Chương 178: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (20.1)


Trận doanh

'Không có! Quan chủ khảo đến chẳng phải là * * * sao?'

Thập Nguyệt Thập Nhật nghi hoặc, cẩn thận hồi tưởng một chút, xác định nói: 'Đúng là tớ không ngửi thấy mùi nào liên quan đến mặt trời điên cuồng.'

Sau đó, cô lại nhẹ nhàng nói: 'Hơn nữa cho dù có, cũng sẽ hoàn toàn bị mùi của đội trưởng che đi. Úc Hòa Tuệ vẫn luôn ở cùng hướng dẫn viên Thúy, nhưng ngay cả hơi thở của hắn mà tớ còn chẳng ngửi ra! Sao vậy Bạch? Cậu phát hiện ra gì sao?'

'Chỉ là có chút ý tưởng thôi.'

Bạch Tiểu Thiên bình tĩnh nói: 'Tớ sử dụng người sách rồi, thời gian tới không thể ra tay, cậu chú ý Mia nhiều vào, cô ta có vấn đề.'

'Được, có cần tớ thử không?'

Lộc Thư Chanh không cần hỏi Bách Hiểu Sinh, lập tức tin tưởng.

'Không cần đâu.'

Bạch Tiểu Thiên nói: 'Cậu khiêng quan tài cẩn thận.'

Trong bốn người, Augustus và Thập Nguyệt Thập Nhật đều là người khiêng quan tài. Một lát nữa, khi đưa quan tài vào lều tang lễ, một người sẽ quay lưng về phía quan tài, hai tay đưa ra sau để khiêng phần đầu, tục gọi là "khiêng đầu"; người còn lại đứng phía sau, giữ lấy góc quan tài, tục gọi là "nâng giác".

*giác: góc quan tài.

Người khiêng đầu nắm giữ phương hướng, từ đầu đến cuối quan tài phải song song với mặt đất, không được nghiêng dù chỉ một chút.

Ai đi trước, ai đi sau — điểm này vô cùng quan trọng.

'Cậu làm người nâng giác.'

'Được.'

Lộc Thư Chanh đáp lời, hai người lập tức kết thúc cuộc trò chuyện. Họ liên lạc rất kín đáo, dùng đạo cụ đặc biệt nên âm thanh chỉ họ nghe được, không bị người ngoài phát hiện.

"Thập Nhật."

Thập Nguyệt Thập Nhật rời khỏi nhà vệ sinh, liền thấy Mia đứng cách đó mười lăm bước, quan tâm nhìn cô. Khoảng cách này rất hợp lý, vừa không khiến người khác cảm thấy bị mạo phạm, vừa thể hiện được sự quan tâm.

"Đi khiêng quan tài."

Thân là người quản lý việc khiêng quan tài, những nhiệm vụ này là Mia giao cho Thập Nguyệt Thập Nhật và Augustus.

"Ừ."

Thập Nguyệt Thập Nhật lạnh nhạt đáp lời, rồi bước về phía trước.

"Chuyện của Augustus ——"

"Chẳng phải gã có miệng sao?"

Thập Nguyệt Thập Nhật nhíu mày, chiếc nón lá sụp xuống, tấm khăn che mặt mơ hồ che đi biểu cảm của cô, nhưng người khác vẫn có thể nhận ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của cô.

"Có gì muốn nói thì cứ nói, bảo chính gã đến nói với tôi."

Mia cười khổ, dịu dàng giải thích: "Tôi chỉ hy vọng, lát nữa khiêng quan tài, hai người có thể bỏ qua hiềm khích, hợp tác thuận lợi. Tính tình Augustus thực sự quá nóng nảy, lại dễ giận hờn, không đủ bình tĩnh. Cho nên tôi hy vọng..."

Hy vọng cô có thể đảm nhận việc khiêng đầu.

Nhưng Thập Nguyệt Thập Nhật lại cười nhạo một tiếng, cắt ngang lời cô:

"Khiêng đầu hay nâng giác, tôi sao cũng được, nhưng tôi sẽ không giao lưng mình cho con sói hoang kia."

"Tôi không tin gã ta."

Nói xong, Thập Nguyệt Thập Nhật bỏ mặc Mia, tự đi tìm Augustus. Dưới ánh mắt cảnh giác đầy căm thù của gã, cô chống chiếc dù đỏ, lạnh lùng nói: "Ê, nghe nói anh tự nhận yếu hơn tôi, nên phải làm người nâng giác?"

"Yếu? Ha! Cô!! Loại đàn bà như cô quá kiêu ngạo rồi đấy!"

Augustus lập tức nổi giận đến lông càng đỏ: "Lần trước đánh giá còn chưa phân thắng bại, cô cho rằng cô có thể thắng được tôi à?!"

"Dù sao tôi không yên tâm để anh đi sau lưng tôi."

Thập Nguyệt Thập Nhật cười nhạt, nhìn về phía Mia: "Tôi làm người nâng giác."

"Chuyện này..."

Mia có chút do dự, nhưng Augustus lại ngẩn người, ngọn lửa giận trước đó lắng xuống phần nào, mắt sói đảo nhìn, trong ánh mắt lộ ra tia nghi hoặc. Thập Nguyệt Thập Nhật nói xong rồi liền dứt khoát rời đi, để lại ba người sói khu Tây tiếp tục thảo luận.

"Sao cô ta lại muốn làm người nâng giác như vậy? Mia, phương diện này có gì cần chú trọng sao?"

Thập Nguyệt Thập Nhật không muốn Augustus đứng sau, điều này càng chứng tỏ gã rất mạnh, khiến cô ta kiêng dè, không dám để lộ lưng. Nhưng Augustus cũng không phải kẻ chỉ biết sức mạnh, trực giác hoang dã của gã rất nhạy bén, nhận ra Thập Nguyệt Thập Nhật hơi vội vàng ở điểm này.

"Người khiêng đầu quay lưng về phía trước quan tài, nếu trong quan tài có gì dị biến sẽ không kịp thời phát hiện."

Mia trầm ngâm nói: "Hơn nữa, người khiêng đầu sẽ tiến vào lều tang lễ trước."

"Lều tang lễ này là do thầy pháp âm dương Đạo Sĩ Bán Mệnh của đám bọn họ thiết lập, tôi lo bên trong có bẫy."

Tuy người khiêng đầu có thể kiểm soát phương hướng và được xem là người có quyền lực hơn trong hai người, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Người nâng giác phía sau có thể quan sát kỹ hơn, và khi phát hiện tình hình bất ổn thì có thể phản ứng kịp thời.

"Ngoài ra, người khiêng đầu còn phải hô vài ký hiệu, gọi là khẩu lệnh."

"Hừ, ra là thế."

Augustus hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt 'tôi hiểu rồi!': "Tôi hiểu rồi, cô ta muốn chơi xỏ tôi? Tiếng phổ thông của tôi nói không tốt, có phải sẽ mạo phạm người chết không? Sẽ chịu trừng phạt gì?"

"Cái này..."

Mia nghẹn lời, chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh này. Đã đến khu Đông tham gia hành trình, chẳng lẽ đến tiếng phổ thông cũng nói không tốt sao? Nhìn xem, Thương Nhân Ma Quỷ nói chuẩn đến mức nào kìa!

Mia bất đắc dĩ nói: "Chắc là không phải, chỉ là khẩu lệnh rất đơn giản để hành động nhịp nhàng thôi."

"Tôi cảm thấy vị trị cô ta muốn làm không phải người nâng giác, mà là người khiêng đầu."

Olena vẫn luôn im lặng bỗng nhiên nói: "Người phương Đông rất ít nói thẳng ra mục đích của mình, luôn dùng cách vòng vo để đạt được mong muốn."

Thập Nguyệt Thập Nhật nói thẳng muốn làm người nâng giác, sẽ khiến bọn họ lo lắng liệu khi khiêng đầu có nguy hiểm gì không, hoặc nghi ngờ cô ta có sắp đặt gì ở góc quan tài không.

Xét cho cùng, đó cũng là vì thầy pháp âm dương không phải người khu Tây của họ nên mới lo lắng nhiều như vậy.

"Cô ta muốn làm người khiêng đầu, vậy để cô ta làm người nâng giác."

Augustus mất kiên nhẫn nói: "Dù sao cũng không thể làm theo ý họ."

"Nhưng mà..."

Mia vẫn còn do dự, cô nhớ lại lúc ban đầu đề nghị, lời còn chưa kịp nói hết thì Thập Nguyệt Thập Nhật đã từ chối ngay.

"Có lẽ cô ta thực sự muốn làm người nâng giác, cũng chưa biết chừng đâu."

"Cái này cũng chưa biết chừng, cái kia cũng chưa biết chừng, thế có cái gì chắc chắn?"

Augustus bực bội nói: "Cô dự đoán cô ta, cô ta dự đoán cô, cô dự đoán cô ta, cô ta dự đoán cô... còn chưa đủ à!"

"Tôi cũng không tin, lát nữa còn phải khiêng quan tài ra ngoài, họ còn có thể giở trò sao?!"

__________

Khi Augustus đứng ở linh đường phía trước, quay lưng về phía đầu quan tài rồi đưa tay ra sau để khiêng lên, trọng lượng vượt quá sức tưởng tượng khiến gã thầm mắng điên cuồng.

Fuck! Đám người khu Đông điên rồi sao? Chắc chắn là đang giở trò gì đó rồi!

Quan tài này sao lại nặng như vậy?! Chắc chắn có gì đó!!

Bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng, trời vẫn âm u, bên ngoài mưa nhỏ. Tất cả du khách tụ họp ở đây, trên mặt ai cũng hiện rõ đau thương xen lẫn nhớ thương. Augustus hét lớn một tiếng rồi nhấc phần đầu quan tài lên. Thập Nguyệt Thập Nhật theo đó nhấc phần đuôi quan tài, hai người phối hợp khá ăn ý, từ đầu đến cuối quan tài vẫn song song với mặt đất.

Tuy quy tắc khi khiêng quan tài yêu cầu người khiêng phải giữ thẳng lưng, không được cong dù chỉ một chút, nhưng đó chỉ áp dụng khi có bốn người khiêng ở bốn góc. Đám quỷ phu khiêng quan tài ở tiền viện không được phép vào hậu viện, nên việc khiêng quan tài vào lều tang lễ chỉ do Augustus và Thập Nguyệt Thập Nhật đảm nhận.

Augustus cao hơn Thập Nguyệt Thập Nhật rất nhiều, để giữ cho quan tài cân bằng nên gã phải hơi cong eo, hạ thấp chiều cao khi làm người khiêng đầu. Tuy nhiên, tư thế này rất mệt, cong eo làm gã không thể dùng lực tốt, càng làm cảm giác quan tài nặng thêm.

Gã là người sói, đến người sói cũng cảm thấy nặng thì chắc chắn trong quan tài không chỉ có mỗi bà Chỉ!

Gã nghiến chặt răng, dùng sức đến mức mu bàn tay bắt đầu mọc ra một ít lông sói.

Đúng vậy! Còn có một con cương thi già nữa.

Cương thi rất nặng, nặng hơn cả sắt thép, con cương thi đỏ này lại còn dung nhập huyết mạch Hạn Bạt biến dị, lại được Đạo Sĩ Bán Mệnh luyện hóa kỹ, ít nhất cũng phải một hai ngàn cân. May thay, quan tài này có chất liệu phi phàm, nếu không thì vừa mới nhấc lên, đáy quan tài có lẽ đã bị rơi xuống rồi.

Đạo Sĩ Bán Mệnh trong lòng cười trộm, trên mặt nghiêm túc: "Vào lều tang lễ —— "

Lều tang lễ được dựng ở ngoại viện, lối vào có bài phường lớn, hoa lệ. Ngói phòng màu vàng cam làm bằng giấy, cột màu đỏ cũng bằng giấy, thậm chí dưới cột còn có hai con sư tử đá bằng giấy, được làm rất tinh xảo. Đập vào mắt là hai chữ 'điện' màu trắng trên nền đen, đặt ở hai bên trái phải.

"Lều tang lễ này không bình thường."

Thương Nhân Ma Quỷ kinh ngạc cảm thán, ánh mắt nghiêm trọng: "Tôi cảm thấy một tia hơi thở linh hồn cổ xưa từ phía trên."

"Liễu làm khung lều, giấy trang trí lều, thuốc nhuộm màu, đều không bình thường."

Vệ Tuân nói: "Gia sản tích lũy của nhà họ Chỉ đều dùng vào đây."

Là hướng dẫn viên, để không làm phiền các du khách 'trải nghiệm nhập vai', Vệ Tuân, Úc Hòa Tuệ và Thương Nhân Ma Quỷ đều đứng ngoài vòng vây, không thể bước vào lều tang lễ.

Vật phẩm trong lều tang lễ là do Đạo Sĩ Bán Mệnh và Bạch Tiểu Thiên bố trí, nhưng lều tang lễ lại do nhà họ Chỉ cung cấp.

"Lão quản gia kia, còn mấy người hầu nhà họ Chỉ, trước đó cậu đã gặp chưa?"

"Chưa."

Vệ Tuân lắc đầu. Thương Nhân Ma Quỷ hỏi chính là những người hầu và lão quản gia vừa rồi nhanh chóng bố trí xong lều tang lễ và dựng bài phường.

Quản gia trưởng nhà họ Chỉ đã không còn từ tối ngày đầu tiên, còn chị Tiền nghe nói do không chịu nổi sự tấn công của Gông Xiềng tướng quân, nên linh hồn thành người giấy. Nhưng sau khi hai người họ chết lại có một 'lão quản gia' xông ra, còn có thêm những người hầu, hộ vệ không biết từ đâu tới.

"Chắc họ đã dùng phương pháp đặc biệt để ẩn nấp, chỉ đến thời khắc quan trọng nhất mới xuất hiện." Úc Hòa Tuệ nói.

Hôm nay bắt đầu đưa tang, đương nhiên là thời khắc quan trọng nhất.

Lúc này, Augustus và Thập Nguyệt Thập Nhật đã khiêng quan tài vào lều tang lễ, nhưng mọi chuyện lại không hề suôn sẻ.

Augustus chỉ cảm thấy chiếc quan tài trên lưng ngày càng nặng, như thể ngọn núi lớn đè xuống, lại như thể một tảng băng. Hơi lạnh thấu xương xuyên qua đáy quan tài, thấm vào sống lưng gã, tựa hồ muốn đóng băng toàn bộ lục phủ ngũ tạng.

Augustus thậm chí còn nhìn thấy hơi thở mình bốc khói trắng — nhiệt độ xung quanh thực sự đang giảm xuống.

Hơn nữa, con đường phía trước hệt như kéo dài vô tận. Rõ ràng lều tang lễ ở ngay trước mắt, nhưng bất kể gã cố gắng thế nào cũng không thể bước vào trong.

Quá quỷ dị!

Quan trọng nhất là, Augustus cảm thấy chiếc quan tài đang hơi nghiêng về phía sau, như thể người khiêng đuôi là Thập Nguyệt Thập Nhật không chú ý tới, hoặc cô ta đã hạ thấp hơn. Vậy nên buộc Augustus phải tiếp tục cúi lưng, giữ cho quan tài vững, gã cảnh giác lên đến mức cao nhất.

Việc hạ thấp độ cao này hẳn không phải do Thập Nguyệt Thập Nhật cố ý, mà giống như... người khiêng đuôi quan tài đã âm thầm bị thay thế thành một người có vóc dáng thấp hơn.

Chó chết!

Augustus mặt xanh mét, ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, một luồng gió lạnh thổi qua, quần gã không hề có dấu hiệu gì lại bất ngờ rách toạc, để lộ hai cái chân đầy lông!

Lẽ nào là Thập Nguyệt Thập Nhật và đám người kia giở trò? Nhưng rách quần thì có ý nghĩa gì chứ! Augustus bực bội, chủ yếu là vì cảm thấy mình bị trêu chọc. Còn chuyện để lộ chân, gã vốn chẳng để tâm.

Gã nghiến răng, nén một hơi trong ngực, vẫn cẩn thận khiêng quan tài —— đợi khiêng quan tài đến nơi, gã nhất định phải làm rõ mọi chuyện!

Thập Nguyệt Thập Nhật mặt không biểu cảm khiêng quan tài, cô cảm thấy phần đầu quan tài hơi nghiêng xuống, nhưng cô vẫn giữ thẳng lưng, chỉ hơi khuỵu gối để cân bằng. Tư thế này mệt hơn một chút, huống gì hiện tại hai chân cô chỉ mang tất trắng, đang dẫm trực tiếp lên mặt đất, vì đôi giày không biết đã biến mất từ lúc nào.

Vừa rồi phía sau có 'người', dẫm rớt giày của cô.

Nhưng cô nhớ rõ phía sau không có ai.

Thập Nguyệt Thập Nhật cũng không để ý đến việc giày rơi, càng không phân tâm, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào vai Augustus, không hề liếc sang nơi khác. Hơn nữa, cô luôn điều chỉnh độ cao khiêng quan tài theo độ nghiêng của quan tài, từ đầu đến cuối vẫn giữ cho quan tài song song với mặt đất.

Không biết đã đi bao lâu, có thể vài phút, cũng có thể hơn mười phút, cuối cùng trong đầu Thập Nguyệt Thập Nhật vang lên tiếng nhắc nhở của nhà trọ.

【Bạn đã vượt qua khảo nghiệm khiêng quan tài!】

【Phần thưởng khảo nghiệm được phát——】

【Bạn nhận được 2000 điểm.】

【Căn cứ biểu hiện của bạn, bạn nhận được danh hiệu tạm thời: Kinh nghiệm lão luyện · phu khiêng quan tài!】

【Kinh nghiệm lão luyện · phu khiêng quan tài (danh hiệu tạm thời): Kinh nghiệm lão luyện khiêng quan tài, bạn biết khi khiêng quan tài cần phải giữ thẳng lưng, dùng lực đều. Ánh mắt nhìn thẳng vào vai người đi trước, không được nhìn sang chỗ khác. Dù giày rơi cũng không có bất kỳ động tác thừa nào, không làm rối nhịp đi!】

【Là một người khiêng quan tài lão luyện, bạn chính là nhân vật trung tâm trong số những người khiêng quan tài. Khi bạn xuất hiện, những người khiêng quan tài xung quanh bạn sẽ bình tĩnh hơn, tự tin hơn!】

Nhưng tiếng nhắc nhở của nhà trọ vang lên trong đầu Augustus lại hơi khác so với Thập Nguyệt Thập Nhật. Cùng là vượt qua khảo nghiệm, nhận được 2000 điểm, nhưng danh hiệu tạm thời gã nhận được chỉ là 'thành thạo · phu khiêng quan tài'.

【Thành thạo · phu khiêng quan tài (danh hiệu tạm thời): Bạn là một người khiêng quan tài thành thạo, khiêng quan tài có thể đảm bảo quan tài không rung lắc, trước sau song song với mặt đất. Dù quần rách cũng không có bất kỳ động tác thừa nào, không làm rối nhịp đi!】

【Là một người khiêng quan tài thành thạo, bạn là nhân vật chủ yếu khi khiêng quan tài, có thể thuận lợi khiêng quan tài dưới sự dẫn dắt của người khiêng quan tài lão luyện!】

Người khiêng quan tài lão luyện? Không phải người khiêng đầu?

Mia là người quản lý việc khiêng quan tài, nhưng tại sao nhắc nhở lại có 'dưới sự dẫn dắt của người khiêng quan tài lão luyện?!'

Augustus cảm thấy có gì đó sai sai.

"Lạc quan lênnn——"

Đạo Sĩ Bán Mệnh kéo dài giọng nói, Augustus và Thập Nguyệt Thập Nhật đặt quan tài xuống. Bạch Tiểu Thiên tiến lên giúp đỡ, thấy Augustus trừng mắt giận dữ nhìn Thập Nguyệt Thập Nhật nhưng không lên tiếng, vì trong lều tang lễ tuyệt đối không được đánh nhau và cũng cấm ồn ào lớn tiếng.

Hơn nữa mọi chuyện đã trở thành kết cục đã định.

___________

"Chị Chanh ở phía sau làm người nâng giác, chắc chắn là do Bách Hiểu Sinh tính toán kỹ rồi."

Trong phòng chiếu phim của đội Quy Đồ, Uông Ngọc Thụ nói: "Ngoài anh ta ra không ai có thể moi móc chi tiết nhỏ nhặt như vậy."

"Chi tiết quyết định thành bại mà."

Vương Bành Phái vui vẻ hớn hở nói: "Bách Hiểu Sinh rất cẩn thận, nếu là người khác e rằng không chú ý đến. Rốt cuộc cái thứ 'xác định cấp bậc bên trong', cũng chỉ có hắn mới có thể nghĩ đến mọi lúc mọi nơi."

Định vị bên trong thực chất là quy tắc ngầm của nhà trọ. Khi ở trong điểm tham quan trải nghiệm nhập vai, khi xuất hiện hai du khách có thân phận tương đồng, hành trình sẽ định cho họ một cấp bậc bên trong.

Chẳng hạn như lần này Augustus và Thập Nguyệt Thập Nhật đều là người khiêng quan tài, họ chắc chắn phải dựa theo biểu hiện trong điểm tham quan để phân trước sau. Nếu là hành trình cấp độ thấp, ví dụ như cấp nguy hiểm, cấp khó, v.v. Tuy cũng có xác định cấp bậc bên trong, nhưng sẽ không biểu hiện cụ thể ra ngoài, mà là thể hiện ở thái độ của NPC, hoặc là những khó khăn khác nhau gặp phải trong điểm tham quan.

Nhưng từ hành trình nguy hiểm cực độ trở lên, đặc biệt là trong các hành trình ngụy vô giải và vô giải, việc xác định cấp bậc bên trong lại là thứ sẽ biểu hiện ra.

Chẳng hạn như Thập Nguyệt Thập Nhật và Augustus nhận được những danh hiệu tạm thời khác nhau.

"Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa, Gông Gia Khoá Gia, tất cả đều xuất hiện. Lần này là hành trình nguy hiểm cực độ cấp ba, nên phương diện này có biểu hiện cụ thể cũng bình thường."

Vừa rồi, Augustus để quan tài xuống rồi trừng mắt giận dữ nhìn Thập Nguyệt Thập Nhật, chắc chắn gã đã nhận được nhắc nhở gì đó từ nhà trọ. Điểm này người Quy Đồ đều hiểu rõ.

"Lẽ ra làm người khiêng đầu sẽ dễ nắm giữ vị trí chủ đạo."

Uông Ngọc Thụ khách quan bình luận: "Tôi còn tưởng Bách Hiểu Sinh sẽ để Lộc Thư Chanh tranh vị trí phía trước chứ."

Tuy rằng khảo nghiệm người khiêng đầu khắc nghiệt hơn, nhưng phần thưởng nhận được chắc chắn lớn hơn.

"Sau đó giống Augustus bị rách quần hả?"

Mao Tiểu Nhạc khinh thường nói: "Anh ta có thể để Lộc Thư Chanh trên phát sóng trực tiếp cảnh rách quần sao?"

"Cậu nói xem, đầu óc anh ta làm sao mà biết được nhiều kiến thức kỳ quặc như vậy?"

Uông Ngọc Thụ cũng cạn lời, hắn tùy tiện tra một chút, quả nhiên trong "luật lệ khiêng quan tài" thấy những quy tắc như: lưng thẳng không được cong, người phía sau nhìn chằm chằm vai người phía trước, không được nhìn lung tung, dù giày rơi quần rách cũng không được để ý, v.v.

Ai ngờ điểm tham quan này thực sự giày rơi quần rách!

Bách Hiểu Sinh thực sự nghĩ đến.

"Hơn nữa Augustus quá cao, khiêng đầu để giữ vững, chắc chắn gã ta sẽ phải hơi khom lưng, nên đánh giá nhận được sẽ không cao."

Vương Bành Phái lắc đầu: "Gã khiêng đầu, có thể che khuất điểm hơi cao một chút. Nhưng nếu gã làm người khiêng đuôi, đánh giá nhận được sẽ thấp hơn. Nếu đánh giá quá thấp cũng bất lợi cho việc đưa tang sau đó."

Bách Hiểu Sinh tính toán đều có chừng mực, tất cả đều là để đạt kết quả tốt nhất.

"Tốt thật! Tôi cảm thấy trông Bách Hiểu Sinh và Lộc Thư Chanh đều vui vẻ hơn nhiều."

Uông Ngọc Thụ bỗng nhiên thở dài, phiền muộn nắm chặt tay.

"Bọn họ chắc chắn có thể giống đoàn trưởng Chu đi cọ để trấn an... Haizz!"

"Mười ngày đấy!"

Tuy rằng phân tách của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh làm quan chủ khảo, nhưng điều này không ảnh hưởng Bính 250 trấn an đội du khách. Cũng không biết lần này hành trình kết thúc, đội Quy Đồ phải mất bao lâu mới có thể thu phục Bính 250.

"Tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác có hướng dẫn viên..."

Uông Ngọc Thụ cảm thán, hâm mộ nhìn chằm chằm màn hình phát sóng trực tiếp. Hắn ta thấy Thập Nguyệt Thập Nhật rời khỏi lều tang lễ, hoàn toàn không để ý đến Augustus đang nín thở, mà lập tức tiến tới Bính 250.

_________

"Hướng dẫn viên Thúy, vừa rồi tôi gặp phải..."

Thập Nguyệt Thập Nhật nghiêm trang báo cáo tình hình cho Bính 250, từ chiếc quan tài nghiêng lệch đến chuyện rơi giày, rồi đến khảo nghiệm v.v..

'Bính 250 thích nghe các loại truyền thuyết, thông tin liên quan đến điểm tham quan dân gian, càng chi tiết càng tốt.' Trước khi đến Bách Hiểu Sinh đã nói với cô.

'Cậu có thể dùng cái này để tiếp cận cậu ta.'

Thập Nguyệt Thập Nhật kể càng nhiều càng chi tiết bao nhiêu, Bính 250 càng hứng thú bấy nhiêu. Quả nhiên, cậu ta nghe rất chăm chú, còn chủ động hỏi cô một vài chi tiết.

Thương Nhân Ma Quỷ đứng bên cạnh nghe được vài câu, cũng thấy rất hâm mộ..

Các người du khách khu Đông (ngoại trừ Vân Lương Hàn) đều tự giác như vậy sao? Còn chủ động báo cáo tình hình sao?

Thương Nhân Ma Quỷ ám chỉ liếc nhìn người sói Augustus, nhưng gã đang bực bội, vừa bước ra khỏi lều tang lễ liền trừng mắt Thập Nguyệt Thập Nhật. Cảm thấy Thương Nhân Ma Quỷ đang nhìn mình, Augustus tiện thể trừng mắt lại hắn một cái.

Thương Nhân Ma Quỷ... Gã không muốn nói chuyện với Thương Nhân Ma Quỷ.

"Mấy ngày nay cảm thấy thế nào?"

Nói chuyện vui vẻ, Vệ Tuân tiện miệng hỏi thăm.

Mắt Thập Nguyệt Thập Nhật sáng rực lên, vẻ mặt lãnh đạm nói: "Cũng ổn... chỉ là ăn uống giống nhau."

Trong lều tang lễ, thầy pháp âm dương vẫn đang chủ trì nghi thức khai quang, còn bọn họ thì đã bàn chuyện ăn uống.

Thương Nhân Ma Quỷ thực sự cạn lời.

___________

Lúc này, không khí trong lều tang lễ rất nghiêm trang, ngoài người khiêng quan tài, những 'con cháu hiếu thảo', thì thầy pháp âm dương đều tụ tập trong lều. Quan tài đen mở ra, lộ ra người đã khuất bên trong.

'Bà Chỉ' mặc áo liệm nằm trong quan tài, khuôn mặt bình thản. Thoạt nhìn không phân biệt được bà ta là nam hay nữ, trong như nữ có dáng vẻ nam, lại giống nam có dáng vẻ nữ, Đặc biệt, sắc mặt bà ta trắng bệch như tờ giấy, không một chút huyết sắc. Những nếp nhăn trên da phủ đầy vết lấm tấm tối màu, so với đồi mồi của người già thì càng giống những vết mốc meo hơn.

'Bà Chỉ' vốn bị cương thi đè hoàn toàn ở phía dưới, mọi người đối với chuyện trong quan tài có thêm cương thi đều làm ngơ, hoàn toàn coi như không thấy. Riêng Vân Lương Hàn há miệng thở dốc, nhưng nhìn trái nhìn phải, nhưng biết điều không lên tiếng.

Nhưng người đứng gần quan tài nhất là Đạo Sĩ Bán Mệnh vô cùng căng thẳng.

Hắn phát hiện chiếc áo liệm của bà Chỉ mặc ngược!

Rõ ràng bà ta nằm ngửa, nhưng phần trên của áo liệm lại là phần lưng quay lên trên, không chỉ nửa thân trên mà cả nửa thân dưới và chân cũng vậy——

Không, không đúng!

Đạo Sĩ Bán Mệnh cẩn thận quan sát, càng nhìn càng thấy kinh hãi. Không phải áo liệm mặc ngược, mà cả người bà Chỉ đang úp sấp trong quan tài, chỉ có đầu bị vặn ra trước!

Đạo Sĩ Bán Mệnh nhanh chóng bình tĩnh lại.

Trước đó hắn thả cương thi đỏ vào thì mọi thứ vẫn bình thường, cương thi đỏ có thể che giấu hơi thở của bà Chỉ, không để âm sai âm binh ra tay. Vậy nên, đây hẳn là do thay đổi giới tính mà sinh ra dị tượng.

Cũng đúng! Nếu chỉ nhìn mặt bà Chỉ thì không phân biệt được nam nữ, nhưng cơ thể bà ta lại có thể nhận ra. Bà ta xoay người về phía sau, e rằng cũng là để che giấu sự biến đổi thầm lặng của cơ thể. Nhưng thời gian quá gấp gáp, bà Chỉ chưa kịp xoay lại thì tài đã được khiêng đến lều tang lễ để khai quang!

Phiền phức rồi!

"Xin con cháu hiếu thảo khai quang cho người đã khuất——"

Đạo Sĩ Bán Mệnh nhận lấy bát cơm cúng từ Bạch Tiểu Thiên, cầm lấy đôi đũa đỏ cắm dựng giữa bát cơm, đưa cho Chu Hi Dương, trong lòng suy nghĩ nhanh như chớp.

Vốn dĩ 'bà Chỉ' chưa chết, trước đó trong quan tài bà ta còn có thể tự do cử động. Nhưng chỉ cần nghi thức khai quang kết thúc, đưa tang bắt đầu, để che giấu âm sai âm binh, bà ta phải giả dạng thành người chết hoàn toàn, hiện tại cũng vậy.

Nói cách khác, hiện tại bà ta không thể tự mình xoay người lại được nữa. Mà thi thể người chết quỷ dị như vậy, chắc chắn có vấn đề, nên âm sai có khả năng rất lớn sẽ mượn chuyện này để câu hồn phách bà Chỉ đi điều tra.

Cần phải điều chỉnh cơ thể bà Chỉ ngay trong lều tang lễ mới được!

Chu Hi Dương cũng phát hiện sự khác thường của 'thi thể' bà Chỉ, anh ta làm vẻ mặt đau buồn nhận lấy đôi đũa, rồi chấm rượu trắng, vừa điểm vào hai mắt, mũi, miệng và những chỗ khác của bà Chỉ, vừa niệm: "Mở mắt quang, xem tứ phương;"

"Khai mũi quang, nghe ngũ vị hương;"

"Khai miệng quang, ăn dê bò;"

Chu Hi Dương vừa niệm vừa khẽ lắc đầu.

Thi thể cứng đờ! Hệt như thi thể người sau khi chết một thời gian, không thể dùng cách xoay để chỉnh lại cơ thể được, nếu làm vậy sẽ vặn gãy đầu bà Chỉ!

Phải nghĩ ra cách khác! Làm thế nào để thi thể bà Chỉ không còn là 'thi thể bình thường' nữa, mà có thể cử động?

Khai quang xong ngũ quan, liền đến vui vẻ quang, tay quang và chân quang, nhất định phải chỉnh lại cơ thể mới được.

Động tác của Chu Hi Dương càng lúc càng chậm, việc họ cần làm bây giờ là phải tìm cho bà Chỉ một lý do hợp lý để thi thể bà ta động đậy!

"Hiếu tử."

Đạo Sĩ Bán Mệnh trong lòng vừa động, như cảm nhận được tốc độ nói của Chu Hi Dương dần chậm lại, hắn hạ giọng nhắc nhở.

"Có, có yêu nghiệt quấy phá!"

Nhưng ngay sau đó, bát cơm cúng trong tay Chu Hi Dương rơi xuống đất!

Anh ta kinh hãi tột độ đột nhiên lùi về sau, luống cuống vung tay đẩy 'con dâu trưởng' Mai Khác Nhĩ đang quỳ bên cạnh. Mai Khác Nhĩ giật mình, vẻ mặt ngoài tái mét, nhưng trong lòng đã hiểu rõ.

Mai Khác Nhĩ thầm mắng, thuận thế ngã về phía quan tài, trong khoảnh khắc chạm vào quan tài, hắn đột nhiên biến thành mèo đen nanh vuốt sắc nhọn, mắt tròn xoe!

"Mèo đen nhập quan——xác chết vùng dậy!!"

Đạo Sĩ Bán Mệnh khoa trương kinh hãi hô, hắn nhanh chân bước tới nhấc con mèo đen đá ra khỏi lều tang lễ. Trong quan tài 'thi thể' không bỏ lỡ cơ hội, tách một tiếng đứng dậy.

"Trấn!"

Đạo Sĩ Bán Mệnh hét lớn, tùy tay lung tung niệm chú, vội ngầm liếc Bạch Tiểu Thiên. Bạch Tiểu Thiên lập tức ném chiếc mõ trong tay ra, nghiêm nghị niệm sáu chữ chân ngôn Phật giáo.

"Úm, ma, ni, bát, mê, hồng!"

"Đông!"

Một đạo sĩ nhỏ như Bạch Tiểu Thiên niệm sáu chữ chân ngôn Phật giao đương nhiên là vô dụng, thứ hữu dụng chính là chiếc mõ ném ra. Chiếc mõ vừa vặn ném trúng đầu bà Chỉ, chỉ nghe một tiếng vang dội, đầu bà Chỉ bị đập trúng làm xoay nửa vòng!

Xác chết vùng dậy bà Chỉ không còn cứng đờ, có thể tự xoay đầu lại.

Sau đó, Đạo Sĩ Bán Mệnh đặt hai tay đang bày chữ 'trấn' lên vai bà Chỉ ——khéo léo giúp bà ta xoay lại.

"Hộc hộc —— Nguy hiểm thật nguy hiểm thật."

Bụi trần lắng xuống, 'bà nội Chỉ' đã xoay mặt thành công và được an vị trong quan tài, biểu cảm thanh thản, khóe miệng dường như hơi hơi mỉm cười. Đạo Sĩ Bán Mệnh lau giọt mồ hôi không hề tồn tại, rồi mở miệng nói với Chu Hi Dương trông đang rất chật vật:

"Con dâu trưởng, cô ấy..."

Đạo Sĩ Bán Mệnh vẫn muốn cứu vãn một chút, nói con dâu trưởng bị yêu mèo nhập vào người, đuổi ma xong là ổn.

Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng giật mình, lộ ra vẻ mặt hơi rối rắm.

【Bạn đã vượt qua khảo nghiệm thầy pháp âm dương!】

【Phần thưởng khảo nghiệm được phát——】

【Bạn nhận được 2000 điểm.】

【Căn cứ biểu hiện của bạn, bạn nhận được danh hiệu tạm thời: Trảm yêu trừ ma · tiên sinh âm dương !】

【Trảm yêu trừ ma · tiên sinh âm dương (danh hiệu tạm thời): Bạn đã phát hiện con yêu mèo đen tà ác mưu toan quấy nhiễu người đã khuất yên nghỉ! Thi thể của người đã khuất này có sức mạnh đặc biệt, có thể hấp dẫn đông đảo yêu nghiệt. Xin bạn trong quá trình đưa tang bảo vệ thi thể người đã khuất không bị xúc phạm, hãy bắt giữ và giết yêu mèo cùng đồng bọn của nó!】

Đây là điểm tham quan phân trận doanh! Con mẹ nó! Không chỉ có âm binh đuổi giết, trong đoàn du khách còn phân trận doanh.

Lẽ nào lo ngại du khách quá mạnh sao?

"Con dâu trưởng, cô ấy... là yêu mèo à."

Đạo Sĩ Bán Mệnh lộ ra nụ cười còn khó coi còn hơn là lúc khóc. Cùng lúc đó, ngoại viện truyền đến một tiếng mèo kêu thê lương phẫn nộ.

"Meo meo——méoooo——!"

Dù không hiểu tiếng mèo, cũng có thể nghe ra con mèo đen đang điên cuồng gầm gừ.

Chu Hi Dương và Đạo Sĩ Bán Mệnh vốn tính kế, thế mà hắn ta thật sự bị coi là yêu mèo!

Đáng, đáng đời!

"Nó đang nói gì?"

Vệ Tuân vừa rồi còn đang trò chuyện với Thập Nguyệt Thập Nhật, liền thấy một cục mèo đen như pháo bắn ra từ trong lều tang lễ. Lông nó xù xù, trông như một quả cầu. Con mèo đen lăn một vòng trên đất, nó đứng dậy vừa định lao về phía lều tang lễ, nhưng chưa kịp xông vào đã cứng đờ người.

Sau đó, nó bắt đầu 'meo meo' rống to.

"Phân trận doanh."

Vệ Tuân vốn hỏi Úc Hòa Tuệ, nhưng người trả lời là Thập Nguyệt Thập Nhật.

"Đây dù sao cũng là hành trình nguy hiểm cực độ cấp ba, bình thường——càng là hành trình cấp cao, càng sẽ trộn lẫn đánh giá giữa các du khách vào."

Thập Nguyệt Thập Nhật rất bình tĩnh: "Hướng dẫn viên Thuý mới vào nhà trọ không lâu, còn chưa xem qua lễ hội cuối năm đâu."

Không chỉ Vệ Tuân chưa từng thấy, Ma Quỷ Thương Nhân cũng vậy. Lễ hội cuối năm không có phát sóng trực tiếp hay ghi hình, dù họ muốn tìm xem thử cũng không được.

"Đợi đến lễ hội cuối năm thì cậu sẽ biết."

Họ nói bình tĩnh như vậy, nhưng Augustus đã không thể bình tĩnh được!

【Tuy rằng bề ngoài bạn là người khiêng quan tài thành thạo, nhưng đồng thời bạn vẫn là đồng lõa của yêu mèo tà ác, là sói tinh khát máu!】

【Yêu mèo tà ác đã bại lộ, bạn có thể lựa chọn che giấu tung tích, hoặc là âm thầm liên hệ với nó, hoặc là liên lạc với những đồng đội khác. Mục đích của các bạn là phá hoại đám tang này, cướp đi thi thể của bà nội Chỉ!】

Fuck! Augustus nghĩ đến lúc khiêng quan tài, mu bàn tay lộ ra lông sói. Chắc chắn là vì điều này mà gã thuộc phe yêu quái!

"Hả? Có yêu khí?"

Bóng dáng linh hồn Na Tra bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Vệ Tuân, nó nhăn mũi, sắc mặt không tốt nhìn về phía Mai Khác Nhĩ và Augustus.

Ánh mắt tràn đầy địch ý khiến cả hai người dựng hết cả tóc gáy.

Trước đây, họ biến thành sói hay mèo đều chỉ là danh hiệu của nhà trọ. Nhưng hiện tại, họ thuộc phe 'yêu', tự nhiên khiến linh hồn Na Tra chú ý!

"Em trai, trong đội của em trà trộn hai con yêu nhỏ... Anh trai đây giúp em giết chúng nhé."

Linh hồn Na Tra nói, nó tuyệt đối không cho phép có người phá hoại quá trình đưa tang!

Vốn dĩ điểm tham quan nayd là phe âm binh âm sai đối địch với phe du khách, thế lực còn tính cân bằng, nên linh hồn Na Tra không thể can thiệp.

Nhưng hiện tại, phe du khách xuất hiện 'yêu quái', trong ba phe có hai phe muốn phá hoại việc đưa tang. Vậy phe yêu quái tương đối chiếm ưu thế, nhận được địch ý của linh hồn Na Tra cũng là lẽ thường.

Linh hồn Na Tra quá mạnh, dù có địch ý cũng không thể ra tay. Nhưng nó đã nhận Vệ Tuân làm em trai.

Lời vừa rồi của linh hồn Na Tra là thật, nó thật sự có thể ra tay vì liên quan nhân quả!

"Không gì đâu."

Vệ Tuân nhận thấy sát ý của linh hồn Na Tra, cậu nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Nuôi chơi, nuôi chút tinh quái cho thú vị thôi."

Nói rồi cậu vẫy tay với Úc Hòa Tuệ, hắn hiểu ý biến thành hồ ly, nhảy vào lòng Vệ Tuân. Con hồ ly trắng muốt tuy rằng chưa hoàn toàn trưởng thành, vẫn còn mang chút vẻ non nớt, nhưng đã có thể thấy được vẻ đẹp quý phái của nó.

"Em trai thích nuôi yêu quái thật."

Linh hồn Na Tra liếc xéo cậu, không rõ nó có tin không, nhưng cũng nhìn ra ý Vệ Tuân không muốn nó ra tay.

Chỉ là hai con yêu nhỏ, cũng không tính quá mạnh, không đến mức khiến nó vì chuyện này mà làm căng với Vệ Tuân.

"Tùy em trai vậy... nhưng nếu chúng dám quấy rối, ta tuyệt đối không tha."

Nó vừa dứt lời đầy uy hiếp, cục mèo đen lập tức run rẩy, cụp tai kẹp đuôi, không ngoảnh đầu lại mà chuồn ra khỏi đại viện nhà họ Chỉ, bóng dáng thê lương đến mức khó tả. Augustus nghiến chặt răng, nhưng lại dừng chân, không cùng rời đi.

Augustus không giống Mai Khác Nhĩ, từ nhắc nhở của nhà trọ có thể thấy gã vẫn có thể tiếp tục che giấu.

Augustus không thể đi. Mia và Orion yếu như vậy, nếu gã đi rồi, hai người đó chắc chắn sẽ bị đám người khu Đông khu ức hiếp tẩy chay.

Hơn nữa theo nhắc nhở của nhà trọ, 'phe yêu quái' hẳn là còn có đồng bọn, gã ở lại đây cũng có thể quan sát tình hình.

Augustus nghiến chặt răng, quyết không không lùi.

Thấy Augustus không đi, linh hồn Na Tra hừ lạnh một tiếng, nhưng nó vừa đáp ứng Vệ Tuân, nên không ra tay. Nó cũng lười nhìn, bóng dáng dần biến mất. Nhưng cuối cùng vẫn nói một câu:

"Thích mấy thứ lông nhung, đúng là trẻ con."

Vệ Tuân cũng không so đo, cậu còn nghĩ thủ hạ mình có thêm chút động vật lông xù cũng tốt, đừng có mỗi đám sâu bọ, đổi khẩu vị cũng hay.

Người mà Vệ Tuân tiếp xúc nhiều nhất với động vật lông xù ngoài Úc Hòa Tuệ ra, thì có An Tuyết Phong, nhưng dù sao cũng không phải thú hoang thật.

"Bắt đầu đóng đinh."

Thập Nguyệt Thập Nhật nghiêng tai, nghe thấy tiếng Chu Hi Dương trong lều tang lễ, anh ta đang hô lớn hai chữ 'đóng đinh——'.

Đóng đinh là đóng đinh vào quan tài, vốn dĩ có người chuyên trách, nhưng lần này do Đạo Sĩ Bán Mệnh đích thân thực hiện. Mỗi lần hắn đóng một nhát, người con hiếu thảo Chu Hi Dương quỳ trước linh cữu liền hô lớn một tiếng "đóng đinh". Chờ đến khi bảy chiếc đinh được đóng xong, vừa vặn đến giờ đưa tang.

Thập Nguyệt Thập Nhật hơi gật đầu với Vệ Tuân, sau đó quay người đi về phía Augustus. Lát nữa việc khiêng quan tài vẫn cần đến hai người họ. Vệ Tuân nhìn hơn mười người hầu nhà họ Chỉ khiêng chiếc áo quan lấp lánh ánh vàng đến bên ngoài lều tang lễ đứng đợi.

Chiếc áo quan này có hình dáng như cỗ kiệu, tổng cộng được ghép từ 24 mảnh. Bên ngoài nhìn như có chín tầng, mỗi tầng đều được thêu hoa văn cát tường bằng chỉ vàng bạc, mô tả những việc tốt mà 'Chỉ gia gia' đã làm khi còn sống. Mặt trước còn thêu hình đầu rồng.

Nam thêu rồng, nữ thêu phượng.

Ngay khi chiếc áo quan này xuất hiện, bầu trời vốn mưa lại có dấu hiệu quang đãng. Ánh mặt trời chiếu lên áo quan, rực rỡ chói mắt, ánh sáng lấp lánh tỏa ra bốn phía. Gió nhẹ thoảng qua làm các mảnh áo quan khẽ rung, thoạt nhìn như một con rồng vàng uốn lượn! Chiếc áo quan đẹp đẽ quý giá bọc lấy quan tài, phải đợi đến khi lăng tẩm mới có thể vén lên.

Cùng lúc đó, ba mươi quỷ phu khiêng quan tài lặng lẽ xuất hiện trước lều tang lễ. Bọn họ hóa thành ba mươi bóng người cao gầy, hình dáng giống hệt nhau như được đúc ra từ một khuôn, trở thành những người khiêng quan tài.

Đưa tang bằng 64 phu khiêng, từ cửa nhà ra đường cái gọi là 'tiểu thỉnh', cần 32 phu khiêng. Đợi đến ra đường cái lại thêm 32 phu khiêng, tổng cộng 64 phu khiêng, dân gian gọi là 'thêm phu khiêng'.

"Bang!"

Một tiếng giòn tan vang lên từ thước trong tay Mia. Tiểu thỉnh dùng đòn khiêng thước đơn, đến đầu phố đổi thành đòn khiêng thước đôi. Về những phong tục liên quan đến phương diện này, Mia không hề có chút sai sót nào.

*Thước (): Là đòn khiêng linh cữu. Thước đơn (单杠): Một đòn gánh ngang, dùng cho quách nhỏ hoặc vật nhẹ. Thước đôi (双杠): Hai đòn song song đặt dưới linh cữu để tăng độ cân bằng.

Đám người khiêng quan tài tiến vào lều tang lễ, cùng lúc đó đám 'con cháu hiếu thảo' nối đuôi nhau đi ra, quỳ gối trước lều tang lễ theo thứ tự vai vế. Chu Hi Dương quỳ xuống, khóc rống thất thanh, tay anh ta ôm chiếc chậu gốm, mạnh tay ném xuống.

"Phanh!"

Ngay khi chiếc chậu gốm rời tay, một sợi hắc khí từ dưới đất bốc lên, xông thẳng lên trên, dường như cố ý muốn giảm xóc bám lấy chiếc chậu, khiến nó không vỡ. Ánh mắt Chu Hi Dương lóe lên sắc lạnh, ánh sáng đỏ sẫm chợt lóe qua trong mắt anh, đó là ánh hoàng hôn dùng để xua tan âm khí.

"Rắc rắc!"

Chiếc chậu gốm rơi xuống đất vỡ tan thành vô số mảnh, ngay sau đó chỉ nghe thấy tiếng hiệu của đám người khiêng quan tài trong lều tang lễ. Đạo Sĩ Bán Mệnh ở phía trước rải tiền giấy, Thập Nguyệt Thập Nhật ở phía trước, Augustus ở phía sau, những quỷ phu khiêng khác ở hai bên, cùng nhau khiêng quan tài ra khỏi lều tang lễ.

Lão quản gia và đám người hầu nhà Chỉ lập tức tiến lên, nhẹ nhàng đặt chiếc áo quan lên trên quan tài. Trong khoảnh khắc này, bầu trời vốn đang quang đãng bỗng chốc mây đen dày đặc kéo đến, tựa như đêm khuya, trong bóng tối thấp thoáng có sáu bóng hình to lớn chiếu xuống, từ bốn phương tám hướng trợn mắt giận dữ nhìn chằm chằm bọn họ.

Đó là hình chiếu của sáu đại âm sai, uy thế hiển hách! Lại có thêm yêu khí ngút trời, mơ hồ ngưng tụ thành bóng hình một con yêu mèo hung ác.

Nhưng các du khách không hề sợ hãi! Chu Hi Dương với tư cách là con trai hiếu thảo, cầm cờ đứng ở phía trước, đối diện với những hư ảnh kia.

"Dẫn linh*——"

Tiếng Đạo Sĩ Bán Mệnh vang dội sắc bén, vọng khắp đất trời.

Đưa tang nhà họ Chỉ, chính thức bắt đầu!

*Dẫn linh là nghi thức dẫn dắt linh hồn người đã khuất trong tang lễ, do người có trách nhiệm (thường là đạo sĩ, pháp sư, hoặc con trai trưởng trong gia đình) thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip