Chương 16: Mê đắm chốn Tương Tây (16)


Nhiều thêm thi thể

"Anh Hầu!!!!"

"Hứa Thần!!"

"Lâm Hi!"

Trong tiếng gọi, mọi người dầm mưa xông vào sân, ai nấy đều thủ sẵn vũ khí, sẵn sàng chiến đấu. Tình hình hiện tại khác với việc gặp nạn trên đường núi. Lần này họ phải đối phó với tám bộ thi thể. Nếu ba người kia xảy ra chuyện, những thi thể còn lại chắc chắn sẽ dồn lên đầu họ, khiến nhiệm vụ càng thêm khó khăn.

Lúc này, các du khách bất ngờ trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết. Miêu Phương Phỉ và Triệu Hoành Đồ xông lên phía trước, Miêu Phương Phỉ cầm đao, Triệu Hoành Đồ kéo cung như trăng tròn, ba mũi tên đã sẵn sàng trên dây cung, Triệu Hoành Đồ nhắm vào trận địa mai phục, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh ngạc.

Ngay trước đám thi thể, một cảnh tượng quái dị bày ra trước mắt mọi người. Hầu Phi Hổ gào thét thảm thiết, Hứa Thần quỳ rạp xuống đất bật khóc, còn Lâm Hi ôm chặt một thi thể, tựa đầu vào vai nó, lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Trước cảnh tượng kỳ dị này, hướng dẫn viên Bính Cửu chỉ thản nhiên đứng đó, như thể đang xem trò vui.

"Anh đã bày trò gì!!!"

Triệu Hoành Đồ - người thân thiết nhất với Hầu Phi Hổ và cũng là người nóng tính nhất - lập tức giương cung nhắm thẳng vào Bình Cửu, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Ngón tay cậu ta vừa siết chặt dây cung chuẩn bị bắn, thì bất ngờ bị Thạch Đào "vô tình" đẩy mạnh một cái.

Thạch Đào dùng sức mạnh, đẩy thẳng người Triệu Hoành Đồ vào vũng bùn, khiến cậu ta ngập đầy bùn đất.

"Anh ——!"

Triệu Hoành Đồ giận đến đỏ mắt, hung tợn trừng Thạch Đào. Nhưng còn chưa kịp bò dậy, đã bị một chân mang giày cao gót đạp xuống.

"Câm miệng!"

Ánh mắt Miêu Phương Phỉ lạnh lùng, đầy vẻ uy hiếp. Con rắn hoa đốm quấn chặt lấy cánh tay Triệu Hoành Đồ, như sợi dây thừng kéo hắn ta về phía sau.

"Cậu bạn Triệu, tôi biết cậu nóng lòng, nhưng đội trưởng Miêu nói rất đúng, hiện tại không thể hành động hấp tấp đâu."

Vương Bành Phái vội vàng khuyên can: "Bọn Phi Hổ bị trúng tà rồi, Hướng dẫn viên Bính đang giúp họ. Cậu mà manh động thì chỉ làm hỏng chuyện thôi!"

Cũng không biết là lời khuyên của gã mập có tác dụng, hay là Triệu Hoành Đồ không muốn đối đầu với Miêu Phương Phỉ. Cậu ta nghiến răng oán hận, toàn thân run rẩy, cuối cùng đành trút giận bằng cách ném mạnh cây cung sang một bên, rồi đẩy chân Miêu Phương Phỉ ra và bò dậy. Nhưng ánh mất vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Bình Cửu, đầy vẻ không tin tưởng và cảnh giác.

Triệu Hoành Đồ không biết Bình Cửu đã hạ loại thuốc mê hoặc gì cho bọn Miêu Phương Phỉ, từng người đều trung thành như chó săn, nhưng Triệu Hoành Đồ sẽ không tin trò của Bính Cửu.

Người cậu ta từng quen biết đã từng chết dưới tay Bình Cửu, cậu ta đã sớm biết rõ tên hướng dẫn viên này điên cuồng và tàn nhẫn đến mức nào.

Cậu ta sẽ không rời mắt khỏi Bình Cửu, tuyệt đối sẽ không để tên điên này lại hãm hại anh Hầu, cho dù phải liều mạng.

Trong khi Triệu Hoành Đồ đang căm phẫn, cho rằng bản thân và cả đội bị phản bội, một mình chiến đấu hăng say, thì Vệ Tuân lại đang tò mò phân tích đám người bị oán niệm khống chế kia.

Sau khi kích hoạt nhiệm vụ danh hiệu, Vệ Tuân đi bộ đến sân của đám thi thể. Quả nhiên, oán niệm ở đây nồng nặc đến đáng sợ. Vệ Tuân muốn 'cảm nhận' bằng giác quan của mình, xem có gì mới lạ xuất hiện không.

Nhưng 'sừng' của cậu tựa hồ rất kén ăn, không hề phản ứng với oán niệm trong đàn tế. Vệ Tuân nhìn chằm chằm vào đám thi thể cả buổi, mắt đã mỏi, nhưng vẫn không phát hiện ra oán niệm mới nào để tăng tiến độ nhiệm vụ.

Ngay lúc đó, cậu lại nhìn thấy Lâm Hi và ba người còn lại đang tiến lại gần.

Thân ảnh Vệ Tuân bị đám thi t‌hể che khuất, ba người kia không phát hiện sự tồn tại của cậu, tiếng la hét ầm ĩ của bọn họ lại lọt vào tai Vệ Tuân.

Có vẻ như Lâm Hi đã phát hiện ra một hủ thi đặc biệt, cảm thấy đây là một nhiệm vụ đặc biệt nhưng bản thân lại không thể đối phó được. Vì vậy, hắn ta đã viện cớ đi vệ sinh để kéo Hầu Phi Hổ và Hứa Thần cùng đến.

Nhưng Hầu Phi Hổ là người chính trực, muốn gọi tất cả mọi người trong đoàn tới, nên mới nảy sinh tranh chấp với Lâm Hi. Cuối cùng vẫn là Hứa Thần bình tĩnh hoà giải, bọn họ quyết định trước tiên cứ đến xem xét, nếu là nhiệm vụ thì sẽ gọi mọi người cùng đến, tránh để mọi người mất công vô ích.

Nhiệm vụ đặc biệt?

Nghe thấy điều này Vệ Tuân liền hết chán nản, hứng thú quan sát.

Cũng không biết nhiệm vụ đặc biệt của du khách thì hướng dẫn viên có thể nhận không.

Nhưng khi ba người vừa đến bên đàn tế thì dường như bị ảo giác nào đó vây quanh. Cùng lúc đó, Vệ Tuân cảm thấy trong đàn tế có luồng oán khí đặc biệt nồng đậm.

Trước đó, Vệ Tuân không cảm nhận được rõ oán niệm trong đám thi thể. Giờ thì cậu đã hiểu, oán niệm kia đã được che giấu. Khi Hầu Phi Hổ và hai người kia đến gần, nó mới được kích hoạt. Nhưng mỗi khi Vệ Tuân muốn truy tìm dấu vết thì luồng oán khí kia lại biến mất tăm. Đến khi cậu quay đi thì oán khí lại xuất hiện. Vài lần như vậy, Vệ Tuân xác nhận được nó có thể tự do di chuyển trong đàn tế.

Vệ Tuân chưa kịp xác định vị trí chính xác của nguồn gốc oán khí, thì Hầu Phi Hổ và những người khác đã tìm đến. Khi có sự xuất hiện của họ, xung quanh trở nên tràn đầy sinh khí, khiến cho oán niệm biến mất không dấu vết, không thể tìm lại được nữa.

Điều này khiến Vệ Tuân không vui. Cậu liếc nhìn Triệu Hoành Đồ và những người khác với vẻ khó chịu, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Lúc đi ngang qua ba người Lâm Hi, cậu dùng micro hướng dẫn nói vài câu.

Triệu Hoành Đồ không thừa nhận việc mình bị ánh mắt của Bính Cửu dọa sợ hãi, như thể bị mãnh thú nhìn chằm chằm. Đợi đến khi Bính Cửu đi rồi, cậu ta mới hoàn hồn lại, vội vàng đi tìm Hầu Phi Hổ. Nhưng vì quá căng thẳng, chân cậu ta mềm nhũn, suýt chút nữa thì bị vấp ngã.

"Tôi nhìn thấy tôi bị đám thi thể này ăn tươi nuốt sống."

Đám người Hầu Phi Hổ đã tỉnh lại. Hầu Phi Hổ cười khổ, liên tục xin lỗi mọi người: "Ảo giác thật sự quá chân thật, hiện tại tôi còn đau nhức cả xương cốt."

"Đáng sợ, thật là đáng sợ."

Hứa Thần - người có linh cảm mạnh nhất - vẫn còn run rẩy, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt. Lâm Hi sau khi tỉnh lại thì vội vàng đẩy bộ thi thể trong ngực ra, sắc mặt khó coi vô cùng, ghê tởm quần áo trên người bị dính bẩn. Hắn ta cởi phăng áo ngoài ném xuống đất, không nói một lời liền đi thẳng về phòng mình.

"Ê nhóc Lâm, đi một mình không an toàn đâu."

Gã mập tốt bụng gọi với theo, nhưng Lâm Hi không hề quay đầu lại, bước đi càng nhanh hơn.

"Kệ hắn đi, có Bính Cửu ở đây, thế nào cũng không chết được."

Triệu Hoành Đồ không hề giấu giếm sự chán ghét của mình đối với Lâm Hi. Khi quay sang nhìn Hầu Phi Hổ, vẻ mặt cậu ta trở nên quan tâm và lo lắng: "Anh Hầu, Bính Cửu đã làm gì các anh?! Có phải hắn ta đã..."

"Không phải, mà là tôi."

Hầu Phi Hổ lại lắc đầu, ánh mắt có điểm phức tạp: "Rõ ràng không có dự cảm bất thường, nhưng vừa đến bị cả đám thi thể kia.. tôi bị trúng tà. Là... Là Bình Cửu đã cứu tôi."

Hầu Phi Hổ vỗ vỗ tai mình: "Cậu ấy dùng micro hướng dẫn nói là điểm tham quan không được to tiếng, thì tôi lập tức tỉnh táo lại."

"Thật không?"

Triệu Hoành Đồ vẫn không tin, lẩm bẩm tức giận. Hầu Phi Hổ liền liếc mắt nhìn các du khách, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, vội vàng hỏi:

"Cả đoàn đều đến rồi à? Nhà chính bên kia đâu, không ai canh giữ sao?!"

"Không có, mọi người đều đến đây hết."

Miêu Phương Phỉ lắc đầu nặng nề, nhìn tình huống của Triệu Hoành Đồ và ba người kia có thể xảy ra sự cố, các du khách khác chắc chắn hành động cùng lúc, không thể để ai lại ở lại một mình.

"Mau trở về! Tôi có dự cảm chẳng lành!"

Hầu Phi Hổ vội vàng nói, không thể chờ đợi được nữa liền quay trở lại. Lời nói của hắn khiến các du khách trong lòng run sợ, Triệu Hoành Đồ càng tái mặt.

Danh hiệu của Hầu Phi Hổ cực kỳ hữu dụng. Hắn đã nói là cảm thấy điềm xấu thì nhất định là có vấn đề!

Mọi người vội vã rời đi, không ai chú ý rằng phía sau họ, đàn tế trong cơn mưa lớn đang lặng lẽ biến đổi. Tất cả các thi thể đều quay đầu lại, khuôn mặt thối rữa trắng bệch kinh dị, với oán niệm âm u nhìn chằm chằm về hướng nhà chính.

Không biết có phải là ảo giác không, nhưng so với ngày đầu tiên, chúng dường như đã ở gần nhà chính hơn một chút.

"Chậc, cuối cùng cũng đi rồi."

Một lát sau, Vệ Tuân - người vốn đã rời đi - lảo đảo quay trở lại, trên tay còn cầm một cây gậy tre, trên đó buộc một sợi dây chắc chắn và lưỡi câu - là một chiếc cần câu tự chế đơn sơ.

Vệ Tuân thử vung vẩy, tư thế rất chuyên nghiệp. Trước khi rời khỏi căn phòng bệnh, cậu đã trải qua đủ loại kích thích, thậm chí còn một mình ra khơi câu cá vài lần.

Sau khi xác nhận có thể ném 'con cá' đến giữa đám thi thể, Vệ Tuân hài lòng lắc lắc cần câu. Chú ý thấy đám thi thể không biết từ lúc nào đã quay đầu lại, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cậu một cách u ám. Vệ Tuân nháy mắt với chúng, sau đó điều chỉnh lại micro hướng dẫn đang kẹp ở cổ áo.

"Khụ khụ, alo, alo, nghe rõ không?"

Vệ Tuân cố tình phớt lờ những âm thanh kỳ quái xung quanh, rồi thản nhiên nói " Xem này, sân này là trạm dừng chân dành cho 'thi thể'. Không cần phải sợ, những 'thi thể' nhìn như thật này chỉ là tượng sáp phiên bản cao cấp thôi."

Vệ Tuân lặp lại ba lần, rồi buông micro hướng dẫn viên và đi đến trước đám thi thể. Lúc này, đám thi thể mà trước đó nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt âm u, bỗng nhiên trở nên giống như tượng sáp, mùi hôi thối cũng giảm đi rõ rệt.

Micro hướng dẫn viên (bạc 5 sao): Micro hướng dẫn chắp vá, với kinh nghiệm phong phú của hướng dẫn viên nói ra điều gì cũng đúng.】

Đây là sức mạnh của micro hướng dẫn, tuy nhiên nó không phải là một công cụ vô địch. Ở những nơi có sự hiện diện của các du khách, hiệu quả của micro hướng dẫn sẽ giảm đi rất nhiều. Như vừa rồi, để đánh thức đám người Hầu Phi Hổ, Vệ Tuân phải đến nói gần sát bên tai mới khiến họ thức tỉnh.

Hiện tại không có du khách, chỉ còn cậu cùng với đám thi thể, công năng của micro hướng dẫn đã mạnh hơn.

Điều này khiến Vệ Tuân có một loại ảo giác, giống như các du khách là những người phải chịu thử thách, đám thi thể nhắm vào họ nhiều hơn. Còn cậu là hướng dẫn viên, được nhà trọ thuê, nên đám thi thể dường như chẳng thèm phản ứng với cậu.

Dù vậy, Vệ Tuân vẫn là một trong số ít người dám liều chết, đi tìm con đường nguy hiểm với vai trò hướng dẫn viên. Cậu vòng quanh đám thi thể hai vòng, tìm kiếm một góc độ thuận lợi, rồi bắt đầu chuẩn bị câu thi thể.

Cậu điên cuồng muốn câu thi thể.

"Anh Cửu, trong sân có một đám thi thể, trong đó có một bộ thi thể khác biệt."

Lời nói của Lâm Hi lúc nãy vẫn còn văng vẳng bên tai Vệ Tuân. Ánh mắt sắc bén của cậu xuyên qua đám thi thể, tập trung vào một bộ thi thể đang đứng thẳng bất động ở gần trung tâm.

Vệ Tuân quăng cần câu, sau vài lần thử, lưỡi câu cuối cùng cũng móc chặt vào da thịt của bộ thi thể kia.

"Rõ ràng là một bộ thi thể, lại có giá trị nhan sắc là 2, kỳ lạ thật!"

"Á——!!!"

Tiếng kêu thiết oán độc vang lên, ngay sau đó bộ thi thể kia đột nhiên động đậy, thân thể thối rữa nứt toác ra, như một quả bom phát nổ. Đầu đạn pháo sưng phồng xấu xí bắn nhanh về phía Vệ Tuân, ngay sau đó một đám huyết ảnh từ trong hộp sọ nứt ra, màng cánh đẫm máu giãn ra, đầu ngón tay biến thành móc câu sắc bén như dao.

Ảo giác! Vệ Tuân từng đối đầu với sinh vật có loại năng lực này.

Vứt bỏ cần câu, Vệ Tuân cầm cờ chỉ dẫn trong tay, đột nhiên phải đối mặt với một đòn tấn công mãnh liệt từ quái vật. Lực của đối phương khiến cậu lùi lại mấy bước, khó khăn lắm mới đứng vững được.

Quả nhiên có gì đó giấu trong t‌hi t‌hể này.

Đây là một con vật to gấp ba lần con Cáo Bay mà họ đã gặp trên đường núi.

_________

"Nhóc làm tốt lắm!"

Thay quần áo xong, trên đường đến nhà chính, Lâm Hi không khỏi nghĩ đến lời khen của Bính Cửu, hốc mắt cay xè.

Khen, đó là lời khen.

Quả nhiên, hắn cũng có thể trở nên hữu dụng.

Hơn nữa, Bính Cửu nguyện ý cứu hắn.

Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, trước đám thi thể ở sân, lời nói của Bính Cửu vang lên, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai khiến Lâm Hi cảm thấy một sự rung động chưa từng có.

Khoảnh khắc ấy, hắn gần như đã phải lòng Bính Cửu.

Hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, ngày càng mạnh mẽ hơn. Nếu, nếu có một ngày, hắn thật sự có thể sánh vai cùng Bính Cửu...

Lâm Hi vui vẻ trở lại nhà chính, nhưng khi bước vào cửa, nụ cười của hắn cứng đờ.

Đó là một bầu không khí nặng nề, căng thẳng. Những du khách khác đều đã ở trong nhà chính, sắc mặt ai nấy cũng u ám đến cực điểm.

Sau khi Lâm Hi bước vào, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ và e dè. Triệu Hoành Đồ đột nhiên giương cung, mũi tên nhắm thẳng vào Lâm Hi, không chút khách khí.

_________

"Đứng yên đó, không được nhúc nhích!"

Lâm Hi rất thức thời, để mặc Miêu Phương Phỉ bôi chu sa lên mặt mình, cũng không dám lộn xộn.

Đợi đến khi không khí trong phòng hòa hoãn hơn một chút, hắn mới mở miệng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Vừa rồi cậu đã đi đâu?"

Thấy Lâm Hi mặt đầy chu sa, không có gì khác lạ, giọng chất vấn của Triệu Hoành Đồ cũng dịu đi phần nào.

"Tôi đi tìm anh Cửu."

Lâm Hi nói thẳng, chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm.

"Được rồi Tiểu Triệu, chắc là không phải Lâm Hi làm đâu."

Gã mập chen vào, thở dài: "Một lát nữa hỏi hướng dẫn viên Bính là biết ngay mà. Nếu thật sự đi tìm hướng dẫn viên Bính thì Lâm Hi không có thời gian làm chuyện đó đâu."

"Hừ."

Triệu Hoành Đồ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng giận dữ buông cung tên xuống. Bị coi là tội phạm thẩm vấn cả buổi, Lâm Hi cũng hết kiên nhẫn, sắc mặt khó coi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Nhiều thêm bốn bộ thi thể."

Hứa Thần cười khổ nói, lời nói ra khiến Lâm Hi rùng mình: "Quan tài bị xáo trộn, hiện tại trong mười hai cỗ quan tài, mỗi cỗ đều có thi thể."

"Hơn nữa những thi thể mới xuất hiện này, giống hệt như những thi thể mà chúng ta đã xử lý trước đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip