Chương 197: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (33.2)


Kỷ nguyên mới sắp bắt đầu

"Sao nó lại nở nhanh thế?"

Vệ Tuân không ngờ nhuyễn trùng biến dị lại nở nhanh đến vậy. Sáng nay cậu vừa gieo trứng xuống đất, mà đến chiều đã sắp phá kén rồi!

Điều này khiến cậu tạm thời gạt bỏ ý định ban đầu về trứng trùng quỷ biến dị. Lứa trứng đầu tiên, tổng cộng một ngàn quả, cậu đã gieo hết. Tiểu Thúy cũng không chịu kém cạnh, dốc sức sinh thêm lứa thứ hai với một ngàn quả nữa. Dù sao, trùng quỷ cũng là cùng tộc với nó, so với các loại ma trùng khác thì việc phát triển chúng dễ dàng hơn nhiều.

Hơn nữa, Tiểu Thúy còn tự mang theo thức ăn da người lông đen, lại liên tục được bồi bổ bằng mật ma ong ma và quỳnh tương bọ cạp trắng. Lượng dinh dưỡng tích lũy trước đó đang bùng nổ, khiến Tiểu Thúy quyết tâm sinh ra một đàn trùng lớn do chính nó kiểm soát!

Thế nhưng, một vấn đề mới lại nảy sinh — đến khi kết thúc hành trình, phải làm sao để mang về được nhiều trùng quỷ như vậy?

Dù vậy, đó là chuyện sau này. Hiện tại, sự chú ý của Vệ Tuân dồn hết vào con nhuyễn trùng biến dị đang sắp nở.

"Vốn dĩ quá trình nở trứng cũng khá đơn giản rồi."

Tiểu Thúy cẩn thận cảm nhận trạng thái của trứng, rồi dè dặt nói: "Chỉ cần đủ độ ấm và độ ẩm, trong môi trường thích hợp, nó có thể nở ra rất nhanh."

Nở nhanh nhưng lớn lên có thể chậm.

"Sao mà bé thế."

Vệ Tuân nhíu mày. Trước đây, khi Kim Quyển dạy học cho Đạo Sĩ Ong, V cậu từng thấy qua nhuyễn trùng vực sâu và nhuyễn trùng cự phệ. Chúng đều là những con quái vật khổng lồ dài hàng trăm đến hơn 1000 mét!

Nhưng con nhuyễn trùng biến dị mới chui ra từ trứng này lại như một sợi mì. Nó rất nhỏ, rất mềm, lại còn có màu vàng kim, thoạt nhìn hệt như bắp non. Hai bên "khuôn mặt" nó phồng lên những hình con nhộng màu vàng rực, bên trong là chất dinh dưỡng chưa được hấp thụ trong trứng.

Một phần ba phía sau cơ thể nó lấm tấm những đốm chất xương màu trắng, mơ hồ có thể thấy vài chi thoái hóa, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến nó cử động.

Trông con nhuyễn trùng này khá vô hại, thậm chí còn có vẻ hơi ngốc. Vệ Tuân cảm nhận một chút, cũng không phát hiện bất kỳ biến động cảm xúc nào từ nó. Phản ứng cảm xúc của nó thậm chí còn chậm chạp hơn cả ba anh em bọ ngựa.

"Nhuyễn trùng vực sâu được coi là loại ma trùng cổ xưa nguyên thủy, nên về mặt cảm xúc, chúng thực sự khá thờ ơ."

Tiểu Thúy vẫn có hiểu biết nhất định về những đứa con do mình sinh ra, nên việc giao tiếp với chúng cũng thuận lợi hơn đôi chút. Hiện tại, "kho hạt giống" của nó chứa nhiều nhuyễn trùng vực sâu. Từ lúc còn xa lạ đến bây giờ, Tiểu Thúy vẫn luôn cố gắng phân tích chúng.

Mỗi con ma trùng nguyên thủy đều là một hóa thạch sống của vực sâu. Chúng càng mạnh thì càng lạnh nhạt, tình cảm thô sơ, hoang dã và đầy bạo lực. Những chuyện như ăn thịt đồng loại, con giết cha mẹ, anh em tàn sát lẫn nhau là điều hết sức phổ biến.

Chúng từ bỏ tình cảm để đổi lấy sức mạnh. Gần như tất cả ma trùng cổ xưa đều mang "đức tính" này. Chẳng hạn như bò cạp vương Đảo Mã Độc thực ra cũng mang một tia huyết thống của ma trùng cổ xưa.

Ma trùng cảm xúc được xem là dị loại trong số các ma trùng cổ xưa. Chúng lấy cảm xúc làm thức ăn, dùng cảm xúc để lây nhiễm con mồi và kẻ thù, vì vậy về mặt tình cảm cũng tinh tế hơn rất nhiều.

Trong khi những loài ma muỗi như Tiểu Kim, ong chúa ma ong, hay trùng quỷ có thể giao tiếp thuận lợi. Bọn chúng được xem là "loại hiện đại" của ma trùng.

"Làm thế nào để khống chế nó?"

Vệ Tuân nhìn con ấu trùng vừa nở chui trở lại vào đất, một lát sau lại lén lút nhô đầu ra, trên đỉnh còn đội một nắm bùn đất. Nửa thân trên nghiêng về phía cậu, trông giống một cây nấm kim châm màu vàng nhỏ, nằm bất động ngả ra sau. Lớp dịch nhầy nhớp nháp phủ trên bề mặt cơ thể nhuyễn trùng vẫn khiến Vệ Tuân nhất thời không thể nhìn thẳng.

"Chủ nhân đồng thời khống chế cả tôi và Kim Quyển. Chỉ cần chúng tôi không xuất hiện cùng lúc, thì trong mắt nó, ngài sẽ là cha mẹ."

Tiểu Thúy cảm nhận được sự ghét bỏ của Vệ Tuân đối với ấu trùng. Nghĩ đến tập tính của ấu trùng, giọng nó càng lúc càng nhỏ: "Trước khi trưởng thành hoàn toàn, nó sẽ không rời xa ngài, sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài, và lớn lên rất nhanh."

"Sau khi trưởng thành, nó sẽ cắn nuốt tao à?"

Vệ Tuân không hề quên đặc tính phản phệ cha mẹ của loài ma trùng nguyên thủy. Mỗi con nhuyễn trùng đều sở hữu lãnh địa khổng lồ và cực độc. Sau khi lớn lên, chúng hoặc sẽ phản phệ cha mẹ để trở thành vua mới của lãnh địa, hoặc bị giết, hoặc bị đuổi đi.

Tiểu Thúy cười gượng một tiếng, nhưng thấy Vệ Tuân dường như không giận, ngược lại còn dùng cờ chỉ dẫn trêu chọc con nhuyễn trùng. Nó đánh bạo đề nghị: "Hiện tại làm cha mẹ, sau này trưởng thành thì làm chủ nhân, ngài nhất định làm được!"

"Đợi nó dài đến 25 mét là có thể chở được chủ nhân! Chủ nhân có thể định hình phần xương của nó, đến lúc đó sẽ có một chiếc ghế tựa bằng xương trắng bẩm sinh!"

"Cứ để sau này tính."

Vệ Tuân không mấy hứng thú với việc cưỡi nhuyễn trùng. Sau khi tùy tiện đặt tên cho con nhuyễn trùng là Bắp Non, cậu dùng cờ chỉ dẫn chọc Bắp Non vào trong bình gốm, rồi đắp thêm rất nhiều bùn đất lên trên, chôn chặt nó lại. Sau đó, cậu ra lệnh cho nó ở yên đó, không được chui ra ngoài.

Làm xong, Vệ Tuân sấy khô toàn thân, khôi phục trạng thái bình thường, chuẩn bị gặp Vân Thiên Hà. Nếu đối phương chủ động tìm đến, cậu cũng muốn xem rốt cuộc người này định giở trò gì.

"Hướng dẫn viên Thúy."

Vân Thiên Hà ngồi ngay ngắn trước mặt Vệ Tuân, đồng thời gật đầu chào Úc Hòa Tuệ đang ở bên cạnh. Nai trắng và chồn sóc thì Vệ Tuân để ở phòng bên cạnh — cậu sẽ không để những thứ chưa thể hoàn toàn tin tưởng ở nơi mình nghỉ ngơi.

"Nói đi."

Khoảnh khắc Vân Thiên Hà ngồi xuống, Vệ Tuân đã chú ý thấy tư thế của hắn không bình thường. Tay và chân của Vân Thiên Hà hơi cứng đờ, nhìn kỹ hơn,  ánh sáng thay đổi khiến cổ tay và cổ chân hắn có ánh bạc lóe lên, như những sợi tơ trong suốt.

Con rối dây tơ.

Sau khi chạm trán với Pinocchio, Vệ Tuân đặc biệt nhạy cảm với những loại dây rối hay tơ rối như vậy.

"Hướng dẫn viên Thúy yên tâm, tôi sẽ không làm hại ngài, tôi cũng không bị khống chế hoàn toàn."

Vân Thiên Hà không hề giấu giếm, thậm chí còn duỗi thẳng tay chân, để Vệ Tuân nhìn rõ những sợi tơ con rối trên người mình. Ánh mắt và sự chú ý của Vệ Tuân đều dừng lại trên người hắn, điều này khiến đôi mắt Vân Thiên Hà sáng lấp lánh, gương mặt ửng hồng.

Nhưng ngay sau đó, hắn khẽ kêu lên một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

"Đau lắm à?"

Vệ Tuân nhìn thấy những sợi tơ mảnh trên cổ tay hắn đang từ từ chui sâu hơn vào trong, không rõ là đâm vào cơ bắp hay xương.

Giọng cậu không mang theo chút lo lắng hay sốt ruột nào, cũng không hỏi những sợi tơ con rối trên người Vân Thiên Hà từ đâu mà ra, thậm chí còn có phần thờ ơ, như đang nghiền ngẫm. Tuy nhiên, điều này lại càng khiến Vân Thiên Hà mê muội hơn. Chính thái độ ấy lại càng khiến Vân Thiên Hà thêm mê muội. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói: "Không phải vì đau, mà là tôi luyện và khảo nghiệm đức tin của tôi."

"Nói đi, có chuyện gì?"

"Tôi hy vọng có thể gia nhập tổ chức của ngài, chiến đấu vì ngài, và cống hiến phần đời còn lại của mình!"

"Tôi kiên định," Vân Thiên Hà nói chắc chắn. Thấy Bính 250 không tỏ ý kiến, hắn lại trịnh trọng nói: "Năm nay là năm thứ tư tôi gia nhập nhà trọ, tôi còn có thể vì ngài chinh chiến thêm mười năm nữa."

"Ồ?"

Vệ Tuân lúc này mới tỏ ra hứng thú. Cậu đã che chắn màn hình phát sóng trực tiếp khi ấp nhuyễn trùng, giờ thì mở miệng hỏi thẳng: "Nói tôi nghe xem."

"Người Điều Khiển Rối đã lẻn vào hành trình, cô ta đã tìm thấy tôi."

Vân Thiên Hà vừa mở miệng liền tung ra một quả bom: "Cô ta không giết, chỉ khống chế. Vì cô ta không muốn phá hoại mối quan hệ với ngài."

Vân Thiên Hà bám lấy Bính 250 đến mức này, ai mà biết Bính 250 có coi hắn là người thân cận hay không. Vậy mà Người Điều Khiển Rối lại vì coi trọng Bính 250 nên tha cho con dê điên phản nghịch này!

"An Tuyết Phong, Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, Người Điều Khiển Rối, Kẻ Truy Mộng, Công Tước Thằn Lằn, Góa Phụ Đen, Linh Môi Khóc Nức Nở cùng những người khác — họ đều là những cường giả của mười năm trước."

Vân Thiên Hà nói: "Sau lễ hội cuối năm nay, sẽ là một thập kỷ mới. Những người cũ sẽ rời đi, nhường chỗ cho những người mới."

"Tại sao họ lại rời đi? Và họ sẽ đi đâu?"

"Tôi không rõ," Vân Thiên Hà lắc đầu. "Đó không phải là thông tin mà chúng ta có thể biết được."

"Kẻ Nuốt Chửng không phải là cường giả của thập kỷ trước sao?"

Vệ Tuân nhạy bén lập tức nhận ra, trong danh sách cái tên mà Vân Thiên Hà vừa kể, không hề có S1 Kẻ Nuốt Chửng.

"Đúng vậy, gã là một hướng dẫn viên mạnh mới nổi, chỉ vươn lên đỉnh cao trong vài năm gần đây."

Vệ Tuân trầm ngâm. Nếu những gì Vân Thiên Hà nói là thật, sau lễ hội cuối năm, tất cả những người cũ sẽ rời đi. Khi đó, các hướng dẫn viên hạng Giáp của khu Đông sẽ đồng loạt biến mất, trong khi khu Tây vẫn còn S1 trấn giữ. Đến lúc ấy, cán cân quyền lực giữa hai khu e rằng sẽ hoàn toàn mất cân bằng.

Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh sẽ rời đi, ngay cả An Tuyết Phong – du khách đứng đầu – cũng sẽ không còn.

"Nói cho tôi tất cả những gì cậu biết." Vệ Tuân ra lệnh.

"Người Điều Khiển Rối từng muốn bồi dưỡng tôi thành hội phó của Liên minh Người Chăn Cừu trong thập kỷ mới, để phụ tá một hướng dẫn viên mới, giúp cô ta thăng lên hạng Giáp, nhưng tôi đã từ chối."

Vân Thiên Hà bình tĩnh nói. "Bởi vì tôi phát hiện ra Liên minh Người Chăn Cừu không phải là những 'người chăn cừu' chân chính."

Người Điều Khiển Rối chọn Vân Thiên Hà chắc chắn là vì nhìn thấy lòng tin thành kính đến cực đoan của hắn. Nhưng kiểu tín đồ cuồng nhiệt như vậy, một khi không kiểm soát được, sớm muộn gì cũng phản phệ — giống như hiện tại.

"Hiện giờ cô ta rất coi trọng ngài." Vân Thiên Hà mỉm cười. "Không chỉ cô ta, mà cả Liên minh Đồ Tể, Kẻ Truy Mộng, thậm chí cả Quy Đồ đều rất coi trọng ngài."

Khi những người cũ rời đi, khu Đông sẽ mất đi thủ lĩnh, chắc chắn sẽ có một lãnh tụ mới trỗi dậy.

Ai sẽ là lựa chọn tốt nhất?

"Đây đúng là con đường tắt để lên trời, nhưng tôi hy vọng ngài đừng để những lợi ích nhất thời che mắt," Vân Thiên Hà thành khẩn nói. "Những liên minh, tổ chức cũ kia, duy trì vô số năm, nhưng vẫn không thể phá vỡ xiềng xích mười năm một lần. Điều này chứng tỏ con đường họ đi đều sai!"

Vân Thiên Hà rất cực đoan, và cũng rất táo bạo. Hắn nói ra những lời này, Vệ Tuân lại càng cảm thấy hứng thú hơn, rồi hỏi thêm:

"Vậy cậu cảm thấy, con đường của tôi sẽ đúng sao?"

"Không sai." Vân Thiên Hà thành kính nói, hành đại lễ với Vệ Tuân: "Kỷ nguyên mới sắp bắt đầu."

"Xin ngài hãy trở thành lãnh tụ của chúng tôi."

_______

"Hướng dẫn viên Thúy..."

Vân Thiên Hà rời đi, Úc Hòa Tuệ vẫn luôn trầm mặc, lúc này lắp bắp mở miệng, muốn nói lại thôi, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Cậu sẽ rời đi sao?" Vệ Tuân hỏi.

"Sẽ không." Úc Hòa Tuệ lắc đầu: "Tôi là người được hồi sinh, sinh mệnh của tôi bắt đầu được tính lại từ khoảnh khắc được cậu cứu về."

"Nói cách khác, An Tuyết Phong và những người khác thật sự sẽ rời đi? Sau lễ hội cuối năm?"

"Chuyện này..."

"Chưa chắc."

Rồng nhỏ Truy Mộng hiện ra. Úc Hòa Tuệ chết quá sớm, nên thông tin về phương diện này không đầy đủ bằng Kẻ Truy Mộng.

"Lần này chúng tôi đều sẽ liều mạng một phen, tình thế vẫn chưa rõ ràng."

"Vậy nên đừng tự tạo áp lực quá lớn." Kẻ Truy Mộng an ủi Bính 250.

Đôi khi, biết quá nhiều lại không hẳn là điều tốt. Bởi vì khi không có khả năng thay đổi, chỉ có thể tự chất thêm áp lực vô hạn lên chính mình.

"Tôi không có áp lực," Vệ Tuân cười nói, "Hơn nữa Vân Thiên Hà nói một câu rất đúng, phá vỡ xiềng xích thực sự rất thú vị."

Nhưng suy nghĩ của Vệ Tuân lại khác với Vân Thiên Hà.

Tại sao phải đợi những người cũ rời đi, rồi ẩn mình phát triển thêm mười năm, rồi lại phá vỡ xiềng xích?

Như thế quá lâu, quá bảo thủ, quá tẻ nhạt.

Nếu có cách nào giữ chân những người cũ lại, không để họ rời đi — chẳng phải mới là cách phá vỡ xiềng xích thú vị hơn sao?

Nghĩ đến đây, Vệ Tuân liền cảm thấy phấn khích. Đến khi đó, nhà trọ sẽ thay đổi ra sao?

Cậu thực sự rất mong chờ.

Muốn phá vỡ những xiềng xích ấy, cần phải có sức mạnh tuyệt đối để thành chìa khóa xoay chuyển cục diện cuối cùng. Vệ Tuân lập tức trở nên nhiệt huyết hơn, cụ thể là tích cực nâng cao bản thân.

"8 giờ tối nay xem múa rối bóng phải không?"

"Đúng vậy."

Bây giờ là 3 giờ chiều, còn năm tiếng nữa.

"Giúp tôi canh cửa."

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Vệ Tuân ra lệnh cho Úc Hòa Tuệ: "Tiếp theo, tôi cần dành năm tiếng đồng hồ làm với đội trưởng An."

Năm tiếng giao lưu tinh thần là để Vệ Tuân lấy Tam Muội Chân Hỏa ở giữa trán!

Khi đó, núi có trùng, trời có thiên lôi, có nai trắng, lại có linh hương và Tam Muội Chân Hỏa — thứ mà ngay cả đại yêu cũng sợ — trong tay, không lo không đoạt được tham tinh!

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu đội trưởng An.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip