Chương 165: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (10)


Dạo đêm

Khi Thương Nhân Ma Quỷ nói ra câu "tổ tiên tôi có huyết thống phương Đông", toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn nổ tung. Một phe khán giả khu Tây giận dữ mắng hắn là đồ bỏ đi, là kẻ sùng bái phương Đông, phản bội khu Tây, bảo hắn mau cút sang khu Đông làm chó. Một phe khác thì chuyển mũi dùi sang các đoàn đội lớn và liên minh hướng dẫn viên khu Tây, cho rằng chính sự độc đoán của họ đã dồn Thương Nhân Ma Quỷ đến bước đường này.

Cũng có không ít khán giả khu Tây bị khí chất của hắn thu hút, cho rằng lý tưởng tự do và tôn nghiêm mà hắn theo đuổi thật sự rất ngầu. Ba phe khán giả khu Tây cãi nhau không ngừng, còn khán giả khu Đông thì như xem trò vui. Có người thậm chí còn cố tình châm ngòi, đùa cợt rằng: hoan nghênh Thương Nhân Ma Quỷ đến khu Đông ở rể.

Trong khoảnh khắc, phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập không khí vui vẻ, nhưng người của các đoàn đội lớn và liên minh hướng dẫn viên lớn đồng loạt tắt bình luận. Họ im lặng nhìn Vệ Tuân và Thương Nhân Ma Quỷ cùng nhau bàn bạc về nhiệm vụ kỳ đánh giá dẫn đầu, nét mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khó tả.

"Hai hướng dẫn viên, người giám hộ, nhiệm vụ đối kháng khu Đông Tây, kỳ đánh giá dẫn đầu, lại còn hai hướng dẫn viên cùng nhau tiến hành đánh giá... Cái mẹ nó đây là chồng buff gì thế?!"

"Vãi!" Các vị cấp cao trong lòng đều thốt lên một chữ.

"Cũng may tôi chưa vào." Pinocchio của Liên minh Người Chăn Dê buồn bã nói.

"Tôi không lo Vân Lương Hàn có thể giết chết Bính 250 hay không." Bướm Âm Dương của Liên minh Đồ Tể mặt lạnh tanh.

"Tôi cảm thấy đám du khách này bị hai người bọn họ làm cho loạn tung lên rồi."

"Đây mới là ngày đầu tiên của hành trình mà đã hoàn toàn loạn hết rồi?!"

Tại căn cứ của Kẻ Truy Mộng, Kẻ Truy Mộng và Trương Tinh Tàng cùng nhau xem phát sóng trực tiếp. Trước kia, khi cảm thấy bản thân không qua khỏi, Trương Tinh Tàng đã đưa hết điểm số và các loại đạo cụ linh tinh cho Kẻ Truy Mộng. Giờ đây hắn nghèo rớt mồng tơi, nên an tâm thoải mái ăn bám tại căn cứ của Kẻ Truy Mộng.

Tuy Kẻ Truy Mộng luôn đeo mặt nạ, không để lộ mặt thật, nhưng với tư cách là bạn nối khố nhiều năm, Trương Tinh Tàng vẫn cảm nhận được tâm trạng phức tạp khó tả của hắn. Vì thế, cố ý hỏi:

"Truy Mộng, cậu nói hành trình lần này của cậu ấy có thể toàn bộ thành viên sống sót không?"

"Chỉ cần Bính 250 và Thương Nhân Ma Quỷ không chết, thì toàn bộ thành viên đều có khả năng sống sót."

Kẻ Truy Mộng trầm mặc một lúc, chậm rãi nói: "Trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy."

Chỉ cần Bính 250 và Thương Nhân Ma Quỷ còn sống, đoàn du lịch vẫn có thể duy trì vẻ ngoài hài hòa. Nhưng nếu một trong hai thực sự chết đi, cục diện sẽ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, không chết không ngừng. Khi đó, những kẻ vẫn giấu thực lực sẽ buộc phải ra tay, và mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Trước đây cậu từng nghĩ hành trình này là ván cờ giữa cậu và Góa Phụ Đen."

Trương Tinh Tàng cười trêu chọc: "Bây giờ không nghĩ vậy nữa à?"

"Là tôi quá kiêu ngạo." Kẻ Truy Mộng buồn bã đáp.

Trước đây hắn chẳng hề để hành trình nguy hiểm cực độ vào mắt, cũng không cho rằng nó sẽ đe dọa được những du khách kỳ cựu đã trải qua muôn vàn hiểm cảnh. Trong mắt hắn, mối nguy duy nhất chỉ là Bính 250 và Thương Nhân Ma Quỷ—hai người có thực lực kém xa mức độ khắc nghiệt của hành trình này.

Hiện tại, Kẻ Truy Mộng không nghĩ như vậy.

Hắn thậm chí cảm thấy những du khách đang lục đục nội bộ, đề phòng lẫn nhau mà chưa ý thức được sự nguy hiểm của Bính 250 và Thương Nhân Ma Quỷ, càng khiến tình cảnh thêm nguy hiểm!

"Còn hơn ba tiếng nữa là cậu có thể liên lạc với Bính 250, tự cậu đi mà thu dọn tàn cục cho cậu ấy."

Thấy giọng của Kẻ Truy Mộng trở nên nghiêm trọng, Trương Tinh Tàng bắt đầu an ủi:

"Ba tiếng chắc không xảy ra chuyện gì đâu, hơn nữa còn có Úc Hòa Tuệ mà."

"Hơn nữa Bính 250 hiểu chuyện, cậu xem cậu ấy kéo tấm đệm lưng tốt thế nào kìa, haha, lừa gạt được tên Thương Nhân Ma Quỷ khu Tây kia."

"Bây giờ tôi càng tò mò về cái khóa tư tưởng và đạo đức của cậu ấy."

Trước đây Trương Tinh Tàng và Kẻ Truy Mộng vốn chuyên gieo hy vọng, nên chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra thái độ của Thương Nhân Ma Quỷ đối với Bính 250 có phần không thích hợp.

Việc Bính 250 mở khóa tư tưởng và đạo đức ở Hội Hỗ Trợ, tuyệt đối là có thủ đoạn riêng. Trương Tinh Tàng vì quá hứng thú, thậm chí còn dùng điểm mà Kẻ Truy Mộng đã cho để mua thêm bột hứng thú bỏ vào Hội Hỗ Trợ, giúp hắn lập tức nhận được kim cài áo nghị viên, vinh danh là người cống hiến cho Bính 250. Thực chất, hắn chỉ tò mò về khóa tư tưởng và đạo đức, muốn xem thử Bính 250 định làm gì.

Hiện tại, Trương Tinh Tàng càng tò mò hơn.

"Cái Quả cầu Cáo Tiên của cậu ấy, có phải có gì đó không?"

Người Đất Trương haha cười nói: "Úc Hòa Tuệ cũng học hư rồi, giúp cậu ấy làm đấy."

"Nên là cậu không cần sốt ruột đâu. Chẳng lẽ Úc Hòa Tuệ còn không hiểu chuyện sao?"

"Cậu nói rất đúng."

Kẻ Truy Mộng cuối cùng cũng hơi thả lỏng: "Là tôi nghĩ nhiều rồi."

"Khụ... cậu biết mà, tôi luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu nhất." Trong giọng nói hắn mang theo chút cười, có chút ngượng ngùng.

Mười năm qua thật sự là khoảng thời gian khổ sở với Kẻ Truy Mộng, hắn đã phải gánh chịu áp lực quá lớn.

Rõ ràng trước đây, Kẻ Truy Mộng là người tích cực nhất, luôn tràn đầy hy vọng. Thế mà hiện tại lại trở nên trầm lặng, tiêu cực hơn rất nhiều.

Như vậy cũng tốt. Chỉ sau khi Trương Tinh Tàng trở về, Kẻ Truy Mộng mới có thể thả lỏng. Hai người ở bên nhau, thỉnh thoảng mới có thể để lộ cảm xúc thật.

Chỉ cần không phải chuyện gì cũng giấu trong lòng, không phải chuyện gì cũng tự mình gánh vác, vậy là đủ rồi.

Trương Tinh Tàng thấy có chút đau lòng, nhưng trên mặt lại không thể hiện, ngược lại còn cười tươi rói, thô lỗ khoác vai Kẻ Truy Mộng:

"Thôi nào, giải tỏa tinh thần chút, để cậu lây được chút tích cực từ tôi... Á!"

Trương Tinh Tàng vẻ mặt đau khổ: "An Tuyết Phong và Bính 250 hai tên này.. khiến tôi không thể ngay thẳng khi nói từ 'giải tỏa' nữa."

"Đúng vậy, thời điểm mấu chốt An Tuyết Phong cũng có thể ra tay."

Vừa nhắc đến 'giải tỏa', Kẻ Truy Mộng liền nhớ đến chuyện Bính 250 từng nhắc đến "bạn giường", biểu cảm của hắn thoáng không đúng, cũng may có mặt nạ che khuất. Hắn lập tức đổi giọng, kéo chủ đề về lại đúng hướng.

"Bính 250 chọn kỳ đánh giá dẫn đầu, vậy thì An Tuyết Phong có lẽ có thể ra tay. Kỳ đánh giá dẫn đầu đều có một 'quan chủ khảo'."

"Lần này là hành trình vượt cấp, lại kèm nhiệm vụ đối kháng, nên nếu quan chủ khảo là người đứng đầu bảng xếp hạng các khu thì cũng hợp lý. Hơn nữa, giữa Bính 250 và An Tuyết Phong còn có ràng buộc rất sâu."

"Nhưng người đứng đầu bảng xếp hạng cũng có Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh nữa, hắn là hướng dẫn viên Giáp 1 mà."

Trương Tinh Tàng muốn trêu Kẻ Truy Mộng: "Chẳng phải ràng buộc giữa Bính 250 và Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh cũng rất sâu sao? Nói không chừng hắn ta sẽ làm quan chủ khảo đấy... Haizz, cậu đừng tụt mood chứ! Tôi chỉ nói bừa thôi—"

Kẻ Truy Mộng trong nháy mắt lại ảm đạm xuống, buồn bã nói: "Tôi cảm thấy cậu nói rất có lý, khả năng này thật sự rất lớn—"

"Không lớn, tuyệt đối không lớn."

Trương Tinh Tàng chắc nịch nói, giữ chặt áo choàng Kẻ Truy Mộng: "Đừng nghĩ nữa, đến giải tỏa tinh thần đi. Bọn họ không phải trẻ con, đều là du khách kỳ cựu nên biết tự chăm sóc tốt bản thân."

"Chỉ hơn ba tiếng nữa thôi, cậu không xem cũng không ai chết đâu."

___________

"Cô điên rồi sao? Cô muốn tìm đường chết sao?"

Vẻ tự mãn trước đây của Thương Nhân Ma Quỷ hoàn toàn biến mất. Hắn không thể tin nổi nhìn chằm chằm Vệ Tuân, không thể tin vào tai mình khi vừa nghe những lời đó.

"Anh nghĩ chỉ bằng hai chúng ta, có thể thử ra thực lực thật sự của Giấy Ngàn Lớp sao?"

Vệ Tuân hỏi ngược lại, nói đến Giấy Ngàn Lớp nên cậu che chắn sóng trực tiếp, Thương Nhân Ma Quỷ cũng vậy.

"Vậy đương nhiên là..."

Đương nhiên là không thể.

"Cô nghĩ gì vậy? Sau khi xác định khuynh hướng kỳ đánh giá dẫn đầu, sẽ tiến hành đánh giá ở điểm tham quan tương ứng."

Thương Nhân Ma Quỷ đem những thông tin kỳ đánh giá mình biết nói cho Vệ Tuân, ý đồ dập tắt ý tưởng nguy hiểm của cậu: "Không phải bảo chúng ta đơn thuần đi đánh nhau với quái vật, đánh giá là kiểm tra năng lực dẫn dắt đoàn tổng hợp của chúng ta, năng lực giao tiếp với NPC... Đến lúc đó sẽ có du khách giúp đỡ, thậm chí điểm tham quan cũng sẽ trợ lực."

Không phải muốn đối đầu trực tiếp!

Lấy ví dụ, chẳng hạn như kỳ đánh giá Tiên Sinh Lột Da của Thương Nhân Ma Quỷ, hắn có thể dẫn dắt đoàn du lịch tìm được tấm da bỏ trốn, hoặc thông qua các phương thức đặc biệt khác, chẳng hạn như 'diễn xuất trước mặt hoàng đế', thỏa mãn nguyện vọng của Tiên Sinh Lột Da, tiêu trừ oán khí của nó, như vậy là đã có thể thông qua kỳ đánh giá dẫn đầu.

Chứ không phải đánh nhau tay đôi với Tiên Sinh Lột Da!

"Cô hiểu chưa?"

Thương Nhân Ma Quỷ cố gắng thay đổi ý định của Vệ Tuân: "Hơn nữa phương án của cô cũng không ổn, khụ, tôi còn chưa tìm được khuynh hướng kỳ đánh giá dẫn đầu."

Nhắc đến đây, Thương Nhân Ma Quỷ hối hận vô cùng. Vừa rồi hắn hỏi Tiểu Thúy 'bây giờ triệu hồi Giấy Ngàn Lớp sao?', thực ra cũng có chút khí phách hăng hái của người vừa mới ngắt liên lạc với Góa Phụ Đen và Liên minh Người Sói.

Kết quả là khi Tiểu Thúy hứng thú bừng bừng nói 'triệu một con thì ít quá, hay là gọi cả quái vật kỳ đánh giá dẫn đầu của anh ra đi', Thương Nhân Ma Quỷ ngây người tại chỗ, chẳng kịp phủ nhận ngay.

Vậy là bị Tiểu Thúy thăm dò ra việc hắn cũng có được khuynh hướng kỳ đánh giá dẫn đầu.

"Anh thật sự cảm thấy nó sẽ không giết anh?"

Vệ Tuân liếc xéo Thương Nhân Ma Quỷ, hỏi ngược lại: "Giấy Ngàn Lớp có thể giết tôi thì anh chắc chắn, còn quái vật bên anh sẽ không tấn công sao?"

Cậu dựa vào việc Thương Nhân Ma Quỷ cũng là lần đầu tiên tham gia kỳ đánh giá dẫn đầu nên mới dám liều lĩnh gạt như vậy!

"Là do cô đã chọc giận Giấy Ngàn Lớp."

Thương Nhân Ma Quỷ nghẹn lời, nhưng không khỏi nhớ lại cảnh Tiên Sinh Lột Da giơ cao chiếc móc sắt nhuốm máu, rơi xuống từ đỉnh đầu mình.

Quái vật này thật sự sẽ không ra tay sao?

Hắn đã tra tài liệu, trong đó đều nói kỳ đánh giá dẫn đầu là như vậy, nhưng tình huống mỗi người gặp phải lại khác nhau.

Thương Nhân Ma Quỷ nhớ lại nhà trọ nhắc nhở 【Bạn mạo phạm Giấy Ngàn Lớp, nhận được địch ý của Giấy Ngàn Lớp!】. Hiển nhiên, những quái vật khủng bố ấy cũng có suy nghĩ, có cảm xúc như con người.

Chúng thật sự sẽ không trực tiếp động thủ với hướng dẫn viên? Không! Chúng sẽ ra tay, bởi trước đó Tiểu Thúy đã bị Giấy Ngàn Lớp tập kích.

Vậy Tiên Sinh Lột Da có tấn công hắn không? Hắn không khỏi bán tín bán nghi.

"Anh cứ nghĩ kỹ đi, dù sao tôi cảm thấy đây là cơ hội."

Vệ Tuân nhìn về phía sâu trong ngõ nhỏ Nổi Trống, nơi các du khách đang ở. Bóng đêm đặc biệt sâu thẳm, không thấy rõ bóng người, chỉ có thể nhìn thấy vài vệt sáng đèn dầu mờ ảo.

Là ánh đèn lồng.

Nhưng chỉ cần đếm kỹ một chút sẽ phát hiện, những điểm sáng này không chỉ có mười cái.

Không chỉ có ánh đèn lồng, mà còn có... không rõ là thứ gì, đang tản ra ánh sáng.

Đêm xuống, ngõ nhỏ bắt đầu 'náo nhiệt' lên.

"Khi các hướng dẫn viên khác làm nhiệm vụ dẫn đầu, họ chỉ có thể lựa chọn như vậy. Bởi vì họ hoàn toàn không thể đối kháng với quái vật khủng bố."

"Cho nên chỉ có thể giao quyền lựa chọn cho chúng, kỳ đánh giá dẫn đầu vì thế mới phải xét đến tố chất tổng hợp của hướng dẫn viên ngay từ lúc bắt đầu."

Vệ Tuân nói liền một mạch: "Anh có biết tỷ lệ tử vong và tỷ lệ thất bại trong kỳ đánh giá dẫn đầu của hướng dẫn viên cao đến mức nào không?"

...

Thương Nhân Ma Quỷ không biết. Hắn vốn định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Vệ Tuân cũng không biết. Cậu chỉ hừ nhẹ một tiếng đầy ẩn ý, rồi không đề cập:

"Nhưng chúng ta không giống những hướng dẫn viên khác."

Cả hai đều nhận được khuynh hướng kỳ đánh giá dẫn đầu, nên có thể đồng thời đưa quái vật đến.

"Quái vật đến có thể là giết chúng ta trước."

Thương Nhân Ma Quỷ phản bác: "Cô có thể đảm bảo chúng sẽ giết hại lẫn nhau sao?"

"Tôi có thể đảm bảo, trong tình huống chưa xác nhận khuynh hướng, quái vật và chúng ta tạm thời không ở cùng 'căn nguyên'."

Vệ Tuân nói: "Chúng có thể ô nhiễm tinh thần chúng ta, nhưng không thể trực tiếp ra tay tấn công. Chúng bị quy tắc hạn chế."

"Nhưng bản thân bọn quái vật, rất có thể ở cùng 'căn nguyên', khả năng chúng tấn công lẫn nhau là rất lớn."

Vệ Tuân khẽ cười: "Thật ra trước đây tôi nói muốn giết Giấy Ngàn Lớp chỉ là nghĩ vậy thôi. Nhưng sau khi biết anh cũng phát hiện ra khuynh hướng kỳ đánh giá dẫn đầu... tôi cảm thấy, chuyện này biết đâu có thể thành."

"Nghĩ mà xem, nếu chúng thực sự tàn sát lẫn nhau, làm suy yếu lẫn nhau, thì với chúng ta chỉ có lợi, không có hại."

"Dù không giết nhau, cũng rất có thể chúng sẽ kiềm chế lẫn nhau. Một núi không thể có hai hổ, anh hiểu ý tôi mà."

"Trường hợp tệ nhất thì cùng nhau rớt SAN thôi. Dù sao khuynh hướng vẫn chưa xác định, chúng chưa giết được chúng ta. Ngược lại, chúng ta lại có thêm cơ hội để quan sát chúng."

...

Thương Nhân Ma Quỷ có chút động lòng, nhưng cũng không khỏi rối rắm.

Bởi chuyện này thật sự quá mạo hiểm! Đây là hành trình nguy hiểm cực độ, liệu thật sự có thể làm loạn như vậy sao?

"Rạng sáng hôm nay người giám hộ sẽ giám sát anh và tôi. Sáng mai chúng ta phải đến đại viện nhà họ Chỉ, tối mai cần xác nhận khuynh hướng dẫn đầu. Vậy nên, đêm nay là cơ hội cuối cùng."

Vệ Tuân không nói thêm gì, chỉ gật đầu: "Tùy anh nghĩ."

Cậu quay người, đi về phía đầu ngõ, không ngoảnh đầu lại, nhàn nhạt nói: "Hy vọng những gì anh vừa nói đều là thật."

Muốn trở nên mạnh mẽ, muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, muốn sống sót với tôn nghiêm trong nhà trọ — Thì phải tự mình giành lấy tôn nghiêm, mới có thể khiến người khác coi trọng.

Sau khi để lại cho Thương Nhân Ma Quỷ một bụng đầy lo lắng, Vệ Tuân cùng Úc Hòa Tuệ rời đi, đi về phía đầu ngõ nhỏ Nổi Trống.

'Tôi vừa thấy bọn trẻ chạy từ chỗ này ra.'

Vệ Tuân nhìn ra bên ngoài, nơi nơi đều đen kịt.

'Tôi đến đây không phát hiện gì khác thường.'

Úc Hòa Tuệ lắc đầu, dùng ý niệm nói chuyện với Vệ Tuân:

'Chuyện này tôi đã nói với Chu Hi Dương và những người khác, nếu thật là linh hồn của thành phố này, thì nếu nó không muốn xuất hiện, chúng ta rất khó tìm được nó.'

'Nhưng khả năng nó chủ động tìm đến du khách sẽ rất cao, Chu Hi Dương sẽ đặc biệt lưu ý.'

__________

Ngõ nhỏ Nổi Trống không quá dài cũng không quá rộng, nhưng các du khách lại dần dần tản ra trong bóng đêm.

"Haizz, tiếc là chúng ta không có tiền."

Đạo Sĩ Bán Mệnh và Bạch Tiểu Thiên đi cùng nhau. Với loại điểm tham quan liên quan đến thần quái thế này, dù có nắm tay nhau cũng có thể lạc mất trong bóng tối. Đáng sợ nhất là, đi một hồi quay lại mới phát hiện mình đang nắm tay quỷ chứ không phải đồng đội.

Nhưng Đạo Sĩ Bán Mệnh đã nghĩ ra cách. Hắn để cương thi đỏ đi giữa mình và Bạch Tiểu Thiên, mỗi người nắm một tay cương thi. Cương thi bất tử bất diệt, không bị ảnh hưởng bởi quỷ khí âm khí, như vậy đi cùng nhau sẽ không bị tách rời.

Đạo Sĩ Bán Mệnh lải nhải không ngừng. Họ đi ngang qua hàng ăn vặt, chỗ chụp ảnh, chỗ thuê xe, đủ loại cửa hàng, nhưng không dừng lại ở đâu. Mục tiêu của Đạo Sĩ Bán Mệnh rất rõ ràng: đi thật nhanh, thẳng đến khi tìm được tiệm vàng mã.

"Chủ tiệm" ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trước cửa, sắc mặt trắng bệch, khoanh tay áo, thậm chí không buồn liếc nhìn họ, rõ ràng là chẳng thèm để tâm đến lũ quỷ nghèo.

Vừa thấy Đạo Sĩ Bán Mệnh vừa đứng ở cửa liếc mắt nhìn, "chủ tiệm" lập tức 'tạch' một tiếng bay lên, trừng mắt tức giận nhìn họ. Trong nháy mắt, cả người hắn chuyển sang màu xám, hai dòng huyết lệ trào ra từ hốc mắt, cổ bị một sức mạnh kỳ dị vặn gãy. Lúc này, chủ tiệm dài như dây thun, xoắn một vòng, ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chằm hai người.

Đúng lúc ấy, ngọn nến trong đèn lồng bùng cháy dữ dội, ánh sáng rực rỡ của đèn lồng kích thích chủ tiệm. Chủ tiệm đột nhiên rụt người về phía sau, dòng máu trong mắt chảy càng mạnh, nhìn Đạo Sĩ Bán Mệnh với ánh mắt oán độc pha lẫn kiêng kị.

"Đèn lồng này tốt thật, ngay cả quỷ đặc cấp 3 sao cũng có thể hù được."

Đạo Sĩ Bán Mệnh ngạc nhiên, ánh mắt chăm chú quan sát chiếc đèn lồng đỏ rực. Hắn hít một hơi lạnh, rồi nghi hoặc nói: "Chẳng lẽ hướng dẫn viên Thúy đã dùng hết tiền thật để lấy đèn lồng này?"

Hành trình nguy hiểm cực độ không có điểm mua sắm, không thể đơn giản dùng điểm để lấy được vật phẩm nhiệm vụ.  Chính vì vậy, vai trò của hướng dẫn viên càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Hướng dẫn viên ưu tú có thể thu thập trước những vật tư cần thiết, để khi nhận đạo cụ nhiệm vụ, họ có thể đổi cho du khách những món đồ tốt hơn. Dĩ nhiên, nếu các du khách đồng lòng, khi thu thập được vật phẩm quan trọng, họ không giữ riêng mà cùng nhau nộp cho hướng dẫn viên, thì kết quả vẫn có thể đạt hiệu quả tương tự.

Số du khách đạt tới đặc cấp không tính quá nhiều, đa phần đều là người quen. Vậy nên, cho dù là không thuộc cùng một đội thì cũng có ăn ý nhất định. Chẳng hạn như lần này, nếu không có đám người khu Tây khu lên tiếng, có lẽ đã hợp tác áp chế người giấy đặc cấp 5 sao, rồi giữ lại tiền giấy xuống xe.

Nếu vậy thì việc nộp tiền giấy này cho hướng dẫn viên để đổi lấy vật phẩm cho toàn đoàn du lịch, có thể chia đều cho mọi người, hoặc chỉ nộp một nửa để đổi đạo cụ nhiệm vụ cơ bản, hoặc là nộp hết... điều này còn tùy vào quan hệ giữa các du khách, năng lực của đội trưởng và thủ đoạn của hướng dẫn viên.

Vì vậy, khi Vệ Tuân phái Úc Hòa Tuệ lên xe khách để cướp đoạt tiền giấy thật, Chu Hi Dương và Đạo Sĩ Bán Mệnh hiểu chuyện nên không nói gì, thậm chí còn giúp hắn che chắn.

Nhưng theo Đạo Sĩ Bán Mệnh, việc  Bính 250 nộp lên một nửa tiền giấy thật để đổi lấy đạo cụ nhiệm vụ cơ bản coi như tận tình tận nghĩa. So với những du khách lão luyện như họ, Bính 250 càng cần tiền giấy để bảo vệ bản thân, biết đâu lúc gặp nguy hiểm, còn có thể dùng để mua chuộc.

"Đèn lồng này có thể cháy bốn tiếng."

"Bảo sao Chu Hi Dương nói Bính 250 đáng tin cậy."

Đạo Sĩ Bán Mệnh có chút cảm thán: "Cậu ta mà trưởng thành, lại là một hướng dẫn viên giỏi như Kẻ Truy Mộng."

Sau một lúc cảm thán, chủ tiệm càng trở nên hung ác và xấu xí hơn, nhưng Đạo Sĩ Bán Mệnh không vội. Hắn cười tủm tỉm, lấy ra một chiếc radio nhỏ từ trong tay áo, rồi ấn nút mở. Tiếng nhạc thánh thót dễ nghe vang lên, khiến bóng tối nơi đây dường như tan đi không ít.

Chủ tiệm lập tức trừng lớn mắt, con ngươi bất động, tham lam nhìn chằm chằm vào chiếc radio trong tay Đạo Sĩ Bán Mệnh.

Không chỉ có chủ tiệm, mà cả những hình nhân giấy, đồ mã, núi vàng núi bạc, tiền giấy trong cửa hàng vàng mã kia cũng đều mở mắt, chúng tham lam, thèm thuồng nhìn chằm chằm vào chiếc radio, lắng nghe tiếng nhạc.

Khi Đạo Sĩ Bán Mệnh tắt radio, cả tiệm vàng mã suýt chút nữa đã bạo động. Nhưng đúng lúc ấy, con cương thi vẫn luôn im lặng bỗng gầm lên giận dữ, bước lên một bước, bộ lông đỏ rực tỏa ra hơi nóng khó chịu.

Bất kể là hình nhân giấy hay những quỷ hồn tràn ngập âm khí, đều sợ nhất dương khí và lửa.

Đám đồ mã trong cửa tiệm lập tức dừng lại, chủ tiệm cũng trở lại nguyên hình, sắc mặt khó coi, lại khoanh tay. Trong mắt hắn vẫn hiện rõ vẻ tham lam, nóng lòng muốn cướp đoạt, nhưng lại kiêng kị đèn lồng đỏ và cương thi đỏ.

"Bán... bao nhiêu..."

Cuối cùng hắn uể oải mở miệng.

Lúc này, Đạo Sĩ Bán Mệnh không nói gì, Bạch Tiểu Thiên bước lên một bước, tung ra một người giấy nhỏ. Người giấy rơi xuống đất, lập tức biến thành một người đàn ông tuấn tú như bước ra từ truyện tranh.

"Đây là nhạc đạo Hà Đồ Quy Chính xướng, có thể gột rửa mọi đau khổ trong linh hồn."

Người giấy tuấn tú khí phách nói, rồi bắt đầu mặc cả với chủ tiệm.

Cuối cùng, Đạo Sĩ Bán Mệnh dùng một chiếc radio đổi lấy một con trâu giấy, một con ngựa giấy và một đôi kim đồng ngọc nữ bằng giấy trong cửa hàng.

Chủ tiệm mệt mỏi vì bị ép giá, hắn hung tợn liếc Bạch Tiểu Thiên một cái, sau đó giật lấy chiếc radio. Ngay sau đó, toàn bộ tiệm vàng mã lập tức biến mất.

Những du khách khác không thể nào mua được đồ từ tiệm vàng mã nữa.

"Lêu lêu lêu."

Đạo Sĩ Bán Mệnh nhanh chóng thu hồi những đồ mã này, nhìn về hướng phía đám người sói Tây khu vừa chạy tới. Đúng lúc đám người kia chứng kiến tiệm vàng mã biến mất, hắn lè lưỡi trêu chọc, sau đó cầm đèn lồng, cùng Bạch Tiểu Thiên biến mất vào bóng đêm.

"Tiểu Thiên, người giấy bản mệnh của cậu sao vẫn là nhân vật anime vậy?"

Chờ bỏ rơi đám người sói, Đạo Sĩ Bán Mệnh chậm bước, bất mãn nhìn chằm chằm người giấy trên vai Bạch Tiểu Thiên.

"Cảm giác hai năm trước đã là nhân vật anime rồi, nhiều nhất là từ hai đầu biến thành bảy đầu? Nhưng không thay đổi bản chất!"

Mao Tiểu Nhạc có phương pháp dưỡng người giấy đặc thù, cậu ta dưỡng người giấy bản mệnh tương ứng với các giai đoạn tuổi tác khác nhau trong nhận thức của mọi người.

Dùng phương pháp này dưỡng ra người giấy trời sinh đã có vô số người nhận thức ủng hộ, gần như đạt tới thần. Giống như Mao Tiểu Nhạc khống chế giấy xuất thần nhập hóa, người giấy bản mệnh của cậu ta chính là hình ảnh người giấy trong nhận thức của 'thế hệ trước', có thể nói là linh dị thần quái, quỷ bí khó lường, thực lực rất mạnh, được xưng là vương giả trong giới đồ mã!

Nhưng người giấy mà Bạch Tiểu Thiên dưỡng vẫn chưa vào nghề, còn ở giai đoạn sơ cấp, tương ứng với hình ảnh người giấy trong nhận thức của 'người thiếu niên'.

Gọi là 'người trong sách'.

'Người trong sách' của Bạch Tiểu Thiên như tổng tài bá đạo, còn rất giỏi trả giá.

"Đoàn phó, vì sao lại muốn mua những đồ mã này?"

Bạch Tiểu Thiên gãi đúng chỗ ngứa, Đạo Sĩ Bán Mệnh có cơ hội thể hiện liền lập tức chuyển sự chú ý.

"Khụ khụ, cậu không hiểu rồi."

Đạo Sĩ Bán Mệnh tán thưởng liếc Bạch Tiểu Thiên một cái, khẽ hắng giọng. Hắn biết bên ngoài chắc chắn có rất nhiều người xem đang theo dõi, đặc biệt là đoàn Lao Sơn của họ, hành trình lần này đối với hắn không quá nguy hiểm, có thể coi như một buổi dạy học thực tế hiếm có.

Dùng hành trình nguy hiểm cực độ để dạy học, đây cũng là chuyện hiếm thấy.

"Đầu tiên từ vụ tập kích trên xe, chúng ta biết hành trình lần này chắc chắn có yếu tố 'giấy'."

Đạo Sĩ Bán Mệnh nói: "Bản tóm tắt hành trình nhấn mạnh 'Tang lễ bà Chỉ', chỉ liên quan đến giấy, điểm tham quan đại viện nhà họ Chỉ tiếp theo chắc chắn sẽ đề cập đến người giấy, điểm tham quan nguy hiểm thực sự bắt đầu từ đại viện nhà họ Chỉ. Chuyến du đêm ngõ nhỏ Nổi Trống lần này coi như cơ hội tích lũy vật tư và thu thập thông tin."

"Hành trình nguy hiểm cực độ cấp ba, có ba lần cơ hội như thế này. Trên xe một lần, thăm dò tứ hợp viện coi như một lần, hiện tại một lần. Phát hiện ở tứ hợp viện tạm thời không đề cập đến, nếu điểm tham quan lần này đề cập đến người giấy, thì dạo đêm ngõ nhỏ Nổi Trống, quan trọng nhất chính là tìm tiệm vàng mã."

"Mua đồ gì cũng rất quan trọng. Nam chết thiêu ngựa, nữ chết thiêu trâu, đều có chú trọng riêng." Đạo Sĩ Bán Mệnh giảng giải sơ qua.

Nam chết thiêu ngựa, ý nói người đàn ông sau khi chết sẽ đến âm phủ làm quan. Do quy củ âm phủ nghiêm ngặt, đến muộn sẽ bị trừng trị, nên cưỡi ngựa đi nhanh hơn.

Nữ chết thiêu trâu, ý nói ở âm phủ có một cái ao máu loãng, người sau khi chết phải uống hết nước bẩn do dương gian tạo ra mới có thể đầu thai. Mà phụ nữ thời xưa cả đời vất vả làm lụng, giặt đồ, nấu cơm nên dùng nước rất nhiều. Trâu có thể giúp phụ nữ uống sạch nước bẩn, tránh khỏi sự trừng phạt của ao máu loãng.

"Đương nhiên, hiện đại không thịnh hành chuyện này, những điều trên đều coi như là hủ tục phong kiến. Nhưng tóm tắt hành trình nói bà Chỉ dùng quy củ xưa để đưa tang, vậy thì đốt vàng mã ngựa và trâu là chắc chắn... Nhưng tại sao tôi còn phải mua ngựa giấy nữa?"

Đạo Sĩ Bán Mệnh vẫn rất hứng thú: "Tiểu Thiên, cậu nói thử xem, tại sao?"

"Nếu bà Chỉ là người giấy, thì đưa tang là muốn trở thành người."

Bạch Tiểu Thiên cũng phối hợp: "Người giấy biến thành người ở dương gian rất hiếm, còn khó hơn cả cây cỏ có linh tính. Người giấy tuy có chữ 'người', nhưng dễ mục nát, rất yếu ớt. Hơn nữa, nhất định phải trải qua lửa lớn thiêu đốt mới đạt viên mãn. Mà giấy lại sợ nhất lửa lớn, bởi vậy nó dễ có linh hồn, nhưng khó thành người."

"Nếu bà ta muốn thành người, trên người không thể không phạm phải một chút tội ác. Nhưng trâu giấy lại là giúp người ở âm phủ uống sạch nước bẩn, tránh khỏi trừng phạt."

Suy ngược lại, vì không có chút tội ác nào, nên không thể đốt trâu giấy.

"Người giấy không có giới tính, hoàn toàn dựa vào người cắt ra hình dáng. Bà ta muốn dùng thân phận nam để đưa tang, hoặc là giết đàn ông hút dương khí, hoặc là tái tạo hình thể."

Bạch Tiểu Thiên nói: "Nhưng giết người là phạm tội."

"Cho nên bà Chỉ hoặc là sẽ sắp đặt để chúng ta giết hại lẫn nhau, hoặc là sẽ khiến những âm quỷ người giấy khác giết chết chúng ta. Mua giấy kim đồng là để bà ta có thể đi con đường tái tạo hình thể."

"Nhưng đồng thời, việc bà ta từ nữ biến nam chắc chắn sẽ khiến quỷ sai chú ý, cho nên phải có thế thân, giấy ngọc nữ chính là thế thân."

"Nếu thực sự tái tạo hình thể, thay đổi thân phận thành công, vậy thì ngựa giấy đốt cho bà Chỉ, trâu giấy đốt cho thế thân ngọc nữ."

"Không tệ, không tệ, phân tích không tệ, có vài phần phong thái Bách Hiểu Sinh của đội Quy Đồ."

Đạo Sĩ Bán Mệnh sảng khoái, tiếp tục đi về phía trước. Đối với họ, chuyến dạo đêm ngõ nhỏ này chẳng qua chỉ là món khai vị, thực sự không quá khó.

Nhưng đừng nhìn hắn vừa rồi dễ dàng như vậy mà coi thường! Chủ tiệm trong tiệm vàng mã là quỷ đặc cấp 3 sao, các loại đồ mã khác cũng đều là quái đặc cấp trở lên. Nếu đổi là du khách cấp đặc cấp 1, 3 sao đến, khả năng phải chịu một phen đau đớn.

"Ủa, Chu Hi Dương sao lại ở đây? Không trông Bính 250 sao?"

Đèn lồng chưa cháy hết, Đạo Sĩ Bán Mệnh và Bạch Tiểu Thiên tiếp tục du đêm ngõ nhỏ. Lúc này, họ tinh mắt thấy bóng dáng của Chu Hi Dương.

Chỉ thấy Chu Hi Dương bịt mắt, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó. Mà trên lưng anh ta lại có tám con quỷ nhỏ màu tro đen âm thầm nằm ở đó.

Chu Hi Dương tìm kiếm khắp nơi, nhưng lũ quỷ nhỏ lặng lẽ không một tiếng động, xếp chồng lên nhau như la hán dính chặt vào lưng Chu Hi Dương, dù thế nào cũng không tìm thấy. Trong chốc lát, lũ quỷ nhỏ trêu chọc đùa bỡn Chu Hi Dương, lúc thì tạo ra tiếng động khiến anh ta quỳ rạp xuống đất tìm, lúc thì xô anh ta vào tường, độc ác cười ha ha không tiếng động.

Nhìn thấy cảnh Chu Hi Dương chật vật hiếm có này, Đạo Sĩ Bán Mệnh lại im miệng, không lên tiếng nhắc nhở. Cũng không thấy bất kỳ vẻ khẩn trương nào, thậm chí còn cùng Bạch Tiểu Thiên đứng bên cạnh xem.

Cuối cùng, lũ quỷ nhỏ như trêu chọc đã chán, con quỷ nhỏ cuối cùng lặng lẽ từ dưới cống nước bay ra, hướng về phía người Chu Hi Dương bay tới — chín con quỷ nhỏ hội tụ, e rằng đang muốn hợp thành một thể, tham lam nuốt chửng anh ta!

"Tìm được bọn mày rồi."

Nhưng ngay sau đó, Chu Hi Dương khẽ cười một tiếng. Trong chớp mắt, anh ta một tay túm cổ áo, tay kia cởi áo, cổ tay rung lên bao trọn lũ quỷ nhỏ đang bám sau lưng. Bàn tay còn lại như mọc thêm mắt, động tác ổn định, chuẩn xác, tàn nhẫn bắt lấy con quỷ vừa bay tới!

"Trận trốn tìm này, tao thắng."

Chu Hi Dương tùy ý quệt vai một cái, gạt rơi miếng vải bịt mắt. Anh ta dẫn lũ quỷ nhỏ đang kêu la gào khóc, trở tay lấy ra mấy viên kẹo sữa thỏ trắng lớn và kẹo đậu phộng. Anh ta ăn hết kẹo, sau đó đốt giấy gói kẹo còn dính vị ngọt cho lũ quỷ nhỏ.

Chỉ chốc lát, chín con quỷ nhỏ trong tay đều có kẹo, đều được dỗ dành. Mỗi con âm thầm nói với Chu Hi Dương một câu, sau đó vui vẻ biến mất trong ngõ nhỏ tối mịt.

"Các cậu đến nhanh thật."

Chu Hi Dương mặc áo thun vào, lúc này mới nhìn về phía Đạo Sĩ Bán Mệnh và Bạch Tiểu Thiên.

"Hành trình lần này ở thành Thành Na Tra Tám Tay, 'Na Tra' rất có khả năng sẽ là trợ lực hoặc kẻ địch của chúng ta, nên hỏi thăm tin tức trước thì vẫn hơn."

"Theo truyền thuyết, Lưu Bá Ôn và Diêu Quảng Hiếu sau khi cùng nhau thiết kế thành trì để trấn áp ác long hoàng mệnh. Một đêm nọ, họ cùng mơ thấy một đứa trẻ mặc áo đỏ, nên mới nảy ra ý tưởng về thành Thành Na Tra Tám Tay. Linh hồn này rất có thể là 'Na Tra', cho nên khi dò la tình báo, phải bắt đầu từ 'trẻ con'. Một lần chơi trốn tìm đã cho tôi biết không ít tin tức."

Chu Hi Dương lẩm bẩm, giống như Đạo Sĩ Bán Mệnh, anh ta cũng đang nhân cơ hội hành trình này để để giảng giải, phân tích thực địa cho người của đoàn Tịch Dương.

"Khi chơi trốn tìm nên chọn làm 'quỷ', một là vì lũ quỷ nhỏ muốn làm người, nên khiến chúng vui vẻ hơn. Thứ hai là nếu tôi tìm được hết lũ quỷ, chúng thua, tôi có thể có được chín tin tức. Còn nếu tôi chọn làm người, dù có trốn thắng, thua cũng chỉ có một con quỷ kia, nên chỉ có được một mẩu tin tức."

"Đương nhiên, nếu thực lực kém thì đừng chơi như vậy."

Tuy trong phòng phát sóng trực tiếp chắc chắn không chỉ có hai đoàn bọn họ, nhưng nói như vậy cũng không uổng công, không chừng còn có thể thu hút thêm nhiều người gia nhập đoàn Tịch Dương và đoàn Lao Sơn.

Nói xong, Chu Hi Dương mới chào hỏi Đạo Sĩ Bán Mệnh và Bạch Tiểu Thiên.

"Michael không phải ở cùng anh sao?"

Đạo Sĩ Bán Mệnh tò mò: "Những người khác đâu?"

"Đi nhặt đinh cửa rồi."

Nhắc tào tháo là tào tháo đến, , một bóng mèo màu bạc trắng ngậm đèn lồng đỏ, lảo đảo chạy tới. Chờ chạy đến bên cạnh họ, nó thả đèn lồng xuống rồi bắt đầu meo meo chửi rủa:

"Meo, cái chỗ gọi là nhặt đinh cửa, là phiên bản quỳ đinh thì có! Thiếu chút nữa đâm chết một mạng của tôi... Khụ khụ, dù sao tôi vẫn tính đơn giản."

Mai Khác Nhĩ vẫn cố giữ hình tượng trước ống kính phát sóng trực tiếp:

"Vì sao phải đi nhặt đinh cửa? Cửa thành Thành Na Tra Tám Tay chú trọng 'tung hoành cửu cửu', mỗi cánh cửa đều có tám mươi mốt chiếc đinh. Đây là con số dương thuần túy, biểu trưng cho uy nghiêm của hoàng gia."

"Chỉ có đinh cửa Đông Hoa Môn là ngang chín dọc tám, tổng cộng 72 cái. Số lẻ là dương, số chẵn là âm, nên Đông Hoa Môn được gọi là 'cổng quỷ'."

"Bà Chỉ không phải người bình thường, khi đưa tang bà ta chỉ có thể đi qua cổng quỷ. Nhưng người giấy dùng hình thức người đưa tang, ra khỏi thành là điều âm sai không cho phép. Chúng ta ở tứ hợp viện, trên cửa có Thất Gia Bát Gia Hắc Bạch Vô Thường canh giữ, đến lúc đó rất có khả năng sẽ ra ngăn cản."

Mai Khác Nhĩ thân là đoàn phó của đoàn Phi Hồng, phân tích chi tiết như mèo nói:

"Đừng tưởng người dẫn đường hành trình này là người tốt. Trước đây bà Chỉ từng khiến Hoành Điếm diệt đoàn, bà ta là kẻ ích kỷ, tồi tệ. Đến lúc đó rất có khả năng sẽ bỏ rơi chúng ta, để chúng ta làm mồi kéo dài thời gian cho âm sai, còn bà ta thì nhanh chóng đưa tang. Vì thế, để phòng ngừa bà ta phản bội, đinh cửa là thứ rất quan trọng."

Hắn từ hình dạng mèo biến trở lại thành người, trên tay cầm chín chiếc đinh cửa sáng loáng.

"Ấn đinh giữ cửa lên cổng quỷ sẽ khiến nó biến thành cổng dương. Bà Chỉ muốn đưa tang mà không ra được, thì buộc phải dựa vào chúng ta, không thể bỏ mặc chúng ta một mình đào tẩu. Đương nhiên, nếu bà ta biết điều, chịu hợp tác và không làm chuyện xấu, những chiếc đinh cửa này cũng có thể dùng để ngăn cản quỷ sai."

Mai Khác Nhĩ cười ranh mãnh, lộ ra hàm răng nanh nhọn.

Ba người họ liếc nhìn nhau, tất cả đều cười.

【666666!】

【Quá lợi hại! Tui nghe mà choáng váng, hoá ra là suy nghĩ của các bậc thầy cấp cao sao?!】

【Mẹ tui hỏi vì sao tui quỳ khi xem phát sóng trực tiếp!!!】

【Là tui ảo giác hả? Rõ ràng còn chưa đi đến đại viện nhà họ Chỉ, sao tui cảm giác họ đã sắp xếp xong xuôi hết cho bà Chỉ rồi??】

【Quá đáng giá cho lần phát sóng trực tiếp này! Tôi nhất định phải mua về xem cho kỹ!】

【Một số vị cấp cao có thể thực lực ngang nhau hoặc kém một chút, khi gặp chiến đấu có thể hơi vướng tay vướng chân, nhưng về kinh nghiệm và ý tưởng thì khỏi phải bàn! Những hành trình liên quan đến phong tục dân gian như lần này chính là cơ hội thích hợp nhất để họ phát huy!!】

【Khụ khụ, lầu trên cứ nói thẳng ra Đạo Sĩ Bán Mệnh là được..】

【Huhuhu quả thực là cảnh đẹp ý vui, đây là tham gia hành trình sao? Đây thật sự là nguy hiểm cực độ sao!】

【Hướng dẫn viên Thúy mua đèn lồng cũng lợi hại! Vân Thiên Hà cố ý nói đèn lồng đỏ chất lượng tốt nhất! Nếu hướng dẫn Thúy mua đèn lồng kém thì họ cũng không dễ dàng như vậy.】

"Không ngờ còn có thể thấy họ hợp tác."

Tại căn cứ của Kẻ Truy Mộng, Trương Tinh Tàng cảm thán nói.

Tịch Dương, Phi Hồng, Huyền Học - ba đoàn hàng đầu khu Đông. Bất kể là đoàn trưởng hay đoàn phó, thì tất cả bọn họ đều có kinh nghiệm phong phú, từng trải qua hàng trăm hành trình.

"Đại viện nhà họ Chỉ còn chưa đến, mà họ đã sắp xếp đâu ra đấy mọi chuyện liên quan đến tang lễ bà Chỉ rồi."

Đúng là nắm thóp từ trước. Nhìn cách họ còn dư thời gian giảng giải, có thể thấy dù hành trình này bị điều chỉnh thành nguy hiểm cấp ba, thì đối với họ cũng chẳng đáng ngại.

"Đương nhiên, cũng nhờ Bính 250 mua được đèn lồng tốt, thời gian cháy lâu, bằng không đám người kia cũng chẳng rảnh để tán gẫu."

Trương Tinh Tàng cười nói: "Cậu cứ yên tâm đi. Bính 250 cũng vậy, Bọn Chu Hi Dương cũng vậy, tất cả đều có kinh nghiệm."

"Yên tâm, đầu cậu không đau chứ?"

Kẻ Truy Mộng ngượng ngùng cười, vừa rồi hắn có chút hoảng hốt, như linh cảm điềm gở. Hắn vội vàng tách khỏi Trương Tinh Tàng để trấn tĩnh lại.

Do động tác quá vội và quá mạnh, có thể khiến Trương Tinh Tàng đau đầu.

"Không sao, tôi không đau. Cậu không sao là được."

Trương Tinh Tàng và Kẻ Truy Mộng cùng nhau xem lại phát sóng trực tiếp, theo dõi Chu Hi Dương và những người khác đã vượt qua mấy hạng mục nào. Trương Tinh Tàng bỗng nhiên sực nhớ điều gì đó, hắn liếc nhìn đồng hồ:

"Mười rưỡi rồi, chuyến dạo đêm ngõ nhỏ Nổi Chuông sắp kết thúc. Cậu mau liên lạc với Bính 250 đi, cậu có muốn ngủ một lát không?"

"Ngủ một lát."

Kẻ Truy Mộng ngáp một cái, danh hiệu của hắn liên quan đến giấc mộng, mỗi ngày tốt nhất nên duy trì giấc ngủ đầy đủ. Những năm gần đây đêm nào cũng khó ngủ, hiện tại Người Đất Trương cuối cùng đã trở về, nên Kẻ Truy Mộng đã có thể ngủ ngon giấc.

Dĩ nhiên, ban đầu Kẻ Truy Mộng không định ngủ, hắn vẫn còn một chút lo lắng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy biểu hiện của Chu Hi Dương và những người khác, hắn cuối cùng cũng yên tâm.

Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp. Chính là cái liếc mắt này khiến bước chân hắn khựng lại.

"Sao hướng dẫn viên Thúy và Thương Nhân Ma Quỷ đi cùng nhau?"

"Hai người họ đang nói nhỏ gì đó."

Trương Tinh Tàng tùy ý liếc qua: "Người trẻ tuổi hợp ý nhau, thích nói nhỏ là chuyện bình thường."

Nhưng Kẻ Truy Mộng lại cảm thấy không ổn, hắn qua loa đáp lại lời thúc giục của Trương Tinh Tàng, rồi nán lại tiếp tục xem.

Kế tiếp, Kẻ Truy Mộng nhìn thấy Vệ Tuân vui vẻ vỗ vai Thương Nhân Ma Quỷ. Thương Nhân Ma Quỷ bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng thỏa hiệp, lấy ra một con dao nhọn lột da.

Vệ Tuân móc ra người giấy đặc cấp 5 sao có giấu linh hồn Giấy Ngàn Lớp, rồi lấy lông chim phượng hoàng, dùng lửa đốt, còn Thương Nhân Ma Quỷ dùng dao nhọn đâm thủng lòng bàn tay.

Hai người tiến đến cùng nhau.

Ngay sau đó —

Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp, tất cả bình luận của hướng dẫn viên và du khách, đều đột ngột tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip