Chương 128: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (71)


Mọi bố trí của tôi đều đổ bể hết à?

"Hướng dẫn viên lợi hại?"

Người khoác áo choàng xanh lục đậm nghe Vệ Tuân nói liền cất giọng trầm tĩnh hỏi: "Lợi hại đến mức nào?"

Trong lúc đó, vì Vệ Tuân bất ngờ xông vào, ác ma gào thét dữ dội, trong cơn bạo nộ, ma khí cuồn cuộn tràn ra muốn lập tức chém giết cậu. Nhưng người kia chỉ nhẹ nhàng giơ tay, lập tức một con bướm bay tới, cuốn sạch toàn bộ ma khí dữ dội kia.

Sắc mặt Vệ Tuân khẽ biến: "Đinh 1? Không, cậu không phải Đinh 1."

Theo bản năng, cậu lùi về sau hai bước, hướng về phía Pinocchio.

"Cậu là ai?"

"Hì hì." Pinocchio cười khúc khích, "Thân thể này đúng là của Đinh 1, nhưng người đang nói chuyện với cậu thì không phải."

Tiếng cười trẻ con vang lên. Vệ Tuân nhận ra ngay đó chính là giọng của đứa trẻ ban nãy, liền kinh ngạc quay đầu lại:

"Cậu..."

Lúc này Vệ Tuân mới như sực tỉnh, phát hiện gương mặt người kia lại là một khuôn mặt rối gỗ kỳ dị. Cậu thoáng rùng mình, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh, cảnh giác hỏi: "Các người là ai?"

"Cậu không sợ tôi sao?"

Pinocchio chớp mắt, gương mặt rối gỗ ghé sát lại gần Vệ Tuân, dường như muốn nhìn cho rõ biểu cảm sợ hãi trong mắt cậu.

Nhưng chỉ một lúc sau, hắn bĩu môi, lùi lại với vẻ chán nản: "Chán thật."

"Không hổ là du khách mới xuất sắc nhất, người đã đánh bại Đinh 1 ngay trong ngày đầu tiên."

Bướm Âm Dương khẽ cười, nói: "Tên chỉ là một danh hiệu mà thôi, cậu có thể gọi tôi là Đinh 1."

Quả nhiên, bọn chúng đã xem buổi phát sóng trực tiếp.

Vệ Tuân không giả vờ ngây ngô, vì điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Ngay từ đầu, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất. Những gì cậu thể hiện trong buổi phát sóng: tính cách, khả năng khống chế, cả những đạo cụ đã lộ ra. Một du khách mới nên biết gì, không biết gì; sự chênh lệch thông tin giữa thế giới bên ngoài và cậu trong hành trình.

Vệ Tuân không nên biết Đinh 1 có cấp trên, kể cả khi cậu đã đánh bại được hắn. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là việc Vệ Tuân khống chế được Đinh 1, đào bới đến tận gốc rễ hắn mà vẫn không bị phát hiện.

Vệ Tuân không phải kẻ lỗ mãng. Mỗi lần chủ động xuất kích, cậu đều đã tính toán kỹ lưỡng, tuyệt đối không hành động bừa bãi.

Khi đã ẩn nấp đến mức tối đa và lặng lẽ tiếp cận mục tiêu, Vệ Tuân vẫn bị phát hiện. Lúc ấy, cậu lập tức từ bỏ ý định ẩn nấp, chuyển sang quan sát toàn cục để chuẩn bị cho kế hoạch ám sát phương án A. Cậu tự nhiên nâng tay trái, để sợi tơ mỏng vô danh cuốn quanh cổ tay, mượn đà đi về phía trước.

Nhưng sau khi tới nơi và phát hiện ra ác ma hoàn toàn không phải là đối thủ của hai người kia, Vệ Tuân liền từ bỏ kế hoạch B—dùng chuông vàng kích thích ác ma, tạo hỗn loạn nhằm xoay chuyển tình thế.

Khi thấy một người khoác áo choàng xanh đậm giống Đinh 1, còn người kia lại không hiểu vì lý do gì lại không khoác áo choàng, Vệ Tuân lập tức lựa chọn kế hoạch F.

Kế hoạch này rất tệ, những kế hoạch càng tệ thì càng mạo hiểm, càng nguy hiểm. Vệ Tuân đang đánh cược rằng hai bên sẽ không lập tức giết cậu.

Thứ nhất là vì ở dưới có một hướng dẫn viên 'lợi hại', chỉ có cậu biết thông tin của đối phương.

Thứ hai là vì cậu quá yếu, lại bị thương nặng, hoàn toàn không có tính uy hiếp.

Thứ ba là vì một du khách xuất sắc khác còn chưa xuất hiện.

Với hai hướng dẫn viên mạnh xuất hiện, thậm chí còn có nhiều hướng dẫn viên không rõ danh tính trà trộn vào. Trong tình huống này, so với những người đó, một du khách xuất sắc như Vệ Tuân lại trở nên vô cùng nhỏ bé và yếu ớt. Vậy thì du khách xuất sắc khác sắp xuất hiện hẳn phải rất mạnh.

Mạnh đến mức vừa có thể đối phó với những hướng dẫn viên này, vừa có thể "bảo vệ" Vệ Tuân. Dù sao, mục đích chính của nhà trọ là giải quyết vấn đề, tuyệt đối không phải đẩy vào chỗ chết.

Nói cách khác, hai hướng dẫn viên này vừa phải đề phòng "hướng dẫn viên mạnh" ở phía dưới, vừa phải cảnh giác với một du khách xuất sắc khác. Hai người họ không cùng một phe, nếu không thì đã sớm hợp sức xuống dưới thăm dò, chứ không phải còn đang chiến đấu với ác ma.

Nguyên nhân chính là vì họ không ở cùng một phe, thậm chí có khả năng đối địch nhau, nên mới phải ưu tiên 'giao chiến' với ác ma ở đây, muốn đạt được thỏa thuận trước.

Đương nhiên, cũng có một khả năng rất nhỏ, chỉ có "Đinh 1"là hướng dẫn viên xâm nhập, người còn lại là du khách xuất sắc. Lúc nãy thông qua lửa ma nhìn thoáng qua, người kia chỉ có bóng dáng, Vệ Tuân không thấy rõ rốt cuộc có mặc áo choàng hay không.

Tóm lại, Vệ Tuân có hơn ba phần chắc chắn đối phương sẽ không lập tức giết hay khống chế mình.

Ba phần, cũng đủ để cậu đánh cược một phen.

"Cậu có thể gọi tôi là Vạn Hướng Xuân."

Pinocchio cười hì hì nói: "Cậu nói không sai, tôi là người của đội Quy Đồ, là du khách xuất sắc đến giúp cậu. Tôi và tên Đinh 1 này đánh nhau lâu lắm rồi, hắn muốn mở ra điểm kết nối vực sâu vực sâu."

Vạn Hướng Xuân, đội Quy Đồ...

Người này đang nói dối.

Vệ Tuân có khế ước, nếu người của đội Quy Đồ thật sự xuất hiện, cậu sẽ thấy ánh sáng nhàn nhạt. Quả nhiên, hắn cũng là một hướng dẫn viên.

"Vạn tiên sinh."

Vệ Tuân hơi cảnh giác, mang theo chút tò mò, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Cậu là một du khách mới, tuy đã từng nghe Giang Hoành Quang và những người khác giảng giải về các đoàn đội lớn, nhưng dù sao cũng chưa từng tận mắt chứng kiến, cảm giác vẫn còn rất mơ hồ.

Giờ phút này, đối diện với một kẻ rối gỗ quỷ dị, thậm chí trông còn không giống người, thì việc cảnh giác là điều hoàn toàn hợp lý.

Pinocchio đảo mắt, chú ý thấy Vệ Tuân thỉnh thoảng liếc nhìn con ác ma, cười nói: "Không cần lo lắng con ác ma bé xíu đó. Nó không phải đối thủ của tôi, Đinh 1 cũng yếu lắm."

"Cái tên hướng dẫn viên ở dưới đó, hắn rất nguy hiểm, cậu trốn thoát khỏi hắn sao?"

"Không... không thể nói là trốn thoát."

Vệ Tuân sắc mặt khó coi: "Vết thương trên người tôi là do ma khí ăn mòn mà thành, tôi, căn bản không thể tới gần hắn."

Chạy trốn? Làm sao cậu có thể trốn thoát thành công khỏi một hướng dẫn viên mạnh như vậy?

Trừ phi đối phương vốn không định quản cậu.

Vì sao đối phương không khống chế cậu, mà lại để cậu chạy ra như vậy?

Vệ Tuân cố tình muốn để "Đinh 1" và "Vạn Hướng Xuân" suy nghĩ.

Quả nhiên, nghe cậu nói vậy, Pinocchio cười khì khì vài tiếng, Bướm Âm Dương thì tỏ vẻ trầm ngâm.

Thậm chí khi ác ma lại gào thét phẫn nộ, một mảng lớn mạng nhện ma khí lập tức dán chặt lên miệng nó — quá ồn ào, ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ.

"Vết thương trên người cậu đúng là do ma khí gây ra. Như vậy thì không ổn rồi, không cần nói cũng biết, cậu sẽ bị ma khí ăn mòn."

Pinocchio bật cười, bàn tay gỗ nhỏ bắt đầu sờ soạng khắp người Vệ Tuân. Sắc mặt Vệ Tuân hơi biến đổi, muốn tránh đi nhưng lại hoàn toàn không thể né được bàn tay của tên kia.

"Trốn gì chứ? Tôi đang giúp cậu chữa thương đó."

Ma khí tan biến, miệng vết thương dần khép lại, đồng thời hắn cấy vào những sợi tơ rối ở những chỗ đó,

Nhưng mà ——

Răng rắc!

Pinocchio đột ngột lùi lại phía sau, còn bàn tay gỗ nhỏ đang đặt trên người Vệ Tuân lại gãy lìa, như thể bị thứ gì đó hung tợn cắn đứt vậy.

"Vạn tiên sinh, xin lỗi."

Vệ Tuân nhíu mày nói, giọng có phần xin lỗi: "Nhưng tốt nhất cậu đừng chạm vào tôi. Thác Soa Lạt ma từng nói tôi có vua Sói Trắng hộ thể."

Vua Sói Trắng còn mạnh hơn cả hướng dẫn viên này.

Vừa rồi, Vệ Tuân đã cố ý thử một chút. Nếu không, ngay từ lúc sợi dây nhỏ quấn lấy cổ tay cậu ở lối vào hang, cậu đã có thể để vua Sói Trắng cắn đứt nó rồi.

Quả nhiên, vua Sói Trắng và báo tuyết là một thể, dấu răng trên cổ tay cậu vẫn còn hiệu lực.

"Ôi chà, không sao đâu, là tôi không cẩn thận."

Pinocchio cười hì hì, dẫm nát bàn tay đã gãy. Bướm Âm Dương trông thấy liền bật cười.

Những kẻ xâm nhập hành trình có nhiều cách khác nhau. Hắn sử dụng thân thể của Đinh 1 để xâm nhập, tuy không thể phát huy toàn bộ thực lực, nhưng lại có lợi thế là có thể ở lại đến khi hành trình kết thúc, hoặc đến khi Đinh 1 chết.

Pinocchio thì khác. Một khi nguy cơ tại điểm kết nối vực sâu được giải trừ, hắn sẽ lập tức bị hành trình đẩy ra ngoài.

Vệ Tuân không chắc Pinocchio có phải là chân thân xâm nhập vào đoàn du lịch hay không — dù sao trên người hắn có quá nhiều bộ phận làm từ gỗ. Nếu là chân thân, chắc chắn hắn có thể gắn lại bàn tay, nhưng cũng không loại trừ khả năng đó là hành vi cố ý để cậu thấy.

Tuy nhiên, việc 'vua Sói Trắng' của Vệ Tuân có thể cắn đứt tay của Pinocchio thì kỳ lạ thật.

Dù thực lực của hắn bị áp chế rất nhiều, nhưng chuyện như vậy lẽ ra không nên xảy ra.

Trừ phi, du khách xuất sắc kia thật sự là người ấy. Nhưng Pinocchio vừa nói, Người Điều Khiển Rối đang cản hắn..

"Cậu nhóc, cậu giỏi lắm! Cậu hứng thú gia nhập đội Quy Đồ của bọn tôi không?"

Trong lúc Bướm Âm Dương còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Pinocchio đã chủ động bắt chuyện với Vệ Tuân. Dáng người nhỏ bé là vậy, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ từng trải. Hắn vừa cười tủm tỉm, vừa lấy ra một tờ khế ước, hào hứng nói:

"Tôi rất coi trọng cậu! Mau ký khế ước đi, đội Quy Đồ của bọn tôi là mạnh nhất đấy!"

Bướm Âm Dương liếc mắt một cái liền nhận ra tờ khế ước Pinocchio lấy ra là của Liên minh Người Chăn Dê, chỉ được ngụy trang lại mà thôi. Hắn hiểu rất rõ Pinocchio đang toan tính gì: nếu Vệ Tuân thực sự ký tên lên khế ước, điều đó chứng minh Vệ Tuân chắc chắn là du khách loại X, thậm chí có thể đã hướng dẫn viên dự bị.

Nhưng nếu người này thật sự là du khách loại X, thì tuyệt đối không thể để một mầm non tiềm năng như vậy gia nhập Liên minh Người Chăn Dê.

Hơn nữa, Pinocchio lại không hề tỏ ra nóng vội... Chẳng lẽ kẻ đang mở điểm kết nối vực sâu ở phía dưới là người của Liên minh Người Chăn Dê?

Ong!

Một tiếng xé gió gần như không thể nghe thấy vang lên. Pinocchio vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, hớn hở đưa khế ước cho Vệ Tuân, nhưng cậu vẫn luôn cảnh giác. Vệ Tuâm không tài nào hiểu nổi—trong thời khắc nguy hiểm như vậy, tại sao tên "Vạn Hướng Xuân" này muốn ký khế ước? Vì thế, cậu tỏ rõ thái độ từ chối, đồng thời cảnh giác quan sát bốn phía.

Đột nhiên, sắc mặt Vệ Tuân biến đổi. Cậu bất ngờ ngửa người về sau, lưỡi đao đỏ như máu xẹt qua trước mặt, tiếp đó là một tiếng va chạm chói tai vang lên, tia lửa tóe ra khắp nơi. Lực va chạm mạnh đến mức khiến Vệ Tuân phun máu tươi, kẽ các ngón tay rách toạc. Trong cơn kinh hoàng, cậu cắn răng nắm chặt thanh đao, dốc toàn lực ngăn cản đòn chí mạng từ trên đầu giáng xuống. Mảnh giấy khế ước cũng bị chém nát thành từng mảnh vụn.

"Đinh 1, mày dám ra tay với Vệ Tuân?"

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Pinocchio giận dữ gầm lên, chiếc chày gỗ trong tay hắn lập tức phóng to, lớn bằng thân người trưởng thành. Hắn nhảy lên, hung hăng nện xuống giữa không trung. Chỉ nghe một tiếng "răng rắc" giòn tan vang lên, như thể một tấm kính lớn bị đập vỡ— hắn nện gãy cánh tay đao còn sót lại của con bọ ngựa ẩn hình.

"Người anh em Vệ Tuân, cậu không sao chứ?"

Khi rơi xuống đất, Pinocchio túm lấy cổ áo Vệ Tuân kéo mạnh, tránh cho cậu bị rơi trúng những mảnh vỡ sắc nhọn. Vệ Tuân không giữ chắc thanh đao nên buông tay, Thanh Đao Cuồng Loạn suýt nữa rơi xuống thì bị Pinocchio kịp thời chộp lấy.

Không thể sử dụng, không nhìn ra công năng, thậm chí đến tên cũng không biết. Vậy mà thanh đao này, ở trong tay một du khách mới như Vệ Tuân, lại có thể đỡ được đòn từ lưỡi đao của con bọ ngựa ẩn hình mà không bị chém gãy.

Vũ khí chuyên dụng cá nhân.

Vệ Tuân chắc đã hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính, có lẽ là vũ khí chuyên dụng mà cậu ta đã lựa chọn.

Giờ phút này, dù là Pinocchio hay Bướm Âm Dương, cả hai đều đã nhìn ra lai lịch của thanh đao kia.

Một du khách mới... thiên phú đúng là không tệ.

Đinh 1, đúng là đồ bỏ đi!

Một người thì vẫn cười hì hì, một người điềm nhiên mỉm cười, nhưng trong lòng cả hai đều đang chửi thầm.

Dù du khách mới có mạnh đến đâu, Đinh 1 cũng không nên bị chà đạp thê thảm như vậy ngay trong ngày đầu tiên.

Đúng là nỗi nhục của hướng dẫn viên!

"Cầm lấy đi, đao của cậu."

Pinocchio dùng tơ rối dính lấy Thanh Đao Cuồng Loạn, rồi trả lại cho Vệ Tuân. Vũ khí chuyên dụng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính đều có tiềm năng rất cao, tương lai có thể vô cùng mạnh. Nếu bị hướng dẫn viên cướp mất, những vũ khí này thường sẽ bị phá hủy ngay lập tức, không để đối phương có cơ hội phát triển.

Tuy nhiên, vẫn phải xét đến tính chất của từng loại vũ khí. Pinocchio đoán rằng thanh đao của Vệ Tuân là dạng thuần tấn công, hoặc là loại vũ khí càng khiến chủ nhân bị thương thì sức mạnh càng tăng. Nhưng với dạng vũ khí tấn công như vậy, cấp bậc và năng lực của người sử dụng lại đóng vai trò rất quan trọng.

Vệ Tuân càng mạnh, vũ khí mới càng phát huy uy lực. Hiện tại, dù đang bị thương nặng và dùng đao trong trạng thái cực yếu, Vệ Tuân có thể ngăn được cánh tay đao của con bọ ngựa ẩn hình, chém ra được một vết nứt, nhưng chưa thể đánh lui nó.

Mạnh, nhưng vẫn là mạnh có giới hạn.

Thực lực của Vệ Tuân đang kìm hãm tiềm năng thực sự của thanh đao này.

Những vũ khí chuyên dụng thật sự khủng khiếp là loại mang tính nhân quả, loại quy tắc. Chỉ những vũ khí như vậy mới có thể xoay chuyển cục diện, dù chủ nhân yếu đến đâu cũng vẫn có khả năng lật ngược tình thế — giống như thanh đao của An Tuyết Phong.

Cùng là đao, nhưng đao của An Tuyết Phong lại hoàn toàn khác với đao của Vệ Tuân. Pinocchio từng nhìn qua vô số vũ khí chuyên dụng, con mắt tinh tường của hắn sẽ không dễ nhầm lẫn.

Nếu đã vậy, việc để thanh đao ở lại chỗ Vệ Tuân cũng chẳng ảnh hưởng gì. Quan trọng nhất là hắn muốn giữ lại sợi tơ rối.

Cơ thể Vệ Tuân có gì đó rất kỳ lạ, tơ rối không thể bám lên người. Để lại trên đao là lựa chọn tốt nhất.

"Đinh 1, mày nghĩ tao không giết được mày sao? Nếu còn dám ra tay nữa, tao nhất định khiến mày đẹp mặt!"

Pinocchio gào lên the thé, rồi điên cuồng vung chiếc chày lớn nện thẳng vào con bọ ngựa ẩn hình, ra tay không hề nhẹ. Bướm Âm Dương không nói lời nào, trực tiếp thu hồi con bọ ngựa. Chiếc chày nện trúng đầu ác ma, lập tức đập nát nó.

Sức mạnh kinh khủng!

Đồng tử Vệ Tuân co rút lại. Ác ma cao hơn mười mét loạng choạng ngã xuống, như một ngọn núi lớn đổ sụp. Tiếng ầm vang vỡ vụn dội khắp tai, rung chuyển không dứt. Trong lúc hỗn loạn, Pinocchio kéo Vệ Tuân chạy đi. Vệ Tuân không phản kháng, đợi đến khi cơn chấn động dữ dội dịu lại, cậu mới nhận ra không biết bằng cách nào họ đã rời khỏi khu vực ban nãy, giờ đã đứng ở lối đi.

"Toang rồi, hết đường lui rồi."

Pinocchio lắc đầu thở dài, những đường vân gỗ trên mặt nhăn lại: "Ma khí nặng quá, điểm kết nối vực sâu có lẽ đang mở ra rồi. Nhóc Vệ Tuân, chúng ta cần phải giải quyết hai tên hướng dẫn viên đó thôi."

"Muốn giết sao?"

Vệ Tuân trầm giọng hỏi. Vừa rồi Pinocchio đã cứu cậu, chỉ dùng một chày đập chết ác ma, thực lực khiến cậu có phần nể phục.

Pinocchio cười nhìn cậu một cái, khuôn mặt hồng hào trông rất quỷ dị: "Nhóc A Tuân, chúng ta là du khách, đừng giống như Liên minh Đồ Tể, cứ đánh đánh giết giết mãi, như vậy không tốt đâu."

"Chơi đủ chưa?"

Bướm Âm Dương thản nhiên nói. So với Pinocchio, hắn ta có vẻ chật vật hơn nhiều, thân thể Đinh 1 quá yếu, áo choàng cũng yếu. Pinocchio ra tay quá đột ngột, có thể dùng chày giết chết con bọ ngựa ẩn hình. Dư chấn động đất khi ác ma ngã xuống lan đến gần hắn, khiến vẻ mặt hắn xám xịt.

"Cậu không chịu xuống dưới, cứ kéo dài thời gian, chẳng lẽ phía dưới thật sự là đại nhân Người Điều Khiển Rối à?"

"Còn cậu không chịu xuống dưới, cứ kéo dài thời gian, chẳng lẽ phía dưới thật sự là Linh Môi tiên sinh?"

Pinocchio bắt chước người máy nói chuyện, sau đó cười hì hì: "Chúng ta không xuống dưới, không phải là đang câu cá sao?"

"Đúng vậy."

Bướm Âm Dương nhẹ giọng nói: "Là đang câu một con cá lớn."

Việc họ không giết Vệ Tuân, thậm chí cả việc không giết tên hướng dẫn viên mạnh đang mở điểm kết nối vực sâu ở dưới, chính là vì dùng làm mồi câu, để câu một con cá lớn.

Báo tuyết, sói trắng, sự bảo hộ của vua Sói Trắng đều có thể cắn bị thương Pinocchio, tơ nhện hay dây rối đều không thể xâm nhập cơ thể Vệ Tuân.

"Vậy thì không chỉ là cá lớn đâu, nói không chừng là một con cá voi có thể nuốt chửng chúng ta đấy."

Pinocchio phụ họa cười nói: "Đúng rồi đúng rồi, vậy nên mau gọi Linh Môi tiên sinh lên đây đi. Nếu không chỉ mình cậu không đối phó được người này nổi đâu."

"Vạn tiên sinh, hai người đang nói gì vậy?"

Vệ Tuân càng nghe sắc mặt càng trầm, ban đầu cậu cảnh giác nhìn Đinh 1, giờ phút này lại kinh ngạc quay người, như muốn chất vấn, nhưng trong chớp mắt lưỡi đao đã rơi xuống, cậu vung đao ngay khi quay người!

Lửa ma bùng cháy dữ dội, viên gạch vỡ vụn, da người cổ quái cuộn trào, pháp lực thuần tuý và ma khí cùng kích động, thậm chí Cáo con cũng nhào tới cắn xé, khí thế kinh người. Vệ Tuân trong nháy mắt dùng ra toàn bộ chiêu của mình!

"Đi chết đi!"

"Khá tàn nhẫn đấy."

Lưỡi đao chém xuống, Vệ Tuân lại biến sắc, viên gạch không thể thu hồi, lửa ma tan rã, da người cổ quái ảm đạm rơi xuống, Cáo con kêu thảm bay ngược ra ngoài. Cậu chém vào cổ gỗ của Pinocchio, cái đầu hắn ngửa ra sau, không đổ máu, nhưng giữa đầu và cổ lại có vô số sợi dây nhỏ, mắt thường không thể thấy liên kết!

"Két!"

Dao trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, cùng lúc đó một con tay gỗ xuyên thấu lửa ma bắn ra, bóp chặt cổ Vệ Tuân!

"Tôi đầu hàng."

Vệ Tuân không hề phản kháng, dứt khoát lưu loát.

Tôi đầu hàng.

"Vì sao cậu không cùng tôi tiếp tục chơi nữa?"

Lửa ma tan đi, Pinocchio đi ra, hai hàng lông mày hắn cong ngược, mặt như đưa đám. Tay bóp cổ Vệ Tuân lại càng tăng thêm lực.

"Vì sao chứ, vì sao vì sao chứ?"

"Cậu ta đã sớm phát hiện ra rồi."

Bướm Âm Dương nhẹ giọng nói: "Chỉ là ở hùa với cậu chơi mà thôi."

Đúng vậy! Vệ Tuân vừa ra tới liền phát hiện Pinocchio và Bướm Âm Dương đều là hướng dẫn viên, đều đến để mở ra điểm kết nối vực sâu. Nhưng phía dưới một hướng dẫn viên mạnh, bên trên hai hướng dẫn viên có thể đối chiến với ác ma, Vệ Tuân kẹp ở giữa, chắc chắn phải chết.

Vì thế, Vệ Tuân nhận định Pinocchio không mặc áo choàng là một du khách xuất sắc khác, và tìm cách trì hoãn cuộc đối đầu. Đây là sự nhanh trí, và cũng là cơ hội sống duy nhất.

Khi Pinocchio và Bướm Âm Dương đối thoại, Vệ Tuân càng nhận ra ngay rằng Pinocchio không có ý định chơi đùa hay giấu nữa, vì thế cậu không chút do dự dùng toàn bộ thủ đoạn tấn công trực tiếp. Đây là cơ hội cuối cùng của Vệ Tuân.

Và khi phát hiện tấn công không hiệu quả, Vệ Tuân lập tức đầu hàng, không hề phản kháng.

Nhanh trí, gan dạ, quyết đoán, tàn nhẫn, co được dãn được.

Đúng như dự đoán, Pinocchio và Bướm Âm Dương đã xem toàn bộ video ghi hình hành trình Bắc Tây Tạng, Vệ Tuân đúng là người như vậy.

"Cậu rất giỏi."

Bướm Âm Dương nhẹ giọng nói: "Chỉ là quá yếu."

"Khụ khụ, khụ khụ khụ, đúng vậy."

Vệ Tuân bị bóp chặt cổ, ho liên tục, nhưng trên mặt lại nở nụ cười tươi rói: "Nhưng kẻ yếu cũng có tác dụng, không phải sao?"

"Tôi biết một chút thông tin về tên hướng dẫn viên ở dưới đó, tôi cũng có thể cảm ứng được vua Sói Trắng đang đến gần đây, nhanh thôi, nó sắp tới rồi."

Vệ Tuân nói thẳng: "Dù sao thì các người có thể giết chết tôi rất dễ dàng, vậy thì sự tồn tại của tôi cũng giống như đã chết, không ảnh hưởng gì."

"Thú vị ghê, cậu thú vị thật!"

Pinocchio cười, tồn tại cũng như đã chết. Đúng vậy, bọn họ những hướng dẫn viên tuy còn sống, nhưng đều là những kẻ hấp hối, không có tương lai. Dù có tích cóp được nhiều thời gian mạng sống, nhưng một lần về 0 cũng đủ quét sạch tất cả. Vĩnh viễn không có bình yên.

"Cậu có tiềm năng lắm, thật sự không muốn đến với Người Chăn Dê của tôi sao?"

Vệ Tuân, thật sự rất có tiềm năng trở thành một hướng dẫn viên.

"Đủ rồi."

Bướm Âm Dương đứng bên cạnh thấy Pinocchio nói năng nhẹ nhàng, nhưng tay lại dùng sức càng lúc càng mạnh, bóp Vệ Tuân đến mặt mũi xanh tím, không thể giãy giụa, đến khi sắp chết mới khẽ quát. Một con bướm như quả cầu bay qua, bàn tay gỗ của Pinocchio bóp chặt Vệ Tuân gãy lìa.

Bướm? Con bướm vừa rồi nhìn thấy hình như có màu lam.

Ý nghĩ vụt qua trong đầu, Vệ Tuân ho dữ dội, quỵ xuống bất lực. Chân còn chưa chạm đất đã bị Bướm Âm Dương túm lấy.

Vệ Tuân dễ giết ư? Không, cậu không dễ giết. Vệ Tuân sẽ tận dụng tốt nhất mọi cơ hội, Pinocchio sẽ không bóp chết cậu. Nhưng người này muốn nắm chắc cậu trong tay hắn.

Pinocchio quá thất thường. Ngay khi hắn bóp chặt cổ Vệ Tuân, Bướm Âm Dương đã lập tức cảm thấy nguy hiểm, mơ hồ nhận ra tai họa sắp ập đến. Trên đỉnh đầu hắn, một con bọ hung đen nhỏ bằng móng tay đang liều mạng dùng chân sau lăn một quả cầu đen — đó chính là tử khí, là vận đen của Bướm Âm Dương.

Nhưng dù cố gắng thế nào, con bọ hung cũng không thể lăn sạch quả cầu đen ấy, toàn thân nó run rẩy vì sợ hãi. Bướm Âm Dương có thể nhìn rõ tử khí đang bao phủ Pinocchio — cả hai đều bị vận đen vây lấy.

Trong cơn hoảng hốt, Bướm Âm Dương nghe thấy tiếng sói tru đầy giận dữ, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn túm lấy Vệ Tuân rồi lao thẳng xuống dưới.

"Tôi vốn hóa thành báo tuyết con, trốn trong khe đá, nhưng có một con sâu khủng bố phát hiện ra tôi. Nó có màu đỏ lửa, tôi chỉ nhìn thoáng qua mà trước mắt đã tối sầm."

Lần này Vệ Tuân bị bắt đi trong tư thế rất khó chịu, nhưng cậu nhanh chóng nói ra những gì mình biết.

"Có hơi thở của ma trùng, rất mạnh."

Bướm Âm Dương gật đầu, Vệ Tuân không nói sai — đó chính là con bọ rùa máu mà cậu đã cố ý để lại trong hang đá.

"Ma trùng à, quả nhiên là người của Liên minh Đồ Tể tới."

Pinocchio theo sát phía sau, cánh tay đứt lìa đã được nối lại như mới. Hắn giữ khoảng cách vài mét với Bướm Âm Dương và Vệ Tuân — không xa cũng không gần, vừa đủ để không bị bỏ lại phía sau. Thấy Vệ Tuân quay đầu nhìn, hắn liền nở một nụ cười rạng rỡ.

"Nhóc A Tuân, tốt nhất cậu nên để mắt đến hắn một chút. Người của Liên minh Đồ Tể không biết quý trọng đồ chơi đâu. Họ thích phá hủy đồ chơi nhất đấy."

Vừa dứt lời, hắn liền vặn cả cái đầu gỗ của mình xuống: "Kiểu phá như thế này nè!"

Vua Sói Trắng cắn đứt tay thì không thể nối lại, còn "Đinh 1" chặt đứt tay lại có thể liền như cũ. Đương nhiên, cũng có khả năng "Đinh 1" vẫn chưa dùng toàn lực. Vệ Tuân cũng nghe thấy tiếng sói tru, và ngay khi âm thanh ấy vang lên, thấy cả bọn không chút do dự lao xuống dưới, trong lòng cậu đã hiểu rõ.

Xét về thực lực, vua Sói Trắng mạnh nhất, kế đến là "Đinh 1", rồi mới đến "Vạn Hướng Xuân".

Không chỉ vậy, họ đều vô cùng kiêng dè tên hướng dẫn viên ở phía dưới, hơn nữa giữa họ kiêng kỵ nhau.

"Tôi đã nhìn thấy tên hướng dẫn viên đó, nhưng hắn thực sự quá mạnh. Tôi vừa ra tay, trước mắt liền tối sầm, lúc tỉnh lại thì đã toàn thân đầy thương tích, và bị đẩy ra khỏi hang đá."

"Khống chế à? Làm sao bây giờ, giống hệt ngón nghề của đại nhân Người Điều Khiển Rối."

Pinocchio đưa bàn tay gỗ lên miệng, làm bộ hoảng sợ tột độ: "Trời đất! Chẳng lẽ ở dưới đó thật sự là đại nhân Người Điều Khiển Rối? Nhóc Đinh 1, cậu mau chạy trốn đi! Nếu thật là cô ta, cậu sẽ thành con rối của cô ta mất!"

"Cậu đẹp trai như vậy, chắc chắn cô ta sẽ thích lắm đấy."

"Khống chế à, nhiều người cũng làm được."

Bướm Âm Dương thản nhiên nói: "Chẳng qua chỉ là một du khách mới thôi, lại còn bị ma trùng áp chế, e là đến cả màu áo choàng của người kia cậu ta cũng chưa chắc nhìn rõ."

Dù nói vậy, nhưng hắn thật sự giảm tốc một chút, thành ra đi sóng vai với Pinocchio. Tuy vậy, tốc độ của họ vẫn không hề chậm – chỉ còn chưa tới mười mét nữa là đến điểm kết nối vực sâu trong hang động. Họ bước nhanh như vậy, chính là vì cảm giác nguy cơ kinh hoàng đang đến gần, hơi thở của dã thú hung tàn như phảng phất ngay bên tai.

Kẻ kia đã đuổi tới, và càng lúc càng gần!

Cả hai dù cùng nhau cũng tuyệt đối không phải đối thủ của kẻ kia, chỉ có thể hợp tác với tên đạo tặc đã mở điểm kết nối vực sâu kia mới có cơ hội phản kích. Có Vệ Tuân ở đây, đối phương nhất định sẽ đuổi theo.

Đây chính là cơ hội!

"Ai nói không thấy? Tôi thấy được màu áo choàng của hắn."

Còn chưa đến 10 mét – 9 mét, 8, 7...

Vệ Tuân âm thầm tính toán khoảng cách. Nhanh lên, chỉ cần đến chỗ cách cửa động năm mét là được. "Đinh 1" chậm quá, nhanh hơn chút nữa thì tốt.

Vừa nghĩ đến đó, cậu liền nói: "Đó là áo choàng màu đỏ thẫm ——"

Ầm!

Chỉ nghe một tiếng nổ vang trời, một chiếc chày gỗ khổng lồ nện xuống, chặn kín lối đi phía trước. Vệ Tuân bị kéo mạnh xuống, mặt gần như áp sát vào mặt gỗ. Đôi mắt đen trắng, trợn to hết cỡ, gần như là hoảng hốt: "Gì, màu gì?"

"Đỏ thẫm."

Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, đầu óc Vệ Tuân như choáng váng, buột miệng nói thẳng ra sự thật — đúng là áo choàng màu đỏ thẫm. Cậu đã giấu áo choàng trong ba lô leo núi, để lại ở điểm kết nối vực sâu. Nhìn từ lối vào hang đá, có thể trông như có người đang ngồi xổm ngay đó vậy.

Nhưng Pinocchio chỉ hỏi màu sắc.

Vệ Tuân ý chí kiên cường, trong nháy mắt thoát khỏi trạng thái bị khống chế, nhưng toàn thân cậu vẫn run rẩy dữ dội. Động đất ư? Không, không phải... mà là —

Pinocchio giữ lấy cậu đang run lên bần bật!

Từng giọt mồ hôi lớn lăn xuống từ đầu gỗ của hắn, ánh mắt hắn mở ngày càng to, tròng mắt lại co nhỏ lại, như sắp trợn trắng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ngay sau đó, Vệ Tuân bị Bướm Âm Dương kéo đi. Lúc này cậu phát hiện, người này cũng đang run rẩy, chiếc mũ trùm màu xanh lục đậm rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt của Đinh 1. Nhưng lúc này khuôn mặt Đinh 1 đang vặn vẹo biến dạng.

Trên trán mọc ra những xúc tu dạng sợi màu đen, đôi mắt biến thành màu xanh đậm, lồi hẳn ra ngoài, chính giữa là một chấm đen sắc lóa.

Là dị hóa sao?

Vì sao lúc này lại đột nhiên dị hóa? Hơn nữa, không phải Đinh 1 dị hóa, mà là tên hướng dẫn viên đang chiếm lấy thân thể này đang dị hoá.

"Gì, màu gì?"

Vẫn là câu hỏi đó, giọng nói mơ hồ không rõ, kèm theo âm thanh vo ve kỳ quái, tai Vệ Tuân ù đi, cậu đành nói ra sự thật:

"Đỏ thẫm."

"ÁAAAA!"

Một tiếng thét thảm thiết xé tim gan vang lên, khiến tai Vệ Tuân đau buốt, máu trào ra, cậu chợt hoàn hồn. Là Pinocchio đang rú lên kinh hoàng!

Hắn đột ngột thu lại chiếc chày gỗ, lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng vừa bước được một bước lại quay đầu nhìn lại. Vệ Tuân nghe thấy tiếng sói tru đầy lo lắng, rất gần, vô cùng gần.

Sói đến!

Ầm ầm!

Ngay sau đó, Pinocchio vung chày lên, nện thẳng vào vách đá bên cạnh. Đường lui bị chặn, hắn định phá vách đá để trốn thoát.

Thấy cảnh này, Vệ Tuân biến sắc, trong lòng điên cuồng chửi rủa. Cậu đã nghĩ đến nhiều khả năng: ví dụ như hai tên hướng dẫn viên không tin cậu, hoặc chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra chiếc áo choàng kia là giả.

Nhưng không ngờ, người này chỉ mới nghe thấy màu áo choàng liền lập tức bỏ chạy?!

Các người bỏ chạy như vậy thì mọi bố trí của tôi đều đổ bể hết à?

"Hỏa tiễn!"

Vệ Tuân nghiến răng nghiến lợi, khoảng cách này miễn cưỡng cũng coi là đủ, liền lập tức kích nổ!

Ầm ầm ầm!

Tiếng nổ vang vọng như sấm rền, "Đinh 1" phía sau lập tức biến mất. Vệ Tuân không quan tâm hắn đi đâu, chỉ thấy khói bụi từng đợt từng đợt bốc lên, trong chớp mắt đã tràn ngập toàn bộ lối đi.

Thì ra hỏa tiễn này chỉ tạo ra tiếng vang và khói, hoàn toàn không có chút lực sát thương nào, thậm chí đến vách đá cũng không bị phá vỡ. Nhưng lớp khói của nó lại cực kỳ dày đặc, giống như lúc ở Tương Tây chiến đấu với Vua Cáo Bay, vượt xa mọi loại đạn khói thông thường.

Vệ Tuân mang vòng cổ vàng, vận đen bao trùm! Ngay khi làn khói dày đặc lan khắp lối đi, cậu lập tức lao về phía Pinocchio. Lúc này, đối phương đang điên cuồng vung chày gỗ phá đá mở đường, hoàn toàn không để ý tới Vệ Tuân phía sau.

Dĩ nhiên hắn cảm nhận được sự tiếp cận, nhưng lúc này việc trốn chạy quan trọng hơn hết. Hai đòn công kích trước của Vệ Tuân, dù có Thanh Đao Cuồng Loạn trong tay, cũng chẳng thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn.

Dù Vệ Tuân có chém tới, cũng không thể chém chết được hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip