Chương 171: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (15)


Diệt vong

"Rốt cuộc bà Chỉ có lai lịch gì?"

Bên kia, những du khách được chị Tiền dẫn đi xem giấy trong kho cũng đang trò chuyện với nhau.

"Trước tôi đã nói hành trình này là hành trình tiếp nối rồi, bà Chỉ rất có khả năng có quan hệ với bà cụ dân quốc trong hành trình Hoành Điếm."

Đạo Sĩ Bán Mệnh nói. "Điều này cũng có căn cứ, trước khi tham gia thì mọi người đều được nhắc nhở 'bộ đồ mới của bà cụ'."

Ở các hành trình nguy hiểm cực độ, thông tin cụ thể về điểm tham quan chỉ được tiết lộ sau khi hành trình bắt đầu, trước đó các du khách nhận được rất ít gợi ý. Như lần này cũng chỉ biết "ngoại ô Bắc Kinh", cùng với năm chữ 【bộ đồ mới của bà】.

Mai Khác Nhĩ nói: "Tôi nhớ đây là đối đầu giữa U Đô và Lao Sơn, nên toàn bộ hành trình đều được phát sóng trực tiếp."

"Đúng vậy, năm đó đoàn Lao Sơn bọn tôi cùng U Đô tranh thứ hạng." Đạo Sĩ Bán Mệnh đáp.

Xếp hạng đoàn thực ra không cùng hệ thống với xếp hạng đội, chẳng qua đoàn dưới trướng đội mạnh thông thường cũng mạnh tương tự. Nhưng trên thực tế mấy năm trước, U Đô hạng 4 và Lao Sơn hạng 3 vẫn luôn cạnh tranh xếp hạng đoàn.

Nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu đều có tài nguyên hỗ trợ cho cả đội và đoàn, mỗi năm vào lễ cuối năm đều dựa trên tổng điểm xếp hạng để phát các loại tài nguyên, top 50 là một bậc, top 10 là một bậc, top 5 là một bậc, và top 3 là một bậc khác.

Bởi vậy cuộc tranh giành giữa hạng 3 và hạng 4 vẫn luôn quyết liệt.

"Chính là lần đó toàn quân bị tiêu diệt, khiến U Đô tổn thương nguyên khí nghiêm trọng."

Cuối cùng trong phòng phát sóng trực tiếp, Đạo Sĩ Bán Mệnh nói tương đối ngắn gọn khách quan: "Thực ra lần đó nếu có thể toàn viên sống sót, điểm của U Đô so với Lao Sơn vẫn còn kém một chút."

"Cho nên bọn họ mới nghĩ đường tắt, mở thêm điểm tham quan phụ. Kết quả mở ra cấp hố đoàn."

Năm đó đội trưởng của hành trình ấy là đoàn trưởng U Đô, hướng dẫn viên dẫn đoàn là hướng dẫn viên do U Đô bồi dưỡng. Cho nên mới hy sinh phúc lợi của hướng dẫn viên để mở điểm tham quan phụ, tăng điểm cho toàn bộ đoàn, mà không ai có ý kiến gì.

"Thực ra điểm tham quan phụ này họ đã mở ra rồi, chính là đại viện thời dân quốc."

Dù sao Đạo Sĩ Bán Mệnh cũng là đoàn phó Lao Sơn, việc này hắn nói ra không tiện, nên Chu Hi Dương liền tiếp lời.

"Trong đại viện thời dân quốc, nhà họ Bạch là một gia tộc trăm năm, giàu có nhất vùng. Ông Bạch đã qua đời từ lâu, chỉ còn lại bà Bạch. Bà Bạch còn vài năm nữa là tròn trăm tuổi, nhưng sức khỏe suy yếu. Con cháu của nhà họ Bạch vừa ngấm ngầm tranh giành gia sản, vừa đua nhau lấy lòng bà Bạch."

Đại viện thời dân quốc ở phim trường Hoành Điếm chính là câu chuyện như vậy.

"Đoàn U Đô nhận được ủy thác của nhánh thứ ba nhà họ Bạch, phải làm cho bà cụ một bộ đồ mới tăng phúc thêm thọ. Bộ đồ mới có thể giúp người già tăng phúc thêm thọ, đương nhiên chính là áo liệm. Cùng lúc đó, phòng thứ ba nhà họ Bạch còn có một yêu cầu kỳ quái, chính là nói lịch sử càng lâu đời, tuổi tác càng cao thì 'bộ đồ mới' càng linh nghiệm."

Chu Hi Dương nói: "Sau đó đoàn U Đô đem một bộ 'áo liệm' theo chế thức nhà Tần, rồi giao cho nhánh thứ ba nhà họ Bạch."

Hành trình phim trường Hoành Điếm có điểm tham quan thứ nhất là Minh Thanh Cung Uyển, thứ hai là Tần Vương Cung, và thứ ba là phố Hong Kong. Nếu chỉ xét về niên đại thì đương nhiên triều Tần là xa xưa nhất.

Chỉ là "bộ đồ mới" này rất phiền toái, vừa muốn lịch sử lâu đời, tuổi tác cao, lại vừa phải là bộ đồ mới, làm sao có thể được?

"Lúc đó người U Đô dùng thủ đoạn riêng, cuối cùng cũng làm ra được một bộ áo liệm theo đúng chế thức nhà Tần. Nhánh thứ ba nhà họ Bạch vô cùng hài lòng, nghe nói còn vì cái áo liệm này mà được bà Bạch khen ngợi, thậm chí bà ta còn muốn gặp họ."

Lần gặp này, khiến người U Đô bị diệt đoàn.

"Cuối hành trình, toàn bộ đại viện thời dân quốc đều biến thành giấy, rồi thiêu đốt sạch. Cuối cùng chỉ còn lại đống tro tàn đen ngòm hình dạng Na Tra tám tay, gió thổi qua là tan."

Chu Hi Dương thở dài sâu kín: "Bà Chỉ trong đại viện nhà họ Chỉ qua đời vào đúng ngày mừng thọ trăm tuổi."

"Dù quản gia trưởng của đại viện nhà họ Chỉ đã rách nát không ra hình thù gì, nhưng có Bạch Tiểu Thiên có thể khống chế người giấy, còn có người giấy bản mệnh, nên vẫn moi ra được không ít thông tin, chẳng hạn như 'tuổi' của bà Chỉ."

Mai Khác Nhĩ chen vào nói. "Thực ra chuyện muốn áo liệm niên đại lâu đời đã rất kỳ quái rồi, áo liệm vốn không thể tùy tiện lẫn lộn niên đại mà mặc."

"Nếu bà cụ dân quốc chỉ muốn thông qua bắt chước hành vi của người, mặc áo liệm để nhiễm nhân khí, chuẩn bị cho việc cuối cùng lấy thân phận người, thì tốt nhất bà cụ nên tìm một bộ áo liệm hiện đại. Càng gần với niên đại hiện tại càng tốt, tuyệt đối không nên muốn đồ cổ."

Còn bà Chỉ không thuộc về thời đại này. Bà ta không giống những tinh quái có thể bắt kịp thời đại. Bà ta là người giấy của thời đại nào, dùng vật liệu gì, thì đều sẽ lưu lại 'dấu vết tự nhiên' trên người bà ta.

Để che giấu dấu vết tự nhiên này, không cho âm sai phát hiện thì mặc áo liệm hiện đại cũng không khác biệt lắm, vậy sao phải phô trương thanh thế, làm một bộ áo liệm thời Tần?

________

"Các triều đại dựa theo ngũ hành trước sau, là quan hệ tương khắc."

Bên kia, Kẻ Truy Mộng cũng nói đến chuyện này: "《Sử ký · Phong Thần Thư》* ghi lại: 'Huỳnh Đế** ứng với hành thổ (trong Ngũ hành), Khổng Tử từng thấy điềm rồng vàng; nhà Hạ ứng với hành mộc, điềm rồng xanh... Nay triều Tần thay triều Chu, ứng với hành thủy. Năm xưa Tần Văn công đi săn và bắt được rồng đen, cũng là điềm lành của hành thủy.'"

*Phong Thần Thư (封禪書) là thiên thứ 28 trong phần "Thư" () của bộ Sử ký do Tư Mã Thiên biên soạn. Thiên này tập trung ghi chép và phân tích các nghi lễ tế trời đất – đặc biệt là lễ phong thần - nghi lễ trọng đại mà các hoàng đế cổ đại thực hiện để cầu phúc và khẳng định tính chính danh của vương triều. (Tính chính danh là có quyền lực hợp pháp, được xem là thiên mệnh ban cho, nhận được sự ủng hộ của thần linh và nhân dân, thể hiện qua các điềm lành, nghi lễ. Tuân theo quy luật thiên nhiên và xã hội, như thuyết Ngũ hành, tuần hoàn thiên mệnh. Có năng lực cai trị, duy trì trật tự và phát triển đất nước).

**Huỳnh Đế (黃帝) – hay Hoàng Đế, là một vị vua huyền thoại thời Thượng cổ, được xem là thủy tổ của dân tộc Hoa Hạ, trị vì vào khoảng khoảng 2700–2600 TCN. Ông là một trong "Ngũ Đế", tức 5 vị vua thánh hiền huyền thoại.

"Tần Thủy Hoàng cũng sùng bái Ngũ hành, nên triều Tần lấy màu đen làm tôn quý, chính là ứng với hành thủy. Cứ theo vậy suy ra, triều Minh là hành hỏa."

"Ngũ hành nói, thủy khắc hỏa đúng không?"

Thương Nhân Ma Quỷ đầu óc quay cuồng nghe cả buổi, cuối cùng cũng nắm được mối liên hệ mà hắn hiểu.

Thủy khắc hỏa, hành thủy khắc hành hỏa, triều Tần và triều Minh chỉ xét theo ngũ hành thì phải là quan hệ tương khắc mới đúng.

"Vậy nếu bà Chỉ thật sự muốn giúp đỡ vị hoàng đế nhà Minh kia, tại sao lại muốn áo liệm nhà Tần?"

"Bởi vì giấy thuộc mộc."

Vệ Tuân nói: "Thủy sinh mộc, bà Chỉ có được áo liệm chế thức nhà Tần thì thực lực tăng mạnh, có lẽ đoàn du lịch Hoành Điếm lúc đó đã bị diệt đoàn vì chuyện này."

"Mộc lại sinh hỏa, thực lực bà Chỉ tăng mạnh, nên đối với nhà Minh sẽ có trợ lực."

"Có phải như vậy hay không, đến lúc đó khai quan xem bà Chỉ có mặc áo liệm màu đen chế thức nhà Tần hay không thì sẽ biết."

"Cậu nói cứ như khai quan đơn giản lắm vậy."

Thương Nhân Ma Quỷ lẩm bẩm, nhưng hắn cố gắng suy nghĩ về mối quan hệ tương sinh tương khắc mà Kẻ Truy Mộng và Vệ Tuân nói, cảm thấy có vài phần đạo lý.

"Vậy nên có thể nói việc đưa tang của bà Chỉ thực ra ngầm nhắc đến việc mai táng cùng vị hoàng đế nhà Minh ở núi Ngọc Tuyền, trở về hoàng lăng*." Thương Nhân Ma Quỷ nhíu mày.

*Hoàng lăng: lăng mộ của hoàng đế

"Nhưng chuyện quan trọng như vậy mà trong tóm tắt hành trình cũng không viết, hướng dẫn viên như chúng ta cũng không nhận được thông tin liên quan."

"Ngốc thật, chuyện này thật sự quan trọng à?"

Góa Phụ Đen thở dài sâu kín. "Đây vốn không phải là những thứ mà hành trình này của mấy người nên tiếp xúc. Đề cập đến hoàng đế phương Đông, rồng, hoàng lăng, Na Tra... xứng ngang với vô giải rồi."

Vô giải là cấp độ nguy hiểm cao nhất của hành trình cực độ nguy hiểm cấp 5, dù không ở vĩ độ Bắc 30° nhưng độ khó cũng gần như vậy.

"Đúng vậy."

Vấn đề này, Kẻ Truy Mộng tán đồng Góa Phụ Đen: "Chỉ cần xem những lời nhắc nhở trên phiếu hướng dẫn du lịch mà các cậu nhận được là biết, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến các cậu."

Trước đó, sau khi danh sách đoàn được công bố, Vệ Tuân đã nhận được một phiếu hướng dẫn du lịch. Sau khi Thương Nhân Ma Quỷ gia nhập, hắn cũng nhận được. Mặt trước của phiếu hướng dẫn du lịch này viết 【bộ đồ mới của bà】.

Mặt sau viết 【Một trăm năm qua, sức khỏe bà không tốt, mỗi ngày chỉ ở trong phòng cũ, rất ít khi ra ngoài. Tôi mua cho bà bộ quần áo này, nói là có thể xung hỉ. Nhận được quần áo mới, bà rất thích, mỗi ngày đều mặc, cũng chịu ra ngoài, bà còn nói mũ phải đợi đến mùa đông mới đội. Nhưng trước khi mùa đông đến, bà đã qua đời.】

Chỉ đề cập đến các yếu tố như bà cụ trăm tuổi, phòng cũ, áo liệm, xung hỉ, bà cụ thích, mùa đông...

Lời nhắc nhở về áo liệm nói là 'mua', hoàn toàn không đề cập đến chuyện phim trường Hoành Điếm. Huống hồ hiện tại bà Chỉ đã nằm trong quan tài, trong tình huống bình thường ai cũng không thể phát hiện ra bà ta mặc áo liệm gì.

Vốn dĩ không phải chuyện mà độ khó này của họ nên đối mặt.

Thương Nhân Ma Quỷ ngược lại rất bình tĩnh. Dù sao hắn chưa từng trải qua, và hành trình nguy hiểm cực độ cũng lần đầu tham gia. Những chuyện Kẻ Truy Mộng và những người khác nói về rồng, hoàng đế, trong mắt hắn cũng chẳng khác gì Tiên Sinh Lột Da hay linh hồn Na Tra.

Dù sao nhiệm vụ đã nhận rồi, nguy hiểm càng lớn, lợi ích càng cao, hắn tham gia hành trình này vốn dĩ là vì điều đó.

Hơn nữa, không nói những chuyện khác, hành trình nguy hiểm cực độ đối với hắn vốn dĩ đã gian nan trí mạng, có khả năng cao sẽ chết.

Nếu đều nguy hiểm chết người, vậy thì cũng chẳng có gì khác biệt. Dù sao từ khi những thứ nguy hiểm hơn như Giấy Ngàn Lớp, Tiên Sinh Lột Da, linh hồn Na Tra xuất hiện, thì hành trình nguy hiểm cực độ cấp ba này đã thay đổi rồi.

Khi thấy đám quỷ phu khiêng của chị Tiền ngoan ngoãn, nếu là hắn trước đây thì đã chẳng dám nghĩ.

Hắn thấy lời Tiểu Thúy nói có lý.

Nói không chừng có thể có được thứ gì đó liên quan đến hoàng đế, áp chế linh hồn Na Tra.

"Vậy cậu thật sự đưa con rối da lừa cho tôi, rồi đi làm nhiệm vụ đánh giá ở điểm tham quan thứ tư?"

"Không, không phải cho anh. Đây là giao dịch."

Vệ Tuân cười nói: "Con rối da lừa này là lúc tôi đổi đèn lồng bắt được. Nếu không phải do tôi bắt được, anh vĩnh viễn cũng không có được. Nhờ có tôi, nên anh có cơ hội."

Thương Nhân Ma Quỷ gật đầu. Đúng là như vậy, lấy đèn lồng là công việc của hướng dẫn viên phụ. Còn hắn là hướng dẫn viên chính, nếu hắn thăm dò nơi kia thì phải chịu nhiều nguy hiểm hơn so với Tiểu Thúy.

"Nói đi, cậu muốn gì."

"Tôi muốn vật phẩm khuynh hướng ở điểm tham quan thứ tư."

Vệ Tuân nói: "Chờ quan chủ khảo chọn ngẫu nhiên, thì không bằng trực tiếp tự tìm khuynh hướng đáng tin. Ai biết quan chủ khảo là người như thế nào, chẳng may có thù oán với tôi, cố ý tính kế tôi thì sao?"

"Cậu cũng chú ý điểm này, tuy rằng trong tay cậu có khuynh hướng không hoàn chỉnh, theo lý thuyết phương diện ngẫu nhiên thì tỷ lệ cậu gặp được khuynh hướng cao hơn, nhưng lỡ quan chủ khảo có thù oán với cậu thì sao?"

"Nên nắm chắc trong tay thì tốt hơn."

Vệ Tuân cười: "Đương nhiên, nếu tôi tìm được, anh cũng có thể dùng những thứ khác để đổi rối da lừa. Tôi vẫn rất... hứng thú với anh."

Nói xong, Vệ Tuân đi kho hàng xem những người giấy mà các du khách làm, cứ thế mỗi người đi một ngả.

'Thực ra nhiệm vụ ủy thác này có cách hoàn thành khác.'

Đợi hắn đi xa, Kẻ Truy Mộng mới nói chuyện không tiếng động với Vệ Tuân.

'Cách của cậu là cách khó nhất, cũng là cách giải quyết hoàn chỉnh nhất.'

Ủy thác của linh hồn Na Tra là 'tìm' nước ngọt, không phải 'tìm được' nước ngọt. Tìm là động từ, tìm được là trạng thái. Thông thường mọi người sẽ tự nhiên hiểu thành vế sau — đây là chơi chữ.

Chỉ tính theo nghĩa "tìm", nhiệm vụ ủy thác này có thể chia thành nhiều giai đoạn để hoàn thành. Từ việc tìm được thông tin về "nước ngọt" cho đến việc thực sự mang nước ngọt trở về, từng giai đoạn đều có thể tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Thông thường, việc tìm nước ngọt bắt đầu từ "rồng". Bên trong thành Bắc Kinh có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến rồng. Do có linh hồn Na Tra trấn giữ, những "rồng" trong truyền thuyết này phần lớn không phải rồng thật, mà chỉ là những sinh vật có nguồn gốc từ Long Cung, ví dụ như truyền thuyết về Tiên Cá Khẩu.

Tương truyền, ngõ Tiên Cá Khẩu ban đầu có tên là Tuyến Thị Khẩu. Vào những năm cuối đời nhà Thanh, có một ông lão sống tại đây mua một con cá chép sống đem về, thả vào chum nước. Kỳ lạ là con cá chép trở nên rất đẹp, tỏa ra ánh vàng. Ông lão không nỡ giết quyết định nuôi thêm một đêm. Ngày hôm sau ra xem, ông kinh ngạc phát hiện cá đã biến mất, chỉ còn lại một chum vàng

Chuyện kể rằng ông lão đã cứu được một con cá tiên đang trải qua kiếp nạn từ Long Cung. Về sau, Tuyến Thị Khẩu được đổi tên thành Tiên Ngư Khẩu, còn lưu truyền một bài vè rằng: "Tuyến Thị suy, Cá Tiên hưng. Lão già cứu cá về Long Cung. Thủy tộc bao giờ ngày đoàn tụ. Vàng bạc trao tay cá phóng sinh."

Nếu Vệ Tuân ghé qua Tiên Ngư Khẩu dạo chơi, rất có thể cũng sẽ gặp được một con cá chép đang trải qua kiếp nạn. Khl Lâm vào tình cảnh nguy hiểm bị người bán giết, chỉ có con người mới có thể giải cứu. Ngay cả linh hồn Na Tra cũng không thể can thiệp, nhưng Vệ Tuân và những người khác thì có thể.

Một khi cá tiên được cứu, có thể thông qua nó liên lạc với Long Cung, tự nhiên sẽ có cơ hội thu được tin tức về con rồng ẩn náu ở núi Ngọc Tuyền.

Chỉ là làm vậy thì độ chắc chắn không cao, rất khó nhận được nhiều khen thưởng từ linh hồn Na Tra. Hơn nữa, với tính cách của nó, có lẽ sẽ cho rằng cậu làm lấy lệ, giảm thiện cảm, rồi bắt đầu gây khó dễ.

'Cách tôi nói chính là cách đem lại lợi ích cao nhất, cũng có lợi nhất cho tôi.'

Vệ Tuân cười nói: 'Hành trình cực độ nguy hiểm này, đối với những du khách ưu tú tôi dẫn dắt, vẫn còn quá đơn giản.'

'Anh xem kìa, Giấy Ngàn Lớp và Tiên Sinh Lột Da xuất hiện, thì ba người sói và Vân Lương Hàn cũng không dám làm càn nữa.'

'Linh hồn Na Tra xuất hiện nên những 'cao thủ' che giấu thực lực kia không thể ám sát tôi.'

'Đợi đến khi hoàng đế và rồng xuất hiện... thì Góa Phụ Đen cũng chẳng còn rảnh mà tính kế tôi.'

'Kể từ lúc đó, mọi người đều đứng trên cùng một vạch xuất phát.'

Đều phải đối mặt với nguy cơ sống chết, chẳng ai cao quý hơn ai. Hiện tại hành trình giống như một chuỗi thức ăn, tầng trên chèn ép tầng dưới, mà tầng cao nhất 'hoàng đế' lại cần nhờ đến sự giúp đỡ của hướng dẫn viên yếu nhất, tạo thành một vòng tròn khép kín hoàn hảo.'Cậu giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm à?' Kẻ Truy Mộng dở khóc dở cười.

Theo lý thuyết, khu Đông của họ lẽ ra phải chiếm ưu thế về tổng thể thực lực. Nhưng với cách làm của Vệ Tuân, cả hai bên đều phải dốc hết sức đối phó, hoàn toàn không còn thời gian để đấu đá nhau.

'Hơn nữa, nhiệm vụ đối kháng giữa khu Đông và khu Tây, cho dù tôi không nói ra, sớm muộn gì Góa Phụ Đen cũng sẽ đoán được, cuối cùng rồi cũng bị bại lộ.'

Kẻ Truy Mộng nghiêm túc nói: 'Một khi lộ ra, chỉ e ba người sói phương Tây sẽ không ngại liều mạng để giết cậu.'

Nếu khu Tây thật sự thất bại, người khu Tây chắc chắn sẽ giận cá chém thớt lên đầu họ. Dù không chết trong hành trình, Liên minh Người Sói cũng không chắc sẽ để tất cả bọn họ sống sót.

Có lẽ sẽ bảo vệ kẻ mạnh nhất Augustus, giết chết một hoặc cả hai anh em người sói, hoặc để lập công chuộc tội gì đó — dù sao thì cũng không thể có kết cục đẹp.

'Nếu bọn họ liều mạng để giết tôi, chẳng lẽ bọn Chu Hi Dương sẽ không liều mạng để bảo vệ tôi sao?'

Vệ Tuân cười nói: 'Còn anh đối phó Góa Phụ Đen... Khi phải liều mạng, thực lực khu Đông vẫn mạnh hơn. Góa Phụ Đen hiểu điều này, nên nếu chuyện đó bị lộ, sẽ không mang lại lợi ích gì cho khu Tây, mà ngược lại còn khiến người khu Đông đoàn kết hơn, giết người khu Tây để tăng cường sức mạnh.'

Vì vậy, Góa Phụ Đen sẽ không tiết lộ chuyện nhiệm vụ đối kháng với ba người sói khu Tây.

Hơn nữa, Vệ Tuân nghe Thương Nhân Ma Quỷ nhắc đến sự phân bố thế lực ở khu Tây. Liên minh Người Sói và thế lực của Góa Phụ Đen thuộc hai phe khác nhau, hoàn toàn không đoàn kết. Vì vậy, Thương Nhân Ma Quỷ rất khó khăn mới có thể liên lạc với cả hai tổ chức để duy trì chút tự do nhỏ nhoi cho bản thân.

Việc Góa Phụ Đen có tin tưởng ba người sói hay không... rất khó nói.

'Nếu anh là Góa Phụ Đen, đứng trước tình huống này, anh sẽ chọn nói tin tức cho người khác hay tự mình ra tay?'

Kẻ Truy Mộng thở dài: 'Đương nhiên là tự mình ra tay.'

Người giám hộ có một cơ hội để hành động, nên không lo không thể trực tiếp giết Thương Nhân Ma Quỷ. Họ có thể tận dụng lúc mấu chốt để chọc giận một con quái vật khủng bố nào đó, rồi dẫn dụ nó đi giết Thương Nhân Ma Quỷ. Từ đó, cũng sẽ hiểu được tính toán của Góa Phụ Đen.

Thông thường, người giám hộ đều rất thượng đẳng, chẳng ai lại như hình với bóng theo sát một hướng dẫn viên cấp thấp, lại còn đối mặt với quá nhiều nguy hiểm như vậy!

Người giám hộ có tính tình tốt và trách nhiệm sẽ theo dõi sóng trực tiếp, mỗi ngày dành chút thời gian chỉ đạo, khi có vấn đề thì phản hồi, chỉ đến lúc mấu chốt mới trực tiếp ra tay một lần.

Người giám hộ làm việc qua loa vì muốn rèn luyện hướng dẫn viên nên chỉ ra tay cứu một lần vào thời khắc sinh tử, còn lại thì mặc kệ.

Nhưng từ khi người giám hộ xuất hiện, hình thái ý thức tinh thần của Góa Phụ Đen và Kẻ Truy Mộng vẫn không rời khỏi Thương Nhân Ma Quỷ và Vệ Tuân, nhằm đề phòng đối phương ra tay. Hai người họ chẳng khác gì những tinh linh nhỏ luôn đi theo sát bên!

Ngay cả khi Vệ Tuân ngủ, Kẻ Truy Mộng vẫn luôn tỉnh táo, bởi hắn lo sợ Góa Phụ Đen sẽ sai khiến Thương Nhân Ma Quỷ ám sát vào nửa đêm — nhện độc và u linh của Góa Phụ Đen giỏi nhất là đánh lén ám sát!

"Thực ra tôi nghĩ anh tốt nhất đừng ngủ,"

Vệ Tuân từ tận đáy lòng nói: "Dù sao trên Bảng Quy Đồ, nhà trọ đánh giá anh là 'Kẻ Truy Mộng chết trong giấc mộng đẹp'."

Không ngủ thì đương nhiên không có giấc mộng đẹp.

"Phì!"

Con rồng nhỏ bằng pha lê lập tức phun Vệ Tuân.

Vừa nói chuyện, Vệ Tuân vừa đi tới kho hàng. Sự xuất hiện của cậu khiến những du khách đang kiểm tra vật liệu giấy đều chú ý.

"Chào!" Vệ Tuân thân thiện chào hỏi.

Nhưng từ Chu Hi Dương đến Đạo Sĩ Bán Mệnh, rồi Vân Lương Hàn cùng ba người sói khu Tây vừa thấy cậu thì đồng loạt run lên. Mỗi người như phản xạ có điều kiện, trong nháy mắt chuẩn bị chiến đấu, cổ rụt lại, cảnh giác nhìn về phía sau lưng và bên cạnh Vệ Tuân..

"Chào!"

Chỉ có Vân Thiên Hà nhiệt tình đáp lại, hướng về phía Vệ Tuân hô to: "Chào hướng dẫn viên Thuý! Có khảo nghiệm mới sao?"

"Cậu tìm được khuynh hướng của điểm tham quan thứ tư rồi?"

Chu Hi Dương nhìn quanh, không thấy gì, nhưng vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác, hạ giọng cẩn thận, sắc mặt nghiêm trọng: "Rồng... đến rồi sao?"

Bọn họ nghe nói nhiệm vụ ủy thác của linh hồn Na Tra là tìm nước ngọt... đây chẳng phải là muốn đánh rồng sao!

"Không phải, người giấy của chúng ta còn chưa làm xong mà."

Đạo Sĩ Bán Mệnh vẻ mặt đưa đám, nhưng cam chịu cùng Bạch Tiểu Thiên nhanh chóng tìm những vật liệu cần dùng: "Sao lại gấp gáp như vậy chứ."

'Không phải chứ? Thời gian trôi qua có bao lâu đâu, mà bọn họ nghĩ cậu đã hoàn thành nhiệm vụ ủy thác?'

Kẻ Truy Mộng cũng cảm thấy khó tin, không biết nên khóc hay cười: 'Tư tưởng của bọn họ giờ đã hoàn toàn theo cậu rồi.'

Mới vào hành trình được một ngày, Vệ Tuân đã khiến các du khách kỳ cựu choáng váng. Chưa ai từng gặp tình huống nào như vậy!

'Anh khen tôi thế làm tôi ngại ghê.'

Vệ Tuân bật cười, vẫy tay với các du khách: "Mọi người yên tâm, sẽ không có rồng đâu."

"Hả? Không có rồng... Vậy thì có thứ gì còn khủng bố hơn rồng à?" Vân Lương Hàn bất chấp, cười lạnh một tiếng, cũng học được cách tranh lời.

"Tôi chỉ đến xem mọi người làm người giấy thôi."

Vệ Tuân thành thật nói: "Thật sự không có chuyện gì."

Các du khách nhìn Vệ Tuân với ánh mắt sâu xa. Chủ động tìm đến mà không có chuyện gì? Ai tin nổi chứ?

"Nếu cậu nói vậy, tôi yên tâm rồi."

Chu Hi Dương nói dối lương tâm: "Đã như vậy thì mọi người tiếp tục làm người giấy đi."

"Đội trưởng Chu, anh nói chuyện thì nói bằng miệng thôi, lấy súng ra làm gì."

Đạo Sĩ Bán Mệnh nhịn không được, trốn sau lưng cương thi đỏ, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải anh yên tâm rồi sao?"

Sắc mặt Chu Hi Dương cứng đờ.

__________

"Tiểu Thúy hẳn là đã phát hiện vật phẩm khuynh hướng kỳ đánh giá dẫn đầu của điểm tham quan thứ tư rồi."

Bên kia, Thương Nhân Ma Quỷ cũng chắc chắn nói: "Cậu ta sẽ không vô duyên vô cớ đi xem làm người giấy. Nói không chừng vật phẩm có khuynh hướng đang ở ngay trong kho hàng..."

"Không, phải nói là một nửa ở kho hàng, còn một nửa có thể nằm ở những cái hố kia, hoặc ở những nơi cậu ta đã đến lúc nhận phiếu trước đó."

Thương Nhân Ma Quỷ cảm thán, trăm mối cảm xúc ngổn ngang:

"Không ngờ cậu ta lại nhanh như vậy mà đã tìm được vật phẩm khuynh hướng của điểm tham quan thứ tư... Quả nhiên, chuyện này làm khó cậu ta."

"Khả năng cậu ta chưa tìm được thì cao hơn."

Góa Phụ Đen lười biếng nói: "Vật phẩm khuynh hướng nếu bị phát hiện sẽ tạo ra dao động tinh thần của quái vật... Hừm, giống như Tiên Sinh Lột Da của cậu vậy. Nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa cảm nhận được gì cả."

"Chắc chắn là Kẻ Truy Mộng đã che chắn cho cậu ta."

Thương Nhân Ma Quỷ chắc chắn nói: "Tôi hiểu rõ Tiểu Thúy. Đừng nghe cậu ta nói 'ngẫu nhiên', 'tìm được thì đến trao đổi'... Con cáo này chắc chắn đã tìm được vật phẩm khuynh hướng rồi. Quả nhiên là Tiểu Thúy, thông minh thật."

"Được rồi, được rồi, cứ coi như lời cậu nói đúng đi."

Cùng lúc đó, Góa Phụ Đen tao nhã ngáp một cái: "Từ tối hôm qua đến giờ, tôi chưa được nghỉ ngơi."

Cô ta thở dài sâu kín: "Cậu biết mà, giấc ngủ quan trọng đến mức nào với một quý cô."

Nếu không vì lo cho an nguy của Thương Nhân Ma Quỷ, Góa Phụ Đen sao có thể luôn kè kè bên hắn? Phải biết rằng, tuy ác ma không giỏi đánh lén mà thiên về sức mạnh tàn sát trực diện, nhưng Kẻ Truy Mộng và Cáo Tiên đều quá giỏi đánh lén ám sát! Một người giỏi giết người trong mộng, một người giỏi tạo ra ảo cảnh, hắn có chết cũng không biết mình chết như thế nào.

"Cảm ơn ngài."

Thương Nhân Ma Quỷ nhẹ giọng nói lời cảm ơn, hắn biết chừng nào hắn và Tiểu Thúy chưa phân định thắng bại trong nhiệm vụ đối kháng, thì Góa Phụ Đen vẫn sẽ ở lại — mà như vậy thì lại hay.

Ánh mắt hắn trở nên thong dong, suy nghĩ cũng bắt đầu có chút biến đổi vi diệu.

Chỉ cần tưởng tượng đến việc Kẻ Truy Mộng và Góa Phụ Đen sẽ âm thầm hỗ trợ họ suốt mười ngày mười đêm, cảm giác đó... đúng là không tệ chút nào.

Vì tin chắc rằng Tiểu Thúy đã tìm được tín vật của điểm tham quan thứ tư, Thương Nhân Ma Quỷ tìm kiếm một cách qua loa, chủ yếu chỉ dạo quanh trong đại viện nhà họ Chỉ. Vừa đi, hắn vừa chậm rãi nói:

"Truyền thuyết về Thành Na Tra Tám Tay này, nguồn gốc chính là từ thời nhà Minh."

Tương truyền rằng vào triều Minh, dưới triều đại của Chu Đệ, Lưu Bá Ôn cùng Diêu Quảng Hiếu đã cùng nhau thiết kế nên Thành Na Tra Tám Tay.

"Phân tích của Tiểu Thuý rất có lý, Na Tra và triều Minh có liên quan với nhau. Việc cậu ta chọn tiến hành kỳ đánh giá dẫn đầu tại điểm tham quan thứ tư, tôi thật sự kính phục dũng khí đó. Nhưng nói thực lòng, làm vậy cũng khá mạo hiểm."

Thương Nhân Ma Quỷ lải nhải, Góa Phụ Đen lười nghe. Cô ta chỉ để lại một tia tinh thần bám vào, còn con rối nhện chìm vào giấc ngủ nông. Nhận ra sự chú ý của Góa Phụ Đen đã rời đi, hắn khẽ dao động trong lòng, không tiếp tục dài dòng nữa.

"Đổi vật phẩm... thứ gì mới khiến Tiểu Thúy thấy hứng thú?"

Thương Nhân Ma Quỷ trầm tư, rối da lừa nhất định phải có được. Đúng như Tiểu Thúy đã nói, quan chủ khảo chưa chắc sẽ thân thiện với họ, vận mệnh vẫn phải nên tự nắm chắc trong tay mình.

Thương Nhân Ma Quỷ hiểu rõ, suốt dọc đường nhìn quả cầu cáo tiên lâu như vậy, Tiểu Thúy chắc chắn đã để ý. Quả nhiên, hiện tại Tiểu Thúy cũng bắt đầu muốn thăm dò hắn.

Nhưng dù sao họ cũng là kẻ địch, hắn sao có thể để Tiểu Thúy biết rõ át chủ bài của mình. Đợi đến khi nhiệm vụ đối kháng kết thúc, họ có thể hiểu nhau nhiều hơn chút.

Thương Nhân Ma Quỷ bất giác mỉm cười vui vẻ, ánh mắt lại tập trung vào mọi chỗ dị thường trong đại viện nhà họ Chỉ.

Tiểu Thúy thích gì, không thể cưỡng lại điều gì?

Là kích thích từ nguy hiểm.

Thương Nhân Ma Quỷ hiểu ý Tiểu Thúy, thực ra hắn cũng thấy hành trình hiện tại rất hài hòa, mọi người đều có thứ để sợ nên rất tốt. Xét về lợi ích thì càng loạn càng tốt.

Trùng hợp thay, Thương Nhân Ma Quỷ rất giỏi phát hiện những chỗ dị thường, thường thì những nơi đó liên quan đến cốt truyện phụ hoặc điểm tham quan mới.

Thương Nhân Ma Quỷ tin Tiểu Thúy nhất định sẽ hứng thú với những thứ này.

__________

"Về khung xương người giấy, tôi nghĩ có thể dùng một ít cành liễu."

Ở kho hàng, các du khách nghi thần nghi quỷ, cuối cùng cũng bắt đầu cảnh giác làm người giấy.

Họ chia thành ba nhóm nhỏ.

Ba người sói ở một bên mân mê làm người giấy theo chỉ huy của Mia. Vân Thiên Hà ngồi bên cạnh Vệ Tuân, lát sau dùng cọng cỏ tết một con châu chấu nhỏ, thẹn thùng đưa cho cậu rồi mới mãn nguyện bắt đầu làm người giấy. Còn Vân Lương Hàn ngồi một góc, tự làm cho mình, nhưng thực ra đang lén dựng tai nghe Bạch Tiểu Thiên hướng dẫn.

Nói đến làm người giấy, ở đây giỏi nhất có lẽ là Bạch Tiểu Thiên và Đạo Sĩ Bán Mệnh. Lúc này, Chu Hi Dương và những người khác cầm các vật liệu làm thành vòng, chăm chú nghe Bạch Tiểu Thiên nói.

"Gỗ cây liễu là loại gỗ mà quỷ sợ, trong 《Tề dân yếu thuật》 có đề cập 'Mồng một tháng giêng lấy cành liễu cắm trước cửa, trăm quỷ không dám vào.' Vì vậy, tôi nghĩ khoảng một nửa người giấy có thể dùng gỗ liễu làm khung xương."

Bạch Tiểu Thiên nói: "Đưa tang bà Chỉ thì trước tiên phải ra khỏi Thành Na Tra Tám Tay đã.Linh hồn Na Tra ở bên chúng ta, nên khả năng bị cản trở không lớn, nhưng quỷ sai chắc chắn sẽ ra tay."

"Người giấy vốn thuộc về âm phủ, việc đưa tang bà Chỉ là phạm phải điều kiêng kỵ của âm phủ. Chắc chắn sẽ có âm sai âm binh đến bắt, đó là quy tắc. Dù ở trong Thành Na Tra Tám Tay, linh hồn Na Tra có thể áp chế Hắc Bạch Vô Thường, nên tên này hẳn không ra tay. Vì thế, chúng ta sẽ đối phó với âm sai âm binh."

"Lấy cành liễu làm cốt người giấy khi đối đầu âm binh sẽ rất hiệu quả. Ngược lại, loại 'người giấy' dùng xương người làm cốt, huyết nhục gân phách làm da thì tốt nhất không nên dùng."

"Không phải xương người, thịt người."

Chị Tiền vẫn luôn đứng bên cạnh, yếu ớt nói: "Trong viện nuôi mấy con chó với một ít gà, có thể dùng xương chó và da thịt máu gà thay thế."

Thực ra, dùng người sống vẫn hiệu quả nhất, nhưng tình thế hiện tại thì người yếu hơn quỷ, nên chị Tiền không dám nói ra.

"Chó?"

Đúng lúc này, Vệ Tuân bỗng nhiên chen vào.

"Ở đâu có chó?"

Cậu đi đến bên cạnh Bạch Tiểu Thiên, cầm lấy một cành liễu, nhìn ngắm rồi tỏ ra rất hứng thú.

"Tôi thật sự rất hứng thú."

_________

"Mau tới đây đi."

Khi Vệ Tuân dắt một con chó vàng đi đến trắc viện, cậu liếc thấy Thương Nhân Ma Quỷ đang đứng cạnh chuồng gà.

"Xem chỗ đó."

"Anh gọi tôi đến chỉ để xem đàn quạ đen này?"

Vệ Tuân nhìn qua, thấy một đàn quạ đen đậu trong chuồng gà, không thể đếm nổi số lượng, dù sao cũng đen nghịt một khoảnh. Thấy có người đến, đàn quạ đen đồng loạt nhìn sang, tròng mắt nó đỏ tươi, tràn đầy hung hăn rất đáng sợ.

"Đây không phải quạ đen."

"Đây là manh mối của điểm tham quan phụ đó." Thương Nhân Ma Quỷ bâng quơ nói.

Sao quạ đen lại xuất hiện ở chuồng gà?

Hoặc là sáng lập điểm tham quan mới, hoặc là điểm tham quan phụ, hoặc là nhiệm vụ đặc biệt — thực ra Thương Nhân Ma Quỷ cũng không rõ lắm.

Hắn cố ý nói lớn.

Quả nhiên, Vệ Tuân rất hứng thú.

"Nhưng nếu anh muốn dùng cái này đổi rối da lừa thì không đủ đâu."

Vệ Tuân nói: "Ít nhất phải cho tôi xem kim cài áo."

"Ha ha, để sau đi."

Thương Nhân Ma Quỷ cười ha ha, sau đó giả vờ hời hợt hỏi: "Bây giờ cậu đang dùng quả cầu cáo tiên sao?"

"Hừm, biết ngay là anh nhớ thương thứ này."

Vệ Tuân hừ một tiếng, ném quả cầu cáo tiên cho hắn. Thương Nhân Ma Quỷ lặng lẽ cười, sợ cậu đổi ý nên liền cầm quả cầu đi ngay. Vừa đi vừa đường hoàng nói sẽ tiếp tục giúp cậu tìm những điểm đáng ngờ thú vị hơn.

Đợi Thương Nhân Ma Quỷ đi, Vệ Tuân mới nhịn không được cười, nói: "Thương Nhân Ma Quỷ đúng là có ích."

Cậu dùng cành liễu gãi cằm con chó vàng Đại Hoàng, rồi đột nhiên thả ra đàn ma ong.

"Đi."

Đàn ma ong bay với tốc độ cực nhanh, chưa đợi lũ quạ đen có hình dáng quỷ dị kia kịp phản ứng, đã bị chích chết sạch không sót con nào. Những con quạ còn sót lại thỉnh thoảng bị ma ong khác bổ tiếp mấy nhát nữa.

"Danh hiệu ma trùng của cậu không tệ."

Nhìn thấy thủ đoạn chỉ huy đàn ma ong của Vệ Tuân, Kẻ Truy Mộng đánh giá:

"Nếu muốn thăng cấp danh hiệu nhanh nhất, tốt nhất cậu nên có một con ma trùng làm ma trùng bản mệnh. Dù sao hình thái dị hóa của cậu cũng đâu phải loài ma trùng."

Thông thường, hướng dẫn viên có danh hiệu ma trùng thì hình thái dị hóa đều sẽ thiên về ma trùng hơn, đó cũng là thiên phú, giống như Đạo Sĩ Ong hay Đảo Mã Độc. Nhưng hình thái dị hóa của Vệ Tuân lại là ác ma thuần túy.

Nếu không muốn mất nhiều thời gian thao tác và thu phục ma trùng để kiên trì thăng cấp, thì dung nhập ma trùng bản mệnh chính là lựa chọn tốt nhất.

Hiện tại, Vệ Tuân đã có trùng mẫu, ma trùng cổ xưa và đàn trùng quỷ, nên nếu cậu chọn ma trùng bản mệnh, việc thăng cấp danh hiệu chắc chắn không có vấn đề.

"Tôi biết, nhưng chẳng phải có quá nhiều lựa chọn sao."

Vệ Tuân không hề để ý mà chỉ huy ma ong. Lời Kẻ Truy Mộng nói có lý, nhưng Vệ Tuân có quá nhiều lựa chọn. Trùng mẫu Tiểu Thúy, ma trùng trách nhiệm cùng với giòi da người liên quan đến Lăng mộ Vua Thổ Ty đều rất hữu dụng. Nếu chọn một ma trùng làm ma trùng bản mệnh để dung nhập, nếu cùng loại thì còn tốt, nhưng lỡ khác loại ma trùng khác e rằng sẽ bị áp chế.

Cho nên Vệ Tuân vẫn chưa hạ quyết tâm.

"Quái vật kỳ đánh giá dẫn đầu không được tính vào, thằng chó nào đặt ra quy tắc này vậy?"

Vệ Tuân nhịn không được oán giận nói: "Nếu không thì danh hiệu của tôi đã sớm thăng cấp rồi."

Vệ Tuân nói thăng cấp danh hiệu, hiển nhiên là chuỗi nhiệm vụ 【Chúa Tể】. Trước đó Vệ Tuân có được danh hiệu màu lam 'Kẻ Vô Cảm ', tiến độ hoàn thành chuỗi nhiệm vụ cũng đạt tới 35%. Danh hiệu tiếp theo hẳn là danh hiệu màu tím 'Kẻ Máu Lạnh'.

Nhưng quy tắc cố tình hạn chế, hãm thật.

Đầu tiên, oán niệm của nhân viên trong nhà trọ không được tính vào độ hoàn thành. Nếu không thì lần Vệ Tuân đến Liên minh Đồ Tể, tiến độ hoàn thành chắc đã tăng vọt rồi.

Tiếp theo, ô nhiễm tinh thần không được tính vào tiến độ hoàn thành. Ví dụ như các tín vật ở vĩ độ Bắc 30° đều có ô nhiễm tinh thần, nhưng đều không có hiệu quả. nhưng tất cả đều vô dụng.

Cuối cùng, oán niệm liên quan đến kỳ đánh giá của nhà trọ cũng không được tính. Chẳng hạn những thứ sinh ra từ nhiệm vụ kỳ đánh giá dẫn đầu như Giấy Ngàn Lớp, Tiên Sinh Lột Da, con rối bóng đều không được tính vào.

Tổng hợp lại, Vệ Tuân chỉ tăng tiến độ hoàn thành nhiệm vụ khi nhìn thấy người giấy kim đồng ngọc nữ (đều là oán niệm cấp B), linh hồn Na Tra (oán niệm cấp S), và đám lệ quỷ lão quỷ lớn nhỏ trong ngõ nhỏ Nổi Trống. Nhưng đến khi những con quỷ đó bị Giấy Ngàn Lớp và đồng bọn làm cho kinh sợ, thì tiến độ hoàn thành cũng không tăng thêm, cậu thực sự mệt mỏi muốn chết.

Tiến độ hoàn thành này vốn đã tăng trưởng chậm, oán niệm cấp A tăng 1%, nên linh hồn Na Tra chắc là không có quá nhiều oán niệm, dù bị phân vào cấp S thì cũng chỉ tăng 2,5%, còn cấp B thì càng ít hơn nữa.

Hiện tại, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ khi cộng thêm vào chỉ đạt 40%.

"Hoàng đế và rồng, hẳn là không phải quái vật của khuynh hướng mang đến."

Vệ Tuân nhịn không được lẩm bẩm, nói cách khác, hai thứ này không thể giúp cậu tăng tiến độ hoàn thành nhiệm vụ.

Vệ Tuân vừa trò chuyện vừa nhìn thấy mấy con ma ong lớn nhất đồng lòng hợp sức, bắt lấy một vật bay về phía cậu. Bề mặt vật đó phủ đầy lông chim đầy máu, nhưng đều được ma ong rửa sạch sẽ. Vệ Tuân nhận lấy xem, phát hiện đó là một nửa thẻ bài, bị tách ra từ giữa, trên mặt lờ mờ hiện chữ "Lý".

Cảm giác âm lãnh từ thẻ bài truyền đến, cầm trong tay lạnh như một khối băng.

"Minh, minh, minh ——"

Thấp thoáng có ai đó đang nhỏ giọng nỉ non trong thẻ bài.

"Trong bụng mày chắc là có một nửa còn lại."

Vệ Tuân cười, dùng cành liễu vỗ nhẹ lên đầu con chó vàng Đại Hoàng. Sau khi chứng kiến đàn quạ đen chết sạch trong nháy mắt đã bị dọa choáng váng, giây tiếp theo nó nằm rạp xuống đất, rên rĩ dập đầu xin tha, đuôi vẫy mạnh như điên loạn.

"Yên tâm, mày không giống lũ quạ đen."

Vệ Tuân xoa đầu chó: "Dù sao mày không chỉ là một con chó, để tao nghĩ chút..."

Sau khi trấn an Đại Hoàng, Vệ Tuân trầm ngâm một lúc rồi cầm cành liễu quất mạnh lên người con chó vàng. Nó không né không tránh, quỳ rạp trên mặt đất, mặc cho cậu đánh! Vệ Tuân quất không chút nương tay, trên thân thể nó loang lổ những vết máu, da tróc thịt bong, thậm chí lột cả mảng da chó rơi xuống.

Nhưng bên dưới lớp da chó kia, lại là một người — hay đúng hơn, là một con quỷ.

Con quỷ đó nước mắt giàn giụa, ánh mắt không hề oán hận mà tràn đầy cảm kích. Nó nhìn Vệ Tuân, cúi đầu lạy thật mạnh mấy cái, rồi chậm rãi tan vào trong bóng tối, đi xuống âm phủ đầu thai.

"Chậc chậc."

Vệ Tuân thở dài: "Tục ngữ có câu, thanh minh không mang liễu, chết rồi hóa chó vàng."

Việc Bạch Tiểu Thiên chính là Bách Hiểu Sinh, Vệ Tuân đã sớm biết từ chỗ Úc Hòa Tuệ. Bởi vậy, mỗi lời Bách Hiểu Sinh nói ra, cậu đều cân nhắc trong lòng.

Bách Hiểu Sinh nhắc đến cây liễu, nhắc đến quỷ sợ gỗ — hiển nhiên không phải lời nói bâng quơ. Sau đó lại cố ý dùng cụm từ "xương người thịt người" để dẫn dắt, khiến chị Tiền buột miệng nhắc đến việc trong đại viện nhà họ Chỉ có nuôi chó.

Điều này khiến Vệ Tuân lập tức nghĩ đến câu tục ngữ kia.

Câu tục ngữ nói rằng quỷ đều sợ liễu, nếu đời sau cúng mộ vào tiết thanh minh mà không mang theo cành liễu, thì người chết ở âm phủ sẽ chịu sự tra tấn của tiểu quỷ, không còn giữ hình người, mà phải khoác da chó biến thành chó vàng.

Mà chó vàng lại vừa khéo liên quan đến điều Vệ Tuân vẫn luôn thắc mắc.. vật phẩm khuynh hướng của điểm tham quan thứ tư rốt cuộc là gì?

"Cậu đã nghĩ ra từ lâu rồi?"

Kẻ Truy Mộng hỏi, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Phải nói thật, ngay cả hắn cũng không nhanh trí bằng Vệ Tuân.

"Không."

Vệ Tuân lại lắc đầu: "Ngay từ đầu tôi nghĩ là 'phu khiêng'."

Hoàng gia đưa tang cần 128 phu khiêng, thân vương đưa tang là 80 phu khiêng. Vị hoàng đé thứ bảy được chôn ở núi Ngọc Tuyền theo nghi lễ thân vương, thực chất là một hình thức sỉ nhục, nên cậu đã nghĩ vật phẩm khuynh hướng có thể liên quan đến phu khiêng.

Nhưng sau đó cậu phát hiện mình đã đi nhầm hướng.

Việc tìm nước ngọt và hoàng đế thứ bảy ở núi Ngọc Tuyền, thậm chí chuyện ai đứng sau việc đưa tang bà Chỉ, đều là những bí mật mà họ vốn dĩ không nên chạm đến.

Đây là đánh cờ sau lưng.

Thông thường, các điểm tham quan, vật phẩm khuynh hướng linh tinh đều là những thứ bên ngoài, chẳng hạn như đồ cúng, diễn xuất rối da.

Vậy không nghĩ đến núi Ngọc Tuyền, cũng không nghĩ đến hoàng đế thứ bảy,  mà chỉ xem xét vật phẩm liên quan đến núi Thiên Thọ và Thập Tam Lăng của nhà Minh ở điểm tham quan thứ tư, vậy sẽ là gì?

Thứ mà 'bọn họ' đã mất đi, thứ mà họ để ý nhất là gì?

"Trong truyền thuyết, Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích có bốn ân nhân cứu mạng."

Vệ Tuân giải thích: "Một tiểu thiếp của tổng binh nhà Minh Lý Thành Lương, một con ngựa xanh lớn, một con chó vàng lớn, và quạ đen."

Tương truyền Lý Thành Lương ban đầu nảy sinh sát tâm với Nỗ Nhĩ Cáp Xích, nhờ tiểu thiếp mật báo mà Nỗ Nhĩ Cáp Xích mới có cơ hội trốn thoát trước. Con ngựa xanh lớn đã cõng Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhảy qua vực thẳm, đàn quạ đen dùng thân thể che chắn Nỗ Nhĩ Cáp Xích, không cho quân truy đuổi phát hiện. Con chó vàng lớn khi quân truy đuổi phóng hỏa đốt núi, đã dùng bộ lông thấm nước che lên người Nỗ Nhĩ Cáp Xích đang hôn mê, không cho ông bị thiêu chết.

Thiếu bất kỳ một ai trong số họ, Nỗ Nhĩ Cáp Xích e rằng đều sẽ chết.

Đương nhiên, đây không phải là sự thật lịch sử ghi trong chính sử, mà mang nhiều màu sắc truyền kỳ, thần thoại hơn. Nhưng không ai biết dã sử* ấy là thật hay giả.

*Dã sử là những câu chuyện, ghi chép không chính thức, thường là truyền miệng hoặc do người dân kể lại, không ghi chép trong chính sử.

"Cho nên nói Thương Nhân Ma Quỷ quả thật rất hữu dụng."

Có chó vàng, cũng có quạ đen, Vệ Tuân không sai biệt lắm có thể xác nhận suy đoán của mình. Nửa tấm thẻ bài quạ đen cất giấu có chữ 'Lý' cũ nát, càng chỉ thẳng đến Lý Thành Lương, đại diện cho đoạn dã sử về Thanh Thái Tổ.

Vệ Tuân cúi người nhặt nửa tấm thẻ bài còn lại từ trong lớp da chó, rồi ghép chúng lại với nhau. Ở giữa thẻ bài hình tròn, chữ 'Lý' đã biến mất. Vết nứt hai bên lần lượt là chữ 'nhật' và chữ 'nguyệt'.

Nhật nguyệt hợp lại thành chữ 'minh'.

Nhật nguyệt hợp lại thành chữ 'minh'.

Vệ Tuân cảm nhận được âm thanh lặp đi lặp lại truyền từ lệnh bài, đó là oán niệm của 'Vong Minh'.

Nếu chó vàng và quạ đen đã chết từ lâu, liệu Nỗ Nhĩ Cáp Xích có phải cũng sẽ chết trong cuộc truy đuổi?

Nếu không có Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích, liệu nhà Minh có thể tránh khỏi diệt vong? Liệu có thể tránh được mười ngày Dương Châu hay ba lần tàn sát Gia Định sau này?

Sau khi ghép hai mảnh lệnh bài, không có quái vật xuất hiện, giá trị SAN của Vệ Tuân cũng không giảm. Nhưng khi cậu nghiêng tai lắng nghe, từ trong lệnh bài phát ra vô số âm thanh, có cả tiếng đàn ông, phụ nữ, tiếng bà lão và trẻ con khóc nức nở kêu gào.

'Minh —— minh ——'

Nhà Minh diệt vong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip