Chương 15: Mê đắm chốn Tương Tây (15)
Nhiệm vụ danh hiệu
Những du khách khác cũng phản ứng theo khi Miêu Phương Phỉ nói lần thứ hai. Tất cả đều mặc kệ dơ bẩn mà quỳ xuống, mỗi người một câu:
"Tiền bối, chúng tôi đến để đưa các ngài trở về quê nhà!"
"Xin các ngài yên nghỉ ngàn thu, chúng tôi sẽ đưa các ngài về quê nhà!"
Triệu Hoành Đồ cầm cung vẫn còn do dự, thì bọ Hầu Phi Hổ dùng sức ấn mạnh vào bả vai, cắn răng quỳ xuống, dập đầu theo. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm, như thể bị tấm vải đen che khuất, oán khí ngưng tụ quanh đầu họ, lạnh lẽo như lưỡi đao, tựa như vũ khí sắc bén. Mọi người cảm nhận được làn hơi lạnh, khiến lông tơ dựng ngược, bản năng chống cự bị kiềm lại, cả người càng cúi xuống thấp, gần như chạm sát mặt đất.
Xào xạc ——
Gió lạnh lùa qua căn phòng, tiếng gió rít u ám vang vọng bên tai mọi người, tựa như tiếng kèn trận chiến, lại như linh hồn của các anh hùng tử sĩ vẫn còn vương vấn quanh đây.
Ầm, ầm ——
Những tiếng động nặng nề từ bên trong nhà chính vọng ra, âm thanh hỗn loạn như thể có thứ gì đó bị giam trong quan tài đang cố vùng vẫy, cào cấu vào thành quan tài.
Họ hận, hận vì đã chết, không thể tiếp tục giết giặc, bảo vệ đất nước.
Họ oán, oán vì hi sinh thân mình cho quốc gia, nhưng thể xác lại bị mắc kẹt nơi này, không thể về quê hương.
Họ giận, giận những kẻ không biết điều, dám quấy rầy sự yên bình của họ.
Oán ý, oán niệm, tức giận, trong từng tiếng "Về quê nhà" của các du khách, càng lúc càng mãnh liệt, càng bành trướng. Toàn bộ nhà chính dường như không thể chịu nổi sức nặng này, ngay cả những viên ngói trên mái nhà cũng bắt đầu rung lắc.
Về quê, về quê nhà.
Mọi người bị cuốn vào làn sóng oán niệm, chìm đắm trong cảm giác giận dữ và không cam lòng. Linh hồn họ như thể thoát xác, quay trở lại chiến trường trăm năm trước, không thể tự kiềm chế. Chỉ có Vệ Tuân đứng gần nhà chính nhất, là vẫn đứng ngoài cuộc.
Vệ Tuân cũng cảm nhận được luồng oán khí ấy. Lạ thay, cậu như có đôi mắt có thể nhìn xuyên qua cánh cửa gỗ, thấy luồng oán niệm đỏ tươi như máu từ cỗ quan tài bốc lên, xoay quanh trong phòng, bám vào từng người du khách.
Những oan hồn trong quan tài nghe được lời hứa của các du khách. Một khi đã hứa, họ nhất định phải thực hiện.
Nếu không, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù tàn khốc.
Một luồng oán niệm đỏ tươi cũng thổi về phía Vệ Tuân, nhưng khi sắp chạm vào hắn, nó đột ngột tiêu tan.
【Giá trị SAN: 89.】
Giá trị SAN giảm một chút, Vệ Tuân cảm thấy thái dương ngứa ngáy. Cậu gãi gãi, cảm thấy chỗ nhô lên trên trán mình dường như dài ra một chút.
Hấp thu oán niệm ư?
Vệ Tuân mơ hồ cảm thấy có một lực hút từ cổ, hấp thụ oán niệm, và có một điểm nhọn vẫn còn xoay quanh trên trán chưa tan đi. Cậu không sợ chết, nên thử hướng năng lượng này ra ngoài, sau vài lần thử cuối cùng thành công.
Lượng năng lượng ấy không nhiều, nhưng Vệ Tuân dẫn nó vào mắt trái. Một tia ánh đỏ thoáng qua trong mắt cậu, tầm nhìn như bị một lớp sương đỏ bao trùm.
Chớp mắt, Vệ Tuân nhìn về phía nhà chính, phát hiện mình có thể "nhìn thấy" rõ hơn. Oán niệm đỏ tươi dần tan biến, xuyên qua nhà chính và quan tài, tầm mắt cậu rơi xuống thi thể trong quan tài.
Vệ Tuân không nhìn rõ hình dạng thi thể, chỉ có thể nhìn thấy tầng ánh kim mờ nhạt kia, như là kim tuyến. Một nguồn sức mạnh to lớn và thuần túy ẩn chứa bên trong lớp ánh kim, vừa mỏng manh lại vừa nặng nề, như nhịp đập của đất nước 5000 năm, như huân chương quân công nhuốm máu của các liệt sĩ trên chiến trường, hoàn toàn không phù hợp với luồng oán niệm đỏ tươi, gần như thánh khiết này.
Tuy nhiên, những lớp ánh kim ấy đã trở nên vô cùng mờ nhạt, và dường như đang bị một loại oán niệm đen đặc ăn mòn, dần dần trở nên ảm đạm, không còn ánh sáng.
【Tít tít! Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ danh hiệu.】
Ngay lúc Vệ Tuân đang chăm chú quan sát "kim tuyến" và luồng oán niệm đen đặc, thì âm thanh nhắc nhở của nhà trọ vang lên trong đầu cậu.
【Tên nhiệm vụ: Không biết】
【Tóm tắt nhiệm vụ: Không biết】
【Phần thưởng nhiệm vụ: Danh hiệu không biết】
【Tiến độ nhiệm vụ: 0.5%】
【Nhắc nhở nhiệm vụ: Làm giống như việc vừa làm】
Nhiệm vụ danh hiệu?
Trong lòng Vệ Tuân chợt động, làm giống như vừa rồi sao? Quan sát oán niệm? Cậu cảm thấy năng lượng trong mắt trái đang bay nhanh và tiêu hao, thời gian không còn nhiều, sắp hết rồi. Cậu nhìn theo hướng của luồng oán khí đen đặc, hướng ra ngoài nhìn lại.
Oanh ——!
Một đợt sóng biển mạnh mẽ và áp bức như thác nước đổ xuống, khiến Vệ Tuân choáng váng, đầu và mông đau nhói, bên tai vang lên tiếng ầm ầm, phải một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần.
Khi cậu mở mắt ra, đầu tiên là nhìn thấy đám thi thể mục nát trong sân, phủ đầy oán niệm đen đặc như mực.
Tuy nhiên, điều thu hút ánh mắt Vệ Tuân hơn cả lại là lớp oán niệm đỏ tươi bao phủ toàn bộ Nghĩa trang Tiểu Long trên cao. Oán hận ấy như những xiềng xích nguyền rủa, giam cầm những thi thể trong sân, phong ấn chúng tại đây, vĩnh viễn không thể thoát khỏi, chịu đựng gió thổi mưa xối tấn công, chẳng thể rời đi.
【Bạn đã quan sát được oán niệm của người đuổi thi Bình Bình.】
【Cấp bậc oán niệm: cấp A.】
【Tiến độ nhiệm vụ: 1.5%.】
Vệ Tuân rời đi, không một du khách nào nhận ra.
Khi luồng oán khí vô hình cuối cùng biến mất, Miêu Phương Phỉ và những người phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cảm nhận mạnh mẽ nhất là Hứa Thần, chân hắn đều mềm nhũn, khi đứng dậy thân thể hắn thậm chí lung lay, thiếu chút nữa đã ngã xuống.
Khi tất cả mọi người đứng dậy, Miêu Phương Phỉ dẫn đầu đẩy cửa gỗ ra, lần này không gặp phải trở ngại nào.
Bên trong nhà chính, ngoài mười hai cỗ quan tài, không còn nhiều đồ đạc, chỉ có một cái bàn nhỏ, bụi bặm đã đóng thành lớp dày cộm. Mùi thi khí ẩm mốc xộc vào mũi, hòa lẫn với mùi vũ khí, tạo thành một thứ mùi khó chịu, khiến ai nấy đều cảm thấy buồn nôn.
Tám cỗ quan tài ở giữa được sắp xếp theo thứ tự, đúng như lời Miêu Phương Phỉ đã nói, chỉ có tám cỗ quan tài này có bia mộ phía trước, nhưng đã mọc đầy rêu mốc đen, không còn nhìn rõ người nằm trong là ai.
Cửa sổ nhà chính bị bịt kín, không có ánh sáng lọt vào, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ cửa lớn đang mở, không gian âm u và mờ ảo. Gã mập đốt sáng chiếc đèn dã ngoại bên ngoài rồi trên bệ cửa sổ nhỏ, chỉ đủ chiếu sáng khu vực quan tài này.
"Những cỗ quan tài này có chút kỳ lạ."
Hầu Phi Hổ trầm ngâm: "Tôi từng thấy quan tài lúc chôn cất đồng đội, ở đây..."
"Không quá 'hoàn chỉnh', đúng không."
Vương Bành Phái đeo găng tay vào, dò dẫm sờ chiếc quan tài ở vị trí trung tâm, từ trên xuống dưới, cứ như đang chạm vào da thịt. Triệu Hoành Đồ thấy vậy thì lạnh sống lưng, lẩm bẩm:
"Đây mà là quan tài á? Y như mấy cái rương gỗ ấy!"
"Suỵt!"
Hầu Phi Hổ nghiêm khắc liếc nhìn hắn một cái, hạ giọng: "Đừng nói lung tung."
"Cậu ta nói cũng có lý."
Miêu Phương Phỉ khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại trên những cỗ quan tài trước mặt, ánh mắt phức tạp: "Chúng xác thật không phải là quan tài đúng nghĩa, mà giống như là những 'vật chứa' được làm vội vàng."
Vật chứa tạm thời đựng thi thể.
Quan tài đúng nghĩa chú trọng phần đầu hẹp, phần đuôi rộng, toàn thân không dùng một cây đinh nào, hoàn toàn dựa vào kết cấu mộng và lỗ mộng liên kết với nhau. Quá trình làm quan tài phải trải qua hơn mười công đoạn lớn nhỏ, như chọn gỗ, bào ván, ghép nối, chạm hoa, sơn... Thợ đóng quan tài lành nghề cũng phải mất gần một tháng mới làm xong một cỗ quan tài.
Những cỗ quan tài trước mắt giống như được khâu vá tạm bợ, ván gỗ chỗ dài chỗ ngắn, độ dày không đồng đều, chỗ ghép nối không khớp hoàn hảo, tất cả đều dựa vào dây thừng buộc chặt mới không bị tan thành từng mảnh. "Nắp quan tài" càng giống như những tấm ván bị xẻ từ bàn gỗ, hờ hững đắp lên trên, mặt trên chằng chịt những dây mực ngang dọc. Ở chỗ đuôi quan tài, dây trói ngang đã sớm phai màu, mốc thành màu đen kịt.
"Đây là dây chu sa trói thi*."
*Trong các tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, chu sa được cho là có khả năng xua đuổi tà ma và bảo vệ linh hồn. Dây chu sa được buộc vào cổ chân hoặc cổ tay của xác chết để ngăn không cho xác chết trỗi dậy thành cương thi. Màu đỏ của dây cũng có thể có ý nghĩa tâm linh trong việc bảo vệ và làm sạch các yếu tố tà ác, đặc biệt là trong các nghi thức bảo vệ mộ phần và bảo vệ người sống khỏi linh hồn không yên nghỉ.
Gã Vương mập hạ giọng: "Cẩn thận, các 'tiền bối' trong quan tài có thể đã thành cương thi."
Dây trói thi thường do bọn trộm mộ dùng để đánh dấu. Khi chúng đào mộ và mở nắp quan tài, tùy theo tình hình thi thể, chúng sẽ buộc ngang chân thi thể một sợi dây chu sa ở cuối quan tài. Người xưa tin rằng thi thể cương thi cứng đờ, không thể uốn cong, nên khi trỗi dậy chỉ có thể đi thẳng, không thể lùi lại.
Nếu là bọn trộm cướp đồ vàng mã khi cương thi khởi thi*, khi nó đứng lên, chân sẽ bị vướng vào dây chu sa làm ngã xuống, như vậy sẽ kéo dài thêm chút thời gian để bọn trộm mộ kịp thời rời đi.
*Khởi thi: khai mở hoặc đánh thức xác chết
Nghe hắn nói như vậy, các lữ khách đều kinh hãi trong lòng. Miêu Phương Phỉ trầm mặt nhìn Hầu Phi Hổ, người sau chậm rãi lắc đầu:
"Tôi không nhìn thấy điềm gở."
【Tôi có dự cảm chẳng lành (Danh hiệu màu xanh lục): Bạn luôn có thể cảm ứng được điềm xấu trước khi nó gõ cửa. Nhưng khi bạn cảm ứng được thì điềm xấu đã ở ngoài cửa, bạncòn có thể làm gì được nữa?】
"Không nhìn thấy oán niệm."
Hứa Thần chủ động lên tiếng, dừng một chút rồi tiếp tục: "Hướng dẫn viên Bính vừa rồi đứng ngoài cửa... Chỗ này có lẽ không phải là điểm tham quan phụ."
Nếu không phải là điểm tham quan phụ, thì việc nhà chính có tám cỗ quan tài, vừa vặn tương ứng với số lượng du khách, ai nấy trong lòng đã rõ ý nghĩa.
"Chúng ta phải chạy đua với thời gian."
Miêu Phương Phỉ khẽ thở ra, dẫn đầu đi đến trước cỗ quan tài đối diện, nhẹ nhàng đẩy tấm ván gỗ đậy hờ trên nắp. Chẳng tốn bao nhiêu sức, tấm ván đã bật ra, để lộ rõ những thứ bên trong.
Trong quan tài là một thi thể nam, mặc bộ binh phục triều Thanh đã cũ. Thi thể khô quắt, làn da đen xanh loang lổ những vết thủy ngân. Mắt mũi miệng đều hõm sâu như hố đen, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào Miêu Phương Phỉ, dường như mang theo oán khí khôn nguôi.
Trên cổ thi thể chằng chịt những vết khâu vá thô ráp, hệt như vết sẹo dài ngoằn ngoèo, khiến người ta liên tưởng đến một cái đầu từng bị chặt đứt lìa, rồi sau đó được ai đó khâu vá lại.
Khi quan tài được mở ra, cả nhà chính đều im phăng phắc, ánh mắt mọi người đổ dồn vào thi thể, lòng đầy cảnh giác. Thi thể này trông chẳng giống người thường chút nào: móng tay đen nháy, sắc nhọn dài cả tấc; răng nanh xanh lè, nhô hẳn ra khỏi đôi môi khô khốc. Cảnh tượng ấy dường như báo hiệu hắn đã hóa thành quỷ dữ.
Thế nhưng, từ đầu đến cuối, hắn vẫn nằm im lìm trong quan tài, chẳng hề có động tĩnh gì, cứ như thể chỉ là một xác chết bình thường.
"Mọi người còn nhớ lời hướng dẫn viên Bính giới thiệu về Nghĩa trang Tiểu Long chứ?"
Miêu Phương Phỉ hạ giọng: "Nghĩa trang Tiểu Long được xây dựng từ thời nhà Thanh. Khi giặc ngoại xâm kéo đến, viên tướng nhà Thanh là La Vinh Quang chỉ huy quân sĩ tử thủ pháo đài Đại Cô Khẩu, anh dũng hy sinh vì đất nước. Để tưởng nhớ vị tướng quân và những người lính, Mã Lão Tư đã cùng các học trò đến Tương Tây, đưa thi thể của họ trở về quê nhà. Trên đường đi, khi qua núi Ô Loa, họ đã dừng chân ở Nghĩa trang Tiểu Long này."
"Nói cách khác, người đuổi thi vốn dĩ đã dừng chân ở Nghĩa trang Tiểu Long, nhưng không rõ vì sao lại bị trì hoãn, khiến những... vị tiền bối này bị kẹt lại đây, không thể về quê nhà?"
Thạch Đào nghe Miêu Phương Phỉ nói, ánh mắt nhìn cô lộ ra vài phần kính nể. Người thời nay phần lớn đã bỏ thói quen quỳ lạy, vậy mà Miêu Phương Phỉ không hề do dự quỳ xuống, nhanh chóng nói rõ lý do bọn họ đến đây, giúp xoa dịu oán khí của các 'tiền bối'. Sự nhạy bén này thật sự khiến hắn nể phục.
"Chuyến du lịch trước của tôi là cấp độ nguy hiểm 'Hầm Tượng Binh Mã Số 4' nên có kinh nghiệm."
Miêu Phương Phỉ thản nhiên nói, khẽ cười khổ: "Trước kia, có người không hiểu quy tắc, quỳ xuống quá chậm, chọc giận 'tiền bối', khiến nhiệm vụ thất bại, một nửa số người trong đoàn đã bỏ mạng."
Hít...
Các du khách khác đều rùng mình, ánh mắt nhìn Miêu Phương Phỉ thêm phần cảm kích. Nếu không có cô dẫn đầu quỳ xuống và nói rõ tình hình, có lẽ họ chỉ biết theo bản năng tránh né, hoặc như Triệu Hoành Đồ, rút vũ khí ra. Đây là bản năng của con người khi đối mặt với nguy hiểm.
Bị giam cầm trong những cỗ quan tài tạm bợ này suốt trăm năm, không thể về quê, oán niệm của những 'tiền bối' gần như đã hóa thành quái vật, mạnh mẽ đến mức nào, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến họ toát mồ hôi lạnh. Đến lúc đó, đừng nói gì đến việc hoàn thành nhiệm vụ, liệu có giữ được mạng sống hay không cũng là một câu hỏi lớn.
Nghĩ thông suốt điểm này, có người chú ý đến những vật phẩm trên tay Miêu Phương Phỉ, nhưng cô đã nhanh tay thu chúng lại, không ai dám lên tiếng hỏi.
Việc Miêu Phương Phỉ có thể nhanh chóng nhìn ra mấu chốt, xoa dịu oán niệm của thi thể, chắc chắn sẽ nhận được không ít khen thưởng. Hành trình vốn là như vậy, người dẫn đầu được miếng ngon, kẻ khác chỉ được ăn theo. Có kinh nghiệm đầy mình, đầu óc nhanh nhạy, lại thêm quả quyết, mới mong sống sót được trong các chuyến du lịch.
"Tám vị tiền bối, chúng tôi đến đây là để đưa các vị về quê nhà."
Miêu Phương Phỉ nhìn thời gian, rồi lại nhìn về phía bốn chiếc quan tài, sắc mặt nhíu lại: "Không được qua loa, phải xử lý thật cẩn thận."
"Năm đó rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Tại sao người đuổi thi lại để các vị lại — chắc chắn có điều gì đó bất thường."
Ngoài phòng, mưa vẫn tí tách không ngừng, sắc trời càng thêm u ám. Mấy chiếc đèn dã ngoại treo trong nhà chính, ánh sáng trong phòng mờ ảo. Không ai nói chuyện, các lữ khách đều đang khẩn trương cẩn thận xử lý thi thể.
Theo phong tục đuổi thi của Tây phái, ta phải đặt chu sa vào bảy vị trí trên thi thể, bao gồm giữa trán, giữa lòng ngực, giữa bụng, lòng bàn tay trái và phải, cùng với lòng bàn chân. Mỗi vị trí sẽ được che chắn bằng một lá bùa Thần Châu, sau đó quấn vải ngũ sắc bên ngoài.
Trước đây, người đuổi thi cũng đã xử lý thi thể theo cách này, nhưng đã qua hơn trăm năm, chu sa đã sớm phai màu, thần phù và mảnh vải cũng đã mục nát. Vì vậy, các du khách tự tay thay mới.
Đây không phải là việc đơn giản, vì thi thể cứng đờ và nặng như sắt, tứ chi không thể uốn cong. Để bôi chu sa vào những vị trí cần thiết, người xử lý phải tự tay nâng thi thể lên và lật qua lật lại. Dù các "tiền bối" không có động tĩnh gì khi bị xử lý, nhưng việc phải tiếp xúc gần với thi thể trong quan tài đã đủ khiến các du khách phải rùng mình.
Vì có những thi thể tay vẫn nắm chặt dao rỉ sét, dù cố gắng thế nào cũng không buông ra. Chẳng mấy chốc, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, nhưng lại không dám để mồ hôi dính vào thi thể, nhất thời chẳng biết phải xử trí như thế nào.
Sau một lúc vất vả, Lâm Hi muốn đi vệ sinh nên rủ đám người Hầu Phi Hổ đi chung. Bởi đi vệ sinh một mình là chuyện ngu xuẩn tự tìm cái chết, không du khách nào phạm phải. Cho dù chỉ là đi vệ sinh, họ cũng phải có đồng đội trong tầm mắt.
Phù ——
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Miêu Phương Phỉ đứng dậy, lấy tay áo lau mồ hôi. Cô làm việc rất nhanh, lại có Ban Ban giúp sức nên đã hoàn thành hơn một nửa công việc. Giờ chỉ cần nhét chu sa vào tai, mũi, miệng thi thể, dùng bùa Thần Châu bịt kín, phong bế ba hồn là xong.
Ánh mắt cô quét một vòng trong phòng, bỗng nhiên Miêu Phương Phỉ khựng lại.
"Lâm Hi, Hầu Phi Hổ và Hứa Thần vẫn chưa quay lại sao?"
Mọi người đang tập trung vào công việc lúc này mới hoàn hồn, nhìn quanh quất, quả thật không thấy bóng dáng ba người kia.
"Bọn họ đi lâu quá rồi."
Không chỉ Miêu Phương Phỉ, sắc mặt những người khác cũng thay đổi. Miêu Phương Phỉ lập tức đứng dậy, chỉ vài người: "Thạch Đào, Vương Bành Phái, cùng tôi—"
Một tiếng thét chói tai, thê lương xé toạc màn mưa, khiến tất cả mọi người chấn động, sắc mặt lập tức biến đổi. Không ai chần chừ, cả nhóm lao thẳng ra ngoài.
"Là Hầu Phi Hổ"
Tiếng kêu thảm thiết truyền từ sân đầy thi thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip