Chương 170: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (14.2)
Minh Thập Tam Lăng
"Anh ta không phải rồng thật, cũng không có gân."
Vệ Tuân thuận miệng nói. Kẻ Truy Mộng chỉ là một tia ý thức tinh thần ngưng tụ thành ảo ảnh rồng nhỏ, nên làm gì có gân rồng.
"Rồng thật trông như thế nào?" Cậu thuận miệng hỏi Na Tra.
"Không có gân rồng, chẳng thú vị gì cả."
Tranh tết Na Tra bĩu môi, không vui nói: "Rồng thật cũng chẳng khác gì sợi mì thô."
"Vậy ngươi thích mì ngọt hay mì trứng muối?"
Kẻ Truy Mộng gãi đúng chỗ ngứa, hỏi một câu liền chuyển ngay sự chú ý của tranh tết Na Tra từ gân rồng sang việc thảo luận xem vị nào ngon hơn. Hắn và tranh tết Na Tra ở lại bên ngoài, chỉ có Vệ Tuân một mình đi vào hậu viện.
Mười lăm phút sau, Vệ Tuân từ hậu viện trở ra, cậu thuận lợi vô cùng, không hề chịu bất kỳ sự tra tấn nào.
"Trên người ngươi hôi quá. Toàn là mùi giấy khó ngửi!"
Tranh tết Na Tra ghét bỏ nói, một tay bịt mũi, một tay đậy kín ly nước đường, như thể sợ nước đường bị nhiễm mùi hôi.
"Người sau khi chết đều hôi như vậy mà."
Vệ Tuân cười, vô tội xua tay: "Bà Chỉ đặt phiếu trong quan tài của bà ấy, tôi cũng hết cách."
"Trước khi mùi hôi trên người ngươi biến mất, ta sẽ không bao giờ xuống vai ngươi nữa!"
Tranh tết Na Tra nghiêm túc nói xong liền biến mất, như thể tránh mùi hôi.
Kẻ Truy Mộng liếc qua, có phần cạn lời. Rõ ràng Vệ Tuân cố ý làm vậy để đuổi nó đi, thấy nó vướng víu.
"Tìm được rồi?"
"Không có."
Vệ Tuân lắc đầu: "Khuynh hướng đánh giá dẫn đầu của điểm tham quan quả thật không dễ tìm."
Vừa rồi, Kẻ Truy Mộng cố ý tranh luận với tranh Tết Na Tra để giữ nó lại, không cho nó làm phiền Vệ Tuân. Phải biết rằng tranh Na Tra ở đây đã nhiều năm, cả tòa thành này dù là quỷ hay quái đều cẩn thận dè dặt, không dám dễ dàng lộ diện. Chẳng hạn như người giấy kim đồng ngọc nữ trên xe, nếu cảm nhận được hơi thở của linh hồn Na Tra, e rằng sẽ bỏ chạy ngay lập tức.
"Lựa chọn khuynh hướng dựa vào điểm tham quan trước đó sẽ tương đối tốt."
Rồng nhỏ pha lê lại một lần nữa đậu trên vai Vệ Tuân, rồi phân tích: "Thứ nhất là dựa vào điểm tham quan trước tương đối đơn giản, đồng thời trạng thái của các du khách cũng là tốt nhất."
"Thứ hai, nắm được khuynh hướng sẽ càng tăng thêm quyền kiểm soát toàn bộ đoàn du lịch."
Kẻ Truy Mộng nói: "Nếu Thương Nhân Ma Quỷ đi trước cậu một bước, lấy được khuynh hướng, thì muốn giết hắn sẽ khó. Chỉ có thể dựa vào chính cậu."
"Tôi giết hắn có lợi ích gì." Vệ Tuân lắc đầu.
"Góa Phụ Đen giỏi mê hoặc lòng người, có cô ta bên cạnh thì không thể tin tưởng Thương Nhân Ma Quỷ."
Kẻ Truy Mộng nghiêm túc nói: "Đừng quên, các cậu là đối thủ trong nhiệm vụ đối kháng lần này."
"Anh còn tâm tư nghĩ đến chuyện này?"
Vệ Tuân kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, như đang suy nghĩ gì đó: "Xem ra cục diện này vẫn chưa đủ loạn."
Bụp!
Rồng nhỏ Truy Mộng tức giận dùng đuôi quất cậu một ngọn lửa. Chưa đủ loạn? Thế này còn chưa đủ loạn?! Mang theo tranh tết Na Tra bên mình, còn chỗ nào chưa loạn nữa!
Khi họ trở lại tiền viện, Thương Nhân Ma Quỷ đang điểm danh. Vệ Tuân đưa bộ phiếu du lịch trong tay cho hắn. Bao bì bộ phiếu này rất độc đáo, kỳ quái, mỗi bộ đều được đựng trong một bao giấy trắng nhỏ, phần miệng phong có một chấm đỏ. Bao giấy trắng căng phồng, thoạt nhìn rất giống màn thầu dùng để cúng tế.
Khi họ trở lại tiền viện, Thương Nhân Ma Quỷ đang điểm danh. Vệ Tuân đưa bộ phiếu du lịch trong tay cho hắn. Bao bì bộ phiếu này rất mới lạ độc đáo kỳ quái, mỗi bộ phiếu đều được đựng trong một bao giấy trắng nhỏ, chỗ miệng phong có một chấm đỏ. Bao giấy trắng căng phồng, thoạt nhìn rất giống cái bánh bao nhỏ dùng để cúng tế.
"Bây giờ tôi sẽ phát cho mọi người bộ phiếu điểm tham quan đại viện nhà họ Chỉ, nhất định phải bảo quản cẩn thận, đừng làm hỏng."
Mưa không biết từ khi nào đã tạnh, nhưng bầu trời mù sương càng thêm buồn bã, ẩm ướt khiến người khó thở. Nước mưa đọng trên mặt đất gồ ghề, lồi lõm chưa được san phẳng. Trên nền đất vẫn còn vệt đỏ tươi, trông như vũng máu nhỏ.
"Nếu không, trong hành trình tiếp theo, các bạn sẽ chết oan chết uổng đấy."
Giọng Thương Nhân Ma Quỷ vang vọng khắp tiền viện nhà họ Chỉ. Chị Tiền nơm nớp lo sợ đứng nép ở mép cửa, nơi xa nhất, với vẻ mặt đưa đám như đang "giám sát" họ.
Đến rồi!
Các du khách lấy gia đình làm đơn vị, từ tay Thương Nhân Ma Quỷ nhận bao giấy trắng. Bao giấy trông không lớn, nhưng bên trong chứa rất nhiều đồ vật. Chu Hi Dương đổ ra tay, nhìn đi nhìn lại. Trong bao giấy trắng có một lọ thuốc màu đỏ thẫm, vài đóa hoa giấy trắng, và bắt mắt nhất là hai tấm thẻ lớn như vé xe.
Chúng lần lượt là 【Phiếu trải nghiệm làm đồ mã người giấy mai táng truyền thống】 và 【Thẻ hành trình đưa đại tang tiểu tang rồng】!
【Phiếu trải nghiệm làm đồ mã người giấy mai táng truyền thống: Đây là nghề thủ công truyền thống lâu đời hàng đầu. Ngày nay, đồ mã đã dần bị các sản phẩm sản xuất hàng loạt từ nhà xưởng thay thế, người ta dùng tre làm khung xương, lấy giấy màu để trang trí. Dần dần đồ mã thủ công truyền thống ngày càng ít đi. Nhưng hiện giờ, nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu đã tạo cơ hội cho mọi người. Đại viện nhà họ Chỉ đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu, đồng thời có một vị tiên sinh làm đồ mã truyền thống trực tiếp hướng dẫn, để các bạn có thể trải nghiệm niềm vui làm đồ mã truyền thống!】
【Chú ý, chú ý: Việc điểm mắt cho người giấy sẽ thống nhất bắt đầu vào rạng sáng, xin hãy làm xong người giấy của các bạn trước rạng sáng.】
【Thẻ hành trình đưa đại tang tiểu tang rồng: Gần đây, ô nhiễm trong Thành Na Tra Tám Tay ngày càng nghiêm trọng, lại có đồ vật âm phủ mưu toan trốn thoát ra khỏi thành. Vì vậy, trong Thành Na Tra Tám Tay đề phòng rất nghiêm ngặt, chỉ những người cầm thẻ hành trình mới có thể ra khỏi thành thành công! Xin các du khách trước tiên điền thông tin thân phận vào thẻ hành trình, đừng chậm trễ việc đưa tang vào chính ngọ* ngày mai.】
*chính ngọ là khoảng thời gian giữa trưa từ 11 giờ đến 13 giờ, thường là lúc mặt trời ở vị trí cao nhất trên trời.
"Ngày mai chính ngọ đưa tang?" Chu Hi Dương nhíu mày, như đang suy nghĩ.
"Tôi thấy đám người giấy này không phải người giấy tầm thường."
Đạo Sĩ Bán Mệnh nói: "Bản thân nơi này đã là sân người giấy, đâu cần chúng ta phải làm gì? Huống hồ, còn đưa tang vào chính ngọ... Khí huyết tinh ở viện này nặng như vậy, tôi đoán việc làm người giấy rất có thể là làm người sống lại."
Lấy kinh lạc* làm khung xương, đắp huyết nhục lên, bao phủ bên ngoài lớp da, cuối cùng là điểm mắt, làm thành một "người giấy".
*Kinh lạc là đường vận hành khí huyết trong cơ thể, đường chính của nó gọi là kinh, nhánh của nó gọi là lạc.
Dùng người giấy mưu toan thông qua việc đưa tang để trở thành người thật.
"Làm đồ mã thì không sao, vấn đề là ở việc điểm mắt vào rạng sáng."
Mai Khác Nhĩ lẩm bẩm, giọng mơ hồ không rõ. Chu Hi Dương và những người khác theo bản năng nhìn về phía Vệ Tuân.
Thấy Vệ Tuân ngồi xổm trước những cái hố rãnh, thoạt nhìn bóng dáng trông như một cây nấm màu lam nhạt, không hiểu vì sao Chu Hi Dương và mọi người đều cảm thấy sốt ruột.
Chuyện khuynh hướng đánh giá dẫn đầu của hướng dẫn viên thì mọi người đều biết. Tiên Sinh Lột Da của Thương Nhân Ma Quỷ tạm thời còn chưa rõ, nhưng người giấy của Bính 250 chắc chắn là thứ siêu khủng bố.
Nếu cậu ấy nhận được khuynh hướng này, chắc chắn sẽ tiến hành đánh giá liên quan đến điểm tham quan làm đồ mã. Mà thời gian xác định khuynh hướng là 12 giờ đêm nay, tức là vào rạng sáng.
Vì vậy, phân tích gián tiếp từ đây có thể thấy "điểm mắt cho người giấy" sẽ liên quan đến điểm tham quan làm đồ mã. Do đó có thể suy đoán, khi du khách làm người giấy vào sáng và chiều nay, sẽ chưa gặp rắc rối khó giải quyết.
Nghĩ đến người giấy khổng lồ kia, lại nghĩ đến kỳ đánh giá dẫn đầu, các du khách đều cảm thấy hơi đau dạ dày.
"Đỉnh thật, hướng dẫn viên Thuý đã giúp chúng ta vạch rõ hết trọng điểm rồi!"
Chỉ có Vân Thiên Hà là tỏ vẻ thỏa mãn sùng bái: "Không hổ danh là hướng dẫn viên Thuý!"
Sau đó, hắn nhìn về phía Vân Lương Hàn, vừa vẽ dấu thập vừa quan tâm lải nhải: "Lương Hàn, anh sám hối chưa? Chúng ta đã vào điểm tham quan rồi, danh hiệu liên quan đến bóng tối của anh bị đội trưởng Chu phong ấn, nên rất dễ chết đấy."
"Chỉ khi anh sám hối và được hướng dẫn viên Bính tha thứ, thì mới có khả năng... blah blah..."
Lúc trước, nếu mình được Liên minh Người Chăn Dê coi trọng, liệu có vui vẻ như tên này không? Trong tiếng lải nhải của Vân Thiên Hà, biểu cảm của Vân Lương Hàn như chết lặng.
Không, đây không phải là vui vẻ, mà là ngu ngốc! Vân Lương Hàn nghiến chặt răng, một lần nữa kiên định niềm tin của mình. Bướm Âm Dương đang theo dõi hắn qua phát sóng trực tiếp, hắn sao có thể dễ dàng nhận thua như vậy được!
"Hãy mang người giấy đã làm xong đến hậu viện trước rạng sáng, đừng đến muộn."
Thương Nhân Ma Quỷ thông báo xong những điều cần chú ý, sau đó đi đến bên cạnh Vệ Tuân, cúi đầu nhìn vào mắt cậu. Không rõ nguyên do gì khiến hắn do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống bên cạnh cậu.
"Đang xem gì vậy?"
"Chỗ này thiếu phu khiêng." Vệ Tuân nói.
Hướng dẫn viên phát hiện những thứ liên quan đến điểm tham quan trong hành trình thì không thể tùy tiện nói cho du khách, vì như vậy sẽ bị coi là gian lận.
Nhưng các hướng dẫn viên trò chuyện với nhau thì không thành vấn đề.
"Nhà giàu đưa tang phải có 64 phu kiêng, nhưng nơi này chỉ có 62 rối."
"Là muốn du khách đảm nhận việc khiêng quan tài đi."
Thương Nhân Ma Quỷ suy đoán: "Thẻ hành trình đưa tang cần điền thông tin thân phận."
Khi ba người sói mở những gói giấy trắng ra, Thương Nhân Ma Quỷ liếc nhìn. Những thân phận này là các vai trò cần thiết trong đám tang, bao gồm con trai trưởng, con dâu trưởng, người khiêng quan tài, thầy cúng âm dương...
Trước đó, ở tứ hợp viện ngõ Nổi Trống, các phòng khác nhau của mọi người sẽ đại diện cho thân phận khác nhau, rất có khả năng liên quan đến chuyện này. Nghĩ vậy, Thương Nhân Ma Quỷ liền nhíu mày.
Augustus và những người khác đều ở dãy phòng phía ngoài, tức là mang thân phận "người hầu". Nếu ngày mai đưa tang thật sự cần người vào vị trí khiêng quan tài, rất có thể đó sẽ là họ.
Nghĩ vậy, Thương Nhân Ma Quỷ nghiêm túc cùng Vệ Tuân quan sát các hố rãnh --
Không tìm ra nguyên do.
"Nói đi, cậu không nóng lòng sao?"
Thương Nhân Ma Quỷ ngây người một lúc lâu, không nhịn được hỏi: "Rạng sáng đêm nay, kỳ đánh giá dẫn đầu của cậu sẽ bắt đầu rồi phải không?"
Giấy Ngàn Lớp tương ứng với đồ mã, chuyện này Thương Nhân Ma Quỷ cũng có thể đoán ra. Dù Tiểu Thúy có lông phượng hoàng có thể đốt cháy Giấy Ngàn Lớp, nhưng hắn vẫn lo lắng cho cậu. Nếu Giấy Ngàn Lớp thực sự hòa vào nhiệm vụ kỳ đánh giá dẫn đầu, thì nó... không dễ đối phó như vậy.
"Ai nói tôi muốn tiến hành khuynh hướng đánh giá dẫn đầu này?"
Vệ Tuân thốt ra câu nói kinh người!
"Anh cảm thấy Giấy Ngàn Lớp hòa vào nhiệm vụ kỳ đánh giá dẫn đầu sẽ dùng tốt hơn, hay tách riêng ra dùng tốt hơn?"
Chỉ có kẻ ngốc mới đem Giấy Ngàn Lớp đã thuần phục hòa vào kỳ đánh giá dẫn đầu, dung nhập vào điểm tham quan!
"Nhưng nếu cậu không làm, cậu sẽ không thể nắm quyền chủ động!"
Thương Nhân Ma Quỷ kinh ngạc, sau cơn nóng nảy hắn nheo mắt lại.
Tiểu Thúy sẽ không bắn tên trượt mục tiêu... Chẳng lẽ cậu ta đã tìm được khuynh hướng khác?
Ở ngõ nhỏ Nổi Trống, Thương Nhân Ma Quỷ tìm được khuynh hướng chưa hoàn chỉnh. Hiện tại, xem ra... nửa còn lại đang nằm trong tay Tiểu Thúy?
Cậu ta muốn tranh giành quyền khuynh hướng với mình sao?!
Nghĩ vậy, tâm trạng Thương Nhân Ma Quỷ không hề khá hơn. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy Tiểu Thúy lấy ra một rối da con lừa nhỏ!
"Điểm tham quan thứ nhất là ngõ nhỏ Nổi Trống đã qua. Điểm tham quan thứ hai liên quan đến đồ mã là đại viện nhà họ Chỉ. Còn điểm tham quan thứ ba, có thể liên quan đến diễn xuất, là nhà tang lễ ở trấn Dương Thọ."
Vệ Tuân cười nói: "Anh nói xem, tôi có Giấy Ngàn Lớp nhưng không chọn tiến hành kỳ đánh giá dẫn đầu ở điểm tham quan liên quan đến đồ mã, mà anh lại có khuynh hướng hoàn chỉnh, tiến hành kỳ đánh giá dẫn đầu ở điểm tham quan liên quan đến 'diễn xuất'."
Vệ Tuân không hề để ý Thương Nhân Ma Quỷ kinh ngạc đến mức nào, cậu cười nói: "Vậy chỉ còn lại điểm tham quan cuối cùng... Anh nói xem vào thời điểm ngẫu nhiên đêm nay, quan chủ khảo có thể cho tôi ngẫu nhiên đến điểm tham quan thư tư để tiến hành kỳ đánh giá dẫn đầu không?"
"Cậu điên rồi!!"
Thương Nhân Ma Quỷ và Kẻ Truy Mộng đồng thời kinh hãi.
Thương Nhân Ma Quỷ vội la lên: "Khuynh hướng của điểm tham quan thứ tư cậu chưa biết, không thể chuẩn bị trước được!"
Kẻ Truy Mộng cũng phản đối: "Nếu làm nhiệm vụ kỳ đánh giá dẫn đầu ở điểm tham quan thứ tư, khi đó các du khách chắc chắn đã kiệt sức, sẽ không hỗ trợ nhiều cho cậu."
"Yên tâm, tôi biết chừng mực."
Vệ Tuân cười nói, lẩm bẩm: "Điểm tham quan thứ tư ở đâu, có thứ gì, chắc các anh đều biết."
Thương Nhân Ma Quỷ nhíu mày: "Núi Thiên Thọ?"
Kẻ Truy Mộng như đang suy nghĩ gì: "Núi Thiên Thọ có Minh Thập Tam Lăng*, đại tang tiểu tang thời cổ thực ra là nghi thức của người trong hoàng cung. Tiểu tang đưa đến nhà tang lễ, đại tang đưa đến lăng tẩm, cho nên điểm tham quan núi Thiên Thọ, rất có khả năng sẽ liên quan đến Minh Thập Tam Lăng."
*Minh Thập Tam Lăng: 13 lăng mộ hoàng đế nhà Minh. Núi Thiên Thọ (天寿山) là một dãy núi nằm ở huyện Xương Bình, Bắc Kinh, cách trung tâm thủ đô Bắc Kinh khoảng 50 km về phía tây bắc. Dãy núi này được chọn làm "hậu chẩm" (tựa lưng) cho toàn bộ khu Minh Thập Tam Lăng .
Ngay sau đó, rồng nhỏ pha lê bỗng nhiên vẫy đuôi, như thể nghĩ ra điều gì.
"Thời Minh... là vương triều hùng mạnh."
Giọng Thương Nhân Ma Quỷ càng thêm nghiêm trọng: "Lựa chọn điểm tham quan thứ tư để làm nhiệm vụ kỳ đánh giá dẫn đầu, sẽ chọc tới điều gì, cậu hẳn hiểu rõ hơn tôi."
Đó chính là hoàng đế cổ đại, chân long thiên tử. Tích tụ vô số khí vận, truyền thuyết lưu truyền đến nay, xét theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Long Tử bị linh hồn Na Tra trục xuất khỏi khổ hải U Châu.
Rồng có rất nhiều nhánh, nhưng nhánh nghèo hèn đến mức trộm nước này rõ ràng là không trấn áp được linh hồn của Thành Na Tra Tám Tay, càng không trấn áp được hoàng đế.
"Cậu định làm nhiệm vụ ủy thác?" Kẻ Truy Mộng bỗng nhiên hỏi.
"Không sai, việc tìm nước ngọt ở núi Ngọc Tuyền không được đề cập nên không làm được."
Vệ Tuân lắc đầu, cậu vốn nghĩ có thể tranh thủ lúc các du khách ở đại viện nhà họ Chỉ làm nhiệm vụ điểm tham quan, cậu dành chút thời gian đi núi Ngọc Tuyền, giống như lần trước lén gặp Vua Cương Thi Cáo Bay ở Mê đắm chốn Tương Tây.
Nhưng núi Ngọc Tuyền cách quá xa, thời gian căn bản không đủ. Hơn nữa, sáng mai đã phải đưa tang, thời gian càng không cho phép.
Linh hồn Na Tra cũng không phải là kẻ dễ nói chuyện, nó muốn thấy thành quả trước khi ra khỏi Thành Na Tra Tám Tay. Dù nước ngọt chưa lấy về được, cũng phải cho nó thấy 'cậu có cách lấy lại nước ngọt ở núi Ngọc Tuyền'.
Nếu không, đại viện nhà họ Chỉ hiện tại dường như chỉ có thể làm linh hồn Na Tra kinh sợ, nên rất có thể nó sẽ trở mặt.
"Cho nên chúng ta cũng không có thời gian đi núi Ngọc Tuyền lấy nước ngọt, hay giết Long Tử." Vậy chỉ còn cách đi đường tắt.
Vệ Tuân mỉm cười: "Nhưng mà có người ở núi Ngọc Tuyền."
Vị hoàng đế thứ bảy của triều Minh, Chu Kỳ Ngọc, đã được chôn cất ở núi Ngọc Tuyền.
Ngày xưa, vào thời Minh, khi vua Minh Anh Tông bị bộ tộc Ngõa Lạt bắt làm tù binh, triều đình không còn ai trị vì. Dưới sự tiến cử của Thái hậu và các đại thần, Chu Kỳ Ngọc (Minh Đại Tông) lên ngôi vua. Sau đó, khi Minh Anh Tông được thả và phục vị, rồi hại chết Chu Kỳ Ngọc. Và không công nhận Chu Kỳ Ngọc là vua, nên lăng mộ Chu Kỳ Ngọc ở núi Thiên Thọ bị hủy, cuối cùng ông được chôn cất ở núi Ngọc Tuyền với thân phận "Thành vương".
"Anh nói xem, bà Chỉ đưa tang là muốn biến thành người, bà ta dùng 64 phu khiêng, hiển nhiên là không phải đưa tang với thân phận hoàng đế, mà chỉ là nhà giàu. Vậy tại sao bà ta nhất định phải dùng nghi thức đại tang tiểu tang theo quy củ hoàng thất? Mục đích cuối cùng là ở Minh Thập Tam Lăng sao?"
"Linh hồn Na Tra vừa lúc ban bố nhiệm vụ ủy thác tìm nước ngọt, địa điểm của nhiệm vụ lại là núi Ngọc Tuyền..."
Vệ Tuân đầy ẩn ý: "Người thực sự muốn làm đại tang tiểu tang, trở về Minh Thập Tam Lăng... thật sự là bà Chỉ sao?"
_
Đây là thông tin mình tìm hiểu từ wiki và baidu
Chu Kỳ Ngọc là em trai Minh Anh Tông (Chu Kỳ Trấn), vào năm 1449 Chu Kỳ Trấn bị bộ tộc Ngõa Lạt của quân Mông Cổ bắt làm tù binh. Chu Kỳ Ngọc (Minh Đại Tông) kế vị anh trai Chu Kỳ Trấn.
Năm 1450 Chu Kỳ Trấn trở về nước, được phong làm Thái thượng hoàng (ngôi vị này trước nay chỉ dành cho cha của Hoàng đế), nhưng Chu Kỳ Trấn không được tham gia nhiếp chính và bị giam lỏng ở trong cung.
Năm 1452, Chu Kiến Thâm (con trai của Chu Kỳ Trấn) là Thái tử bị phế truất, thay vào đó là - Chu Kiến Tế (con trai của Chu Kỳ Ngọc). Tuy nhiên năm sau, Chu Kiến Tế chết yểu, có thuyết cho là bị đầu độc. Ngự sử Chung Đồng dâng sớ đề nghị phục ngôi Thái tử cho Chu Kiến Thâm, nhưng Chu Kỳ Ngọc không nghe, giận dữ sai người đánh Chung Đồng đến chết.
Tháng 12 năm 1456, Chu Kỳ Ngọc bị bệnh nặng. Tết nguyên đán 1457, ông không thể tự cử hành các lễ đầu năm, phải sai đại thần Thạch Hanh làm thay. Thạch Hanh đoán ông không qua khỏi, nên bàn với Dương Thiện, Tào Cát Tường chuẩn bị đưa Chu Kỳ Trấn trở lại ngôi vị. Chu Kỳ Ngọc dự định sáng ngày 17 tháng giêng sẽ lâm triều. Sáng hôm đó khi trăm quan vào triều đợi từ canh 5, nhưng khi lên điện thì thấy Chu Kỳ Trấn xuất hiện, tuyên bố trở lại Hoàng vị. Ngay hôm sau, Chu Kỳ Trấn hạ lệnh bắt những người thân tín với Chu Kỳ Ngọc là Vu Khiêm và Vương Văn. Sự kiện này được gọi là Binh biến Đoạt Môn (夺门之变).
Ngay sau khi trở lại ngôi vua, Chu Kỳ Trấn giáng Chu Kỳ Ngọc trở lại tước vị cũ là "Thành vương" (Tức là trên danh nghĩa triều đình, xem ông là một thân vương, chưa từng làm hoàng đế). Không lâu sau đó, Thành vương Chu Kỳ Ngọc qua đời, có người cho rằng Thành vương bị Chu Kỳ Trấn sai người sát hại. Sau khi Chu Kỳ Ngọc qua đời, Chu Kỳ Trấn không cho em trai mình an táng ở Minh Thập Tam Lăng như những Tiên đế đời trước, mà chôn cất ở lăng Cảnh Thái, sử dụng nghi lễ của Hoàng tử.
Sau này, Minh Hiến Tông (con trai của Chu Kỳ Trấn lên ngôi) truy phong lại đế hiệu cho Chu Kỳ Ngọc, công nhận ông là hoàng đế. Chu Kỳ Ngọc là vị hoàng đế duy nhất của nhà Minh sau khi dời đô về Bắc Kinh mà không được chôn cất Minh Thập Tam Lăng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip