Chương 12: Mê đắm chốn Tương Tây (12)


Đông phái Tây phái

Đây là gì?

Vệ Tuân nhận lấy vật phẩm từ tay Thạch Đào, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng đã bắt đầu chú ý hơn đến món đồ đang cầm.

"Lạ thật..."

Khi Vệ Tuân cầm quả cầu vàng lên, một tia nghi hoặc chợt lóe lên trong tâm trí. Quả cầu này quả là một vật phẩm đặc biệt, và nó chỉ có tác dụng đối với hướng dẫn viên.

【Tên: Quả cầu kinh nghiệm điểm tham quan mới】

【Phẩm chất: Hiếm.】

【Tác dụng: Có thể tăng 45% tiến độ thiết lập điểm tham quan mới, sau khi sử dụng, quả cầu sẽ biến mất.】

【Ghi chú: Nhà trọ không khuyến khích sử dụng đường tắt. Khi sử dụng quả cầu kinh nghiệm để hoàn thành việc sáng lập điểm tham quan mới, bạn có thể sẽ gặp phải một số "rắc rối" nhỏ.】

Có cả vật phẩm kiểu này ư?

"Ai cho cậu thứ này?"

Vệ Tuân bất ngờ hỏi, Thạch Đào đang căng thẳng chờ đợi, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào Vệ Tuân, theo bản năng đáp:

"Là anh trai cho."

Thạch Đào còn có một người anh trai được nhà trọ chọn.

Người anh trai này hẳn có địa vị không tầm thường, thực lực không hề yếu, có khả năng tiếp xúc với các hướng dẫn viên du lịch cấp cao, hoặc anh ta chính là một hướng dẫn viên cấp cao. Hơn nữa, người đó rất chăm lo Thạch Đào.

Quả cầu kinh nghiệm có giá trị xa xỉ vậy, mà đối phương lại trao nó cho Thạch Đào, để Thạch Đào dùng nó hối lộ Bính Cửu. Đồng thời đây là một cách thể hiện thực lực, như đang phô trương sức mạnh trước mặt Bính Cửu.

Như thể..

'Tôi rất mạnh đấy, còn quen biết những hướng dẫn viên lợi hại nữa.'

'Khôn hồn thì đừng động vào em trai cưng của tôi, cậu hối hận không kịp đấy.'

Nếu Bình Cửu hứng thú với quả cầu kinh nghiệm, hắn ta sẽ không làm gì Thạch Đào, thậm chí còn có thể bảo vệ cậu nhóc này. Anh trai của nhóc này có thể đưa một quả cầu kinh nghiệm, biết đâu còn có nhiều vật phẩm tốt khác nữa.

Còn nếu Bình Cửu không hứng thú với quả cầu kinh nghiệm, cũng chẳng ai ghét bỏ việc người khác chủ động lấy lòng mình bằng vật phẩm, không nói đến việc cố ý chiếu cố Thạch Đào, ít nhất cũng sẽ không cố ý bắt nạt nhóc này.

Nhưng nếu Bình Cửu là một kẻ tâm thần bệnh hoạn —

Thì chỉ có thể coi như Thạch Đào xui xẻo, cả đoàn xui xẻo, tất cả cùng nhau đón nhận kiếp nạn thứ 82.

Vệ Tuân nghịch nghịch quả cầu kinh nghiệm, rồi thu nó lại, ánh mắt nhìn Thạch Đào có thêm vài phần hứng thú.

Đây là một cơ hội tốt để thu thập thông tin.

Thạch Đào trông không thông minh lắm, hiện tại lại đúng lúc đang làm mờ màn hình phát sóng, ở cùng với Thạch Đào—

Vệ Tuân diễn nét thờ ơ, lạnh lùng với quả cầu kinh nghiệm, âm thầm thu thập thông tin từ Thạch Đào.

__________

Cánh cửa phòng hộ gia đình số hai vẫn đóng chặt.

Bình Cửu đã vào trong được nửa tiếng rồi mà vẫn chưa ra.

Lâm Hi cảm thấy lạnh, hắn mặc áo ngủ, ôm đầu gối ngồi xổm bên ngoài cửa, gió lạnh thổi qua khiến hắn run rẩy.

Trời đã tối đen, nước mưa lạnh lẽo cùng hơi thở của t‌hi t‌hể tỏa ra, xung quanh chỉ còn những ánh đèn le lói như ánh nến trước gió, càng thêm âm u đáng sợ.

Lâm Hi thấy sợ hãi, hắn càng dựa sát vào cửa, như thể như vậy có thể tìm được chút cảm giác an toàn.

Phòng ngắm xác 180°, từ hành lang có thể nhìn thấy những hàng t‌hi t‌hể đứng thẳng, bóng tối khiến những khuôn mặt đáng sợ của chúng trở nên mờ ảo, chỉ còn lại những hình dáng mơ hồ, giống như những tượng binh mã.

Nhưng Lâm Hi vẫn không thể hết sợ hãi, chỉ nhìn một cái là hắn đã hoảng hốt tránh đi như thể bị bỏng. Hắn muốn chui vào giường của Bình Cửu, muốn tham lam, bất an hít lấy hơi thở của Bình Cửu, dù bị hắn giày vò thế nào cũng được.

Có Bình Cửu, chỉ cần có Bình Cửu ở bên, hắn sẽ không cần sợ hãi.

Chỉ là...

Lâm Hi càng lúc càng dựa sát vào cửa hơn, nhắm chặt mắt. Hắn sẽ không gõ cửa, hắn sẽ không làm điều gì khiến Bình Cửu ghét bỏ.

"Cậu phải hữu dụng hơn mới được."

Lâm Hi bịt tai lại, nhưng không thể nào xua tan được giọng nói của Miêu Phương Phỉ.

Càng nghĩ đến điều này, Lâm Hi càng nhớ rõ hơn ánh mắt thương hại mà Miêu Phương Phỉ đã nhìn hắn lúc trước.

"Bình Cửu thay đổi rồi, nếu cậu không thay đổi theo, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị anh ta vứt bỏ."

Chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ có nhan sắc 68 điểm, hắn không cần cô ta thương hại.

Miêu Phương Phỉ chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng hắn thì có thể dựa vào Bình Cửu.

Sắc mặt Lâm Hi càng lúc càng u ám, lòng hắn trống rỗng. Những tràng pháo tay hoan hô của người hâm mộ, ánh đèn sân khấu rực rỡ, cuộc sống được bao quanh bởi đèn flash... tất cả đã trôi qua bao lâu rồi?

Hành trình kinh dị này dường như không có điểm dừng, mỗi suy nghĩ về nó chỉ càng khiến tâm trí người ta phát điên.

Lâm Hi từng chứng kiến có kẻ vì sợ hãi mà phát điên, cũng từng thấy kẻ ảo tưởng về tình cảm, không ngừng đòi hỏi nhiều hơn từ Bình Cửu.

Sau đó, tất cả bọn họ đều bị Bình Cửu vứt bỏ, chết trong chuyến du lịch.

Những người đẹp nhất trước kia đã chết, nên Bình Cửu mới để mắt đến Lâm Hi.

Lâm Hi đã sớm quen với việc không nghĩ nhiều, không hỏi nhiều, không đòi hỏi nhiều.

Bình Cửu trông như thế nào?

Không cần biết.

Bình Cửu sẽ che chở hắn được bao lâu?

Không cần biết.

Sống được ngày nào, hay ngày đó.

Nhưng mà... hắn không phải Bình Cửu - một tên quái vật máu lạnh không biết sợ hãi. Lâm Hi vẫn sợ, sợ đến mức gần như phát điên. Hắn sớm biết rằng đối với Bình Cửu mà nói, hắn chỉ là một món đồ chơi, chỉ cần gặp được thứ gì đẹp mắt hơn, Bình Cửu tự nhiên sẽ vứt bỏ hắn.

Lâm Hi cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, nhưng hiện tại hắn càng ngày càng không dám nghĩ đến thảm cảnh sau khi bị vứt bỏ.

Hắn được Bình Cửu đưa lên trung cấp 3 sao, nhưng lại chẳng có thực lực tương xứng với cấp bậc ấy.

Rốt cuộc là từ khi nào, hắn trở nên càng ngày càng cố chấp và điên cuồng như vậy? Cấp bậc càng cao, chết càng thảm, có khác gì uống rượu độc để giải khát đâu.

Đặc biệt là khi nghĩ đến lúc lên xe, hắn nhìn thấy điểm nhan sắc cực cao kia, Lâm Hi như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh lẽo.

Nếu ngay cả nhan sắc hắn cũng không thể so được với Bình Cửu, vậy Bình Cửu giữ hắn lại để làm gì?

"Cậu phải hữu dụng hơn mới được."

Lâm Hi run rẩy, càng ôm chặt đầu gối, như thể hắn vừa nhận ra con đường phía trước thật sự sâu không lường được, như một vực thẳm vô tận. Mà hắn, chẳng còn lối thoát, không thể tiến cũng không thể lùi.

Cuối cùng, Lâm Hi không gõ cửa nữa. Hắn im lặng, rời đi không một tiếng động.

Một ngày dài mệt mỏi, các du khách đều cảm thấy kiệt sức, huống hồ sáng mai lại phải dậy lúc 5 giờ. Không ai còn sức để lang thang hay khám phá gì vào đêm nay, tất cả đều chìm vào giấc ngủ say để bổ sung thể lực.

__________

5 giờ sáng sớm hôm sau, mưa vẫn chưa tạnh, trời tối đen như mực. Tất cả các du khách đều đã có mặt kịp thời ở đại sảnh tầng một của khách điếm.

"Điểm danh."

Mặc dù phần lớn du khách đều đã luyện được khả năng "ngủ gật" thần thánh, có thể ngủ bất cứ lúc nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng Mê đắm chốn Tương Tây vẫn đầy rẫy nguy hiểm. Sân toàn th‌i th‌ể, còn các cỗ quan tài đặt trong nhà chính, cùng với mùi ẩm mốc thoang thoảng từ chăn đệm, tất cả đều tạo cho họ một áp lực rất lớn.

Phần lớn du khách đều không ngủ ngon giấc, ai nấy cũng trông có vẻ thiếu tinh thần.

Trái ngược với du khách, Bình Cửu ngủ đủ giấc, thần sắc sảng khoái, còn thay một bộ đồ mới sạch sẽ, thoải mái, tươi tắn và tràn đầy năng lượng.

Vệ Tuân lười biếng điểm danh từ phòng số 1 đến phòng số 5, trong tay cậu xách theo rất nhiều túi vải Batik lớn mang đậm phong cách Tương Tây, thu hút sự chú ý của các du khách.

"Bây giờ tôi sẽ phát cho mọi người một vé thông hành đuổi thi ở Tương Tây. Vui lòng bảo quản cẩn thận, không được làm hư hại."

Giọng nói của Vệ Tuân vang vọng khắp đại sảnh vắng lặng, âm điệu có chút trầm thấp.

"Nếu không tuân thủ trong hành trình sắp tới, các bạn sẽ chết một cách vô cùng thê thảm đấy."

Đến rồi!

Thế là các du khách ngay lập tức tập trung tinh thần, ánh mắt chăm chú dán vào chiếc túi Batik trên tay Bình Cửu. Những du khách sau khi nhận túi Batik từ cậu, vừa mở ra xem đồ vật bên trong, sắc mặt lại càng trở nên khó coi hơn.

Thạch Đào, với động tác không mấy thuận tiện, thuần thục dùng một tay cởi dây buộc chiếc túi, đổ hết đồ vật trong túi ra tay.

Rơi ra đầu tiên là hai tấm thẻ dính liền nhau.

【Vé trải nghiệm Đuổi Thi Tương Tây】bao gồm【Phiếu trải nghiệm thuật đuổi thi* ở Tương Tây.】và【Phiếu trải nghiệm di sản phi vật thể - tự tay bào chế thi thể.】

*Thuật đuổi thi (赶尸术 – "Càn Thi Thuật") là một truyền thuyết nổi tiếng trong văn hóa Trung Hoa, đặc biệt gắn liền với vùng Tương Tây (湘西 – khu vực phía Tây tỉnh Hồ Nam). Đây là một loại pháp thuật huyền bí, được cho là có thể khiến thi thể người chết tự di chuyển theo hàng dài về quê nhà để an táng.

Sắc mặt Thạch Đào thay đổi tức khắc.

【Phiếu trải nghiệm thuật đuổi thi ở Tương Tây: Đuổi thi là một phần của vu thuật ở Tương Tây, cùng với cổ độc và Lạc Hoa Động Nữ. Bộ ba này được gọi là "Tam tà Tương Tây". Sở hữu phiếu trải nghiệm này, du khách được tận hưởng trải nghiệm đuổi thi vip pro, mỗi người một thi thể, tuyệt đối không sử dụng lại thi thể!! Nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu, lựa chọn tốt nhất cho mọi du khách!】

【Phiếu trải nghiệm di sản phi vật thể - tự tay bào chế t‌hi t‌hể: Là một trong những ngành nghề truyền thống hàng đầu, phương pháp bào chế t‌hi t‌hể của các thợ nghề lâu cổ truyền đã dần dần biến mất theo sự suy tàn của nghề đuổi thi. Nhưng nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu đã giành được cơ hội này cho mọi người! Du khách được tự tay xử lý những t‌hi t‌hể mà các vị chuẩn bị đuổi đi. Sau những giờ phút lao động vất vả, t‌hi t‌hể sau được trang điểm tỉ mỉ chắc chắn sẽ siêu đẹp!】

"Là đuổi thi!"

Triệu Hoành Đồ còn trẻ, trông như học sinh trung học, nhưng tính tình lại rất nóng nảy: "Chúng ta sẽ tự tay xử lý t‌hi t‌hể!"

"Là chu sa."

Gã mập đổ ra từ trong túi Batik một lá bùa màu vàng được gấp thành một gói nhỏ, dùng ngón tay vê một ít bột phấn màu đỏ thẫm bên trong, đặt lên chóp mũi ngửi ngửi, đắc ý nói:

"Chắc đây là thủ đoạn của Tây phái."

"Tây phái?"

Miêu Phương Phỉ vẻ mặt nghiêm trọng, mở những thứ trong túi vải bày ra bàn. Ngoài giấy vàng gói chu sa, còn có một xấp bùa màu vàng thon dài, mấy dải lụa ngũ sắc và một quyển sổ tay mỏng 《 Bí quyết gia truyền: Bào chế t‌hi t‌hể 》.

"Đội trưởng Miêu có từng nghe qua câu 'Trộm mộ phân nam bắc, đuổi thi luận đông tây' này bao giờ chưa?"

Miêu Phương Phỉ là người mạnh nhất trong đoàn, đương nhiên trở thành đội trưởng lâm thời. Nghe gã mập nói vậy, vẻ mặt cô khẽ biến đổi, như đang suy tư điều gì. Triệu Hoành Đồ tính tình nóng nảy liền xen vào:

"Chẳng phải đây là mấy chuyện trong tiểu thuyết trộm mộ hay viết sao, kiểu như giáo uý Mạc Kim, lực sĩ Tá Lĩnh gì gì đó?"

"Đúng vậy, cậu em này nói cũng không sai."

Gã mập giơ ngón tay cái lên, cười thầm nói: "Trộm mộ chia nam phái bắc phái vì địa vực, địa chất khác nhau nên phải dùng biện pháp khác nhau. Chẳng hạn như ở phía bắc, đất hoàng thổ khô ráo, ít mưa nên mộ chủ yếu là thổ táng. Muốn xác định huyệt mộ ở đâu, phải học cách 'xem' đất. Thời dân quốc, ở thôn Mã Pha, Lạc Dương có một tên trộm mộ tên là Lý Áp Tử đã phát minh ra xẻng Lạc Dương. Chỉ cần cắm xẻng xuống là có thể đào được mộ, người có kinh nghiệm chỉ cần liếc mắt là có thể biết phía dưới có mộ hay không."

"Trộm mộ ở phía nam thì không giống vậy, nó giống như đông y, cũng chú trọng Vọng, Văn, Vấn, Thiết. Vọng chính là xem phong thủy, từ xa xưa rất chú trọng chọn địa điểm chôn cất, phải xem long huyệt, sa thủy. Văn là nghe khí vị, mỗi triều đại khác nhau thì đồ vật trong mộ cũng khác nhau. Ví dụ như thời Tần Hán thì đồ tùy táng bằng bạc, đến thời Đường Tống thì đổi sang dùng bùn thanh cao. Vấn là hỏi thăm tin tức từ dân địa phương, xem những địa danh như mồ bà Năm, mả tướng quân... là những chỗ có chữ 'mồ', 'diêu', 'lăng', 'mộ', 'trủng' đều phải ghi nhớ. Còn Thiết chính là đào trộm."

"Sao anh biết nhiều vậy?"

Nghe gã mập thao thao bất tuyệt về kinh nghiệm trộm mộ, Triệu Hoành Đồ vẻ mặt quái dị, đánh giá gã từ trên xuống dưới: "Trong truyện trộm mộ hình như đều có một người mập họ Vương, chẳng lẽ nhà anh chuyên làm nghề trộm mộ sao? Trộm mộ là phạm pháp đấy."

"Người anh em đừng nói bậy như vậy chứ."

Gã mập suýt chút nữa nhảy dựng lên, gã vội vàng xua tay: "Trộm mộ là gây tổn hại đến âm đức, gia đình Vương Bành chúng tôi muốn sống lâu, sống đứng đắn, làm sao có thể đi trộm mộ chứ!!! Nếu tôi mà làm vậy, con cái tôi sinh ra sinh ra sẽ không có lỗ đít!"

"Anh Vương đừng nóng giận, anh nói đuổi thi chia đông tây, cũng là dựa theo địa vực mà phân chia sao?"

Thạch Đào can ngăn, lo lắng hỏi: "Bên đó cương thi có hung dữ hơn không?"

"Không phải vấn đề cương thi dữ hay không, chủ yếu là đồ vật và thủ đoạn của hai phái khác nhau."

Gã mập cũng không thực sự tức giận, sau khi được khuyên vài câu thì tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Đuổi thi bắt nguồn từ Thần Châu cổ đại, và vùng Tương Tây này có thể xem là cội nguồn của truyền thống đuổi thi. Từ thời thượng cổ, người dân Xi Vưu đã rất chú trọng đến quan niệm "hồn về cố thổ". Việc phân chia đông tây thực sự bắt đầu từ thời Thanh mạt khi Nguyễn Giang và Mã chia hai phái."

Vào thời điểm đó, Mã Thập Nhất ra nước ngoài du học và chứng kiến nhiều người dân nước ta phải chịu cảnh chết nơi đất khách quê người. Không nỡ lòng nhìn họ tha hương, nên đã sử dụng thuật đuổi thi để đưa họ về quê nhà. Nhưng trong quá trình thu nhận đồ đệ tại Hoa Kỳ, hắn ta đã cải biên chú ngữ, phạm phải điều cấm kỵ của nhà Mã."

"Đuổi thi truyền thống của Tương Tây thực ra rất hạn chế. Về phía bắc không thể vượt quá hồ Động Đình, phía đông chỉ có thể đến Tĩnh Châu, phía tây chỉ đến Phù Châu và Vu Châu, phía tây nam nhiều nhất cũng chỉ đến Vân Nam và Quý Châu. Đừng nói là đuổi thi ở nước ngoài, ngay cả đi đến vùng Đông Bắc cũng không thể."

Vệ Tuân đứng bên cạnh nghe lén, nghe đến mức nhập tâm, thấy gã mập khoe khoang hấp dẫn, cậu hứng thú bừng bừng hỏi dồn: "Sau đó thì sao?"

Vệ Tuân vừa thốt ra câu này, cả sảnh đột nhiên im phăng phắc, tất cả các du khách đều quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc. Khuôn mặt tròn trịa của gã mập cứng đờ, ngượng ngùng cười nói:

"Hướng dẫn viên Bính vẫn còn ở đây chưa đi hả.."

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tuân: Ơ hay sao tôi không thể ở lại? Tôi chỉ là công cụ cho các người à? Không phải đâu! Tôi đến đây là để tham gia cùng mấy người mà!

Các du khách: Huhu!

【Xin hướng dẫn viên đừng quá chú ý đến sinh hoạt cá nhân của các du khách. Xin cảm ơn!】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip