Chương 122: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (65)


Cổng ma quốc

Chết tiệt! Cánh tay ác ma sao đột nhiên lại động đậy?!

'Cáo con, trở về!'

Vệ Tuân nhanh chóng quyết định, lạnh giọng triệu hồi Cáo con và ngọn lửa ma. Vùng huyết nhục đỏ tươi xung quanh như có sinh mệnh, mấp máy run rẩy, không ngừng phình to co rút, rung chuyển dữ dội. Để không bị văng ra ngoài, Vệ Tuân bám chặt vào những nếp uốn huyết nhục bên cạnh quả chuông vàng, toàn bộ cơ thể báo tuyết con cuộn tròn trên cái chuông.

'Chủ nhân, tôi ăn hết rồi á!'

Tàn hồn của Cáo con bọc trong ngọn lửa ma bay nhanh trở về, "oạch" một tiếng chui vào người Vệ Tuân, kích động khẩn trương nói: 'Tôi ăn xong rồi, cả một ngón tay tôi ăn hết luôn á! Chúng ta đi nhanh thôi!'

Không xong rồi, ác ma này chẳng lẽ bị Cáo con ăn mà tỉnh lại sao?

Vệ Tuân có phần chột dạ, nơi này không nên ở lại quá lâu. Việc Cáo con và ngọn lửa ma quay về đã kích thích huyết nhục ác ma. Một sợi gân thịt đỏ tươi, to và chắc, quất tới từ không trung, ma khí nóng rực thiêu đốt không khí đến mức vặn vẹo. Một ánh đao sắc bén xẹt qua, trong khoảnh khắc Vệ Tuân biến trở lại hình người, cậu vung đao chém đứt sợi ma gân. Ma gân bị chém đứt đôi, rơi xuống, nhưng ngay sau đó, thanh đao thủy tinh cũng vỡ nát, sắc mặt Vệ Tuân lập tức thay đổi.

"Không ổn!"

Vệ Tuân lập tức biến thành báo tuyết, bởi ma khí trong cơ thể cậu đang bạo động! Nguyên nhân là do môi trường đặc thù bên trong huyết nhục ác ma: huyết tinh nồng đậm xen lẫn ma khí, tạo nên sự cộng hưởng của sức mạnh ác ma. Chỉ cần chậm một bước, e rằng cậu sẽ bị kích thích đến mức ô nhiễm..

Không thể khôi phục hình người!

Phải nhanh chóng mang theo chuông vàng rời đi.

Nhưng tình huống hiện tại thực sự không ổn. Mất đi mục tiêu, ma khí hỗn loạn điên cuồng, nó vật lộn giằng co với pháp lực nóng cháy thuần túy trên chuông vàng. Dưới sự hỗn loạn, vô số mạch máu mạng nhện đỏ thẫm từ hai bên vùng huyết nhục phồng lên kéo dài ra, muốn khép lại ở trung tâm, như thể có sức sống mạnh mẽ muốn khép miệng vết thương.

"Xèo xèo..."

Nhưng bên trong miệng vết thương lại có một chiếc chuông vàng! Tiếng xèo xèo như dầu chiên vang lên, mùi khét của huyết nhục bị nướng bốc lên. Nửa sợi ma gân rơi xuống, ngay lập tức bị nướng thành tro bụi. Ma khí trong bán kính 5 mét quanh chiếc chuông vàng đều tan biến vào hư vô, huyết nhục ác ma trở nên khô quắt dị thường, như thể huyết tinh bị hút cạn. Đặc biệt là lớp màng thịt bám trên bề mặt chiếc chuông vàng, giờ phút này tỏa ra hương thơm nồng nặc, như miếng khô bò vừa mới ra lò.

Vệ Tuân bị ma khí và pháp lực đối nghịch của chiếc chuông vàng làm chấn động đến run rẩy. Toàn bộ cơ thể báo tuyết bám chặt vào chiếc chuông vàng, mùi thơm nồng nặc bốc lên ngay bên cạnh cậu. Vệ Tuân phản xạ có điều kiện liếm láp, cắn xuống một chút vụn thịt, sau đó cậu sững sờ.

Không có linh hồn?

Sao lại thế này? Miếng thịt này ăn vào giống hệt lúc nãy, tuy tràn ngập ma khí, nhưng lại chỉ là huyết nhục đơn thuần. Vệ Tuân không cảm nhận được có linh hồn ác ma tồn tại bên trong. Vốn dĩ linh hồn không nên tồn tại trong huyết nhục, nhưng Vệ Tuân có dự cảm không ổn.

Vệ Tuân nuốt chửng 'thiên phú' của ác ma, hay nói đúng hơn là nuốt chửng linh hồn, nuốt chửng ma khí. Vệ Tuân đặc biệt mẫn cảm với linh hồn ác ma, có lẽ đó là thiên phú của chủng tộc ác ma dị biến của cậu. Vệ Tuân có thể đoán được cánh tay đột nhiên động đậy này không phải do linh hồn ác ma làm, bởi bên trong không có hơi thở của linh hồn.

Không có linh hồn? Thú vị thật.

Chuyện Cáo con ăn ngón tay thực ra xảy ra sau đó. Ban đầu Vệ Tuân nghĩ Thác Soa Lạt ma và những người khác không chịu nổi, khiến linh hồn ác ma quay về nên nó điều khiển cánh tay, nhưng giờ xem ra không phải như vậy.

Nếu muốn trốn thì phải tranh thủ lúc này. Ma khí bốc ra từ huyết nhục ác ma đã bị chuông vàng tiêu diệt sạch sẽ, không còn ma khí mới sinh ra. Pháp lực nóng cháy thuần túy tỏa ra từ chuông vàng dần dần nhuộm khắp không gian xung quanh. Vệ Tuân cân nhắc nếu giờ cậu biến thành hình người thì sẽ không chịu ảnh hưởng của cộng hưởng ma khí — tuy là sau khi lấy chuông vàng ra thì không chắc, nhưng chỉ cần chạy trốn nhanh thì không thành vấn đề.

Nhưng Vệ Tuân thực sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra với thân thể ác ma này. Rõ ràng không còn ma khí, nhưng thân thể này lại run rẩy chấn động càng lúc càng dữ dội, như trời đất quay cuồng. Lớp băng tuyết bên dưới bị nghiền nát tan tành. Vệ Tuân ngẩn người, miệng vết thương trên cánh tay cũng bị đảo lộn điên đảo. Cậu cảm giác được cánh tay này đang thay đổi phương hướng.

Từ nghiêng về phía trước, đến nghiêng xuống phía dưới. Rõ ràng không có linh hồn ác ma khống chế, vậy thì thân thể ác ma này vì lý do gì mà động đậy?

Rầm ầm ——!!

Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, dù ở dưới lòng đất cũng nghe rõ mồn một. Vệ Tuân bám chặt lấy chiếc chuông vàng, ngay cả cái đuôi cũng quấn quanh những nếp uốn nhô lên. Cánh tay vừa rồi đột nhiên rung chuyển, tựa như địa long xoay mình, suýt chút nữa đã hất văng cậu ra ngoài.

Đã xảy ra chuyện gì?!

___________

"Trời má..."

Con ngươi Phỉ Nhạc Chí co rút kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, cả người ướt sũng, chật vật không tả xiết. Nước mưa chảy vào mắt mà cậu ta cũng không dám chớp, gắt gao nhìn chằm chằm mặt hồ phía xa. Những du khách đứng cùng chỗ với cậu ta đều có vẻ mặt tương tự. Giang Hoành Quang và những du khách dày dặn kinh nghiệm khác vì hiểu biết nhiều hơn mà vẻ mặt càng thêm khó coi, vặn vẹo, đến thở mạnh cũng không dám.

"Cánh tay, bị chặt đứt."

Ân Bạch Đào lẩm bẩm, trước mắt là cảnh tượng khủng khiếp không thể tưởng tượng. Chỉ thấy dưới bầu trời mây đen dày đặc, mưa to trút xuống mặt hồ đen ngòm, như thể toàn bộ hồ nước đang sôi trào. Giữa hồ đen và bầu trời, sừng sững một bóng đen khổng lồ như Ma Thần, vươn lên cao ngút trời.

Nó đen sẫm hơn cả bóng đêm, cuồn cuộn năng lượng hủy diệt khủng khiếp, khổng lồ đến mức khiến người vừa thấy liền bản năng run rẩy, hoàn toàn không sinh ra bất kỳ ý muốn phản kháng nào. Nhưng ngay vừa rồi, một vầng hào quang vàng rực xé toạc bóng tối, sinh sôi chặt đứt 'cánh tay phải' của nó!

Bóng ma đang muốn nối lại phần thân thể bị đứt gãy, nhưng ánh sáng như mặt trời mọc kia ngăn cản. Ngay sau đó, bùa chữ 卍 màu vàng đột ngột xuất hiện, cùng với tiếng niệm kinh. Vầng hào quang và bùa chữ vạn trực tiếp va vào chỗ 'vai' bị gãy của bóng ma.

Chỉ trong chớp mắt, nước hồ cuồn cuộn dâng trào, vọt lên những cột sóng cao ngất trời. Đàn tế bên hồ lập tức bị nhấn chìm nửa phần. Dù chỉ là nhìn từ xa, mọi người cũng không khỏi kinh hãi trước khí thế hùng mạnh này, khiến họ nghẹn thở, đầu óc trống rỗng.

"Đến đây!"

Va chạm xảy ra trong nháy mắt khiến Ân Bạch Đào đau đớn bịt tai ngã xuống. Phỉ Nhạc Chí hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy cô, nhưng lại thấy Ân Bạch Đào hai mắt vô thần, tai chảy máu. Quý Hồng Thải đứng bên cạnh, thấy vậy liền kéo cả hai người về phía mình, khẽ quát: "Không chịu nổi thì đừng nghe, đừng nhìn, hít sâu vào!"

Không chỉ có Ân Bạch Đào, Phỉ Nhạc Chí cảm thấy tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi ngực, như thể bị một chiếc búa lớn đập vào đỉnh đầu, đầu óc ong ong, hoa mắt chóng mặt, cảm giác buồn nôn đầy ghê tởm. Đến khi bị Quý Hồng Thải kéo qua một bên, tình hình mới cải thiện một chút. Cậu ta lập tức nhìn về phía Ân Bạch Đào, nhưng chỉ thấy cô vẫn run rẩy, khuôn mặt cô kinh hoàng xen lẫn sợ hãi.

"Bạch Đào, Bạch Đào tỉnh lại đi, chị cảm thấy thế nào? Có ổn không?"

"Anh Quý, chị Bạch Đào không phản ứng!"

Phỉ Nhạc Chí lòng nóng như lửa đốt nhìn về phía Quý Hồng Thải, nhưng lại thấy sắc mặt gã tái nhợt, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Đừng sợ, có người dẫn đường ở đây."

Vẫn là Giang Hoành Quang lên tiếng, giọng nói không hề run rẩy, trấn an những lo lắng đang lan tỏa của mọi người. Hắn nhìn tình hình của Ân Bạch Đào, sau đó kiên định nói: "Có người dẫn đường ở đây, chúng ta sẽ không sao đâu."

"Nhưng, nhưng mà..."

Cuộc chiến trên mặt hồ đã vượt quá sức tưởng tượng của Phỉ Nhạc Chí, nằm mơ cũng không thấy được cảnh tượng nào kích thích đến vậy. Một cuộc chiến khủng bố như thế, truyền nhân Sáo Ưng thật sự có thể chống đỡ được sao?

Hơn nữa...

Phỉ Nhạc Chí theo bản năng nhìn về phía trước. Một bóng đen cao lớn đứng sừng sững trước mặt tất cả du khách, hắn khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía mặt hồ đang giao chiến kịch liệt. Dù hắn mặc bộ lễ phục rách nát và trên người có thương tích, nhưng khí thế quanh thân hắn lại hoàn toàn khác biệt.

Thâm trầm, thần bí, hùng mạnh. Đây vẫn là truyền nhân Sáo Ưng sao?

Phỉ Nhạc Chí và những người mới đều cảnh giác, không dám đứng quá gần. Trong khi đó, Giang Hoành Quang và những du khách cũ lại có những suy đoán riêng. Dù họ chưa từng trực tiếp trải qua, nhưng đã thu thập đủ loại tin tức và nghe qua vô số truyền thuyết.

Nhìn thấy Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào đứng sau truyền nhân Sáo Ưng, tình hình dần trở nên ổn định hơn, Giang Hoành Quang càng thêm chắc chắn vào suy đoán của mình.

Đây không phải là truyền nhân Sáo Ưng ban đầu.

Mà là người dẫn đường đã bị nhà trọ thay thế!

Chỉ có người dẫn đường bị nhà trọ thay thế mới có thể bảo vệ du khách. Dù thế nào, họ cũng không được rời khỏi truyền nhân Sáo Ưng, bởi hắn đang bảo vệ họ.

Trong trận chiến ác liệt liên quan đến ác ma này, Phỉ Nhạc Chí và những người khác đã hoàn toàn bị tình hình chiến đấu thu hút, không còn chú ý đến mặt đất rung chuyển dữ dội dưới chân họ. Đột ngột, mọi thứ im bặt. Cơn mưa to mang theo ma khí ô nhiễm hỗn tạp giờ đây lại trở thành những hạt mưa bình thường, hồ nước cuồn cuộn mênh mông không còn tràn đến đây, ngay cả gió lớn cũng dần yếu đi.

Là người dẫn đường đã chặn lại toàn bộ, đứng sau lưng hắn là tuyệt đối an toàn!

"Nếu có thể chịu đựng được, thì phải nhìn thật kỹ. Đây là cuộc chiến giữa Lạt ma Bön giáo và ác ma."

Giang Hoành Quang trầm giọng nói, chuyển hướng sự chú ý của Phỉ Nhạc Chí và những người khác: "Ngay cả trong những hành trình nguy hiểm cấp cao, cũng hiếm khi có thể chứng kiến cảnh tượng như vậy!"

Ngay cả những người không hiểu gì về truyền thuyết Bön giáo, khi tận mắt chứng kiến trận chiến này cũng sẽ theo bản năng cảm thấy kinh hoàng, huống chi họ đã tra cứu đủ loại tư liệu, xem như đã nắm khá rõ về kinh điển Bön giáo.

"Ác ma muốn thông qua hiến tế để thoát khỏi phong ấn. Nhưng hiện tại, hiến tế đã thất bại, ác ma nổi cơn thịnh nộ và đang giao chiến với Thác Soa Lạt ma cùng Đại tư tế Ương Kim. Tuy nhiên, do nghi thức hiến tế thất bại nên thực lực của ác ma bị suy giảm, cánh tay phải đã bị Lạt ma chém đứt, rơi vào thế yếu hơn."

Giang Hoành Quang giải thích theo cách hiểu của mình. Hắn liếc nhìn truyền nhân Sáo Ưng, đối phương không hề có bất kỳ động tĩnh nào, cũng không lên tiếng, chỉ đứng thẳng bất động như một pho tượng.

Một luồng lạnh lẽo bất chợt chạy dọc sống lưng khiến hắn rùng mình, bản năng kiêng dè khiến hắn cúi đầu, không dám nhìn tiếp.

"Việc hiến tế này... thật sự có thể gọi ra ác ma."

Phỉ Nhạc Chí thấy hô hấp của Ân Bạch Đào dần ổn định, cuối cùng cũng có tâm trí nhìn quanh, cậu ta vẫn không thể tin nổi, lẩm bẩm:

"Hành trình nào cũng như thế này sao? Chúng ta... vẫn còn ở trái đất sao?"

"Chúng ta hiện tại vẫn còn ở trái đất, nhưng hành trình thì không phải lúc nào cũng như thế này đâu."

Tần Hân Vinh nghe vậy chỉ biết cười khổ: "Mẹ kiếp! Tôi chưa từng thấy cái kiểu này bao giờ. Đừng nói là cấp khó, đến hành trình cấp nguy hiểm tôi cũng chưa từng gặp cảnh tượng như vậy."

"Ít nhất cũng phải là hành trình cấp siêu nguy hiểm mới có khả năng xuất hiện loại chiến đấu thần quái thế này."

Giang Hoành Quang cũng không dám chắc liệu ác ma kia có thật sự liên quan đến Vệ Tuân hay không. Nếu thật sự là do cậu ấy gây ra... thì quá mức biến thái rồi.

Rốt cuộc việc hiến tế đã thất bại như thế nào? Khi đó họ ở quá xa nên không thể nhìn rõ, mà Từ Dương – người duy nhất có mặt tại hiện trường – lúc này lại hoàn toàn im lặng, không chịu nói gì.

Giang Hoành Quang thậm chí còn bắt đầu suy đoán liệu truyền nhân Sáo Ưng vốn có ý đồ xấu, định ra tay với Vệ Tuân, nhưng cuối cùng lại bị cậu ấy phản công? Nếu đúng là vậy, nên thiếu mất vật tế 'vua' nên hiến tế không thể thành công?

Truyền nhân Sáo Ưng chắc chắn đã chết, nếu không thì nhà trọ sẽ không cần thay thế người dẫn đường!

Hơn nữa, người dẫn đường hiện tại hoàn toàn không giống người thường – hắn có thể chống đỡ được dư âm từ cuộc chiến với ác ma. Trong tình huống bình thường, những người dẫn đường bị nhà trọ thay thế đều là "dịch vụ khách hàng" – kiểu như "dịch vụ tân thủ" có nhiệm vụ phổ biến các loại quy tắc khi du khách mới đến nhà trọ, hay "dịch vụ mua sắm" hướng dẫn mua đồ trong đại sảnh ảo, v.v...

Có rất nhiều cách giải thích về việc rốt cuộc "dịch vụ khách hàng" của nhà trọ là gì. Có người cho rằng đó là trí tuệ nhân tạo, cũng có người nói đó là trợ thủ được phân tách từ ý thức của nhà trọ. Thậm chí còn có già thuyết cho rằng, những du khách sau khi chết sẽ trở thành dịch vụ khách hàng phục vụ cho nhà trọ.

Nghe nói các du khách thuộc các đội mạnh hàng đầu thậm chí còn có "dịch vụ khách hàng riêng" chuyên biệt để liên lạc. Du khách càng mạnh thì cấp bậc dịch vụ khách hàng tương ứng càng cao. Đương nhiên, các du khách mới có thiên phú nổi trội cũng sẽ được dịch vụ khách hàng cấp cao hơn bình thường tiếp đón.

Vậy người dẫn đường này... có phải là dịch vụ khách hàng riêng của Vệ Tuân không?

Việc dịch vụ khách hàng thay thế người dẫn đường hẳn là có liên quan đến người trong đoàn của họ. Giang Hoành Quang tự xưng là đã trải qua rất nhiều hành trình trong nhà trọ, nhưng thiên phú của hắn thực sự rất bình thường. "Dịch vụ khách hàng" này chỉ đứng ở đây thôi mà đã có thể chống đỡ được dư âm của cuộc chiến ác ma, e là cấp bậc của hắn không hề thấp.

Chỉ có du khách mới, với thiên phú như Vệ Tuân, mới có thể nhận được  dịch vụ khách hàng cấp bậc này.

"Cánh tay ác ma đã bị chặt đứt, vậy... vậy trận chiến này chắc sắp kết thúc rồi phải không?"

Phỉ Nhạc Chí lắp bắp hỏi: "Anh Vệ vẫn chưa trở về, anh ấy có phải cùng Thác Soa Lạt ma đi tiêu diệt ác ma không? Quá nguy hiểm, chuyện này thật sự là..."

Quả thật, thật sự là quá nguy hiểm!

Dù biết Vệ Tuân rất mạnh, nhưng loại ác ma khủng khiếp và siêu thực này thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi.

Chắc là không cần phải giết chết ác ma đâu, theo cấp bậc hành trình của chúng ta..."

Giang Hoành Quang nói đến một nửa không nhịn được bật cười, miễn bàn đến cấp bậc hành trình, hiện tại đã không còn phân chia rõ ràng nữa, bởi ác ma cũng đã xuất hiện. Sự khác biệt duy nhất giữa hành trình của họ và hành trình cấp siêu nguy hiểm chắc chỉ là họ đang ở một nơi an toàn, đứng từ xa xem, chứ không phải trực tiếp cầm đao kiếm đối đầu với ác ma.

"Tôi cảm thấy có lẽ chỉ phong ấn ác ma thôi, không đến mức phải giết chết nó."

Lâm Khải Minh - người từ trước đến nay luôn trầm lặng ít nói, từ khi không còn đi theo Đinh 1 - đột nhiên lên tiếng: "Đinh 1 chưa chết... Phải cẩn thận."

"Đinh 1? Chúng ta ở đây có người dẫn đường, hắn sẽ không có cơ hội làm gì đâu."

Tần Hân Vinh trầm giọng nói: "Tôi sợ hắn đi tìm đội trưởng Vệ."

"Đội trưởng Vệ và vua Sói Trắng đều không thấy đâu cà."

"Chắc nó cũng đi tìm đội trưởng Vệ rồi."

Phỉ Nhạc Chí suy đoán: "Nếu nó thật sự là anh Báo biến thành, vậy nó trung thành tuyệt đối với anh Vệ, chắc chắn là đi tìm anh ấy rồi."

"Thác Soa Lạt ma, Đại tư tế Ương Kim, vua Sói Trắng, anh Vệ, nhiều người như vậy, phong ấn ác ma lại chắc là tương đối dễ dàng thôi nhỉ?"

Phỉ Nhạc Chí nhìn Giang Hoành Quang và những người khác với ánh mắt mong chờ, như muốn xác nhận: "Đúng không?"

"Chúng ta còn một tiếng rưỡi nữa là đến 6 giờ tối, mau chóng rời khỏi đây thôi."

Giang Hoành Quang và những người khác cũng chưa từng trải qua cuộc chiến cấp độ này, nhưng dựa vào kinh nghiệm, họ ước chừng thời gian cũng không sai. Còn một tiếng rưỡi nữa là thời gian "ngắm cảnh" ở điểm tham quan này kết thúc. Mặc dù thỉnh thoảng có thể bị trễ một chút, nhưng thông thường sẽ không quá nửa tiếng.

Đặc biệt là họ còn phải lái xe đến khu bảo tồn Khương Đường, cách nơi đây rất xa. Dù không ngủ không nghỉ và thay phiên lái xe, cũng phải mất hai ngày, chưa kể đến những nguy hiểm có thể gặp trên đường.

Nếu ở lại đây quá lâu, họ sẽ không kịp đến Khương Đường để lên xe buýt do nhà trọ phái tới.

"Vậy thì tốt rồi..."

"Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ..."

Phỉ Nhạc Chí lo lắng, nhưng Ân Bạch Đào trong ngực lại liên tục ho khan kịch liệt. Cậu ta tay chân luống cuống, vội vỗ lưng cô. Đến khi nhìn thấy đôi mắt thất thần của cô tỉnh táo lại chút trở, nhưng trông cô rất suy yếu, môi trắng bệch, nói một câu: "Cười..."

Đùng!

Một tia chớp màu tím rực rỡ xé toang bầu trời, theo tiếng sấm vang dội đánh thẳng vào trung tâm hồ đen. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ mặt hồ bừng sáng bởi những tia điện rực rỡ, giống như một hồ nước điện khổng lồ chói mắt và thần bí. Ánh điện lan tỏa bốn phía khiến hư ảnh ác ma khổng lồ kia cũng trở nên ảm đạm trong nháy mắt. Uy thế khủng khiếp tràn ngập không gian, làm người ta hoảng hồn, sợ hãi đến nghẹt thở.

"Cái, cái gì?"

Phỉ Nhạc Chí bị dị tượng tự nhiên này làm cho hoảng sợ đến nghẹt thở, nên không nghe rõ Ân Bạch Đào nói.

"Cười, nó... nó đang cười."

Ân Bạch Đào nghẹn ngào nói, nắm chặt cánh tay Phỉ Nhạc Chí, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cô dồn hết sức lực nói: "Ác ma, là... ác ma."

"Nó đang điên cuồng cười!"

_________

"Con mẹ nó, đệt!"

Tia chớp bổ xuống hồ đen, ánh điện lấp đầy toàn bộ mặt hồ trong nháy mắt khiến Vương Bành Phái nhảy dựng lên, trực tiếp văng tục. Gã nhìn chằm chằm vào màn hình phát sóng trực tiếp, đảo mắt qua lại giữa các màn hình phụ của các du khách khác và màn hình phát sóng trực tiếp gần như tối đen của Vệ Tuân. Lon coca vừa mở bị gã nắm chặt đến bẹp dúm, coca bắn tung tóe lên tay lẫn người.

"Không thể nào, cái này... chuyện này không thể nào, Bách Hiểu Sinh, đệt, Tiểu Nhạc, đệt."

Vương Bành Phái theo bản năng muốn trao đổi với đồng đội, nhưng ngay lập tức nhớ ra bọn họ đều đã ra ngoài. Uông Ngọc Thụ giả làm An Tuyết Phong, Bách Hiểu Sinh và Vạn Hướng Xuân truy tìm Bính 250, Mao Tiểu Nhạc và Lộc Thư Chanh đi Bắc Tây Tạng. Giờ này chắc tất cả đều đang căng thẳng.

Gã nhìn chằm chằm vào màn hình phát sóng trực tiếp, điện thoại cầm trong tay rồi lại buông xuống, lặp lại vài lần vẫn không nhịn được bấm một dãy số. Đầu dây bên kia vừa kết nối, Vương Bành Phái đã vội vã hỏi: "Cậu có thấy tia chớp kia không?!"

Người ở đầu dây bên kia oán giận nói: "Thấy rồi thấy rồi, Vương mập, tai tôi không bị sét đánh điếc thì cũng bị anh hét cho điếc."

"Con ác ma này cố ý!"

Vương Bành Phái trầm giọng: "Nó cố ý để Lạt ma chặt đứt cánh tay phải linh hồn của nó. Tôi thấy cánh tay phải linh hồn nó bị thiếu hụt rồi, thì cánh tay phải thân thể nó cũng sẽ tách rời ra, linh hồn và thân thể phải đồng bộ đối ứng."

"Nó dùng linh hồn để thoát vây, kiềm Thác Soa Lạt ma và Đại tư tế Ương Kim lại, cố ý để bọn họ chặt đứt cánh tay phải. Nhưng thực ra là để ma khu của nó và cánh tay phải chia lìa, 'minh tu sạn đạo, ám độ trần thương'*, nó vừa to gan vừa thông minh. Tề Nhạc Chanh, cậu nghiên cứu sâu, cậu nói xem đây là ác ma cấp bậc nào?"

*Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương: Đánh lạc hướng đối phương bằng hành động giả, nhưng thực ra mục đích khác. Đây là chiến thuật quân sự do Tào Tháo sử dụng trong Tam Quốc Chí để lừa đối phương.

Tề Nhạc Chanh nói: "Khó đoán lắm, bên Vệ Tuân tối om, lửa ma cũng chỉ chiếu có chút xíu. Nếu mà chiếu sáng rõ thân thể ác ma thì tốt rồi, xem trực tiếp qua ánh sáng thế này thì tôi khó mà xác nhận cấp bậc linh hồn."

"Thật ra tôi đoán cấp bậc của nó không thấp đâu, dù sao cũng là ác ma có danh hiệu được ghi trong kinh văn Bön giáo. Hơn nữa trước đây nó còn là kẻ tích cực dẫn đầu xâm lược nhân gian từ ma quốc."

"Đúng vậy, kẻ tích cực dẫn đầu, từ ma quốc đến nhân gian." Vương Bành Phái nhíu chặt mày, lẩm bẩm: "Sao ấy nhỉ? Tôi càng nhìn càng thấy không ổn. Hồ Chi Môn, cổng ma quốc, tia chớp kia chắc chắn có vấn đề!! Cậu nói xem, tôi cứ thấy sai sai, Hồ Chi Môn này chẳng lẽ thật sự là điểm kết nối giữa nhân gian và vực sâu à? Chuyện này không nên xảy ra!"

"Anh nhìn tia chớp kia đi, điện quang liên tục, tôi thấy nhà trọ ám chỉ rõ ràng lắm rồi."

Tề Nhạc Chanh dừng một chút, lẩm bẩm nói: "Khả năng chính xác hơn 50%."

Vương Bành Phái không chịu tin vào hiện thực: "Cái này, cái này với độ khó của hành trình, không lẽ thật sự có thể mở ra được sao?"

"Xì, tôi nói thật, hành trình này giờ không còn phân chia cấp độ gì nữa đâu."

Tề Nhạc Chanh cười nhạo: "Không nói nữa, tôi phải lên xe đây."

Vương Bành Phái cảnh giác: "Lên xe? Lên xe nào?"

"Đương nhiên là xe đi Bắc Tây Tạng, thú vị thật đấy. Vốn dĩ tôi không định đi, nhưng không ngờ lại có điểm kết nối vực sâu mới xuất hiện. Haizz, anh nói thật cho tôi đi, cái tên An Tuyết Phong có tham gia hành trình này không? Anh ta có mặt thì còn đỡ, anh ta mà không có thì với tốc độ này, bọn tôi chưa chắc đuổi kịp."

"Cậu thật sự cảm thấy đây là điểm kết nối vực sâu à?"

Vương Bành Phái đứng phắt dậy: "Điểm kết nối vực sâu đã xuất hiện thêm hai cái rồi, cái này mà lại là nữa thì..."

Vậy thì hỏng bét!

"Mặc kệ có phải hay không, đều phải đi xem. Nhỡ đâu đúng thì nhất định phải hủy diệt."

Tề Nhạc Chanh kéo dài giọng, tiếng ồn ào xung quanh hắn có chút lớn:

"Không thể để điểm kết nối bị bọn liên minh Đồ Tể với liên minh Người Chăn Dê đánh dấu được. Thằng nhóc Vệ Tuân này quá xui xẻo, chắc chắn lại gặp phải hành trình bị hướng dẫn viên xâm nhập rồi. Tôi cúp máy trước đây, lên xe lên xe rồi!"

"Alo!"

Điện thoại đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút vội vã. Biểu cảm Vương Bành Phái biến hóa không ngừng, gã nghiến răng rồi lại bấm thêm vài số điện thoại. Kết quả phát hiện hoặc là tiếng bận, hoặc là đối phương cũng đang trên đường đến Bắc Tây Tạng.

"Không thể nào, sao có thể là điểm kết nối vực sâu, cái tên phế vật Đinh 1 đó, không thể nào đến mức này."

Vương Bành Phái vò đầu, có chút bực dọc: "Ít nhất cũng phải là hướng dẫn viên cỡ Bính 250 mới có thể gặp phải hành trình cấp khó có điểm kết nối vực sâu chứ! Chẳng lẽ thằng Đinh 1 thật sự là một bậc thầy ẩn thân à? Ông đây méo tin!"

"Chuyện chẳng lành rồi."

Vương Bành Phái vội gửi mấy tin nhắn cho Mao Tiểu Nhạc và những người khác, gấp gáp đóng điện thoại lại, lo lắng sốt ruột: "Không nên, nhưng cấp bậc ác ma này..., không phải, không phải mà."

Vương Bành Phái hận không thể lập tức đuổi theo đến Bắc Tây Tạng, nhưng gã phải ở lại trông coi. Lòng gã nóng nảy như bị lửa đốt, cứ đi đi lại lại.

Nếu hành trình vĩ độ Bắc 30° là con đường trở về của du khách, thì điểm kết nối vực sâu chính là đấu trường khốc liệt mà các hướng dẫn viên tranh giành.

Điểm kết nối vực sâu chính là mấu chốt để hướng dẫn viên dị hóa, trưởng thành và tiến hóa! Nếu có thể vào điểm kết nối vực sâu, dù không "về 0", cũng có khả năng rất lớn kích hoạt trạng thái dị hóa. "Về 0" đồng nghĩa với giá trị mạng sống chạm đáy, giá trị SAN chạm đáy, nói là 100% dị hóa thì không bằng nói là 100% tử vong biến dị. Chỉ có những hướng dẫn viên có ý chí lực cực lớn mới có thể vượt qua.

Còn không "về 0" mà có thể dị hóa thì lại càng hiếm có, đến giờ gần như chưa thấy ai.

Đa số hướng dẫn viên đều tiếc mạng sống, không muốn chết. Vì vậy, điểm kết nối vực sâu đối với hướng dẫn viên, đặc biệt là Liên minh hướng dẫn viên, là quan trọng nhất. Thông thường, những thủ lĩnh Liên minh lớn hàng đầu, đặc biệt là những người đã có hình thái dị hóa thành thục, đều nắm giữ điểm kết nối vực sâu trong tay. Bên trong đó ẩn chứa vô số bí mật, nghe nói vực sâu cất giấu chân tướng của nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu.

Tuy nhiên, số lượng điểm kết nối vực sâu bị nắm giữ không được vượt quá gấp đôi số lượng hành trình ở vĩ độ Bắc 30°, nếu không sẽ gây ra tai hoạ lớn. Đây là sự thật mà các đội trưởng của đoàn đội lớn đều ngậm miệng không nói ra.

Điểm kết nối vực sâu xuất hiện quá nhiều sẽ gây chuyện lớn.

Từ khi du khách khai quật vua Thổ Ty Tương Tây đến nay, hướng dẫn viên ở khu Tây đã phát hiện điểm kết nối vực sâu mới, khu Đông nghe nói cũng có, chỉ là chưa xác nhận nằm trong tay thế lực nào.

Điểm kết nối vực sâu mới xuất hiện này - tốt nhất là nên phá hủy! Nhưng Vương Bành Phái biết gần đến lễ hội cuối năm, đám hướng dẫn viên sẽ tranh giành nó đến điên cuồng. Vốn dĩ những người chú ý đến hành trình này, chú ý đến Vệ Tuân đã rất nhiều, hơn nữa không thiếu những hướng dẫn viên tinh anh để ý. Bọn họ không phải kẻ ngốc, đều biết 'cổng ma quốc' này có khả năng là Hồ Chi Môn.

Trước đây, khả năng họ xâm nhập điểm tham quan để giết Vệ Tuân không cao, vì cái giá phải trả quá lớn, chỉ cần đợi ở trạm xe buýt cuối là được rồi.

Nhưng bây giờ... chậc.

E rằng hành trình này sẽ bị người ta xâu xé, hơn nữa nếu thật sự là điểm kết nối vực sâu, lực khống chế của nhà trọ đối với hành trình cũng sẽ giảm xuống. Đến lúc đó, việc xâm nhập hành trình sẽ trở nên dễ dàng hơn...

"Vãi."

Vương Bành Phái đau răng hít một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm: "Đội trưởng này, haizz, vận may gì thế này."

Nói không chừng lại hay, vừa đúng lúc gặp phải điểm kết nối vực sâu mới khai mở, có thể tiện thể phá hủy, không cần phải đi thêm một chuyến nữa.

Nhưng điểm kết nối vực sâu này bị ô nhiễm, việc tịnh dưỡng trước đây của đội trưởng e rằng công cốc. Huống chi anh ấy sắp phải cùng Kẻ Truy Mộng đến núi tuyết Laprange, để tìm hang Cham Bala.

"Chuyện quần què gì thế này."

Vương Bành Phái khóc không ra nước mắt, gã xem hành trình này vốn chỉ muốn biết Vệ Tuân thế nào, muốn cho đội trưởng tịnh dưỡng một chút, sao lại gặp phải nhiều chuyện như vậy!

Gặp phải chuyện điểm kết nối vực sâu, e rằng đám hướng dẫn viên sẽ không bỏ qua toàn bộ đoàn du lịch Bắc Tây Tạng này. Dù có danh tiếng của các đội lớn nhưng đám người điên kia chắc chắn cũng sẽ bất chấp tất cả mà ra tay.

"Đây là chuyện gì vậy, sao mọi thứ lại dồn dập thế này?"

Vương Bành Phái lẩm bẩm.

Đội trưởng và Vệ Tuân quá xui xẻo rồi, quả thực là thảm họa trong những thảm họa!

__________

"Chỉ còn cái cánh tay?"

Vệ Tuân đang ở trong khe nứt rung chuyển dữ dội, quay cuồng điên đảo vài vòng, nhưng rất nhanh cậu đã giữ được thăng bằng. Vệ Tuân thả bọ ngựa ra, cậu không cảm nhận được hơi thở của Thác Soa Lạt ma, vậy ông ta đã chặt đứt cánh tay ác ma này bằng cách nào?

Ông ta chặt đứt cánh tay để làm gì? Không cho ác ma sử dụng cánh tay khảm chuông vàng để thoát khỏi phong ấn?

Không đúng.

Vệ Tuân cảm ứng, cánh tay này quả thật không có ma khí, đều bị chuông vàng trấn áp. Không có cánh tay này, thân thể ác ma sẽ bị trấn áp mạnh hơn.

Nhưng cánh tay này lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của phong ấn!

Nó vốn bị phong ấn trấn áp không thể nhúc nhích, bây giờ lại đang lao xuống dưới lòng đất.

"Chẳng lẽ mục tiêu của nó là chỗ đó?"

Vệ Tuân lẩm bẩm, nghĩ đến lúc trước Cáo con và Tiểu Thúy dò đường, nói rằng phía dưới đàn tế một chút nữa thì ma khí càng nặng.

Cánh tay này đang hướng xuống dưới sao? Phía dưới có cái gì? Không có ác ma khống chế, cũng không có ma khí, nó vì gì xuống dưới?

Vệ Tuân tràn đầy tò mò, cậu để lại tàn hồn của Cáo con ở đó, tùy thời cơ để nuốt chửng chiếc chuông vàng. Còn mình thì bò ra khỏi khe nứt, trèo lên bề mặt cánh tay ác ma. Vệ Tuân phát hiện lối đi này hướng lên trên có một khoảng cách, không phải cánh tay mọc ra từ dưới đất trồi lên, mà giống như đã được đào sẵn từ trước. Quả thực giống như một đoàn tàu ma chậm rãi chạy trên đường ray, với tốc độ hoàn toàn không gây kinh động đến phong ấn, vẫn luôn nghiêng xuống dưới, chỉ là tốc độ hơi chậm.

Vệ Tuân men theo cánh tay đi về phía trước, thẳng đến chỗ cuối ngón giữa. Thừa dịp xung quanh tối, cậu phái bọ ngựa số 2, số 3 và những ma trùng khác đi xem xét đầu nhọn của những ngón tay khác, còn mình thì ngồi xổm xuống ở cuối ngón giữa, chăm chú nhìn chằm chằm vào chỗ không có gì đặc biệt này.

Đột nhiên báo tuyết nhỏ nhoài người tới, với một động tác biên độ lớn suýt chút nữa thì ngã xuống, nhanh tay lẹ mắt vớt ra một vật.

"Đây là cái gì?"

Một cục đá màu bạc xám lấp lánh, rất giống một khối bạc, nhưng lại sáng hơn bạc nhiều, thậm chí độ sáng đã có chút trong suốt. Cứ cách một khoảng trên mặt đất lại có một cục đá như vậy.

'A, là ma quặng sắt bạc!'

Đúng lúc này Tiểu Thúy kinh ngạc nói.

'Ma quặng sắt bạc?'

'Đúng vậy, món quà mà Thương Nhân Ma Quỷ bày ra hôm qua chính là cái này. Chỉ là viên của hắn m to bằng hạt đậu xanh, nhỏ hơn cái chủ nhân nhặt nhiều.'

Vệ Tuân trầm ngâm: 'Hắn đưa cho mày cái này... có ích gì?'

Tiểu Thúy cung kính đáp: 'Nó nhắm vào móng vuốt, đối với tôi thì thực ra vô dụng. Nhưng đối với chủ nhân và người anh em Cáo tiên kia thì lại khá hữu ích.'

'Đây thực ra là một loại ma trùng đặc thù, trứng ma trùng sắt bạc. Nó có thể dung nhập vào móng tay, làm móng vuốt được mạ một lớp sắt bạc, sắc bén như đao và không dễ gãy. Đồng thời, nó có thể tiết ra các độc tố, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, rất đẹp... khụ khụ.'

Tiểu Thúy đổi giọng nói: 'Nó vô cùng đặc thù, trước khi gặp được móng tay thì không khác gì khoáng thạch, chỉ khi dung nhập vào móng tay mới có thể dần dần phá vỏ mà ra. Trước khi trưởng thành, nó sẽ sống ở giữa móng tay và lớp sắt bạc. Vì vậy, trứng ma trùng sắt bạc có đặc tính hấp dẫn móng tay, đặc biệt là đối với Ma tộc. Ma tộc sẽ không thể kiềm chế được mà hướng về phía trứng ma trùng sắt bạc, cho đến khi nó bám vào móng tay mới thôi. Ma tộc yếu thậm chí sẽ không thể khống chế tay chân.'

'Nhưng số lượng của nó rất ít, dùng làm bẫy thì quá lãng phí. Hơn nữa, nó thực sự rất hữu dụng và đẹp, bởi vậy đa phần các ác ma đều có.'

Lúc này, những ma trùng khác đi thăm dò tin tức đều đã trở về. Vệ Tuân nghe xong tin tức chúng mang về thì suy tư nói: 'Chúng... thích móng tay cái hơn sao?'

'Đúng vậy, chúng thích cả gia đình ở cùng một chỗ hơn.'

Cả gia đình... Vệ Tuân rùng mình một cái. Dù biết ma trùng có đủ loại kỳ lạ cổ quái, nhưng nghĩ đến trên móng tay mình ở cả một gia đình... Cậu vẫn đưa loại ma trùng này vào danh sách đen.

Nhưng nó hữu dụng.

"Thảo nào..."

Biểu cảm Vệ Tuân có chút quái dị. Cậu lấy ra cái móng tay giữa dài chừng mười lăm mét (do Cáo con tách ra khi ăn). Ngay sau đó, tốc độ trượt của cánh tay ác ma lập tức nhanh gấp mười mấy lần, quả thực nhanh như chớp!

Sau khi Vệ Tuân thu lại móng tay, tốc độ trượt của cánh tay ác ma lại chậm rì rì như trâu già kéo xe hỏng.

Cậu đã hiểu.

Những ngón tay khác của bàn tay phải ác ma đều chỉ còn lại gốc móng, chỉ có ngón giữa dài nhất còn giữ lại chiếc móng tay dài mười lăm mét — nếu đây không phải là sự sắp xếp trước của ác ma, thì thật sự rất khó giải thích.

Hắn đã đào sẵn đường hầm xuống lòng đất, sau đó dùng trứng trùng sắt bạc làm "lực hấp dẫn"?

Vệ Tuân như đang suy nghĩ điều gì, rất nhanh đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

Thân thể ác ma bị phong ấn, dù cánh tay phải được khảm chuông vàng, cũng không thể mang theo toàn bộ cơ thể gỡ phong ấn. Chỉ cần nhìn việc cánh tay ác ma ban đầu nâng lên cao nhất cũng vẫn còn khoảng cách với mặt đất là có thể thấy rõ.

Hắn mượn sức của Thác Soa Lạt ma chặt đứt cánh tay phải của mình — hoặc là chặt đứt cánh tay phải linh hồn, mà linh hồn này lại có liên hệ với thân thể? Tạm thời cứ tính như vậy.

Không phải ai cũng có thể chặt đứt cánh tay phải linh hồn của ác ma, vậy thì hắn đã tính toán kỹ lưỡng, để cánh tay phải của mình "thoát vây". Để hoàn toàn không bị ảnh hưởng của phong ấn, ác ma không dùng ý thức để điều khiển cánh tay ma, mà đã thiết lập sẵn quỹ đạo từ trước.

Để cánh tay ma có thể di chuyển theo đường hầm này, thậm chí để không phân tán tốc độ, nó đã nhổ bỏ móng tay của những ngón khác, chỉ giữ lại móng tay dài nhất của ngón giữa. Nó muốn để cánh tay ma lặng lẽ không một tiếng động đến sâu dưới lòng đất, đến cái huyệt mắt chứa đầy ma khí kia sao?

Ai mà ngờ được, chuyện này không biết nên nói là âm hiểm xảo trá hay là thiên mã hành không nữa. Nếu không phải Vệ Tuân trước đó lấy mất ngón giữa của nó, e là với tốc độ kia, cánh tay ma đã lao xuống lòng đất rồi.

"Dưới lòng đất rốt cuộc có cái gì?"

Vệ Tuân rất tò mò, chẳng lẽ là bảo tàng của ác ma nào đó, thứ gì đó có lợi cho ác ma?

Chắc không phải là cổng ma quốc, hẳn là không phải. Dù sao, đây là ngay dưới đàn tế, cách Sắc Lâm Thác vẫn còn một khoảng, không nằm trong phạm vi của khe nứt ở Sắc Lâm Thác.

Vệ Tuân cũng rất hứng thú với cái khe nứt kia, nhưng những thứ như vậy vẫn nên đợi cậu khôi phục thân phận hướng dẫn viên rồi đi thăm dò sẽ an toàn hơn, tốt nhất là có thêm danh hiệu che chắn nữa. Khe nứt không đi thăm dò, nhưng điểm có trứng trùng sắt bạc và ma khí dưới lòng đất này thì cậu vẫn muốn xem thử.

"Ác ma chắc chắn có âm mưu."

Vệ Tuân chính khí lẫm nhiên nói: "Thác Soa Lạt ma, Đại tư tế Ương Kim, tôi đến giúp các người."

Trong khi nói chuyện, Vệ Tuân đã ra lệnh cho ba anh em bọ ngựa thu thập trứng trùng sắt bạc dọc đường. Chúng lục soát nhanh hơn tốc độ cánh tay ma đi tới. Khi quét sạch khu vực 20 mét phía trước cánh tay ma, cánh tay ma cuối cùng cũng ngừng lại. Lúc này, số trứng trùng thu được đã khoảng một nắm tay.

Vệ Tuân buộc tất cả trứng trùng vào chiếc khăn trùm đầu ma thuật, gom thành một quả cầu to cỡ quả bóng golf. Ngay sau đó, cậu buộc quả cầu này lên đỉnh cây gậy leo núi.

'Đào lên trên mặt đất.'

Vệ Tuân thông qua Tiểu Thúy ra lệnh cho đàn trùng ác ma, chúng đào đường hầm rất giỏi. Cùng lúc đó, cậu cố định cây gậy leo núi vào ngón áp út của ác ma theo góc nghiêng về phía trước.

Rầm ầm ầm ——

Tiếng gầm rú lại vang lên, cánh tay ác ma ban đầu đang nghiêng xuống dưới để truy tìm trứng trùng sắt bạc bắt đầu quay cuồng hướng về phía trước. Vệ Tuân bám trên ngón tay ác ma, điều chỉnh góc độ của cây gậy leo núi. Cánh tay ác ma không gì cản nổi, sức mạnh khi chuyển động cực lớn, đập nát băng đá dễ như nghiền đậu phụ. Khi nó chuyển sang góc gần như vuông góc với mặt đất, Vệ Tuân nhanh tay điều chỉnh cây gậy leo núi áp sát vào ngón áp út của ác ma.

Vuông góc hướng về phía trước.

Sợ 'lực hấp dẫn' không đủ, Vệ Tuân lại bỏ thêm mấy viên trứng trùng.

Cứ cách 20 mét một quả trứng trùng là có thể dẫn động cánh tay ác ma. Cậu có khoảng mười mấy quả trứng trùng trong bọc, hầu như đã dùng hết.

"Đi thôi."

Vệ Tuân kịp thời nhảy xuống khỏi cánh tay ác ma khi nó bắt đầu lao về phía trước, nhìn như một tên lửa phóng đi dọc theo đường hầm do đàn trùng đào ra.

Để có thể kịp thời nuốt chiếc chuông vàng, Vệ Tuân còn đặt Cáo con lên cánh tay ác ma, trông Cáo con chẳng khác gì một nhà du hành vũ trụ đang ngồi trên cánh tay ác ma lao vút đi xa.

Chủ yếu là vì tiếp theo có lẽ sẽ gặp phải tình huống nguy hiểm. Cáo con tuy được chuyển hóa từ Cương Thi Cáo Bay, nhưng dù sao cũng không phải là ác ma, thân thể nó khá yếu, Vệ Tuân không muốn nó bị thương.

"Đi thôi."

Vệ Tuân tiếp tục đi xuống theo đường hầm nghiêng dần về phía dưới, trong khi thu thập các trứng trùng sắt bạc dọc đường. Cậu muốn thăm dò xem lòng đất tràn ngập ma khí này rốt cuộc có gì.

__________

"Om Mani Padme Hum!"

Ven hồ Sắc Lâm Thác, mưa to như thác đổ, gió lớn gào thét. Ác ma đen kịt hung hăn tấn công, tầng pháp lực nhợt nhạt yếu ớt như sắp tan vỡ, nhưng vẫn kiên cường tồn tại. Thác Soa Lạt ma mặt không đổi sắc, niệm bát tự chân kinh của Bön giáo. Hồn thể ông suy yếu đến tột độ, nhưng trong hồn thể suy yếu tột độ ấy lại nở rộ ánh sáng rực rỡ.

Bùa chữ 卍 màu vàng kim và bạc xoay quanh ông bay múa, nghênh đón mọi đợt tấn công của ác ma. Phía sau ông là Đại tư tế Ương Kim đẫm máu, hơi thở mong manh, thân thể tàn hơn phân nửa, mắt trái nhắm chặt, cả người phát ra pháp quang.

Ông đang thiêu đốt sinh mệnh để khôi phục con mắt mặt trời thật của mình! Chính là vừa rồi, ông và Thác Soa Lạt ma đã cùng nhau tấn công, cắt đứt cánh tay phải linh hồn của ác ma! Không còn ảnh hưởng của chuông vàng, chỉ cần đợi ông khôi phục thì cả hai người sẽ lại một lần nữa hợp lực tấn công, có thể áp ác ma trở lại phong ấn!

Nhưng ác ma, sau khi bị tước đi cánh tay phải, không những không nổi giận mà còn tiếp tục cười lớn điên cuồng. Thác Soa Lạt ma cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng trong lúc chiến đấu kịch liệt, ông không có thời gian để suy nghĩ thêm.

Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội tựa như động đất! Đại tư tế Ương Kim đột ngột phun ra một ngụm máu, sắc mặt ông càng trở nên tái nhợt.

"Không ổn rồi, đây là chuyện gì?!"

"Hahaha hahaha ——"

Khyabpa Lagring điên cuồng cười lớn, tiếng sấm sét ầm ầm như tiếng cười điên loạn của hắn, âm thanh ác ma vang vọng như tiếng sấm rền. Hắn nghiền ngẫm nói: "Thác Soa, Ương Kim, ta chơi với các ngươi đủ rồi!"

"Tuyệt vọng đi, run rẩy đi, ta cho các ngươi biết, đây là chấn động khi Hồ Chi Môn mở ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip