Chương 134: Chọn lựa lẫn nhau (3)


Báo con đúng là dính người

Vệ Tuân thấy không ổn, thật sự không ổn.

Vua Sói Trắng lại là An Tuyết Phong?!

Chuyện này hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của Vệ Tuân!

Đội Quy Đồ có đến hay không, thật ra không quan trọng, vì nhóm Giang Hoành Quang đều hiểu biết nhiều thứ, nói chuyện với họ là đủ.

Hơn nữa, Vệ Tuân vẫn chưa hoàn toàn dung hợp điểm kết nối vực sâu. Khi biến thành hình người, có thể sẽ lộ ra hơi thở khác thường, nên cậu chỉ có thể xuất hiện trong hình thái báo tuyết, điều này khá bất tiện.

Vì vậy, lần gặp mặt này, cậu chỉ định đến xem trước, tìm hiểu sơ qua tình hình các đoàn và triển vọng khi là du khách mới.

Trong chuyến du lịch Bắc Tây Tạng lần này, Vệ Tuân đã tích lũy được những thành quả ban đầu không tệ. Tuy nhiên, cậu vẫn cần xác nhận xem việc vượt mặt Đinh 1, mở ra điểm tham quan phụ, hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính và trở thành du khách xuất sắc sẽ mang lại vị thế ra sao trong toàn bộ cộng đồng du khách.

Cần xác định rõ giá trị của bản thân cao đến mức nào, để khi đàm phán giao dịch trong tương lai có thể chuẩn bị tốt hơn, giành được đãi ngộ tốt hơn. Phải nắm rõ tình hình trước, rồi mới tính tiếp.

Trước đây, tuy rằng đã ký khế ước với An Tuyết Phong, nhưng các nghĩa vụ và trách nhiệm trong khế ước chỉ ràng buộc An Tuyết Phong và cá nhân Vệ Tuân. Điều này khác hẳn với đãi ngộ mà đoàn đưa ra khi chính thức gia nhập.

Huống chi, An Tuyết Phong lại không hề biết đến sự tồn tại của khế ước này, nên Vệ Tuân hoàn toàn có thể tự xem mình là một "nhân tố xuất sắc" và tranh thủ có thêm đãi ngộ.

Tự mình lập đội quá phiền phức, lại còn phải tốn công dạy dỗ đội viên, thật sự không đáng. Sau chuyến du lịch Bắc Tây Tạng này, Vệ Tuân đã quyết định rõ ràng: cậu không định lãng phí thời gian vào những việc như vậy, huống hồ gì đội viên chưa chắc đã theo kịp bước chân của cậu.

Gia nhập một đoàn đội sẵn có là lựa chọn tốt nhất. Dù có khế ước hay không, đội Quy Đồ vẫn luôn nằm trong mục tiêu của Vệ Tuân.

Còn về việc khi nào sẽ liên hệ với người của đội Quy Đồ, Vệ Tuân cảm thấy không cần vội vàng. Việc gia nhập một tổ chức đã có danh tiếng lâu năm, toàn là cao thủ thực lực, thì thân phận và cách thức gia nhập của cậu sẽ quyết định địa vị sau này của cậu trong tổ chức.

Ngay cả khi lần này có người của đoàn Tịch Dương phá lệ mời, Vệ Tuân cũng không định gia nhập ngay — quá phiền phức. Hơn nữa, cậu cũng chưa có danh hiệu màu tím ngay từ đầu. Thực ra, danh hiệu khởi điểm của cậu chỉ là "Kẻ không đau đớn" là danh hiệu màu xanh lục. Trước đó, danh hiệu mà cậu từng để lộ ra cũng chỉ có "Tâm hoang dã", là danh hiệu màu xanh lam thôi.

Vấn đề danh hiệu là một chuyện, nhưng trong đoàn đội người đông tai mắt nhiều, Vệ Tuân còn có thân phận hướng dẫn viên, nên làm thế nào để quản lý thời gian hợp lý cũng là một vấn đề. Cậu không muốn đi theo hướng tham gia mấy hành trình cấp thấp.

Tóm lại, quá phiền phức.

Vệ Tuân muốn bước đi vững chắc.

Ngay cả khi gia nhập đoàn, Vệ Tuân vẫn coi trọng chất lượng cuộc sống của mình nhất. Trên người cậu cũng có không ít bí mật, nếu gia nhập một tổ chức nào đó mà bắt buộc mỗi lần hành động đều phải đi cùng đoàn, hoặc mỗi lần tham gia hành trình đều không thể tự chủ lựa chọn, phải nghe theo sự phân công của đoàn, thì như vậy sẽ mất hết hứng thú.

Tốt nhất là có thể được tự do nhất định, có địa vị nhất định, nắm quyền chủ động trong tay mình. Lý tưởng nhất là đội Quy Đồ chủ động đến mời cậu, thậm chí là do đội trưởng An Tuyết Phong đích thân mời.

Dù sao cũng không vội, cứ từ từ mà tính.

Vệ Tuân muốn đi theo con đường của Đạo sĩ Mao Sơn, hắn để lộ ra những thông tin không tầm thường, không phải du khách bình thường có thể biết được. Theo lời Giang Hoành Quang và những người khác, Vệ Tuân cảm thấy người này có lẽ là người của đoàn Lao Sơn, hoặc đội Huyền Học.

Lần chọn lựa lẫn nhau này lại có nhiều yêu thú xếp hàng đầu như vậy, hẳn là người của đoàn Phi Hồng, hoặc đội Phi Hồng.

Phi Hồng và Huyền Học, một bên đứng thứ hai, một bên đứng thứ ba, đều là những đội lớn hàng đầu. Từ những nơi này, có lẽ có thể dò hỏi được một số thông tin chi tiết hơn về đội Quy Đồ, sau đó mới tính tiếp.

Lần này trở về, Vệ Tuân phải đối mặt với nhiệm vụ đối kháng giữa khu Đông và khu Tây, hơn nữa ngay sau đó còn đến lượt cậu dẫn đoàn du lịch với thân phận Bính 250, vì thế cậu thật sự không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện gia nhập đội nào khác.

Kết quả lại là... đội Quy Đồ tự tìm đến?

Con sói trắng kia, cùng với con báo tuyết ban đầu, chính là đội trưởng An Tuyết Phong của đội Quy Đồ?

Vệ Tuân khẽ mỉm cười, những cảm giác khác thường trước đó—dù rất nhỏ nhặt—giờ phút này đồng loạt hiện lên, khiến cậu bừng tỉnh.

Báo tuyết kia chính là An Tuyết Phong. Có lẽ anh ta cũng có một danh hiệu tương tự như "Tâm hoang dã" gì đó?

Nhưng vấn đề là, trước kia khi cậu mạo hiểm với báo tuyết, từng nhìn thấy dòng chữ "một ngày của báo tuyết", xuất hiện "An Tuyết Phong"... Vậy rốt cuộc là ai? Ký ức đó là thật hay là giả?

Nếu là giả, vậy thì An Tuyết Phong này thật sự quá đáng sợ, quá xảo quyệt — đến mức ngay cả ký ức của báo tuyết cũng có thể được sắp đặt từ trước!

Nếu là thật, thì có nghĩa là từng có một người khác giả mạo An Tuyết Phong, đồng thời xuất hiện cùng với báo tuyết trong một thời điểm.

Nhưng dù là trường hợp nào đi nữa, An Tuyết Phong vốn dĩ nên giấu kín thân phận báo tuyết của mình mới phải. Thế thì tại sao giờ lại để lộ?

Anh ta trà trộn vào chuyến du lịch Bắc Tây Tạng với mục đích gì?

Đôi mắt đỏ kia rốt cuộc là chuyện gì? Khi biến thành báo tuyết, anh ta còn giữ được ý thức của mình hay không?

Tại sao lại cố ý tiếp cận mình? Dù là khi hóa thân thành báo tuyết hay vua Sói Trắng, anh ta đều tỏ ra thân thiết như thế, rốt cuộc là có mục đích gì?

Anh ta có biết về khế ước không?

Hiện giờ, anh ta còn nhớ được những ký ức khi là báo tuyết không?

Còn nữa — tại sao sau khi An Tuyết Phong biến lại thành người, quần áo lại có thể tự nhiên mặc trên người được?

Chỉ trong nháy mắt, Vệ Tuân đã nghĩ tới rất nhiều điều. Cậu không còn ý định nhảy xuống nữa. Với quá nhiều điều chưa rõ, lại bị kẻ bắt cóc là An Tuyết Phong khống chế, thực lực đôi bên còn cách biệt một trời một vực — con báo tuyết nhỏ đành phải ngoan ngoãn nghe lời.

Nhẫn nhịn!

Anh ta có biết về khế ước không?

Hiện giờ, anh ta còn nhớ được những ký ức khi là báo tuyết không?

Còn nữa — tại sao sau khi An Tuyết Phong biến lại thành người, quần áo lại có thể tự nhiên xuất hiện trên người được?

Chỉ trong nháy mắt, Vệ Tuân đã nghĩ tới rất nhiều điều. Cậu không còn ý định nhảy xuống nữa. Với quá nhiều điều chưa rõ, lại bị kẻ bắt cóc là An Tuyết Phong khống chế, thực lực đôi bên còn cách biệt một trời một vực — con báo tuyết nhỏ đành phải ngoan ngoãn nghe lời.

Nhẫn nhịn!

Chỉ là cái đuôi của cậu lại chẳng chịu ngoan ngoãn chút nào. Chiếc đuôi báo tuyết vô thức phản ánh cảm xúc thật sự của Vệ Tuân, không ngừng quật bôm bốp vào cánh tay An Tuyết Phong như một cây roi nhỏ.

Nhưng An Tuyết Phong hoàn toàn không để tâm. Anh thản nhiên nắm lấy đuôi báo tuyết, hờ hững xoay hai vòng giữa các ngón tay như thể đang đùa giỡn với một món đồ chơi.

Vừa mới bị màn biến thân đột ngột của An Tuyết Phong cùng câu "được không?" đầy khách sáo khiến các bậc thầy trong các đoàn đội kinh ngạc, đến khi nhìn thấy cảnh này, khóe mắt ai nấy đều khẽ giật.

"Đến đông đủ thật đấy."

An Tuyết Phong ôm con báo tuyết nhỏ lông xù còn đang ấm tay, tâm trạng có vẻ khá tốt, thuận miệng hỏi:

"Nhưng mấy người biến thành thú cả đám làm gì? Lại còn to thế kia, không thấy vừa chắn đường vừa vướng víu à?"

Nhưng những đội trưởng khác nghe anh nói vậy thì chẳng ai vui vẻ nổi, trong lòng đều bực bội không thôi.

Anh hỏi bọn tôi vì sao biến thành thú à?

Anh — cái người vừa mới từ thú biến lại thành người — có tư cách gì để nói câu đó chứ?

Biến to ra, đương nhiên là để trông cho oai vệ, để thu hút sự chú ý hơn chứ sao!

"An Tuyết Phong, vua Báo Tuyết kia đúng là anh rồi."

Tam Túc Kim Ô bực bội nói, nó đáp xuống đất, hóa thành một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, tức giận lên tiếng:

"Ngay cả chuyện báo tuyết xé xác Quỷ Vương, các người bên Quy Đồ cũng dám đem ra ngoài đồn như thật! Làm nội bộ tôi biết bao nhiêu du khách cấp cao biến thành báo tuyết, nhưng chẳng thể xé xác được Quỷ Vương nên xấu hổ chẳng dám ra đường."

"Haizz, tôi đã nói rồi, lúc tuyển chọn báo tuyết thì đừng lấy mấy tiêu chuẩn kiểu 'xé xác Quỷ Vương', 'xé xác lệ quỷ' ra làm gì mà."

Hồ ly trắng thở dài đầy thâm ý, sau đó biến thành hình người. Hắn ta cười nhạt, toàn thân đều là màu trắng, tóc trắng điểm vài sợi hồng, búi lỏng, buông nghiêng qua vai, cuốn hút vô cùng.

Ánh mắt hắn ta dừng lại trên người Vệ Tuân, mỉm cười nói: "Nhưng mà cũng không tệ, lần này Vệ Tuân chẳng phải đã xé xác ác ma rồi sao?"

"Đúng vậy, tiêu chuẩn bên Phi Hồng chúng tôi rất cao, chỉ muốn chiêu mộ báo tuyết từng xé xác Quỷ Vương thôi, Vệ Tuân thật sự rất xuất sắc!"

Tề Nhạc Chanh vừa dò xét nhìn Vệ Tuân, vừa cười tủm tỉm vươn tay về phía cậu: "Vệ Tuân, suy nghĩ thử xem, có muốn về... Á, anh làm gì vậy?!"

Mình đang làm gì thế này?

An Tuyết Phong cũng không rõ. Thấy Tề Nhạc Chanh thò tay ra, anh theo phản xạ kéo khóa áo khoác lại, nhét con báo nhỏ vào trong ngực.

Chỉ là không muốn để người khác nhìn thấy nó.

An Tuyết Phong dường như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Hiện tại, đầu óc anh khá tỉnh táo, không còn cảm giác bực bội và thiếu kiên nhẫn như trước.

Trong chuyến du lịch Bắc Tây Tạng, sức mạnh của An Tuyết Phong bị kìm hãm quá mức. Sau khi biến thành báo tuyết, anh mất đi ý thức của con người. Mãi đến khi xe việt dã đến điểm cuối hành trình, cửa xe mở ra, anh mới hoàn toàn khôi phục lại ý thức.

Nói cách khác, ngay từ lúc báo nhỏ nằm trên lưng, An Tuyết Phong đã tỉnh lại.

Thế nhưng, anh không hề ném Vệ Tuân xuống. Trái lại, anh còn cõng cậu xuống xe, mặc kệ cậu túm lấy vài nhúm lông của mình. Thậm chí, anh còn thấy việc cõng cậu rất tuyệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy mãi thì tốt biết bao.

Tại điểm kết nối vực sâu cũng vậy.

An Tuyết Phong nhanh chóng nhận ra rằng trong chuyến du lịch Bắc Tây Tạng này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó bất thường.

Vì hoàn toàn không có ký ức về hành trình, anh quyết định sau khi trở về sẽ xem lại toàn bộ đoạn ghi hình hành trình.

Dù thế nào đi nữa, Vệ Tuân chắc chắn có gì đó đặc biệt. Còn chỉ cần thấy nụ cười của Tề Nhạc Chanh, An Tuyết Phong đã muốn đánh hắn ta.

Không nên.

Không thích hợp.

An Tuyết Phong tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng rồi lại cảm thấy mình không hề sai.

Tất cả là do Tề Nhạc Chanh, chắc chắn là tại nụ cười của hắn ta quá kinh tởm.

"Đừng có cười kiểu đó với bọn tôi."

An Tuyết Phong lạnh lùng nói: "Ghê tởm đến mức nếu Vệ Tuân nôn ra, nôn trúng người tôi thì sao?"

"Tôi, mẹ kiếp..."

Tề Nhạc Chanh không rõ mình trừng mắt, há hốc miệng vì tức giận, hay là quá kinh ngạc khi thấy An Tuyết Phong thuận tay nhét con báo tuyết nhỏ vào trong áo. Hắn lẩm bẩm:

"Anh là An Tuyết Phong giả đúng không? Đúng rồi, ai đang giả trang vậy? Vạn Hướng Xuân? Hay là Uông Ngọc Thụ?"

An Tuyết Phong không để ý đến Tề Nhạc Chanh, anh đang cố gắng trấn áp con báo nhỏ đang không ngừng giãy giụa.

Nhưng dù gì Vệ Tuân cũng là đàn ông, cho dù hiện tại biến thành báo tuyết, bị nhét trong ngực như vậy cũng không ổn lắm.

An Tuyết Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn để con báo tuyết nhỏ vùng vẫy một hồi. Anh không mấy tình nguyện, đành kéo khóa áo khoác xuống — chỉ kéo một nửa, để báo nhỏ có thể thò đầu ra qua khe hở.

Vẫn là không nên để xuống đất, không an toàn. Phía trước là điểm kết nối vực sâu, nơi  Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh từng xuất hiện... có gì đó rất kỳ quặc.

"Đừng có lộn xộn."

An Tuyết Phong tiện tay ôm báo nhỏ đang thò nửa người ra ngoài trở lại, uy hiếp: "Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh thích ăn thịt báo tuyết nhất đấy."

"Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh?"

Con rùa lớn lập tức ngẩng đầu, nhưng không nói gì thêm. Nó nghiêm túc quay đầu, ra hiệu: "Đoàn phó Bán Mệnh."

"Meo! Đội trưởng Tề, buổi tuyển chọn hiện giờ vẫn đang phát sóng trực tiếp."

Cục than nhỏ trông như một con mèo đen đang cào cào ống quần Tề Nhạc Chanh, khẽ kêu "meo".

Nghe thấy vậy, Tề Nhạc Chanh khẽ nhíu mày, thu lại vẻ mặt tươi cười, quay đầu nhìn về phía sau.

Đám người thuộc các đội đoàn vừa và nhỏ vẫn còn chen chúc ở đằng sau. Họ tò mò, đầy kinh ngạc mà nhìn về phía này. Nhưng chỉ mấy chục người này thôi thì chưa là gì — đông đảo khán giả đang gào thét trong phòng phát sóng trực tiếp và diễn đàn!

Liên quan đến Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, đó không phải chuyện mà bọn họ có thể tùy tiện nghe được. Huống hồ, buổi phát sóng trực tiếp vẫn còn đang tiếp diễn, lẽ ra nên sớm dừng lại.

Thế nhưng, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn chưa hay biết gì về việc buổi phát sóng sắp tắt. Họ vẫn đang thảo luận vô cùng sôi nổi:

【Đội trưởng An! Tôi đang nhìn thấy gì thế này?! Là đội trưởng An ngoài đời thật đó!】

【Mẹ nó đúng là đội trưởng An thật! Trời đất ơi có ai thấy không??? Ảnh biến hình từ vua Sói Trắng đó!!! Vãi cả đạn, tui ngất tại chỗ luôn á!!!】

【U là trời! Đây là lần đầu tiên tui thấy đội trưởng An lên sóng trực tiếp đó!! Tui muốn gào thét!!】

【Trời đất tức xỉu!!! Sao hồi đó tui không đăng ký tham gia tuyển chọn lần này chứ? Những người kia chắc dùng hết vận may cả đời rồi!! Một lần thấy được bao nhiêu đội trưởng!】

【Huhu gato quá, càng đáng ghen tị hơn là bọn Giang Hoành Quang kìa, được tiếp xúc gần gũi với đội trưởng An. Ơ vãi!! Còn có Quý Hồng Thải nữa, bánh mì nhỏ của gã được đội trưởng An ngậm đấy! Vãi thật sự!!】

【Trời má, có đội trưởng An xuất hiện rồi, đoàn du lịch Bắc Tây Tạng chắc không bị xóa vlog đâu nhỉ? May mà tôi đã nhanh tay tải xuống trước!】

【May mà tôi cũng nhanh tay tải xuống trước +1】

【Thật sự, nếu không phải tò mò muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với những bình luận tiêu cực về Vệ Tuân, thì tôi đã chẳng dùng điểm để tải về hành trình cấp khó này đâu.】

【Suỵt, khuyên là đừng khoe video đã quay. Tự mình lén lút lưu lại xem là được rồi, có người khoe trên diễn đàn, bị khóa tài khoản rồi kìa.】

【Đội Quy Đồ có đội trưởng An, Mao Tiểu Nhạc và Lộc Thư Chanh, đội Phi Hồng có đội phó Dương Hạ, đội Huyền Học có đội trưởng Vạn, đội Phong Đô có đội trưởng Ô — Trời ạ! Đây chẳng lẽ là hiện trường lễ trao giải cuối năm sao? Hôm nay là ngày mấy tháng mấy vậy, tôi phát điên con mẹ nó rồi!】

【Đội trưởng Vạn á? Đội trưởng Vạn đâu ra? Kia chẳng phải Đại Thảo Quy – đoàn trưởng của đoàn Lao Sơn sao?】

【Thần linh ơi, Đại Thảo Quy thật sự... Đúng, chính là Đại Thảo Quy đó!】

【Haha, bà lầu trên bị thao túng luôn rồi... Đúng, là Đại Thảo Quy!】

【Má! Tôi cười ra tiếng luôn á!】

【Chẳng lẽ không ai ghen tị với Vệ Tuân sao? Tui không dám tưởng tượng luôn á!】

【Cậu ấy được đội trưởng An ôm! Họ còn ôm nhau ngủ!! Đội trưởng An còn bắt cá, bắt cừu, bắt đủ loại thú săn cho cậu ấy!】

【Đâu chỉ là từng ôm thôi đâu, mấy người quên cảnh cậu ấy cưỡi trên lưng đội trưởng An xuống xe rồi à?!】

【Cậu ấy còn từng bị đội trưởng An cắn nữa, rồi còn... liếm miệng đội trưởng An luôn chứ!】

【Trời đất mẹ ơi! Còn từng giúp đội trưởng An chải lông, nghịch cái đuôi của ảnh nữa... Tôi chịu không nổi, tôi là một cây chanh thực thụ!】

【Chanh thì sao chị em? Cùng nhau ship thôi!!】

【Ship thật đấy à?!】

【Hội những người thích furry* đâu rồi! Cho tôi nghe thấy tiếng của các bạn đi!】

*Furry: ý chỉ những người thích những nhân vật thú nhân.

【Ngày xưa trong hành trình Bắc Tây Tạng, Vệ Tuân từng nói với báo tuyết: "Tôi muốn ở bên anh." Báo tuyết nói: "Không được, tôi chỉ là một con báo, chúng ta không thể ở bên nhau." Hôm nay, báo tuyết hóa thành đội trưởng An, nâng Vệ Tuân trong lòng bàn tay, còn nhét vào trong áo!】

【Vệ Tuân: "Không! Hiện tại tôi mới là con báo, chúng ta không thể ở bên nhau..."】

【Trời đất! Người nào bảo đội trưởng An hung dữ tàn bạo là do mấy nhóm hướng dẫn viên tẩy não hết! Đội trưởng An thế này mà gọi là hung dữ sao? Nếu thật sự hung, liệu có nhét báo nhỏ vào trong áo thế kia không?!】

【Báo lớn báo nhỏ is real!】

【...Ơ, tui nói này, mấy người nói kiểu này không ổn lắm đâu nha. Đây là đội trưởng An đó, đừng có nói bừa.】

【Đúng vậy, lúc chưa biết báo tuyết là đội trưởng An thì nói thế còn được. Đây là đội trưởng An đó, sao còn có người nói linh tinh thế, có thể tôn trọng một chút được không?】

【Nói linh tinh? Khi nào đội trưởng An lôi Vệ Tuân ra khỏi áo thì tui nhận là mình nói linh tinh.】

【Nói linh tinh? Khi nào đội trưởng An thả Vệ Tuân xuống đất thì tôi nhận là mình nói linh tinh.】

【Nói linh tinh? Mọi người xem cái video ghi lại cảnh đi săn đi, liếm miệng rồi chải lông rồi ôm ấp các kiểu đó, rồi nói lại xem, rốt cuộc ai mới là người nói linh tinh!】

【... Biết đâu lúc đội trưởng An biến thành báo tuyết, anh ấy chỉ đơn thuần là một con báo thôi, không để ý mấy chuyện đó đâu.】

【Cười xỉu, đây là đội trưởng An nha! Anh ấy không để ý được chắc? Tôi không tin!】

【Vãi.】

【Vãi.】

【Vãi chị em ơi, tui phát hiện điểm mù rồi!!】

【Sốc vãi, hóa ra tất cả đều là khi đội trưởng An có ý thức, chủ động làm á?? Má ơi, vãi!】

【Tui không tin được luôn á!】

【Trời đất ơi, phát sóng trực tiếp đâu? Sao không có hình ảnh đoạn đó vậy?!】

【Là thằng nào dở hơi chặn phòng phát sóng trực tiếp thế? Vãi! Khoan đã, tui còn muốn xem nữa mà!】

"Meo, đừng ngẩn người ra đấy nữa, mau đi đến buổi tuyển chọn đi!"

Mèo Đen của đoàn Phi Hồng biến thành một chàng thiếu niên trông có vẻ lười biếng, cùng với Đạo Sĩ Bán Mệnh của đoàn Lao Sơn, họ đuổi những người thuộc các đoàn vừa và nhỏ rời đi.

Nơi này chỉ là lối vào Bắc Tây Tạng để đến khu vực tuyển chọn, còn buổi tuyển chọn thật sự sẽ được tổ chức trong đại sảnh đặc biệt của nhà trọ.

"Các cậu là du khách mới lần này, Phỉ Nhạc Chí, Ân Bạch Đào và Từ Dương, đúng không?"

Đoàn trưởng Tịch Dương mỉm cười hiền hòa với những người vừa xuống khỏi xe việt dã vẫn còn ngơ ngác và không dám tin vào chuyến đi Bắc Tây Tạng, rồi cười nói:

"Đi thôi, lần đầu tiên tham gia chọn lựa lẫn nhau rất quan trọng với các cậu đấy, đừng để lỡ."

"Còn mấy người Giang Hoành Quang, cũng nên quay về rồi."

Giang Hoành Quang và những người khác không dám nói nhiều, thậm chí chẳng dám nhìn lâu, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ đi về phía xe buýt.

Còn nhóm Phỉ Nhạc Chí thì có chút do dự, khẽ liếc nhìn về phía Vệ Tuân.

Vệ Tuân kéo khóa áo xuống, thò đầu ra gật đầu với họ.

"Anh Vệ, bọn em đi trước nhé."

"Gặp lại ở nhà trọ!"

Lúc này, ba người họ mới yên tâm theo Tịch Dương rời đi.

"Vệ Tuân có tố chất lãnh đạo, có thể khiến người khác tin tưởng và phục tùng."

Con giao nhỏ màu vàng hoe kia hóa thành hình người, là một thanh niên tóc vàng, đôi mắt lim dim như thể vẫn chưa tỉnh ngủ.

Con thanh xà to lớn bên cạnh cũng hóa thành người. Hai người này đứng cạnh nhau, ngoại trừ màu tóc khác nhau thì nét mặt lại rất giống, cứ như một cặp song sinh.

Thanh niên tóc vàng lười biếng lên tiếng: "Đội Phi Hồng, Văn Nhân Nguyệt. Cậu cũng có thể gọi tôi là Thanh Thanh."

Thanh niên biến ra từ thanh xà thì có vẻ lạnh lùng hơn một chút: "Đội Thiên Cương, Văn Nhân Nhật."

"Tôi là đội trưởng đội Phi Hồng, Tề Nhạc Chanh."

Tề Nhạc Chanh cười tươi rói: "Haha, Vệ Tuân, đến đội bọn tôi đi? Đương nhiên, nếu cậu từ chối thì tôi cũng không giận đâu. Chỉ là tôi thật sự thấy cậu có thiên phú. Với thực lực của cậu, tự lập đội cũng ổn mà. Nghe cái danh đội trưởng Vệ cũng hay đấy, cần gì phải chịu dưới người khác..."

"Tự mình lập đội?"

An Tuyết Phong khẽ cau mày: "Tề Nhạc Chanh, đừng có xúi bậy."

"Tự lập đội còn phải tốn cả đống điểm để mua căn cứ, lại phải dẫn theo đám du khách thực lực chẳng bằng Vệ Tuân. Thế là dẫn đội hay là trông trẻ?"

Anh lạnh lùng nói tiếp: "Bớt vướng víu đi, đừng lãng phí thời gian. Gia nhập đội lớn, cậu mới có không gian phát triển rộng hơn."

Vệ Tuân nghe xong thì chợt nhận ra những gì An Tuyết Phong nói, chính là điều cậu cũng đang suy nghĩ. Cậu không do dự nữa, bắt đầu cân nhắc một cách nghiêm túc.

Lúc nãy, khi bị An Tuyết Phong nhét vào trong áo, cái gọi là giãy giụa hay phản kháng thực ra đều là cậu cố tình làm.

Vệ Tuân đang thử thăm dò An Tuyết Phong, xem rốt cuộc người này biết những gì, và không biết những gì.

Từ thái độ của An Tuyết Phong, Vệ Tuân có thể phân tích ra không ít điều.

Tình hình hiện tại có vẻ vẫn ổn, những điều cậu lo trước đó có lẽ không tồn tại. Nếu đã vậy thì không cần cố thử thêm nữa, tránh để lộ.

Thấy báo nhỏ không còn giãy giụa, ngoan ngoãn như đang đồng ý với mình, tâm trạng An Tuyết Phong cũng tốt hơn, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Nhưng ngay sau đó, anh mất kiên nhẫn, "chậc" một tiếng, liếc nhìn về phía xe buýt.

"Nghe cho rõ, đừng có gây chuyện."

Đội trưởng Ô khoanh tay đứng trước xe buýt, lạnh lùng dõi theo Giang Hoành Quang và những người khác lần lượt lên xe, ánh mắt như một lời cảnh cáo hướng về nhóm hướng dẫn viên.

"Bạch Vô Thường, cô đi cùng họ."

"Vâng."

Người phụ nữ của đoàn U Đô đáp lời, giọng lạnh như băng, rồi đi thẳng về phía xe buýt.

Rõ là đội trưởng Ô không hề tin tưởng nhóm hướng dẫn viên trên xe, việc để cô ta đi theo chính là lời cảnh cáo.

"Đội trưởng Ô, chuyện này... không cần thiết đâu."

Cửa xe buýt mở ra, một bé gái như búp bê phương Tây thò đầu ra ngoài. Mái tóc vàng xoăn, đôi mắt xanh thẳm, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như hoa hồng, hàng mi dài cong vút—tất cả khiến cô bé trông vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Trong lòng cô ôm chặt một chú gấu Teddy nhỏ.

Nhưng so với những đứa trẻ bảy tám tuổi bình thường, cô bé này lại toát ra một vẻ quỷ dị, khiến người ta không khỏi rùng mình.

"Chúng ta đâu phải người của Liên minh Đồ Tể, cũng đâu có định làm gì xấu..."

Cô bé buồn bã nói, giọng nhẹ nhàng và ngọt như mật:

"Đội trưởng Ô, làm vậy có phải là hơi quá đáng rồi không..."

"Tịch Dương, cậu đi cùng họ về."

Đúng lúc này, An Tuyết Phong ở phía bên kia đột nhiên lạnh giọng nói, giọng điệu xen lẫn chút thiếu kiên nhẫn: "Búp bê phương Tây nhà ai thế, ồn ào chết đi được."

Cô bé vừa ríu rít nói chuyện lập tức im bặt, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoảng sợ. Con gấu Teddy trong lòng cô bé bỗng chốc nứt toác phần mắt, miệng rộng bị khâu bằng chỉ đen như muốn gào thét, nhưng lại bị cô bé búp bê phương Tây nhanh chóng bịt chặt lại.

Ngay sau đó, cô bé cúi đầu, không dám nán lại ở cửa xe, vội vàng lùi vào bên trong, trốn biệt không thấy bóng dáng.

Ngay sau đó, ở cửa xe buýt, có một vệt sáng mờ nhạt gần như không thể thấy được tiêu tan, như ánh chiều tà lúc hoàng hôn.

Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của đội trưởng Ô hơi co lại.

"Đội trưởng Ô, vậy tôi cũng lên xe nhé."

Tịch Dương mỉm cười nói, một con mèo đen từ dưới chân hắn bước lên xe, ngẩng đầu kêu "meo" một tiếng với đội trưởng Ô.

"Than Đen, đợi tôi với!"

Đạo Sĩ Bán Mệnh vội vã gọi, cũng chạy theo lên xe.

Vô nghĩa thật, hiện giờ đâu có phát sóng trực tiếp, mà các đội trưởng lại có vẻ muốn bàn chuyện chính sự, người của đoàn họ cũng nên rút lui cho yên chuyện.

Đặc biệt là... hình như vừa rồi hắn loáng thoáng nghe thấy đội trưởng An nhắc tới cái tên Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh. Không, không, không—không nghĩ, không nghe, không phải là thứ họ nên nghe.

Một đạo sĩ trẻ tuổi cười hì hì đứng trước mặt Vệ Tuân, trên vai còn có một con rối giấy nhỏ. Có vẻ chính là người vừa bị con rùa lớn và hồ ly trắng đẩy ra phía sau.

Chỉ là hiện tại, con rối giấy kia đã được sửa sang chỉnh tề, trông như mới. Bản thân đạo sĩ trẻ cũng sạch sẽ gọn gàng, tinh thần phơi phới.

Trong lòng Vệ Tuân hơi rùng mình.

Đạo sĩ này.. hình như là người mà trước đó cậu từng tình cờ gặp trong đại sảnh ảo của nhà trọ, sau khi trở về từ Tương Tây.

Còn từng hỏi cậu có phải viết tiểu thuyết hay không.

Người vừa rồi hình như đã gọi bút danh của Vệ Tuân, chắc là đạo sĩ này. Chẳng lẽ...

"Tôi là Đạo Sĩ Mao Sơn đây! Thầy Vệ, chúng ta quen nhau 5 năm rồi, cuối cùng cũng gặp được!"

Mao Tiểu Nhạc vui mừng, mắt sáng long lanh, như fan gặp được idol ngoài đời vậy, nếu có đuôi chắc đang vẫy điên cuồng.

"Thì ra Mao Tiểu Nhạc đã quen Vệ Tuân từ trước rồi."

Con rùa lớn khẽ cười, là người cuối cùng trong nhóm thú biến lại thành hình người. Gã là một người đàn ông trung niên có nét thanh tú, mặc áo xanh, trông rất quen mắt. Trong tay cầm một bộ mai rùa, gã mỉm cười nói:

"Vậy thì đúng là có duyên."

"Bảo sao đội Quy Đồ lại muốn người này."

Tề Nhạc Chanh như đang suy nghĩ, khẽ gật đầu. Ai cũng hiểu cái gọi là định luật "du khách hút lẫn nhau", nếu Mao Tiểu Nhạc đã quen biết Vệ Tuân suốt 5 năm, hơn nữa quan hệ ấy chưa từng gián đoạn, vậy thì có khả năng Vệ Tuân đúng là người mà đội Quy Đồ muốn thu nhận.

Tựa như nhà trọ sắp đặt từ trước, lại tựa như định mệnh.

Nếu đúng là như thế, thì chẳng trách An Tuyết Phong lại có thái độ như vậy — xem ra đội Quy Đồ sẽ không dễ dàng buông tay.

Những người khác có phần hụt hẫng, có chút tiếc nuối, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thậm chí bắt đầu mong đợi cảnh Vệ Tuân gia nhập đội Quy Đồ, xem sau này sẽ có trò vui gì.

Nhưng không phải ai cũng dễ dàng buông bỏ như thế.

Đội trưởng Ô vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn thử xem sao.

"Vệ Tuân, đến Phong Đô đi."

Sau khi xe buýt rời đi, hắn quay lại, nhíu mày, lạnh giọng nói: "Vệ Tuân, tôi không biết cậu có danh hiệu Ác Ma hay không. Nhưng nếu có, Phong Đô là lựa chọn tốt nhất dành cho cậu."

"Những đội bình thường rất khó có đủ tài nguyên để bồi dưỡng người mang danh hiệu Ác Ma. Nhưng đội Phong Đô của chúng tôi thì khác. Hướng dẫn viên thường trú của chúng tôi sở hữu một điểm kết nối với vực sâu, nếu cậu đồng ý gia nhập thì..."

"Điểm kết nối vực sâu?"

An Tuyết Phong khẽ cười, tiện tay gạt phăng cánh tay Mao Tiểu Nhạc đang sốt sắng vươn ra định ôm lấy Vệ Tuân, rồi nói với Vệ Tuân:

"Nếu cậu thích cái đó, tôi dẫn cậu đến Liên minh Đồ Tể cướp mấy cái về. Chơi một cái, ném một cái cũng được."

Đội trưởng Ô nhíu mày, còn định lên tiếng, nhưng lập tức phát hiện đôi mắt An Tuyết Phong bắt đầu ửng đỏ, ánh mắt lộ rõ vẻ tàn ác, mang theo ý 'cậu thử nói lần nữa là chết chắc'.

Người này xem ra không dễ đối phó, rõ ràng đang muốn nổi điên.

Đội trưởng Ô khựng lại, cuối cùng không nói gì thêm.

"Vệ Tuân bây giờ còn chưa thể nói chuyện, đợi cậu ấy hồi phục rồi hãy quyết định cũng chưa muộn."

Một con sói trắng lớn "rú rú" kêu lên, đột nhiên biến thành người. Đó là một người phụ nữ có tai và đuôi sói dài, nụ cười hoạt bát, khi cười để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ đầy cuốn hút. Cô nhẹ nhàng lên tiếng hòa giải:

"Chào cậu, Vệ Tuân. Tôi là Lộc Thư Chanh của đội Quy Đồ! Mao Tiểu Nhạc đã nhắc đến cậu rất nhiều rồi đấy, thậm chí còn tự tay viết tiểu thuyết bằng bút sao. Cậu có muốn đến Quy Đồ bọn tôi làm khách trước không?"

"Yên tâm, đội Quy Đồ rất dân chủ, sẽ không ép buộc cậu gia nhập đâu. Cứ tìm hiểu một chút đã."

Vừa rồi đội trưởng có nhắc đến Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, tiếp theo chắc chắn họ sẽ bàn bạc về chuyện đó. Đây không phải là tin tức mà Vệ Tuân hiện tại có thể biết được, bởi vì người kia thực sự quá nguy hiểm.

Tìm một cái cớ, dù sao trước mắt cứ đưa Vệ Tuân về đội mình đã. Bọn họ đương nhiên là "dân chủ", không ép buộc ai cả, chỉ là dùng tài nguyên, điểm số và đủ loại đạo cụ bảo bối để "dụ dỗ" người ta thôi!

"Đội trưởng, tôi đưa thầy Vệ về nhé."

Mặt Mao Tiểu Nhạc đỏ bừng, hung hăng trừng Lộc Thư Chanh một cái. Chuyện viết tiểu thuyết bằng bút sao thật sự khiến hắn có phần xấu hổ. Nhưng mà... nhìn kìa, thầy Vệ với bộ lông xù xù, đang ở ngay trước mắt hắn!

Mao Tiểu Nhạc cảm thấy mình lại "tăng mood" rồi! Cậu không chỉ phải dùng bút sao để viết tiểu thuyết, mà còn phải dùng bút sao vẽ báo, dán đầy hình báo tuyết khắp căn cứ nữa!

An Tuyết Phong nhíu mày, từ trong ngực lấy ra một con báo nhỏ – báo nhỏ đã lớn hơn một chút, không còn là cục bông nhỏ như trước nữa.

Anh không muốn giao cho Mao Tiểu Nhạc lắm, lỡ cậu nhóc vụng về, làm rơi thì sao?

Anh lại nhìn sang Lộc Thư Chanh... cũng không yên tâm giao cho cô, nhỡ đâu người này trên đường nổi cơn thèm thịt, muốn ăn thịt báo thì sao?

Nhưng anh còn chưa kịp buông tay, con báo tuyết nhỏ kia đã chủ động giơ móng vuốt về phía Mao Tiểu Nhạc!

Đây là cơ hội tốt.

Vệ Tuân nghĩ, mình phải thoát khỏi An Tuyết Phong và những người này, trước tiên cần tìm hiểu rõ một số thông tin.

Có An Tuyết Phong ở đó thật sự rất bất tiện, Vệ Tuân không thể xem nhẹ sự nhạy bén của một kẻ mạnh. Mặc dù có dục vọng chiếm hữu, tình yêu mãnh liệt và khế ước ràng buộc, nhưng ở cạnh An Tuyết Phong vẫn khiến Vệ Tuân cảm thấy không mấy an toàn.

So với Lộc Thư Chanh xa lạ, Đạo Sĩ Mao Sơn quen biết suốt năm năm đương nhiên là đối tượng phù hợp hơn để tìm hiểu thông tin.

"Ngao."

Vệ Tuân cất tiếng chào Mao Tiểu Nhạc. Hắn ta kích động đến mức tay run rẩy khi đưa tay đón lấy báo báo.

"Ngao meo."

Vệ Tuân lại quay đầu, "ngao" một tiếng, lễ phép chào An Tuyết Phong, dù sao người này có khả năng là "chủ".

Tôi đi đây!

An Tuyết Phong xụ mặt xuống, không rõ đang nghĩ gì. Vệ Tuân cũng không để tâm đến anh ta, cậu rụt người lại, chuẩn bị nhảy vào tay Mao Tiểu Nhạc.

Nhưng ngay sau đó, đuôi của cậu lại bị người ta tóm lấy!

"Chậc, sao cậu lại bám lấy tay tôi thế?"

Vệ Tuân còn chưa kịp quay đầu ngạc nhiên, đã nghe thấy An Tuyết Phong lên tiếng trước. Anh ta hơi nhướn mày, vẻ mặt có phần thiếu kiên nhẫn, lại mang theo chút hung dữ, nói nhanh:

"Báo con đúng là dính người."

"Thôi, dù sao cũng chỉ là về căn cứ, để tôi đưa cậu về."

Nói xong, anh và Vệ Tuân lập tức biến mất khỏi vùng đất Bắc Tây Tạng.

Mao Tiểu Nhạc sửng sốt, Tề Nhạc Chanh đứng ngẩn ra, còn đội trưởng Ô cũng mở to mắt.

"Đến mức này luôn à..."

Đội trưởng Vạn lẩm bẩm, cầm quẻ mai rùa trong tay, định gieo một quẻ xem rốt cuộc chuyện này là thế nào.

Chỉ có Lộc Thư Chanh là vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề tỏ ra ngạc nhiên, thản nhiên nói:

"Không có gì đâu, sau này sẽ quen thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip