Chương 173: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (16.2)


Hôn lễ

Trước đó, Vệ Tuân đã suy nghĩ rất nhiều về cách giúp ma trùng trách nhiệm trưởng thành nhanh hơn.

Ma trùng cổ xưa có tiềm năng phi thường, nhưng tốc độ trưởng thành lại cực kỳ chậm. Đặc biệt là loài ma trùng cảm xúc — chúng rất khó trưởng thành chỉ bằng cách cắn nuốt sức mạnh vực sâu hay những ma trùng ác ma khác. Thay vào đó, chúng cần một lượng lớn cảm xúc bị xâm nhiễm, hoặc dùng cảm xúc để ảnh hưởng đến người khác thì mới có thể lớn mạnh.

Vệ Tuân ban đầu lựa chọn con đường thứ hai — cậu sáng lập Hội Hỗ Trợ và coi ma trùng trách nhiệm như vật phụ trợ dung nhập, chính là vì lý do này. Nhưng thời gian của cậu còn quá ít, để Hội Hỗ Trợ thực sự phát triển cần thêm thời gian, và đối tượng cần ma trùng trách nhiệm ảnh hưởng cũng nhiều.

Điều mà cậu thiếu nhất chính là thời gian.

Qua cuộc trò chuyện với Kẻ Truy Mộng và những gì tự mình điều tra, Vệ Tuân nhận thấy các nhân vật hàng đầu gần như cứ mười năm lại thay máu. Những người như An Tuyết Phong, Mao Tiểu Nhạc, Vương Bành Phái, thậm chí Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, Kẻ Truy Mộng và Người Điều Khiển Rối thuộc thế hệ này, gần như đều đã mười năm.

Năm nay rất có thể sẽ xảy ra sự kiện lớn, Vệ Tuân làm sao có thể bỏ lỡ? Hơn nữa, cậu còn chuẩn bị hai thân phận để tham gia lễ hội cuối năm, nên việc tăng cường thực lực là điều quan trọng nhất.

Hiện tại, có linh hồn Na Tra hỗ trợ, Vệ Tuân có thể nuôi ma trùng đi theo con đường này.

Linh hồn Na Tra gánh vác vô số người dân. Từ cổ chí kim, từ nhà Minh, nhà Thanh đến hiện đại, vô số người trong thành phố này đã trải qua hỉ, nộ, ái, ố, sinh ly, tử biệt. Rút ra một chút ý thức trách nhiệm để truyền vào ma trùng trách nhiệm đối với linh hồn Na Tra mà nói là điều quá dễ dàng.

Thậm chí nó còn nóng lòng muốn thử hỏi: "Em trai, con trùng nhỏ của em có ăn những cảm xúc khác không?"

"Tình yêu, buồn khổ, tuyệt vọng, bi thương... tất cả anh trai đều có."

"Nó rất kén ăn."

Vệ Tuân lắc đầu, lấy trùng ba đời ra, cười nói: "Nếu anh có dư vui vẻ, thì có thể cho nó ăn một chút."

"Ồ? Con trùng nhỏ kỳ diệu như vậy mà em lại có một con nữa."

Linh hồn Na Tra ngạc nhiên nói, nhưng khi nhắc đến niềm vui, nó lại tỏ vẻ khó khăn: "Cảm xúc vui vẻ, anh đây không có nhiều lắm. Dù sao con người thường nhớ lâu những cảm xúc tiêu cực, còn vui vẻ thì chỉ là lúc đó vui thôi, rất nhanh sẽ quên ngay. Bởi vậy bi thương, tuyệt vọng thì tích trữ nhiều, còn vui vẻ lại rất ít."

"Anh thấy con trùng nhỏ của em cũng có thể ăn trách nhiệm, hay là anh cho nó ăn luôn?"

Vệ Tuân chắp tay hành lễ: "Vậy làm phiền anh trai ạ."

"Anh em một nhà, nói làm phiền thì khách sáo quá."

Tranh tết Na Tra mất kiên nhẫn xua tay: "Được rồi, cứ để lại lệnh bài ở đây. Anh cho ăn xong sẽ làm đến nơi đến chốn, đảm bảo trước rạng sáng."

"Dạ."

Vệ Tuân gật đầu, nghe ra linh hồn Na Tra hạ lệnh đuổi khách, cậu để lại túi gấm lệnh bài rồi cáo biệt linh hồn Na Tra, rời đi.

'Vui sướng quả thực tồn tại ngắn ngủi, còn bi thương thì dài lâu hơn.'

Sau khi đi xa, rồng nhỏ Truy Mộng thì thầm với Vệ Tuân: 'Nhưng nói ở chỗ linh hồn Na Tra thiếu vui vẻ thì chưa chắc đâu.'

'Tôi biết.'

Vệ Tuân tùy ý đáp: 'Chẳng qua là nó thích vui vẻ, không thích những cảm xúc khác thôi.'

Linh hồn Na Tra không phải kẻ ngốc. Nó hào hứng đồng ý giúp ma trùng trách nhiệm trưởng thành cũng bởi chính bản thân nó muốn trút bỏ bớt một số trách nhiệm. Từ lâu, linh hồn Na Tra không còn là linh hồn bình thường. Khắp nơi trên đất nước, thậm chí trên thế giới, đều có người thờ phụng Na Tra. Lẽ ra nó có thể đi khắp nhiều nơi, nhưng vẫn kiên trì canh giữ thành phố này mấy trăm năm qua, vừa bởi tín niệm, vừa vì bị vô số trách nhiệm ràng buộc.

Thực ra, không thể tính là linh hồn Na Tra giúp ma trùng trách nhiệm tăng trưởng, mà là ma trùng trách nhiệm đang giúp nó ăn bớt những trách nhiệm dư thừa.

Dùng điều này để đổi lấy phần thưởng nhiệm vụ ủy thác, linh hồn Na Tra cảm thấy rất đáng giá. Việc nó và Vệ Tuân kết nghĩa anh em cũng chưa chắc chỉ dừng lại ở đây — rất có thể sau này nó sẽ tiếp tục dùng ma trùng trách nhiệm để ăn thêm chút trách nhiệm.

Ngoài ra, những cảm xúc tiêu cực như bi thương, tuyệt vọng, linh hồn Na Tra cũng không muốn giữ lại. Nhưng nó lại thích hân hoan, vui vẻ, nên không thể lấy những cảm xúc ấy ra để nuôi ma trùng.

Mối quan hệ giữa họ là quan hệ lợi ích thuần túy.

Vệ Tuân thuận miệng nói: 'Anh em thật với anh em giả không giống nhau.'

'Cậu suy nghĩ kỹ là được.'

Kẻ Truy Mộng gật đầu. Bính 250 rất lý trí, sẽ không vì kết giao anh em với linh hồn Na Tra mà đắc ý, vênh váo tưởng mình ôm được đùi, cũng sẽ không vì đối phương quá nguy hiểm mà tránh né như rắn rết.

"Trạng thái của cậu tốt thật." Kẻ Truy Mộng cảm thán.

"Không, tôi không tốt."

Vệ Tuân buồn bã đáp. Cậu đi đến nhà kho, xem Chu Hi Dương cùng những người khác làm lại người giấy, đồng thời kể chuyện linh hồn Na Tra vừa nổi giận, phá hủy người giấy.

Nghe cậu nói vậy, Chu Hi Dương và những người khác đều rất lo lắng. Chu Hi Dương thậm chí còn định dứt khoát từ bỏ việc làm người giấy để bên cạnh bảo vệ Vệ Tuân... Dù Kẻ Truy Mộng có ở đó, nhưng nói thật, anh ta vẫn không yên tâm. Bởi Kẻ Truy Mộng vốn là người giám hộ, nên chịu rất nhiều hạn chế.

Khi đến lúc nguy hiểm sinh tử, Chu Hi Dương liều mạng có thể hữu dụng hơn nhiều so với Kẻ Truy Mộng.

Vệ Tuân không để Chu Hi Dương bên cạnh bảo vệ mình, cậu chỉ nói chuyện và ám chỉ một chút với anh ta.

"Tôi chọn tiến hành kỳ đánh giá dẫn đầu ở điểm tham quan thứ tư, Truy Mộng nói có khả năng chủ nhà trọ sẽ làm quan chủ khảo."

Vệ Tuân thở dài: "Linh hồn Na Tra... quá mạnh, hơn nữa vui vẻ giận dữ thất thường. Nó thực sự rất ghét người giấy, tôi sợ ngày mai khi đưa tang ra khỏi thành sẽ bị nó ngăn cản."

Giữa mày Chu Hi Dương nhíu chặt. Quả thật, câu nói "Ta không cao hứng! Ta không ưa người giấy!" của linh hồn Na Tra đã làm cả thành phố chấn động, dẫn đến việc giấy bị rách nát, mọi người đều đã biết như ban ngày.

"Chuyện này không trách cậu được."

Chu Hi Dương không nhịn được an ủi Bính 250.

"Dù cậu không nhận nhiệm vụ ủy thác, nó cũng sẽ gây khó dễ cho chúng ta."

Đám tang người giấy đã là điều khó dung thứ trên đời.

Vệ Tuân không chọn điểm tham quan đầu tiên đơn giản nhất để tiến hành kỳ đánh giá dẫn đầu, mà lại chọn điểm tham quan thứ tư, chính là vì giải quyết vấn đề nan giải này, Chu Hi Dương hiểu rõ điều đó. Anh ta càng lo cho Vệ Tuân hơn vì chắc chắn rằng cậu sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn...

Sau khi tách khỏi Vệ Tuân, trên đường trở về nhà kho, Chu Hi Dương vẫn luôn trầm ngâm suy nghĩ.

Nếu thật sự chủ nhà trọ là quan chủ khảo...

Vậy...

'Anh nói Chu Hi Dương có biện pháp đặc biệt để liên lạc với * * * sao?'

Vệ Tuân lấy ra lông phượng hoàng, xoay tròn giữa các ngón tay, rồi dùng đầu lông chim quét cổ họng, buồn bã nói: "Ngày hôm sau... từ ngày mai trở đi, chúng ta sẽ phải ăn ngủ ngoài trời hoang dã."

Rạng sáng nay sẽ điểm mắt cho người giấy, chuẩn bị đưa tang. Trưa mai chính thức đưa tang, sau đó sẽ phải trải qua quãng đường màn trời chiếu đất.

"Haizz, không có phòng tắm rồi."

Vệ Tuân thở dài, ánh mắt đầy ưu tư.

"Biết cậu quen sạch sẽ rồi, ráng chịu khó nhẫn nại một chút thôi." Kẻ Truy Mộng an ủi.

Nhưng Úc Hoà Tuệ hoá thành con cáo nhỏ, bị Vệ Tuân nhét vào túi áo mang theo bên mình, hắn không nhịn được, cắn nhẹ tay Vệ Tuân.

Đừng có ỷ vào Kẻ Truy Mộng không hiểu mà nói mấy lời sói độc như vậy chứ!

Vệ Tuân nói phòng tắm, đó có thể là phòng tắm đứng đắn sao!!

'Anh nói cho tôi nghe một chút đi, · · · mạnh không?'

Vệ Tuân cẩn thận hỏi Kẻ Truy Mộng trong lòng: 'Nếu, tôi nói nếu, * * * đánh · · · một trận. Vậy * * * có thể đảm nhận quan chủ khảo không?'

Bất kể lý do gì thì càng nhiều người nhà trong hành trình càng tốt. So với việc để một người có mối thù với cả An Tuyết Phong và Kẻ Truy Mộng, gần như chắc chắn sẽ nhắm vào cậu  · · · tiến vào, thì hiển nhiên * * * đến thì tốt hơn!

"Nhưng thật ra... có khả năng."

Kẻ Truy Mộng cũng hiểu rõ lợi hại trong đó, suy nghĩ theo ý của Vệ Tuân.

'Trước đây * * * rất ít ra tay, vì trạng thái của An Tuyết Phong quá kém. Nhưng hiện tại...'

Hiện tại đã được Vệ Tuân giải tỏa hết, hẳn là có thể ra tay rồi. Kẻ Truy Mộng không chắc chắn ngẫm nghĩ.

Dù sao trước đây An Tuyết Phong ở Liên minh Đồ Tể dùng hai tín vật vĩ độ Bắc 30°, tinh thần gần như hỏng mất mà vẫn có thể được giải tỏa trở lại. Về chiến lực, * * * tuyệt đối có thể đánh bại · · ·.

'Thực lực của ¥¥¥ thế nào?'

Vệ Tuân đột nhiên hỏi: "Quan hệ của anh với hắn thế nào?"

Hiện tại cậu biết ba chủ nhà trọ, * * *, · · · và ¥¥¥. · · · đã xác định là có mối thù hận, vậy ¥¥¥ như thế nào?

'Cậu biết không ít nhỉ.'

Rồng nhỏ Truy Mộng ngạc nhiên nói. '¥¥ rất kín tiếng, cơ bản không xuất hiện mấy. Thực lực thế nào cũng không rõ lắm, từ khi tôi vào nhà trọ đến giờ,  chỉ ra tay một lần, cũng gần như không có bất kỳ tin tức nào khác.'

'Là một kẻ thần bí, nhưng quan hệ với * * * hẳn là không tệ.'

Kẻ Truy Mộng nói: 'Trước đây... rất lâu trước đây, khi trạng thái của An Tuyết Phong tệ nhất, * * * lâm vào ngủ say, · · · từng nghĩ đến việc cướp đoạt tín vật vĩ độ Bắc 30° của anh ta. Nhưng bị ¥¥¥ ngăn cản.'

Lần đó, những người bạn cũ của họ đều đến giúp đỡ, canh giữ bên cạnh An Tuyết Phong. · · · không chỉ tự mình đến mà còn tập hợp một số thế lực khác, có thể nói khí thế hung hãn.

Nhưng nào ngờ ¥¥¥ sẽ ra tay, chỉ một câu 'ngươi cản đường ta', liền trực tiếp tóm · · · lại. Không có người dẫn đầu, những người mà · · · tập hợp đến tự nhiên tan rã.

'Tuy rằng An Tuyết Phong nói ¥¥¥ nợ người khác ân tình nên mới ra tay.'

Kẻ Truy Mộng không chắc chắn nói: 'Nhưng quan hệ giữa họ, hẳn là vẫn còn tốt.'

_________

Đại sảnh ảo của nhà trọ, Liên minh Đồ Tể.

Đại điện tan hoang vì cuộc chiến, đã được khôi phục hoàn toàn như ban đầu. Tuy vực sâu chung không còn nữa, nhưng giữa đại điện giờ đây xuất hiện một đài phun nước bảy tầng. Nguồn nước chảy trong đài phun mang theo sức mạnh vực sâu nồng đậm, vẫn có thể cung cấp cho các hướng dẫn viên đồ tể hấp thu. Dưới sự dẫn dắt của Linh Môi và Bướm Âm Dương, toàn bộ Liên minh Đồ Tể không hề rung chuyển, nhanh chóng khôi phục ổn định như xưa.

Lúc này, Linh Môi đang đứng trong nội điện, hướng về vật trang sức hình mặt trời trừu tượng để báo cáo tình hình.

Không có vực sâu chung, thực ra vẫn gây ra một chút phiền phức. Trước đây, Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh có thể kiểm soát đại cục thông qua con rối, Linh Môi cũng có thể tiến vào vực sâu chung để liên lạc với Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh. Nhưng hiện tại thì không còn được như vậy. Trang sức hình mặt trời này cứ ba ngày mới mở ra một lần, đến lúc ấy Linh Môi mới có thể báo cáo tình hình.

"Hướng dẫn viên liên kết với An Tuyết Phong... Bính 250... Nhiệm vụ đối kháng khu Đông Tây ... Hành trình nguy hiểm cực độ..."

Gã đại khái thuật lại những chuyện đã xảy ra gần đây.

"Đại nhân, hôm nay trạng thái của ngài tốt thật." Linh Môi cảm thán.

Thông thường, chỉ nói được tối đa năm phút là trang sức hình mặt trời sẽ đóng lại. Nhưng lần này, gã đã nói khoảng mười phút mà vật trang sức hình mặt trời vẫn còn mở!

Xem ra, sự thay đổi của đội Quy Đồ đã thu hút sự chú ý của đại nhân.

Nghĩ đến đây, Linh Môi không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Việc Người Đất Trương bị cướp đi, gã chỉ biết sau khi trở về Liên minh Đồ Tể. Ban đầu, gã tưởng rằng An Tuyết Phong ra tay chắc chắn  sẽ ảnh hưởng nặng nề,  thậm chí rơi vào giấc ngủ sâu. Ai ngờ lại chẳng hề hấn gì!

Tất cả là do cái tên Bính 250!

Nếu không phải tên này liên kết với An Tuyết Phong, làm sao đội Quy Đồ bây giờ lại có dấu hiệu phục hưng được chứ!

Nhưng Linh Môi không báo cáo chi tiết chuyện này với vật trang sức mặt trời, bởi hiện tại Bính 250 đang là đại diện nhiệm vụ đối kháng khu Đông Tây, không thể tùy tiện động đến. Đặc biệt, lễ hội cuối năm rất có thể là cơ hội để Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh trở về, Linh Môi đặc biệt coi trọng, cần phải nắm bắt quyền lựa chọn ngay từ đầu!

Vì vậy, dù tức nghẹn trong lòng, gã cũng không thể ra tay với Bính 250. Còn Vân Lương Hàn thì gã kêu Bướm Âm Dương mắng hắn.

Đã không thể động đến Bính 250, mà còn nhắc đến tên này trước mặt đại nhân thì chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền phức.

Linh Môi nuốt không trôi cục tức này!

"Hiện tại, đội Quy Đồ coi trọng một du khách mới tên là Vệ Tuân," Linh Môi nói.

"Dù chưa chính thức gia nhập đội Quy Đồ, nhưng Mao Tiểu Nhạc của đội Quy Đồ gần như ngày nào cũng ở bên cậu ta."

Cũng chính nhờ vậy, gã mới dò la được một số tin tức liên quan đến Vệ Tuân.

"Chúng ta thu thập được tình báo, giữa Vệ Tuân và An Tuyết Phong, e rằng có mối quan hệ không rõ ràng."

Nghe đồn trong nội bộ đội Quy Đồ dường như đều đã xác nhận chuyện này, còn đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ gì đó (Uông Ngọc Thụ trêu Mao Tiểu Nhạc như vậy).

"Hôm đó, người của chúng ta nghe thấy Mao Tiểu Nhạc thất thần, nắm chặt tay Vệ Tuân nói 'Chuyện hôn lễ, chẳng lẽ là thật sao?'"

Đương nhiên, Linh Môi không tin chuyện này. Lễ hội cuối năm sắp tới, ai mà rảnh đi tổ chức hôn lễ?

Nhưng vẫn chưa chắc chắn, nên cũng có thể là thật.

Hừ, du khách mạnh nhất của An Tuyết Phong lại thích một du khách mới sao?

Linh Môi hoàn toàn coi đây là trò cười của An Tuyết Phong, nên mới kể cho Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh nghe. Gã cực kỳ trung thành, mong muốn lớn nhất của gã là Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh vui vẻ.

Không đối phó Bính 250 được, chẳng lẽ không đối phó được Vệ Tuân sao? Vừa khéo tên này vẫn chưa gia nhập đội Quy Đồ, vậy càng phải ra tay ngay bây giờ!

"Tôi đã phái người ra tay, để..."

Lời "bắt giữ Vệ Tuân" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng Linh Môi, thì giây tiếp theo, đôi mắt gã trừng to, không dám tin.

"Đại nhân, đại nhân?!"

Trang sức hình mặt trời bỗng nhiên nổ tung từ giữa, vỡ vụn hoàn toàn mà không hề có dấu hiệu báo trước!

_________

Đại viện nhà họ Chỉ, 11 giờ rưỡi tối.

Tất cả du khách đều mang theo người giấy do mình làm, tụ tập đến sân trong của đại viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip