Chương 160: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (5)


Thành Na Tra tám tay

"ÁAAAA——!!!"

Tiếng gào rú vặn vẹo chói tai nổ tung bên tai Thương Nhân Ma Quỷ và Vệ Tuân, cùng với tiếng giấy cọ xát xào xạc lẫn tạp âm, làm chấn động đầu óc mọi người.

Ngọn lửa vàng hồng thiêu rụi người giấy khổng lồ, cả lớp giấy bên ngoài xe cũng cháy sạch. Trong không khí tràn ngập mùi khét của giấy cháy, xen lẫn mùi hôi thịt nướng mỡ ghê tởm. Tàn tro cháy đen vẫn dính chặt trên vách xe, như những miếng mỡ bị cháy khô, còn vương lớp tro giấy xám trắng bẩn thỉu.

【Tít tít, bạn mạo phạm Giấy Ngàn Lớp, nhận được địch ý từ Giấy Ngàn Lớp!】

【Tít tít, bạn gây thương tổn cho Giấy Ngàn Lớp, nhận được thưởng thức từ Giấy Ngàn Lớp!】

Những tiếng nhắc nhở khác nhau của nhà trọ vang lên trong đầu Thương Nhân Ma Quỷ và Vệ Tuân. Thương Nhân Ma Quỷ vốn đang chăm chú nhìn Vệ Tuân lập tức hoàn hồn, sắc mặt hơi biến đổi, còn Vệ Tuân cũng ngẩn người.

Hóa ra người giấy khổng lồ kia tên là Giấy Ngàn Lớp, nhưng tại sao gây thương tổn cho nó lại nhận được 'thưởng thức'?

Có phải liên quan đến khuynh hướng kỳ đánh giá dẫn đầu, hay là liên quan đến mục đích cuối cùng của Giấy Ngàn Lớp?

Chỉ cần thử hỏi Thương Nhân Ma Quỷ xem hắn nhận được gì, có phải cũng là 'thưởng thức' của Giấy Ngàn Lớp hay không thì sẽ rõ.

Đầu óc Vệ Tuân nhanh chóng xoay chuyển, nhưng bề ngoài cậu cười hì hì thu lại cờ chỉ dẫn. Trước mặt tất cả du khách và Thương Nhân Ma Quỷ trên xe, cậu khẽ thở ra, rồi thổi tắt ngọn lửa nhỏ trên sợi lông chim vàng hồng.

"Quả nhiên, đối phó với người giấy vẫn phải dùng lửa."

"Rẹt!!!!"

Xe rung mạnh, thân xe vốn gần như lật nghiêng chậm rãi trở lại vị trí cũ. Trong quá trình ấy, thân xe phát ra tiếng kêu răng rắc khó chịu, rung chuyển dữ dội, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nát thành từng mảnh.

"Rẹtt!"

Xe đã thẳng lại, tiếp tục chạy về phía trước.

Trong xe, tĩnh lặng hoàn toàn. Căn bản không ai có thể ngờ được, hai hướng dẫn viên hạng Bính có thể giải trừ nguy hiểm cấp độ này!

Hơn nữa ngọn lửa màu vàng hồng kia——

"Ít nhiều cũng nhờ anh, mới có thể gây thương tổn đến linh hồn người giấy."

Khi ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Vệ Tuân, cậu lại nghiêng đầu, đầy ẩn ý liếc nhìn Thương Nhân Ma Quỷ, ánh mắt dừng lại nơi lá cờ chỉ dẫn của hắn đã bị ô nhiễm thành màu tro trắng.

"Ngọn lửa của cô cũng rất lợi hại."

Thương Nhân Ma Quỷ nhàn nhạt nói, khẽ gật đầu, âm thầm thu cờ chỉ dẫn bị ám vào. Hai hướng dẫn viên chẳng thèm để ý đến ánh mắt khác lạ của các du khách, mà bận tâng bốc lẫn nhau.

Rõ ràng, đây là cách họ thể hiện quyền uy.

Nhưng hiện tại không ai dám phá đám. Các du khách đều kinh hoàng, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến.

"Này, Tiểu Thiên, cậu thấy không?"

Đạo Sĩ Bán Mệnh hạ giọng, hiếm khi kích động nói với Bạch Tiểu Thiên: "Cậu thấy ngọn lửa đó không, ngọn lửa đó kìa!! Tôi không nhìn nhầm chứ, hình như là lửa phượng hoàng?"

"Người giấy của cậu nói sao, Tiểu Thiên?"

"Là lửa phượng hoàng."

Bạch Tiểu Thiên cũng hiếm khi thay đổi biểu cảm, gã cúi đầu dụi mắt. Ở cổ áo đạo bào của gã có một túi nhỏ – một người giấy nhỏ từ trong cổ áo kinh hồn bạt vía bò ra, liên tục rơi nước mắt (vụn giấy). Nửa thân thể bên trái của nó hơi cháy đen, như bị ngọn lửa thiêu trúng.

"Quả nhiên! Có thể làm bị thương người giấy của cậu thì rõ ràng là lửa phượng hoàng rồi!"

"Không xong rồi, Bính 250 có chuẩn bị mà đến. Cậu xem thủ đoạn của cậu ta khi lên xe lúc nãy rồi xem bây giờ đi! Cả nước lẫn lửa đều đầy đủ hết, khụ khụ khụ khụ khụ."

Đạo Sĩ Bán Mệnh nói quá nhanh, lập tức ho khan một trận đến mức đau tim xé phổi, ho đến mặt mày tái nhợt, nhưng vẫn khó nén vẻ mặt hứng thú bừng bừng:

"Người giấy thấy mà cũng phải chửi thề! Không có đạo đức võ thuật chút nào!"

Bạch Tiểu Thiên định chen vào: "Đoàn phó, tôi nói với anh——"

"Đừng ngắt lời, nghe tôi nói. Vừa rồi cậu nghe Bính 2 nói sao?"

Đạo Sĩ Bán Mệnh cười thần bí, hạ giọng: "An Tuyết Phong, vừa rồi cậu ta nói An Tuyết Phong! Cậu xem tên Chu Hi Dương ngơ ngác kìa! Vô Lượng Thiên Tôn! Ở đây không ít kẻ có thủ đoạn nước lửa, nhưng có thể lập tức thiêu rụi hết giấy, tuyệt đối không phải vật phẩm bình thường! Tôi đoán trong tay cậu ta, hoặc là có lông phượng hoàng của An Tuyết Phong, hoặc là An Tuyết Phong tìm cho cậu ta lông chim quạ đen của Tề Nhạc Chanh!"

"Đoàn phó——"

"Không không không, ngọn lửa màu vàng hồng kia, chắc chắn là lông phượng hoàng. Vô Lượng Thiên Tôn! Cậu ta không hề dùng thủ đoạn nào kích hoạt lông chim, mà chỉ lấy nó ra ngoài, ngọn lửa kia là phượng hỏa hộ chủ tự động phản kích! Tiểu Thiên, cậu biết điều này có ý nghĩa gì không!!!"

Đạo Sĩ Bán Mệnh càng kích động, giọng lại càng nhỏ, gần như thì thầm, chỉ có hai người họ nghe thấy.

"Phượng hỏa hộ chủ, ai dám xưng là chủ nhân của An Tuyết Phong chứ? Một hướng dẫn viên mới mà có thể khiến đội Quy Đồ, Kẻ Truy Mộng và Liên minh Người Chăn Dê hợp tác che chở!! Chẳng lẽ chỉ vì cậu ta là người sáng lập vĩ độ Bắc 30°, có tín vật hành trình vĩ độ Bắc 30°?"

Đến cuối cùng, Đạo Sĩ Bán Mệnh chỉ còn làm khẩu hình miệng.

'Liên kết với hướng dẫn viên.'

Bính 250 rất có thể là hướng dẫn viên liên kết với An Tuyết Phong!

Ai cũng biết đội Quy Đồ xưa nay không có hướng dẫn viên, không chỉ là không có trên danh nghĩa, mà cả trong tối cũng không. Thật ra, lý do khiến những kẻ cấp cao cho rằng đội Quy Đồ sắp tàn lụi, không chỉ vì mấy năm gần đây đội không thể kết nạp thêm người mới, mà còn vì họ không có nổi một hướng dẫn viên!

Bất cứ ai từng tham gia hành trình vĩ độ Bắc 30° đều hiểu rõ hướng dẫn viên quan trọng đến mức nào đối với một đội. Với du khách ở tầng lớp trung và thấp thì còn đỡ, nhưng nếu đã đặt chân đến vĩ độ Bắc 30°, thì nhất thiết phải có hướng dẫn viên. Chỉ có đội Quy Đồ là ngoại lệ!

Đội viên của Quy Đồ đến nay vẫn chưa phát điên, một phần là vì thực lực của họ quá mạnh, phần còn lại là nhờ đội trưởng An Tuyết Phong — người đủ sức gánh vác một phần ô nhiễm tinh thần. Nhưng tình trạng gần đây của An Tuyết Phong ngày càng tệ, đó cũng là điều mà tất cả bọn họ ngầm hiểu rất rõ.

Đạo Sĩ Bán Mệnh biết nhiều hơn một chút, vì hắn thuộc phái Mao Sơn chuyên khống chế cương thi, nên hiếm khi cần đến hướng dẫn viên để giải tỏa ô nhiễm tinh thần. Thậm chí có thể nói, càng bị ô nhiễm nhiều, hắn và Dụ Hướng Dương lại phối hợp càng ăn ý.

Cái giá phải trả là Dụ Hướng Dương gần đây ngày càng không giống người, ngoại hình dần biến đổi hướng man rợ. Còn Đạo Sĩ Bán Mệnh thì thân thể suy nhược rõ rệt, ngày thường lại rất xui xẻo.

Nhưng không có hướng dẫn viên để giải tỏa mà vẫn không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm tinh thần thì thật khó tưởng tượng! Đạo Sĩ Bán Mệnh là nhân tài trong giới khống thi, mà hai đội Huyền Học và đội Quy Đồ có quan hệ không tệ, nên thỉnh thoảng hắn có dịp nghe An Tuyết Phong trò chuyện phiếm với đội trưởng Vạn. Mấy năm trước, Mao Tiểu Nhạc của đội Quy Đồ từng nhiều lần giao lưu với hắn, mục đích là để học hỏi thuật khống thi.

Tất cả đều là vì cho các du khách dưới trướng học thêm các chiêu thức khác, để tiêu trừ ảnh hưởng của ô nhiễm tinh thần. Khi ấy, Đạo Sĩ Bán Mệnh đã lờ mờ đoán chuyện An Tuyết Phong không thể liên kết với hướng dẫn viên là sự thật.

Đội trưởng không thể liên kết hướng dẫn viên, thì toàn bộ đội sẽ không thể liên kết hướng dẫn viên.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại...

"Đội trưởng An, anh ta tàn nhẫn thật."

Đạo Sĩ Bán Mệnh cảm thán, rồi nhìn thấy Chu Hi Dương đang lộ vẻ mơ hồ, thậm chí có phần lúng túng, trong giọng nói không giấu được chút đồng tình.

Lớn chuyện rồi.

Nếu Bính 250 thật sự là hướng dẫn viên của An Tuyết Phong, thì rất có khả năng đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất của đội Quy Đồ trong suốt mười năm qua!

Một bảo bối như vậy, An Tuyết Phong làm sao có thể để cậu ta tham gia hành trình nguy hiểm cực độ này chứ?

Những kẻ cố ý phong ấn thực lực để trà trộn vào đây, e rằng đang nhắm đến việc giết Bính 250 để đoạt lấy tín vật. Có thể thế lực đứng sau bọn chúng không hề kiêng dè đội Quy Đồ, hoặc đơn giản là vì "trời cao vua xa" khu Tây. Nếu giết được Bính 250 ngay lúc này, không chỉ có thể chiếm được tín vật vĩ độ Bắc 30°, mà còn có thể dập tắt hy vọng duy nhất — người có khả năng là hướng dẫn viên của toàn đội Quy Đồ!

"Chu Hi Dương sắp phát điên rồi."

Đạo Sĩ Bán Mệnh cảm thán nói.

Chu Hi Dương không thể không liều mạng bảo vệ Bính 250!

Tuy nhiên, tình hình cũng không đến mức tệ như vậy. Số người biết về hình thái phượng hoàng của An Tuyết Phong không nhiều, nên dù nghe thấy Bính 250 nhắc đến tên "An Tuyết Phong", cũng chưa chắc họ đã đoán ra ý nghĩa thực sự. Dù sao, trước đó bọn Kẻ Truy Mộng đã tuyên bố muốn bảo vệ Bính 250 rồi.

"Chúng ta không bảo vệ được thì cũng phải đến hỗ trợ xem sao."

Đạo Sĩ Bán Mệnh vỗ vai Bạch Tiểu Thiên: "Người giấy của cậu có cùng nguồn gốc với người giấy của Mao Tiểu Nhạc, xem như con cháu người giấy của cậu ta. Cậu cũng thừa ân tình của cậu ta, đến lúc báo đáp rồi."

Mao Tiểu Nhạc không phải không giao lưu, cậu ta am hiểu khống chế người giấy, nên đã tạm thời để một trong những người giấy bản mệnh của mình ở đội Huyền Học để mọi người quan sát. Mặc dù Đạo Sĩ Bán Mệnh không hề giấu giếm mà dạy Mao Tiểu Nhạc, nhưng bản tính cậu ta đa nghi và kiêu ngạo, không chịu tin tưởng người khác, không thể nuôi dưỡng được cương thi bản mệnh có tâm ý tương thông, nên không học được kỹ năng quan trọng trong khống thi của Đạo Sĩ Bán Mệnh.

Nhưng người giấy của cậu ta thì lại được không ít đạo sĩ Huyền Học nghiên cứu ra mánh khóe.

An Tuyết Phong và Mao Tiểu Nhạc không bận tâm, cho rằng đó là vận mệnh đã định. Nhưng những người thuộc đội Huyền Học và đoàn Lao Sơn đã học được thủ đoạn người giấy của Mao Tiểu Nhạc, nên họ vẫn luôn cảm thấy cậu ta hơi thiệt thòi.

Lần này, hướng dẫn viên nhỏ hư hư thực thực của đội Quy Đồ tiến vào, không chừng họ sẽ ra tay bảo vệ một phen.

"Đoàn phó, anh chắc chắn cậu ta cần chúng ta bảo vệ sao?"

Bạch Tiểu Thiên giọng điệu bình thản, lộ vẻ nghi ngờ: "Vừa rồi là cậu ta bảo vệ chúng ta mà."

"Tôi nghi ngờ cậu đang cãi tôi đấy."

Đạo Sĩ Bán Mệnh hừ hừ nói: "Dù sao thực lực cậu ta yếu hơn một chút... Khụ khụ, lười tranh cãi với cậu, đúng rồi, vừa nãy cậu muốn nói gì? Tiền giấy đưa qua chưa?"

Vừa nãy Bạch Tiểu Thiên mấy lần muốn ngắt lời hắn, chắc chắn là có chuyện muốn nói.

"Đưa qua rồi."

Bạch Tiểu Thiên nói: "Là tiền thật."

Đạo Sĩ Bán Mệnh cẩn thận nói: "Không có gì bất ngờ chứ?"

"Không có gì bất ngờ."

"Vậy là tốt rồi, bảo sao tôi không cảm thấy khí mốc trên người."

Đạo Sĩ Bán Mệnh cao hứng nói, sau đó nghi hoặc: "Vậy cậu muốn nói gì?"

"Ngay vừa rồi, khi Bính 250 và Thương Nhân Ma Quỷ dùng cờ chỉ dẫn đuổi con quái vật giấy đi. Bính 250 đã để tên thích khách kia bắt hai người giấy đi rồi."

Bạch Tiểu Thiên mặt không cảm xúc nói: "Cả tiền giấy mà chúng ta vừa mới nộp lên nữa."

"Hả?!"

Rắc.

Đạo Sĩ Bán Mệnh run rẩy, rồi bẻ gãy ngón tay cánh tay cương thi trong tay.

"Bính 250... Khó trách ngay cả Bướm Âm Dương cũng vô cùng coi trọng người này."

Trong lúc Đạo Sĩ Bán Mệnh và Bạch Tiểu Thiên nói nhỏ, Vân Lương Hàn cũng bị dọa không ít, nhưng không phải vì lớp giấy bên ngoài bị ngọn lửa của Bính 250 đốt cháy.

Mà là vì hắn thấy tên thích khách kia thừa cơ bắt đi hai người giấy đặc cấp 5 sao!

Động tác của tên thích khách nhẹ nhàng cứ như xách tai thỏ, hai người giấy đặc cấp 5 sao đã bị hắn xách đi một cách dễ dàng!

Vân Lương Hàn nhìn ra trạng thái kỳ lạ của hai người giấy kia vì không phản kháng, nên điều này đã chứng minh, hoặc là tên thích khách đã dùng thủ đoạn gì đó, hoặc là tên thich khách này nhận ra sự bất thường của hai người giấy đặc cấp 5 sao, nên mới chọn đúng thời cơ ra tay.

Như lúc vừa nãy, tên thích khách này vừa mới 'giết' một lần, nên ấn tượng của hắn về tên thích khách càng thêm sâu sắc.

Đáng sợ.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Vân Lương Hàn, khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ xen lẫn sợ hãi.

Thực lực của tên thích khách này vượt xa những gì hắn tưởng tượng, thật sự đáng sợ hơn rất nhiều!

Thực ra trước khi xuất phát, Vân Lương Hàn cảm thấy thực lực của mình trong hành trình này không hề yếu kém. Dù bề ngoài chỉ là đặc cấp 2 sao, nhưng thực tế là do hắn cố ý như vậy, vì chỉ thiếu chút điểm là đạt đặc cấp 3 sao.

Hơn nữa danh hiệu đặc thù của hắn là bộ hoàn chỉnh, khi kết hợp sử dụng thậm chí có thể sánh ngang với danh hiệu màu vàng. Vân Lương Hàn từng ám sát du khách và hướng dẫn viên cấp cao, thậm chí đã chấp nhận trọng thương bản thân để giết chết một du khách đặc cấp 5 sao!

Do vậy, hắn nghĩ rằng ám sát Bính 250 vô cùng đơn giản.

Dù vừa rồi Vân Lương Hàn còn nghĩ với thực lực của mình, làm một con sói cô độc trong đoàn du lịch này sẽ không gặp vấn đề nào.

Nhưng hiện tại, Vân Lương Hàn cảm thấy nguy hiểm.

Vân Thiên Hà là lựa chọn tốt nhất của hắn.

"Vân Thiên Hà, chúng ta hợp tác đi."

Vân Lương Hàn nghiêm túc thấp giọng nói: "Tôi không muốn đi tìm người khu Tây, anh cũng không có tổ chức, hai chúng ta tạm thời liên minh với nhau, mới có thể sống sót tốt hơn trong hành trình..."

"Anh cũng cảm thấy hướng dẫn viên khu Đông của chúng ta lợi hại hơn đúng không?!"

Vân Lương Hàn: ? Câu nào của tôi có ý đó?

Mặt Vân Thiên Hà ửng hồng, ánh mắt long lanh đầy sùng bái nhìn Vệ Tuân, giọng điệu cuồng nhiệt và phấn khích, không ngừng lải nhải:

"Hướng dẫn viên đều là những người chăn dê vĩ đại, chúng ta nên kính trọng tất cả hướng dẫn viên như nhau. Nhưng dù sao chúng ta cũng là người khu Đông, tôi vẫn thích hướng dẫn viên khu Đông của chúng ta hơn. Chủ nhân, xin ngài tha thứ cho tôi."

Hắn cầu nguyện một hồi, Vân Lương Hàn cố gắng nghe một chút, kết quả bị giọng điệu nịnh nọt kia làm khó chịu.

Nào là hướng dẫn viên sẽ bảo vệ chúng ta, giống như người chăn dê bảo vệ đàn dê, dù nhìn bề ngoài có vẻ cấp bậc thấp, nhưng thực lực chân chính rất mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường.

Nào là hướng dẫn viên sẽ bảo vệ chúng ta đến cuối cùng, tựa như thần bảo hộ con dân của mình, chúng ta cũng nên hướng đến thần linh, thành kính thờ phụng cho người dẫn đường.

Vân Thiên Hà là tên ngu si.

Vân Lương Hàn thực sự không thể hiểu nổi mạch náo của Vân Thiên Hà! Người này rõ ràng đã thấy tên thích khách bắt đi hai người giấy, nhưng trong khi Vân Lương Hàn cho rằng đó là hành động ra oai đánh phủ đầu, thì Vân Thiên Hà lại cho rằng đó là tiền giấy mà họ nộp lên, cho nên hướng dẫn viên đang che chở họ!

Không có tiền giấy thì không mua được người giấy, nên chẳng thể xuống xe.

Vậy nên, hướng dẫn viên vĩ đại đã lập tức bắt người giấy đi, giúp tất cả du khách đều có thể an toàn xuống xe!

Các du khách còn lý do gì mà không mang ơn hướng dẫn viên chứ?!

"Từ lâu tôi đã nghe nói du khách do Liên minh Người Chăn Dê nuôi dưỡng không giống người thường."

Vân Lương Hàn nghe thấy có người bên cạnh khẽ nói thầm.

"Trời đất, đúng là giỏi con mẹ nó tìm đường sống cho mình từ cách hướng dẫn viên đối với du khách."

Vân Lương Hàn giận trừng mắt liếc đối phương, thiếu niên tóc xám bạc lè lưỡi trêu hắn. Vân Lương Hàn cảm thấy những người khác đang nhìn chằm chằm, còn Vân Thiên Hà bên cạnh vẫn đang ca ngợi hướng dẫn viên. Tên này không biết xấu hổ, nhưng mặt Vân Lương Hàn đã nóng ran, nghẹn khuất tức giận, cảm xúc lẫn lộn tràn ngập trong lòng.

Thôi, không hợp tác thì thôi! Vân Lương Hàn ủ dột muốn bước sang bên cạnh, muốn rời xa Vân Thiên Hà, phân rõ quan hệ với người này.

"Tôi cảm thấy anh nói rất đúng, một người thế đơn lực mỏng, chúng ta nên suy xét liên minh tạm thời."

Nhưng một câu của Vân Thiên Hà khiến Vân Lương Hàn quay đầu lại.

Không sai, nên hợp tác vẫn là nên hợp tác. Dù sao hắn và Vân Thiên Hà đều đơn thân độc mã, khi dừng chân rất có khả năng sẽ bị sắp xếp ở chung một phòng.

Liên minh sớm cũng tốt, dù sao trước khi biết được thực lực thật sự của tên thích khách kia, Vân Lương Hàn tạm thời không tính ra tay với Bính 250 nữa. Và hắn với Vân Thiên Hà cũng không có xung đột gì quá lớn.

"Ừ."

Vân Lương Hàn vẫn cảm thấy đứng chung với Vân Thiên Hà có chút mất mặt, nên chỉ rụt rè đáp một tiếng. Dù sao Vân Thiên Hà cũng là đặc cấp 3 sao, lại có đạo cụ có thể tự xẻ ghế, hợp tác với tên này chắc chắn không lỗ.

Nhưng giây tiếp theo, Vân Lương Hàn liền hối hận.

"Anh cũng nghĩ vậy đúng không, vì vị tiểu tổ tông hướng dẫn viên Thuý, nên chúng ta phải chủ động bảo vệ quyền lợi của hướng dẫn viên!"

Cái gì mà tiểu tổ tông hướng dẫn viên Thuý? Vân Lương Hàn mờ mịt, sau đó hắn nghe Vân Thiên Hà nghiêm túc nói:

"Việc đầu tiên chúng ta phải làm là đi lấy lại tiền giấy thuộc về hướng dẫn viên Bính."

Tiền giấy trong tay du khách, cuối cùng đã phải nộp cho hai người giấy đặc cấp 5 sao kia.

Thuộc hạ của Bính 250 đã bắt hai người giấy kia đi.

Vậy nên tiền giấy trong tay du khách phải nộp cho Bính 250.

Những người chưa nộp, là tạm thời chưa nghĩ đến. Tiểu tổ tông hướng dẫn viên Thuý có trách nhiệm nhắc nhở họ, giúp Bính 250 thu hồi những tiền giấy này.

"Không biết khi nào tôi mới có tư cách gọi cô ấy là hướng dẫn viên Thuý nhỉ."

Vân Thiên Hà đầy mong đợi, lắp bắp nói, vẽ dấu thập lên ngực.

"Đồng môn Thuý."

Sau khi Vân Lương Hàn gian nan sắp xếp lại ý nghĩ của Vân Thiên Hà, cả người hắn đều không ổn.

"Bướm Âm Dương nói không sai."

Sau sự kinh ngạc và táo bạo ban nãy, cảm xúc của Vân Lương Hàn có chút trầm xuống.

Hành trình này quả nhiên rất khó.

"Công năng này không tệ nhỉ."

Bên kia sau khi xác nhận Úc Hòa Tuệ đã bắt thành công hai người giấy, Vệ Tuân đứng cạnh Thương Nhân Ma Quỷ, hai người họ nhìn nhau vào chiếc kim cài áo.

Công năng trên kim cài áo hướng dẫn viên của Thương Nhân Ma Quỷ là 'khách ngoại lai'.

【Kim cài áo hướng dẫn viên (bạc trắng 3 bậc 4 sao): Công năng bổ trợ "Khách ngoại lai"】

【Thành phố này vô cùng nhiệt tình với những vị khách từ bên ngoài đến, khi các bạn gặp khó khăn, những 'người già' trong thành phố sẽ nhiệt tình giúp đỡ các bạn——nhưng hãy cẩn thận, liệu bạn và đoàn du lịch của mình có thực sự đủ tư cách nhận được sự giúp đỡ của họ hay không, còn cần phải trải qua một khảo nghiệm nhỏ.】

"Không phải loại công năng bổ trợ hợp tác, xem như bổ sung cho nhau."

Thương Nhân Ma Quỷ khẽ nhíu mày, hai danh hiệu 'lão Bắc Kinh' và 'khách ngoại lai' này thực chất lại trái ngược nhau.

'Chỉ có những người cũng là 'lão Bắc Kinh' mới có thể được những đồ vật cũ kỹ và người già trong thành phố chấp nhận.'

'Khách ngoại lai có thể nhận được sự giúp đỡ của những 'người già' trong thành phố này.'

Có thể nói thân phận khách ngoại lai và lão Bắc Kinh không thể đồng thời tồn tại.

Nhưng điểm tốt là, họ càng có thể linh hoạt dùng công năng của kim cài áo để vượt qua hành trình này.

Chẳng hạn như hiện tại ở trên xe, kim cài áo 'lão Bắc Kinh' của Vệ Tuân đang phát huy tác dụng.

Đợi sau này nếu gặp phải 'người già' gây khó dễ hoặc gặp phải vấn đề nan giải, họ có thể sử dụng công năng trên kim cài áo của Thương Nhân Ma Quỷ là 'khách ngoại lai'.

"Xem ra trong hành trình này, chúng ta cần hợp tác bền vững rồi."

Thương Nhân Ma Quỷ đưa kim cài áo cho Vệ Tuân, hắn lịch sự đưa tay ra: "Tiểu Thúy."

Hắn vừa nói, vừa liếc qua bóng dáng người phụ nữ mặc áo choàng màu xanh nhạt đứng sau lưng Vệ Tuân, đầy thâm ý: "Con rối của cô đúng là không tồi."

"Tôi cũng thấy con rối của tôi rất không tồi."

Vệ Tuân bắt tay Thương Nhân Ma Quỷ, vừa chạm vào liền tách ra.

"Sắp đến nơi rồi, anh còn chưa điểm danh xong. Tôi cũng nên đi kiểm tra tình hình các du khách."

"Ừ."

Thương Nhân Ma Quỷ nhìn cậu một lúc, rồi hắn tiếp tục điểm danh, lần này không ai quấy rầy, ai nấy điểm danh đều phối hợp hô có.

Tổng cộng mười du khách, Thập Nguyệt Thập Nhật, Vân Thiên Hà và Vân Lương Hàn đều là gia đình đơn lẻ.

Đạo Sĩ Bán Mệnh, Sầm Cầm và Bạch Tiểu Thiên, Chu Hi Dương và Mai Khác Nhĩ thuộc đoàn Phi Hồng là gia đình hai người.

Ba người khu Tây còn lại là gia đình ba người.

"Lát nữa chúng ta sẽ ở trong tứ hợp viện của ngõ nhỏ Nổi Trống, chỉ có phòng đôi và phòng cho gia đình ba người."

Thương Nhân Ma Quỷ nhắc nhở theo đúng quy trình: "Du khách đi một mình nếu có quen biết nhau, muốn ở cùng nhau có thể đến chỗ tôi đăng ký. Nếu không, tôi sẽ chia phòng ngẫu nhiên."

"Hai chúng tôi cùng nhau."

Vân Lương Hàn không kiên nhẫn giơ tay ra hiệu, bước chân hắn đi về phía Thương Nhân Ma Quỷ lại mơ hồ lộ ra vẻ nóng vội không chờ được —— hắn thật sự không muốn đứng chung với Vân Thiên Hà để đòi tiền giùm Bính 250!

"Được."

Thương Nhân Ma Quỷ sau đó nhìn về phía Thập Nguyệt Thập Nhật: "Cô Thập Nguyệt Thập Nhật, cô xem muốn ghép phòng với gia đình hai người nào..."

"Tôi chỉ ở cùng phụ nữ."

Thập Nguyệt Thập Nhật cắt ngang lời hắn, lạnh lùng đáp. Cô mặc trang phục gọn gàng, đội nón cói, tấm màn đen rủ xuống che khuất khuôn mặt, nhưng vẫn mơ hồ có thể thấy được vẻ đẹp lạnh lùng của cô.

"Đàn ông ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của tôi."

Nghe cô nói vậy, Chu Hi Dương và những người khác bất đắc dĩ cười trừ. Đạo Sĩ Bán Mệnh nhỏ giọng lẩm bẩm 'vỏ kiếm của cô là dù, sao có thể nói là rút kiếm', dù vậy cũng chẳng dám nói lớn.

Thập Nguyệt Thập Nhật ở khu Đông tuy rất thần bí và kín tiếng, nhưng cũng có không ít tiếng tăm. Tương truyền mỗi lần có cô trong đoàn du lịch thì đều sẽ có vài người đàn ông chết, nhưng chẳng rõ là thật hay giả.

"Vậy..."

Thương Nhân Ma Quỷ theo bản năng nhìn vào mắt tên thích khách đi theo sau Bính 250. Sau đó, người kia ra hiệu bằng ánh mắt về phía du khách khu Tây.

"Trong đội chỉ có hai nữ, tôi muốn hỏi ý kiến tiểu thư Rosalind."

"Tôi không có vấn đề."

Giọng nữ dịu dàng êm ái vang lên, phát âm rõ ràng như chim sơn ca hót, dù là nói tiếng Trung. Rosalind là người nhỏ nhắn nhất trong ba người khu Tây, làn da cô trắng như tuyết, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm. Mái tóc xoăn dài màu cà phê được buộc lên, giữa những sợi tóc là đôi tai sói màu khói mềm mại, càng làm nổi bật vẻ dịu dàng của cô ta.

"Mia——"

Một người tóc đen khu Tây vẫn luôn im lặng, có vẻ hơi lạnh lùng và quái gở, nhíu mày. Hắn cũng có đôi mắt màu hổ phách, nhưng dưới nền tóc đen, đôi mắt ấy lại toát lên vẻ sắc bén và lạnh nhạt.

Nhưng bị Rosalind vỗ nhẹ vào tay, người đàn ông liền im lặng.

Mia Rosalind, Olena Rosalind. Thực lực lần lượt của chị em người sói là đặc cấp 1 sao và đặc cấp 2 sao.

"Mia muốn đi thì đi."

Người đàn ông tóc đỏ mắt xanh lục cường tráng âm thầm cười nói, gã dễ dàng xé toạc lớp giấy dính trên người!

"Người sói chúng tôi không phải là thứ dễ chọc."

Augustus —người sói đặc cấp 3 sao có thực lực mạnh nhất, nên hiển nhiên gã thành thủ lĩnh khu Tây trong đoàn du lịch này.

"Vừa rồi, thứ khổng lồ ngoài cửa sổ xe... tôi đã thấy rồi."

Gã nói xong những lời này, sắc mặt vài người trong xe đột nhiên biến đổi, ngay cả Thương Nhân Ma Quỷ cũng nhíu mày.

Vệ Tuân thì quay đầu lại nhìn gã một cái.

Người sói Augustus! Vệ Tuân đã ghi nhớ.

Trước đó Vệ Tuân đã nghĩ, người giấy khổng lồ ngoài cửa sổ xe không nên chỉ có mình cậu nhìn thấy do tiến hành kỳ dẫn đầu.

Nếu là như vậy, người giấy khổng lồ chỉ nhắm vào cậu, vậy không tính là kỳ đánh giá dẫn đầu.

Dẫn đầu — xét cho cùng là khảo nghiệm cuối cùng về năng lực dẫn dắt đoàn du lịch của hướng dẫn viên. Liệu cậu có thể dẫn dắt đoàn phát huy sức mạnh phi thường, chiến thắng những con quái vật vượt quá thực lực cá nhân của du khách hay không.

Vậy nên nếu Vệ Tuân cuối cùng chọn đồ cúng giấy làm khuynh hướng nhiệm vụ dẫn đầu, thì hẳn là cậu dẫn dắt các du khách cùng nhau hoàn thành thử thách của người giấy khổng lồ.

Vậy nên việc các du khách không nhìn thấy người giấy khổng lồ có hai khả năng.

Thứ nhất là, do Vệ Tuân vẫn chưa hoàn toàn xác định khuynh hướng nhiệm vụ, nên kỳ đánh giá dẫn đầu chưa chính thức bắt đầu.

Thứ hai là, có một số du khách thực lực tương đối yếu, nên không thể nhìn thấy.

Giống như mấy người Đạo Sĩ Bán Mệnh.

Chỉ có du khách có thực lực đủ mạnh mới có thể cảm nhận được người giấy khổng lồ kia.

Là một con quái vật không thể diễn tả, đương nhiên không phải ai cũng có thể cảm nhận được.

Thực lực càng mạnh, càng dễ bị ô nhiễm tinh thần. Kẻ yếu thì ngược lại, vì căn bản không nhìn thấy, nên sẽ không bị xâm nhập tinh thần.

Nếu người sói Augustus thực sự thấy được người giấy khổng lồ bên ngoài cửa sổ, hoặc là hắn đã che giấu thực lực, hoặc là hắn có danh hiệu đặc biệt.

"Cảm ơn."

Bạch Tiểu Thiên gật đầu với Vệ Tuân, vừa rồi cậu đã ra tay xé những lớp giấy dính chặt trên người gã.

"Giúp đỡ du khách là trách nhiệm của hướng dẫn viên."

Vệ Tuân gật đầu. Trong lúc hỗn loạn vừa rồi, tất cả du khách đều lần lượt thò đầu ra ngoài cửa sổ để xé lớp giấy dính bên ngoài xe. Trên người họ, ít nhiều đều dính những vụn giấy khô cứng, trông họ như thể từng là người giấy.

Những thứ này bám chặt như sơn, dính trên quần áo thì còn đỡ, đáng sợ nhất là dính trên da. Nó gần như hòa vào làm một với da, khi xé xuống thì máu chảy ròng ròng.

Các du khách trên xe đều là người có kinh nghiệm, mỗi người đều có cách làm riêng, rất thành thạo, nên không cần hướng dẫn viên phải bận tâm.

Thực ra, Bạch Tiểu Thiên xử lý chậm hơn một chút, trên người gã dính quá nhiều vụn giấy, một số còn bám chặt trên da. Những vụn giấy này bám đặc biệt chặt, dù có Đạo Sĩ Bán Mệnh giúp cũng gặp chút khó khăn.

Sau khi Vệ Tuân ra tay, cờ chỉ dẫn lướt qua, khiến những lớp giấy kia bung ra, dễ làm sạch hơn nhiều. Khi Vệ Tuân chạm vào 'Bạch Tiểu Thiên', cậu có thể cảm nhận rõ ô nhiễm tinh thần từ những vụn giấy, như ký sinh trùng đang cố gắng chui vào cơ thể — đây cũng là lý do khiến những vụn giấy bám chặt đến vậy.

Nhưng sau khi Vệ Tuân tiếp xúc với Bạch Tiểu Thiên, việc dọn sạch những ô nhiễm tinh thần này dễ như trở bàn tay. Không chỉ nhờ vào Vệ Tuân, mà còn nhờ vào sự phối hợp gần như hoàn hảo giữa 'Bạch Tiểu Thiên' và cậu — đây là một cảm giác vô cùng vi diệu, khác biệt so với khi tiến vào ảo cảnh tâm trí của An Tuyết Phong.

Không quá thân mật, nhưng lại hài hòa như nước với sữa. Vệ Tuân chỉ đóng vai trò dẫn đường và trấn an, còn Bạch Tiểu Thiên tự mình nghiền nát những ô nhiễm tinh thần kia.

Đây là liên kết giữa cậu và đội Quy Đồ sao?

"Haizz Tiểu Thiên, thực lực của cậu vẫn còn kém một chút. Cũng không biết cậu lấy đâu ra gan chui vào cái hành trình này."

Đạo Sĩ Bán Mệnh bên cạnh lải nhải, giọng điệu có phần lo lắng. Thực lực đặc cấp 1 sao trong đoàn du lịch này xem như yếu nhất, Bạch Tiểu Thiên quả thực không an toàn.

"Nếu anh Hướng Dương của cậu ở đây thì tốt rồi, chậc, khụ khụ, hướng dẫn viên Thuý à."

Đạo Sĩ Bán Mệnh thấy người sang bắt quàng làm họ với Vệ Tuân. Đối với hướng dẫn viên, việc xưng hô bằng danh hiệu tương xứng là biểu hiện thân cận, và hướng dẫn viên nghe xong cũng vui vẻ.

Trước đây, gọi hướng dẫn viên Bính có vẻ quá khách sáo và xa lạ, còn gọi riêng 250 thì lại quá ngu ngốc (250 là ngu ngốc). Khi Vệ Tuân và Thương Nhân Ma Quỷ nói chuyện, Đạo Sĩ Bán Mệnh nghe được, biết Bính 250 còn có danh hiệu nổi tiếng là 'Tiểu Thúy'.

Nhưng chữ 'tiểu' này, đàn ông chắc chắn không thích,  nghe như đang gọi đàn em. Thương Nhân Ma Quỷ không để ý, nhưng Đạo Sĩ Bán Mệnh muốn duy trì quan hệ tốt với Vệ Tuân, nên rất chú trọng chuyện này.

Hắn lập tức đổi giọng, cười nói với Vệ Tuân: "Hướng dẫn viên Thuý, khụ khụ khụ, hai người giấy kia của cậu nếu muốn bán thì cân nhắc tôi nhé."

"Đoàn phó, không cần..."

"Câm miệng."

Đạo Sĩ Bán Mệnh chặn miệng Bạch Tiểu Thiên lại, cười nói với Vệ Tuân: "Không bán toàn bộ thì bán bộ phận cũng được, tôi ra giá đảm bảo cậu hài lòng."

Bạch Tiểu Thiên là người điều khiển người giấy, nếu có thể dùng giấy đặc cấp 5 sao để dung hợp vào người giấy của mình, cũng có thể tăng cường thực lực.

"Được, tôi sẽ ưu tiên cân nhắc các anh."

Vệ Tuân đoán được Đạo Sĩ Bán Mệnh mua giấy là vì ai, cậu nhìn tròng trắng mắt Tiểu Thiên, cười nói: "Thực ra tôi không thiếu điểm."

"Muốn mua giấy... có thể dùng một vài tin tức mà tôi cảm thấy hứng thú để trao đổi."

Bỗng nhiên, xe khách dừng lại.

"Đến ngõ nhỏ Nổi Trống rồi."

Trong tiếng kêu răng rắc chói tai, cửa trước và cửa sau xe đồng loạt mở ra, luồng hơi ẩm lạnh giá từ bên ngoài ập vào, lẫn trong đó là hơi thở âm u.

【Hành trình lần này là hành trình nguy hiểm cực độ, xin các du khách theo sát hướng dẫn viên, đúng giờ đúng khắc hoàn thành các nhiệm vụ tại các điểm tham quan!】

Câu nhắc nhở này lại một lần nữa vang lên, đặc biệt ở cụm "đúng giờ đúng khắc",như được nhấn mạnh.

Sắc mặt mỗi du khách đều khác nhau, nhưng tất cả đều ghi nhớ trong lòng.

"Đi thôi."

Thương Nhân Ma Quỷ hít sâu một hơi, cầm cờ chỉ dẫn dẫn đầu xuống xe, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn là hướng dẫn chính, nên cần liên hệ và trao đổi với điểm dừng chân để nhận thẻ phòng.

Còn Vệ Tuân là hướng dẫn phụ, dẫn dắt các du khách chờ bên ngoài, đồng thời thuyết minh một chút về phong tục tập quán địa phương là được.

"Các bạn du khách có thể chờ trên xe trước, bên ngoài đang mưa."

Vệ Tuân nhìn theo bóng dáng Thương Nhân Ma Quỷ khuất dần vào ngõ nhỏ, sau đó thu ánh mắt lại. Cơn mưa cuối tháng Chín ở đây không lớn, nhưng lại kéo dài và dai dẳng. Mưa thu rơi lả tả, nếu không mang ô thì chỉ trong chốc lát, cả người sẽ bị ướt sũng.

Nhưng các du khách không ở lại trên xe, mà tất cả đều xuống xe, quan sát kỹ càng môi trường xung quanh. Cơn mưa vụn giấy trước đó đã tan biến, trả lại không gian thực tại. Nhưng ngoài họ ra, ngõ nhỏ xung quanh vắng vẻ, không có bóng người qua lại, cũng không có tiếng xe cộ. Tất cả chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách.

So với vùng hoang dã núi tuyết, địa điểm du lịch này lại nằm trong thành phố phồn hoa, khung cảnh có thể dễ dàng thấy trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, chính sự quen thuộc ấy lại càng làm gia tăng áp lực trong lòng mỗi người. Nó khiến ai nấy không khỏi liên tưởng đến những truyền thuyết kinh dị cổ xưa và những câu chuyện ma đô thị đáng sợ.

"Tương truyền vào thời Minh, Chu Đệ muốn xây dựng một thành ở khu vực này. Nhưng nơi đây là Khổ Hải U Châu*, có thể gặp phải ác long dưới sông cuộn biển gầm. Thành trì bình thường không thể trấn áp ác long, vì vậy không thể xây dựng kinh thành ở đây."

*vùng đất đầy hiểm họa, tăm tối.

"Vì thế Lưu Bá Ôn và Diêu Quảng Hiếu bày mưu tính kế, hợp lực thiết kế ra 'thành Na Tra tám tay'. Dù là truyền thuyết, nhưng cấu trúc thành Bắc Kinh cổ khi ấy phù hợp với hình dáng cơ thể Na Tra tám tay."

Vệ Tuân nói: "Cổng thành chính là đầu Na Tra, hai giếng nước ở cổng thành là đôi mắt của Na Tra, miếu Ngũ Tạng chúng ta vừa đi qua là tâm ngũ tạng của Na Tra tám tay, đi về phía trước mười con phố chính là thực quản của Na Tra——Đương nhiên, qua nhiều thế hệ thay đổi, những nơi này đã không còn dấu vết."

Qua nhiều thế hệ thay đổi, những nơi này đã không còn dấu vết, vậy những nơi họ vừa đi qua, những thứ họ nhìn thấy là gì?

Bầu trời mù mịt phủ lên những kiến trúc một lớp màu tối, trong tiếng mưa rơi tí tách dường như trở về kinh thành cổ xưa. Ngay cả giọng của Vệ Tuân cũng trở nên kỳ lạ, giọng méo mó tựa như tiếng rè rè trong radio cũ.

"Hai con đường lớn nam bắc hai bên miếu Ngũ Tạng, hợp lại là cột sống của Na Tra, những con đường, ngõ nhỏ tỏa ra như cành cây, nhánh lá chính là xương sườn của Na Tra."

Vệ Tuân nói đùa, nhưng lời nói ra lại khiến người sởn tóc gáy: "Hiện tại chúng ta đang ở nửa thân bên phải của Na Tra. Nơi tối nay chúng ta ở lại, vừa khéo là một chiếc xương sườn của Na Tra."

Ngõ nhỏ Nổi Trống, ngõ Xương Sườn. Gió lạnh thổi qua khiến bóng cây lay động, những kiến trúc trước mặt dường như sống dậy, như đang âm thầm nhìn chằm chằm vào những người vừa đến.

"Đã nhận thẻ phòng."

Mười lăm phút sau, khi Vệ Tuân đang giới thiệu cho các du khách món thịt dê xiên nướng và bánh vừng nổi tiếng ở thành phố này, Thương Nhân Ma Quỷ cuối cùng cũng từ ngõ nhỏ Nổi Trống bước ra. Hắn giữ vẻ mặt trấn tĩnh, giơ cao cờ chỉ dẫn đưa các du khách vào ngõ. Nhưng Vệ Tuân nhạy bén phát hiện vạt áo choàng của Thương Nhân Ma Quỷ có thêm vài vết rách bất thường.

Như là bị thứ gì đó cắn phải.

Đoạn đầu ngõ nhỏ Nổi Trống khi mới bước vào thì rất rộng, nhưng càng đi sâu càng hẹp, thực sự giống như xương sườn. Thương Nhân Ma Quỷ đi trước dẫn đường, Vệ Tuân theo sau cùng, trong lòng khẽ dao động. Cậu theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa vặn bắt gặp một bóng dáng thấp bé vụt qua ở đầu ngõ.

Giống như một đứa trẻ chạy vụt qua.

Nhưng ở cái nơi này, sao có thể có đứa trẻ bình thường được?

"Tứ hợp viện này tọa lạc trong ngõ nhỏ Nổi Trống yên tĩnh, đã có hơn 500 năm lịch sử."

Cuối cùng cũng đến nơi, Thương Nhân Ma Quỷ đẩy cổng ra, dẫn đầu đi vào.

"Đây là cửa Như Ý."

Đạo Sĩ Bán Mệnh và Bạch Tiểu Thiên đi ở cuối hàng, sóng bước bên cạnh Vệ Tuân. Suốt dọc đường, Đạo Sĩ Bán Mệnh cẩn thận quan sát môi trường xung quanh, không bỏ sót dù là cái cây hay cọng cỏ, thỉnh thoảng còn giơ máy chụp ảnh ghi lại, nên tốc độ chậm hơn đôi chút.

"Trên cửa Như Ý không có Như Ý à."

Ven đường tứ hợp viện có nhiều kiểu dáng cửa khác nhau, mà cửa trước mặt là cửa Như Ý. Thế nhưng trên đó không khắc hai chữ "Như Ý" hay vẽ hình Như Ý, mà chỉ có một khung hình chữ nhật mờ mờ ảo ảo.

Điều này khiến vẻ mặt Đạo Sĩ Bán Mệnh rất nghiêm trọng.

Mãi đến khi nhìn thấy hai vế câu đối khắc trên cửa, Đạo Sĩ Bán Mệnh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tứ hợp viện cổ thường chú trọng khắc câu đối hai bên trên cửa ven đường, phần lớn là những vế đối như 'Trung hậu gia truyền cửu, thi thư thế trạch trường'.*

*Trung hậu gia truyền cửu: Đức tính trung thực, nhân hậu của gia đình được truyền lại từ lâu. Thi thư thế trạch trường: Nền nếp học vấn, văn chương mang lại ân đức cho đời sau thật lâu dài.

Nhưng trên ván cửa trước mắt, hai vế câu đối lại khác biệt.

Cô gái người sói Mia khu Tây đi khá chậm. Chiếc máy ảnh trong tay cô trông cao cấp hơn nhiều so với máy ảnh của Đạo Sĩ Bán Mệnh, cô chụp ảnh liên tục và rất tỉ mỉ. Rõ ràng trong đội của họ, cô cũng đảm nhận công việc thu thập thông tin. Nhưng khi nhìn thấy hai vế câu đối, sắc mặt Mia khẽ biến, lập tức buông máy ảnh xuống, không chụp nữa.

"Này Mia, cô đi chậm quá đấy."

Đúng lúc này, người sói tóc đỏ Augustus xoay người quay lại đứng cạnh cửa. Mia đi quá chậm, lại là người yếu nhất trong đội, nhưng cô thông minh và hiểu biết nhiều về văn hóa Trung Quốc. Vừa không thấy bóng dáng cô đâu, gã lập tức quay lại tìm.

Chú ý thấy ánh mắt của Mia, Augustus nhìn vào ván cửa, gã có chút kinh ngạc.

"Cửa này còn khắc chữ sao? 'Vừa thấy phát tài', 'Thiên hạ thái bình'?"

Thấy Đạo Sĩ Bán Mệnh xụ mặt đứng bên cạnh, Augustus nhớ lại trước đó hắn từng nói 'tên ngốc to con không hiểu văn hóa Trung Quốc', Augustus cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói:

"'Phát tài', 'thái bình', tôi biết trong tiếng Trung mang hàm ý rất tốt đúng không?"

"Xem ra không cần quá lo rồi."

"Phụt."

Đạo Sĩ Bán Mệnh nhịn không được cười một tiếng: "Đúng vậy, đúng, không sai, là ý nghĩa rất tốt."

Đạo Sĩ Bán Mệnh vui vẻ hớn hở nói: "Tốt đến mức thất gia bát gia đến canh gác cho chúng ta đấy."

Hắn nói xong liền rung đùi đắc ý, rồi dẫn Bạch Tiểu Thiên đi vào cửa lớn.

"Xì! Thằng lùn."

Augustus nắm chặt tay lại, trên mặt gã có chút không phục và bực bội: "Gì mà thất gia bát gia, chẳng lẽ tôi nói sai rồi?"

"Augustus."

Mia bất đắc dĩ thở dài: "Vừa thấy phát tài và thiên hạ thái bình, là chữ trên mũ của Hắc Bạch Vô Thường."

"Hắc Bạch Vô Thường... anh có thể xem như là Tử Thần của Trung Quốc."

"Có Tử Thần uy hiếp, chúng ta ở trong này thì an toàn, nhưng đồng thời, chúng ta cũng tương đương với việc bị Tử Thần đánh dấu 'linh hồn'."

"Khi chúng ta muốn rời đi, chắc chắn sẽ gặp rắc rối."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip