Chương 131: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (74) - Kết thúc hành trình
Người chứng kiến sự hủy diệt của quốc gia cổ đại
Đây là giọng của * * *, Vệ Tuân nhớ rất rõ. Không tính những lời lảm nhảm điên rồ mà cậu nghe được trước đó, khi cậu còn là 'Bính Cửu' ở Mê đắm chốn Tương Tây lúc đang chiến đấu với Vua Cương Thi Cáo Bay, * * * đã liên lạc với cậu bằng giọng nói này.
"Nghe anh nói kìa, sao tôi có thể không tìm thấy anh được chứ?"
Vệ Tuân cười nói, vừa nói vừa tự nhiên quay đầu lại — nhưng cậu vừa quay đầu, trước mắt tối sầm lại. Mù! Không, mắt cậu có cảm giác như bị vải che, giống như bị ai đó dùng vải che mắt.
"Hử? Em yêu, đừng nghịch."
Vệ Tuân sờ lên mắt mình, phát hiện mắt cậu thực sự bị che bởi một thứ giống như vải.
Đồ tốt! Đồ mà * * * lấy ra chắc chắn là đồ tốt.
Lòng Vệ Tuân dao động nhẹ, nhưng cậu vừa nắm lấy mảnh vải đó, còn chưa kịp kéo xuống thì tay đã bị giữ lại.
"Không thể nhìn."
Đối phương nhẹ giọng nói, ngón tay hắn rất lạnh, đầu ngón tay cũng không mềm mại, mà tựa như băng. Cơ thể Vệ Tuân run lên bản năng, cảm giác nguy hiểm cực độ từ nơi ngón tay đối phương chạm vào mu bàn tay của cậu truyền đến. Cảm xúc này cậu không thể kiểm soát, dường như là bản năng.
Nguy hiểm, phải chạy trốn.
"Vậy sao?"
Vệ Tuân có chút tiếc nuối, cậu xem nhẹ bản năng của cơ thể, không những không lùi lại, mà còn nắm lấy ngón tay của * * *.
"Tôi muốn nhìn anh... Điều này cũng không được sao?"
Nhìn một cái thôi!
Vệ Tuân không chỉ tò mò về chủ nhà trọ, mà còn nhớ đến nhiệm vụ danh hiệu theo giai đoạn "chúa tể" của mình. Vệ Tuân nhớ rằng sau khi nhận được nhiệm vụ này ở Tương Tây, cậu đã tạm gác lại vì tiến độ nhiệm vụ quá chậm.
Cho đến khi bắt đầu hành trình Bắc Tây Tạng, sau khi quan sát những thứ như đàn trùng quỷ và hư ảnh ác ma, tiến độ nhiệm vụ mới bắt đầu tăng lên. Thực ra, khi nhìn thấy ác ma Khyabpa Lagring tiến độ nhiệm vụ đã vượt qua 20%, đạt tiêu chuẩn giai đoạn đầu. Tuy nhiên, phần thưởng của nhiệm vụ này khá đặc biệt, liên quan đến lựa chọn, nên Vệ Tuân tạm thời không quan tâm.
Phần thưởng có thể không nhận ngay, cứ tích cóp đã.
Nhưng tiến độ nhiệm vụ vẫn có thể tiếp tục tăng lên! Ví dụ như người bên cạnh này, nếu có thể liếc nhìn hắn ta một cái, tiến độ nhiệm vụ có lẽ sẽ tăng vọt.
Nghe không có tác dụng, nhiệm vụ này chỉ có thể "quan sát" mới được.
Đáng tiếc, * * * không cho xem.
Không cho xem, nhưng nếu có thể lấy được mảnh vải che mắt thì cũng tốt.
Đáng tiếc, * * * không cho.
Vệ Tuân lùi dần, cuối cùng chỉ có thể lùi một bước, nắm lấy ngón tay * * *.
Keo kiệt, hẹp hòi, đúng là biến thái.
Vệ Tuân hậm hực nghĩ.
Nhưng đối phương cũng không ngăn cản cậu nắm ngón tay.
* * * có thực thể.
Chỉ từ việc nắm ngón tay, Vệ Tuân đã có được rất nhiều thông tin.
Vệ Tuân âm thầm nắm chặt ngón tay này, thân mật lắc lư. Ngón tay rất cứng, có thể uốn cong, có móng tay, cảm giác khác với người bình thường, có chút giống xác chết cứng đờ, nhưng lạnh hơn xác chết, và linh hoạt hơn xác chết một chút.
Ngón tay dài hơn cậu, tay hẳn là to hơn cậu.
Vệ Tuân được một tấc lại muốn tiến một thước, cậu thử đưa tay lên trên, muốn nắm lấy bàn tay * * * nhưng không thành công, đối phương tránh đi.
"Em muốn... nắm tay của tôi sao?"
Vệ Tuân rùng mình trong lòng nhưng vẻ mặt lại có chút kinh ngạc, có chút tiếc nuối, có chút chờ đợi: "Chẳng lẽ không được sao?"
Sau đó, cậu tự nói một mình: "Cũng phải, tay mình dính máu, không sạch chút nào."
Cẩn thận thăm dò xem điểm dừng ở đâu, nếu không ổn thì lập tức chuyển chủ đề.
Nhưng đối phương khẽ cười sau câu nói của Vệ Tuân.
"Không, là tay của tôi không đủ sạch sẽ."
Hắn tùy ý nói: "Sẽ làm bẩn đến mức khiến em phát điên."
Chỉ một thoáng, Vệ Tuân suýt chút nữa đã buông ngón tay ra. "Bẩn đến phát điên" là khái niệm gì? Trong nháy mắt, cậu đã hình dung ra vô số trường hợp đáng sợ, nhưng rất nhanh sau đó, Vệ Tuân bình tĩnh lại.
Mấu chốt không nằm ở chữ "bẩn", mà ở chữ "phát điên".
Không thể nghe, không thể nghĩ, không thể nhìn, không thể chạm vào - là định nghĩa ban đầu của Vệ Tuân về những dị hóa, tồn tại mạnh mẽ kia. * * * hiển nhiên thuộc phạm trù này.
Khi Vệ Tuân còn là du khách, cậu đã gần như phát điên chỉ khi nghe thấy giọng nói của hắn, đầu óc hỗn loạn và không thể nghe rõ hắn đang nói gì. Sau này, dù đã dần thích ứng nhưng đó chỉ là sức mạnh còn sót lại của những lời lảm nhảm, không tính là nói chuyện thực sự.
Nhưng khi là hướng dẫn viên, cậu lại có thể nghe rõ * * * nói chuyện.
Mặc dù vẫn không thể nhìn thấy, nhưng giờ đây Vệ Tuân có thể chạm vào hắn, dù chỉ là một ngón tay.
Vệ Tuân cảm thấy rằng không chỉ vì hiện tại mình là một hướng dẫn viên, mà còn liên quan đến việc cậu đang ở trong vực sâu không thể thoát ra.
Cậu tò mò về nguồn gốc của loại sức mạnh có thể khiến người ta "phát điên" này. Chẳng lẽ đó là sức mạnh của vực sâu sao?
Hướng dẫn viên có thể chịu đựng sự xâm nhập của sức mạnh vực sâu, và việc giữ được lý trí sau khi bị dị hóa là bằng chứng cho điều đó. Nhưng khi hướng dẫn viên bị dị hóa đến một mức độ nhất định, hay nói cách khác, mạnh đến một mức độ nhất định, liệu họ có trở thành những tồn tại "không thể nghe, không thể thấy" này không?
Vậy thì, "Đinh 1" luôn quỳ lạy bên ngoài, không dám ngẩng đầu lên nhìn, liệu có phải là vì sợ hãi hay vì không thể nhìn?
Thú vị thật.
"Làm sao tôi lại chê anh bẩn được."
Vệ Tuân thuận miệng nói, sau đó trong lòng khẽ động. Bẩn? Nếu loại sức mạnh không thể biết này thực sự là sức mạnh của vực sâu, vậy thì thái độ của * * * đối với sức mạnh của vực sâu là chán ghét?
Trước đó thông qua khế ước, Vệ Tuân đã đoán * * * và An Tuyết Phong là cùng một người. Sự căm thù đối với sức mạnh của vực sâu dường như cũng chứng minh điều này. Ngoại trừ hướng dẫn viên, các du khách có lẽ đều căm thù sức mạnh của vực sâu.
Nhưng * * * là chủ nhà trọ, còn An Tuyết Phong là du khách. Hai người họ đã phân tách ra như thế nào? Trước đó khi nhắc đến An Tuyết Phong, * * * quả thực có phản ứng khác lạ. Vậy hiện tại, họ được xem là hai cá thể riêng biệt, hay chỉ là một người bị phân tách?
"Tôi đã thấy An Tuyết Phong trước đó."
Vệ Tuân đảo đôi mắt dưới miếng vải che, thăm dò nói: "Anh ta nói rằng..."
Giọng của Vệ Tuân đột ngột im bặt. Một ngón tay lạnh lẽo đặt nhẹ lên môi cậu.
"Đừng nhắc đến hắn, được không?"
* * * nhẹ nhàng nói, tuy là một câu hỏi, nhưng trong giọng nói ôn hòa của hắn lại ẩn chứa nguy hiểm.
Không phải dò hỏi ý kiến của Vệ Tuân.
Đừng nhắc đến.
"Rõ ràng là chúng ta hẹn hò."
Tôi và em đang hẹn hò, không cần nhắc đến những người khác.
Vệ Tuân: ???
Hẹn hò?
Cậu không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ đây cũng coi như là hẹn hò sao?
Nếu Vệ Tuân có người yêu, chắc chắn cậu sẽ nghĩ ra đủ trò thú vị để làm đối phương bất ngờ và hài lòng.
Không có chuẩn bị, không có kế hoạch, mà anh nói đây là hẹn hò à?
Bớt đùa đi.
"Ở vực sâu mà hẹn hò sao? Cũng khá tốt."
Dù sao thì, hai người họ cũng không phải là một cặp đôi thật sự, Vệ Tuân không quá bận tâm về chuyện này. Nếu * * * nói đây là hẹn hò, vậy thì cũng chẳng sao, Vệ Tuân lập tức nắm bắt trọng điểm. Cậu thản nhiên nói, với giọng điệu như khi đi công viên giải trí muốn chơi tàu lượn siêu tốc:
"Tôi thích vực sâu lắm. Anh yêu à, chúng ta đi cưỡi ma rồng đi."
Lúc trước, khi nằm ngửa trên mặt đất, Vệ Tuân thấy trên đỉnh đầu bầu trời đỏ tươi có bóng đen khổng lồ vụt qua. Cậu không rõ đó có phải là rồng không, nhưng dù sao thì đây cũng là vực sâu, có ma rồng cũng chẳng có gì lạ.
Cậu xuống đây không phải để tán gẫu với * * *, mà là để bắt được sinh vật vực sâu, thiết lập liên kết với chúng, từ đó đánh dấu vực sâu.
"Trong lãnh địa của em không có loài rồng vực sâu."
Chỉ cần không nhắc đến người đàn ông khác, tính tình của * * * thể hiện ra bên ngoài vẫn còn khá tốt.
"Hướng đông 135 độ, hẻm núi Bạch Cốt, có một con cự long u linh vực sâu."
Vực sâu thật sự có rồng!
"Tiếc quá, hiện tại tôi không qua được."
Vệ Tuân ghi nhớ tất cả những gì * * * nói, cậu thực sự rất tiếc. Ai mà không muốn nhìn thấy rồng chứ? Cự long u linh vực sâu, nghe thôi đã thấy rất mạnh và rất ngầu rồi. Rồng vực sâu cũng khá tốt, dù sao Vệ Tuân vẫn chưa rõ dị hóa của mình là loại ác ma gì.
Tuy rằng có sừng, có đuôi dài của ác ma, chắc là cũng có cánh, nhưng về cơ bản là hình người.
Rồng là tàn khốc nhất!
Mình nên đánh dấu thứ gì thì tốt nhất?
Vệ Tuân vô thức nắm lấy ngón tay của * * * rồi nhẹ nhàng nắn. Đánh dấu sinh vật vực sâu đương nhiên là càng mạnh càng tốt, nhưng ngoài mấy lần bóng đen vụt qua trên không trung, Vệ Tuân hiện tại không cảm nhận được sự tồn tại nào quá mạnh.
Có lẽ đánh dấu một con ma trùng là lựa chọn hợp lý nhất. Quả cầu ma trùng trước mắt vẫn đang trong trạng thái hư hại, phải đợi danh hiệu thăng cấp mới có cơ hội sửa chữa. Danh hiệu Kẻ thống trị ma trùng muốn thăng cấp, hẳn là ma trùng càng nhiều càng tốt, càng mạnh càng tốt.
Tốt nhất là con ma trùng có tác dụng khác. Hiện tại những con ma trùng trong tay cậu đều có một tác dụng riêng biệt. Nếu có thêm một con ma trùng có công năng trùng lặp, thì tác dụng sẽ không còn lớn lắm.
Vệ Tuân đang trầm tư, thì lúc này * * * bên cạnh lại lên tiếng.
"Em không hỏi tôi sao?"
Hỏi? Hỏi cái gì?
Vệ Tuân hiện tại vẫn còn rất nhiều nghi vấn về * * *, cậu không hiểu rõ nhiều điều. Tuy nhiên, những gì cậu quan tâm nhất thì giờ đã nắm được kha khá. Còn những chuyện khác, cậu vẫn còn yếu về thực lực, hỏi cũng vô ích, có khi còn chẳng hiểu gì.
Hơn nữa, Vệ Tuân không muốn kích động * * * quá mức. Ảnh hưởng của tình yêu vẫn còn đó, nhỡ đâu cậu hỏi những vấn đề quá sâu, ví dụ như con bướm Maria rốt cuộc là cái gì, mảnh vỡ trên người mình từ đâu ra, mà làm * * * tỉnh lại thì coi như xong đời.
Dù sao thì người này có thể làm giá trị SAN của cậu tụt giảm, vô cùng nguy hiểm. Cậu thích kích thích, nhưng không muốn tự tìm đường chết vào lúc này.
"Hử?"
Vệ Tuân đáp lại bằng một âm tiết nghi vấn.
Hỏi gì? Cậu không biết * * * còn muốn cậu hỏi chuyện gì.
Vậy thì để đối phương tự nói ra vậy.
* * * khẽ thở dài, giọng nói phát ra từ bên phải Vệ Tuân. Nhưng Vệ Tuân không cảm thấy có bất kỳ sự tồn tại nào ở bên phải, ngoại trừ ngón tay mà cậu đang nắm lấy.
* * * thật sự rất mạnh. Nếu so với An Tuyết Phong, ai sẽ mạnh hơn?
"Em đang lơ đãng."
"Xin lỗi anh."
Vệ Tuân hoàn hồn, xin lỗi: "Anh biết đấy, tôi cần đánh dấu điểm kết nối vực sâu này. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa tìm được sinh vật vực sâu thích hợp... Được rồi, đều là lỗi của tôi, tôi không nên nghĩ đến những chuyện này trong lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta."
Vệ Tuân nghĩ ngợi một lát, lấy ra một khối thủy tinh trắng. Đó là một khối thủy tinh hình tròn, to bằng quả táo. Cậu kẹp khối thủy tinh giữa cánh tay trái và chân trái, tay phải cầm Thanh Đao Cuồng Loạn, tỉ mỉ điêu khắc lên khối thủy tinh.
Thanh Đao Cuồng Loạn thật sự rất sắc bén, điêu khắc thủy tinh như cắt bánh kem vậy. Vệ Tuân còn triệu hồi cả lửa ma. Thanh Đao Cuồng Loạn khắc, lửa ma thiêu đốt và mài giũa những mảnh vụn thủy tinh rơi xuống. Dần dần, viên cầu thủy tinh biến thành một đóa hoa xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Hoa hồng, món quà này tặng cho anh. Kỷ niệm lần đầu tiên hẹn hò của chúng ta."
Vệ Tuân mỉm cười, da mặt cậu dày, gọi thứ không nhìn ra là hoa này là hoa hồng, rồi đưa nó đến cho đối phương. Cậu có chút tiếc nuối, chân thành nói:
"Không có tay trái, khắc xấu quá. Với lại lần hẹn hò này đột ngột quá, tôi không chuẩn bị gì cả. Nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn nên có quà."
Đối phương có vẻ hơi ngạc nhiên, viên thủy tinh trong tay Vệ Tuân biến mất, chắc là đã được * * * nhận lấy rồi.
Sau vài giây trầm mặc, * * * cười khẽ, giọng nói lần này có vẻ có thêm chút cảm xúc:
"Cảm ơn hoa hồng của em, tôi rất thích."
"Thích là tốt rồi."
Vệ Tuân bình tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm nhấn mạnh những lời mình vừa nói. Mỗi câu mỗi chữ đều là ám chỉ mạnh mẽ, mặc dù cậu vẫn giữ vẻ bình thản bên ngoài.
Tôi không còn tay trái, bị chặt đứt rồi đấy, có nhìn thấy không? Nếu không, thì tôi nói cho anh biết, anh nên tìm lại tay trái cho tôi, rồi nối lại đi.
Buổi hẹn này đến đột ngột quá, không có gì chuẩn bị cả. Đây đều là lỗi của anh đấy.
Ngay cả khi anh không quan tâm đến việc tay trái tôi bị mất và việc chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên quá vội, tôi cũng không giận. Nhưng mà tôi, tôi còn tự tay khắc quà tặng cho anh đấy.
Vậy thì, anh cũng nên tặng quà cho tôi chứ!
Dù sao cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta mà!
Vệ Tuân nghĩ rằng, bất kỳ ai có suy nghĩ bình thường đều sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu.
"Em nói đúng, lần đầu tiên hẹn hò, thật sự có ý nghĩa kỷ niệm. Tôi cũng đã chuẩn bị quà cho em."
"Thật sao?!"
Vệ Tuân lập tức cười tươi rói. Vệ Tuân lập tức cười tươi rói. Cậu không chỉ mong * * * đã chuẩn bị sẵn quà, mà ngay cả nếu chỉ là một món đồ nào đó trên người hắn, cậu cũng tin chắc rằng đó sẽ là thứ tốt.
Trước đây, cậu đã nghĩ đến miếng vải che mắt, nhưng giờ đây, cậu không nghĩ nữa. Nếu * * * bảo đó là quà, thì chắc chắn nó phải là thứ gì đó đáng giá.
"Thật."
Vệ Tuân nghe thấy một tiếng cười khẽ, rất nhẹ, suýt nữa không nghe thấy.
"Em không hỏi, tôi còn tưởng em không mong đợi món quà tôi chuẩn bị cho em."
?!
Vệ Tuân có chút ngạc nhiên, hóa ra ý của câu "Em không hỏi tôi gì sao?" là thế này.
Được lắm, sao anh lại vòng vo quá vậy?
"Sao tôi lại không mong đợi chứ!"
Vệ Tuân cười nói, "Món quà mà anh chuẩn bị, chắc chắn là thứ tôi thích!"
"Em sẽ thích."
Ngón tay lạnh băng kia trượt ra khỏi tay Vệ Tuân, rơi xuống ngực cậu.
Thịch!
Tim Vệ Tuân hẫng đi một nhịp. Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm cậu, lan tỏa từ sâu trong tim. Cứ như có một ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt trái tim cậu. Tim đập dồn dập, nghẹt thở, khiến cậu khó lòng chịu đựng. Vệ Tuân ôm chặt ngực, theo bản năng muốn thu mình lại.
Là đau đớn.
Vệ Tuân chợt nhận ra.
Là cảm giác đau đớn.
Sau đó, ngón tay ấy rời khỏi ngực cậu, lướt dọc theo xương quai xanh, lên cổ, đến cằm, rồi dừng lại trên má và trán.
Ngón tay kia dừng lại một nhịp nơi mắt hắn, rồi lại trượt xuống, cuối cùng dừng ở yết hầu Vệ Tuân.
"Gì... thế...?"
Vệ Tuân chẳng còn nghe rõ người kia nói gì. Cậu thở dốc dữ dội, cơn đau như sóng trào cuốn đến, như bị ngọn lửa địa ngục thiêu đốt, nhưng còn hơn cả nóng rát.
Đau đớn từ tim lan ra, càn quét toàn thân. Cơ thể cậu co rút theo bản năng, nhưng một sức mạnh vô hình đè chặt lấy, khiến cậu không thể giãy giụa.
Đau quá... Đau quá...
Vệ Tuân lại bật cười, dù nụ cười méo mó vì đau đớn.
"Hộc..."
Vệ Tuân chưa từng trải qua nỗi đau nào như thế. Đau đến mức toàn thân co giật, linh hồn run rẩy. Ngay cả những tháng ngày trước khi vào nhà trọ, khi hóa thành quái vật và chết đi trong ác mộng, cũng không đau đớn bằng giờ phút này.
Vui sướng, bệnh tật, kinh ngạc, bất mãn, đau đớn... Vệ Tuân trút bỏ mọi ngụy trang, để lộ những cảm xúc chân thật nhất.
Vệ Tuân vui sướng trong đau khổ, khao khát đau đớn từ bệnh tật, kinh ngạc trước cơn đau ập đến, và bất mãn với kẻ đã gây ra nó.
Thật sự bất mãn! Mẹ kiếp, không thể nào, không thể nào, đây không phải là quà hẹn hò * * * đấy chứ?
"Đương nhiên là không phải."
Trong cơn hoảng loạn, Vệ Tuân nghe thấy giọng nói của người kia. Cậu hít một hơi sâu, và ngay lúc ấy, cơn đau ở tim lại tăng lên gấp bội.
Hơn nữa, cơn đau này không phải ở bên ngoài cơ thể, không phải vết thương ngoài da, mà lan tỏa từ tim đến từng tấc thịt, từng cơ quan nội tạng.
Không thể trốn tránh, không có nơi nào để ẩn náu, như thể có ngọn lửa dữ dội thiêu đốt, muốn thiêu rụi toàn bộ con người.
"...Hức..."
Mặt ướt đẫm, là nước mắt chảy xuống, Vệ Tuân đau đến không thể thở, là nước mắt sinh lý.
Mồ hôi lạnh thấm ướt thái dương của mái tóc bạc, làn da vốn đã tái nhợt dường như trở nên trong suốt. Đôi mắt màu xanh như băng vì đau đớn mà mất đi vẻ sắc sảo, nước mắt thấm vào, khiến tròng mắt tựa như những viên đá quý trong sáng và tuyệt đẹp. Vẻ lạnh nhạt và xa cách biến mất, thay vào đó là một chút đáng thương.
"Anh đang... hức... làm.. làm gì..."
Lời nói của Vệ Tuân đứt quãng. Trong cơn đau đớn tột cùng, một chút lạnh giá đặc biệt nổi bật, dừng lại ở cổ họng cậu. Là ngón tay của * * *.
Vệ Tuân cảm thấy yết hầu mình bị rạch ra, có thứ gì đó từ vết thương chui vào dưới làn da cậu.
Cũng không quá đau.
Cảm giác ấy khiến người ta rợn tóc gáy.
Nguy hiểm, khủng khiếp, lạnh lẽo, cứng rắn, như một khối băng lạnh. Nó vừa là một vật thể xa lạ, vừa giống như cảm giác mà * * * mang đến cho cậu.
Chẳng lẽ * * * đã đưa ngón tay vào tận cổ họng mình?
"Gứ!!"
Trong cơn đau đớn đến hoảng loạn, Vệ Tuân mơ hồ nghe thấy tiếng gầm rú của vua Sói Trắng, cùng với tiếng gầm gừ đầy uy hiếp của báo tuyết. Nhưng ngay sau đó, cơn đau dữ dội đã nhấn chìm cậu vào bóng tối, trước mắt chỉ còn một màu đen kịt, không còn biết gì nữa.
Vệ Tuân không nhìn thấy hình ảnh hư ảo của vua Sói Trắng và báo tuyết điên cuồng, hung hãn lao tới, nhưng đã bị * * * một chưởng đánh tan. Đồng thời, tay trái của * * * đã bị vua Sói Trắng cắn đứt.
Ngay sau đó, những hư ảnh thú vốn đã vỡ tan lại một lần nữa hiện ra, vẫn liều mạng lao về phía * * *. Lần này, hắn lùi lại một bước, ngón tay rời khỏi cổ họng Vệ Tuân.
Dường như có thể thấy một vệt trắng mờ cực nhỏ, như một vết thương. Nhưng nó nhanh chóng khép lại.
"Đây là món quà em muốn."
* * * nói, rồi lại một lần nữa đánh tan những hư ảnh thú đang lao tới.
"Ma chủng của tôi, em thích không?"
Hư ảnh vua Sói Trắng và báo tuyết lại xuất hiện, hắn lại đánh tan nó, nhưng đồng thời, thân ảnh * * * cũng trở nên có chút hư ảo. Giống như việc hư ảnh thú dần suy yếu cũng ảnh hưởng đến hắn. Hắn lấy ra cánh tay trái đứt lìa của Vệ Tuân, đầu ngón tay chạm vào cổ tay trái của hắn, nơi có dấu răng sâu hoắm của dã thú.
Ngón tay ấn xuống, miết qua, dấu răng dần mờ đi, nhưng đồng thời, ở phía bên kia cổ tay cậu, những hoa văn bụi gai màu tím đen đại diện cho dấu ấn của hắn cũng đang nhạt dần.
Hai người có cùng một nguồn gốc, không thể chỉ diệt trừ một trong hai. Nếu một bên biến mất, cả hai sẽ cùng biến mất.
* * * buông tay ra, không tiếp tục xóa bỏ dấu ấn kia. Đầu ngón tay hắn chạm vào nơi có hoa văn bụi gai, kéo ra một đoạn dây thừng màu tím đen.
Đây là đoạn dây thừng bị đứt mà Vệ Tuân đã dùng khi mạo hiểm với * * * trước đó. Một đoạn vẫn là 'dây thừng leo núi của * * *', thông tin về đạo cụ không có gì khác so với trước. Nhưng đoạn dây thừng còn lại đã biến thành xiềng xích của * * *, có thể giấu trong hoa văn bụi gai.
Ngón tay lướt vài đường trên xiềng xích, hắn lại đem nó trả về cổ tay Vệ Tuân, sau đó nối lại cánh tay trái cho hắn.
"Tạm biệt, hẹn gặp em trong lần hẹn hò tiếp theo."
Thân ảnh * * * dần dần mờ đi, Vệ Tuân cũng vậy. Rất nhanh điểm kết nối vực sâu này không còn ai khác. Bóng đen khổng lồ trên bầu trời bay qua, nhưng không còn cảm nhận được hơi thở của người kia nữa.
"Rú——"
Nó giận dữ gầm lên, tiếng rống tạo thành lốc xoáy, tàn phá cả trời đất. Vô số ma vật hoảng hốt chạy trốn, nơi đây lập tức trở nên hỗn loạn. Bóng đen khổng lồ bay vút đi, lần này không quay đầu lại.
___________
"Chủ nhân, chủ nhân!"
"Chủ nhân, tỉnh lại đi!"
"Hộc!"
Trong tiếng gọi liên tục, Vệ Tuân đột nhiên mở mắt, ánh mắt vẫn còn có chút thất thần.
Cậu tỉnh lại.
"Chủ nhân!"
Bốp!
Vệ Tuân vung tay tát văng con chồn nhỏ đang nhào tới, cậu đau đến nhe răng trợn mắt, liên tục hít sâu. Vừa rồi con chồn nhảy nhót lung tung trên người cậu, Vệ Tuân lại vừa trải qua một lượt đau đớn thấu xương, giờ vẫn chưa hoàn hồn, toàn thân mẫn cảm tột độ, không thể chạm vào dù chỉ một chút. Chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng khiến cậu phản ứng mạnh.
Chồn nhỏ, hang động đá... Vậy là cậu đã trở về từ vực sâu?
Vệ Tuân vội đeo danh hiệu du khách vào, cảnh giác nhìn xung quanh. Tốt lắm, An Tuyết Phong không có ở đây. Vua Sói Trắng thì đang nằm bên cạnh, nhưng nó ngủ không yên, cứ duỗi chân duỗi vuốt, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, như thể đang gào thét.
Vệ Tuân cảm thấy đầu sói của nó hình như lớn hơn một chút, nhưng điều đó không quan trọng. Cậu cẩn thận cảm nhận, rồi như đang nghĩ ngợi gì đó, sờ lên cổ họng mình, dùng ngón tay khẽ gẩy.
Từ cổ họng, Vệ Tuân lấy ra một viên đá màu đỏ thẫm.
Đây là biểu tượng đánh dấu điểm kết nối vực sâu của cậu.
Chờ Vệ Tuân hoàn toàn dung hợp viên đá màu đỏ thẫm này, trạng thái dị hóa của cậu sẽ nhanh chóng trưởng thành, thậm chí tiến vào thời kỳ thành niên, có được sức chiến đấu mạnh hơn.
【Du khách xuất sắc Vệ Tuân, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ triệu tập của nhà trọ. Hơn nữa, ngay lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, bạn đã có biểu hiện phi thường!】
【Xuất phát từ biểu hiện của bạn, nhà trọ sẽ phá lệ thưởng cho bạn một khối Thủy Tinh Lưu Ảnh!】
【Tên: Thủy Tinh Lưu Ảnh.】
【Phẩm chất: Hiếm có.】
【Tác dụng: Ghi lại hình ảnh, có dung lượng vô hạn, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hình ảnh ác liệt và thần quái nào, hình ảnh quay chụp rõ nét như phát sóng trực tiếp của nhà trọ.】
【Ghi chú: Từ nay về sau, bạn có thể dùng Thủy Tinh Lưu Ảnh quay chụp các đoạn phim ngắn vlog, rồi đăng tải lên trang chủ của mình, tự thiết lập giá mua sắm, và bắt đầu kiếm điểm!】
Vệ Tuân cầm lấy viên tinh thạch hình thoi, tùy tay vung lên, chụp lại cảnh vua Sói Trắng đang vung vẩy tứ chi, "anh dũng tác chiến" trong giấc mơ. Vệ Tuân xem qua một chút, cậu phát hiện mình có thể kiểm soát các phân đoạn của hình ảnh quay chụp, nhưng để đăng tải thì phải xác nhận thân phận.
Vệ Tuân không xác nhận. Cậu cất viên tinh thạch hình thoi vào bụng Cáo con, rồi xoa cổ mình, rơii vào trầm tư.
Ma chủng... * * * đã cấy ma chủng của mình vào cổ họng Vệ Tuân, và giờ nó đang ngủ say ở đó.
Vệ Tuân không cảm thấy khó chịu gì. Cậu cũng không vội đánh thức ma chủng hay giao tiếp với nó để xem nó có tác dụng gì.
Vệ Tuân đang suy nghĩ về chuyện khác.
Sau khi ma chủng nhập vào cơ thể, cậu đã rời khỏi điểm kết nối vực sâu.
Nói cách khác, Vệ Tuân đã thiết lập liên kết với sinh vật vực sâu, đánh dấu điểm kết nối vực sâu này.
Là do ma chủng, hay là do * * * ? Ma chủng không chỉ là sự ngưng tụ sức mạnh của nó, giống như việc ác ma Khyabpa Lagring gieo ma chủng vào ngực Đại tư tế Ương Kim trước đây, nó không chỉ là ma khí, mà còn có thể ảnh hưởng đến nhận thức của Đại tư tế Ương Kim.
Có thể nói, ma chủng là một dạng phân thân của ác ma, nó không tồn tại độc lập, mà là một phần của chủ thể.
Nói cách khác, ma chủng đã xâm nhập vào cổ họng Vệ Tuân không thể tính là một cơ thể độc lập, không tính là một sinh vật vực sâu hoàn chỉnh.
Cậu đã thiết lập liên kết với * * *, và ma chủng là biểu tượng cho mối liên kết giữa hai người họ.
Sinh vật vực sâu... * * * có được coi là sinh vật vực sâu không? Nhưng hắn lại coi sức mạnh vực sâu là dơ bẩn, vậy bí ẩn đằng sau chuyện này là gì?
Hòn đá màu đỏ thẫm, biểu tượng đánh dấu điểm kết nối vực sâu. Theo lý thuyết, biểu tượng này có liên quan chặt chẽ đến sinh vật vực sâu đã đánh dấu cậu. Ví dụ, nếu Vệ Tuân bị một con chó ma cấp thấp đánh dấu, thì biểu tượng có thể là hình một con chó.
Hòn đá màu đỏ thẫm này có hình bán nguyệt, không lớn lắm. Nó có liên quan gì đến * * *?
Vệ Tuân nhìn vào tay trái đã được chữa lành của mình.
Dấu ấn trên cổ tay vẫn còn đó.
Vệ Tuân trầm ngâm. Cậu ấn vào cổ tay trái, rút ra xiềng xích của * * * từ giữa những hoa văn bụi gai.
Xiềng xích này có hai chức năng: thứ nhất là đánh dấu (* * * là kẻ ái mộ của bạn, thần đã đánh dấu bạn), và thứ hai là ghi lại (ghi lại những điều nhỏ nhặt giữa bạn và * * *).
Vệ Tuân muốn xem lại xem 'hẹn hò' lần này, xiềng xích có ghi lại được gì mới không.
Quả nhiên, ở dưới dòng ghi chép số 1, có thêm một dòng mới:
【Ghi chép 2: Ngày x tháng y, * * * và bạn có buổi hẹn hò đầu tiên ở vực sâu. Bạn chủ động nắm tay * * *, tặng cho * * * một đóa hoa hồng thuỷ tinh do chính tay bạn khắc, và tức giận mắng An Tuyết Phong khốn kiếp!". * * * vô cùng cảm động, đáp lại bằng cách tặng bạn ma chủng quý giá của hắn. Hai người tâm đầu ý hợp, buổi hẹn hò kết thúc tốt đẹp. Chúc hai người hạnh phúc.】
【Sau đó, mãnh thú tà ác tấn công. * * * bảo vệ bạn khỏi cuộc tấn công của mãnh thú, nghiền nát nó không biết bao nhiêu lần. Mãnh thú, bại!】
Khóe mắt Vệ Tuân giật giật, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Cái thứ nhật ký rác rưởi này là gì vậy? Sao đến cả câu chửi "An Tuyết Phong khốn kiếp!" của cậu mà cũng bị ghi lại? Cái thứ "Chúc hai người hạnh phúc" kia là cái quỷ gì? Còn cả vụ mãnh thú tấn công phía sau nữa, lúc ấy cậu ngất xỉu nên hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Với thực lực của * * *, nghiền nát mãnh thú chỉ là chuyện nhỏ, có gì khó đâu?
Vệ Tuân liếc nhìn những dòng chữ đó với vẻ khinh bỉ, trong lòng thầm xu nịnh. Bởi vì cậu nhớ ra một chuyện vô cùng khủng khiếp.
Trước đó, khi đau đến không chịu nổi, Vệ Tuân từng nghĩ rằng 'Tuy rằng rất đau, nhưng đây không phải là quà hẹn hò với * * * đấy chứ?', sau đó * * * trả lời 'Đương nhiên là không phải.'
Là cậu vô tình nghĩ trúng, hay là * * * có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu, đọc được ý niệm của cậu?
* * * quá mạnh!
Vệ Tuân cảm thán nói, đồng thời cảm nhận sâu sắc việc cậu gọi * * * trong đầu là 'chậc chậc chậc' thật sự quá đơn giản, quá sơ sài, không xứng với thân phận của hắn.
"Sau này gọi là Tinh Tinh vậy."
*Tinh là ngôi sao, vì dấu * nên Vệ Tuân đặt tên là Tinh Tinh =))
Lòng Vệ Tuân tĩnh lặng như nước, cậu thử đứng dậy, nhưng toàn thân vô lực, loạng choạng, Vệ Tuân ngã xuống, sau đó biến thành một con báo con.
Đáng lẽ Vệ Tuân phải lập tức thu phục và hợp nhất cục đá màu đỏ thẫm kia, nhưng cậu không làm vậy. Vệ Tuân lại đeo danh hiệu du khách lên, nhất thời cục đá màu đỏ thẫm kia có chút xao động, cả người cậu cũng có dấu hiệu cường độ dị hóa. Nhưng dưới danh hiệu du khách, cậu không thể dị hóa - do mâu thuẫn nhau nên cậu sợ rằng sẽ cơ thể mình sẽ nứt toác.
Biến thành báo con thì không có vấn đề gì.
Ra ngoài trước rồi tính, nghiên cứu sau.
"Ngao ngao!"
Vệ Tuân cảm thấy mình đã trưởng thành hơn một chút. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thành niên, nhưng cũng không còn là một con báo con nhỏ xíu nữa. Tiếng kêu của cậu đã từ non nớt, như tiếng chim chít chít, dần chuyển thành... cũng không khá hơn là bao. Dù là tiếng kêu của báo tuyết trưởng thành, nó vẫn giống như tiếng mèo kêu mạnh mẽ, nhưng lại thiếu đi sự gầm rú uy hiếp đầy khí phách. Đời này báo tuyết không thể nào có được.
Có lẽ biến thành sói thì có thể?
Vệ Tuân dùng hết sức đẩy vua Sói Trắng, cho đến khi nó tỉnh lại. Báo tuyết nhỏ đang suy nghĩ, tuy rằng rối gỗ và "Đinh 1" rất mạnh, nhưng dù có thêm nhiệm vụ 'Hướng dẫn viên đối địch Bính 250', 'Yêu cầu bảo hộ du khách mới xuất sắc Vệ Tuân', thì đối với An Tuyết Phong hùng mạnh mà nói, cũng chẳng tốn sức gì.
Anh ta nhận được nhiệm vụ này, có chút phí tài năng.
"Ngao ngao."
Vệ Tuân lười tự đi, báo tuyết nhỏ bò lên lưng vua Sói Trắng, để nó cõng cậu ra ngoài. Cậu nhận thấy đầu vua Sói Trắng có vẻ to hơn một chút, không phải là ảo giác, mà giống như bị đánh sưng lên vậy. Vệ Tuân định thân mật cọ cọ mặt, nhưng lại bị vua Sói Trắng tránh né.
Ai đã đánh sưng đầu vua Sói Trắng?
Vệ Tuân ngẫm nghĩ một chút, phát hiện chỉ có * * * có thực lực này.
Mãnh thú, chẳng lẽ * * * nói mãnh thú, chính là vua Sói Trắng?
Vệ Tuân đoán già đoán non một hồi, cậu lại lắc đầu, dù hận lớn đến đâu mà nhật ký còn ghi hẳn 'mãnh thú, bại!' thế này, chắc chẳng đến mức ấy. Nhưng nếu là thật, xem ra quan hệ giữa * * * và An Tuyết Phong thật sự không hề tốt.
Đến cả một con sói cũng bị đánh tả tơi, ai bảo mày là thú cưng của An Tuyết Phong làm gì?
Vệ Tuân trìu mến liếm lông vua Sói Trắng, chợt nhớ đến việc Thác Soa Lạt ma từng nói với cậu, theo lời Đức Phật tiên tri thì sứ giả trừ ma mạnh phải một năm sau mới đến.
Giờ Vệ Tuân nghĩ 'sứ giả trừ ma' này, có khi nào chính là An Tuyết Phong không? Sói trắng, còn hành trình Bắc Tây Tạng lần này của cậu, vốn dĩ chỉ đi thăm dò là đã đủ.
Có lẽ vì vua Sói Trắng ở đây, và ở trong hành trình này, nên lệnh triệu tập mới triệu đến du khách xuất sắc thứ hai, là An Tuyết Phong.
Một ngày của báo tuyết...
Vệ Tuân nhớ lại những gì mình thấy trong cuộc phiêu lưu của báo tuyết, nhớ lại một ngày của báo tuyết. Trong ký ức ngày đó của báo tuyết, nó và An Tuyết Phong quả thực rất thân thiết, không phải quan hệ chủ - thú bình thường.
Việc chịu sự triệu hồi của vua Sói Trắng, cũng là điều dễ hiểu.
Vệ Tuân nén xuống cảm giác kỳ lạ này trong lòng.
"Anh Vệ, là anh Vệ!!"
"Đội trưởng Vệ ra rồi!"
Từ dưới lòng đất trở lại mặt đất, các đồng đội vui mừng khôn xiết, hưng phấn reo hò, vang vọng khắp đất trời. Mặc dù không trung vẫn còn u ám, nhưng mưa to đã ngừng. Mặt đất trước mắt và hồ Sắc Lâm Thác hoang tàn, e rằng lại sắp có tin tức về động đất ở Bắc Tây Tạng.
Nhưng đó sẽ chỉ là một trận động đất bình thường, không còn ác ma nào nữa.
Cũng không còn kẻ điên nào muốn chứng tỏ mình là vua Tượng Hùng.
Vệ Tuân đứng trên lưng vua Sói Trắng, nhìn về phía xa, nơi hồ Sắc Lâm Thác. Cậu dường như thấy thoáng qua một bóng hình màu bạc hư ảo, gần như tan biến.
Là linh hồn của Thác Soa Lạt ma.
Một người, một hồn, đối diện nhau qua không gian và thời gian. Thác Soa Lạt Ma dường như đang mỉm cười. Sau khi thấy Vệ Tuân trở về, ông không còn bất kỳ lưu luyến nào nữa. Chùa Tiểu Lâm không còn, ác ma đã chết, tế lễ không thành, cuối cùng thì 'dòng dõi vua Tượng Hùng' cũng tiêu tan.
Không còn gì để luyến tiếc.
Ông hướng về phía hồ Sắc Lâm Thác, từ từ cúi lạy, như thể lần cuối cùng tế hồ. Khi cúi lạy, linh hồn ông dần dần ảm đạm rồi tan biến. Tan biến vào trong đất trời, tan biến giữa núi thần và bờ hồ thánh.
Đó là tiêu tán, không phải chết, là linh hồn ông đạt đến đại viên mãn. Thân thể hóa kim cương trong bụng Cáo con cũng dần ảm đạm. Nó vẫn là kim cương, nhưng tinh thần ngưng tụ bên trong đã tan biến.
Vệ Tuân nhìn theo Thác Soa Lạt ma rời đi – ông là một người đáng kính trọng. Lúc này, Vệ Tuân mới nhảy xuống đất, tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa. Sức mạnh của ác ma tan biến, tế đàn tà ác kia sụp đổ, mọi chuyện trở lại với thế giới con người, các du khách không cần phải ở lại đây nữa.
Chiều tà buông xuống, trong tiếng còi cảnh sát, không ai chú ý đến vài chiếc xe việt dã rời đi.
【Một màn hiến tế vô nghĩa, một cuộc giao dịch điên cuồng. Những thứ đã biến mất trong quá khứ không nên trở về, bất kể là ác ma quá khứ, người quá khứ, hay quốc gia quá khứ. Câu chuyện về vương quốc Tượng Hùng và chùa Tiểu Lâm đã đi xa, trên thảo nguyên Bắc Tây Tạng vẫn văng vẳng tiếng sáo ưng. Nhưng người thổi sáo ưng ấy, không còn là Gandan Peljor.】
【Tít tít, nhiệm vụ điểm tham quan thứ ba hoàn thành!】
【Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng - Hồ ma quỷ Sắc Lâm Thác, độ hoàn thành 100%】
【Phần thưởng nhiệm vụ ——】
【Bạn nhận được 10000 điểm (hoàn thành 100%, du khách xuất sắc thưởng gấp đôi số điểm!)】
【Bạn nhận được huy chương "Người chứng kiến sự hủy diệt của quốc gia cổ đại"】
【Tên: Người chứng kiến sự hủy diệt của quốc gia cổ đại (huy chương)】
【Phẩm chất: Hiếm.】
【Tác dụng: Áp chế quốc gia cổ đại và người thừa kế quốc gia cổ đại】
【Ghi chú: Quạc quạc, bạn giống như một con quạ đen! Bạn đã chứng kiến sự diệt vong hoàn toàn của một quốc gia cổ đại, đương nhiên cũng có thể chứng kiến những điều khác, sự xuất hiện của bạn sẽ khiến chúng cảm thấy sợ hãi, cảm thấy áp lực của hủy diệt! Hãy cho những thứ bất tử đó thấy, diệt vong mới là lối thoát duy nhất của chúng! Thế giới thuộc về hiện tại!】
【Bạn chứng kiến càng nhiều sự hủy diệt của các quốc gia cổ đại, năng lực của huy chương sẽ càng mạnh!】
【Bạn là đội trưởng xứng đáng của đoàn du lịch này, được nhà trọ công nhận, thưởng thêm 50% điểm.】
Báo nhỏ Vệ Tuân thoải mái nằm trong ngực vua Sói Trắng, lười biếng ngáp một cái.
Dưới móng vuốt của cậu là một chiếc huy chương hình chim màu đen, trông hơi giống quạ đen, dường như tỏa ra khí tức xui xẻo, ẩm mốc.
Cáo con không thích chiếc huy chương này lắm, có chút kháng cự khi Vệ Tuân nhét nó vào bụng, nhưng phản ứng không quá mạnh.
Quốc gia cổ đại, người thừa kế quốc gia cổ đại...
Vương quốc Tượng Hùng 1600 năm trước, dù được coi là quốc gia cổ đại, nhưng trước mắt, nó chỉ có thể áp chế các quốc gia có lịch sử dưới 1600 năm.
Còn về Hoa Quốc, với lịch sử hơn 5000 năm, không thể bị áp chế.
Tuy nhiên, có thể phán đoán một chút về thân phận của chiếc huy chương này. Mặc dù chiếc huy chương này được đặt như vậy, nhưng đám người Giang Hoành Quang trên xe không phản ứng gì, chỉ khiến Cáo con có phản ứng yếu ớt.
Các du khách kia không thể xem như 'người thừa kế quốc gia cổ đại', có lẽ do danh hiệu và thân phận của họ chưa đủ.
Cáo tiên có thể tính, là vì thân phận của nó?
Chiếc huy chương này là đồ tốt, Vệ Tuân chỉ hy vọng nó bao gồm cả 'quốc gia cổ đại', và một chút niên đại, 1600 năm trở lại đây đều có thể tính vào.
Cứ như vậy, rất nhiều quốc gia phương Tây không quá cổ xưa, đều sẽ nằm trong phạm vi áp chế của huy chương.
Thương Quỷ Ma Quỷ còn đang đợi Vệ Tuân. Gần đây tên này lại tặng quà cho Tiểu Thúy vài lần, rồi sau đó không liên lạc nữa. Có lẽ là cảm thấy khế ước linh hồn đã đủ nhiều? Hay là hắn hết đồ rồi?
Dù sao thì những món đồ hắn tặng cho Vệ Tuân, cậu đều cho Tiểu Thúy và Cáo con ăn. Đồ có hữu dụng với nữ giới (trùng cái) thì cho Tiểu Thúy, đồ có hữu dụng với hồ ly thì cho Cáo nhỏ, quá hoàn hảo.
"Anh Vệ, anh định gia nhập đoàn nào?"
Hàng ghế trước, Phỉ Nhạc Chí quay đầu lại, bám vào lưng ghế hỏi Vệ Tuân một cách hào hứng.
"Anh Hoành nói chúng ta người mới không giống với người cũ, đợi đến Khương Đường sẽ có một buổi tuyển chọn lẫn nhau, nói không chừng còn có người của mấy đoàn kia đến tuyển người!"
Đoàn là trực thuộc đội, những đội vừa và nhỏ không có khả năng có đoàn. Đội nào có đoàn, đều là những đội lớn mạnh.
Những đoàn lớn này thường không thiếu người, danh tiếng của họ vang xa, nên tự nhiên sẽ có những người mạnh tìm đến. Vì vậy, những người đến hỗ trợ thường là những người mới, thực lực không quá mạnh, không đủ hấp dẫn các du khách trung bình của các đội vừa và nhỏ. Đoàn thì ngược lại, rất hiếm khi tuyển người.
Trừ phi đó là những người mới đặc biệt xuất sắc, xuất sắc đến mức yêu nghiệt.
"Chắc chắn sẽ có người đến, có khi còn đến rất nhiều."
Giang Hoành Quang cũng cười, còn nửa ngày nữa là đến khu bảo tồn thiên nhiên Khương Đường. Hành trình của họ thực tế đã kết thúc, tiếp theo sẽ không có nguy hiểm, chỉ là đến nơi rồi về thôi.
Nói cách khác, nửa ngày này có lẽ là thời gian cuối cùng họ ở bên nhau. Mọi người đều rất luyến tiếc, không còn hướng dẫn viên quấy rối, lấy Vệ Tuân làm trung tâm, cả đoàn không xảy ra xích mích gì, mọi người đều hòa hợp với nhau, gần như tất cả đều trao đổi phương thức liên lạc.
"Có khi... người của đoàn Tịch Dương sẽ đến."
Quý Hồng Thải thần bí hề hề cười, hạ thấp giọng, trong mắt gã tràn đầy hưng phấn và kích động.
"Đó là đoàn trực thuộc đội Quy Đồ đấy!"
_________
Cuối cùng cũng xong chuyến du lịch thứ hai rồi :>
Artst: 榛榛aaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip