Chương 176: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (18.2)
Vệ Tuân mất hứng
"Tôi đi đóng dấu."
Vệ Tuân chú ý thấy Chu Hi Dương đang nhìn mình, liếc mắt liền thấy rõ vẻ lo lắng trong ánh mắt anh ta. Bị cậu bắt gặp, Chu Hi Dương theo phản xạ nở một nụ cười gượng.
"Có chuyện gì sao?"
"Không."
Chu Hi Dương lặng lẽ đưa tay lau mặt. Dù trong lòng có chuyện muốn nói, lúc này anh cũng không thể mở miệng.
"Sáng nay âm binh có lẽ sẽ ra tay, tối qua chỉ là cảnh cáo thôi."
Chu Hi Dương ngẫm nghĩ rồi nhắc nhở: "Đừng để bị câu hồn."
Âm binh âm sai câu hồn rồi đưa về âm phủ thẩm vấn vốn là chuyện thường tình. Dù sao nhân gian vẫn là địa bàn của con người, nên âm sai hoạt động ở đây cũng không có quá nhiều lợi thế.
"Hôm nay âm khí nặng thật."
"Âm khí trong đại viện nhà họ Chỉ nặng quá." Mai Khác Nhĩ nói.
"Là sân của người giấy, âm khí nặng cũng phải thôi."
Bạch Tiểu Thiên nói:"Cũng sắp đến lúc đưa tang rồi, âm khí vốn bị kìm nén giờ nên phóng thích ra ngoài."
"Đại viện nhà họ Chỉ này có lịch sử vài trăm năm rồi thì phải, trước đây âm sai chẳng lẽ không phát hiện ra sao?" Mia tò mò hỏi.
"Vị trí."
Chu Hi Dương chỉ đáp hai chữ, không giải thích thêm. Anh từng làm việc ở đội cảnh sát, nên rất nhạy bén. M Mia thoạt nhìn là người yếu nhất trong ba người sói khu Tây, nhưng lại am hiểu sâu rộng về văn hóa dân gian, dường như là bộ não của ba người sói khu Tây. Một người như vậy được sắp xếp làm người dẫn đầu, đủ khiến Chu Hi Dương đề cao cảnh giác.
Mia đang nghĩ gì, Vệ Tuân cũng hiểu rõ. Đại viện nhà họ Chỉ này nằm ở phía trước ngõ. Theo vị trí địa lý, ngõ Nổi Trống được xem là xương sườn bên trái của Thành Na Tra Tám Tay. Từ xương sườn trái đi về phía trước, đương nhiên chính là trái tim.
Thành Na Tra Tám Tay trong hành trình khác hẳn với hiện thực. Trong hiện thực, "trái tim" của Na Tra là điện Thái Hòa – nơi hoàng đế từng ngự. Nhưng trong hành trình này, đại viện nhà họ Chỉ lại nằm cạnh vị trí "trái tim", mượn chính dương long khí che giấu âm khí, ẩn nấp đến nay.
Hơn nữa tên của nó cũng rất đặc biệt, theo cách đặt tên của Thành Na Tra Tám Tay, thì đại viện nhà họ Chỉ ứng với là móng tay, hiếm có người biết nó ẩn nấp ở vị trí "trái tim".
"Cùng nhau... Thôi, cậu đi đi."
Thương Nhân Ma Quỷ vốn định cất lời đề nghị đi cùng, nhưng hắn khựng lại, sửa lời. Nhìn bóng dáng Tiểu Thúy rời đi, hắn lại suy tư.
Trên vai Tiểu Thúy không có bóng dáng Kẻ Truy Mộng.
Cậu ta dị hóa thành như vậy, rốt cuộc là vì bị Hắc Vô Thường tìm tới hay là do trời phạt đêm qua...
'Chiêu thức của Kẻ Truy Mộng quá tà dị.'
Góa Phụ Đen chậm rãi nói: 'Sức mạnh thao túng giấc mơ của hắn ta vốn dĩ là khả năng khống chế ý thức con người.'
Ý thức con người sở hữu một sức mạnh kỳ diệu phi thường. Trước đây, quả thực từng có những bệnh nhân ung thư tin tưởng vững chắc rằng mình không có vấn đề gì, do đó dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cũng có những người nghĩ rằng mình bị bệnh, dù cơ thể vốn không có bệnh, nhưng dần dần lại xuất hiện các triệu chứng.
'Các người tiến hành nhiệm vụ kỳ đánh giá dẫn đầu nên giá trị SAN cao nhất chỉ có 50, hẳn là có dị hóa ở mức độ khác nhau mới đúng. Nhưng Tiểu Thúy trước đó không hề dị hóa.'
'Ý ngài là do của Kẻ Truy Mộng?'
Thương Nhân Ma Quỷ trong lòng giật mình, lẩm bẩm: 'Hắn khiến Tiểu Thúy tin rằng mình không bị dị hóa, vẫn bình thường, cho nên Tiểu Thúy không chịu ảnh hưởng của dị hóa, vẫn là người bình thường sao?'
Nếu là như vậy, thực sự quá đáng sợ! Chẳng lẽ Kẻ Truy Mộng muốn ai nghĩ rằng mình bị dị hóa đến suy sụp, thì đối phương sẽ dị hóa đến suy sụp sao?
'Đây chỉ là ám thị nhỏ thôi, thậm chí không cần động tay, chỉ dựa vào lớp vảy lấp lánh sáng rực kia là được.'
Góa Phụ Đen hướng tới nói: 'Lớp vảy rồng kia còn đẹp hơn cả viên đá quý đẹp nhất.'
Thương Nhân Ma Quỷ trầm mặc.
Vậy hiện tại, Bính 250 đã lộ ra trạng thái dị hóa, điều đó chứng tỏ Kẻ Truy Mộng đang chịu hạn chế.
Tối qua ra tay chống cự trời phạt, thật sự là hắn sao?
Đột nhiên thân thể Thương Nhân Ma Quỷ biến mất, ngay sau đó hắn xuất hiện cách đó mười mét bên ngoài. Nơi Thương Nhân Ma Quỷ vừa đứng, một cây gậy khóc tang trắng lặng yên cắm xuống. Đỉnh gậy là hai bộ xương khô, thân gậy là một khúc xương đùi, dải vải trắng như bàn tay quỷ trắng bệch, mỗi dải vải quấn quanh từng làn sương mù màu ngọc trai — chính là từ trên người Thương Nhân Ma Quỷ xé xuống!
Những du khách còn chưa đi xa chú ý tới sự khác thường bên này!
Một bóng dáng cao gầy trắng bệch hiện lên. Khác với lần gặp trước, Bạch Vô Thường trong tay cầm một cái bàn tính sắt. Hắn âm trầm nhìn Thương Nhân Ma Quỷ một cái, sau đó không nói gì mà lập tức biến mất.
"Toang rồi!"
Đạo Sĩ Bán Mệnh liếc mắt nhìn, toàn thân run rẩy, che mặt lại.
"Chuẩn bị sẵn sàng đi, âm binh âm sai thật sự đến."
"Bàn tính sắt trong tay Bạch Vô Thường ánh lên kim quang, đây là bàn tính hắn dùng để báo cáo tình hình lên Đông Nhạc Đại Đế và nhận lệnh từ ngài ấy."
Bạch Tiểu Thiên cũng nghiêm túc hơn: "Đông Nhạc Đại Đế là hóa thân của Thái Sơn, là sứ giả thần thánh kết nối trời và nhân gian, cũng là thần bảo hộ cho các vị hoàng đế tuân theo mệnh trời, thống trị thiên hạ."
Thái Sơn là nơi mặt trời mọc, Đông Nhạc Đại Đế quản lý sinh tử. Sinh thì có thể nắm giữ sự chuyển giao của các triều đại cũ mới, phi thăng thành tiên; chết thì có thể quản lý Thập Điện Diêm La ở âm tào địa phủ, hay mười tám tầng địa ngục.
"Linh hồn Na Tra không thể giúp đỡ, thậm chí có khả năng sẽ gây sự, làm khó chúng ta."
Có mệnh lệnh của Đông Nhạc Đại Đế, âm binh âm sai sẽ đốt cháy người giấy, bắt giữ những người giấy đưa tang về địa phủ, đó là tiên mệnh.
Huống gì linh hồn Na Tra còn muốn giúp Minh Thất Đế trở về hoàng lăng, tuyệt đối không thể ngăn cản âm binh, đối nghịch với Đông Nhạc Đại Đế. Nếu Minh Thất Đế muốn trở về, tuyệt đối không tránh khỏi Đông Nhạc Đại Đế.
Đúng là tiến thoái lưỡng nan.
_________
"...Cho nên ta không thể ra tay."
"Keng!"
Xích sắt và móng vuốt sắc nhọn va vào nhau, tóe ra những tia lửa chói mắt. Móng vuốt sắc bén móc ngược vào xích sắt, hai bên giằng co không ngừng.
Linh hồn Na Tra đứng trên mái hiên, bực bội không thôi, hét lớn: "Nhất định phải thắng hắn, ít nhất phải đánh lui hắn!"
Hắc Vô Thường đến ngăn cản việc đóng dấu! Nếu Vệ Tuân không thể đánh lui hắn, linh hồn Na Tra không thể đóng dấu lên thẻ hành trình!
Vệ Tuân chợt nắm chặt, mấy vòng xích sắt quấn quanh móng vuốt để lại những vết hằn sâu, nhưng cũng bị cậu siết chặt đến căng, khi tiếp xúc dường như lớp sương mù vàng nhạt bị xiềng xích đánh tan.
"Cẩn thận! Hắn đang đánh dương phách của cậu!"
Úc Hòa Tuệ lạnh giọng nhắc nhở. Úc Hòa Tuệ ở một bên yểm trợ, thỉnh thoảng ẩn thân đánh bất ngờ, quấy rối tuyến đầu của Hắc Vô Thường. Nhưng tình thế hiện tại khó giải quyết hơn, dù hôm đó Hắc Bạch Vô Thường không hề phản kháng Giấy Ngàn Lớp và Tiên SInh Lột Da, nhưng hiện tại họ đang nhận thiên mệnh, thậm chí dùng gậy khóc tang và câu hồn tác, thực lực không thể so sánh với hôm đó!
"Choang——"
Lại một đợt xích sắt vung ra, như rắn xông đến quấn lấy hai sừng ác ma của Vệ Tuân. Cậu không tránh né mà vặn người, sừng cậu bị xiềng xích quấn quanh, đồng thời cậu cũng áp sát đến trước mặt Hắc Vô Thường.
Hắc Vô Thường hóa thành sương đen, vừa định biến mất thì hơi nước vô hình dâng lên, dường như có một con quạ đen nhánh ngậm lấy ống tay áo hắn, kéo hắn lại một thoáng.
Huy hiệu người chứng kiến sự hủy diệt của quốc gia cổ đại!
"Hô!"
Đôi cánh ác ma to lớn trong nháy mắt mở ra, rồi lại khép lại, bao vây Hắc Vô Thường trước mặt.
"Bắt được... rồi."
Đôi mắt đỏ tươi của Vệ Tuân khẽ cười giễu cợt. Cậu không màng đến dương phách dần bị Hắc Vô Thường đánh tan, cơ thể cậu trở nên lạnh buốt, trực tiếp mở rộng miệng máu rồi cắn vào cổ Hắc Vô Thường.
"Cứng quá."
Có thiên mệnh hộ thể nên khi Vệ Tuân cắn xuống, toàn thân Hắc Vô Thường nổi lên một lớp kim quang nhạt. Kim quang này quả thực cứng như sắt thép kim cương.
Vệ Tuân cắn xuống, lần đầu tiên cậu cảm thấy ê răng. Kim quang phản kích theo xiềng xích phụt ra, thế mà lại chặt đứt sừng ác ma của Vệ Tuân!
"Ngươi cho rằng ta là rồng sao?"
Nhưng Vệ Tuân không chút do dự, nhân lúc kim quang phản kích, cắn thêm một phát vào người Hắc Vô Thường, đồng thời đã cắn đứt cổ hắn.
"Có sừng, nhưng không chỉ là rồng."
Rồng gãy sừng sẽ mất đi sức chiến đấu, bị tước đoạt thân phận rồng mà trở thành giao.
Nhưng ác ma gãy sừng thì có ảnh hưởng gì chứ?
Âm sai vô hình thể, thứ Vệ Tuân cắn rớt chính là âm khí quỷ khí của hắn. Hắc khí dâng lên, vết thương kia nhanh chóng lành lại. Hắc Vô Thường liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt dừng trên chiếc sừng gãy của cậu, trong đôi mắt đen kịt dường như có nghi hoặc xen lẫn kiêng kỵ. Ngay sau đó, thân hình hắn trở nên hư ảo rồi biến mất, trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc.
"Hô——"
Đôi cánh ác ma mở ra rồi khép lại, Úc Hòa Tuệ và những người khác lúc này mới nhìn thấy thân ảnh Vệ Tuân. Họ thấy cậu như Ma Thần đứng sừng sững ở đó, mắt đỏ hờ hững, trên người dính đầy quỷ khí đen đặc, như mủ máu tanh hôi. Kế đến, cậu cúi xuống nhặt hai chiếc sừng bị chặt đứt.
Ngón tay vừa chạm vào sừng, Vệ Tuân liền cảm thấy một thoáng đau nhức lan khắp cơ thể. Nhưng ngay lập tức, cơn đau ấy biến mất, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác.
Nhưng không phải là ảo giác.
Vệ Tuân thở dài một hơi, nuốt tiếp viên kẹo đường mật ong tinh luyện, khiến giá trị SAN trở lại 50.
Vừa rồi Vệ Tuân vốn định mạo hiểm với Hắc Vô Thường hoặc với chiếc xích sắt của hắn, nhưng cơn đau bất ngờ ập đến khiến động tác của Vệ Tuân khựng lại, nhờ vậy Hắc Vô Thường mới thoát đi dễ dàng.
Tại sao lại cảm thấy đau?
Khôi phục một phần lý trí, Vệ Tuân nghĩ đến lời An Tuyết Phong lúc ấy.
'Danh hiệu vực sâu giai đoạn đầu rất mạnh, nhưng tựa như quả bom hẹn giờ. Càng phù hợp với vực sâu, dị hóa càng sâu, tốc độ bùng nổ càng nhanh.'
'Nếu không giải phóng, với tốc độ tiến bộ của cậu, có lẽ nửa tháng nữa sẽ có lần mất khống chế đầu tiên.'
"Đây là dấu hiệu mất kiểm soát sao?"
Vệ Tuân thì thầm đầy hứng thú: "Nửa tháng... Ha, bây giờ vẫn chưa đến nửa tháng nhỉ."
Dưới trạng thái dị hóa, mọi cảm xúc đều trở nên mãnh liệt và cực đoan hơn. Vệ Tuân khẽ cười khẩy một tiếng, trong giọng nói mang theo chút sung sướng tự đắc và ngạo mạn: "Tốc độ tiến bộ của tôi có lẽ còn nhanh hơn anh nghĩ nhiều."
"Cái gì?"
Úc Hòa Tuệ vội vàng chạy đến bên cạnh Vệ Tuân, không để ý đến lời cậu, toàn bộ ánh mắt đều đặt trên chiếc sừng gãy của Vệ Tuân, đau lòng lo lắng hỏi: "Đau không? Cảm giác thế nào?"
"Còn tốt."
Vệ Tuân nhẹ nhàng nói: "Tiện hơn."
Tiện hơn?
Úc Hòa Tuệ ngẩn người, sau đó thấy Vệ Tuân đội mũ trùm lên —— không có sừng ác ma cản trở, đội mũ trùm tiện hơn.
"Này cậu! Trời đất"
Biết được điều này, Úc Hòa Tuệ dở khóc dở cười, nhưng cũng hơi yên tâm, trạng thái của Vệ Tuân vẫn ổn.
Không, không tốt!
Hắn kinh hãi: "Sao âm khí trên người cậu lại nặng như vậy?!"
"Âm khí nặng sao? À..."
Vệ Tuân ném thẻ hành trình cho linh hồn Na Tra, thờ ơ nói: "Tôi cắn Hắc Vô Thường một cái."
"Gãy răng à?"
Linh hồn Na Tra yên tâm ngồi xếp bằng trên mái hiên, vừa đóng dấu vừa nhàn nhã nói.
Hắc Vô Thường có kim quang hộ thể, sao Bính 250 có thể cắn trúng được...
"Cắn đứt rồi, cổ Hắc Vô Thường không ăn được."
"Rẹt!"
Linh hồn Na Tra xé thẻ hành trình, sau đó nó làm như không có chuyện gì dán lại ngay ngắn, gật đầu: "Không hổ là em trai ta, đủ tàn nhẫn, điểm này giống ta."
Răng cũng rất chắc.
Dựa vào lời Bính 250, nó có thể hình dung và phỏng đoán được tình hình trận chiến vừa rồi.
"Trên người cậu có lân giáp, lại nhiễm long khí của Vong Minh, đầu mọc hai sừng, kim quang coi cậu là rồng cũng bình thường."
Nhưng điểm Úc Hòa Tuệ chú ý lại khác với linh hồn Na Tra.
"Cậu ăn luôn rồi hả?!"
"Ừ."
Vệ Tuân bổ sung: "Không ăn được."
Quỷ khí và ác ma khí hoàn toàn khác nhau, Vệ Tuân tiêu hóa không được. Lúc này trong bụng tựa như có một tảng sắt lạnh lẽo nặng trịch. Dù thân thể ác ma cứng rắn, nhưng vẫn có chút khó chịu.
"Hắn vốn dĩ đã tán dương phách của cậu, vậy mà cậu còn nuốt quỷ khí của hắn!"
Úc Hòa Tuệ lập tức biến thành một con cáo nhỏ, ngửi trên người Vệ Tuân, nóng nảy đào bới: "Bây giờ cậu thiếu dương khí rồi!"
Hắc Bạch Vô Thường từ trước đến nay luôn cùng nhau hành động. Bạch Vô Thường chủ âm, hút âm hồn của nam, tán âm phách của nữ. Hắc Vô Thường chủ dương, hút dương hồn của nữ, tán dương phách của nam.
Hiện tại, toàn thân Vệ Tuân âm khí nặng nề, không còn giống ác ma, mà giống như một con quỷ hơn.
"Hắn mà đến thêm vài lần, linh hồn cậu sẽ xuất khiếu* đấy." Úc Hòa Tuệ cảnh cáo.
*Xuất khiếu: linh hồn rời khỏi thân xác.
"Không sao, tôi kiếm chút dương khí là được."
Vệ Tuân không mấy để ý, nhận lấy thẻ hành trình đã đóng dấu từ tay linh hồn Na Tra, tiện tay đưa cho Úc Hòa Tuệ.
"Giúp tôi đưa cho Chu Hi Dương và những người khác nhé."
Nóixong, Vệ Tuân quay người đi về phía hậu viện — nơi chuẩn bị phòng cho khách. Nhìn bóng lưng cậu, Úc Hòa Tuệ muốn nói rồi lại thôi. Hắn nhìn chằm chằm Vệ Tuân, định nhắc cậu phải tiết chế khi hút dương khí, nhưng rồi lại cảm thấy cậu đã trưởng thành, tự biết chừng mực. Hắn nên để cậu có không gian riêng, không nên làm phiền.
"Quan chủ khảo... dù không thể gặp mặt, nhưng hắn ta luôn luôn chú ý đến cậu."
Úc Hòa Tuệ ấp úng, cuối cùng chỉ có thể khéo léo nhắc nhở như vậy.
Nhưng Vệ Tuân có để ý chuyện này không?
Đương nhiên là không thèm để ý!
Làm chuyện này ngay dưới mí mắt * * * càng kích thích hơn!
Quan chủ khảo còn lại là ai?
Trên đường về phòng, Vệ Tuân tự hỏi vấn đề này.
Theo phỏng đoán của Kẻ Truy Mộng và Úc Hòa Tuệ, hẳn là · · ·. Nếu quy tắc giới hạn chỉ có một quan chủ khảo, nhưng lần này có hai người đến, hoặc là thực lực đối phương quá yếu, bị * * * hoàn toàn áp đảo, cùng nhau đến cũng không bị quy tắc phát hiện, dù sao · · · là người hiện tại đảm nhận công việc ở nhà trọ. Hoặc là thực lực cực mạnh, dù có cùng * * * vẫn có thể trong thời gian ngắn lừa quy tắc nhà trọ, thậm chí đối đầu quy tắc.
Sẽ là ai đây?
Vệ Tuân mơ hồ như nắm được manh mối gì đó, nhưng khi ở trạng thái dị hóa có điểm không tốt. Cậu rất khó tập trung hoàn toàn sự chú ý như lúc bình thường, suy nghĩ luôn hướng về những chuyện khiến cậu vui vẻ.
Chẳng như dương khí, hay lông phượng hoàng.
"Bây giờ chắc chắn sẽ bốc cháy nhỉ."
Vệ Tuân lấy lông phượng hoàng ra, hài lòng nhìn thấy ngọn lửa tự động bốc lên quanh chiếc lông phượng hoàng. Trước đây, An Tuyết Phong đưa lông phượng hoàng cho cậu, anh nói khi sắp mất khống chế, nó có thể trấn an và giải tỏa cho cậu.
Vệ Tuân không cảm thấy mình sắp mất khống chế, nhưng lông phượng hoàng vẫn khiến cậu dễ chịu. Cậu thong thả, ung dung như đang thưởng thức món ăn ngon trong một bữa tiệc lớn. Cậu rửa sạch lông phượng hoàng rồi lau khô. Sự thỏa mãn và vui sướng dần tăng lên, khiến cậu càng thêm mong đợi.
Nhưng khi cậu đưa lông phượng hoàng lên miệng, định nhẹ nhàng mút một chút...
Ngọn lửa trên lông phượng hoàng "tạch" một tiếng rồi tắt ngóm!
Ngọn lửa tắt một cách bất thường, ánh sáng quanh lông phượng hoàng lúc sáng lúc tối, như muốn bùng cháy trở lại nhưng liên tục thất bại —
Cứ như thể có ai đó cố tình dập tắt, hết lần này đến lần khác.
Vệ Tuân mất hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip