Chương 177: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (19)
Chẳng trách đại nhân lại tức giận
Vệ Tuân nheo mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc lông phượng hoàng, rồi lại như đang suy nghĩ điều gì đó, quay đầu nhìn về phía sau. Việc ngọn lửa trên chiếc lông mấy lần sáng tắt bất thường như vậy, chắc chắn là có ai đó cố tình phá rối.
'* * *?'
Vệ Tuân chặn phát sóng trực tiếp, sau đó dựa vào tường, dùng đuôi quấn lấy chiếc lông phượng hoàng không bốc cháy. Giống như trong phòng tắm hôm đó, Vệ Tuân xoa yết hầu, thúc giục ma chủng — hiện tại cậu đang ở trạng thái dị hóa, nên thúc giục ma chủng càng dễ dàng hơn.
Nhưng khi xúc tu vừa mới vươn ra một chút, ngọn lửa phượng hoàng bỗng nhiên lại bốc cháy. Dưới ngọn lửa thiêu đốt, xúc tu vừa mới vươn ra từ bóng đêm hư vô đột nhiên lay động, hình thái trở nên không ổn định, xuất hiện thêm mấy tầng hư ảnh, sau đó biến mất.
Vệ Tuân rũ mắt, mím môi, giữa mày nhíu chặt, lộ rõ vẻ khó chịu.
Cậu biết "dục vọng chiếm hữu của An Tuyết Phong" và "tình yêu của * * *" sẽ khiến giữa họ tồn tại ý thức đối kháng. Nhưng trước đây, ở phòng tắm, lông phượng hoàng và xúc tu đều có thể đồng thời tồn tại, xem như thế lực ngang nhau, không ai hoàn toàn áp chế được ai.
Nhưng lần này thì không giống.
Như có ai đó cố tình xen vào gây rối — khi lông phượng hoàng bốc cháy thì giúp xúc tu chèn ép nó, còn khi xúc tu xuất hiện thì lại giúp lông phượng hoàng chèn ép xúc tu.
"Ngu ngốc."
Vệ Tuân nhẫn nhịn đến mức khó chịu. Ngọn lửa phượng hoàng bốc lên đối với cậu chỉ như muối bỏ biển, bởi vì trong nháy mắt đã tắt ngấm. Màu máu trong mắt cậu càng thêm đậm, đuôi dài quấn lấy lông phượng hoàng, nhưng dù làm cách nào cũng không thể ép lửa bùng lên. Âm trầm quỷ khí trong bụng không những không bị dương hỏa xua tan, mà ngược lại còn bị quấy nhiễu đến quay cuồng.
Nơi chiếc sừng ác ma bị gãy muốn mọc ra sừng non mới, cần rút ra lượng lớn năng lượng, càng khiến cậu cảm thấy suy yếu. Loại khó chịu này phải dùng càng nhiều khoái cảm mới có thể kìm xuống. Vệ Tuân không muốn nghĩ rốt cuộc ai đang ngăn cản, bởi cậu đang bị tư duy cảm tính chi phối, chỉ nghĩ đến khoái cảm.
"Tôi đếm đến ba."
Cậu thở dốc, khóe mắt long lanh nước, máu trong mắt dày đặc, thêm vài phần bực bội thiếu kiên nhẫn.
"Nếu các người không hợp tác, tôi sẽ đi tìm bọn Chu Hi Dương." Vệ Tuân uy hiếp.
Dù quan chủ khảo kia có mạnh đến đâu, An Tuyết Phong và * * * cùng hợp lực, chẳng lẽ không thể đối phó? Nhất định phải đấu đá nội bộ khiến cậu khó chịu sao?
Không đối phó được chính là đồ bỏ đi!
Khi cậu nói ra những lời này, không khí trong cả căn phòng như ngưng trệ. Đột nhiên, một tia nắng mặt trời chiếu xuống, bầu trời bên ngoài mây đen giăng kín dường như có dấu hiệu tan đi. Tia nắng ấm áp, thấp thoáng có thể xua tan âm khí, chiếu rọi xuống khiến Vệ Tuân vui vẻ, nheo mắt lại.
"Bây giờ mặt trời mọc sao?"
Trên nóc nhà chính của đại viện nhà họ Chỉ, linh hồn Na Tra nghi ngờ nhìn chằm chằm lên không trung, tặc lưỡi một tiếng.
"Bây giờ không nên có mặt trời."
Nó ngang ngược nói, giơ tay tụ lại mây đen dày đặc, trong thoáng chốc che khuất ánh mặt trời.
"Như vậy mới đúng."
Linh hồn Na Tra hài lòng nói. Hiện tại chính là lúc cần đốt giấy trâu giấy ngựa, giúp bà Chỉ trộm thiên cải mệnh, không thể để dương khí làm hỏng chuyện.
Chờ đến chính ngọ đưa tang, có chút ánh mặt trời quấy nhiễu âm sai, lúc đó mới hợp lý.
Ánh mặt trời biến mất, không khí trở nên âm u lạnh lẽo, khuôn mặt Vệ Tuân cũng hiện rõ vẻ u ám. Cậu hít sâu một hơi, rồi bắt đầu đếm ngược—
"Một."
Đếm ngược ba tiếng gì chứ?! Vệ Tuân đang bực bội tột độ, nên đếm thẳng đến một!
Nói xong, cậu lập tức đứng dậy, vẩy đuôi hất lông phượng hoàng sang một bên, không chút do dự định bước ra ngoài — nhưng cậu không đi được.
Không biết từ khi nào đã mọc ra những xúc tu mềm mại nhưng cứng cáp đã quấn quanh eo cậu, vuốt ve và trấn an. Lông phượng hoàng như có linh tính, bay đến đậu trên đuôi Vệ Tuân, dừng lại trên chóp đuôi nhọn, bốc cháy ngọn lửa.
Dường như có một luồng sức mạnh vô hình quét qua, đối phương khôn khéo chỉ nhắm vào xúc tu, không động đến lửa phượng hoàng cung cấp dương khí — nhưng lần này, lửa phượng hoàng không hề "ngồi yên". Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu đốt về phía hư vô. Dưới thái độ lãnh đạm và dò xét của Vệ Tuân, cuối cùng cũng thoã hiệp được lần hợp tác đầu tiên.
__________
"Các cậu nghe thấy không? Linh hồn Na Tra gọi Bính 250 là 'em trai'."
Tại căn cứ của đội Quy Đồ, Vương Bành Phái xem đi xem lại đoạn ghi hình 'Bính 250 đại chiến Hắc Vô Thường', gã có chút rối rắm.
"Tôi đã nói rồi mà, trước đó Bính 250 gọi 'anh trai' là hướng về phía mái hiên là do linh hồn Na Tra đang ở đó."
Mao Tiểu Nhạc mất kiên nhẫn nói: "Hơn nữa, nói đi cũng nói lại, chẳng lẽ đội trưởng chúng ta không thể giành được vị trí quan chủ khảo sao? Đừng làm loạn nữa."
"Cùng · · · tranh đoạt đương nhiên có thể đoạt được rồi, nhưng mà..."
Vương Bành Phái lắc đầu: "Chuyện này không phải..."
"Còn chuyện khác nữa, trạng thái dị hóa của Bính 250 rất giống Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh."
Sau khi xong việc, Uông Ngọc Thụ đến cùng mọi người xem phát sóng trực tiếp: "Chỉ là vẫn chưa đủ trưởng thành, Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh hình như không chỉ có hai cánh."
"Đúng vậy, Bính 250 vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành."
Vương Bành Phái gật đầu, thở dài nói: "Tôi đã sớm cảm thấy Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh có phân tách khác rồi, hắn bị phong ấn ở Cổng Mặt Trời nhiều năm như vậy nhưng vẫn biết rõ đủ thứ chuyện xảy ra trong nhà trọ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tầng lớp cao, nên không thể chỉ dựa vào mỗi hóa thân con rối và Liên minh Đồ Tể được."
"Đội trưởng hẳn là biết."
Vạn Hướng Xuân nói: "Anh ấy không nói, chắc chắn có lý do của anh ấy."
"Quan chủ khảo của Bính 250 chắc chắn là đội trưởng."
Mao Tiểu Nhạc chắc chắn nói: "Nếu không phải hắn thì đội trưởng đã không còn ngủ mà đến đây rồi... Đội... đội trưởng?!"
Không ai chú ý thấy An Tuyết Phong đến cửa phòng chiếu phim từ lúc nào. Mao Tiểu Nhạc và những người khác vội vàng đứng dậy, anh tùy ý gật đầu, nhìn về phía Vạn Hướng Xuân, lời ít ý nhiều:
"Đi với tôi."
"Đội trưởng, không sao chứ?"
Vương Bành Phái không nhịn được lo lắng hỏi. Thực sự là sắc mặt An Tuyết Phong có chút kỳ lạ, như là bực bội, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy, lại có chút giống như vui vẻ, có chút lười biếng thỏa mãn. Là cảm giác sung sướng của mãnh thú vừa ăn no hoặc vừa thắng trận.
Nhưng điều khiến đội Quy Đồ lo lắng là trên người An Tuyết Phong thế nhưng tràn ngập hơi thở vực sâu nhàn nhạt.
"Tôi không sao."
An Tuyết Phong gật đầu, sau đó mang Vạn Hướng Xuân rời đi. Kỷ luật trong đội Quy Đồ rất nghiêm, An Tuyết Phong không gọi họ, nên bọn Vương Bành Phái chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ đi, ngay cả hỏi cũng không dám.
"Toang rồi! Đội trưởng tỉnh rồi, xem ra quan chủ khảo của Bính 250 đúng là mảnh phân tách của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh."
Uông Ngọc Thụ vuốt ve cằm: "Nhưng nhìn cái dáng vẻ phân tách của hắn ta... Haha, mọi người đoán xem, phân tách của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh thật sự suy yếu, hay chỉ là đang giả vờ để chúng ta xem?"
"Chuyện này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là giả đò rồi, hắn ta thích giả vờ nhất."
Mao Tiểu Nhạc khịt mũi coi thường, sau đó có chút do dự: "Vậy mà * * * không thèm đoạt lấy phân tách của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, hơi thở vực sâu trên người đội trưởng An... Haizz, các anh nói xem, anh ấy gọi Vạn Hướng Xuân ra ngoài làm gì?"
"Đi đến cổng lớn để liên lạc với * * * chứ gì."
Uông Ngọc Thụ suy đoán: "Tình huống * * * hẳn là không tốt lắm, đánh nhau với mảnh phân tách của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh còn thua, đến nỗi hơi thở vực sâu lan đến đội trưởng An... Haizz."
"Nói về ô nhiễm tinh thần, thực ra * * * phải chịu đựng còn nhiều hơn cả bản thể đội trưởng."
Vương Bành Phái không nhịn được nói: "Nếu Bính 250 có thể giúp * * * giải tỏa một chút thì tốt rồi."
Gã vừa nói câu này, liền thấy Uông Ngọc Thụ nhìn gã với ánh mắt muốn nói lại thôi.
"Đừng có mơ!" Mao Tiểu Nhạc trực tiếp mắng.
"Bính 250 là người nhà của ai hả? Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh vì tên này mà trực tiếp thả mảnh phân tách ra của chủ nhà trọ ra, còn đánh * * * nữa! Anh cảm thấy hắn ta sẽ để Bính 250 tiếp tục trấn an đội trưởng chúng ta sao?"
Em trai của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh là hướng dẫn viên?
Quá nhiều yếu tố bất ngờ!
"Tiểu Nhạc nói đúng."
Uông Ngọc Thụ có chút đau răng: "Chuyện này còn không thể làm công khai."
Công khai đi đánh Liên minh Đồ Tể, cướp người về là tuyệt đối không được. Họ muốn hướng dẫn viên, chứ không muốn đối địch với Bính 250!
May thay, quan chủ khảo không thể trực tiếp tiếp xúc với thí sinh, từ giờ đến điểm tham quan thứ tư vẫn còn vài ngày.
"Tuy rằng không tốt, nhưng đội trưởng chỉ có thể trộm thôi."
Vương Bành Phái thở dài: "Nghĩ theo hướng tích cực, Bính 250 hiện tại nghiện đội trưởng rồi. Nhưng Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh lại là hướng dẫn viên."
Giữa hướng dẫn viên và hướng dẫn viên sẽ không có tương lai. Nếu muốn được giải tỏa cho nhau, phải là du khách mới được.
"Tôi thấy hành trình này khó quá, Bính 250 rất có khả năng sẽ mất khống chế. Trạng thái dị hóa ác ma quá bất lợi về phương diện này."
Chẳng lẽ Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh thực sự nhìn cậu ta dị hóa, cản cậu ta đi tìm người giải tỏa sao?
"Đội trưởng An của chúng ta dù sao cũng là du khách đứng đầu."
Sao nghe câu này cứ thấy là lạ.
Vương Bành Phái nghẹn ra một câu: "Dù sao cũng không có hại."
"Đây chỉ là liên kết bình thường giữa hướng dẫn viên và du khách thôi!"
Mao Tiểu Nhạc chửi: "Sao anh nói cứ như chúng ta liên hôn với Liên minh Đồ Tể thế!!"
"Đúng mà."
Uông Ngọc Thụ bổ sung thêm: "Tôi thích couple đội trưởng An với Vệ Tuân hơn.. À đúng rồi, Tiểu Nhạc, hai ngày này cậu ở cạnh Vệ Tuân nhiều vào, nếu có cơ hội thì mời cậu ấy đến đây ở, hoặc cậu đến căn cứ của cậu ấy làm khách cũng được."
Uông Ngọc Thụ nói rất chính đáng: "Tôi sợ Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh trả thù đội trưởng An, ra tay với Vệ Tuân."
"Đều tại anh hết! Ai bảo anh nói đội trưởng An và thầy Vệ sắp kết hôn chứ!" Mao Tiểu Nhạc lập tức nổi đóa.
"Ai bảo cậu tin thật chứ."
Uông Ngọc Thụ buông tay, vẻ mặt vô tội: "Tại cậu hết đó. Nếu là trước kia chắc chắn tôi đã bị đội trưởng đánh cho một trận rồi."
Cũng không biết ai tung tin ra ngoài, hiện tại gần như toàn bộ tầng lớp cao du khách và hướng dẫn viên đều biết chuyện này. Tình hình này mà không kết hôn thì khó mà yên ổn được.
_________
Liên minh Đồ Tể.
"Ngài Bướm Âm Dương."
Đạo Sĩ Ong trầm ổn hành lễ, trận này diễn ra vào hôm sau khi từ điểm kết nối vực sâu trở về, hắn chọn phiên Ất 3 mười tám. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khống chế trạng thái dị hóa, chịu chút mệt mỏi, nhưng điều này không tổn hại uy danh của Đạo Sĩ Ong, hoàn toàn dẹp tan tin đồn 'Đạo Sĩ Ong không được!'.
Bướm Âm Dương vốn lơ Đạo Sĩ Ong nhưng giờ cũng để hắn vào mắt, vài lần gọi hắn đến.
Vừa nghe Bướm Âm Dương muốn hắn đi bắt Vệ Tuân —— hắn lập tức phản đối. Lần trước ở Bắc Tây Tạng, hắn đã chịu thiệt ở chỗ Vệ Tuân rồi, hiện tại vốn nên là thời kỳ hắn nhanh chóng thăng tiến, nếu lại tổn hại thì biết làm sao?
Hơn nữa, Vệ Tuân nào nếm được hương vị của Hội Hỗ Trợ. Mấy ngày nay, mỗi ngày Đạo Sĩ Ong đều nghĩ đến tiểu vương tử, do dự có nên gặp lại cậu ta một lần, hay là lại quyên góp chút đồ vật cho Hội Hỗ Trợ, đến lúc đó gặp tiểu vương tử cũng có thể chọc tức những ý tưởng ngây thơ không thực tế của cậu ta.
Nếu bây giờ mà đi bắt Vệ Tuân là đắc tội đội Quy Đồ, chẳng phải tự tìm phiền phức sao? Vì thế Đạo Sĩ Ong bắt đầu kéo dài công việc —— hắn thả ra mấy con ma ong, làm bộ làm tịch giám sát Vệ Tuân, mỗi ngày báo cáo với Bướm Âm Dương những chuyện như 'Vệ Tuân hôm nay gặp Mao Tiểu Nhạc', 'Vệ Tuân hôm nay lại cùng Mao Tiểu Nhạc ăn trưa',...
Thông tin kinh hãi Mao Tiểu Nhạc nói 'Vệ Tuân và An Tuyết Phong muốn kết hôn!' chính là do hắn báo cáo lên.
"Có chuyện gì sao?"
Trước đây mỗi lần được Bướm Âm Dương gọi đến, Đạo Sĩ Ong đều cảm thấy dã tâm bừng bừng, tràn đầy ý chí chiến đấu, nhưng hiện tại, hắn có chút tẻ nhạt vô vị.
"Tôi gọi cậu đến... cậu có chú ý đến hành trình của Bính 250 gần đây không?"
Bướm Âm Dương cũng có chút thất thần, nói chuyện khó khăn ấp úng.
"Tôi có để ý."
Đạo Sĩ Ong quả quyết nói: "Khu Đông chúng ta chắc chắn sẽ thắng."
Bất kể lúc nào, nói những lời này đều không sai.
"Cậu... thôi đi."
Bướm Âm Dương chán nản phất tay: "Dù sao cậu cũng không biết."
"Lui xuống đi."
"Vâng."
Nếu là trước đây, Đạo Sĩ Ong chắc chắn sẽ tìm mọi cách đoán xem Bướm Âm Dương rốt cuộc làm sao, gọi hắn đến có gì phân phó, rồi bật phát sóng trực tiếp xem đi xem lại tỉ mỉ mấy lần, tìm chút dấu vết để lại.
Nhưng hiện tại hắn nghĩ là 'May mà không bắt hắn lập tức đi bắt Vệ Tuân'.
Hắn lại có thể vui vẻ kéo dài công việc.
Đạo Sĩ Ong vô cùng cao hứng rời đi, còn biểu cảm của Bướm Âm Dương lại rất kỳ lạ.
Do dự một lát, Bướm Âm Dương tìm tới Linh Môi.
Khóe mắt Linh Môi đỏ hoe, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, xung quanh một đống toàn là giấy vệ sinh lau nước mắt. Nhưng khóe miệng gã lại đang giương lên, đặc biệt là khi nhìn về phía màn hình phát sóng trực tiếp.
Bướm Âm Dương tìm tới đúng lúc nghe được Linh Môi nhỏ giọng lẩm bẩm. Gã nhìn chằm chằm vào màn hình phát sóng trực tiếp, dùng cái giọng điệu mơ màng vui mừng.
"Đại nhân khi còn nhỏ hóa ra là như thế này."
Bướm Âm Dương: ...
"Vân Lương Hàn chó chết."
Gã theo thói quen mắng Vân Lương Hàn trước, sau đó lắp bắp hỏi: "Gần đây đại nhân có chỉ thị gì không?"
Đêm Liên minh Đồ Tể bị tập kích, phần lớn thời gian Bướm Âm Dương đều mơ màng hồ đồ do bị ô nhiễm tinh thần.
Linh Môi biết được khá nhiều chuyện, gã bị Người Điều Khiển Rối bắt đi, rồi lại bị Kẻ Truy Mộng đòi về, Người Điều Khiển Rối bực bội, cố ý nói vài câu như 'tối đó sao lại trùng hợp như vậy, chưa bao giờ nghe nói đến con rối số 1, sao vừa lúc lại xuất hiện?' khiến Linh Môi nảy sinh nghi ngờ.
Đúng là vậy. Dù là con rối, sao trạng thái dị hóa lại có thể hoàn toàn giống với đại nhân được? Gã cẩn thận hồi tưởng đêm hôm đó, rồi phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ.
Nhưng đại nhân không có chỉ thị đặc biệt, không có vực sâu chung lại không có phương tiện liên lạc, nên Linh Môi đành tạm thời đè chuyện này trong lòng.
Nhưng hiện tại, nhìn đôi cánh lớn quen thuộc kia trên màn hình phát sóng trực tiếp, Linh Môi đã hiểu rõ mọi chuyện.
Còn có tiếng 'anh trai' mà Bính 250 kêu, tuy rằng hiện tại mọi người đều nói cậu ta gọi linh hồn Na Tra, nhưng Linh Môi đã nhìn thấy trang sức hình mặt trời hơi sáng lên vào thời điểm đó.
Thực sự là em trai!
Gã lại liên tưởng đến hôm đó, vì sao đại nhân lại tức giận đến vậy, thậm chí làm vỡ nát trang sức mặt trời.
"An Tuyết Phong..."
Đồ vô liêm sỉ!
Đã liên kết với Bính 250, sao còn kết hôn với Vệ Tuân?
Chẳng trách đại nhân lại tức giận!
Tuy rằng Linh Môi không có quan hệ liên kết một đối một, hơn nữa liên kết giữa hướng dẫn viên và du khách đều rất bình thường thuần khiết, nhưng hắn có thể hiểu được cách đại nhân nghĩ... An Tuyết Phong cấp bậc như này mà liên kết với Bính 250, Bính 250 chắc chắn đã nghiện rồi.
Bây giờ lại thấy An Tuyết Phong muốn kết hôn...
Quá khốn nạn!
"Chuyện bắt Vệ Tuân cậu định làm thế nào?"
Khóe mắt Linh Môi vẫn đỏ hoe, nhưng sát khí đã hết. An Tuyết Phong liên kết với Bính 250, nhất định là muốn uy hiếp đại nhân. Dù đại nhân có rộng lượng, có mưu lược, nhưng những kẻ thuộc hạ như gã đương nhiên phải lo lắng giúp đại nhân!
Bắt lấy Vệ Tuân, uy hiếp An Tuyết Phong. Dù tin đồn kết hôn là giả, nhưng chuyện đội Quy Đồ rất coi trọng Vệ Tuân thì tuyệt đối là thật!
"Đại nhân... vừa rồi lại làm vỡ một vật trang sức mặt trời."
Nhìn chằm chằm vào mặt Bướm Âm Dương, giọng Linh Môi bình thường nhưng ẩn chứa uy hiếp: "Cậu biết ý của đại nhân."
Việc Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh có phân tách chủ nhà trọ hay không, ngay cả Linh Môi cũng không biết. Dù gã hy vọng quan chủ khảo Bính 250 là đại nhân, nhưng Linh Môi cũng hiểu rõ, khả năng này không cao.
Đại nhân bị nhốt ở Cổng Mặt Trời nhiều năm, trạng thái không tốt. Nếu tách ra đi tranh quan chủ khảo, bản thể nhất định sẽ ngủ say. Nhưng hiện tại, ngài còn tức giận làm vỡ mặt trời... Haizz.
· · · quá vô dụng! Vậyp xem ra, quan chủ khảo Bính 250 e rằng là * * *.
Trách không được đại nhân tức giận như vậy, Linh Môi nghĩ thôi cũng cảm thấy không thở nổi. Sắc mặt gã không tốt nhìn về phía Bướm Âm Dương, những cảm xúc tiêu cực trút hết lên người hắn.
Bướm Âm Dương cũng không thở nổi.
Tại sao vậy, mọi chuyện tại sao lại biến thành thế này?
Trước đêm Liên minh Đồ Tể bị tấn công, hắn còn nghĩ được con rối số 1 của đại nhân coi trọng, nắm giữ một điểm kết nối vực sâu, leo lên đỉnh cao, đấu một trận với Linh Môi —— thậm chí ngay cả khi hành trình này vừa mới bắt đầu, hắn còn cử Vân Lương Hàn tham gia vào được, còn Linh Môi thì không một ai.
Nếu Vân Lương Hàn có thể giết Bính 250, đoạt được tín vật vĩ độ Bắc 30°... Haizz!
"Yên tâm, thuộc hạ của tôi vẫn luôn giám sát."
Bướm Âm Dương khom lưng cúi đầu: "Đợi Vệ Tuân và Mao Tiểu Nhạc rời đi, bọn chúng sẽ lập tức ra tay."
"Ừ."
Linh Môi nhàn nhạt nói: "Được rồi, cậu lui xuống đi."
Gã còn phải cắt video tổng hợp về Bính 250, gã sẽ là người đầu tiên dâng lên cho đại nhân xem!
Chỉ là hình ảnh phát sóng trực tiếp của Bính 250 luôn là màn hình đen, cắt ghép rất khó.
________
"Tiểu Thiên, mau đến giúp một tay!"
Đạo Sĩ Bán Mệnh mệt lả. Bạch Tiểu Thiên không hiểu gì về vai hòa thượng kia, nên chỉ ở bên cạnh gõ mõ, ghi chép chút ít. Pháp sự âm dương chủ yếu là do Đạo Sĩ Bán Mệnh chủ trì.
Lúc này họ đang ở hậu viện, phía trước là quan tài. Đạo Sĩ Bán Mệnh bày ra giấy trâu giấy ngựa, kim đồng ngọc nữ, chị Tiền tay chân nhẹ nhàng ở bên cạnh phụ giúp, cô ta lấy ra một bộ quần áo của bà Chỉ khi còn sống —— khoác quần áo của người đã khuất lên giấy trâu hoặc giấy ngựa, sau đó Đạo Sĩ Bán Mệnh có thể khai quang cho các tế phẩm giấy.
Đạo Sĩ Bán Mệnh thấy chị Tiền lấy ra một chiếc áo trên của đàn ông, khoác lên con ngựa giấy, hắn liền hiểu ý cô ta. Quả nhiên giống như dự đoán trước đó, bà Chỉ sẽ lấy thân phận đàn ông để đưa tang.
Tuy rằng người giấy không có giới tính, nhưng bà Chỉ đã bị âm sai theo dõi, muốn từ nữ biến nam cũng không phải chuyện đơn giản. Đạo Sĩ Bán Mệnh dứt khoát bảo chị Tiền mở quan tài, để cương thi đỏ đi vào —— cương thi không phân âm dương, có thể che giấu khí cơ tốt nhất. Một lý do nữa là Đạo Sĩ Bán Mệnh cũng muốn có chút tình báo, và cũng là để kiềm chế bà Chỉ một chút.
Ban đầu, chị Tiền không đồng ý. Đạo Sĩ Bán Mệnh tốn không ít công sức thuyết phục cô ta, nhượng bộ một số thứ, trong đó là phải đánh lui hai đợt âm sai đột kích.
Khó khăn lắm mới thoả hiệp thành công, hắn quay đầu lại xem, phát hiện người gõ mõ hóa ra là người giấy tổng tài bá đạo, còn Bạch Tiểu Thiên đang lười biếng ngồi bên cạnh cầm sách viết vẽ gì đó!
Điều này khiến Đạo Sĩ Bán Mệnh tức đến muốn ngã ngửa.
"Đến giúp một tay!"
Bạch Tiểu Thiên gấp sách lại, đi đến bên cạnh Đạo Sĩ Bán Mệnh: "Muốn dỡ bỏ che chắn sao?"
"Dỡ bỏ cái gì mà dỡ bỏ, đây là bí quyết bất truyền của chúng ta ở Lao Sơn, không thể truyền ra ngoài được." Đạo Sĩ Bán Mệnh không vui nói.
Trên thực tế là do hắn không muốn hình ảnh mình chi li tính toán, cò kè mặc cả bị truyền ra ngoài, ảnh hưởng không tốt.
Hắn rất để ý hình tượng của mình.
"Cậu đi khai quang cho tế phẩm giấy, chắc cậu biết khai quang rồi đúng không? Tôi nhớ trước đây cậu có chuỗi hạt gỗ đàn hương Phật đúng không? Dùng cái đó là được."
"Vâng."
Bạch Tiểu Thiên trả lời xong rồi tiến lên, vặn chân của kim đồng ngọc nữ ra phía sau, làm chúng 'quỳ' trước quan tài. Sau đó lại mang giấy trâu giấy ngựa đến, làm đồ trang sức của chúng đều hướng về phía Tây Nam —— Tây Nam là quẻ Khôn, tương ứng với cửa Tử.
Thấy Bạch Tiểu Thiên nghe lời và làm việc thuần thục như vậy, trong lòng Đạo Sĩ Bán Mệnh cuối cùng cũng yên tâm. Ngay sau đó, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc:
"Cậu ở lại đây khai quang, tôi đi lấy gối đầu của người đã khuất."
Trong lúc thầy pháp âm dương xướng kinh, đem gối đầu của người đã khuất khi còn sống cùng giấy trâu giấy ngựa, kim đồng ngọc nữ, núi vàng núi bạc thiêu hủy, nghi thức này gọi là "từ linh". Thời xưa, nhà giàu thường thực hiện "từ linh" vào ngày xuất quan, chính là lúc này.
Mà then chốt để Đạo Sĩ Bán Mệnh giúp bà Chỉ "từ nữ sang nam" nằm ở chiếc gối đầu này.
"Vô Lượng Thiên Tôn."
Đạo Sĩ Bán Mệnh đi theo chị Tiền về phía trước, còn chưa kịp đến phòng ngủ của bà Chỉ khi còn sống thì đã cảm thấy trời đất chao đảo, sau lưng lạnh buốt từng đợt — đó là dấu hiệu linh hồn xuất khiếu! Đạo Sĩ Bán Mệnh thầm kêu không ổn, vừa định niệm chú thì vai đã nặng trĩu, như thể bị dãy núi vô hình đè ép, nửa thân trên hoàn toàn không thể cử động.
Nhưng Đạo Sĩ Bán Mệnh đã có chuẩn bị từ trước. Hắn lặng lẽ niệm "Tam Mao Chân Quân", chiếc lệnh bài luôn giấu trong tay lập tức phát ra ánh vàng nhạt, giúp ổn định linh hồn, cởi bỏ sức nặng trên vai.
"Cùm cụp."
Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Đạo Sĩ Bán Mệnh theo phản xạ rụt người, lùi lại một bước. Hắn nhìn lại thì phát hiện, thứ vừa nặng trĩu trên vai lại là một chiếc gông vàng, chất liệu không rõ.
Đạo Sĩ Bán Mệnh trong lòng chua xót, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, cố tỏ ra nghiêm nghị:
"Gông Vàng tướng quân, Thần Ứng Chân Quân đang làm việc, xin nhường đường."
Gông Xiềng tướng quân (Gông Vàng Xiềng Bạc) là một đôi trong sáu tướng của Thành Hoàng, họ thường được gọi là Gông gia Khóa gia. Hắc Bạch Vô Thường chỉ xếp thứ bảy, thứ tám — Gông Xiềng tướng quân còn ở bậc cao hơn!
"Diện kiến... Thần Ứng Chân Quân."
Chiếc gông vàng hóa thành một người mặc đạo bào thêu chỉ đỏ, mắt trợn răng nanh, mặt mũi dữ tợn, một tay cầm gông, tay còn lại cầm một quyển sách mỏng.
Đạo Sĩ Bán Mệnh vừa liếc đã thấy hai chữ "sinh tử" trên bìa sách, khóe mắt khẽ giật.
Gông Gia Khóa Gia sở dĩ được xếp trên Hắc Bạch Vô Thường, nguyên nhân chính là bởi họ nắm giữ Sổ Sinh Tử.
"Nay có người giấy mưu toan Sổ Sinh Tử, làm rối loạn trật tự âm phủ... Đại nhân lệnh ta đến điều tra rõ ràng."
Gông Vàng tướng quân lên tiếng, lời nói nghe có vẻ khách khí, nhưng động tác thì không khoan nhượng. Hắn bước tới, chắn hẳn trước mặt Đạo Sĩ Bán Mệnh:
"Huynh đệ ta đang ở phía trước bắt giữ người giấy, xin Thần Ứng Chân Quân dừng bước."
Cương thi đỏ nhập quan vốn là để che giấu khí tức người giấy, khiến Gông Xiềng tướng quân không lần ra dấu vết. Nhưng mục tiêu của họ không chỉ là khí tức — mà là gối đầu của bà Chỉ! Bắt giữ những tinh khí thần kia, sau đó dựa vào đó để bắt giữ người giấy!
Xem ra, chuyến này không thể suôn sẻ được rồi.
"Đắc tội."
Đạo Sĩ Bán Mệnh không chút do dự vung ra một nắm đậu nành, trong nháy mắt những hạt đậu nành nảy mầm lớn lên, hóa thành từng binh sĩ giấy cuốn lấy Gông Vàng tướng quân. Đạo Sĩ Bán Mệnh tiếp tục ném ra một chồng bùa trói thần. Thừa dịp Gông Vàng tướng quân tạm thời bị vướng, hắn khẽ quát một tiếng, đám cỏ tranh trong tay tức khắc hóa thành thanh kiếm sắc bén chém sắt như chém bùn, lao về phía phòng ngủ của bà Chỉ ——
Không thể giết âm sai! Việc hắn cần làm là đoạt lấy gối đầu trước rồi thiêu hủy, khiến tinh khí thần kia viết lên 'bà nội Chỉ' trên Sổ Sinh Tử!
Cũng may không để Bạch Tiểu Thiên đi vào.
Sắc mặt Đạo Sĩ Bán Mệnh trắng bệch, hệt như vừa mất nửa cái mạng, đang tự cố an ủi bản thân.
Tiểu Thiên yếu như vậy, nếu vào đó chắc chắn hồn đã bị câu đi rồi!
Trước quan tài, người giấy tổng tài bá đạo gõ mõ. Nhờ lớp che chắn, Bạch Tiểu Thiên cầm sách như đang suy nghĩ, chỉ thấy trên tấm da dê vẽ hình dáng dị hóa của Bính 250, cùng với hai bóng đen sau lưng cậu ta tối qua.
Nhưng trong hình dáng bóng đen này, Bạch Tiểu Thiên vẽ ra được hình dáng đại khái!
Không phải bóng đen chia đôi kia, mà dưới ngòi bút của gã, bóng dáng hiện ra càng giống hai cơ thể khác nhau!
Nhưng ngay sau đó, Bạch Tiểu Thiên gấp cuốn da dê lại, nhìn về phía sau.
Là hướng Đạo Sĩ Bán Mệnh rời đi.
Bạch Tiểu Thiên rõ ràng không cảm nhận được bất kỳ sự khác thường ở nơi này, nhưng gã lại nhíu mày, hai mắt híp lại.
Ngay sau đó, Bạch Tiểu Thiên áp tay lên tai, thấp giọng lẩm bẩm gì đó.
___________
"Cô làm gì thế?!"
Tiền viện, nơi đám quỷ phu khiêng nghỉ ngơi, lúc này nơi đây đâu đâu cũng hỗn độn! Sông máu nghiêng ngả vặn vẹo, trên mặt đất đầy vết máu sương mặt đất nứt toác quay cuồng. Người sói Augustus đứng trên mảnh đất lộn xộn phẫn nộ gầm rú:
"Thập Nguyệt Thập Nhật, cô điên rồi sao?!"
Rõ ràng đã nói sẽ dùng mọi thủ đoạn áp đảo đám quỷ, nhưng Thập Nguyệt Thập Nhật đột nhiên ra tay với gã!
Khi nhìn thấy Thập Nguyệt Thập Nhật hoàn toàn không để ý đến gã, thấy cô ném chiếc dù giấy màu đỏ tươi lần nữa, Augustus bạo nộ nhảy dựng lên, dùng đầu sói hất chiếc dù giấy trở lại.
"Ầm!"
Chiếc dù giấy nện vào đầu gã, phát ra tiếng vang giòn tan như kim loại va chạm, nện Augustus xuống đất.
Sức mạnh kinh khủng!
"Cô ——"
Augustus bò dậy, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, trời đất quay cuồng, còn choáng váng hơn lúc bị đạn của Chu Hi Dương bắn nát đầu!
Gã gầm nhẹ một tiếng, nhìn Thập Nguyệt Thập Nhật thêm vài phần dè chừng.
"Cô ẩn giấu thực lực."
Với sức mạnh này, tuyệt đối không chỉ là đặc cấp 3 sao!
Trong nháy mắt, Augustus nghĩ rất nhiều, chẳng lẽ Thập Nguyệt Thập Nhật đang muốn giết gã trước sao? Không nên chứ, hiện tại đều đã phân công xong, giết gã thì ai sẽ làm? Nhưng Augustus rõ ràng cảm thấy sát ý từ Thập Nguyệt Thập Nhật!
Người sói hoàn toàn dựa vào trực giác, gã không do dự, huyết quang bao phủ Augustus, trong nháy mắt hình thể gã như lớn gấp đôi! Sói máu điên cuồng, chiến sĩ cuồng chiến! Gã có thể bộc phát ra sức mạnh gấp mấy lần hiện tại, càng nhiều máu tanh, càng nhiều giết chóc, càng lợi hại!
"Giết tôi?!"
Sói Máu gầm rú, lao về phía Thập Nguyệt Thập Nhật, tiếng người biến thành tiếng sói hú:
"Rúuu!"
Nhưng Thập Nguyệt Thập Nhật lại không hề để ý đến gã, cô thu lại chiếc dù giấy đỏ gác trên vai, vừa chống lại dây cương đánh úp âm thầm từ phía sau.
Một cái đầu trâu khổng lồ xuất hiện sau lưng Thập Nguyệt Thập Nhật, một tay cầm cương xoa, một tay cầm lệnh câu hồn, trong thoáng chốc đã giao chiến với Thập Nguyệt Thập Nhật hơn mười hiệp. Mà bên kia Augustus cũng không thể tấn công Thập Nguyệt Thập Nhật, giữa không trung gã đột ngột quay người lại, tránh được dây cương lao tới và vó ngựa dẫm xuống.
Những luồng sức mạnh cường hãn bộc phát bên phía họ đã thu hút Đầu Trâu Mặt Ngựa! Cuộc chiến ở tiền viện diễn ra kịch liệt, chủ yếu là tiếng gầm rú vang dội của Augustus thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả Bạch Tiểu Thiên ở hậu viện dường như cũng cảm nhận được.
Bạch Tiểu Thiên cong khóe môi, nhân lúc Thập Nguyệt Thập Nhật cùng Augustus và Đầu Trâu Mặt Ngựa chiến đấu kịch liệt, nhanh chóng lấy ra một quyển sách khác, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt sách.
Vốn là trang sách trống không, nhưng giờ như thể bị gạt bỏ lớp che phủ, mơ hồ lộ ra chữ 'người'. Trong nháy mắt, khí thế toàn thân Bạch Tiểu Thiên bạo trướng, gã không chút do dự lấy ra một cây bút lông, mở sách viết một nét rồi gấp lại. Thời gian không quá hai giây, sau đó khí thế của Bạch Tiểu Thiên lại trở về bình thường.
Gã do dự ôm lấy mõ, hệt như đang lo lắng Đạo Sĩ Bán Mệnh phía sau. Đúng lúc này, hai đạo quang mang vàng bạc cấp tốc quét qua, chính đụng phải thân thể Bạch Tiểu Thiên. Bạch Tiểu Thiên không thể tránh né, đứng sững tại chỗ.
"Tiểu Thiên mau đến giúp một tay —— không phải, sao linh hồn cậu lại xuất khiếu?!"
Đạo Sĩ Bán Mệnh thở hồng hộc, tả tơi không thể tả, hắn ôm chiếc gối đầu vừa chạy vừa đốt, ngay cả vạt áo đạo bào bén lửa cũng không kịp lo. Hắn thấy thân thể Bạch Tiểu Thiên ngã trên đất, còn linh hồn ngây ngốc đứng tại chỗ, liền hét lên một tiếng, hệt như tiếng gà kêu thảm thiết.
Sau một trận hỗn loạn, mãi đến khi gối đầu được thiêu xong, linh hồn Bạch Tiểu Thiên trở về vị trí, Đạo Sĩ Bán Mệnh mới thở phào một hơi.
"Sao cậu ở bên ngoài cũng có thể bị đâm đến linh hồn xuất khiếu vậy hả?"
Hắn khó hiểu hét lên, trong lòng thầm nghĩ. Tình huống vừa rồi có thể nói là nguy hiểm đến cực điểm, lệnh bài của Đạo Sĩ Bán Mệnh chỉ còn nửa mảnh, không thể đồng thời chống lại hai vị Gông Xiềng tướng quân, chỉ có thể cố xoay sở. Hắn dùng chú quỷ vận tài trộm gối đầu xong, Gông Vàng Khoá Bạc càng ra tay tàn nhẫn với hắn, đánh hắn tam hồn thất phách, suýt chút nữa đã mất mạng.
Cũng may vào thời khắc nguy hiểm nhất, không hiểu sao, hai vị tướng quân này bỗng dừng lại, kinh ngạc nhìn trang sinh tử trên tay họ. Sau đó bỏ mặc Đạo Sĩ Bán Mệnh rồi xông ra ngoài, mới cho hắn cơ hội thở dốc.
"Thực sự xin lỗi đoàn phó, là do tôi quá yếu."
Bạch Tiểu Thiên hối lỗi nói, sau đó dùng ánh mắt sùng bái tò mò nhìn Đạo Sĩ Bán Mệnh: "Vừa rồi đó là Gông Gia Khoá Gia trong truyền thuyết sao?"
"Đương nhiên rồi! Muốn đốt gối đầu của bà Chỉ, để tinh khí thần kia lưu tên trên trang sinh tử, chẳng lẽ âm phủ không phái âm sai đến bắt trước sao?"
Trong lúc nói chuyện, Bạch Tiểu Thiên dỡ bỏ lớp che chắn, Đạo Sĩ Bán Mệnh tán thưởng liếc nhìn một cái, hừ nhẹ một tiếng, thong thả ung dung sửa lại chiếc mũ đạo sĩ bị lệch, phủi áo đạo bào: "Nếu không phải tôi ra tay, e rằng lần này việc đưa tang của bà Chỉ sẽ khó khăn... Đương nhiên, bây giờ phải gọi là bà nội Chỉ."
"Đoàn phó lợi hại quá!"
Bạch Tiểu Thiên vừa tâng bốc vừa nghe Đạo Sĩ Bán Mệnh kể chuyện, khiến mặt hắn đỏ bừng.
"Khụ khụ, được rồi, khiêm tốn, khiêm tốn."
Đạo Sĩ Bán Mệnh cuối cùng cũng dừng ra vẻ: "Cậu tiếp tục ở đây niệm kinh, tôi ra ngoài xem lều tang lễ* thế nào."
*Lều tang lễ: khu vực dựng lên để tổ chức đám tang.
Hắn vẫn còn nhớ chuyện Gông Xiềng tướng quân đột nhiên hướng ra ngoài, nên tiện đường ra ngoài xem sao. Bây giờ là 8 giờ sáng, cũng sắp đến giờ.
Trước khi đưa tang phải đưa quan tài vào lều tang lễ trước, sau đó thầy pháp âm dương sẽ cử hành 'nghi thức khai quang', cuối cùng để con cháu hiếu thảo quỳ lạy xong, mới có thể đóng nắp và đóng đinh quan tài, từ đó về sau quan tài không được mở ra nữa.
Dặn dò Bạch Tiểu Thiên xong, Đạo Sĩ Bán Mệnh đi ra tiền viện xem những người khiêng quan tài đã chuẩn bị xong chưa. Hắn kinh ngạc nhảy dựng lên trước cảnh tượng hỗn độn khắp nơi.
Chỉ thấy Augustus thở hổn hển như trâu điên, giận dữ không thể kiềm chế, Thập Nguyệt Thập Nhật ôm chiếc dù đỏ đứng đối diện gã, ngược lại còn khá bình tĩnh. Đạo Sĩ Bán Mệnh cúi đầu, nhìn thấy trên mặt đất mềm xốp đầy dấu chân trâu ngựa liền đoán được đại khái.
"Sao Đầu Trâu Mặt Ngựa lại đến đây?"
Hắn hạ giọng hỏi Chu Hi Dương đang ôm chậu gốm.
Trong tay Chu Hi Dương ôm chính là chậu âm dương. Là con trai trưởng, trước khi đưa tang anh phải ném vỡ chiếc chậu này. Việc ném chậu chú trọng là vỡ càng to càng tốt, nếu ném một lần không vỡ là điều tối kỵ. Chu Hi Dương đề phòng âm sai âm thầm đổi chiếc chậu gốm này thành loại không thể vỡ, nên hiện tại anh ta đi đâu cũng mang theo chậu.
"Không rõ lắm."
Chu Hi Dương nói, anh chú ý thấy sắc mặt trắng bệch của Đạo Sĩ Bán Mệnh: "Gông Gia Khoá Gia đến chỗ cậu à?"
"Đương nhiên rồi, tôi là thầy pháp âm dương quan trọng nhất mà."
Đạo Sĩ Bán Mệnh nhếch cằm, sau đó nghi hoặc: "Tôi cứ tưởng ít nhất một trong hai vị Đầu Trâu Mặt Ngựa sẽ đến chỗ anh."
Chu Hi Dương là người con hiếu thảo, có vai trò cực kỳ quan trọng trong đội đưa tang, chắc chắn sẽ bị gây khó dễ mới đúng. Hơn nữa, anh là đặc cấp 4 sao, thực lực mạnh nhất, dù cả hai Đầu Trâu Mặt Ngựa cùng đến tìm anh ta cũng có khả năng.
"Augustus ẩn giấu sức mạnh."
Mai Khác Nhĩ dịu dàng nói. Lúc này, hắn đã hoá trang, bên thái dương cài một đóa hoa trắng, cụp mắt rũ mi, hệt như 'con dâu trưởng', ngay cả giọng nói cũng đổi thành giọng nữ. Mai Khác Nhĩ ôm trong ngực một chiếc bình gốm, đây là hũ đựng đồ ăn cho người đã khuất mang theo xuống âm phủ.
Nếu có âm sai động tay chân vào hũ đựng đồ ăn, cũng sẽ gặp rắc rối. Về phương diện này, các du khách kỳ cựu đều cực kỳ cẩn thận. Tuy rằng mang theo bên mình cũng có nguy cơ bị vạ lây vỡ hũ, nhưng ít nhất so với để riêng thì mang theo vẫn an toàn hơn.
"Bọn họ bùng nổ sức mạnh, ít nhất có thực lực đặc cấp 4 sao."
Vân Thiên Hà nói. Hắn ta mặc một bộ đồ trắng, đây là trang phục của cháu trai trưởng.
"Hướng dẫn viên đều đến rồi."
Vệ Tuân và Thương Nhân Ma Quỷ đứng cạnh hai người, Thương Nhân Ma Quỷ sắc mặt rất kỳ lạ, có chút bực bội lại có chút vui mừng. Hắn bực bội vì Augustus che giấu thực lực, còn dám gạt cả hắn, vui mừng vì Augustus có thực lực đặc cấp 4 sao, lực chiến cao nhất bên khu Tây nên có thể đối đầu ngang sức với khu Đông.
"Phá hoại công trình công cộng của điểm tham quan... đây là muốn phạt tiền à."
Nhìn Tiểu Thúy, Thương Nhân Ma Quỷ khụ một tiếng, lên tiếng trước.
"Là cô ta động thủ trước!"
Augustus tức giận nói, huyết sắc trên người hắn chưa rút, trông cực kỳ hung hãn.
"Ai thấy cô ta động thủ trước chứ?"
Đạo Sĩ Bán Mệnh đứng sau Chu Hi Dương, nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng đủ để tất cả nghe thấy.
"Tiền viện chỉ có các người ở đó, ai biết có phải người khu Tây hợp tác bắt nạt Thập Nguyệt không chứ?"
"Kết quả còn chưa đánh xong."
"Cậu!"
"Đủ rồi."
Đúng lúc này Vệ Tuân lên tiếng: "Nên phạt tiền thế nào thì phạt thế ấy."
Thương Nhân Ma Quỷ kinh ngạc liếc nhìn cậu một cái, hắn còn tưởng Tiểu Thúy sẽ giúp Thập Nguyệt Thập Nhật nói chuyện... Tuy Augustus la hét là Thập Nguyệt động tay trước, nhưng nhìn tình cảnh này, hắn cũng không tin lắm.
Động thủ mà không đánh chết Augustus thì hoàn toàn vô nghĩa.
Sau đó Thương Nhân Ma Quỷ cảm thấy Tiểu Thúy nghiêng đầu tới, khinh thường liếc hắn một cái, lập tức khiến hắn rùng mình.
Đúng rồi! Phải lập tức đưa tang, nên hai người họ cần phải tỏ ra đứng cùng một phe, thái độ phải đảm bảo công bằng. Phải như vậy thì hành trình sau đó mới có thể trấn áp được du khách.
Còn chưa đưa tang đã có nhiều quỷ sai âm binh đột kích... Hiện tại còn coi như cảnh cáo, đợi đến khi chính thức đưa tang, hợp quy tắc sẽ còn hơn thế nữa.
"Vậy cứ làm theo lời hướng dẫn viên Thúy nói."
Thương Nhân Ma Quỷ nghiêm túc nói: "Phạt tiền mỗi người nộp một nửa."
Trong tiếng gầm gừ bất mãn của Augustus, Vệ Tuân và Thương Nhân Ma Quỷ lần lượt thu tiền phạt của hai người họ. Khi Thập Nguyệt Thập Nhật nộp điểm, tay Vệ Tuân và tay cô có một thoáng chạm nhau.
Thập Nguyệt Thập Nhật sững sờ, nhăn mũi lại, làm động tác 'ngửi'.
Đợi đến khi màn hài kịch này kết thúc, mọi người trở về vị trí, Augustus hung hăng giơ ngón giữa với Thập Nguyệt Thập Nhật, sau đó gã tiếp tục đi đánh đám quỷ khác, còn Thập Nguyệt Thập Nhật lấy cớ đi vệ sinh. Sau khi đánh lui đám âm binh từ trên đỉnh nhà vệ sinh chui ra, cô vội vàng áp tai, truyền tin cho Bạch Tiểu Thiên.
'Phi Bạch ơi, Phi Bạch! Tớ ngửi thấy rồi!'
Thập Nguyệt Thập Nhật dùng giọng vui sướng nói: 'Trên người hướng dẫn viên Thuý có mùi của đội trưởng và * * *! Rất nồng luôn! Bọn họ chắc là vừa mới giải tỏa xong!'
'Giỏi lắm.'
Giọng bình tĩnh của Bạch Tiểu Thiên truyền đến: 'Cậu có ngửi thấy mùi mặt trời điên cuồng không?'
'Không nhất thiết là mặt trời điên cuồng.. có mùi nào liên quan đến Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh không, cậu có ngửi thấy không?'
------------
Editor: Hai người này là bạn hàng xóm thanh mai trúc mã từ nhỏ nên mình dùng tớ - cậu nha. Còn khi ở chung với mọi người, vẫn đang che giấu thân phận nên sẽ là tôi - cậu/ tôi - cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip