Chương 150: Người Đất Trương【9】
Liên kết nông, vừa, sâu
"Thật sự xin lỗi! Thầy Tam Thủy, thật sự xin lỗi rất nhiều!"
"Không sao đâu, ổn mà, thật sự không sao."
Ở đầu dây bên kia, Mao Tiểu Nhạc cuống quýt xin lỗi vì không thể đến cuộc hẹn. Sau khi Vệ Tuân bật cười, nói không sao, Mao Tiểu Nhạc vẫn áy náy xin lỗi thêm vài lần, rồi lắp bắp dò hỏi liệu có thể hẹn lại vào dịp khác.
Đợi đến khi Vệ Tuân đồng ý, Mao Tiểu Nhạc vui sướng như một chú cún con, lại xin lỗi một lần nữa rồi vô cùng hớn hở cúp điện thoại.
Trước đó, Vệ Tuân và Mao Tiểu Nhạc đã hẹn nhau đi ăn sáng hôm nay. Lúc này, Vệ Tuân vừa trở về không lâu thì nhận được cuộc gọi từ Mao Tiểu Nhạc, cậu ta vì có việc đột xuất nên không thể đến, ngượng ngùng điên cuồng xin lỗi Vệ Tuân.
"Sao vậy? Cậu không sao chứ?!"
Úc Hòa Tuệ sớm đã lo lắng sốt ruột, thấy Vệ Tuân còn chậm rì rì nghe điện thoại, Mao Tiểu Nhạc lại nói dài dòng, hắn hận không thể tự mình cúp máy.
"Bị thương sao? Thân thể thế nào, tinh thần thế nào?"
Úc Hòa Tuệ lập tức biến thành cáo, lo lắng chạy vòng quanh Vệ Tuân, khắp người cậu đều bị ngửi qua một lượt. Thực lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng trong hình dạng hồ ly, cảm giác lại nhạy bén hơn nhiều so với khi ở hình người. Dù là có bị thương, bị nội thương hay ngoại thương, thậm chí tinh thần có vấn đề gì, Úc Hòa Tuệ đều có thể ngửi ra một chút.
"Hử?"
Xoay vài vòng, Úc Hòa Tuệ lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng.
"Hơi thở vực sâu trên người cậu giảm bớt?"
"Ừ."
Vệ Tuân lười biếng đáp lại một tiếng. Lúc này, cậu hoàn toàn thả lỏng, cảm thấy vô cùng dễ chịu, giá trị SAN cũng đã hồi phục hoàn toàn. Hiện tại, cậu chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon.
Thế nhưng, việc không tắm mà đi ngủ đối với Vệ Tuân còn khó hơn giết cậu. Cậu ngáp dài một cái, do dự giây lát rồi vẫn quyết định không leo lên giường mà bước thẳng vào phòng tắm.
Cởi áo choàng xong, Vệ Tuân tiếp tục cởi bộ quần áo ướt sũng. Không gian trong căn cứ vốn không rộng, không có phòng thay đồ riêng, phòng tắm lại càng chật hẹp. Đều là đàn ông với nhau, nên Vệ Tuân thoải mái thay đồ ngay bên mép giường.
Vì vậy, Úc Hòa Tuệ thấy rõ những vệt đỏ dày đặc trên cơ thể Vệ Tuân, như những đóa mai đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng. Chúng kéo dài từ sau cổ xuống đến xương cùng, thậm chí cả mắt cá chân cũng lấm tấm những chấm đỏ li ti. Đặc biệt, vùng xương bả vai sau lưng là nơi bị tổn hại nặng nề, vừa đậm vừa nhạt, như bị thứ gì đó thô bạo quấn quanh hút mạnh vậy.
Làn da Vệ Tuân vốn tái nhợt, lại càng khiến những vết đỏ ấy thêm phần chói mắt.
Úc Hòa Tuệ:?
?!
Con cáo ngớ người!
Tí tách.
Ngay khi trong lòng Úc Hòa Tuệ nổi lên sóng to gió lớn, con cáo kinh hãi tột độ, hắn bỗng nhìn thấy một giọt chất lỏng hơi sền sệt chảy dọc theo đường cột sống của Vệ Tuân, cuối cùng lướt qua hõm eo.
Nơi giọt chất lỏng chảy qua, những vệt đỏ nhanh chóng nhạt dần, như thể có một đôi bàn tay vô hình to lớn đang lặng lẽ, không một tiếng động, xóa đi những dấu vết trên người Vệ Tuân.
Cảnh tượng này quỷ dị kinh khủng không nói nên lời.
"Vệ Tuân!"
Thấy Vệ Tuân vào phòng tắm, con cáo nhỏ theo bản năng bước về phía trước, tông trúng cánh cửa phòng tắm.
Ầm!
"Có chuyện gì quan trọng sao?"
Giọng Vệ Tuân hơi mệt mỏi xuyên qua tiếng nước chảy của vòi sen vọng ra: "Nếu không có gì đặc biệt quan trọng, tôi muốn tắm rửa trước, người dính nhớp quá."
"Không, không có gì đặc biệt quan trọng."
Úc Hòa Tuệ hơi hé miệng, rồi lại mím chặt, hắn xoay vài vòng, cuối cùng lẩm bẩm: "Không có gì, cậu tắm trước đi."
Hắn cần phải suy nghĩ lại.
Nghe Úc Hòa Tuệ nói không có gì, Vệ Tuân tiếp tục tắm rửa. Căn cứ hiện tại diện tích không lớn, phần lớn không gian dành cho khu vực nuôi ong và nuôi trùng, khu nghỉ ngơi chỉ vỏn vẹn bốn mét vuông, lại còn bị chiếc giường chiếm mất một nửa.
Bởi vậy chỗ vòi sen này rất nhỏ, chỉ đủ lắp một vòi phun, Vệ Tuân không thể tắm bồn. Muốn nói tắm rửa, thật ra về nhà trong đời thực tắm vẫn thoải mái hơn, nhưng trên người Vệ Tuân có chút đồ, lại phải xử lý tốt ở căn cứ đã.
"Hừm, nhiều thật."
Nước chảy qua cơ thể, một số chỗ trở nên bóng loáng một cách lạ thường, ngay cả bọt xà phòng cũng không thể bám lại. Vệ Tuân dùng ngón tay quét qua da, lập tức gạt xuống một lớp dịch thể dạng keo, nửa trong suốt, dính trên ngón tay ấm áp và sáng trong.
Vệ Tuân không vội vứt đi, mà lấy ra một vật chứa kín, đem tất cả dịch thể này đổ vào trong. Dường như chúng không muốn rời khỏi da cậu, quyến luyến bám chặt, đặc biệt là ở sau lưng, việc kỳ cọ quả thực tốn không ít sức.
"Phiền phức."
Vệ Tuân rửa đến phát chán, cậu dứt khoát đưa mu bàn tay trái ra sau, lạnh lùng nói: "Xử lý sạch sẽ."
'Ô...'
Trong thoáng chốc, dường như có tiếng sói lẩm bẩm vang lên, khẽ khàng và mềm mại, mang theo chút thân mật và lấy lòng. Tuy nhiên, lại có phần cọ tới cọ lui, như thể không muốn rửa sạch những dịch thể còn sót lại trên vai lưng Vệ Tuân.
"Quả nhiên là dục vọng chiếm hữu."
Vệ Tuân nhướn mày, khi phát hiện trên người mình có loại chất lỏng ẩm ướt này, đặc biệt là khi chúng phần lớn đều ở những nơi xúc tu từng quấn quanh như sau lưng (cánh), cổ và xương cùng, Vệ Tuân đầu tiên nghi ngờ * * *.
Nhưng Vệ Tuân nhớ rõ những chất lỏng do xúc tu để lại sớm đã bị vảy ma trên cánh hấp thụ, để tăng cường độ phù hợp vực sâu của cậu.
Ngược lại, ảo cảnh tâm trí biển sâu của An Tuyết Phong, khi đánh thức hình dạng cá voi sát thủ, nó đã bơi quanh Vệ Tuân vài vòng để xác nhận trạng thái của cậu. Sau đó, nó dùng vây cọ xát, nhẹ nhàng đẩy thân thể Vệ Tuân bằng đầu, thậm chí còn thử ngậm cậu trong miệng. Nơi được chiếu cố đặc biệt là phần phía sau lưng của cậu.
Vệ Tuân như đang suy tư, kế đến giơ tay vẽ một vòng tròn trên bức tường trước mặt. Sau khi mua sắm cho căn cứ, mọi tiện nghi cơ bản đều đã đầy đủ, ngày thường có thể thu hồi, khi cần sử dụng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Trong vòng tròn mà Vệ Tuân vẽ trên tường, xuất hiện một chiếc gương tròn, vừa vặn chiếu đến yết hầu của Vệ Tuân.
Lúc này Vệ Tuân mới nhìn thấy trên yết hầu của mình vẫn còn sót lại một vệt đỏ thẫm. Một giọt dịch thể trượt xuống, dính vào đó. Chỉ trong chốc lát, màu đỏ hoàn toàn biến mất, làn da nơi yết hầu cũng trở lại sắc thái bình thường.
Vệ Tuân: ??
Ánh mắt Vệ Tuân dò xét, trầm ngâm nói: "An Tuyết Phong... dục vọng chiếm hữu?"
Không cần nhìn cậu cũng biết, vai lưng, sau eo, nơi nào xúc tu quấn quanh hấp thụ, có lẽ đều lưu lại những vệt đỏ bắt mắt kia. Do những nơi này phần lớn đều ở sau lưng, bị quần áo che khuất, nên Vệ Tuân không thể phát hiện ngay lập tức.
Mà cá voi sát thủ lén lút bôi lên cho cậu những dịch nhầy trong suốt này, chính là để tiêu trừ những vệt đỏ đó.
"Không giống cá voi sát thủ đứng đắn chút nào."
Vệ Tuân tặc lưỡi nói. Quả nhiên, sau khi cậu đợi hai ba giây, sói ma cố ý kéo dài thời gian, nghe Vệ Tuân nói thì nó gạt hết những dịch nhầy đó xuống. Những dịch thể gạt xuống từ khắp người Vệ Tuân chứa đầy một bình 500 ml.
Lúc này, Vệ Tuân mới có thể cuối cùng tắm rửa thoải mái.
"Xem ra dục vọng chiếm hữu ảnh hưởng đến hình thái thú nhiều hơn."
Cũng đúng thôi, trước đây sau khi mạo hiểm có được dục vọng chiếm hữu của An Tuyết Phong, hình thức biểu hiện chính là nửa vòng dấu răng thú trên cổ tay trái. Vệ Tuân thử nghiên cứu, và nhận thấy ở những nơi có An Tuyết Phong, như ở Bắc Tây Tạng, sẽ luôn có hình thái thú theo bảo vệ cậu. Giống như lúc Thác Soa Lạt ma nhìn thấy 'linh thú hộ mệnh báo tuyết', hay 'linh thú hộ mệnh vua Sói Trắng'.
Nhưng khi An Tuyết Phong không ở đó, ví dụ như bây giờ, loại 'linh thú hộ mệnh' đó sẽ không xuất hiện, chỉ khi Vệ Tuân giao tiếp với dấu răng, đưa ra yêu cầu, thì đối phương mới hiện thân.
Vệ Tuân đã xác nhận vài lần, nó không có trí tuệ bình thường, còn nguyên thủy hơn cả dã thú, chỉ hành động theo 'dục vọng chiếm hữu', chẳng hạn như là bảo vệ Vệ Tuân, ngăn chặn những thứ khác xâm nhập cơ thể Vệ Tuân.
Vệ Tuân có thể ra lệnh đơn giản cho nó, giao tiếp với nó, nhưng khi mệnh lệnh xung đột với 'dục vọng chiếm hữu' đối phương có thể do dự, sẽ không lập tức chấp hành một trăm phần trăm.
Tựa như hiện tại.
Khi dịch thể tiêu diệt hết những vệt đỏ trên người Vệ Tuân, linh hồn hộ mệnh mới tích cực chấp hành mệnh lệnh của Vệ Tuân, biến toàn bộ dịch thể trên người cậu thành hư vô.
"Có thể tiêu trừ dấu vết * * * để lại... hoặc là nói, có thể tiêu trừ ảnh hưởng * * * để lại sao?"
Vệ Tuân quay về phía vòi sen, cầm lấy một lọ chất lỏng lắc lắc. Khi rời khỏi da Vệ Tuân, dịch thể được chứa trong bình, hiện ra màu trắng ngà thuần khiết đẹp đẽ, bên trong còn kèm theo những hoa văn đen nhạt từng đợt, có màu trắng xen kẽ, có chút giống màu sắc của cá voi sát thủ. Nhưng màu trắng nhiều hơn màu đen.
Trong lọ chứa, chúng đồng thời tồn tại, nhưng lại không hòa hợp, không ảnh hưởng lẫn nhau.
"Màu trắng ngà là dịch nhầy cá voi sát thủ để lại, màu đen là năng lượng * * * để lại sao?"
Lòng Vệ Tuân dao động, cậu mở bình chứa, lấy ra một ít dịch nhầy màu trắng ngà. Sau đó cậu thử bôi dịch nhầy này lên cổ tay trái, nơi có nửa bụi hoa văn gai.
Nhưng chưa đợi ngón tay Vệ Tuân chạm xuống, hình xăm bụi gai ẩn dưới da như phát hiện ra, thậm chí còn nửa thoát ly khỏi cổ tay! Nó dựng đứng lên như ngọn núi, chống lại ngón tay Vệ Tuân, kiên quyết không cho cậu tiếp cận.
Chết tiệt!
"Hử? Thật sự có phản ứng."
Vệ Tuân hứng thú, lại thử thêm vài lần, xác nhận dù dùng lượng nhỏ nhất vẫn khiến hình xăm bụi gai phản ứng, thì cậu mới thong thả thu tay lại.
"Thế nhưng thật sự có thể tiêu trừ đồ vật ảnh hưởng của * * *."
Đồ tốt!
Khi Vệ Tuân vừa mới mạo hiểm có được, còn nghĩ đến liệu 'tình yêu của * * *' và 'dục vọng chiếm hữu của An Tuyết Phong' có đột nhiên biến mất hay không, có thể duy trì bao lâu, có thể duy trì thêm một thời gian nữa không?
Nhưng trước khác nay khác, hiện tại hai thành quả mạo hiểm này còn chưa biến mất, Vệ Tuân đã cân nhắc nên làm thế nào để chúng biến mất.
Không phải muốn lập tức xóa bỏ chúng, mà là Vệ Tuân càng quen với việc mình có thể có biện pháp đối phó. Cậu muốn giữ thì giữ, không muốn giữ cũng có thể lập tức làm chúng biến mất mới được.
Điểm không tốt của mạo hiểm chính là điểm này, nó không xác định có hiệu quả, cũng không thể loại bỏ thành quả mạo hiểm. Thế nên, hiện tại Vệ Tuân rất ít mạo hiểm với người, chính là vì tính không xác định của nó quá lớn.
Nếu dịch nhầy màu trắng ngà có thể tiêu trừ ảnh hưởng của * * *, vậy năng lượng màu đen có nguồn gốc từ * * *, liệu có thể tiêu trừ dục vọng chiếm hữu của An Tuyết Phong không?
Vệ Tuân tạm thời không thể thử, bởi vì những sợi mỏng màu đen kia quá ít, hơn nữa tất cả đều lẫn trong dịch nhầy màu trắng, không thể tách ra riêng. Đợi khi nào có thể tách ra riêng, Vệ Tuân sẽ thử lại.
"Vệ Tuân."
Đợi Vệ Tuân tắm xong đi ra, thu hồi phòng tắm, cậu thấy Úc Hòa Tuệ đang ngồi ở mép giường, hắn trịnh trọng và nghiêm túc nhìn cậu, như thể sắp bàn bạc chuyện hệ trọng của đời người.
"Hơi thở vực sâu trên người cậu nhạt đi, là An đội giúp cậu giảm bớt một chút trạng thái xấu đi."
"Đúng vậy."
Vệ Tuân ngồi xuống giường, dùng khăn tắm lau tóc, cậu không quen dùng máy sấy. Cậu và Úc Hòa Tuệ ngồi rất gần, Úc Hòa Tuệ theo bản năng liếc mắt nhìn yết hầu Vệ Tuân. Vệt đỏ đã biến mất, nhưng tâm trạng phức tạp của hắn lại chẳng thể giảm bớt.
Úc Hòa Tuệ châm chước một lát, rồi hỏi: "Đội trưởng An.. người này... cậu thấy thế nào?"
"Sao vậy?"
Vệ Tuân nhướn mày: "Cậu muốn nói gì?"
"Tôi muốn nói với cậu về chuyện liên kết giữa hướng dẫn viên và đội trưởng."
Úc Hòa Tuệ nghiêm túc, thực ra trước đây hắn có rất nhiều chuyện muốn nói với Vệ Tuân, nhưng hắn tạm thời gác lại hết.
Bởi vì chuyện liên kết này, đối với hướng dẫn viên mà nói vô cùng quan trọng.
"Cậu hẳn là biết, nhà trọ đang cổ vũ 'hướng dẫn viên cô độc' trở về đội, cổ vũ hướng dẫn viên trở thành hướng dẫn viên dẫn đầu của đội."
"Giá trị SAN của cậu bây giờ, hẳn là đã hồi phục đầy đủ rồi."
"Đúng vậy."
Vệ Tuân thản nhiên nói. Về kiến thức phương diện này, cậu chỉ biết một chút trên, nhưng chắc chắn không nhiều bằng Úc Hòa Tuệ.
Cậu cũng muốn nghe xem Úc Hòa Tuệ muốn nói gì.
"An Tuyết Phong là đội trưởng, anh ấy rất mạnh. Nếu cậu liên kết với anh ấy, dù là trong hay ngoài hành trình, chỉ cần ở bên cạnh anh ấy, cậu đều có thể hồi phục toàn bộ giá trị SAN."
Úc Hòa Tuệ nói: "Các đội khác cũng vậy, chẳng qua tùy thuộc vào du khách liên kết mạnh yếu, hồi SAN nhanh hay chậm. Nhưng cũng có thể hồi phục hoàn toàn giá trị SAN."
"So với những đạo cụ hồi SAN quý giá hiếm có, thì phương thức này vừa nhanh vừa rẻ."
"Du khách trong hành trình cũng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm khó lường. Tuy họ không có thuộc tính giá trị SAN, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Du khách càng mạnh, mức độ ảnh hưởng càng lớn. Ví dụ như đội trưởng An, tình trạng của anh ấy thực ra vô cùng tệ."
"Ừ."
Úc Hòa Tuệ luôn quan sát biểu cảm của Vệ Tuân. Thấy cậu bình tĩnh đáp lời, không hề tỏ ra ngạc nhiên trước việc "tình trạng đội trưởng An rất tệ", lòng hắn chùng xuống.
Quả nhiên, việc * * * gần như mất kiểm soát mang Vệ Tuân đi, rất có khả năng là cưỡng ép giúp Vệ Tuân giải tỏa. Hơn nữa, sau khi An Tuyết Phong ra tay, Vệ Tuân không lập tức trở về, ngược lại mất tích càng lâu...
"Nhưng hướng dẫn viên gia nhập đội, sau khi liên kết với du khách, có thể giải quyết trạng thái xấu của du khách, tiêu trừ những ảnh hưởng đó. Cho nên theo lý thuyết, hướng dẫn viên và du khách là đôi bên cùng có lợi, là cùng nhau tồn tại."
Du khách có thể giúp tiết kiệm điểm, có thể nuôi dưỡng hướng dẫn viên. Còn hướng dẫn viên khai quật các nhiệm vụ tuyến chính trong hành trình, giành lấy lợi ích lớn nhất cho du khách, đồng thời tránh để họ chịu thương tổn. Dù gặp phải nguy hiểm, về 0 dị hóa, nhưng bởi vì trong đội có liên kết, hướng dẫn viên cũng không cần quá lo lắng.
Nhưng trên thực tế, rất ít hướng dẫn viên gia nhập đội. Phần lớn hướng dẫn viên đều chọn gia nhập các liên minh do những kẻ mạnh cấp cao sáng lập. Và hầu hết các đội cũng không có hướng dẫn viên ngang hàng.
Không chỉ vì mâu thuẫn giữa hướng dẫn viên và du khách, mà còn có nguyên nhân sâu xa hơn.
"Liên kết loại này, có thể chia làm nông, vừa và sâu."
Úc Hòa Tuệ rất có ý nói: "Một khi hướng dẫn viên liên kết với một du khách nào đó, dựa theo số lần giải tỏa, an ủi lẫn nhau tăng lên, ảnh hưởng đến ảo cảnh tâm trí của đối phương càng sâu, mức độ liên kết cũng tự nhiên mà tăng lên."
Đến đây, Úc Hòa Tuệ dừng lại một chút, thấy Vệ Tuân vẫn không hỏi gì, trong lòng hắn dâng lên ý nghĩ không tốt.
Xong rồi! Vệ Tuân ngay cả chuyện ảo cảnh tâm trí cũng đã biết, chắc chắn là An Tuyết Phong đã nói với cậu ấy.
Với tính cách của đội trưởng An, anh ấy tuyệt đối sẽ không chủ động nói những điều này. Nếu anh ấy nói với Vệ Tuân, đó là bản năng tự bảo vệ, chứng tỏ tình trạng của anh ấy cực kỳ tệ, gần như suy sụp. Khi cực kỳ cần hướng dẫn viên an ủi, mới có thể theo bản năng nói đến những đề tài này.
Đây là một tín hiệu nguy hiểm.
Nếu thật sự đến tình trạng ấy, vậy Vệ Tuân rất có khả năng bị An Tuyết Phong kéo vào ảo cảnh tâm trí của anh ấy.
Không xong rồi! Úc Hòa Tuệ cũng không biết nên lo cho Vệ Tuân hay lo cho An Tuyết Phong hơn. Tuy nhiên, thấy hiện tại Vệ Tuân không sao, lại thêm giọng điệu của Mao Tiểu Nhạc khi gọi điện thoại trước đó cũng không có vẻ gì nghiêm trọng, hắn đành phải đè nén lo lắng trong lòng, vội vàng nói:
"Khi liên kết đạt đến mức sâu nhất, hướng dẫn viên sẽ tương đương với việc bị trói buộc với đội đó."
Úc Hòa Tuệ nhíu chặt mày: "Cứ như vậy, hướng dẫn viên sẽ tự phát tinh thần trách nhiệm với đội này, hơn nữa sẽ chịu ảnh hưởng từ du khách trong đội. Đặc biệt là du khách càng mạnh, càng có thể ảnh hưởng đến hướng dẫn viên. Việc này với phần lớn hướng dẫn viên mà nói là không thể chịu đựng được, cũng cực kỳ nguy hiểm, bởi vì hướng dẫn viên cũng sẽ có nghĩa vụ bảo vệ đội."
Các hướng dẫn viên được tuyển vào nhà trọ đều là những người gần chết, muốn liều mạng vùng vẫy để giành lấy sự sống. Trong quá trình sàng lọc tự nhiên, nhiều hướng dẫn viên ích kỷ, bất chấp thủ đoạn để sống sót, trong khi những hướng dẫn viên 'người tốt' thì đã chết rất nhiều. Đôi khi, không phải người tốt không mạnh, mà là kẻ xấu tàn ác hơn, nhưng biết cách bảo vệ bản thân tốt hơn.
Các hướng dẫn viên không muốn gia nhập đội vì nếu gia nhập đội yếu, đồng nghĩa với thực lực du khách quá kém, hiệu quả hồi SAN thấp, lại còn phải bảo vệ họ. Tương đương với việc mang theo một đám vướng chân.
Còn nếu gia nhập đội mạnh, thực lực du khách quá mạnh, cũng sẽ ảnh hưởng đến hướng dẫn viên.
"Liên kết, an ủi, giải phóng áp lực, thực ra sẽ khiến người cảm thấy sung sướng. Du khách liên kết càng mạnh, giải phóng càng nhanh, khoái cảm mà hướng dẫn viên nhận được sẽ càng lớn, thậm chí sẽ nghiện."
Chính xác.
Vệ Tuân như đang suy tư gật đầu, trước đó khi An Tuyết Phong giúp cậu giải phóng cảm giác đau, Vệ Tuân thực sự đã nghiện.
Người bình thường đối với thống khổ kịch liệt đều sẽ bản năng né tránh, lùi bước, nhưng Vệ Tuân lại mãnh liệt theo đuổi, thậm chí chủ động ôm lấy. Có lẽ đây không chỉ là theo đuổi thống khổ, mà còn là khoái cảm mãnh liệt do giải phóng quá nhanh mang lại.
Thấy Vệ Tuân gật đầu, lòng Úc Hòa Tuệ càng lạnh hơn.
Toang rồi! Tư tưởng Vệ Tuân sẽ không giống An Tuyết Phong đấy chứ!
Điều hắn muốn nói là, nếu thực lực giữa hướng dẫn viên và du khách có sự chênh lệch quá lớn, không chỉ việc an ủi sẽ khiến hướng dẫn viên nghiện, mà du khách liên kết còn có thể dùng ý chí của mình ảnh hưởng đến hướng dẫn viên. Dù cho du khách liên kết có yêu cầu hướng dẫn viên vì đội mà đi tìm cái chết, giảm SAN, hay về 0 - hướng dẫn viên cũng sẽ nghe theo.
Đây thậm chí không phải là khống chế, mà là hướng dẫn viên sẽ nghĩ rằng đó là 'tự mình nguyện ý hy sinh, tự mình nguyện ý bảo vệ đội'.
Loại ảnh hưởng này vô cùng đáng sợ.
Úc Hòa Tuệ lo thực lực giữa Vệ Tuân và An Tuyết Phong chênh lệch quá lớn. Một khi liên kết, Vệ Tuân sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ An Tuyết Phong, và loại ảnh hưởng này thậm chí có thể lan rộng đến toàn bộ đội Quy Đồ.
Cho dù An Tuyết Phong không cố ý, nhưng vì thực lực anh quá mạnh. Chỉ cần có liên kết, dù chỉ là nông, Vệ Tuân cũng rất có khả năng phải chịu ảnh hưởng từ anh.
Tín niệm sâu thẳm trong lòng An Tuyết Phong là bảo vệ, là trách nhiệm. Bảo vệ đội Quy Đồ, bảo vệ những đồng đội và bạn bè quan trọng, giúp tất cả mọi người sống sót.
Mà hành trình sau của Vệ Tuân còn có người của đội Quy Đồ và đoàn Tịch Dương trà trộn vào!
Đây là hành trình nguy hiểm cực độ, nếu Vệ Tuân thật sự bị ảnh hưởng mà có ý nghĩ 'bảo vệ' đội Quy Đồ, vậy cậu ấy rất có khả năng khi nguy hiểm đến sẽ phát tác 'bảo vệ', đột nhiên lao ra che chắn cho những người đó, giống như An Tuyết Phong vẫn thường làm.
Nhưng vấn đề là, Vệ Tuân ở trong đoàn nguy hiểm cực độ mới là người thật sự gặp nguy hiểm. Các du khách đó có thể chống đỡ nguy hiểm được, nhưng cậu ấy chưa chắc đã chống đỡ nổi. Úc Hòa Tuệ chỉ cần nghĩ một chút thôi đã thấy kinh hồn táng đảm!
Vệ Tuân hỏi: "Thế nào tính là liên kết nông?"
Úc Hòa Tuệ vẫn giữ lại chút hy vọng cuối cùng: "Theo lý thuyết, hướng dẫn viên và du khách tiến vào ảo cảnh tâm trí của đối phương đã tính là có bước đầu tiếp xúc. Khi cả hai đều tiến hành an ủi, giải tỏa cho đối phương một lần, mới xem như liên kết nông."
Cũng đúng! Thực lực Vệ Tuân và An Tuyết Phong chênh lệch quá nhiều. Đồng nghĩa với việc An Tuyết Phong an ủi Vệ Tuân rất đơn giản, nhưng Vệ Tuân giúp An Tuyết Phong giải tỏa lại rất khó.
Dù Vệ Tuân bị An Tuyết Phong kéo vào ảo cảnh tâm trí, chắc là không có tác dụng gì. An Tuyết Phong quá mạnh, vấn đề tâm lý của anh ất chắc chắn được che giấu rất sâu, cậu ấy chưa chắc có thể tìm thấy —
"Vậy bọn tôi xem như bước đầu liên kết."
Vệ Tuân như đang suy tư: "Nhưng tôi không có ý niệm muốn bảo vệ đội Quy Đồ, bảo vệ An Tuyết Phong, hay có trách nhiệm với An Tuyết Phong."
Vừa nãy, Vệ Tuân còn ở trong phòng tắm thử xem có thể tiêu trừ 'tình yêu của * * *' hay không, cho nên cậu cho rằng suy nghĩ của mình về vấn đề này không giống với lời Úc Hòa Tuệ nói.
"Gì?!"
Úc Hòa Tuệ lại tái mặt kinh hãi, không dám tin: "Cậu, cậu đã giúp An Tuyết Phong giải tỏa?!"
__________
"Bách Hiểu Sinh, tình hình đội trưởng bây giờ thế nào, anh ấy đỡ hơn chút nào không?"
Bách Hiểu Sinh vừa ra khỏi phòng nghỉ đã đối diện với mấy cặp mắt tràn đầy mong đợi, tất cả mọi người đội Quy Đồ chen chúc ở cửa, mắt chăm chăm nhìn gã, như những người nhà bệnh nhân đang chờ ở trước phòng phẫu thuật.
"Khá hơn nhiều rồi."
Bách Hiểu Sinh đẩy gọng kính, dùng số liệu để nói chuyện: "So với trước đây, trạng thái xấu của An Tuyết Phong giảm 5.7%. Tính toán trên lý thuyết anh ấy sử dụng hai tín vật vĩ độ Bắc 30°, hợp thể với * * *, trấn áp ảnh hưởng chồng chất của vết nứt phong ấn, trạng thái xấu của đội trưởng An tổng cộng giảm 13.25%."
"Tôi biết ngay mà! Tôi đã nói đội trưởng không sao, tình hình của anh ấy nhất định là chuyển biến tốt chứ không phải chuyển biến xấu!"
Mao Tiểu Nhạc kích động vui mừng nói: "Tôi thậm chí còn không quá muốn giết người nữa!"
"Ngốc Tiểu Nhạc, chính vì cậu không quá muốn giết người nên mọi người mới càng lo đấy."
Lộc Thư Chanh vỗ đầu Mao Tiểu Nhạc.
"Thật vậy, nếu đội trưởng muốn rơi vào giấc ngủ sâu... cậu sẽ thành như vậy trước tiên."
Uông Ngọc Thụ hiếm khi nghiêm túc nói.
Tình hình của An Tuyết Phong thực sự rất tệ, anh không chỉ phải chịu đựng ô nhiễm tinh thần, những ảnh hưởng tiêu cực và các vấn đề riêng. Với tư cách là đội trưởng, anh còn gánh chịu một phần vấn đề của mọi người trong đội Quy Đồ.
Chính vì An Tuyết Phong làm như vậy mà mọi người đội Quy Đồ mới có thể duy trì trạng thái bình thường, những ảnh hưởng tiêu cực kia chỉ biểu hiện ra dưới một số trạng thái 'kỳ quái'.
Lỡ An Tuyết Phong gần như suy sụp, không thể chịu đựng mà rơi vào giấc ngủ sâu, điều Uông Ngọc Thụ và những người khác lo lắng là anh sẽ ôm trọn phần lớn ảnh hưởng tiêu cực của mọi người trong đội Quy Đồ trước khi ngủ say. Để giúp đội Quy Đồ vẫn có thể duy trì sức chiến đấu hoàn chỉnh sau khi anh ngủ say.
Nhưng nếu An Tuyết Phong thật sự làm như vậy, điều đó cho thấy tình hình của anh chắc chắn vô cùng tệ, và cũng chẳng thể đảm bảo có thể tỉnh lại trong một khoảng thời gian ngắn.
Thậm chí có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Cho nên mọi người mới lo lắng khi phát hiện tình hình của bản thân có chuyển biến tốt.
"Nhưng hiện tại xem ra, tình hình đã tốt hơn rồi."
Lộc Thư Chanh an tâm cười nói. Nói cách khác, trạng thái của họ tốt lên là vì tình hình của An Tuyết Phong tốt hơn, chứ không phải vì một nguyên nhân xấu nào đó.
Là một đội không có hướng dẫn viên, trạng thái của đội trưởng An Tuyết Phong có thể ảnh hưởng đến các đội viên đội Quy Đồ ở một mức độ rất lớn.
"Đội trưởng An liên kết với vị hướng dẫn viên nào?"
Vạn Hướng Xuân bình tĩnh hỏi: "Là Kẻ Truy Mộng sao?"
"Không thể nào, Người Đất Trương còn sống, Kẻ Truy Mộng không thể nào liên kết với đội trưởng của chúng ta."
Vương Bành Phái cũng yên lòng, vui vẻ hớn hở cười nói: "Trừ khi Người Đất Trương và Kẻ Truy Mộng chuẩn bị gia nhập đội Quy Đồ, vậy chúng ta chắc chắn sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Tôi không làm đội phó này nữa, tôi thoái vị nhường người hiền lành, tài giỏi!"
"Haha, vậy thì tốt rồi, sau này đội chúng ta sẽ không thiếu con rối để dùng."
Mao Tiểu Nhạc hứng thú bừng bừng tham gia thảo luận, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh tương lai: "Vừa hay còn có thể làm cho thầy Vệ một con! Thầy Vệ thích mạo hiểm, không có rối thật sự rất nguy hiểm."
"Haizz, không ngờ Kẻ Truy Mộng thật sự có thể liên kết với đội trưởng của chúng ta. Tôi còn tưởng đội chúng ta sẽ không có hướng dẫn viên cho đến khi nhà trọ bị hủy diệt. Hừm, nếu sớm hơn thì tốt rồi, như vậy gần đây có lẽ tôi cũng có thể thông qua xét duyệt."
Mao Tiểu Nhạc tiếc nuối nói: "Hành trình cấp nguy hiểm cực độ, hai hướng dẫn viên và người giám hộ, náo nhiệt như vậy.. tôi không thể tham gia thật đúng là quá đáng tiếc. Hơn nữa đây rõ ràng là kiểu thần quái kinh dị Trung Quốc mà, thứ này tôi giỏi nhất. Chị Chanh đừng có đánh nhau mãi ở trên đấy, gì cũng quên hết, coi chừng đánh xong nhìn lại, haha, có khi Bính 250 chết luôn rồi!"
"Bớt đi! Mao Tiểu Nhạc, có muốn đánh cược không, nếu tôi mang Bính 250 hoàn nguyên vẹn, khỏe mạnh trở về thì cậu thua. Cậu phải làm cho tôi mười phần đồ ăn đỉnh cấp!"
"Cười chết mất! Ai thèm cược với chị Bính 250 chết chứ, tôi cố tình cược cậu ta sống."
Mao Tiểu Nhạc hùng hồn nói, hai người bắt đầu cãi nhau, cả đội Quy Đồ tràn ngập không khí vui vẻ. Biết An Tuyết Phong có khả năng hồi phục, mọi người đều thật sự cao hứng.
Bách Hiểu Sinh quan sát mọi thứ, rồi gã lấy mấy chai rượu từ tủ lạnh, sau đó quay lại phòng nghỉ.
"Mao Tiểu Nhạc và Lộc Thư Chanh đã bắt đầu chịu ảnh hưởng."
Bước vào phòng nghỉ, như thể bước vào văn phòng cục cảnh sát. Phòng nghỉ lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, gọn gàng sáng sủa, tràn ngập không khí chính trực nghiêm túc. Người bình thường vừa bước vào có lẽ sẽ khẩn trương, tay chân luống cuống, nhưng đối với An Tuyết Phong và Bách Phi Bạch mà nói, đây là môi trường quen thuộc nhất, thoải mái nhất của họ.
An Tuyết Phong ngồi trước bàn làm việc, trước mặt đặt một tách cà phê. Bên cạnh gạt tàn thuốc đựng đầy tàn thuốc, khi Bách Hiểu Sinh bước vào, anh vừa mới châm một điếu thuốc, ánh mắt đen trầm, tựa hồ đang đưa ra một quyết định gian nan, quan trọng nào đó.
"Hai người bọn họ đơn thuần nhất, nên chịu ảnh hưởng cũng sẽ nặng hơn."
Bách Hiểu Sinh vừa nói vừa bắt đầu pha chế rượu. Gã lấy ra một chiếc ly chân cao đặc biệt, lần lượt rót các loại rượu vào. Kỳ lạ là sau khi các màu rượu hòa lẫn trong ly chân cao lại biến thành màu trắng thuần khiết.
"Tôi cần xác nhận lại trạng thái ảo cảnh tâm trí của anh."
Bách Hiểu Sinh đẩy chiếc ly rượu về phía An Tuyết Phong. An Tuyết Phong khẽ dừng lại, rồi cầm lấy ly rượu.
Một cảnh tượng kỳ diệu xảy ra, khi anh nắm lấy ly rượu, màu trắng trong ly bắt đầu phân tầng, thậm chí còn thay đổi màu sắc. Tám tầng dưới đều là những sắc độ xám đậm nhạt khác nhau, ranh giới rõ ràng, chỉ có tầng trên cùng, trong màu xám nhạt, có một vệt lam nhạt di chuyển.
"Quả thật anh đã được an ủi."
Bách Hiểu Sinh dùng thủ đoạn đặc biệt lấy vệt lam nhạt kia ra, rót vào một chiếc ly nhỏ bằng thủy tinh, đẩy cho An Tuyết Phong.
"Điều này cho thấy giữa hai người đã thiết lập liên kết nông."
"Là lỗi của tôi."
An Tuyết Phong uống cạn chén rượu nhỏ, dập tắt điếu thuốc, trầm giọng nói: "Là tôi đã không chuẩn bị chu đáo, khi biết cậu ấy rất có khả năng nắm giữ mảnh vỡ bướm Maria, vẫn tiến vào ảo cảnh tâm trí của cậu ấy, tiến hành giải phóng và an ủi..."
"Đội trưởng An."
Bách Hiểu Sinh rất hiếm khi ngắt lời An Tuyết Phong, khóe miệng gã hơi cong lên, gã đang mỉm cười: "Đây không phải là nơi để anh mở đại hội kiểm điểm, không cần nghiêm túc như vậy. Rốt cuộc hướng dẫn viên có thể an ủi anh vậy? Mọi người đều rất tò mò."
"Anh chuẩn bị trịnh trọng mời cậu ấy gia nhập đội Quy Đồ, trở thành hướng dẫn viên duy nhất của chúng ta sao?"
"Không."
An Tuyết Phong lại lắc đầu, anh lại rút ra một điếu thuốc, nhưng không bật lửa, mà chỉ kẹp giữa ngón tay. Vẻ nóng nảy ngày xưa không thấy, anh có vẻ bình tĩnh trầm ổn lạ thường: "Không, tôi không có ý định mời cậu ấy gia nhập đội Quy Đồ. Đội Quy Đồ cũng không..."
"Nếu cậu ấy trở thành hướng dẫn viên của đội Quy Đồ, tuyệt đối sẽ chịu nhiều bên nhắm vào, thậm chí có nguy hiểm đến từ phía chủ nhà trọ."
Bách Hiểu Sinh lại lần nữa ngắt lời An Tuyết Phong, gã rút ra một xấp da dê: "Chúng ta ở ngoài sáng, cậu ấy ở trong tối, như vậy hệ số an toàn càng cao. Đây là mấy phương án tôi liệt kê. Bọn Mao Tiểu Nhạc cho rằng Kẻ Truy Mộng liên kết với anh, vừa hay Kẻ Truy Mộng lần này nợ anh vài ân tình, cũng có thể nhờ anh ta giúp đỡ che mắt."
"Nhưng Vạn Hướng Xuân và Uông Ngọc Thụ có lẽ sẽ nhận ra sự tồn tại của Bính 250, cậu ấy cũng cần được bảo vệ ngầm, tôi sẽ lựa thời điểm thích hợp..."
"Phi Bạch."
An Tuyết Phong ngắt lời Bách Hiểu Sinh, có vẻ bất đắc dĩ: "Cậu biết mà, tôi không có ý đó."
An Tuyết Phong dùng giọng điệu nghiêm túc đáng tin nói: "Đội Quy Đồ sẽ không có hướng dẫn viên, tôi cũng không thể liên kết với hướng dẫn viên. Anh biết điều đó."
"Tôi biết."
Bách Hiểu Sinh vẫn bình tĩnh: "Hiện tại anh không hoàn chỉnh, nếu anh liên kết với hướng dẫn viên. Vậy trước khi anh và * * * hoàn toàn hợp thể, anh sẽ rất khó ảnh hưởng đến hướng dẫn viên, nhưng hướng dẫn viên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ đội Quy Đồ."
Du khách sẽ tự phát bảo vệ hướng dẫn viên trong đội, giống như bản năng.
"Đội chết, hướng dẫn viên chết. Tương tự như vậy, nếu hướng dẫn viên chết, đội cũng sẽ chết."
Bách Hiểu Sinh nói: "Anh liên kết với Bính 250, tương đương với việc cậu ấy liên kết với toàn bộ đội Quy Đồ. Một khi cậu ấy chết, sẽ là tận thế của toàn đội Quy Đồ."
"Không sai."
An Tuyết Phong bình tĩnh nói: "Tôi sẽ không lấy đội Quy Đồ làm tiền đặt cược."
Hướng dẫn viên sẽ liên kết với người mạnh nhất trong đội, thông thường là đội trưởng. Sau khi liên kết, hướng dẫn viên có thể trấn an toàn bộ đội. Khi đội trưởng chết, liên kết sẽ tự động chuyển sang người mạnh thứ hai trong đội, cứ thế tiếp tục duy trì. Khi người du khách cuối cùng trong đội chết đi, thì hướng dẫn viên mới có thể chết theo.
Nhưng một khi hướng dẫn viên trong đội chết, những du khách còn lại trong đội cũng sẽ dần dần suy sụp tinh thần, đi đến diệt vong.
Đôi khi, so với đội trưởng, hướng dẫn viên mới giống như lãnh tụ tinh thần của đội hơn.
Cho nên các đội lớn rất ít khi có hướng dẫn viên công khai. Dù thực sự có, thì phần lớn cũng được giấu kín, tránh bị người khác nhắm vào.
Mà tình huống của An Tuyết Phong càng tệ hơn, anh là du khách mạnh nhất, lại chẳng thể ảnh hưởng đến hướng dẫn viên, nhưng anh và toàn bộ đội Quy Đồ phải chịu ảnh hưởng từ hướng dẫn viên.
Giống như Mao Tiểu Nhạc và Lộc Thư Chanh, ban đầu họ không có quá nhiều ý định với Bính 250, dù lẻn vào hành trình thì vẫn là hành động tùy cơ ứng biến theo hoàn cảnh. Nếu thực sự có nguy hiểm, Bính 250 chết, thì họ sẽ cùng những du khách khác cướp đoạt tín vật hành trình vĩ độ Bắc 30°.
Đây mới là lý do tại sao nhiều du khách áp chế thực lực, liều mạng chen vào đoàn nguy hiểm cực độ như vậy.
Bính 250 sống hay chết thực chất đều không quan trọng, chỉ cần cướp được tín vật hành trình vĩ độ Bắc 30° là được. Bởi vì vĩ độ Bắc 30° đồng nghĩa với mảnh vỡ bướm Maria, chỉ có nó mới có thể chữa khỏi bệnh cho An Tuyết Phong.
Nhưng vừa rồi, lời nói vô tình của Mao Tiểu Nhạc và Lộc Thư Chanh đã vô tình tiết lộ suy nghĩ của họ - là phải mang Bính 250 'an toàn, khỏe mạnh' trở về.
Nếu thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, họ chắc chắn sẽ cược mạng sống để bảo vệ Bính 250.
"Tôi sẽ không lấy đội Quy Đồ làm tiền đặt cược."
An Tuyết Phong bình tĩnh nói: "Tôi đã hứa sẽ giúp giải quyết vấn đề thống khổ và cảm xúc tiêu cực của cậu ấy. Sau khi giải quyết xong, tôi sẽ cắt đứt liên kết nông giữa cả hai..."
"Đội trưởng, đôi khi anh có thể ích kỷ một chút, cậu ấy có 99.95% khả năng là hướng dẫn viên duy nhất có thể liên kết và an ủi anh."
"Đây không phải là ích kỷ, mà là nguyện vọng chung của mọi người."
Bách Hiểu Sinh nói, "Chỉ cần cậu ấy thật sự có thể an ủi anh, giải tỏa thống khổ cho anh, chúng tôi nguyện gánh chịu mọi nguy hiểm, giống như anh chủ động gánh chịu trạng thái xấu của chúng tôi vậy."
"Chúng ta cùng một đội."
Thấy An Tuyết Phong im lặng, Bách Hiểu Sinh tiếp tục: "Nói khó nghe một chút, nếu anh chết, chúng tôi cũng sẽ không tồn tại."
"Các cậu sẽ sống sót."
An Tuyết Phong nhíu mày, ngắt lời anh: "Dù lần này tôi thật sự ngủ say, tôi cũng sẽ..."
"Nếu mọi người phát hiện anh rất có khả năng ngủ say không tỉnh nữa, họ sẽ tự sát từng người một để đánh thức anh."
Bách Hiểu Sinh nói: "Bao gồm cả tôi."
"Không phải tất cả mọi người mạnh mẽ như anh, đội Quy Đồ tồn tại đến giờ là vì anh. Nếu không có anh, tất cả mọi người sẽ phát điên, họ đã chịu đựng áp lực quá lâu rồi."
"Phi Bạch, hiếm khi nghe cậu nói như vậy."
An Tuyết Phong ngược lại mỉm cười, cảm thán: "Vậy mà lại khiến tôi nhớ về quá khứ..."
"Chúng ta còn có nhiều tương lai hơn, hà tất phải luyến tiếc quá khứ."
Bách Hiểu Sinh có vẻ hơi hùng hổ dọa người: "Nói khó nghe, nếu Bính 250 thật sự trở thành hướng dẫn viên của chúng ta, nói không chừng chúng ta ngược lại sẽ an toàn hơn. Ít nhất dù anh chết, trong đội có hướng dẫn viên, các đội viên cũng sẽ không phát điên."
"Dùng kế khích tướng với tôi là vô dụng."
An Tuyết Phong không giận, chỉ là không nhịn được bật cười: "Tôi hiểu ý cậu, nhưng Bính 250.. Cậu ta..."
"Cậu ấy sao? Hay quá yếu? Cậu ấy lâm vào tình cảnh nguy hiểm? Cậu ấy có quan hệ với Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh?"
Bách Hiểu Sinh liên tiếp hỏi lại, giọng điệu lại càng thêm bình tĩnh: "Không phải khích tướng! Đội trưởng, anh có muốn đánh cược với tôi không?"
"Tôi cược Bính 250 lần này ở hành trình nguy hiểm cực độ, dù không có chúng ta giúp đỡ, cậu ấy cũng sẽ sống sót. Hơn nữa, thực lực sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Cậu ấy có được nhiều mảnh vỡ bướm hơn anh, là kiểu người được nhà trọ chiếu cố, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết. Thậm chí có khả năng anh chết rồi, cậu ấy vẫn chưa chết."
"Haizz, cái người này, sao lại bắt đầu đánh cược với tôi thế. Trong đội nghiêm cấm đánh bạc, cậu quên rồi à?"
An Tuyết Phong thở dài, anh đan hai tay đặt lên chóp mũi, hiếm khi lộ ra chút cảm xúc chân thật.
"Tôi hiểu ý cậu, cũng rõ tình trạng hiện tại của mình. Những người khác tôi cũng hiểu rõ, nếu có cơ hội, tôi sẽ thử."
"Nhưng vấn đề là, người ta không nhất định nguyện ý liên kết với tôi, làm hướng dẫn viên của tôi."
An Tuyết Phong có chút dài dòng: "Lần này liên kết, nói thật, khụ khụ, cái đó, tôi có chút mất kiểm soát, tôi làm hơi quá đáng, chắc là chẳng mang lại cho cậu ấy trải nghiệm tốt đẹp gì."
"Hơn nữa tôi cho rằng cậu ấy có lẽ muốn làm một con sói đơn độc, phát triển sự nghiệp riêng, không quá nguyện ý bị trói buộc với một đội lớn đã thành hình."
An Tuyết Phong nhíu mày, có chút buồn rầu:
"Haizz, tôi không cố ý nhìn trộm ý nghĩ của cậu ấy đâu. Chỉ là sau khi liên kết, khụ, cậu biết tình trạng tôi không tốt mà, bản năng sẽ muốn gần gũi hơn. Nếu tiếp tục duy trì liên kết nông, tôi chắc chắn sẽ thường xuyên quấy rầy cậu ấy, kéo cậu ấy vào ảo cảnh tâm trí. Kiểu tiếp xúc quá thường xuyên này sẽ làm cậu ấy khó chịu."
"Thứ nhất, anh không thể ảnh hưởng đến cậu ấy."
Bách Hiểu Sinh nói sau khi nghe xong: "Đội trưởng, với tình trạng hiện tại của anh, dù liên kết giữa hai người có sâu đến đâu, ý chí của anh cũng sẽ không ảnh hưởng đến cậu ấy. Cậu ấy không cần có trách nhiệm với chúng ta, cũng không cần phải trói buộc với đội. Dù phát triển sự nghiệp riêng hay làm sói đơn độc, bất kỳ ý nghĩ nào của cậu ấy cũng sẽ không chịu ảnh hưởng từ anh."
"Đến nỗi việc chúng ta bảo vệ cậu ấy, hay chuyện cậu ấy chết chúng ta chết theo là quyết định của chúng ta, là chuyện riêng của chúng ta. Cậu ấy sẽ không biết, cũng không chịu bất kỳ gánh nặng nào, đây tương đương với liên kết một chiều, dù đội Quy Đồ bị hủy diệt, cậu ấy cũng sẽ không sao."
"Chỉ cần cậu ấy tồn tại, anh luôn có hy vọng khỏi bệnh."
"Các cậu..."
An Tuyết Phong không nói gì, vẻ mặt hơi động.
Bách Hiểu Sinh mặt không biểu cảm: "Đến nỗi thường xuyên kéo cậu ấy vào ảo cảnh tâm trí, khiến cậu ấy khó chịu, còn có chuyện mất kiểm soát, không mang lại trải nghiệm tốt cho cậu ấy."
"Đội trưởng, ý chí của anh mạnh như vậy, tự mình kiềm chế một chút, nhẫn nại một chút, rồi tự mình rèn luyện kỹ thuật, hẳn là không thành vấn đề chứ?"
"Này, hừm."
An Tuyết Phong nghe gã nói vậy, dáng vẻ biến thành dở khóc dở cười. Sau đó anh nghiêm túc: "Chuyện này, để tôi suy nghĩ kỹ lại."
"Đúng là phải suy nghĩ kỹ."
Biết An Tuyết Phong nói vậy là thật sự đã nghe lọt tai, Bách Hiểu Sinh không nói thêm nữa, chuyển sang chuyện khác: "Đội trưởng, tôi cho rằng anh nên xin lỗi cậu ấy. Dù là * * * kéo cậu ấy vào ảo cảnh tâm trí, hay anh kéo cậu ấy vào ảo cảnh tâm trí của anh, đối với cậu ấy mà nói đều vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa cậu ấy không đồng ý, là do anh cưỡng ép kéo, đúng không?"
"Vế trước đúng là vậy, còn vế sau... được rồi, tuy không hoàn toàn là như vậy, nhưng quả thật tôi cũng có ý đó."
An Tuyết Phong dứt khoát thừa nhận.
"Bởi vậy tôi kiến nghị, anh nên đi xin cậu ấy tha thứ, hơn nữa xin cậu ấy cho anh thêm một cơ hội."
"Cậu nói vậy làm tôi cứ thấy kỳ quái.."
An Tuyết Phong kỳ quái liếc nhìn gã, tặc lưỡi: "Được rồi, tôi hiểu rồi."
Anh đứng dậy, lẩm bẩm: "Tên Kẻ Truy Mộng kia, căng thẳng bao nhiêu năm như vậy cũng không xong, Người Đất Trương được cứu ra mà còn không thể đến xem trước... hừm, tôi đi xem hắn ta đây."
Nói xong, bóng dáng An Tuyết Phong biến mất trong phòng nghỉ.
_________
"Vệ Tuân, Kẻ Truy Mộng gửi tin nhắn tới, hắn muốn nói chuyện với cậu."
Giọng Úc Hòa Tuệ vang lên trong đầu Vệ Tuân, thiết bị thông tin trong điểm kết nối vực sâu không thể sử dụng, điện thoại của Vệ Tuân để ở bên ngoài. Lúc này, Úc Hòa Tuệ nhận được tin nhắn nên liên lạc cậu ngay.
'Được, tôi biết rồi.'
Vệ Tuân đáp, rồi nhìn về phía người trước mặt, trầm ngâm nói: "Kẻ Truy Mộng tìm, xem ra hắn đã giải quyết xong vấn đề."
"Nói như vậy, giữa hai người đã là liên kết sâu rồi. Tôi phải ra ngoài ngay rồi, tôi muốn hỏi câu cuối cùng."
Vệ Tuân khiêm tốn cẩn thận xác nhận: "Liên kết sâu so với liên kết nông... sẽ sướng hơn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip