mặc áo giáp, cầm binh khí, ánh mắt đờ đẫn. Khuôn mặt đen đỏ loang lổ những vệt ô nhiễm đáng sợ, tròng mắt tràn ngập sát ý tàn bạo của ma khí, thỉnh thoảng lóe lên tia thống khổ bất khuất. Những chiến sĩ này bị ma khí khống chế, nhưng ác ma xảo quyệt không ô nhiễm họ hoàn toàn.
Chỉ cần chưa bị ô nhiễm hoàn toàn, họ không phải ma quân. Trong mắt đàn sói, họ vẫn là đồng bạn, là chiến hữu.
Đàn sói bảo vệ núi tuyết sẽ không tấn công đồng bạn, nhưng những chiến sĩ Tượng Hùng bị ác ma khống chế lại giơ cung tên về phía đàn sói.
Vút vút——
Hàng trăm dây cung đồng loạt rung lên, tên bắn như mưa trút xuống đàn sói. Theo bản năng, đàn sói tản ra tránh né, nhưng vua Sói Trắng vẫn đứng vững ở lối vào hẻm núi, tiếng tru vang vọng tạo thành tám đợt sóng tuyết.
Sóng tuyết có thể cản được mũi tên ma khí, nhưng lại bất lực trước mũi tên của người Tượng Hùng. Bức tường tuyết của vua Sói Trắng dù ngăn được hơn phân nửa số mũi tên, nhưng những mũi tên do chiến sĩ Tượng Hùng dẫn đầu bắn ra lại lóe lên tia sáng vàng. Đó là những mũi tên đã được Bön giáo chúc phúc - vốn dành cho ma quân - nhưng giờ lại dễ dàng phá vỡ bức tường tuyết, lao thẳng vào vua Sói Trắng.
Vua Sói Trắng vẫn đứng im, không hề di chuyển, bởi vì nếu nó né tránh, những mũi tên đó sẽ làm những con sói phía sau bị thương. Nó như một cơn gió tuyết xoáy mạnh mẽ, mũi tên lao tới hoặc bị nó cắn gọn gàng, hoặc bị móng vuốt sắc nhọn của nó quật rơi. Tuy nhiên, một loạt mũi tên chưa kịp dứt, loạt tiếp theo đã đến, vô số mũi tên nhắm thẳng vào đầu vua Sói Trắng!
"Gứ gứ ——"
"Gứ gứuuu ——"
Mối đe dọa chết chóc khiến đàn sói bắt đầu hú lên, tạo ra những đợt sóng tuyết mạnh mẽ, nhưng không còn tấn công lung tung vô mục tiêu nữa. Những đợt sóng tuyết mà Vệ Tuân từng dạy đàn sói cách tập trung sóng tuyết vào một hướng. Lần này, đàn sói hướng toàn bộ sức mạnh vào việc bao vây nhóm chiến sĩ Tượng Hùng trong tuyết, không để họ thoát.
Không thể tấn công thì bao vây họ. Với tư duy của đàn sói, có lẽ không thể nghĩ ra điều này, bọn nó chỉ đang bản năng bắt chước kẻ mạnh, học theo cách làm của Vệ Tuân.
Tuyết đóng băng nặng nề bám vào người những chiến sĩ Tượng Hùng, che khuất tầm mắt của họ, ngưng tụ thành những bức tường tuyết vững chắc chắn trước mặt họ. Nhưng vua Sói Trắng lại không ẩn nấp sau bức tường tuyết, nó trực tiếp nhảy lên đỉnh tường, ánh mắt sói khẩn trương nhìn chằm chằm vào những chiến sĩ Tượng Hùng phía sau.
"Ngao gứ —— gứuu ——"
'Sói ở đâu —— Sói trở về ——'
Vệ Tuân rung rung tai sói, không để ý đến tiếng gọi của vua Sói Trắng. Trong khi vua Sói Trắng giằng co với những chiến sĩ Tượng Hùng bị ô nhiễm, cậu lặng lẽ vòng ra phía sau mà không phát ra một tiếng động. Đội hình vuông của hơn 500 chiến sĩ Tượng Hùng rộng bao nhiêu? Vệ Tuân đi một đoạn, liền nhìn thấy từng người với vẻ mặt dữ tợn, gân xanh thái dương nổi lên, đặc biệt là mấy tên tướng lĩnh cao lớn, khác thường.
Nhưng mỗi khi ánh mắt họ khôi phục vẻ trong trẻo, liền có sương trắng từ bảy khiếu trên mặt họ chui vào, cuồn cuộn như thể hơn 500 người cùng nhau hút thuốc phiện. Giây lát sau, ánh mắt họ lại trở về vẻ hỗn độn, đầy tăm tối. Vệ Tuân đã chứng kiến rõ cảnh tượng này.
Từ khi có quả cầu tuyết ở phía trước, Vệ Tuân đã phát hiện những nơi quả cầu tuyết lăn qua, sương mù cũng sẽ tan biến. Tuyết hấp thụ ma khí, và việc sương mù bị tuyết hấp thụ chứng tỏ nó không phải là sương mù bình thường - mà là hình thức biểu hiện của ma khí.
Hiện tại, ma quân gần như đã bị tiêu diệt hết, nhưng Ma tướng sương mù vẫn chưa xuất hiện, điều này không hợp lẽ thường.
... Có lẽ, Ma tướng sương mù vẫn luôn ở đó.
Vệ Tuân bừng tỉnh. Về cách đối phó với ma tướng sương mù, thậm chí là giết chết nó, cậu đã có kế hoạch trong đầu.
Vệ Tuân áp sát một chiến sĩ Tượng Hùng, rồi cậu đứng thẳng lên. Dù cậu không lớn bằng vua Sói Trắng, nhưng khi đứng lên cũng có thể chạm tới vai người. Vệ Tuân chú ý hướng đi của sương mù trắng. Khi ánh mắt chiến sĩ Tượng Hùng hỗn loạn, trong thân thể hắn tràn ngập ma khí sương mù, chỉ cần thêm một chút nữa sẽ khiến hắn bị ô nhiễm hoàn toàn Vì thế, Vệ Tuân án binh bất động.
Khi ánh mắt chiến sĩ Tượng Hùng trở lại trong trẻo, chính là lúc ma khí hóa sương mù đã được thanh tẩy xong. Vệ Tuân quan sát vài lần và phát hiện quy luật. Khi ánh mắt chiến sĩ Tượng Hùng lần nữa trở về lý trí, hắn nhìn thấy con sói trắng đối diện mình, chiến sĩ Tượng Hùng lộ ra ánh mắt lo lắng, dường như lo cho sói trắng bị thương, muốn thúc giục cậu mau đi.
Sau đó, hắn thấy con sói trắng giống như con chú cún Samoyed đang cười đang hé miệng phun ra một ngụm ma khí về phía hắn.
Chiến sĩ Tượng Hùng: ??
Ánh mắt chiến sĩ Tượng Hùng lại lần nữa trở về vẻ hung dữ hỗn độn.
Vệ Tuân vừa rồi ăn quá nhiều ma khí, trừ bọ rùa máu ra, những ma trùng khác cũng đều no căng bụng, không thể ăn thêm được nữa. Tuyệt đối không thể lãng phí lương thực, Vệ Tuân dứt khoát đưa ma khí dư thừa vào trong tinh thể ở bụng Cáo con.
Tinh thể có thể phong ấn ma khí hoàn hảo bị Vệ Tuân trực tiếp dùng làm bình chứa ma khí. Những ma khí này đều đã lưu chuyển qua cơ thể Vệ Tuân hoặc ma trùng, đều đã nhiễm hơi thở của cậu, có thể nói đây là ma khí của Vệ Tuân.
Vệ Tuân ở hình thái nhân loại không thể dị hóa, không thể sử dụng ma khí của bản thân nhưng cậu có chiêu sử dụng ma khí khác biệt. Ma khí của cậu giống như cậu, tính ẩn nấp cực kỳ cao, lặng lẽ xâm nhập vào đại não của chiến sĩ Tượng Hùng, và ở đó tìm thấy một tinh thể ma khí màu trắng.
Chính nó không ngừng dẫn dụ ma khí sương trắng tiến vào cơ thể chiến sĩ Tượng Hùng, rồi khống chế hành động của họ. Ma khí của Vệ Tuân vòng quanh xoay hai vòng, xác định nó chỉ là một tinh thể ma đơn giản, lặp đi lặp lại chấp hành mệnh lệnh đã được thiết lập trước, không có ý thức của Ma tướng sương mù ở bên trong. Vậy nên, chỉ cần không phá hủy tinh thể ma khí, nó sẽ không phát hiện.
Xác nhận điều này xong, ma khí màu đen của Vệ Tuân cẩn thận bao quanh tinh thể ma màu trắng một vòng, tựa như dệt một lớp áo lông màu đen. Rất nhanh, tinh thể ma màu trắng phát ra ánh sáng, lại dẫn dụ vô số ma khí sương trắng, những ma khí này sẽ tiến vào tinh thể ma màu trắng trước, rồi tràn vào toàn thân chiến sĩ Tượng Hùng. Trong quá trình đi và về này, vài sợi trong số chúng đã nhiễm một chút màu đen không thể thấy.
Làm xong việc này, những thứ kế tiếp đều đơn giản. Vệ Tuân không cần phải trèo lên vai từng người nữa, mà chỉ cần đi qua đội ngũ chiến sĩ Tượng Hùng. Rất nhanh, ánh mắt các chiến sĩ Tượng Hùng vẫn hung hăng mờ mịt, nhưng ma khí khi họ thở ra đã có màu đen nhạt. Chẳng qua màu đen này thực sự quá nhạt, lại lẫn vào trong làn ma khí sương trắng tràn vào, nên khó mà nhìn rõ.
Khi những ma khí sương trắng khác dần dần bị chiến sĩ Tượng Hùng thanh tẩy, những ma khí màu đen nhạt này lại bị hắn thở ra ngoài cơ thể, hòa vào làn sương trắng mênh mông.
Vệ Tuân phát hiện mình sử dụng ma khí càng ngày càng tiện tay, giống như sinh ra đã có vậy. Cậu có thể khống chế tinh vi đến mức khiến hạt ma khí của mình dính sát vào ma khí sương mù, nhưng vẫn duy trì khoảng cách gần nhất để không bị Ma tướng sương mù phát hiện.
Là cậu mạnh lên, hay là Ma tướng sương mù quá yếu? Không, đều không phải.
Là bản thân ma khí của cậu có cấp bậc cao.
Vệ Tuân có thể cảm nhận rõ thực lực của mình yếu hơn Ma tướng sương mù, ma khí của cậu sở dĩ có thể ẩn trong ma khí sương mù là vì cấp bậc cao hơn.
Ma tộc cấp cao dù ở thời kỳ ấu, thì so với ma quân cấp thấp hơn vẫn chiếm ưu thế.
Vệ Tuân muốn biết hình thái dị hóa của mình rốt cuộc thành hình dạng gì, cậu lại vì sao trở nên mạnh hơn – là vì nghe thấy tiếng nỉ non lảm nhảm sao?
Dù là lý do gì, điều này cũng giúp cậu không ít.
"Ngao—— ngao gứ ——"
【Hả? Vệ Tuân định đánh thức chiến sĩ Tượng Hùng bị ô nhiễm sao?】
Đàn sói tạo ra từng lớp sóng tuyết, các chiến sĩ Tượng Hùng bị ô nhiễm đờ đẫn hít sương nhả khói giằng co đã một lúc lâu. Trong cuộc giằng co này có một con sói trắng nhỏ hoạt bát ở tuyến đầu.
Nó lo lắng hú lên những tiếng sói đầy tình cảm, bất chấp mưa cung tên không ngừng, nó cận các chiến sĩ Tượng Hùng bị ô nhiễm, hất tuyết lên người họ, nhưng lại không chịu dùng răng cắn gây thương tích. Tất cả mọi thứ chứng minh con sói trắng đang dốc hết sức lực, muốn đánh thức các chiến sĩ Tượng Hùng bị ô nhiễm.
Nỗ lực của nó khiến người cảm động, đáng tiếc là những gì sói trắng làm đều vô ích. Những chiến sĩ Tượng Hùng đó chẳng hề lay chuyển, không chút lưu tình mà tấn công nó. Vài lần nó suýt bị thương, vua Sói Trắng giận dữ gầm gừ trách mắng nó, phạt bằng cách cắn cổ nó rồi kéo ra phía sau. Nhưng vẫn chẳng thể ngăn cản nó lao lên phía trước, tiếp tục nỗ lực.
【Khó lắm luôn! Với Vệ Tuân mà nói, giết ma quân thì đơn giản, chứ mà muốn thanh tẩy mấy chiến sĩ Tượng Hùng thì chẳng dễ xíu nào đâu.】
【Sương trắng kia thì giết kiểu quái gì?】
Những người xem tinh tế đều có thể nhận ra, sương trắng là nguyên nhân trực tiếp khống chế các chiến sĩ Tượng Hùng bị ô nhiễm, nhưng họ cũng chưa hoàn toàn biến thành ma quân, mà vẫn giữ lại một phần lý trí, họ đang tuyệt vọng giãy giụa. Vấn đề này thực sự khó mà giải quyết được.
【Nhét tuyết vào miệng chiến sĩ Tượng Hùng có được không?】
【Nhét bao nhiêu mới đủ hả? Vệ Tuân đến gần bọn họ còn như đi vào cõi mù, sao mà nhét tuyết vào được?!】
【Hạng mục này chắc là có điều kiện chỉ thanh tẩy, và không gây thương tổn cho chiến sĩ Tượng Hùng.】
【Vậy thì khó rồi, có đến hơn 500 người, thanh tẩy từng người thì đến bao giờ?】
【Sương mù chuyển sang màu đen đỏ rồi kìa, Ma tướng sương mù sắp ra sân rồi!!!】
【Ma tướng sương mù này không phải loại dễ chơi đâu, trước giờ ma quân bị giết nhiều vậy mà nó không xuất hiện, ngược lại hấp thụ ma khí sau khi chúng chết.】
【Nếu Ma tướng sương mù trực tiếp hiện nguyên hình nghiền ép toàn bộ, thì Vệ Tuân và đàn sói không cần đánh nữa. Cơ mà nhiệm vụ đánh giá đâu thể diễn ra như vậy được? Ma tướng trong nhiệm vụ chắc chắn loại cực kỳ tham lam ích kỷ!!!】
【Ma tướng là loại mặc kệ ma quân chết, đàn sói giết càng nhiều ma quân càng đúng ý hắn đó. Bởi như vậy Ma tướng sương mù có thể đường hoàng hấp thụ ma khí sau khi ma quân chết chứ!!!】
【Dù đàn sói giết sạch ma quân, hắn hấp thụ toàn bộ ma khí, toàn bộ hẻm núi sẽ bị sương mù dày đặc bao phủ, đàn sói cũng không sống nổi đâu...】
【Vệ Tuân mau nhanh rời khỏi chiến trường trước khi Ma tướng sương mù ra tay đi!!! Cậu ấy giết nhiều ma quân như vậy, hạng mục nhiệm vụ chắc đã hoàn thành một cái rồi, ngàn vạn lần không được tham!!!!】
【Nếu đợi Ma tướng sương mù xuất hiện thì Vệ Tuân xong đời!】
"Thanh tẩy? Hử? Không đúng."
Vương Bành Phái xem phát sóng trực tiếp lầm bầm: "Sao Vệ Tuân không dùng quả cầu tuyết nữa?"
Chỉ cần quả cầu tuyết khổng lồ lăn lại, bao bọc hết các chiến sĩ Tượng Hùng, rồi lợi dụng đặc tính thanh tẩy của tuyết từ từ tiêu trừ ma khí trên người họ là xong. Vương Bành Phái không tin Vệ Tuân không nghĩ ra.
"Còn có vua Sói Trắng nữa mà, đâu đến nỗi vô dụng."
Những chiến sĩ Tượng Hùng bị sóng tuyết do vua Sói Trắng tạo ra bao phủ, tốc độ phun ra nuốt vào sương trắng chậm hơn nhiều, hơn nữa thời gian duy trì tỉnh táo cũng dài hơn. Chỉ cần Vệ Tuân dẫn vua Sói Trắng tạo sóng tuyết bao phủ tất cả chiến sĩ Tượng Hùng, một lần không được thì làm nhiều lần, ma khí trên người họ chắc chắn sẽ dần dần bị thanh tẩy hết.
Chỉ cần chịu nghĩ, cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn. Bởi đây đâu phải là hành trình không có lối thoát.
Vấn đề là trong mắt Vương Bành Phái, gã cảm thấy Vệ Tuân không muốn thanh tẩy các chiến sĩ Tượng Hùng!
Thậm chí Vệ Tuân còn vài lần xông lên cắn miệng vua Sói Trắng, khi nó mất kiên nhẫn muốn hú lên tạo sóng tuyết.
Cắn miệng!
Vương Bành Phái thực sự xem đến hồn bay phách táng. Gã thầm nghĩ, may mà Uông Ngọc Thụ đã đi rồi, nếu không, những đoạn này chắc chắn sẽ bị hắn ta cắt ghép chỉnh sửa.
Từ khi Vệ Tuân bước vào nhiệm vụ đánh giá, nhưng không được chọn làm vua Sói Trắng, Vương Bành Phái đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của vua Sói Trắng có vấn đề.
Càng hiểu biết sâu về nhà trọ, Vương Bành Phái càng dễ dàng đoán ra Vệ Tuân sẽ có thân phận gì trong loại nhiệm vụ này, chỉ cần dựa vào suy đoán cũng có thể đoán ra được vài phần, hơn nữa những thân phận này cũng không khó đoán.
Vệ Tuân hoàn thành 100% hai điểm tham quan trước, chắc chắn đã có được vật phẩm liên quan đến vương quốc Tượng Hùng và tư tế Bön giáo. Cậu ấy có danh hiệu Tâm hoang dã, cùng với mối quan hệ thân thiết với báo tuyết.
Vậy nên, Vệ Tuân hoặc sẽ trở thành chiến sĩ Tượng Hùng, hoặc trở thành tư tế Bön giáo. Nếu đối phó Ma tướng sương mù, thì dựa theo truyền thuyết, cậu ấy cũng có thể trở thành vua Sói Trắng. Cộng thêm chuyện Vệ Tuân thu phục lửa ma ở chùa Tiểu Lâm, ngọn lửa ma vốn thuộc về ác ma Khyabpa Lagring, cũng khiến cậu ấy có một xác suất cực nhỏ trở thành một thành viên của ma quân.
Vệ Tuân tuy là hóa thành sói trắng có địa vị cao, nhưng không trở thành cua Sói. Vương Bành Phái ngẫm nghĩ một lát liền đoán ra vài phần.
Trừ phi An Tuyết Phong cùng Vệ Tuân vào nhiệm vụ, nếu không sẽ không thể như vậy.
Nếu dựa theo nhiệm vụ thông thường, Vệ Tuân, Thác Soa Lạt ma và báo tuyết hẳn là mỗi người đối phó một ma tướng: Vệ Tuân đối phó Ma tướng sương mù, báo tuyết đối đầu Ma tướng mưa lớn, còn Lạt ma có lẽ sẽ đối mặt với gió to.
Vệ Tuân thể hiện quá xuất sắc, hoàn toàn vượt qua độ khó của hành trình, những khó khăn mà nhà trọ thiết kế không làm khó được cậu ấy, mà nếu như vậy sẽ mất đi ý nghĩa rèn luyện du khách. Bởi vậy nhiệm vụ đánh giá mới tồn tại, vừa là đánh giá thực lực của Vệ Tuân, đồng thời cũng là suy yếu trợ lực của cậu ấy.
Bản thân Vệ Tuân đã đủ mạnh mẽ và xông xáo, nếu thêm cả Lạt ma và báo tuyết chẳng phải là nghịch thiên sao?
Bởi vậy, Thác Soa Lạt ma và báo tuyết có khả năng sẽ có một người chết, hoặc cả hai đều bị thương nặng. Thân thể Thác Soa Lạt ma đã ngưng kết thành kim cương, linh hồn cũng sắp đạt đến đại viên mãn, ông có khả năng phong ấn ác ma, nên sẽ không chết dưới tay Ma tướng gió to được.
Vậy người gặp nguy hiểm chính là báo tuyết.
Nhưng báo tuyết lại là An Tuyết Phong!
Đương nhiên là anh ấy che giấu rất kỹ, nhà trọ cũng không thể phát hiện, nên có lẽ đã đưa anh ấy đến chỗ Ma tướng mưa lớn.
Việc An Tuyết Phong và Vệ Tuân cùng ở một phần đánh giá, có nghĩa là giữa họ có liên kết khế ước nào đó.
An Tuyết Phong có thể biến thành rất nhiều loại động vật, từ Tâm hoang dã đến Con của tự nhiên rồi đến Druid vĩ đại, anh ấy nắm giữ hơn mười loại biến hình dã thú. Những loài động vật đặc chủng có được thực lực dị hóa như vua Sói Trắng, báo tuyết cũng có thể biến thành năm loại. Nhưng An Tuyết Phong kén chọn, chỉ chọn năm loại mạnh nhất ở biển, lục địa, trên không, vùng băng giá và nhiệt đới.
Chỉ là mấy năm gần đây, An Tuyết Phong không còn biến hình trong hành trình nữa, tinh lực của anh ấy đã đạt đến mức nếu biến thành dã thú, thì ở các hành trình cấp cao cũng sẽ chịu ô nhiễm. Bởi vậy, trừ những người trong đội Quy Đồ, số người biết anh ấy có thể biến thành dã thú không nhiều.
"Lẽ nào * * * thật sự cùng Vệ Tuân..."
Vương Bành Phái trước đây còn bán tín bán nghi, giờ gã đã tin đến bảy tám phần.
Nhìn vua Sói Trắng nhiều lần bị Vệ Tuân cắn miệng khiêu khích, nhưng nó cố nén cơn giận.. làm Vương Bành Phái không khỏi niệm A Di Đà Phật.
"A Di Đà Phật, phù hộ Vệ Tuân xem trọng Mao Tiểu Nhạc và Lộc Thư Chanh, phù hộ..."
Gã đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Nếu Vệ Tuân phát hiện cậu ấy đã dốc lòng chăm sóc báo tuyết, và con sói tuyết liên tục bị cậu ấy cắn miệng trong nhiệm vụ đánh giá thực ra là người, là An Tuyết Phong...
Vệ Tuân sẽ không giận chứ?
Cậu ấy vẫn luôn thân thiết với báo tuyết như một con dã thú, nếu biết đây là người...
Không xong! Nếu người khác biết đó là An Tuyết Phong, có lẽ sẽ cảm thấy cao hứng, kích động, vinh hạnh, nhưng Vệ Tuân...
Vệ Tuân....
Sao lòng Vương Bành Phái lại bất an đến thế này?
"A Di Đà Phật, phù hộ Vệ Tuân xem trọng đội trưởng An."
Vương Bành Phái thành kính cầu nguyện: "Hy vọng mấy đám hướng dẫn nhãi ranh kia đừng có gây chuyện. Chỉ cần chị Nhạc Chanh chặn hết bọn chúng trước, thì đội trưởng An không cần ra tay."
Nếu không có hướng dẫn viên nào canh chừng ở điểm cuối, Lộc Thư Chanh và những người khác có thể thuận lợi gặp được Vệ Tuân, vậy mọi chuyện đều dễ dàng rồi.
Nếu thực sự có hướng dẫn viên dám cướp xe, canh chừng ở điểm cuối để phục kích Vệ Tuân, dẫn đến việc An Tuyết Phong phải biến hình từ báo thành người trước thời hạn...
Vương Bành Phái run cầm cập, gã thấy vua Sói Trắng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cắn đầu Sói Trắng Nhỏ. Chẳng hiểu sao hình ảnh thân mật này lại khiến Vương Bành Phái cảm nhận được một nỗi bi thương tận cùng.
_________
Khi lần nữa Vệ Tuân bị vua Sói Trắng cắn với vẻ giận dữ nghiêm trọng, cậu mới biết mình đã chọc giận nó. Nhưng Vệ Tuân vẫn hồn nhiên không để ý – vua Sói Trắng như vậy mà tính là cắn à? Cùng lắm chỉ có thể tính là ngậm mà thôi.
Vệ Tuân càng chú ý đến sương mù đầy trời, theo thời gian trôi qua, sương mù tràn ngập hẻm núi càng ngày càng dày đặc, đã từ trắng tinh chuyển sang đen đỏ. Tầm nhìn xung quanh rất thấp, tuyết đóng băng trên mặt đất tuy có thể hấp thụ ma khí, nhưng chỉ như muối bỏ biển. Kể cả nơi không có ma khí thì sương cũng đã từ mặt đất cao lên đến đùi sói, Vệ Tuân còn chẳng thể nhìn rõ nửa thân trên của vua Sói Trắng.
Gần một nửa số sói đã bò xuống, thở dốc vô lực. Chúng ở trong sương mù quá lâu, đã bị ma khí ăn mòn. Ma khí có tính ô nhiễm cực mạnh, tính xâm lược cực mạnh, kể cả có là pháp khí thánh khiết, thì cuối cùng cũng sẽ bị ma khí ô nhiễm dần dần. Bởi vậy, dù là nhân loại hay thú thánh đối đầu với ma quân, nếu cuộc chiến kéo dài, thì chắc chắn sẽ bất lợi.
Nhưng đàn sói không thể rời đi, bọn nó muốn ngăn cản các chiến sĩ Tượng Hùng tiến vào hẻm núi, bảo vệ vùng đất núi tuyết và đồng bạn - đây là điều khắc sâu trong bản năng của sói. Ma tướng sương mù xảo quyệt đến cực điểm, hắn chỉ dùng 500 chiến sĩ Tượng Hùng bị ô nhiễm mà đã có thể đàn sói vào một cục diện chết chóc từ từ.
Điều này khiến Vệ Tuân cảm thấy việc ma quân chết đi là ý đồ của Ma tướng sương mù, hắn cố ý làm như vậy.
Nếu không thì tại sao lại đợi đến khi ma quân gần như bị tiêu diệt hết mới đưa 500 chiến sĩ Tượng Hùng này ra? Cũng không cho họ xông lên tấn công?
Thậm chí trước đó trên không trung còn có vài con ma vật bay lượn, nhưng sau khi sương mù dày đặc chuyển sang màu đen đỏ, những ma vật đó cũng không còn động tĩnh.
Không phải bị ma sương mù ẩn nấp, thì chính là bị nó nuốt chửng trong lặng lẽ.
Nhờ vậy, có thể đoán được tính cách của Ma tướng sương mù.
"Gứ gứ, ngao ứ ——"
Vệ Tuân tạo ra sóng tuyết, phủ lên những con sói bị ma khí xâm nhiễm. Vua Sói Trắng thấy vậy liền nhả đầu cậu ra, cũng "ngao" hú lên, chỉ một tiếng hú đã tạo ra sóng tuyết che phủ toàn bộ đàn sói, bất kể là sói đang nằm hay đứng, tựa như một gò đất bằng dựng lên một căn phòng tuyết.
Mặt đất trắng xóa, sương mù dày đặc đen đỏ, nơi này chỉ còn vua Sói Trắng và Vệ Tuân, giằng co với 500 chiến sĩ Tượng Hùng bị ô nhiễm.
Sương mù dày đặc che khuất tất cả, Vệ Tuân tuy không nhìn thấy biểu cảm của vua Sói Trắng, nhưng có thể nghe thấy tiếng gầm gừ trầm thấp, thiếu kiên nhẫn của nó – vua Sói Trắng khác với những con sói khác, nếu chiến sĩ Tượng Hùng lại tấn công chúng, nó thật sự sẽ không màng bản năng nguyên thủy, mà giết những chiến sĩ Tượng Hùng này.
Vệ Tuân nếm thử ma sương mù... Cảm giác không sai biệt lắm đã đủ rồi.
"Ngaoooo ——"
Cậu hú dài một tiếng, mặt đất rung chuyển, tiếng ầm vang lại vang lên. Quả cầu tuyết khổng lồ dừng ở điểm cuối lại lần nữa lăn bánh, đám ma ốc sên và xác ba ba trong quả cầu tuyết đều đã bị tiêu diệt, chỉ còn bọ rùa máu đang đẩy quả cầu tuyết. Nó là ma trùng, nhưng bề ngoài không có ma khí, nên không bị tuyết tiêu diệt. Giờ phút này, cảm xúc của bọ rùa máu vừa muốn kiếm chút kiếm lời, lại ẩn chứa phẫn nộ và điên cuồng – giết nhiều ma quân như vậy, thế mà đến một xác chết cũng không có!
Nó! Đói!
Dưới cơn thịnh nộ của nó mình nó, khiến tốc độ lăn của quả cầu tuyết đã nhanh đến không thể tưởng tượng, nhưng lần này quả cầu tuyết khổng lồ không càng lăn càng to như trước. Dưới sự tiêu trừ của ma khí sương mù đen đỏ, nó càng lăn càng nhỏ, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi đã chỉ còn to bằng đầu người.
Chính là lúc này!
Quả cầu tuyết đột nhiên vỡ ra, dưới sự khống chế của Vệ Tuân, lớp giáp lưng của bọ rùa máu tách ra, lộ ra hai mảnh cánh mỏng trong suốt màu đỏ nhạt – hiển nhiên bọ rùa là biết bay! Bọ rùa máu lập chui vào trong sương mù dày đặc, chỉ trong thoáng chốc sương mù kích động cuồn cuộn, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên như sấm rền kinh hồn.
'Ngươi là thứ gì?!'
Vệ Tuân có thể nghe hiểu, tiếng ầm vang như sấm kia thực ra là một loại ma ngữ. Bọ rùa máu vốn dĩ nên phản phệ Vệ Tuân, nhưng hơi thở khủng bố ẩn giấu bên cạnh cậu khiến bọ rùa máu thức thời nhận thua, vì thế dồn hết cơn thịnh nộ và hung tàn lên lớp sương mù dày đặc. Sau đó là tiếng tí tách tí tách như mưa rơi truyền đến, sương mù dày đặc rơi mưa máu!
'Ngươi là ai?!'
Tiếng sấm ầm vang một tiếng rồi lại một tiếng, Ma tướng sương mù đang giận dữ. Ma quân không có nhiều thủ đoạn như con người, phương thức tấn công cao cấp nhất của chúng là cắn nuốt lẫn nhau, ô nhiễm lẫn nhau. Lớp sương mù dày đặc này đều là Ma tướng sương mù, việc sương mù dày đặc biến thành mưa máu bởi là do ma khí của bọ rùa máu ô nhiễm. Nên hắn buộc phải đau đớn vứt bỏ phần ma khí ấy, nếu không ô nhiễm sẽ dần dần lan rộng.
'Đáng chết, đáng chết——'
Ma tướng sương mù nổi giận, một đoàn sương mù dày đặc bao trùm lấy bọ rùa máu, đồng thời càng nhiều ma sương mù lao về phía các chiến sĩ Tượng Hùng, muốn biến họ thành ma quân!
Nhưng chưa đợi sương mù dày đặc xâm lấn, bảy khiếu của các chiến sĩ Tượng Hùng phun ra ma khí màu đen, tinh thể ma trong đầu họ đã bị nghiền nát. Ma khí phun ra xâm nhập vào sương mù dày đặc, rồi bắt đầu ô nhiễm.
'Ngừng chiến, ngừng chiến! Ngươi không thể đánh lén ta lúc này, ngươi không tuân thủ quy tắc của ác ma!'
Buồn cười thật, ác ma nào có quy tắc.
Vệ Tuân để bọ rùa máu và ma khí của mình tự do phát huy, còn cậu và vua Sói Trắng thì cùng nhau cắn xé tấn công Ma tướng sương mù. Ma tướng sương mù nổi giận không hoàn toàn vô hình, những sợi sương đặc quánh từ trên cao buông xuống, ngọ nguậy vặn vẹo, như những chiếc roi dài màu đen đỏ quất xuống. Hai phần ba số roi đen đỏ tàn nhẫn quất về phía bọ rùa máu và ma khí đen, phần còn lại thì tấn công Vệ Tuân và vua Sói Trắng.
Vua Sói Trắng như một tia chớp trắng lướt đi giữa vô số roi sương mù dày đặc, không để roi nào chạm tới, ngược lại còn hung hãn xé nát vài chiếc roi, hoàn toàn không hề rơi vào thế yếu, nó thậm chí vẫn còn dư sức. Trong trận chiến kịch liệt này, nó vẫn có thể vừa chiến đấu vừa di chuyển về phía Vệ Tuân, cắn những chiếc roi dài tấn công Sói Trắng Nhỏ.
Nhưng Vệ Tuân lại di chuyển theo hướng ngược lại với vua Sói Trắng!
So với vua Sói Trắng vững vàng hung hãn, kinh nghiệm chiến đấu của cậu hiển nhiên không đủ, cậu vừa hãn chém giết vừa lãnh trọn vài roi, bộ lông trắng như tuyết lập tức bị máu nhuộm đỏ. Nhưng Sói Trắng Nhỏ lại cực kỳ tàn nhẫn, dù đau đến run rẩy vẫn tàn nhẫn cắn xé những sợi sương mù quất về phía mình, xé nát kẻ địch hung ác!
Không đau.
Vệ Tuân rất cẩn thận, dù hiện tại sương mù đen đỏ dày đặc che phủ chiến trường, đưa tay không thấy năm ngón, nhưng cậu vẫn giả vờ đau đớn run rẩy. Tiếng kêu khẩn trương của vua Sói Trắng vang lên không xa, nhưng Vệ Tuân không để ý, mà đi theo hướng ngược lại, cậu đang tìm tâm của Ma tướng sương mù.
Toàn bộ sương mù dày đặc trong hẻm núi đều là ma khí của Ma tướng sương mù, hắn không giống như những hư ảnh ác ma ngưng tụ thành một thể mà Tuân từng gặp. Chỉ dựa vào việc ăn để thanh tẩy hoàn toàn là quá khó, bởi chỉ một sợi sương mù trốn thoát thì không tính là giết chết hắn.
Nhiệm vụ đánh giá lần này khó nhất chính là 'giết chết Ma tướng sương mù'. Dựa vào tính cách và bản chất mà Ma tướng sương mù thể hiện, e là nó sẽ nhanh bỏ chạy để bảo toàn sức mạnh.
Việc phải dứt bỏ những ma khí bị ô nhiễm là điều mà Ma tướng sương mù - kẻ đã giết vô số ma quân để tăng cường ma khí của mình - không thể chịu đựng được.
Tìm được tâm của ma tướng sương mù trong lớp sương mù dày đặc, bao phủ toàn bộ hẻm núi thực sự quá khó. Vệ Tuân tìm đi tìm lại vô số lần, không biết đã bao lâu nhưng hiện tại đã qua 6 giờ sáng, số lần mạo hiểm đối với sinh mệnh sống cũng đã được làm mới, mà vẫn chưa tìm thấy.
Vệ Tuân muốn ép nó bỏ chạy!
'A——tức chết ta, tức chết ta, các ngươi chờ đó, chờ ác ma tàn bạo trả thù! Hắn sẽ nghiền nát các ngươi, sẽ nuốt chửng các ngươi!'
Trong tiếng ầm vang, mưa máu đang nhạt dần - là Ma tướng sương mù chuẩn bị bỏ chạy! Có thể hiểu ngôn ngữ của ác ma quả thực rất tiện, Vệ Tuân cảm thấy hắn phẫn nộ dứt bỏ phần bị ô nhiễm, toàn bộ không trung hẻm núi sương mù xoay tròn thành một cơn lốc đen đỏ, sức mạnh khủng bố kia như muốn nhấc bổng cả dãy núi, xé nát mặt đất. Nhưng Vệ Tuân biết căn nguyên của ma tướng sương mù không ở nơi đây.
Vệ Tuân nhanh chóng canh chừng lối ra hẻm núi, đây là hướng thông với hồ Sắc Lâm Thác, thông với nơi phong ấn ác ma Khyabpa Lagring. Một sợi sương mù màu đỏ tươi cấp tốc bay tới, trong hạt sương nhiễm một chút màu đen khó mà phát hiện.
【Mạo hiểm!】
Ngay trong khoảnh khắc Ma tướng sương mù sắp trốn thoát, Vệ Tuân phát động 'Mạo hiểm'. Cậu không quan tâm đến kết quả của 'Mạo hiểm' sẽ như thế nào, nhưng ngay lập tức khi Ma tướng sương mù bị 'Mạo hiểm' làm cho đình trệ, sói trắng hú dài tạo ra sóng tuyết cuồn cuộn, Vệ Tuân mượn lực sóng tuyết bay lên trời, đạp lên đỉnh sóng dùng hết toàn lực lao ra.
Và chưa đến một giây sau, đám sương mù căn nguyên kia đã lại lần nữa động đậy, Vệ Tuân không chút do dự ném ra đầu lâu nạm vàng bạc và đá Thiên Châu cùng những vật phẩm khác để hạn chế hướng di chuyển của hắn. Trên con đường trốn chạy duy nhất, Vệ Tuân ném ra viên gạch nóng của chùa Tiểu Lâm!
【Gạch nóng của chùa Tiểu Lâm, có thể nhốt kẻ địch vào chùa Tiểu Lâm (ảo cảnh) trong biển lửa.】
Ngay khi viên gạch hút lấy sương mù căn nguyên của Ma tướng sương mù, Vệ Tuân triệu hồi lửa ma, ngọn lửa ba màu ầm ầm bùng lên, toàn bộ tràn vào bên trong viên gạch. Và dưới sự che lấp của lửa ma, đáy mắt Vệ Tuân tối sầm lại.
'Ô nhiễm'
Ngọn lửa ma đốt cháy, viên gạch xám trắng nóng chuyển sang màu đỏ, không ai biết trong viên gạch, trong lớp sương mù của Ma tướng sương mù, lại tồn tại một ít ma khí màu đen như mực rơi vào nước, trong nháy mắt lan rộng. Điểm này là do Vệ Tuân đã tốn hàng giờ, để bí mật trộn lẫn ma khí của mình vào trong sương mù của Ma tướng sương mù, như độc ong ẩn mình lộ ra ngòi châm - đây là chiêu cuối cùng của Vệ Tuân!
【Bạn đã đánh bại Ma tướng sương mù!】
Không có sóng tuyết nâng đỡ, con sói trắng rơi từ trên cao xuống như một con thiên nga trắng gãy cánh rơi xuống đất, nhưng khi nó sắp chạm đất, lại có một đợt sóng tuyết nâng lên, như một bàn tay khổng lồ đỡ lấy nó.
Vệ Tuân ngã vào lớp tuyết mềm mại, trong mũi và miệng đều là hơi thở lạnh lẽo của tuyết và hơi thở của vua Sói Trắng. Cậu rơi xuống có chút choáng váng, nhưng khi nghe được tiếng nhắc nhở của nhà trọ vang lên, cậu lập tức nở một nụ cười hài lòng trong tuyết.
【Bạn đã giết chết Ma tướng sương mù!】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip