Chương 161: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (6)


Cánh cổng mặt trăng

"Chiều nay là thời gian tự do, mọi người có thể thoải mái tham quan ngõ nhỏ Nổi Trống và cảnh quan xung quanh."

Trong tứ hợp viện, Thương Nhân Ma Quỷ nói ngắn gọn: "Hiện tại không phải là mùa du lịch cao điểm, tứ hợp viện chỉ có đoàn du lịch của chúng ta. Như mọi người thấy, tứ hợp viện chia làm hai phần, có dãy phòng ở tiền viện, phòng chính ở hậu viện, cùng với phòng phía đông và tây. Mọi người đều có thể tự chọn chỗ ở."

"Nhưng cần chú ý một điều."

"Trước 8 giờ tối nay, mọi người phải trở lại tứ hợp viện. Sẽ có thông báo quan trọng liên quan đến lịch trình."

Nói xong, Thương Nhân Ma Quỷ liếc mắt ra hiệu với Vệ Tuân rồi không nói thêm gì nữa. Theo lý thuyết, việc chia phòng như thế này lẽ ra phải do hắn chủ động phân phối. Bởi vì tứ hợp viện không giống với nơi dừng chân "Nghĩa trang Tiểu Long" ở Tương Tây mà có thể tùy ý chia phòng, còn nơi này có những thứ cần chú ý.

Theo lẽ thường, đáng lẽ du khách phải lấy lòng hướng dẫn viên để được chia cho phòng tốt hơn, nơi có nước sôi để dùng. Nhưng Thương Nhân Ma Quỷ hiểu rõ trong lòng, khi ở cùng những du khách cấp cao như vậy, dù vừa rồi trên xe hắn đã ra oai, nhưng đôi lúc cần phải nhường nhịn vài phần, không thể chuyện gì cũng làm căng, mới có thể qua lại suôn sẻ.

Vì thế hắn dứt khoát bỏ qua việc chia phòng, muốn cùng Vệ Tuân ra phía sau nói chuyện.

Khi Vệ Tuân bước đến gần Thương Nhân Ma Quỷ, cậu quay đầu lại, ánh mắt đầy hứng thú quan sát các du khách đang bắt đầu ồn ào tranh luận.

Hoặc cũng có thể là vì giọng của Augustus quá lớn, nghe như đang cãi nhau.

"Bọn tôi muốn ở tiền viện."

Người sói tóc đỏ Augustus là người đầu tiên lớn tiếng nói, ánh mắt hung hăng quét qua mọi người như đe dọa.

"Mia, cô cũng đến tiền viện. Chúng ta là người sói, phải ở cùng nhau! Còn người phụ nữ kia, nếu cô muốn ở cùng Mia thì cũng qua đây luôn!"

Lời hắn nói khiến nhóm Chu Hi Dương không khỏi nhíu mày.

Dãy phòng ở tiền viện là dãy phòng phía nam duy nhất của toàn bộ tứ hợp viện, gần nhà vệ sinh, cửa sổ quay về hướng bắc nên ánh sáng không tốt, trước đây thường là chỗ ở của người hầu.

Còn nhà chính ở hậu viện là nơi ở của chủ nhà, phòng phía đông là nơi ở của con trai trưởng và con dâu trưởng, phòng phía tây là nơi ở của con thứ và con dâu thứ, mỗi khu vực đều có quy tắc riêng. Dù hiện tại họ đang ở "khách sạn tứ hợp viện", những quy tắc đó đã không còn quá quan trọng. Tuy vậy, trong hành trình này vẫn phải cẩn trọng mọi chuyện, bởi ở các điểm tham quan tiếp theo rất có khả năng sẽ xuất hiện những tình huống liên quan đến thân phận địa phương.

Augustus và đồng bọn muốn ở dãy phòng tiền viện như "người hầu", nhóm Chu Hi Dương không có ý kiến. Nhưng Mia và Thập Nguyệt Thập Nhật ở chung một phòng, nếu theo cách nói của Augustus, thì Thập Nguyệt Thập Nhật cũng sẽ ở tiền viện.

"Thập Nhật, cô thấy thế nào?" Chu Hi Dương hỏi.

"Ở tiền viện cũng được."

Thập Nguyệt Thập Nhật lạnh nhạt đáp: "Tôi sẽ canh chừng cổng chính, đề phòng con chó sói kia nổi điên cắn loạn người ngoài."

Lông mày Chu Hi Dương giãn ra đôi chút, nếu Thập Nguyệt Thập Nhật đồng ý thì càng tốt. Quả như cô nói, tiền viện gần cổng nhất, đúng là thuận tiện để canh gác. Nghĩ vậy, anh ta không khỏi thấy buồn cười.

Thập Nguyệt Thập Nhật ở cùng ba người sói ở tiền viện, nhìn thế nào cũng giống như đang nuôi ba con "chó dữ". Augustus gọi cô là "người phụ nữ kia", cứ như cô không có tên. Vậy thì việc Thập Nguyệt Thập Nhật trả lời mỉa mai, gọi gã ta là "con chó sói kia", quả thật hợp tình hợp lý.

"Chó sói? Cô thấy chó sói bên ngoài?"

Augustus cau mày, không kịp phản ứng. Nếu ngoài tứ hợp viện thật sự có chó sói... thì việc họ có nên ở tiền viện hay không cần phải cân nhắc lại. Dù sao, ngay cả hắn cũng không cảm nhận được sự tồn tại của chó sói.

"Xin lỗi, Augustus không giỏi ăn nói, dễ làm người khác giận. Nhưng thực ra anh ấy không có ác ý."

Mia thở dài, xin lỗi Thập Nguyệt Thập Nhật rồi mỉm cười, giọng dịu dàng nói với cô:

"Cổng kia, bọn tôi ngửi thấy mùi rất kỳ lạ, không phải mùi xương tốt. Khứu giác của người sói bọn tôi rất nhạy bén, nên nếu mỗi ngày phải đi qua đó, sẽ rất khó chịu."

"Cho nên Augustus mới muốn bọn tôi ở tiền viện, các cô ở hậu viện cũng phải cẩn thận."

Mia nhắc đến cánh cổng, chính là cổng mặt trăng phân chia tiền viện và hậu viện của tứ hợp viện. Lúc này, Thương Nhân Ma Quỷ và Vệ Tuân đang đứng trước cổng mặt trăng.

Tứ hợp viện cổ kính, bức tường trắng đã chuyển sang màu xám nhạt, trên mái ngói màu xanh lục sẫm là những dây leo không rõ tên. Trong những hạt mưa lạnh tí tách, tường và mái ngói lộ ra màu nâu vàng thiếu sức sống.

Giữa các bức tường là một cổng tò vò* gần như hình tròn, đủ rộng để hai người có thể đi qua cùng lúc.

(Ảnh minh họa)

"Anh nói nó cắn anh?"

Vệ Tuân sờ cổng tò vò bên cạnh. Khung cửa hình tròn ánh trăng này, có vật liệu như ngọc 'viền' quanh, nhưng không phải ngọc.

Úc Hòa Tuệ nhăn mũi, thấp giọng nói: "Là xương cốt."

Giống như hai chiếc xương sườn dị dạng uốn lượn, hai chiếc bên trái bên phải liên kết trên dưới, hợp thành cánh cửa hình tròn này.

"Không tệ, rất đặc biệt."

Vệ Tuân vui vẻ nói: "Tôi thích ở những căn phòng đặc biệt như thế này."

Trước đây ở Nghĩa trang Tiểu Long cậu đã ở phòng có cảnh quan xác chết 360 độ. Lần này, nơi ở cũng không phải tứ hợp viện tầm thường.

"Áo choàng của anh là bị cắn rách ở đây?"

Vệ Tuân nhìn xuống mặt đất giữa cổng mặt trăng, vẫn còn thấy vài mảnh vải xanh đậm bị cắn nát.

"Không hẳn là cắn, mà là kẹp lại."

Thương Nhân Ma Quỷ nghiêm trọng nói, hắn dùng cán cờ chỉ dẫn làm gậy, nhặt hết những mảnh vải áo choàng kia về.

Hắn kiêng kỵ nhìn vào giữa cổng mặt trăng: "Căn nhà này còn sống."

Hắn đi vào nhà chính lấy thẻ phòng, khi đi ra, cánh cổng tròn đột nhiên bật ra hai miếng ván cửa với lực rất mạnh. Vạt áo choàng của hắn bị kẹp lại, dễ dàng xé toạc một lỗ.

Thương Nhân Ma Quỷ cảm thấy lạnh sống lưng, chiếc áo choàng này vốn được mệnh danh là vĩnh viễn không hư hao của nhà trọ! Nếu hắn chậm một bước nữa, e rằng cả người sẽ bị nhốt lại trong hậu viện, hoặc bị cổng mặt trăng nghiền nát. Thương Nhân Ma Quỷ lo lắng cổng sẽ đột ngột đóng lại, nên lúc ấy hắn không kịp xử lý mảnh vải áo choàng, mà đi thẳng ra ngoài.

Hiện tại, cánh cổng mặt trăng này lại giống hệt như khi mới bước vào. Trước mặt Vệ Tuân và con rối của cậu, Thương Nhân Ma Quỷ không giấu giếm chuyện này, cố ý nhắc đến sự bất thường của cánh cổng.

Bởi vì hướng dẫn viên sẽ ở trong phòng phụ ở hậu viện, mỗi ngày sẽ phải đi qua cánh cổng mặt trăng này rất nhiều lần. Vệ Tuân sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra khác thường.

Hơn nữa, Thương Nhân Ma Quỷ cũng lo lắng cánh cổng này không biết khi nào sẽ lại khép lại, vây khốn chính mình. Có qua có lại, hắn hy vọng Vệ Tuân sẽ nhận ra chút manh mối từ sự khác lạ này.

Dù đã học tiếng Trung và miễn cưỡng nhồi nhét một ít kiến thức về phong tục mai táng của Trung Quốc, nhưng lịch sử quốc gia này thực sự quá dài, các phong tục và điều kiêng kỵ lớn nhỏ nhiều vô kể, Thương Nhân Ma Quỷ cũng không thể biết hết.

"Anh chỉ đi lấy thẻ phòng thôi, theo lý thuyết không nên bị nhắm vào."

Vệ Tuân nói, vai trò của hướng dẫn chính và phụ trong hành trình khác nhau. Hướng dẫn chính chủ yếu liên quan đến việc giao tiếp với du khách, lựa chọn lộ trình, phân chia nơi ở, giới thiệu điểm tham quan, v.v. Còn hướng dẫn phụ thì chủ yếu là dẫn đường, nhận và phát vé vào cửa, giao tiếp với NPC, v.v.

Đương nhiên, những công việc này cũng có thể thương lượng, vì mối quan hệ giữa cậu và Thương Nhân Ma Quỷ hiện tại khá tốt. Chỉ là trước mắt vẫn chưa phải lúc cần thiết.

Tứ hợp viện này không có người ngoài, việc Thương Nhân Ma Quỷ đi lấy thẻ phòng đáng lẽ phải rất an toàn, giống như lần trước Vệ Tuân vào Nghĩa trang Tiểu Long lấy thẻ phòng. Hơn nữa, người vào trước có thể quan sát địa hình trước, chiếm được tiên cơ. Dù thế nào thì đây cũng là chuyện tốt.

Trừ cánh cổng mặt trăng này.

"Nó không nhắm vào anh, vậy thì là phản ứng tự nhiên."

Sau khi quan sát kỹ, Vệ Tuân nhanh chóng mất hứng thú với cánh cổng mặt trăng, liền bước nhanh về phía hậu viện. Thương Nhân Ma Quỷ hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi.

Hắn hiểu ý Vệ Tuân!

Vừa rồi Thương Nhân Ma Quỷ chỉ nghĩ có lẽ đây là một phong tục truyền thống nào đó của Trung Quốc, và hắn đã vô tình phạm phải điều kiêng kỵ. Nhưng nếu tạm gác yếu tố phong tục sang một bên, coi nơi bọn họ đang ở như một thành phố nằm "trong cơ thể", thì lại có cách hiểu khác.

Thành Na Tra tám tay, ngõ nhỏ Nổi Trống — nếu dựa theo logic "trong cơ thể", nơi này hẳn sẽ phát sinh các loại phản ứng sinh lý. Cánh cổng mặt trăng cũng vậy, giống như miệng lúc há ra, lúc ngậm lại.

Thương Nhân Ma Quỷ cau mày, cùng Vệ Tuân bước vào hậu viện. Hắn nhận ra sự chú ý của mình đang dần lệch hướng — đây chính là điểm yếu khi đi hành trình ở xứ lạ quê người.

Khi ở nước ngoài, người ta thường đặc biệt chú trọng đến phong tục truyền thống địa phương, nhất là với những quốc gia có bề dày lịch sử như Trung Quốc. Trong mắt các du khách đến từ khu Tây, nơi này luôn mang một vẻ kỳ bí và khó lường.

Giống như kiến trúc tứ hợp viện đậm nét dân tộc này, hay như lần chạm trán với người giấy trên xe khách lúc trước — tất cả đều khiến Thương Nhân Ma Quỷ dồn hết sự chú ý vào khía cạnh kiêng kỵ trong phong tục tập quán. Dù hắn đã học tiếng Trung, nhưng dù sao cũng không phải tiếng mẹ đẻ của hắn.

Với những địa danh đơn giản, rõ ràng như miếu Ngũ Tạng thì không sao, nhưng khi nhắc đến các tên gọi như ngõ nhỏ Nổi Trống hay cửa Thực Quản, Thương Nhân Ma Quỷ khó có thể lập tức liên tưởng đến các âm tương tự là "xương sườn" và "thực quản". Một khi xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của hắn vẫn là nghĩ theo hướng phong tục.

Quả nhiên, vẫn có phần hạn chế.

Thương Nhân Ma Quỷ tự mình suy nghĩ lại nhưng hắn không vội. Đúng như lời hắn từng nói, hắn là cao thủ về linh hồn. Và trong hành trình lần này, hắn vừa bắt được linh hồn của một người giấy Kim Đồng.

Thậm chí, ngay cả linh hồn của người giấy khổng lồ kia... hắn cũng đã chạm được một chút.

Còn cách học nào nhanh hơn việc học trực tiếp từ linh hồn chứ? Vừa rồi Thương Nhân Ma Quỷ chỉ là chưa có thời gian, nếu cho hắn vài tiếng để phân tích linh hồn, hắn hoàn toàn có thể nắm bắt được thông tin của hành trình lần này.

Buổi chiều du khách được tự do hoạt động, đúng là cơ hội tốt.

"Giấy Ngàn Lớp nổi giận rồi, nói muốn giết tôi."

Hai người mỗi người một ý nghĩ, thất thần trò chuyện.

Đột nhiên, Vệ Tuân như vô tình thuận miệng nói: "Thương Nhân Ma Quỷ, anh có phải đã trộm linh hồn của nó không?"

Vệ Tuân đang lừa hắn, muốn thăm dò xem thứ hắn nhận được cũng là 'thưởng thức' từ Giấy Ngàn Lớp không!

Thực ra, Vệ Tuân không tin Thương Nhân Ma Quỷ thực sự có thể trộm được linh hồn của Giấy Ngàn Lớp. Nhưng cậu đã nhìn thấy cây cờ chỉ dẫn của hắn bị ô nhiễm, biến thành màu xám tro.

Cờ chỉ dẫn không dễ dàng bị ô nhiễm như vậy, vì nó đại diện trực tiếp cho nhà trọ, thậm chí còn có cấp bậc cao hơn cả áo choàng của hướng dẫn viên. Vì vậy, chắc chắn Thương Nhân Ma Quỷ đã âm thầm động tay động chân vào cây cờ chỉ dẫn.

Là đánh cắp một chút ô nhiễm tinh thần của nó, hay lấy đi một ít bột giấy của nó? Vệ Tuân cố tình nói to, như thể đang mặc cả.

Trộm bột giấy, làm tổn thương người giấy, đánh cắp một tia linh hồn của Giấy Ngàn Lớp — cậu cố ý dùng khả năng khó thực hiện nhất để thử phản ứng của Thương Nhân Ma Quỷ!

Sao Tiểu Thúy biết mình trộm một tia linh hồn của Giấy Ngàn Lớp?! Thương Nhân Ma Quỷ trong lòng kinh hãi, nhưng mặt không đổi sắc, đại não nhanh chóng suy nghĩ.

Tiểu Thúy đang dò xét! Thương Nhân Ma Quỷ rất nhanh nhận ra điều này, sau khi người giấy khổng lồ rút lui, cô đã nói "ít nhiều có anh, làm tổn thương đến linh hồn người giấy" — vậy hẳn là cô đã biết hắn đã làm tổn thương linh hồn của Giấy Ngàn Lớp!

Nhưng Tiểu Thúy không biết, không chỉ là làm tổn thương, mà chính xác là hắn đã trộm được một tia linh hồn.

Nhưng Tiểu Thúy rất thông minh, cô ta trực tiếp dùng chiêu cao hơn để dò xét.

Tôi còn không hiểu suy nghĩ của cô sao.

"Sao có thể? Cô đánh giá tôi cao quá rồi!"

Thương Nhân Ma Quỷ kiên quyết phản bác, nhưng thực tế khóe miệng dưới mũ choàng lại hơi nhếch lên, đang mỉm cười. Hắn thích thú với cuộc đấu khẩu với Tiểu Thúy:

"Ngọn lửa của cô mới có thể làm tổn thương Giấy Ngàn Lớp nhiều hơn đấy."

"Giấy Ngàn Lớp rốt cuộc vì gì mà nổi giận, anh và tôi đều rõ trong lòng."

Không thích hợp! Vệ Tuân trong lòng kinh ngạc, câu trả lời của Thương Nhân Ma Quỷ không thích hợp.

Hắn thật sự trộm đã được một tia linh hồn của Giấy Ngàn Lớp đấy à?!

"Cô nói rất đúng, tôi đã làm tổn thương linh hồn của nó."

Thương Nhân Ma Quỷ trầm giọng, tỏ ra yếu thế như không thể chối cãi, nhưng hắn không muốn để lại ấn tượng gà què trước mặt Tiểu Thúy.

Nhưng lời hắn còn chưa dứt đã bị Vệ Tuân chắc chắn cắt ngang: "Anh đã trộm được linh hồn của nó!"

Khá lắm, thật sự đã bị mình dò ra! Thương Nhân Ma Quỷ quả nhiên không thể xem thường, đúng là một cao thủ về linh hồn.

Vệ Tuân lập tức cảm thấy hứng thú dâng cao. Giấy Ngàn Lớp rốt cuộc là thứ gì? Nếu có thể nghiên cứu trước linh hồn của nó, rất có khả năng sẽ thu được lợi ích lớn!

"Gặp mặt chia đôi."

Vệ Tuân hạ giọng, uy hiếp trắng trợn: "Anh bắt được linh hồn, chắc chắn muốn luyện hóa gì đó. Anh định đợi buổi chiều các đu khách tự do hoạt động rồi ra tay?"

"Anh cho tôi một phần, buổi chiều tôi sẽ giúp anh hộ pháp."

"Chúng ta ở chung một chỗ, bất kỳ động tác nhỏ nào của anh cũng không thể qua mắt tôi. Nếu tôi cố ý quấy rối anh thì... hừ."

Ở chung một chỗ...

Thương Nhân Ma Quỷ chợt lóe lên một ý nghĩ trong lòng. Đúng vậy, hắn và Tiểu Thúy sẽ ở cùng một phòng. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng giờ có hơi muốn đổi ý...

Một quý ông không nên ở cùng một phụ nữ chưa kết hôn, mặc dù 'phụ nữ' này hiện tại dùng giọng nam, thân hình dưới áo choàng thon gầy nhưng lại giống như đàn ông.

"Cho cô là không thể nào, một tia linh hồn quá ít."

Tiểu Thúy thông minh như vậy, giấu giếm là vô nghĩa. Thương Nhân Ma Quỷ trực tiếp đưa ra đề nghị của mình.

"Nhưng khi tôi phân tích linh hồn, cô có thể đứng bên cạnh quan sát. Dĩ nhiên, đổi lại, cô không chỉ phải giúp tôi hộ pháp, hơn nữa——"

Thương Nhân Ma Quỷ nhìn Tiểu Thúy và 'con rối' của cô với vẻ sâu xa.

"Quả cầu Cáo Tiên của cô, tôi muốn xem lại một lần nữa."

Rốt cuộc ai là chủ, ai là con rối? Hắn rất nhanh sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip