Chương 126: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (69)


Chẳng lẽ điểm kết nối vực sâu này được chuẩn bị cho cậu?

Trong bụng Cáo con, ngọn lửa ma ba màu trong đèn thủy tinh khẽ run.

Vệ Tuân nhíu mày. Từ khi Cáo con cắn chuông vàng trở về đến bây giờ, tổng cộng cũng chỉ khoảng năm phút.

Ác ma Khyabpa Lagring xuống dưới?

Chẳng lẽ Thác Soa lạt ma và những người khác trấn áp phong ấn thất bại?

Vệ Tuân trốn trong khe nứt, không thể nhìn thấy tình hình ở chỗ ma khí kết tinh, nhưng cậu có thể cảm thấy được ma khí đang dần lan xuống dưới. Thứ có thể khiến lửa ma động đậy như vậy, chỉ có ác ma Khyabpa Lagring.

Không chỉ vậy, ngay khi nãy, Đinh 1 đã hoàn toàn mất kiểm soát, Vệ Tuân cũng không còn cảm ứng được sự tồn tại của hắn. May mà trước đó cậu đã phá hủy thần trí hắn, không để lộ thông tin liên quan đến mình, nhưng Vệ Tuân vẫn để ý.

Có hướng dẫn viên xâm nhập vào.

Việc đúng lúc này lại có hướng dẫn viên xâm nhập — là vì điểm tham quan thứ ba sắp kết thúc, hay do có vấn đề ở điểm kết nối vực sâu? Dù hiện tại Vệ Tuân còn chưa rõ tầm quan trọng của điểm kết nối vực sâu, nhưng theo bản năng, cậu biết mình muốn có được thứ đó. Và có lẽ, những hướng dẫn viên khác cũng vậy.

Vậy bọn họ sẽ vì điểm kết nối vực sâu mà xâm nhập hành trình sao?

Thay thế Đinh 1, vậy người đến là Đạo Sĩ Ong?

Đạo Sĩ Ong, haizz.

Vệ Tuân thầm thở dài, vị này đúng là hữu dụng. Mật ma ong tinh luyện thật sự rất tốt, vừa ngon lại vừa có ích. Nếu Đạo Sĩ Ong có thể thêm chút mật ma ong thuần khiết, thì Vệ Tuân cũng không đến mức quá vô liêm sỉ, nghĩ thầm nếu thật là hắn xâm nhập hành trình...

Liệu có mang theo chút mật ma ong đến không?

Vậy có thể lấy thêm một đợt không?

Đồ tốt thì không bao giờ là đủ.

Nhưng dù là ác ma hay hướng dẫn viên xâm nhập, mục tiêu cuối cùng của họ đều là điểm kết nối ma khí.

'Điểm kết nối vực sâu có lợi ích gì đối với hướng dẫn viên?'

Vệ Tuân hỏi nhà trọ trong lòng, cậu phát hiện nhà trọ đối với du khách thật sự quá tốt, còn đối với hướng dẫn viên thì chẳng khác nào dì ghẻ. Nếu ở thân phận hướng dẫn viên mà không hỏi ra được điều gì, thì đổi sang thân phận du khách lại có thể dò hỏi được.

'Hướng dẫn viên sẽ ngăn cản tôi phong ấn điểm kết nối vực sâu sao?'

【Chỉ có hướng dẫn viên hoặc chủng loại vực sâu mới có thể mở ra điểm kết nối vực sâu, việc mở ra điểm kết nối vực sâu sẽ lộ ra khí vực sâu, ảnh hưởng nhân gian.】

Quả nhiên, khi cậu để thân phận hướng dẫn viên thì hỏi nhà trọ thế nào cũng không phản ứng, lần này vừa hỏi đã lên tiếng.

Vệ Tuân nghi hoặc: 'Khí vực sâu, không phải ma khí sao?'

【Vực sâu không chỉ có Ma tộc.】

Quả nhiên!

Lòng Vệ Tuân khẽ động, cậu vốn cho rằng Ma tộc ma quốc chính là vực sâu, nhưng hóa ra không phải vậy! Từ trước đến nay, những gì cậu tiếp xúc đều là ác ma, ma trùng, nên mới lầm tưởng như thế. Xem ra, đúng như Tiểu Kim từng nói: trước đây thực lực của Vệ Tuân quá yếu, không thể chịu nổi uy lực thần bí của những điều không thể biết. Cậu chỉ biết rằng ma muỗi valentine là loài ma muỗi cư trú tại tầng thứ ba của【nơi không thể biết đến】.

Vô số năm trước, ma muỗi valentine là loài ma muỗi yếu nhất ở tầng cuối cùng, thủ lĩnh ma muỗi lại gặp may mắn lớn, hút máu từ 【nơi không thể biết đến】 mà vẫn sống sót.

Hiện tại xem ra, chúng hẳn cư trú ở tầng thứ ba của vực sâu. Tuy vậy, tầng này có lẽ mang một cái tên đặc biệt — một cái tên mà hiện giờ Vệ Tuân vẫn chưa thể dò xét được.

Đã có tầng thứ ba, vậy chắc chắn còn có những tầng khác. Vực sâu rốt cuộc có tất cả bao nhiêu tầng? Ở mỗi tầng khác nhau, liệu có tồn tại những chủng tộc  khác nhau? điểm kết nối vực sâu là ngẫu nhiên liên kết đến một tầng vực sâu nào đó?

Trước đây, Vệ Tuân vẫn không quá tin vào sự tồn tại của vực sâu. Dù sao tai nghe không bằng mắt thấy, cho dù Tiểu Kim hay Tiểu Thúy có nói bao nhiêu, cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhà trọ mạnh như vậy, những vật phẩm kỳ dị kia cũng chẳng giống với bất kỳ thứ gì hiện thực có. Biết đâu cái gọi là vực sâu, ma trùng, ác ma linh tinh... vốn chỉ là một loại "đạo cụ vực sâu" do chính nhà trọ tạo ra?

Nhà trọ lấy con bướm Maria làm biểu tượng, nói không chừng nó chính là bản thân vực sâu.

Thế nhưng, sự tồn tại của điểm kết nối vực sâu lại khiến Vệ Tuân tin rằng — thực sự có một "thế giới" mang tên vực sâu đang tồn tại!

Hình xăm con bướm có thể cảm ứng, có thể khiến cậu sinh ra dục vọng chiếm đoạt, khiến hướng dẫn viên dị hóa, khơi dậy khát vọng đánh dấu điểm kết nối vực sâu... Vực sâu có rất nhiều chủng tộc, vậy chẳng lẽ hướng dẫn viên dị hóa cũng không chỉ có thể theo hướng ác ma?

Nhà trọ và vực sâu rốt cuộc có quan hệ gì? Để phòng ngừa khí vực sâu ô nhiễm nhân gian, nhà trọ yêu cầu du khách xuất sắc phải giảm thiểu tối đa ảnh hưởng... Nhưng lại không hề nói cần phải tiêu diệt điểm kết nối, hoặc ngăn cản điểm kết nối mở ra, mà chỉ yêu cầu ngăn chặn ảnh hưởng của điểm kết nối vực sâu đến nhân gian.

Thú vị thật.

Vậy liên kết này hẳn là đến tầng vực sâu có Ma tộc? Nhà trọ chỉ nói là "khí vực sâu", đó là cố tình né tránh, hay là ngay cả nhà trọ cũng không thể xác định rõ điểm kết nối vực sâu sẽ liên kết với tầng vực sâu nào?

Vì sao ác ma Khyabpa Lagring cũng có thể cảm ứng được nơi này, thậm chí muốn mở ra nó? Chẳng lẽ ác ma bản địa cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của vực sâu?

Vệ Tuân liên tiếp hỏi: 'Khí vực sâu sẽ ảnh hưởng nhân gian như thế nào? Mở ra bao lâu thì sẽ ảnh hưởng nhân gian? Vừa mở ra sẽ có khí vực sâu lan ra sao?'

【Khi điểm kết nối vực sâu mở ra sẽ tụ lại khí vực sâu, khiến nó lan ra bên ngoài. Mở ra càng chậm, lan càng nhiều, ảnh hưởng càng lớn.】

【Khi điểm kết nối vực sâu hoàn toàn mở ra, trừ phi vật từ vực sâu xâm nhập nhân gian, nếu không khí vực sâu sẽ không còn lan nữa.】

Gì chứ?

Vệ Tuân kinh ngạc, điều này hoàn toàn khác với những gì cậu từng nghĩ.

Theo lời nhà trọ, điểm kết nối vực sâu chỉ lan khí vực sâu trong quá trình mở ra, còn khi đã mở hoàn toàn thì ngược lại, sẽ không lan nữa?

Vậy lúc nãy cậu chuyển sang thân phận hướng dẫn viên, nhiều nhất cũng chỉ trong vài giây, tối đa là mười mấy giây.

Thế mà điểm kết nối đã mở ra đến 50%, vậy mà cậu chẳng cảm nhận được khí vực sâu gì cả? Chẳng lẽ phải đến giai đoạn sau mới bắt đầu lộ ra, và càng về sau quá trình mở ra càng chậm lại?

Chẳng lẽ cậu đã bỏ sót điều gì?

'Nếu quá trình mở ra bị gián đoạn, thì khí vực sâu có tiếp tục lan không?'

【Không.】

Thế thì điều này không hợp lý. Nếu một du khách xuất sắc phát hiện ra một hướng dẫn viên bị tình nghi đang mở điểm kết nối vực sâu và xảy ra giao chiến, vậy thì điểm kết nối vực sâu sẽ rơi vào trạng thái không kiểm soát. Nếu lúc này nó vẫn tiếp tục lan khí vực sâu ra ngoài, thì hướng dẫn viên chỉ cần cố kéo dài thời gian, mặc kệ khí vực sâu lan ra, là có thể khiến nhiệm vụ của du khách thất bại.

Nói cách khác, chỉ khi quá trình mở ra diễn ra liên tục thì khí vực sâu mới lan ra. Giống như Vệ Tuân — khi cậu liên tục luân phiên thay đổi thân phận, điều này tương đương với việc liên tục gõ vào khe nứt vực sâu, nhưng không thực sự đào sâu vào đó.

Vì vậy, không có khí vực sâu, hoặc nếu có thì chỉ lan ra một chút không đáng kể. Nếu những hướng dẫn viên khác cũng làm như cậu, vậy thì khí vực sâu căn bản sẽ không gây ảnh hưởng gì đến nhân gian. Thậm chí, du khách xuất sắc khác có khi còn chưa tìm ra vị trí điểm kết nối thì nó đã bị âm thầm mở ra mất rồi.

'Việc mở điểm kết nối vực sâu mất bao lâu thời gian?'

Vệ Tuân có vẻ mặt hơi kỳ lạ: 'Giống như Đinh 1... không, giống như hướng dẫn viên hạng Ất như Đạo Sĩ Ong ấy, thì mất khoảng bao lâu?'

【Tùy người mà khác nhau, hướng dẫn viên hạng Ất, khoảng hai ngày】

Hướng dẫn viên hạng Ất, mở điểm kết nối vực sâu mất đến hai ngày??

Vệ Tuân thật sự kinh ngạc, chẳng lẽ điểm kết nối vực sâu này được chuẩn bị cho cậu? Nếu không sao lại mở nhanh như vậy.

'Hướng dẫn viên tinh anh hạng Ất thì sao? hướng dẫn viên hạng Giáp thì mất bao lâu?'

【Hướng dẫn viên tinh anh hạng Ất, khoảng một ngày, hạng Giáp...】

Lời của nhà trọ còn chưa dứt thì một tiếng nổ vang trời chấn động cả hang động ngầm. Mặt đất rung chuyển dữ dội, đá vụn rơi xuống như mưa. Có nơi, vách đá nứt toác vì áp lực khủng khiếp, có nơi, khe đá bắt đầu khép lại bởi sức ép nặng nề — bao gồm cả khe đá nơi Vệ Tuân đang ẩn nấp!

Khe đá ép chặt vào đuôi cậu, Vệ Tuân liền vung đuôi, lấy Thanh Đao Cuồng Loạn rồi chống ngang vào khe đá. Cảm nhận được luồng áp lực kinh hoàng có thể nghiền nát thân người, Thanh Đao Cuồng Loạn lập tức trở nên cuồng bạo. Dù chỉ là một thanh đao, nhưng nó thật sự chống đỡ được khe đá, không để khe đá khép lại!

Đồng thời, Vệ Tuân cảm giác cây đao này không ngừng hưng phấn kêu gọi cậu, muốn cậu ra tay cầm đao, bổ đôi khe đá này, chém nát những tảng đá này, hủy diệt tất cả kẻ địch dám đối đầu với họ!

Thanh Đao Cuồng Loạn, chỉ có trong tay kẻ điên cuồng như Vệ Tuân mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất.

Hả? Đây là có chút ý thức? Hay là bản năng kẻ điên cuồng?

Vệ Tuân kinh ngạc một chút, không ngờ một cây đao lại có thể giao tiếp với mình. Ngay cả quả cầu ma trùng cũng không có động tĩnh như vậy.

Là vì quả cầu ma trùng vẫn còn tàn khuyết, còn Thanh Đao Cuồng Loạn tuy sơ cấp nhưng lại hoàn chỉnh? Hay là vì nó là vũ khí chuyên dụng cá nhân, không phải vũ khí chuyên dụng danh hiệu?

Nhưng loại vũ khí này sử dụng cũng nguy hiểm hơn, giống như hiện tại Thanh Đao Cuồng Loạn tỏa ra sát khí và sát ý nồng nặc, kiêu ngạo và ngông cuồng. Nếu Vệ Tuân không nhanh chóng đáp lại, e rằng nó sẽ làm loạn.

'Tao còn có việc phải làm, không rảnh ra tay đâu. Chúng ta chạy đi thôi. Chống đỡ khe đá này chỉ bằng một mình mày không làm nổi đâu. Thanh Đao Cuồng Loạn, mày đừng để bị nghiền nát đấy.'

Vệ Tuân thử giao tiếp với thanh đao một chút.

Chỉ một thoáng, ánh sáng trên đao chợt lóe, chiến ý lập tức tăng vọt, như thể không có chuyện gì mà Thanh Đao Cuồng Loạn không làm được, một mình nó cũng có thể chống lại kẻ địch. Muốn nghiền nát đao này sao? Cứ thử xem!

Trong khoảnh khắc, khe đá ổn định hơn, không còn ép vào trong nữa, Thanh Đao Cuồng Loạn chống đỡ mọi áp lực, cũng không thúc giục Vệ Tuân cùng nó xông lên nữa.

Dễ dụ thật, thanh đao này có hơi ngốc.

Vệ Tuân nghĩ thầm, cuồng loạn mà không có đầu óc thì chỉ là pháo hôi thôi. Thanh đao sơ cấp này chỉ biết điên cuồng, xem ra đúng là chưa có đầu óc.

Nhưng như vậy cũng dễ điều khiển. Thanh Đao Cuồng Loạn dù sao cũng chỉ là vũ khí, nó bị điều khiển, chứ không phải ngược lại khống chế chủ nhân.

Chỉ là không biết việc đánh cược của Dẫn Đầu Dân Cờ Bạc như thế nào, có lẽ sẽ điên cuồng hơn. Dân cờ bạc cũng chẳng tốt đẹp gì hơn Kẻ điên cuồng.

Vệ Tuân không lập tức thử xúc xắc, mà dồn toàn lực để ẩn giấu hơi thở. Cậu rất quen thuộc với loại chấn động dữ dội này — trước đây tay ma quấy phá cũng từng gây ra động tĩnh tương tự, chỉ là quy mô không lớn bằng lần này. Nhìn tình hình hiện tại, có lẽ toàn bộ vùng đất Bắc Tây Tạng đang rung chuyển vì động đất!

Thế nhưng ma khí vẫn luôn đè nén mỗi khi có chấn động dữ dội, lần này lại không thấy đâu. Nó dường như không tiếp tục đi xuống dưới nữa, mà như đã rời đi... Nhưng nếu thật sự là rời đi, thì sao lại gây ra động tĩnh lớn đến vậy?

Vệ Tuân bắt đầu nghi ngờ: có phải ác ma Khyabpa Lagring đã xuống phía dưới rồi không? Vậy thì loại chấn động này, chẳng lẽ là do nó đang quay trở lại ma khu, thân thể ác ma bắt đầu bạo động?

Nếu đúng là như vậy, thì quá đáng sợ! Chỉ riêng một ngón giữa đã dài đến 60 mét, toàn bộ thân thể ác ma sẽ to lớn và đáng sợ đến mức nào đây? Đến cả Vệ Tuân cũng khó mà tưởng tượng nổi.

Cậu điều khiển ngọn lửa ma ba màu — dù sao nó cũng từng thuộc về ác ma Khyabpa Lagring — nên vẫn còn chút cảm ứng mơ hồ ác ma. Trong bụng Cáo con vẫn còn rất nhiều chân nhện ma khí màu trắng, chính là do hư ảnh ma khí của ác ma xâm nhiễm mà sinh ra. Vệ Tuân để lửa ma cắn nuốt chân nhện ma khí, lập tức tăng cường liên kết giữa ngọn lửa ma và ác ma.

Trước mắt Vệ Tuân hiện lên đủ loại hình ảnh, cậu như đang dùng kính viễn vọng để nhìn trộm ác ma. Vệ Tuân không dám nhìn lâu vì sợ bị phát hiện, cậu chỉ nhìn lướt qua hai lần nhưng chợt khựng ánh mắt lại.

Đúng như cậu dự đoán, ác ma Khyabpa Lagring đã dung hợp thân thể, thoát khỏi trạng thái mệt mỏi, đang ở trạng thái bạo động! Nhưng nó không hề đi xuống mở điểm kết nối vực sâu, cũng không xông lên hủy diệt Bắc Tây Tạng.

Mà là... đang giao chiến ác liệt với hai bóng người!

Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, Vệ Tuân không phân biệt được thân phận của hai người kia, cậu chỉ thấy hình bóng xinh đẹp tựa như một con bướm lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip