Chương 118: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (61)
Vệ Tuân!
【Tít tít! Bạn nhận được sáo xương cánh phải đại bàng vàng, bạn đã có được bốn vật phẩm liên quan đến người dân di cư vương quốc Tượng Hùng, tiến độ thu thập 4/5.】
【Bạn tiến vào giai đoạn cuối cùng của hành trình tuyến chính. Nhà trọ nhắc nhở bạn: độ khó để nhận được vật phẩm cuối cùng sẽ gấp mười lần tổng độ khó của các vật phẩm trước đó, xin du khách hành động theo khả năng, đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu!】
【Bởi vì chênh lệch thực lực quá lớn, khi vật phẩm cuối cùng xuất hiện, bạn sẽ nhận được nhắc nhở!】
Tiếng sấm rền vang liên hồi át cả tiếng nhắc nhở của nhà trọ xuống mức thấp nhất, ánh chớp sáng như tuyết xé rách chân trời lóe lên trong khoảnh khắc, chiếu rọi khuôn mặt cứng đờ vì kinh hãi không dám tin của truyền nhân Sáo Ưng.
Hắn mặc kệ việc bị cướp mất sáo xương cánh phải đại bàng vàng, đôi mắt hắn trợn trừng nhìn chằm chằm chiếc vương miện trên đỉnh đầu Vệ Tuân, cả người run rẩy, sắc mặt khi đen, khi trắng.
"Cái này, đây là..."
"Vương miện."
Vệ Tuân tốt bụng nói cho hắn: "Vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu."
"Không thể nào!"
Truyền nhân Sáo Ưng chợt cất cao giọng, gần như hét chói tai.
Sao có thể là vương miện? Ngay cả hắn còn tìm không thấy vương miện, làm sao lại ở trong tay Vệ Tuân?!
Phản ứng đầu tiên của truyền nhân Sáo Ưng là lao tới đoạt lấy, nhưng tay Vệ Tuân còn nhanh hơn, một chiếc sáo xương quất vào mặt hắn, như roi gai rắn quất vào mặt hắn bỏng rát đau đớn.
Cú quất này khiến truyền nhân Sáo Ưng đau đớn tỉnh táo lại, gió to thổi tới, khiến hắn rùng mình. Như thể đột nhiên ý thức được mình đang ở trên lễ hiến tế, là lễ hiến tế tuyệt đối không thể thất bại.
Không, không thể tranh đoạt, làm ầm ĩ như vậy trong lễ hiến tế quá mất mặt.
Chú ý thấy bên cạnh còn có các tư tế khác kinh ngạc nhìn về phía này, truyền nhân Sáo Ưng bình tĩnh lại, trầm giọng nói: "Tư tế Cổ Tân, đừng đùa nữa."
Nhưng nhìn đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay khẽ run của truyền nhân Sáo Ưng, mới biết sự bình tĩnh của hắn chỉ là bề ngoài: "Vương quốc Tượng Hùng không có chuyện tư tế Cổ Tân kiêm nhiệm vua, cậu mau trả lại vương miện và sáo xương cho tôi."
Đúng vậy! Vương quốc Tượng Hùng không có chuyện tư tế Cổ Tân kiêm nhiệm vua, Vệ Tuân chỉ đang muốn thăm dò hắn mà thôi — lấy vương miện ra, là muốn mượn sức hắn.
Truyền nhân Sáo Ưng như đang thuyết phục chính mình, cố nén cơn giận xấu hổ, lại trầm giọng xuống, thậm chí còn ám chỉ rất rõ ràng khi nhìn lên đỉnh đàn tế:
"Vua Tượng Hùng và tư tế Cổ Tân từ trước đến nay như một thể đồng tâm, cậu tìm lại được vương miện bị rơi là công đức lớn, chắc núi thần hồ thánh cũng sẽ không trách tội cậu, nhưng nếu còn chần chừ, chậm trễ hiến tế, thần sẽ nổi giận."
Truyền nhân Sáo Ưng cảm thấy mình ám chỉ rất rõ ràng! Hắn nguyện ý hợp tác với Vệ Tuân, sẽ không trách tội Vệ Tuân, kẻ địch chung của họ là ác ma, lẽ ra phải nhất trí chiến đấu mới đúng!
"Thần?"
Vệ Tuân nhướn mày thưởng thức chiếc sáo xương vừa lấy được, quét mắt nhìn xuống, từ trên cao có thể thấy từng tầng đàn tế, những người di cư Tượng Hùng quỳ rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu, trong mưa gió dữ dội thậm chí không biết trên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Khi bạn đứng đủ cao, những người bên dưới sẽ không nhìn rõ bạn nữa, đứng ở đỉnh cao nhất rốt cuộc là người, hay là con chó, chẳng ai dám nhìn kỹ.
Chỉ có những tư tế ở tầng thứ năm là không dám tin, họ kinh hãi ngạc nhiên, rồi lại vội vàng cúi đầu khi Vệ Tuân liếc nhìn — hình tượng Vệ Tuân tàn nhẫn độc ác, thực lực mạnh, hễ không vừa ý là giết người đã khắc sâu trong lòng họ.
Không có bất kỳ ai dám phản bác!
"Không, đây là của tôi."
Vệ Tuân rất hứng thú nhìn chằm chằm hắn: "Vương miện, sáo ưng, huy chương, ngôi vị — à, còn có Thác Soa Lạt ma, Đại tư tế Ương Kim, da người Cổ Tân... đều là của tôi."
Á!
ÁAA!!!
Truyền nhân Sáo Ưng thiếu chút nữa bị lời lẽ ngang ngược của Vệ Tuân chọc tức đến mức bất chấp tất cả xông vào đánh nhau, đầu óc hắn choáng váng, lưng như bị kim châm. Nghĩ đến những người di cư Tượng Hùng và các tư tế, bao nhiêu người đang nhìn hắn, mặt truyền nhân Sáo Ưng lúc xanh lúc trắng, cảm giác mất mặt, xấu hổ, phẫn hận, không cam lòng nuốt chửng hắn. Hắn hận không thể quay ngược thời gian lại, hắn nhất định sẽ giết Vệ Tuân trước.
Nhưng đồng thời, truyền nhân Sáo Ưng lại nghĩ, những người di cư Tượng Hùng và các tư tế chắc chắn sẽ ủng hộ hắn, giết Vệ Tuân ngay tại chỗ, đoạt lại vương miện và quyền trượng... Không, không thể giết, Vệ Tuân là tư tế Cổ Tân, còn phải chủ trì hiến tế.
Chỉ cần Vệ Tuân thành tâm hối cải, đem vương miện và quyền trượng giao cho hắn, thề vĩnh viễn phụ tá hắn, làm tư tế Cổ Tân của hắn, vậy thì không phải không thể để cậu ta tiếp tục sống...
Nhưng truyền nhân Sáo Ưng ngẫm nghĩ một lúc, thì phát hiện trên thực tế không có bất kỳ ai tiến lên giúp hắn!
Thậm chí chẳng có mấy ai chú ý đến việc người đội vương miện, tay cầm sáo ưng không phải là hắn.
Khi Vệ Tuân xoay người về phía trước, đi về phía vị trí đầu tiên của tầng thứ sáu đàn tế, những người ở các tầng dưới của đàn tế thậm chí còn quỳ thấp hơn, càng thêm thành kính.
Mỗi tầng đàn tế đều có hình tròn, tầng trên nằm ở trung tâm của tầng dưới, nhìn từ trên xuống giống như những vòng tròn lồng vào nhau, tựa một xoáy nước đen. Cầu thang dẫn lên đàn tế được đặt ở rìa ngoài cùng. Sau khi bước lên tầng thứ sáu, Vệ Tuân đi nửa vòng quanh đàn tế, đến phía đối diện hồ Sắc Lâm Thác — chính là vị trí mà vua và các tư tế Tượng Hùng cần đứng sau khi nghi lễ hiến tế bắt đầu.
Trong khi đi đến, Vệ Tuân cảm thấy ánh mắt chăm chú nhìn từ tầng cao nhất của đàn tế, tầng thứ bảy - nơi con dê đen khổng lồ đại diện cho ác ma đứng. Nó tựa như vùng bóng tối dày đặc, chỉ có khuôn mặt dê là màu trắng.
Màu trắng ấy càng giống như da lông và thịt đã bị lột đi, để lộ ra phần xương sọ, trông vô cùng rợn người. Truyền nhân Sáo Ưng đã nói là sau khi hiến tế vua, ý thức của ác ma mới giáng xuống con dê đen kia. Nhưng sau khi trò chuyện riêng với Từ Dương và Ân Bạch Đào, Vệ Tuân đã hiểu rõ: sức mạnh của ác ma rất có khả năng đã sớm giáng xuống con dê kia.
Dù là tiếng cười lớn ngông cuồng tà ác mà Ân Bạch Đào nghe được bằng tâm trí, hay là vô số những mảnh nhô lên như đốt ngón tay người mà Từ Dương sờ được trên da dê khi chải lông cho nó - đều cho thấy con dê này đã sớm không bình thường.
Vì thế, trong khi giao tiếp với truyền nhân Sáo Ưng, Vệ Tuân dồn một phần sự chú ý vào hắn, phần còn lại đều tập trung vào con dê đen - nhưng lại không có chút phản ứng nào.
Liệu việc tư tế Cổ Tân kiêm nhiệm vua thực sự hiệu quả, hay do Thác Soa Lạt ma và Ương Kim Đại tư tế bên kia đã bắt đầu ra tay gia cố phong ấn, nên ác ma tạm thời không còn sức lực để ý đến bên này?
Ầm ầm ầm.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau lưng — truyền nhân Sáo Ưng đuổi theo. Hắn đã sắp đặt lễ hiến tế này từ rất lâu, ôm hy vọng tẩy sạch huyết mạch của mình, làm sao có thể vì một sự cố bất ngờ mà lùi bước được?
"Cậu không phải dòng dõi Tượng Hùng, cậu là kẻ mạo danh, núi thần hồ thánh sẽ nổi giận, và tất cả những ai có mặt ở đây sẽ không ai thoát được!"
Hắn hạ giọng quát: "Rất nhiều người sẽ phải chết vì cậu!!"
"Nhận rõ thân phận của mình đi, anh không có tư cách nói chuyện với vua như vậy."
Vệ Tuân chẳng thèm để ý đến lời uy hiếp vụng về của hắn, cũng không muốn đôi co: "Lui ra."
【Hahaha sướng vãi chưởng, con mẹ nó tôi méo ngờ hả dạ như này!!】
【Lúc cậu ấy làm Đại tư tế tôi nghĩ sướng lắm rồi, ai dè chỉ mới bắt đầu thôi. Giết tư tế thứ hai xong tôi tưởng đủ rồi, ai ngờ tư tế thứ năm, thứ bảy, thứ mười lại nhảy ra tát vào mặt tôi. Mẹ nó, tôi không nghĩ linh tinh nữa đâu, không thì giờ này mặt tôi cũng bay luôn rồi!】
【Có thể như vậy luôn á? Vệ Tuân cũng quá gan rồi! Lúc cậu ấy lấy vương miện ra, tui thật sự phục luôn! Ban đầu tui còn tưởng cậu ấy giấu vương miện, định mượn sức truyền nhân Sáo Ưng vào lúc quan trọng nhất á!】
【Cười chết! Truyền nhân Sáo Ưng cũng nghĩ như lầu trên đó!!】
【Truyền nhân Sáo Ưng á? Anh Vệ coi hắn giống như chọc chó mua vui thôi!!】
【Cái mặt dày như tường thành của tên truyền nhân Sáo Ưng này sao không đi nhận lời mời xây Vạn Lý Trường Thành nhỉ? Hắn hợp tác với ác ma làm cái hiến tế tà ác này, nếu tôi là cảnh sát thì đã bắn chết hắn cả trăm lần rồi!】
【Bản thân hắn đâu phải dòng dõi Tượng Hùng chính thống, hắn còn dám bày mưu tính kế làm lễ hiến tế để thành vua Tượng Hùng, vậy thì tôi thấy Vệ Tuân cũng làm được!】
【Tự tin lên! Cái tên truyền nhân Sáo Ưng kia tính là cái đinh gì so với Vệ Tuân, giờ Vệ Tuân có vương miện Sáo Ưng và sáo xương trong tay, đây mới đúng là vua Tượng Hùng đích thực!】
【Các anh em, Vệ Tuân làm vậy có phải là hiến tế sẽ bị phá hỏng không? Nếu đúng thì đây chính là cách phá hỏng hiến tế chưa từng có trong lịch sử, mọi người học hỏi được gì chưa?】
【Tui học dốt!】
【Tui đang học hỏi đây!】
Không khí thảo luận sôi nổi của khu bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp không ảnh hưởng đến màn đêm lạnh giá mưa rơi, nội tâm truyền nhân Sáo Ưng như đang ở giữa băng và lửa, hắn nhìn chiếc vương miện Tượng Hùng trên đầu Vệ Tuân, tâm tình như nước sôi sùng sục, không kìm được mà gãi mạnh cánh tay.
Hắn dùng bí pháp cải tạo huyết mạch của mình, khiến bản thân càng có thể cảm nhận rõ ràng những vật phẩm liên quan đến Đại Bàng Kim Sí Điểu. Và chiếc vương miện trên đầu Vệ Tuân chính là vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu thật.
Truyền nhân Sáo Ưng vốn nghĩ chiếc vương miện đã bị thất lạc từ lâu, thậm chí ác ma cũng chỉ có sáo xương. Tuy nhiên, vương miện lại là vật phẩm quan trọng nhất của vua Tượng Hùng, quan trọng hơn cả sáo xương và quyền trượng cộng lại.
Nếu hắn có vương miện trong tay, thì còn cần gì phải giả vờ với ác ma và lấy lòng Vệ Tuân? Hắn hoàn toàn có thể một mình lên ngôi vua, sau đó phản khống chế núi thần hồ thánh, trấn áp ác ma thật chặt, khiến ác ma vĩnh viễn không thể lật kèo.
Truyền nhân Sáo Ưng vì ảo tưởng đó mà kích động đến mức không thể kiềm chế, gò má theo đó mà ửng hồng. Hắn đảo mắt nhìn về phía bóng dáng Vệ Tuân, nhưng tim hắn lại như rơi vào hố băng.
Hắn nghĩ thế nào cũng vô dụng, hiện tại vương miện lại nằm trong tay Vệ Tuân. Hơn nữa, vừa rồi khi nhìn thấy vương miện thật sự, hắn đã quá mức kinh hãi, đến nỗi không kịp phản ứng để mặc Vệ Tuân cướp cả sáo xương đi.
Nghĩ đến đây, truyền nhân Sáo Ưng càng thêm gấp gáp và giận dữ, nhưng không chịu thừa nhận thực tế. Không có sáo xương trong tay, núi thần hồ thánh e rằng sẽ không thừa nhận thân phận của hắn trong lễ hiến tế — hắn chính là huyết mạch Đại Bàng Kim Sí Điểu chân chính, huyết thống vua Tượng Hùng đích thực, ngoài hắn ra còn ai có thể xưng vua?!
Truyền nhân Sáo Ưng chỉ coi mình là đang lo lắng cho buổi hiến tế. Chiếc sáo xương đó là của ác ma, hắn hiểu rõ ác ma đã động tay vào nó. Hắn có rất nhiều pháp khí bảo vật, và sự bảo vệ của Đại Bàng Kim Sí Điểu, nên hắn không sợ ác ma. Nhưng Vệ Tuân, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ta, thì sẽ làm hỏng tất cả. Dù hiện tại hắn có ý định giết Vệ Tuân, nhưng hắn cũng thừa nhận một điều, hiến tế không thể thiếu tư tế Cổ Tân.
Hắn tính toán đợi núi thần hồ thánh thừa nhận mình, sau đó cùng Vệ Tuân hợp tác phản công ác ma Khyabpa Lagring và phong ấn nó lại.
Hắn không thực sự muốn thả ác ma ra, hắn cũng quý mạng sống của mình mà.
Đã nói rõ ràng như vậy rồi, sao Vệ Tuân chẳng chịu hiểu?
Vệ Tuân coi lời nói của truyền nhân Sáo Ưng như ong vo ve, như kỹ nữ muốn lập đền thờ.
Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Muốn lợi dụng ác ma và cả hắn để hoàn thành hiến tế, để bước lên ngôi vua, rồi trở tay lại dùng hắn để phong ấn ác ma?
Hóa ra mọi chuyện tốt đẹp cả trong lẫn ngoài đều do cậu ta chiếm, còn việc khó việc bẩn thỉu thì hắn gánh.
Vệ Tuân vốn cảm thấy truyền nhân Sáo Ưng có chút thông minh, giờ thì tin chắc hắn bị Amala và những người di cư Tượng Hùng nuông chiều thành hư rồi, lớn từng này tuổi mà còn mơ mộng hảo huyền.
"Cậu nên nhớ rõ, lát nữa khi tụng niệm tế từ* là cậu và tôi cùng niệm."
*Tế từ (祭詞 / 祭辞) là bài văn hoặc lời nói được đọc hoặc xướng lên trong các buổi lễ tế thần linh, tổ tiên hoặc các nghi lễ thiêng liêng, thể hiện sự thành tâm của người tế.
Truyền nhân Sáo Ưng cảm thấy thời điểm hiến tế đã đến, không dám la hét ầm ĩ nữa. Giọng hắn ép ra từ kẽ răng: "Cần ít nhất hai người trong lễ hiến tế, nếu không thì—"
"Chẳng phải đã có anh đi cùng rồi sao?"
Vệ Tuân kinh ngạc liếc nhìn hắn, như thể nghi ngờ lý do hắn nói nhiều như vậy là để làm gì.
Đúng vậy, hai người, một là người chủ trì, một là người hiến tế, điều này rất hợp lý mà.
Truyền nhân Sáo Ưng nghẹn lại, mặt trở nên trầm tư. Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã từ bỏ.
Mưa lạnh xua đi cơn giận dữ, những cảm xúc hỗn độn như mừng vui, không cam lòng, xấu hổ dần dần lắng xuống. Truyền nhân Sáo Ưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không còn nghĩ đến việc đoạt lại vương miện hay giết Vệ Tuân nữa.
Một là không thể giết, hai là Vệ Tuân mạnh hơn hắn.
Vệ Tuân đến từ "Nhà trọ" thần bí kia, lại là "đội trưởng" mạnh nhất. Nhìn vào thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt các tư tế của cậu trước đó, dù những người di cư Tượng Hùng và các tư tế khác cùng nhau tấn công, cũng chưa chắc đã có thể giết chết được.
Đối với kẻ yếu và kẻ mạnh, thái độ tự nhiên khác nhau, và truyền nhân Sáo Ưng không phải là kẻ ngốc. Hắn đã ôm hy vọng vào lễ hiến tế này suốt mười mấy năm. Hiện tại, thứ quan trọng nhất là lễ hiến tế phải thành công, để hắn trở thành vua Tượng Hùng được núi thần hồ thánh thừa nhận. Những điều khác có thể gạt sang một bên, tương lai tính sau.
Huống chi, dù Vệ Tuân có vương miện và sáo ưng trong tay, cậu ta cũng chưa chắc có thể trở thành vua Tượng Hùng. Cậu ta còn chưa rõ những vấn đề bên trong tế từ.
"Lát nữa tư tế Cổ Tân sẽ niệm tế từ trước."
Truyền nhân Sáo Ưng mặt mày ủ rũ, nhìn xa về phía hồ Sắc Lâm Thác đen kịt, rồi hạ giọng nhắc nhở Vệ Tuân.
"Sau khi hiến tế bắt đầu, tế từ sẽ vang lên bên tai cậu, tiếng vù vù — chỉ cần niệm theo âm thanh đó là được."
Cho nên mới yêu cầu chọn người gần gũi với tư tế Cổ Tân nhất. Loại tiếng vù vù giữa núi thần và hồ thánh này chỉ có tư tế chân chính, được núi và hồ tán thành mới có thể nghe thấy. Nghe được càng nhiều, niệm ra càng nhiều, thì núi thần hồ thánh càng tán thành buổi hiến tế này. Uy lực của nó càng mạnh, "sắc phong" ra vua Tượng Hùng, sẽ có được sức mạnh càng to lớn.
Vệ Tuân có tấm da người Cổ Tân, lại được thú thánh báo tuyết và vua Sói Trắng che chở. Dù cậu ta không hiểu kinh văn Bön giáo, nhưng cậu vẫn là người được chọn làm tư tế thích hợp nhất. Điều này không thể nghi ngờ.
Nhân lúc hiến tế sắp bắt đầu, truyền nhân Sáo Ưng nhanh chóng nói:
"Tế từ đầu tiên là tư tế Cổ Tân tự bạch, được trời đất thừa nhận, kế đến dâng vật tế hiến tế núi thần hồ thánh, dẫn sức mạnh xuống, sắc phong vua, cuối cùng là thần giáng xuống, kết thúc buổi lễ."
Truyền nhân Sáo Ưng thản nhiên nói, hắn không cần thiết phải nói dối. Hắn dừng lại một chút, rồi nói:
"Sau khi cậu được núi thần hồ thánh khẳng định là tư tế Cổ Tân, thân phận tư tế sẽ được xác nhận, cậu không có khả năng sau đó lại được sắc phong làm vua. Đến lúc ấy, nếu hiến tế thất bại, ác ma cảm thấy có sự khác thường, tất cả mọi người sẽ chết, cho nên cậu vẫn nên giao vương miện và sáo xương cho tôi..."
Giọng hắn càng thấp hơn: "Yên tâm! Hiện tại nơi này bị núi thần hồ thánh giám sát, ác ma sẽ không xuất hiện. Phải đợi đến cuối buổi hiến tế, ác ma giáng xuống trong con dê đen, lúc đó cậu và tôi hợp lực, sẽ..."
Ác ma vô hình vô ảnh, với sức mạnh khủng bố mà không ai có thể chống lại. Chỉ có thể đợi đến khi ý thức của nó giáng xuống con dê đen, lúc đó mới là thời điểm yếu ớt nhất. Đến khi đó, hắn và Vệ Tuân sẽ tiêu diệt con dê đen, rồi để vua Sói Trắng nuốt chửng, ác ma sẽ bị thương nặng. Sau đó, họ sẽ dùng sức mạnh của núi thần hồ thánh để gia cố phong ấn, đảm bảo ác ma sẽ bị phong ấn thêm ít nhất trăm năm nữa.
Đợi trăm năm sau ác ma lại sống lại, cũng không còn là chuyện của họ nữa.
【Lời kẻ phạm tội nói là nói thật!】
"Cảnh sát" không chỉ là một thân phận đơn thuần, nó mang đến cho Vệ Tuân một số lợi thế đặc biệt, ví dụ như "máy phát hiện nói dối" (có thể phán đoán kẻ phạm tội nói thật hay nói dối), còn có kỹ năng bắn súng chuyên nghiệp, kỹ năng cận chiến chuyên nghiệp, xe cứu thương đến trước sẽ không chết, và khả năng sử dụng tiếng lóng chuyên nghiệp.
Quả thực giống như nhà trọ đang "hack" cho cậu.
Điều này khiến Vệ Tuân trầm ngâm suy nghĩ. Nhà trọ từ trước đến nay luôn lấy việc rèn luyện du khách, khai phá tiềm năng lớn nhất của họ làm mục tiêu. Việc giao cho Vệ Tuân thân phận "cảnh sát" kèm theo năm đặc điểm tăng cường, vừa là "bảo hộ" mà nhà trọ dành cho du khách xuất sắc như cậu, vừa là dấu hiệu cho thấy những khó khăn mà thân phận "cảnh sát" sẽ gặp tiếp theo rất nguy hiểm.
E rằng nhà trọ đã phán đoán rằng sức mạnh giữa hai bên chênh lệch quá lớn, bản thân Vệ Tuân dù có thêm thân phận "cảnh sát" cũng vẫn rơi vào thế yếu, chỉ miễn cưỡng có thể đối đầu, phải trải qua vô vàn rèn luyện và suy sụp mới có khả năng giành chiến thắng.
Nếu không có thân phận "cảnh sát", Vệ Tuân hoàn toàn không phải là đối thủ của bên kia, chỉ cần chạm mặt là chết, như vậy thì sẽ mất đi ý nghĩa của việc rèn luyện.
Có thể khiến nhà trọ đưa ra đánh giá như vậy, hẳn là chỉ có ác ma Khyabpa Lagring, và cánh cổng Hồ Chi Môn thông đến ma quốc.
Bởi vậy, việc muốn phong ấn lại ác ma tuyệt đối không đơn giản như lời truyền nhân Sáo Ưng nói. Dù có phá hỏng buổi hiến tế, ác ma cũng rất có khả năng sẽ giải phong ấn. Vương miện và sáo ưng đều ở trong tay mình, Vệ Tuân hoàn toàn không nghĩ đến việc hợp tác với truyền nhân Sáo Ưng.
Ngược lại, việc nhà trọ liệt truyền nhân Sáo Ưng vào diện tội phạm lại càng khiến cậu suy nghĩ sâu xa hơn.
Người thường có lẽ sẽ sau khi biết về buổi hiến tế đẫm máu, biết về nô lệ, biết về những hành động ghê tởm của "thần" làm với vu nữ, ắt sẽ tự nhiên cho rằng phần lớn người ở đây đều là tội phạm, và truyền nhân Sáo Ưng càng là trùm tội phạm.
Nhưng Vệ Tuân không nghĩ như vậy.
Nhà trọ cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì, anh cả chớ cười em hai. So với một số hướng dẫn viên làm thì việc truyền nhân Sáo Ưng làm cũng chỉ là mưa bụi.
Nếu đã không có chính nghĩa, thì nói gì tới tội phạm?
Huống chi, truyền nhân của Sáo Ưng vốn là "người dẫn đường", tức là kẻ hợp tác cùng nhà trọ. Dù xét về thực lực hay địa vị trong hành trình, thì cũng phải ngang hàng với lệ quỷ Bình Bình.
Nói cách khác, những việc mà truyền nhân Sáo Ưng từng làm trước đây, trong mắt nhà trọ đều không đáng kể. Nhưng hành động của hắn tại điểm tham quan thứ ba lại bị nhà trọ đánh giá là "phạm tội".
Cho nên cần "du khách xuất sắc" Vệ Tuân đến trừng phạt tội phạm.
Vệ Tuân đoán rằng nhà trọ đã trao cho cậu thân phận cảnh sát, ban tặng đủ loại đãi ngộ, với hy vọng cậu sẽ ngăn cản truyền nhân Sáo Ưng phạm tội, bắt hắn về quy án — thậm chí là đánh gục tại chỗ.
Về những việc hắn đã làm, khiến nhà trọ coi là phạm tội... Vệ Tuân đã phần nào đoán ra.
Vệ Tuân trầm ngâm: "Lời anh nói là thật."
Truyền nhân Sáo Ưng vội la lên: "Lời tôi nói đương nhiên là thật! Nếu cậu muốn phong ấn ác ma, vậy thì nên nghe tôi —"
Vệ Tuân: "Tôi không nghe."
Truyền nhân Sáo Ưng: ?!!
Để giữ nghiêm trang, cả truyền nhân Sáo Ưng lẫn tư tế Cổ Tân đều phải nhìn chăm chú vào hồ thánh, không thể nhìn ngang dọc lung tung, vì vậy truyền nhân Sáo Ưng không thể nhìn được biểu cảm của Vệ Tuân lúc này, mặc dù hắn suýt nữa đã bị Vệ Tuân làm tức chết.
Truyền nhân Sáo Ưng dập tắt ý định thuyết phục Vệ Tuân, tu tâm tĩnh khí, tập trung vào nội tâm.
Đúng như lời hắn nói, sau khi hiến tế bắt đầu, đầu tiên là xác nhận thân phận tư tế Cổ Tân, sau đó đại vương tử và tư tế Cổ Tân cùng nhau hướng núi thần hồ thánh để tiến hành hiến tế, mấu chốt nằm ở đây.
Truyền nhân Sáo Ưng hao phí mấy chục năm trời, không tiếc giao dịch với ác ma, dùng bí pháp thay đổi huyết mạch của mình, hiển nhiên hắn trở thành đại vương tử đúng quy cách. Chỉ có điều, thiếu vương miện và sáo ưng, nên chuyện sắc phong vua sau đó khiến hắn rất khổ sở.
truyền nhân Sáo Ưng nằm mơ cũng nghĩ đến lễ hiến tế, đã đọc nát kinh sử điển tịch của vương quốc Tượng Hùng, đặc biệt là những gì liên quan đến hiến tế và sắc phong.
Bởi vậy, khi hợp tác với ác ma, hắn đã nhạy bén phát giác ra âm mưu của chúng.
Ác ma Khyabpa Lagring vẫn còn bị phong ấn, nên đã phái con gái - là ma tướng mưa lớn, đến xem lễ. Đối với truyền nhân Sáo Ưng mà nói, đây đương nhiên là vinh quang, cũng là sự che chở.
Nhưng truyền nhân Sáo Ưng biết rõ ác ma không có ý tốt. Từ nhỏ hắn đã được Amala dốc lòng bồi dưỡng, tinh thông các loại kinh sử Bön giáo, nên hiểu rằng ma tướng mưa lớn kia tuy nói là con gái của ác ma, nhưng thực chất chính là phân thân ma khí hóa hình của ác ma.
Mấu chốt nằm ở việc dâng vật tế, hiến tế cho núi thần hồ thánh và tự nhiên.
Mưa lớn, cũng là một phần của tự nhiên.
Tế từ ở nơi đây, đại khái là đầu tiên tư tế Cổ Tân sẽ tụng niệm lời thề, muốn đem vạn vật trên đàn tế, hiến cho núi thần hồ thánh và tự nhiên. Sau đó, đại vương tử Tượng Hùng cũng bày tỏ thái độ tương tự.
Nói là vạn vật trên đàn tế, đương nhiên bao gồm tư tế Cổ Tân và vua Tượng Hùng, cùng các chiến sĩ và tư tế Tượng Hùng. Tuy nhiên, trên thực tế họ thuộc về vương quốc Tượng Hùng, đặc biệt là tư tế Cổ Tân và vua Tượng Hùng ngang hàng với núi thần hồ thánh, nên sẽ không trở thành vật tế.
Nhưng nếu đối tượng hiến tế có ma tướng mưa lớn, vậy thì có thể không giống nhau.
Chỉ sợ tư tế Cổ Tân và truyền nhân Sáo Ưng niệm ra tế từ này, sẽ thật sự trở thành vật tế của ma tướng mưa lớn, cũng chính là của ác ma Khyabpa Lagring, tùy ý hắn sắp xếp.
Một khi thật sự phát triển đến mức này, hậu quả không dám tưởng tượng! Truyền nhân Sáo Ưng không biết gì về Hồ Chi Môn - đây là bí mật chỉ có Lạt ma đời đời của chùa Tiểu Lâm và tư tế Cổ Tân mới biết. Nhưng nghĩ đến việc biến mình thành vật tế của ác ma, chắc chắn sẽ không phải chuyện tốt.
Bởi vậy, hắn đã phòng ngừa chu đáo, khổ công nghiên cứu sửa đổi tế từ, loại bỏ từ "mưa to" khỏi tự nhiên. Chờ đến khi hiến tế thật sự đến đoạn đó, hắn sẽ không niệm tụng tế từ vang lên trong đầu, mà sẽ niệm bản đã sửa đổi của mình.
Tế từ là tiếng Tượng Hùng cổ, ngôn ngữ cổ xưa cách đây hơn 1600 năm này đã sớm biến mất theo thời gian, ngay cả những người di cư Tượng Hùng và các tư tế Bön giáo hiện tại, e rằng cũng chỉ hiểu vài chữ bùa chú. Chỉ có Gandan Peljor từ nhỏ đã khổ học thông tuệ, dưới sự giúp đỡ của Amala, hắn đã tự học toàn bộ tiếng Tượng Hùng.
Dù cho hiện tại vương quốc Tượng Hùng đã sớm biến mất, bị thời gian vứt bỏ, hắn vẫn nghiêm túc học tập những thứ đã sớm vô dụng này, muốn không để lịch sử vương quốc Tượng Hùng hoàn toàn biến mất, gánh vác trách nhiệm của một đại vương tử.
Ai ngờ... Thôi.
Truyền nhân Sáo Ưng tập trung vào nội tâm, tĩnh tâm, mọi bất mãn, buồn khổ và phẫn nộ đều đã tan biến. Điều duy nhất hắn nghĩ bây giờ là thông qua lễ hiến tế lần này, trở thành vua Tượng Hùng thực sự.
Nếu Vệ Tuân không chịu hợp tác, hắn cũng sẽ không nhắc nhở Vệ Tuân, đợi đến khi hiến tế đến đoạn đó —
Tiếng sấm ầm ầm không biết từ khi nào đã ngừng, chỉ còn lại tiếng mưa lớn xào xạc rơi xuống, ngoài tiếng mưa rơi, thế giới này không có âm thanh nào khác, ồn ào mà lại tĩnh lặng. Vệ Tuân cảm thấy chiếc sáo ưng trong tay hơi nóng lên.
Vệ Tuân không nhìn thấy chiếc vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu tỏa ra ánh sáng nhạt trong đêm đen, nhưng trên thực tế, ánh sáng này xuyên qua vô tận bóng tối, chiếu rọi lên mỗi tầng đàn tế. Dù ai trong lòng đang hỗn loạn, đều bỗng trở về bình tĩnh.
Thình thịch, thình thịch.
Xào xạc...
Tiếng tim đập và tiếng mưa lớn bao la dần hòa làm một, rồi lại trở về tĩnh lặng, đến cuối cùng chỉ còn nghe thấy giọng của tân Đại tư tế Cổ Tân trên đàn tế.
Vệ Tuân cảm thấy từng tiếng nói xuất hiện trong đầu, nguyên thủy cổ xưa, giống như từng âm tiết kỳ dị, hoàn toàn khác biệt với ngôn ngữ hiện đại. Vệ Tuân không thể hiểu ý nghĩa của nó, chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong.
"Gurkha, Zanto, Bo."
Khi Vệ Tuân bắt chước âm đọc, niệm ra âm tiết đầu tiên, cảm giác định mệnh xuất hiện, những ao hồ ẩn trong bóng đêm, những ngọn núi tuyết xa xôi, đều trở nên rõ ràng khác thường, phảng phất anh có thể "nhìn thấy" mỗi bông tuyết trên ngọn núi tuyết bao la, nhìn thấy từng giọt nước trong hồ thánh. Trời đất tự nhiên, núi thần hồ thánh tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, ẩn giấu bao nhiêu bí mật.
Trong nháy mắt, Vệ Tuân gần như bị cảm giác mênh mông dày nặng ập đến nuốt chửng, cả người lạc vào tự nhiên bao la. Nhưng tấm da tư tế Cổ Tân sau lưng nóng lên, khiến thần trí cậu trở về.
Không phải ai cũng có thể niệm tụng tế từ có thể dẫn động trời đất tự nhiên, chỉ có tư tế Cổ Tân.
"Calda, Quarantine, geepland."
Vệ Tuân tiếp tục đọc, cậu vốn không rõ những âm tiết này đại diện cho ý nghĩa gì, chỉ có thể mơ hồ hiểu được hàm ý đại khái của nó.
Nhưng cậu có "tiếng lóng chuyên nghiệp" mà thân phận cảnh sát mang lại.
Cái gọi là tiếng lóng, tự nhiên là ngôn ngữ mà những kẻ phạm tội hiểu, người bình thường không hiểu "ngôn ngữ nghề nghiệp".
Xét theo tiêu chuẩn thông thường, tế từ cổ ngữ Tượng Hùng cũng phù hợp tiêu chuẩn này, Vệ Tuân có thể nghe hiểu hàm nghĩa của tế từ. Giống như lời truyền nhân Sáo Ưng nói, hiện tại cậu niệm tụng tế từ là để tế cáo núi thần hồ thánh, lấy thân phận tư tế Cổ Tân tự bạch, được trời đất thừa nhận.
Nhưng Vệ Tuân không tin truyền nhân Sáo Ưng sẽ dễ dàng từ bỏ thân phận vua, từ bỏ việc sắc phong vua. Lời hắn nói có thể là thật, việc tư tế Cổ Tân kiêm nhiệm vua sẽ không thành công, đến lúc đó Vệ Tuân hoặc là sẽ giao vương miện và sáo ưng cho hắn, để truyền nhân Sáo Ưng trở thành vua Tượng Hùng, hoặc là hiến tế thất bại khiến ác ma chú ý.
Nhưng hiến tế thất bại hay không, đối với Vệ Tuân mà nói, chỉ là vấn đề sớm muộn gì phải đối mặt với ác ma, dù sao cũng phải đánh. Còn đối với truyền nhân Sáo Ưng, ý nghĩa có thể khác. Nếu hiến tế thất bại, mấy chục năm nỗ lực của hắn sẽ đổ sông đổ biển, không thể trở thành vua Tượng Hùng nữa, thậm chí vì mượn sức mạnh của ác ma, hắn còn có nguy cơ tử vong.
Hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, e rằng trong tế từ có gì đó, và thứ đó đã bị truyền nhân Sáo Ưng phát hiện và lợi dụng.
Tuy rằng sớm đã âm thầm ra lệnh cho Từ Dương chuẩn bị, nhưng Vệ Tuân vẫn luôn suy nghĩ.
Hiến tế, vật tế trên đàn tế, trên đàn tế... Hiến tế núi thần hồ thánh và tự nhiên, tự nhiên, mưa to, ác ma...
Vệ Tuân suy nghĩ cẩn thận.
Truyền nhân Sáo Ưng tập trung nhìn hồ Sắc Lâm Thác, nghe tế từ từ miệng Vệ Tuân niệm ra. Dù hiện tại hắn nên giữ tâm tĩnh lặng, nhưng truyền nhân Sáo Ưng càng nghe càng kinh ngạc, Vệ Tuân vậy mà niệm ra toàn bộ tế từ, không hề sai sót hay đơn giản hóa.
Nói cách khác, Vệ Tuân nghe được toàn bộ tế từ, núi thần hồ thánh hoàn toàn thừa nhận cậu ta là tư tế Cổ Tân!
Đây chính là, đây thật sự là... chuyện tốt. Không ngờ trong thời đại này, vẫn có người có thể hoàn toàn được công nhận là tư tế Cổ Tân. Vệ Tuân chủ trì hiến tế, sẽ nhận được sự tán thành cao nhất của núi thần hồ thánh, có thể sắc phong ra vị vua Tượng Hùng mạnh nhất.
Dù là truyền nhân Sáo Ưng cũng cảm thấy tim run rẩy.
Nếu Vệ Tuân chịu phụ tá hắn, hợp tác với hắn... Thôi.
Truyền nhân Sáo Ưng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nghiêm nghị niệm tụng tế từ, những âm điệu như ngâm tụng sử thi dài lâu vang lên như ca hát.
Hắn là đại vương tử, cũng thừa nhận Vệ Tuân là tư tế Cổ Tân.
Giai đoạn thứ nhất của hiến tế hoàn thành!
Tiếp theo chính là đem vật tế trên đàn tế hiến cho trời đất, hiến cho núi thần hồ thánh, hiến cho tự nhiên và... hiến cho mưa to, hiến cho ác ma.
Tay truyền nhân Sáo Ưng chợt nắm chặt, đoạn tế từ này Vệ Tuân và hắn gần như lặp lại, Vệ Tuân niệm một câu trước, hắn theo sát sau đó niệm lại một câu. Khi Vệ Tuân niệm ra tên mưa to, đem chính mình hiến tế cho ác ma, hắn rất có khả năng trở thành vật tế của ác ma, bị ác ma khống chế!
Ngoài Vệ Tuân ra, những người khác trên đàn tế sẽ không trở thành "vật tế" của ác ma, bởi vì hắn, truyền nhân Sáo Ưng, còn chưa niệm tụng tế từ, chưa đồng ý!
Tất cả người và súc vật trên đàn tế, việc hiến tế cho thần phải do tư tế Cổ Tân và vua Tượng Hùng cùng chủ trì. Chỉ có bản thân họ mới tự làm chủ. Nói cách khác, sau khi Vệ Tuân niệm tụng xong tế từ, người bị hiến tế cho ác ma chỉ có chính cậu mà thôi.
Đương nhiên, Vệ Tuân có vua Sói Trắng, lại xuất thân từ "nhà trọ" thần kỳ, truyền nhân Sáo Ưng tin rằng Vệ Tuân tuyệt đối sẽ không trực tiếp bị ác ma hoàn toàn khống chế, nhưng e rằng cũng sẽ không thể khống chế được thân thể của mình.
Truyền nhân Sáo Ưng hoàn toàn có thể nhân cơ hội đó đoạt lại sáo ưng và vương miện, sau đó niệm ra tế từ đã sửa đổi! Cứ như vậy, tế từ của tư tế Cổ Tân và đại vương tử Tượng Hùng sẽ không khớp, giai đoạn thứ hai của hiến tế sẽ không được coi là hoàn thành trọn vẹn. Ít nhất ở điểm "mưa to" mà họ xung đột, "mưa to" sẽ không nhận được vật tế nào khác ngoài Vệ Tuân.
Bởi vì Vệ Tuân là tư tế Cổ Tân, nên trước khi hiến tế hoàn toàn kết thúc, ác ma không có khả năng hoàn toàn chiếm được Vệ Tuân.
Với vương miện và sáo ưng trong tay, truyền nhân Sáo Ưng có thể vứt bỏ Vệ Tuân, rồi tiếp tục tế từ, tiếp tục tiến hành hiến tế. Dù sao sức mạnh trong trời đất đã được dẫn động, việc sắc phong vua tiếp theo sẽ không cần đến Vệ Tuân, và cậu cũng không thể ngăn cản quá trình hiến tế nữa.
Khi hắn thật sự trở thành vua Tượng Hùng, Vệ Tuân sẽ không thể cướp lại vương miện và sáo ưng từ tay hắn. Sức mạnh mà Vệ Tuân có được nhờ thân phận tư tế Cổ Tân sẽ suy giảm nghiêm trọng vì không thể hoàn toàn chủ trì hiến tế. Khi đó, để phong ấn ác ma, Vệ Tuân cũng chỉ có thể hợp tác với hắn, và hắn sẽ giành lấy mọi quyền chủ động!
Người thắng sẽ là hắn!
Truyền nhân Sáo Ưng cẩn thận lắng nghe Vệ Tuân tụng niệm từng cái tên núi thần hồ thánh. Mỗi khi Vệ Tuân niệm một cái tên, một luồng sức mạnh to lớn lại trút xuống trên bảy tầng đàn tế. Con dê đen khổng lồ, vốn luôn nằm nghiêng yên tĩnh, đột nhiên đứng thẳng lên, ánh mắt của nó xuyên phá bóng tối, rơi xuống người Vệ Tuân.
Từ Dương nắm chặt ngọn lửa ma ba màu trong tay. Cây đèn lớn này phải dùng cả hai tay mới có thể nâng lên. Dưới ngọn lửa ma ba màu, không phải dầu thắp mà là một viên gạch.
Trước đó, Vệ Tuân đã trao đổi ngắn gọn với Từ Dương. Khi biết thiếu niên sẽ làm vu đồng, đứng bên cạnh Ma Dương (con dê đen) trên tầng cao nhất của đàn tế, Vệ Tuân đã chuyển giao quyền sử dụng viên gạch và lửa ma cho Từ Dương.
Nếu trong buổi hiến tế có biến, và lửa ma chuyển sang màu đen, Từ Dương phải lập tức hành động. Cậu sẽ dùng viên gạch của chùa Tiểu Lâm để phong ấn Vệ Tuân và thiêu về phía con dê đen bằng lửa ma.
"Lửa ma biến thành màu đen... là có ý gì?"
"Là anh bị ác ma khống chế."
Từ Dương vẫn còn nhớ rõ nụ cười của Vệ Tuân, anh ấy nói nhẹ nhàng như không: "Cho nên Từ Dương, cậu phải kịp thời dùng viên gạch."
Đó chính là bị ác ma khống chế! Sao anh Vệ có thể bình tĩnh như vậy?!
Hơn nữa, một nhiệm vụ quan trọng như vậy, anh Vệ lại giao cho mình. Đây, đây là sự tin tưởng lớn đến nhường nào!
Từ Dương thề sẽ làm tốt mọi thứ!
Từ Dương gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa ma đang cháy trong đèn, đột nhiên thiếu niên phát hiện ngọn lửa đỏ đậm và màu tím ngày càng yếu đi, cùng lúc đó, ngọn lửa màu đen lại dần dần lan rộng ra.
Trong lòng Từ Dương hoảng sợ.
Chẳng lẽ lời anh Vệ nói là thật? Anh ấy, anh ấy sắp bị ác ma khống chế sao? Sao có thể — Từ Dương không nhịn được muốn nhìn bóng dáng Vệ Tuân, nhưng thiếu niên không thể thấy được, mưa quá lớn, như trút nước từ trời xuống, ngay cả tế từ cũng không thể nghe rõ. Mưa càng rơi càng lớn, phảng phất như cả thế giới sắp bị mưa to bao phủ.
Sắp đến rồi!
Tim truyền nhân Sáo Ưng đập càng lúc càng nhanh, gần như hòa lẫn vào tiếng mưa rơi, tế từ của Vệ Tuân sắp niệm đến cuối, cậu đang niệm đến các vị thần tự nhiên của Bön giáo!
Rồng Thần cõi âm, thần cây, năm vị thần địa giới, thần tán, sau đó là giới mặt đất... Không xong!
Sao mưa to lại càng lúc càng lớn?!
Tiếng mưa rơi ồn ào thậm chí lớn đến mức vặn vẹo âm thanh vù vù giữa dãy núi và trời đất, đây là, đây là...
Truyền nhân Sáo Ưng lắng nghe kỹ, nội tâm kinh hãi.
Ác ma đang bóp méo tế từ!
Truyền nhân Sáo Ưng đang tập trung cao độ chợt bừng tỉnh, như thoát ra từ cơn ác mộng. Hắn kinh ngạc nhận ra cơn mưa to khủng khiếp đang đổ xuống từ trời cao, khiến người ta cảm giác như không thể thở nổi. Màn mưa bao la phủ kín hồ Sắc Lâm Thác, và ngay cả từ xa, hắn cũng có thể mơ hồ thấy những cột nước cuồn cuộn khổng lồ từ trung tâm hồ dâng lên, hút hàng tấn nước thẳng lên trời rồi lại đổ xuống.
Không thích hợp!
Sắc Lâm Thác đã xảy ra chuyện, phong ấn ác ma đã xảy ra chuyện!
Truyền nhân Sáo Ưng run rẩy, cả người như bị đóng băng, tròng mắt cũng không thể nhúc nhích. Đột nhiên, một cảm giác khủng hoảng tột độ ập đến, ác ma còn đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì hắn từng tưởng tượng.
Không thể, không thể để Vệ Tuân niệm tiếp!
Truyền nhân Sáo Ưng như bừng tỉnh, nhận ra rằng nếu Vệ Tuân tiếp tục niệm, đặc biệt là niệm đến thần mưa to, hắn sợ hắn sẽ thật sự trở thành vật tế của ác ma. Đến lúc đó, hiến tế sẽ hoàn toàn mất kiểm soát! Một mình hắn sẽ không thể nào đảo ngược tế từ.
Dừng lại, mau dừng lại!
Truyền nhân Sáo Ưng hối hận, hắn nhớ lại lần tự mình kiểm tra phong ấn dưới đáy hồ Sắc Lâm Thác, chỉ một ngón tay của ác ma lộ ra, khiến hắn đánh giá thấp sức mạnh khủng khiếp của nó. Ngay cả khi sức mạnh hắn và Vệ Tuân cộng lại, e là cũng khó lòng ngăn cản được ác ma. Làm sao hắn có thể để Vệ Tuân trở thành vật tế cho ác ma chứ?
Nhưng tất cả đều đã muộn!
Dừng, dừng... Không cần niệm tiếp...
Truyền nhân Sáo Ưng đã hoàn toàn quên mất quy tắc hiến tế là phải luôn chú ý nhìn vào hồ thánh. Hắn quay đầu, hướng mắt về phía Vệ Tuân, môi mấp máy nhưng không thể thốt lên lời. Dưới màn mưa tầm tã, hắn không thể nhìn rõ biểu cảm của Vệ Tuân, chỉ có thể nghe rõ từng tiếng tụng niệm tế từ.
"Kerlaz, Wurula, Karji"
Dưới sự chứng kiến của thần mặt trời, thần ánh trăng, thần các vì sao.
"Mandirs, hoururakzang, kejira"
Tôi, tư tế Cổ Tân, muốn đem tất cả vật tế trên đàn tế này, tất cả đều hiến tế cho —
Truyền nhân Sáo Ưng trên người không còn chút hơi ấm, lạnh lẽo thấu xương. Hắn hiểu, hắn đã nghe rõ ràng tiếng ác ma bóp méo tế từ. Lẽ ra, núi thần hồ thánh và các chư thần thuộc các giới phải là những người nhận vật tế, nhưng trong tế từ bị bóp méo này, họ lại trở thành những người chứng kiến hiến tế.
Đây chính là tế từ hiến tế cho Ma Vương!
Ác ma muốn tham lam hưởng dụng tất cả vật tế!
Nó đang cuồng vọng khiêu khích chư thần dãy núi, đây là ma uy hiển hách! Mỗi một âm tiết Vệ Tuân niệm ra đều chứa đầy năng lượng đang từng bước leo lên, mưa to càng gia tăng thêm sức mạnh cho ngôn từ của cậu. Cứ như vậy e là không cần truyền nhân Sáo Ưng phải niệm, chỉ cần Vệ Tuân niệm xong tế từ, mọi người trên đàn tế này sẽ đều bị cậu ta hiến tế cho ác ma!
Không cần niệm, không thể niệm nữa —
Truyền nhân Sáo Ưng không thể phát ra tiếng, chỉ có thể tuyệt vọng lắng nghe Vệ Tuân kéo dài âm điệu, niệm ra âm tiết cuối cùng.
"Durantya, Shandi Aida."
"Ya."
"Ya" là một từ ngữ khí kết thúc tế từ, đoạn tế từ thứ hai kết thúc.
Truyền nhân Sáo Ưng cảm thấy cả người mất hết sức lực, không thể chống đỡ được cơ thể, lập tức ngồi phịch xuống đàn tế.
Xong rồi, tất cả đều xong rồi, hắn đã bị Vệ Tuân hiến tế cho ác ma Khyabpa Lagring, tất cả sinh vật trên đàn tế này đều sẽ bị hiến tế cho ác ma.
Không còn cách nào nữa.
Hắn cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt, đại não trống rỗng mênh mang, cơ thể lúc lạnh lúc nóng, đây chỉ sợ là sức mạnh của ác ma đang dũng mãnh xâm nhập cơ thể... Không, hắn không thể cứ như vậy từ bỏ. Hắn phải làm vua, hắn nhất định phải làm vua Tượng Hùng, làm sao có thể cứ như vậy trở thành con rối của ác ma!
Truyền nhân Sáo Ưng kiệt lực muốn trấn tĩnh lại, hắn dẹp tạp niệm, tập trung vào nội tâm, nhưng trong đầu lại quanh quẩn tế từ, khiến hắn không thể tĩnh tâm.
Tế từ, tế từ... Từ từ!
Truyền nhân Sáo Ưng sững sờ.
Durantya, Shandi Aida... Đây không phải tên tiếng Tượng Hùng cổ của ma tướng mưa to!
Cũng không phải tên tiếng Tượng Hùng cổ của ác ma Khyabpa Lagring!
Từ cuối Vệ Tuân đã nói tên ai? Cậu ta đã hiến tế tất cả vật tế trên đàn tế cho ai?!
Đây là tế từ hiến tế cho ác ma, chỉ có thể hiến tế cho ác ma mới đúng. Nhưng truyền nhân Sáo Ưng vắt óc suy nghĩ, trong lịch sử Bön giáo không tìm thấy một ác ma nào có tên này!
Ầm rầm ——!!
Tiếng sấm đinh tai nhức óc có thể khiến người ta kinh hồn bạt vía, rõ ràng đã tiếp nhận toàn bộ hiến tế, nhưng mưa to lại không lớn hơn nữa, trái lại, tiếng sấm và tia chớp đã biến mất trước đó lại xuất hiện trong màn mưa đêm tối, như quái vật rống giận gầm thét, thanh thế còn khủng bố hơn cả mưa to thuần túy trước đó, nhưng truyền nhân Sáo Ưng biết.
Mưa to thuần túy mới là sức mạnh thuần túy của ác ma. Những tia chớp và tiếng sấm này ngược lại không thuộc về ma tướng mưa to. Quả nhiên, nó đã không tiếp nhận vật tế, Vệ Tuân không phải hiến tế cho nó.
Đại não truyền nhân Sáo Ưng hỗn loạn tột độ, những kiến thức về văn tự Tượng Hùng cổ xưa trong đầu hắn rối tung như mớ bòng bong, Durantya, là bảo hộ, bảo vệ, ý chỉ canh giữ. Shandi Aida, là thành thật, chân thật, cũng có nghĩa khóc nức nở.
Bảo hộ thành thật khóc nức nở? Đây là cái gì?!
Vệ Tuân hiến tế cho ai? Cậu ta đã hiến tế cho ai?!
Vệ Tuân hai mắt híp lại, nhìn thẳng vào mưa gió dữ dội, cậu cảm thấy vô số sức mạnh từ tòa đàn tế này truyền đến cậu, từ trời đất, từ bốn phương tám hướng truyền đến cậu. Cậu cảm thấy Cáo con co rúm lại kiêng kị, Tiểu Kim, Tiểu Thúy và đám ma trùng kích động hưng phấn, đây cũng lần đầu tiên cảm thấy mối liên hệ giữa mình và bọ rù máu chặt chẽ đến vậy.
Vệ Tuân cảm thấy sừng, đuôi, hai cánh sau lưng — nếu cậu muốn, cậu tùy thời có thể phô bày ra. Nếu cậu không muốn, cậu cũng có thể che giấu.
Vệ, có nghĩa là bảo hộ, phòng hộ, bảo vệ.
Tuân, có nghĩa là thành thật, chân thật, khóc nức nở.
Durantya, Shandi Aida.
Vệ Tuân.
"Be be ——!"
Vệ Tuân với sự nhanh nhẹn không thể tin nổi, chỉ trong một khoảnh khắc đã xoay người và tóm gọn con dê đen đang tấn công. Cậu không bắt lấy cặp sừng sắc nhọn mà lao thẳng vào cổ họng con dê. Máu tươi văng tung tóe, móng vuốt của Vệ Tuân xé ra một mảng da dê đỏ lòm. Tuy vậy, sừng dê sắc nhọn cũng không buông tha, cậu bị vết thương vạch trên mặt.
Máu chảy xuống, lan ra gần miệng Vệ Tuân, cậu có thể cảm nhận vị máu tươi của mình, cũng nếm được ma khí bạo nộ mênh mông trong mưa to.
Khóe miệng Vệ Tuân nhếch lên, nở một nụ cười tươi rói.
Sinh lực à, phẫn nộ à, kẻ địch càng mạnh càng khiến Vệ Tuân thêm kích động, thêm hưng phấn. Cần gì phải quản chuyện ác ma hiến tế hay ác ma khống chế, cứ dứt khoát đổi đối tượng hiến tế thành chính mình, chẳng phải là một lần xong hết sao?
Đến đây đi.
Khi thấy ác ma dê đen lại lần nữa lao đến, Vệ Tuân không hề né tránh. Ngay sau đó, một bóng hình bạc trắng mạnh mẽ lao tới. Vua Sói Trắng và Ma Dương cắn xé nhau, Cùng lúc ấy Vệ Tuân cầm đao thủy tinh đâm về phía Ma Dương.
Này, ác ma! Tôi cũng muốn chơi một ván!
__________
Tác giả có lời muốn nói:
【Muốn chơi một ván (danh hiệu đặc biệt độc quyền của Vệ Tuân)】
Tác dụng cụ thể xin thầy Vệ thể hiện cho mọi người!
Vệ Tuân: Này, Đại tư tế! Tôi muốn chơi một ván!
(Đại tư tế bị giam cầm)
Vệ Tuân: Này, vua Tượng Hùng! Tôi muốn chơi một ván!
(Truyền nhân Sáo Ưng: ???)
Vệ Tuân: Này, ác ma! Tôi muốn chơi một ván!
(Ác ma: A!!)
Vệ Tuân: Này, chồng! Tôi cũng muốn —
An Tuyết Phong / * * *: Che miệng cậu ấy lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip