Chương 120: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (63)
Là bị nhà trọ khống chế, hay là đã bị thứ gì đó thay thế?
Mặc kệ anh ta có giận hay không, đồ đã vào tay tôi thì là của tôi.
Mặt Vệ Tuân mỉm cười, nhưng trong lòng hoàn toàn không có ý định nhường lại. Dòng huyết mạch Đại Bàng Kim Sí Điểu này chỉ có thể tồn tại cùng những vật phẩm có liên quan đến nó. Vệ Tuân thu nó vào vương miện rồi cất vào bụng Cáo con, sau đó lập tức chuyển nó sang mặt dây chuyền vàng.
Mặt dây chuyền này là vật phẩm của nhiệm vụ đối kháng, liên quan đến cuộc đối đầu giữa khu Đông và khu Tây, ngay cả nhà trọ cũng có đãi ngộ lớn. Vệ Tuân đang đề phòng * * * cướp đi.
Dù sao cũng là chủ nhà trọ, không nên đi cướp đồ. Tuy trước đó truyền nhân Sáo Ưng đã ký kết khế ước với nhà trọ, nhưng truyền nhân Sáo Ưng tự mình hiến tế, còn huyết mạch Đại Bàng Kim Sí Điểu này cũng là do cậu tự mạo hiểm đoạt được. Theo lý thuyết, cả người truyền nhân Sáo Ưng đều nên thuộc về cậu mới đúng.
Hiên tại Vệ Tuân chỉ lấy một dòng huyết mạch, nếu giờ mà bị cướp thì quá mất mặt.
【À】
Từ trên cao dường như vang lên một tiếng cười khẽ chỉ mình cậu nghe thấy, ẩn ý khó đoán.
Vệ Tuân mặt không đổi sắc, coi như không nghe thấy gì. Cậu biết đối phương có thể nghe thấy những gì cậu nghĩ — đây là cố ý.
Cũng may đối phương không ra tay.
Vệ Tuân dời sự chú ý khỏi dòng huyết mạch Đại Bàng Kim Sí Điểu, tò mò nhìn về phía truyền nhân Sáo Ưng. Việc truyền nhân Sáo Ưng tiết lộ khế ước với nhà trọ ra bên ngoài, phạm vào điều tối kỵ, vậy mà đã dẫn * * * đến. Vậy hắn sẽ phải chịu sự trừng phạt như thế nào?
Vệ Tuân đoán hắn sẽ bị phân tách linh hồn. Nếu truyền nhân Sáo Ưng còn nguyên vẹn, cậu đã không thể nào lấy được dòng huyết mạch Đại Bàng Kim Sí Điểu, bởi vì mạo hiểm nhắm vào toàn bộ con người hắn. Vệ Tuân nhiều nhất chỉ có thể làm cho huyết mạch của truyền nhân Sáo Ưng biến dị, thuần hóa hoặc thăng cấp, việc rút trực tiếp ra là không thể.
Nói cách khác, truyền nhân Sáo Ưng đã bị phân tách?
Mặc dù bề ngoài vẫn là truyền nhân Sáo Ưng, nhưng thực chất đã bị chia thành 'huyết mạch truyền nhân Sáo Ưng', 'thân thể truyền nhân Sáo Ưng' và những thứ tương tự?
Nhưng tại sao hắn vẫn chưa rã thành từng mảnh?
Trước mắt, truyền nhân Sáo Ưng không còn run rẩy nữa, đứng thẳng bất động trên đàn tế, như một pho tượng đá. Nhưng hắn không hề rã ra, cũng không tan vỡ. Vệ Tuân không cảm nhận được ong ký sinh trong cơ thể hắn, không rõ tình hình bên trong truyền nhân Sáo Ưng rốt cuộc là như thế nào.
Ngay lúc Vệ Tuân đang quan sát, đột nhiên, truyền nhân Sáo Ưng mở mắt.
?
Mở mắt ư?
"Anh tỉnh rồi."
Vệ Tuân kỳ lạ nhìn hắn, quan tâm hỏi: "Có khoẻ không?"
"Vẫn chưa chết sao?"
Đây là điều Vệ Tuân thực sự rất tò mò. Truyền nhân Sáo Ưng trước mắt cho cậu một cảm giác rất kỳ lạ. Vẫn là truyền nhân Sáo Ưng, nhưng lại không phải là truyền nhân Sáo Ưng. Vệ Tuân hoàn toàn không cảm nhận được linh hồn của hắn. Theo lý thuyết, truyền nhân Sáo Ưng này đáng lẽ đã là một cái xác sống.
Hay là việc bại lộ khế ước không khiến truyền nhân Sáo Ưng phải chịu trừng phạt quá nặng?
Không nên như vậy.
"Tôi vẫn ổn."
Truyền nhân Sáo Ưng chậm rãi chớp mắt, sau đó nhìn về phía Vệ Tuân, nhìn cậu thật sâu, rồi nghiêm nghị nói: "Ác ma sống lại sắp đến, cần phải dẫn dắt những người khác rút khỏi đàn tế, nếu không hồng thủy sắp nhấn chìm đại địa, tất cả mọi người sẽ chết!"
Đang nói cái quái gì vậy?
"Anh không muốn làm vua nữa à?"
Vệ Tuân tháo chiếc vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu xuống, đưa qua đưa lại trước mặt truyền nhân Sáo Ưng. Thậm chí khi hắn vươn tay muốn chạm vào, Vệ Tuân cũng không rụt tay lại, cậu muốn xem truyền nhân Sáo Ưng muốn làm gì.
Nhưng ngoài dự đoán, truyền nhân Sáo Ưng vươn tay ra không phải để lấy vương miện, mà là nắm lấy tay Vệ Tuân, chỉ nắm trong một giây rồi buông ra. Sau đó, hắn trịnh trọng gật đầu với cậu, nói năng có quy củ: "Tôi dẫn họ rời khỏi đây trước. Sứ giả trừ ma, nơi này xin nhờ ngài."
Thú vị thật.
"Hiến tế còn chưa kết thúc, anh không cần sắc phong vua sao?"
Truyền nhân Sáo Ưng buông tay rất nhanh, nhưng Vệ Tuân lập tức nắm chặt lại, trực tiếp đan mười ngón tay vào nhau với hắn. Vệ Tuân kẹp muỗi vàng háu ăn giữa các ngón tay, nhân cơ hội chích hắn một chút, nhưng lại không hút ra được giọt máu nào
Không linh hồn, không có máu, vậy truyền nhân Sáo Ưng hiện tại rốt cuộc là thứ gì?
___________
"Ủa? Truyền nhân Sáo Ưng này chẳng lẽ không phải... Thôi được rồi, tốt nhất là các người cứ đến Tây Tạng đi."
Vương Bành Phái vốn đang gọi điện thoại với Mao Tiểu Nhạc, nhưng màn hình phát sóng trực tiếp của Vệ Tuân đã hoàn toàn thu hút mọi sự chú ý của gã.
"Tôi thấy truyền nhân Sáo Ưng không ổn, còn định tiết lộ khế ước, đúng là tự tìm đường chết."
Mao Tiểu Nhạc ở đầu dây bên kia cũng chẳng còn tâm trí nào nói chuyện Tây Tạng, mà cùng Vương Bành Phái bàn luận về phòng phát sóng trực tiếp.
"Tôi nghĩ nhà trọ đang bắt chước người dẫn đường, phải đi hết hành trình này."
Một người dẫn đường trong hành trình tuy là then chốt, nhưng cũng có khả năng chết trước, hoặc là vi phạm khế ước bị nhà trọ loại bỏ.
Hướng dẫn viên không được phép giết người dẫn đường, nhưng nếu du khách tham tài sản của người dẫn đường, hoặc có tranh chấp cá nhân mà giết người dẫn đường, nhà trọ sẽ không có phản ứng gì lớn. Chuyến du lịch ấy sẽ xem như không có người dẫn đường. Về sau các địa điểm tham quan, việc thiếu người dẫn đường có thể gây thêm nguy hiểm, thậm chí có những địa điểm không thể vượt qua, nhà trọ cũng sẽ không can thiệp.
Hậu quả của việc giết người dẫn đường là do chính người đó tự chịu trách nhiệm.
Nhưng nếu chính người dẫn đường vi phạm khế ước, bị nhà trọ loại bỏ, thì tùy theo độ khó của chặng đường tiếp theo, nhà trọ rất có thể sẽ cử một người "bắt chước" người dẫn đường, dẫn dắt đoàn du khách đi hết hành trình.
Người "bắt chước" này chỉ có trách nhiệm đưa đoàn qua các địa điểm tham quan, không có cảm xúc vui buồn. Giống như một NPC vậy.
"Tuy rằng đã đến điểm tham quan thứ ba, nhưng chuyện ác ma sống lại thế này, nên nhà trọ cử người 'bắt chước' dẫn đường cũng là điều dễ hiểu. Dù sao truyền nhân Sáo Ưng cũng là 'vua Tượng Hùng', có lẽ vẫn còn hữu dụng trong việc phong ấn ác ma."
Vương Bành Phái lẩm bẩm: "Liên minh hướng dẫn viên bên kia phái hướng dẫn viên tinh anh hạng Ất theo dõi Vệ Tuân rồi, sức hút của Uông Ngọc Thụ cũng chẳng ăn thua gì. Tôi nghĩ bọn họ có lẽ đã đợi trên xe buýt rồi. Không chỉ có Liên minh Đồ Tể, rất có thể còn có mấy thằng nhóc của Liên minh Người Chăn Dê nữa. Còn Đinh 1 chắc bị đóng băng rồi, chắc là do tên rối kia."
"Tôi sớm muốn xẻ đại tá Pinocchio ra làm tám mảnh, đám người rối tôi nuôi còn thiếu mấy cái đầu gỗ... Mẹ kiếp, sao bọn họ vẫn nắm tay?"
Mao Tiểu Nhạc khinh bỉ buông lời cay độc, sau đó bất mãn nói: "Thời gian hơi lâu quá rồi đấy, sao còn nắm kiểu này?"
"Cậu còn quan tâm à, chỉ là người bắt chước dẫn đường thôi mà."
Vương Bành Phái không biết nên khóc hay cười, nhìn trên bình luận trực tiếp cảnh Vệ Tuân và truyền nhân Sáo Ưng nắm tay nhau, vẫn là kiểu mười ngón đan vào nhau... Ít nhất cũng một hai phút rồi, trong lòng cũng thầm nghĩ.
Vệ Tuân chắc chắn đã phát hiện truyền nhân Sáo Ưng có vấn đề. Dù sao người bắt chước dẫn đường thì cũng như NPC thôi, không nhìn ra vấn đề mới là lạ.
"Vậy đây là đang thử thực lực của đối phương sao? Hoặc là thăm dò tình hình? Bằng không sao lại nắm tay lâu như vậy?"
"Tôi còn chưa được nắm tay thầy Tam Thủy nữa... Hôm nay trước khi ra cửa tôi đã rửa tay ba lần bằng nước giếng không đáy đấy."
Mao Tiểu Nhạc oán trách: "Đội trưởng cũng không quản sao? Một thằng ngốc bắt chước người mà không biết buông tay!! Đừng có nắm tay thầy Tam Thủy như thế.. Hắt xì! hắt xì!"
Mao Tiểu Nhạc đột nhiên hắt xì liên tục không dừng lại được, Vương Bành Phái ở đầu dây bên kia nghe mà thấy nhức đầu.
"Con mẹ nó! Đứa nào sau lưng chửi bố, bố phải tính sổ mới được."
Cuối cùng Mao Tiểu Nhạc cũng dừng lại được, giọng nói khàn đặc, hắn nghi thần nghi quỷ cảm thấy có người hãm hại mình, nói là tính toán nhưng cũng không trực tiếp ra tay.
Nếu thực sự có ai sau lưng chửi khiến Mao Tiểu Nhạc hắt xì lâu như vậy, thì cái khả năng tính toán của Mao Tiểu Nhạc mới là vấn đề lớn.
"Ui cuối cùng bọn họ cũng buông tay rồi."
Vương Bành Phái cũng hiểu rõ, để Mao Tiểu Nhạc không xấu hổ, gã không nhắc đến chuyện này nữa mà chuyển sang chuyện khác:
"Haha, tôi đã bảo đội trưởng sẽ ra tay mà."
__________
"Grừ!"
Vua Sói Trắng gầm gừ một tiếng trầm thấp đầy vẻ mất kiên nhẫn, cắt ngang cuộc đối diện giữa Vệ Tuân và truyền nhân Sáo Ưng. Vệ Tuân thuận thế rụt tay lại, thấy vua Sói Trắng chắn ngang giữa cậu và truyền nhân Sáo Ưng. Vệ Tuân như đang suy nghĩ điều gì, sau đó cậu khẽ mỉm cười.
Vừa rồi khi nắm tay, Vệ Tuân đã hỏi rất nhiều câu hỏi, ví như hắn đã đạt được dòng máu Đại Bàng Kim Sí Điểu như thế nào, ác ma ở đâu, đối phó với ác ma ra sao. Nhưng truyền nhân Sáo Ưng không hề trả lời. Vệ Tuân không cảm thấy mạch đập của hắn, cơ thể hắn cũng lạnh lẽo như xác chết.
Hơn nữa, những chỗ da thịt nổi lên như vảy chim ban đầu trên da truyền nhân Sáo Ưng cũng đã biến mất hoàn toàn.
Quả nhiên là có điều bất thường.
"Grừ!"
Vua Sói Trắng lại gầm gừ một tiếng, dường như đang thúc giục. Mọi chuyện vừa xảy ra quá nhanh, từ lúc giết chết Ma Dương đến giờ chỉ mới năm phút. Nhưng ma khí đen kịt từ ven hồ Sắc Lâm Thác tràn đến càng lúc càng nhiều.
Trong tiếng sấm và mưa to, phảng phất có tiếng rít gào hung hãn của ma quỷ. Mặt đất rung chuyển dữ dội, dường như toàn bộ đàn tế đá đen sắp sụp đổ hoàn toàn. Nước hồ Sắc Lâm Thác không ngừng tràn ra ngoài, tựa như mưa lớn gây ra lũ lụt, trong chớp mắt đã bao phủ vùng đất hoang ven hồ, ngập đến chân đàn tế đá đen.
"Vậy thì việc dẫn mọi người rút lui xin nhờ anh."
Truyền nhân Sáo Ưng vẫn không đáp lời, dường như ngoài mấy câu rời đi, rút lui kia ra thì không nói gì khác. Vệ Tuân nhìn hắn thật sâu, rồi xoay người cùng vua Sói Trắng đi về phía đỉnh đàn tế. Vừa bước lên bậc thang, cậu chợt quay đầu lại, nhìn về phía truyền nhân Sáo Ưng, thì thấy hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Như là đang nhìn cậu cười.
Là bị nhà trọ khống chế, hay là đã bị thứ gì đó thay thế?
Dù thế nào cũng có liên quan đến nhà trọ. Với tư cách là đội trưởng, Vệ Tuân có thể cảm nhận được một chút hơi thở của nhà trọ. Có lẽ vì hành trình vẫn chưa kết thúc, truyền nhân Sáo Ưng lại không còn, nên nhà trọ, vì những đoàn gặp nhiều tai nạn như họ, nên đã bắt chước người dẫn đường một chút.
Nhưng Vệ Tuân luôn cảm thấy có điều kỳ lạ ở truyền nhân Sáo Ưng. Việc vua Sói Trắng vừa rồi ngăn cách hai người họ, cảnh giác nhưng lại không tấn công, cũng có thể nói lên một vài điều.
Chẳng lẽ nói... Cũng có khả năng...
Nếu là như vậy, thì càng không cần lo cho truyền nhân Sáo Ưng.
Thấy hắn cười, Vệ Tuân cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi rói nhiệt tình, còn vẫy tay với hắn, sau đó mới xoay người tiếp tục lên đỉnh đàn tế.
Trước đây Ân Bạch Đào đã nói với Vệ Tuân rằng bên trong đàn tế rỗng tuếch, có sự phân biệt giữa bên trong và bên ngoài đàn tế. Nơi các nữ vu được ác ma "khai tuệ" trước đây nằm ở bên trong đàn tế, nhưng chính xác ở đâu, đi bằng cách nào, Ân Bạch Đào không thể nói rõ.
Các nữ vu bị bịt mắt dẫn vào, đợi khi gần đến nơi thì được tháo khăn bịt mắt, nhưng rất nhanh sau đó đã bị mê hoặc tâm trí, mơ màng hồ đồ không phân biệt được đông tây nam bắc.
Từ Dương thì lại nói rõ ràng hơn. Bản thân thiếu niên mù lòa, không ai để ý cậu ta có nhìn trộm được bí mật hay không. Hơn nữa, Từ Dương còn có danh hiệu, danh hiệu 'giác quan người mù' tuy rằng phải có gậy dò đường hoặc chó dẫn đường mới có tác dụng, nhưng lại không hạn chế chất liệu của gậy dò đường.
Từ Dương từng quỳ trên mặt đất phụng dưỡng con dê đen, lau móng cho nó. Sau khi lau xong, thiếu niên nắm lấy chân dê, khi móng dê chạm đất, toàn bộ cấu trúc kiến trúc xung quanh lập tức rõ ràng trong lòng cậu ta.
Đàn tế này rỗng tuếch.
Vệ Tuân đi lên tầng cao nhất của đàn tế, xoay nửa vòng, từ mép nhấc bổng một khối đá đen lớn, lộ ra một cái miệng hang đen ngòm. Mưa to không ngừng trút xuống, dòng nước ào ạt chảy vào miệng hang, rào rào như một thác nước nhỏ.
Cửa hang này không lớn, người trưởng thành không thể chui vào, nhưng đây là lối vào gần nhất.
"Đến tìm tao, từ lối đi khác."
Vệ Tuân ném lửa ma xuống, vừa ngăn dòng nước vừa chiếu sáng bóng tối. Cậu vỗ vỗ cổ vua Sói Trắng: "Ngươi sẽ tìm được ta, đúng không."
Giống như báo tuyết, đã tìm được một lối thông đạo khác dẫn ra khỏi di tích Tượng Hùng.
Vừa dứt lời, Vệ Tuân liền biến thành một con báo tuyết nhỏ, thu hết quần áo rơi xuống vào bụng Cáo con. Báo tuyết con nhanh nhẹn tránh khỏi sự ngăn cản của vua Sói Trắng, trực tiếp chui vào miệng hang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip