Chương 190: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (28)


Tham hương

"Mày có ngửi thấy mùi gì không?"

Đêm khuya ở quán trọ Đức Khánh Ban, cơn mưa lớn đã chuyển thành mưa phùn lất phất. Trong tiếng mưa rơi lách tách, cả tòa kiến trúc cổ trở nên tĩnh mịch lạ thường.

Nhưng thực tế, bên trong quán trọ, sóng ngầm đang cuộn trào. Đêm nay, không ai có thể yên tâm ngủ được.

"Tao cũng ngửi thấy, thơm thật đấy."

Augustus nghiêng người ngồi bên cửa sổ, lắng nghe tiếng thì thầm của hai con sóc ngoài cửa sổ. Đôi tai sói của gã khẽ động đậy, gã sốt ruột khoanh tay lại, thu lại hơi thở đến mức không làm kinh động hai con sóc.

Ánh mắt gã dừng lại ở ô cửa sổ của căn phòng đối diện.

Toàn bộ nội viện của quán trọ Đức Khánh Ban là một kiến trúc hình chữ Khẩu (口), các du khách và hướng dẫn viên ở đối diện nhau, cách một khoảng sân. Augustus đang nhìn thẳng vào cửa sổ phòng của Thương Nhân Ma Quỷ.

Việc Thương Nhân Ma Quỷ gặp ảo giác do Mia phát hiện đầu tiên. Cô kể rằng mình thấy một bé gái nhỏ trong suốt ngủ trên cửa sổ của Thương Nhân Ma Quỷ, nhưng khi nhìn kỹ thì đã biến mất. Ban đầu, Augustus tưởng Thương Nhân Ma Quỷ đang âm thầm nuôi dưỡng u linh nào đó nên không quá bận tâm.

Mãi đến khi Thương Nhân Ma Quỷ nghiêm túc tìm đến, gã mới nhận ra chuyện này hóa ra lại là ảo giác của hắn!

"Ngây thơ, hừ."

Augustus oán giận hừ lạnh, lập tức dọa hai con sóc chạy. Nếu không phải người sói bên họ còn muốn chiêu mộ Thương Nhân Ma Quỷ, gã đã chẳng nể mặt mà bóp chết con ảo giác bé gái kia từ sớm.

Tuy đã đồng ý không động thủ, nhưng Augustus vẫn chăm chú theo dõi phòng của Thương Nhân Ma Quỷ. Chỉ cần đêm nay xuất hiện bất kỳ dị tượng nào, gã tuyệt đối sẽ không nương tay.

Dù cấp độ ảo giác này không ảnh hưởng đến Augustus, nhưng Mia và những người khác vẫn còn yếu, gã vẫn phải gánh phần trách nhiệm.

Tất nhiên, việc không giết ảo giác, Augustus cũng có chút toan tính riêng. Trạng thái xấu như hôn mê nếu biết cách tận dụng tốt... sẽ có ích lợi lớn.

"Này Mia, còn gì để ăn không?"

Augustus hít hít mũi. Hai con sóc kia nói không sai, quả thật rất thơm. Mùi hương này thực ra rất nhạt, thoảng qua như có như không, nhưng khứu giác người sói nhạy bén, gã ngửi đến mức bụng đói cồn cào.

Tuy nhiên, mùi hương này lại giống một loại thực vật nào đó, Augustus là kẻ ăn thịt thuần túy nên không quá hứng thú, ngược lại càng thêm cảnh giác. Gã gọi Mia và Orion đến, rồi phân phó:

"Đeo mặt nạ phòng độc vào. Nửa đêm đột nhiên có mùi hương nồng nặc như vậy chắc chắn là có vấn đề."

"Ừm."

"Có khả năng là con mèo đen kia ra tay không?"

Orion đeo mặt nạ phòng độc đặc chế cho người sói, giọng nói trầm đục qua lớp mặt nạ.

"Ở đây có quá nhiều dã thú biến dị, có vài con cực kỳ mạnh, tôi có thể mơ hồ cảm nhận được."

Olena có sức chiến đấu bình thường, nhưng khả năng cảm nhận lại rất tốt. Nghe nói trước đây hắn từng có cơ hội gia nhập đoàn của Nhà Chiêm Tinh, nhưng không ngờ có tai nạn khiến hắn trở thành người sói.

Các đoàn đội lớn ở khu Tây và Liên minh hướng dẫn viên đều bài xích người sói, vì người sói mang máu độc và dễ bị ảnh hưởng bởi những người sói cấp cao hơn. Giống như Liên minh Người Sói, phần lớn các hướng dẫn viên người sói đều tuân theo mệnh lệnh của Sói Máu Rex.

Hơn nữa, người sói rất coi trọng tộc. Dù là du khách hay hướng dẫn viên, nếu là người sói thì cuối cùng đều có xu hướng sống quây quần cùng nhau. Bởi vậy ở khu Tây, các đoàn đội được thành lập từ du khách người sói và Liên minh Người Sói đều có mối quan hệ mật thiết, tựa như một đàn sói lớn đoàn kết cùng đối ngoại. Đây cũng là lý do vì sao dù Sói Máu Rex không phải là hướng dẫn viên cấp S, thế lực dưới trướng hắn vẫn có thể giúp hắn đứng hàng đầu.

"Nói rõ hơn một chút được không?"

"Không."

Olena lắc đầu: "Không thể cộng hưởng với ánh trăng nên tôi không cảm nhận được chi tiết hơn được."

"Fuck, cái trận mưa chết tiệt này."

Augustus càu nhàu: "Rõ ràng bảo mùa thu ở thành phố này khô ráo lắm mà, sao lại mưa lắm thế không biết."

Từ khi hành trình bắt đầu đến giờ, chưa có ngày nào trời tạnh.

"Chúng ta có khả năng sẽ bị phân vào phe yêu quái."

Mia bình tĩnh nói: "Dù sao chúng ta là người sói, theo cách phân chia của phương Đông, chúng ta được xem là yêu sói. Nếu Mai Khắc Nhĩ ra tay, đêm nay có lẽ sẽ phân chia phe phái."

"Đúng vậy."

Augustus không bày tỏ ý kiến. Gã không để lộ thân phận yêu quái của mình. Dù sao, những du khách kỳ cựu đều biết nhà trọ thích làm nhất là phá vỡ các liên minh sẵn có, khiến họ thoát khỏi vùng an toàn.

Trong ba người sói khu Tây, không thể nào tất cả đều là yêu quái, chắc chắn cũng có "nhân loại". Hiện tại, Augustus chỉ xác định được Mai Khắc Nhĩ là yêu quái thôi.

_________

"Chậc chậc, Mai Khắc Nhĩ chỉ là một con mèo, nhưng sao lại đè đầu được nhiều lão yêu quái núi sâu đến thế chứ?"

Đạo Sĩ Bán Mệnh lẩm bẩm, thở ngắn than dài: "Tham hương nổi lên, yêu vật xao động, khó khăn lắm đây."

"Đoàn phó, mùi này là tham hương sao?"

"Nhưng sao tham hương lại xuất hiện vào lúc này?"

Bạch Tiểu Thiên vịn cửa sổ nhìn ra ngoài. Mưa mỗi lúc một lớn, xuyên qua màn mưa, Bạch Tiểu Thiên nhìn thấy một người phụ nữ đội nón cói như hiệp khách, đang ôm dù đứng ở góc sân trong, tựa như một cái bóng.

"Thu đầu vào nhanh, cẩn thận bị yêu quái ăn mất đầu!!"

Đạo Sĩ Bán Mệnh quát lớn. Thấy Bạch Tiểu Thiên thành thật rụt đầu vào, hắn mới giải đáp câu hỏi vừa rồi: "Linh tham là yêu vật tụ sinh khí mà thành, lớn lên ở núi sâu rừng già, nơi vách núi hiểm trở. Lúc này xuất hiện, chắc chắn là sắp hóa linh rồi."

"Linh tham rất xảo quyệt, hơn nữa thuần tịnh thông linh, có thể nhìn thấy một tia thiên cơ. Nói không chừng nó đã nhìn thấy chúng ta đến, có thể thay đổi tình cảnh nguy hiểm hiện tại của nó."

"Cho nên, thừa dịp chúng ta và đám yêu tinh đang ở cùng một quán trọ, nó đã phát ra tham hương, dụ dỗ đám yêu tinh bạo động. Đến lúc đó, các đại yêu chắc chắn sẽ tìm kiếm khắp nơi. Nếu chúng nổi lên xung đột với chúng ta, vừa lúc có thể cho chúng ta mượn tay để loại trừ đám yêu tinh... Ừm?"

Đạo Sĩ Bán Mệnh ban đầu đang chỉ điểm rất hăng say, bỗng nhiên nhíu mày, chóp mũi giật giật.

"Ơ? Đây là..."

"Không đúng, không đúng rồi."

__________

"Đại nhân, là tham hương, đây là tham hương!"

Trong phòng của Mai Khắc Nhĩ, một đám tiểu yêu vô cùng phấn khích, ồn ào cả lên.

"Ồn ào cái gì mà ồn ào!"

Lục vĩ li hoa miêu khó chịu cất tiếng mèo gắt gỏng, khiến đám tiểu yêu do Thanh Thất dẫn đầu lập tức im bặt.

Từ sau khi tận mắt chứng kiến lục vĩ li hoa tinh bước vào lãnh địa của Cáo tiên mà vẫn sống sót trở ra, hình ảnh của Mai Khắc Nhĩ trong lòng bọn chúng đã được nâng cao vô hạn, lời nói cũng trở nên có trọng lượng hơn rất nhiều. Thanh Thất lập tức hạ quyết tâm đi theo hắn. Nó còn nói rằng trên núi Tiểu Thang có quen biết một số yêu quái, nếu Mai Khắc Nhĩ muốn lên núi Tiểu Thang, nó có thể giúp giới thiệu.

Nhưng dù sao thì chuyện lên núi Tiểu Thang cũng là việc của ngày mai. Ai mà ngờ được tham hương lại xuất hiện sớm vào tối nay chứ? Thanh Thất kích động đến mức liên tục rít lên:

"Đại nhân, ngài tận dụng thời cơ đi, không còn gì để mất nữa rồi!"

"Đúng vậy, đại nhân! Tham hương đã xuất hiện, các vị đại nhân khác chắc chắn sẽ ra tay đêm nay, chúng ta phải chiếm lấy tiên cơ!"

"Linh tham rất giỏi ẩn nấp, việc nó phát ra tham hương chắc chắn có mục đích, đại nhân càng phải cẩn thận!"

"Được rồi, bọn mày gấp cái gì."

Mai Khắc Nhĩ cất tiếng mèo, ra vẻ đắc ý: "Bọn mày không cảm thấy mùi tham hương này có gì đó kỳ lạ sao?"

"Kỳ lạ ạ?"

Đám tiểu yêu nhìn nhau, ra sức ngửi lại, nhưng không nhận thấy mùi tham hương có gì khác thường.

"Mùi tham hương này... không thể chữa lành vết thương."

Chỉ có Thanh Thất u ám rít lên.

Hai mắt nó bị Tam Muội Chân Hỏa đốt cháy, nhìn bề ngoài thì vết thương không nặng, nhưng để chữa khỏi hoàn toàn lại vô cùng khó, cần phải có linh đan diệu dược mới được.

Lúc vừa ngửi thấy mùi tham hương, nó cũng vô cùng phấn khích. Truyền thuyết kể rằng linh tham có thể cải tử hoàn sinh, mọc lại xương thịt, giải trăm ngàn loại độc. Chỉ cần ngửi một hơi tham hương cũng có thể khiến vết thương lành hẳn — vậy mà nó đã ngửi tham hương lâu như thế rồi mà đôi mắt vẫn chưa lành!

Liệu có phải tham hương có gì đó kỳ lạ như lời đại nhân đã nói là liên quan đến việc này không?

"Không sai."

Mai Khắc Nhĩ khen ngợi nhìn nó một cái.

"Chẳng lẽ tham hương là giả sao?"

Đám tiểu yêu lập tức thất vọng. Vốn nghĩ không thể nhìn thấy linh tham thì ngửi mùi hương cũng được, ai ngờ mùi hương này lại là giả..

"Đồ ngu!"

Mai Khắc Nhĩ vung một cái đuôi, hất con tiểu yêu vừa lên tiếng ra ngoài, gắt gỏng:: "Tham hương mà cũng có thể giả mạo sao? Mày làm thử cho tao xem!"

"Hay là mày? Mày có thể giả được không?"

Con tiểu yêu bị hất ra lăn lông lốc, ôm mặt sợ hãi. Những tiểu yêu khác vội xúm lại, miệng không ngừng nói: "Đại nhân bớt giận", cuối cùng cũng làm Mai Khắc Nhĩ bớt giận.

"Từng đứa một đều ngu chết được. Thanh Thất, mày nói đi."

Lại bị gọi tên, Thanh Thất vốn dĩ trong lòng đã có chút suy đoán, chỉ là không dám nói ra. Một con yêu tinh mà tỏ ra quá thông minh thì không hay, nhưng giờ đã bị gọi tên, nó cũng không thể tiếp tục giả ngu, liền cân nhắc nói:

"Đúng như lời đại nhân, tham hương này là thật. Nhưng trong tham hương lại không có bất kỳ năng lượng nào, có lẽ đã bị ai đó hấp thu? Tiểu nhân kiến thức nông cạn, không biết liệu có khả năng ấy hay không."

Nghe Thanh Thất nói vậy, các tiểu yêu khác đều thầm cười. Làm gì có chuyện tham hương vẫn còn mà năng lượng lại bị hấp thu hết chứ?!

Lát nữa Trúc Diệp Thanh chắc chắn sẽ bị li hoa tinh tát cho một trận—

"Mày nói không tồi."

Mai Khắc Nhĩ gật đầu, cười nhìn con xà tinh kia. Nó rất thông minh, quan trọng là còn biết cách nói chuyện, hắn khá ưng con này.

Hắn đầy ẩn ý nói: "Một sợi râu của linh tham... là có thể mọc lại xương thịt."

Mai Khắc Nhĩ nói hàm hồ, nhưng cả Thanh Thất và đám tiểu yêu, đều mơ hồ hiểu ra gì đó.

Thanh Thất bừng tỉnh, nó đã hiểu ra. Linh tham, tham hương, năng lượng bị người nào đó hấp thu, linh tham có thể mọc lại xương cốt,.. Ý của li hoa tinh nói chắc chắn là vị Cáo tiên kia! Nếu không thì sao chuyện bí ẩn như vậy, li hoa tinh sao có thể biết rõ đến thế?

Hắn có thể sống sót trở về từ chỗ Cáo tiên, nói không chừng là do giao tình với Cáo tiên. Cáo tiên bị trọng thương, nếu bắt được linh tham — Không, không chắc, linh tham rất giỏi lẩn trốn, Cáo tiên đang trọng thương nên không chắc sẽ tìm được.

Thanh Thất nhíu mày, khổ sở suy tư, bỗng nhiên trong lòng khẽ động.

Vậy, lẽ nào, có khả năng nào —

__________

"Ý mày là linh tham chủ động hiện thân, muốn hợp tác với Cáo tiên?"

Trong một căn phòng khách hẻo lánh ở quán trọ Đức Khánh Ban, Tiểu Hồ Tam nằm run rẩy trên mặt đất, bộ lông đỏ rực rối bù. Nó bị bắt khi đang tung tin tức ra ngoài... Thôi được! Chuyện này thực ra cũng nằm trong dự tính, bị bắt mới là bình thường, dù sao mục tiêu là dụ đám đại yêu kia ra.

Tiểu Hồ Tam tin rằng có cụ tổ của mình ở đây, nó sẽ không chết. Đương nhiên quan trọng nhất là dù sao nó cũng được đề cử cho vị trí Hồ Tam Thái Gia, có liên hệ với loài người, đám đại yêu kia thường sẽ không giết loại yêu như nó.

Thế nhưng, dưới uy áp của yêu khí đối phương, Tiểu Hồ Tam hoàn toàn không thể đứng vững được.

"Vâng, đúng vậy, linh tham có thể chữa lành vết thương của cụ tổ."

Cáo lông đỏ miễn cưỡng ngẩng đầu lên, ấp úng đe dọa: "Cụ tổ có pháp lực vô biên, các người tốt nhất mau chóng lui đi—"

Bốp!

Con cáo lông đỏ bị một đoạn dây mây xanh biếc trói chặt miệng, bị đánh tàn nhẫn một trận.

"Ồn quá."

Người kia thuận miệng nói, như đang suy tư điều gì, khàn khàn nói: "Cũng đúng, Cáo tiên và chúng ta quả thật khác biệt, cũng có thể coi Cáo tiên là linh vật thuần túy có linh tính. Nếu linh tham thật sự muốn tìm người hợp tác, quả thật sẽ đi tìm tên kia."

"Nếu Cáo tiên thật sự khôi phục thực lực, chúng ta tốt nhất nên quay về."

Một giọng khác vang lên, âm dương quái khí.

"Không vội, hắn ta vẫn chưa khôi phục sức mạnh mà."

Người nọ thong thả nói tiếp: "Muốn hoàn toàn chữa lành một Cáo tiên bị thương, chừng ấy sức mạnh là chưa đủ. Dựa vào mùi tham hương mà xét, e rằng linh tham chỉ dùng một cái râu thôi."

Loại chuyện này Tiểu Hồ Tam không thể nào biết được, người kia cũng không hỏi nó, chỉ lẩm bẩm sắp xếp suy nghĩ:

"Linh tham chữa thương cho Cáo tiên, nhưng lại rầm rộ phóng thích hương khí như vậy, e rằng cũng là để dọa lui chúng ta."

"Anh trai nói rất đúng. Nếu để linh tham chữa khỏi Cáo tiên, đến lúc bọn họ hợp lực, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa."

"Đêm nay?" Một giọng nữ thanh lạnh vang lên.

"Đêm nay, tốc chiến tốc thắng."

"Con cáo lông đỏ này cũng không dễ giết, dù sao cũng có liên quan đến Nhân tộc."

Người nọ khẽ cười, xách phần da sau gáy con cáo lông đỏ lên: "Hay là mang mày ra chiến trường, cũng xem như cho mày cơ hội tận mắt nhìn thấy phong thái của cụ tổ nhà mày."

_________

"Rít—"

Chu Hi Dương mở mắt, trong con ngươi đen láy lập lòe ánh lửa u ám.

Mai Khắc Nhĩ "phản bội" gia đình, nên giờ chỉ còn lại một mình Chu Hi Dương. Lúc này, anh ta ngồi ngay ngắn trong phòng, tay trái buông xuống nắm lấy cây thương, tay phải tùy ý đặt trên đầu gối, cầm một cây trường côn.

Phía sau Chu Hi Dương là một chiếc quan tài giấy trắng, được dán bằng một lớp giấy trắng. Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực, chỉ có ánh sáng bên ngoài thỉnh thoảng hắt vào, làm nổi bật những mảnh giấy xám trắng rách nát chảy xuống từ quan tài, trông vô cùng rợn người.

"Rít—"

Gió lạnh, mưa lạnh thổi vào phòng, mang theo một mùi hương mát lạnh thấm vào tận xương tủy. Mùi hương ấy không ngọt cũng không gắt, vô cùng dễ chịu và tươi mát, tựa như hương cây cỏ thuần khiết nhất, khiến người ta vừa ngửi đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, đầu óc tỉnh táo lạ thường.

Ánh lửa hoàng hôn Nguy Uyên lóe lên, nhưng hương khí vẫn chưa tan. Mùi hương thanh mát này không phải ảo giác, cũng không mang theo nguy hiểm.

Trong bóng đêm, Chu Hi Dương lặng lẽ ngửi mùi hương ấy, ánh mắt lộ ra nét hoài niệm. Đó là chuyện của bao lâu về trước — những ký ức tưởng chừng đã bị thời gian vùi lấp, giờ phút này lại ùa về như thủy triều, từng cảnh tượng cũ kỹ hiện lên trong tâm trí. Dù là Chu Hi Dương, cũng có một thoáng thất thần.

Ngay sau đó, anh ta lập tức cảnh giác.

Đại Đồng đã chết gần mười năm, kẻ còn có thể sử dụng hương khí này chỉ có thể là người của đội Quy Đồ, hơn nữa phải là người kỳ cựu trong đội, cùng lứa với Úc Hòa Tuệ. Không sai, tham hương này rất có thể là do Úc Hòa Tuệ tạo ra!

Chu Hi Dương trở nên nóng nảy.

Tham hương chắc chắn sẽ khiến các yêu tinh ở đây bạo động, thậm chí những đại yêu vốn đang án binh bất động cũng sẽ bị hấp dẫn mà xuất hiện! Úc Hòa Tuệ... Không, là Bính 250 — rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì?!

"Đùng!"

Một tiếng súng vang lên, ánh lửa chớp tắt. Nòng súng trong tay Chu Hi Dương còn vương khói trắng, một con rối bóng mỏng như cánh ve đã mềm oặt ngã xuống phía sau quan tài. Không ai để ý con rối bóng ấy xuất hiện từ lúc nào, cũng không ai nhìn rõ Chu Hi Dương đã xoay người và giơ tay bắn ra sao.

Kỹ năng bắn súng của anh ta cực kỳ chuẩn xác, phát súng này xuyên thủng đầu con rối bóng!

Tuy nhiên, đầu con rối bóng với màu sắc sặc sỡ không bốc cháy, mà tan chảy như sáp dầu gặp nhiệt. Ngay lập tức, trong không khí tràn ngập khói sương năm màu, có mùi tanh ngọt lẫn ẩm mốc, tựa như chướng khí, chứa đầy kịch độc.

Thế nhưng, làn sương khói ấy còn chưa kịp lan tỏa đã bị tham hương xua tan.

Tham hương có thể giải kịch độc, xua tà khí xâm nhập cơ thể, nên đã hỗ trợ kịp thời. Thế nhưng, sắc mặt Chu Hi Dương vẫn nặng trĩu.

Việc con rối bóng xuất hiện cho thấy tình hình nghiêm trọng hơn anh ta tưởng rất nhiều!

"Thương Nhân Ma Quỷ—"

Chu Hi Dương nghiến răng nghiến lợi. Nếu chỉ là yêu vật đánh lén thì còn dễ đối phó, dù sao Mai Khắc Nhĩ cũng đang trà trộn trong đó. Chu Hi Dương có thể để Đạo Sĩ Bán Mệnh tạm thời trông coi quan tài, òn mình thì sẵn sàng hỗ trợ Bính 250 bất cứ lúc nào.

Nhưng giờ đây, con rối bóng xuất hiện cũng có nghĩa là, chưa đến điện tẩm liệm trấn Dương Thọ mà thử thách của Thương Nhân Ma Quỷ đã bắt đầu gây khó dễ rồi!

Anh ta nhất định phải là người canh giữ chiếc quan tài này!

Trong lòng khẽ động, Chu Hi Dương lập tức đứng dậy, cây trường côn quét ngang, phá hủy hoàn toàn cả cửa sổ và bức tường đối diện. Không còn gì che chắn, gió lạnh cùng mưa lớn táp thẳng vào phòng. Bên ngoài, mưa càng lúc càng nặng hạt, cuồng phong thổi tung từng mảnh màn mưa trắng xóa.

Không còn bức tường chắn, Chu Hi Dương có thể nhìn rõ khung cảnh trong sân. Chính nhờ chút liên hệ tinh thần với Bính 250 mà anh ta đã phát hiện ra một chuyện!

Trong cơn mưa lớn, một người một cáo đang đứng giữa sân.

"Ầm ầm!"

Sấm sét xé toạc bầu trời, tia chớp trắng lóa như trường xà đâm xuyên không trung, chiếu sáng cả mặt đất thành một màu trắng bệch!

Trong không gian trắng bệch ấy, Vệ Tuân nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ xám trắng trên cửa sổ phòng của Thương Nhân Ma Quỷ. Đôi mắt nhắm chặt khẽ mở một khe, dường như đang dõi theo cậu.

"Chào nhé."

Vệ Tuân thậm chí còn có tâm trạng chào hỏi nó.

"Chào."

Đúng vậy, phía sau cửa sổ không chỉ có một khuôn mặt nhỏ xám trắng ấy. Vệ Tuân còn nhìn thấy vô số tấm da ảnh hình người màu vàng nâu chen chúc, dính chặt vào cửa sổ, máu đỏ tươi thấm xuống dưới, trông vô cùng kinh dị.

"Thương Nhân Ma Quỷ đã gặp chuyện rồi."

Vệ Tuân tỏ ra rất hứng thú: "Thú vị thật, ảo giác nhỏ của hắn hình như sắp bạo động.

Nhìn cách Thương Nhân Ma Quỷ bảo vệ "Eve", có thể đoán mối quan hệ giữa họ khi còn sống hẳn không tệ. Giờ đây, không rõ vì lý do gì mà Thương Nhân Ma Quỷ lại bị con rối bóng vây quanh, ảo giác Eve rất có thể sẽ ra tay "giúp đỡ".

"Oáp."

Vệ Tuân ngáp một cái, hơi buồn ngủ, lẩm bẩm: "Mắt càng mở to, càng dễ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi à?"

Trước đây, khi Eve hoàn toàn nhắm mắt, Vệ Tuân không cảm thấy gì. Nhưng giờ cô bé chỉ khẽ mở mắt một chút, Vệ Tuân lại thấy buồn ngủ.

"Cẩn thận."

Úc Hòa Tuệ tỏa ra mùi tham hương, đang cảnh giác quan sát xung quanh, nhắc nhở: "Cậu không thể ngủ thiếp đi được."

Nếu một trận trời phạt ập đến mà Vệ Tuân lại ngủ thiếp đi, thì mọi chuyện coi như xong.

"Yên tâm."

Vệ Tuân mỉm cười nói: "Tinh thần tôi hiện giờ tốt gấp trăm lần."

【Điểm số bảy: Chuyên chú. 】

【Dân cờ bạc trước khi thua hết đồng xu cuối cùng sẽ luôn chuyên chú vào ván cược, tuyệt đối không bị ngoại cảnh quấy nhiễu! 】

Dẫn Đầu Dân Cờ Bạc có các điểm số mới từ bảy đến mười, mỗi điểm số đều mang tác dụng đặc biệt. Tuy nhiên, rất khó để tung ra được những điểm số này. Vệ Tuân đã thử rất nhiều lần, hao tổn không ít máu thịt, nhưng phần lớn vẫn chỉ tung ra được các điểm số từ một đến sáu.

Để tung ra được con số 7 lần này, cậu không chỉ đeo chiếc vòng cổ "Nghịch chuyển thành may mắn" mà còn sử dụng một lá "Bùa may mắn" của Mao Tiểu Nhạc.

'Tham hương của cậu có thể duy trì được bao lâu?'

Úc Hòa Tuệ thì thầm với Vệ Tuân: 'Ít nhất còn được một giờ. Bình tham hương giả này dù sao cũng đã cất giữ mười năm, còn có tác dụng đã là tốt lắm rồi.'

Trước đó, Vệ Tuân đã nói với Mai Khắc Nhĩ, bảo hắn nghĩ cách dụ hết đám đại yêu ra. Nhưng thực ra, Úc Hòa Tuệ mới là người nghĩ ra biện pháp. Những đại yêu từ núi sâu kéo đến đều vì linh tham, muốn dụ chúng ra thì nhất định phải có thứ gì đó liên quan đến linh tham.

Úc Hòa Tuệ vừa hay có một bình tham hương.

Đây được xem là "di vật" của Úc Hòa Tuệ. Phía Quy Đồ vẫn luôn giúp hắn cất giữ làm kỷ niệm. Giờ khi hắn đã sống lại, Quy Đồ lập tức trao trả lại tất cả những thứ này cho hắn.

'Đồng Hòa Ca là người Đông Bắc, tổ tiên anh ta từng bắt linh tham. Mùi tham hương này dùng để dụ dỗ linh tham, đồng thời cũng có thể trấn an yêu tính của tôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip