Chương 146: Người Đất Trương【5】


Tín vật hành trình vĩ độ Bắc 30°

Ầm ầm ——

Trước khi Kẻ Truy Mộng và Người Điều Khiển Rối tập kích, toàn bộ đại điện của Liên minh Đồ Tể đã hỗn loạn như nồi cháo heo!

Đám hướng dẫn viên đồ tể phía sau hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào, thậm chí không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tất cả đều chìm đắm trong bi thương, lặng lẽ rơi lệ, ngơ ngác như mất hồn. Dù có bị giết cũng không vùng vẫy chống cự.

Nhưng Đạo Sĩ Ong là ngoại lệ. Hắn ở gần cánh cổng ô uế nhất, cách xa nhất với trung tâm, nên chịu ảnh hưởng yếu nhất. Tuy rằng cũng nước mắt giàn giụa, thất khiếu đổ máu nhưng vẫn miễn cưỡng giữ lại một chút lý trí.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Sao đột nhiên đánh nhau rồi?!

Trốn!

Lúc này, Đạo Sĩ Ong chỉ còn lại bản năng cầu sinh, cảm giác nguy cơ tử vong to lớn ập xuống, khiến hắn đau khổ khó thở. Còn nán lại đây nữa là chết.

Chạy!

Vệ Tuân cố nén âm thanh, máu trào lên đến cổ họng lập tức bị nuốt xuống, nhưng bề ngoài cậu vẫn bình tĩnh. Lúc này, đôi cánh ác ma với uy hiếp cực mạnh sau lưng cậu đã dang rộng, tựa như bức tường thép chắn ngang giữa vực sâu chung và Linh Môi, Bướm Âm Dương đang hộc máu vì trọng thương.

Vừa rồi, Vệ Tuân còn chẳng kịp nhìn rõ bóng dáng khoác áo choàng đỏ thẫm kia ra tay thế nào, thì Linh Môi và Bướm Âm Dương đã bị đánh bay.

Bọn họ trọng thương ngã xuống đất, hư ảnh cánh bướm sau lưng Bướm Âm Dương đã tiêu tán, xúc tu bướm gãy lìa, toàn thân chìm trong nỗi kinh hoàng không thể diễn tả. Nhưng tình trạng của hắn vẫn còn đỡ hơn, bởi lẽ Linh Môi là người xông lên trước, chịu đòn nặng hơn.

Thời điểm này, hốc mắt Linh Môi trũng sâu, tròng mắt gần như biến mất, chỉ còn lại vũng nước mắt mờ đục. Dòng nước mắt ấy ánh lên màu vàng vặn vẹo lan trên gò má, vẽ thành những hoa văn quỷ dị màu vàng — là dấu hiệu của ô nhiễm tinh thần điên cuồng từ mặt trời.

Toàn thân gã đã hóa thành màu xám nhạt, nửa trong suốt, đã lộ ra trạng thái dị hóa u linh. Nhưng chỉ có như thế mới miễn cưỡng chống lại ô nhiễm tinh thần, giữ lại được chút tỉnh táo cuối cùng.

"Đại nhân... Vực sâu chung mở ra rồi!"

Còn cần cậu nói à?!

Vệ Tuân thầm mắng trong lòng, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Một luồng uy thế cực kỳ khủng bố đang tỏa ra từ sâu bên trong vực sâu chung. Sát khí ấy vặn vẹo khủng khiếp, đến mức ngay cả ô nhiễm mặt trời cũng bị áp chế.

Bóng dáng đỏ thẫm kia đã bước ra hơn phân nửa, có mái tóc bồng bềnh nhuốm đỏ như máu, tỏa ra huyết khí nồng đậm. Là kẻ mạnh mà Vệ Tuân chẳng thể đối đầu.

Dẫu vậy, Vệ Tuân không hề lùi bước. Trái lại, cậu còn tiến lên một bước, dang rộng đôi cánh ác ma, lấy thân mình làm lá chắn, che trước người Linh Môi và những người còn lại.

Vệ Tuân không thể quay người bỏ chạy. Linh Môi thua quá nhanh, quá kỳ quặc — hắn không thể yếu đến mức đó, bị đánh bay ra ngoài ngay lập tức cũng quá lố rồi. Vệ Tuân thậm chí còn chưa nghe thấy hắn khóc một tiếng nào, chuyện này sao hợp lý được?!

Rất có thể, Linh Môi vẫn còn nghi ngờ cậu là thật hay giả, nhưng gã không thể quyết định nên dứt khoát trước tung đòn khiến bản thân trọng thương, đồng thời mở vực sâu chung để con rối bên trong ra ngoài.

Nếu không nhìn ra, vậy thì khỏi nhìn! Linh Môi sùng bái thực lực của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, tin rằng hàng thật chắc chắn có thể đánh bại hàng giả. Thậm chí gã còn tiện tay kéo theo Bướm Âm Dương cùng bị trọng thương, để hắn khỏi ngu ngốc nghe theo chỉ huy của ai đó (ám chỉ cậu đấy, Vệ Tuân) mà chết tại đây.

Kết quả là Vệ Tuân không thể lùi bước, chỉ cần cậu lùi một bước, chẳng khác nào tự thừa nhận mình là giả. Đến lúc đó, sợ rằng không chỉ con rối lao tới tấn công, mà ngay cả Linh Môi và Bướm Âm Dương cũng sẽ quay sang công kích cậu. Vậy nên Vệ Tuân không những không lùi, mà còn chủ động dang rộng đôi cánh ác ma, hoàn toàn không kiêng dè mà xoay lưng về phía bọn họ.

Ai thật ai giả, một lần nữa khó mà phân biệt.

Đôi cánh ác ma của Vệ Tuân dần rũ xuống, cậu biết cơ bắp sau lưng lại một lần nữa bị xé rách nghiêm trọng. Nhưng cậu không bận tâm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn con rối khoác áo choàng đỏ thẫm trước mặt. Ban đầu, trong lòng cậu vẫn có chút kỳ vọng, nhưng khi nó hoàn toàn bước ra, cậu sững người.

Quá thấp.

Còn thấp hơn bản thể Vệ Tuân, nó như chú lùn nhỏ xíu mặc áo choàng quét đất. Và Vệ Tuân cảm nhận được sát khí nồng đậm chẳng hề che giấu của nó, rõ ràng đang nhắm thẳng vào cậu.
Nếu không phải anh trai tự đến, thì con rối này có thân phận và địa vị gì? Dù là người hay thứ gì khác thì hiện tại Vệ Tuân cũng chẳng bận tâm. Bởi huyết khí nồng đậm đang khiến không gian xung quanh vặn vẹo, giá trị SAN cũng theo đó mà giảm nhanh. Đại não Vệ Tuân nhanh chóng vận động, suy xét tình huống hiện tại.

Ngược lại, khi con rối nhìn thấy Vệ Tuân khoác áo choàng đỏ thẫm cùng đôi cánh ác ma sau lưng, nó thoáng sững sờ, còn có chút do dự.

"Cậu là..."

Nào ngờ lại là một giọng nữ khàn khàn.

"Kẻ Truy Mộng, Người Điều Khiển Rối,"

Giọng nữ khàn khàn tương tự tức khắc vang lên từ miệng Vệ Tuân, chỉ là thêm phần uy nghiêm thần bí. Chiếc áo choàng có sẵn chức năng ẩn nấp và thay đổi giọng. Trước đây, Vệ Tuân không rõ con rối nói chuyện như thế nào, nên khi vào Liên minh Đồ Tể, cậu chỉ hừ lạnh một tiếng. Mãi tới bây giờ, cậu mới có mẫu tham khảo để bắt chước.

Vệ Tuân không phải nói chuyện với con rối kia, nhưng cậu vừa mở miệng, đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả con rối cũng không tiếp tục nói nữa, mà rùng mình trong lòng, nghiêm túc lắng nghe. Chỉ thấy cậu hờ hững cười lạnh, khoanh tay nhàn nhạt nói: "Hai vị, đã đến rồi thì không cần phải trốn đâu."

Theo kế hoạch, khi vực sâu chung mở ra thì họ phải đến rồi. Tuy rằng với thực lực hiện tại của Vệ Tuân, cậu không thể cảm nhận được Kẻ Truy Mộng và Người Điều Khiển Rối đã đến hay chưa, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cậu mượn oai hùm.

Vệ Tuân muốn loại bỏ hai nhân tố bất ổn là Linh Môi và Bướm Âm Dương. Và đám hướng dẫn viên đồ tể trong đại điện này hoàn toàn không chịu nổi uy áp, ở lại nữa chắc sẽ thành kẻ ngốc.

Huống gì tiếp theo có khả năng sẽ bùng nổ đại chiến!

Kẻ Truy Mộng và Người Điều Khiển Rối đến?

Linh Môi quan sát cục diện, trong lòng khẽ run lên, gã cảm ứng thử thì sắc mặt nhợt nhạt biến đổi dữ dội.

Chẳng rõ từ lúc nào Liên minh Đồ Tể đã bị phong tỏa! Sức mạnh của hai hướng dẫn viên cấp cao hạng Giáp hợp tác cùng nhau khiến chẳng ai phát hiện.

"Quả nhiên vẫn không thể qua mắt được Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh."

Sau giọng nói của Vệ Tuân, một tiếng cười nhẹ của phụ nữ vang vọng khắp Liên minh Đồ Tể. Âm thanh này dường như ẩn chứa ma lực vô song, khiến người ta mất đi lý trí, hoàn toàn trở thành con rối của đối phương.

Nghe thấy âm thanh ấy, sắc mặt Linh Môi, Bướm Âm Dương và Vệ Tuân đều đồng loạt biến đổi.

Người Điều Khiển Rối, thật sự đã đến!

_________

Ầm ầm!

Hai hướng dẫn viên cấp cao hạng Giáp đồng thời ra tay phong tỏa Liên minh Đồ Tể, dẫn đến đại sảnh ảo của nhà trọ rung chuyển dữ dội. Những đội lớn vẫn luôn âm thầm quan sát đề phòng Liên minh Đồ Tể lập tức kinh hãi cảnh giác, rồi phát hiện cánh cổng ô uế đã bị phong tỏa từ bên trong.

"Liên minh Đồ Tể xảy ra chuyện gì?!"

Chẳng lẽ là đánh nhau rồi? Là có người phản bội, hay ai đó đang tấn công Liên minh Đồ Tể?

Số người có thể phong tỏa cánh cổng ô uế thật sự không nhiều!

"Đây là thủ đoạn của Người Điều Khiển Rối, Người Điều Khiển Rối đánh Liên minh Đồ Tể sao?!"

Vương Bành Phái không thể tin bầu trời đang mưa đổ Kẻ hai mặt như Người Điều Khiển Rối lại chủ động tấn công Liên minh Đồ Tể sao?! Bên cạnh gã, là Mao Tiểu Nhạc khẩn cấp gieo quẻ, miệng lẩm bẩm không ngừng. Đột nhiên, sắc mặt cậu ta tái nhợt.

"Khụ khụ khụ!"

Mao Tiểu Nhạc ho khan, phun ra một ngụm máu, hơi thở lập tức yếu đi. Bói toán hạng Giáp là việc cực kỳ nguy hiểm, lần này cậu ta đã tiêu hao không ít, nhưng ánh mắt lại sáng trưng như có hào quang.

"Thuộc Thổ, Thổ hình quy vị, hiểm, hung ít."

"Thổ, thuộc thổ, thổ thổ thổ, Liên minh Đồ Tể, thổ..."

Vương Bành Phái lẩm bẩm, vỗ mạnh một cái vào trán: "Đệt! Mẹ nó, thổ, bùn, Người Đất Trương!"

"Chẳng lẽ là Kẻ Truy Mộng đi cứu Trương Tinh Tàng?! Còn hợp tã với Người Điều Khiển Rối? Chuyện này..."

Không đúng! Dù Người Điều Khiển Rối có hợp tác với Kẻ Truy Mộng thì tuyệt đối không dám đắc tội Liên minh Đồ Tể đến mức như này. Hơn nữa, Kẻ Truy Mộng cũng chẳng tin tưởng gì cô ta, sao có thể cùng nhau đi cứu Tượng Đất Trương được chứ?

Nếu nói Kẻ Truy Mộng cùng An Tuyết Phong đi cứu thì còn hợp lý hơn! Nhưng hiện tại, An Tuyết Phong hẳn đang ở sông băng Laprange cùng Kẻ Truy Mộng... Khoan đã.

Khuôn mặt Vương Bành Phái biến đổi nhẹ.

An Tuyết Phong và Kẻ Truy Mộng vốn cùng một phe. Chẳng lẽ chuyến đi Laprange chỉ là vỏ bọc, thực chất bọn họ đang âm thầm tập kích Liên minh Đồ Tể?!

Vương Bành Phái càng nghĩ càng thấy có lý. Tên Người Điều Khiển Rối kia vẫn vô dụng vào thời khắc then chốt!

________

"Đã lâu không gặp, tôi đường đột ghé thăm, mong anh bỏ qua."

Tại Liên minh Đồ Tể, một bóng dáng phụ nữ mặc sườn xám xuất hiện giữa không trung phía trên cánh cổng ô uế. Lúc này, cánh cổng vòm khổng lồ gào rít như sấm, vô số xúc tu vươn ra từ bên trong, và giữa vùng tối đen như mực, dường như có một con mắt khổng lồ của vực sâu sắp mở ra.
Nhưng toàn bộ cổng vòm lại bị vô số sợi tơ con rối cực nhỏ trói chặt hoàn toàn!

Vút ——

Giữa không trung, ánh bạc lóe lên từ hai sợi tơ con rối. Người Điều Khiển Rối thản nhiên ngồi trên một sợi tơ vắt ngang qua toàn bộ đại điện, đôi chân dài bắt chéo, mũi chân trần nhếch lên, vạt sườn xám buông xuống, để lộ mảng da thịt trắng như tuyết.

Gương mặt xinh đẹp ngập tràn ý cười, trông chẳng giống kẻ đang tập kích, mà lại giống như một người bạn cũ đang trò chuyện phiếm.

Thực ra, Người Điều Khiển Rối đang bực bội tột cùng. Cô ta thấy có tới hai kẻ khoác áo choàng đỏ thẫm, nên vốn định âm thầm quan sát thêm, nhưng bị đối phương gọi thẳng tên, không ra mặt cũng không ổn.

Cô ta cười khanh khách nói: "Trốn trước mặt anh, đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi..."

"Cần gì phải nói nhiều như vậy."

Một giọng nam lạnh lùng vang lên, giây tiếp theo chỉ thấy một góc áo choàng màu cam sẫm lướt qua, đám hướng dẫn viên đồ tể bên phía cánh cổng ô uế vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc bi thương không thể tự kiềm chế, thì nháy mắt thiếu đi một khoảng trống — lấy Đạo Sĩ Ong đang ngất xỉu làm ranh giới.

Vừa rồi hắn dùng hết toàn lực sờ đến cánh cổng ô uế định đào tẩu, lại sờ trúng áo choàng của Kẻ Truy Mộng đang lẻn vào.

Con ong mật xui xẻo này có chút quen mắt, Kẻ Truy Mộng mơ hồ có chút ấn tượng, hình như là một trong những nội gián. Bởi vậy, Kẻ Truy Mộng ra tay xóa sổ, bắt đầu từ con nhện xấu xí to lớn đang chắn trước mặt Đạo Sĩ Ong.

Con nhện ma trước đó khiêu khích Đạo Sĩ Ong, ít nhất xếp hạng hướng dẫn viên hạng Ất, thế nhưng giờ tám con mắt đều lặng lẽ rơi lệ, không còn sức phản kháng, bị xóa sổ biến mất hoàn toàn.

Đám người đen nghịt ban đầu đột ngột xuất hiện một khoảng trống, lập tức thiếu mất một phần tư, như được phân chia ranh giới rõ ràng, tựa như bị một quy tắc nào đó xóa đi.

"Đồ tể, đáng chết."

Cùng lúc đó, ánh mắt Kẻ Truy Mộng dừng trên vực sâu chung, cùng hai bóng người đỏ thẫm trước vực sâu chung.

Rốt cuộc ai là Úc Hòa Tuệ?

Kẻ Truy Mộng ra tay tàn nhẫn thật.

Lúc này, Người Điều Khiển Rối và Vệ Tuân đều thầm oán hận mắng. Cùng lúc đó, Vệ Tuân cảm nhận một áp lực to lớn - là ánh mắt chăm chú của Kẻ Truy Mộng! Còn nhìn gì nữa? Ra tay đi, xử lý con rối thật kia đi!

Nhưng trong lòng Vệ Tuân chợt dao động, cảm thấy không ổn.

Nhìn từ cục diện trước mắt, Linh Môi và Bướm Âm Dương bị cậu che ở phía sau, mà cậu với thân thể 1m9, lại vừa vặn hợp với chiếc áo choàng của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh. Con rối thật cao 1m6, trông như đứa trẻ con đang giả bộ — thoạt nhìn Vệ Tuân lại giống con rối thật hơn...

Toang rồi! Kẻ Truy Mộng sẽ không nhận nhầm người đấy chứ?!

'Giết con có cánh kia đi'

Cùng lúc đó, Người Điều Khiển Rối truyền lời nói với giọng điệu nghiêm trọng cho Kẻ Truy Mộng. Chuyện đã đến nước này, dù có tận hai con rối Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh cũng chỉ có thể đánh.

Nhưng giết hết sẽ đắc tội Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh quá lớn. Hơn nữa, Người Điều Khiển Rối mơ hồ cảm thấy Cổng Mặt Trời sắp bạo động, cô ta nóng như lửa đốt, càng không muốn đến gần vực sâu chung.

Một khi đã như vậy, thì cứ nhắm vào con có cánh to ở xa vực sâu chung mà ra tay! Cùng loại dị hóa, mà đã hình thành cánh, xem ra con rối này cấp bậc không hề thấp. Giết nó cũng coi như thể hiện thành ý với Kẻ Truy Mộng.

Người Điều Khiển Rối không hề phí lời, đôi ngón tay thon dài như ngọc đan vào nhau, giữa các ngón tay tràn đầy những sợi tơ con rối căng chặt, đột nhiên ngón tay cô ta thu lại, nhưng chưa đợi sợi tơ con rối kiềm chế —

Ầm ầm!

Kẻ Truy Mộng chẳng chờ đợi dù chỉ một khắc, hắn lập tức hiện ra trước vực sâu chung. Trong tay hắn, bỗng nhiên xuất hiện một nắm cát đen.

"Sột soạt soạt soạt —"

Tiếng hạt cát lặng lẽ chảy xuống từ kẽ ngón tay vang vọng khắp đại điện, những hạt cát đen rơi xuống bị một cơn cuồng phong không biết từ đâu thổi lên, xung quanh nháy mắt trở nên đen kịt như mực. Tiếng gió rít gào như thể bão cát tận thế sắp hiện ra từ hư không trong tay Kẻ Truy Mộng!

"Anh điên à?!"

Đến Người Điều Khiển Rối cũng kinh hãi, những sợi tơ con rối của cô ta trong cơn bão cát tàn khốc đứt đoạn từng sợi. Đây chính là sức mạnh thuần tuý từ vĩ độ Bắc 30°, trừ phi đều là người sáng lập, nếu không rất khó ngăn cản. Đương nhiên Người Điều Khiển Rối dốc toàn sức mạnh thì có thể đối phó, nhưng hiện tại cô ta là đồng minh với Kẻ Truy Mộng. Ai lại đối phó với đồng minh mình?

"Tên điên!"

Người Điều Khiển Rối thầm mắng trong lòng, rồi vội tránh sang một bên. Do bão cát đen kịt nên cô ta chẳng thể thấy rõ cảnh tượng gần vực sâu chung. Chỉ thấy bão cát đen nổi lên dữ dội, dưới áp lực khủng bố nguy hiểm đến tột cùng này, không ai có thể động đậy, thậm chí Linh Môi và Bướm Âm Dương cũng chỉ có thể sợ hãi. Bão cát đen quét qua nơi nào là nơi đó thành huyết mạt, không một ai may mắn sống sót.

Không thể để Kẻ Truy Mộng tàn sát như vậy nữa!

Thấy cảnh này, con rối Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh không chút do dự liền định xông lên phía trước, nhưng lại có một bóng người cao lớn màu đỏ thẫm còn nhanh hơn nó.

"Kẻ Truy Mộng!"

Người nọ dùng giọng nữ khàn khàn giận dữ nói: "Dám đến nơi này giương oai?!"

Đánh cược một phen!

Tình thế càng thêm nguy hiểm, Vệ Tuân không thể chần chừ thêm nưaz. Hơn nữa, Vệ Tuân có thể cảm thấy cơn bão cát đen này cũng tương tự như ấn ký mặt trời sau gáy Linh Môi trước đó, đều xuất phát từ vĩ độ Bắc 30°. Cậu có bản đồ da người, nên cũng không nhất định sẽ chết.

Dứt lời, cậu không chút do dự xông thẳng vào bão cát đen, thậm chí hóa đôi cánh ác ma thành những điểm sáng, hoàn toàn không dùng sức mạnh dị hóa.

Kiêu ngạo, ngông cuồng, không hề sợ hãi, quả thực là quyết đoán kinh người!

Vệ Tuân tin Kẻ Truy Mộng nhất định có thể nhận ra cậu, bởi vì cậu và con rối thật của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, khác nhau về bản chất.

Quá yếu.

Khóe mắt Kẻ Truy Mộng giật giật, mặt hắn không biểu cảm nhưng lại xen chút thất thần. Cơn bão cát đen tàn khốc nổi lên, bên ngoài những tiếng rít gào khủng khiếp như quỷ khóc sói hú, còn bên trong lại dưới sự khống chế thô bạn của Kẻ Truy Mộng tạo ra một vùng chân không, suýt nữa khiến người này bị ma hóa đến chết.

Hiệu quả che giấu của chiếc áo choàng hướng dẫn viên trong cơn bão cát đen đã hoàn toàn mất tác dụng, tuy vẫn che giấu khuôn mặt và hơi thở của đối phương, nhưng thực lực thật sự đã hoàn toàn bại lộ trước mặt Kẻ Truy Mộng.

Có thể mở đôi cánh ác ma, nhưng thực lực thật sự lại yếu ớt đến thế, chỉ có thể là Úc Hòa Tuệ.

Với chút thực lực đó mà Úc Hòa Tuệ còn nói thực lực khôi phục không tệ?

Tên nói dốc này! Với thực lực này mà còn dám xông vào Liên minh Đồ Tể? Còn chủ động giả làm con rối nữ? Không muốn sống tiếp nữa à!

Kẻ Truy Mộng giận dữ nghĩ, ngón tay lại âm thầm siết chặt hơn. Trong cơn bão cát đen tức khắc liên tiếp vang lên những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, bão cát đen rung chuyển dữ dội, như thể bên trong đang kịch chiến!

"Thực lực cũng không tệ."

Vài giây sau, sắc mặt Kẻ Truy Mộng hơi tái nhợt. Bỗng nhiên, cơn bão cát đen ban nãy còn tàn phá hơn nửa Liên minh Đồ Tể chỉ còn lại một nửa, những hạt cát thưa thớt, màu cũng nhạt đi. Ngay sau đó, một bóng người đỏ thẫm không hề tổn hao gì thoát ra khỏi bão cát.

"Hừ."

Người này hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ khoanh tay đáp xuống, những điểm sáng bạc đen di chuyển quanh quẩn giữa vạt áo choàng càng thêm thần bí. Chiếc áo choàng hoàn toàn bị tổn hại chút nào, mới tinh như lúc ban đầu. Động tác đáp xuống đất cực kỳ vững vàng, như thể không tiêu hao sức lực —

Kẻ Truy Mộng thả cát cũng ổn thỏa, chu đáo thật. Vệ Tuân là được một sợi cát đen nhỏ của Kẻ Truy Mộng nâng xuống, chứ không là cậu đã rơi tự do từ trên không rồi. Vệ Tuân cố tình không biểu cảm, còn nhếch cằm, bày ra bộ dạng thong dong kiêu ngạo, khiến Kẻ Truy Mộng nhìn mà suýt bật cười.

Nhưng trên mặt Kẻ Truy Mộng thêm một phần coi trọng, hắn cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói:

"Hoá ra là con rối số một dưới trướng Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh."

Gì chứ? Là con rối số một dưới trướng Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh?!

Linh Môi, Bướm Âm Dương, con rối còn lại và Người Điều Khiển Rối nghe xong đều đồng thời giật mình trong lòng. Vừa rồi cơn bão cát đen dữ dội như vậy, Người Điều Khiển Rối không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra phía trước, cô ta chỉ thấy cơn bão cát của Kẻ Truy Mộng mỏng đi, mà đối phương lại không hề tổn hao. Cô ta lập tức hiểu ra, con rối này tuyệt đối không phải hạng xoàng!

Lớn chuyện rồi! Khó trách con rối có thể có đôi cánh ác ma. Nhưng cảm giác nguy hiểm con rối này mang lại thậm chí còn không bằng tên lùn trước vực sâu chung... Không hổ là con rối số một, khả năng che giấu kỹ thật!

Người Điều Khiển Rối cảm nhận được sự tức giận ẩn chứa trong lời nói lạnh lùng của Kẻ Truy Mộng... Cô ta bỗng có chút chột dạ. Kế hoạch đánh lén đột ngột như vậy, kết quả lại đối diện với hai con rối của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, trong đó còn có một con số một, ai cũng sẽ sinh nghi!

Nhưng thật không phải Người Điều Khiển Rối tiết lộ bí mật, cô ta cũng chỉ mới biết kế hoạch của Kẻ Truy Mộng vào rạng sáng, dù muốn tiết lộ cũng hoàn toàn không có thời gian... Nhưng xem ra, Kẻ Truy Mộng đã nghi ngờ cô ta rồi!

"Con rối của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh quả nhiên danh bất hư truyền, tôi đến cũng muốn thử sức một chút."

Người Điều Khiển Rối cười duyên, cánh tay như ôm vươn ra, cổ tay áo rộng thùng thình lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn như ngọc: "Đến sao?"

Chết tiệt! Sao cô ta lại cảm giác như lên thuyền giặc thế này! Nhưng hiện tại cô ta cần phải ra tay, cứ do dự nữa thì cả hai bên đều không vừa lòng. Nhưng Người Điều Khiển Rối có mưu mẹo, cô ta không đối phó với con rối số một của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, mà nhắm vào con rối kia. Dù sao Kẻ Truy Mộng cũng đã ra tay rồi, cái thứ khó nhằn này cứ để hắn xử lý tiếp đi.

Vút ——

Vô số sợi tơ con rối mỏng manh từ đầu ngón tay cô ta bắn ra, nháy mắt quấn lấy con rối Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh trước vực sâu chung kia. Sát khí của đối phương dày đặc kinh khủng, nhưng trước sợi tơ con rối lại không hề sức phản kháng, chỉ trong chớp mắt đã bị lôi đến trước mặt Người Điều Khiển Rối!

Người Điều Khiển Rối cũng nghẹn một hơi, ra tay không hề nể mặt. Bản thể cô ta đến đây, trừ việc không có vật dẫn của hành trình vĩ độ Bắc 30°, thì thực lực còn mạnh hơn hóa thân của Kẻ Truy Mộng nhiều.

Mạnh thật!

Con rối cao 1m6 kia bị sợi tơ con rối kéo đi, Vệ Tuân ở ngay bên cạnh, lại không hề có bất kỳ phản ứng nào — thực ra cậu không thể phản ứng! Con rối này vốn rất mạnh, sát khí huyết tanh bao trùm, dường như đã tàn sát vạn người, hấp thụ toàn bộ huyết khí. Dẫu vậy, nó lại không phải đối thủ của Người Điều Khiển Rối, hiện tại bị kéo qua cũng chỉ có nước bị đánh, cô ta chỉ dùng sợi tơ con rối là cũng đủ để đùa giỡn nó trong lòng bàn tay.

Đây là thực lực thực sự của hướng dẫn viên Giáp 2 sao, mạnh thật!
So với cô ta, Kẻ Truy Mộng có vẻ hơi yếu.

Vệ Tuân nghĩ thầm, trên mặt lại giả vờ lùi về phía vực sâu chung, lạnh giọng quát:

"Cậu ngăn cản trước một lát, tôi đi điểm kết nối vực sâu liên lạc đại nhân!"

Cậu vừa nói xong, tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc. Tay Bướm Âm Dương run rẩy, vật dẫn của điểm kết nối vực sâu mà hắn vẫn luôn nắm chặt trong tay đang nóng lên... Là đại nhân giao cho hắn quyền hạn có thể đưa mọi người vào điểm kết nối vực sâu.

Bướm Âm Dương lập tức hiểu ra dụng ý sâu xa trong lời nói của đại nhân, hắn nắm chặt ống tay áo Linh Môi, liếc nhìn gã.

Linh Môi chỉ liếc một cái đã hiểu Bướm Âm Dương đang nghĩ gì, bởi gã cũng nghĩ như vậy. Đúng thế, bọn họ quá yếu, đây đã không còn là chiến trường mà họ có thể chen chân vào. Tiếp tục ở lại chỉ có con đường chết, nhưng đại nhân vẫn chừa lại cho họ một con đường sống.

Vực sâu chung sắp bạo động, không thể tiến vào, nhưng trong tay bọn họ vẫn còn vật dẫn của điểm kết nối vực sâu. Linh Môi không nói gì, thân thể dần trở nên nửa trong suốt, tựa hẳn vào người Bướm Âm Dương.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào Bướm Âm Dương thì không thể đưa đi tất cả những người khác. Đêm nay vốn là buổi diện kiến con rối mới của đại nhân, là chuyện trọng đại. Những hướng dẫn viên đồ tể có mặt tại đây đều là những người sở hữu thiên phú đặc biệt hoặc khả năng dị hóa đặc biệt, đều có tiềm năng rất lớn, có thể xem là lực lượng nòng cốt của Liên minh Đồ Tể.

Tuy rằng đã chết một đám, nhưng chết nhiều nhất là đám đồ tể hàng phía sau. Vẫn còn hai ba trăm người mạnh, có thể mang đi tốt nhất vẫn là mang đi! Lúc này, hai con rối của đại nhân liều chết cầm chân Kẻ Truy Mộng và Người Điều Khiển Rối, đây là cơ hội trốn chạy cuối cùng của họ.

"Mau ra tay!"

Người Điều Khiển Rối nóng nảy. Tuy Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh hiện tại đang bị nhốt ở Cổng Mặt Trời, nhất thời không thể thoát ra, nhưng nếu con rối số một này thật sự liên lạc được với hắn, dẫn đến việc đối phương nhập hồn vào người, đến lúc đó ba mặt một lời thì thật quá xấu hổ.

Trước tiên cứ giết hai con rối này rồi tính sau!

Lúc này, Người Điều Khiển Rối hoàn toàn không hề nương tay, chiêu nào cũng nhắm thẳng vào điểm chí mạng. Thế nhưng, con rối vốn đang ở thế yếu kia lại trở nên vô cùng ngoan cường, dường như sau khi nhận được mệnh lệnh "cậu ngăn cản trước một lát", liền bộc phát sức mạnh cực kỳ khủng khiếp.

Mỗi đòn tấn công của Người Điều Khiển Rối dường như đều đã nằm trong dự đoán của nó, như thể nó có thể nhìn thấy "tương lai", thấy rõ từng chiêu thức của cô ta. Không những vậy, nó còn hoàn toàn không sợ chết, liều mạng quấn lấy Người Điều Khiển Rối không buông.

Người Điều Khiển Rối giận dữ, thầm nghĩ đợi cô ta giết xong con rối này cũng coi như đã tận tình tận nghĩa với Kẻ Truy Mộng. Còn những chuyện tiếp theo, cô ta sẽ không xen vào nữa.

Nhưng thực ra điểm kết nối vực sâu này... Người Điều Khiển Rối nhanh chóng nhận ra Bướm Âm Dương đang âm thầm chuyển đám hướng dẫn viên đồ tể trong đại điện rời đi. Khóe môi đỏ mọng của cô ta khẽ cong lên đầy giễu cợt — đêm nay cô ta đã bỏ ra quá nhiều, thứ như điểm kết nối vực sâu, cô ta tuyệt đối sẽ không khách sáo mà thu lấy!

Điểm kết nối vực sâu!

Vẻ mặt Kẻ Truy Mộng lập tức trở nên nghiêm nghị — Úc Hòa Tuệ đang phát tín hiệu cảnh báo cho hắn! Chỉ thấy vực sâu chung rung chuyển dữ dội, ánh sáng bất thường bùng nổ, những vết rách như mạng nhện lan khắp gác chuông trong chớp mắt. Từ dưới tầng sâu, luồng khí tức vực sâu cuộn trào dữ dội, xen lẫn là ánh sáng vàng chói lòa — tựa như mặt trời sắp nhô lên từ đáy vực sâu.

Cổng Mặt Trời Inca bạo động!

Kẻ Truy Mộng hiểu rõ — đây là đường đi bên trong Cổng Mặt Trời Inca đang bạo động! Dù là hắn cũng không thể nào áp chế được sức mạnh đang cuộn trào ấy, nhưng đây lại chính là cơ hội duy nhất để hắn ra tay.

Chỉ khi lối đi bên trong Cổng Mặt Trời Inca bạo động, mới có thể tạm thời tách rời khỏi vực sâu chung, mới có khả năng tiến vào... mới có hy vọng cứu Trương Tinh Tàng.

Còn con rối cao chừng 1m6 kia — trên người nó mang theo hơi thở của mặt trời, chứng tỏ nó vừa mới bước ra từ vực sâu chung. Kẻ Truy Mộng lập tức hiểu được điều đó mang ý nghĩa gì.

Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh... e rằng sắp ra tay với Trương Tinh Tàng. Trương Tinh Tàng thực sự sắp chết rồi!

Sự bạo động của Cổng Mặt Trời Inca diễn ra quá nhanh, lại quá quỷ dị, rất có khả năng là do Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh bị phong ấn bên trong Cổng Mặt Trời, đã cảm nhận được biến hóa bên ngoài và ra tay can thiệp. Có lẽ, mục đích của hắn chính là muốn ép Kẻ Truy Mộng phải ra tay.

Nhưng lần này Kẻ Truy Mộng dù thế nào cũng muốn mạo hiểm.

Hắn lại tụ tập cát đen, hắn phun ra một ngụm máu, máu rơi xuống cát đen, kết dính chúng lại. Thế nhưng khi cơn bão cát đen còn chưa kịp hình thành, nó đã đột ngột tan ra. Không chỉ thế, trên từng hạt cát như có một làn hơi thở vô hình, khi bão cát không thể ngưng tự, thứ hơi thở ấy liền xông thẳng vào cơ thể Kẻ Truy Mộng.

Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt thêm.

Đây là lời nguyền tử vong đến từ Sahara Tử Vong.

Nhưng Kẻ Truy Mộng thờ ơ, hắn lại khụ ra một ngụm máu, tiếp tục tụ tập cát đen.

Chỉ có tín vật vĩ độ Bắc 30° mới có thể chạm đến sức mạnh vĩ độ Bắc 30°, hắn nhất định phải ngưng tụ bão cát đen, nhưng điều này hoàn toàn dựa vào vận may.

Lần trước thành công ngưng tụ bão cát, phân biệt Úc Hòa Tuệ, là do vận may của hắn tốt.

Nhưng hiện tại, vận may lại chẳng tốt rồi.

_______

"Lời nguyền tử vong?"

Tại sông băng Laprange, bên trong hang băng. An Tuyết Phong đang nhắm mắt dưỡng thương bỗng nhiên nhíu mày. Anh đi đến bên Kẻ Truy Mộng, cúi đầu nhìn vạt áo choàng của hắn, không ngờ lại đang hóa thành những hạt cát đen sột soạt.

Giữa mày An Tuyết Phong nhíu chặt, anh bỗng rút ra đao Quy Đồ của mình, ngước nhìn ánh sáng mờ nhạt đang lưu động trên lưỡi đao. Không rõ là thật hay chỉ là ảo giác, tròng mắt anh trong khoảnh khắc biến thành màu vàng kim, như ẩn chứa vô vàn tang thương.

"Nhật mộ, Sahara Tử Vong, vực sâu chung, Liên minh Đồ Tể, Cổng Mặt Trời Inca, Quy Đồ, ánh mặt trời điên cuồng, tín đồ vực sâu."

Anh lẩm bẩm nói, giọng vừa dứt, tròng mắt An Tuyết Phong đã trở lại bình thường.

"Chờ một chút."

Kẻ Truy Mộng đang nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi mở mắt, sắc mặt tái nhợt, khẽ nói như xin lỗi: "Vết thương của tôi vẫn chưa lành."

"Dưỡng thương? Dưỡng cái rắm thương!"

An Tuyết Phong cười nhạo. Đối mặt với lời nói lạnh nhạt của anh, Kẻ Truy Mộng chỉ lặp lại một câu: "Chờ một chút."

Vừa nhìn là biết cực kỳ bất ổn.

"Vực sâu chung, Liên minh Đồ Tể, Cổng Mặt Trời Inca... anh đi cứu Trương Tinh Tàng?"

"Yên tâm, tôi không sao."

Kẻ Truy Mộng tựa như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, rõ ràng hắn đã điều động phần lớn ý thức và sức mạnh vào hóa thân, còn bản thể thì đang ở trạng thái chờ. Mà việc hắn dồn nhiều sức mạnh như vậy, hoặc là để cho hóa thân tiến hành dị hóa, hoặc là muốn cưỡng ép sử dụng sức mạnh của sa mạc đen.

Vế trước thì vẫn còn trong tầm kiểm soát, nhưng nếu là vế sau thì thật sự không ổn. Sahara Tử Vong vốn đã có vấn đề, nếu Kẻ Truy Mộng còn tiếp tục sử dụng cát đen để chống lại Cổng Mặt Trời Inca, thì lần này thật sự là quá nguy hiểm.

Giống như anh từng từ con đao Quy Đồ giải mã ra bí ẩn của nhật mộ và Quy Đồ.

"Anh thật sự không muốn sống nữa rồi."

An Tuyết Phong thấy những hạt cát đen không ngừng rơi ra từ người Kẻ Truy Mộng, liền hiểu ngay rằng tình huống là vế sau. Anh khẽ thở dài:
"Anh thật là... còn nóng vội hơn tôi lúc này nữa."

Tuy vậy, anh không trách Kẻ Truy Mộng. Người này quá coi trọng tình nghĩa, chắc chắn vực sâu chung đã xảy ra biến cố, nếu không kịp thời cứu Trương Tinh Tàng thì e là thật sự sẽ không còn kịp. Dù hành động này có khiến nhà trọ đại loạn, hắn cũng nhất định phải trở lại.

Chiếc áo choàng trên người Kẻ Truy Mộng tuy đã ảm đạm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đổi màu. Ước nguyện ban đầu của hắn vẫn còn nguyên vẹn—đó chính là cùng bạn đồng hành theo đuổi giấc mơ, thay đổi thế giới.

Vòng đi vòng lại, người bạn đồng hành thân thiết nhất còn sót lại của hắn lúc ấy, cũng chỉ còn Trương Tinh Tàng. Nếu không có mộng, Kẻ Truy Mộng còn là Kẻ Truy Mộng sao? Đến lúc ấy là đứng dậy chiến đấu, hay giấc mộng vỡ vụn hoàn toàn?

Mất đi đồng đội là nỗi đau không gì sánh được. An Tuyết Phong không muốn lần nữa phải chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn như vậy.

"Hy vọng ư? Anh thật sự tin tưởng tôi vậy sao."

An Tuyết Phong thở dài: "Hay là tôi đã thấy quá nhiều nhật mộ, nên mới trở nên u ám thế này?"

"Yên tâm, chúng ta sẽ thành công."

Kẻ Truy Mộng như đang đáp lại, như một lời khẳng định gửi đến anh.

"Chúng ta sẽ thành công."

An Tuyết Phong nghiêng đầu lắng nghe, môi nở nụ cười.

"Đã lâu rồi không nghe anh nói những lời như này."

"Phong cảnh trên đỉnh núi nhất định rất đẹp."

Ngay sau đó, trong tay An Tuyết Phong bất ngờ xuất hiện một kim tự tháp nhỏ. Đáy tháp rộng bằng lòng bàn tay, tổng cộng có chín tầng. Sáu tầng phía dưới đã phát ra ánh sáng rực rỡ, chỉ còn ba tầng trên cùng vẫn tối tăm ảm đạm.

Đó là tín vật Kim Tự Tháp Pharaoh của hành trình vĩ độ Bắc 30°.

"Người sáng lập từng nói, kim tự tháp phải đứng sừng sững trên sa mạc."

An Tuyết Phong nhếch môi. Khi lấy kim tự tháp ra, tròng mắt anh lập tức đỏ rực. Vô số cảm xúc mãnh liệt trào dâng như muốn phá vỡ kiểm soát, ăn mòn thần kinh, dường như mất kiểm soát. Thế nhưng trên gương mặt An Tuyết Phong vẫn là vẻ mặt bình tĩnh.

Anh đặt chiếc kim tự tháp nhỏ ấy lên đầu Kẻ Truy Mộng.

Chỉ trong nháy mắt, những hạt cát đen không ngừng rơi xuống từ người Kẻ Truy Mộng dừng lại, đông cứng lại, không còn rơi nữa, như thể bị trấn áp hoàn toàn.

_________

Kẻ Truy Mộng thành công ngưng tụ bão cát đen, nhưng lần này, thành công không phải ngẫu nhiên. Trong khoảnh khắc bão cát sắp tan rã, hắn dường như nhìn thấy một kim tự tháp đang trấn áp phía trên, khiến bão cát không thể rã ra, giống như được người tốt giúp đỡ.

Đội trưởng An..

Hắn thở dài trong lòng, ghi nhớ ân tình này. Sau đó, Kẻ Truy Mộng nghiêm nghị nhìn về phía vực sâu chung.

Úc Hòa Tuệ đã giúp hắn rất nhiều, đội trưởng An của đội Quy Đồ cũng giúp hắn rất nhiều, Kẻ Truy Mộng thề rằng nhất định sẽ đưa Úc Hòa Tuệ trở về an toàn!

Vừa rồi Kẻ Truy Mộng dường như thấy Úc Hòa Tuệ tiến vào vực sâu chung, nhưng lối vào Cổng Mặt Trời Inca và vực sâu chung liên thông với nhau, một khi cắt đứt lối đi hoặc Cổng Mặt Trời bạo động, vực sâu chung cũng tuyệt đối không an toàn.

Hắn nhất định phải đưa Úc Hòa Tuệ ra ngoài an toàn, đưa về bên cạnh An Tuyết Phong.

Kẻ Truy Mộng hạ quyết tâm, hắn điều khiển bão cát đen cuồn cuộn lao về phía ánh sáng mặt trời đang tỏa ra bên cạnh vực sâu chung, nhưng bản thân lại không xông lên theo. Trong khoảnh khắc ấy, khí thế của Kẻ Truy Mộng bỗng chốc thay đổi, thân hình dưới lớp áo choàng âm thầm biến hóa, một đôi cánh khổng lồ từ sau lưng hắn vươn ra.

Đôi cánh màng ấy thoạt nhìn giống cánh ác ma, nhưng lại mang nét khác biệt rõ ràng — những khúc xương cánh dài, cứng, như làm bằng thủy tinh trong suốt, phát ra ánh sáng bảy màu sắc lấp lánh. Đó là cánh rồng! Cùng lúc đó, một chiếc đuôi rồng thoạt trông có màu bạc, dưới ánh sáng lại ánh lên bảy sắc, âm thầm trườn ra từ dưới áo choàng.

Đinh!

Sau khi dị hóa, thân hình Kẻ Truy Mộng bỗng trở nên hư ảo, tựa như vượt không gian. Hắn vỗ cánh một cái, thì đến thẳng vực sâu chung.

"Đinh — dong —"

Tiếng chuông cuối cùng vang lên vang vọng. Vực sâu chung đã bị hắn đâm xuyên thủng hoàn toàn, hóa thành một chiếc chuông nhỏ lăn xuống bên cạnh. Đây chính là vật dẫn của điểm kết nối vực sâu.

Kẻ Truy Mộng lập tức nắm lấy chiếc chuông nhỏ, xác nhận bên trong có hơi thở của Úc Hòa Tuệ và Người Đất Trương. Tay hắn hóa thành móng rồng, những ngón tay sắc bén xé rách không gian, định vị chính xác tọa độ của An Tuyết Phong, rồi ném thẳng chiếc chuông đi.

"Mặt trời mặt trời ca tụng mặt trời mặt trời ca tụng mặt trời —"

Ánh mặt trời rực rỡ và điên cuồng từ sâu trong lòng đất chiếu rọi ra ngoài, bên tai như vang vọng vô tận những tiếng lẩm bẩm mơ hồ. Chiếc chuông vực sâu từng nằm ở vị trí ngầm vỡ ra một khe hở, chính là lối đi của Cổng Mặt Trời Inca. Dù Kẻ Truy Mộng đã phủ kín toàn bộ cát đen lên khe hở ấy, ánh mặt trời vẫn không thể bị ngăn cản hoàn toàn.

Úc Hòa Tuệ và Người Đất Trương đã được đưa đi. Tiếp theo, Kẻ Truy Mộng phải xử lý tàn cuộc, hắn muốn phong ấn lại lối đi này.

"Hức —"

Một tiếng than khóc vang lên, như tiếng rồng bi thương vọng về từ nơi xa xăm. Kẻ Truy Mộng gỡ chiếc vảy nghịch trên ngực—trong khoảnh khắc đó, toàn thân hắn suy yếu rõ rệt. Khi chiếc vảy đen bong ra, toàn bộ cát đen liền tụ lại, khe hở nơi lối đi lóe sáng dữ dội. Kẻ Truy Mộng nhìn chiếc vảy lần cuối, rồi không chút do dự ném nó lên không trung, lạnh lùng nói:

"Kẻ Truy Mộng nguyện ý hiến tế tín vật hành trình vĩ độ Bắc 30° là Sahara Tử Vong cho nhà trọ, đổi lấy việc nhà trọ phong ấn lối đi này cho tôi."

【Giao dịch... thông qua】

Phảng phất như một bàn tay lớn vô hình từ bầu trời giáng xuống, lấy đi chiếc vảy nghịch và cát đen kia. Nó tiếp tục sờ soạng trên người Kẻ Truy Mộng, như thể đang lấy đi một thứ gì đó hư vô và mờ mịt từ cơ thể hắn. Giờ khắc này, hơi thở của Kẻ Truy Mộng suy yếu, ngay cả hình thái rồng cũng không thể duy trì hoàn toàn, thân thể hắn như đang lung lay, như sắp đổ sụp.

Sau đó, bàn tay lớn vô hình vỗ về phía khe hở đang phóng xạ ánh mặt trời. Dường như cảm nhận được nguy cơ, ánh mặt trời rực rỡ, như những mũi tên vàng bắn ra, nhưng bàn tay vô hình kia lại mạnh mẽ nắm chặt bẻ gãy.

Ngay sau đó, vô số ánh mặt trời lại một lần nữa ngưng tụ, chúng hóa thành những hình nhân nhỏ bé, những hình nhân đang cầu nguyện, ca tụng và ngâm xướng sử thi về mặt trời. Ánh sáng vô tận lại phóng ra ngoài, không còn chói mắt như trước, mà mang theo sự nhu hòa và sức ăn mòn mạnh. Ngay cả bàn tay vô hình cũng bắt đầu nổi lên ánh sáng vàng nhạt.

Nhưng bàn tay vô hình vẫn giữ chặt, tiêu diệt tất cả những hình nhân nhỏ bé đó.

Những hình nhân tan biến, ánh mặt trời trong khe hở cũng dần biến mất. Bàn tay lớn vô hình hạ xuống, mục tiêu là nghiền nát hoàn toàn khe hở này.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc sau, bàn tay vô hình không thể tiếp tục hạ xuống nữa.

Từ trong khe hở, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng vươn ra, cổ tay và cánh tay dưới quấn quanh vô số xiềng xích vàng, trói chặt nó xuống dưới.

Nhưng bàn tay này lại tự do, mu bàn tay hướng về phía trước, những ngón tay thon dài hơi cong nhẹ nhàng hờ hững, chặn bàn tay lớn vô hình lại.

Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Kẻ Truy Mộng biến đổi.

"Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh!"

_________

"Nhà trọ... càng ngày càng vô dụng, một cái lối đi cũng không đóng nổi. Buồn cười thật."

Trong hang băng, An Tuyết Phong cười nhạo một tiếng, lầm bầm lầu bầu.

"Dung hợp với tôi."

Bầu không khí táo bạo khó kiểm soát bắt đầu lan tỏa, nhưng giọng nói An Tuyết Phong vẫn bình tĩnh.

"Tôi phải dùng quyển sách đó."

Anh như đang lẩm bẩm một mình, lại giống như đang đối thoại với một người không tồn tại. Giờ khắc này khí chất anh đột nhiên mâu thuẫn, giống như bên trái là táo bạo điên cuồng, bên phải là lạnh nhạt tàn nhẫn.

"Một phút, vậy là đủ rồi."

Anh đứng thẳng bất động, như một pho tượng điêu khắc, để hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt đối chọi kịch liệt, sau cùng tạm thời hòa hợp làm một.

Rầm rầm!

Chỉ trong thoáng chốc, sông băng Laprange rung chuyển dữ dội! Sông băng nguy hiểm như có sinh mệnh này như đang sống lại, nhưng không còn tùy ý cuồng vọng như trước, mà đang run rẩy, sợ hãi!

Những con quái vật dầu mỏ khủng bố trên sông băng xanh thẳm, phát ra tiếng gầm gừ sợ hãi tuyệt vọng, chúng tụ tập trước hang băng, nhưng không dám tiến sâu vào, chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài, tuyệt vọng cầu nguyện.

Rõ ràng là lũ quái vật bao vây hang băng, nhưng nhìn biểu hiện của chúng, lại càng giống như người trong hang băng đang bao vây cả sông băng. Khi An Tuyết Phong mở mắt, tất cả lại trở về tĩnh lặng.

Giờ khắc này con đao Quy Đồ run nhẹ, đôi mắt An Tuyết Phong khôi phục màu đen thuần khiết, sâu thẳm không thấy đáy. Anh trông cực kỳ nguy hiểm, phảng phất đứng giữa điên cuồng và lý trí. Như là tuyệt đối  lý trí, lại như là tuyệt đối điên cuồng.

Anh lấy ra một quyển sách.

Cuốn sách màu xanh lam, bên ngoài có một nhãn cầu đỏ thẫm to bằng nắm tay, nhãn cầu vẫn còn đang chuyển động, những xúc tu màu tím mấp máy, rung động như xiềng xích quấn quanh, phong tỏa cuốn sách.

Nhưng khi tay An Tuyết Phong chạm xuống, những xúc tu đó lại như sợ hãi mà tránh né. Để An Tuyết Phong tùy ý mở trang sách ra.

Trang đầu tiên của cuốn sách là cảnh tượng một thành phố phồn hoa trên biển, từ khi được tạo dựng đến khi suy tàn.

Trang thứ hai, là một con quái vật biển sâu cực kỳ khủng bố, từ khi sinh ra đến khi chết đi.

Đây là cuốn sách của những người cổ xưa, là tín vật hành trình vĩ độ Bắc 30° Atlantis Chìm Đắm.

An Tuyết Phong là người duy nhất sáng lập hai hành trình vĩ độ Bắc 30°, là người duy nhất trong nhà trọ nắm giữ hai tín vật vĩ đại!

"Người sáng lập nói, tôi đã đến chứng kiến, những người cổ xưa đều đã biến mất, không nên ảnh hưởng đến thế gian hiện tại."

An Tuyết Phong nói, giờ khắc này thanh âm tang thương thần bí, phảng phất vượt qua vô số năm tháng, phảng phất một đôi mắt đen mỏi mệt khẽ mở, chứng kiến vô số tồn tại cổ xưa tiêu vong.

Trong hang băng, An Tuyết Phong nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần, vượt qua khoảng cách không gian dùng sức mạnh cổ xưa này đi phong ấn khe hở. Atlantis đối Cổng Mặt Trời, cũng là cuộc đối đầu từ xa giữa anh và Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh.

Đúng lúc này, không gian xung quanh bỗng nhiên nứt ra một khe hở, một chiếc chuông nhỏ từ khe hở bay ra, lăn xuống dưới chân An Tuyết Phong.

Ngay sau đó, Vệ Tuân khoác áo choàng đỏ thẫm choáng váng đầu óc, từ chiếc chuông nhỏ điểm kết nối vực sâu chui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip