Chương 194: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (32.1)


Chủ nhân về hang ổ của mình rồi!

'Chủ nhân, trong đất này có năng lượng đặc biệt.'

Đêm qua, khi Vệ Tuân lần đầu kiểm tra đất và định chôn sâu, Tiểu Thúy đã nhắc nhở: 'Trứng ma trùng tầm thường e rằng rất khó tồn tại ở đây.'

Tiểu Thúy nói rằng luồng năng lượng đặc biệt ấy có phần giống hơi thở trên lệnh bài Vong Minh của Vệ Tuân, nên Vệ Tuân tạm gọi nó là long khí. Núi Tiểu Thang là điểm cuối của long mạch Thành Na Tra Tám Tay — câu nói ấy quả thực không sai. Linh tham lựa chọn hóa hình ở đây, e rằng cũng là để mượn long khí che giấu bản thân.

Có long khí tồn tại, yêu tinh cũng bị áp chế, không thể tùy tiện làm bậy.

Nhưng Vệ Tuân không hề hoảng, chỉ khẽ cười, tùy ý nói: 'Trứng ma trùng tầm thường khó tồn tại... Trứng của Tiểu Thúy sinh ra, chẳng lẽ lại là trứng ma trùng tầm thường sao?'

Cậu hiểu rõ mánh khóe của Tiểu Thúy. Từ đầu hành trình đến giờ, Vệ Tuân đã nhiều lần dùng đến đàn ma ong và khen chúng không ít lời, trong khi Tiểu Thúy thì gần như chưa được trọng dụng, trong lòng tất nhiên đang nóng ruột.

Hiếm lắm chủ nhân mới cần đến mình, Tiểu Thúy tất nhiên phải tranh thủ khoe khoang một chút. Vậy mà chỉ một câu khen qua loa của Vệ Tuân thôi đã khiến nó mừng rỡ không thể tả. Đúng vậy, chủ nhân đang khen nó không phải ma trùng tầm thường!

Đương nhiên, đã được khen thì phải có thành quả để chứng minh. Tiểu Thúy lập tức dâng lên Vệ Tuân một loạt trứng mới do nó đột biến mà ra.

'Chủ nhân, đây là trứng đột biến của trùng quỷ và bò cạp vương Đảo Mã Độc!'

Trước đó, khi hướng dẫn viên đồ tể Đảo Mã Độc gia nhập Hội Hỗ Trợ, hắn đã nộp hội phí bằng một lô trứng bò cạp vương Đảo Mã Độc. Về lý thuyết, số trứng này đều là trứng phế, không thể ấp ra bò cạp vương. Nhưng có Tiểu Thúy ở đây, chỉ cần lấy được hơi thở căn nguyên của bò cạp độc vương, nó vẫn có thể sinh sản – giống như cách nó từng sinh ra trùng ba đời.

Vệ Tuân đã cho nó ăn ngon uống tốt, bản thân nó cũng luôn âm thầm cố gắng. Lần này tất nhiên là muốn "nhất minh kinh nhân".*

*Nhất minh kinh nhân" (一鸣惊人): Chỉ một tiếng kêu cũng khiến người đời kinh ngạc. Câu này mang hàm ý một người bình thường, ít nổi bật nhưng đột ngột thể hiện năng lực vượt trội.

'Loại ma bò cạp Đảo Mã Độc này quá độc, chu kỳ trưởng thành dài, hơn nữa tính tình kiêu ngạo khó thuần, nhiều lắm chỉ có thể thành loại ma trùng bò cạp, không thích hợp để tạo thành đàn trùng.'

Tiểu Thúy phân tích: 'Cho nên tôi đã dung hợp nó với trùng quỷ một chút.'

Vệ Tuân rõ ràng đang theo con đường đàn trùng, ma trùng đối với cậu chỉ là thủ đoạn và công cụ. Bò cạp vương Đảo Mã Độc tuy mạnh, nhưng Vệ Tuân có vô số ma trùng khác, mỗi loại đều có công dụng riêng. Muốn cậu từ bỏ tất cả những ma trùng khác chỉ để nuôi một loại như bò cạp vương Đảo Mã Độc — Vệ Tuân không đời nào đồng ý.

Tiểu Thúy lúc đó thật sự rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nó đã được ăn ngon như vậy, sao có thể sinh ra một con ma bò cạp không hợp ý chủ nhân? Một thuộc hạ tốt không chỉ biết hoàn thành mệnh lệnh, mà còn phải biết lo trước nghĩ sau, tuyệt đối không để chủ nhân khó xử!

Vì vậy, Tiểu Thúy dốc lòng nghiên cứu, thử qua đủ loại khí tức của ma trùng, cuối cùng đã thử dung hợp bò cạp vương Đảo Mã Độc với trùng quỷ, tạo ra số lượng lớn trứng đột biến. Khi báo cáo kết quả với Vệ Tuân, nó vẫn có chút thấp thỏm, dù sao việc này cũng là do nó tự ý quyết định.

May thay, Vệ Tuân lại khá tán thưởng tinh thần nghiên cứu của Tiểu Thúy. Cậu chỉ gõ nhẹ một cái rồi lập tức hứng thú hỏi han về loại trùng quỷ biến dị này.

Trong lòng Vệ Tuân, trùng quỷ là giống trùng theo bầy đàn vô cùng lý tưởng: chúng có thể sống tập thể lên đến hàng vạn cá thể, có phân công tiến hóa rõ ràng, đoàn kết không đấu đá nội bộ, tốc độ đào đất cực nhanh, khi ẩn nấp hoàn toàn không để lại dấu vết. Kết hợp với 【Bạn là kẻ ẩn nấp bẩm sinh】 thì quả thực là hoàn hảo.

Vấn đề duy nhất là trùng quỷ không phải là ma trùng, uy lực chưa đủ để đối phó với du khách hay hướng dẫn viên, tiềm năng tiến hóa cũng khá hạn chế. Vì vậy, Vệ Tuân đành ngậm ngùi để chúng lại Bắc Tây Tạng.

Những quả trứng trùng quỷ biến dị mà Tiểu Thúy dâng lên vẫn giữ những đặc tính vốn có của trùng quỷ nguyên bản như khả năng tụ tập thành quần thể, đoàn kết, đào đất ăn đá. Đồng thời, chúng còn kế thừa một phần độc tính và khả năng ẩn nấp của bọ cạp Đảo Mã Độc, khiến Vệ Tuân rất hài lòng.

Điểm bất tiện duy nhất là, nếu không có đá đen phóng xạ làm chất xúc tác, trứng nở ra chỉ tạo thành những binh trùng yếu ớt nhất. Trong khi đó, nguồn đá đen phóng xạ mà Vệ Tuân gần như đã dùng hết, cũng không còn dự trữ.

Xem ra quay về sẽ phải đến Bắc Tây Tạng đào đá đen phóng xạ, hoặc tìm xem có thể tìm thấy tài liệu liên quan không.

Vệ Tuân cân nhắc một lúc, rồi nhận lấy nghìn quả trứng trùng đầu tiên mà Tiểu Thúy đưa. Nếu chỉ là binh trùng yếu ớt, chúng vẫn có thể sinh trưởng trong bùn đất và đá, nuôi sống cũng dễ hơn nhiều so với ma trùng thông thường.

'Chủ nhân, còn một chuyện nữa...'

Sau khi giao trứng trùng, Tiểu Thúy lại do dự, lấy ra một quả trứng trùng khác: 'Chuyện là thế này, đây là một quả trứng trùng mới tôi vừa dung hợp, nhưng tôi vẫn chưa thể dò được đặc tính của nó...'

'Ồ?'

Vệ Tuân lập tức lại khơi gợi hứng thú. Cậu cầm lấy quả trứng trùng có màu nửa vàng nửa trắng, thử cảm ứng: 'Dung hợp hơi thở căn nguyên của Kim Quyển?'

Trước đó, để kéo gần tình cảm với linh hồn Na Tra, Vệ Tuân đã đặt tên con ma trùng trách nhiệm là "Kim Quyển". Bây giờ cũng cứ tạm gọi như vậy. Dù sao, nếu gọi là 'ma trùng trách nhiệm' thì sẽ lập tức bại lộ tác dụng của nó. Trái lại, dùng cái tên như "Kim Quyển" sẽ dễ mê hoặc người khác hơn.

Có linh hồn Na Tra ở đây, có ai lại nghĩ rằng "Kim Quyển" này chẳng liên quan gì đến vòng càn khôn, mà thực chất lại là một loại trùng có thể ảnh hưởng đến trách nhiệm?

*Vòng càn khôn là càn khôn quyển, Vệ Tuân đặt tên kim quyển (vòng vàng) cho ma trùng trách nhiệm.

'Đúng vậy, chỉ có trách nhiệm... Hơi thở của Kim Quyển có thể dung hợp với nó.'

'Loại còn lại là gì?'

Vệ Tuân cảm nhận hơi thở cẩn thận, có chút xa lạ, lại rất trầm ổn, không quá sống động. Khác với trứng của trùng quỷ biến dị, Vệ Tuân không cảm nhận được quá nhiều sinh lực từ quả trứng này. Nếu không phải Tiểu Thúy nói trước, thì trông quả trứng này giống một viên đá nhỏ xinh đẹp hơn.

'Đây là loại tôi mới vừa phối, thực ra tôi cũng không rõ đặc tính của nó lắm.'

Tiểu Thúy có chút ngượng ngùng. Vệ Tuân đã ban cho nó đặc quyền: bất kỳ vật phẩm nào thuộc loại ma trùng do thành viên Hội Hỗ Trợ cống nạp, Tiểu Thúy đều có quyền sử dụng. Thấy gen của ai tốt, phù hợp làm trùng đàn, nó có thể chủ động phối giống với ma trùng đó.

Vệ Tuân nghe Tiểu Thúy giải thích mới hiểu, con ma trùng kia chỉ vừa được cống nạp. Tuy năng lượng không nhiều, nhưng hơi thở ẩn chứa lại rất cổ xưa, có lẽ là ấu trùng của một loại ma trùng cổ xưa nào đó.

Lúc Vệ Tuân đang say sưa chỉ huy đàn ong giúp mình sửa sừng, sửa cánh, Tiểu Thúy vì sốt ruột muốn sớm có kết quả nên đã dung hợp hơi thở của con ma trùng kia.

Nhưng con ma trùng đó còn quá non, chưa đến thời kỳ phát dục hoàn chỉnh, nên Thúy đành dùng hơi thở của ma trùng trưởng thành để trung hòa đôi chút. Lựa chọn mãi, nó phát hiện đối phương chỉ chấp nhận ma trùng trách nhiệm.

Dung hợp giữa hai loại hơi thở đó lại rất thành công, từ đó tạo ra quả trứng này. Khi sinh ra, Tiểu Thúy suýt nữa kiệt sức, năng lượng tích lũy trước đó gần như cạn sạch.

Dù vậy, điều này lại khiến Tiểu Thúy mừng rỡ không thôi, bởi nó chứng tỏ tiềm lực của con ma trùng cổ xưa kia cực kỳ mạnh, thậm chí còn vượt qua cả ma trùng cảm xúc! Ngay cả Trùng Mẫu Mirala cấp ba như Tiểu Thúy còn gặp khó khăn khi sinh ra, đủ thấy tiềm lực của quả trứng ấy lớn đến mức nào.

Điều đặc biệt là dù Tiểu Thúy đã sinh ra quả trứng, nó vẫn không thể phân biệt được căn nguyên của quả trứng là gì. Ban đầu, nó định cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới dâng lên Vệ Tuân, để tránh trường hợp đó lại là một loại ác trùng có khả năng phản chủ. Nhưng giờ đã bị Vệ Tuân 'gõ' một cái, nó không dám giấu giếm nữa.

Trạng thái ấu của một con ma trùng cổ xưa?

Trên đường tiến về núi Tiểu Thang, Vệ Tuân vẫn luôn suy nghĩ về quả trứng trùng này. Sau khi gieo trứng trùng quỷ biến dị xuống đất, cậu quay lại nằm trên lưng Úc Hòa Tuệ. Có chiếc dù đỏ che phía sau, đuôi dài của Cáo tiên quấn quanh eo che phía trước, Vệ Tuân từ từ ngồi xuống, nghiên cứu quả trứng trùng trong tay.

Cậu quan sát nửa trên của quả trứng, thấy có màu vàng mật ong như hổ phách, bóng loáng, hơi đàn hồi và khi chạm vào thì mềm mại. Nhưng nửa dưới lại có màu trắng xương cốt tĩnh lặng, cực kỳ cứng rắn, trên đó hiện lên những hoa văn giống vết nứt. Nhìn thoáng qua, nó trông như một quả trứng gà con mà phần dưới vẫn còn lớp vỏ.

Cả quả trứng chỉ to bằng nửa quả trứng gà, nhưng khi cầm lên lại không nặng, ngược lại còn nhẹ bẫng, như thể bên trong rỗng tuếch. Nếu không phải vì Tiểu Thúy vừa mới đẻ trứng, lại thêm Vệ Tuân cảm nhận được một tia hơi thở sinh mệnh, thì trông nó chẳng khác gì một quả trứng chết.

Xuyên qua lớp vỏ vàng mật ong ở nửa trên quả trứng, Vệ Tuân lờ mờ thấy một ấu trùng trắng, thân dài, đang cuộn tròn như sợi len bên trong.

Nhuyễn trùng vực sâu?

Tiểu Thúy không rõ lai lịch của ma trùng, nhưng Vệ Tuân chỉ cần tra lại xem ai đã cống nạp cho Hội Hỗ Trợ từ 0 giờ đến 1 giờ sáng là sẽ biết ngay.

Lúc 0 giờ 25 phút rạng sáng, Đạo Sĩ Ong đã cống nạp nhuyễn trùng vực sâu cùng với một loạt nhộng ong, trứng ong, mật ong và sữa ong chúa, lập tức được nâng lên làm nghị viên cao cấp.

Vệ Tuân nhướn mày.

Cậu lập tức đoán ra, việc Đạo Sĩ Ong không do dự chi hơn nửa gia sản chắc chắn có liên quan đến việc Bính 250 đã lộ ra chiếc áo choàng đỏ của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh.

Đạo Sĩ Ong thực sự rất biết nắm bắt thời điểm để đầu tư, lại đặc biệt ưa thích đánh cược. Trong khi các hướng dẫn viên đồ tể khác trong Hội Hỗ Trợ còn chưa có động tĩnh gì, hắn đã đem toàn bộ gia sản ra đặt cược một phen "all-in".

Nhuyễn trùng vực sâu... Vệ Tuân thực sự không quá quen thuộc với loại ma trùng này. Nhưng ngay cả Tiểu Thúy cũng không thể phân biệt được đặc tính của nó, thì loại nhuyễn trùng này hẳn là rất giỏi ẩn nấp.

Hơn nữa, chúng còn đặc biệt ưa thích bùn đất.

Khi Tiểu Thúy vừa lấy ra, ba phần tư quả trứng vẫn còn là màu trắng xương cốt, trông chẳng khác gì một quả trứng chết. Còn vẻ ngoài hiện tại là do Vệ Tuân đã "chà xát" suốt một đêm mới biến hóa thành như vậy.

Vệ Tuân không làm tác động gì quá đặc biệt. Sự khác biệt lớn nhất giữa cậu và Tiểu Thúy chính là hiện tại cậu là một tượng đất. Khi Vệ Tuân đưa quả trứng đến gần linh hồn Na Tra và lông phượng hoàng, lớp vỏ trứng liền chuyển sang màu trắng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ trong chốc lát đã mất hết sinh khí.

Ưa bóng râm ẩm ướt, thích bùn đất — đó chính là đặc tính của nhuyễn trùng.

Vệ Tuân ngẩng đầu nhìn về phía xa, mưa bụi liên tục bkhông ngừng lượn bay giữa những cánh rừng núi xanh biếc. Dưới chân là lớp bùn đất mềm xốp, ẩm ướt, xen lẫn những vũng nước lớn nhỏ.

Từ trấn Dương Thọ đến đây, Vệ Tuân đã chôn tổng cộng 700 trứng trùng quỷ. Những quả trứng này sau khi được vùi xuống đất liền bắt đầu quá trình ấp nở. Trong số đó, trừ 150 trứng chưa nở, đã có 489 con trùng quỷ chui ra, đạt tỷ lệ nở đáng kinh ngạc

Tuy vậy, Vệ Tuân vẫn chưa thực sự hài lòng.

Tiểu Thúy đã tiến vào quả cầu ma trùng, khiến nó mang đặc tính "người sinh sản". Với đặc tính này, trùng quỷ vẫn chưa đạt được tỷ lệ nở 100%, bởi nơi đây quá ẩm ướt, không phải môi trường lý tưởng nhất cho trùng quỷ.

Còn lúc này, núi Tiểu Thang lại chính là môi trường lý tưởng nhất cho nhuyễn trùng vực sâu.

........

Vệ Tuân hạ thấp chiếc dù giấy, ôm chặt lông phượng hoàng, toàn bộ thân thể tượng đất thu nhỏ lại, ẩn mình trong lớp lông dày của Úc Hòa Tuệ, chật vật tìm cách giữ khô ráo giữa cơn mưa lớn bất chợt trút xuống.

Tuy nhiên, không khí quá ẩm ướt vẫn khiến cơ thể cậu mềm nhũn.

Thế nhưng, độ ẩm trong không khí quá cao vẫn khiến cơ thể cậu trở nên mềm nhũn.

Thực tế mà nói, ngoài nhuyễn trùng vực sâu, núi Tiểu Thang lúc này hoàn toàn không thích hợp cho bất kỳ sinh vật nào tồn tại — đặc biệt là người giấy và tượng đất.

Mưa bắt đầu lất phất từ lúc 5 giờ sáng, nhưng đến 6 giờ đã chuyển thành mưa to như trút nước, kèm theo sấm sét ầm ầm. Điều này khiến đội ngũ người giấy gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển, hơn mười người giấy đã mềm nhũn, rã ra thành những mảnh vụn, hòa lẫn vào lớp bùn lầy bẩn thỉu trong rừng núi.

Tốc độ tiến lên của cả đội đưa tang chậm chạp không chỉ vì trở ngại từ người giấy, mà còn bởi các du khách cứ đi được hai bước lại quay đầu nhìn Bính 250 trên lưng Cáo tiên. Tiếng sấm nổ vang dội không ngớt trên bầu trời khiến những du khách từng trải qua cơn mưa bão sấm chớp đêm qua đều hốt hoảng, lo sợ Bính 250 lại đang mở cược gây ra trận trời phạt khác.

Đặc biệt, Đạo Sĩ Bán Mệnh và Chu Hi Dương đi đầu là hai người quay đầu nhìn lại nhiều nhất. Augustus, người đang khiêng quan tài, sợ hãi đến mức đôi tai sói cũng lộ ra, toàn thân khẽ run. Ngay cả những người dẫn đầu khiêng quan tài còn như vậy, thử hỏi đội ngũ làm sao có thể di chuyển nhanh được?

Nhưng chuyện này không thể trách Vệ Tuân! Trời phạt tiếp theo của cậu còn phải chờ 36 tiếng nữa, tức là ba ngày sau mới đến!

"Em trai, ta bắt được thứ hay ho cho em đây!"

Không biết từ đâu, linh hồn Na Tra hớn hở bay đến. Lúc này, không chỉ đôi chân mà từ bụng dưới đến ngực của nó cũng đã biến thành màu ngó sen, từng đốt nối liền nhau, thoạt nhìn như lớp giáp bụng của côn trùng. Ngay cả phần lông đuôi cũng mọc thêm một vòng lông chim màu xanh lá sen. Con chim chỉ cần đứng yên đó thôi cũng đủ khiến người ta giảm giá trị SAN.

Thế nhưng, Vệ Tuân lại rất thích vẻ quái dị ấy. Cậu thậm chí còn tò mò linh hồn Na Tra sẽ còn biến hóa kỳ dị đến mức nào. Mỗi lần nó xuất hiện đều thu hút toàn bộ sự chú ý của Vệ Tuân, như thể càng cổ vũ cho sự "oai phong tà khí" của nó.

Đặc biệt là linh hồn Na Tra giờ đây đã biến lớn như một con chim ưng, trông càng chướng mắt hơn. Vệ Tuân nghe thấy ngay cả Úc Hòa Tuệ cũng phải hít hà một tiếng — một thứ quái vật to lớn như vậy lao thẳng đến mặt, thực sự khiến người ta muốn đấm bay nó.

"Đây là cái gì?"

Vệ Tuân cất lại trứng nhuyễn trùng, đầy hứng thú nhìn thứ bị linh hồn Na Tra tóm trong móng vuốt. Đó lại là một con nai trắng, bốn chân như ngọc, hai chiếc sừng như tinh băng ngưng tụ, đôi mắt yếu ớt, đáng thương, nhìn vào khiến người ta xót xa.

"Em trai không phải thích màu trắng sao? Anh đây bắt được cho em làm thú cưỡi đây. Con nai này cũng sạch sẽ, thực lực không yếu, miễn cưỡng cũng coi như xứng với em."

Linh hồn Na Tra ném con nai trắng đến bên Vệ Tuân, cười nói: "Động vật hoang dã màu trắng thật sự khó tìm. Nếu không phải trên núi này toàn là yêu tinh, thì muốn tìm một con nai trắng như vậy cũng chẳng dễ."

Linh hồn Na Tra cho rằng con cáo kia dù sao cũng là thích khách bảo vệ Vệ Tuân, nên ẩn nấp xung quanh mới phải phép. Dùng làm thú cưỡi thì quá lãng phí, hơn nữa nếu gặp chiến đấu cũng không an toàn.

Nai trắng đương nhiên là nai tinh. Bất kỳ yêu vật nào tu luyện đến một mức độ nhất định, lông của chúng đều sẽ dần chuyển trắng, như thể sương đọng lại. Điều này không phải vì già đi, mà để hấp thụ ánh trăng tốt hơn — giống như chồn sóc trắng vậy.

Thành thật mà nói, tiếng sấm ầm ầm khắp trời này thực ra không liên quan đến Vệ Tuân.. Thôi được, vẫn có chút liên quan. Trấn Dương Thọ quá gần núi Tiểu Thang, khi trời phạt giáng xuống, đám yêu tinh già trên núi Tiểu Thang cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Ba con đại yêu của trấn Dương Thọ hoặc là đã trốn thoát, hoặc đã chết, hoặc tu vi bị đánh không ít. Dù vậy, đám yêu trên núi Tiểu Thang vẫn không chịu rời đi — tham tinh còn chưa xuất hiện, chúng sao có thể cam lòng rời đi vào lúc này?

Chúng không chịu đi, tiếng sấm cũng không ngừng vang. Sấm sét trên núi Tiểu Thang là vì đám yêu tinh này mà kéo đến.

Vệ Tuân cười nói vài câu với linh hồn Na Tra, rồi quay đầu đánh giá nai tinh. Con nai này khá thông minh, sau khi bị linh hồn Na Tra ném xuống không bỏ chạy mà đứng dậy, rón rén theo sau Cáo tiên, tỏ vẻ cụp mi rũ mắt. Khi Vệ Tuân nhìn sang, cậu thấy tai của nai trắng khẽ run vì căng thẳng, miệng nhai hai cái.

"Hử?"

Vệ Tuân nheo mắt, trầm tư nhìn vào mõm và chân của nai tinh. Đôi chân trắng như tuyết dính bùn, dẫu đi trong núi bị dính bùn là chuyện bình thường, nhưng nếu trong bùn lại có lẫn trứng trùng quỷ...

Rồi lại nhìn miệng nai tinh...

Vệ Tuân hít sâu một hơi, ghét bỏ ngả người ra sau, đưa tay che miệng.

________

Linh hồn Na Tra không hiểu vì sao Vệ Tuân lại không chịu cưỡi nai trắng, chỉ buộc dây vào cổ nó rồi bảo đi theo sau.

Vệ Tuân hoàn toàn quay lưng lại với nai tinh, thậm chí không liếc nhìn, trực tiếp sai chồn sóc Tiểu Tuyết đi kiểm tra, không chịu tiếp xúc dù chỉ một chút.

Cậu tuyệt đối sẽ không chạm vào hay cưỡi một con nai tinh từng ăn sống côn trùng!

Dù vậy, chuyện nai trắng ăn trứng trùng quỷ vẫn khiến Vệ Tuân chú ý.

Nó ăn trứng trùng, cụ thể là lô trứng Vệ Tuân vừa chôn xuống chưa lâu. Đáy trứng của trùng quỷ có phần nhô ra hình chóp xoắn ốc, sau khi chôn xuống đất sẽ tự động chìm xuống, nở ở tầng đất sâu khoảng mười mét.

Nói cách khác, lô trứng này chắc chắn là do nai trắng tự đào lên ăn, không thể lấy lý do mưa lớn cuốn trôi hay chuyện tương tự để giải thích.

Chuyện này rất kỳ lạ.

Hoặc là con nai trắng này chỉ thích ăn thứ đó, hoặc là nó không muốn để đàn trùng lan rộng trong lòng đất núi Tiểu Thang.

Vệ Tuân vẫn chưa ra lệnh cho đàn trùng hoạt động, chúng vẫn còn đang ngủ đông dưới đất. Với số lượng chưa đến một nghìn con, xét trong phạm vi cả ngọn núi, chúng hoàn toàn không đáng chú ý.

Vậy ai có thể phát hiện ra đàn trùng nhanh đến thế?

Là kẻ vẫn luôn quan sát đội đưa tang nên mới phát hiện ra sự khác thường của Vệ Tuân? Hay đối phương vốn đã nắm rõ đất ở núi Tiểu Thang như lòng bàn tay?

Hơn nữa, trùng hợp là con nai trắng này lại bị linh hồn Na Tra bắt về đưa đến cho cậu... Chẳng phải quá trùng hợp sao?

Vệ Tuân khẽ mỉm cười, xuống khỏi lưng Cáo tiên ngay trước mặt nai tinh, rồi lại nhét thêm một nắm trứng trùng xuống đất.

"Ô ô!"

Con nai tinh từ lúc bị bắt đến giờ vẫn im lặng, bỗng trở nên kích động, không ngừng đào bới đất, phát ra tiếng kêu rên rỉ. Sau đó bị Tiểu Tuyết chặn miệng và quát: "Đừng ồn ào!"

Vệ Tuân không ngăn cản Tiểu Tuyết, lúc này không phải lúc để giao tiếp với nai tinh. Cậu vỗ vào lưng Úc Hòa Tuệ và bảo hắn đi lên phía trước đội. Điểm tham quan thứ ba của hành trình, điện tẩm liệm ở trấn Dương Thọ, đã sắp đến.

"Cảm thấy thế nào?"

Vừa đi đến bên cạnh Thương Nhân Ma Quỷ, Vệ Tuân đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Giống như mùi đặc trưng của da tươi.

"Vẫn ổn."

Thương Nhân Ma Quỷ đáp ngắn gọn, giọng nói khá ổn định. Qua lớp áo choàng hướng dẫn viên, Vệ Tuân không thể nhìn rõ tình trạng của hắn.

"Góa Phụ Đen đi rồi?"

Vệ Tuân liếc nhìn vai Thương Nhân Ma Quỷ nhưng không thấy con nhện.

"Kỳ đánh giá dẫn đầu, quan chủ khảo không được phép hỗ trợ."

Thương Nhân Ma Quỷ vẫn nói rất ngắn gọn, nhưng thực ra hắn đã thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi khi linh hồn Na Tra rời khỏi, ô nhiễm tinh thần do Tiên Sinh Lột Da gây ra khiến hắn phải chịu áp lực vô cùng lớn. Trước mắt hắn, mọi thứ đều chìm trong màu đỏ tươi, người trong mắt hắn không còn là cơ thể hoàn chỉnh mà là từng tấm da.

Tiếng sấm cuồn cuộn trên bầu trời, sấm sét không ngừng vang lên trấn áp yêu tinh, càng nhắm vào loại u linh mang âm khí dày đặc như Thương Nhân Ma Quỷ. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, giá trị SAN của hắn không thể vượt quá 50, luôn duy trì trạng thái nửa u linh, và ở núi Tiểu Thang này thì liên tục bị nhắm vào áp chế.

Tiểu Thúy đến bên cạnh giúp Thương Nhân Ma Quỷ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không thể thực sự giải quyết được vấn đề.

Chỉ khi vượt qua kỳ đánh giá dẫn đầu, hắn mới có thể thoát khỏi cửa ải khó khăn trước mắt.

"Bây giờ anh có thể nhìn thấy giám khảo của mình không?"

Vệ Tuân rất tò mò chuyện này. Dù gì Thương Nhân Ma Quỷ cũng đang tham gia kỳ đánh giá dẫn đầu như cậu.

"Không nhìn thấy."

Thương Nhân Ma Quỷ lắc đầu, ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Nghe nói trong kỳ đánh giá dẫn đầu, có người nhìn thấy giám khảo, cũng có người thì không."

Cái "nghe nói" này, đương nhiên là hắn nghe từ Góa Phụ Đen. Thương Nhân Ma Quỷ nói thật, cũng là muốn nhân cơ hội trao đổi thông tin với Tiểu Thúy.

Vượt qua kỳ đánh giá dẫn đầu trong hành trình nguy hiểm cực độ, tuy bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất hắn vẫn đang căng thẳng, cần chuẩn bị thật kỹ mới yên tâm được.

"Nếu giám khảo là chủ nhà trọ, vậy khả năng không nhìn thấy sẽ cao hơn."

Vệ Tuân ẩn ý: "Nếu là hướng dẫn viên hàng đầu hoặc du khách, thì có thể nhìn thấy hình chiếu. Cũng không rõ giám khảo của anh là ai."

Cậu nhớ lại giọng nam trầm thấp, tao nhã mang âm điệu London từng vang lên bên cạnh Thương Nhân Ma Quỷ vào đêm hôm đó.

Giám khảo của Thương Nhân Ma Quỷ rốt cuộc là ai?

"Thì ra là vậy."

Thương Nhân Ma Quỷ gật đầu, không giấu giếm, cũng chẳng cần phải giấu giếm: "Giám khảo của tôi là—"

【Tít tít, toàn bộ thành viên đã đến điện tẩm liệm trấn Dương Thọ. Tiếp theo, đề nghị hướng dẫn viên chính B125 và hướng dẫn viên phụ Bính 250 sắp xếp công việc, đồng thời sắp xếp chỗ ở cho các du khách.】

【Hướng dẫn viên B125 sẽ tiến hành kỳ đánh giá dẫn đầu tại điểm tham quan này! Giám khảo và thí sinh gặp mặt! 】

Vượt qua con đường núi, điện tẩm liệm hiện ra trước mắt mọi người. Ngay tại cổng điện, một người đàn ông phương Tây đứng sừng sững, hoàn toàn đối lập với kiến trúc cổ kính phương Đông.

Gã mặc bộ vest ba mảnh*, khoác ngoài chiếc áo choàng gió dài màu đen. Trên tay đeo găng da dê màu đen, tay chống một cây gậy đầu rắn bằng bạc sẫm. Chỉ cần nhìn tư thế đứng cũng đã cảm nhận được khí chất tao nhã và cao quý nơi gã.

Tựa như ánh trăng bạc.

*Bộ vest 3 mảnh (three-piece suit): Áo vest + áo gile + quần âu

Mái tóc vàng óng mềm mại buông xõa, phần đuôi tóc được buộc hờ bằng sợi dây màu xanh đậm, vắt ngang trên chiếc áo choàng màu bạc sáng.

Chiếc mặt nạ bạc sáng cùng màu với áo choàng che khuất nửa khuôn mặt gã, chỉ để lộ đôi mắt xanh thẫm gần như đen. Đôi mắt ấy lạnh lùng như băng, khiến người khác khó mà muốn lại gần. Hoa văn xoáy nước trên mặt nạ dường như đang chuyển động, mang đến cảm giác bị nuốt chửng mãnh liệt, như thể không khí xung quanh vì thế mà trở nên loãng hơn.

"Ục ục."

Một âm thanh như bọt nước nổi lên từ vai người đàn ông. Một sinh vật màu vàng, trông như slime, lười biếng liếc nhìn bọn họ. Vệ Tuân cảm thấy ánh mắt của nó dừng lại trên người mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn thêm một cái.

Nó có màu vàng thuần khiết, ánh lên thứ hào quang huy hoàng đầy bí ẩn như cát vàng, tựa như bên trong cơ thể đang ẩn chứa một con sông bằng vàng, khiến người ta say mê.

"Nhắm mắt lại."

Chiếc áo choàng màu cam sẫm che khuất tầm mắt Vệ Tuân. Rồng nhỏ Truy Mộng đã hóa thành hình người, khoác áo choàng cam sẫm, đeo mặt nạ rồng vàng, tóc đen, đang đứng chắn trước mặt Vệ Tuân. Hắn thực ra không cao lắm, nhưng khí thế thì chẳng thua kém đối phương chút nào.

Đây là kỳ đánh giá của Thương Nhân Ma Quỷ, Góa Phụ Đen không thể ra mặt, nhưng Kẻ Truy Mộng đứng chắn trước mặt Bính 250 thì hoàn toàn được phép.

Slime vàng khẽ động đậy, thoạt nhìn như đang nhắm mắt. Người đàn ông lặng lẽ nhìn Kẻ Truy Mộng một cái, rồi thân hình liền biến mất trong màn mưa bụi, tựa như một màn ảo thuật.

"Phù—"

Thương Nhân Ma Quỷ thở phào một hơi. Từ khi người đó xuất hiện, hắn luôn nín thở, mãi đến lúc này mới dám thở trở lại. Nghĩ đến việc vừa rồi phải đối mặt trực tiếp, hắn vẫn thấy sợ hãi, lẩm bẩm:

"Giám khảo của tôi là—"

"Hướng dẫn viên S1, Kẻ Nuốt Chửng."

Chỉ nghe một tiếng "ầm ầm" trầm đục vang lên từ sâu trong lòng đất. Kẻ Truy Mộng lập tức hóa thành rồng nhỏ. Vệ Tuân lùi lại một bước, liền thấy mặt đất phía trước sụp xuống, để lộ một khoảng trống ngầm sâu không thấy đáy. Gió lạnh âm u thổi lên, lờ mờ có thể thấy những bậc thang đã lâu không được tu sửa, đang mục nát đổ nát, cùng với những kiến trúc khổng lồ và nguy nga ẩn sâu dưới lòng đất.

Điện tẩm liệm trên mặt đất chỉ như phần nổi của tảng băng chìm, bên dưới còn ẩn giấu những kiến trúc đồ sộ không thể tưởng tượng nổi.

Đây là địa cung!*

*Địa cung: cung điện ngầm/dưới lòng đất.

Xào—xạc—

Hàng ngàn hàng vạn tiếng vỗ cánh vang lên từ sâu trong hầm ngầm. Gần trăm đôi mắt đỏ rực đồng loạt mở ra, ánh nhìn mang đầy địch ý. Vệ Tuân nhìn lại, chỉ thấy trên vách hầm ngầm treo đầy những con dơi hút máu khổng lồ. Mỗi con đều gầy gò như que củi, làn da đen dính sát vào cơ thể, trông chẳng khác gì những bộ xương khô bị treo ngược!

Toàn bộ đều là dơi tinh đang ẩn mình trong hang động!

Tiểu Tuyết nhắm mắt đi theo sau Vệ Tuân, nó lén nhìn một cái rồi vô cùng kinh ngạc.

Chẳng trách sấm sét ầm ầm không dứt, yêu tinh cũng ẩn nấp khắp nơi, vậy mà chủ nhân mới của nó vẫn dám đi lên núi Tiểu Thang.

Chủ nhân về hang ổ của mình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip