Chương 114: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (57)


Đại tư tế

Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng, điểm tham quan cuối cùng - hồ ma quỷ Sắc Lâm Thác!】

【Trên đường đi đến hiện tại, các du khách phát hiện hành vi gây rối của truyền nhân cuối cùng của tiếng sáo ưng. Hắn có liên quan đến những người dân di cư Tượng Hùng bí ẩn và những nghi lễ hiến tế đẫm máu tàn khốc!】

【Theo truyền thuyết, hắn sắp chủ trì một nghi lễ hiến tế nguyên thủy đẫm máu bên bờ hồ Sắc Lâm Thác, đánh thức ma vương trong truyền thuyết. Với tư cách là những du khách có tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ, các bạn quyết định trà trộn vào hoạt động hiến tế, thu thập đủ chứng cứ và giao cho cảnh sát, xin nhất định phải cẩn thận an toàn của bản thân!】

Tiếng nhắc nhở từ nhà trọ vang lên giữa cơn mưa gió ầm ầm khiến bầu không khí u ám càng thêm nặng nề. Khi lời nhắc kết thúc, tiếng sáo ưng lạ lùng lại càng trở nên rõ ràng hơn, nghe như tiếng khóc than ai oán. Tiếng sáo ưng du dương vừa sắc nhọn chói tai, khiến người nghe không khỏi bực bội, sống lưng lạnh buốt. Cùng với tiếng sấm rền vang càng thêm ma mị.

Vệ Tuân có thể nhìn thấy những đám ma khí ám sắc lớn đến khủng bố quanh quẩn ở phía chân trời, dẫn dụ vô số ma khí trong vũ trụ, nó xoay quanh lan rộng từ bờ hồ Sắc Lâm Thác ra bên ngoài. Nó như những đám mây đen dày đặc trên bầu trời, mạnh hơn ma khí của Ma tướng sương mù gấp trăm ngàn lần. Dù Vệ Tuân chỉ liếc nhìn nó một cái, cũng cảm thấy da đầu tê dại, lông trên sống lưng dựng lên, run rẩy không ngừng.

Cùng lúc đó, một luồng ma khí nhạt màu hơn tụ lại thành một vệt dài, theo tiếng sáo ưng cùng nhau quét tới từ phía sau Vệ Tuân và Thác Soa Lạt ma, kéo dài về phía hồ nước và đám ma khí ám sắc nồng đậm ở chân trời.

"Hồ ma sụp đổ."

Thác Soa Lạt ma ngước nhìn mặt hồ ma khí, vẻ mặt nghiêm trọng đến tột cùng, ông không ngừng tụng niệm bát tự chân kinh của Bön giáo. Ánh sáng pháp lực trang nghiêm trên người ông ngày càng mạnh, đến mức tiếng sáo ưng quấy nhiễu kia cũng đứt quãng không liền mạch, vặn vẹo biến dạng.

"Không."

Vệ Tuân nắm lấy tay Thác Soa Lạt ma, trong nháy mắt khi nghe thấy tiếng sáo ưng, cậu khôi phục hình người, rồi nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề. Vệ Tuân liếc mắt nhìn vua Sói Trắng đang ngửa đầu nhìn mình, rồi cậu lại nhìn về phía mấy bóng đen đang chạy tới từ hướng tiếng sáo ưng. Cậu lắc đầu với Thác Soa Lạt ma, rồi lấy ra thân thể Lạt ma đã hóa kim cương.

Thác Soa Lạt ma liếc nhìn Vệ Tuân, ánh mắt hai người giao nhau, Lạt ma do dự một chút, vẫn nghe theo Vệ Tuân, linh hồn ông chui vào trong thân thể. Chỉ có thân thể này mới có thể chịu nổi linh hồn tràn đầy pháp lực của Lạt ma.

Ngẫm lại cũng thấy quái lạ, linh hồn người tính là vật thể vô tri, nhưng thân thể khi không linh hồn lại tính là sinh mệnh có sự sống. Nhà trọ phán đoán có tiêu chuẩn riêng, cũng may thân thể hóa kim cương này không phải các loại xác khô thủy tinh, nên được tính vào vật thể vô tri.

Vệ Tuân nhanh tay lẹ mắt thu tấm thangka da người Cổ Tân, gậy trừ ma và thân thể Lạt ma, rồi cậu khoác thêm chiếc áo choàng màu lục đậm của Đinh 1, đội mũ choàng che khuất vẻ mặt. Còn bọ rùa máu và những ma trùng khác sớm đã lặng lẽ đào đất đến đây, ẩn nấp dưới áo choàng của Vệ Tuân.

Chỉ khoảng năm sáu giây sau, tiếng nước chảy đã truyền đến từ phía sau, cùng đó là tiếng Tạng ngữ cảnh giác chứa đầy địch ý. Nghe âm thanh này, ít nhất có đến năm sáu người.

"Cậu là ai?!"

"Rúuuu——"

Vua Sói Trắng gầm gừ trầm thấp một tiếng, nó hung hăng khiến đối phương im bặt. Vệ Tuân nhạy bén nghe được tiếng 'cạch' của khóa an toàn - những người này có súng!

"Làm càn!"

Vệ Tuân cố ý làm giọng mình khàn khàn trầm thấp, cậu đột nhiên xoay người lại, kim cài áo Đại Bàng Kim Sí Điểu trên ngực áo choàng lóe lên ánh vàng. Chiếc mũ choàng màu lục đậm che khuất khuôn mặt cậu, chỉ lộ ra chiếc cằm tái nhợt. Giờ phút này, Vệ Tuân ngước cằm lên, lộ rõ vẻ kiêu ngạo.

"Tôi đáp lại tiếng gọi của dòng máu Tượng Hùng vĩ đại, đến tham gia nghi lễ hiến tế."

"Đến tham gia hiến tế sao?"

Họ có khoảng năm, sáu người Tạng mặc chuba truyền thống, ai nấy đều cao lớn, oai phong, trên tay đều cầm vũ khí, kẻ dẫn đầu mang theo súng. Không phải súng tự chế hay súng kíp, mà là vũ khí hiện đại – thứ không dễ gì có được bằng cách thông thường.

Bọn họ không phải những người dân di cư sống ẩn dật trong núi sâu cao nguyên sống, mà họ có liên hệ với thế giới bên ngoài, thậm chí còn có người lén lút tiếp tế súng ống cho họ.

Chỉ một cái liếc mắt, Vệ Tuân đã nắm bắt được vô số thông tin. Trong khi đó, đối phương sau khi trông thấy kim cài áo đại bàng Kim Sí Điểu trên ngực áo choàng của Vệ Tuân, sắc mặt họ cũng dịu đi rõ rệt.

Tuy nhiên, họ vẫn ghìm súng cảnh giác, chăm chăm nhìn vua Sói Trắng, nghi ngờ hỏi: "Nó là gì? Vừa rồi bên cậu phát ra ánh sáng pháp thuật gì?!"

Đối với vua Sói Trắng được thần thánh hóa trong truyền thuyết, họ không hề tôn kính nó, mà lại thù địch.

"Nó là gì?"

Vệ Tuân cười nhạo một tiếng, từ trên cao nhìn xuống, dùng giọng điệu khinh miệt nói:

"Tham gia hiến tế, chẳng lẽ không cần mang vật tế?"

Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vua Sói Trắng, con sói vốn đang cảnh giác, giằng co với người Tạng, nó nhạy bén nhận ra ánh nhìn nên nghiêng đầu nhìn lại. Dù trong bóng đêm, đôi mắt sói vẫn ánh lên màu xanh băng thuần khiết. Sau khi liếc nhìn Vệ Tuân, vua Sói Trắng kiên định bước lên một bước, tai sói dựng thẳng, đám lông trắng ở cổ dựng lên phía sau. Vua Sói Trắng nhăn mõm, lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén, đuôi dựng thẳng, vào tư thế sẵn sàng công.

Trong suốt nhiệm vụ hóa thân thành sói, Vệ Tuân đại khái đã hiểu được ý của vua Sói Trắng. Mặc dù lực lượng của địch và ta nhìn có vẻ chênh lệch, nhưng nó không hề lùi bước. Nó muốn trở thành mũi nhọn dẫn đầu đội ngũ, tách hàng ngũ địch, cắn chết kẻ cầm đầu. Còn Vệ Tuân sẽ theo sát phía sau, cùng nó xông lên tiêu diệt kẻ địch. Đây chính là bản năng của vua Sói Trắng!

Tiêu diệt? Thật ra không cần.

Vệ Tuân âm thầm ra lệnh cho Cáo con bám vào người, tiêu hao lượng lớn dương khí dự trữ để tăng cường sức mạnh. Sau đó trong lúc vua Sói Trắng không đề phòng, cậu ngồi xổm xuống, tay phải nắm lấy hai chân sau của nó, tay trái nắm lấy hai chân trước, dùng hết sức vác vua Sói Trắng lên như vác heo!

Vua Sói Trắng: ??

Vua Sói Trắng theo bản năng giãy giụa, nhưng Vệ Tuân đã chuẩn bị sẵn. Cậu cho muỗi vàng đang kẹp giữa ngón tay, trực tiếp hút của nó. Dương khí cậu vừa tiêu hao lập tức được bổ sung một lượng lớn. Bề ngoài, Vệ Tuân niệm vài câu bí pháp lung tung, như thể đang khiến vua Sói Trắng vốn đang giãy dụa dần dần trở nên bình tĩnh.

Quá nặng, một con sói sao lại nặng như vậy?

Vệ Tuân mắng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn đứng thẳng tắp, giả vờ vẻ rất nhẹ. Cậu nhìn về phía những người Tạng, thấy họ đã lùi lại mấy chục bước, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi xen lẫn lo lắng. Khi thấy Vệ Tuân nhìn về phía họ, những người này lại lùi thêm vài bước, như thể sợ cậu sẽ ném vua Sói Trắng về phía họ.

"Đây là vật tế mà tôi mang đến."

Vệ Tuân giọng khàn khàn bất mãn nói, bước lên hai bước: "Còn không mau dẫn tôi đi, đừng chậm trễ thời gian!"

Lời nhắc nhở về điểm tham quan của nhà trọ nếu nói "trà trộn vào hiến tế", thì có thể là quá trình hiến tế không quản nghiêm ngặt, hoặc những người này không phải đều quen biết nhau, mà đến từ những vùng khác nhau của Tây Tạng, vì hiến tế mà tụ họp lại.

Vệ Tuân có kim cài áo đại bàng Kim Sí Điểu, được phù hộ bởi vương quốc Tượng Hùng, nên đương nhiên cậu muốn thử nghiệm. Cậu cũng có thể giết mấy người Tạng trước mặt, lấy quần áo của họ trà trộn vào, nhưng nhìn cách ăn mặc của họ, chỉ có kẻ cầm súng chỉ có chút địa vị đeo huy chương sắt. Hiển nhiên, với thân phận của họ có lẽ là tuần tra ngoài vòng ngoài, nên khá khó tiếp cận trung tâm hiến tế.

Tìm cơ hội trong nguy hiểm.

Vệ Tuân thành công. Những người Tạng thu hồi vũ khí, khúm núm xin lỗi cậu, hai người trong số họ tiến lên đỡ cậu ở phía trước, đi về hướng có tiếng sáo ưng vọng lại. Trong số đó có cả người Tạng cầm súng ban nãy, hắn ta tên là Zhawang.

Thấy vua Sói Trắng bị Vệ Tuân vác trên vai, vẻ hung dữ của nó hoàn toàn biến mất. Khi nhìn kỹ kim cài áo Đại Bàng Kim Sí Điểu bằng vàng ròng trên ngực Vệ Tuân, cùng với sợi dây xích vàng mà cậu 'vô tình' để lộ - là thứ lấy được từ tầng thứ ba của Tàng kinh động. Những người Tạng này càng thêm cung kính, họ sẵn sàng nói mọi điều khi Vệ Tuân dò hỏi.

Thực ra, những người dân di cư Tượng Hùng này thực sự đến từ khắp nơi ở Tây Tạng, thậm chí có cả người ngoài trà trộn vào. Tuy nhiên, chỉ có những nhân vật như tư tế mới có thể mang vật tế, và giá trị của vật tế sẽ quyết định vị trí của người đó trong buổi hiến tế.

Vua Sói Trắng tuyệt đối là vật tế đúng quy cách, thậm chí còn vượt quá quy cách. Dù hiện tại nó đang bị Vệ Tuân vác trên vai, nhưng những người Tạng này cũng không dám đối diện trực tiếp với nó. Vệ Tuân cảm thấy một chóp mũi lạnh lẽo, ẩm ướt chạm vào má mình. Hiện tại, vua Sói Trắng thiếu đi chút hung hăng, thay vào đó là vẻ lười biếng. Thân thể nó rất nặng và rất nóng, nhiệt độ thậm chí có thể xuyên qua áo choàng, làm nóng vai và cổ Vệ Tuân.

Vệ Tuân tựa như đang vác một cái lò sưởi lớn nặng trịch, trong cơn mưa to lạnh mà cậu còn cảm thấy hơi đổ mồ hôi.

Đối với sự gần gũi của vua Sói Trắng, Vệ Tuân không biểu lộ cảm xúc gì. Vua Sói Trắng không hiểu Vệ Tuân đang nói gì, chẳng hề có ý thức mình là 'vật tế', nó ngoan ngoãn để Vệ Tuân vác trên vai, thậm chí nó còn muốn duỗi người, lười biếng vươn vai ——

Phần eo và lưng của vua Sói Trắng vạm vỡ, dù bị hút một lượng lớn dương khí vẫn giữ được sức mạnh cường tráng. Nó còn lớn hơn cả loài sói British Columbia lớn nhất thế giới, với chiều dài cơ thể hơn hai mét. Bởi vậy, khi nó cử động tứ chi, Vệ Tuân phải cảnh cáo bằng cách nắm chặt chân nó, nhờ vậy mà vua Sói Trắng cũng ngoan ngoãn hơn.

Thực ra Vệ Tuân không thể hoàn toàn nắm chặt chân vua Sói Trắng, tay cậu không nhỏ, nhưng chân vua Sói Trắng cũng không nhỏ, huống chi phải một tay nắm hai chân trước, tay còn lại nắm hai chân sau. Nếu nói nó nặng hơn heo thì có hơi khoa trương, nhưng nó ít nhất cũng phải nặng hơn 70 cân, hơn nữa bộ lông dày ướt đẫm nước mưa càng thêm nặng. Cáo tiên không phải loài sinh vật thiên về sức mạnh, nên Vệ Tuân đành dựa vào lượng lớn dương khí hóa thành sức lực để chống đỡ.

Khi dương khí không đủ, Vệ Tuân trực tiếp rút từ người vua Sói Trắng. Vệ Tuân không chút dè dặt nào, khác hẳn so với lúc đối xử với báo tuyết, sợ làm báo tuyết kiệt sức. Cậu nghe thấy vua Sói Trắng ngáp dài, kế đến liếm tay cậu, rồi nó lại quay đầu muốn liếm mặt cậu.

Vệ Tuân nghiêng đầu sang một bên, mũ choàng chắn ngang giữa cậu và vua Sói Trắng.

Cậu vẫn dùng giọng nói khàn khàn ngạo mạn ấy: "Các tư tế đã đến đông đủ?"

"Đúng vậy, mười hai vị tư tế đều đã đến đông đủ."

Zhawang cung kính nói, bỗng hắn ta nhíu mày.

Vệ Tuân vẫn vác vua Sói Trắng đi về phía trước, âm thầm chuẩn bị hành động. Những người Tạng này chắc cũng đã ngẫm nghĩ kỹ, mười hai vị tư tế đều đã đến, sao lại có thêm người này nữa? Chắc chắn có điều kỳ lạ—

Zhawang căng thẳng, dùng tiếng Tạng nói chuyện gấp gáp với người kia. Vệ Tuân nghe được, cảm thấy kinh ngạc và ngay lập tức từ bỏ ý định hành động. Người kia vội vàng gật đầu rồi rời đi. Zhawang quay lại, vẫn giữ thái độ kính cẩn nhưng trong ánh mắt lộ rõ sự nôn nóng.

"Tư tế tôn kính, trong buổi hiến tế chắc chắn có kẻ gian tà trà trộn vào, mưu toan phá hoại buổi hiến tế, cần phải nhanh chóng báo cho đại vương tử!"

【Phù hộ từ Vương quốc Tượng Hùng: Khi liên quan đến di tích Tượng Hùng và người dân di cư Tượng Hùng, bạn sẽ nhận được nhiều may mắn hơn.】

Zhawang không nghi ngờ Vệ Tuân, mà nghi ngờ những người khác. Đại vương tử - xem ra buổi hiến tế này là do truyền nhân Sáo Ưng tổ chức? Hắn muốn dùng sức mạnh của ác ma để tẩy sạch dòng máu trên người? Nhân danh vương tử... Lẽ nào hắn còn muốn khôi phục vương quốc Tượng Hùng?

Vương quốc Tượng Hùng đã diệt vong hơn một ngàn năm, đâu ra nhiều người dân di cư Tượng Hùng, tư tế Bön giáo trung thành và tận tâm với 'đại vương tử' như vậy, còn đặc biệt kéo nhau đến tham gia nghi lễ? Nhìn cái đàn tế đá đen quái dị này, e là tất cả đều là âm mưu của ác ma Khyabpa Lagring.

"Cậu nói rất đúng."

Vệ Tuân gật đầu, bước nhanh hơn: "Hiến tế không được xảy ra sai sót, chúng ta mau đi thôi."

Họ vội vã tiến lên, gặp phải vài trạm kiểm soát, người Tạng cầm súng ngày càng nhiều, phòng bị cũng trở nên nghiêm ngặt hơn. Vệ Tuân thấy họ kiểm tra Zhawang vài lần, nhưng không ai dám lại gần cậu, ai nấy đều tỏ ra vô cùng cung kính. Có một hai người Tạng khi thấy Vệ Tuân vác vua Sói Trắng trên vai, mặt mày gã kinh hoàng quỳ xuống dập đầu không ngừng, nhưng ngay lập tức bị những người cầm súng thô bạo bịt miệng kéo đi.

Không phải họ rất tôn kính thú thánh núi tuyết sao?

Vệ Tuân quan sát tất cả, ghi nhớ trong lòng. Họ dẫn cậu đi một đường về phía trước, nhưng không đi thẳng mà lại ngoằn ngoèo qua nhiều chỗ. Vệ Tuân cảm nhận được ma khí lúc nhiều lúc ít, rõ ràng lúc đầu họ hướng ngược lại với hồ Hồ Sắc Lâm, thế mà giờ lại đi về phía hồ. Mưa ngày càng to, nhưng không ai che ô tránh mưa, thậm chí có người cố ý ngửa mặt há miệng, hứng lấy nước mưa từ trên trời đổ xuống.

Đi thêm một lúc, cuối cùng họ cũng đến đích.

Đây là một bệ cao bảy tầng được xếp từ những tảng đá đen khổng lồ, đường kính tầng dưới cùng gần trăm mét, mỗi tầng cao khoảng một mét rưỡi, càng lên cao càng hẹp nhọn, giống như kim tự tháp kỳ dị. Rõ ràng không có xi măng hay đất sét vàng, nhưng bệ đàn tế lại dựng rất vững chắc.

Điều kỳ lạ là nhìn từ xa, khoảng cách mười bước, nơi này vẫn chỉ là vùng đất hoang bằng phẳng bên hồ, mãi cho đến khi đến gần mới phát hiện ra bệ tế đàn. Hơn nữa, càng tiến lại gần, mưa to càng nhỏ dần.

Bệ đàn tế vẫn chưa dựng xong hoàn toàn, có người đang dùng lưng cõng những tảng đá đen lên, thấy Vệ Tuân và mọi người đến thì đều hành lễ. Vệ Tuân nhớ hướng tiếng sáo ưng truyền đến, người dẫn đường cho cậu từ Zhawang đã đổi thành một người đeo huy chương bạc. Hắn dẫn cậu đi ra phía sau đàn tế, đến một công trình kiến trúc rộng lớn một tầng xếp bằng đất đá để nghỉ ngơi.

"Vật tế để ở đâu?"

Thấy người dẫn đường cứ nhìn chằm chằm vua Sói Trắng, nên Vệ Tuân chủ động hỏi. Cậu ngước mắt nhìn chuồng thú được xếp bằng đá đen bên cạnh công trình kiến trúc, bên trong có hơi thở của các loại dã thú, dù mưa to cũng không thể rửa trôi được mùi máu tươi nồng nặc kia.

"Để ở đâu sao?"

"Thứ này..."

Đối phương do dự, Vệ Tuân không để ý đến hắn, cậu lập tức đi về phía chuồng thú. Người dẫn đường muốn ngăn nhưng không ngăn được, ngược lại còn bị vua Sói Trắng trừng mắt đe dọa, hắn sợ đến mức chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống bùn, toàn thân vô lực không thể đứng dậy.

Vệ Tuân tiến đến chuồng thú, nhìn vào bên trong, thấy bên trong có hai con bò Tây Tạng trắng, hơn mười con cừu Bharal, một đàn sói nhỏ, mấy con chim bị trói chặt giống như chim điêu hung ác, còn có mấy chục người bị trói chặt tay chân. Điều kỳ lạ là lũ dã thú trong chuồng không tấn công nhau, mà như bị cho uống thuốc mê, nằm uể oải mỗi con một nơi.

Vệ Tuân đến gần, trừ đàn sói nhỏ ra, những con dã thú khác đều sợ hãi lùi lại, đến tiếng kêu cũng không dám phát ra. Chúng càng động đậy càng khiến đám người kia thêm làm vẻ chết lặng hơn. Vệ Tuân quan sát đám người kia, nhận ra ba người quen: Tần Hân Vinh, Quý Hồng Thải và Phỉ Nhạc Chí.

Họ khác với những người đờ đẫn kia, họ cẩn thận đề phòng xung quanh. Khi Vệ Tuân đến gần chuồng thú, họ như vô tình ngước nhìn, sau đó lại giả chết lặng cúi đầu.

Tần Hân Vinh và Quý Hồng Thải giấu cảm xúc rất tốt, nhưng Vệ Tuân nhận thấy một tia phẫn nộ trong mắt Phỉ Nhạc Chí.

Phẫn nộ? Với cậu sao? Không, là với chiếc áo choàng màu lục đậm này—Phỉ Nhạc Chí cho rằng cậu là Đinh 1?

Xem ra việc ba người họ bị nhốt vào chuồng thú có liên quan đến Đinh 1.

Vệ Tuân liếc nhìn qua rồi ra khỏi chuồng thú, rồi nói với người Tạng dẫn đường lấm lem bùn đất, vất vả lắm mới đuổi kịp cậu: "Đây cũng tính là vật tế sao? Nếu thả con sói trắng vào, tôi sợ chúng bị dọa chết."

"Vâng vâng, ngài nói rất đúng."

Người Tạng gật đầu lia lịa, ấp úng nói: "Hay là, ngài——"

"Tôi cũng muốn xem, vị tư tế nào đến."

Giọng tiếng Tạng trầm thấp uy nghiêm vang lên, Vệ Tuân quay đầu lại, thấy hơn mười người mặc áo bào từ công trình kiến trúc kia bước ra. Nghe Vệ Tuân nói "đây cũng tính là vật tế sao", người dẫn đầu vẫn giữ nguyên sắc mặt, còn những tư tế khác ít nhiều lộ vẻ tức giận.

Nhưng khi họ nhìn thấy Vệ Tuân vác vua Sói Trắng trên vai, cơn giận dữ biến thành kinh ngạc không dám tin.

"Vị tư tế nào đến? Đương nhiên là tôi đến."

Vệ Tuân nói một cách hiển nhiên, ánh mắt lướt qua đám tư tế... mười một người, thiếu một người. Cậu đang suy nghĩ thì thấy năm người Tạng áp giải một người mặc áo choàng màu lục đậm bước ra, và một trong số đó chính là người lúc nãy đi cùng Zhawang.

"Đại tư tế, hắn hoàn toàn không giãy giụa, như thể linh hồn——"

Người Tạng báo cáo với tư tế cầm đầu, Đại tư tế nghe xong thì trầm mặt đi kiểm tra người bị họ kéo đến. Chiếc áo choàng màu lục đậm khiến Vệ Tuân nhận ra ngay đó là Đinh 1.

Hướng dẫn viên có thể có mấy chiếc áo choàng hướng dẫn viên? Trước đó, khi Vệ Tuân vượt qua nhiệm vụ đánh giá, khi cậu cảm nhận Đinh 1 phản bội nên cậu đã lập tức phá hủy thần trí của hắn. Hiện tại, thân thể và linh hồn của hắn vẫn còn, nhưng lại trở thành một người sống thực vật, đang bị Đại tư tế khống chế, trông hắn chẳng khác gì người mất hồn.

"Hắn không phải tư tế thật sự, mà là kẻ ác trà trộn vào chúng ta, mưu toan phá hoại nghi lễ hiến tế."

Đại tư tế nghiêm nghị nói: "Thần linh toàn trí toàn năng đã phát hiện sự bất trung của hắn, cướp đi linh hồn hắn để ném vào hồ máu chín tầng. Chúng ta sẽ lột da hắn, đổ máu hắn lên đàn tế để cảnh cáo, cùng với ba tế phẩm mà hắn dâng lên——"

Nghe đến đây, Vệ Tuân hiểu ra. Đinh 1 đã dâng Quý Hồng Thải và những người khác làm tế phẩm, sử dụng phương pháp tương tự cậu để trở thành tư tế. Quý Hồng Thải và những người khác đều có những đặc điểm dị thường (danh hiệu), nên ba người họ có thể sánh ngang với hai con bò Tây Tạng trắng quý hiếm.

Sau khi biết điều này, Vệ Tuân không còn im lặng nữa, cậu lên tiếng: "Từ từ."

Bị cắt ngang lời, Đại tư tế vẫn trầm ổn bình tĩnh, ông không hề tức giận, cuối cùng ra lệnh: "Kéo hắn xuống." Sau đó, rồi ngước mắt nhìn Vệ Tuân, gật đầu với cậu: "Mời ngài đứng bên cạnh ta."

Mười hai vị tư tế đều thứ bậc, từ trước ra sau địa vị càng ngày càng thấp. Đại tư tế để Vệ Tuân đứng bên cạnh ông ta, chính là khẳng định tế phẩm của Vệ Tuân, muốn cậu trở thành người thứ hai.

Nhưng Vệ Tuân lại không để ý đến hắn, cậu mắng mỏ với những người Tạng muốn kéo Đinh 1 xuống nói: "Tôi đã bảo từ từ, các người muốn cãi lời tôi à?!"

Người Tạng không dám động đậy, Đại tư tế thấy vậy nghiêm nghị nói: "Hắn là kẻ ác, là tội nhân, là——"

"Kẻ ác tội nhân gì chứ?!"

Vệ Tuân thô lỗ nói: "Hắn với tôi đến hiến tế từ cùng một nơi, các người có mắt như mù à? Không thấy áo choàng của chúng ta giống nhau sao?"

Đại tư tế nhìn chiếc áo choàng xanh đậm trên người Vệ Tuân——những người khác cũng nhìn theo. Vừa rồi đều bị vua Sói Trắng mà Vệ Tuân vác trên vai thu hút sự chú ý, bây giờ nhìn kỹ, áo choàng của người này giống với tên tư tế độc ác kia.

"Các người từ đâu đến?"

Đại tư tế lập tức cảnh giác, nhưng giọng chất vấn của Vệ Tuân còn lớn hơn: "Ngài là Đại tư tế, là sứ giả thần phái tới, hành đạo nhân gian, vậy sao lại không biết chúng ta từ đâu đến?!"

Ta, ta là sứ giả thần phái tới, hành đạo nhân gian?

Đại tư tế bị làm cho ngây người, phản ứng lại thì lập tức nghiêm túc biện giải: "Không, ta không phải sứ giả của thần, ta chỉ là người hầu trung thành của thần để chủ trì hiến tế ——"

Tư tế Bön giáo đàng hoàng sẽ không tự xưng là 'người hầu của thần', Bön giáo không có thần, chỉ có chư Phật. Xem ra những người này đều bị ác ma khống chế, 'thần' mà ông ta nói, có lẽ chính là 'Ma Thần'.

"Người hầu sao có thể chủ trì hiến tế? Chỉ có tư tế Cổ Tân mớ có thể cùng đại vương tử hiến tế thần!"

Vệ Tuân nói một cách hùng hồn, cậu tiến lại gần Đinh 1, âm thầm khống chế linh hồn của hắn. Linh hồn Đinh 1 vẫn còn nằm trong tay Vệ Tuân, và khi cậu ra tay, hắn lập tức hồi phục như một cỗ máy được kích hoạt.

Khi sắc mặt Đại tư tế đen sầm, chuẩn bị mở miệng, thì Đinh 1 giật mình 'tỉnh' lại!

"Buông ra, buông ta ra!"

Hắn lẩm bẩm, đột nhiên mạnh mẽ tránh thoát sự kiềm chế của người Tạng, chạy đến trước mặt Vệ Tuân, nghẹn ngào kích động nói: "Ngài rốt cuộc đã đến, rốt cuộc đã đến...... Tên tà ác kia sơ hở bị tôi phát hiện, hắn muốn hãm hại tôi, muốn giết tôi, nếu...... Xin ngài cứu tôi!"

"Đương nhiên tôi sẽ chủ trì công đạo, hiến tế không được có sai sót!"

Vệ Tuân nói lời chính nghĩa trước mặt Đinh 1, rồi nhìn thẳng Đại tư tế: "Kẻ tà ác kia, còn muốn biện minh gì nữa?!"

Vừa rồi cậu còn nâng ta thành sứ giả của thần, sao lật kèo biến ta đã thành kẻ tá ác rồi?

Tình thế thay đổi quá nhanh, không chỉ Đại tư tế bị cú đánh liên hoàn này làm cho ngây người, mà các tư tế Bön giáo khác, thậm chí cả những người Tạng bên cạnh đều trợn mắt há hốc mồm, ngỡ ngàng không biết phải làm sao.

Đại tư tế sao có thể là kẻ ác được? Ông ta thành kính như vậy, tụng niệm được tất cả kinh sách, nghe được tiếng nói của thần. Phải người mới đến này đang nói dối mới hợp lý.

Nhưng các tư tế Bön giáo nhìn Vệ Tuân, lại cảm thấy trên người cậu có một mị lực đặc biệt, tràn đầy chính nghĩa - đây mới là tư tế chân chính, không thể nói dối.

【Phù hộ từ Yungdrung Bön giáo: Khi liên quan đến Yungdrung Bön giáo và các tư tế Bön giáo, bạn sẽ nhận được nhiều may mắn hơn!】

Đại tư tế vừa mới nói rằng người kia ngu ngốc, bị thần cướp đi linh hồn, vậy mà ngay khi vị tư tế này xuất hiện, người kia lập tức tỉnh lại?

Liệu có phải Đại tư tế đang nói dối? Chính Đại tư tế mới là kẻ ác, là người muốn gây rối loạn buổi hiến tế này?

"Ta không phải kẻ ác."

Đại tư tế cảm nhận được không khí xung quanh biến đổi vi diệu, ánh mắt mọi người nhìn ông ta cũng có gì đó không đúng. Theo tính cách của ông ta, lẽ ra phải trực tiếp đấu pháp với kẻ dám bôi nhọ mình, dùng máu tươi của kẻ đó rửa sạch oan khuất.

Nhưng không hiểu sao, Đại tư tế cảm thấy người này quá chính trực. Đều là một tín đồ thành kính của thần, ông không muốn mình bị đối phương hiểu lầm, vì thế ông ta kìm nén cơn giận, cố gắng biện minh:

"Ta có thể niệm..."

Đại tư tế có thể niệm toàn bộ kinh văn Bön giáo, ông sinh ra đã có khả năng này. Bởi đây là thiên phú, bởi ông ta là Đại tư tế Bön giáo chân chính, sao có thể là kẻ ác được!

Nhưng vị kia vẫn chưa nói hết câu.

"Ông không được phép nói, kẻ ác luôn dùng lời lẽ mê hoặc lòng người, khống chế người khác. Hắn bị ông khống chế theo cách này!"

Vệ Tuân nói với giọng điệu hung ác, Đinh 1 bên cạnh gật đầu lia lịa. Chứng tỏ lời cậu đều đúng. Thấy sắc mặt Đại tư tế đen kịt vì tức giận, tay run rẩy như sắp lao vào đánh nhau, Vệ Tuân bỗng dịu giọng, chủ động lùi lại một bước, đưa ra lời hòa giải:

"Tôi thấy khí độ toàn thân ông, cũng không nên là kẻ ác. Nhưng hiến tế sắp tới, tôi không thể không nghĩ nhiều."

Quả nhiên, nghe Vệ Tuân nói vậy, sắc mặt Đại tư tế và các tư tế khác đều hòa hoãn.

"Tôi có một biện pháp, có thể phán đoán ai có phải là tín đồ trung thành của thần hay không."

Vệ Tuân nghiêm nghị cất tiếng, âm thầm rót thêm dương khí, tay trái vẫn vác vua Sói Trắng, tay phải nâng cây đèn thủy tinh, ngọn lửa ma ba màu lấp lóa nhảy múa bên trong. Trong lúc các tư tế còn chưa kịp phản ứng, Đinh 1 đã quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy:

"Lửa thần, ngài vậy mà, vậy mà mang lửa thần đến!"

Nghe hắn ta nói vậy, ánh mắt các tư tế khác trở nên khác thường, Đại tư tế càng nhìn chằm chằm ngọn lửa, chìm vào trầm tư.

"Không sai, đây chính là lửa thần."

Vệ Tuân nói rành rọt, nhìn thẳng vào Đại tư tế: "Thần có ba thần tướng mù dày đặc, gió lớn, mưa to, tay trái là lửa thần ba màu."

Nếu ngọn lửa ma này là ác ma Khyabpa Lagring, thì hiện tại nó được xem là lửa thần!

Vệ Tuân không thể để Đại tư tế niệm kinh, bởi đó là sở trường của ông ta. Cách đơn giản nhất để đánh bại đối thủ là kéo họ vào lĩnh vực mình kiểm soát.

Ví dụ như ngọn lửa ma hoàn toàn nằm trong tay Vệ Tuân.

Vệ Tuân ngày càng lĩnh hội được nhiều điều từ hành trình, những thứ cậu đạt được từ các điểm tham quan trước đó, cuối cùng đều có tác dụng riêng. Cậu càng có nhiều, lựa chọn cuối cùng càng nhiều.

Từ khi Đại tư tế nhận định Đinh 1 là kẻ ác, muốn giết hắn và vật tế hắn mang đến (Phỉ Nhạc Chí và những người khác) bằng máu, Vệ Tuân đã quyết tâm bảo vệ Đinh 1. Bảo vệ Đinh 1, tức là đối đầu với Đại tư tế.

Vệ Tuân đi một nước cờ đầy táo bạo, tất cả những chuẩn bị từ trước của cậu đều nhằm vào việc hạ gục Đại tư tế — Cậu muốn giành lấy vị trí Đại tư tế mà không để lộ ma trùng, không sử dụng ma khí, đồng thời phải khiến các tư tế khác ủng hộ!

Đây là rèn luyện trước, nếu cậu gia nhập Quy Đồ với thân phận du khách, cùng những người thực lực mạnh khác tham gia những hành trình cấp cao hơn, thì những người mạnh ấy sẽ nhạy bén hơn nhiều so với đồng đội lần này. Đến lúc đó, trừ khi rơi vào tình huống bất đắc dĩ, Vệ Tuân nhất định không dùng ma trùng và ma khí.

Vệ Tuân đầy kiêu ngạo, cậu không cần bọn nó, thì vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.

"Đúng vậy, đây là lửa thần ba màu của thần."

Đại tư tế nghiêm túc gật đầu đáp.

"Lửa thần sẽ không làm tổn thương tín đồ thành kính của thần."

Vệ Tuân khẽ mỉm cười, vung tay triệu hồi ngọn lửa ma ba màu từ cây đèn. Ngọn lửa hừng hực, nước mưa cũng không thể dập tắt, bùng cháy giữa không trung.

"Nếu ông bị lửa thần thiêu đốt mà không cảm thấy đau đớn, không chết, tôi sẽ tin ông."

Đại tư tế nhìn cậu thật sâu, nghiêm nghị nói: "Được."

Ông không hổ thẹn với lương tâm, tin chắc mình là tín đồ thành kính của thần, sẽ không bị lửa thần thiêu chết.

"Tốt, có dũng khí như vậy, mới là tín đồ của thần."

Vệ Tuân khen ngợi, để ngọn lửa ma ba màu đốt lên người Đại tư tế.

Ơ?

Ngay khi ngọn lửa ma vừa chạm vào người Đại tư tế, Vệ Tuân đã nhận ra sự khác thường. Bề ngoài cơ thể Đại tư tế không hề có ma khí, nhưng ở vị trí trái tim ông ta lại có một chút ma khí khác thường, cùng nguồn gốc với ngọn lửa ma.

Đó là ma chủng của ác ma Khyabpa Lagring, khác với tinh thể ma khí của Ma tướng sương mù. Ma chủng này cắm sâu vào trong tim Đại tư tế, bóp méo nhận thức của ông, khiến ông coi tất cả vật phẩm ma quỷ thành thần vật, và tin tưởng vô điều kiện. Từ việc Đại tư tế nhận ra ngọn lửa ma ba màu, Vệ Tuân biết là ký ức kiến thức trong quá khứ của ông ta vẫn còn.

Vệ Tuân vốn định dùng ngọn lửa ma thiêu chết Đại tư tế, nhưng phát hiện thân thể ông ta cứng rắn vô cùng, gần như có thể so sánh với thân thể hoá kim cương của Thác Soa Lạt ma, rất khó thiêu chết. Huống chi, trong ngực ông ta có ma khí, nếu ông ta bị ngọn lửa ma thiêu chết, ác ma Khyabpa Lagring sẽ phát hiện.

Khyabpa Lagring biết ngọn lửa ma bị giam giữ ở chùa Tiểu Lâm, nếu hắn biết chuyện của Thác Soa Lạt ma, như vậy thì hỏng chuyện.

Hơn nữa, khi biết Đại tư tế không phải là kẻ tà ác, thực lực có thể so ngang với Thác Soa Lạt ma, Vệ Tuân cảm thấy giết ông ta có chút lãng phí.

Vệ Tuân nảy ra ý tưởng mới, cậu khống chế ngọn lửa ma cháy dữ dội hơn, trên thực ra nhiệt độ ngọn lửa rất thấp, sẽ không làm bỏng da người.

"Thật sự không bị thiêu!"

"Thật sự không bị thương!"

Khi ngọn lửa ma ba màu được Vệ Tuân thu hồi, Đại tư tế xuất hiện mà không chút tổn hại, khiến các tư tế còn lại đều chấn động. Dù họ tự nhận lòng mình thành kính, nhưng chẳng ai dám chắc rằng bản thân có thể bước vào ngọn lửa thần mà vẫn toàn vẹn như vậy.

Nhưng Đại tư tế đã làm được!

Đám dân Tạng quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục. Đây quả thực là một phép màu! Giờ phút này, mọi người đều tâm phục khẩu phục Đại tư tế. Dù ông chỉ mang đến hai con bò Tây Tạng trắng, không thể so với vua Sói Trắng của Vệ Tuân, nhưng ông ta xứng đáng làm chủ trì!

Đại tư tế chậm rãi mở mắt, được bao quanh bởi những ánh mắt sùng kính, nhưng ông chỉ nhìn về phía Vệ Tuân. Dù ông tin chắc sự thành kính của mình sẽ bảo vệ mình khỏi ngọn lửa, nhưng khi vượt qua thử thách vẫn khiến ông cảm thấy được thần tán thành, khóe môi không khỏi nở nụ cười.

Ông nghĩ thầm, Vệ Tuân chắc không còn nghi ngờ nữa.

Đại tư tế mỉm cười, định mở lời: "Ta..."

"Ông quả nhiên là kẻ ác!"

Chỉ thấy Vệ Tuân lộ rõ vẻ chán ghét và cảnh giác, giọng nói lạnh lùng trách mắng, khiến nụ cười trên mặt Đại tư tế lập tức đông cứng, các tư tế xung quanh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đám người Tạng theo thói quen dập đầu mấy cái, sau đó cũng cảm thấy không khí không đúng.

"Ngươi......"

Đại tư tế khó nén lửa giận, ông cảm thấy Vệ Tuân quá vô lý, ông ta vào lửa thần mà không bị thương, sao lại là kẻ ác?!

"Tiếp xúc lửa thần sao có thể không bị thiêu đốt?!"

Vệ Tuân trực tiếp ném vua Sói Trắng về phía Đại tư tế, lạnh giọng quát lớn đồng thời triệu hồi lửa ma. Khi Đại tư tế chật vật đối phó vua Sói Trắng, cậu đã điều khiển lửa ma ba màu thiêu đốt các tư tế khác.

Những tư tế kia thấy Đại tư tế bị tấn công theo bản năng muốn giúp đỡ, khi thấy lửa ma ba màu cháy đến, họ có bản năng né tránh, nhưng cũng có người không hề sợ hãi xông lên——họ tin chắc rằng sự thành kính của mình không hề thua kém Đại tư tế, tuyệt đối sẽ không bị thiêu đốt.

Nhưng thực tế là——

"Áaaa!!!"

Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên hết đợt này đến đợt khác, tất cả các tư tế đều bị lửa ma thiêu đốt đau đớn. Vệ Tuân biết chừng mực không định thiêu chết họ, bây giờ lớn sự chú ý đều dồn vào Đại tư tế. Thực lực của ông ta không thua kém Thác Soa Lạt ma bao nhiêu, thân thể đã luyện đến đại viên mãn. Dù vua Sói Trắng cắn mà không hề chảy máu, dù nó bị hút máu có chút suy yếu, nhưng cũng đủ để chứng minh thân thể Đại tư tế cứng rắn đến mức nào.

Vệ Tuân không dùng đao hẹp thủy tinh, mà tay không vật lộn với Đại tư tế. Thân pháp và thế công của cậu được hệ thống hỗ trợ, cộng thêm Cáo con bám vào người, động tác mạnh mẽ uyển chuyển nhẹ nhàng. Đây xem như là lần đầu tiên cậu chiến đấu hình người kề vai sát cánh với vua Sói Trắng - một người một sói phối hợp ăn ý, áp đảo Đại tư tế.

Thế công của họ mạnh mẽ như mưa rào gió dữ là một chuyện, nhưng tâm trạng rối loạn của Đại tư tế lại là chuyện khác. Ông ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của các tư tế khác, ý chí lập tức dao động theo.

"Kẻ ác quả nhiên xảo quyệt, nếu tôi không lừa ông, e là ông cũng không lộ sơ hở!"

Không, không phải vậy, không phải vậy, ông ta không hề chống cự, lửa thần vốn không đốt cháy ông ta.

Vậy tại sao các tư tế khác lại bị thương đau đớn?!

Ông không phải kẻ ác, chẳng lẽ mười một tư tế còn lại đều là kẻ ác âm mưu phá hoại buổi hiến tế?!

Vẫn là tên tư tế mới đến này, rõ ràng cố ý khống chế lửa thần, gây náo loạn, tên này mới là kẻ ác thực sự?

Nhưng kẻ ác sao có thể có được lửa thần, sao có thể thao túng lửa thần chứ?!

Đại tư tế hoàn toàn hỗn loạn, ông phản kích theo bản năng, nhưng tâm trí và tín ngưỡng dao động khiến thế công của ông sai sót liên tục. Ông vừa lơ đãng bị vua Sói Trắng cắn vào cánh tay trái, thì Vệ Tuân lao lên, đâm sau lưng ông. Mối đe dọa tử vong khiến Đại tư tế bất chấp cánh tay trật khớp nghiêng người né tránh, nhưng móng vuốt sắc bén của Vệ Tuân vẫn đâm vào ngực ông ta, một cơn đau nhói trước ngực, khiến đại não Đại tư tế thoáng chốc tỉnh táo.

Không đúng! Tên tư tế này có vấn đề, sao tên này có thể phối hợp ăn ý với con sói trắng tà ác kia như vậy? Tên này mới là kẻ ác!

Không, không đúng, tên này có lửa thần, là sứ giả được thần tín nhiệm...

Không, lửa thần, thần, ba màu, ba màu lửa ma, thần sao có thể là ma, là thần hay là ma...

"ÁAAAAA!!!"

Đại tư tế gào thét đau đớn, thảm thiết tột cùng, trái tim ông ta như bị xé nát. Ngay lúc đó, Vệ Tuân đã đứng trước mặt ông ta, thấy một luồng ma khí đen đặc rỉ ra từ lỗ thủng trên ngực ông ta - nơi cậu đã đâm vào, luồng ma khí kia đang cố chui vào não Đại tư tế. Vệ Tuân lập tức giáng một cú đấm vào ngực ông, nhanh như chớp đã nuốt chửng luồng ma khí.

Đại tư tế, với những mạch máu đen kịt căng thẳng như muốn nổ tung, giờ bất động như tượng đá. Mạch máu đen kịt của ông ta dần phai màu, đôi mắt đỏ ngầu cũng trở nên sáng suốt hơn. Thấy sức kháng cự của ông ta yếu dần, Vệ Tuân lập tức nhốt ông ta vào viên gạch chùa Tiểu Lâm đang bốc cháy, đồng thời đưa luôn Thác Soa Lạt ma vào cùng.

Viên gạch không giới hạn số lượng người bị giam giữ, chỉ là mỗi người thêm vào sẽ tốn thêm năng lượng. Vệ Tuân cũng đưa ngọn lửa ma ba màu vào trong, ngọn lửa ma sẽ giúp kéo dài thời gian giam giữ. Đây là kinh nghiệm Vệ Tuân rút ra từ lần giam Ma tướng sương mù trước đó.

【Thời gian giam giữ: Năm phút.】

"Năm phút thôi sao?" Vệ Tuân thầm kinh ngạc, Đại tư tế quả nhiên lợi hại. Thời gian giam giữ bằng gạch đá này được tính theo cấp bậc của Vệ Tuân, tối đa 24 giờ, tối thiểu một giây.

Đại tư tế chỉ bị giam năm phút, Thác Soa Lạt ma đạt đến đại viên mãn còn mạnh hơn, cũng chỉ bị giam ba phút. Một Thác Soa Lạt ma mạnh mẽ như vậy cũng chỉ có thể gia cố phong ấn, chỉ có cùng chết mới có thể gây thương tổn ác ma Khyabpa Lagring, chứ hoàn toàn không có khả năng giết chết hắn.

Ác ma Khyabpa Lagring cực kỳ mạnh, vừa rồi Vệ Tuân chỉ hấp thu một chút ma khí mỏng như sợi thịt bò, mà đã cảm thấy no căng chưa từng có — điều mà trước đây, dù ăn các loại ác ma hay cả hư ảnh ác ma, cậu cũng chưa từng trải qua.

Chỉ một chút ma khí này đã khiến Ma tướng sương mù ồn ào kia giờ đã im thin thít. Cấp bậc của ác ma Khyabpa Lagring rất cao, cao nhất trong số những thứ Vệ Tuân từng ăn, cậu thậm chí bị "khó tiêu", một lượng lớn ma khí thuần túy không kịp tiêu hóa, đấu đá lung tung trong cơ thể cậu. Cơ chế tự bảo vệ của cơ thể khiến những ma khí này được bảo tồn dưới dạng khác —

Sắc mặt Vệ Tuân thay đổi nhẹ, cậu cảm thấy mình mọc ra đuôi.

Là đuôi ác ma dị hoá khi dùng thân phận hướng dẫn viên, cái đuôi dài màu đen mềm mại nhọn hoắt, bị áo choàng xanh đậm che kín, quấn hai vòng quanh eo Vệ Tuân.

Dù vậy, lượng ma khí đó vẫn chưa được tiêu hóa hết.

Cảm nhận ma khí lại trào dâng từ những nơi khác trên cơ thể, Vệ Tuân không chút do dự ôm chầm lấy vua Sói Trắng, con sói đang cảnh giác ngửi ngửi chân cậu, thậm chí muốn thò đầu vào áo choàng cậu để dò xét. Lợi dụng lúc vua Sói Trắng còn chần chừ chưa kịp phản kháng, Vệ Tuân vùi mặt vào bộ lông trước ngực nó, ăn một mớ lông sói.

Lông sói vào bụng như thể một loại thuốc tiêu hóa, ma khí trong cơ thể cuồn cuộn tan đi, một phần hòa tan, phần còn lại cũng trở nên hiền hòa hơn. Khi ma khí không còn tích tụ nữa, chiếc đuôi phía sau Vệ Tuân lập tức biến mất.

Lông sói trắng và lông báo tuyết có tác dụng tương tự.

Không để vua Sói Trắng kịp giãy giụa, Vệ Tuân lạnh lùng vác nó lên vai, nắm lấy hai chân trước sau, quay sang đám tư tế, lạnh lùng nói:

"Kẻ phàm tục dám xúc phạm thần linh đã bị tôi trừng trị. Ai đồng ý, ai phản đối?"

Đám tư tế im lặng, không một ai dám lên tiếng. Họ nào dám phản đối? Nếu tỏ ra bất mãn, chẳng khác nào tự thừa nhận bản thân đáng bị ngọn lửa thiêu đốt.

Hơn nữa, sát khí toát ra từ người Vệ Tuân ngùn ngụt, ánh mắt lạnh băng khiến người khác hoàn toàn không dám kháng cự.

"Tốt, không ai phản đối, từ nay về sau, tôi là Đại tư tế."

Vệ Tuân lạnh lùng nói: "Tôi đã nghe thấy tiếng nói của thần, tôi muốn gặp Đại vương tử."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip