Chương 113: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (56)
Sao vua Sói Trắng vẫn còn ở đây?!
Khi tiếng nhắc nhở giết chết ma tướng sương mù vang lên, bên trong cơ thể Vệ Tuân như sông cuộn biển gầm, ma khí mãnh liệt mênh mông trong cơ thể cậu như virus tăng trưởng nhanh chóng, ngang ngược xông thẳng, làm cậu có chút mất khống chế.
Vệ Tuân có thể nghe thấy một tiếng bạo nộ nhỏ xíu khác, phảng phất như thể nhân cách phân liệt, nhưng cái thanh âm ấy thực ra là của Ma tướng sương mù.
Đây là lần đầu tiên Vệ Tuân dùng thủ đoạn ô nhiễm để giết chết ma vật, khác với cảm giác khi cắn nuốt hư ảnh ác ma và ăn những ma quân kia. Lượng ma khí thu được từ ô nhiễm càng táo bạo, càng điên cuồng, không ngừng mưu toan phản phệ Vệ Tuân. Vô số ký ức hỗn loạn, rời rạc tràn vào đầu Vệ Tuân, chúng không có ý tốt, thậm chí muốn tranh đoạt và phá hủy ý thức của Vệ Tuân.
Ma tướng sương mù bị ma khí của Vệ Tuân ô nhiễm đến tận căn nguyên vẫn chưa chết, hắn vẫn đang ra sức giãy giụa, chẳng qua hướng giãy giụa của hắn là phản công ăn mòn Vệ Tuân. Ngay trong khoảnh khắc hắn bị Vệ Tuân ô nhiễm, cũng đã bị nhà trọ phán định là 'tử vong'.
'Ma tướng sương mù' đã chết, dù hắn phản công ăn mòn Vệ Tuân thành công, thì hắn cũng không còn là ma tướng sương mù nữa, mà là một loại ma vật kiểu mới được sinh ra từ sự hỗn hợp của hai loại ma khí.
Cuộc chém giết tàn khốc giữa các luồng ma khí, sự ô nhiễm và cắn nuốt lẫn nhau vốn dĩ rất đau đớn. Ma khí tranh đấu trong cơ thể khiến hình thể biến dạng, xương cốt gãy rời, huyết nhục sinh trưởng bất thường, thân thể biến hình trong cơn đau đớn kịch liệt. Thế nhưng, Vệ Tuân lại không cảm nhận dù chỉ một chút.
Cậu giữ vững ý chí, không để Ma tướng sương mù ô nhiễm vặn vẹo, đồng thời cậu vẫn còn dư sức suy nghĩ.
【Mạo hiểm thành công! Ma tướng sương mù trở nên thông minh. Hắn ý thức được việc dương đông kích tây, dùng sương mù dày đặc làm mồi nhử, còn tâm ma khí của mình lại đào tẩu theo hướng ngược lại thật sự là một cách làm quá ngu xuẩn!】
Vệ Tuân xem thông báo 'Mạo hiểm' nhìn xong quả thực không biết nên khóc hay cười. Chẳng trách Ma tướng sương mù bị 'Mạo hiểm' làm cho khựng lại khoảnh khắc. Lúc ấy, Vệ Tuân đã dùng bọ rùa máu và ma khí của mình trong cơ thể các chiến sĩ Tượng Hùng để tạo ra ảo giác cho Ma tướng sương mù nhầm tưởng hắn đang bị hai ác ma vây công, cho nên hắn mới để lại một lượng lớn sương mù dày đặc lẫn lộn 'kẻ địch', còn tâm ma khí thì lặng lẽ bỏ trốn.
'Mạo hiểm' lần này của Vệ Tuân ngược lại khiến hắn thông minh hơn. Cũng may Vệ Tuân có nhiều thủ đoạn, nắm bắt được khoảnh khắc Ma tướng sương mù tạm dừng do 'Mạo hiểm', dùng các loại pháp khí ép nó thay đổi vị trí, sau đó phong ấn vào viên gạch kích hoạt ô nhiễm. Nếu không, Ma tướng sương mù đã thông minh thì có lẽ sẽ càng khó đối phó hơn.
Hiện tại, tâm ma khí của Ma tướng sương mù không còn đối kháng với Vệ Tuân mà ngoan ngoãn để cậu ô nhiễm, không bị tiêu hao quá nhiều sức mạnh. Chính điều này khiến việc phản ô nhiễm và ăn mòn của Ma tướng sương mù trở nên khó giải quyết hơn.
Có lẽ đây cũng là 'thông minh' mà Ma tướng sương mù mới có được.
Nếu nó kịch liệt phản kháng, ma khí tiêu hao với Vệ Tuân vài lượt, thì sau khi bị ô nhiễm, khả năng phản phệ cũng sẽ yếu đi rất nhiều.
Tâm bị ô nhiễm, đối với ma vật mà nói chính là một đòn chí mạng sao?
Vệ Tuân đang tự hỏi vấn đề này. Hiện tại cậu hoàn toàn dựa vào ma khí cấp bậc cao của mình. Dù bề ngoài Vệ Tuân yếu hơn Ma tướng sương mù, chỉ cần cậu nắm được cơ hội ô nhiễm căn nguyên của Ma tướng sương mù, thì hắn đành ôm hận bị Vệ Tuân 'giết chết', sau đó lại cố gắng phản ô nhiễm Vệ Tuân.
Nhưng người này giỏi còn có người giỏi khác giỏi hơn, trời cao còn có trời khác cao hơn, nếu gặp phải ma vật có cấp bậc cao hơn cậu, hoặc cùng cấp, nếu tâm ma khí của Vệ Tuân bị ô nhiễm, e là cậu cũng rơi vào kết cục như Ma tướng sương mù hiện tại.
Bị ô nhiễm có thể phản sát hay không? Phản sát bằng cách nào? Nếu rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhất, không thể bảo toàn thân thể, thì làm sao để cướp đoạt thân thể của địch? Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu Vệ Tuân.
Cần phải bảo vệ tâm ma khí thật tốt.
Đợi đến khi hành trình này kết thúc, Vệ Tuân cần phải tìm ra căn nguyên của mình ở đâu.
Khi có thể nuốt thì vẫn nên nuốt thì tốt hơn, dù sao cắn nuốt ăn ma khí cũng không có tác dụng phụ, còn việc ô nhiễm đợi Vệ Tuân nghiên cứu kỹ hơn rồi dùng.
Rầm ầm —— Ầm Ầm ——
Tiếng sấm chấn vang trong đầu Vệ Tuân - là Ma tướng sương mù ý đồ dùng tiếng động lớn đinh tai nhức óc để quấy nhiễu thần hồn Vệ Tuân. Tinh thần của Vệ Tuân dưới sự rèn luyện của * * * càng thêm cứng cỏi, dù bị ký ức ngàn năm của Ma tướng sương mù nghiền ép, cũng như cây trúc trong gió, hết lần này đến lần khác lại đứng lên. Vì vậy nên càng khiến Ma tướng sương mù phát cuồng.
Ma tướng sương mù thông minh khác hẳn lúc trước, hắn không còn liều mạng, mà hắn triệu hồi những ma khí sương mù đen đỏ dày đặc ra. Theo lý thuyết, khi Vệ Tuân ô nhiễm Ma tướng sương mù, ma khí của nó cũng sẽ tràn vào cơ thể cậu. Nhưng nếu để ma khí ấy xâm nhập, cơ thể Vệ Tuân rất có thể sẽ dị biến theo hướng của Ma tướng sương mù, tạo điều kiện để nó phản ô nhiễm cậu dễ dàng hơn.
Thấy sương mù điên cuồng lao về phía mình, Vệ Tuân nhanh chóng quyết định sử dụng Tâm hoang dã.
Báo nhỏ ẩn mình trong tuyết, trạng thái xấu khi là hình người hoàn toàn biến mất. Sương mù ô nhiễm không tìm được mục tiêu tấn công, nó như ma khí vô chủ, bắt đầu bản năng tàn phá, làm mặt đất rung chuyển. Tiếng rít khủng bố vang lên như tiếng gầm của dã thú, khiến cả hẻm núi rung động dữ dội.
Ngay cả ma khí muốn ăn mòn ý chí cậu trong cơ thể Vệ Tuân, giờ nó cũng tạm thời im lặng. Nhưng chỉ là tạm thời, một khi cậu biến trở lại hình người, e là ý thức của Ma tướng sương mù sẽ lại trỗi dậy.
Dù Vệ Tuân đã ô nhiễm tâm của đối phương nhưng cũng không thể khinh địch. Tuy hiện tại cậu biến thành số trắng do nhiệm vụ, nhưng bản chất vẫn là nhân loại, cho nên Tâm hoang 'tiêu trừ trạng thái xấu' vẫn có tác dụng.
Nếu Vệ Tuân đang dùng thân phận hướng dẫn viên dị hóa, vượt qua phạm trù nhân loại, vậy e là dù có dùng Tâm hoang dã cũng không có tác dụng.
Vệ Tuân luôn có thói quen tổng kết mọi thứ. Tuyết mềm có thể chịu được trọng lượng của báo tuyết con, vậy nên đầu của vua Sói Trắng chắc hẳn đang nằm bên dưới. Cậu bị sặc tuyết, hắt hơi mấy cái, đang định kéo đầu của vua Sói Trắng lên thì bỗng nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.
Cậu chớp mắt, thấy đó là vua Sói Trắng. Con sói trắng khổng lồ với chiếc đầu trên đỉnh đầu, trang trọng ngậm con báo tuyết nhỏ trong miệng. Trong mắt nó có chút mờ mịt, dường như không rõ Sói Trắng Nhỏ đã đi đâu. Nhưng hơi thở quen thuộc trên người báo tuyết con khiến vua Sói Trắng vẫn ngậm lấy nó.
Như cách thú mẹ ngậm con, vua Sói Trắng không có kinh nghiệm, ngậm không nhẹ không mạnh, may mà Vệ Tuân cũng không sợ đau. Cậu theo bản năng cuộn tròn bốn chân lại, đuôi hướng về phía trước ôm lấy trước người. Lớp ma khí sương mù dày đặc kia đang nổi điên tấn công lung tung, vua Sói Trắng lại là kẻ mạnh nhất, nên vô số roi dài đen đỏ từ trên cao quất xuống nhắm thẳng vào nó. Thế nhưng, vua Sói Trắng đang ngậm báo tuyết con, tuy nó không thể dùng miệng, nhưng móng vuốt vẫn sắc bén, sức chiến đấu của nó không hề giảm đi.
Được vua Sói Trắng ngậm chặt, nhìn những ma khí điên cuồng tàn phá kia, Vệ Tuân không hề chần chừ, cậu lập tức 'rút củi dưới đáy nồi'.
Cậu rút toàn bộ ma khí mà mình đã rót vào cơ thể các chiến sĩ Tượng Hùng ra.
【Đánh thức (thanh tẩy) 500 dũng sĩ Tượng Hùng, đã hoàn thành!】
【Trong điều kiện toàn bộ quân đội Tượng Hùng còn tồn tại, tiêu diệt toàn bộ ma quân, tiêu diệt Ma tướng sương mù, đã hoàn thành!】
【Nhiệm vụ đánh giá thông qua hoàn mỹ, bạn đã hoàn thành tổng cộng năm hạng mục!】
Cậu lập tức hoàn thành nhiệm vụ đánh giá, ảo cảnh sinh ra do nhiệm vụ trước mắt cũng sụp đổ.
Vệ Tuân nhìn thấy các chiến sĩ Tượng Hùng ở lối vào hẻm núi tỉnh lại, họ vung đao giương cung chuẩn bị trực tiếp đối kháng với ma khí. Những vị tướng lĩnh cao lớn cường tráng dẫn đầu nhanh chóng tiến về phía vua Sói Trắng, muốn đến tiếp ứng đàn sói.
Cậu nhìn thấy đàn sói, thân thể phủ đầy tuyết trắng, đồng loạt nhảy dựng lên, lao vội đến bên các chiến sĩ Tượng Hùng, kề vai chiến đấu cùng họ. Vô số con sói chạy tới, tiếng hú vang dội khắp hẻm núi, hòa cùng niềm vui chiến thắng, tạo nên những đợt sóng tuyết cuộn trào.
"Gứ gứ ——"
"Gứ gứ ——"
Sóng tuyết dần tan, con cự sói chạy vội trên sóng tuyết cũng dần hóa thành sương mù, những chiến sĩ Tượng Hùng dũng cảm chiến đấu với ma sương mù, cùng ma sương mù dây dưa cũng tan biến vào hư vô. Những ngọn núi tuyết kéo dài bất tận hai bên hẻm núi, đều như sương mù dưới ánh mặt trời, dần dần tan biến.
Đàn sói và các chiến sĩ Tượng Hùng đều đã chết từ lâu, họ thuộc về quá khứ, không thuộc về hiện tại.
Trên mặt đất trống trải dường như vẫn còn văng vẳng một hai tiếng sói tru. Một tiếng "cộp" nhỏ vang lên, đầu của vua Sói Trắng rơi xuống đất, hốc mắt sâu thẳm của chiếc đầu khổng lồ hệt như ẩn chứa linh hồn.
Vệ Tuân thu đầu của vua Sói Trắng vào trong bụng Cáo con. Lần hóa thân thành sói này đã mang lại cho cậu những trải nghiệm sâu sắc, đặc biệt là khoảnh khắc chiếc đầu của vua Sói Trắng hất tuyết. Vệ Tuân cảm thấy đợi khi trở về sẽ thử giao tiếp với loài sói hoang dã, biết đâu cậu cũng có thể biến thành sói.
Còn về vua Sói Trắng - kẻ đã đối xử rất tốt với cậu trong toàn bộ nhiệm vụ, luôn chăm sóc cậu...
Vệ Tuân vẫy thân mình, con báo tuyết nhỏ dùng sức duỗi chân vung vẩy móng vuốt, nhưng vẫn chẳng thể chạm đất. Cậu vẫn đang bị vua Sói Trắng ngậm!
Sao vua Sói Trắng vẫn còn ở đây?!
"Sứ giả!"
Gió to gào thét thổi đến nỗi con báo tuyết nhỏ phải nheo mắt lại, Vệ Tuân nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, thấy Thác Soa Lạt ma vội vã đi về phía cậu. Hồn thể của Lạt ma đầy những vết thương bị gió lớn xé rách, gậy trừ ma không biết bị thứ gì gọt mất một nửa, nhưng dù thương tích chồng chất, ánh mắt ông vẫn kiên nghị. Khi nhìn thấy hai con dã thú, Thác Soa Lạt ma không hề ngạc nhiên, ánh mắt lập tức nhìn con báo tuyết nhỏ.
Rầm rầm!
Tiếng sấm vang dội nuốt chửng câu nói của Lạt ma, tia chớp khủng khiếp xé toạc bầu trời, mang theo ánh sáng đỏ sẫm, tỏa ra hơi thở điềm gở. Theo sau đó, trong gió lớn phiêu đãng chứa đầy ma khí nồng đậm, nhưng ma khí này không phải dựa vào gió, mà là hơi nước trong không trung.
Vệ Tuân đảo mắt nhìn quanh, phát hiện nơi này không còn là núi băng tuyết, cũng không phải vùng đất hoang vu trước đó. Trước mặt cậu, là vùng đất hoang cằn cỗi màu xanh xám, chỉ có thảm thực vật thưa thớt mọc lên, thỉnh thoảng có những tảng đá đen lởm chởm. Phía xa là một vùng mờ ảo, xa hơn nữa là những dãy núi đen nhánh nhấp nhô kéo dài, tận trên đỉnh núi xa xôi có thể nhìn thấy một vệt tuyết trắng.
Mà ở giữa vùng đất hoang và dãy núi đen nhánh, lại là một hồ rộng lớn, âm u.
Thác Soa Lạt ma nhanh chóng bước đến bên cạnh họ, ông nghiêm trọng nhìn về phía hồ lớn phía xa: "Sau Ma tướng sương mù dày đặc và gió lớn, chính là——"
Rầm rầm——đùng——
Tiếng sấm và tia chớp hết đợt này đến đợt khác, như muốn xé rách bầu trời, mưa đá dày đặc từ trên trời đổ xuống, theo sau là mưa to gió lớn. Mưa to trút nước như thác đổ từ trời cao, bốn phương tám hướng đều bị mưa to nuốt chửng, trong cơn mưa to này ẩn chứa ma khí dày đặc, rơi xuống mặt đất khiến bùn đất cát sỏi trở nên âm trầm lạnh lẽo.
Lạt ma khoác tấm thangka da người Cổ Tân, toả ra ánh sáng trắng thuần khiết không thể xâm phạm, ngăn chặn cơn mưa to chứa đầy ma khí, Vệ Tuân không hề bị nước mưa tạt vào người, tất cả là vì bị con dã thú đang ngậm cậu che cho.
"Ma tướng mưa lớn Đôi Châu là con gái của Ma Vương, ả ta không nghênh chiến mà chắc chắn đang bày thứ tà ác hơn!"
Thác Soa Lạt ma nói với tốc độ cực nhanh: "Mưa to, hồ quỷ dữ, là phong ấn có vấn đề!"
【Tít tít, toàn bộ du khách đến hồ Sắc Lâm Thác nơi phong ấn ma quỷ, xin hướng dẫn viên Đinh 1...】
Tiếng nhắc nhở của nhà trọ vang lên, nhưng người được nhắc đến cuối cùng không còn là đội trưởng Vệ Tuân, mà lại là hướng dẫn viên Đinh 1! Hướng dẫn viên từ hạng Đinh 1 trở lên, hiển nhiên hắn đã thấy được điểm tham quan cuối cùng, hắn định giở trò trong lúc Vệ Tuân vượt qua nhiệm vụ đánh giá.
Vệ Tuân không hề nương tay, cậu lập tức bóp tắt thần trí của Đinh 1, biến hắn thành con rối của mình. Cậu vốn có thể làm khéo hơn, nhưng hiện tại Đinh 1 không phải là việc quan trọng nhất.
"Két——"
Tiếng sáo trầm u quỷ dị của loài chim ưng vang lên từ phía sau Vệ Tuân và Thác Soa Lạt ma!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip