Chương 133: Chọn lựa lẫn nhau (2)
Nhóc con, đừng có túm tóc tôi
"Là mấy chiếc xe việt dã đó."
"Giờ này, chắc là đoàn du lịch Bắc Tây Tạng rồi."
Khu bảo tồn thiên nhiên Khương Đường - điểm cuối của hành trình Bắc Tây Tạng, có rất nhiều du khách kỳ cựu đứng phía sau trò chuyện, một người trong số họ len lén nhìn phía trước, có chút chấn động, hít một hơi:
"Đội trưởng à, tôi chưa bao giờ thấy nhiều bậc thầy như vậy!"
"Đoàn Phi Hồng e là toàn bộ thành viên đều đến hết."
Người bạn đồng hành bên cạnh tặc lưỡi kinh ngạc, rướn cổ nhìn con rắn lớn màu xanh lục cao tới 3 mét khi đứng thẳng nửa người, cả kinh cảm thán: "Lợi hại vãi, con này ít nhất cũng phải danh hiệu màu tím, chắc chắn là du khách cấp cao của đoàn Phi Hồng!"
"Cậu nhầm rồi." Người bên cạnh kính sợ liếc nhìn bên kia, rồi nói: "Tôi thấy có thể là Thanh Xà của đội Thiên Cương."
"Đội Thiên Cương? Thiên Cương xếp thứ sáu đó, sao lại đến đây?"
Người nọ cười: "Anh đang nói đến đoàn Thiên Nguyên phải không?"
Đoàn Thiên Nguyên trực thuộc đội Thiên Cương.
"Không phải, tôi đã từng thấy hắn rồi."
Người nọ lắc đầu, cảm thán: "Hắn là người của đội Thiên Cương, có danh hiệu Thanh Xà, là Văn Nhân Nhật."
"Danh hiệu Thanh Xà? Ý anh là Thanh Xà danh hiệu màu cam? Bậc thầy Văn Nhân??"
Người nọ kinh ngạc, có chút không tin: "Sao bậc thầy Văn Nhân lại đến đây? Đây chỉ là điểm cuối của một hành trình cấp khó thôi mà."
"Sao lại không đến? Tôi thấy mấy đoàn lớn khác, chắc chắn cũng có người đến."
Người đồng hành liếc hắn một cái, tức giận nói: "Thôi bớt bớt đi. Tôi thấy cậu nghỉ ngơi đến lú lẫn rồi, mấy ngày nay không xem diễn đàn, cũng không xem phát sóng trực tiếp gì sao?"
Hắn ta cảnh giác nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc xe buýt có biểu tượng nhà trọ ở đằng xa, hạ giọng: "Lại có điểm kết nối vực sâu xuất hiện, ngay trong hành trình này đấy!"
"Hả?!"
Người nọ chấn động, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tò mò: "Lại có điểm kết nối vực sâu sao? Thật sự là để hướng dẫn viên đánh dấu à? Không bị ai ngăn cản sao?"
"Ngăn chặn không thành công, nghe đồn là điểm kết nối vực sâu này bị người của Liên minh Đồ Tể đoạt được rồi."
"Thảo nào nhiều nhân vật lợi hại đến vậy, hóa ra là để bao vây tiêu diệt Liên minh Đồ Tể."
Người này lộ vẻ sợ hãi, dò dẫm nhìn quanh, tìm lại chút cảm giác an toàn: "Nhiều người đến thế này, hướng dẫn viên kia chắc chắn chết."
"Ai biết được? Lát nữa chúng ta lùi về sau chút, đừng chắn đường các bậc thầy."
Người đồng hành thấp giọng nói: "Biết đâu có hướng dẫn viên đồ tể nào đó đang trốn trong chiếc xe buýt kia. Chờ du khách của chuyến du lịch Bắc Tây Tạng đến điểm cuối, cửa xe buýt vừa mở ra, thì..." Hắn ta tặc lưỡi.
Hai người này vừa nói, vừa theo bản năng lùi sang một bên. Nhìn thấy phần lớn những người khác cũng như vậy, hiện tại xung quanh chiếc xe buýt của nhà trọ không còn ai đứng.
"Tôi mà biết ở đây có điểm kết nối vực sâu, có hướng dẫn viên đồ tể đến.. Haiz.. Thà ở buổi tuyển chọn chờ còn hơn."
Người nọ oán trách, bị đồng đội tát cho một cái: "Tuyển chọn? Đến lúc đó thì muộn rồi! Cậu tin không, trừ mấy vị bậc thầy ra, thì tất cả đều vì cậu ấy mà đến đấy!"
"Đừng nói buổi tuyển chọn, tôi dám đảm bảo Vệ Tuân vừa xuống xe là bị tóm đi ngay! Cậu mà đợi ở cái buổi tuyển chọn kia, thì chả thấy nổi mặt Vệ Tuân đâu."
"Đội trưởng, Vệ Tuân thật sự có thể về đội của chúng ta à?"
Người nọ không cãi, xoa gáy, nhỏ giọng lầm bầm: "Đội Mãnh Hổ của chúng ta cũng chẳng phải đội nổi tiếng. Trong đội có lèo tèo vài ba mống, danh hiệu cũng không mạnh, tài nguyên không nhiều, thực lực hơi yếu, xếp hạng chót bảng."
"Nếu là du khách mới khác thì tôi không nói, nhưng đó là Vệ Tuân. Trên diễn đàn đều bảo cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính, e là người ta có vũ khí chuyên dụng rồi. Đội trưởng, anh sờ qua vũ khí chuyên dụng chưa?"
"Cái này... Tôi đương nhiên là sờ qua rồi!"
Đội trưởng đội Mãnh Hổ quát lớn, giữ vững uy nghiêm của mình: "Sao cậu lại có thể nâng đội người khác, vùi dập năng lực của đội mình!"
"Đội chúng ta xếp hạng 99, là đội sổ nhưng cũng là đội sổ trong top 100, thực lực tổng hợp cao nhất có thể tham gia hành trình siêu nguy hiểm cấp độ 7, thế này không tính yếu đâu."
"Đội chúng ta có hơn hai mươi căn cứ, thế này cũng không tính nghèo. Người trong đội không nhiều lắm, vừa khéo tài nguyên đến mọi người đều đủ chia, không khí trong đội tốt. Nếu Vệ Tuân chịu về đội, tôi sẵn sàng để vị trí đội phó cho cậu ấy ngay lập tức. Cậu ấy muốn gì, tôi cho cái đó. Như vậy chẳng phải quá tốt sao."
"Người này giỏi như vậy, tôi cũng đâu cầu cậu ấy gắn bó lâu dài, không cần ký mấy điều khoản bó buộc kiểu bá vương dài hạn gì cả. Cậu ấy về đội rèn luyện vài năm... à không, chỉ cần một năm, hoàn thành vài hành trình, bản thân mạnh lên, muốn phát triển lên cao hơn thì cứ đi, tôi cũng không ngăn cản. Vui vẻ đến, vui vẻ đi, như vậy mới tốt chứ."
Người kia nghe xong thì trợn tròn mắt.
"Đội, đội trưởng, nịnh dữ vậy?"
"Không phải chứ, anh không làm đội trưởng nữa, tính nhường luôn cho cậu ấy à?"
"Xùy! Nghĩ gì vậy."
Đội trưởng đội Mãnh Hổ hừ lạnh một tiếng, liếc xéo những du khách kỳ cựu khác, hạ giọng: "Cậu nghĩ lần này vì sao nhiều người đến vậy? Nhìn xem, ngoài những đoàn đội kia ra, lần này có bao nhiêu du khách tự do."
"Bọn họ nghĩ, biết đâu Vệ Tuân sẽ không gia nhập đoàn đội nào cả, mà là tự mình lập một đội mới!"
"Hả? Cái này... không thể nào đâu."
Đội viên kinh ngạc nói: "Vệ Tuân dù sao cũng chỉ là du khách mà thôi, dù có mạnh cỡ nào thì..."
Giọng cậu ta nhỏ dần dưới ánh mắt áp lực từ đội trưởng, cuối cùng chỉ còn lí nhí lẩm bẩm:
"Thôi được... một du khách mới mà áp đảo được hướng dẫn viên hạng Đinh 1, còn mở ra nhiệm vụ phụ, hoàn thành cả nhiệm vụ tuyến chính... Được rồi, cậu ấy mạnh thật đấy. Đội trưởng, anh đúng là không bằng người ta. Ái da!"
"Không biết nói thì im lặng."
Đội trưởng đội Mãnh Hổ vừa dạy dỗ vừa cười khẩy: "Thế mà gọi là nịnh à? Tôi gọi là biết mình biết người. Tôi thấy mấy người của mấy cái đoàn lớn kia, không chỉ đến vì điểm kết nối vực sâu đâu, chắc cũng chủ yếu vì muốn nhìn tận mặt Vệ Tuân. Thằng nhóc đó đúng là... chậc, thiên phú quá tốt. Tôi tính sơ sơ, lần này điểm số của cậu ta ít nhất cũng lọt top 5 bảng xếp hạng du khách, không chừng còn đứng đầu bảng ấy chứ."
"Đừng nói là mấy cái đội cỡ mình, người ta mà muốn thì mấy cái đoàn lớn cũng tranh nhau rước về."
Hắn khinh khỉnh liếc về phía đám du khách kỳ cựu ở đối diện, giọng điệu đầy mỉa mai và thô lỗ: "Có mấy thằng ngu còn không biết mình là ai, cứ tưởng bở là so được với Vệ Tuân. Haha đúng là ngu thật."
Ánh mắt của hắn lập tức thu hút sự chú ý từ phía bên kia. Một người trong số đó tỏ vẻ khó chịu, trừng mắt nhìn lại. Đội trưởng không hề khách khí, giơ thẳng ngón giữa. Người nọ tức nghẹn, lẩm bẩm chửi rủa vài tiếng, nhưng cũng không dám gây sự.
Dù sao thì trước mặt bao nhiêu đoàn lớn như vậy, không ai dám manh động.
"Hừ, người như Vệ Tuân, chỉ cần không chết sớm, sau này nhất định sẽ còn tiến xa hơn nữa. Chúng ta mà muốn mời được cậu ấy, e là chỉ có cơ hội lần này thôi. Đợi đến khi cậu ấy quen thuộc với hành trình, quen với quy tắc của nhà trọ rồi, chắc chắn sẽ rời đi."
Đội trưởng Mãnh Hổ nhìn nhận mọi thứ rất rõ ràng: "Tôi có xem qua toàn bộ video phát sóng trực tiếp hành trình của cậu ấy lần này. Không bàn đến chuyện khác, chỉ riêng việc cậu ấy có thể nhiều lần dẫn dắt cả đoàn du lịch. Chỉ cần không chết, có cậu ấy trong đội chắc chắn sẽ thu hoạch được rất nhiều."
"Thích thật đấy."
Đội viên tha hồ tưởng tượng, rồi lại khổ sở nói: "Đội trưởng, người ta đâu có ngu. Anh thấy Vệ Tuân tốt, mấy đoàn lớn chắc chắn cũng nhìn ra. Mình làm sao mà tranh nổi với họ chứ."
"Đoàn... dù sao cũng không phải là đội. Có một số chuyện vẫn bất tiện. Mình cũng có ưu thế riêng."
Đội trưởng trầm ngâm: "Khế ước đoàn chắc chắn có điều khoản về thời hạn, mà điều đó cũng dễ khiến Vệ Tuân thiên về chọn đội hơn là đoàn. Chưa kể đến chuyện phân phối tài nguyên, rồi các phe phái rắc rối... Xét cho cùng, vẫn không bằng kết cấu đơn giản của đội ta."
"Với lại, đoàn thì đông người, cấp bậc phân chia rõ ràng, trên dưới đều đã an bài sẵn. Vệ Tuân nếu muốn gia nhập, không cho cậu ấy vị trí cao thì không ổn. Nhưng mà lễ hội cuối năm sắp tới rồi, mấy đoàn chắc cũng ngại thay đổi lớn vào lúc này."
"Thực lực tổng thể của chúng ta không quá cao cũng không thấp, đều là những người kỳ cựu, mà đội cũng có bản sắc riêng. Tôi không ngại nhượng bộ nhiều, chỉ cần Vệ Tuân có yêu cầu, chúng ta cũng có thể đáp ứng. Chúng ta không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng có lẽ lại là lựa chọn phù hợp nhất."
Nói đến đây, đội trưởng dừng một chút, đột nhiên ho khẽ một tiếng: "Hơn nữa, chúng ta còn có ưu thế đặc biệt."
"Ưu thế đặc biệt gì cơ?"
Đội viên ngạc nhiên hỏi: "Sao tôi không biết chúng ta có ưu thế đặc biệt gì nhỉ?"
"Khụ... Cậu cứ chờ xem."
Trong lúc nói chuyện, răng nanh của đội trưởng đội Mãnh Hổ dần lộ ra ngoài môi, sắc nhọn như hai lưỡi đao cong. Tai cũng biến thành tai hổ, màu cam nhạt, hình nửa vòng tròn phủ đầy lông xù, trên mặt lác đác mọc thêm lông hổ.
Đội trưởng trầm giọng nói: "Cậu thấy răng nanh này của tôi thế nào, đẹp không?"
"Đẹp ạ."
Đội viên nịnh nọt: "Có phải đội trưởng đi tẩy trắng răng không, răng trắng và sạch quá!"
"Hừ hừ."
Đội trưởng đắc ý cười nói: "Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ."
"Ầu ầu ——"
Chỉ nghe thấy vài tiếng hổ con non nớt vang lên, ba chú hổ nhỏ như ba cục bông màu vàng cam, đứng còn không vững, loạng choạng lảo đảo rồi lăn tới.
"Á! Đội trưởng, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ sao lại biến thành trẻ con thế này? Bọn họ uống nhầm thuốc à?"
Đội viên ngớ người, không dám tin vào mắt mình.
"Hừ, cậu không hiểu đâu."
Đội trưởng thản nhiên nói: "Lão Nhị, cậu cũng biến hình đi."
"Hả? Tôi cũng biến hình á? Cái này, cái này không hay lắm đâu, trước mặt mọi người mà..."
Lão Nhị lẩm bẩm vài câu, cuối cùng không chịu nổi uy nghiêm của đội trưởng, vẫn là biến hình. Hắn biến thành một con hổ, lại còn là một con Bạch Hổ hiếm có.
Đội Mãnh Hổ của họ tổng cộng có năm người, không có hướng dẫn viên riêng, có thể xếp hạng trong top 100 đã là rất xuất sắc. Bầu không khí trong đội cũng rất tốt, tuy đều mang danh hiệu hổ nhưng thiên hướng lại không giống nhau. Đội trưởng là Hổ Răng Kiếm, mang huyết mạch cổ xưa, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ; Lão Nhị là Bạch Hổ, tượng trưng cho điềm lành, có thể tăng thêm vận may, thuộc hệ hỗ trợ.
Tiểu Tam, Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ cũng đều không yếu, mỗi người mang một thiên hướng khác nhau, tạo nên một đội hình khá toàn diện.
Vệ Tuân có Tâm hoang dã, vừa hay cậu vẫn chưa biến thành hổ bao giờ. Ở cùng với nhiều hổ như vậy, tốc độ biến hóa chắc chắn sẽ nhanh hơn.
Đội trưởng Hổ Răng Kiếm nghĩ thầm.
Hơn nữa, đội họ có đủ mọi yếu tố: vừa mạnh mẽ, vừa đáng yêu, lại còn có cả Lão Nhị – một con Bạch Hổ chính hiệu. Vệ Tuân chắc chắn sẽ rất thích động vật màu trắng. Đến lúc đó, chỉ cần bảo Lão Nhị cõng thêm Tiểu Tam, Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ, cả năm con hổ xếp thành một hàng... chậc chậc, chắc chắn sẽ rất bắt mắt cho xem ——
"Hổ Răng Kiếm!"
Đúng lúc này, phía trước bỗng vang lên tiếng gọi. Hổ Răng Kiếm thoáng giật mình, sắc mặt khẽ thay đổi, rồi vội vàng bước tới.
"Đám hổ này vẫn còn ở đây à."
Phía trước, mấy người đến từ các đoàn lớn cũng đang trò chuyện, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.
Một con rùa đen khổng lồ, trên lưng mọc đầy cỏ xanh mượt, nhìn bóng dáng ủ rũ rời đi của Cọp Răng Kiếm, chậm rì rì nói: "Dương Hạ à, bá quá rồi đấy."
"Để tiền bối chê cười rồi. Tôi không phải đội phó Ô Dương Hạ, tôi là đoàn phó Bành Anh Võ của đoàn Phi Hồng."
Con cáo nhỏ màu trắng tuyết khẽ nói, chiếc đuôi cáo mềm mại nhẹ nhàng lay động: "Đại nhân Dương Hạ chắc là đang cùng đội trưởng Tề chặn hướng dẫn viên đồ tể rồi."
"Thật không ngờ! Tiền bối Vạn, ngài lại đích thân đến đây, xem ra đội Huyền Học cũng nhất định phải có được Vệ Tuân."
"Haha, anh với tôi, mà còn gọi 'ngài' chứ, khách sáo quá."
Con rùa khổng lồ cười nói: "Tôi chỉ là Đại Thảo Quy của đoàn Lao Sơn thôi, người nên được gọi là 'ngài' là anh mới đúng."
"Haha."
"Hahaha."
Một con hồ ly và một con rùa đen nhìn nhau cười, trông rất hòa hợp.
"Vệ Tuân... Anh ta thu hút quá nhiều sự chú ý."
Hồ ly trắng nhẹ giọng nói: "Nếu anh ta gia nhập các đoàn vừa hoặc nhỏ, e rằng sẽ bị các liên minh đạo tặc lớn nhắm tới, có nguy cơ bị diệt cả đoàn."
"Tôi khuyên Hổ Răng Kiếm là vì anh ta cũng coi như là bạn cũ với đoàn Phi Hồng bọn tôi."
Đoàn Phi Hồng là nơi quy tụ nhiều loại yêu quái với đủ danh hiệu khác nhau, nhưng con đường thăng tiến trong đó lại khá hẹp. Đội viên của đoàn Phi Hồng tương đối ổn định, rất hiếm khi có người tử vong, cũng ít khi bổ sung thành viên mới. Vì vậy, họ hoàn toàn không ngăn cản các thành viên rời đi để tự lập đoàn đội riêng.
Năm con hổ này là từ đoàn Phi Hồng đi ra, vì vậy quan hệ khá tốt, phối hợp cũng ăn ý. Nếu không phải vậy thì việc tìm được đồng đội chẳng khác nào mò kim đáy bể, làm sao có chuyện trùng hợp cả đội đều là hổ được
"Đội Thanh Thanh của các người cũng đến à?"
Con rùa lớn quay đầu lại, nhìn về phía con rắn xanh ở đằng xa, ngạc nhiên nói: "Tôi còn tưởng rằng hắn đang ngủ say, hắn có được bộ xương rồng kia, tính ra chắc cũng sắp mọc sừng rồng rồi."
"Thanh Thanh? Ngài đang nói Tiểu Thanh của đoàn Thiên Cương sao?"
Hồ ly trắng kinh ngạc: "Hắn có được xương rồng khi nào vậy? Tôi thật sự không biết."
"Các người giả vờ như vậy có ý gì thế?"
Đúng lúc này, một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên. Một con quạ đen nhánh lặng lẽ bay xuống, không phát ra tiếng động, chỉ để lại tiếng kêu khàn khàn. Lông vũ đen như lửa, từng mảnh rơi xuống, dưới ánh mặt trời trông chẳng khác nào bóng ma, tựa như vong linh.
Con quạ đen này chế nhạo nói: "Đều là rùa ngàn năm, ai mà không biết nhau chứ."
"Ngài là... đội trưởng Ô?"
Hồ ly trắng kinh ngạc, đột nhiên cất cao giọng nói: "Trời đất! Đội trưởng Ô của đội Phong Đô đích thân đến!"
Tiếng của hắn khiến mọi người đều nghe thấy, trong chốc lát tất cả những du khách kỳ cựu đang chờ ở phía sau đều nhìn qua, vừa kinh ngạc, vừa hưng phấn kích động.
"Gì chứ? đội trưởng Ô của đội Phong Đô đến?!"
"Thật sự là đội trưởng Ô! Trời ơi, ở đâu, ở đâu, cho tôi nhìn với!"
"Trời đất! Đội trưởng Ô thật sự đến sao? Tôi còn tưởng chỉ có đoàn U Đô trực thuộc đội của họ đến thôi!"
"Dương Hạ —!"
Quạ đen bực bội, trước khi những người kia nhìn qua, hắn biến thành người. Chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ đen tầm hơn hai mươi tuổi đứng ở đó, mặt mày lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt, đồng tử sâu thẳm, như là có quỷ khí, giữa lông mày lại có một chút kim văn, trông cực kỳ uy nghiêm.
"Đội trưởng Ô yên tâm, chúng tôi sẽ không đem chuyện ngài biến thành quạ đen nói ra đâu."
Con rùa lớn lên tiếng phụ họa, nhưng cố tình nói lớn hơn: "Thì ra đội trưởng Ô đến là để chặn giết tên hướng dẫn đồ tể kia, tiêu diệt điểm kết nối vực sâu! Mọi người ơi, có đội trưởng Ô ở đây, chúng ta tuyệt đối an toàn!"
"Là đội trưởng Ô, thật là đội trưởng Ô kìa!"
"Trời ơi, đội trưởng Ô thật sự đến, mau cho tôi nhìn với!"
"Tính tình của đội trưởng Ô các người vẫn nóng nảy như vậy nhỉ."
Ở phía trước xe buýt, một thanh niên đạo sĩ cười cười, nói với người phụ nữ ốm yếu bên cạnh: "Nhưng có đội trưởng Ô trấn giữ, chúng ta tự tin hơn nhiều. Dù cho đám hướng dẫn đồ tể có đông như đội bóng đá cũng không sợ."
Người phụ nữ liếc hắn một cái, không nói thêm gì, lạnh lùng nói: "Vệ Tuân rất ổn, đội trưởng Ô nói cậu ấy rất phù hợp với đội Phong Đô."
"Nhanh vậy mà các người đã quyết định rồi sao? Quyết đoán thật!"
Thanh niên đạo sĩ tỏ vẻ đau lòng, tiếc nuối: "Haizz, biết vậy đã để đội trưởng Vạn đến, lần này đội Huyền Học chúng ta không có ai đến, chỉ có con rùa lớn của đoàn Lao Sơn đến, xem ra lần này không có phần rồi."
"Con rùa lớn...... Hừ, đám đạo sĩ các người."
"Đạo sĩ thì sao? Đạo sĩ ăn gạo nếp nhà rùa của ông à?"
Một giọng nam thiếu kiên nhẫn vang lên, Mao Tiểu Nhạc ngậm cọng cỏ đuôi chó, ôm kiếm gỗ đào, sắc mặt không tốt.
"Bây giờ tôi rất bận, tốt nhất đừng để tôi nghe thấy mấy lời nói bậy về đạo sĩ!"
Người phụ nữ nhíu chặt mày: "Ngài..."
"Ngài cái gì mà ngài! Có phải không phục không!"
Mao Tiểu Nhạc hét lên: "Không phục thì đánh nhau! Tôi không tính là ỷ lớn hiếp nhỏ đâu!"
Người phụ nữ im lặng, trong lòng nghẹn khuất chết đi được.
Tôi chế giễu người của đoàn Lao Sơn, cậu đáp lời làm gì thế?
Gì mà ỷ lớn hiếp nhỏ chứ! Cậu là đội viên chủ chốt của đội Quy Đồ, còn tôi chỉ là đoàn phó U Đô thôi mà. Cậu đánh với tôi, không thấy xấu hổ à?!
Muốn đánh thì đi tìm đội trưởng Ô mà đánh!
"Hướng dẫn đồ tể à, tôi sẽ giết hết."
Đúng lúc này, phía trước cũng ồn ào náo nhiệt lên. Mọi người thấy đội trưởng Ô khoanh tay đứng thẳng, lạnh lùng nói: "Vệ Tuân, Phong Đô bọn tôi muốn cậu."
"Ai muốn Vệ Tuân? Ai muốn Vệ Tuân?"
Ngay sau đó, mấy chiếc xe việt dã đang vẫy đuôi con sói trắng lớn đột nhiên quay đầu lại, nhe răng sói, hung dữ nói: "Đội trưởng Ô, đi, đi đánh nhau."
Rùa lớn buồn bã nói: "Lần này Quy Đồ và Phong Đô đều phái đội viên chủ chốt đến. Oai thật đấy! Xem ra chúng ta cạnh tranh chẳng nổi rồi."
"Đúng vậy."
Hồ ly trắng phụ họa, thở dài: "Đội viên chủ chốt của đội Thiên Cương cũng tới, tôi chỉ là đoàn phó, thật sự không so được với người của hai đội họ."
Con rắn xanh lớn vẫn luôn im lặng quay đầu nhìn bọn họ một cái, lè lưỡi. Một đoạn đuôi màu xanh lục biếc từ trên đỉnh đầu nó lười biếng rủ xuống, "oạch" một tiếng lại rụt về.
Bọn họ nói chuyện không lớn, đám du khách kỳ cựu đứng xa phía sau nghe không rõ, nhưng đám phó đoàn của các đoàn lớn đứng cạnh xe buýt thì nghe được, họ liếc mắt nhìn nhau, đều cười gượng gạo.
Đoàn phó của đoàn Phi Hồng là một con mèo đen như than đá thành tinh liếm móng vuốt, giả vờ không nghe thấy, còn đạo sĩ của đoàn Lao Sơn bên cạnh cười mà không nói gì, ngáp một cái.
Một đám đội trưởng giả làm đoàn phó, đúng là không biết xấu hổ!
Chẳng qua là sợ lát nữa buổi tuyển chọn bị phát sóng trực tiếp thôi. Đường đường là đội trưởng của các đoàn đội lớn, lại hóa thành hình thú đi mời Vệ Tuân, nếu bị phát trực tiếp ra ngoài thì đúng là kỳ cục thật.
Giống như đội trưởng Ô của đội Phong Đô, sĩ diện quá mức, tự biến thành quạ đen bay lén lút đến đây, kết quả bị hồ ly trắng hù một cái, liền vội vàng trở lại hình người.
Cạnh tranh không công bằng chút nào.
Biến thành động vật thôi mà, tỏ chút thành ý, còn có thể thu hút sự chú ý của Vệ Tuân trước... Mẹ nó chứ, đoàn Phi Hồng đúng là chơi gian, toàn một lũ yêu quái động vật!
Nên bọn họ kéo mọi người về cùng một vạch xuất phát, để cạnh tranh công bằng!
Vệ Tuân có thiên phú, mấy đoàn vừa và nhỏ kia vẫn còn xem nhẹ cậu ấy. Những đoàn lớn theo dõi buổi phát sóng trực tiếp đều nhìn ra — cậu ấy là kiểu người hiếm có, trời sinh đã phù hợp với đoàn đội, phù hợp với nhà trọ.
Không cần tốn thêm tài nguyên đào tạo, với đào tạo chỉ là lãng phí, cứ ném cậu ấy vào hành trình là có thể khỏe mạnh trưởng thành.
Là du khách mới mà vượt mặt hướng dẫn viên Đinh 1, trở thành đội trưởng, mở ra nhiệm vụ phụ, hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính, còn được chọn là du khách xuất sắc... Những đoàn vừa và nhỏ khác khi nghe đến, có thể sẽ kinh ngạc cảm thán, chỉ biết "wow", quá lợi hại.
Nhưng những chuyện như vậy, bọn họ làm không được, nên cũng khó mà có cảm nhận trực quan thật sự.
Chỉ những đoàn đội lớn, những người từng tự mình sáng lập điểm tham quan, hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính, mới hiểu được rằng những thành tựu này từ một du khách mới, thật sự khó tin đến mức nào.
Cậu ấy giống như con cưng của nhà trọ vậy.
"Con cưng của nhà trọ" là từ chỉ được lưu truyền giữa các du khách cấp cao. Những người như vậy thực sự được trời ưu ái, nếu có thể sống sót và trở nên mạnh mẽ, chắc chắn sẽ là ứng cử viên phù hợp nhất để tham gia hành trình vĩ độ Bắc 30°.
Giống như An Tuyết Phong năm đó.
Vệ Tuân và An Tuyết Phong có vẻ như cùng một loại người. Vì vậy các đoàn đội mới để ý đến Vệ Tuân như vậy.
Huống chi đội Quy Đồ 5 năm không nạp người mới, đột nhiên nói muốn nạp người, khiến ai cũng tò mò.
Cho nên các đội trưởng gần như đều đến đông đủ, chỉ có đội Phù Đồ thứ 5 là đang làm nhiệm vụ, không đến được. Đó là lý do cử đoàn trưởng đoàn Liên Hoa đến.
Một đóa hoa sen trắng ngọc xinh đẹp, nhưng trước mặt con rùa lớn lại chẳng dám nở rộ.
Rùa ăn chay, đặc biệt thích loại năng lượng nhiều, thơm, ngon này.
"Đến rồi!"
Hồ ly trắng đứng dậy, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm về phía điểm cuối hành trình, nơi chiếc xe việt dã đang dừng lại. Trong thoáng chốc, sau lưng hắn như có bảy chiếc đuôi hồ xòe rộng, nhưng lại mơ hồ như ảo ảnh. Một bóng đen vụt qua, lao đến rồi ngồi xổm bên cạnh hồ ly trắng — đó là một con mèo đen, trông như cục than nhỏ, vô cùng đáng yêu.
Ngay sau đó, một con giao long nhỏ đầu rắn, có màu xanh lục bảo từ trên cao bay xuống, chậm rãi rơi vào khoảng giữa hồ ly trắng và mèo đen, thoạt nhìn có vẻ hơi khó thấy.
Tiếp đó, một cái thùng sơn bỗng xuất hiện trước mặt con giao long, rõ ràng là một loại đạo cụ nào đó. Nó hít sâu một hơi rồi nhảy vào trong. Khi bước ra, toàn thân đã biến thành màu vàng rực rỡ, trông vô cùng nổi bật.
Thấy cảnh đó, con rùa đen khẽ giật khóe mắt. Nó bỗng cảm thấy... người của đội Quy Đồ và Phong Đô hình như đầu óc thật sự có vấn đề.
Mối đe dọa lớn nhất rõ ràng đang ở ngay trước mắt kia mà! Đội Phi Hồng muốn xinh đẹp lông xù thì có hồ ly, muốn đáng yêu thì có mèo đen, muốn thần bí uy vũ thì có tiểu long màu vàng—quả thực là cái gì cũng có.
Huống hồ, tên Tề Nhạc Chanh kia còn chưa ra mặt. Chỉ nghĩ đến dáng vẻ thú hóa đầy huyền ảo của hắn, rùa đen lại bất giác thở dài, trong lòng thoáng chút ưu sầu. Trong đội Huyền Học của bọn họ, rốt cuộc cũng chỉ có mỗi rùa.
Rõ ràng làm rùa tốt như vậy, hắn cũng biết cách dẫn dắt người khác làm rùa, nhưng đám đạo sĩ sĩ diện kia nhất quyết không chịu làm.
Đến đông như vậy, đúng là không biết xấu hổ.
Rùa đen nhìn hồ ly trắng đầy ẩn ý, còn đối phương giả vờ không thấy, hoàn toàn lơ đi, ngược lại bước lên phía trước.
Vù ——
Đến rồi!
Những du khách kỳ cựu của các đội vừa và nhỏ cũng kiễng chân mong đợi, nhưng ngay khi chiếc xe việt dã dừng lại, chiếc xe buýt nhà trọ kia cũng mở cửa xe. Có người kinh ngạc phát hiện, trên xe buýt đó, mờ mờ ảo ảo, lại có bảy tám bóng người.
Nhiều hướng dẫn viên đến vậy sao?!
Hơn nữa, có thể tìm được bãi đỗ xe nhà trọ, đi xe buýt đến, thực lực chắc chắn không yếu!
Ồ ——
Các du khách kỳ cựu lanh lợi đều tránh ra, để chiến trường lại cho các đoàn đội lớn. Họ vừa dè chừng các hướng dẫn viên, vừa không nhịn được nhìn về phía trước. Vệ Tuân sắp xuống xe rồi! Có vài người không kìm được, đã đi về phía trước.
Nhưng họ lại phát hiện, con rắn xanh, hồ ly và rùa khổng lồ kia, vậy mà cũng nghênh đón về phía xe việt dã!
Gì thế này? Các người là từ các đoàn lớn, không phải đến để đối phó hướng dẫn viên sao?
Đi về phía này làm gì?
Người của các đội vừa và nhỏ ngơ ngác.
Hành trình đến điểm cuối, phát sóng trực tiếp đã kết thúc, nhưng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lại không rời đi. Ngược lại, số người xem còn không ngừng tăng lên.
Chẳng qua tên phòng phát sóng trực tiếp không còn là 'Phát sóng trực tiếp Bắc Tây Tạng' nữa, mà đã đổi thành 'Buổi tuyển chọn Bắc Tây Tạng'.
Ở khắp nơi trên thế giới ngày nào cũng có du khách mới, ngày nào cũng có những buổi tuyển chọn. Trong diễn đàn du khách, ngày nào cũng có bài đăng về ngày tuyển chọn, nhưng hôm nay, bài đăng này vừa xuất hiện đã nhanh chóng có hơn 300 bình luận! Rất nhiều người vào xem phát sóng trực tiếp để vừa bình luận, vừa xem náo nhiệt.
Thậm chí, khi phát sóng trực tiếp còn chưa bắt đầu, màn hình còn đang tối đen, mà những dòng bình luận đã cãi nhau điên cuồng.
【Tôi cá lần này ở điểm cuối hành trình sẽ có mấy đoàn lớn đến!】
【Tôi cá là cả năm đều đến!】
【Tôi cá là mười, mười đoàn!】
【Trước top 5 mới tính là đoàn lớn, từ top 5 trở đi chưa đủ gọi là lớn lắm.】
【Cười chết mất, ông là du khách top mấy vậy? Từ top 5 trở đi ông đều thấy nhỏ, thế ông gia nhập được đoàn nào?】
【Xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau! Hóng drama không phải đã hơn à?】
【Vậy chúng ta cá xem có mấy đoàn lớn đến đi!】
【Tôi cười tôi xỉu nè! Mấy người đánh giá Vệ Tuân cao quá rồi đấy! Đoàn lớn á? Đội viên chủ chốt của đoàn lớn sao có thể đến đây được!!!】
【Sao lại không thể?!! Vệ Tuân đỉnh thế mà tụi nó còn chê ư?? Mắt tụi mày mọc trên trán hả??】
Diễn đàn phòng phát sóng trực tiếp là luôn cãi nhau không ngừng nghỉ, từ khi có người dùng tài khoản Đạo Sĩ Mao Sơn đăng bài nói đội Quy Đồ muốn tuyển người mới, muốn mời Vệ Tuân đến nói chuyện, kết quả bị mọi người cười cợt một trận.
Trước đó, đừng nói đến việc đội Quy Đồ đã 5 năm không tuyển người mới, đến đoàn Tịch Dương dưới trướng họ còn có yêu cầu cao hơn. Du khách mới muốn gia nhập thì khi bắt đầu phải có danh hiệu màu tím!
【Vệ Tuân mạnh thật, nhưng so với các đoàn, cậu ta chưa đủ trình đâu.】
Thật vậy, đó cũng là tâm lý của phần lớn du khách. Phòng phát sóng trực tiếp và các bài đăng trên diễn đàn đều hơi lắng xuống một chút.
Nhưng ngay khi buổi tuyển chọn bắt đầu, người xem đã bị vả mặt ngay lập tức.
【Gì thế? What the..? Tôi không nhìn nhầm chứ, người đang đánh nhau kia, có phải là người nọ với người kia không?】
【Lầu trên cứ úp úp mở mở, ai spoil cho tôi một chữ đi?】
【Sẵn đây tôi nói một chữ luôn, là Lộc?】
【Má ơi má ơi!! Không thể nào!!! Đội Quy Đồ và đội Phong Đô thật sự có người đến?? Đến bằng xương bằng thịt??】
【Cậu đạo sĩ đang chen chúc ở phía trước có phải là Mao Tiểu Nhạc không? Hả? Mẹ ơi!!! Con được thấy người thật rồi!】
【Vãi cả chưởng! Một đạo sĩ mà chen chúc giữa một đám động vật... Không đúng lắm thì phải??】
【Động vật? Ủa sao những người đứng hàng đầu toàn là động vật vậy?】
【Kia là Đại Thảo Quy của đoàn Lao Sơn đúng không? Hồ Ly Trắng với Mèo Đen, còn cái thứ màu vàng kia, đều là người đoàn Phi Hồng? Vãi củ đậu!!! Thanh Xà to đùng, là Thanh Xà của đội Thiên Cương!】
【Ủa ủa, sao bọn họ đều biến thành hình thú vậy? Còn là loại to đùng như vậy nữa?】
【Do Vệ Tuân thích người ngoài hành tinh á!!!】
【Cười chết mất!!! Không thể nào, sẽ không có ai thật sự nghĩ rằng mấy bậc thầy vì sở thích của Vệ Tuân mà biến thành hình thú đâu chứ?】
【Vãi cả lầu trên! Có thể có đầu óc chút không? Vệ Tuân có mặt mũi lớn đến thế à?】
【Gì mà vì Vệ Tuân mà đến? Bớt đùa đi mấy mẹ. Họ đến là vì cái hướng dẫn viên đồ tể kia kìa.】
【Mấy người không nghe nói à? Điểm kết nối vực sâu mới nổi bị Liên minh Đồ đoạt mất rồi! Giờ này có khi du khách trên xe đi Bắc Tây Tạng bị đồ tể giết sạch rồi ấy chứ! Trên xe buýt này chắc cũng toàn là hướng dẫn viên đồ tể thôi, đến lúc đó trong ứng ngoài hợp thì...】
【Đội trưởng Ô sẽ giết chết bọn chúng! Vãi kích thích quá!】
"Mau ra đây chịu chết."
Đội trưởng Ô lạnh lùng nói, đứng trước xe buýt, quỷ khí như những mảnh lông chim đen nhánh rơi xuống, khí thế trên người hắn càng lúc càng sắc bén:
"Đừng lãng phí thời gian của tôi."
Chết tiệt, vãi cả chưởng, bị tính kế rồi.
Đám ngu kia chắc chắn đã xông đến chỗ Vệ Tuân rồi!
"Bụp!"
Càng nghĩ hắn càng giận, không nhịn được mà đá một phát vào xe buýt, đá cả chiếc xe rung lắc: "Xuống đây tìm chết."
Xe buýt im lặng một hồi, sau đó người ngồi phía trước buồn bã nói:
"Đội trưởng Ô, tôi là Oa Oa của Liên minh Người Chăn Dê."
"Bọn tôi không có ý gì đâu, bọn tôi không xuống xe, không giết người, không gây rối, chỉ ngồi trên xe thôi. Đội trưởng Ô đội không cần phải hung dữ như vậy."
Đương nhiên, nếu có cơ hội thì bọn họ cũng sẽ bắt Vệ Tuân về.
Nhưng mà.. mẹ kiếp!! Có quá nhiều đội mạnh ở đây rồi!
Đội trưởng Ô của đội Phong Đô, Bạch Vô Thường của đội U Đô, đạo sĩ Bán Mệnh của đoàn Lao Sơn, còn có những tồn tại khủng bố phía trước nữa.
Không thể xuống xe, bọn họ bị bao vây rồi.
Oa Oa thực sự muốn chửi thề.
Mấy đội lớn này bị điên hết rồi à? Vì một thằng Vệ Tuân mà đến mức này sao?
Bọn họ - những hướng dẫn viên - không vì một ai đó mà làm ra cái chuyện mất mặt như vậy!
Có tên hướng dẫn viên mới nào đáng để cả Kẻ Truy Mộng, Người Điều Khiển Rối, Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh cùng lúc xuất hiện không?
Chắc chắn là không!
Những hướng dẫn viên đang lặn trong phòng phát sóng trực tiếp đều cảm thấy mình nhỏ bé, càng làm Oa Oa phẫn uất hơn.
Khốn kiếp! Điểm kết nối vực sâu bị Liên minh Đồ Tể đoạt rồi kìa! Các người không quan tâm à?
Đúng là những người trước mắt không hề bận tâm chuyện này.
【Đỉnh của chóp, nguyên xe buýt toàn hướng dẫn viên đều sợ xanh mặt!】
【Đánh nhau đi, tôi muốn xem!!!】
【Oa Oa là hướng dẫn viên tinh anh hạng Ất đúng không? Sợ lẹ quá vậy?】
【Ông mà đối mặt với đội trưởng Ô thì ông còn sợ lẹ hơn hắn!!】
【Mấy người lúc nãy gào lên bảo mấy đoàn đội lớn tới chặn hướng dẫn viên đâu rồi? Trốn đâu hết rồi? Một mình đội trưởng Ô thôi mà đám kia im re, gáy nữa đi?"】
【Được rồi, đừng có "lớn" nữa, ở đây chỉ có Quy Đồ, Phong Đô và Thiên Cương là đội lớn thôi. Mà không đúng, Thiên Cương cũng chỉ hạng 6, không thể tính là đội lớn được.】
【Cười chết mất, thương thay fan Thiên Cương, vừa được vào hội đã bị khai trừ.】
【"Cũng chỉ..."】
【"Cũng chỉ..."】
【Anh em không thấy hả? Con rùa với con hồ ly kia đang chen lấn Mao Tiểu Nhạc kìa trời!】
【Đậu xanh rau má, bác phát hiện ra điểm mù rồi! Nếu họ chỉ là thành viên của đoàn bình thường, sao dám chen lấn với Mao Tiểu Nhạc? Cậu ta tính tình nóng nảy lắm đó.】
【Người U Đô thì còn dám, chứ người khác chắc không có cửa đâu. Mà nói thật, vấn đề không phải dám hay không, mà là chen nổi không ấy! Vậy mà tụi nó chen ngang cơ với Mao Tiểu Nhạc luôn? Gắt vậy trời... chẳng lẽ..】
【Nhìn lên trời kìa mấy má ơi, cái gì lấp lóe ghê vậy??】
Khi Vệ Tuân xuống khỏi xe việt dã, cậu vẫn chưa hóa thành hình người. Điểm kết nối với vực sâu của Vệ Tuân vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, hơi thở trên người có thể sẽ khác thường, mà ở đây lại có quá nhiều du khách, cậu sợ bị phát hiện.
Vệ Tuân giữ nguyên hình dạng báo con, nằm trên lưng Sói Trắng để nó cõng xuống xe. Thật ra, có nhiều yêu thú đột ngột xuất hiện như vậy, cũng hơi đáng sợ. Đừng nói là du khách mới, ngay cả Giang Hoành Quang bọn họ cũng có chút choáng váng, bị vây kín trong xe việt dã, không dám mở cửa.
Một khi đã như vậy, thì Vệ Tuân cứ xuống xe trước.
Dù sao Sói Trắng cũng là thú cưng của An Tuyết Phong, sức chiến đấu rất mạnh, hoàn toàn xứng đáng làm "lá chắn thịt" tiêu chuẩn.
"Thầy Tam Thủy, nhìn tôi này!"
Hả?!
Vệ Tuân lập tức cảnh giác, là ai, là ai làm lộ bút danh của mình?!
Mình lộ từ khi nào?
Vệ Tuân đảo mắt nhìn quanh... nhưng chẳng thấy gì đặc biệt, chỉ thấy một con rắn khổng lồ, một con hồ ly cực kỳ xinh đẹp — chỉ thua bản thể cáo tiên của Úc Hòa Tuệ đôi chút — và một con rùa đen to lớn.
Loáng thoáng, cậu hình như trông thấy nửa thân người giấy bị đè bẹp dưới con rùa, trông thảm không nỡ nhìn.
"Vệ Tuân."
Cậu còn chưa kịp quan sát kỹ hơn thì một giọng nam dễ nghe vang lên từ trên cao. Vệ Tuân theo phản xạ ngẩng đầu nhìn... suýt nữa bị ánh sáng chói chang làm lóa mắt.
Mặt trời... rơi xuống!
Không, không phải — đó là một làn hào quang rực rỡ. Khi hào quang dần tan đi, lộ ra bên trong là một con chim ba chân tuyệt đẹp, toàn thân phủ lông hồng nhạt. Bộ lông mềm mại xõa tung, chiếc đuôi dài thướt tha như được điểm bằng ánh sáng. Đôi mắt nó màu đỏ tươi như hai hạt lựu, ánh lên vẻ thích thú, vui sướng khi nhìn về phía cậu.
Đây là cái gì, Kim Ô* sao?
*Kim Ô (金烏) nghĩa là quạ vàng hay kim ô điểu là quạ mặt trời.
Vệ Tuân cảm thấy huyết mạch Đại Bàng Kim Sí Điểu trong bụng Cáo con bắt đầu xao động, mơ hồ lan tỏa khát vọng thô bạo.
Nó vẫn chưa hoàn chỉnh, nó muốn cắn nuốt máu và huyết mạch của loài chim cao cấp, chỉ có như vậy, nó mới có thể trở nên mạnh hơn.
Vệ Tuân đè nén sự xao động của huyết mạch Đại Bàng Kim Sí Điểu.
Con chim này... chắc là không ăn được.
Các loại tư liệu lịch sử ghi lại, nguyên hình của Kim Ô hẳn là quạ đen. Con quạ này không có màu đen, ngược lại lại mang sắc hồng ánh vàng nhạt, màu sắc như vậy thật sự có chút đáng ngờ.
Không phải Kim Ô thuần chủng, hẳn là người mang danh hiệu đặc biệt nào đó.
"Tôi là đội trưởng đội Phi Hồng, Tề Nhạc Chanh."
Quả nhiên, Kim Ô kêu lớn, giọng nói lảnh lót nhưng không mất đi sự uy nghiêm: "Vệ Tuân, cậu ——"
"Gứ!!!!"
Đúng lúc này, Sói Trắng dưới thân Vệ Tuân bất ngờ nổi giận, không hề báo trước. Nó gầm lên một tiếng, ngay sau đó, một đợt sóng tuyết mênh mông bất ngờ xuất hiện, ầm ầm va thẳng vào con Kim Ô đang bay lượn!
"Tê ——"
Con rùa khổng lồ và con hồ ly trắng - những kẻ từ khi xông lên đã phát hiện ra điều gì đó - vẫn luôn quan sát, chợt hít một ngụm khí lạnh.
Con, con sói này không phải là ——
Lúc này Vệ Tuân vẫn còn đang nhìn con chim Kim Ô màu hồng nhạt có vẻ hơi chật vật vì bị sóng tuyết cuốn trôi mất một nhúm lông vũ.
Đội trưởng đội Phi Hồng, Tề Nhạc Chanh.
Đội Phi Hồng là đoàn lớn đứng thứ hai, còn Tề Nhạc Chanh là một trong năm người mạnh nhất bảng xếp hạng du khách.
Vậy mà lại bị Sói Trắng tùy tiện phun một đợt sóng tuyết, đánh rụng lông chim.
Chuyện này, có hợp lý không?
Vua, Sói, Trắng...
Vệ Tuân dùng móng vuốt ấn mạnh một chút, làm rụng một mảng lớn lông sói.
"Tề Nhạc Chanh, cút xa một chút."
Giọng nam lạnh lùng thiếu kiên nhẫn vang lên, giọng nói này thật sự có chút quen tai.
Một trận trời đất quay cuồng, Vệ Tuân trực tiếp bị hất xuống, nhưng lại bị một bàn tay túm lấy sau cổ.
Sói Trắng biến thành một người đàn ông cao lớn mà Vệ Tuân đã gặp vài lần, nhưng không tính là quá quen thuộc.
"Nhóc con, đừng có túm tóc tôi."
An Tuyết Phong nhíu mày, đối diện với con báo nhỏ. Dưới ánh mắt sâu thẳm của báo tuyết nhỏ, không hiểu sao An Tuyết Phong theo bản năng chuyển từ nắm chặt thành ôm. Anh thô lỗ xoa bộ lông của báo nhỏ, tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn. Tuy nét mặt vẫn nghiêm túc, nhưng câu nói quen thuộc "rõ chưa" lại chẳng thể thốt ra khỏi miệng.
Lời đến bên miệng lại biến thành giọng điệu dò hỏi ôn hòa:
"Được không?"
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Ngoại trừ An Tuyết Phong, các đội trưởng của các đoàn đội lớn đều đã tới.
Vệ Tuân: Ghi một điểm trừ cho An Tuyết Phong.
Sói trắng biến về hình người: Tôi tới rồi đây!
Vệ Tuân: ......
Lại ghi thêm một điểm trừ nữa.
Cực kỳ thù dai.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip