Chương 180: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (21)


Nơi có ánh sáng, nơi đó tất yếu cũng tồn tại bóng tối

Bàn tay kia lao đến quá nhanh, quá bất ngờ, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Thương Nhân Ma Quỷ tuy theo phản xạ né tránh, nhưng vẫn không kịp, bị tát mạnh hai cái đau điếng.

"Bụp!"

Hắn vốn quen mạo hiểm, luôn ưu tiên bảo vệ bản thân ở mức cao nhất. Lúc này, hắn không phản kháng nên bị đánh bay ngược ra ngoài, sau đó nhanh chóng điều chỉnh tư thế, đột ngột rơi xuống đất. Hắn lập tức cảnh giác, đề phòng, nhìn chằm chằm vào cái hố máu nhỏ kia.

"Ha!"

Hắn dường như nghe thấy một tiếng cười nhạo "ha!", nhưng khi nhìn lại thì hố máu vẫn không thay đổi, hoàn toàn không có biến hóa, tựa như hai cái tát vừa rồi hắn nhận chỉ là ảo giác. Lúc này, Tiểu Thúy cũng đã đứng dậy, nhìn về phía hắn.

"Vừa rồi——"

Mặt Thương Nhân Ma Quỷ nóng rát, sưng lên vì bị đánh, nhưng ngoài vết sưng ra thì không có thương tích nào khác, dường như đối phương chỉ muốn dạy hắn một bài học.

"Quá mạo hiểm."

Nhện Góa Phụ Đen sau khi biến mất, giờ lại xuất hiện, treo mình trên sợi tơ rồi một lần nữa đáp xuống vai Thương Nhân Ma Quỷ. Vì không phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng, nên cô ta sẽ không ra tay.

Thương Nhân Ma Quỷ cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vì từng nhiều lần mạo hiểm để đổi lấy lợi ích lớn, hắn đã quen với việc chịu thương tích. Lần nghiêm trọng nhất, giá trị SAN của hắn từng tụt xuống 0 và kích phát dị hóa, nên hiện tại chỉ bị sưng mặt, đối với hắn chẳng đáng gì. Bắt được thì có lời, không bắt được nhưng vẫn còn sống thì cũng không tính là thiệt.

Nhưng, vì sao Tiểu Thúy không sao?

"Vô dụng, đây là huyễn hóa thôi."

Vệ Tuân hời hợt nói, vừa huơ huơ chiếc bình nhỏ trong tay về phía Thương Nhân Ma Quỷ — chiếc bình ban đầu đựng đầy mủ máu, chỉ vài giây sau đã trống rỗng.

"Cũng đúng, rốt cuộc đâu phải thi thể thật."

Thương Nhân Ma Quỷ phụ họa, ánh mắt dừng lại trên dáng vẻ chật vật của đội đưa tang. Cả người bọn họ ướt đẫm máu, tóc dính bết vào mặt, khắp nơi đều là máu, ai nấy trông như bị nhuộm đỏ. Thế nhưng, nếu quan sát kỹ sẽ thấy những giọt máu đó rơi xuống còn chưa kịp chạm đất đã biến mất không dấu vết.

Nhưng dù là ảo giác, chắc chắn vẫn có bảo vật liên quan.

Thương Nhân Ma Quỷ tin vào điều đó, thật sự là vì những dị tượng như thế này hắn từng được nghe hướng dẫn viên của Liên Minh Người Sói kể lại trong hành trình tham quan nhà thờ xương ở Prague.

Lúc ấy, đoàn du lịch vừa bước vào điểm tham quan thì vô số chuột già mang theo độc của Cái Chết Đen đã bò ra từ các bộ xương trắng, sột soạt lan khắp nhà thờ. Bọn họ đành bất đắc dĩ phải trốn xuống tầng hầm.

Có người đề nghị bắt giết chuột, cũng có người nghĩ ra các biện pháp khác. Nhưng dù những con chuột này thực sự có thể cắn người gây bệnh truyền nhiễm, nhưng khi bắt giết chết thì lại biến mất.

Lúc ấy, giáo chủ trong đội nói đó không phải là chuột thật. Trong nhà thờ có hơn một vạn bộ xương người, tất cả đều chết vì Cái Chết Đen. Oán niệm của họ ngưng tụ lại, hóa thành một dạng ô nhiễm tinh thần—chính là những con chuột Cái Chết Đen không thể giết hết kia. Nếu muốn giải quyết triệt để, cần phải tìm ra nguồn gốc của chúng.

Thông thường, những bộ xương này được trấn áp trong nhà thờ nên sẽ không ngưng tụ thành ô nhiễm tinh thần, vì vậy chắc chắn phải có một yếu tố dụ dỗ nào đó. Cuối cùng, họ lần theo dấu vết, tìm ra "chuột chúa" trong đàn chuột, rồi đi theo nó và phát hiện một bộ xương bị khảm trong vách tường.

Bộ xương kia bề ngoài trông có vẻ bình thường, nhưng ở vị trí bụng lại có một bộ xương trẻ sơ sinh màu đen, trông vô cùng tà dị và khủng khiếp. Để đối phó với bộ xương trẻ sơ sinh đó, họ đã phải hy sinh vài mạng người mới có thể phong ấn được nó. Nghe nói hiện tại bộ xương ấy đang nằm trong tay A4 Người Cảm Nhiễm, và sau khi phong ấn hoàn toàn bị gỡ bỏ, nó đã trở thành một đạo cụ khủng bố đỉnh cấp.

Đáng tiếc.

Thương Nhân Ma Quỷ có phần tiếc nuối. Một điểm tham quan có thể "tạo sóng nhân tạo", tạo ra sóng máu mạnh mẽ đến như vậy, thì chắc chắn bên trong phải cất giấu một món bảo vật. Hoặc là máu thật của Na Tra, hoặc là trái tim của linh hồn Na Tra.

Nhưng độ khó của hành trình này quá cao, thật sự không dễ để kiếm thêm lợi ích.

Thương Nhân Ma Quỷ như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi liếc nhìn Tiểu Thúy. Cậu ta nhận linh hồn Na Tra làm anh trai, nên trong hành trình này có khả năng nhận được lợi ích cao hơn.

Tiểu Thúy bắt được máu, liệu có biến mất hết không?

Vệ Tuân hoàn toàn phớt lờ ánh mắt dò xét của Thương Nhân Ma Quỷ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đang thầm giao tiếp với linh hồn Na Tra.

'Anh trai, anh keo kiệt quá.'

Vệ Tuân lên án: 'Chút máu thôi mà.'

'Em trai muốn một chút, anh đây cho em một chút chút chút, còn chưa đủ sao?'

Linh hồn Na Tra mắng: 'Trẻ con tham lam sẽ bị chồn bắt đi.'

Lời Vệ Tuân và Thương Nhân Ma Quỷ nói không hoàn toàn là dối trá, hầu hết dịch mủ máu sau khi cho vào bình đúng là sẽ biến mất, chỉ có ba giọt được giữ lại.

【Tên: Tinh huyết trái tim linh hồn Na Tra (bị ô nhiễm)】

【Phẩm chất: Huyền thoại.】

【Công năng:??】

【Ghi chú: linh hồn Na Tra tạm thời cho bạn mượn tinh huyết trái tim, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, bạn không thể mang nó ra khỏi hành trình.】

'Được, vậy đưa em.'

Vệ Tuân oán giận nói: 'Em còn chưa đòi quà gặp mặt nào mà anh trai đã keo như vậy sao? Đến vài giọt máu cũng không muốn cho em?'

'Xì, nếu là máu tầm thường ta mà thèm keo kiệt sao?'

Bị Vệ Tuân phản bác, linh hồn Na Tra mất kiên nhẫn nói: 'Em trai, em muốn thứ máu này thì phải trả giá cái giá tương xứng. Huống hồ cũng đâu phải ta đặt ra quy tắc.'

Cuối cùng nó vẫn thiên vị Vệ Tuân, còn Thương Nhân Ma Quỷ thì hoàn toàn không có cơ hội làm nhiệm vụ để lấy máu.

'Nếu em trai muốn thì anh đây cho cũng được, chỉ là toàn bộ hành trình tiếp theo anh sẽ chỉ có thể đối xử với em giống như đối với con quỷ kia, thậm chí còn tệ hơn. Em muốn có được thứ gì thì cần phải trả giá tương xứng.'

Là muốn lừa ba giọt máu, hay là sau này vẫn luôn có cơ hội đạt được loại vật phẩm như này?

Kẻ ngốc cũng sẽ chọn cái sau.

'Em biết anh trai trong lòng có em mà.'

Vệ Tuân thấy đủ liền thôi, chỉ là cuối cùng vẫn oán giận một câu: "Chỉ là có hơi bực mình thôi. Anh em mình ở chung, hà tất gì phải có cái 'quy tắc' nhúng tay vào."

'Hừ.'

Linh hồn Na Tra hừ lạnh một tiếng, như thể lời Vệ Tuân vừa nói đã chạm đến điều gì trong lòng nó. Giọng nó trầm xuống: 'Quy tắc... sớm muộn gì cũng sẽ có ngày những quy tắc đó phải nghe theo ta.'

Nó vốn đã luôn ngông cuồng như vậy!

Việc linh hồn Na Tra dám lên kế hoạch đưa Minh Thất Đế về hoàng lăng cho thấy, trong lòng nó, tình nghĩa quan trọng hơn nhiều so với những quy tắc cấm kỵ kia. Vệ Tuân hiểu rõ tình anh em giữa cậu và nó tuy chỉ là thứ tình cảm hời hợt, nhưng dù vậy, khi có "quy tắc" chen vào giữa, thì nó cũng chẳng thể vui vẻ.

Việc Vệ Tuân không nhận được lợi ích chẳng khác nào đang thách thức quyền uy của nó với tư cách là một người anh trai sao? Chuyện này, nó tuyệt đối không nhẫn nhịn!

'Không thể tùy tiện cho đồ vật, nhưng giới thiệu qua trung gian thì chắc được chứ nhỉ.'

Vệ Tuân cười nói: 'Anh trai, nếu có cơ hội thì anh giới thiệu con chồn kia cho em nhé.'

'Chồn?'

Cậu chuyển đề tài quá nhanh, làm nó nghi hoặc: 'Con chồn nào?'

'Chính là con chồn anh nói sẽ bắt đi những đứa trẻ tham lam đó.'

Vệ Tuân ra vẻ kinh ngạc: 'Lẽ nào anh chỉ dọa em thôi à?'

Này......

Linh hồn Na Tra thật sự cạn lời. Nó chỉ dọa chơi thôi mà, làm gì có con chồn thật nào nhảy ra chứ?! Nhưng nghĩ lại việc Vệ Tuân đã tốn công đựng mấy bình máu, cuối cùng chỉ giữ lại được ba giọt, lại còn phải đáp ứng yêu cầu của nó mới có thể lấy được... khiến nó có chút chột dạ.

Nó xưa nay luôn hào sảng, rộng rãi với người nhà, sao có thể bị cho là keo kiệt được chứ!

'Chồn...... Hừ, ta nhớ trấn Dương Thọ bên kia hình như có mấy ổ.'

Linh hồn Na Tra cuối cùng lạnh lùng nói: 'Nhưng em trai phải còn sống đến lúc đó.'

Dứt lời, hơi thở của nó lập tức biến mất hoàn toàn, rõ ràng là không muốn tiếp tục nói chuyện với Vệ Tuân.

Thế mà thật sự có chồn.

Vệ Tuân trong lòng khẽ mỉm cười. Con chồn mà linh hồn Na Tra còn nhớ đến chắc chắn không phải loài vật bình thường, lại còn trùng hợp xuất hiện ở điểm tham quan thứ ba — trấn Dương Thọ.

Linh hồn Na Tra đã trấn giữ nơi này hàng trăm năm, chắc chắn biết rõ các loại bảo vật quý báu dị thường. Vệ Tuân hiểu rõ tính cách của nó, nên vừa rồi cố ý lợi dụng lời đe dọa của nó để gợi hỏi về con chồn. Cậu đã đoán ra nó sẽ tiết lộ một vài bí mật để bù đắp.

Không ngờ lại thật sự có con chồn.

So với các bảo vật khác, chồn thành tinh giống như kẻ địch của họ hơn. Nhưng đây cũng có thể xem là tin tốt — ít nhất họ đã biết trước tình hình địch ở điểm tham quan thứ ba.

Tất cả những chuyện này xảy ra trong chưa đầy một phút. Vệ Tuân còn chưa kịp xem kỹ ba giọt máu thì Chu Hi Dương và những người khác đã chạy ra khỏi ngõ nhỏ, tiến đến đường cái.

Đội ngũ đưa tang đang chờ bên ngoài đường cái mới thực sự hoàng tráng. Đội ngũ kéo dài mấy trăm mét, đầy những hình nhân giấy, kiệu giấy, xe giấy, thậm chí còn có cả binh lính giấy cưỡi ngựa, tay cầm thương dài hộ vệ. Không có người khiêng, hàng trăm hình nhân giấy và xe giấy yên lặng đứng đó, thoạt nhìn như những pho tượng đất nung trong hố mộ Tần, kéo dài không thấy điểm cuối.

Không trung u ám bao phủ một tầng khói mù, khiến những hình nhân giấy trắng tinh ngả sang màu xám xịt, trông đầy vẻ âm u. Thêm vào đó là những vết máu bắn loang lổ trên đùi chúng, càng làm tăng vẻ kinh dị và rùng rợn.

Đi xa hơn một chút, có hơn mười hình nhân giấy chuyên cầm cờ dẫn hồn, và ba bốn mươi hình nhân khác chuyên rải tiền giấy. Ngay khi Chu Hi Dương và những người khác vừa bước ra khỏi đầu ngõ, đội ngũ hình nhân kia vốn im lìm như tượng liền bắt đầu di chuyển. Tiền giấy bay lả tả khắp trời rồi rơi xuống đất, nhanh chóng bị máu đen thấm ướt.

Nhưng rất nhanh, càng nhiều tiền giấy đổ xuống, tựa như trận tuyết lông ngỗng trắng xóa. Con đường phía trước đội đưa tang cuối cùng bị phủ kín bởi một lớp tiền giấy dày đặc, trông như một con đường lớn trắng tinh, không còn nhìn thấy một chút ô uế nào.

"Nhanh, tranh thủ lúc này mau đi."

Chu Hi Dương nhanh nhạy giải thích: nhân lúc rải tiền giấy, họ đã chuyển chiếc quan tài được phủ áo quan từ đòn khiêng nhỏ sang đòn khiêng lớn, đồng thời xoay toàn bộ quan tài lại — trước khi ra khỏi nhà, đầu quan tài phải đối diện với sân, để người đã khuất có thể nhìn lại gia viên của mình lần cuối.

Ra đến đường cái, đổi sang đòn khiêng lớn là để xoay quan tài quay về phía trước — tượng trưng cho việc bỏ lại trần thế, thẳng tiến không lùi, không còn lưu luyến nhân gian.

"Lạch cạch!"

Mia chuyển sang cầm chiếc thước pháo, đốt vang hai tiếng. Trong tiếng nổ giòn giã, toàn bộ đội đưa tang bắt đầu tiến lên với tốc độ nhanh như bay — quan tài một khi đã ra khỏi cửa thì không được đặt xuống đất, không thể dừng lại, phải đi một mạch không ngừng nghỉ cho đến khi đến mộ!

"Ô đô——"

Tiếng nhạc buồn vang lên. Sau vô số nghi thức, hình nhân giấy cầm cờ phướn là đội người giấy cầm nhạc cụ truyền thống. Tiếng nhạc buồn thê lương bi thương, khiến lòng người quặn thắt. Dù cho đoàn đi rất nhanh, nhịp điệu vẫn không hề rối loạn, nhưng âm thanh ấy thực sự khiến người ta khó chịu.

Người đi gần đội nhạc cổ nhất là Chu Hi Dương, đang cầm cờ dẫn hồn. Anh phải cố gắng kìm nén nỗi bi ai dâng trào trong lòng. Trước tiên, anh liếc nhìn Bính 250, sau khi xác nhận cậu vẫn an toàn mới âm thầm suy nghĩ.

Tiếng nhạc ấy không bình thường, như cố ý khơi dậy nỗi bi thương trong lòng người, từ đó tạo ra sự cộng hưởng. Hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục là bảy loại thất tình của con người, mà nếu người giấy muốn hóa thành người, chắc chắn phải có đủ bảy loại cảm xúc ấy.

Hiện tại xem ra, bà Chỉ có lẽ còn thiếu cảm xúc "bi", cần dựa vào sự cộng hưởng mà sinh ra?

Dù sao, điệu nhạc buồn này thực sự quá bi thương.

"Trăm tuổi mà mất, lẽ ra phải là hỉ tang mới đúng." Chu Hi Dương lẩm bẩm, như thể đang nói với chính mình.

"Là hỉ tang."

Một giọng nói già nua, đờ đẫn vang lên, chính là lão quản gia đang dẫn đầu đội đưa tang.

Nếu là hỉ tang, thì nhạc cổ không nên bi thương đến vậy. Chu Hi Dương xem như đã xác nhận suy đoán của mình, trong lòng vừa tức vừa buồn cười.

Bà Chỉ này hành sự khá kín đáo, khiến âm sai tưởng rằng bà ta thật sự muốn hóa thành người. Có lẽ bà đã chuẩn bị sẵn những cảm xúc khác từ trước, chỉ còn thiếu bi thương, chờ đến lúc đưa tang thì lừa trời dối đất, thuận theo lẽ thường mà đạt được thất tình.

Nhưng mục đích cuối cùng của bà Chỉ không phải là hóa thành người, mà là dùng thân phận người giấy để đốt cháy, giúp Minh Thất Đế trở về. Bởi vậy, Chu Hi Dương đoán rằng cảm xúc bà ta thực sự thiếu có lẽ không phải là "bi thương", mà là một loại cảm xúc khác.

Nhưng dù thế nào, tiếng nhạc buồn này vang lên suốt dọc đường chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của các du khách, đây cũng có thể xem như một cách biến tướng để tăng độ khó.

"Ừm?"

Theo đội đưa tang tiến về phía trước, Vệ Tuân như đang trầm ngâm, liếc nhìn đội nhạc cổ một cái.

Tiếng nhạc buồn không ảnh hưởng nhiều đến các hướng dẫn viên như họ, nhưng bên trong quả cầu ma trùng, trùng đời ba lại trở nên bất an, nhúc nhích khiến Vệ Tuân chú ý. Cậu cảm nhận một lúc, phát hiện từ trùng đời ba phát ra cảm xúc mâu thuẫn chán ghét.

Nó chán ghét mâu thuẫn?

Trùng đời ba mang trong mình huyết mạch của Tiểu Thúy, ma trùng niềm vui và ma trùng trách nhiệm. Nếu bản năng của nó cảm thấy chán ghét, thì rất có thể cảm xúc "bi thương" ẩn chứa trong tiếng nhạc buồn này đã vượt quá giới hạn bình thường.

Vệ Tuân cũng nhanh chóng nghĩ đến điều mà Chu Hi Dương đã cân nhắc, nhưng sự chú ý của cậu lại không đặt vào khía cạnh đó. Ánh mắt cậu dừng lại ở bên phải, phía trước đoàn người khiêng quan tài — trên người người phụ nữ đang đi đưa tang.

Trong nghi thức đưa tang của các gia đình giàu có, sau khi chuyển sang đòn khiêng lớn, phía trước đòn khiêng thường có hai dải vải trắng dài, do học trò và bạn bè thân thiết của người đã khuất giữ. Giờ phút này, hai người đi tang đang đứng sau Chu Hi Dương, một bên trái một bên phải — lần lượt là lão quản gia của nhà họ Chỉ và một phụ nữ trung niên, được cho là cháu gái của bà Chỉ.

Vệ Tuân đưa mắt nhìn về phía đội nhạc cổ đã chú ý đến người phụ nữ kia, bởi trên người bà ta lại không hề có chỉ số nào!

Trùng đời ba nằm trong quả cầu ma trùng nên Vệ Tuân có thể nhìn thấy giá trị trách nhiệm và giá trị vui vẻ của người khác — trừ phi đối phương cố ý che giấu thực lực. Ngay cả với người giấy, cậu cũng vẫn thấy được hai chỉ số này.

Chẳng hạn như giá trị trách nhiệm của người giấy lão quản gia là 0, giá trị vui vẻ là 20.

Lão quản gia hoàn toàn trung thành với bà Chỉ, nên giá trị trách nhiệm của ông ta đối với Vệ Tuân đương nhiên là 0. Còn giá trị vui vẻ 20 có thể xem như là sự hoan nghênh mang tính lễ phép. Những người giấy có linh hồn khác cũng đều hiển thị hai chỉ số này.

Trừ phi đó là những hình nhân không có linh hồn, chỉ là người giấy thuần túy.

Người phụ nữ này hẳn thuộc loại thứ nhất, đã dùng phương pháp đặc biệt để che giấu thực lực.

Bà ta có phải là người đã mua bộ đồ mới cho "bà nội"?

Vệ Tuân thầm nghĩ, gợi ý "Bộ đồ mới của bà" trên vé du lịch mà cậu nhận được trước đó, goài bà nội trăm tuổi ra, còn liên quan đến một người khác – chính là người đã viết những lời đó. Người này gọi bà Chỉ là bà nội, vậy hẳn là cháu trai hoặc cháu gái.

Bà ta dùng lụa trắng che mặt, từng cử động đều ẩn chứa một loại quy luật nào đó, dáng người vô cùng thu hút.

Người này từ đầu đến cuối không hề lộ diện, chỉ đến khi bắt đầu nghi thức đưa tang mới xuất hiện, rất có khả năng là người nhà họ Chỉ được bố trí để bảo vệ?

"Chỗ này hôi quá! U Linh, cậu đi nhanh lên."

Vệ Tuân đang mải suy nghĩ nên chậm bước lại, Thương Nhân Ma Quỷ thấy vậy cũng dừng lại đợi. Nhện Góa Phụ Đen giơ chi trước đen nhánh lên che đầu, oán giận nói.

Hôi à? Chẳng lẽ "sóng" lại sắp đến?

Thương Nhân Ma Quỷ trong lòng rùng mình, nhìn xuống đất, chỉ thấy trên lớp tiền giấy dày đặc ban đầu bao phủ mặt đất, không biết từ lúc nào đã rỉ ra những đốm máu đỏ!

"Tiểu Thúy, mau lên."

Thương Nhân Ma Quỷ thúc giục: "Chúng ta phải ra phía trước... Ôi!"

Hắn đột nhiên kinh ngạc sững sờ, hít một hơi lạnh: "Đó là thứ gì?!"

Vệ Tuân nhìn theo ánh mắt hắn về phía sau, liền thấy chỗ đại viện nhà họ Chỉ vốn ở đầu ngõ, đột ngột xuất hiện một đống phế tích!

Không, không phải! Vệ Tuân nhận ra một vài kiến trúc quen thuộc của đại viện nhà họ Chỉ trong đống đó, chúng vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã bị vặn vẹo hoàn toàn, trông quái dị kinh khủng tột độ, hệt như thể ai đó đã vò toàn bộ đại viện nhà họ Chỉ thành một cục giấy, rồi nhét chặt vào đầu ngõ.

Vệ Tuân tinh mắt, thậm chí còn nhìn thấy vô số bột giấy và sợi giấy quấn quanh, dính chặt vào hai bên tường, trông như một tấm mạng nhện giấy khổng lồ.

Không ngờ ngay cả đại viện nhà họ Chỉ cũng là một tòa nhà giấy hoàn chỉnh. Vậy vì sao nó lại biến thành như vậy, và đang cản trở điều gì?

"Rầm!"

Bỗng nhiên, mặt đất chấn động, tiếng sấm vang dội ầm ầm truyền ra từ trong con ngõ nhỏ, khiến cả "đại viện nhà họ Chỉ" cũng rung lên dữ dội, như thể có thứ gì đó phía sau đang va đập mạnh vào!

"Tăng tốc, nhanh hơn nữa!"

Chu Hi Dương khẽ quát. Tiếng thước vang của Mia càng lúc càng gấp gáp, toàn bộ đội đưa tang lúc này không còn chỉ là đi nhanh, mà đã dốc toàn lực lao thẳng về phía trước!

Dù không thể quay đầu lại, Chu Hi Dương vẫn biết chắc phía sau đang xảy ra chuyện lớn, cho dù lúc này còn chưa đến mười lăm phút như Thương Nhân Ma Quỷ đã nói.

Chu Hi Dương từ đầu đến cuối đều nhận thức rõ rằng trong điểm tham quan nguy hiểm cực độ này, mọi thứ đều phải nhanh chóng. Thương Nhân Ma Quỷ nói còn mười lăm phút nữa là đến đợt sóng lớn, vậy ít nhất họ phải chạy đến cổng Đông Hoa trong vòng mười phút, vì trên con đường này chắc chắn sẽ có vô số nguy hiểm cản trở.

Bây giờ chưa đầy năm phút, chấn động đã bắt đầu rồi!

"Rầm!"

Khóe mắt Vân Lương Hàn khẽ giật, khiến những vết máu trên mặt càng thêm chói mắt và vặn vẹo. Vừa rồi, khi bị dòng máu nuốt chửng, có một cục lông đen nhánh theo dòng máu lao lên mặt hắn, cào mấy cái rồi bỏ chạy, khiến hắn tức điên người.

Đặc biệt là khi hắn nghe thấy nhắc nhở của nhà trọ!

【Bạn bị yêu mèo đen tà ác theo dõi!】

Vãi cả yêu mèo đen tà ác, khốn kiếp!

Vân Lương Hàn hận không thể xé xác Mai Khác Nhĩ, nhưng hiện tại hắn lại không thể làm gì được. Nguyên nhân chính là vì hắn đã nhận được danh hiệu tạm thời!

【Cháu dâu trưởng · Suy yếu  (danh hiệu tạm thời): Cơ thể bạn đang trong trạng thái suy yếu, dễ trở thành mục tiêu của yêu tà. Đồng thời, cảm giác của bạn trở nên nhạy bén khác thường, có thể phát hiện sớm những ánh nhìn ác ý cùng sự tiếp cận của quái vật! Hãy phối hợp với tiên sinh âm dương, đánh bại âm mưu của yêu quái và hộ tống vong nhân hoàn thành lễ đưa tang!】

Mẹ kiếp! Tất cả là do Chu Hi Dương phong ấn danh hiệu của hắn. Nếu không, lúc phân chia trận doanh, sao hắn lại là "Cháu dâu trưởng · Suy yếu" chứ!

Ít nhất cũng phải là "Cháu dâu trưởng · Sát thủ" mới đúng!

Trước đó trong ngõ nhỏ, bây giờ trên đường cái, chính nhờ vào cảm giác nhạy bén mà Vân Lương Hàn luôn là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường — và lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng trước mắt của Vân Lương Hàn là những lời nhắc nhở liên tục của nhà trọ:

【Yêu mèo tà ác đang nhìn bạn.】

【Một tồn tại khủng bố không rõ đang phát ra địch ý về phía bạn.】

【Một tồn tại khủng bố không rõ đang phát ra sát ý về phía bạn.】

【Số lượng tồn tại đang nhìn chằm chằm vào bạn đã lên tới bốn!】

Ánh mắt hắn ta dán chặt vào "đoàn giấy" khổng lồ của Đại viện nhà họ Chỉ đang lấp kín con ngõ!

"Ầm ầm!"

Lại một tiếng vang lớn vang lên, như thể cả thế giới đang rung chuyển, kèm theo tiếng "rắc rắc" đầy điềm gở. Đại viện nhà họ Chỉ đột ngột nứt toạc ở giữa, máu tươi phun trào dữ dội. Điều kinh khủng nhất là những giọt máu dạng sương mù nhanh chóng lan tỏa trong không khí, nhuộm đỏ cả những tờ tiền giấy đang bay.

Vân Lương Hàn kinh hãi tột độ. Sự sụp đổ của đại viện nhà họ Chỉ e rằng chính là dấu hiệu cho thấy làn sóng máu khủng khiếp sắp ập đến! Một khi đại viện hoàn toàn đổ nát, hậu quả chắc chắn sẽ khó lường!

Sương mù máu rơi xuống mang theo mùi tanh hôi nồng nặc, để lại vô số vết ố li ti dày đặc trên bộ tang phục trắng muốt. Các du khách vẫn ổn, nhưng những người giấy trong đội đưa tang bị sương máu bao phủ đã bắt đầu xuất hiện tổn hại. Đặc biệt là những hình nhân bé trai giấy, ngay lập tức biến thành bùn giấy khi sương mù máu rơi xuống.

Những bé trai giấy này vốn phụ trách việc rải tiền giấy. Giờ đây, khi đã hóa thành bùn, số lượng tiền giấy tung ra giảm đi rõ rệt, không còn đủ để phủ kín mặt đường, khiến những chiếc xe giấy phía trước bị mắc kẹt trong vũng lầy máu nhớp nháp.

Tuy nhiên, tình cảnh ấy chỉ diễn ra trong chốc lát. Ngay sau đó, một lượng lớn tiền giấy được tung ra. Hơn mười người giấy cao lớn, cường tráng đồng loạt đứng dậy. Những làn sương máu mờ mịt trút xuống, nhưng lập tức bị ánh sáng xanh lấp lánh bao phủ, ngăn chặn hoàn toàn.

Đúng vậy! Đây chính là những người giấy do các du khách tạo ra!

Những người giấy này cao hơn hẳn những người giấy khác, sở hữu sức mạnh phi thường. Chúng tung ra từng bó tiền giấy cao vút và xa, khiến tiền giấy bay lượn hứng lấy sương máu rơi xuống trước, bảo vệ những người giấy khác an toàn. Những bé trai giấy còn sót lại vội vàng đổ một lượng lớn tiền giấy xuống đất, một lần nữa bao phủ vết máu bẩn thỉu. Chẳng mấy chốc, đội ngũ đưa tang lại có thể tiếp tục tăng tốc.

'Anh trai, anh đã chịu ô nhiễm như thế nào?'

Vệ Tuân cố ý đi chậm lại phía sau, trong khi Thương Nhân Ma Quỷ đã chạy đến vị trí tương đối an toàn phía trước. Lúc này, Vệ Tuân nhìn những vũng máu đỏ đen xen kẽ, cùng với những quái vật dị hình màu đen mờ ảo đang bò lúc nhúc trong vũng máu.

Chúng trông như một bãi dầu mỏ, nhỏ giọt xuống những sợi keo sệt màu đen. Đôi mắt chúng là những lỗ trống đen nhánh, miệng há rộng, và hai bên mép miệng có những sợi chỉ đen được khâu lại.

Không thể phân biệt nam nữ, cũng không có quỷ khí hay âm khí, nhưng Vệ Tuân ngửi thấy đủ loại mùi hôi thối. Có mùi tanh hôi từ thi thể mục rữa, có mùi hôi thối từ mủ máu phân hủy. Bi thương nồng đậm bao phủ trên người những quái vật, thấp thoáng ngưng tụ thành từng giọt nước, thấp thoáng lại như là nước mắt. Chính điều đó khiến trùng đời ba bất an run rẩy.

Vệ Tuân rất chú ý tiểu tiết. Cậu nhớ rõ trên thẻ hành trình có ghi: "ô nhiễm bên trong thành ngày càng nghiêm trọng", cùng với lời nhắc nhở khi thu thập máu đen.

Tinh huyết trái tim của linh hồn Na Tra cũng bị ô nhiễm, điều đó rất nghiêm trọng. Huống hồ, nơi này còn được xem là trái tim của linh hồn Na Tra, vậy mà lại ẩn chứa nhiều quái vật bị ô nhiễm tinh thần như vậy.

'Em không giải quyết được.'

Linh hồn Na Tra thiếu kiên nhẫn nói: 'Dù em dùng con sâu kỳ lạ kia cũng không thể, mau chóng đuổi theo đi. Kẻo chết đấy.'

"Tôi cảm nhận được cảm xúc tiêu cực nồng đậm."

Kẻ Truy Mộng khẽ nói. Rồng nhỏ Truy Mộng không xuất hiện trên vai Vệ Tuân mà ẩn mình trong áo choàng của cậu. Lúc này, giọng của Kẻ Truy Mộng nghiêm túc:

'Đau khổ, tuyệt vọng, bi ai, điên cuồng... Quá nhiều, cậu không đối phó được đâu, mau đi đi.'

"Cảm xúc tiêu cực?"

Vệ Tuân đang chạy theo sau đội đưa tang, tốc độ không nhanh, giữ vị trí gần cuối hàng, gần như song song với Bạch Tiểu Thiên.

Lúc này, Bạch Tiểu Thiên đã ngừng gõ mõ.

"Chúng cần cảm xúc bi thương,"

Vệ Tuân nhìn về phía Bạch Tiểu Thiên, người kia dường như nghĩ rằng cậu đang thắc mắc về việc ngừng gõ mõ, liền chủ động giải thích: "Thứ chúng muốn không phải siêu độ, mà là giải thoát."

"Má nó lũ ngu xuẩn!"

Vân Lương Hàn nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, bực bội than vãn: "Thất tình còn chưa tích lũy đủ thì đừng có đưa tang chứ! Đây chẳng phải là cố ý tăng thêm độ khó sao!"

Vân Lương Hàn vừa nói vừa xoa mắt, khóe mắt hắn đỏ hoe, như thể bị sương máu vương vào. Cả người hắn toát ra vẻ vừa hung hãn vừa chán nản.

Tiếng nhạc buồn quả thực đã ảnh hưởng đến cảm xúc của các du khách. Nhất là sau khi ngâm mình trong sóng máu loãng ở con ngõ vừa rồi, giờ lại bị sương máu bao phủ, nên tinh thần của các du khách vốn dĩ đã không mấy ổn định.

"Này, cậu mau đi lên phía trước đi!"

Vân Lương Hàn cau mày nhìn chằm chằm Bính 250, thiếu kiên nhẫn nói:
"Cậu lạc phía sau thế này là muốn tìm chết sao? Đi đi đi, mau chạy lên phía trước!"

Đợt sóng máu lớn sắp ập đến, nếu Bính 250 chết ở đây, Vân Lương Hàn sẽ không có thời gian lấy tín vật vĩ độ Bắc 30°. Như vậy chẳng khác nào tiện tay dâng cho mấy tên đang âm thầm che giấu thực lực. Hắn tuyệt đối không muốn để chuyện này xảy ra!

"Ồ."

Vệ Tuân hời hợt đáp lời, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ về những gì Bạch Tiểu Thiên vừa nói. Vân Lương Hàn có lẽ cho rằng hai người họ đang bàn về bà Chỉ và đám người giấy, nhưng Vệ Tuân lại cảm thấy những lời kia mang đầy ẩn ý sâu xa.

Cậu trầm ngâm quay đầu nhìn về phía sau, nơi những quái vật đen nhớp nháp theo dòng máu đỏ đen đang ngày càng đến gần họ.

Chúng được tạo thành từ cảm xúc tiêu cực, cần bi thương, không phải để được siêu độ mà là để được giải thoát...

"Chúng ta đi nhanh thôi."

Úc Hòa Tuệ cũng không kìm được mà thúc giục: "Với tốc độ này, đội đưa tang sắp đến cổng Đông Hoa rồi!"

Những du khách kỳ cựu đều có kinh nghiệm, ngay cả Úc Hòa Tuệ cũng đoán được rằng nếu cổng Đông Hoa mở ra, dòng máu và những quái vật đen kịt phía sau chắc chắn sẽ bạo động. Ở lại cuối hàng sẽ cực kỳ nguy hiểm!

Thế nhưng Vệ Tuân lại dừng bước, tiện tay nhặt mấy chiếc giỏ. Chúng rơi ra từ tay những bé trai giấy bị sương máu hòa tan, phần lớn đều đã nát vụn, chỉ còn một hai chiếc còn tương đối nguyên vẹn. Các bé trai giấy trước đó có thể rút ra vô số tiền giấy từ những chiếc giỏ này, nên đây hẳn là một đạo cụ đặc biệt.

'Hức, hức hức hức ——'

Mủ máu đỏ đen dính vào chiếc giỏ. Khi Vệ Tuân nhặt nó lên, chiếc giỏ giấy đột nhiên hiện ra những cái miệng há hốc, vang lên tiếng khóc thét đầy bi thương.

'Đau quá, đau quá ——'

Trong tiếng khóc xen lẫn tiếng gào thét chói tai và vặn vẹo, mắt Vệ Tuân tối sầm lại, vô số hình ảnh vụt qua như chớp. Ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc ấy, giá trị SAN của cậu lập tức giảm 20 điểm. Một móng vuốt sắc nhọn bất ngờ phóng ra, xé toạc chiếc giỏ giấy. Tiếng khóc thét đột ngột im bặt, chiếc giỏ hóa thành một đống bột giấy, rồi cuối cùng hóa thành một giọt chất lỏng màu đen.

Giọt dịch đen vừa rơi vào tay, giá trị SAN của Vệ Tuân lập tức tụt mạnh, liên tục giảm từng đợt 5 điểm. Không chút do dự, cậu liền ném nó đi. Đúng lúc ấy, những quái vật bị tiếng khóc hấp dẫn đã nhanh chóng bò tới, con gần nhất chỉ còn cách Vệ Tuân chưa đầy năm mét. Nó nhảy vọt lên, trực tiếp nuốt lấy giọt dịch đen kia, phát ra một tiếng gào rống đau khổ đầy bi thương.

Tiếng gào rống thống khổ ấy như châm ngòi một ngọn lửa. Hàng loạt quái vật khác bắt đầu giãy giụa bò ra khỏi dòng máu, lảo đảo lao về phía Vệ Tuân.Tiền giấy dưới chân gần như đã bị mủ máu làm ướt sũng, dù vậy chúng vẫn chạy rất nhanh. Lần này, Vệ Tuân cuối cùng cũng chịu xoay người bỏ chạy.

Trên đường chạy trốn, Vệ Tuân vẫn thảo luận với Úc Hòa Tuệ về vấn đề này.

'Chúng khát vọng bi thương, nhưng tôi cảm thấy dù chúng có được cũng hoàn toàn không vui vẻ.' Vệ Tuân nói.

'Cậu biết quỷ đói chứ?'

Úc Hòa Tuệ đưa ra một ví dụ: 'Quỷ đói khao khát thức ăn, nhưng cổ họng chúng cực kỳ nhỏ, dù vất vả mới tìm được thức ăn, cuối cùng cũng không thể nuốt xuống, cuối cùng chỉ có thể nhổ ra. Hơn nữa, để siêu độ quỷ đói, không phải chỉ cần thức ăn là đủ.'

Có được thứ chúng khao khát không nhất thiết mang lại niềm vui, mà có thể là bản năng dục vọng.

'Vừa rồi khi tôi nghe thấy tiếng khóc thét, trước mắt tôi xuất hiện những hình ảnh vụt qua,'

Vệ Tuân sắp xếp lại suy nghĩ: 'Đó là một bé gái bị bảo mẫu ngược đãi đến chết.'

Cô bé còn quá nhỏ, chưa hiểu rõ cái chết là gì, cũng không mang theo oán hận, chỉ ngập tràn nỗi sợ hãi và bi thương. Cô bé rất đau, vô cùng sợ hãi. Trên người chi chít vết thương, ba mẹ sau khi về thấy sẽ đau lòng biết bao.

Cảm giác ấy không đến từ chiếc giỏ giấy, mà từ một giọt mủ máu đen đỏ dính trên giỏ.

"Mọi cảm xúc tiêu cực đều có nguồn gốc,"

Úc Hòa Tuệ khẽ thở dài, "Sẽ không tự nhiên mà sinh ra."

Những người thất bại, những kẻ mất đi hy vọng, những ai bị áp lực đè nặng đến mức chìm sâu vào vực thẳm — họ không thể tự cứu lấy chính mình. Thành phố này quá rộng lớn, qua bao nhiêu năm tháng, đâu phải ai cũng có thể sống vui vẻ và hạnh phúc. Nơi có ánh sáng, nơi đó tất yếu cũng tồn tại bóng tối.

Tuy vậy, thành phố này có dân cư đông đúc, nhân khí thịnh vượng, những cảm xúc tiêu cực đó đáng lẽ phải tự tiêu tán. Việc chúng vẫn còn tồn tại ở đây, thậm chí dị hóa thành ô nhiễm tinh thần, đến mức hòa vào "máu" của linh hồn Na Tra — ắt hẳn phải có nguyên nhân.

Úc Hòa Tuệ chìm vào trầm tư, còn Vệ Tuân lại hỏi Kẻ Truy Mộng.

'Truy Mộng, muốn ủ chín một con ma trùng cảm xúc thì phải cần bao nhiêu cảm xúc?'

'Rất rất nhiều.'

"Tôi có kinh nghiệm về mặt này,"

Kẻ Truy Mộng nói, "Khi tôi nuôi ma trùng hy vọng, tôi đã dùng đội Hy Vọng và Liên minh Hy Vọng để tẩm bổ nó, rồi thu thập rất nhiều hy vọng trong các hành trình. Sau này đội và liên minh Hy Vọng  không còn, tôi lại nuôi con mới... Dù sao cũng nuôi rất lâu rồi, nó vẫn chỉ mới bước vào giai đoạn trưởng thành, chưa hoàn thiện."

Vệ Tuân trầm ngâm gật đầu: "Linh hồn Na Tra chắc chắn có rất nhiều trách nhiệm."

Theo lý mà nói, việc ủ chín ma trùng bằng cảm xúc thuần túy không phải là phương pháp tối ưu. Dưỡng chất thích hợp nhất thực ra chính là những cảm xúc sinh ra từ bản thân chủ nhân của ma trùng ấy — ví dụ như cảm giác trách nhiệm với Vệ Tuân, hay hy vọng của Kẻ Truy Mộng.

Kẻ Truy Mộng về sau từng cố gắng dùng ma trùng hy vọng để gây dựng một Liên minh Hy Vọng mới nhưng lại thất bại. Không chỉ vì có những kẻ phản bội trà trộn vào, mà còn vì đối tượng hy vọng của rất nhiều người không phải là hắn. Mỗi người đều mang theo hy vọng riêng của mình, cảm xúc quá hỗn tạp khiến ma trùng trưởng thành rất chậm.

Trách nhiệm mà linh hồn Na Tra tích lũy mấy trăm năm chắc chắn không phải nhắm vào riêng Vệ Tuân. Nếu dùng lượng trách nhiệm đó để nuôi ma trùng trách nhiệm, thì ít nhất cũng sẽ lãng phí đến bảy phần.

Thế nhưng, chỉ trong một buổi chiều, linh hồn Na Tra đã khiến ma trùng trách nhiệm trưởng thành, tốc độ gần như đuổi kịp ma trùng hy vọng của Kẻ Truy Mộng.

Nhiều trách nhiệm như vậy, rốt cuộc là nhắm vào điều gì? Không có quá nhiều niềm vui, nhưng lại cố gắng truyền bá những cảm xúc tiêu cực? Những quái vật dị hóa tích tụ từ những cảm xúc tiêu cực này...

Vệ Tuân khẽ hừ một tiếng trong lòng. Cậu đã hiểu rõ nguồn gốc ô nhiễm của linh hồn Na Tra.

__________

"Ầm——"

"Ầm ầm!!"

Tiếng sấm mỗi lúc một lớn, càng lúc càng gấp, tựa như những cú va chạm dữ dội của người khổng lồ. Những vết nứt trên "Đại viện nhà họ Chỉ" ở đầu ngõ ngày càng nhiều. Nó phun ra càng nhiều máu đen xối xả, như hàng vạn con ngựa lao nhanh, tiếng vang ầm ầm như sấm, không gì ngăn nổi.

Nhưng trong tình thế hiểm nguy như vậy, đội đưa tang lại tạm thời dừng lại!

Chu Hi Dương bước nhanh đến phía trước, mày nhíu chặt. Trước mắt bọn họ là cổng Đông Hoa đang đóng chặt. Người giấy muốn đưa tang buộc phải đi qua cổng Quỷ.

Tuy nhiên, đứng trước cánh cổng, họ lại mâu thuẫn.

"Đi mười giao lộ, nơi đó tốt hơn."

Lão quản gia nhà họ Chỉ cố gắng thuyết phục: "Thật đấy, đi giao lộ sẽ giữ lại được nhiều 'người' hơn!"

Bên ngoài cổng Đông Hoa có hai con đường lớn dẫn ra ngoài thành: một là mười giao lộ, hai là đại lộ Kích Trống. Họ chỉ có thể chọn một. Một bên là thực quản, một bên là xương sống, rõ ràng đây là hai con đường hoàn toàn khác biệt.

Lão quản gia nói rất có lý. Người không thể tiêu hóa giấy, nên đi theo đường Thực Quản sẽ có lợi hơn cho toàn bộ đội ngũ người giấy!! Dù du khách sẽ phải đối mặt với nguy hiểm lớn hơn, nhưng với thực lực của mình, họ có thể tự bảo vệ. Đây là giải pháp tối ưu.

Tuy nhiên, tất cả các du khách đều không hề chần chừ, muốn chọn đại lộ!

Bởi vì điểm tham quan ngõ nhỏ Nổi Trống vẫn chưa được kết toán, chắc chắn vẫn còn nhiệm vụ khảo nghiệm tương ứng. Đây chính là lộ trình mà nhà trọ muốn họ chọn, không có bất kỳ lựa chọn nào khác.

Sự thống nhất của các du khách và sự miễn cưỡng đồng ý của đám người giấy đã thúc đẩy hành động. Với tư cách đội trưởng, Chu Hi Dương dẫn đầu đẩy hé cổng Đông Hoa một khe nhỏ—

Ngay sau đó, anh ta lập tức đóng sập lại.

"Chuẩn bị chiến đấu!"

Chu Hi Dương hít sâu một hơi, cười khổ nói:"Phía sau cánh cửa này — toàn bộ đều là quái vật."

Phóng tầm mắt nhìn ra, những quái vật đen kịt dày đặc như dầu mỏ, bao phủ toàn bộ 'thế giới', đến mức ngay cả trời đất nhuộm thành một mảng đen kịt.

Trong tình huống này, tuyệt đối không thể để đám người giấy bị cuốn vào. Họ cần phải tiến vào trước để dọn dẹp đám quái vật!

Tình thế vô cùng cấp bách, chỉ còn năm phút nữa là "đợt sóng lớn" sẽ ập đến.

_________

Lúc này, Vệ Tuân vẫn nán lại phía sau, tay mân mê một viên tròn nhỏ bằng hồng ngọc.

Linh hồn Na Tra sinh ra từ tín ngưỡng và niềm tin của mọi người. Nó là Na Tra vạn năng, là thiếu niên anh hùng tiểu Na Tra. Nó mang trên mình trách nhiệm bảo vệ thành phố này, bảo vệ những người dân trong thành. Nhưng... nó không phải là Na Tra thật sự.

Những kẻ địch mà nó chiến đấu, những quái vật mà nó vật lộn, đều là những thứ người bình thường không thể nhìn thấy, cũng không thể cảm nhận. Thế nhưng, trước những hiểm họa và khó khăn mà người dân thật sự phải đối mặt trong hiện thực, nó lại hoàn toàn bất lực.

Nó có thực sự bảo vệ được người dân trong thành không?

Những cảm xúc tiêu cực ấy — oán hận, bi thương, đau khổ — không phải do nó tạo ra. Thực tế, chẳng ai sẽ nghĩ đến câu "Na Tra hãy cứu tôi" khi bản thân lâm vào nguy hiểm. Dù có người nghĩ như thế, nó cũng không thể ra tay cứu giúp.

Vậy liệu những cảm xúc tiêu cực ấy có thể được chấm dứt bởi chính nó không?

Cũng không thể. Nó không có đủ niềm vui hay sự phấn khởi để xua tan những đau khổ ấy. Nó cũng không đủ lạc quan.

Thật ra, nó rất cô độc.

Vậy thì, rốt cuộc... nó có ích gì?

Nó không muốn gánh những trách nhiệm đó, nhưng rốt cuộc vẫn không thể buông bỏ. Những oán khí và cảm xúc tiêu cực mà nó thu vào không cách nào hóa giải, đành phải dung nhập vào "máu" của chính mình, hy vọng có thể dùng hỉ nộ ái ố của người dân trong thành để dần dần khiến chúng tiêu tán.

Thời gian trôi qua, nó càng lúc càng bị ô nhiễm nặng nề. Không hề có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến tốt nào.

Chỉ cần đủ niềm vui là có thể hóa giải được những cảm xúc tiêu cực ấy sao?

"Thế thì đơn giản quá," Vệ Tuân cảm thán nói.

Vấn đề của linh hồn Na Tra, thứ nhất là ý thức trách nhiệm quá lớn, thứ hai là tích lũy quá nhiều cảm xúc tiêu cực, đã dung nhập vào máu nhưng hoàn toàn không thể tiêu hóa được.

Chuyện này chẳng phải đơn giản sao?

Ma trùng trách nhiệm là chữa gốc, còn chữa ngọn...

Vệ Tuân tung hứng viên đá quý nhỏ màu đỏ trong tay.

Đây là thứ mà trước kia cậu đã tạo ra dưới sự giúp đỡ của Úc Hòa Tuệ, là một loại bom cảm xúc làm từ ma trùng niềm vui.

Tốn cả một con ma trùng niềm vui!

"Anh trai à, nếu em có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh của anh..."

Vệ Tuân cười nói, bước về phía cổng Đông Hoa, nơi những cảm xúc tiêu cực dày đặc:

"Vai vế 'anh trai' này — em muốn đảm nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip