Chương 182: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (22.2)


Đây là ván cờ sinh tử, nhưng người đặt cược không chỉ có Vệ Tuân

Trên không trung phủ một mảnh bóng tối, không phải mây đen, mà là cánh ác ma.

Chu Hi Dương ngạc nhiên ngẩng đầu, Úc Hòa Tuệ che mặt, Vân Thiên Hà kích động nắm chặt cây thánh giá, lẩm bẩm những lời ca ngợi đầy sùng kính.

Cảm giác bay lượn rốt cuộc tuyệt vời đến mức nào?

Lúc này, Vệ Tuân đang vô cùng kích động, nhưng tinh thần lại bình tĩnh. Cậu không như Icarus* say mê theo đuổi mặt trời mà quên mình, mà cậu xoay người trên không trung, đột ngột khép cánh rồi hạ xuống.

*Icarus là một nhân vật nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Icarus là con của Daedalus. Hai cha con bị nhốt trong mê cung, nên Daedalus làm cánh bằng lông và sáp để bay trốn. Ông dặn Icarus đừng bay quá cao, nhưng Icarus mải mê bay lượn, bay gần Mặt Trời dẫn đến cánh sáp chảy, và Icarus rơi xuống biển chết.

"Nguy hiểm!"

Chu Hi Dương kinh hãi kêu lên. Anh tưởng rằng Bính 250 vì giá trị SAN quá thấp nên mất kiểm soát mà rơi xuống. Bất chấp lũ quái vật, anh lập tức xông lên phía trước định đỡ lấy Bính 250. Nào ngờ, khi Vệ Tuân nhanh chóng hạ gần đến mặt đất, cậu lại một lần nữa mở đôi cánh ác ma, bay vút lên trời!

Lần này, cậu đã nắm lấy Giấy Ngàn Lớp, đưa nó lên không trung.

"Tiếp tục thổi."

Trong cơn gió lạnh thấu xương, Vệ Tuân ra lệnh, đồng thời lấy máu của linh hồn Na Tra đổ vào lòng bàn tay rồi hơ lửa. Lập tức, tiếng nhạc buồn vang lên, mùi máu tanh lan ra khắp nơi. Quái vật từ bốn phương tám hướng lập tức tìm được mục tiêu. Đám quái vật do Vệ Tuân dẫn dụ và đám do Chu Hi Dương đưa đến, cả hai cánh liền điên cuồng khép lại vào giữa!

"Nguy hiểm!"

Chu Hi Dương thở hổn hển, cố gắng thoát khỏi vòng vây nguy hiểm, tránh bị cuốn vào va chạm giữa những quái vật đang khép lại. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, đám người giấy dính máu và đội nhạc đã bị lũ quái vật giẫm nát thành bùn. Nếu họ chậm một bước, e rằng cũng khó thoát khỏi kết cục tương tự!

Quá nhiều rồi, lũ quái vật trước mắt thực sự quá nhiều — dường như tất cả quái vật trong Thành Na Tra Tám Tay vào lúc này đều tụ tập tại đây! Đại lộ Kích Trống rộng lớn gần như bị tắc nghẽn hoàn toàn. Chu Hi Dương kinh hoàng nhìn chằm chằm vào biển quái vật mênh mông, đồng tử anh co rút.

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?!"

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì!"

Bên kia, sau khi dòng máu hơi chậm lại, đội đưa tang cũng tiến vào đại lộ Kích Trống. Quan tài nặng nề cùng đội phu khiêng quan tài phải đợi khe xương khép lại rồi mới tiếp tục đi. Đạo Sĩ Bán Mệnh thì hoàn toàn không màng hình tượng, hắn để cương thi đỏ cõng mình bay vọt qua khe xương, điên cuồng lao về phía trước để đuổi theo Bính 250, nhưng vừa lúc lại chứng kiến cảnh tượng vô số quái vật tụ tập kéo đến này!

"Vô, Vô Lượng Thiên Tôn."

Bính 250 ở đâu?! Sao hắn không thấy Bính 250?!

Tay Đạo Sĩ Bán Mệnh run rẩy kịch liệt, gần như không thể bấm đốt ngón tay. Một bóng đen bao trùm xuống đầu hắn, lòng chợt động, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên — lại thấy một đôi cánh ác ma đen lấp lánh ánh bạc, vô cùng quen thuộc!

"Trời đất cha mẹ ơi, Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh!"

Đạo Sĩ Bán Mệnh kinh hãi ngửa người ra sau. Vừa thốt lên câu đó, hắn mới sực nhận ra có gì đó không ổn.

Không đúng! Dù Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh có là quan chủ khảo của Bính 250 thì cũng không thể xuất hiện lúc này — còn chưa đến điểm tham quan thứ tư mà!

Người đang bay trên trời kia là—

"Giá trị SAN của cậu rất nguy hiểm!!"

Trên cao, rồng nhỏ Truy Mộng nắm chặt lấy gai xương vừa mọc trên vai Vệ Tuân đang dị hóa, gầm lên bên tai cậu.

"Cậu nhất định phải rời khỏi đây ngay lập tức!"

Tất cả quái vật đều tập trung ở đây, sự ô nhiễm tinh thần thực sự quá dày đặc, ngay cả Kẻ Truy Mộng cũng cảm thấy nghẹt thở. Nhìn từ trên không xuống, những quái vật này tựa như đàn kiến rậm rạp, chúng hoàn toàn mất hết lý trí, điên cuồng và đáng sợ, chúng bị tiếng nhạc buồn và mùi máu tanh hấp dẫn. Để tiếp cận Vệ Tuân đang lơ lửng giữa không trung, chúng thậm chí giẫm đạp lên xác đồng loại, liều mạng bò về phía trước!

Tựa như tòa tháp được chồng chất từ thân thể quái vật!

Vệ Tuân không những không rời đi, mà ngược lại, thỉnh thoảng còn cố ý hạ thấp độ cao như đang dụ dỗ, khiến lũ quái vật càng thêm điên cuồng.

"Cậu muốn dụ dỗ chúng lại thành một khối sao?"

Kẻ Truy Mộng đã nhận ra điều đó. Ban đầu, lũ quái vật tạo thành sáu, bảy tòa "tháp đen" với độ cao khác nhau, gần như bao vây thành một vòng. Nhưng Vệ Tuân như một kiến trúc sư kiểm soát toàn cục, liên tục bay thấp dụ dỗ quái vật.

Một lượng lớn quái vật ra sức leo về phía trước, khiến hai bên sườn đại lộ Kích Trống vốn bị chúng chiếm cứ hoàn toàn trở nên trống trải!

Cậu ấy định dùng sức lực của bản thân để thu hút quái vật, nhường đường cho đội ngũ được an toàn đi qua sao?

"Chưa đủ, vẫn chưa đủ."

Vệ Tuân lẩm bẩm, giờ phút này cậu vô cùng điên cuồng. Cậu bay lượn xuyên qua giữa những "tháp đen" do quái vật chồng chất lên. Con quái vật gần nhất gần như có thể chạm tới đầu cánh, nhưng Vệ Tuân lại vô cùng bình tĩnh. Trong tay cậu cầm dây thừng tơ nhện, dùng để thắt chặt, kết dính đám quái vật lại với nhau, khiến chúng không thể tách rời.

Phạm vi ảnh hưởng của bom niềm vui có giới hạn, trong khi số lượng quái vật lại quá nhiều. Nếu để chúng phân tán khắp mặt đất, bom sẽ không thể bao phủ toàn bộ. Vì vậy, Vệ Tuân mới bay lên, dụ lũ quái vật chồng chất lại thành tháp!

Nếu lũ quái vật chồng chất thành một "tháp cao" duy nhất thì quá cao, và phạm vi của bom niềm vui cũng không thể bao phủ hết. Vì vậy, Vệ Tuân đã khống chế số lượng, khiến chúng chia thành bảy tòa tháp cao. Việc này cực kỳ khó khăn, dây thừng tơ nhện cũng đứt đoạn, khó lòng vây khốn lũ quái vật.

Nhưng linh hồn Na Tra  lại ra tay hỗ trợ!

"Ta cảm ứng được hôm nay là cơ hội để thay đổi."

Linh hồn Na Tra lẩm bẩm. Trực giác của nó về những chuyện liên quan đến bản thân cực kỳ nhạy bén.

Vệ Tuân rốt cuộc muốn làm gì?! Nhưng giờ không kịp nói nhiều. Dưới ảnh hưởng của khí thế linh hồn Na Tra, những quái vật này thế mà lại bắt đầu hòa tan và dính vào nhau, như một vũng dầu mỏ đục ngầu, sền sệt.

Một luồng hơi thở mạnh mẽ, không thể địch nổi tràn ngập không gian. Bảy "tháp đen", bảy quái vật ô nhiễm khổng lồ đang dần thành hình! Chứng kiến cảnh tượng này, linh hồn Na Tra không khỏi cảm thấy chua xót. Trước đây nó đã dốc sức phân tán quái vật khắp thành Na Tra, không dám để chúng tụ lại, chính là vì lo sợ tình huống này xảy ra.

"Haizz..!"

Linh hồn Na Tra toàn thân toát ra mùi tanh tưởi giống hệt lũ quái vật. Nó không thể tiếp tục ra tay nữa, thậm chí nếu hôm nay Vệ Tuân không thể giải quyết được đám quái vật đang tụ tập, nó cũng sẽ bị ô nhiễm hoàn toàn. Thế nhưng, nó thực sự không muốn tiếp tục kéo dài cái chết này như vậy. Thà liều một phen, tìm lấy một con đường sống!

Liệu Vệ Tuân có thể trở thành con đường sống ấy không?!

"Đủ rồi."

Vệ Tuân đang cười, cậu đột nhiên khép đôi cánh ác ma, không tiếp tục bay lượn mà lao nhanh xuống! Gió lớn làm tóc cậu bay tán loạn. Chiếc vòng cổ vàng kim do trọng lực trượt ra khỏi cổ áo cậu. Mặt dây chuyền của chiếc vòng cổ lấp lánh ánh lên điềm gở. Chiếc vòng cổ của vua giả dối  sẽ mang đến bất hạnh cho người đeo.

Trong ảo giác hoảng loạn, Vệ Tuân dường như thấy những bàn tay khổng lồ của lũ quái vật đang chặn lại và bắt lấy cậu. Ô nhiễm tinh thần vô tận cuối cùng khiến cậu hoàn toàn điên loạn. Con ác ma khủng khiếp sau khi hoàn toàn dị hóa gào thét khát máu. Kẻ Truy Mộng vội vàng ném thẻ tên cho cậu để trì hoãn.

Ác ma và lũ quái vật ô nhiễm hoàn toàn hòa hợp, linh hồn Na Tra sa đọa, cả tòa Thành Na Tra Tám Tay rơi vào vực sâu. Trên đường phố vang vọng tiếng trống, đầy rẫy những người giấy rách nát và xác du khách nằm ngổn ngang.

Đây chính là tương lai toàn đoàn diệt vong!

Nhưng rồi—

Trong một phần nghìn giây, vương miện xuất hiện trong tay Vệ Tuân, được cậu đeo vào.

【Vua giả dối (Vương miện): Khi bạn đội vương miện, bạn sẽ là vị vua thực sự! Tất cả hiệu ứng tiêu cực trên sẽ được đảo ngược thành tích cực!】

Mọi bất hạnh đều hóa thành may mắn! Bảy con quái vật khổng lồ vừa dính vào nhau, vươn tay định tóm lấy cậu, nhưng lại va chạm lẫn nhau. Ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Vệ Tuân lọt qua khe hở giữa các ngón tay rồi rơi xuống. Cậu rơi quá nhanh, lũ quái vật theo bản năng muốn quay lại bắt, nhưng lại càng va chạm mạnh và mắc kẹt vào nhau hơn.

"Hướng dẫn viên Thúy!!"

Tiếng kêu gọi lo lắng, sốt ruột vang lên. Chu Hi Dương như không màng sống chết, liều lĩnh xông lên phía trước, tròng mắt anh hoàn toàn hóa đen. Cảnh tượng trước mắt khiến khóe mắt anh như muốn nứt ra! Bảy con quái vật khổng lồ dính liền vào nhau, đồng loạt cúi đầu, va chạm vào nhau, tựa như một quả cầu đen khổng lồ.

Mà Bính 250 lại đang bị vây trong trung tâm quả cầu đen ấy!

Thập Nguyệt Thập Nhật đang nâng quan tài, không chút do dự ném chiếc dù đỏ xuống, định lao thẳng về phía trước. Con ngươi cô co lại, nhỏ như đầu kim. Đôi tai người đã biến thành tai sói, khí thế khủng bố tỏa ra bao quanh thân thể, thậm chí còn khiến Augustus cũng bị kích thích, hóa sói ngay tại chỗ! Nhưng trước khi cô kịp hoàn toàn gỡ bỏ phong ấn, một bàn tay đã nhẹ nhàng vỗ vai cô.

"Đoàn phó, đoàn phó?!"

Bạch Tiểu Thiên chạy vụt qua bên cạnh cô, như muốn tìm Đạo Sĩ Bán Mệnh. Bên tai Thập Nguyệt Thập Nhật lại vang lên giọng của gã.

"Dừng lại."

Dừng lại!

Bản năng và lý trí điên cuồng xung đột, gương mặt Thập Nguyệt Thập Nhật khẽ run. Dù vậy, cô vẫn tuân theo mệnh lệnh, cố gắng áp chế thú hóa, khôi phục lại trạng thái bình thường. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến kinh ngạc, quan tài còn chưa kịp nghiêng đã được cô đỡ lại.

Ánh mắt Thập Nguyệt Thập Nhật vẫn dán chặt vào cái kén khổng lồ được ngưng tụ từ lũ quái vật ô nhiễm. Bạch Tiểu Thiên cũng nhìn về hướng đó, gã chạy đến phía sau Đạo Sĩ Bán Mệnh, nhưng lúc này Đạo Sĩ Bán Mệnh lại chẳng mảy may bận tâm đến gã.

Tất cả mọi người đều đang dõi theo cái kén khổng lồ ấy!

Quy tắc.

Sâu thẳm trong đáy mắt Bạch Tiểu Thiên là sự bình tĩnh tuyệt đối. Gã nghiêng tai lắng nghe, mọi âm thanh xung quanh như rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn bên trong cái kén khổng lồ kia, mơ hồ vọng ra một tiếng "đinh".

Tựa như tiếng xúc xắc rơi xuống mặt đất.

Xúc xắc Dẫn Đầu Dân Cờ Bạc bị Vệ Tuân ném xuống mặt đất. Trên đỉnh đầu cậu, sau lưng cậu, bốn phương tám hướng — từng tấc đất đều bị màu đen của quái vật ô nhiễm bao trùm. Đây là ván cờ sinh tử, nhưng người đặt cược không chỉ có Vệ Tuân, mà còn có linh hồn Na Tra, Bạch Tiểu Thiên, Thập Nguyệt Thập Nhật, Kẻ Truy Mộng, cùng vô số khán giả không tham gia hành trình!

Mỗi người chơi cờ bạc đều khao khát sự kích thích ấy, khao khát vinh quang được vạn người chú ý, nuôi vọng tưởng tự mình tạo nên một ván cờ lớn!

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa!

Con xúc xắc Dẫn Đầu Dân Cờ Bạc đang xoay nhanh, vài lần tưởng chừng sẽ nghiêng về một phía, nhưng cuối cùng lại dừng chính xác ở mặt số 6!

【Dẫn Đầu Dân Cờ Bạc của bạn đã thăng cấp ——】

"Đùng——!!!"

Ngay khoảnh khắc tiếng nhắc nhở từ nhà trọ vang lên, Vệ Tuân đột ngột xoay người, ném ra quả bom niềm vui đã được kích hoạt từ trước. Quả bom rơi trúng đầu lũ quái vật đang bám sát phía sau cậu!

"Ha ha ha ha ha ha ha——"

Tiếng cười điên cuồng, khủng bố bùng nổ từ quả bom niềm vui. Sóng tinh thần màu đỏ thẫm ầm ầm nổ tung, quét ngang mọi thứ. Rõ ràng sóng tinh thần là vô hình vô dạng, vậy mà những lớp ô nhiễm đen đặc bị nó quét qua lại nhanh chóng tan biến như băng tan tuyết lở!

Vệ Tuân không nhịn được mà bật cười phá lên, cười đến mức ôm bụng gập người, đôi cánh run rẩy loạn xạ. Sáu lần bom niềm vui—uy lực ấy vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Sự vui sướng quá mức dâng trào mãnh liệt cũng là một dạng ô nhiễm tinh thần, và Vệ Tuân lúc này đang ở ngay gần vụ nổ nhất!

"Ha ha ha, hi hi hi——"

Tiếng cười khúc khích vang vọng từ vai Vệ Tuân. Một con bọ rùa nhỏ đang điên cuồng hấp thụ những cảm xúc vui sướng, chính là trùng đời ba! Con ma trùng trách nhiệm cũng xuất hiện trên vai Vệ Tuân. Cả hai đồng thời bảo vệ Vệ Tuân, cuối cùng đã ngăn chặn được ảnh hưởng của vui sướng.

Nhưng những người khác thì không có được may mắn như vậy!

Chu Hi Dương và Úc Hòa Tuệ là những người gần quả cầu đen ô nhiễm khổng lồ nhất, may mắn được tận mắt chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ khi lớp ô nhiễm sụp đổ và tan biến. Hàng ngàn vạn tia sáng đỏ sẫm, tựa ánh mặt trời, tựa lưỡi kiếm, xuyên thủng màn ô nhiễm đen kịt mà bùng phát, như ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu rọi khắp mặt đất!

Cột sáng rực rỡ nhất bùng lên từ trung tâm, nơi lớp ô nhiễm đen kịt bị tan ra hoàn toàn. Bảy con quái vật khổng lồ không đầu do ô nhiễm ngưng tụ thành, dưới ánh sáng đỏ sẫm liền tan ra rồi sụp đổ, đổ xuống về bốn phía, tựa như hoa sen đen đang nở rộ. Tiếng cười điên loạn vặn vẹo, niềm vui, tiếng khóc nức nở vương vấn của vui sướng, tuyệt vọng và bi thương — tất cả hòa trộn thành một bản hòa âm điên cuồng!

Và người chỉ huy bản hòa âm ấy đang giữa những 'hoa sen đen' đang nở rộ. Đôi cánh ác ma sau lưng cậu đã khép lại. Cậu không buồn không vui, không giận không hờn — lạnh lùng thờ ơ như ma, nhưng lại an tĩnh như Phật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip