Chương 188: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (26.2)
Kiếp nạn đã định
Sau cơn khiếp sợ, Thương Nhân Ma Quỷ không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm.
Không thể phủ nhận, việc phát hiện Tiểu Thúy cũng xuất hiện ảo giác thực sự khiến hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có lẽ là cảm giác an tâm khi thấy "bạn cùng phòng bệnh".
Hắn thậm chí còn trêu chọc: "Đây đúng là một con chim quái dị, ừm—?!!"
"Bốp!"
Thương Nhân Ma Quỷ kinh hãi biến sắc, đột nhiên ôm mặt, nghi hoặc quan sát xung quanh. Vừa rồi hình như có ai tát hắn!
'Xàm ngôn, ta quái dị chỗ nào!'
Linh hồn Na Tra biến thành cái bộ dáng quỷ dị này, căn bản không thể nào có người nhận ra!
Nhưng tại sao Thương Nhân Ma Quỷ lại thở phào nhẹ nhõm? Vệ Tuân đã nhìn rõ.
Suy nghĩ một chút về dáng vẻ của linh hồn Na Tra sau khi biến thân, Vệ Tuân nhanh chóng hiểu ra. Sau khi quan tâm đến vấn đề trên mặt Thương Nhân Ma Quỷ, cậu giả vờ vô ý hỏi: "Sao rồi, anh cũng bị ảo giác à?"
"Ừm."
Sau một lúc lâu đề phòng mà không thấy con chim hồng mặt người xúc tu kia xuất hiện trở lại, Thương Nhân Ma Quỷ cuối cùng cũng buông tay. Nghĩ đến việc Tiểu Thúy cũng bị ảo giác, hắn cảm thấy chẳng có gì phải giấu giếm: "Đúng vậy."
Cuối cùng hắn không nhịn được, uyển chuyển hỏi: "Ảo giác của cậu... là không thích bị người ta đánh giá thẳng thừng sao?"
Bởi khi hắn vừa nói câu "chim quái dị" là bị tát một cái!
Khoan đã, cảm giác này... dường như càng giống lúc hắn ở đại lộ Kích Trống, khi định thu thập máu...
"Tính tình hắn có chút quái lạ thật."
Vệ Tuân không để Thương Nhân Ma Quỷ có thời gian suy nghĩ, nhàn nhạt nói: "Anh biết đấy, ngoại hình của con lửa này, thực ra là một trong những hóa thân của đội trưởng An—"
"Khụ khụ khụ khụ!"
Thương Nhân Ma Quỷ kinh hãi ho khan liên tục, mặt mày biến sắc: "Đội trưởng An đã chết sao?!"
Vệ Tuân: ???
Vệ Tuân chợt hiểu ra. Ảo giác của Thương Nhân Ma Quỷ e rằng là một người quan trọng của hắn đã qua đời.
"Anh đang nói cái gì vậy."
Vệ Tuân ra vẻ thiếu kiên nhẫn, tặc lưỡi: "Anh ấy sao có thể chết được."
"Vậy cậu..." Thương Nhân Ma Quỷ muốn nói lại thôi. Rốt cuộc An Tuyết Phong đã để lại bóng ma tâm lý gì cho Tiểu Thúy, đến nỗi ảo giác của Tiểu Thúy đều là anh ta?
Một cái tên An Tuyết Phong đã trực tiếp khiến suy nghĩ của Thương Nhân Ma Quỷ hoàn toàn đi chệch hướng.
"Ảo giác của anh có tác dụng gì?"
Vệ Tuân đánh đòn phủ đầu, thấy Thương Nhân Ma Quỷ do dự, cậu lập tức tỏ vẻ không kiên nhẫn: "Anh biết của tôi rồi, sao, còn giấu giếm tôi sao?"
"Thật ra không phải vậy."
Thương Nhân Ma Quỷ cười khổ: "Hiện tại tôi cũng không thể xác định Eve sẽ làm gì. Có lẽ con bé chỉ muốn nhìn tôi thôi."
Thương Nhân Ma Quỷ thở dài nhẹ nhõm. Nghĩ đến những kẻ quái dị trong nơi này, lại nghĩ đến việc hắn sắp phải tiến hành kỳ đánh giá dẫn đầu tại trấn Dương Thọ, thật sự không có thời gian để bận tâm quá nhiều đến chuyện ảo giác. Hắn trầm tư một lát, ánh mắt khẽ lay động.
Vệ Tuân đã hiểu. Cậu nhờ rồng nhỏ Truy Mộng kiềm chế Góa Phụ Đen, còn Thương Nhân Ma Quỷ thì chặn phát sóng trực tiếp. Cuối cùng, hắn mới tiết lộ một chút với Tiểu Thúy:
"Khi còn sống, em ấy bệnh nặng lắm. Chúng tôi không có tiền đi khám bác sĩ, tôi chỉ có thể tìm chút phương thuốc cổ truyền để cứu em ấy, nhưng lại không thể cứu. Tôi nhớ khoảng thời gian cuối cùng ấy, Eve cứ hôn mê bất tỉnh, cơ thể ngày càng yếu đi. Tôi đi sớm về trễ kiếm tiền. Em ấy có lẽ đôi lúc tỉnh lại, nhưng tôi không có ở bên cạnh."
Khi Eve chết, hắn thậm chí còn không kịp nhìn mặt cô bé lần cuối.
"Hôn mê, cơ thể ngày càng yếu đi?"
Vệ Tuân nhạy bén hỏi: "Hiện tại có ảnh hưởng đến đoàn du lịch không?"
"Chắc là vẫn chưa."
Thương Nhân Ma Quỷ do dự nói, có chút may mắn: "Tiểu Thúy, cậu nói xem, các du khách mạnh như vậy, chắc sẽ không bị em ấy ảnh hưởng chứ. Ý tôi là, Eve không định tấn công ai cả."
Dù sao thì họ cũng chỉ là những hướng dẫn viên bạc trắng cấp thấp, những du khách đặc cấp kia chắc có thể chịu được nhỉ?
Hơn nữa, ảo giác của họ hình như cũng không có tính tấn công quá lớn? Người bị tát một cái cũng sẽ không chết.
"Có lẽ vậy."
Vệ Tuân không bày tỏ ý kiến: "Hôn mê có lẽ sẽ rất chí mạng, bệnh nặng thì càng nguy hiểm. Đêm nay sẽ rất nguy hiểm."
"Đúng vậy."
Thương Nhân Ma Quỷ thở dài một tiếng, hoàn toàn dẹp bỏ tâm lý may mắn.
Đêm nay, khi các du khách ngủ, sẽ có thể nhìn ra thủ đoạn ảo giác của Eve là gì.
Là khiến người ta ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại, hay là trong giấc ngủ dần dần biến thành bệnh nặng?
"Chuyện này... tôi sẽ nói cho bọn Augustus biết."
Ý Thương Nhân Ma Quỷ là Tiểu Thúy cũng có thể kể chuyện này cho những du khách mà cậu tin tưởng. Còn những chuyện khác...
Dù sao thì quán trọ Đức Khánh Ban này quá quỷ dị, ngoài đoàn của họ còn có yêu tinh trú ngụ. Nếu đến tối mà tất cả mọi người đều hôn mê, e rằng sẽ xảy ra hậu quả chí mạng. Thương Nhân Ma Quỷ vẫn có trách nhiệm, nên không muốn giấu giếm.
"Tối nay quả thật nguy hiểm. Ngày mai chúng ta phải lên núi Tiểu Thang rồi, tôi nghi ngờ không chỉ quán trọ Đức Khánh Ban có vấn đề."
Thương Nhân Ma Quỷ nhíu mày: "Nơi đây khiến tôi cảm thấy không thoải mái... nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn lại là hướng núi Tiểu Thang."
Hắn biến dị thành u linh, vốn ghét sinh khí, nên phản ứng đặc biệt nhạy bén với phương diện này.
Ý Thương Nhân Ma Quỷ là nếu những kẻ quái dị trong quán trọ đuổi theo luồng sinh khí này mà đến, thì rất có thể chúng cũng sẽ lên núi Tiểu Thang.
Nguy hiểm không chỉ dừng lại trong quán trọ.
"Anh nói là những yêu tinh đó sao?"
Vệ Tuân lại nói: "Nguy hiểm mà tôi nói không phải chúng."
"Không phải?" Sắc mặt Thương Nhân Ma Quỷ hơi khó coi.
Chẳng lẽ Tiểu Thúy lo Eve sao?
"Không, Eve tuyệt đối sẽ không giết người."
Thương Nhân Ma Quỷ quả quyết nói: "Em ấy... Tôi ở đây, em ấy sẽ không giết người..."
"Không, tôi cũng không nói về em ấy."
Vệ Tuân đứng dậy nói: "Anh có sợ sấm sét không?"
"Sấm sét?"
Thương Nhân Ma Quỷ hơi ngớ người, không hiểu sao Tiểu Thúy bỗng nhiên nhắc đến chuyện này: "Không sợ."
Thật ra hắn vẫn có chút sợ, dù sao loại vong linh như hắn phải sợ thứ này. Nhưng hắn không phải vong linh thật sự, cùng lắm thì bỏ ra cái giá lớn để khôi phục thành người, nên cũng không quá sợ.
"Vậy thì tốt."
Vệ Tuân dường như có chút vui vẻ: "Nửa đêm nay trời phạt sẽ đến, anh không sợ là được rồi."
"À đúng rồi, coi chừng ảo giác của anh đấy. Đừng để bị đánh chết."
Trời phạt??
Thương Nhân Ma Quỷ hoàn toàn ngớ người.
Vệ Tuân và Thương Nhân Ma Quỷ nói xong liền dẫn Úc Hòa Tuệ rời khỏi phòng. Ra khỏi cửa, Úc Hòa Tuệ lo lắng hỏi cậu: "Đêm nay trời phạt, cậu định dùng thứ gì để chống đỡ?"
Trước đó khi nói chuyện với linh hồn Na Tra, nó đã nhắc đến việc vì tối qua trời phạt của Vệ Tuân đã có người gánh thay, nên lần này trời phạt sẽ đến sớm hơn! Lần trời phạt tiếp theo vốn dĩ phải là 24 tiếng sau, nhưng giờ lại được đẩy nhanh lên 12 tiếng.
Nói cách khác, rạng sáng nay, trời phạt sẽ lại đến!
"Sau khi cậu hóa thành cáo tiên, có gặp phải trời phạt không?"
Vệ Tuân lại hỏi Úc Hòa Tuệ: "Cậu đã từng gặp yêu tinh thật sự chưa?"
"Cáo tiên hóa hình sẽ không chịu trời phạt, dù sao tôi cũng không giống yêu quái chính thống."
Úc Hòa Tuệ nói: "Yêu tinh thật sự... Tôi thì có gặp qua. Giống bốn con ở cửa vừa nãy, con cầm điện thoại phát sóng trực tiếp là một con cáo lông đỏ, còn kẻ đeo ba lô cao gầy là một con xà tinh. Cặp nam nữ kia hơi kỳ lạ, không giống yêu tinh bình thường, trên người có âm khí rất nặng, giống như những thứ từ trong mộ mà thành tinh."
"Âm khí nặng? Âm khí nặng thì tốt chứ sao?"
Linh hồn Na Tra thò đầu ra cười nói: "Số em trai ta quả nhiên không tồi. Sinh khí trong sân này rất nặng, có lẽ có thể che giấu được một phần trời phạt. Hơn nữa, ở đây yêu tinh cũng nhiều, trời phạt giáng xuống rất có khả năng sẽ bị phân tán."
"Ha."
Vệ Tuân cười nói, rồi đội vương miện lên. Cậu đảo ngược bất hạnh thành may mắn trên chiếc vòng cổ: "Vận may của em quả thật không tồi."
"Ban đầu anh nghĩ rạng sáng sẽ tìm em trai luyện tập. Đến lúc đó nếu trời phạt đến, anh đây cũng có thể thuận lý thành chương mà chắn giúp em một phần."
Linh hồn Na Tra cảm thán: "Tuy nhiên, em cũng biết, nếu có người ngoài ra tay ngăn cản, lần trời phạt tiếp theo e rằng sẽ đến càng dữ dội và đến nhanh hơn."
"Đến lúc đó, để trời phạt tự phân tán, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu."
"Sẽ không có vấn đề gì lớn sao?"
Vệ Tuân khiêm tốn hỏi: "Liệu có thể vì yêu tinh tụ tập mà trời phạt càng nặng hơn không?"
"Sẽ không."
Linh hồn Na Tra kiêu ngạo nói: "Những yêu tinh này ngày thường chắc ẩn mình trong núi sâu rừng rậm, hẳn là cũng có bảo vật ẩn giấu hơi thở để đề phòng trời phạt. Chúng dám mơ ước chồn thành tinh thì cũng chẳng sợ chết đâu."
"Mà việc chúng gặp phải em trai ở đây, chính là kiếp nạn đã định trong số mệnh của chúng!"
_________
"Xìii."
Một con cáo lông đỏ chắp tay sau lưng, đi đi lại lại quanh phòng khách nơi nhóm hướng dẫn viên đang ở, nó thỉnh thoảng liếc nhìn vào trong. Bộ lông đỏ rực như ngọn lửa, bốn chân đều màu đen, trông như đanh mang ủng đen, xinh đẹp vô cùng.
"Hỏ? Sao mình lại có cảm giác chẳng lành thế này nhỉ."
Cáo lông đỏ lẩm bẩm. Nó dựng đôi tai lớn lên, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh, lặng lẽ từng bước dán sát vào cạnh cửa. Sau đó, nó dán mũi vào khe cửa như một kẻ si tình, ra sức ngửi lên xuống. Đột nhiên, nó khẽ hắt hơi một cái, trên mặt nó tràn đầy vẻ kinh ngạc và mừng rỡ.
"A ha, phát hiện ra rồi!"
Cáo lông đỏ hớn hở, cẩn thận ngậm lấy một sợi lông cáo trắng như tuyết, cái đuôi vui sướng vẫy loạn xạ.
"Á á lông của cụ tổ!! Đây chính là bảo bối có thể mang về tộc cúng bái, cũng để mấy đứa cháu kia mở mang tầm mắt!"
Nó lẩm bẩm, lập tức chuẩn bị trốn thoát: "Được rồi, mình cũng nên đi thôi, thế giới bên ngoài nguy hiểm quá, linh tham đâu phải thứ chúng ta có thể chạm vào? Tối nay mình đi ngay... Ớ này, này này..."
"Hỏ?"
Vệ Tuân từ bên ngoài trở về, hiền lành nhìn về phía nó.
Úc Hòa Tuệ đứng cạnh Vệ Tuân, không vui nhìn nó.
Cáo lông đỏ sợ đến mức lập tức nằm bẹp xuống đất, sợi lông trắng muốt rơi thẳng xuống trước mặt. Run rẩy một lúc lâu, cáo lông đỏ phát hiện mình không chết. Nó nhìn Úc Hòa Tuệ rồi lại nhìn Vệ Tuân, cuối cùng lấy hết can đảm: "Hỏ?"
"Con yêu tinh này chắc cậu quen nhỉ."
Vệ Tuân không cho nó bất kỳ cơ hội nghi ngờ nào: "Nào, giới thiệu cho tao nghe xem."
[Chỉ số vui vẻ với chủ nhân: 20-40]
[Chỉ số vui vẻ với chủ nhân Úc Hòa Tuệ: 50-100]
Khi trở về, Vệ Tuân nhìn thấy hai chỉ số vui bẻ trên người con cáo lông đỏ, lúc đó mới nảy sinh ý định bắt giữ nó. Trước đây, khi quả bom niềm vui phát nổ, trùng đời ba đã điên cuồng hấp thụ cảm xúc vui sướng, thành công ăn no căng bụng. Mặc dù chưa đến mức trưởng thành thành ma trùng trách nhiệm, nhưng nó cũng đã tiến hóa nhất định.
Ví dụ như hiện tại, sau khi thu nó vào quả cầu ma trùng, Vệ Tuân không chỉ có thể thấy chỉ số vui bẻ của đối phương đối với mình, mà còn có thể thấy chỉ số hạnh phúc của đối phương đối với những nhân vật có liên quan chặt chẽ với mình.
Chẳng hạn như chỉ số hạnh phúc của cáo lông đỏ đối với Úc Hòa Tuệ rất cao, có vẻ như cáo tiên trong Tộc cáo có địa vị rất lớn.
"Là thế này, lần này linh tham xuất thế, Tộc cáo tôi chỉ có một mình tôi đến thôi, đại nhân có thể gọi tôi là Tiểu Hồ Tam."
Cáo lông đỏ biến thành hình người, hệt như một cô vợ nhỏ bị khinh thường, chỉ dám ngồi nép ở mép ghế.
"Hồ Tam?"
Úc Hòa Tuệ nhìn kỹ nó: "Mày được Hồ Tam Thái Gia tân nhiệm sao?"
"Không không không, tôi còn chưa phải đâu ạ."
Tiểu Hồ Tam vội vàng phủ nhận: "Đạo hạnh của tôi còn chưa đến mức đó, nhiều nhất chỉ là Hồ Tam Thái Gia được chọn, đại nhân cứ gọi ta là Tiểu Hồ Tam là được ạ."
"Nói xem nào, tình hình bên này thế nào rồi?"
Úc Hòa Tuệ trông rất nghiêm khắc, sợ đến mức tai Tiểu Hồ Tam đều trắng bệch. Nó líu lo kể hết về các yêu tinh trong quán trọ Đức Khánh Ban, cuối cùng lại nói:
"Tôi biết chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhưng hình như cùng đến đây với các đại nhân còn có một vị nữa. Hắn ta thực lực kinh khủng lắm, đang ra sức tranh giành địa bàn và lôi kéo các thế lực khắp nơi, náo loạn đến mức gió to mưa máu luôn."
Tiểu Hồ Tam hạ giọng: "Nó dường như không phải vì linh tham mà đến, mà là thèm muốn chiếc quan tài của các đại nhân."
"Ồ?"
Vệ Tuân tỏ ra hứng thú. Chẳng lẽ nhà trọ thấy âm binh không vào được nên lại viện trợ thêm cho Mai Khắc Nhĩ và đồng bọn sao?
"Nói xem, nó tên là gì?"
"Hình như là—"
Tiểu Hồ Tam vắt óc suy nghĩ, không chắc chắn nói: "Dường như gọi là..."
"Tuyệt Mệnh Lục Vĩ Li Hoa Tinh?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip