Chương 22: Mê đắm chốn Tương Tây (22)
Bính Cửu không sống được bao lâu nữa
"Anh đừng nóng giận mà, chúng ta có nhiều điểm, tiêu thêm để mua ít đồ cho hướng dẫn viên Bính kiếm thêm chút lãi được mà."
Úc Hòa Tuệ an ủi hắn, nói ra lời này xong khiến cho không ít người ủng hộ.
"Không sai, anh Cửu suốt chặng đường đi giúp chúng ta nhiều như vậy, tôi nhất định phải báo ơn."
Vương Bành Phái nói xong đập mạnh xuống bàn.
"Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến chúng ta đều sống sót chứ."
Miêu Phương Phỉ mắt đẹp sáng quắc rực rỡ, cùng lúc ban đầu so sánh với, tựa hồ càng nhiều nào đó lực lượng tinh thần: "Không có hướng dẫn viên Bính, đoàn chúng ta ít nhất phải bỏ mạng hơn nửa."
"Chỉ nói cảm ơn thật sự quá vô ý."
Hầu Phi Hổ gật đầu đồng ý, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, nhẹ giọng nói: "Bất luận giá cả có đắt đỏ đến đâu, chúng ta đều phải mua đạo cụ. Điều này không chỉ vì sự an toàn của chúng ta trong hành trình tiếp theo, dù sao có đạo cụ cũng tiện lợi hơn, đồng thời cũng là..."
Không chỉ vì bản thân an toàn hơn, mà còn là vì muốn đóng góp chút gì đó cho hướng dẫn viên Bính.
Đúng vậy!
Mọi người đều gật đầu tán thành, Triệu Hoành Đồ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không phản đối.
"Khi nào thì có thể bắt đầu mua sắm?"
Úc Hòa An lúc này lại trở nên nôn nóng, xoa xoa tay, hận không thể lập tức đem hết số điểm của mình đưa cho Bính Cửu.
"Cái này tuỳ thuộc vào hướng dẫn viên Bính."
"Khi nào mở bán là do hướng dẫn viên Bính quyết định."
"Hay là đi hỏi thử xem?"
"Hỏi xem khi nào thì bắt đầu mua sắm?"
"Hay là cùng đi tìm hướng dẫn viên Bính?"
Đề nghị của Vương Bành Phái vừa đưa ra, tiếp theo lại yên tĩnh lạ thường. Một lúc lâu sau, các du khách nhìn nhau, Thạch Đào cười khan nói:
"Ha, ha ha, làm phiền anh Cửu, điều này không ổn đâu á."
"Đúng, đúng vậy."
Miêu Phương Phỉ cũng tươi cười hơi lộ vẻ xấu hổ: "Hướng dẫn viên Bính vất vả cả đoạn đường, cũng cần nghỉ ngơi."
"Đúng thế, đúng thế."
Tất cả các du khách đều gật đầu theo.
"Há!"
Lâm Hi cười nhạo lớn tiếng, khinh bỉ nói: "Nhìn bộ dạng chán nản của các người kìa, từng người đều như sắp gặp Diêm Vương đến nơi, anh Cửu không ăn thịt người đâu."
Dứt lời, hắn không biết nghĩ đến cái gì, cười khẽ lên, ánh mắt có điểm mê mang, lầm bầm lầu bầu: "Muốn ăn thì anh ấy cũng chỉ 'ăn' tôi."
Hừm ——
Tính cách này của Lâm Hi mọi người đều quen rồi, ngoại trừ Triệu Hoành Đồ ngửa người ra, những người khác đều không để ý đến hắn, lo thảo luận với nhau, vẫn là không đi quấy rầy Bính Cửu, chờ cậu nghỉ ngơi xong, muốn khi nào mở bán thì sẽ mở bán.
Thật sự là, bọn họ đối với Bính Cửu, vẫn là sợ hãi.
Cũng không biết vì điều gì, ai nấy đều cảm thấy hướng dẫn viên Bính không phải là người bình thường.
Không một ai dám chủ động đi tìm.
__________
"Điểm mua sắm? Lại cái quỷ gì nữa?"
Bên kia, Vệ Tuân đang trải nghiệm khách VIP, một lần nữa cậu lại được đãi ngộ ở phòng tổng thống. Sau khi sắp xếp phòng, cậu tắm năm lần để rửa sạch mùi hôi hám bám trên người, rồi vào bồn tắm ngâm mình.
Khi vừa về phòng, Vệ Tuân được nhà trọ nhắc nhở.
【Bạn đã đạt được giảm giá 20%】
Giảm giá 20%? Giảm giá cái gì?
Tắm rửa sạch xong sẽ Vệ Tuân mới có nhàn hạ, xem nhà trọ nhắc nhở. Lúc này cậu mới hết hồn, xém nữa bật khỏi bồn tắm.
【Bạn đã nhận được ưu đãi giảm giá 20%, có thể nhập hàng từ Ô Lão Lục với mức chiết khấu tương ứng. Khi bán ra cho du khách, có thể thu về tối đa gấp ba lần giá nhập, không được đôn giá hơn mức này.】
【Hướng dẫn viên là đại diện của nhà trọ, là hình tượng của nhà trọ. Mong hướng dẫn viên liêm, không được tham nhũng.】
"Giảm giá 20%?"
Vệ Tuân sau khi đọc thông báo thì hoang mang. Cậu không hiểu "điểm mua sắm" là gì và tại sao cậu lại nhận được ưu đãi giảm giá 20%.
Sau một hồi suy nghĩ, Vệ Tuân nhớ lại những lời mà những du khách khác đã nói trước đó, về việc mua sắm tại Miêu trại Anh Trúc. Cậu lờ mờ đoán ra rằng "điểm mua sắm" có thể là một nơi mà du khách có thể mua các vật phẩm cần thiết cho hành trình tiếp theo.
Về phần ưu đãi giảm giá 20%, Vệ Tuân cho rằng đây là phần thưởng mà nhà trọ dành cho các hướng dẫn viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, cậu cũng lo lắng về việc nhà trọ nhắc nhở về "liêm" và "tham nhũng".
Vệ Tuân tự nhủ rằng mình sẽ tìm hiểu kĩ về "điểm mua sắm" và sẽ sử dụng ưu đãi giảm giá hợp lý. Cậu cũng sẽ cẩn thận hơn khi giao dịch để tránh bị nghi ngờ về tham nhũng.
Vệ Tuân sau khi ngâm mình trong bồn tắm, nhớ lại những gì đã xảy ra, cậu chợt nhận ra điều gì đó. Cậu giơ ngón trỏ và ngón cái lên, tạo thành hình dáng giống như khẩu súng, rồi sau đó dang bàn tay ra: "Giảm 50%?"
"Á!"
Cậu bừng tỉnh ra: "Vậy là ông già kia đã mặc cả với mình sao?"
"Khốn kiếp, lúc nãy mình chả hiểu gì hết."
Vệ Tuân tức giận đứng phắt dậy khỏi bồn tắm, cơn giận khiến cho chiếc mặt nạ cũng khó mà che giấu được. Cậu tức giận nói: "Chết tiệt, vậy mà để ông già kia chiếm hời!"
Vệ Tuân hận không thể ngay lập tức chạy đi tìm Ô Lão Lục để nói chuyện phải trái, nhưng khi nhìn lại cơ thể vừa mới được tắm rửa sạch sẽ của mình, nghĩ đến những thứ máu đen cùng giòi bọ kia, cái mùi hôi thối tanh tưởi kia, cậu...
Cậu căm giận ngồi trở lại bồn tắm.
"Ông già này đúng là cậy mình bẩn thỉu để bắt nạt người khác."
Vệ Tuân nhớ lại tình cảnh lúc đó, ngay từ đầu ông già kia đã đưa tay ra, hẳn là có ý "giá gốc, không mặc cả".
Sau đó Vệ Tuân lập tức chém đầu ông ta xuống.
Ông già này hẳn là rất mạnh, tuy rằng Vệ Tuân đã chém đầu ông ta, nhưng không thể giết chết. Sau đó, ông già đó lại cò kè mặc cả, ra giá 10%, nhưng có lẽ không phải sợ hãi Vệ Tuân chém đầu.
Lúc ấy ông ta đang xem cánh tay trái của Vệ Tuân.
Cánh tay trái, lại là cánh tay trái.
Vệ Tuân nhìn về phía cổ tay trái của mình, nơi có hình xăm con bướm màu tím lam ——
"Ủa?"
Vệ Tuân chớp chớp mắt, so đo vị trí của hình xăm con bướm, lại điểm điểm vào cổ tay, vuốt cằm trầm ngâm: "Hoa văn này... đang bò lên trên sao?"
Vệ Tuân nhớ rõ ràng, ban đầu hình xăm này ở giữa cổ tay trái của hắn, vừa vặn có thể bị mép găng tay hở ra che khuất, nhưng hiện tại, hình xăm này lại hướng lên phía cánh tay, "bò" ước chừng năm centimet.
Hiện tại không thể nói nó ở cổ tay được nữa, nói ở mặt trong cánh tay thì chính xác hơn.
"Nó rốt cuộc là thứ gì?"
Vệ Tuân càng thêm tò mò. Nhất là biểu hiện của Ô Lão Lục khi nhìn thấy, hay sức mạnh mà cánh tay trái khi lấy cờ chỉ dẫn, cùng với việc nó lặng yên không một tiếng động bò lên phía trước, tất cả đều cho thấy thứ này không hề đơn giản.
Nhưng Vệ Tuân đã thử hỏi qua nhà trọ, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Đến bây giờ, cậu cũng không rõ bản chất của hình xăm con bướm nhỏ rốt cuộc là gì.
Nếu đây là đồ vật của nhà trọ, vậy người nhà cậu đã lấy được nó như thế nào? Còn để lại mảnh vỡ này —— là do rời đi quên mang theo, hay là người nhà chắc chắn rằng nhất định trong tương lai Vệ Tuân sẽ tiến vào nhà trọ?
"Thật sự giống như chuyện "Hồ lô oa cứu gia gia*" vậy."
*Câu "Hồ lô oa cứu gia gia" (葫芦娃救爷爷) bắt nguồn từ bộ phim hoạt hình Trung Quốc nổi tiếng "Hồ Lô Huynh Đệ" (葫芦兄弟), còn gọi là "Hồ Lô Oa" (葫芦娃). Trong phim, bảy anh em Hồ Lô (sinh ra từ cây bầu) chiến đấu để cứu ông nội (gia gia - 爷爷) khỏi tay yêu quái.
Vệ Tuân chẳng những không thấy kỳ quặc hay rợn gáy, mà còn ung dung cười cợt, vô lo vô nghĩ.
Nếu ba mẹ và anh cậu, thật sự đều đã bị nhà trọ bắt đi, hiện tại cậu cũng đã vào nhà trọ, vậy cả nhà bọn họ chẳng phải giống như chuyện "Hồ lô oa cứu gia gia" sao, người này tiếp người kia đưa vào, quả thực là bị nhà trọ một mẻ hốt gọn.
Vệ Tuân không cảm thấy áp lực gì, vì cậu biết anh trai mình mạnh hơn mình rất nhiều. Từ nhỏ, khi Vệ Tuân còn nằm viện vì bệnh tật, anh cậu đã được giáo dục từ bé, học gì cũng giỏi, là một thiên tài thực thụ. Về năng lực hay thủ đoạn, anh luôn làm tốt nhất, cực kì tài giỏi. Anh ấy mới là người sẽ kế thừa gia nghiệp của gia đình.
Nếu ngay cả anh trai cũng không có cách nào, Vệ Tuân cũng không cảm thấy mình có thể làm gì.
Nếu anh trai ở đây, chắc chắn anh ấy liếc mắt liền nhìn ra ý tứ của Ô Lão Lục, sẽ không bị ông ta gạt như cậu.
Vệ Tuân nghĩ đến đây lại càng tức giận, tức giận vì sao mình chỉ ép được giảm giá 20%.
Chủ yếu là vấn đề mặt mũi, chứ không phải là điểm, hiện tại Vệ Tuân còn rất nhiều điểm.
Đây là thông tin hiện tại của Vệ Tuân ——
【Thông tin hướng dẫn viên】
【Danh hiệu: Bính Cửu (chỉ áp dụng hành trình này ) 】
【Cấp bậc: Bạc 5 sao ( Cấp bậc Bính Cửu ) 6+ 】
【Đếm ngược thời gian tử vong 23:28:56】
【Điểm: 1855】
【Giá trị ô nhiễm tinh thần ( SAN ): 53】
So với việc giết con Đại thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay, khi hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên, Vệ Tuân kiếm được hơn khoảng 1500 điểm.
1500 điểm này không phải là phần thưởng nhiệm vụ, mà tất cả đều là do phát sóng trực tiếp mang lại.
【Sống, Còn sống hết cả lũ kìa!】
Lúc này, ở nơi Vệ Tuân tạm thời không nhìn thấy, trong phòng phát sóng trực tiếp "Sáu ngày năm đêm ở Mê đắm chốn Tương Tây", khán giả vẫn đang điên cuồng chúc mừng.
【Trời đất ơi, tui cược thắng, cược thắng rồi! Vậy mà thật sự không ai bỏ mạng hết! Mẹ ơi, Bính Cửu là thần tiên từ đâu hạ giới vậy!!!】
【Vãi củ đậu, ôi thật bất ngờ, nguyên team đi vào hết!】
【Đoàn của hắn có ai mạnh đâu, vậy không ai bay màu á? Ân bờ li vơ bồ!!】
【Có hướng dẫn viên tốt như Bính Cửu thì tui cũng muốn gia nhập đoàn! Con mẹ nó thật đã!!!】
【Cười chết mất, còn chúc mừng á? Còn so với Ất 49 á? Tụi bây là vượt cấp ăn vạ luôn rồi, cho dù đều là Mê đắm chốn Tương Tây, thì độ khó của hành trình tuyệt đối không giống miếng nào nhé.】
【Bính Cửu đây là gặp may! Vận khí tốt thôi!】
Những lời lẽ chua ngoa này vừa xuất hiện, đã bị những lời chúc mừng cuồng nhiệt khác nhấn chìm.
【Sao sao sao? Thua tới độ còn mỗi cái quần xì kìa.】
【Cười xỉu lên xỉu xuống, lúc nãy có đứa còn to mồm bảo Mê đắm chốn Tương Tây khó nhằn, vào tay Bình Cửu kiểu gì cũng cả đoàn bay màu. Thế mà giờ tụi mày quay xe bảo đơn giản á? Lại đây tao quỳ lạy thắp nhang tụi mày nè.】
【Nhục chưa? Cút về phòng phát sóng của Ất 49 nhà tụi mày đi, mắc gì soi mói nhà tụi tao quài vậy —— Ấy chết, tao quên mất, tên kia PK có thắng nổi Bính Cửu đâu, giờ còn rớt khỏi trang chủ đề cử luôn kìa.】
【Ha ha ha ha ha.】
Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp của Bính Cửu một màn sôi trào nảy lửa, ước chừng 46000 người xem đều ở chúc mừng đoàn Bính Cửu. Nhưng thực ra mấy tiếng trước, là lúc Vệ Tuân vừa mới đuổi thi ra khỏi nghĩa trang Tiểu Long, lúc ấy khu bình luận phòng phát sóng trực tiếp cũng là nghiêng về một phía ——
Phía cười cợt, coi thường Bính Cửu.
Trong khi đó, phòng phát sóng của Bính Cửu cùng với phòng phát sóng của Ất 49, đều lên "Khu vực Châu Á" được đề cử trên trang chủ của Nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu.
Nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu trải dài qua các thế giới, vượt quá tưởng tượng, riêng khu vực Châu Á ngày có độ ổn định ở mức trên dưới một trăm triệu người, trong đó nơi bàn tán náo nhiệt nhất là các phòng phát sóng trực tiếp.
Mỗi hướng dẫn viên được trang chủ đề cử đều có chút danh tiếng, có thể thu hút vô số người chú ý.
"Ha ha, đây là sàn đấu à."
Ở một tỉnh thành phía nam Trung Quốc, trong một căn nhà sáu tầng bình thường, ông Lý đợi bà xã ngủ say, lén xuống giường ra phòng khách xem phát sóng trực tiếp.
Ứng dụng Nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu có thể chiếu lên bất kỳ màn hình nào, nhưng chỉ những du khách hoặc hướng dẫn viên được chọn vào nhà trọ mới xem được, còn người thường không nhìn thấy.
Ông Lý chiếu phát sóng trực tiếp lên TV, vừa vặn nhìn thấy màn hình chia đôi, mỗi bên là một tấm poster tuyên truyền.
Poster bên trái là 【Đuổi thi ở Tương Tây 】, góc dưới bên trái poster là hình ảnh một hướng dẫn viên tóc bạc, tay cầm lá cờ chỉ dẫn đỏ tươi. Cậu ta đeo mặt nạ quỷ mị bằng đồng, chỉ để lộ nửa cằm. Làn da tái nhợt như ma cà rồng, khóe môi khẽ cong.
Cậu ta nửa thân trên trần trụi trắng đến phát sáng, gầy gò, bụng nhỏ mơ hồ có thể thấy được hình xăm hoa hồng, dấu vết ái muội yêu dã trên làn da tái nhợt, đẹp đến lạ thường.
Phía sau cậu ta là một hàng hủ thi trang điểm kiểu Thanh triều, mặt mày thanh hắc. Mưa lớn đổ xuống, núi non bao phủ bởi sương mù xanh lơ dày đặc, đám hủ thi tay đặt lên vai du khách, xếp thành hàng dài, đi trên đường núi quanh co hiểm trở. Ở góc trên bên phải poster, phía sau đám thi thể, mơ hồ có thể thấy vô số thi thể trắng bệch, đầy lòng ác ý lặng lẽ theo đuôi phía sau.
"Poster bên phải là【Thiên Môn Động Chuyển】, giống như một tấm gương với poster bên trái, góc dưới bên phải là hình ảnh một hướng dẫn viên tay cầm cờ chỉ dẫn màu xanh lục, sắc mặt vàng như nến, gò má cao, mang diện mạo Đông Nam Á, hai mắt như hai hòn thủy ngân đen đặc, ánh mắt điên cuồng.
Gã đứng giữa gió lạnh, tóc đen quấn chặt cổ từng du khách, treo họ lơ lửng như những con rối vô hồn. Sau lưng, đỉnh Thiên Môn sừng sững, hang động khổng lồ tối đen như miệng vực sâu, hơi lạnh tràn ra mang theo những tiếng thì thầm quái dị.
Ánh lửa lục u ám từ hai bên chân núi lan dần đến hang động khổng lồ của Thiên Môn. Trăng tròn treo lơ lửng giữa động, tỏa sáng như một bàn cờ khổng lồ. Ánh trăng chiếu xuống, mơ hồ phác họa một cái đầu trọc trắng bệch, mặt mày thon dài, cười như không cười.
"Ngay phía dưới hai tấm poster là mấy hàng chữ lớn màu đỏ tươi được trình bày đối xứng, trên đó là:
【Nghĩa trang nghi vấn, hung cốt chi mê.】
【Chịu hình chi thi, trăm năm anh liệt.】
【Tiếng chuông sâu kín, đến tột cùng ai có thể được như ước nguyện?】
【Đuổi Thi Tương Tây, người sống tránh xa!】
Phía dưới là:
【Điếu lâm thi thác nước, khí độc ẩn tung.】
【Trăm năm oan hồn, thiên tuế hồ tiên.】
【Quỷ hỏa dày đặc, đến tột cùng ai có thể đắc đạo thành tiên?】
【Ngàn năm kỳ quan, Thiên Môn Động Chuyển.】
"Quỷ tóc Ất 49 lại được đề cử lên trang chủ à?"
Ông Lý lẩm bẩm, sắc mặt khó coi. Sau khi đề cử trên trang chủ, mới có thể có poster quảng cáo. Chờ poster biến mất, màn hình tối đen, ông ta quen tay quen việc bấm vào "Phát sóng trực tiếp khu vực Châu Á" trên trang chủ. Bên kia, trong nhóm chat WeChat, mấy anh em tốt của ông đã online, cùng nhau xem phát sóng trực tiếp.
"Đệt, con mẹ nó Quỷ tóc Ất 49 vẫn chưa chết à."
Có người oán giận, trong giọng nói tràn đầy căm hờn và chán ghét.
"Hừm, du khách đều chết sạch, mà tên này vẫn không chết."
Có người cười lạnh, trong thanh âm lại có vài phần bất đắc dĩ.
Quỷ tóc Ất 49 là một hướng dẫn viên tương đối nổi danh ở Đông Nam Á, trong giới hướng dẫn viên Hoàng Kim, gã thích nhất là phát sóng trực tiếp, mang đoàn đội và lưu giữ nhiều vlog. Nhưng bọn ông Lý phần lớn đều là chán ghét sợ hãi, thậm chí chỉ cần nhìn gã thôi cũng cảm thấy sợ hãi.
Cũng chính là khi trở về hiện thực, bọn họ mới dám mắng, thật sự ở trong chuyến du lịch mà gặp phải, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Quỷ tóc Ất 49 thủ đoạn ngông cuồng, tàn nhẫn vô cùng, các du khách ở điểm tham quan cuối đều bị gã chơi một cú, bóc lột sạch chẳng còn gì. Làm trái ý gã thì du khách bỏ mạng.
Hướng dẫn viên 'nuôi heo'* rất nhiều, nhưng Ất 49 là người đứng đầu trong trò này. Khi du khách không cống đủ số điểm mà gã muốn, hoặc du khách cãi lời gã sẽ giết du khách ngay lập tức, rồi luyện thành con rối khống chế và tra tấn.
*Thuật ngữ "Dưỡng Trư Lưu" (养猪流) nghĩa đen là "nuôi heo" xuất phát từ việc cho heo ăn thật nhiều để nó béo rồi xuất chuồng, giống như trong game, nhân vật sẽ được bồi dưỡng tài nguyên tối đa trước khi chiến đấu.
Nếu người nhà du khách muốn chuộc người lại, thì phải trả gã giá cả gấp trăm ngàn lần điểm, đến táng gia bại sản. Ất 49 luôn có nhiều thủ đoạn tàn nhẫn để lấy tiền, đến cả xương khô cũng bị gã ép tới hết sạch.
"Đây là điểm tham quan thứ mấy rồi vậy? Ất 49 bày trò gì mà giờ chỉ còn năm người?"
Có người nghi hoặc: "Đến điểm cuối cùng ư?"
Hướng dẫn viên nuôi heo tuy rằng rất ghê tởm, nhưng gã quá giỏi trong khoản này, thậm chí các hướng dẫn viên và các du khách khác đều hoan nghênh gã. Nuôi heo đến cuối thì heo mới béo, nếu không xảy ra tình huống ngoài ý muốn thì hướng dẫn viên sẽ không giết "heo".
Rất nhiều du khách mong muốn có thể thuận lợi sống đến cuối chuyến du lịch đã đủ rồi. Những thứ như điểm hay đạo cụ đều dâng cho hướng dẫn viên hết cũng được. Bởi vì nuôi heo nên hướng dẫn viên cũng sẽ không bóc lột quá tàn ác, bởi phải duy trì quá trình "phát triển".
Trừ phi là chuyến du lịch đặc biệt, mỗi hành trình ít nhất đoàn có tám người. Ất 49 poster chỉ có năm người, nên khán giả thấy đã xảy ra chuyện.
"Không nuôi heo cho béo để xuất chuồng hả? Ất 49 thật sự có thể làm vậy luôn?"
"Chờ đã.. đây mới là điểm tham quan đầu tiên thôi à."
Hội bạn kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào bảng tóm tắt, rồi bật ra: "Trời đất, là Mê đắm chốn Tương Tây."
Ở khu vực Châu Á, các chuyến du lịch có thể được chia thành năm cấp độ khó: an toàn, khó, nguy hiểm, nguy hiểm cực độ và không thể giải quyết. Từ cấp nguy hiểm trở lên, lại có năm cấp độ nhỏ hơn được phân theo thứ tự Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu. Trong tình huống bình thường, các phòng phát sóng có chuyến du lịch cấp nguy hiểm sẽ không được đề xuất trên trang chủ của khu vực Châu Á, mà chỉ có thể đề xuất khung nhỏ ở trong kênh.
Tuy nhiên, có một vài chuyến du lịch "đặc biệt" khác.
Mỗi một cấp bậc hành trình, đều có hành trình cấp nguy hiểm: 【Mê đắm chốn Tương Tây】, 【Cửu Long Thành Trại】, 【Lễ hội linh hồn Mexico】 cấp siêu nguy hiểm:【Ám ảnh Iceland】, 【Thuyền ma Bermuda 】, 【Thung Lũng chết California】.
Loại hành trình được tách ra "đặc biệt" như thế này, đều là 'siêu khó'.
Một khi xuất hiện loại 'siêu khó' , rất dễ dàng nhảy lên đề cử trang chủ, chưa kể lúc này tận hai phòng hướng dẫn viên Mê đắm chốn Tương Tây.
"Mới tới điểm tham quan đầu đã có ba người ngủm củ tỏi?"
Đồng đội chế giễu bằng tràn bình luận: 【Ất 49 đúng là đồ ăn hại, hướng dẫn viên Hoàng Kim mà dám nhận Mê đắm chốn Tương Tây? Không sợ mình chết thảm hả mà còn dám so kè? Nhìn hướng dẫn viên bên cạnh kìa, Ất 49 đúng là đồ ngu!】
【Nói ai ngu đấy? Anh Ất mà không nhận đoàn cấp siêu nguy hiểm thì ai đủ trình?】
【Không biết thì im, nói bậy là ăn chửi đấy!】
【Anh Ất mà không qua được Mê đắm chốn Tương Tây được thì ai qua? Anh Ất cố lên!】
Người nọ vừa rồi bình luận xong, liền bị cả đám người hội đồng mắng nhiếc, tức tối thở không ra hơi "Lũ ngu này.... Đều là du khách, sao lại bênh cái loại hướng dẫn viên rác rưởi kia?"
"Thôi, đừng giận nữa, đừng để mấy chuyện này chuốc bực tức. Chỉ là bàn luận chút thôi, không cần phải vào khu bình luận để bị ném gạch đá đâu."
Ông Lý cố gắng khuyên nhủ, nhưng chính bản thân cũng chỉ biết cười khổ mà lắc đầu: "Haizz đều là người chung số khổ hết mà."
Đây cũng không phải là điều kỳ lạ, mặc dù Ất 49 thủ đoạn tàn nhẫn, máu lạnh đến mức bóc lột du khách đến mức cực hạn, nhưng gã lại có sức hút kỳ lạ. Mỗi lần ra vlog toàn bán giá với số điểm siêu to siêu khổng lồ, vậy mà vẫn không ít người kiên quyết ủng hộ, như kiểu mắc phải hội chứng Stockholm*.
* Hội chứng Stockholm là một hiện tượng tâm lý mà trong đó, nạn nhân bị bắt cóc hoặc bị giam giữ phát triển sự cảm thông, lòng trung thành, hoặc thậm chí tình cảm với kẻ bắt cóc.
"Hướng dẫn viên nuôi heo giống như nuôi cổ trùng vậy, toàn nuôi những du khách không tầm thường."
Có người xem nói: "Trong mắt họ, hướng dẫn viên kiểu nuôi heo ít nhất còn tốt hơn kiểu đồ tể, kiểu máu lạnh."
Cả đám đều trầm mặc, ông Lý cũng thở dài não nề. Mấy anh em họ đều từng trải qua không ít kiểu tra tấn từ hướng dẫn viên.
Lúc còn cấp thấp thì còn đỡ, hướng dẫn viên cấp thấp tâm tính còn chưa đến nỗi tàn nhẫn, hắc ám như vậy,. Thỉnh thoảng còn giúp đỡ du khách, ở trong tay họ cũng dễ sống hơn.
Những đoàn đội lớn mạnh thường tự 'nuôi dưỡng' hướng dẫn viên của riêng mình, miễn cưỡng duy trì hợp tác, tránh xung đột trực diện.
Những kẻ thảm nhất chính là nhóm du khách trung cấp—họ không đủ tư cách gia nhập các đoàn đội lớn, cũng chẳng có đủ điểm hay quan hệ để tự lập đoàn đội riêng. Vì vậy, họ chỉ có thể đơn độc hoặc cùng vài người bạn tham gia các đoàn lẻ, gặp phải dạng hướng dẫn viên nào hoàn toàn phụ thuộc vào số phận.
Mà hướng dẫn viên... tất cả đều là kẻ điên, là đồ tể, là ác ma.
So với các loại hướng dẫn viên khác, 'nuôi heo' ít nhất cũng che đậy một chút, và đây cũng là loại mà du khách mong muốn gặp nhất. Ít nhất thì họ không giết du khách ngay từ đầu, mà sẽ nuôi đến cùng để vắt kiệt tài nguyên. Những hướng dẫn viên nuôi heo càng có thực lực, thủ đoạn càng tàn nhẫn, lại càng được vô số người sùng bái.
Ví dụ như Ất 49, hoặc rất nhiều hướng dẫn viên nuôi heo giống như gã.
"Nghe nói Ất 49 ngoài đời thực còn có mấy du khách đại gia chuyên cung phụng gã, sống chẳng khác gì vua chúa."
"Haiz, đúng là cái thời buổi chó má."
Lão Lý cũng cảm thấy nản lòng. Họ đã trải qua nhiều chặng đường, mấy anh em luôn ở bên nhau, đã chịu đựng nhiều thử thách, nhưng nếu tình hình này cứ tiếp diễn mãi, biết đâu có ngày, họ cũng sẽ biến thành loại người như vậy.
Trong một vũng bùn đen ngòm, tanh tưởi, đôi khi tìm được một chỗ ít hôi thối hơn một chút, cũng sẽ chen lấn tranh giành, sợ người khác cướp mất.
Phải sống lay lắt như thế.
"Lại là ai nữa đây? Chưa thấy bao giờ. Để tôi xem nào... Ố? Cả tám người vẫn còn luôn kìa?"
Người vừa bị chửi té tát trong phòng phát sóng trực tiếp khi nãy không phục, lập tức nhảy vào bình luận:
"Nhìn xem, đây mới gọi là thực lực! Ở Mê đắm chốn Tương Tây mà vẫn nuôi được cả bầy heo sống khỏe. Còn cái ông cố 49 nhà tụi bây đâu? Cười chết, chưa qua được điểm dừng chân đầu tiên đã để chết ba con "heo" rồi!"
Hắn nói cũng đúng, nhất thời không có bao nhiêu người phản bác. Hắn hừ một tiếng, nhảy sang phòng phát sóng trực tiếp 【Đuổi thi ở Tương Tây】rút giận bằng cách thưởng nóng 500 điểm. Khoản thưởng quá lớn đến mức hệ thống còn gửi thông báo nhảy lên đầu. Ông Lý thấy vậy liền khuyên nhủ:
"Lâm Tử, đừng kích động. Giữ lại điểm cho mình mà dùng đi, đám hướng dẫn viên lớn đó cũng chẳng thèm để mắt đến chút điểm này đâu——"
Lời ông Lý đột nhiên bị cắt ngang, Lâm Tử cũng không để ý, sau khi tặng thưởng xong thì có chút hối hận, nhưng vẫn cứng miệng nói: "Hừ, tôi đây là đánh cược một phen. Ông xem tôi có con mắt nhìn người đấy, tôi thấy tên kia có thực lực, nếu thật sự có thể toàn mạng trở về thì phen này kiếm đậm. Dù sao thì tên hướng dẫn viên Ất 49 kia——"
"Không, không phải......"
Giọng ông Lý có chút hư ảo, như từ cổ họng ép ra, mang theo chút không dám tin, mờ mịt và kinh hãi: "Không, không phải, không thể nào, mẹ kiếp, không, Lâm Tử, ông, ông nhìn lại xem, bên trái cái bảng tên hướng dẫn viên kia là cái gì?"
"Bảng tên gì? Tôi không nhìn kỹ, chỉ thấy có số chín, chẳng lẽ không phải Ất 9 mà là Ất 19 hả? Ê, ông không sao chứ, sao giọng ông lại ——"
Lâm Tử vừa lo lắng cho bạn, vừa thờ ơ liếc qua tiêu đề phòng phát sóng:
"Là Ất 9 à? Khó thật đấy. Cấp bậc kiểu này mà cũng mở phát sóng trực tiếp cơ à... Không, khoan đã!"
Cả người ông ta đột nhiên sững lại, mắt trợn trừng như cá vàng, miệng há hốc, yết hầu như nghẹn cứng lại, chỉ phát ra mấy tiếng "ặc ặc..." vô nghĩa. Một lúc lâu sau, ông ta hít sâu một hơi, cả người run rẩy, rồi liên tục hét lên ba tiếng:
"Đệt, đệt đệt!!!"
"Là... là Bính! Hướng dẫn viên này có danh hiệu Bính Cửu!!"
"Hắn chỉ là hướng dẫn viên bạc 5 sao thôi!! Đệt, mẹ nó!!"
Cả phòng phát sóng nổ tung, vô số bình luận xẹt qua màn hình với tốc độ chóng mặt, nếu không phải nhà trọ Kinh Dị có năng lực siêu phàm, thì phòng phát sóng trực tiếp chắc chắn đã sập từ lâu.
【Hướng dẫn viên cấp bạc mà dám dẫn đoàn đi Mê đắm chốn Tương Tây?? Tui điên hay nhà trọ điên??】
【Má nó, chuyện này không thể nào, ảo giác, ảo giác thôi!!!】
【Loại như Bính Cửu mà cũng dám gọi là anh Cửu?? Còn dám so với 49?? Đúng là trò hề!】
【Không thể nào, đoàn của Bính Cửu vẫn full team, chuyện này tuyệt đối không thể nào do một hướng dẫn viên cấp bạc làm được!!!】
【Thế thân? Đạo cụ che giấu danh hiệu? Con rối? Người đóng giả?】
【Giả, chắc chắn là giả! Tôi từng tham gia đoàn Bính Cửu, hắn là kiểu hướng dẫn viên "đồ tể", tuyệt đối, tuyệt đối không thể nào khiến tất cả du khách sống sót trở về, không thể nào!】
【Hướng dẫn viên đồ tể? Ông xem hắn có miếng nào giống hướng dẫn viên đồ tể sao? Quá đỉnh!】
"Hướng dẫn viên đồ tể? Không thể nào!"
Lâm Tử kinh ngạc kêu lên, nhìn đi nhìn lại vào phòng phát sóng "Đuổi thi ở Tương Tây": "Bính Cửu trông có giống kẻ điên đâu, những du khách đi cùng hắn cũng không bị thương, vậy, vậy mà, ngay cả hướng dẫn viên nuôi heo cũng không thể làm tốt hơn hắn."
"Sao có thể là hướng dẫn viên đồ tể được chứ!"
Hướng dẫn viên đồ tể là kiểu hướng dẫn viên mà du khách không muốn gặp nhất, đồng thời cũng là một trong những loại có ít hướng dẫn viên nhất. Khi chiến đấu có thể bộc phát ra sức mạnh tuyệt đối siêu khủng, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến giết quái vật, không chết không ngừng, là loại hướng dẫn viên có sức chiến đấu mạnh nhất.
Đúng vậy, nhưng đồng thời, họ cũng được gọi là "kẻ điên", một đám điên cuồng tàn nhẫn, lạnh lùng vô tình. Du khách trong mắt họ không khác gì súc sinh. Mỗi một hướng dẫn viên đồ tể dẫn đoàn, kết quả cuối cùng hầu như đều là cả đoàn bỏ mạng.
__________
"Bính Cửu có thực lực cực khủng, tính sơ bộ ít nhất đã đạt đến cấp Hoàng Kim 4 sao. Đếm ngược tử vong ước chừng dưới ba ngày—thấp hơn mức an toàn mà nhà trọ quy định. Đây chính là đặc trưng rõ rệt của hướng dẫn viên đồ tể."
Tại đại sảnh ảo của nhà trọ, cũng có người đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp này. Người vừa lên tiếng có khuôn mặt bình thường, dáng người bình thường, ném vào biển người liền không thể tìm thấy. Trong tay gã là một cây bút lông chim màu vàng nhạt, đang viết từng dòng chữ trên tấm da dê. Thi thoảng, gã ngẩng đầu lên, ánh sáng vàng trong mắt lóe lên nhàn nhạt.
Tuy rằng màn hình hướng dẫn viên này thường xuyên làm mờ do "làm chuyện đen tối" của Bính Cửu, nhưng chỉ cần nhìn qua màn hình của các du khách, khán giả cũng có thể cảm nhận được mức độ nguy hiểm tột cùng của nhiệm vụ lần này.
"Hướng dẫn viên đồ tể vốn có thời gian đếm ngược tử vong ít nhưng siêu mạnh, và cực cuồng bạo. Nhưng kì dị là trông có vẻ Bính Cửu đang rất tận hưởng sức mạnh, và có thể kiểm soát hoàn toàn cơn cuồng bạo kia."
Gã đàn ông lẩm bẩm một mình, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, ngữ khí chuyên chú đến mức cuồng nhiệt. Điều này khiến người đàn ông ngồi cạnh gã mấy lần muốn lên tiếng, nhưng lại sợ làm phiền, đến cuối cùng đành đứng dậy đi vòng quanh.
Hắn dáng người cao, thon gọn và vững chắc, tay vươn dài, eo hơi cong, mặc bộ trang phục của thợ săn trong rừng, lạnh lùng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai. Bên chân hắn, một con chó săn lông đen vàng quấn quanh, phát ra những tiếng rên rỉ như đang an ủi chủ nhân.
Cuối cùng khi nhìn thấy đội đuổi thi và đám thi thể bắt đầu chiến đấu trên con đường hẹp đầy sỏi đá, hắn không nhịn được nữa, nôn nóng lên tiếng: "Bách Hiểu Sinh, lần này em trai tôi có khả năng sống sót qua Mê đắm chốn Tương Tây không? Tỷ lệ thành công có cao lên rồi đúng không?"
"Em trai cậu? Em trai cậu là ai thế?"
Đắm chìm quan sát Bính Cửu, Bách Hiểu Sinh trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, nhưng người đàn ông sớm đã quen với con người này của gã, cũng không tức giận, vội vàng nói: "Thạch Đào"
"Thạch Đào, à, Thạch Đào à, tôi nghĩ đã.. tôi nhớ ra rồi."
Bách Hiểu Sinh dùng ngòi bút lông chim gõ nhẹ vào đầu, như thể bừng tỉnh một điều gì đó. Gã lướt bút qua lại, từng nét vẽ nhẹ nhàng trên tấm da dê, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, tấm da vốn đơn giản lại dường như sống dậy, biến hóa thành hình ảnh phức tạp, đầy đủ các chi tiết. Gã vùi đầu vào cuốn sách da dê, tay viết nhanh như gió, không ngẩng đầu lên mà chỉ nói với Thạch Tiêu:
"Không thể đảm bảo toàn hành trình, nhưng nhiệm vụ tiếp theo Thạch Đào tỷ lệ sống sót chắc chắn hơn 80%."
"80%?!"
Thạch Tiêu nghe xong thì lại lo lắng hơn, sắc mặt trở nên nặng nề: "Không phải anh vừa mới nói Lưu Hổ trong đoàn của Ất Tứ Thập Cửu tỷ lệ sống sót cao nhất là 60% sao? Tên đó là du khách cấp cao 4 sao."
"Đào Đào nhà tôi chỉ mới cấp trung 2 sao thôi, lại còn trúng ngay Bính Cửu – một hướng dẫn viên bạc 5 sao. Trong lịch sử Mê đắm chốn Tương Tây, tên hướng dẫn viên này là người có cấp bậc thấp nhất.. Haizzz sao Đào Đào lại vào trúng cái đoàn này.."
Trong mắt Thạch Tiêu hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Hắn đã tốn rất nhiều điểm để nhờ Bách Hiểu Sinh đến đây, nên sẽ không quên chuyện chính: "Tỷ lệ sống sót của Đào Đào thật sự có thể cao như vậy sao? Ngài Bách, không phải tôi không tin anh, chỉ là..."
Thạch Tiêu cười khổ lắc đầu: "Cho dù đã xin được đạo cụ bảo vệ mạng từ đội trưởng, Đào Đào có thể sống sót hay không, tôi cũng..."
Hắn ta vì chuyện của em trai mà lòng nóng như lửa đốt, hiện tại đều không biết nên nói gì mới tốt.
"Đoàn của Bính Cửu và đoàn của Ất Tứ Thập Cửu, trường hợp không giống nhau."
Bách Hiểu Sinh vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Từ khi bắt đầu chuyến đi, mọi quyết định của Bính Cửu đều đúng đắn, chưa từng phạm sai lầm."
Thạch Tiêu không khỏi ngạc nhiên. Trước đây, Bách Hiểu Sinh chỉ dành những lời khen ngợi như vậy cho "người kia". Bính Cửu chỉ là một hướng dẫn viên đồ tể cấp bạc thôi, thoạt nhìn có vẻ chỉ là may mắn hơn một chút. Liệu có thực sự đáng để Bách Hiểu Sinh đánh giá cao như vậy không?
Hắn ta trầm ngâm, không phản bác, kiên nhẫn chờ đợi Bách Hiểu Sinh phân tích thêm.
"Ban đầu khi quan sát, tôi thấy đoàn của Bính Cửu ít nhất sẽ có hai người chết khi leo lên núi Ô Loa."
Bách Hiểu Sinh vẫy nhẹ ngón tay, một màn hình ảo hiện ra bên cạnh khung bình luận. Trên đó là "Nhật ký hành trình" của đoàn Bính Cửu. Đây là đặc quyền dành riêng khán giả theo dõi phát trực tiếp trong đại sảnh ảo - những người đã chi một khoản tích điểm lớn để theo dõi.
Đúng là ở phòng phát sóng trực tiếp cũng có thể xem bình luận, nhưng chất lượng hình ảnh so với xem trực tiếp ở đại sảnh ảo thì kém xa. Những du khách/hướng dẫn viên có 'tài sản' điểm, hoặc các đoàn đội có căn cứ ở đại sảnh ảo, đều thích xem trực tiếp ở đại sảnh ảo hơn.
Với tài lực của Thạch Tiêu, hắn hoàn toàn có thể thuê một góc yên tĩnh, nơi không ai làm phiền. Tuy nhiên, Bách Hiểu Sinh lại có thói quen kỳ lạ — gã luôn thích ngồi ở đại sảnh công cộng, nơi có thể phân tích các buổi phát sóng trực tiếp. Thạch Tiêu đành phải chiều theo ý gã.
Vì vậy, lúc này, xung quanh họ dần dần tụ tập một vòng người tò mò theo dõi. Thạch Tiêu với bộ trang phục thợ săn, cung tên vác sau lưng, nhìn qua có vẻ không dễ tiếp cận, khiến cho đám người nghe tự động giữ một khoảng cách an toàn, không gây ồn ào mà chỉ im lặng lắng nghe.
"Thạch Đào chết vì không theo kịp đoàn. Miêu Phương Phỉ chết vì Cương Thi Cáo Bay."
Bách Hiểu Sinh đứng trước một màn hình ảo, bên trái là cảnh tượng Thạch Đào, với vẻ mặt hèn mọn quỳ trước mặt Bính Cửu; bên phải là Miêu Phương Phỉ, bị Cương Thi Cáo Bay cuốn lấy, thân thể đầy máu.
"Thạch Đào không phải không đi theo kịp đoàn mà chết, không phải vì thể lực không đủ, mà là vì thực lực quá yếu, không thể nhận ra những yếu tố nguy hiểm như quỷ đánh tường hay vong hồn quỷ quái, cuối cùng không theo kịp rồi chết mòn trong tuyệt vọng."
"Miêu Phương Phỉ tuy là cổ bà, nhưng Cương Thi Cáo Bay không bị ảnh hưởng bởi kịch độc hay cổ trùng, thực lực của cô ta đều là vô dụng, trong trận cận chiến lại có điểm yếu đau bụng, cuối cùng sẽ bị Cương Thi Cáo Bay giết chết."
"Trừ khi có ngoại lệ, nếu không, cả hai người họ đều sẽ chết khi leo núi Ô Loa."
Trong mắt Bách Hiểu Sinh lóe lên ánh sáng màu tím, đó là ánh sáng nhạt do danh hiệu màu tím 【Người Quan Sát】mang lại, ngón tay gã lại động một chút, cảnh tượng trên màn hình ảo biến thành nhà chính nghĩa trang Tiểu Long, hình ảnh Miêu Phương Phỉ dẫn dắt các du khách quỳ trước mười hai cỗ quan tài.
"Nếu Miêu Phương Phỉ chết trong khi lên núi Ô Loa, thì khi đoàn đến nghĩa trang Tiểu Long, sẽ không có ai có thể kịp thời phản ứng và quỳ xuống cầu xin. Lúc đó, các "anh linh" kia sẽ đẩy họ ra khỏi nhà chính. Sở dĩ Miêu Phương Phỉ có thể phản ứng lại là do cô ta từng tham gia 'Tượng Binh Mã Số 4' nên có kinh nghiệm, những du khách khác thì không."
"Sau khi bị đuổi ra nhà chính, họ sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất, họ sẽ quỳ xuống trước cửa nhà chính, cầu xin sự tha thứ, chờ đợi anh linh có thể khoan dung. Thứ hai, họ sẽ cho rằng nhà chính chỉ là điểm tham quan phụ, rồi tiến vào sân để quan sát đám thi thể. Lựa chọn thứ hai có xác suất xảy ra lên tới 62%."
"Hít..."
Thạch Tiêu suy nghĩ cẩn thận, hít sâu một hơi. Nhưng những người vây xem lại không nghĩ kỹ như vậy, có người bạo gan nghi ngờ hỏi: "Người bình thường hẳn là đều biết, quan tài bên nhà chính đáng tin cậy hơn chứ, vì, vì sao tỷ lệ chọn lựa thứ hai lại cao hơn?"
"Thời gian, tính cách."
Bách Hiểu Sinh gõ nhẹ bút lông chim lên tấm da dê: "Sau khi Miêu Phương Phỉ chết, người mạnh nhất là Triệu Hoành Đồ sẽ nhận vị trí đội trưởng. Triệu Hoành Đồ, trung cấp 5 sao, 16 tuổi đã tham gia hai chuyến du lịch cấp độ an toàn, năm lần cấp độ khó, ba lần cấp độ nguy hiểm. Có danh hiệu chính thuộc loại xạ thủ, còn có danh hiệu phụ trợ "cảm xúc thật giả lẫn lộn". Với tính cách táo bạo, dễ nổi giận, bướng bỉnh tự phụ, rất khó giữ bình tĩnh suy xét trong hoàn cảnh khẩn cấp."
"Thì ra là như vậy!!!"
Người kia lắng nghe, sắc mặt bỗng nhiên chuyển biến, như thể một tia sáng vụt qua tâm trí: "Đúng rồi! Miêu Phương Phỉ đã chết, Triệu Hoành Đồ dẫn đội đi điều tra đám thi thể, những người khác điều tra nhà chính."
"Hầu Phi Hổ hiểu tính cách của Triệu Hoành Đồ, chắc chắn sẽ không yên tâm và quyết định cùng hắn đi điều tra đám thi thể ở sân. Như vậy, trong quá trình thảo luận, với tính cách của Triệu Hoành Đồ, khả năng cậu ta sẽ không tin tưởng những tin tức từ các du khách khác."
Đây một suy đoán rất hợp lý.
Trong đội, người có quan hệ tốt nhất với Triệu Hoành Đồ và cũng là người duy nhất mà cậu ta chịu lắng nghe ý kiến chính là Hầu Phi Hổ. Trong lần phát sóng trực tiếp này, Triệu Hoành Đồ và Miêu Phương Phỉ sẽ điều tra đám thi thể, còn Hầu Phi Hổ và những người khác sẽ điều tra nhà chính. Sau đó, tình hình ở nhà chính sẽ do chính Hầu Phi Hổ thông báo lại cho Triệu Hoành Đồ, và lúc này thì Triệu Hoành Đồ mới chịu tin tưởng.
Đúng vậy, nếu là người khác nói thì Triệu Hoành Đồ đã không có thái độ như vậy. Bách Hiểu Sinh đưa ra một suy đoán rất có cơ sở, và rất có thể điều đó sẽ xảy ra.
"Nếu chọn sai hủ thi làm lãng phí thời gian, tất cả bọn họ đều sẽ chết."
Có người lẩm bẩm tự nói: "Mê đắm chốn Tương Tây chính là khó nhằn vậy đó, ngay cả Ất 49 dẫn đoàn cũng suýt chút nữa bị diệt đoàn ở Đào Hoa Hiệp vì khí độc. Gã đã biến các du khách thành vật tế, mới miễn cưỡng qua được cửa ải đó..."
"Đây nhất định là nhà trọ giở trò!"
Có người không phục lớn tiếng kêu la, vừa nhìn liền biết là fan cuồng của Ất 49: "Đều là Mê đắm chốn Tương Tây, vì sao anh 49 lại khó? Còn tên hướng dẫn viên cấp Bính kia lại cực đơn giản? Bọn họ một đường thuận buồm xuôi gió là tới, thế thì để tôi lên làm hướng dẫn viên tôi cũng làm được!"
"Đúng vậy, thật sự tui cũng cảm thấy đoàn của Bính Cửu hình như không khó gì hết."
Có người phụ họa: "Chẳng lẽ Mê đắm chốn Tương Tây khó hay dễ phụ thuộc vào tổng thể thực lực của cả đoàn?"
"Hừ."
Thạch Tiêu khinh thường cười nhạo vì những lời ấu trĩ đó. Nhà trọ chứ có phải là nhà từ thiện đâu, chuyến du lịch cấp độ nguy hiểm cao như vậy mà độ khó còn có thể thay đổi theo thực lực của đoàn à?
Nực cười!
"Lũ đần độn."
"Ha ha ha."
Xung quanh truyền đến những tiếng cười mơ hồ, khiến người đó mặt đỏ bừng, nuốt không trôi lời đã nói. Dựa vào luật đại sảnh ảo không thể gây thương tích, tên kia ngẩng cao đầu, cười nhạo:
"Em trai mày là cái loại quỳ gối trước Bính Cửu, trông đầu gối mềm mại quá ha. Đúng là làm mất mặt du khách tụi tao."
Vút.
Tên kia đột nhiên cứng đờ người, mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào chóp mũi. Một mũi tên lông màu xanh lục cách mũi hắn chỉ nửa centimet. Mũi tên sắc bén với hình dạng kỳ quái lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lơ lửng trước mặt. Cảm giác cái chết cận kề khiến gã hoàn toàn tê liệt, không thể động đậy.
"Cứu... Cứu tôi..."
Họng gã phát ra những âm thanh khó khăn, nước mắt và nước mũi chảy dài. Đến khi con chó săn nhảy tới ngậm lấy mũi tên, gã ta mới kinh hoàng nhận ra mình đã quỳ gối trên mặt đất từ lúc nào không hay.
Đầu gối gã mềm nhũn, quỵ xuống không thể đứng dậy... Mắt gã tối sầm lại, rồi ngất đi. Thân ảnh gã biến mất khỏi đại sảnh ảo. Những người xung quanh dường như không để ý đến cảnh tượng vừa rồi, vẫn tiếp tục bàn tán xôn xao, nhưng giọng nói đã nhỏ hơn rất nhiều.
"Là tôi đã khiến Thạch Đào thành như vậy."
Thạch Tiêu đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt lạnh lùng đầy uy hiếp: "Nếu em trai tôi có thể sống sót, tôi sẵn sàng quỳ xuống trước mặt Bính Cửu."
Lời này vừa thốt ra, những người vây xem đều nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, hầu như không còn ai dám khinh thường nữa. Việc Thạch Đào quỳ gối quá nhanh đã trở thành trò cười trên diễn đàn, nhưng lời nói của Thạch Tiêu đã khiến những kẻ đó phải im miệng.
Đúng vậy! Các người có thể cười nhạo Thạch Đào mềm yếu, nhưng nếu có thể sống sót trở về, có một người anh trai như Thạch Tiêu, lại còn có kinh nghiệm sống sót ở Mê đắm chốn Tương Tây, chỉ cần cậu ta có thể sống, chắc chắn tương lai vô cùng xán lạn.
Những lời chế giễu lúc này chẳng khác gì tiếng chó sủa vu vơ. Huống hồ việc Thạch Đào quỳ xuống thì có làm sao! Vẫn tốt đám nịnh bợ hướng dẫn viên nhiều.
Phải! Trong mắt người bình thường, họ đều đáng khinh, đều chẳng có tôn nghiêm gì, nhưng trong hoàn cảnh nguy hiểm ở nhà trọ này, ai có thể giữ được sơ tâm đến cùng?
"Tất cả những thay đổi, đều bắt nguồn từ Bính Cửu."
Bách Hiểu Sinh hoàn toàn không để ý đến trò hề vừa rồi, vẫn đang miệt mài ghi chép. Chồng da dê trong tay gã đã dày thêm một xấp: "Bính Cửu nhìn như tự do hành động bên ngoài, nhưng thật ra cậu ta nhận được nhiệm vụ sáng lập điểm tham quan mới. Nhiệm vụ này mới là mấu chốt của tất cả mọi chuyện."
"Hướng dẫn viên sáng lập điểm tham quan mới có hai loại. Thứ nhất, là đi lệch khỏi con đường hành trình bình thường. Thứ hai, là cứu giúp du khách."
Bách Hiểu Sinh nói rất nhanh: "Bề ngoài nhà trọ là để bảo vệ du khách, nên khi hướng dẫn viên giúp du khách, nhà trọ sẽ cho hướng dẫn viên phần thưởng ẩn. Bính Cửu có 95% khả năng nhận được nhiệm vụ liên quan đến Cương Thi Cáo Bay trên đường núi Ô Loa."
Bách Hiểu Sinh vừa nói vừa chọn nhanh trên màn hình, hiện ra một loạt cảnh tượng, rõ ràng là kết quả suy tính của gã vừa rồi.
"Ở đường lên núi Ô Loa, Bính Cửu giết Cương Thi Cáo Bay, cứu được Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào."
"Đến nghĩa trang Tiểu Long, cậu ta tiếp tục giết Thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay, lấy được một vật phẩm đặc biệt giúp xoa dịu oán niệm trong quan tài."
"Tại sạn đạo Hung Cốt, cậu ta chủ động thu hút sự chú ý của toàn bộ Cương Thi Cáo Bay. giúp đoàn thuận lợi vượt qua cây hoa tiêu."
"Sạn đạo Hung Cốt có hai điểm nguy hiểm."
"Thứ nhất là cây hoa tiêu. Dù du khách có chọn đúng hủ thi, họ vẫn phải ở lại nghĩa trang Tiểu Long suốt một ngày một đêm, khiến trên người dính đầy hơi thở hủ thi. Điều này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Cương Thi Cáo Bay."
"Nếu không có Bính Cửu chủ động thu hút địch ý, cả đoàn không thể nào dễ dàng vượt qua điểm tham quan này."
"Hơn nữa, Cương Thi Cáo Bay có liên quan chặt chẽ đến Bình Bình. Nếu du khách giết chết Cương Thi Cáo Bay, độ hảo cảm của các anh linh giảm xuống lên đến 51%."
"Thứ hai, sau khi đến sạn đạo Hung Cốt, đám thi thể sẽ dùng mọi cách để ngăn cản du khách. Ở đây, nếu hảo cảm của các anh linh đối với du khách không đủ, sẽ không giúp đỡ bọn họ chống lại đám thi thể."
Màn hình phát sóng trực tiếp quay lại, đúng lúc Lâm Hi trượt chân suýt ngã xuống núi, nhưng một hủ thi bất ngờ bám vào vách đá, giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm.
Ban đầu, họ nghĩ Bính Cửu chẳng giúp ích gì hết. Nhưng nhờ phân tích của Bách Hiểu Sinh, họ mới giật mình nhận ra—tất cả những gì Bính Cửu làm không chỉ vì bản thân, mà còn gắn chặt với vận mệnh của cả đoàn.
Bách Hiểu Sinh khép lại tấm da dê, đưa ra kết luận cuối cùng: "Thực lực của đoàn Bính Cửu không mạnh, đánh giá tổng hợp cũng chỉ đạt mức C. Sở dĩ họ có thể toàn mạng trở về là nhờ có Bính Cửu."
"Một hướng dẫn viên mạnh có thể dùng sức mình để xoay chuyển tình thế."
Thạch Tiêu lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp: "Nhưng mà..."
"Nhưng mà, Bính Cửu không sống được bao lâu nữa."
Trở lại phát sóng trực tiếp, Bách Hiểu Sinh quan sát Bính Cửu—móng tay dài đen nhánh, hoa văn quỷ dị lan trên bụng—rồi trầm giọng nói:
"Khả năng có danh hiệu Ác Ma phương Tây: 7%. Khả năng dị hóa: 85% , 8% còn lại là những khả năng khác."
"Cậu ta không mạnh vì sức mạnh bản thân, mà vì thời gian đếm ngược tử vong của cậu ta quá ít."
Bách Hiểu Sinh không hề do dự chỉ ra: "Cậu ta đã rơi vào trạng thái rớt SAN, hơn nữa còn dẫn dắt đoàn lẻ."
"Không có một đoàn đội nào đủ mạnh để liên kết với cậu ta, Bính Cửu sẽ không nhận được khích lệ hay giải tỏa, đồng nghĩa với việc SAN giá trị của cậu ta không thể hồi phục."
"Mất SAN sẽ ảnh hưởng cực lớn đến tinh thần và ý chí của Bính Cửu. Cho dù cậu ta có danh hiệu 'Kẻ máu lạnh', không biết sợ hãi, nhưng giá trị SAN càng giảm, Bính Cửu càng trở nên điên cuồng."
"Cho dù có thành công vượt qua điểm tham quan thứ nhất, thậm chí là thứ hai, thứ ba..."
"Cuối cùng thì Bính Cửu sẽ tự hủy diệt mình trong cơn điên cuồng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip