Chương 138: 300.000 điểm
Tiếc thật
"Hay lắm, không ngờ ngồi canh thông tin đoàn Bính 250 dẫn, vậy mà lại canh trúng thông báo của Vệ Tuân trước."
Vương Bành Phái cười ha hả ngồi ở sân phơi ăn xiên nướng, Lộc Thư Chanh và Mao Tiểu Nhạc bận rộn bên bếp nướng. Bữa tối ăn lẩu không hết, thịt dê bò lại được xiên vào nướng, Mao Tiểu Nhạc bên cạnh chỉ đạo lung tung, lúc đòi ăn cá nướng, lúc lại oán trách Lộc Thư Chanh nướng chưa chín, kết quả bị người sói dùng một móng vuốt đá văng ra.
"Vệ Tuân chắc chắn sẽ đứng đầu bảng!"
Lộc Thư Chanh ngược lại rất tự tin vào Vệ Tuân. Thịt bò cô nướng quả thật chưa chín, cơ bản chỉ nướng sơ qua bên ngoài, nhiều nhất cũng chỉ được một phần chín. Bản năng người sói khiến cô thích ăn thịt sống hơn, trong bữa lẩu cô không muốn làm Vệ Tuân sợ nên biểu hiện rất bình thường. Mao Tiểu Nhạc và Vương Bành Phái cũng biểu hiện hết mức bình thường.
Giống như mấy năm trước, khi mọi người vẫn còn là những người bình thường.
Trong mắt những người bên ngoài, họ đều có chút khác thường.
"Xí, tại các người không nghe tôi nói trước đó, anh Vệ lợi hại lắm."
Mao Tiểu Nhạc nói, sau khi bị đá văng ra, cậu ta dứt khoát một tay cầm giấy bùa, một tay cầm bút chu sa, cổ tay lơ lửng, bắt đầu vẽ bùa may mắn.
"Có anh Vệ ở đây, tôi không còn muốn đi giết người nữa."
Do những chuyện đã xảy ra trước đây, sát tâm của Mao Tiểu Nhạc trở nên rất lớn, thậm chí có phần nghiện giết chóc. Nếu không được giết người, cậu ta sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ. Trước kia, dù bị An Tuyết Phong dùng biện pháp cứng rắn trấn áp nhiều lần cũng không hiệu quả. Đây không phải là kiểu nghiện có thể giải tỏa như Uông Ngọc Thụ nhờ khóc, hay như Lộc Thư Chanh bằng cách ăn thịt sống.
Bên cạnh đó, Mao Tiểu Nhạc còn mắc chứng hoang tưởng bị hại nghiêm trọng. Nặng đến mức khi đi trong đại sảnh ảo, chỉ cần có người qua đường liếc nhìn mình một cái, cậu ta cũng lập tức cảm thấy đối phương có ý đồ xấu và muốn ra tay giết người ta.
Về sau, Mao Tiểu Nhạc có vẻ đã phần nào kiểm soát được bản thân, khiến mọi người tạm thời yên tâm. Nhưng không ai ngờ rằng, cậu ta chỉ đang giả vờ. Thực chất, Mao Tiểu Nhạc chỉ muốn liều mạng xông vào Liên minh Đồ Tể, mặc kệ tất cả để được giết chóc một trận thống khoái. Cậu ta muốn một đường chém giết lên tới đỉnh cao, dù có phải bỏ mạng cũng cam lòng.
Tuy nhiên, An Tuyết Phong vẫn luôn âm thầm theo dõi cậu ta. Hôm đó, thực ra là anh cố ý phái những người khác rời khỏi căn cứ, khiến nơi này tạm thời không có ai canh giữ — tất cả chỉ để thực hiện một cuộc kiểm tra đối với Mao Tiểu Nhạc.
Nếu Mao Tiểu Nhạc thật sự không thể kiềm chế được bản thân, thật sự muốn xông ra ngoài tàn sát, thì An Tuyết Phong sẽ buộc phải ra tay — làm một việc mà anh khó lòng nói rõ thành lời.
Có lẽ anh sẽ nhốt cậu ta lại, trấn áp đến khi cơn nghiện giết người tiêu tan, hoặc để mặc Mao Tiểu Nhạc hoàn toàn sụp đổ đến phát điên. Nếu điều đó xảy ra, thì có lẽ bây giờ đã không còn một Mao Tiểu Nhạc như hôm nay nữa.
Nhưng ngày đó, Mao Tiểu Nhạc không xông ra ngoài giết người. An Tuyết Phong phát hiện cậu ta đã chuẩn bị sẵn mọi đạo cụ, vũ khí, thậm chí còn để lại một bức thư tuyệt mệnh. Mao Tiểu Nhạc đã tính toán kỹ lưỡng mọi thứ, nhưng rồi vẫn không đi.
Rất lâu trước đây, ở thế giới thực, sư phụ của Mao Tiểu Nhạc qua đời, đạo quán bị hủy hoại. Khi Mao Tiểu Nhạc bước chân vào nhà trọ, cậu ta đã mắc chứng nghiện giết người, thậm chí suýt chút nữa gia nhập Liên minh Đồ Tể. Chính An Tuyết Phong là người đã tìm được cậu ta và đưa cho Mao Tiểu Nhạc xem một tấm ảnh.
Đó là bức ảnh duy nhất chụp chung giữa Mao Tiểu Nhạc và sư phụ, được An Tuyết Phong chụp khi còn làm cảnh sát. Lúc ấy, khi anh tìm đến đạo quán, vị đạo trưởng ấy đã nhờ anh chụp lại bức hình đó.
Có lẽ ông đã sớm dự cảm được cái chết của mình, nên muốn lưu lại bức ảnh này — để giữ Mao Tiểu Nhạc khỏi phát điên, không sa vào con đường giết chóc.
Trước đây, mỗi khi không kìm chế được, Mao Tiểu Nhạc lại nhìn bức ảnh này. Nhưng lúc đó, ảnh chụp không có tác dụng, cậu ta muốn huỷ nó đi, sau đó hoàn toàn giải phóng bản năng, xông ra ngoài giết người.
Nhưng khi cậu ta mở điện thoại, muốn xóa ảnh chụp, không hiểu sao lại click vào một trang web đọc truyện, thấy cuốn 《Đạo Sĩ Mao Sơn》 mới viết được vài chục chương.
Nhân vật chính trong sách tên là Mao Tam Ngũ, có một lão đạo sĩ rất tốt bụng làm sư phụ. Hai người sống nương tựa nhau trong một đạo quán không tên tuổi ở một thung lũng sâu trong núi. Tiểu đạo sĩ thích ăn cá, luôn trộm đi bắt cá ở suối ăn, nhưng lần này cậu ta lại gặp phải một vụ án mạng xác chết trôi, từ đó bị cuốn vào một nguy hiểm và âm mưu lớn.
Mao Tiểu Nhạc đọc tiểu thuyết say mê, vậy mà không còn nghĩ đến chuyện giết người, mỗi ngày chỉ nghĩ đến đọc tiểu thuyết. Thậm chí cậu ta còn mạnh tay tặng tiền cho tác giả, khiến tác giả phải thêm phương thức liên lạc của cậu ta, muốn trả lại tiền.
Kỳ thật Mao Tiểu Nhạc nào có nhiều tiền như vậy, hơn nữa tác giả kia cũng không phải người thiếu tiền. Vị tác giả ấy chưa bao giờ trả lời người đọc, mỗi ngày viết xong truyện là đi, sẽ chẳng chú ý đến một độc giả nhỏ bé.
Chính An Tuyết Phong đã đọc mấy lần cuốn truyện này, nghiền ngẫm ra tính cách của tác giả, dùng giọng điệu của Đạo Sĩ Mao Sơn, chỉ ra một vài vấn đề về thuật pháp, rồi nói đến các loại phong tục huyền bí, các loại kỳ quan dị cảnh hiếm thấy trên thế gian, những truyền thuyết quỷ dị kinh dị, mới dần dần thu hút được đối phương, khiến người đó thêm phương thức liên lạc.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên vào cuốn sách, An Tuyết Phong đã biết, Mao Tam Ngũ, tiểu là ba nét, nhạc là năm nét, nhân vật chính của 《Đạo Sĩ Mao Sơn》, chính là Đạo Sĩ Mao Sơn.
Vị tác giả Tam Thủy Nhật Nguyệt này, An Tuyết Phong cũng đã điều tra qua, xác nhận người này không phải người của tổ chức khác phái đến, không phải kẻ cố ý muốn lôi kéo Mao Tiểu Nhạc. Sau đó, anh không còn can thiệp vào cuộc nói chuyện giữa hai người họ nữa.
Mao Tiểu Nhạc có duyên với tác giả này, việc nhân vật chính trong 《Đạo Sĩ Mao Sơn》 tên là Mao Tam Ngũ không phải là ngẫu nhiên.
Có thể nói cuộc đời Mao Tiểu Nhạc đã thay đổi không ít nhờ người này. Toàn bộ đội Quy Đồ thực ra đều rất cảm kích Tam Thủy Nhật Nguyệt, sự nhiệt tình tiếp đãi xuất phát từ tận đáy lòng.
Trước đây, Mao Tiểu Nhạc mong ngóng Tam Thủy Nhật Nguyệt đến, nhưng sau đó lại mâu thuẫn chần chừ, hy vọng người đó không đến, dù sao nhà trọ thực sự không phải là một nơi tốt đẹp. Nhưng khi Vệ Tuân thực sự đến, cùng Mao Tiểu Nhạc ăn một bữa lẩu, lại nghe nói Vệ Tuân đã đứng đầu bảng xếp hạng du khách mới, cậu ta thực sự rất vui mừng.
Vệ Tuân khi còn ở lại căn cứ nên phải tỏ ra nghiêm nghị, giờ vui đến không biết trời trăng gì, hận không thể nói cho cả thế giới biết người đứng đầu bảng du khách mới hiện tại chính là thầy Vệ của họ.
Vương Bành Phái còn ở một bên trêu ghẹo: "Tiểu Nhạc, cậu hiện tại rớt khỏi top 5 bảng xếp hạng rồi, còn vui như vậy à?"
Mao Tiểu Nhạc hừ một tiếng, tiếp tục vẽ bùa may mắn, vẽ vẽ lại cười phá lên.
"Tuyệt vời!! Vị trí thứ 5 của tôi là bị thầy Vệ đẩy xuống đấy, haha."
"Thằng nhóc này điên rồi, hết thuốc chữa rồi!"
Vương Bành Phái thích thú nói: "Năm đó Úc Hòa Tuệ lần đầu biến cửu vĩ hồ, Bồ Câu Nhỏ cũng có biểu hiện y như vậy, mắt trợn tròn không chớp. Tôi cười chết mất! Thêm tên Bách Hiểu Sinh kia thì đầy bụng ý xấu, không ai biết cậu ta đang nghiêm túc, kết quả chụp được cảnh đó."
"Nhanh thật, thoáng cái đã gần mười năm trôi qua. Năm đó Bồ Câu Nhỏ và Đồng Hòa Ca cũng trạc tuổi Tiểu Nhạc bây giờ, mười chín tuổi, haizz."
"Quay đầu về tảo mộ đi, đợi đội trưởng và mọi người trở về."
Lộc Thư Chanh cười nói: "Tôi mới trồng được giống hoa hồng mới, trước đây anh nói anh Đồng thích hoa màu tím lam mà."
"Đúng vậy, Đồng Hòa Ca thích hoa màu tím lam, Đồng Hòa Nhạc thích hoa hồng, hai anh em họ đều thích hoa."
Vương Bành Phái có chút say хỉn: "Đến lúc đó tảo mộ mang hết đi, mang hết đi."
"Cậu nói xem, nhiều năm như vậy, Tuệ Tuệ có cơ hội trở về không? Hai người họ, có thể cũng đang khổ sở ở một cái xó xỉnh nào đó không?"
"Khả năng là có."
Mao Tiểu Nhạc oán trách: "Anh nói đi, lúc đó sao anh không mang anh Tuệ về?"
"Haiz, đúng là lật thuyền trong mương. Úc Hòa Tuệ ở Bính 250, chắc là sống cũng không tệ đâu."
Vương Bành Phái lẩm bẩm: "Nói thật, tôi ra tay nhưng không chắc có thể mang người về được. Nhà trọ giám sát chặt quá."
"Nhưng Bính 250 thì có thể, nói không chừng hồn của Tuệ Tuệ vẫn còn ở đó."
Thực lực Bính 250 quá yếu, nhưng lại quá nổi bật, sớm muộn gì cũng có người phát hiện cậu ta chính là Bính 9 dẫn đoàn Mê đắm chốn Tương Tây, sáng lập hành trình vĩ độ Bắc 30°.
Mười ngày qua, các liên minh lớn, các du khách và các đoàn đội đều đang ráo riết tìm kiếm tung tích cậu ta. Thế nhưng không ai có thể lần ra đoạn ghi hình phát sóng lần đầu tiên khi Bính 250 dẫn đoàn — việc này thực sự đã trở thành một vấn đề lớn.
Một người có thể đạt được số điểm cao như vậy, lại cùng Bính 9 đồng thời xuất hiện trên bảng xếp hạng, nhưng đoạn ghi hình lần đầu dẫn đoàn lại hoàn toàn không thể tìm thấy.
Những người khác đâu phải kẻ ngốc. Thứ nhất, không ai có thể xác nhận chắc chắn rằng Bính 9 thực sự đã chết. Thứ hai, cũng khó lòng tin được rằng một hướng dẫn viên mới lại có thể làm được đến mức ấy. Nhưng chỉ cần họ xem lại đoạn phát sóng trực tiếp lần này do Bính 250 dẫn đoàn, chỉ cần nhìn thấy thủ đoạn của cậu ta, thì tất cả mọi nghi vấn sẽ không thể giấu giếm được nữa.
"Có lẽ... chính là vì điều này."
Chính vì nhà trọ đã sớm đoán trước rằng sau khi Bính 250 trở thành hướng dẫn viên ngôi sao mới, cậu ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với cục diện rối ren này, nên mới phá lệ, đồng ý để cậu mang theo tàn hồn của Úc Hòa Tuệ. Theo lý thuyết, điều đó hoàn toàn trái với quy tắc. Thậm chí, Vương Bành Phái còn nghi ngờ liệu có phải Bính 250 đã thông đồng với một chủ nhà trọ nào đó hay không.
Vương Bành Phái khi đó chịu buông tay, cũng chính vì lý do này. Những người khác trong đội tuy có oán trách vài câu, nhưng rồi cũng thôi, bởi ai cũng hiểu rằng, trong tình huống ấy, e rằng chỉ có Bính 250 mới có thể đưa Úc Hòa Tuệ trở về.
Với cấp bậc hiện tại của Bính 250, việc dẫn đoàn cấp khó gần như là điều chắc chắn. Trước đây, cậu ta từng có thể dẫn đoàn Mê đắm chốn Tương Tây, dù nguyên nhân chưa rõ, nhưng hành động ấy rõ ràng đã vi phạm quy tắc, chắc chắn có người đã phải trả một cái giá rất lớn, và rất có khả năng nhà trọ cũng đã để mắt đến chuyện này.
Lần này nếu lại giở trò cũ thì gần như là chuyện không thể. Vậy nên, tiếp theo, mọi thứ nên được tiến hành theo đúng quy tắc của nhà trọ.
"Đoàn cấp khó, cũng chẳng dễ đâu."
Đoàn có cấp bậc càng thấp thì càng khó trà trộn người vào. Ví dụ như Vương Bành Phái, đã phải áp chế thực lực đến cực điểm mới có thể miễn cưỡng tham gia đoàn cấp siêu nguy hiểm cấp Mê đắm chốn Tương Tây. Còn An Tuyết Phong ở Bắc Tây Tạng thì phải biến thành báo tuyết thuần chủng, hoàn toàn không có chút ý thức nào của con người.
Tuy nhiên, theo những gì Vương Bành Phái biết, bên trong Liên minh Đồ Tể, Liên minh Người Chăn Dê và những tổ chức tương tự, thực ra đều có âm thầm nuôi dưỡng du khách. Những du khách này cấp bậc không cao, chỉ chờ thời cơ như hiện tại để được đưa ra sử dụng.
Những du khách bình thường không thể đánh lại những người được Liên minh Đồ Tể, Liên minh Người Chăn Dê bồi dưỡng, thậm chí ngay cả những người được các đoàn đội lớn đào tạo. Chủ yếu là những người này quá tàn nhẫn, đã không còn bình thường, gần như đều là những con rối. Đến cuối cùng, họ thậm chí có thể hy sinh bản thân để tiếp dẫn cho hướng dẫn viên.
Đoàn sau Bính 250 sẽ phải đối mặt với vấn đề này.
Vương Bành Phái hiểu rõ ý của Vạn Hướng Xuân và Bách Hiểu Sinh. Họ muốn phong ấn sức mạnh và thêm ba người vào hành trình, nhưng với một hành trình cấp khó như thế, thật sự quá khó để làm được điều đó.
"Haiz, đi một bước xem một bước thôi."
Vương Bành Phái vỗ vỗ bụng, vẫn không nén được sự sốt ruột, liền đứng dậy gọi điện thoại cho Tịch Dương.
Đêm nay, đoàn Tịch Dương—nếu ai cấp bậc phù hợp và có nguyện vọng tham gia đoàn của Bính 250—sẽ nhìn thấy thông tin đoàn xuất hiện chớp nhoáng vào rạng sáng để tranh giành suất. Các đoàn đội khác, cùng với những du khách được các liên minh hướng dẫn viên cố ý bồi dưỡng, cũng đều như vậy.
Thế nhưng, hành trình cấp khó thì cao nhất chỉ cho phép du khách trung cấp 1 sao tham gia, thực sự quá thấp. Ngay cả em trai của Thạch Tiêu là Thạch Đào cũng đã là trung cấp 2 sao rồi.
"Haiz, nếu Bính 250 có thể dẫn đoàn cấp cao hơn thì tốt biết mấy, dù là cấp siêu nguy hiểm cũng được!"
Vương Bành Phái cảm thán nói. Nếu thật sự như vậy, một nửa đội Quy Đồ có thể chen vào giúp cậu ta, tăng thêm thế lực!
Tiếc thật.
_________
"Tiếc thật, chỉ gom được 300.000 điểm thôi."
Vệ Tuân tiếc nuối nghĩ. Cậu đã bán hết tất cả những thứ thu thập được trong hành trình Bắc Tây Tạng sau khi được giám định.
Nào là tượng Phật Tagla Membar đá đen vỡ nát, quặng đá đen phóng xạ, hóa thạch ốc biển nhỏ đào được từ di tích vực ốc biển, tượng điêu khắc đá đen cỡ nhỏ, chuông vàng bé bằng móng tay, cùng một đống linh tinh vớ được từ đâu đó trong bụng Cáo con—tất cả đều đem bán cho nhà trọ.
Vệ Tuân đã cố gắng đến thế, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thêm 200.000 điểm mà An Tuyết Phong nhất quyết chuyển qua. Lúc này cố lắm mới được 300.000 điểm.
Làm hướng dẫn viên kiếm điểm khó thật.
Nếu những lời cảm thán của Vệ Tuân mà để các hướng dẫn viên khác nghe được, chắc chắn sẽ bị mắng không ra gì. Ai lại dại dột như cậu, tích góp đủ 200.000 điểm chỉ để thử xem nhà trọ có kiểm soát điểm số của hướng dẫn viên hay không, và liệu có phái cho một đoàn vượt cấp hay không.
"Rốt cuộc sẽ là cấp bậc gì đây?"
Vệ Tuân hiếm khi cảm thấy khẩn trương như lúc này. Cậu hy vọng sẽ được phái đến một hành trình càng khó càng tốt.
Chỉ khi đủ khó, sau khi hoàn thành, mới có thể đủ mạnh.
"Cấp nguy hiểm... hay là giống như Mê đắm chốn Tương Tây, cấp siêu nguy hiểm?"
Cấp độ như Mê đắm chốn Tương Tây có lẽ hơi khó xảy ra—dù sao khi ấy Bính 9 dẫn đoàn đó cũng đã là cực hạn rồi. Thông thường, người có thể dẫn đoàn cấp siêu nguy hiểm đều là hướng dẫn viên hạng Ất.
Mà không phải kiểu hạng Ất chót bảng như Ất 100, Ất 100 lẻ mấy... mà là hạng Ất tầm trung, như Quỷ Tóc Ất 49.
Thời gian trôi qua, từng giây từng phút.
Càng gần rạng sáng, mọi người càng hồi hộp.
Cuối cùng, 12 giờ!
"Mau, tìm kiếm Bính 250!"
Ngay khoảnh khắc đó, các đoàn đội lớn, các liên minh hướng dẫn viên, thậm chí một số người ở khu Tây, đồng loạt mở giao diện thông tin hành trình mới nhất với tốc độ nhanh nhất tìm kiếm Bính 250 trong danh sách hướng dẫn viên. Vừa hiện ra liền vội vàng nhấn ngay vào "Tôi muốn gia nhập đoàn!", chưa cần biết hành trình là gì.
Nhưng mà—
"Tôi không thêm vào được!"
____________
Tác giả có lời muốn nói:
【Câu chuyện trong đoàn đêm nay】
Đội viên: Báo cáo đoàn trưởng, tôi không thêm vào được!
Đoàn trưởng: Chết tiệt, là cấp bậc của cậu quá cao sao? Cậu thăng sao khi nào vậy?
Đội viên: Không... Là cấp bậc của tôi quá thấp.
Đoàn trưởng: ????
Thẩm phán: Bính 250 có thể dẫn đoàn cấp cao, gã đàn ông họ An nào đó phải chịu toàn bộ trách nhiệm!
Ai tán thành!
Ai phản đối!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip