Chương 129: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (72)


An Tuyết Phong sẽ bảo vệ người của mình

Trong màn sương mù dày đặc, Thanh Đao Cuồng Loạn chém về phía sau cổ Pinocchio. Vệ Tuân ra đao quá nhanh và tàn nhẫn, chọn đúng thời cơ, lưỡi dao rơi xuống ngay khoảnh khắc Pinocchio vung chày gỗ xuyên qua lối đi.

Hắn không rảnh phản kích, không thể rảnh tay phản kích!

Ong ——

Dao vung lên, dao rơi xuống.

Thanh Đao Cuồng Loạn chém đứt đầu rối gỗ.

Phụp!

Lưỡi dao không dừng lại, đầu rối gỗ rơi xuống không phải là kết thúc, Thanh Đao Cuồng Loạn chạm vào vô số sợi dây nhỏ cứng rắn vô hình, Vệ Tuân đã sớm đoán trước. Chặt đứt đầu rối gỗ không khó, khó là chặt đứt những sợi dây rối trong cơ thể hắn.

Sợi dây rối cứng cũng chẳng thể chống lại lưỡi dao sắc bén, một sợi đứt đoạn, nhưng dây rối trong cổ gỗ của Pinocchio không chỉ có một sợi.

Lưỡi dao bị những sợi dây rối khác ngăn cản, nó rung lên không cam lòng, tiếng ong ong vang lên, Thanh Đao Cuồng Loạn chém đứt sợi dây rối thứ hai, nhưng cuối cùng không thể tiến thêm được nữa.

Hai sợi dây rối đứt đoạn, cả người Pinocchio run lên, thậm chí chiếc chày lớn trong tay cũng khựng lại một khoảnh khắc, nhưng hắn không hoàn toàn mất đi khả năng điều khiển cơ thể.

Hắn phản ứng cực nhanh, chày lớn quay đầu nện xuống chỗ Vệ Tuân, đồng thời dây rối kéo giật, Thanh Đao Cuồng Loạn không chịu khống chế, muốn thoát khỏi tay Vệ Tuân.

Quá mạnh, đối phương thật sự quá mạnh.

Đây là vũ khí duy nhất có thể đối đầu với Pinocchio, nếu Thanh Đao Cuồng Loạn rời tay, Vệ Tuân sẽ không thể ra chiêu nữa. Chày lớn nện xuống, cậu không có chỗ nào để trốn, nếu giờ lùi lại có lẽ vẫn còn cơ hội.

Dù sao thì Pinocchio chỉ muốn chạy trốn, chứ không định phản công.

Nhưng Vệ Tuân không lùi bước!

Kẻ điên cuồng có bao nhiêu cuồng loạn, càng có bấy nhiêu sức mạnh.

Vệ Tuân cười, cậu buông tay, buông cả Thanh Đao Cuồng Loạn. Bản thân cậu lao thẳng về phía Pinocchio, dồn toàn bộ sức lực không chừa cho mình đường lui nào.

'Mạo hiểm!'

Rối có được coi là sinh mạng sống không? Dây rối có được coi là sinh mạnh sống không?

Đứt dây rối, còn có thể coi là sinh mạng sống không?

'Mạo hiểm!'

Vệ Tuân lạnh giọng quát trong lòng, dốc toàn bộ hai lần mạo hiểm có được.

【Mạo hiểm thành công! Dây rối đứt đoạn được nối lại!】

Mạo hiểm chính là đánh bạc, hoàn toàn không có bất kỳ sự chắc chắn nào, nhưng Vệ Tuân có năng lực tùy cơ ứng biến cực mạnh. Dây rối đứt đoạn không có sự sống, thoát ly khỏi sự khống chế của người điều khiển rối, một lần nữa nối lại. Ngay khi dây rối vừa đứt đoạn, rối gỗ đã dị động —— trong khoảnh khắc ấy, cậu đã đến gần rối gỗ phía sau, chày gỗ đã ở ngay trên đỉnh đầu, sắp nện xuống cậu. Vệ Tuân đã có thể cảm nhận sức mạnh khủng bố đang giáng xuống.

Cậu sẽ bị nện thành thịt nát trước, hay là ——

Dân cờ bạc!

Dân cờ bạc có bao nhiêu lần đánh cược, cơ hội có bấy nhiêu.

Ngay trong khoảnh khắc chày gỗ nện xuống, Vệ Tuân vươn tay về phía cổ Pinocchio, ngón tay móc lấy.

Vút!

Sợi dây nhỏ vô hình cứa vào giữa các ngón tay Vệ Tuân. Trong chớp mắt, bao tay rách toạc, để lộ cả phần xương trắng hếu. Thế nhưng cậu không hề do dự, liên tục dùng ngón tay, thậm chí cả bàn tay, để nắm chặt hai sợi dây mỏng ấy. Bàn tay gần như nứt toác, xương tay bị siết đến hằn sâu, nhưng cậu vẫn không buông.

Cây chày vừa giáng tới đỉnh đầu Vệ Tuân, nhưng không thể tiếp tục nữa. Nửa thân trên của rối gỗ cứng đờ—hai sợi dây rối ấy, một sợi khống chế cây chày, sợi còn lại điều khiển phần thân trên của rối gỗ.

Dây rối bị đứt đoạn, thoát khỏi sự kiểm soát của Pinocchio, cũng đồng nghĩa với việc hắn không thể điều khiển cơ thể. Một khi được nối lại, chúng có thể giành lại quyền khống chế, nhưng mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, khiến Pinocchio chưa kịp phản ứng.

Và Vệ Tuân đã chớp lấy thời cơ!

Vệ Tuân dẫm một chân lên lưng Pinocchio, hai tay cậu vẫn siết chặt dây rối. Thanh Đao Cuồng Loạn rung lên dữ dội, nó vùng vẫy muốn thoát khỏi khống chế của dây rối. Mà lúc này, Pinocchio đang dồn toàn lực để giành lại quyền điều khiển hai sợi dây vừa bị cắt đứt. Lực khống chế đối với Thanh Đao Cuồng Loạn lập tức suy giảm.

Dù sao, đó vốn là vũ khí chuyên dụng của Vệ Tuân.

Dây rối chưa đứt, nhưng Thanh Đao Cuồng Loạn đã vung vẩy theo sợi dây mỏng, lao thẳng về phía Vệ Tuân. Ánh máu đỏ rực từ lưỡi dao phun trào dữ dội, dù nó bị thương nhưng cuồng nộ đến cực điểm.

Nhưng hai tay Vệ Tuân đang bị khống chế, không thể cầm đao. Thanh Đao Cuồng Loạn lao tới, nhắm thẳng vào cổ cậu. Nếu không đón được đao, có lẽ cổ Vệ Tuân sẽ bị chém đứt. Dây rối kia hoàn toàn không cản nổi Thanh Đao Cuồng Loạn, có lẽ Pinocchio cũng đã tính đến chuyện này.

Đao có thể bay tới, nhưng cậu có khiến nó dừng lại được không?

Cậu muốn trốn tránh, còn xứng danh là kẻ điên cuồng sao?!

Vệ Tuân không né tránh, thậm chí còn lao người về phía trước, nghênh đón Thanh Đao Cuồng Loạn. Nhưng không phải bằng cổ, mà là bằng miệng.

Lưỡi đao xẹt qua. Đây là một thanh đao nhận từ hai phía, đánh trúng kẻ địch cũng đồng nghĩa tự làm tổn thương chính mình. Khóe miệng cậu rách toạc, máu tươi trào ra, nhưng Vệ Tuân vẫn cắn chặt lấy Thanh Đao Cuồng Loạn, rồi vung đao, chém thẳng vào đầu rối gỗ.

Vút!

Lại thêm hai sợi dây rối đứt lìa!

"Vệ Tuân!"

Tiếng gào thét sắc nhọn, đầy oán độc vang lên. Vệ Tuân chợt buông tay. Pinocchio lập tức giành lại quyền khống chế hai sợi dây rối vừa được nối lại. Cậu không thể tiếp tục ngăn cản, nếu không, đôi tay sẽ bị cắt nát. Nhưng mà—

'Mạo hiểm!'

'Mạo hiểm!'

Hai sợi dây vừa được nối lại thì lại có hai sợi khác bị chém đứt. Nghĩa là... vẫn còn hai lần mạo hiểm nữa!

"Vệ Tuân, cậu tàn nhẫn thật đấy."

Pinocchio mở miệng, vẫn cười khanh khách: "Thú vị thật, cậu đúng là thú vị. Nhưng tiếc là cậu không phù hợp với Liên minh Người Chăn Dê của chúng tôi."

Không phù hợp thì phải chết.

Hắn bỏ trốn thất bại, lại bị Vệ Tuân kéo dài thời gian. Con sói trắng khủng bố kia đã lao tới, phân thân này của hắn chắc chắn bị tiêu diệt. Dù hắn có luyện thành một phân thân rối gỗ, thì cũng chẳng dễ dàng. Một khi phân thân bị giết, thực lực bản thể chắc chắn sẽ giảm sút.

Ai mà ngờ được, phân thân rối gỗ của Pinocchio lại ngã xuống ở nơi này?

Hơn nữa, hắn vốn dĩ có cơ hội chạy trốn. Đây không thể tính là bị An Tuyết Phong truy sát trực tiếp, cũng chẳng tính bị kẻ kia giết chết.

Mà là bị Vệ Tuân kéo chân.

Dựa vào gì chứ? Tại sao lại như vậy?

Pinocchio cảm thấy vô cùng uất ức, hắn bất chợt òa lên khóc, vừa khóc vừa gào lớn: "Tôi chỉ là một phân thân rối gỗ sắp chết thôi, vậy mà cậu cũng liều mạng tới mức muốn chết theo? Đáng không hả?!"

Trong lúc nói chuyện, chày gỗ bỗng lặng lẽ nứt toác, để lộ ánh sáng sắc lạnh — thì ra bên trong chày ấy lại giấu một lưỡi hái khổng lồ! Mũi đao hình trăng lưỡi liềm ánh lên vẻ lạnh lẽo, sát khí ngùn ngụt, bất ngờ đâm thẳng về sau đầu Vệ Tuân. Chỉ cần chậm thêm vài giây thôi là cậu sẽ bị lưỡi hái đâm xuyên. Thế nhưng, hai sợi dây rối mất khống chế đã làm lưỡi hái chậm vài giây, giúp Vệ Tuân có thêm thời gian.

Vệ Tuân không do dự, đâm thẳng bàn tay trái của mình vào cổ Pinocchio vừa bị đứt lìa.

Dây rối sẽ hút máu, khâu kín miệng vết thương và xâm nhập vào cơ thể người — đó là bản năng của chúng. Ngay từ lần giao chiến đầu tiên với Pinocchio, cậu đã biết điều này.

Sau đó, Vệ Tuân cúi đầu vung mạnh, Thanh Đao Cuồng Loạn chém đứt lìa bàn tay trái của cậu.

Cả bàn tay lẫn vũ khí đều được nhét vào cổ Pinocchio. Máu tươi phun trào, hai sợi dây rối vừa mới nối lại theo bản năng chui vào cổ tay Vệ Tuân. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng khí khủng bố từ cổ tay trái Vệ Tuân bùng nổ.

Đó không phải là một cổ tay trái bình thường, mà là cổ tay trái mang dấu răng của vua Sói Trắng, mang dấu ấn của * * *.

Kẻ điên cuồng.

"Tôi có chết hay không thì chưa biết, nhưng cậu thì chắc chắn chết."

Vệ Tuân cười khẩy, trong lòng lại chửi rủa không ngừng, tên rối gỗ này quá nham hiểm! Ai có thể ngờ rằng hắn lại giấu cả lưỡi hái trong cái chày chứ?!

Ban đầu, Vệ Tuân định cắt đứt cổ tay trái ngay lập tức, rồi trốn vào trong viên gạch, né tránh cái chày. Chính là viên gạch ở chùa Tiểu Lâm, thứ này cũng có thể "thu phục" được Vệ Tuân.

Nhưng khoảnh khắc lưỡi hái kia xuất hiện, một luồng khí cực kỳ khủng bố tràn ngập, mọi thủ đoạn của Vệ Tuân đều bị áp chế. Ngoại trừ vũ khí chuyên dụng ra, tất cả những thứ khác đều không thể sử dụng.

Chết tiệt, mình có muốn muốn chết đâu!

Chết như này thật sự quá oan uổng, Vệ Tuân không muốn chết. Trong khoảnh khắc, Vệ Tuân nghĩ ra mọi cách, thậm chí định lôi cả ba anh em bọ ngựa ra đỡ đao, nhưng cái quả cầu ma trùng chết tiệt kia cũng bị hạn chế, danh hiệu vũ khí chuyên dụng cũng không thể sử dụng. Thứ duy nhất có thể dùng là vũ khí chuyên dụng cá nhân của cậu.

Chẳng lẽ đầu của cậu có thể xoay 180°, dùng Thanh Đao Cuồng Loạn trong miệng để cản lưỡi hái sao?

Chuyện này không thể!

Vô số suy nghĩ trong đầu xẹt qua, Vệ Tuân cực kỳ bình tĩnh. Vào khoảnh khắc cuối cùng, cậu đổi thành thân phận hướng dẫn viên. Cho dù lưỡi hái có cắt cậu thành hai nửa, du khách sẽ chết, nhưng hướng dẫn viên cùng lắm chỉ là đếm ngược thời gian chết rồi về 0. Thậm chí nếu dị hoá hoàn toàn, cậu vẫn có bảng tên của mình, vẫn có cơ hội sống sót!

Sở dĩ không lập tức bỏ danh hiệu du khách, biến thành hướng dẫn viên ngay, là vì ——

"Không chết được."

Một giọng nam trầm thấp, đầy vẻ thiếu kiên nhẫn vang lên từ phía sau, một bàn tay to vươn đến đầu Vệ Tuân.

Là tay rất lớn của một người đàn ông, bàn tay nóng rực cẩn thận bảo vệ gáy cậu. Lưỡi hái không rơi xuống, hơi lạnh bức người đầy nguy hiểm kia cũng hoàn toàn biến mất.

Bị một bàn tay chặn lại hoàn toàn!

"Cậu muốn chết."

Một bàn tay khác, nắm chặt Pinocchio với tốc độ không nhanh. Nhưng tên rối gỗ nhỏ bé này hoàn toàn không thể nhúc nhích, hắn bị áp chế hoàn toàn. Chày gỗ nện ra một lối đi hẹp, người đàn ông một tay che cho Vệ Tuân, tay kia nắm chặt rối gỗ, Vệ Tuân gần như nằm gọn trong ngực người này, cậu nghe được tiếng ho nhẹ, có vẻ như tình trạng cơ thể của người này không tốt lắm.

Nhưng mà.

Quá mạnh!

Quá nguy hiểm!

Ngay cả Thanh Đao Cuồng Loạn cũng im thin thít. Trước mặt Pinocchio, nó còn dám vù vù dám cuồng bạo, nhưng dưới khí thế của người này, nó hoàn toàn không dám manh động.

Nó là thanh đao cuồng loạn, không phải đồ tể cuồng loạn!

Trong thoáng chốc, Vệ Tuân đoán lờ mờ thân phận của người phía sau, sắc mặt cậu khẽ biến đổi. Cậu cảm thấy không phải tin tưởng, không phải an toàn, mà là...

Mà là, chạy!

Người này quá mạnh. Nếu đoạt được điểm kết nối vực sâu để tăng mạnh thực lực, thì Vệ Tuân còn có chút hy vọng. Nhưng hiện tại, cậu cảm thấy rằng chỉ cần người này rảnh tay, bản thân cậu sẽ hoàn toàn không còn bí mật nào trước mặt anh ta, thậm chí còn bị áp chế hoàn toàn.

Không được, không thể!

Dây rối, rối gỗ, bọ ngựa ẩn hình — những manh mối nhỏ nhặt liên kết lại, trong chớp mắt Vệ Tuân đưa ra quyết định. Cậu ngậm lưỡi dao sắc bén trong miệng, điên cuồng lao về phía Pinocchio.

Giết hắn!

"Hung dữ thật."

Người đàn ông nói, nhưng không hề cản cậu. Tay anh ta chỉ đặt trên gáy Vệ Tuân với ý bảo vệ, chứ không hề kiềm chế hay bắt giữ cậu. Hơn nữa, lưỡi hái của Pinocchio trước mặt anh ta hoàn toàn vô dụng, bị áp chế hoàn toàn.

Không làm hại Vệ Tuân.

Pinocchio kinh hãi tột độ. Đương nhiên hắn có chiêu cuối để bảo vệ phân thân. Ngay khi Vệ Tuân nhét bàn tay trái đứt lìa vào cổ hắn, không đợi An Tuyết Phong ra tay thì Pinocchio cũng lập tức thi triển, nên khả năng trốn thoát của hắn rất cao.

Lúc nãy, hắn giằng co với ác ma, dùng dây rối rách nát điều khiển bọ ngựa ẩn hình, thực ra là để chôn một con rối gỗ nhỏ vào trong cơ thể bọ ngựa. Hắn có thể thông qua con rối gỗ để định vị, rồi truyền tống đến chỗ bọ ngựa ẩn hình.

Đây là nghề cũ của hắn, ngay cả Bướm Âm Dương dù có truy tìm cũng không phát hiện ra.

Pinocchio muốn bỏ trốn, nhưng hắn trốn đến chỗ Bướm Âm Dương thì có ích gì?

Bướm Âm Dương có lẽ đã cùng kẻ kia hợp sức rồi!

* * * đã mạnh, người này sao cũng mạnh như vậy?

Hắn qua đó cũng chỉ có chết!

Hiện giờ chẳng khác nào hắn – Pinocchio – đang giúp bọn họ kéo dài thời gian. Chờ An Tuyết Phong giết hắn,  rồi quay sang tiêu diệt người còn lại, thì e rằng điểm kết nối vực sâu đã bị mở xong từ lâu rồi.

Pinocchio vốn chẳng phải người tốt, hắn không cam tâm!

Sát ý lạnh thấu xương từ phía sau đánh úp tới, hóa ra là Vệ Tuân tiếp tục lao đến. Giờ khắc này, Pinocchio lười cả phản kháng, dù sao phân thân cũng xác định bị hủy diệt, truyền tống hay không truyền... Khoan đã!

Hắn truyền tống qua đó là vô dụng, nhưng hắn có thể truyền tống Vệ Tuân qua đó.

Việc An Tuyết Phong bảo vệ Vệ Tuân là điều cả đội Quy Đồ đều biết, tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ. Nếu truyền tống Vệ Tuân sang đó, cho dù phân thân của Pinocchio có bị phá hủy. An Tuyết Phong sẽ bảo vệ người của mình, chắc chắn anh ta sẽ đối đầu với cả kẻ kia lẫn Bướm Âm Dương.

Kẻ kia đến đây để mở điểm kết nối vực sâu, có lẽ cũng đã đoán trước An Tuyết Phong sẽ xuất hiện. Đợi đến thời khắc cuối cùng, cho dù phân thân Pinocchio của hắn bị tiêu diệt trước, ý thức của Bướm Âm Dương bị hủy diệt, thì Vệ Tuân cũng chắc chắn sẽ chết. An Tuyết Phong và kẻ kia lại đánh nhau đến đồng quy vu tận.

Quả thực là kế hoạch hoàn hảo!

Vậy hắn còn trốn gì nữa? Hắn nên để Vệ Tuân trốn mới đúng!

Giờ khắc này, Pinocchio đã ngộ ra.

Cái đầu gỗ đứt lìa kia không có dây rối điều khiển, bay thẳng vào ngực Vệ Tuân. Ngay sau đó, thân thể hắn bị An Tuyết Phong bóp nát. Đầu gỗ không mang sát ý, Vệ Tuân cũng không hề trốn tránh, ngược lại còn ôm lấy đầu gỗ. Trong khoảnh khắc, Vệ Tuân và Pinocchio đối diện nhau.

Dẫu đầu rối gỗ đã rạn nứt, nhưng hắn vẫn đang cười.

Mặt Vệ Tuân bê bết máu, nhưng cũng đang cười, tràn đầy phấn khích.

Cậu đang đánh cược — cược rằng tên đạo tặc Pinocchio kia chắc chắn có cách thoát thân. Hơn nữa, hắn và Bướm Âm Dương không hợp nhau, có lẽ cũng muốn hố một vố.

Không ngờ... lại thật sự có người tới!

"Đáng chết."

An Tuyết Phong tung một quyền, thân thể Pinocchio lập tức nứt toác. Anh có bài quyền đặc biệt, chỉ cần siết chặt tay là không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Cho dù Pinocchio có dịch chuyển tức thời để trốn thoát, e rằng cũng sẽ bị vỡ không gian, chết đến không thể chết hơn.

Nhưng kẻ bị hắn dịch chuyển đi là Vệ Tuân! Không gian vỡ nát thế này, Vệ Tuân chắc chắn sẽ chết.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, An Tuyết Phong lập tức thu tay lại. Ngay sau đó, thân thể Vệ Tuân biến mất. Một trận trời đất quay cuồng trôi qua, Vệ Tuân mở mắt ra, phát hiện mình đã đứng cạnh Bướm Âm Dương, điểm kết nối vực sâu nằm ngay trước mặt.

Khoảnh khắc ấy, Vệ Tuân cười rạng rỡ. Gương mặt đầy máu khiến nụ cười ấy thoạt nhìn càng thêm dữ tợn.

Phối hợp hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip