Chương 116: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (59)
Đây là tình yêu của anh à?
"Nửa tháng trước, Đại tư tế Ương Kim bắt đầu lặp lại một giấc mơ. Ông ta mơ thấy hồ thánh biến thành đen ngòm, thảo nguyên hóa thành đất hoang, kền kền bay lượn trên những đống xương trắng chất chồng, mặt trời biến thành trăng, các vì sao rơi rụng."
"Đây rõ là dấu hiệu ác ma sống lại."
Thác Soa Lạt ma nhíu mày. Thực lực tín ngưỡng của Đại tư tế Ương Kim không hề kém ông bao nhiêu, lẽ ra từ giấc mơ này ông ta phải nhận ra nguy hiểm, sao lại bị ác ma mê hoặc ngược lại?
"Ta mơ thấy hồ nước biến thành màu đen, bờ hồ nứt toác ra những khe hở dài cả trăm mét, như những cái miệng khổng lồ kéo dài, nuốt chửng dê bò của người chăn nuôi, làm ô nhiễm cả vùng đất."
Đại tư tế Ương Kim nghiêm giọng nói: "Ta giữ vững sơ tâm, tụng niệm chân kinh, dùng Thiên Luân Chân Nhãn nhìn thẳng vào khe nứt của hồ thánh, định xem cho rõ rốt cuộc là ác ma nào sắp sống lại, nhưng mà..."
Đại tư tế Ương Kim khép mắt trái lại, khi mở ra, trong con ngươi trái hiện lên một vòng hồng quang — đó chính là Thiên Luân Chân Nhãn. Vệ Tuân và Thác Soa Lạt ma từng trao đổi với nhau về một số phương pháp tu luyện của Bön giáo, trong đó có một nhánh đặc biệt chú trọng: nam tu Thiên Luân, nữ tu Trăng Tròn. Nam vu Bön giáo mỗi đêm ngủ nghiêng về bên phải, quán tưởng* nơi trái tim có một mặt trời — đó chính là tu hành Thiên Luân.
*Quán tưởng là tập trung tâm trí để tưởng tượng, hình dung một hình ảnh, biểu tượng, vị thần, ánh sáng... nhằm an trú tâm thức và đạt đến giác ngộ hoặc các tầng định sâu hơn.
Đến khi đạt tới cảnh giới "Ngủ tỉnh" (chỉ người đã ngủ, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, có thể đếm 12.000 tiếng tim đập), đó là Thiên Luân nhập tâm. Tiếp theo, người tu hành có thể quán tưởng Thiên Luân ngay cả khi không ngủ, dẫn khí mạch hồng quang vào mắt trái, hình thành một vòng ánh sáng trong mắt - chính là Thiên Luân Chân Nhãn trừ ma.
Ngày nay, những người có thể quán tưởng Thiên Luân đều là cao tăng đại đức, còn người có thể hình thành Thiên Luân trong mắt thì hiếm như lông phượng sừng lân. Đại tư tế Ương Kim có khuôn mặt đen đỏ, màu da đặc trưng của vùng cao nguyên, khó đoán được tuổi nhưng chắc chắn ông đã trên tới hàng trăm. Việc ông tu luyện được Thiên Luân Chân Nhãn cho thấy ông ta đã chuyên tâm tu hành pháp môn này hàng chục năm, vậy nên không gì ngạc nhiên khi thân thể ông đã đạt đến đại viên mãn.
Vấn đề nằm ở chỗ, sau khi tu thành Thiên Luân Chân Nhãn, trong giấc mơ Đại tư tế Ương Kim cảm nhận được điềm báo ác ma sống lại. Thay vì giữ vững tâm niệm như các tư tế Bön giáo khác, lập tức tỉnh lại để phòng ngừa bị ác ma mê hoặc, nhưng phản ứng đầu tiên của Đại tư tế Ương Kim lại là "xem" thử một cái.
Kết quả của việc "xem" thử đó đã dẫn đến hậu quả xấu.
"Sau khi tỉnh lại, ta đã quên mất giấc mơ đó, chỉ mơ hồ nhớ rằng có một buổi hiến tế trọng đại sẽ được tổ chức ở Sắc Lâm Thác."
Đến lúc này, Đại tư tế Ương Kim không dám ngẩng đầu, mặt ông ta đầy vẻ hổ thẹn. Giờ đây khi đã tỉnh táo, ông biết mình có lẽ đã bị ác ma mê hoặc từ lúc đó.
Sau đó, Đại tư tế Ương Kim dắt theo hai con bò Tây Tạng trắng lên đường, đi bộ hướng về Sắc Lâm Thác. Trên đường đi, mỗi đêm ông ta đều mơ thấy điềm báo ác ma sống lại, đều sẽ "xem" qua một cái, tỉnh lại rồi lại quên mất chi tiết cụ thể. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, đến khi tới Sắc Lâm Thác, ma khí đã ăn sâu vào người ông ta, chỉ còn biết ca tụng, sùng bái Ma Thần.
"Ưm!"
Đang nói chuyện, đột nhiên đồng tử Đại tư tế Ương Kim co rút lại. Vệ Tuân - người vẫn luôn tò mò nhìn chằm chằm vào mắt ông ta - phát hiện đầu tiên, bên cạnh Thiên Luân ở mắt trái ông ta xuất hiện vệt đen, là dấu hiệu bị nhiễm độc. Số lần phong ấn người bằng viên gạch đã hết, vì thế Vệ Tuân lập tức bứt mấy sợi lông sói ném vào mắt ông ta.
Mắt trái Đại tư tế Ương Kim bị kích thích không ngừng rơi lệ, nhòe nhoẹt đầy mặt. Những sợi lông sói trắng mịn không biết có phải bị nước mắt cuốn đi hay không, tìm mãi không thấy, nhưng Thiên Luân ở mắt trái Đại tư tế Ương Kim cũng thu lại, mọi thứ trở lại bình thường.
"Trước khi loại bỏ ma chủng, không được sử dụng Thiên Luân Chân Nhãn nữa."
Vệ Tuân nói, Thác Soa Lạt ma đứng bên cạnh cũng nghiêm trọng gật đầu: "Ma khí xâm nhập từ mắt, ẩn giấu trong tim."
Đại tư tế Ương Kim dùng Thiên Luân Chân Nhãn nhìn chằm chằm vào khe nứt của hồ thánh, ma khí theo đó xâm nhập từ mắt, lan theo khí mạch, thâm nhập vào Thiên Luân nơi trái tim, vì vậy ma chủng đã bám trụ ở tim ông.
Dù đã dùng ngọn lửa đen để cách ly ma chủng, nhưng mỗi khi Đại tư tế Ương Kim vận dụng Thiên Luân Chân Nhãn, liền xuất hiện dấu hiệu bị ác ma lấn át trở lại. Ma khí cứ tuần hoàn qua lại, không chỉ khiến ông ta phải đấu tranh tinh thần mà còn làm tổn hại thân thể. Hiện tại tóc ông ta đã bạc đi không ít, thần sắc cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, nói với Vệ Tuân và Thác Soa Lạt ma:
"Bọn chúng muốn cử hành hiến tế vua, tôn Gandan Peljor làm vua Tượng Hùng, ta thấy chúng có lẽ muốn cho vua tế hồ, để mở phong ấn ác ma... khụ khụ khụ..."
Mỗi khi nhắc đến những từ như "hiến tế", "tế hồ" hay "phong ấn ác ma", Đại tư tế Ương Kim lại có dấu hiệu tái phát. Vệ Tuân và Thác Soa Lạt ma lập tức khuyên ông đừng nghĩ ngợi thêm, mau chóng phong ấn ngũ quan để bảo vệ bản thân.
"Gandan Peljor không phải là máu mủ chính thống của vương quốc Đại Bàng Kim Sí Điểu, hắn không gánh nổi việc hiến tế vua."
Thác Soa Lạt ma trầm giọng nói, Vệ Tuân nhận ra trong giọng ông có vài phần tức giận. Trước nay, với việc ác ma sống lại, muốn phá phong ấn, Thác Soa Lạt ma luôn giữ được sự điềm tĩnh. Bởi ông hiểu rõ bản chất của ác ma là hủy diệt và tà ác, nên sẽ không nổi giận với nó — ngay cả khi phải hy sinh bản thân để phong ấn, ông cũng chấp nhận.
Nhưng hiện tại ông lại giận dữ với truyền nhân Sáo Ưng.
"Sau khi Gandan Peljor trở thành vua Tượng Hùng, có thể gỡ phong ấn ác ma sao?"
Thác Soa Lạt ma lẩm bẩm niệm một đoạn chân kinh Bön giáo, sau đó dùng ngôn ngữ tương đối thông thường dễ hiểu giải thích với Vệ Tuân:
"Vua Tượng Hùng và các tư tế Cổ Tân là sứ giả được Đức Phật phái đến để bảo vệ vùng đất Bắc Tây Tạng, núi tuyết và hồ thánh đều phải tuân theo mệnh lệnh của họ."
Vệ Tuân hỏi: "Vương quốc Tượng Hùng đã diệt vong hơn 1600 năm rồi, hắn tế hồ còn có tác dụng sao? Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn không phải là máu mủ vương thất."
Sắc mặt Thác Soa Lạt ma càng thêm trầm trọng, chìm vào trầm tư, không đáp lời. Trong lòng, Vệ Tuân dần xâu chuỗi lại mọi suy nghĩ, đại khái là truyền nhân Sáo Ưng đã cấu kết với ác ma làm điều tà ác. Trong mấy thập niên qua, kẻ này âm thầm nhiều lần sát sinh hiến tế, khiến phong ấn bị tổn hại, dẫn đến việc ác ma hồi sinh.
Ác ma dùng ma lực khống chế các tư tế Bön giáo, dân di cư Tượng Hùng, thậm chí còn trao sáo xương từ cánh phải chim đại bàng vàng cho truyền nhân Sáo Ưng, giúp hắn thực hiện nghi thức hiến tế vua để trở thành vua Tượng Hùng.
Sau khi lên ngôi, truyền nhân Sáo Ưng sẽ thực hiện lễ tế hồ, lợi dụng quyền lực của vua để ra lệnh gỡ bỏ phong ấn hồ thánh, giải thoát ác ma Khyabpa Lagring ra nhân gian.
Mọi thứ nhớ lại đều rất trôi chảy, nhưng Vệ Tuân vẫn cảm thấy sự việc này không đơn giản chỉ có vậy.
Nếu Khyabpa Lagring thật sự có thể tác động từ xa đến nhiều người như vậy, thậm chí gieo ma chủng cho cả những nhân vật như Đại tư tế Ương Kim, thì sức mạnh của hắn quá lớn, phong ấn cơ bản chỉ là hình thức, căn bản không cần làm phức tạp như vậy, còn phải dùng đến hiến tế vua.
Liệu có thật là Khyabpa Lagring đã dùng ma khí để gieo ma chủng cho Đại tư tế Ương Kim?
Chính chi tiết "xem một cái", "lại xem một cái" mà đã bị gieo ma chủng khiến Vệ Tuân không khỏi bận tâm.
Dù là trong kinh văn Bön giáo, truyền thuyết Phật giáo hay các tiểu thuyết huyền huyễn thần dị, ác ma đều được miêu tả là những sinh vật tà ác chuyên dụ dỗ, mê hoặc lòng người, lay động thần trí. Để chống lại chúng, các cao tăng đại đức thường phong ấn ngũ quan, giữ tâm trí thanh tịnh, nhờ đó ngăn chặn ma khí xâm nhập, khiến ác ma không thể đạt được mục đích.
Nói đơn giản, chính là "không nhìn", "không nghe", "không nghĩ".
Điều này rất giống hệ vực sâu mà Vệ Tuân gặp ở nhà trọ — là ***.
Tuy nhiên, dù phương pháp đối phó có phần tương đồng, bản chất của đối phương lại hoàn toàn khác nhau. Một bên là ác ma chủ động dùng ma khí xâm lấn, dụ dỗ, mê hoặc và khống chế chúng sinh. Còn một bên — đối phương chỉ đơn giản là hiện diện ở đó, không hề ra tay hay nhúc nhích, nhưng vì sức mạnh quá lớn, nên chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến người ta phát điên, trở thành tù binh, con rối của hắn.
Việc Đại tư tế Ương Kim bị khống chế, liệu nguyên nhân có từ khía cạnh này không? Đương nhiên, Khyabpa Lagring chắc chắn không thể so với ***.
Đại tư tế Ương Kim nhìn không phải hồ đen, mà là khe nứt trăm mét bên bờ hồ.
Trí tưởng tượng của Vệ Tuân vô cùng phong phú, hơn nữa thông qua nhiệm vụ đánh giá, cậu biết rằng cuộc chiến năm xưa là do cánh cổng ma quốc mở ra, Khyabpa Lagring dẫn theo ba đại ma tướng và hàng vạn ma quân xâm lấn nhân gian.
Vậy hiện tại, cánh cổng ma quốc ở đâu?
Đã đóng lại? Có còn di tích không? Di tích ở đâu?
Liệu thứ Đại tư tế Ương Kim nhìn thấy có phải là khe nứt Ma Môn, vực sâu ác ma hay thứ gì tương tự? Vì vậy, chỉ một cái nhìn thoáng qua đã khiến tinh thần Đại tư tế Ương Kim hoảng loạn, tạo cơ hội cho Khyabpa Lagring lợi dụng sơ hở?
"Lạt ma, mức độ tổn hại hiện tại của phong ấn... Khyabpa Lagring có thể từ xa gieo ma chủng vào tim Đại tư tế Ương Kim, thì phải tập trung nhiều người đến như vậy mới được?"
Vệ Tuân mạnh dạn đưa ra giả thiết, cẩn thận dò hỏi.
Thác Soa Lạt ma sắc mặt nặng nề lắc đầu.
"Vậy nếu tinh thần Đại tư tế Ương Kim hoảng loạn, mức phòng bị giảm xuống mức thấp nhất..."
Thác Soa Lạt ma im lặng, Vệ Tuân biết ông ta ngầm thừa nhận.
Quả nhiên.
Việc Khyabpa Lagring đưa nhiều người đến đây, cố gắng để truyền nhân Sáo Ưng lên ngôi xưng vua, có lẽ không chỉ đơn giản là để gỡ phong ấn.
"Tôi ra ngoài xem thử."
Vệ Tuân nói, cậu muốn liên lạc với Giang Hoành Quang và những người khác, đồng thời điều tra xem liệu các tư tế và dân di cư Tượng Hùng khác có gặp vấn đề tương tự như Đại tư tế Ương Kim hay không.
Có lẽ không phải vậy. Đại tư tế Ương Kim là người mạnh nhất trong số họ, mới xứng đáng để ác ma dụ dỗ ông nhìn vào khe nứt trước, rồi dùng ma chủng khống chế. Những người khác có lẽ không cần phải tốn công phức tạp như vậy, có thể trong số họ đã là những tín đồ thành kính của ác ma.
Vệ Tuân lại liếc nhìn Đại tư tế Ương Kim, đặc biệt chú ý đến ngực ông ta. Luồng ma khí mà cậu đã cắn nuốt trước đó mạnh mẽ như vậy, có lẽ không chỉ vì nó chứa ma khí của Khyabpa Lagring, mà còn bị ảnh hưởng bởi cánh cổng ma quốc/khe nứt vực sâu. Nếu không cần dùng ma khí, chỉ cần nhìn thẳng vào một thứ không thể diễn tả, là có thể gieo ma chủng...
Vệ Tuân nảy ra một ý tưởng chưa thấu đáo, rất nguy hiểm.
Cậu nghĩ đến việc tự tạo cho mình một viên ma chủng ***, liệu chuyện này có khả thi không?
Thứ lặng lẽ nghiền nát kén ong, khống chế Đinh 1, rất có thể đến từ lực lượng của một người thực lực mạnh khác, khiến Vệ Tuân lo lắng.
Đây không phải vấn đề về việc lớp vỏ bọc thân phận hướng dẫn viên có bị lộ hay không. Vệ Tuân lo ngại liệu đối phương có thể thông qua kén ong, nhận ra sự tồn tại của Tiểu Thúy (trùng mẫu) hay không? Liệu họ có thể thông qua sự dị hóa kỳ lạ của Đinh 1, khế ước trên người hắn, mà phát hiện ra năng lực "hướng dẫn viên dị hóa" của cậu hay không?
Ác ma chưa trưởng thành dị hóa, trùng mẫu, năng lực đặc dị.
Người sáng lập hành trình vĩ độ Bắc 30°; mảnh vỡ bướm của Maria; và giá trị bản thân Vệ Tuân - có lẽ còn khiến người ta thèm khát hơn cả thân phận hướng dẫn viên mới top 1 hay du khách mới top 1.
Vệ Tuân có quá nhiều thứ tốt trên người, nhưng so với thực lực kháng nguy hiểm và sức mạnh hàng đầu của nhà trọ, cậu vẫn còn quá yếu.
Đúng là nếu đợi cậu kết thúc hành trình này và gia nhập đội Quy Đồ hùng mạnh, sẽ được che chở, dù có ai nghi ngờ cũng sẽ không dám động thủ.
Nhưng Vệ Tuân không thể mãi mãi hành động cùng đội Quy Đồ, không thể mãi mãi dưới sự che chở của họ — cậu không muốn mãi là đứa trẻ chưa cai sữa, luôn cần người khác chăm sóc bảo vệ. Huống chi, đoàn đội thay đổi trong nháy mắt, tình huống nào cũng có thể xảy ra.
Chỉ khi tự mình có được sức mạnh, Vệ Tuân mới có thể yên tâm. Dựa dẫm vào người khác, chịu sự bảo vệ, không phải tính cách của cậu.
Vệ Tuân biết bản thân còn thiếu một đòn sát thủ.
Đạt được ma chủng *** là con dao hai lưỡi, Vệ Tuân cũng có nguy cơ bị *** khống chế. Nhưng lần trước nhìn chăm chú, cậu biết *** và An Tuyết Phong là một thể, mà Vệ Tuân và An Tuyết Phong đã ký kết khế ước, khế ước ấy cũng có hiệu lực với ***.
Như vậy là có một lớp bảo hiểm. Đến lúc đó nếu cậu tự gieo ma chủng, dù tình yêu *** biến mất, theo khế ước 【bên A có trách nhiệm lo ăn ở cho bên B, chịu trách nhiệm về sức khỏe thể chất và tinh thần của bên B】, trong thời hạn khế ước, anh ta cũng sẽ không khống chế hay làm hại cậu được.
Việc *** cố ý ký khế ước với Vệ Tuân chắc chắn là do Vệ Tuân có ích cho An Tuyết Phong và đội Quy Đồ, vì vậy anh ta càng không có lý do gì để làm hại cậu.
Thời hạn khế ước là nửa năm, Vệ Tuân tin thực lực của mình sẽ không ngừng tiến bộ, cậu chỉ cần thời gian.
Cân nhắc lợi hại, lựa chọn phương án có lợi nhất cho bản thân, đó là thiên phú bẩm sinh của người nhà họ Vệ.
Nếu nhìn chăm chú *** nhiều hơn, thật sự có thể gieo ma chủng trong cơ thể...
Cơ hội có hạn, phải tranh thủ trước khi tình yêu *** biến mất...
Chờ sau này nếu có cơ hội, cậu cũng không phải không có khả năng phản khống chế ma chủng ***.
Đương nhiên, trước hết phải biết rõ cách hình thành ma chủng trong cơ thể Đại tư tế Ương Kim, xác nhận biện pháp này có khả thi hay không.
"Đại tư tế Ương Kim xin ngài bảo trọng."
Vệ Tuân để lại cây đèn chứa lửa ma cho Thác Soa Lạt ma, bên trong vẫn còn ngọn lửa tím. Lửa ma đen bao quanh ma chủng ở ngực Đại tư tế Ương Kim, ngọn lửa đỏ bị Vệ Tuân dùng để thiêu đốt viên gạch. Viên gạch không có thời gian cooldown, sau khi dùng hết số lần chỉ cần dùng lửa ma liên tục thiêu đốt, một lát sau sẽ lại có thêm số lần mới.
Vệ Tuân mang theo vua Sói Trắng rời khỏi khu kiến trúc đá đen này. Cậu vừa bước ra cửa, liền thấy mấy vị tư tế đang chờ bên cạnh, thấy cậu ra thì mắt sáng lên, vội vã đi về phía cậu —
Xung quanh đây ngoài dàn tế đang được dựng lên, thì chỉ có khu kiến trúc này được xây dựng riêng cho Đại vương tử và các tư tế Bön giáo. Vệ Tuân vừa vào bên trong "câu thông* với thần", đóng cửa lại, các tư tế khác chỉ có thể đứng ngoài trời mưa.
*Câu thông (沟通): thường được dùng để chỉ giao tiếp hoặc kết nối giữa hai hoặc nhiều thực thể, ví dụ như giữa người tu luyện với các thế lực siêu nhiên, với vũ trụ, hoặc giữa các linh hồn. Nó có thể ám chỉ sự kết nối thông qua năng lượng, tâm linh, hoặc khí mạch.
Giờ thấy Vệ Tuân hẳn là đã "câu thông" xong, không cần một mình chiếm trọn khu kiến trúc nữa. Vậy họ có thể vào bên trong không —
Mấy vị tư tế còn chưa kịp nói chuyện với Vệ Tuân, đã trơ mắt nhìn cậu để con sói trắng kia ở cửa khu kiến trúc..
Trông cửa.
"Mày ở đây chờ tao."
Vệ Tuân chạm vào mặt vua Sói Trắng và nhìn thẳng vào mắt nó. Vua Sói Trắng to lớn, khi ngồi xổm còn cao hơn Vệ Tuân. Nó cúi người về phía trước, đặt móng vuốt lớn lên vai cậu.
Ánh mắt của vua Sói Trắng rất lạnh và hung dữ, mang theo luồng sát khí. Tuy nhiên, nó lại khẽ gầm gừ, bộ lông xù xì, thân thể nóng hổi dụi vào người Vệ Tuân rồi liếm nhẹ chóp mũi cậu.
Vệ Tuân giật mình, ngả người ra sau để tránh né, suýt chút nữa mất thăng bằng và bị vua Sói Trắng đè xuống vũng bùn. Cậu nhíu mày, lẩm bẩm một tiếng "tặc", sắc mặt sa sầm. Thấy vậy, vua Sói Trắng cuối cùng cũng không còn tiếp tục dụi nữa. Nó vẫn hung hãn, oai vệ hơn bất kỳ con sói nào, nhưng lại ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Vệ Tuân, ngồi xổm canh giữ ở cửa khu kiến trúc.
Vệ Tuân ra lệnh vài câu, thấy vua Sói Trắng bất động, cậu quay người bước đi — buồn cười thật, sói của An Tuyết Phong chẳng lẽ không hiểu tiếng người, không biết canh giữ sao?
Hơn nữa, Vệ Tuân cũng chỉ đi sang khu chuồng thú bên cạnh để đưa Phỉ Nhạc Chí và những người khác ra thôi.
Quả nhiên, những tư tế đang muốn trở về nghỉ ngơi thấy tân Đại tư tế vậy mà bỏ vua Sói Trắng ở cửa, còn không xích lại, lập tức ai nấy đều không dám đến gần nữa.
"Tôi muốn đưa vài người ra, họ có chuyên môn nuôi dưỡng vật tế của tôi."
Vệ Tuân ngạo mạn nói với người canh giữ khu chuồng thú: "Tôi phải dâng lên thần loại vật tế thuần khiết nhất, trân quý nhất, vũng bùn đầy đất này không thể làm ô uế bộ lông trắng của nó."
Chuyện Vệ Tuân trấn áp "kẻ ác" phong ấn và khống chế lửa thần lan truyền rất nhanh, người canh giữ thấy cậu đến suýt chút nữa đã quỳ xuống hành đại lễ, đối với mệnh lệnh của Vệ Tuân không hề chần chừ, trực tiếp để cậu tùy ý chọn người.
"Vật tế tôn quý và mạnh như vậy, quả thật cần phải chăm sóc cẩn thận mới được."
Vài tư tế rụt rè tiến lại gần, một người trong số đó lên tiếng. Vệ Tuân liếc xéo hắn, người này lúc trước đứng sau Đại tư tế, là vị trí thứ hai, vật tế hắn mang đến chính là một đám người sống.
Lời tên tư tế này nói nghe như khen ngợi, nhưng thực tế ánh mắt lại không ngay thẳng, Vệ Tuân vừa hìn đã biết hắn đang tính toán gì.
Người tư cách hiến vật tế cho thần, trong mắt bọn họ, tôn quý hơn những người canh giữ dân Tạng kia. Vì vậy, việc Vệ Tuân muốn chọn "vật tế" đến phụng dưỡng vật tế của cậu, mà khinh thường những người khác, cũng là chuyện bình thường.
Tuy nhiên, vị tư tế thứ hai trong lòng không muốn để Vệ Tuân chọn người mà mình mang đến — nếu dùng người của hắn để chăm sóc vua Sói Trắng, chưa nói đến việc có thể bị ăn thịt hay không, việc phụng dưỡng này chẳng phải cho thấy vật tế hắn mang đến có địa vị thấp hơn vật tế của tân Đại tư tế sao?
Dù là sự thật, nhưng dù sao cũng khó coi!
Vệ Tuân không mấy chú ý đến hắn, mà trực tiếp chọn ba người Phỉ Nhạc Chí. Khi thấy Vệ Tuân chọn những người cùng khu vực với mình, mười hai vị tư tế không còn cảm thấy cần phải thể hiện uy quyền nữa. Vị tư tế thứ hai rụt rè gật đầu, cho rằng Vệ Tuân là người dễ giao tiếp, không quá cổ hủ. Nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện với Vệ Tuân, Vệ Tuân đã quay người dẫn ba người kia đi về, hoàn toàn không để ý đến hắn.
"Hừ."
Vị tư tế thứ hai sắc mặt âm trầm, tức giận hừ lạnh một tiếng. Vệ Tuân nghe thấy tiếng hừ của hắn ở phía sau, nhưng hoàn toàn không để tâm.
Đối phó với phong ấn ác ma, không phải cứ đông người là tốt, nhiều người càng có thể trở thành vướng víu. Nắm chắc được Đại tư tế Ương Kim mạnh nhất là đủ rồi.
Hơn nữa, dù bị gieo ma chủng, vật tế Đại tư tế Ương Kim mang đến cũng chỉ là bò Tây Tạng trắng, còn vật tế vị tư tế thứ hai mang đến lại là người sống. Hoặc là bản thân hắn không phải người tốt, hoặc là hắn vốn là tín đồ ẩn của ác ma — dù sao theo lời nhắc nhở của nhà trọ, loại người này nên giao cho cảnh sát.
Chỉ là cái tổ chức phi pháp như nhà trọ Kinh Dị vậy mà còn biết báo cảnh sát, quả thực là chuyện khó tin.
"Đội trưởng Vệ, đội trưởng Vệ.. có phải anh không?!"
Bị Vệ Tuân dẫn vào khu kiến trúc, Phỉ Nhạc Chí không nhịn được, cậu ta động hưng phấn hỏi.
Ngoài Đinh 1 ra, chỉ có Vệ Tuân có chiếc áo choàng màu xanh đậm của Đinh 1!
"Ngoài anh ra còn ai vào đây?"
Vệ Tuân nhướn mày, tháo mũ trùm xuống. Thấy rõ mặt cậu, Quý Hồng Thải thở phào nhẹ nhõm, Tần Hân Vinh chú ý đến vẻ cung kính của người canh giữ dân Tạng đối với Vệ Tuân, hơn nữa các tư tế khác đều ở bên ngoài, Vệ Tuân một mình chiếm cứ kiến trúc, vậy thân phận của cậu ấy... Tần Hân Vinh trong lòng cũng thả lỏng.
Phỉ Nhạc Chí thấy Vệ Tuân đến thì mừng rỡ muốn chết, kích động muốn nhào tới ôm.
"Gứuu —"
Một tiếng gầm nhẹ cảnh cáo khiến Phỉ Nhạc Chí phản xạ có điều kiện dừng lại tại chỗ: "Anh Báo em sai rồi — á? Anh Báo đâu?"
Sao bên chân Vệ Tuân lại có một con sói trắng thế này?
"Là biến cố trong hành trình."
Vệ Tuân kể câu chuyện về Ba Thú Thánh Núi Tuyết: vua Báo Tuyết, vua Sói Trắng và vua Bạch Linh Dương, giải thích lý do cho sự biến đổi của báo tuyết hợp lý.
Việc nó là báo tuyết của An Tuyết Phong, Vệ Tuân đang cố gắng giấu. Nếu có đại lão nào quấy nhiễu hành trình, con báo tuyết này có lẽ sẽ trở thành một quân bài bất ngờ, Vệ Tuân từ trước đến nay sẽ không làm chuyện vô ích.
"Thì ra là như vậy."
Phỉ Nhạc Chí tin sái cổ những gì Vệ Tuân nói, nghe Vệ Tuân biến thành sói trắng, đại chiến với ma quân trong nhiệm vụ đánh giá, cậu ta bừng tỉnh ngộ: "Thảo nào tóc và mắt của anh Vệ vẫn chưa trở lại bình thường... Hah, anh Vệ có duyên với động vật lông trắng nhỉ! Tóc bạc mắt xanh đúng là đẹp thật!"
"Nói chuyện chính đi."
Tính tình tích cực vui vẻ của Phỉ Nhạc Chí rất tốt, nhưng cũng hay lạc đề. Tần Hân Vinh và Quý Hồng Thải nhìn nhau, Tần Hân Vinh sắp xếp ngôn ngữ nói với Vệ Tuân.
Đêm qua rạng sáng sau khi Vệ Tuân rời đi, Giang Hoành Quang và những người khác nghe theo lời Vệ Tuân đi trước một bước. Trên đường đến Sắc Lâm Thác, họ cũng gặp phải một số nguy hiểm như dã thú đuổi xe, xác ô nhiễm... nhưng may thay đều bình an vô sự. Đến khoảng 4-5 giờ sáng, sau khi họ đến bên ngoài Sắc Lâm Thác, Giang Hoành Quang và những người khác quyết định đoàn xe tạm thời ở lại đây chờ Vệ Tuân, đợi mọi người tề tựu rồi mới tiến vào Sắc Lâm Thác.
Đưa du khách đến đúng giờ, đó là trách nhiệm của hướng dẫn viên. Ngay cả khi nhà trọ trừng phạt do chậm trễ, người chịu phạt cũng là hướng dẫn viên, không phải du khách, vì vậy họ an tâm chờ đợi.
Sau đó, đoàn du khách không đợi được Vệ Tuân mà lại gặp Đinh 1.
"Đinh 1 trông không ổn."
Tần Hân Vinh nhíu mày nhớ lại: "Hắn ta rất căng thẳng, toàn thân run rẩy, động tác cũng có chút không phối hợp, cánh tay thường xuyên vung vẩy vặn vẹo."
Phỉ Nhạc Chí nói: "Tôi nghi hắn ta bị Parkinson."
"Lúc đầu tôi định cùng mọi người xử lý Đinh 1 luôn."
Quý Hồng Thải nói: "Dù sao đã có đội trưởng Vệ ở đây, có hay không Đinh 1 cũng chẳng sao, không cần hắn làm hướng dẫn viên."
"Nhưng anh Giang không cho tôi động tay, nên mọi người đi cùng Đinh 1."
Gã vừa nói vừa ngại ngùng liếc nhìn Vệ Tuân, sợ cậu nổi giận, cho rằng họ nhút nhát. Nhưng Vệ Tuân không có ý kiến gì: "Sau đó thì sao?"
Quý Hồng Thải nói: "Sau khi vào Sắc Lâm Thác, thì gặp bọn dân Tạng kia."
"Nhà trọ cho chúng ta thân phận. Phòng Vũ Hàng, Hứa Tử Thạch và Thừa Phúc đi dọn dẹp đá đen để xây tế đàn. Giang Hoành Quang, Từ Dương, Ân Bạch Đào và Lâm Khải Minh bị một tên tư tế dẫn đi. Còn ba bọn tôi bị thằng chó chết Đinh 1 coi như vật tế nộp lên, nhốt trong khu chuồng thú."
"Có phương thức liên lạc với nhau không?"
Vệ Tuân thấy vẻ mặt họ không hề khẩn trương lo lắng, thì đã biết các du khách có cách liên lạc với nhau.
"Có, có máy bộ đàm vô tuyến, cứ hai tiếng chúng tôi liên lạc một lần."
Các thành viên trong đoàn tương đương với bị chia đến ba địa điểm, mỗi người thu thập manh mối, nhưng thực ra ở mỗi địa điểm đều có người, còn rất đầy đủ.
"Bò Tây Tạng được kéo đến từng đàn, mỗi đàn một tầng đàn tế đá đen. Bọn chúng sẽ tưới máu lên trên, để máu thấm vào từng khe đá — Phòng Vũ Hàng nói đó là hỗn hợp các loại máu thú, có máu dê, máu bò, máu hươu, máu sói, máu người, máu kền kền, máu cá và máu linh dương."
Phòng Vũ Hàng trước khi vào hành trình là một chuyên gia thử rượu, có danh hiệu màu xanh lục 【Chuyên gia thử rượu】, có thể nếm ra thành phần trong chất lỏng.
Tần Hân Vinh tập hợp thông tin thu thập được từ các nơi rồi báo cáo cho Vệ Tuân. Vệ Tuân gọi Thác Soa Lạt ma và Đại tư tế Ương Kim ra cùng nghe.
"Những vật tế là dã thú đều bị cho uống thuốc mê, người sống cũng vậy. Tôi thấy họ không phải hoàn toàn đều là dân Tạng, có khả năng bị bắt cóc từ nơi khác đến."
Khi nhắc đến những người bị trói, Phỉ Nhạc Chí lộ vẻ tức giận và không đành lòng: "Một nửa là thiếu niên thiếu nữ, số còn lại là người trưởng thành, người già, còn có năm đứa trẻ. Tổng cộng có 45 người, em bí mật nói chuyện với họ, nhưng không ai phản ứng."
"Khi chúng tôi bị trói vào, trong khu chuồng thú chỉ có thiếu niên thiếu nữ." Tần Hân Vinh bổ sung: "Người trưởng thành, người già và năm đứa trẻ được đưa vào theo các đợt khác nhau."
Nói cách khác, ngoài vị tư tế thứ hai ra, còn có ba tư tế khác cũng đưa người sống đến, tính cả Đinh 1 là tổng cộng năm tư tế.
Đây là điểm cần đặc biệt chú ý.
"Ở giữa còn có người cầm xẻng, đào lớp bùn đất ở giữa ra, như là chôn thứ gì đó dưới lòng đất, không biết là cái gì. Tôi ngửi thấy mùi máu tươi, hơn nữa nhìn cái sọt lớn của họ, rất giống cái sọt mà anh Giang nói dùng để đựng hương liệu."
Quý Hồng Thải cẩn trọng nói: "Anh Giang và mọi người ban đầu cùng nhau nghiền hương liệu, có mấy chục người cùng nghiền. Có người nghiền hương liệu, có người nghiền khoáng thạch, thuốc màu... đợi nghiền xong thì trộn lẫn lại, đổ vào cái sọt lớn rồi để bò Tây Tạng kéo đi... Nhưng trong lần liên lạc gần nhất, anh Giang nói Từ Dương và Ân Bạch Đào bị gọi đi riêng, nói là thần chọn họ làm vu nữ và vu đồng hiến tế."
"Vu đồng vu nữ?"
Thác Soa Lạt ma thất thanh nói, ông đột nhiên bay đến trước mặt Quý Hồng Thải, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng: "Cậu nói kỹ ra xem, họ đã nghiền những gì?"
"Anh Giang nói có xương cốt, lúa mạch Tây Tạng, tim dê hoặc bò, đá đen, còn có một loại nhang muỗi, hương thô màu đen."
Quý Hồng Thải sợ Thác Soa Lạt ma không biết nhang muỗi là gì, còn dùng tay vẽ vòng vòng để diễn tả.
"Xoáy nước!"
Thác Soa Lạt ma nhìn những vòng vẽ của Quý Hồng Thải, hồn thể ông run rẩy dữ dội, rõ ràng đã gặp phải một cú sốc lớn. Từ khi nghe Đại tư tế Ương Kim kể chuyện, biểu hiện của Thác Soa Lạt ma đã không ổn, giờ đây ông ta dường như đã hoàn toàn xác nhận suy đoán của mình. Thác Soa Lạt ma đột ngột quay sang Vệ Tuân, như thể vẫn luôn chờ Vệ Tuân lên tiếng hỏi:
"Vậy, bây giờ là ngày hôm sau sao?"
"À? Đúng, đúng."
Tần Hân Vinh phản ứng nhanh nhất: "Là ngày hôm sau đến Sắc Lâm Thác, bây giờ là 6 giờ sáng."
Từ những lời vừa rồi của họ, Vệ Tuân đã nhận ra, cậu tiến vào nhiệm vụ đánh giá vào ban đêm, khi ra ngoài trời vẫn tối đen như mực, mưa gió dữ dội, không thể nhận biết thời gian trôi qua. Thêm vào đó là lời nhắc nhở của nhà trọ "toàn bộ du khách đến Sắc Lâm Thác", "Khám phá bí ẩn Bắc Tây Tạng - điểm tham quan cuối cùng, hồ ma quỷ Sắc Lâm Thác!", khiến Vệ Tuân không thể nhận ra đã một ngày trôi qua.
Theo lịch trình, họ tổng cộng chỉ ở lại điểm tham quan Sắc Lâm Thác hai ngày, đến 6 giờ chiều ngày hôm sau sẽ rời đi, hai ngày tiếp theo sẽ ở trên đường, đến khu bảo tồn thiên nhiên Trường Đường là hành trình kết thúc.
6 giờ sáng, 6 giờ chiều, chỉ còn mười hai tiếng đồng hồ.
Vệ Tuân lập tức gạt bỏ mọi kế hoạch, chỉ nhìn vào thời gian thôi cũng đủ thấy buổi hiến tế này e rằng sắp bắt đầu!
"Sứ giả, đây, đây không phải hiến tế vua, đây không chỉ là hiến tế vua!"
Thác Soa Lạt ma lo lắng đến giọng run rẩy, linh hồn màu ngọc trai cũng hỗn loạn đến trong suốt, chịu phải cú sốc lớn. Ông ta vội vã thốt ra vài câu tiếng Tượng Hùng cổ xưa, rồi lập tức chuyển thành tiếng phổ thông, lắp bắp mấy cụm từ: "Hiến tế, máu tế, ma quốc!"
"Dòng dõi Ương Kim không ở chùa Tiểu Lâm, ông ta không biết!"
Chỉ có Thác Soa Lạt ma đã chết - người ở ngôi chùa Bön giáo cổ xưa nhất là chùa Tiểu Lâm - mới biết bí mật của vương quốc Tượng Hùng cổ đại.
"Vua Tượng Hùng và các tư tế Cổ Tân là sứ giả được Đức Phật phái đến để bảo hộ vùng đất Bắc Tây Tạng, núi tuyết và hồ thánh đều phải tuân theo mệnh lệnh của họ."
Thác Soa Lạt ma lặp lại những lời trước đó, giọng nói gấp gáp, ngữ khí hoàn toàn khác: "Mỗi khi tân vua thay thế cựu vua, các tư tế Cổ Tân sẽ chủ trì hiến tế vua, vừa là lễ kế vị tân vua, vừa là hiến tế núi thần hồ thánh. Núi thần và hồ thánh là cánh cổng ngăn cách nhân gian và ma quốc."
"Cửa ngõ ma quốc xâm lấn nhân gian năm xưa nằm ở đáy hồ, là 'Hồ Chi Môn' thông đến ma quốc. Ta, ta vốn tưởng rằng, trong kinh thư viết, Hồ Chi Môn đó ở Tangra Yumco —"
"Thác Soa Lạt ma, bình tĩnh!"
Thấy Thác Soa Lạt ma hiếm khi hoảng loạn nói năng lộn xộn, Vệ Tuân lập tức quát lớn, bế vua Sói Trắng lên cọ vào người Thác Soa Lạt ma. Thác Soa Lạt ma run rẩy một cái, ông lập tức hoàn hồn, hồn thể cũng bình tĩnh hơn nhiều.
"Kinh thư viết ác ma bị chia làm hai phần, phong ấn riêng biệt trong tháp thuỷ tinh chín tầng chữ 卍 và ở Sắc Lâm Thác. Hồ Chi Môn thông đến ma quốc ở Tangra Yumco, bị Đức Phật dùng kim cương xử phá hủy, rồi dùng tháp thuỷ tinh chữ 卍 chín tầng trấn áp, từ đó hồ ma trở thành hồ thánh."
"Kinh thư không sai, nhưng mà, nhưng mà, chín loại máu đại biểu hồ máu chín tầng, tim dê đại biểu ác ma, xương cốt, lúa mạch Tây Tạng đại biểu các loại vật tế, thần thạch (đá đen) câu thông ngầm, xoáy nước (vòng nhang màu đen) đại biểu thông đạo hồ nước..."
Thác Soa Lạt ma run rẩy: "Bọn chúng muốn đảo ngược hiến tế vua, ở Sắc Lâm Thác mở ra Hồ Chi Môn thông đến ma quốc!"
Những người bị ác ma khống chế dùng chín loại máu trộn với xương cốt, lúa mạch Tây Tạng, tim và các ma dược khác thành bột phấn, vẽ ra ký hiệu ác ma trên vùng đất này. Tập hợp những dân di cư Tượng Hùng và tư tế Bön giáo còn sót lại trên khắp thế giới, dùng họ cùng các loại vật tế trên đàn tế đá đen tà ác, để thay đổi huyết mạch của Gandan Peljor, khiến hắn trở thành vua Tượng Hùng thực sự.
Đến khi Gandan Peljor thực sự trở thành vua Tượng Hùng, hắn và Đại tư tế sẽ lấy thân phận "vua Tượng Hùng" và "tư tế Cổ Tân" để ô nhiễm thánh hồ hoàn toàn, mở ra Hồ Chi Môn thông đến ma quốc.
Có lẽ ác ma Khyabpa Lagring sắp thành công rồi, nên Đại tư tế Ương Kim nhìn thấy khe khủng khiếp kéo dài ra từ hồ đen - là hình dạng ban đầu của Hồ Chi Môn!
Ầm ầm!
Tiếng sấm chói tai xé toạc chân trời, át đi tiếng gõ cửa lộc cộc.
Kẽo kẹt —
Không hề báo trước, khóa cửa vậy mà bị đẩy thẳng ra, mưa gió dữ dội chứa đầy ma khí ập vào, bên ngoài trời tối đen như mực, sấm sét ầm ầm. Một khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm như khỉ nước, lặng lẽ xuất hiện ngoài cửa.
Mắt hắn híp lại thành hai đường chỉ vì cười, khóe miệng nhếch lên cao quá mức, khiến nụ cười này quái dị tột độ.
Khiến người ta khó chịu, là vị tư tế thứ hai.
"Đại tư tế, hiến tế sắp bắt đầu rồi, Đại vương tử sai tôi đến mời ngài."
Giọng hắn the thé quỷ dị, mang theo âm thanh vù vù khiến đầu người choáng váng. Hắn cười, mắt liếc về phía Thác Soa Lạt ma bên cạnh Vệ Tuân và Đại tư tế Ương Kim phía sau, con ngươi hắn đông cứng: "Bọn họ —"
Gần như ngay khi hắn vừa mở miệng, Vệ Tuân biến thành báo tuyết rồi lập tức trở lại hình người, quần áo trên người cậu tức khắc rơi hết xuống đất. Tất cả mọi người kinh ngạc, ai có thể ngờ đây lại là một đòn tấn công? Chỉ có vua Sói Trắng như thể tâm ý tương thông với Vệ Tuân mới đồng thời lao về phía tên tư tế thứ hai, trực tiếp quật ngã hắn xuống đất.
Gứ —
Vua Sói Trắng vung đầu, máu tươi phun trào ra, một viên hình cầu tròn to như quả bóng cao su lăn lông lốc tới, mắt vẫn còn đang cười — nó trực tiếp cắn đứt đầu tên tư tế thứ hai!
Ngay sau đó, từ cổ tên tư tế bị đứt đầu trào ra vô số xúc tu đen nhánh ma khí như bạch tuộc, Ương Kim Đại tư tế toàn thân cứng đờ, thần sắc trong mắt ông ta giãy giụa nhưng lập tức bị ma khí đen đặc thay thế.
Ông ta như bị mê hoặc rút ra dao nhọn, lặng lẽ không một tiếng động đâm về phía Vệ Tuân đang quay lưng. Thác Soa Lạt ma nhận ra, lập tức giơ tay chắn, nhưng con dao nhọn lại vạch ra một đường cong khó tin, tránh được sự ngăn cản của Lạt ma, đâm thẳng về phía Vệ Tuân!
Tất cả mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, và ngay sau khoảnh khắc đó, mọi thứ lại im lặng.
Ma khí từ cổ tên tư tế bị đứt đầu rũ xuống như cây khô héo, còn Đại tư tế Ương Kim mặt mày tái mét, mắt trợn trắng ngã thẳng xuống đất.
Tiếng lẩm bẩm như nói mê sảng lên bên tai Vệ Tuân, chỉ mình anh nghe thấy.
Có lẽ vì Vệ Tuân vừa suýt chút nữa bị tấn công chí mạng, nên tiếng nói mê sảng này càng ầm ĩ vang dội, vô số thông tin ô uế vặn vẹo, mang năng lượng mạnh mẽ đánh thẳng vào ý thức cậu, suýt chút nữa khiến cậu thoáng thấy ảo ảnh.
Nhưng Vệ Tuân thong dong mỉm cười, khoác áo choàng bước lên trước, cậu dùng đao thủy tinh hẹp chặt đứt những xúc tu ma khí từ cổ tên tư tế bị đứt đầu. Đôi chân trần của cậu, ngón chân tái nhợt dính một chút máu, giờ đây trông đặc biệt chói mắt.
Ngay sau đó, Vệ Tuân thấy vệt máu đó bị sức mạnh vô hình làm cho biến mất. Chân cậu lạnh buốt như vừa bị tảng băng nắm lấy, lạnh đến gần như mất cảm giác.
【Lo cho tôi sao?】
Môi Vệ Tuân khẽ mấp máy, không phát ra âm thanh mà là khẩu hình, nhưng Vệ Tuân biết, đối phương có thể "nghe" thấy.
Vệ Tuân mặc chỉnh tề quần áo, vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Quý Hồng Thải và những người khác bây giờ mới kịp phản ứng. Phỉ Nhạc Chí chạy tới đóng cửa, Quý Hồng Thải và Tần Hân Vinh giữ chặt Đại tư tế Ương Kim ddang hôn mê, rồi nhìn về phía Vệ Tuân, chờ cậu chỉ thị.
"Các người cứ ở đây chờ một lát."
Vệ Tuân đội mũ trùm lên, mang theo đao thủy tinh hẹp bước ra cửa. Bên ngoài mưa gió dữ dội, mưa to như trút nước như đá dăm nện vào người cậu, sấm sét liên hồi, như thể Ma Thần đang gầm thét giận dữ. Nước mưa như màn chảy xuống từ vành mũ, càng khiến áo choàng màu xanh đậm trông như một bóng ma u ám.
Các tư tế khác đang chờ cách khu kiến trúc 10 mét, đúng như lời tên tư tế thứ hai nói, buổi hiến tế sắp bắt đầu.
Sắc mặt Vệ Tuân bình tĩnh, nhưng thực ra cậu đã bị ảnh hưởng, cảm xúc có chút mất kiểm soát, bành trướng, những âm thanh ồn ào đầy ắp trong đại não và ngũ quan cậu, chỉ có phát tiết mới có thể khiến cậu trở lại bình thường.
"Chào."
Vệ Tuân thân thiện chào hỏi họ, sau đó không hề báo trước, cậu vung đao lao về phía tư tế thứ 5, vua Sói Trắng cắn về phía tư tế thứ 7. Cùng lúc đó, Vệ Tuân còn kịp ném viên gạch ra phong ấn tư tế thứ 10.
Bọn họ đều là những tư tế dâng vật tế là người sống giống như tên tư tế thứ hai!
Trong mưa gió dữ dội là một mảnh hỗn loạn, tiếng kêu sợ hãi the thé bị hết đợt sấm này đến đợt sấm khác che lấp. vua Sói Trắng cắn chết tên tư tế thứ 7, Vệ Tuân rút đao thủy tinh hẹp đâm thủng ngực tên tư tế thứ 5, máu tươi bắn lên nửa bên mặt phải cậu, bị nước mưa hòa loãng thành màu hồng phấn đậm, nhỏ giọt xuống cằm.
【Tôi sẽ còn gặp phải... nhiều nguy hiểm hơn.】
Lời nói không tiếng động, khóe miệng hơi cong lên, làn da tái nhợt quá mức, màu máu là màu sắc duy nhất rực rỡ.
Đùng —
"Thần nói với ta, tư tế thứ hai, thứ năm, thứ bảy, thứ mười đều là kẻ ác, hiến tế sắp tới, không thể có bất kỳ sơ suất nào."
Đối diện với ánh mắt cảnh giác kinh hoàng của mọi người coi Vệ Tuân như ác quỷ, thì cậu mỉm cười, ngón tay rũ xuống hơi ấm, là vua Sói Trắng đang liếm láp đầu ngón tay đến kẽ ngón tay cậu, liếm sạch những thứ dính trên đó, máu của người khác, hơi thở của người khác..
Vệ Tuân nhìn thẳng về phía đám người đang tụ tập đến, người đàn ông cao lớn kia - Hắn không còn mặc bộ chuba mộc mạc như lần đầu gặp, mà là một thân áo bào vua Tượng Hùng phục cổ, còn mới tinh.
Vệ Tuân đi về phía truyền nhân Sáo Ưng, không ai dám cản đường giữa họ, đám người như biển Moses rẽ lối. truyền nhân Sáo Ưng đứng tại chỗ, vẫn chưa lùi bước, Vệ Tuân lại thấy hắn nắm chặt trong tay chiếc sáo xương màu vàng nhạt — chiếc sáo ưng này thật sự rất đẹp, vừa nhìn đã biết làm từ xương cánh phải của đại bàng vàng, là chiếc sáo xương trong truyền thuyết.
"Vua, hiến tế sắp bắt đầu rồi sao?"
Vệ Tuân dừng lại cách hắn năm bước chân, thấy giữa mày truyền nhân Sáo Ưng nhíu chặt, sắp sửa mở miệng thì hắn chậm rãi lấy ra tấm thangka da người Cổ Tân ra khoác lên người.
"Chỉ có vua Tượng Hùng và tư tế Cổ Tân mới có thể chủ trì hiến tế vua, đúng không?"
Đồng tử truyền nhân Sáo Ưng co rút lại, rồi lại trở về bình thường.
Đúng vậy, chỉ có vua Tượng Hùng và tư tế Cổ Tân mới có thể chủ trì hiến tế vua. Càng đến gần, xác suất hiến tế thành công càng cao.
"Đúng vậy."
Truyền nhân Sáo Ưng trầm mặc hồi lâu, như đang cân nhắc, cuối cùng hắn mở miệng, giọng khàn khàn nói, hoàn toàn không để ý đến việc Vệ Tuân vừa giết nhiều người như vậy.
"Đại tư tế, chúng ta đi thôi."
Vệ Tuân mỉm cười, không ai biết giờ phút này cậu đang lâm vào ảo giác kinh khủng, tinh thần gần như hỗn loạn. Trên bầu trời cao kia, dường như có một đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu, dù đã thu bớt sức mạnh, nhưng vẫn tràn ngập ý cảnh cáo —
Đối phương tức giận, thần bất mãn với việc Vệ Tuân mỗi lần dùng phương thức đó để thu hút sự chú ý của thần.
Nhưng môi Vệ Tuân khẽ nhúc nhích, không phải cầu xin tha thứ, cũng không phải lấy lòng, mà là khiêu khích.
【Anh yêu tôi?】
【Nhưng anh không có cách nào chạm vào tôi, cũng không thể ở cùng tôi, thậm chí không bằng một con sói... Đây là tình yêu của anh à?】
【Anh có muốn — giữa anh và tôi càng thân mật hơn..】
Tay trái Vệ Tuân đặt lên ngực, như một ác ma quyến rũ, đưa ra lời mời.
【Anh — có muốn đến trái tim tôi không?】
【Đến giám sát tôi sao?】
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Tuân: Anh thậm chí không bằng một con sói...
Vua Sói Trắng 【thừa cơ đả kích】: Đúng! Hắn không bằng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip