Chương 139: Đoàn vượt cấp
Vệ Tuân muốn tất cả
"Tôi không thêm vào được!"
Một người của đoàn Tịch Dương không dám tin vào mắt mình, cậu ta nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tốc độ tay của cậu ta cực nhanh, giao diện vừa chuyển sang đã lập tức nhấp vào "gia nhập đoàn", nhưng lại hiện lên màu đỏ 【thất bại】.
"Thiệu Nguyên, có phải cậu tự ý thăng sao rồi không?!"
Đoàn trưởng Tịch Dương nhíu mày. Thiệu Nguyên là người trụ cột ở trung cấp 1 sao, sắp thăng sao, là người trẻ tuổi mạnh nhất của đoàn Tịch Dương ở cùng cấp bậc. Nếu cậu ta không vào được, thì những người khác dù có vào được, cũng chẳng có tác dụng gì.
"Có ai vào được chưa?"
Đoàn trưởng Tịch Dương chỉ tay về phía Thiệu Nguyên, không từ bỏ ý định, lập tức hỏi người đứng thứ hai trong danh sách. Nhưng rồi phát hiện người đó cũng không thể vào được. Không chỉ vậy, tất cả những người mà đoàn Tịch Dương đã sắp xếp lần này, không một ai báo tin tốt.
Chuyện này có phần bất thường. Tất cả mọi người đều không thể vào — tuy điều đó không phải không thể xảy ra, nhưng những gì diễn ra trong đêm nay lại mang theo vẻ quỷ dị khó hiểu. Đoàn trưởng Tịch Dương theo bản năng liếc nhìn vào điện thoại, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn sững sờ.
"Đoàn trưởng, tôi vào không được, không phải vì quá mạnh đâu, tôi chưa thăng sao mà."
Thiệu Nguyên đứng bên cạnh, không chú ý đến động tác của đoàn trưởng Tịch Dương, lúng túng lên tiếng. Lần này tuy là nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội, cậu không muốn bỏ lỡ, càng không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt đoàn trưởng.
Thiệu Nguyên vô cùng ấm ức, cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng. Nhưng khi cậu ta giơ điện thoại lên, định cho đoàn trưởng xem, thì chú ý đến dòng chữ trên màn hình, sự ấm ức của Thiệu Nguyên hoàn toàn bị kinh hãi thay thế.
Vừa rồi Thiệu Nguyên chỉ chú trọng tốc độ, vừa hiện ra đã nhấp vào, hoàn toàn không suy nghĩ. Hiện tại cậu ta nhìn lại điện thoại, không dám tin vào mắt mình, cậu ta hoảng hốt: "Nhà trọ không phải nhắc nhở tôi quá mạnh, mà là nói..."
"Cậu quá yếu."
Đoàn trưởng Tịch Dương thở ra một hơi, thái độ cũng dịu xuống, hắn vẫy tay: "Không có gì đâu, mọi người lần này đều vất vả rồi."
"Trễ thế này rồi, giải tán về nghỉ ngơi đi."
Thường ngày, đoàn trưởng Tịch Dương là người có tiếng nói trong đoàn, mỗi lời nói ra đều được mọi người nhiệt tình hưởng ứng. Nhưng lần này, tiếng đáp lại lại thưa thớt. Sau khi Tịch Dương rời đi, không còn ai trấn giữ, tiếng ồn ào náo động lập tức nổi lên.
"Điện thoại của cậu... cũng hiện như vậy à?"
Thiệu Nguyên vẫn có chút không thể tin vào mắt mình, cầm điện thoại đi so với người khác.
Người nọ nói: "Đúng vậy."
"Có thể là bug không?"
Thiệu Nguyên nghẹn một hơi: "Bính 250, chỉ là hướng dẫn viên cấp B, cậu ta sao có thể..."
"Chắc không phải bug đâu."
Người nọ chỉ vào danh sách hành trình: "Xem kìa, đã có năm người thêm vào rồi."
"Nếu là bug, nhà trọ chắc chắn sẽ khóa hành trình, không người nào vào được đâu."
"Nhưng mà..."
"Thôi xong rồi. Mà dù thế nào đi nữa, cũng không liên quan đến chúng ta."
Người này tâm trạng khá tốt, khuyên Thiệu Nguyên: "Nhìn cái tình thế này xem. Tặc tặc, dù chúng ta có chen vào được, cũng chỉ làm bia đỡ đạn thôi."
"Kia cũng chưa chắc."
Thiệu Nguyên lẩm bẩm, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ. Đồng đội nói hoàn toàn có lý, thế nhưng cậu ta vẫn cảm thấy nghẹn khuất.
Đã nói đây là hành trình cấp khó mà? Ở cấp bậc trung cấp 1 sao, cậu ta tuyệt đối là người mạnh nhất, cho dù có thành viên của Liên minh Đồ Tể hay Liên minh Người Chăn Dê đi chăng nữa.
Thậm chí Thiệu Nguyên nghĩ, dù Bính 250 dẫn đoàn cấp nguy hiểm, cậu cũng không sợ.
Nhưng vấn đề là, cái đoàn Bính 250 dẫn không bình thường!
Một hướng dẫn viên cấp B, nhưng lại dẫn đoàn cấp nguy hiểm cực độ!
Chuyện này có hợp lý không???
"Cậu đừng nghĩ nhiều."
Đồng đội liếc mắt nhìn xung quanh, hạ giọng: "Tôi thấy, có lẽ có người đang hại Bính 250."
Thiệu Nguyên không ngốc, nghe xong lời này, lại cẩn thận suy nghĩ, lập tức cả lưng toát mồ hôi lạnh.
"Ý cậu là..."
"Đúng vậy."
Đồng đội nói đầy ẩn ý: "Chính là hai bên kia... đều hiểu mà."
__________
"Đội phó, chuyện vào hành trình, xảy ra chút vấn đề nhỏ."
Bên này, sau khi đoàn trưởng Tịch Dương rời đi, lập tức gọi điện cho Vương Bành Phái. Nhưng phía bên kia, Vương Bành Phái đang vô cùng kích động, la hét ầm ĩ như muốn phát điên. Một bên gào lên chửi đám ngu đần ở Liên minh Đồ Tể, Liên minh Người Chăn Dê, phải mất một hai phút sau mới bình tĩnh lại được đôi chút, nhưng tốc độ nói của gã vẫn rất nhanh:
"Tịch Dương à, tôi biết chuyện này rồi. Cậu yên tâm, lần này người của đoàn khác con mẹ nó cũng không lẻn vào được đâu!"
"Vâng, những người do tôi chọn đều không vào được."
Đoàn trưởng Tịch Dương cười khổ. Hắn hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Vương Bành Phái, bởi lẽ tâm trạng hắn cũng chẳng khá hơn là bao: "Tôi vào được rồi."
Biết than trách với ai bây giờ? Rõ ràng đã sắp xếp ổn thỏa thành viên từ sớm, vậy mà chẳng một ai được duyệt. Kết quả, người phụ trách giám sát tổ chức đoàn trưởng như hắn lại trở thành người duy nhất vào được.
"Đệt!"
Vương Bành Phái cúp máy, vẫn còn giận sôi người, gã hằm hằm đứng dậy, dò dẫm đi về phía Mao Tiểu Nhạc và những người khác, lo lắng hỏi: "Sao rồi, thông qua xét duyệt chưa?"
"Còn đang xét duyệt."
"Đang chờ thẩm duyệt cấp cao."
Lộc Thư Chanh và Mao Tiểu Nhạc lần lượt gửi yêu cầu tham gia, cũng là những người đầu tiên phát hiện thông tin hành trình của Bính 250 có vấn đề, phản ứng còn nhanh hơn cả Tịch Dương. Thế nhưng Tịch Dương thì đã được phê duyệt, còn họ vẫn bị kẹt lại, Vương Bành Phái thì càng không có hy vọng.
Trước đây, chuyện gã bại lộ ở Mê đắm chốn Tương Tây đã vào sổ đen của nhà trọ, nên chẳng dám nghĩ đến việc phong ấn thực lực để tham gia hành trình.
Trước đây, Mao Tiểu Nhạc vì giết người quá nhiều, lời nói hành vi không phù hợp, nên đã bị đưa vào danh sách theo dõi trọng điểm của nhà trọ. Việc cần chờ thẩm duyệt cấp cao đồng nghĩa với việc không qua được vòng xét duyệt đầu tiên, gần như không còn hy vọng.
Trong ba người bọn họ, người duy nhất còn có khả năng được thông qua là Lộc Thư Chanh.
"Tôi thật không ngờ, lần này có khi lại là tôi tới giúp thằng nhóc hướng dẫn viên kia."
Vương Bành Phái tức giận chửi: "Mẹ nó! Nguy hiểm cực độ cấp một, chẳng phải là vừa muốn chúng ta nhét người vào, vừa muốn bóp nghẹt chúng ta sao!"
__________
"Nguy hiểm cực độ cấp một?"
Vệ Tuân kinh ngạc, đây thật sự là con đường cậu chưa từng nghĩ tới!
Theo suy nghĩ của Vệ Tuân, dù cậu có trong tay một số điểm lớn, nhà trọ cũng sẽ không làm gì quá đáng, ít nhiều cũng phải chừa cậu đường lui.
Ví dụ như cho Vệ Tuân dẫn đoàn cấp nguy hiểm, nhưng đoàn ấy gần vĩ độ Bắc 30°, như Mê đắm chốn Tương Tây bề ngoài cấp nguy hiểm nhưng thực ra là siêu nguy hiểm.
Hoặc là giở trò trong nội dung hành trình, ví dụ như tạo ra một loại kết hợp cực hạn kinh dị, còn độ khó vượt mức bình thường.
Độ khó hành trình của nhà trọ về cơ bản chỉ có năm cấp bậc: "cấp an toàn", "cấp khó", "cấp nguy hiểm", "cấp nguy hiểm cực độ" và "cấp không thể giải quyết".
Còn các phân loại cấp chi tiết hơn thực ra là do du khách và hướng dẫn viên tích lũy kinh nghiệm trong nhiều năm hành trình mà tiến hành phân loại tỉ mỉ.
"Cấp nguy hiểm cực độ..."
Thực ra đến bây giờ, Vệ Tuân cũng không thể xác định việc đoàn này được mở ra có phải là do 300.000 điểm của cậu tác động hay không, dù sao thì việc này cũng vượt quá quy tắc. Giống như việc bạn dù có đưa cho bà mối mấy trăm ngàn bao thư lớn khi đi xem mắt, bà ta cũng không thể giới thiệu hoàng tử Anh cho bạn được.
Là vấn đề về trình tự.
Với cấp bậc của Vệ Tuân, lẽ ra chỉ phù hợp với hành trình cấp khó, hoặc để cậu dẫn đoàn cấp an toàn cũng không quá đáng.
Cho dù là cấp nguy hiểm, nhà trọ đã tương đương với việc cố tình gây khó dễ cho cậu. Nếu dẫn đoàn mang tên cấp nguy hiểm nhưng ở gần vĩ độ Bắc 30°, tương đương với hành trình cấp siêu nguy hiểm, thì càng không thể chấp nhận được. Ngay cả việc Bính 9 dẫn đoàn Mê đắm chốn Tương Tây cũng khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi, không biết lượng sức mình, thậm chí có người còn cá cược hắn sẽ diệt đoàn trong vòng một giờ.
Nhưng nhà trọ cố tình không biết xấu hổ, cho Vệ Tuân dẫn đoàn cấp nguy hiểm cực độ.
Theo tình hình thông thường mà nói, đoàn này cho Vệ Tuân dẫn gần như có thể xem là cầm chắc cái chết, không cách nào vùng vẫy. Chẳng hạn như khi hướng dẫn viên vừa đi mua vé, một Quỷ Vương nào đó tỏ vẻ thân thiện, chỉ cần chạm nhẹ vào cậu một chút, cậu sẽ lập tức chết ngay tại chỗ.
Vệ Tuân thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Giống như truyền nhân Sáo Ưng, tuy không tốt đẹp gì, nhưng thực chất lại không có sức sát thương. Dù hắn có ký khế ước với ác ma thì cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Vệ Tuân đoạt vương miện, cướp sáo ưng, hắn cũng chỉ như chẳng làm gì, đến cả tát Vệ Tuân một cái cũng không dám.
Nhưng nếu đổi lại là lệ quỷ Bình Bình thì lại là chuyện hoàn toàn khác.
Nếu là đoàn cấp nguy hiểm cực độ, thì người dẫn đường này sẽ nguy hiểm hơn lệ quỷ Bình Bình. Nếu hướng dẫn viên vừa mới bắt đầu đã chết, toàn bộ hành trình cũng sẽ sụp đổ. Lẽ nào nhà trọ định để cả đoàn du khách cùng chôn theo Vệ Tuân sao?
"Chu Hi Dương, du khách đặc cấp 4 sao, đoàn trưởng của đoàn Tịch Dương."
"Đạo Sĩ Bán Mệnh, du khách đặc cấp 2 sao, phó đoàn của đoàn Lao Sơn."
Vệ Tuân liếc nhìn danh sách du khách vẫn đang hình thành, thoáng cái đã thấy hai cái tên quen thuộc này. Những người khác tuy tên tương đối xa lạ, nhưng ít nhất đều là du khách đặc cấp.
Vệ Tuân nghiền ngẫm mỉm cười, sờ cằm: "Rất có mặt mũi."
Du khách tổng cộng có năm cấp bậc phân chia: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đặc cấp, và tối cao là đỉnh cấp.
Những du khách hàng đầu, chính là du khách đỉnh cấp. Mỗi cấp bậc lại được phân chia tỉ mỉ hơn bằng số sao. Đỉnh cấp có 50 sao trở lên lại được gọi là "đỉnh".
Giống như An Tuyết Phong và các đội trưởng đội lớn, đều là du khách "đỉnh". Mao Tiểu Nhạc và những người khác cũng là "đỉnh", chỉ là số sao thấp hơn An Tuyết Phong một chút.
Yêu cầu điểm để thăng sao ở các cấp bậc cũng khác nhau.
Điểm thăng sao khác với điểm tích luỹ. Sau mỗi lần hoàn thành hành trình, nhà trọ sẽ dựa theo biểu hiện của du khách hoặc hướng dẫn viên trong hành trình để chấm điểm.
Sau hai hành trình, điểm tích luỹ của Vệ Tuân có thể dùng chung, nhưng điểm thăng sao lại được tính riêng cho hai thân phận hướng dẫn viên và du khách.
Sau hành trình Bắc Tây Tạng, cậu tổng cộng được 8800 điểm, thành công vượt qua sơ cấp, trở thành du khách trung cấp 1 sao.
Du khách trung cấp 1 sao thấp nhất có thể tham gia hành trình cấp khó, cao nhất có thể tham gia hành trình cấp nguy hiểm.
Đến trung cấp 2 sao, có xác suất nhỏ có thể tham gia hành trình cấp siêu nguy hiểm, điều này thông thường đều là hành vi tự sát, ví dụ như Thạch Đào. Nếu không phải Vệ Tuân dẫn đoàn Mê đắm chốn Tương Tây, hắn ta gần như chắc chắn sẽ chết trước khi đến điểm tham quan đầu tiên.
Thực tế, hành trình Tương Tây lần đó còn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, chỉ là đều bị "toàn bộ thành viên sống sót" che đậy đi. Theo lý thuyết, số lượng du khách chủ lực của hành trình cấp siêu nguy hiểm phải là du khách cao cấp mới đúng.
Rất hiếm khi xảy ra chuyện cả đoàn du lịch chỉ có một mình Miêu Phương Phỉ là du khách cao cấp 1 sao gồng gánh. Nếu không có Vệ Tuân, đoàn du lịch đó gần như chắc chắn sẽ bị diệt sạch. Tuy nhà trọ thường sắp xếp cho du khách những hành trình có độ khó cao nhất trong phạm vi cấp bậc của họ, nhưng cũng không đến mức đẩy họ đi chịu chết.
Chính vì vậy, lúc đó đoàn Tịch Dương mới nhận hết Miêu Phương Phỉ và những người khác, không chỉ để che giấu việc Bính 9 đã có mặt trên xe buýt từ đầu — cũng tức là che giấu khả năng Bính 9 là một hướng dẫn viên mới — mà còn vì cảm thấy những người trong đoàn du lịch này, có lẽ đều đang bị nhà trọ theo dõi vì những lý do nào đó.
Để họ tự do tham gia những hành trình khác, có khả năng sẽ bị nhà trọ lặng lẽ hãm hại đến chết.
Mà hành trình cấp nguy hiểm cực độ, cũng chỉ phù hợp với một số ít du khách cao cấp 4 sao, và đa số đều là du khách đặc cấp.
Hành trình cấp nguy hiểm cực độ cũng được phân chia theo cấp độ. Hành trình mà Vệ Tuân nhận lần này được xếp vào loại nguy hiểm cực độ cấp một, được xem là tương đối đơn giản trong số các hành trình nguy hiểm cực độ.
Nhưng nhìn vào danh sách du khách có thể thấy đến hạng nhất đều là đặc cấp 3,4 sao, cậu nhận ra chuyện này tuyệt đối không đơn giản.
Các hành trình cấp nguy hiểm cực độ bao gồm: loại siêu nguy hiểm thần quái, siêu nguy hiểm thăm dò khu vực không người, siêu nguy hiểm thám hiểm di tích, và loại kết hợp chứa đựng tất cả yếu tố trên.
Hành trình mà Vệ Tuân nhận được thuộc loại "siêu nguy hiểm thần quái".
【Thông tin đoàn】
【Tên hành trình: Vùng ngoại ô.】
【Cấp bậc hành trình: Nguy hiểm cực độ.】
【Hành trình cụ thể: Chưa xác định.】
【Hình thức đoàn cụ thể: Chưa xác định.】
【Hướng dẫn viên dẫn đoàn: Bính 250.】
【Ngày khởi hành: 20 tháng 9.】
【Ngày trở về: Chưa xác định.】
Thông thường, thông tin đoàn được công bố trước bảy ngày, nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều thông tin chưa xác định. Bao gồm tổng số du khách, tên tuổi và thông tin của du khách. Danh sách du khách tạm thời trong tay Vệ Tuân vẫn đang liên tục tăng lên.
Lúc này, du khách đã có thể thông qua thông tin hành trình mới nhất để tìm kiếm Bính 250 và chọn gia nhập hành trình. Đương nhiên, số lượng người trong một hành trình thực tế không cố định, mà chỉ có số lượng tối thiểu và số lượng tối đa.
Nếu sắp đến thời gian khởi hành mà không đủ số lượng tối thiểu, nhà trọ có thể ngẫu nhiên kéo người vào, những người bị kéo chính là những du khách đã từ bỏ quyền tự do lựa chọn và để nhà trọ phân phối.
Nếu là hành trình cấp khó hoặc an toàn, số lượng thiếu hụt này có thể sẽ được bổ sung bằng những người mới.
Nhưng ở cấp nguy hiểm cực độ này, sẽ không có du khách mới xuất hiện. Một ngày trước khi khởi hành, tổng số lượng du khách tham gia sẽ được xác định. Nhưng nếu sau khi xác định, du khách trong đoàn bất ngờ tử vong, nhà trọ sẽ lại kéo du khách vào, và những du khách khác cũng có cơ hội xin gia nhập.
"Bộ đồ mới của bà cụ."
Vệ Tuân nói nhỏ, trong tay cậu là một tấm thẻ du lịch trắng.
Mặt trước thẻ viết năm chữ 【Bộ đồ mới của bà cụ】.
Khi dẫn đoàn, hướng dẫn viên sẽ nhận được trước "phiếu du lịch", xem như gợi ý về các điểm tham quan tiếp theo của hành trình. Lần này xem như lần đầu tiên Vệ Tuân chính thức dẫn đoàn, còn Mê đắm chốn Tương Tây là nửa chừng được thêm vào, rất nhiều thứ đáng lẽ phải có, cậu đều không có.
Giống như Quỷ Tóc Ất 49 khi thông tin đoàn được công bố, sẽ nhận được tấm phiếu du lịch viết 【Trên mặt đất quỷ môn quan, không thấy thần】.
Nhắc nhở này thực ra những du khách gia nhập đoàn cũng sẽ nhận được. Nhưng họ chỉ nhận được một phần rất nhỏ. Giống như đoàn du khách của Vệ Tuân, họ chỉ biết nhắc nhở 【Bộ đồ mới của bà cụ】.
Chỉ có Vệ Tuân với tư cách là hướng dẫn viên mới có thể nhìn thấy, phía sau tấm phiếu du lịch này, còn có một đoạn khác, thoạt nhìn có câu cú có chút lộn xộn.
【Một trăm năm qua, sức khỏe bà không tốt, mỗi ngày chỉ ở trong phòng cũ, rất ít khi ra ngoài. Tôi mua cho bà bộ quần áo này, nói là có thể xung hỉ. Nhận được quần áo mới, bà rất thích, mỗi ngày đều mặc, cũng chịu ra ngoài, bà còn nói mũ phải đợi đến mùa đông mới đội.】
【Nhưng trước khi mùa đông đến, bà đã qua đời.】
"Sức khỏe bà không tốt, xung hỉ, quần áo mới..."
Vệ Tuân lẩm bẩm, thần sắc khẽ thay đổi:
"Đây là bộ áo liệm."
Rất nhiều nơi có phong tục mua sẵn áo liệm cho người già, đặc biệt là những người sức khỏe yếu. Tục ngữ nói người già mặc áo liệm có thể xung hỉ, tăng tuổi thọ.
Nhưng Vệ Tuân chú ý đến câu "Một trăm năm nay, sức khỏe bà không tốt".
Sống một trăm năm cũng không phải chuyện quá hiếm, nhưng kết hợp với câu nói trước sau, thì đây không chỉ đơn giản là sống trăm tuổi.
Rất có thể, bà ta đã là "bà" suốt một trăm năm.
"Yêu tinh đây là... chặc."
"Bình Bình cũng là lệ quỷ trăm năm, nhưng bà trăm tuổi này có lẽ còn mạnh hơn Bình Bình."
Vệ Tuân nghĩ đến lệ quỷ Bình Bình, cô ta cũng là quỷ trăm năm, oán khí nặng nề, thực lực mạnh như vậy, kết quả Mê đắm chốn Tương Tây cũng chỉ là hành trình cấp siêu nguy hiểm.
Vẫn không thể so sánh với bà trăm tuổi cấp nguy hiểm cực độ này.
____________
"Vùng ngoại ô, bộ đồ mới của bà cụ, vùng ngoại ô, bà."
Tấm da dê trên tay Bách Hiểu Sinh lật nhanh như bay, trong mắt gã ánh lên vàng nhàn nhạt, hòa quyện chiếu sáng lẫn nhau với ánh sáng vàng trên cuộn da dê.
Đột nhiên, tấm da dê dừng lại. Trên mặt Bách Hiểu Sinh lộ ra vẻ kinh ngạc nhàn nhạt.
"Thì ra là bà ta... Tôi hiểu rồi."
Bách Hiểu Sinh lấy ra một chiếc bút lông vũ, rút ra một tấm da dê trống, nhanh chóng viết gì đó. Gã vừa viết vừa nói: "Khó trách Bính 250 có thể nhận được nhiệm vụ cấp nguy hiểm cực độ, thì ra là như vậy."
"Là hành trình tiếp nối?"
Vạn Hướng Xuân xem qua tấm phiếu du lịch mà Bách Hiểu Sinh nắm được, trầm ngâm vài giây rồi lên tiếng.
"Đúng vậy."
Bách Hiểu Sinh nói: "Là hành trình tiếp nối."
"Bính 250 vốn dĩ không có khả năng nhận được hành trình cấp nguy hiểm cực độ, dù là mấy trò của Liên minh Đồ Tể, hoặc là chủ nhà trọ phía trên nhúng tay, đều không thể."
"Nhưng giảm độ khó của hành trình cấp nguy hiểm cực độ, thì có khả năng nhỏ."
Giống như những điểm tham quan trong hành trình ở vĩ độ Bắc 30° đều sẽ tăng độ khó lên rất nhiều, vượt qua độ nguy hiểm mà nhà trọ ban đầu đưa ra. Bởi vậy, các du khách mới đặt ra cái tên "cấp siêu nguy hiểm".
Như vậy, tự nhiên cũng sẽ có những hành trình có cấp bậc thấp hơn mục tiêu mà nhà trọ xác định.
Đó chính là hành trình tiếp nối.
Nhìn tên đoán nghĩa, tương tự như phim ảnh có phần tiếp theo, "phần hai", "phần ba" vân vân, đều dựa trên nền tảng tác phẩm gốc mà ra tiếp. Hành trình tiếp nối cũng như vậy.
Lấy hành trình Bắc Tây Tạng làm ví dụ: nếu Vệ Tuân không gia nhập đoàn du lịch đó, mà là Đinh 1 gây rối dẫn đoàn, thì kết cục có thể có hai khả năng. Một là cản truyền nhân Sáo Ưng, ngăn cản hiến tế bên hồ Sắc Lâm Thác, chọc giận ác ma hoặc phá hỏng âm mưu của ác ma. Hai là giúp truyền nhân Sáo Ưng hoàn thành hiến tế, khiến ác ma tiến thêm một bước trên con đường thoát khỏi vòng vây.
Tuy nhiên, ác ma đó không thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Mà là đợi đến năm sau, khi Thác Soa Lạt ma báo mộng về sự xuất hiện của sứ giả trừ ma chân chính, mới có thể giải quyết triệt để.
Hành trình năm sau ấy chính là hành trình tiếp nối.
Thực chất, đó là nhân vật đứng sau bối cảnh hành trình trước, và trở thành "vai chính" trong hành trình sau.
Độ khó của hành trình tiếp nối không hề thấp. Nhưng vì đã có "tiền truyện", nên người ta có thể đại khái suy đoán được một phần thông tin về kẻ địch. Chẳng hạn như Vệ Tuân từng trải qua những gì, sợ điều gì, khát khao điều gì, có những năng lực nào, đã sống lại đến mức độ ra sao, v.v.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vì vậy, xét về lý thuyết, hành trình tiếp nối so với những hành trình hoàn toàn không biết gì, thì độ khó sẽ thấp hơn. Và có thể chuẩn bị trước những đạo cụ chuyên khắc chế kẻ địch để mang vào.
"Chỉ riêng hành trình tiếp nối thôi thì chưa đủ."
Bách Hiểu Sinh nói: "Cấp bậc của Bính 250 kém quá nhiều."
Thực tế, cấp bậc của những du khách được phép gia nhập hành trình này cao hơn giới hạn một chút. Với hành trình nguy hiểm cực độ cấp một, du khách có cấp bậc cao nhất được tham gia lẽ ra chỉ là đặc cấp 3 sao. Những người như đoàn trưởng Tịch Dương – đặc cấp 4 sao – chỉ có thể tham gia vào thời điểm cuối cùng do thiếu người, cần bổ sung gấp mới có cơ hội tham gia vào.
Việc hắn vừa xin tham gia đã lập tức được chấp nhận là điều không thể. Danh sách đoàn chưa được công bố, ngoài hướng dẫn viên ra, các du khách đều không biết danh tính những người khác trong đoàn. Nhưng vì Tịch Dương là "người nhà", nên Bách Hiểu Sinh đã biết trước thông tin này.
"Thả những du khách có cấp bậc cao vào, du khách càng mạnh, xem như là bảo vệ hướng dẫn viên."
Bách Hiểu Sinh nhàn nhạt nói: "Có lẽ trừ du khách khu Đông, lần này nhà trọ còn sẽ thả du khách khu Tây vào."
Có mâu thuẫn, có tranh đấu, càng hỗn loạn, hướng dẫn viên mới càng an toàn.
"Nhưng mà, vẫn chưa đủ."
Cấp bậc của Bính 250 thực sự quá thấp, hướng dẫn viên lại là người đầu tiên xuống xe. Dù có nhiều du khách bậc thầy "bảo vệ" như vậy, nhưng rất nhiều thời điểm hướng dẫn viên đều phải hành động một mình.
Sắp xếp nơi nghỉ ngơi, đổi phiếu, đi nhận vật phẩm điểm tham quan trước tiên vân vân, đều là phạm vi mà du khách không thể chạm tới.
"Hai hướng dẫn viên, hoặc là 'chế độ giám hộ'."
Bách Hiểu Sinh khép lại cuộn da dê: "Đây mới là mục đích của họ."
Đám hướng dẫn viên kia muốn dùng những du khách đã bồi dưỡng để chi phối hành trình, nhưng tình huống như này thì họ sẽ tự trực tiếp tham gia.
"Tại sao hắn không ngăn cản?"
Bách Hiểu Sinh lẩm bẩm, lâm vào trầm tư. Tư duy của gã nhảy số rất nhanh, đảo mắt đã bắt đầu nghĩ đến chuyện khác. Vạn Hướng Xuân là đồng đội nhiều năm, nên hắn có thể theo kịp ý nghĩ của Bách Hiểu Sinh.
"Có lẽ liên quan đến giao chiến giữa các thế lực cấp cao."
Du khách cấp cao, hành trình tiếp nối, hai hướng dẫn viên, có lẽ còn có những yếu tố khác nữa mới có thể thúc đẩy Bính 250 miễn cưỡng dẫn được đoàn nguy hiểm cực độ cấp một. Nhưng đây là suy luận ngược từ kết quả, nói chính xác là "dẫn được", chứ không phải "tại sao lại nhận được".
Chuyện của Bính 250, chắc chắn là có chủ nhà trọ cấp cao đứng sau can thiệp. Có bao nhiêu chủ nhà trọ thì chưa rõ, bên đội Quy Đồ coi như là người mạnh nhất, nhưng tầng trên cũng không phải là anh ta hoàn toàn quản lý, bên hướng dẫn viên, bên Đồ Tể cũng có.
Việc thúc đẩy hai hướng dẫn viên cùng tham gia là phương án phù hợp nhất, trên thực tế là để đảm bảo lợi ích cho phía hướng dẫn viên. Dù sao thì trong suốt hành trình, du khách và hướng dẫn viên không thể lúc nào cũng kề cận nhau, rất nhiều chuyện mà hướng dẫn viên làm, du khách không thể thấy được, cũng không thể tham dự — đó là quy tắc.
Nhưng hướng dẫn viên với hướng dẫn viên thì không giống nhau.
Việc Bính 9 có thực sự chết hay không vẫn chưa xác định, việc Bính 250 có phải là "du khách" hay không cũng chưa xác định. Chẳng lẽ bên hướng dẫn viên lại manh động như vậy, thật sự sẽ trả một cái giá lớn để một vị chủ nhà trọ phải ra tay vì loại "chuyện nhỏ" này sao?
Làm loại chuyện này, Liên minh Đồ Tể có khả năng lớn nhất. Bởi vì ngoài Quy Đồ, họ là bên duy nhất có thể xác nhận được cả cái chết của "Bính 9" lẫn thân phận du khách của Bính 250.
Nhưng mà, cái giá này chẳng phải cũng hơi quá lớn sao...
"Từ từ."
Vạn Hướng Xuân đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, suy nghĩ của hắn dần đi sai hướng. Bách Hiểu Sinh không nói "tại sao lại như vậy", mà là "tại sao hắn không ngăn cản". Ngăn cản? Ai sẽ ngăn cản? Đứng ở vị trí chủ nhà trọ của đội Quy Đồ bọn họ thì chắc chắn là * * *, nhưng tại sao Bách Hiểu Sinh lại cảm thấy * * * ngăn cản âm mưu bí mật của bên hướng dẫn viên?
* * * dù sao cũng không hoàn toàn giống đội trưởng, dù có người của Quy Đồ chết, e rằng * * * cũng sẽ không ra tay.
Sao * * * có thể vì Bính 250 mà ra tay?
Vạn Hướng Xuân bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, biểu cảm hắn bỗng thay đổi.
"Anh... đã biết thân phận thực sự của Bính 250?"
"Chưa xác định."
Bách Hiểu Sinh thuận miệng nói: "Tôi muốn đích thân đi xem."
Tấm phiếu du lịch kia là do Bách Hiểu Sinh áp chế thực lực đến đặc cấp 1 sao, sau khi thành công được chọn tham gia vào hành trình mới lấy được.
Việc áp chế thực lực thực ra vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần bạn đã được chọn vào đoàn, thì từ thời điểm đó cho đến khi hành trình kết thúc, bạn buộc phải liên tục duy trì trạng thái áp chế. Nếu lỡ để lộ thực lực vượt giới hạn, nhà trọ rất có thể sẽ lập tức loại bạn ra khỏi đoàn và nhận trừng phạt tương ứng.
Bách Hiểu Sinh không yêu cầu Vạn Hướng Xuân cũng áp chế thực lực là vì bản thân Bách Hiểu Sinh là người thiên về trí lực, thực lực mạnh yếu không quá quan trọng. Còn Vạn Hướng Xuân là người thiên về vũ lực, không thể áp chế thực lực. Và hiện tại họ vẫn đang truy bắt hướng dẫn viên "trạng thái u linh" bí ẩn có liên quan đến Bính 250, đồng thời gây khó dễ cho những hướng dẫn viên khác cũng đang truy bắt.
Nhân lúc thông tin đoàn của Bính 250 vừa được công bố, khi liên minh hướng dẫn viên đang hỗn loạn, họ đã nhân cơ hội này để dẹp bớt vài hướng dẫn viên.
"Đi."
Bách Hiểu Sinh nói: "Về đại sảnh ảo nhà trọ."
____________
"Cười chết mất. Đầu tiên là các du khách liều mạng chen vào, sau đó lại đến lượt các hướng dẫn viên liều mạng chen vào."
Tại một khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ của Liên minh Người Chăn Dê, dưới bóng cây, một người phụ nữ mặc sườn xám xinh đẹp đang nhàn nhã thưởng trà chiều và ăn bánh ngọt. Trước mặt cô ta, một đám bóng đen lớn đang cẩn trọng, tự phân tách thành nhiều sợi để đóng vai nhiều nhân vật diễn tiểu phẩm.
Loại hình hỗn tạp đông tây, quỷ dị như nổi lẩu thập cẩm này, thoạt nhìn thực sự khó mà thưởng thức nổi.
"49, tiểu phẩm của cậu không thú vị. Còn không bằng câu vừa rồi tôi nói."
Người phụ nữ thở dài: "Nói đi, có phải cậu oán tôi không? Vì tôi không đưa Đinh 1 trở về, để hai anh em các người có thể hợp tác diễn xuất?"
"Không không không, mạng của tôi là đại nhân cứu về!"
Quỷ Tóc Ất 49 xì hơi, một đám tóc mềm nhũn ngã xuống đất.
"Haiz thôi đi, chán phèo."
Người Điều Khiển Rối vuốt ve móng tay, buồn bã nói: "Tôi cũng hiểu, mấy ngày nay lòng người có chút dao động. Phía Liên minh Đồ Tể lại nổi sóng gió, đoạt được một điểm kết nối vực sâu... e rằng Pinocchio cũng đã động lòng rồi."
"Không! Không đâu! Chúng tôi đều tuyệt đối trung thành với đại nhân!"
Từng sợi tóc trên đầu Ất 49 đồng loạt xoay tròn 108 vòng, sát khí bốc lên ngùn ngụt, giọng đầy kinh hoàng lẫn căm phẫn: "Nếu có kẻ nào dám phản bội đại nhân, tôi dù có chết cũng phải giết hắn!"
"Thôi đi, cậu liều chết thì ích gì? Chẳng phải là phí mạng sao."
Người Điều Khiển Rối uể oải nói, vừa ngáp vừa lơ đãng nhìn móng tay mình: "Cậu xem, tôi đã cố tình không biến cậu thành con rối, xem như cậu trung thành. Nhưng sao thực lực của cậu cứ mãi không nhích nổi vậy?"
"49 à, một kẻ vô dụng cho dù trung thành đến đâu cũng chỉ là kẻ vô dụng. Năm ngoái cậu còn nói muốn leo lên bảng xếp hạng, thế mà nhìn lại bây giờ đi, cậu thậm chí không còn là 49 nữa rồi. Cậu đã rớt xuống hạng 50 rồi."
Quỷ Tóc Ất 49 im lặng, từng sợi tóc trên đầu run rẩy không ngừng. Gã muốn nói gã thật lòng, mỗi một câu đều là thật, nhưng gã... thực sự quá yếu. Gã vẫn luôn duy trì trạng thái dị hóa. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ để chứng minh dục vọng muốn mạnh hơn? Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ để thể hiện sự tận tâm cống hiến cho Người Điều Khiển Rối?
Yếu kém nhất thời không đáng sợ. Đáng sợ là khi giới hạn cao nhất của bản thân chỉ đến thế, khiến người ta phát điên.
Hiện tại, nếu gã bước ra ngoài, e rằng người khác lập tức nhận định gã là hướng dẫn viên của Liên minh Đồ Tể. Mặc dù phần lớn hướng dẫn viên Đồ Tể cũng chưa duy trì dị hóa hoàn toàn như gã.
"Thôi, tôi hiểu lòng cậu rồi. Cậu không phải là không cố gắng."
Ngón tay của Người Điều Khiển Rối xoay xoay bên tai, nhẹ nhàng cuốn lấy một sợi tóc đen: "Là trạng thái dị hóa của cậu quá yếu."
"Quỷ Tóc, cậu không phải hệ ác ma mạnh nhất, không phải hệ dị hóa có tiềm năng lớn nhất, cũng không phải hệ u linh hoàn toàn, cả bốn hệ đều không phải... Cho nên cậu mới bị Đạo Sĩ Ong vượt mặt."
Nghe xong, Quỷ Tóc 49 như mất hết sức lực, từng sợi tóc rũ rượi rơi xuống mặt đất, gã suy sụp hoàn toàn. Không sai, Người Điều Khiển Rối nói rất đúng. Đây cũng là điều khiến gã sợ hãi nhất. Gã không sợ nỗ lực, không sợ liều mạng, chỉ sợ không thể mạnh hơn.
Vậy, vậy bây giờ, tại sao Người Điều Khiển Rối lại nhắc đến chuyện này?
Chẳng lẽ... thực sự không nhịn nổi nữa, muốn vứt bỏ gã sao?
Gã không dám biến thành người, vì biết Người Điều Khiển Rối chê gã xấu, ngài từng nói đám tóc trông đẹp mắt hơn. Nhưng giờ đây, quỷ tóc yếu đuối lại chẳng có tiền đồ, nên càng khiến Ất 49 thấy hổ thẹn, nhục nhã. Gã sợ rằng không thể để lại dù chỉ một chút ấn tượng tốt cho Người Điều Khiển Rối, cho đại nhân của gã. Kể cả chết đi cũng là sỉ nhục...
Bang!
Đúng lúc này, một chiếc sừng đen cong vút rơi xuống đám tóc của Ất 49.
"Thôi được, cậu kể chuyện phiếm tuy rằng khó nghe, nhưng cũng có thể giết thời gian."
Người Điều Khiển Rối nhàn nhạt nói: "Có thể tiếp tục đứng trước mặt tôi... Ất 49, tôi xem cậu có nắm chắc được cơ hội hay không."
Đây là giấy thông hành điểm kết nối vực sâu!
Nó dẫn đến điểm kết nối vực sâu duy nhất của Liên minh Người Chăn Dê.
Mà hiện tại, Người Điều Khiển Rối giao cơ hội trân quý như vậy cho gã, để gã đi bắt giữ sinh vật vực sâu mạnh hơn, từ đó giành lấy cơ hội thay đổi trạng thái dị hoá của mình.
Ất 49 không dám tin vào mắt mình, kích động dâng trào, lớn lao đến mức chẳng thể kiềm chế. Gã nghẹn ngào, không thốt nên lời, cả đám tóc mềm nhũn quỳ rạp xuống trước mặt Người Điều Khiển Rối.
"Tôi chỉ cho cậu chín ngày, trước khi Bính 250 xuất phát."
Người Điều Khiển Rối nói: "Cậu có thể làm được, đúng không?"
"Tôi có thể!"
Thanh âm của Ất 49 trầm thấp, nhưng lại ẩn chứa sự độc ác: "Tôi có thể."
Gã chắc chắn có thể, gã sẽ không để cơ hội này tuột mất!
Lời chưa dứt, thân hình gã lập tức biến mất, không muốn lãng phí dù chỉ nửa giây. Gã đã thông qua giấy thông hành tiến vào điểm kết nối vực sâu.
Người Điều Khiển Rối tiếp tục uống trà, miếng bánh kem phô mai trước mặt đã bị cô ta ăn mất một góc. Nhưng giờ cô ta đặt chiếc nĩa xuống.
"Một mình uống xong trà chiều, vẫn có chút nhàm chán."
"Đại nhân, muốn tôi đến biểu diễn một màn múa rối cho ngài không?"
Trong lùm cây, bỗng nhiên vang lên âm thanh khàn khàn quái dị, một cái đầu gỗ từ giữa lăn ra rồi cười hì hì. Tuy nhiên, cái đầu này có vẻ hơi sưng.
"Ất 49 có thể diễn tiểu phẩm, tôi cũng có thể múa rối cho đại nhân xem mà."
Pinocchio tỏ vẻ buồn rầu, những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên khuôn mặt gỗ: "Huhu, sao ngài lại nói tôi động lòng với Liên minh Đồ Tể chứ? Cái nơi hôi hám đó, tôi không thèm đến đâu, bên cạnh đại nhân mới vĩnh viễn là nhà của Pinocchio."
"Thôi được rồi, cậu khóc trông không đẹp bằng cười đâu."
Người Điều Khiển Rối nhàn nhạt nói: "Cậu biết Quỷ Tóc như thế nào, nói thật, tôi cho rằng gã trung thành nhất."
"Pinocchio, tôi hỏi cậu, Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh thật sự xuất hiện ở Bắc Tây Tạng sao?"
"Tôi không thấy tận mắt, nhưng tiểu Vệ Tuân chắc là không nói dối đâu. Chiếc áo choàng đỏ thẫm kia, đúng là có thật."
Pinocchio lập tức chuyển từ khóc sang cười, cười hì hì nói tiếp: "Hơn nữa, đội trưởng An thật sự đã đến, còn chăm sóc cho Vệ Tuân."
"Đại nhân, ngài vẫn còn muốn biến Vệ Tuân thành con rối sao? Nếu như vậy thì..."
Pinocchio thoáng do dự, rồi ánh mắt dần trở nên kiên định: "Nếu đó là điều đại nhân thật sự muốn, thì dù có phải chết, tôi cũng sẽ đoạt tiểu Vệ Tuân về cho ngài!"
"Đừng bắt chước cách nói chuyện của Ất 49, nghe kinh tởm quá."
Người Điều Khiển Rối lười biếng nói tiếp: "Lần này, vị trí ở Kinh Giao, bằng mọi giá phải chiếm được."
"Không vấn đề gì chứ, Pinocchio?"
Người Điều Khiển Rối ngồi thẳng dậy, dưới lớp sườn xám là đôi chân dài trắng như tuyết. Cô ta nhìn Pinocchio đầy ẩn ý, trong đôi mắt như có cả bầu trời sao sâu thẳm.
"Ất 49 là phế vật, thật ra cậu cũng chẳng khá hơn."
Cô ta nhẹ giọng nói: "Những hành động trước đây của các người chẳng khác gì lũ thất bại."
"Pinocchio, lần này tôi muốn thấy kết quả, được chứ?"
"Vâng, đại nhân."
Pinocchio cúi đầu, hắn không dám nhìn thẳng vào Người Điều Khiển Rối, cả người khẽ run, trông như một đứa trẻ vừa làm chuyện sai trái.
Hắn thu lại vẻ mặt cười cợt lẫn khóc lóc khoa trương, thành thật đáp:
"Tôi sẽ làm được cho ngài."
"Ngoan."
Người Điều Khiển Rối mỉm cười. Đợi Pinocchio biến mất, cô ta một mình uống cạm trà chiều, rồi cảm thấy có chút tẻ nhạt, liền dùng ngón tay véo nhẹ, nặn ra một cục bông xù.
Cô ta tùy tay ném cục bông xù vào chén trà, nhưng có vẻ thứ đó không thích vị trà nhạt, liều mạng giãy giụa, muốn bơi ra ngoài.
"Có người thích trà ngọt, có người thích trà nhạt, đó là lẽ thường tình thôi."
Người Điều Khiển Rối nhẹ giọng nói: "Người dưới trướng tôi, đương nhiên có thể có sở thích riêng. Nhưng ở chỗ tôi, cậu chỉ có thể thích trà nhạt. Không thích cũng không sao, tôi sẽ khiến cậu thích."
"Bọ Bạc, hiểu chưa?"
Một lúc sau, từ trong cục bông bị nước trà bao phủ, vang lên một giọng nam có chút đau khổ: "Tôi hiểu rồi, đại nhân. Tôi... tôi sẽ không gia nhập Liên minh Đồ Tể..."
"Liên hệ với Kẻ Truy Mộng, bảo hắn đến gặp tôi."
Người Điều Khiển Rối không để hắn nói thêm, chỉ thản nhiên ra lệnh: "Tôi biết cậu và hắn có quan hệ mật thiết. Trong vòng ba ngày, Bọ Bạc! Tôi muốn gặp Kẻ Truy Mộng, hoặc là hóa thân chủ chốt nhất của hắn. Cậu hiểu ý tôi không?"
"Đừng quên, ai là người đã giúp cậu giải quyết mớ hỗn độn kia."
"Tôi vĩnh viễn sẽ không quên ân tình của ngài dành cho tôi."
Bọ Bạc trầm mặc một lúc, rồi nói: "Vâng, tôi sẽ liên lạc với Kẻ Truy Mộng."
Đến khi hắn cũng rời đi, khu vườn mới thực sự trở lại sự yên tĩnh ban đầu.
Quỷ Tóc Ất 49, Pinocchio, và Kẻ Truy Mộng.
Ánh mắt Người Điều Khiển Rối mơ màng, cô ta khe khẽ ngân nga một khúc hát, có vê như là dân ca của vùng Giang Nam.
Người Điều Khiển Rối và con rối. Sau cùng, ai mới là con rối?
Sóng gió bắt nguồn từ Bính 250 ngày càng nghiêm trọng, trở thành sự kiện náo động nhất trước lễ hội cuối năm.
"Để xem ai mới là kẻ có thể cười đến cuối cùng."
___________
Đương nhiên, Vệ Tuân có thể cười đến cuối cùng!
"Hai hướng dẫn viên, người giám hộ."
Vệ Tuân đang vô cùng bận rộn, hiện tại cậu phải dồn toàn bộ tâm trí để xử lý nhiều việc cùng lúc.
Hai hướng dẫn viên là những người có thực lực không quá chênh lệch. Còn "người giám hộ" có thể là một kẻ thực lực sở hữu sức mạnh kinh khủng.
Trường hợp có hai hướng dẫn viên là tình huống đặc biệt, trong một hành trình có đến hai người cùng đảm nhiệm vai trò dẫn đoàn. Thực ra điều này không quá hiếm, bởi vì số lượng hướng dẫn viên và du khách luôn chênh lệch rất lớn, đặc biệt là hướng dẫn viên cấp cao. Vào mùa du lịch cao điểm, một số hành trình cấp độ cao đôi khi không thể tìm được hướng dẫn viên tương ứng với cấp bậc yêu cầu.
Lúc này, hai hướng dẫn viên có cấp bậc kém nhau một chút có thể cùng nhau dẫn đoàn, từ đó bù đắp những thiếu hụt. Tuy nhiên, thực lực của họ sẽ không có sự chênh lệch quá lớn.
Mỗi hành trình của nhà trọ vừa là rèn luyện cho du khách, vừa là rèn luyện cho hướng dẫn viên. Nếu thực lực của hai hướng dẫn viên quá chênh lệch, một trong hai sẽ hoàn toàn quản lý, và kẻ yếu hơn chỉ là công cụ vô dụng.
Do đó, hai hướng dẫn viên thường có thực lực tương đương nhau, và năng lực của họ sẽ bổ sung cho nhau.
Còn người giám hộ thì lại khác. Người giám hộ có nhiệm vụ liên hệ giữa một hướng dẫn viên cấp cao và một hướng dẫn viên cấp thấp. Hướng dẫn viên cấp cao có thể chỉ dẫn từ xa, đưa ra kế hoạch và chiến lược, nhưng không thể trực tiếp can thiệp vào hành trình.
Tuy nhiên, nếu hướng dẫn viên cấp thấp gặp nguy hiểm đến tính mạng, hoặc là toàn bộ đoàn sắp bị tiêu diệt, thì hướng dẫn viên cấp cao vẫn có thể ra tay.
Khái niệm người giám hộ, thực ra bắt nguồn từ kỳ thi đánh giá dẫn đầu của hướng dẫn viên. Chỉ khi vượt qua kỳ đánh giá dẫn đầu, mới có thể thực sự dẫn dắt đoàn đội và trở thành hướng dẫn viên của đoàn đội nào đó.
Hơn nữa, kỳ đánh giá dẫn đầu là đường tắt hiếm hoi giúp hướng dẫn viên có thể vượt cấp. Vệ Tuân hiện tại là hướng dẫn viên cấp bạc trắng thấp nhất, nhưng dù cậu có sáng lập thêm hành trình vĩ độ Bắc 30 °, nếu không vượt qua kỳ đánh giá dẫn đầu, cậu sẽ không thể thăng cấp lên cấp hoàng kim.
Kỳ đánh giá dẫn đầu chính là một trạm kiểm soát.
Tuy nhiên, chỉ cần Vệ Tuân vượt qua kỳ đánh giá dẫn đầu, kể cả cấp bậc là đồng thau, cậu cũng có thể ngay lập tức thăng cấp thành hướng dẫn viên cấp hoàng kim.
Nhà trọ khuyến khích những hướng dẫn viên độc lập quay lại với đoàn đội. Kỳ đánh giá dẫn đầu không có giới hạn, chỉ cần bạn không sợ chết là có thể tham gia.
Bạn có thể bắt đầu nhiệm vụ đánh giá dẫn đầu ở bất kỳ hành trình nào, nhưng độ khó của hành trình sẽ tăng lên tương ứng. Nếu đoàn du khách bị diệt, nhiệm vụ của bạn sẽ coi như thất bại.
Dẫu vậy, Vệ Tuân chẳng hề sợ. Dù sao đã khó như vậy rồi, nên cậu thấy đây là cơ hội hoàn hảo để thực hiện nhiệm vụ đánh giá dẫn đầu.
"Những người có thực lực mạnh này hẳn là có thể tự chăm sóc tốt cho mình." Vệ Tuân cười nói, rồi bỗng nhiên thở dài sâu sắc.
"Chỉ là tôi không giỏi bảo vệ bản thân, xem ra vẫn phải tìm thêm một đồng minh."
Hai hướng dẫn viên, người giám hộ, kỳ đánh giá dẫn đầu —
Vệ Tuân muốn tất cả.
Hỗn loạn sao? Vẫn chưa đủ hỗn loạn. Cần phải hỗn loạn hơn nữa.
Càng hỗn loạn, cậu càng tự do trong hành trình tiếp theo.
"Cáo con, biến thành nữ, nhanh lên."
Vệ Tuân thúc giục: "Chỉ một lát thôi, nếu mày biến thành nữ, tao sẽ đầu tư để mày có thể khôi phục hình người!"
Nói xong, cậu lại liên lạc với bên kia.
Thương Nhân Ma Quỷ... đã đến lúc liên lạc rồi.
__________
Giờ phút này, Thương Nhân Ma Quỷ đang cuộn tròn trong căn phòng nhỏ một mét vuông của mình, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn.
Tuy rằng nguồn tin nhắn hiển thị 'Đối phương không phải bạn bè của bạn', nhưng khi nhìn thấy danh hiệu người gửi, Thương Nhân Ma Quỷ lập tức tỉnh táo.
Người gửi tin nhắn cho hắn, là Bính 250!
【Bính 250: Có đó không?】
【Bính 250: Anh còn nhiều tinh thạch ma không?】
Dừng lại vài giây, bên kia lại gửi tin nhắn:
【Bính 250: Tôi có hơi... chịu không nổi rồi.】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip