Chương 163: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (8)


Tiểu Thúy không hề giấu giếm

【Sự kiện hành trình phim trường Hoành Điếm là hành trình thử nghiệm nguy hiểm cực độ cấp một xảy ra ở Hoành Điếm ba năm trước.】

【Đúng, tôi nhớ rõ lúc ấy đội trưởng là người của đoàn U Đô số 4, hướng dẫn viên cũng là người do đoàn của họ bồi dưỡng, là hướng dẫn viên hạng Ất có thứ hạng tương đối cao.】

【Nhiệm vụ điểm tham quan của hành trình ấy vốn dĩ không liên quan gì đến bà nội dân quốc, hình như là một du khách muốn làm nhiệm vụ điểm tham quan phụ, khai mở đại viện dân quốc.】

【Đúng đúng đúng! Bà nội dân quốc bị kích hoạt như vậy!】

【Không ngờ đây lại là hành trình tiếp nối! Đoàn phó Bán Mệnh biết nhiều thật, tôi ngưỡng mộ anh ta quá!】

【Lần đầu tiên được xem phát sóng trực tiếp hành trình nguy hiểm cực độ, kích thích quá! Tui đến vì đoàn phó Bán Mệnh á, còn cả nhà thì sao?】

【Hành trình tiếp nối là như thế nào á? Hành trình thì mọi người đều quen thuộc rồi, nhưng hành trình tiếp nối thì xảy ra chuyện gì thế???】

Trong phòng phát sóng trực tiếp Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh của B125 và Bính 250, vô số bình luận bay nhanh qua màn hình, phát sóng trực tiếp gần như bị bình luận che hết. Tất cả bình luận spam đều là 【!!!!!】 và 【Cháy nhà cũ! Cháy nhà cũ!!】 cảm thán mãnh liệt. Chỉ có vài chục bình luận thảo luận về hành trình và đoàn phó Bán Mệnh Lao Sơn, vừa hiện ra đã chìm nghỉm như đá xuống đáy biển.

"Đoàn trưởng Dụ, chuyện này.. bình luận hoàn toàn không kiểm soát được."

Tại phòng chiếu phim của đoàn Lao Sơn, mấy chục người mặt mày ủ rũ liên tục gửi bình luận, lập topic trên diễn đàn. Người dẫn đầu là một đạo sĩ trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, trông giống quỷ hơn là người. Hắn lẩm bẩm, vẻ mặt đầy hốt hoảng.

Tại sao như vậy?! Lần đầu tiên xem phát sóng trực tiếp nguy hiểm cực độ,  còn có thể quan sát tư thế oai phong của đoàn phó Bán Mệnh!Quan trọng hơn hết, đây còn là phát sóng trực tiếp nhiệm vụ đối kháng khu Đông Tây, mà khu Đông của họ còn đang áp đảo khu Tây về số lượng lẫn thực lực.

Đoàn trưởng Dụ còn đặc biệt mở phòng chiếu phim riêng, dùng thiết bị tốt nhất và hiệu ứng chiếu phát sóng trực tiếp tốt nhất, để cung cấp cho họ xem để học tập.

Nhiều chuyện tốt như vậy, lẽ ra phải mang lại thật nhiều niềm vui. Hắn còn đặc biệt xin nghỉ đông ở công ty, thậm chí từ chối cả buổi xem mắt do bố mẹ sắp xếp, chỉ để đến khu nghỉ dưỡng của đoàn xem phát sóng trực tiếp.

Chỉ là... chỉ là vì sao lại thành ra như vậy chứ?

"Các cậu đều là nòng cốt, tinh anh của đoàn Lao Sơn. Ngày thường đều do Bán Mệnh dẫn dắt, hắn đối xử với các cậu thế nào, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, tất cả mọi người đều thấy rõ."

Dụ Hướng Dương lạnh lùng nói: "Bây giờ xảy ra chuyện, nên làm thế nào, các cậu cũng nên hiểu rõ."

Dừng một chút, hắn đầy ẩn ý nói tiếp: "Vừa rồi đội trưởng Vạn gọi điện thoại cho đội trưởng An, điện thoại đội trưởng An tắt máy... Hiểu không?"

Các đạo sĩ rùng mình, vẻ mặt đưa đám lại bắt đầu spam bình luận, lập topic trên diễn đàn, hóa thân thành quân đội mạng cố gắng lái dư luận theo hướng khác. Không chỉ họ, mà cả những người giấy, tiểu quỷ, tiểu yêu đủ kiểu dáng mà họ nuôi dưỡng, mỗi "người" một chiếc điện thoại, tất cả đều ra trận.

【Tập trung vào đối kháng khu Đông Tây được không? Có ai biết Thương Nhân Ma Quỷ này không?】

【Các anh em ơi! Đây là phát sóng trực tiếp khu vực thế giới, đừng để người khu Tây chê cười!】

【Đỉnh nóc kịch trần! Lần này nhiệm vụ đối kháng khu Đông chúng ta chắc thắng!】

【Nghe nói sở dĩ Đạo Sĩ Bán Mệnh không thể liên kết với hướng dẫn viên là vì anh ta có một chân với đoàn trưởng Dụ...】

【Đúng đúng đúng! Nghe đồn là vì vậy, nên giữ họ mới không thể có người thứ ba xen vào, kể cả có là hướng dẫn viên đi chăng nữa.】

【Tin từ đạo sĩ nhỏ: ngoài đời thực, họ cũng ở bên nhau!】

Khi đăng những bài như thế này, tay của đạo sĩ trẻ tuổi run rẩy. Để chuyển hướng dư luận, đoàn trưởng Dụ đã phải hy sinh đến mức này——haizz!

Đoàn phó Bán Mệnh, xin hãy khôn ngoan hơn, đừng lắm lời nữa!

Cũng may nỗ lực của đoàn Lao Sơn đã phát huy tác dụng. Hiện tại, chủ đề "đội trưởng An cháy nhà cũ" đã bị đẩy lùi, một bộ phận người xem bắt đầu chuyển sang thảo luận về đời tư của đoàn trưởng Dụ và đoàn phó Bán Mệnh của đoàn Lao Sơn. Hơn nữa, tất cả đều đã chuyển địa bàn sang diễn đàn để lập topic mới.

Phòng phát sóng trực tiếp và diễn đàn lúc này tràn ngập không khí vui vẻ, ai nấy đều tin rằng nhiệm vụ đối kháng lần này chắc chắn sẽ ổn thỏa.

Khán giả khu Tây thì lại chửi rủa và cay cú.

【Đồ chó má! Các đoàn đội lớn và liên minh hướng dẫn viên đều là lũ ngu hết hả? Để tên Thương Nhân Ma Quỷ chạy đến khu Đông làm nhiệm vụ đối kháng?!】

【Cửa sau! Chắc chắn đi cửa sau! Bất công vãi!】

【Gì thế? Đám người khu Đông đang kêu ca gì vậy?】

【Cái tên hướng dẫn viên khu Đông kia có thể liên kết với An mạnh nhất á? Chó đẻ! Tao méo tin!! Tên kia xếp hạng có 250 thôi mà!】

【Vì sao Thương Nhân Ma Quỷ không liên kết với đội trưởng mạnh nhất khu Tây chúng ta? Khu Tây chúng ta thật sự sắp toang rồi hả?】

【Cho dù liên kết với An thì sao? chẳng phải người có thực lực mạnh hơn mới có thể làm hướng dẫn viên chính sao? Thương Nhân Ma Quỷ! Tôi coi trọng cậu! Tôi nhất định đá mạnh vào mông cái tên hướng dẫn viên khu Đông kia!】

【Haha! Bọn nhãi ranh, tôi nghe người khu Đông nói nhà của An đang cháy! Anh ta không rảnh quản cái tên hướng dẫn viên khu Đông kia đâu!】

【Vân Lương Hàn! Giết thêm một tên nữa đi, nhanh lên, tao coi trọng mày!】

Phòng phát sóng trực tiếp có một máy phiên dịch, bình luận của du khách khu Tây có màu xanh lam nên rất dễ thấy. Điều này dẫn đến người xem khu Đông bắt đầu phản công.

【Cho dù có là người của Liên minh Đồ Tể cũng biết là không được làm loạn nhiệm vụ đối kháng!】

【Hì hì, cười chết lũ chó kia!】

【Tánh nóng như kem!】

Hành trình lần này bắt đầu phát sóng trực tiếp từ giữa xe. Đến ông trời cũng biết họ đã phẫn nộ đến mức nào khi thấy Vân Lương Hàn định ám sát Bính 250, và lo lắng ra sao khi biết Bính 250 chỉ là hướng dẫn viên phụ.

Đặc biệt là khi biết trong hành trình nguy hiểm cực độ này, ô nhiễm tinh thần ở khắp mọi nơi, khiến mọi người càng lo lắng tột độ.

Bính 250 có trạng thái dị hóa, nên cảm giác đối với ô nhiễm tinh thần càng trở nên nhạy bén. Hơn nữa, nhìn từ poster, trạng thái dị hóa của cậu ta dường như thuộc loại ác ma — so với loại u linh của Thương Nhân Ma Quỷ thì càng dễ mất đi lý trí hơn. Nếu Bính 250 thực sự bị ô nhiễm tinh thần, tình hình chắc chắn sẽ càng tệ hơn!

Lúc ấy, trong phòng phát sóng trực tiếp, không ít người khu Tây nói năng cay độc, hết lời ca ngợi Vân Lương Hàn, còn mong Thương Nhân Ma Quỷ nhanh chóng nghiền chết Bính 250, thậm chí mở cả sòng cá cược xem Bính 250 sẽ chết lúc nào. Thật sự khiến ai nấy đều phẫn nộ.

Cũng may, hiện tại tình thế đã đảo ngược, đến lượt người khu Đông cười nhạo lại khu Tây.

"Cuối cùng thì không ai nhắc đến An Tuyết Phong cháy nhà cũ nữa."

Đội trưởng Huyền Học - Vạn An Bần, thở dài nói: "Bất quá Bán Mệnh à, cậu vẫn sẽ bị trùm bao bố thôi."

Không chỉ tiết lộ chuyện trạng thái phượng hoàng của An Tuyết Phong, hắn còn kể cả chuyện Lộc Thư Chanh mới vào đội bị trạng thái phượng hoàng của An Tuyết Phong làm bị thương.. à bị biến thành sói mấy ngày không trở lại hình người được.

Một Quỷ Vương áo đỏ âm trầm nói: "Nói thật, lúc chiến đấu tôi thấy hắn ra chiêu không có lực, cầm tay cương thi như cầm cành liễu, thì tôi nhận ra hắn hoàn toàn quên mất chuyện phát sóng trực tiếp."

"Khi tôi nghe thấy hắn lớn tiếng bảo Chu Hi Dương giúp xé ghế dựa là đã nhận ra rồi."

Một đạo sĩ xinh đẹp đoan trang lạnh lùng nói: "Một tên sĩ như hắn, nếu còn nhớ đến chuyện phát sóng trực tiếp thì đã cố thể hiện tốt rồi."

Nếu còn nhớ đến việc đang phát sóng trực tiếp, Đạo Sĩ Bán Mệnh tuyệt đối sẽ không buột miệng nói ra mấy lời như "không có Dụ Hướng Dương ở đây, tôi đánh không lại".  Người này thường ngày rất mạnh miệng,  sĩ diện cực kỳ cao, muốn nghe hắn khen ai, thừa nhận ai lợi hại, thì còn khó hơn lên trời.

Nhìn Dụ Hướng Dương hiện tại ra sức tẩy trắng cho hắn, thậm chí không tiếc hi sinh cả hình tượng bản thân, cũng có chút sảng khoái.

"Tôi còn nghi ngờ liệu câu 'An Tuyết Phong cháy nhà cũ' mà hắn nói sau đó là cố tình."

Quỷ Vương áo đỏ lạnh lùng nói: "Để mọi người dồn hết sự chú ý vào việc An Tuyết Phong có quan hệ mờ ám với Bính 250, dẫn đến xem nhẹ những chuyện khác."

"Hắn rất biết chừng mực, lúc trước trên xe nhìn thấy lửa phượng hoàng, chắc đã nhận ra rồi."

Vạn An Bần nói: "Nhưng khi nói chuyện với Bạch Tiểu Thiên, hắn hạ thấp giọng, góc quay phát sóng trực tiếp lại vừa lúc bị chắn, không nhìn thấy khẩu hình của hắn."

"Đội trưởng Vạn, không phải là may mắn đâu."

Có người bất đắc dĩ nói: "Lửa phượng hoàng của An Tuyết Phong, mà Bính 250 có thể kích hoạt phượng hoàng hộ chủ, ý tứ là gì thì ai cũng hiểu."

"Bất quá Bính 250... à không, hướng dẫn viên Thúy thật sự là hướng dẫn viên liên kết của đội trưởng An, vậy thì là chuyện tốt rồi."

Có người cười nói: "Trước đó tôi còn sợ Bính 250 chết ngay, dù sao ô nhiễm tinh thần trong hành trình nguy hiểm cực độ quá nhiều, khó lòng mà đề phòng, kể cả có sát thủ của hướng dẫn viên cấp thấp."

"Nhưng nếu có thể liên kết với đội trưởng An, anh ta giỏi về tinh thần. Hơn nữa, có thể yên tâm để cậu ta đi hành trình, đội trưởng An chắc chắn đã chuẩn bị cho cậu ta đủ loại đạo cụ vật phẩm rồi."

"Chỉ cần liên kết là đủ rồi, nhà cháy... họ chắc sẽ không nghĩ theo hướng khác đâu."

Vạn An Bần lẩm bẩm: "Nếu Bính 250 thật sự có thể giải tỏa cho An Tuyết Phong... vậy thì cậu ta đã hoàn toàn trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của đám kẻ thù của đội Quy Đồ."

___________

"Đội trưởng, đội trưởng à."

Vương Bành Phái cắt ngang cuộc gọi thứ 10 của Tề Nhạc Chanh, bỏ qua tin nhắn spam 【Thật vậy á? thật vậy á? Đội trưởng An thật sự tìm được hướng dẫn viên có thể giải tỏa cho anh ta sao?】 của hắn. Dưới ánh mắt dõi theo của Mao Tiểu Nhạc, Uông Ngọc Thụ, Vạn Hướng Xuân và đoàn phó Tịch Dương, gã khẽ hắng giọng, gõ cửa phòng ngủ của An Tuyết Phong.

Không ai trả lời.

"Giờ này chắc đội trưởng đang ngủ trưa, tiểu Lưu đừng lo lắng."

Vương Bành Phái vui vẻ khuyên giải đoàn phó Tịch Dương, sau đó trao đổi ánh mắt với Mao Tiểu Nhạc và những người khác.

Bốn người nhìn nhau, cuối cùng rất ăn ý, im lặng đi về phía phòng chiếu phim.

Vương Bành Phái nhìn vào màn hình phát sóng trực tiếp — khu vực phát sóng của Bính 250 vẫn tối đen, vẫn đang bị che chắn.

"Cho nên nói, cái đó..."

Uông Ngọc Thụ nhìn màn hình phát sóng trực tiếp, rồi lại nhìn về phía phòng ngủ của An Tuyết Phong, cuối cùng trề môi với Vương Bành Phái.

"Cái đó, chính là cái đó mà."

Vương Bành Phái cười gượng hai tiếng, muốn nói lại thôi, xoa tay liên tục. Khuôn mặt trắng trẻo, tròn trịa của gã lộ ra vẻ vừa mừng rỡ muốn cười, lại có chút buồn bực, xen lẫn khó xử — là một biểu cảm vô cùng phức tạp.

Ánh mắt gã thoáng hoảng hốt, mang theo cảm giác của người đã hy vọng suốt bao năm, từng hy vọng rồi tuyệt vọng, rồi dần bình tĩnh lại. Gã vốn dĩ đã không còn suy nghĩ gì nữa, nhưng giờ đây, đột nhiên lại nhìn thấy một cơ hội đổi thay.

Sau một hồi im lặng, Vương Bành Phái nhìn về phía Vạn Hướng Xuân, lắp bắp:

"Tiểu Bằng à, cậu nói một chút đi."

"Đêm đó đội trưởng tỉnh lại, tôi đã cảm thấy không đúng rồi."

Vạn Hướng Xuân bình tĩnh nói: "Những đốm trên cánh tôi giảm bớt."

Hắn mở cánh ra, vén lớp lông vũ lên. Bên dưới lớp lông không phải là da thịt bình thường, mà là những hố lõm lớn nhỏ màu than chì ăn sâu xuống, quả thực khiến người ta tê dại cả da đầu.

Tuy nhiên, ở đầu cánh, một mảng nhỏ đng mọc ra lớp thịt non màu trắng hồng.

"Lúc đó tinh thần đội trưởng đã đến cực hạn, lại đồng thời vận dụng hai tín vật Vĩ độ Bắc 30°. Tình trạng dù không chuyển biến xấu nghiêm trọng, nhưng cũng tuyệt đối không thể tốt lên."

Vạn Hướng Xuân thu cánh lại, nói ngắn gọn: "Tôi hỏi Bách Hiểu Sinh, cậu ta không nói chi tiết, chỉ nói tình hình tinh thần của đội trưởng An đã tốt hơn."

Sau đó hắn nhìn về phía Uông Ngọc Thụ: "Cậu hẳn là cũng có cảm giác chứ?"

"Cũng có chút cảm giác."

Uông Ngọc Thụ ngượng ngùng nói: "Không phải đã nói người an ủi tinh thần đội trưởng là Kẻ Truy Mộng sao?"

"Kẻ Truy Mộng trước đó đã thất bại, hắn làm không được, huống chi hắn còn chưa gia nhập đội Quy Đồ chúng ta."

Vương Bành Phái đến bây giờ vẫn còn cảm thấy hoảng hốt, ngước mắt nhìn màn hình phát sóng trực tiếp vẫn đang bị che chắn. Gã không kìm được, lấy điện thoại ra, mở đoạn video mình quay trước đó, lẩm bẩm:

"Không sai, đây là lông phượng hoàng của của đội trưởng, là lông phượng hoàng tự bảo hộ, haizz... Mấy ngày nay đội trưởng hình như vẫn luôn ở trạng thái phượng hoàng."

"Đội trưởng... Thúy, hướng dẫn viên Thúy, thật sự có thể an ủi đội trưởng sao?"

Biểu cảm của Uông Ngọc Thụ cũng có chút hoảng hốt, hắn rối rắm nói: "Mới có mấy ngày thôi mà? Có thể liên kết... đã không thể tưởng tượng nổi rồi, mà đằng này còn an ủi... Chuyện này..."

"Bảo sao tôi lại muốn Bính 250 an toàn trở về, có lẽ lúc đó đã liên kết rồi, cũng khá tốt."

Mao Tiểu Nhạc là người nhanh chóng bình tĩnh lại nhất, cao hứng nói: "Tốt thật! Đội trưởng cuối cùng cũng tìm được hướng dẫn viên! Haha, tôi muốn báo tin tốt này cho thầy Tam Thủy, thầy ấy không cần lo lắng nữa, vào đội là có hướng dẫn viên rồi!"

"Khụ, Tiểu Nhạc à, chuyện này..."

Uông Ngọc Thụ trông có vẻ hơi khó nói, ấp úng: "Cậu... chuyện đó, Vệ Tuân mới gia nhập nhà trọ nên chưa hiểu đâu. Cậu nói chuyện liên kết giữa hướng dẫn viên và du khách ấy.. là liên kết bình thường thôi."

"Đừng nghe Bán Mệnh nói bậy bạ mấy chuyện cháy nhà cũ."

"Chẳng phải là liên kết bình thường sao? Còn có thể có cái gì nữa?" Mao Tiểu Nhạc nghi hoặc.

"Còn có chuyện kia, chuyện hướng dẫn viên Thúy nói 'An Tuyết Phong nói anh ấy không cho phép mày nhìn tao' ấy, đội trưởng An nói vậy chắc là để uy hiếp người khác thôi."

"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy."

Mao Tiểu Nhạc không vui nói: "Cũng may bọn Huyền Học Lao Sơn biết điều, hiện tại không ai spam mấy chuyện cháy nhà cũ nữa. Topic hot trên diễn đàn cũng ít đi, nếu không thì trông chả ra thể thống gì."

"Đúng vậy, bảo Vệ Tuân đừng nghe họ nói bậy, đừng buồn."

Vương Bành Phái vỗ ngực đảm bảo: "Nhân phẩm của đội trưởng An ngay thẳng, tuyệt đối không phải người còn lăng nhăng, điểm này cậu cứ bảo Vệ Tuân yên tâm! Haiz, chuyện này ầm ĩ thật, cậu với Vệ Tuân quan hệ tốt, lời cậu nói cậu ấy có thể nghe lọt tai."

"Tôi đương nhiên quan hệ tốt với thầy Vệ! Bọn tôi còn hẹn nhau ngày mai ăn sáng cùng nhau mà... Ủa không đúng?"

Mao Tiểu Nhạc phản ứng lại, nghi ngờ hỏi: "Vì sao thầy Vệ lại không vui?"

"Cậu còn nhỏ, cậu không hiểu đâu."

Uông Ngọc Thụ cười mỉa nói, trước đó * * * khác thường, Vạn Hướng Xuân dùng hình chiếu hoa hồng băng quan sát cảnh tượng đối diện, Mao Tiểu Nhạc xem bói, cả hai đều nhìn ra thiên hướng 'sinh sản/tình yêu'.

Hơn nữa, An Tuyết Phong đã đối xử đặc biệt với Vệ Tuân trong suốt hành trình, cộng với lời thuật lại của Mao Tiểu Nhạc và Lộc Thư Chanh sau khi trở về, cùng cảnh tượng khi cả hai lựa chọn lẫn nhau — đặc biệt là sau khi An Tuyết Phong biến hình người, nhưng anh vẫn luôn ôm Vệ Tuân (trong trạng thái báo con) không rời tay!

Mọi người gần như đều đã hiểu, Vệ Tuân chính là cơ hội của đội Quy Đồ! * * * và An Tuyết Phong về bản chất là cùng một người, nên * * * vừa mắt, thì An Tuyết Phong chắc chắn cũng có ý nghĩ tương tự.

Bởi vậy, Vương Bành Phái và những người khác đã nhiều lần mời Vệ Tuân đến, đẩy Mao Tiểu Nhạc ra ngoài kết thân với Vệ Tuân, không chỉ muốn xây dựng mối quan hệ tốt mà còn âm thầm hy vọng cải thiện cái nhìn của cậu ấy về An Tuyết Phong.

Chỉ riêng việc tinh thần của đội trưởng An không ổn định, lúc thì thô bạo, lúc thì hậm hực, tuy là một đội trưởng tốt nhưng tuyệt đối không phải là đối tượng lý tưởng cho chuyện yêu đương. Hơn nữa, đều là đàn ông, lỡ Vệ Tuân không chấp nhận cũng là chuyện bình thường.

Quan trọng nhất là đội trưởng An gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm, xem đội Quy Đồ quan trọng hơn cả bản thân, vì vậy rất có thể sẽ trì hoãn, kìm nén tình cảm với Vệ Tuân. Đến lúc đó, nếu Vệ Tuân thật sự gia nhập đội Quy Đồ... Haizz, vậy thì quá ngược tâm!

Uông Ngọc Thụ đã ngẫu hứng cắt vài đoạn ngược luyến ra xem suốt, còn Lộc Thư Chanh toàn nấu đồ cay, khiến họ không dám mời Vệ Tuân về ăn cơm. Vì thế, họ mới đưa cho Mao Tiểu Nhạc chút tiền để cậu nhóc mời Vệ Tuân ra ngoài ăn tiệm.

Cứ mưa dầm thấm lâu như vậy, dù không thể khiến Vệ Tuân hoàn toàn chấp nhận, ít nhất cũng có thể thay đổi một chút. Có khi lại có cơ hội, nói không chừng chuyện hai người họ có thể thành công!

Ai ngờ đúng lúc này, An Tuyết Phong có thể liên kết với hướng dẫn viên!

Mọi người trong đội Quy Đồ đều vui mừng về chuyện này, nhưng việc liên kết với hướng dẫn viên có phần không trong sáng. Đương nhiên, họ đều biết đây là mối quan hệ đứng đắn giữa hướng dẫn viên và du khách, nhưng Vệ Tuân mới vào nhà trọ chưa lâu, họ sợ cậu ấy sẽ hiểu lầm.

"Thầy Tam Thủy không có chuyện không vui, giữa thầy ấy và đội trưởng An căn bản không có gì hết!!"

Mao Tiểu Nhạc không vui nhấn mạnh: "Anh xem, thầy ấy còn nhắn tin cho tôi, chúc mừng đội Quy Đồ có hướng dẫn viên đó!"

"À cái này..."

Vương Bành Phái nhìn điện thoại của Mao Tiểu Nhạc, thấy biểu tượng 【mỉm cười】 sau tin nhắn, không hiểu sao, tự dưng gã nghiến răng đến đau, không hiểu sao gã có chút áy náy thay An Tuyết Phong.

"Hơn nữa, tôi thật sự không cảm thấy giữa Vệ Tuân và đội trưởng An có gì, đội trưởng An và hướng dẫn viên Thúy cũng không có gì, sao mọi người cứ ghép đôi họ thế nhỉ?"

Mao Tiểu Nhạc hoàn toàn không thể hiểu, vừa lúc này kênh phát sóng trực tiếp của Bính 250 bỏ chặn. Người của Quy Đồ đều theo bản năng nhìn sang, Mao Tiểu Nhạc nhìn thấy hình ảnh trên sóng trực tiếp, không nhịn được oán giận:

"Nói thật, tôi còn cảm thấy giữa Thương Nhân Ma Quỷ và hướng dẫn viên Thúy có ý tứ kia hơn đấy."

"Vãi..."

Nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình phát sóng trực tiếp, Vương Bành Phái và những người khác nhất thời im lặng, tâm trạng đều có chút phức tạp.

"Thúy! Cô không sao chứ!"

Vệ Tuân vừa ra khỏi cửa đã bị Thương Nhân Ma Quỷ nóng nảy lo lắng nắm lấy tay.

"Tôi cảm nhận được ngọn lửa, là người giấy lại đến nữa sao?!"

"Hử? Tôi còn tưởng anh đi rồi."

Vệ Tuân tắm rửa xong sảng khoái, thay quần áo, cậu thu hồi chuông vàng giải trừ che chắn phát sóng trực tiếp rồi ra ngoài, phát hiện Thương Nhân Ma Quỷ không có trong phòng ngủ.

"Không, tôi vẫn luôn ở bên ngoài canh."

Thương Nhân Ma Quỷ đánh giá từ trên xuống dưới, đáng tiếc là do áo choàng nên hắn không thể nhìn ra Tiểu Thúy có bị thương hay không. Dù giọng của Tiểu Thúy vẫn bình thường, nhưng hắn vẫn không thể yên tâm. Cô ấy mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối sẽ không thể hiện mặt yếu đuối trước người khác.

Đặc biệt khi phát hiện 'con rối' không cùng cô ấy ra ngoài, lòng Thương Nhân Ma Quỷ lại càng chìm xuống.

"Ngọn lửa của cô có tính bài xích quá mạnh, tôi không thể ở trong phòng được. Cô biết mà, tôi là trạng thái u linh."

Thương Nhân Ma Quỷ lo lắng đề phòng nói: "Cho nên là người giấy lại đến nữa sao?"

Thương Nhân Ma Quỷ vậy mà có thể cảm nhận được lửa phượng hoàng! Không, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được, cũng đúng, đây đâu phải là giải tỏa trong ảo cảnh tâm trí, mà là trong hành trình.

Vệ Tuân có chút buồn tủi, cậu vốn nghĩ rằng trong hành trình, dù có chút bất tiện vì ở cùng Thương Nhân Ma Quỷ, nhưng ít nhất trong phòng tắm, cậu vẫn có thể vui vẻ một chút.

Nhưng hiện tại xem ra cũng không được.

Vì mang tâm tình như vậy, nên trong giọng nói cậu mang theo chút trầm trọng.

"Đúng vậy, là Giấy Ngàn Lớp trả thù, cũng may tôi có ngọn lửa."

"Anh biết mà."

Vệ Tuân thở dài một tiếng, nghiêm trọng nói: "Khó lòng đề phòng, cho nên tôi cần phải đối phó nó trước."

Khi nói chuyện, Vệ Tuân lịch sự muốn rút tay về, tay trái cậu nắm lấy lông chim, tay phải nắm lấy xúc tu, dư vị đau đớn vẫn còn, vẫn có thể cảm nhận một chút, nên không muốn để Thương Nhân Ma Quỷ phá hỏng.

"Cô nói rất đúng."

Thương Nhân Ma Quỷ hít sâu một hơi, lần đầu tiên cảm thấy hối hận. Hắn buông tay ra, nhưng rồi lại không hoàn toàn buông, hắn lấy Quả cầu Cáo Tiên đặt vào tay Vệ Tuân.

"Tôi không nên để nó rời khỏi cô."

Khi Thương Nhân Ma Quỷ biết được Tiểu Thúy lại lần nữa sử dụng lửa phượng hoàng, nên rất có khả năng Giấy Ngàn Lớp đến. Trong lòng hắn tràn ngập hối hận và sợ hãi, vì Quả cầu Cáo Tiên của cô vẫn còn trong tay hắn.

Ai biết được lửa phượng hoàng có thể sử dụng bao nhiêu lần, và có thể duy trì lâu bao lâu?

Giấy Ngàn Lớp tập kích rất khó phòng bị, hơn nữa trước đó hắn hoàn toàn không cảm nhận được điều gì khác thường!

Đáng sợ! Đối thủ như vậy thật sự quá đáng sợ! Nếu Tiểu Thúy lần này thật sự đã chết...

"Tôi không cố ý."

Thương Nhân Ma Quỷ trịnh trọng nói: "Tôi muốn đường đường chính chính chiến thắng cô, không muốn chơi trò thủ đoạn này."

Hơn nữa nếu Tiểu Thúy chết, một mình hắn không thể chống đỡ nổi. Đám du khách khu Đông chắc chắn sẽ không để hắn sống yên.

Huống chi, nhiệm vụ đối kháng tuy phân thắng bại, nhưng không phân sống chết. Khó mà có được một đối thủ ngang tài ngang sức, nếu cô chết đi, hắn cũng sẽ cảm thấy cô đơn.

Đúng, chính là như vậy! Vì vậy, hắn không hy vọng Tiểu Thúy chết.

"Vậy tốt rồi, tôi sẽ giữ nó trước, thật sự là tôi sẽ cần đến nó."

Vệ Tuân không mấy khách sáo nhận lấy Quả cầu Cáo Tiên, rồi nói: "Nhưng giao ước trước của chúng ta không hề ngưng. Khi nào tôi không cần, tôi sẽ đưa nó cho anh quan sát."

"Không cần từ chối, đây là giao dịch. Cho nên, tia linh hồn của Giấy Ngàn Lớp kia, bây giờ anh đưa cho tôi đi."

Vệ Tuân nhân cơ hội nói. Tia linh hồn này càng sớm có được càng tốt, Thương Nhân Ma Quỷ không phải kẻ ngốc, lỡ hắn cũng phát hiện ra khuynh hướng nào đó, rất có khả năng sẽ nhận ra nguyên nhân tồn tại của Giấy Ngàn Lớp.

"Tôi biết ngay cô sẽ nói như vậy mà.."

Tâm tình Thương Nhân Ma Quỷ cuối cùng cũng dần thả lỏng. Hắn muốn rút tay về lấy đồ, mãi đến lúc này, hắn mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay Vệ Tuân. Hắn khẽ hắng giọng, rồi làm như không có chuyện gì buông tay ra.

【Ôi tạ ơn trời đất! Ông nắm tay cậu ấy lâu như vậy, nếu không phải để hạ độc thì tôi thật sự không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác!】

【Hai phút ba mươi ba giây, Fu·ck, nắm lâu như vậy, tay hắn dính keo à?!】

Khán giả khu Tây bùng nổ. Họ vừa cãi nhau với đám bình luận khu Đông, nói rằng Thương Nhân Ma Quỷ chắc chắn sẽ hung hăng làm nhục tên hướng dẫn viên khu Đông này, và bảo rằng hướng dẫn viên phụ nên ngoan ngoãn đi theo sau hướng dẫn viên chính mà ăn ké!

Kết quả lại thấy cảnh Thương Nhân Ma Quỷ quan tâm Vệ Tuân! Không chỉ là giả vờ quan tâm, mà thậm chí họ còn nắm tay nhau!

【Thương Nhân Ma Quỷ, anh có thể ngưng quan tâm cậu ta được không? Tui còn chưa từng quan tâm bạn trai mình nhiều như thế!】

【Là kẻ địch, kẻ địch!】

【Thương Nhân Ma Quỷ is gay!】

【Đủ wow rồi đó! Lẩu gà bình thuận!】

【Fu·ck, tôi sớm đã cảm thấy họ có gì đó rồi, nhìn xem poster trên bia đi kìa!! Vua và vương phi!】

【Thật bất công! Dựa vào cái gì Thương Nhân Ma Quỷ là vương phi chứ?!】

【Hắn sẽ sinh con cho Bính 250 sao? Đệt! Nếu nắm tay có thể khiến người sinh con.. Đúng vậy! Thương Nhân Ma Quỷ muốn sinh con cho Bính 250!】

"Tia linh hồn cô muốn đang ở trên đồng xu này."

Thương Nhân Ma Quỷ hoàn toàn không biết bình luận trên sóng trực tiếp đang cãi nhau về chuyện gì. Hiện tại không khí có chút kỳ lạ, hắn nói chuyện có chút dè dặt:

"Nhưng tôi không thể đưa đồng xu này cho cô, cô có đạo cụ nào chứa đựng linh hồn không?"

Vệ Tuân dò xét nhìn, phát hiện trong tay Thương Nhân Ma Quỷ là một đồng xu vàng Hy Lạp cổ, mặt trước khắc hình địa ngục chó ba đầu.

Người Hy Lạp cổ khi qua đời, người nhà sẽ đặt một đồng xu vào miệng người chết khi trang điểm thi thể, đó được xem là tiền trả cho người đưa đò ở Minh giới. Nhưng đồng xu trong tay Thương Nhân Ma Quỷ thì khác, nó có thể chứa đựng linh hồn, hơn nữa còn là linh hồn cấp độ như Giấy Ngàn Lớp.

"Tôi có."

Vệ Tuân lấy ra huy hiệu người cổ xưa của mình. Dưới lớp áo choàng rộng che khuất, tay cậu chạm nhẹ vào tay Thương Nhân Ma Quỷ. Thương Nhân Ma Quỷ chuyển giao hơn một nửa tia linh hồn Giấy Ngàn Lớp cho cậu, đồng thời âm thầm ghi nhớ.

Tiểu Thúy có một huy hiệu dường như là đạo cụ, có thể chứa đựng linh hồn.

Nhưng trên thực tế, huy hiệu người cổ xưa sao có thể chứa đựng linh hồn? Vệ Tuân chỉ là dùng nó tạm thời áp chế Giấy Ngàn Lớp, để dễ dàng di chuyển nó hơn.

Hử?

Khi trấn áp linh hồn Giấy Ngàn Lớp, Vệ Tuân kinh ngạc trong lòng. Tia linh hồn này khi rơi xuống huy hiệu ban đầu còn phản kháng, sau đó bị hơi thở nước uy hiếp trấn phục.

Huy hiệu người cổ xưa này đã chứng kiến sự hủy diệt của 'Vương triều Tượng Hùng', mà Vương triều Tượng Hùng là quốc gia cách đây 1600 năm. Phạm vi trấn áp cực hạn của nó là trong vòng 1600 năm.

Nói cách khác, lịch sử của Giấy Ngàn Lớp, e rằng đã vượt quá 1600 năm. Nhưng với hơi thở nước kia, nó vẫn bị trấn áp xuống. Nhưng đồng thời, nó cũng đang suy yếu rất nhanh, e rằng không bao lâu nữa sẽ biến mất.

Vệ Tuân ngẫm nghĩ một lát, cậu thử bỏ linh hồn này vào một con người giấy đặc cấp 5 sao. Quả nhiên, linh hồn Giấy Ngàn Lớp phù hợp với người giấy hơn, nó nhanh chóng chui vào, đồng thời có lộ ra vẻ thân cận và vui sướng với Vệ Tuân.

Có lẽ do là 'thưởng thức' của Giấy Ngàn Lớp quấy phá, nhưng Vệ Tuân không chút lưu tình dùng huy hiệu đè lên, áp chế đối phương.

"Cảm ơn anh."

Cậu gật đầu với Thương Nhân Ma Quỷ, hai người lướt qua nhau, đi về hai hướng khác nhau.

Vệ Tuân đi về phía hậu chi phòng, lấy những chiếc đèn lồng màu đỏ sẽ phát cho các du khách trong chuyến dạo đêm ngõ nhỏ tối nay.

Thương Nhân Ma Quỷ thì đi về tiền viện, Augustus có việc tìm hắn.

"Ê u linh, nhìn bọn tôi phát hiện gì này!"

Một người sói cao lớn màu nâu đỏ quát: "Bọn này phát hiện một địa lao!"

"Đây không phải địa lao, Augustus, dùng cách nói của người phương Đông thì là hầm."

Mia nói, cô dịu dàng nhìn Thương Nhân Ma Quỷ: "U linh mau đến đây, ở đây có thứ bọn tôi không mở ra được."

Đồ vật du khách không mở ra được?

Thương Nhân Ma Quỷ ngẩn người, tiến lại gần, mới phát hiện Mia và những người khác đang đứng ở phía tây nam tiền viện, bên cạnh nhà vệ sinh của tứ hợp viện. Mặt đất bị đào xới, phía dưới là một cái hố sâu khoảng 4 mét. Người sói trắng Olena vẫn còn ở dưới hố, hắn cũng đã hóa sói, đốt lửa ở đáy hố, sau đó nhảy lên, móng vuốt sói đang ôm một cái bình.

Mia nói: "Augustus ngửi thấy mùi máu tươi ở chỗ này."

"Hừ, còn có một con mèo béo cũng phát hiện, tôi lập tức rú lên khiến nó đi rồi."

Augustus đắc ý khoe khoang cơ bắp: "Trong địa lao này có rất nhiều xác thú hoang bị trói, ít nhất là đặc cấp 3 sao, nhưng tất cả đều bị tôi xé nát!"

Sau đó gã thúc giục: "U linh mau lên, nhân lúc con mụ Thập Nhật kia không có ở đây, cậu mau xem trong bình có gì, tuyệt đối là thứ tốt!"

Mùi máu tươi, xác thú hoang...

Thương Nhân Ma Quỷ nhíu chặt mày, nhìn Augustus và nhận ra lông sói trên tay gã rụng ra từng nắm, lộ ra làn da, thậm chí có thể thấy rõ những vết cắn đáng sợ. Rõ ràng, những xác thú hoang không dễ đối phó như Augustus đã nói.

Hắn lại nhìn Olena đang ôm cái bình.Mặc dù bề ngoài người này không có gì khác thường, nhưng Thương Nhân Ma Quỷ không dám lơ là. Hắn đeo găng tay đặc biệt vào rồi nhẹ nhàng chạm vào cái bình.

Sau đó, hắn sững sờ.

"Có bọn này bảo vệ cậu, sẽ không có chuyện gì đâu, đừng có lo."

Augustus thấy vậy thúc giục: "Có một số đồ vật chỉ có hướng dẫn viên mới có thể mở ra, bọn tôi cũng không hại cậu đâu!"

Đợi Thương Nhân Ma Quỷ nhận lấy cái bình, gã mới hài lòng cười nói: "Lúc này mới là làm đúng."

Nhưng Thương Nhân Ma Quỷ không tin mấy người sói này mà mở ra, khi hắn chạm vào bình đã nhận được nhắc nhở từ nhà trọ!

【Bạn đã tìm thấy Dao Nhọn Lột Da, kỳ đánh giá dẫn đầu của bạn tăng khuynh hướng 'Tiên Sinh Lột Da Truyền Thống'! (Không hoàn chỉnh)】

【Chỉ có Tiên Sinh Lột Da Truyền Thống mới có thể lột hoàn chỉnh một tấm da mang theo linh hồn, dùng loại da này làm thành hình chiếu da thật sự cực tốt, có thể diễn xuất trước mặt vua. Đương nhiên da này phải còn tươi mới. Nhưng Tiên Sinh Lột Da rất bực bội, bởi tấm da hắn lột xuống lại bỏ trốn!】

【Sau khi chọn khuynh hướng này, bạn sẽ hoàn thành một loạt nhiệm vụ kỳ đánh giá dẫn đầu tại các điểm tham quan liên quan đến 'diễn xuất'!】

【Xin hãy xác định khuynh hướng kỳ đánh giá dẫn đầu của bạn trước ngày thứ hai của hành trình, nếu không quan chủ khảo sẽ chọn ngẫu nhiên!】

【Ghi chú: Khuynh hướng bạn đạt được hiện tại không hoàn chỉnh, xin bạn hãy thu thập đầy đủ. Nếu không bạn sẽ không thể chọn khuynh hướng Tiên Sinh Lột Da Truyền Thống.】

Ong ——

Đầu óc Thương Nhân Ma Quỷ chấn động dữ dội, giá trị SAN của hắn giảm cực nhanh, gần như về 0. Bàn tay hắn nâng chiếc bình trong nháy mắt biến thành màu vàng rực rỡ nửa trong suốt như trân châu, trạng thái u linh dị hóa của hắn xuất hiện không thể kiềm chế!

'Hịt——'

'Hịt——'

Tiếng hít thở nặng nề, mang theo mùi máu tanh, vang lên từ đỉnh đầu Thương Nhân Ma Quỷ. Không kịp suy nghĩ thêm, hắn lập tức hoàn toàn dị hóa thành trạng thái linh hồn hư vô. Cùng lúc đó, một chiếc móc, đầy mùi tanh hôi của máu, từ trên đầu rơi xuống và trực tiếp xuyên qua thân thể hắn!

'Không có da——vì sao không có da——'

Đại não Thương Nhân Ma Quỷ ù ù dao động, hoảng hốt nghe thấy tiếng gầm gừ phẫn nộ vặn vẹo vang lên. Hắn dốc hết sức quay đầu lại, liền thấy một bóng hình khổng lồ màu đỏ tươi vặn vẹo đứng sau lưng. Tay trái của nó cầm móc câu, còn tay phải đã bị đứt lìa. Tiên Sinh Lột Da dùng móc câu tay trái móc lấy vật còn sống, trong khi tay phải vẫn cầm dao nhọn lột da.

Nhưng đầu của nó lại không phải đầu người, mà là một cái đầu con lừa khổng lồ vặn vẹo!

"Thương Nhân Ma Quỷ? Thương Nhân Ma Quỷ cậu không sao chứ?!!"

Trong cơn hoảng loạn, Thương Nhân Ma Quỷ hồi phục tinh thần, bóng hình đồ tể khủng bố kia biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu tanh tưởi dơ bẩn, giá trị SAN của hắn gần như về 0.

"Thương Nhân Ma Quỷ! Đúng đồ bỏ đi, mau liên kết với tôi!"

Augustus hùng hổ, gã hoàn toàn biến thành một con cự sói màu nâu đỏ, cắn vào cánh tay Thương Nhân Ma Quỷ.

Thương Nhân Ma Quỷ là hướng dẫn viên của Liên minh Người Sói, dù không gia nhập đội, nhưng hắn vẫn có thể tạm thời liên kết với du khách người sói. Giá trị SAN nhờ liên kết mà nhanh chóng ổn định lại, đến khi tăng lên 20 thì Thương Nhân Ma Quỷ đã khôi phục lý trí.

Hắn đẩy Augustus ra, tự mình uống chút thuốc hồi SAN, nhưng giá trị SAN không thể hồi phục hoàn toàn, cao nhất chỉ có thể trở lại 50.

Thương Nhân Ma Quỷ nhìn cái bình trong tay, phát hiện nó đã vỡ nát, lộ ra bên trong một con dao nhọn sắc bén.

Bị chôn dưới đất nhiều năm như vậy, lại không hề có dấu vết rỉ sét, trên lưỡi dao vờn quanh sát khí âm lãnh và oán niệm.

"Thương Nhân Ma Quỷ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Người sói trắng Olena hỏi, kiêng kị nhìn vũng máu đen ngòm kia.

"Con dao này là cái quái gì vậy?"

Augustus chộp lấy con dao xem xét, bất mãn nói: "Không có thuộc tính, không phải đạo cụ?"

"Không phải đạo cụ, chỉ là một loại vật phẩm nhiệm vụ nào đó, hoặc là..."

Mia nhìn Thương Nhân Ma Quỷ, cô vẫn giữ hình người, đôi mắt màu hổ phách lóe lên ánh sáng lý trí bình tĩnh: "Độ khó của hành trình, sau khi bắt đầu đã thay đổi."

Mia nhẹ giọng nói: "Từ nguy hiểm cực độ cấp một, biến thành nguy hiểm cực độ cấp ba."

Cô bình tĩnh nhìn Thương Nhân Ma Quỷ, hắn im lặng, dường như đang trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn nhàn nhạt đáp:

"Không sai, tôi quyết định tiến hành kỳ đánh giá dẫn đầu trong hành trình này."

"Đây, là khuynh hướng nhiệm vụ của tôi."

Hắn lấy con dao nhọn về từ tay Augustus.

"Cậu điên rồi sao? U linh, cậu điên rồi rồi!"

Augustus không dám tin, vẻ kinh hãi tràn ngập trên mặt sói: "Cậu, cậu yếu như vậy, còn làm độ khó hành trình tăng lên, cậu đang tự tìm đường chết! Sao cậu dám!"

"Cô ấy dám, tôi vì sao không dám?"

Giọng Thương Nhân Ma Quỷ rất nhẹ, chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp.

Khuynh hướng kỳ đánh giá dẫn đầu.. hóa ra là đạt được khuynh hướng kỳ đánh giá dẫn đầu như vậy!

Hắn hoảng hốt hiểu ra vì sao độ khó hành trình nhảy hai cấp, trực tiếp từ cấp một nhảy lên cấp ba.

Hắn cũng hiểu, vì sao Tiểu Thúy lại muốn linh hồn Giấy Ngàn Lớp đến vậy, hắn đã hiểu tất cả.

"Bọn tôi sẽ giúp cậu."

Mia bình tĩnh nói: "Thương Nhân Ma Quỷ, chúng ta mới là đồng minh. Tôi biết cậu là hướng dẫn viên nên không quá tin tưởng du khách, đành phải tình nguyện hợp tác với tên hướng dẫn viên phương Đông kia."

"Độ khó hành trình tăng hai cấp, e rằng hướng dẫn viên Thúy cũng chọn tiến hành kỳ đánh giá dẫn đầu trong hành trình này, nhưng cậu ta không nói cho anh, đúng không?"

Nhưng tôi cũng không nói cho cô ấy.. Thương Nhân Ma Quỷ tự giễu nghĩ.

"Qua đêm nay ở điểm tham quan này trước đã."

Hắn theo bản năng nói qua loa: "Để tôi nghĩ lại đã."

_________

8 giờ tối, tất cả du khách tập trung ở sân tứ hợp viện, sau khi Thương Nhân Ma Quỷ điểm danh, hắn tuyên bố buổi tối có quà tặng của nhà trọ là nhiệm vụ dạo đêm ngõ nhỏ Nổi Trống.

Dạo đêm ngõ nhỏ, thử đồ ăn vặt, chụp ảnh chung, chơi trốn tìm, nhặt đinh cửa... mười mấy hoạt động tùy chọn.

Nhưng trước khi đèn lồng đỏ tắt, cần phải trở về tứ hợp viện.

Giọng Thương Nhân Ma Quỷ bình thường, Vệ Tuân lại cảm thấy có chút khác thường, cậu cảm giác tần suất ánh mắt hắn rơi vào người mình càng cao.

Đã xảy ra chuyện gì?

Vệ Tuân không bỏ qua bất kỳ phản ứng bất thường nào, cậu vừa chia đèn lồng đỏ cho các du khách, vừa suy tư điều gì đó.

Vệ Tuân nhớ lại chuyện mình gặp phải khi đi đến hậu chi phòng lấy đèn lồng.

Trong hậu chi phòng có hai bà lão sinh sống, tóc bạc trắng rối bù, trên eo quấn tấm chăn rách che chân, trông vô cùng khốn khổ. Vệ Tuân vừa bước vào, cánh cửa lập tức đóng sầm lại. Hai bà lão cười âm hiểm, dùng giọng điệu quái dị nói rằng họ còn thiếu một tấm da để làm đèn lồng.

Nhưng Vệ Tuân không hề sợ hãi, trực tiếp bày ra mấy tờ 'tiền giấy thật'.

Những tờ tiền giấy thật này, ngoài Đạo Sĩ Bán Mệnh ra chỉ có Thập Nguyệt Thập Nhật và Chu Hi Dương phát hiện, họ đã giao tiền giấy thật cho người giấy 5 sao, nhưng vừa khéo rơi hết vào túi Vệ Tuân.

Mà sau khi tất cả du khách xuống xe, Vệ Tuân bí mật phái Tiểu Thúy cướp đoạt toàn bộ tiền giấy thật.

Cậu thấy hai 'bà lão' này rất nghèo khổ, nên dùng tiền trước. Nếu gặp nguy hiểm, là do bản thân chuẩn bị trước không đủ chu đáo.

Đây chỉ là hành trình nguy hiểm cực độ, bất kỳ nguy hiểm nào cũng có biện pháp giải quyết. Quả nhiên, sau khi trả tiền, thái độ của hai bà lão thay đổi, họ hỏi Vệ Tuân có còn tiền khác không.

Dù đưa năm tờ tiền giấy thì hai bà lão đã nói đủ rồi. Nhưng Vệ Tuân nghĩ hành trình này có mười du khách, nhưng trước mặt có mười chiếc đèn lồng... Vệ Tuân thử đưa cả mười tờ tiền cho hai bà lão.. Quả nhiên, hai bà lão đặc biệt cao hứng!

Họ không chỉ đưa hết những chiếc đèn lồng da mỏng màu đỏ cho Vệ Tuân, mà còn nhìn cậu với ánh mắt nhân hậu. Hơn nữa, họ còn tặng cậu một con lừa nhỏ bằng da, kích thước vừa bằng bàn tay.

Ngay sau đó, Vệ Tuân nghe thấy nhắc nhở của nhà trọ.

【Bạn nhận được rối con lừa nhỏ bằng da, kỳ đánh giá dẫn đầu của bạn tăng khuynh hướng 'Kịch Rối Da Truyền Thống'! (Không hoàn chỉnh)】

【Múa rối bóng là một môn nghệ thuật truyền thống cổ xưa của dân gian Trung Quốc, người Bắc Kinh xưa gọi nó là "Kịch Rối Da", môn nghệ thuật cổ xưa này đã lưu truyền hàng ngàn năm. Da lừa sau khi được chế tác thành con rối da, được người yêu thích và tôn sùng, dần dần có được linh khí trong những lần biểu diễn. Khi con rối da kết thúc vai diễn, đó cũng là lúc nó thực sự có được linh tính, nó có thể hóa thân thành người trong lần luân hồi chuyển thế tiếp theo!】

【Nhưng lại có người dùng thủ đoạn độc ác, khi lột da cũng đồng thời lột đi linh hồn của nó! Khiến con rối da vĩnh viễn chịu đựng nỗi đau lột da!】

【Sau khi chọn khuynh hướng này, bạn sẽ hoàn thành một loạt nhiệm vụ kỳ đánh giá dẫn đầu tại các điểm tham quan liên quan đến 'diễn xuất'!】

【Xin hãy xác định khuynh hướng kỳ đánh giá dẫn đầu của bạn trước ngày thứ hai của hành trình. Nếu không quan chủ khảo sẽ chọn ngẫu nhiên!】

【Ghi chú: Khuynh hướng bạn đạt được hiện tại không hoàn toàn, xin bạn hãy thu thập đầy đủ, nếu không bạn sẽ không thể chọn khuynh hướng Kịch Rối Da Truyền Thống.】

Một bóng con rối khổng lồ xuất hiện trong cái bóng của Vệ Tuân, nó khẽ cười rồi nắm chặt lấy chân cậu. Dựa vào người giấy dung hợp linh hồn Giấy Ngàn Lớp và lông phượng hoàng, cậu thoát khỏi hậu chi phòng, sau đó lại rơi vào trầm tư.

Vệ Tuân nghĩ rằng sẽ có những khuynh hướng khác, nhưng không ngờ rằng mình lại tìm thấy một cái ở tứ hợp viện nhanh như vậy.

Theo kinh nghiệm, nửa còn lại của khuynh hướng rất có khả năng cũng nằm trong tứ hợp viện. Sau đó, Vệ Tuân đến chỗ Chu Hi Dương, nghe thấy Michael đang nói với anh rằng người khu Tây đã đào được thứ gì đó ở tiền viện.

Nửa còn lại của khuynh hướng có lẽ đã bị Thương Nhân Ma Quỷ lấy được.

Liên hệ với biểu hiện khác thường của Thương Nhân Ma Quỷ lúc này... xem ra hắn đã đoán được lai lịch của Giấy Ngàn Lớp không hề đơn giản, rất có khả năng liên quan đến khuynh hướng dẫn đầu.

Vệ Tuân đã nghĩ kỹ.

"Của anh."

Sau khi Thương Nhân Ma Quỷ giải thích xong, Vệ Tuân đứng bên cạnh đưa Quả cầu Cáo Tiên cho hắn, cười nói: "Hiện tại tôi không cần, anh cứ cầm trước."

"Lát nữa lại đưa cho tôi."

Thương Nhân Ma Quỷ bắt lấy Quả cầu Cáo Tiên, hắn ngẩn người, hiểu ra 'lát nữa' mà Vệ Tuân nói có ý gì. Hắn nhớ tới giao ước 'cùng nhau giết Giấy Ngàn Lớp' giữa họ, sắc mặt hắn phức tạp, có chút tự giễu.

Tiểu Thúy, hóa ra cô vẫn luôn lừa tôi, còn chuẩn bị lợi dụng tôi sao?

"Tối nay, tôi chuẩn bị nhân lúc đi dạo đêm ngõ nhỏ, dẫn Giấy Ngàn Lớp đến đây."

Vệ Tuân nhàn nhạt nói, giọng chỉ đủ để cậu và Thương Nhân Ma Quỷ nghe thấy: "Thương Nhân Ma Quỷ, chuyện đến nước này, tôi không gạt anh nữa."

"Trước đây anh nói, muốn đường đường chính chính chiến thắng tôi, không muốn giở trò thủ đoạn. Nói thật, tôi thấy anh quá ngây thơ."

"Nhưng mà, tôi không thích nợ ân tình người khác, lần trước Giấy Ngàn Lớp đánh lén, anh canh cửa cho tôi, dù thế nào, tôi nợ anh một ân tình. Vậy nên lần này, tôi cũng thành thật với anh."

"Giấy Ngàn Lớp là khuynh hướng kỳ đánh giá dẫn đầu của tôi. Lần này tôi chỉ muốn xem thử rốt cuộc có cơ hội chiến thắng hay không. Nếu không được, tôi sẽ từ bỏ khuynh hướng này."

Vệ Tuân khẽ cười: "Đúng, rất nguy hiểm! Cho nên tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có người hiểu biết về linh hồn như anh ở đây, khả năng sống sót sẽ cao hơn."

"Nhưng bây giờ tôi nói cho anh biết."

Vệ Tuân thản nhiên nói: "Anh giúp hay không giúp, tùy anh."

Thương Nhân Ma Quỷ nắm chặt Quả cầu Cáo Tiên trong tay, hắn theo bản năng ngẩng đầu, thấy Mia đang chờ hắn ở cách đó không xa.

Cô ấy nói cho mình!

Tâm trạng Thương Nhân Ma Quỷ lúc này vui sướng khó tả, có phần tự đắc, vô cùng phấn khích, thậm chí còn muốn quay ngược thời gian để phản bác Mia.

Tiểu Thúy không hề giấu giếm, cô ấy đã nói chuyện này cho hắn biết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip