Chương 127: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (70)
Hắn ta sắp mở được điểm kết nối vực sâu rồi
"Hướng dẫn viên?"
Vệ Tuân tắt lửa ma, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Khi nhìn thấy con bướm kia, cậu thoáng cảm thấy một dự cảm nguy hiểm — như thể chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ lập tức bị phát hiện.
"Nhạy bén thật, đây là hướng dẫn viên cấp bậc gì?"
Đương nhiên Vệ Tuân nhận ra chiếc áo choàng màu xanh đậm của Đinh 1, nhưng cậu chắc chắn người đang giao chiến với ác ma tuyệt đối không thể là Đinh 1.
Ác ma đã hoàn toàn sống lại, sức mạnh to lớn và hung ác đến mức khiến cả vùng đất rung chuyển dữ dội. Có thể đối đầu với một ác ma mạnh như vậy, Đinh 1 chắc chắn không làm được.
"Là Đạo Sĩ Ong sao? Không, không chắc."
Vệ Tuân nhíu mày. Cậu không thấy bất kỳ con ong ma nào, hơn nữa Tiểu Thúy đã liên kết với ong chúa, lại còn mang theo tất cả trứng ong ma và trứng ong chúa trong bụng. Nếu thật sự là Đạo Sĩ Ong đến, nó hẳn phải có phản ứng.
Không phải Đinh 1, cũng không phải cấp trên của Đinh 1 là Đạo Sĩ Ong, chẳng lẽ là cấp trên của cấp trên? Vệ Tuân được tin tức này từ chỗ Đinh 1, hiển nhiên Đinh 1 không đủ cấp bậc để biết đến những chuyện như vậy.
'Tiểu Thúy, đó là loại bướm gì?'
Nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu lấy con bướm làm biểu tượng, vừa rồi nhìn thoáng qua, Vệ Tuân không nhận ra đó là loại bướm gì, nhưng nó tuyệt không bình thường.
'Tôi.. tôi không biết, chủ nhân ơi, tôi không thể đi ra ngoài.'
Tiểu Thúy run giọng, đầy vẻ kinh hoàng: 'Tôi cảm nhận được một con ma trùng đặc biệt mạnh, mạnh đến mức khủng bố. Tôi mà ra ngoài chắc chắn sẽ bị nó phát hiện!'
Con bướm kia quả nhiên là ma trùng.
'Cả ở trạng thái tinh thần và bản thể đều sẽ bị phát hiện?'
'Đúng, đúng đúng, nó quá mạnh!'
Phiền phức rồi.
Trừ bọ rùa máu còn chưa hoàn toàn thăm dò xong, Tiểu Thúy chính là ma trùng mạnh nhất trong tay Vệ Tuân. Nếu ngay cả nó cũng bị đối phương phát hiện, mà thực lực lại chênh lệch quá xa, thì toàn bộ ma trùng của Vệ Tuân hoàn toàn không phải đối thủ của con bướm kia.
Vệ Tuân có chút đau đầu, không chỉ vì có một hướng dẫn viên mạnh như vậy. Vừa rồi cậu thấy rõ ràng có hai bóng người đang giằng co với ác ma, nếu cả hai đều là hướng dẫn viên thì thực lực chắc cũng không chênh lệch nhau là bao.
Một kẻ dùng thân phận Đinh 1 để trà trộn vào, kẻ còn lại có lẽ đã dùng cách đặc biệt nào đó để xâm nhập hành trình. Cả hai đều đến vì điểm kết nối vực sâu.
Kẻ địch rất mạnh.
Dù thực lực của họ đang bị áp chế, nhưng Vệ Tuân cảm thấy hai người đó chiến đấu cùng ác ma không những không bị hạn chế, mà còn rất thuần thục.
Không phải đối thủ mà cậu có thể đối phó vào lúc này.
Vấn đề hiện tại là: liệu bọn họ có thể xâm nhập vào đoàn du lịch cho đến khi bị giết chết, hay thời gian tồn tại của họ bị giới hạn, chẳng hạn như buộc phải rút lui sau khi điểm kết nối với vực sâu bị phong ấn? Bọn họ đến đây vì cảm ứng được sự hiện diện của ác ma, hay vì cảm nhận được điểm kết nối với vực sâu? Liệu họ có khả năng nhận biết được tiến độ mở ra của điểm kết nối không?
Mình phải làm thế nào để cướp được điểm kết nối đó và trốn thoát an toàn?
Vệ Tuân không có ý định từ bỏ điểm kết nối. Lối thoát duy nhất hiện đang bị hai người kia cùng ác ma chiếm giữ, cậu chỉ có thể ẩn mình trong hang đá, chẳng khác nào con rùa nằm trong hũ. Nếu để mặc cho đối phương và ác ma phân định thắng bại, rồi xuống mở điểm kết nối, cậu chắc chắn không thể trốn được.
Sẽ bị phát hiện.
Chưa kể hiện tại cậu còn mang theo Tiểu Kim, Tiểu Thúy, bọ rùa máu, bọ ngựa số 1, 2, 3 — tổng cộng sáu con ma trùng. Quả cầu ma trùng không thể che giấu hoàn toàn, chắc chắn vẫn còn ma trùng hoạt động bên ngoài. Kẻ mang theo con bướm kia chỉ cần cảm ứng một chút là có thể phát hiện ra cậu.
Hoặc cũng có thể đã phát hiện rồi.
"Đào đường hầm bí mật."
Vệ Tuân điều khiển đàn trùng quỷ đào một đường hầm ẩn dưới lòng đất. Tuy nhiên, đường hầm này chỉ để phòng khi bất trắc, chứ không phải để trốn chạy. Cậu còn nhiệm vụ phải hoàn thành.
Theo lời của nhà trọ, cho dù hai hướng dẫn viên kia có mạnh đến đâu, thì cũng cần ít nhất một đến hai ngày mới có thể mở được điểm kết nối với vực sâu. Nhưng đến lúc đó, khí vực sâu sẽ lan ra, chắc chắn gây ô nhiễm lên nhân gian, khiến cậu thất bại trong nhiệm vụ.
'Nếu nhiệm vụ thất bại thì có bị phạt không?'
Vệ Tuân đột nhiên hỏi.
【 Với thân phận là du khách xuất sắc, nếu thất bại trong nhiệm vụ triệu tập sẽ bị đưa ra hội nghị nhà trọ để xét xử, từ đó quyết định mức độ nặng nhẹ của hành vi phạm tội. Tội nhẹ thì được giữ mạng, tội nặng thì bị tước đoạt mọi thứ và xử tử.】
Hội nghị nhà trọ... xét xử?
Quả nhiên, cái danh du khách xuất sắc không hề dễ sống chút nào.
Vệ Tuân không tính đến khả năng nhiệm vụ sẽ thất bại, cũng không trông chờ vào việc sẽ có du khách xuất sắc khác đến chi viện. Dựa vào người khác thì không thể sống sót, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.
"Cắc cắc ——"
Thanh Đao Cuồng Loạn đang chống vào khe đá rung lên dữ dội, như thể nó cảm nhận được sự hiện diện của kẻ địch càng mạnh nên ý chí chiến đấu càng bùng cháy. Xông lên! Xông lên liều mạng đi!
"Tao là kẻ điên cuồng, nhưng chẳng phải kẻ lỗ mãng."
Vệ Tuân cạn lời, cố đè nén Thanh Đao Cuồng Loạn đang không ngừng thúc giục. Ngay sau đó, cậu to gan bước ra khỏi khe đá nơi mình đang ẩn nấp!
Ẩn nấp cũng chẳng còn ý nghĩa gì, bởi hiện tại mặt đất đang chấn động dữ dội, bọn họ vẫn còn đang giao chiến, trong thời gian ngắn chắc chắn chưa thể phân thắng bại. Vệ Tuân tháo bỏ danh hiệu du khách, rồi cậu phát hiện chỉ cần không chạm vào khối ma khí kết tinh kia, tiến độ mở ra của nó sẽ không tăng lên. Có lẽ chỉ khi cậu thực sự dùng tay chạm vào thì mới được tính.
Vệ Tuân lấy ra chiếc kim cài áo hướng dẫn viên, trong đầu nảy ra hai phương án, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Mấu chốt là thực lực không đủ, quá mạo hiểm. Cậu suy nghĩ: kim cài áo hướng dẫn viên là biểu tượng cho thân phận, cũng đại diện cho cấp bậc của họ. Vậy nếu mạo hiểm dùng nó, liệu có thể tạm thời thăng cấp không?
Khả năng không lớn, nhưng cũng đáng để thử. Thế nhưng, khi ánh mắt rơi vào kim cài áo, Vệ Tuân bỗng kinh ngạc nói:
"Nửa bên bóng tối? Kim cài áo..."
Chiếc kim cài màu bạc đã có một nửa bị bóng tối bao phủ! Vệ Tuân cảm ứng rồi lập tức hiểu ra — tỷ lệ bóng ma bao phủ này chính là phần trăm tiến độ mở ra của điểm kết nối vực sâu.
"Chỉ kim cài áo của mình có biến hóa, hay là tất cả hướng dẫn viên đều có thể thấy?"
Bị lừa rồi!
Sắc mặt Vệ Tuân thay đổi liên tục. Nếu tất cả kim cài áo của hướng dẫn viên đều xảy ra biến hóa giống nhau, chẳng phải tất cả bọn họ đều có thể theo dõi tiến độ và tốc độ mở ra điểm kết nối vực sâu của cậu sao? Hơn nữa, chỉ cần cậu còn tiếp tục mở điểm kết nối, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức.
"Thú vị thật."
Vệ Tuân thầm chửi vài câu nhà trọ rác rưởi trong lòng, rồi bật cười thành tiếng:
"Tôi thật sự tò mò, điểm kết nối vực sâu này rốt cuộc có tác dụng gì."
Có thể phản ánh tiến độ mở ra trên kim cài áo của tất cả hướng dẫn viên chắc chắn đây là một vật phẩm lợi hại.
"Phản ánh tiến độ cũng chưa hẳn là chuyện xấu."
Vệ Tuân trầm ngâm. Theo lời nhà trọ, ngay cả hướng dẫn viên tinh anh hạng Ất cũng phải mất một ngày để mở được điểm kết nối vực sâu, vậy mà cậu chỉ mất vài giây đã mở được một nửa. Trong mắt người khác, rốt cuộc cậu là hướng dẫn viên cấp bậc nào?
Hai hướng dẫn viên kia giao chiến với ác ma suốt thời gian dài như vậy, là do ác ma quá khó đối phó, hay là vì họ chưa nắm rõ tình hình, còn đang kiêng dè nên tạm thời không dám xuống tay?
Vừa là nguy hiểm, lại vừa là cơ hội lớn!
Vệ Tuân muốn đánh cược một lần!
"Mạo hiểm."
Vệ Tuân cất tiếng nói nhỏ, nhưng không phải nói với chiếc kim cài áo hướng dẫn viên, mà là với chiếc áo choàng hướng dẫn viên! Mạo hiểm với kim cài áo để thăng cấp thì quá liều lĩnh, căn bản là không thể. Nhưng nếu để uy hiếp, lừa gạt đối phương thì việc thay đổi màu sắc áo choàng lại tiện hơn rất nhiều.
【Mạo hiểm thành công, áo choàng biến thành màu xanh lam nhạt!】
Chiếc áo choàng màu xanh lục đậm của Đinh 1 trong tay Vệ Tuân đã thành công biến đổi thành màu xanh lam. Màu xanh lam này chính là màu của áo choàng dành cho hướng dẫn viên cấp bạc trắng — cấp bậc hiện tại của Vệ Tuân. Chiếc áo choàng trong tay cậu giờ đây mang sắc xanh lam nhạt, tựa như bầu trời trong xanh.
Xanh lam nhạt — tầng dưới cùng trong hệ thống phân cấp của bạc trắng.
Vệ Tuân nhíu mày, vẫn chưa đủ. Màu xanh lam và xanh lục không tạo ra sự khác biệt quá lớn về cấp bậc.
"Mạo hiểm."
【Mạo hiểm thành công, màu áo choàng biến thành xanh lam đậm!】
Ngay sau đó, chiếc áo choàng chuyển sang màu xanh lam đậm — sắc màu của bầu trời đêm vừa buông xuống, vừa mênh mông, vừa u ám, lại khiến đôi mắt Vệ Tuân sáng rực.
Đẹp mắt thật!
Màu áo choàng càng đậm, địa vị trong cùng một cấp bậc càng cao. Vệ Tuân hiện tại là cấp bạc 0 bậc 4 sao, tương ứng với màu xanh lam nhạt. Còn màu xanh lam đậm này gần tương đương với áo choàng của hướng dẫn viên cấp bạc 5 bậc 5 sao — là cấp mà cậu từng mang khi còn là Bính Cửu.
Đóng giả Bính Cửu à? Không ổn. Bây giờ Bính Cửu nổi tiếng quá rồi. Hơn nữa, nói thẳng ra thì thực lực hiện tại của cậu cũng không phải là quá mạnh. Hai hướng dẫn viên bên ngoài kia, chắc chắn cấp bậc cao. Đạo Sĩ Ong đã là Ất 50, rất có thể bọn họ còn vượt qua cả hắn ta. Một Bính Cửu thì không đủ sức hù doạ. Cũng chưa chắc hù được ai, mà ngược lại còn dễ rước phiền phức vào thân.
Màu áo choàng... còn có thể thay đổi tiếp không?
Vệ Tuân lại mạo hiểm thêm một lần nữa, nhưng màu áo choàng lại trở về xanh lam nhạt. Chẳng lẽ chỉ có thể biến đổi giữa hai cấp bậc mà cậu từng đảm nhiệm qua?
Không đủ.
"Mày hồi phục đến mức nào rồi?"
Vệ Tuân vừa tiếp tục mạo hiểm, vừa hỏi Cáo con. Từ khi đi theo cậu, Cáo con đã ăn không ít đồ tốt — nào là mật ma ong, quỷ tóc, rồi các loại dương khí từ đá thủy tinh gần như không bị giới hạn. Hiện tại, hồn thể của nó đã ngưng thực rõ rệt, việc bám lên người Vệ Tuân hay để cậu khống chế cũng đã không còn khó nữa.
Vệ Tuân muốn biết liệu nó còn có thể tiến thêm một bước nữa không, muốn biết cáo tiên rốt cuộc có bao nhiêu loại bản lĩnh. Chẳng hạn như giáng thần, cáo tiên bái nguyệt, cáo tiên chiếu cố linh tinh...
"Hồi phục được một ít, nhưng hiện tại tôi chỉ là cáo tiên bé xíu thôi."
Cáo con nghiêm túc nói. Nó không phải là Úc Hòa Tuệ thật sự, chỉ là một sợi ý thức được tách ra từ Úc Hòa Tuệ. Cùng lắm cũng chỉ trưởng thành đến mức độ "tuổi nhỏ".
Muốn khai mở thêm nhiều thiên phú của cáo tiên, ít nhất phải đợi đánh thức được Úc Hòa Tuệ thực sự.
Những thứ tốt mà Vệ Tuân đã cho nó ăn không chỉ nuôi dưỡng tàn hồn của Úc Hòa Tuệ, mà còn khiến phần ý thức này mạnh đến mức tận cùng. Có thể nói, những gì một cáo tiên nhỏ tuổi có thể làm thì hiện tại Cáo con đều có thể thực hiện được.
Nó không hề giấu giếm, kể cho Vệ Tuân tất cả những năng lực mình có: bám vào người, dẫn dương khí, kích phát ý muốn bảo hộ, v.v.
"Hóa hình?"
Khi màu áo choàng lại mạo hiểm biến thành xanh lam nhạt, Vệ Tuân tạm dừng tay, dò hỏi: "Có thể hóa thành người không?"
"Có thì có, nhưng tôi chỉ biến thành trẻ con được thôi á."
Cáo con có chút ngượng ngùng: "Hiện tại tôi chỉ là cáo tiên nhỏ tuổi, nên không thể biến thành người trưởng thành được đâu. Nếu cần thì cũng biến được, nhưng chỉ là ảo thuật thôi."
Cáo tiên hóa hình thật sự là một kỹ năng cao siêu, có thể hoàn toàn biến thành hình người, đến mức nếu giải phẫu ra cũng chẳng khác gì con người thật. Còn "ảo thuật" mà Cáo con nhắc đến, chỉ là mê hoặc thị giác người thường — nhìn thì là người, nhưng bản thể vẫn là hồ ly, chạm vào là phát hiện ngay.
"Trẻ con... ý là chỉ biến thành trẻ con loài người, hay là trẻ con của các loài khác cũng được?"
"Đều biến được hết luôn!"
Cáo con kiêu ngạo nói rằng nó có thể biến thành đủ loại ấu tể — đây là một thiên phú đặc biệt chỉ có ở cáo tiên khi còn nhỏ. Thiên phú này sinh ra để bảo vệ hồ ly con khỏi bị lạc đàn hay trở thành mục tiêu của dã thú. Khi gặp nguy hiểm, chúng có thể biến thành ấu tể của đối phương, thậm chí còn bắt chước được cả hơi thở, dễ dàng trà trộn vào hang ổ của loài khác để ăn uống, ẩn náu. Đây là một cách tự vệ bẩm sinh.
Khi lớn lên, thiên phú này sẽ dần biến mất.
"Vậy báo tuyết nhỏ cũng biến được à?" Vệ Tuân hỏi.
"Được chứ!" Cáo con đáp ngay, không chút do dự. Nó đã nhìn thấy Vệ Tuân biến thành báo tuyết nhiều lần, quen thuộc với hơi thở của cậu, nên hoàn toàn có thể biến giống y như thật.
"Tốt."
Kế hoạch của Vệ Tuân dần dần hình thành. Nếu biết cách tận dụng tốt, thì đây có thể là cơ hội ngàn năm có một.
Mọi thứ gần như đã sẵn sàng, chỉ còn vướng ở chiếc áo choàng này...
Vệ Tuân nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng màu xanh lam trong tay. Cậu đã mạo hiểm đến bốn lần, nhưng nó vẫn chỉ dao động giữa hai màu xanh lam nhạt và xanh lam đậm, hoàn toàn không có biến chuyển nào khác. Nói cách khác, dựa vào "khả năng" hiện tại của Vệ Tuân, chiếc áo choàng này sẽ mãi mãi chỉ có hai màu đó.
Thế nhưng, cho dù cậu có giả làm Bính 250 hay Bính Cửu thì vẫn chưa đủ tư cách.
Không đủ tư cách về thực lực lẫn địa vị.
Vệ Tuân trầm ngâm một lúc, rồi lấy viên xúc xắc Dẫn Đầu Dân Cờ Bạc ra.
Viên xúc xắc ấy mang màu xanh lam đậm như bầu trời đêm, với những con số hiện lên bằng sắc vàng kim.
Thật ra, mỗi lần mạo hiểm đều giống như một ván cược. Và Dẫn Đầu Dân Cờ Bạc — chính là một canh bạc xa hoa bậc nhất.
Hiện tại, xúc xắc Dẫn Đầu Dân Cờ Bạc đang ở sơ cấp, điểm số mà nó tung ra sẽ trở thành bội số cho hành động tiếp theo của Vệ Tuân.
Ví dụ, nếu Vệ Tuân tung được 6 điểm rồi xuất đao, thì lực sát thương của cú chém đó sẽ mạnh gấp sáu lần bình thường.
Tương tự, nếu cậu tung được 6 điểm rồi mạo hiểm với chiếc áo choàng, thì lần mạo hiểm vốn chỉ khiến áo choàng chuyển sang màu xanh lam đậm — màu tượng trưng cho cấp bạc trắng 5 bậc 5 sao — giờ đây sẽ bị "nhuộm" thành một màu sắc có cấp bậc gấp sáu lần màu xanh lam đậm ấy.
Nhưng để tung ra điểm số, cần phải trả giá. Với điểm số từ 1 đến 3, cái giá phải trả là tài vật. Càng dốc nhiều tiền của, khả năng tung ra điểm 3 càng cao — tuy nhiên, điểm 3 cũng là giới hạn cao nhất trong mức này.
Còn điểm số từ 4 đến 6, cái giá chính là máu thịt của dân cờ bạc. Tương tự, càng hiến tế nhiều máu thịt, khả năng tung ra điểm 6 càng cao. Nhưng đây là điểm số tối đa có thể tung được. Nếu vận may không đủ, dù đã trả giá bằng máu thịt thì vẫn có thể tung được 1 điểm.
Cái xúc xắc này tà ác thật! Dân cờ bạc còn điên cuồng hơn cả kẻ điên cuồng, chỉ mới tung 6 điểm thôi mà đã phải trả giá bằng máu thịt rồi. Không biết nếu tung đến tối đa 20 điểm, cái giá phải trả sẽ khủng khiếp đến mức nào.
Điều quan trọng hơn là, hiện tại Vệ Tuân vẫn không rõ phải dâng bao nhiêu máu thịt thì xác suất thành công mới cao. Huống hồ, vận may của cậu xưa nay chẳng tốt mấy, dù có trả giá nhiều, cũng không loại trừ khả năng chỉ tung ra 1 điểm.
'Đánh cược một ván đi, không thử thì sao biết được? Biết đâu vận may lại đang đợi ở chỗ cậu thì sao?'
Cậu dường như nghe thấy tiếng dụ dỗ vang vọng trong đầu, mê hoặc, lôi kéo, thúc giục cậu tung viên xúc xắc này, dùng chính máu thịt mình để tiến hành một canh bạc.
"Vận may? Biết đâu?"
Vệ Tuân cười khẩy: "Tôi không tin vào điều đó."
Vận may là thứ không đáng tin nhất, dân cờ bạc cuối cùng chắc chắn sẽ tán gia bại sản.
Vệ Tuân cũng sẽ không giao bất cứ thứ gì cho cái gọi là 'thử một lần' mơ hồ đó.
Cậu lấy ra chiếc vòng cổ màu vàng kim, đội Vương Miện Đại Bàng Kim Sí Điểu lên đầu.
【Vua giả dối (vòng cổ): Vòng cổ sẽ trở thành vật bảo hộ của bạn, bạn sẽ trở nên vô cùng may mắn—— Đương nhiên, tất cả chỉ là biểu hiện giả dối, bạn sẽ không có được bất kỳ may mắn nào.】
【Vua giả dối (vương miện): Khi bạn đội vương miện lên, bạn sẽ là vị vua thực sự! Tất cả hiệu ứng tiêu cực trên sẽ đảo ngược thành tích cực!】
"Để xem mình có bao nhiêu may mắn."
Vệ Tuân nhổ một sợi tóc — tóc cũng có thể xem là "tài vật" của cậu. Sợi tóc rơi vào viên xúc xắc rồi biến mất. Các điểm từ 1 đến 3 trên xúc xắc liền sáng lên, còn những điểm từ 4 đến 6 thì dần mờ đi. Sau đó, Vệ Tuân ném xúc xắc.
Viên xúc xắc hai mươi mặt xoay tròn, chao đảo một hồi, rồi dừng lại ở con số 3 màu vàng kim.
Vận may thật sự rất tốt. Chỉ với một sợi tóc, cậu đã tung ra điểm tối đa (3 điểm) của nhóm tài vật!
"Đáng tiếc thật."
Lúc này, Vệ Tuân thật sự thấy tiếc nuối. Vòng cổ vàng là một đạo cụ rất tốt, nhưng chỉ phát huy tác dụng tích cực khi kết hợp với vương miện. Mà chiếc vương miện sáng chói ấy lại quá nổi bật, quá dễ khiến người khác ghi nhớ.
Đến lúc đó, chỉ cần cậu đội vương miện lên, người khác lập tức sẽ nhận ra cậu đang chuẩn bị ra chiêu — như vậy thì không ổn chút nào.
Tuy nhiên, đó là chuyện để sau. Vệ Tuân cầm lấy Thanh Đao Cuồng Loạn, cắt một miếng thịt từ cánh tay trái của mình. Nghĩ ngợi một lúc, cậu khẽ nhíu mày, quyết định khiến bản thân trông như đầy thương tích. Cậu tính toán lượng máu mất đi sao cho nhìn thì đáng sợ, máu me bê bết, nhưng thực chất sẽ không chết cũng chẳng ngất. Miếng thịt cắt ra cỡ một nắm tay, khoảng chừng một trăm gram. Vệ Tuân ném tất cả lên viên xúc xắc.
【Hai lần.】
Khi toàn bộ số máu thịt ấy biến mất, Vệ Tuân lấy Dẫn Đầu Dân Cờ Bạc và biết được một cách bản năng rằng nó có thể tung được hai lần.
Hai lần này là mức tối thiểu để mở khóa tung điểm 6. Nói cách khác, phải mất ít nhất 50 gram máu thịt mới có thể kích hoạt được xúc xắc cho một lần tung, mà xác suất lại không cao. Dĩ nhiên, Vệ Tuân cũng có thể dùng luôn cả 100 gram máu thịt để nâng xác suất lên.
Nhưng không cần thiết.
"Có thể tích trữ số lần à? Thú vị đấy."
Không cần mỗi lần đều phải tự tay cắt thịt, như vậy tiện hơn nhiều. Vệ Tuân chỉ dùng mức tối thiểu — 50 gram máu thịt — rồi tiếp tục tung xúc xắc lần nữa. Viên xúc xắc hai mươi mặt rơi xuống đất, bắt đầu xoay tròn. Lần này nó xoay lâu hơn, không dừng lại chắc chắn ở con số như trước, mà cứ xoay mãi.
Cuối cùng, sau một hồi lắc lư rồi chậm rãi dừng lại, Vệ Tuân thấy xúc xắc mấy lần suýt rơi vào số 1.
Sau vài vòng nữa, nó chậm lại nhưng lại như không cam lòng, mà dừng lại ở số 6.
6 điểm, gấp sáu lần!
Nhưng Vệ Tuân ghi nhớ rõ cảnh tượng vừa rồi. Xem ra không thể hoàn toàn trông chờ vào vận may. Dù đã có thêm yếu tố may mắn, mà tung được 6 điểm vẫn khó đến vậy, có thể hình dung rằng về sau, tác dụng của vận may sẽ giảm đi đáng kể.
Hơn nữa, Dẫn Đầu Dân Cờ Bạc sơ cấp chỉ có khả năng nhân bội số. Một khi nó thăng cấp, e rằng sẽ có thêm những tác dụng khác, và cái giá phải trả cũng sẽ khủng khiếp hơn.
"Mạo hiểm."
Thời gian cấp bách, Vệ Tuân đã mất gần năm phút để chuẩn bị, trong khi mặt đất vẫn chấn động dữ dội. Cậu không định chờ hai hướng dẫn viên kia đánh xong ác ma mới ra tay — đến lúc đó sẽ quá bị động.
Càng hỗn loạn, cậu lại càng có lợi!
【Mạo hiểm thành công, màu áo choàng biến thành xanh lam!】
Chiếc áo choàng giờ mang màu xanh lam, không khác nhiều so với lúc trước. Nhưng ngay sau đó, màu sắc trong tay Vệ Tuân đột ngột biến đổi mạnh. Một vệt đỏ sẫm từ mép áo trào lên, nuốt chửng màu xanh lam, dần dần bao phủ toàn bộ chiếc áo.
Rất nhanh, toàn bộ chiếc áo choàng chuyển sang màu đỏ thẫm, trông như một ngọn lửa rực cháy trong tay Vệ Tuân!
"Hả?"
Áo choàng... màu đỏ thẫm?
Vệ Tuân hơi kinh ngạc, bởi cậu chưa từng thấy áo choàng nào có màu này. Từ cấp đồng thau đến bạc trắng, rồi đến hoàng kim, bạch kim và kim cương, màu áo choàng tương ứng lần lượt là xanh lục đậm, xanh lam đậm, xám bạc, tím đậm và đen. Riêng ba người hạng Giáp còn có thể tự chọn màu áo choàng theo ý mình.
Thế nhưng, Vệ Tuân chưa từng nghe nói đến áo choàng màu đỏ thẫm.
"Sức mạnh gấp sáu lần..."
Vệ Tuân khẽ nhíu mày. Màu xanh lam tượng trưng cho cấp bạc trắng, 5 bậc 5 sao. Dù cậu không rõ cách nhà trọ tính toán sức mạnh là dựa theo điểm số hay năng lực thực tế của hướng dẫn viên, nhưng theo suy đoán, gấp sáu lần có lẽ đã tiệm cận cấp hoàng kim hoặc bạch kim?
Vậy mà chiếc áo choàng lại biến thành màu đỏ thẫm.
"Có tác dụng không?"
Vệ Tuân khoác áo choàng lên, đội mũ trùm. Áo choàng hướng dẫn viên có tác dụng che giấu hơi thở của người mặc, và có khả năng phòng ngự. Áo choàng cấp càng cao thì khả năng phòng ngự càng mạnh. Đây cũng tương đương với việc nhà trọ phát đồng phục cho hướng dẫn viên.
Quả thật là mạnh hơn áo choàng màu xanh lam.
Mặc vào rồi, Vệ Tuân có thể cảm nhận được. Nó mạnh hơn nhiều, nhưng đến cuối cùng thì tính là cấp bậc nào, hiện tại còn chưa thể xác định được.
Dù sao cũng đã tốt hơn mong đợi rồi.
"Chuẩn bị gần xong rồi."
Cất chiếc áo choàng vào bụng Cáo con, Vệ Tuân lập tức đổi thân phận thành hướng dẫn viên. Cậu liên hệ với nhà trọ, mua một khẩu súng bắn tên lửa của Người Phục Chế cùng một lượng lớn lựu đạn. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cậu trở lại thành thân phận du khách, tự cắt vài nhát lên người, xé toạc những vết thương vừa mới lành.
Vệ Tuân cảm nhận sự tồn tại của Vua Sói Trắng, rồi đưa tay sờ vào hình xăm hoa gai ẩn hiện dưới làn da ở cổ tay trái. Cuối cùng, cậu thu lại vương miện và lấy ra chiếc chuông vàng.
【Vua giả dối (chuông vàng): Khi bạn sử dụng chuông vàng, bạn sẽ có thể loại bỏ tất cả ma khí, trấn áp ác ma—— Đương nhiên, tất cả chỉ là biểu hiện giả dối. Ma khí sẽ rất nhanh bùng nổ, ác ma sẽ sống lại mạnh hơn người thường, bởi bạn chỉ là vua giả dối.】
"Leng keng ——"
Tiếng chuông vang lên, một lượng lớn ma khí ngay lập tức tràn ngập toàn bộ hang động đá, mặt đất rung chuyển dữ dội hơn, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên từ nơi không xa. Vệ Tuân tay cầm Thanh Đao Cuồng Loạn, như một thích khách biến mất trong màn ma khí, tiến về phía nơi giao chiến ác liệt.
__________
"Ác ma bạo động rồi, ác ma bạo động rồi!"
Giọng trẻ con the thé vang lên đầy vui sướng. Ác ma, vượt xa người thường, bất ngờ bộc phát sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Nó hất văng một bóng đen như đập ruồi muỗi. Bóng đen đó đập mạnh vào vách tường, lộn nhào rơi xuống. Tứ chi bị nghiền nát bởi lực đánh kinh hoàng, chỉ còn lại cái đầu rối gỗ vỡ toang lăn lóc trên mặt đất. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở, phần giữa bị nứt toác, trông vô cùng rùng rợn.
"Giỏi, giỏi quá ha."
Giữa tiếng gầm rú của ác ma, trên vai rộng lớn của nó xuất hiện một đứa trẻ khoác áo choàng tím đen. Nó vui mừng reo hò, vừa vỗ vai ác ma vừa nói: "Mày giỏi thật, có muốn làm đồ chơi của tao không?"
Ác ma phẫn nộ gào thét, vung móng vuốt khổng lồ muốn xé nát đứa trẻ. Ma khí bùng lên như những lưỡi dao, khiến không gian chấn động dữ dội. Thế nhưng đúng lúc đó, một con bướm nhẹ nhàng bay qua, khiến làn ma khí mênh mông tan biến như chưa từng tồn tại.
"Pinocchio, thu nhỏ lại."
Cùng lúc ấy, cánh tay phải vừa mới mọc lại của ác ma lại một lần nữa bị thứ gì đó vô hình và sắc bén chém đứt. Trong làn mưa máu lờ mờ hiện lên hình dáng của một vật thể kỳ dị — nó treo ngược trên nóc hang, hai cánh tay dài sắc nhọn như lưỡi đao. Hóa ra đó là một con bọ ngựa khổng lồ đang ẩn mình!
"Nếu thu nhỏ nữa thì tôi không ngồi được trên vai cậu nữa đâu."
Pinocchio đảo mắt, tỏ vẻ không vui, nói: "Đồ chơi phải to mới thích chứ. Nhưng nếu Bướm Âm Dương hứa sẽ tìm cho tôi một món đồ chơi còn thú vị hơn..."
"Biến, biến, biến, biến, biến thành người tí hon."
Hắn vỗ tay cười nói, chỉ nghe một tiếng ầm vang truyền đến. Thân thể của ác ma lại một lần nữa thu nhỏ, chỉ còn cao hơn mười mét. Pinocchio từ vai hắn nhảy xuống, khi đang rơi giữa không trung, thân thể đột ngột hạ thấp, rồi lại bị hất ngược lên trên. Ánh bạc lập lòe như thể giữa không trung có một sợi dây thép căng ngang, và hắn đứng vững trên chính sợi dây thép đó.
"Biểu diễn lâu như vậy mà chẳng có ai xem Pinocchio múa rối cả. Tôi buồn, tôi buồn quá."
Pinocchio đột nhiên òa khóc, những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên khuôn mặt gỗ của hắn. Trận chiến ác liệt vừa rồi không phải không để lại thương tích trên người hắn. Sức mạnh của ác ma cũng không hề yếu: nửa người hắn bị cháy đen như bị bỏng, nửa còn lại thì đã mất đi một cánh tay gỗ. Thế nhưng, khí thế của hắn lại càng lúc càng mạnh.
"Sắp có người đến xem rồi."
Người khoác áo choàng xanh lam đậm đứng ở một góc, một tay đút túi, điều khiển bọ ngựa và ác ma giao chiến. Mỗi khi ác ma dùng ma khí để tấn công, con bướm lại bay qua, hút sạch lớp ma khí ấy.
"Đây là ma khí... Xem ra điểm kết nối vực sâu này dẫn đến tầng ác ma của vực sâu."
Bướm Âm Dương nhẹ giọng nói: "Pinocchio, loại hình ác ma thì hướng dẫn viên Người Chăn Dê rất hiếm. Điểm kết nối này vốn chẳng có tác dụng gì với các người."
"Có tác dụng hay không thì tôi cũng không biết"
Pinocchio cười đáp: "Cấp trên bảo tôi đến lấy thì tôi đến lấy thôi. Hơn nữa, lấy được hay không cũng không quan trọng. Tôi chủ yếu đến để tìm món đồ chơi nhỏ của tôi."
"Không phải lúc để chơi."
Bướm Âm Dương nhẹ giọng nói: "Người dẫn đường, con báo tuyết kia, kẻ đã mở điểm kết nối vực sâu lần này — mọi chuyện không hề đơn giản. Pinocchio, hợp tác với tôi đi."
Pinocchio cười khúc khích đáp lại: "Cấp trên không cho tôi chơi với cậu đâu. Cô ta nói Liên minh Đồ Tể toàn là mấy đứa trẻ hư."
Dứt lời, hắn nhảy xuống khỏi sợi dây thép, cầm lấy một chiếc chày gỗ và cùng lao vào giao chiến với ác ma. Rõ ràng chiếc chày ấy không hề lớn, nhưng mỗi lần nện xuống đều khiến ác ma cứng đờ trong khoảnh khắc, đúng lúc bị bọ ngựa ẩn nấp chém trúng.
Bất chợt, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, toàn thân ác ma bốc cháy trong biển lửa. Nó chộp lấy cánh tay đao của bọ ngựa đang ẩn mình và xé toạc, rồi ném thẳng về phía hai người. Đồng thời, ma khí bùng nổ dữ dội, oanh tạc toàn bộ không gian xung quanh. Mặt đất rung chuyển dữ dội, nhưng kỳ lạ thay, không một mảnh đá vụn nào rơi xuống. Bên ngoài vách đá gần như nứt toác, một lớp mạng nhện mỏng đến mức gần như vô hình được giăng kín. Lớp mạng này như keo dính cường lực bám chặt giữa các khe đá. Hơn mười con nhện nhỏ xíu đang đan tơ khắp nơi, khiến nơi đây trở nên vững chãi một cách kỳ lạ.
"Hớ —— nguy hiểm, nguy hiểm thật, suýt nữa thì cháy đến tôi rồi."
Pinocchio cười khanh khách, cởi áo choàng ra phủ lên người để dập tắt ma khí, sau đó tiện tay ném luôn chiếc áo choàng sang một bên. Những mảng cháy đen trên người hắn lại càng nhiều thêm.
"Ác ma cuồng hóa rồi... Có phải là Linh Môi nhà cậu đến không vậy?"
"Chỉ có Người Điều Khiển Rối mới có tốc độ mở điểm kết nối nhanh như vậy thôi."
Bướm Âm Dương thản nhiên nói. Trên người hắn xuất hiện vài vết cắt, cánh tay trái — vốn mang hình dạng như lưỡi đao của bọ ngựa — đã bị chém đứt, toàn thân bị ma khí đánh trúng đến mức máu chảy ra từ thất khiếu. Dù sao đây cũng chỉ là thân xác của Đinh 1, khó mà chịu nổi sự tàn phá như vậy. Nếu tiếp tục nữa, e rằng Đinh 1 chắc chắn sẽ bỏ mạng.
Thế nhưng rõ ràng hắn chẳng hề bận tâm đến cái chết của Đinh 1.
"Không có đâu, Người Điều Khiển Rối đang ở bên ngoài tâm sự với đội trưởng An mà."
Pinocchio cười nói: "Nhưng mà nghe nói Linh Môi lần này cũng không dẫn đoàn. Không biết thật hay giả."
"Đến Liên minh Đồ Tể nhìn một cái là biết ngay thôi."
Bướm Âm Dương khẽ cong khóe miệng, như thể đang mỉm cười: "Khí vực sâu đã bắt đầu rò rỉ ra ngoài, mà vẫn chưa có du khách xuất sắc nào tìm đến sao... Ủa?"
"Hì hì, có người tới rồi."
Pinocchio đồng thời nhìn về phía cổng. Dây rối gỗ và tơ nhện đồng loạt phóng ra, lặng lẽ không phát ra một tiếng động nào, bắn thẳng về hướng đó. Trải qua nhiều lần giằng co trên đường, cuối cùng dây rối gỗ đã chiếm ưu thế, lặng lẽ quấn lấy cổ tay người vừa đến.
Ngay sau đó, một người toàn thân bê bết máu, bị thương nặng, thở hổn hển lao đến. Trên mặt người này hiện rõ vẻ hoảng loạn và tuyệt vọng. Khi nhìn thấy con ác ma khổng lồ, người này thoáng sững người kinh hãi, nhưng ngay sau đó, khi bắt gặp Pinocchio, ánh mắt lập tức ánh lên vẻ mừng rỡ. Tuy vậy, giọng người này vẫn cảnh giác xen lẫn nôn nóng:
"Các người là ai? Là du khách xuất sắc đến hỗ trợ sao?!"
"Mau tới giúp một tay đi! Phía dưới có một hướng dẫn viên cực kỳ lợi hại, hắn ta sắp mở được điểm kết nối vực sâu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip